Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

 
Có bài mới 24.12.2017, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 299
Được thanks: 2636 lần
Điểm: 43.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 45
Chương 40
Edit: Chickenliverpate

Trước mặt mọi người, Thái Hậu ban thưởng vòng tay mình đang đeo, còn xem những ngôi sao giấy như trân bảo, điều ấy chứng tỏ bà đối với Lan Dương Vương Thế tử Phi này rất coi trọng.

Đỗ Tự Trân và Hàn Thị cũng nằm trong hàng ngũ tân khách, mặc dù ngồi ở phía sau, nhưng lúc Thái hậu bày tỏ lòng coi trọng với Đỗ Phúc Hề ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, Đỗ Tự Trân cảm thấy rất an ủi, còn hai mắt Hàn Thị như tỏa sáng, tinh thần phấn chấn.

Hôm nay, bà ta mang theo hai nữ nhi cùng đến, mục đích thật sự là muốn những con cháu quý tộc được mời ở trong kinh thành nhìn thấy hai tỷ muội bọn họ, vì bọn họ mưu cầu một mối nhân duyên tốt, ngay cả Đỗ Phúc Hề còn có thể được Thái Hậu yêu thích, vậy hai nữ nhi của bà ta càng không thành vấn đề.

Ai ngờ vừa đảo mắt một cái, đã thấy bọn họ si mê nhìn Tôn Thạch Ngọc, bà ta giận dữ nhéo hai người một cái thật mạnh dưới gầm bàn, muốn bọn họ thu liễm một chút, ngày đó chịu khuất nhục ở vương phủ, bà ta vẫn còn ghi hận trong lòng, biết rõ không còn hy vọng bước vào vương phủ, còn nhìn cái gì chứ? Giống như tự chuốc lấy nhục.

Tất nhiên Đỗ Phúc Hề không biết những thứ cong cong quẹo quẹo bên nhà mẹ đẻ, nàng đang bận rộn đánh giá ngự thiện của hoàng thất, ăn đến cực kỳ vui vẻ, cung nữ đứng phía sau hầu hạ đổ mồ hôi đầy trán, gắp thức ăn cũng không kịp tốc độ ăn của nàng.

Nàng bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Hậu và Hoàng Thượng đều đang mỉm cười nhìn nàng, nàng sững sờ, nhưng lập tức cười đáp lại, rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc nàng đang ăn vui vẻ thì Tôn Thạch Ngọc bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng: "Hoàng bá phụ, không biết lần này chinh phạt Đông Nô, Hoàng bá phụ định phái người nào nắm giữ ấn soái?"

Đỗ Phúc Hề suýt chút nữa bị sặc. Cái tên này, có nhất thiết phải nổ súng gây rối loạn trong lúc người ta đang ăn hay không?

Lời này vừa nói ra, gần như tất cả mọi người đều đồng loạt dừng đũa.

Sai người nào nắm giữ ấn soái? Mạnh Bất Quần sắp được bổ nhiệm làm Binh Mã Đại Nguyên Soái đi chinh phạt Đông Nô, là chuyện mà cả Thượng Kinh này ai cũng biết, thậm chí cả thiên hạ đều biết, còn cần phải hỏi sao?

Sắc mặt Mạnh Bất Quần thật khó coi, cái tên tiểu tử mặt trắng thế tử gì đó, lại hỏi như thế trước mặt hắn, là cố ý khiến hắn mất mặt sao?

Trong điện vốn náo nhiệt, nhất thời trở nên yên tĩnh, Hoàng Thượng cười một tiếng, ôn hòa nhìn Tôn Thạch Ngọc: "Ngọc Nhi quan tâm chiến sự quốc gia, khiến Trẫm rất bất ngờ."

Tôn Thạch Ngọc cất giọng tự nhiên: "Hoàng bá phụ, chất nhi không chỉ quan tâm đến chiến sự quốc gia, còn định ra sa trường tiêu diệt kẻ thù, cầu đạt công danh."

Trong điện chỉ có Đỗ Phúc Hề chưa từng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, giễu cợt hay cười sặc sụa, nàng đã sớm biết kế hoạch của hắn, chỉ không ngờ hắn sẽ bắt đầu áp dụng ngay tại thọ yến của Thái Hậu.

"Thế Tử đã suy xét kỹ càng trước khi nói những lời này hay chưa?" Mở miệng là Định Quốc Công, khinh miệt biểu hiện đầy trên gương mặt ông. "Lão phu khuyên Thế tử nên nhớ rõ, sa trường không phải là y quán, có thể để cho Thế tử muốn đến thì đến, muốn nằm thì nằm, trước khi mạnh miệng nói như vậy, vẫn nên đong đếm cân lượng của bản thân mình."

Ông nói những câu này vô cùng không khách khí, hoàn toàn không cố kỵ mặt mũi của Lan Dương Vương Gia và Vương Phi, còn trào phúng ám chỉ Tôn Thạch Ngọc là một cái ấm sắc thuốc.

Lan Dương Vương Phi sốt ruột bảo hộ nhi tử, đang muốn lên tiếng phủ nhận, Đỗ Phúc Hề đã đi trước một bước, mở miệng nói: "Định Quốc công nói như vậy là sai rồi, nam nhi chí tại sa trường, khí thế hào hùng bọc trong da ngựa, lưỡi giáo vẫy vùng soi nhật nguyệt, thiết kỵ lao nhanh rung chuyển núi đồi! Chỉ cần là nam tử hán của vương triều Đại Tuyên, ai cũng có thể tận trung vì nước, sao tướng công nhà ta không thể ôm trong lòng mộng tưởng sa trường?"

Nàng dùng lời bài hát "Dũng sĩ tiến hành khúc" của kiếp trước nói rất hùng hồn, quả nhiên thấy sắc mặt của Định Quốc Công đen như đít nồi.

Xin lỗi công công chân chính, đối nghịch với ngài cũng là tình thế bất đắc dĩ! Nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, hắn đang nhíu mày, chắc hẳn đối chọi gay gắt như thế với phụ thân của mình, trong lòng hắn cũng rất không dễ chịu.

Đứng ở lập trường của Định Quốc công, sau khi nhi tử chết, ông bỗng nhiên mất đi chỗ dựa, dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ nâng đỡ Mạnh Bất Quần, cũng là một thành viên của quân Vệ gia, huống chi từ nhỏ Mạnh Bất Quần cũng đã lớn lên ở phủ Định Quốc Công, lại là tâm phúc đắc lực của nhi tử ông, coi như là người trong nhà.

"Ôm trong lòng mộng tưởng sa trường?" Định Quốc Công cười nhạo một tiếng. "Vậy cũng phải có tư cách mới có thể nằm mơ, ngay cả một chút tư cách cũng không có mà dám mở miệng nói mấy lời cuồng ngôn, cũng chỉ làm ầm ĩ để lấy cưng chiều của nhiều người mà thôi, bình sinh lão phu khinh thường nhất là loại người chỉ nói suông mà không làm gì cả."

Lão thất phu này! Lan Dương Vương Phi tức giận định mở miệng.

Đỗ Phúc Hề thấy thế lập tức nói: "Định Quốc Công Gia, ngài đã từng trẻ tuổi chứ? Lúc đó cũng có không ít mộng tưởng chứ? Ai chưa từng trải qua cửa ải mơ mộng này, ai không hứng khởi khi đất đai lưu lại dấu chân nam nhi, cần gì rạng danh trong lịch sử, tướng công nhà ta chỉ muốn vì vương triều Đại Tuyên mà tận một phần sức lực, cũng không nghĩ mưu đồ danh tiếng."

Lưng bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt, nàng không muốn Vương Phi và Định Quốc Công phát sinh xung đột, khẳng định tướng công cũng có cùng suy nghĩ với nàng.

Tương lai, có lẽ hắn sẽ lấy thân phận Thế Tử của phủ Lan Dương Vương qua lại liên hệ với phủ Định Quốc Công, mặc dù không có cách nào nói rõ  hắn là nhi tử ruột thịt của họ, nhưng có thể lấy thân phận vãn bối để quan tâm, giống như hắn chưa từng rời khỏi . . . . .

"Hay cho một câu 'cần gì rạng danh trong lich sử'!" Hoàng Thượng vỗ tay, luôn miệng khen ngợi: "Vương triều Đại Tuyên ta đúng là cần một nam tử hán có chí khí như vậy, vứt bút tòng quân, báo đáp triều đình"

Không thể nghi ngờ gì những lời vừa rồi là đứng về phía phủ Lan Dương Vương, có nhãn lực sẽ không tiếp tục phản bác.

Nhưng Định Quốc Công cũng không phải dễ dàn xếp như vậy, thân là Đệ nhất Đại Thống Soái của quân Vệ gia, thân là lãnh tụ tinh thần của quân Vệ gia, ông không thể cho phép một con mèo bệnh hủy hoại quân đội của mình!

Ông cười lạnh nhìn Tôn Thạch Ngọc, lớn tiếng nói: "Thế tử đã có sẵn tấm lòng báo đáp triều đình, khẳng định thực lực phi phàm, không bằng ở trước mặt mọi người ở đây chứng minh năng lực của mình, khiến lão phu tâm phục khẩu phục."

Hoàng Thượng nhướng mày một cái: "Theo ý của Quốc Công, Thế Tử phải chứng minh như thế nào, Quốc Công mới có thể tâm phục khẩu phục?"

Ông đã biểu hiện rất rõ ràng mình đứng về phía phủ Lan Dương Vương, vậy mà Định Quốc Công vẫn nhất quyết không tha, nếu không nể mặt mũi Hoàng Hậu và Vệ Như Tĩnh đã qua đời, ông đã xuất ngôn khiển trách.

Ánh mắt sắc bén của Định Quốc Công liếc nhìn Tôn Thạch Ngọc rồi mới nói: "Hồi Hoàng Thượng, Thế Tử vừa mới hỏi Hoàng Thượng muốn phái người nào nắm giữ ấn soái, ngụ ý, dường như có ý tranh thủ vị trí Thống Soái, như vậy không bằng xin mời Thế Tử cùng Mạnh Phó Tướng Quân tỷ thí một trận đi!"

Đề nghị của Định Quốc Công rất hợp tâm ý Mạnh Bất Quần, nhân dịp này hắn có thể biểu hiện thực lực của hắn, thứ hai có thể hạ nhục con mèo bệnh này ngay tại chỗ.

Trong tửu lâu ngày hôm đó, thái độ phách lối của tên tiểu tử kia khiến hắn rất không vui, chẳng qua cũng chỉ là một quý công tử vô dụng, chỉ vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, đội danh hào Thế Tử, muốn hắn cúi đầu, hắn phải cúi đầu, thật sự đã khiến hắn phẫn nộ!

Tiểu tử kia đã từng giết được một tên địch hay tự mình kiếm ra một hạt gạo nào chưa? Cả gan hò hét ân nhân bán mạng trên sa trường như hắn, không có bọn họ đấu tranh anh dũng, những thứ quý tộc sống trong nhung lụa này có thể trải qua cuộc sống an ổn ăn thịt uống rượu sao? Hôm nay lại nhắm vào hắn, nếu hắn không giáo huấn tên Thế Tử rắm thúi đó, hắn sẽ không họ Mạnh!

Định Quốc Công nhìn thấy trong mắt Mạnh Bất Quần ánh lên sự hung tợn tàn nhẫn thì rất hài lòng, ông lập tức hỏi: "Mạnh Phó Tướng Quân, ngươi có bằng lòng tỷ thí một trận cùng Lan Dương Vương Thế Tử hay không?"

Mạnh Bất Quần không chút do dự đáp: "Hạ quan rất vui lòng!"

"Ừ, có đảm lược." Định Quốc Công rất hài lòng khen ngợi một câu, rồi lập tức nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, hàng chân mày nhướng lên khinh miệt.

"Thế tử, ngươi thì sao? Dám tỷ thí cùng Mạnh Phó Tướng chứ?"

Cách hỏi của ông hoàn toàn không công bằng, nóng lòng bảo vệ con, Vương Phi vừa nghe xong lại nổi giận.

Lan Dương Vương giữ tay Vương Phi lại, mở miệng nói: "Cũng chỉ là lời nói đùa của tiểu hài tử, Quốc Công cần gì quá nghiêm túc?"

"Vương Gia nói lời ấy sai rồi, lão phu cũng không nhận ra Thế Tử nói đùa." Định Quốc Công hơi nhíu mày, định thần nhìn Tôn Thạch Ngọc. "Thế Tử vừa mới nói đùa sao? Lão phu thật sự mở rộng tầm mắt, ở trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng nói đùa không chịu trách nhiệm, thật sự khiến người ta hoài nghi Lan Dương Vương dạy dỗ quy củ như thế nào?"

Dĩ nhiên mọi người đều biết, ông đang muốn ép Tôn Thạch Ngọc tỷ thí với Mạnh Bất Quần. Ninh Vương, Cẩm Vương, Tuấn Vương, Lương Quốc Công, Trường Bình Hầu, đến những vương tước có bối phận cao, cũng chỉ ngồi đó xem náo nhiệt, sao lại không chứ? Không ai ngốc nghếch đến mức nhảy ra hoà giải, huống chi Lan Dương Vương và Định Quốc Công trở mặt đối với bọn họ lại là chuyện tốt, một là thân đệ của Hoàng Thượng, một là nhạc phụ của Hoàng Thượng, nếu kết hợp lại bọn họ mới phải khẩn trương.

"Hoàng bá phụ. . . . . ." Tôn Thạch Ngọc nhìn Hoàng Thượng, thong thả lên tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn hắn, nhìn hắn xuống đài thế nào.

Chỉ thấy vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc bình tĩnh, ung dung nói: "Chất nhi rất vui lòng tỷ thí cùng Mạnh Phó Tướng."

Trong lòng mọi người sóng to gió lớn, chỉ là không ai lên tiếng, trong điện vẫn rất an tĩnh.

Hoàng Thượng cau mày: "Ngọc Nhi. . . . . ."

"Hoàng Thượng, cứ làm như vậy đi." Trước khi Hoàng Thượng lên tiếng phản đối, Thái Hậu đã mở miệng: "Sinh thần của ai gia có thể nhìn thấy nam tử hán của vương triều Đại Tuyên ta vì báo đáp triều đình mà tỷ thí, cũng là một chuyện tốt."

Theo cách nghĩ của Thái Hậu, bà cho là tỷ thí không bẽ mặt chút nào, dù sao thân thể Thế Tử yếu đuối là chuyện mọi người đều biết, nếu hoàn toàn không có lòng cầu tiến mới khiến người ta lo lắng.

Trải qua một thời gian dài, bà vẫn âm thầm cho rằng trưởng tôn của Tôn gia có thể sẽ không sống qua khỏi hai mươi tuổi, hiện tại chẳng những nó  vẫn sống, lại còn chủ động mở miệng muốn ra sa trường tranh thủ công danh, bảo sao bà không cảm thấy an ủi?

Về phần Hoàng Thượng đang lo lắng cái gì, không phải bà không hiểu, tất nhiên là lo lắng trong lúc tỷ thí đao kiếm không có mắt, xảy ra chuyện không may sẽ làm bị thương Ngọc Nhi, nhưng bà lại không lo lắng điểm này, dưới con mắt mọi người, hơn nữa lại tỷ thí trước mặt Hoàng Thượng, nhất định sẽ không xảy ra hỗn loạn gì.

"Mẫu hậu nói rất có lý." Hoàng Thượng cố gắng nặn ra một nụ cười.

Thái Hậu đã lên tiếng, dĩ nhiên ông cũng không hai lời, không thể phật ý Thái Hậu, huống chi hôm nay còn là sinh thần của Thái Hậu. Hoàng Thượng ôn hòa dặn dò: "Chỉ là tỷ thí, vạn lần không được tổn thương hòa khí, hiểu chưa?"

Lời nói của Hoàng Thượng quá rõ ràng -- không được tổn thương một cọng lông của Thế Tử.

Mạnh Bất Quần cũng không ngu đần như vậy, tên Thế Tử rắm thúi này là bảo vật trong lòng Thái Hậu và Hoàng Thượng, hắn cũng chỉ muốn cho Tôn Thạch Ngọc một lời cảnh cáo mà thôi, sao có thể vì một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà đắc tội đương kim Hoàng Thượng và Thái Hậu? Nếu mình đả thương tên Thế Tử rắm thúi này, sợ là có kiêu dũng thiện chiến hơn nữa, chiến công nhiều hơn nữa, Hoàng Thượng cũng sẽ đoạt lại vị trí Tướng Quân của hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chickdra, Hothao, Hồng Gai, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, ngoung1412, thaothanhvu
     

Có bài mới 24.12.2017, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 299
Được thanks: 2636 lần
Điểm: 43.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 44
Chương 41
Edit: Chickenliverpate

Chuyện tỷ thí đã được quyết định, tất cả mọi người trong thọ yến của Thái Hậu đều di chuyển đến trường luyện võ của hoàng gia.

Trên khán đài, Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu ngồi sóng vai với nhau, chỗ ngồi hai bên trái phải đều chật kín, tất cả đều là tân khách được mời đến thọ yến của Thái Hậu ngày hôm nay, không sót một ai, kể cả nữ quyến cũng đều có mặt, người người tranh nhau xem trận tỷ thí chưa từng có trong lịch sử-- người có võ công cao cường nhất đấu với người yếu kém nhất.

Mặt trời gay gắt treo trên cao, Tôn Thạch Ngọc và Mạnh Bất Quần đứng giữa sân đấu, tập trung tất cả sự chú ý của mọi người.

Mạnh Bất Quần cất tiếng cười sảng khoái, âm thanh vang dội, rất lễ độ hỏi: "Không biết Thế Tử muốn so cái gì với Mạnh mỗ? Mạnh mỗ sẽ 'khách tùy chủ tiện', theo ý Thế Tử."

Giọng nói của hắn lễ độ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tự phụ, dĩ nhiên mọi thứ đều là sở trường mới dám nói như thế, đồng thời cũng nói cho những người nóng lòng bảo hộ Tôn Thạch Ngọc biết rằng, hắn không chiếm ưu thế, hạng mục tỷ thí là do Tôn Thạch Ngọc tự chọn.

"Nếu Mạnh PHÓ Tướng đã nói như thế, vậy so xạ tiễn đi." Tôn Thạch Ngọc vân đạm phong khinh nói, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến hắn trở nên chói mắt mê người, khiến người ta không thể mở mắt.

Vậy mà chỉ có một mình hắn thản nhiên, người chung quanh đều bắt đầu bàn tán, tất cả đều thì thầm cười nhạo, chẳng lẽ tên Thế Tử vương giả đẹp đẽ này bị bệnh quá lâu, nên điên rồi sao?

Người người đều biết, luận về xạ tiễn, Mạnh Bất Quần là đệ nhị cung thủ của vương triều Đại Tuyên, đệ nhất cung thủ Vệ Như Tĩnh đã không còn trên nhân gian, nói cách khác Mạnh Bất Quần chính là đệ nhất cung thủ, Tôn Thạch Ngọc này e rằng ngay cả mũi tên cũng chưa từng cầm tới, lại dám tỷ thí xạ tiễn với Mạnh Bất Quần, thật là tự chuốc lấy nhục!

"Như thế nào? Tại sao không nói chuyện?" Tôn Thạch Ngọc cười cười. "Mạnh PHÓ Tướng, ngươi có dám tỷ thí xạ tiễn với Bổn Thế Tử không?"

Sắc mặt Mạnh Bất Quần đen như đít nồi, tiểu tử này nhấn mạnh hắn là Phó Tướng nhiều lần như vậy là có ý gì?

Được lắm! Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại chui vào, so xạ tiễn với hắn ta, là tự đào hố chôn mình, nếu hắn đã muốn tự đào huyệt cho mình, có lý nào hắn ta lại không thành toàn?

"Tất cả đều nghe theo an bài của Thế Tử." Hắn ta lạnh lùng nói, mấy tiếng Phó Tướng này đã khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần phải khách khí nữa.

Hạng mục tỷ thí đã định ra, Vũ Lâm Quân trong cung lập tức mang đến hai tấm bia, đặt ở bên ngoài cách 50 bước.

Mạnh Bất Quần thử kéo một phát, mũi tên dễ dàng xuyên giữa hồng tâm, hắn cười cười, vẻ mặt như 'không hề gì'.

Mọi người đều biết cự ly 50 bước hoàn toàn không thể làm khó được Đệ nhị cung thủ của vương triều Đại Tuyên Mạnh Bất Quần, nên đều chuyển tất cả sự chú ý lên người Tôn Thạch Ngọc, muốn xem Lan Dương Vương Thế Tử yếu ớt hai tay trói gà không chặt này sẽ kéo dây cung như thế nào.

Tôn Thạch Ngọc ung dung bước ra sân, hắn nâng trường cung, Điêu Linh tiễn đáp xuống, ngay chính giữa hồng tâm.

Hai bên khán đài đồng thời vang lên những âm thanh kinh ngạc không thể tin, Vương Phi càng kích động đơn, bà đứng bật dật.

Mặc dù hôm Phúc Nương trúng độc bà đã biết nhi tử có võ công, nhưng khi nhìn hắn ở trước mặt mọi người đường đường giương cung bắn tên, không chút khiếp đảm, trong lòng bà thật sự rất vui mừng.

Vũ Lâm Quân lại dời mục tiêu ra xa 60 bước, lần này hai người vẫn bắn trúng giữa hồng tâm giống nhau, mục tiêu lại tiếp tục lui về phía sau, 70 bước, 80 bước, 90 bước, hai người đều bắn giữa hồng tâm.

Mục tiêu đã dời ra xa ngoài trăm bước, những người có thể bắn bách phát bách trúng ở vương triều Đại Tuyên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Mạnh Bất Quần cũng là một trong số đó. Mũi tên của hắn ngay giữa hồng tâm, kỹ xảo thuần thục khiến bên ngoài vang lên những tràng pháo tay vang dội, mọi người đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhất là đám đại thần theo phe phái Định Quốc Công và gia quyến, càng dốc sức reo hò lớn tiếng hơn.

Lúc này, Vương Phi đã khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch, bà căng thẳng nắm chắt tay Vương Gia, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Tôn Thạch Ngọc trầm tĩnh nâng trường cung, không bị ảnh hưởng chút nào bởi những tiếng hò reo bên ngoài sân đấu, vẫn ung dung lắp tên vào, rồi buông ra, mũi tên lao đi như xé gió, như sao băng xẹt qua.

Vũ Lâm Quân phía trước lớn tiếng thông báo: "Lan Dương Vương Thế Tử, ngay giữa hồng tâm!"

Làm tốt lắm! Đỗ Phúc Hề cũng kích động đến đỏ bừng mặt.

Hoàng Thượng vừa mừng vừa sợ nói: "Hôm nay Ngọc Nhi thực sự để cho Trẫm nhìn bằng một cặp mắt khác!"

Sắc mặt Mạnh Bất Quần thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn ta, tên tiểu tử bệnh hoạn này lại là một cao thủ xạ tiễn thâm tàng bất lộ, hắn còn ẩn giấu tuyệt kỷ khác hay không? Nhưng nhắm vào hắn ta là có mục đích gì? Trước đó hắn ta chủ quan, bởi vì hoàn toàn không đặt Tôn Thạch Ngọc vào trong mắt, hiện tại thì khác, nghi vấn trong lòng hắn ta ào đến như thác đổ.

Tôn Thạch Ngọc không nghe tất cả mọi người đang đàm luận về hắn, hắn lười biếng nói: "Cứ mười bước mười bước như vậy thì quá nhàm chán, không bằng lui mục tiêu ra xa ngoài hai trăm bước đi."

Sắc mặt Mạnh Bất Quần đại biến. Ngoài hai trăm bước?! Ngoài hai trăm bước là thủ pháp cao siêu mà chỉ Vệ Như Tĩnh mới có, ngay cả hắn ta cũng chỉ may mắn bắn trúng ba phát, hơn nữa cũng không bắn trúng hồng tâm. Xem ra tên tiểu tử này không thắng được hắn ta, nên muốn xuất chiêu hèn hạ, buộc hắn ta xấu mặt. . . . . .

"Như thế nào? Mạnh PHÓ Tướng?" Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười như có như không nhìn Mạnh Bất Quần. "Ngươi dám không? Dám dời mục tiêu ra ngoài hai trăm bước, cùng Bản Thế Tử phân cao thấp không?"

Đôi mắt đen của hắn hoàn toàn đối lập với giọng điệu bỡn cợt, sâu không lường nhìn Mạnh Bất Quần.

Mạnh Bất Quần, rốt cuộc vì sao ngươi muốn giết ta? Vì sao phải thẳng tay ám sát người luôn coi ngươi như huynh đệ thủ túc?

"Mạnh mỗ đã nói qua, Thế Tử muốn tỷ thí như thế nào thì tỷ thí như thế ấy, vì sao còn hỏi?" Mạnh Bất Quần có chút không kiên nhân phất ống tay áo, có vẻ thấp thỏm không yên.

Vũ Lâm Quân lại lùi mục tiêu ra ngoài hai trăm bước, Mạnh Bất Quần đi tới, giương cung, cố gắng ổn định tinh thần, hít một hơi thật sâu.

Đang lúc hắn muốn kéo dây cung thì Tôn Thạch Ngọc chợt thong thả nói: "Khoan đã --"

Mạnh Bất Quần ngừng lại, nhìn hắn, rồi hừ một tiếng. Sợ rồi sao? Tên tiểu tử cuồng vọng, hiện tại cầu xin tha thứ, gia tạm tha cho ngươi. . . . . .

"Đấu theo cách thông thường thì có gì vui chứ?" Tôn Thạch Ngọc cười nói. "Không bằng gọi hai cung nữ hoặc thái giám đội mục tiêu ở trên đầu."

Lời đề nghị to gan này khiến cả trường đấu nhốn nháo thêm lần nữa, chỉ cần sơ sót một cái, sẽ xảy ra án mạng.

"Thiếp thân sẽ đội mục tiêu cho tướng công nhà ta!" Đỗ Phúc Hề lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng, xung phong đảm nhận, đám người Vương Phi muốn cản cũng không kịp.

Nàng vén váy lên, chạy thật nhanh đến mục tiêu hai trăm bước ở ngoài kia, dưới sự hiệp trợ của Vũ Lâm Quân, nàng đội mục tiêu lên đầu, rồi nhe răng cười với Tôn Thạch Ngọc đang đứng cách đó hai trăm bước, giống như đang truyền đạt  -- ta tin tưởng chàng, chàng nhất định sẽ không để cho ta có chuyện, chàng nhất định có thể bắn ngay chính giữa hồng tâm!

Vương Phi thấy như vậy thì trong lòng cảm động, Phúc Nương đã làm được như vậy, người làm mẫu thân như bà sao có thể không làm gì cả? Bà đứng lên, lớn tiếng chất vấn: "Tức phụ của Bản Phi cũng dám ra sân, Quốc Công, bên phía của các ngươi? Ai sẽ đội mục tiêu?"

Định Quốc Công bị nói đến gương mặt không còn ánh sáng, không thể làm gì khác hơn là phái đại nha hoàn nhất đẳng Xuân Phương mà Quốc Công phu nhân mang tới đi lên, Xuân Phương sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám không nghe theo, trong lòng run sợ đi tới đội mục tiêu.

Chuyện này hoàn toàn khác chuyện lúc nãy, làm không tốt, sẽ xảy ra án mạng. . . . . .

Mạnh Bất Quần dồn hết sức mạnh, kéo căng dây cung, mũi tên bắn ra vèo một cái, mặc dù bắn trúng mục tiêu, nhưng không trúng hồng tâm, chuyện này thật sự không dễ dàng, ngay cả hắn ta cũng đổ mồ hôi lạnh đầy mình, mặc dù không trúng hồng tâm, nhưng dự đoán Tôn Thạch Ngọc khẳng định kém hơn hắn ta, nên hắn ta cũng không lo lắng.

Tôn Thạch Ngọc vẫn không đổi sắc mặt, hắn chỉ đau lòng tiểu nữ tử đứng cách hai trăm bước ngoài kia đang chịu đựng cái nóng gay gắt của mặt trời.

Nữ nhân ngốc nghếch này, thật không biết nàng ấy lấy đâu ra dũng khí đó, chưa từng thấy qua kỹ thuật bắn tên của hắn, lại hoàn toàn tin tưởng hắn, giao cả sinh mạng cho hắn, đợi khi trở về phủ, hắn nhất định phải đánh vào mông nàng ấy một trận, tương lai nàng phải dưỡng dục hài tử của bọn họ, kích động như vậy sao có thể hành sự?

Hắn mắt điếc tai ngơ những cổ động chung quanh mình, bình tĩnh rút từ trong túi ra ba mũi tên, tay trái cầm cung, kéo căng dây cung, mũi tên mang theo tiếng xé gió, bay vào ngay giữa hồng tâm, hắn phát tên như bay, hai mũi tên còn lại liên tục lao tới, mũi tên sau bắn vào đuôi mũi tên trước, chẻ nó ra làm đôi cắm phập vào hồng tâm.

"Tiễn pháp khá lắm!"

"Tốt!"

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, Hoàng Thượng nhìn tấm bia không chớp mắt, Tôn Thạch Ngọc một phát bắn trúng hồng tâm, ngay cả ông cũng quên mất hình tượng mà đứng lên.

"Quách Phúc Lâm, mang cung của Trẫm tới đây!"

Quách Phúc Lâm nhanh chóng mang tới một trường cung khắc hoa bằng đồng mạ vàng mà Hoàng Thượng ngự dụng.

Hoàng Thượng cười tươi rói nói: "Ban thưởng cung của Trẫm cho Lan Dương Vương Thế Tử."

Tôn Thạch Ngọc đón lấy trường cung, dập đầu tạ ơn.

Lúc này từ chân trời có một đám chim nhạn bay tới, dàn hàng thành chữ bát, hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi giương trường cung Hoàng Thượng ban thưởng, lắp tên, trường tiễn như sao băng lao về phía đàn chim nhạn, con nhạn đầu đàn rơi xuống, không một chút sai lệch rớt xuống đầu Mạnh Bất Quần.

Trong tích tắc, dáng vẻ buồn cười của Mạnh Bất Quần khi bị con chim nhạn đập vào đầu khiến cả trường đấu cười nghiêng ngã, Mạnh Bất Quần tức giận hất thi thể con chim nhạn ra xa, sắc mặt xanh mét.

Hoàng Thượng ở đây, hắn không thể phất tay áo bỏ đi, gương mặt lại bị dính máu nhạn, chẳng những bại bởi Tôn Thạch Ngọc, còn trở thành trò cười cho mọi người, thực sự tức chết hắn mà.

Cùng lúc đó, bên kia sân đấu, có một người vẫn chưa kịp hồi thần, tim đập loạn nhịp, thì lại nghe một người khác kích động hét lên: "Quốc Công Gia! Ngài nhìn tiễn pháp đó đi..... sao có thể giống với Tướng Quân như vậy?! Có thể như vậy sao?!"

Người đang kích động ầm ĩ chính là Dạ Phi, không kịp hồi thần là Định Quốc Công, ông giống như không còn nghe thấy gì cả, kỹ thuật bắn cung cao minh mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện, ông nhìn đến thân thể lay động từng cơn, đôi tay không tự chủ run rẩy.

Thuật cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật của Tĩnh Nhi, là một tay ông đã dạy từ khi nó còn nhỏ, tuyệt kỹ mũi tên sau chẻ đôi mũi tên trước cắm vào hồng tâm này, là kỹ pháp năm Tĩnh Nhi tám tuổi, ở vương tiều Đại Tuyên này, ngoài Tĩnh Nhi ra, còn ai biết tiễn pháp tuyệt diệu như thế? Ông kích động không thôi chăm chú nhìn Thạch Ngọc Ngọc đang đứng trong sân đấu, không ngờ đối phương cũng đang nhìn về phía ông, lại còn khẽ gật đầu một cái, khiến ông không thể nói ra nửa chữ bắt bẻ.

Còn một người vẫn luôn nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt, đó là Hải Dung Quận Chúa của Tuấn Vương phủ, trong mắt nàng ta phát ra một loại ánh sáng lấp lánh, ngương mặt mịn màng như ngọc yêu kiều đẹp đẽ, phong thái mà Tôn Thạch Ngọc vừa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục nàng ta.

"Phụ thân, nữ nhi thấy Lan Dương Vương Thế Tử này rất tốt, e là không thua kém Vệ Tướng Quân đâu." Nàng ta biết Định Quốc Công đã từng nghị thân với phụ thân của nàng ta, có ý muốn nàng ta làm tức phụ, nhưng sau lại không thành, e rằng do Vệ Tướng Quân không hài lòng nàng ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Chickdra, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
Có bài mới 26.12.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 299
Được thanks: 2636 lần
Điểm: 43.39
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 45
Chương 42
Edit: Chickenliverpate

Ài, thật không có mắt, Mạc Hải Dung nàng cũng không phải là loại nữ nhân nũng na nũng nịu, không tới đề thân là tổn thất của người kia, cũng may là hôn sự không nghị thành, nếu không bây giờ nàng có thể đã trở thành quả phụ rồi.

"Tốt thì có tác dụng gì?" Tuấn Vương nhàn nhạt nói. "Cách đây không lâu Thái Hậu đã làm chủ, cưới thiên kim phủ Tả Tướng làm Thế Tử Phi rồi."

Mạc Hải Dung cười hì hì: "Vậy thì đã sao?"

Đôi mắt linh động của nàng ta, hứng thú nhìn Tôn Thạch Ngọc ở trong sân đấu, bản lĩnh và dung mạo anh tuấn như thế này, thật không chút nào giống với cái người sắp chết trước đây, tuấn mỹ như ngọc, trước đây đã che giấu ở đâu, sao hôm nay mới bộc lộ tài năng? Dĩ nhiên Tôn Thạch Ngọc không biết có người đang quan sát mình, tầm mắt của hắn rời khỏi người Định Quốc Công, nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ xinh đang chạy về phía hắn.

"Tướng công!" Đỗ Phúc Hề đã bỏ mục tiêu xuống từ lâu, vui sướng chạy về phía Tôn Thạch Ngọc, mà Xuân Phương thì sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi.

"Nữ nhân ngu xuẩn này, không cho phép làm như vậy nữa." Tôn Thạch Ngọc khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng do phơi nắng của nàng, yêu thương không có ngôn ngữ nào diễn tả.

Cánh tay mềm mại của nàng choàng lên bờ vai rộng của Tôn Thạch Ngọc, nhẹ nhàng nhón gót sen, kê vào lỗ tai hắn hỏi: "Hôm nay chàng bộc lộ tuyệt chiêu bắn tên này, mặc dù rất đẹp trai đấy, nhưng chàng không sợ bứt dây động rừng sao, khiến họ Mạnh kia nảy sinh phòng bị đối với chàng?"

Tôn Thạch Ngọc cười trừ: "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ta chính là muốn khiến hắn bất an." Dứt lời liền đưa tay vén đám tóc xộc xệch ra sau tai cho nàng.

Từ chỗ ngồi, Vương Phi cười với Vương Gia nói: "Nhìn thấy tình cảm của hai đứa nó thật tốt."

Vương Gia cười đáp lại Vương Phi, có hơi cảm khái nói: "Công lực bắn tên này của Ngọc Nhi, phụ vương như ta lại hoàn toàn không biết, thật là thất trách, ta nên quan tâm Ngọc Nhi nhiều hơn mới đúng."

Vương Phi cười thản nhiên: "Không trách chàng, thường ngày Hoàng Thượng giao cho chàng quá nhiều việc, bận rộn cả ngày lẫn đêm, dĩ nhiên không cách nào có mặt hai nơi được."

Vương Gia lơ đãng hỏi: "Mộng Quân, nàng biết Ngọc Nhi luyện bắn tên khi nào?"

"Không biết." Vương Phi cười một tiếng. "Nhất định là hài tử này muốn cho chúng ta một kinh hỉ, nên đã lén lút luyện tập cùng ám vệ!" Vương Gia trầm ngâm. Vương Phi không biết võ công nên không biết, công lực bắn tên như thế không thể chỉ luyện một sớm một chiều mà thành, phải tích lũy mấy năm không gián đoạn mới có thể thuần thục như vậy,  huống chi trong vương phủ lại không có sân tập bắn tên, hắn đã luyện tập ở đâu?

"Vương Gia, Ngọc Nhi hành sự lén lút, luyện thành bản lĩnh bắn tên mà không ai biết, thật là hoang đường, hôm nay còn ở trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu ra mặt thể hiện, đắc tội Định Quốc Công và Đại Tướng Quân tương lai, sau khi trở về Vương Gia nhất định phải trách phạt hắn một trận thật nặng mới được." Nghiêm Trắc Phi không vui nói.

Hôm nay lại để cho con mèo bệnh kia đoạt hết danh tiếng, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Hoàng Thượng và Thái Hậu, sẽ không thật sự cho con mèo bệnh đó gia nhập quân doanh chứ?

"Vì sao Trắc Phi lại nói ra những lời đó?" Vương Phi cứng người, trên mặt không còn ý cười, nghiêm túc nói: "Ngọc Nhi có lòng tiến thủ như vậy, ngươi phải cao hứng thay cho nó mới phải, ngược lại muốn trách phạt? Bản Phi nghĩ không ra Ngọc Nhi phải bị trách phạt chỗ nào, bất cứ kẻ nào muốn động vào một ngón tay của Ngọc Nhi, Bản Phi tuyệt đối không tha thứ!"

Lần đầu tiên Vương Phi nặng lời như thế, từ trước đến giờ bà luôn ôn hòa, hiếm khi thấy bà lấy phi vị của mình ra áp chế người khác, chứng minh bà mới đúng là Lan Dương Vương Phi, hài tử của bà là trưởng tử của Lan Dương Vương, cũng là Thế Tử, không cho phép người khác nói ngắn nói dài.

Nghiêm Trắc Phi bị nói đến méo mặt, nắm chặt khăn tay đến khớp xương trắng bệch, chứng minh trong lòng đang chịu đựng cơn tức giận khủng khiếp.

"Trắc Phi cũng chỉ nói vậy thôi, nàng cần gì phải tức giận?" Vương Gia vội hoà giải, rồi hung hăng trợn mắt nhìn Nghiêm Trắc Phi, khiến bà ta câm miệng.

Ông lại nói với Vương Phi thêm vài câu, rốt cuộc tâm tình Vương Phi cũng khá hơn.

Lúc này, không biết Đỗ Phúc Hề đang hỏi Tôn Thạch Ngọc cái gì, giống như là muốn hắn dạy mình bắn tên, lại khẽ khàng vuốt ve trường cung mạ vàng mà Hoàng Thượng vừa ban thưởng, lại có vẻ như đang sờ soạng hoàng kim, cả gương mặt đều toát lên ý muốn chiếm làm của riêng, Vương Phi nhìn thấy mà buồn cười.

Bà vui vẻ nhìn bọn họ, dịu dàng gọi: "Ngọc Nhi, Phúc Nương, mau trở về đây uống chút nước giải nhiệt, coi chừng trúng nắng ngất đi đấy."

Ánh mắt Hoàng Thượng chốc lát lại dừng trên người Lan Dương Vương Phi, cho đến khi giọng nói của Hoàng Hậu vang lên: "Hoàng Thượng, có muốn bãi giá hồi cung hay không? Mẫu Hậu không thể liên tục ở đây hứng gió được."

Hoàng Thượng phục hồi lại tinh thần, gật đầu với Hoàng Hậu một cái: "Hoàng hậu nói cực phải, bãi giá hồi cung đi."

Sau ngày thọ yến của Thái Hậu, Tuấn Vương Phi liền vào cung Từ Ninh cung gặp Thái Hậu, bầu bạn và dùng bữa với Thái Hậu, ở cung Từ Ninh một canh giờ mới rời khỏi, sau đó Thái Hậu tự mình bãi giá đến điện Túc Tâm gặp Hoàng Thượng.

Điện Túc Tâm là nơi mà ngày thường Hoàng Thượng hạ triều phê duyệt tấu chương, Thái Hậu chưa bao giờ đến điện Túc Tâm quấy rầy ông xem công văn, vì vậy khi nhìn thấy đã quá giờ lên đèn mà Thái Hậu còn tự mình đến đây, Hoàng Thượng vô cùng kinh ngạc.

"Mẫu Hậu, sao lại tới đây? Có chuyện gì sai người tới gọi nhi tử qua là được." Hoàng Thượng vội vàng hạ tấu chương, nghênh đón Thái Hậu đến ngồi trên nhuyễn tháp.

"Hôm nay Tuấn Vương Phi tới thăm Ai gia, tặng một phần đại lễ đấy." Thái Hậu cười tươi như hoa nói.

Hoàng Thượng cũng cảm thấy hứng thú, cười hỏi: "Là đại lễ gì lại có thể khiến Mẫu hậu vui vẻ như thế?"

Trong thọ lễ ngày hôm qua, hạ lễ quý trọng không ít, mẫu hậu cũng chỉ ôm ngôi sao giấy của tức phụ Ngọc Nhi trở về cung Từ Ninh sờ sờ vuốt vuốt, còn lại đều thu vào khố phòng, nghĩ đến đại lễ Tuấn Vương Phi đưa tới ngày hôm nay khẳng định là phải rất nổi bật, không những khiến mẫu hậu nhận lấy, còn vội vã tới đây nói với ông.

"Đứa nhỏ Hải Dung kia có tình ý đối với Ngọc Nhi của chúng ta." Thái Hậu mừng rỡ nói.

Hoàng Thượng sững sờ: "Hải Dung sao?"

"Đúng vậy." Thái Hậu cười nói."Hài tử kia tính nết đáng yêu, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười chào đón người khác, chuyện to tày đình cũng có thể mỉm cười bỏ qua, rấ khác biệt với những Quận Chúa vương phủ khác, Ai gia rất thích."

Hoàng Thượng ngập ngừng: "Nhưng Mẫu Hậu, Ngọc Nhi đã có Phúc Nương."

"Không hề gì." Thái Hậu cười cười rồi nói. "Tuấn Vương Phi nói, Hải Dung nguyện gả cho Ngọc Nhi làm bình thê, có thể thấy đứa nhỏ đó rất thích Ngọc Nhi của chúng ta mới có thể cam chịu làm bình thê, nàng là trưởng nữ của Tuấn Vương, là hòn ngọc quý trên tay phủ Tuấn Vương."

Hoàng Thượng khẽ nhướng mày: "Thật sao?"

"Gả làm bình thê là Hải Dung tự mình nói ra, nhất định không lý nào đổi ý." Thái Hậu thúc giục. "Chuyện này không thể kéo dài, tránh Hải Dung thay đổi tâm ý, Tuấn Vương có thể trợ lực cho Ngọc Nhi bao nhiêu chứ, Tả Tướng không thể bì kịp, điểm này Hoàng Đế cũng rõ hơn ai."

"Nếu Tuấn Vương có thể trở thành nhạc phụ của Ngọc Nhi, như vậy dĩ nhiên rất tốt." Hoàng Thượng suy ngẫm chốc lát. "Nếu Ngọc Nhi thật sự có lòng cầu đạt công danh, như vậy càng cần phải có sự tương trợ của Tuấn Vương."

"Đây chính là con đường duy nhất." Thái Hậu thuận thế nói thêm. "Nếu Ai gia và Hoàng Thượng không suy tính cho Ngọc Nhi, ai sẽ suy tính cho Ngọc Nhi đây? Uất ức cho đứa nhỏ này đã lâu, chúng ta phải bồi thường cho nó."

Hoàng Thượng suy nghĩ một lúc rồi nói: "E là không tiện giao phó với Tả Tướng, dù sao ngày đó xung hỉ là ý chỉ của mẫu hậu, đối với tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc của Ngọc Nhi, Tả Tướng một câu ý kiến cũng không, hơn nữa, sau khi Phúc Nương qua cửa, thân thể Ngọc Nhi thật sự đã tốt hơn, có thể nói Phúc Nương đã lập công lớn, hiện tại đón Phúc Nương qua cửa còn chưa được một năm, không khỏi khiến người ta chê cười qua sông đoạn cầu."

"Điểm này Hoàng Thượng không cần phải lo lắng." Thái Hậu lơ đễnh nói. "Ai gia thấy Phúc Nương là một đứa bé thông tuệ, nhất định có thể dung nạp người, huống chi mặc dù là bình thê, nhưng Phúc Nương vẫn là nguyên phối, hơn nữa, tương lai sẽ còn có thêm Trắc Phi và các thị thiếp khác vì Ngọc Nhi khai chi tán diệp, tương lai Ngọc Nhi chính thức làm Lan Dương Vương, đến lúc đó có Phúc Nương và Hải Dung đồng tâm vì Ngọc Nhi chấp chưởng hậu viện vương phủ, Ai gia cũng yên lòng."

"Như vậy thì do Mẫu Hậu làm chủ đi!" Nghĩ đến hình ảnh Phúc Nương và Hải Dung đồng tâm vì Ngọc Nhi chấp chưởng hậu viện, Hoàng Thượng cũng không nói gì thêm.

Sau khi Thái Hậu rời đi, Hoàng Thượng vẫn tiếp tục ở lại điện Túc Tâm xem tấu chương đến tối muộn, có lẽ trong lòng có tâm sự, cho nên mặc dù thời gian xem dài, nhưng tấu chương lại không xem được bao nhiêu.

"Hoàng Thượng, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi." Quách Phúc Lâm nhắc nhở.

Hoàng Thượng khoát tay áo: "Một lát nữa."

Quách Phúc Lâm khom người lui ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoàng Thượng mới phân phó bãi giá trở về tẩm cung.

Hoàng Thượng bước ra điện Túc Tâm, liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Hoàng Hậu trong bóng đêm dày đặc, đang mỉm cười nghênh đón, đi theo phía sau bà là một đám nội giám cung nữ đứng im tại chỗ.

Hoàng Thượng có hơi kinh ngạc, lập tức che giấu: "Hoàng Hậu, sao lại ở đây?"

"Đang đợi Hoàng Thượng." Hoàng Hậu khom người hành lễ, sau đó bước lên bậc thang trước điện, tự mình choàng áo khoác lên vai cho Hoàng Thượng, cười cười nói: "Thần thiếp muốn bồi Hoàng Thượng đi qua Ngự Hoa Viên."

Hoàng Thượng ôn hòa nhìn bà: "Đêm khuya sương nặng, sao Hoàng Hậu không cho người thông báo Trẫm? Ngây ngốc đợi ở đây." Hoàng Hậu mềm dịu nói: "Hoàng Thượng đang xử lý chính vụ, sao thần thiếp có thể quấy rầy?"

"Lần tới nếu lại có hứng trí, sai người thông báo Trẫm một tiếng, đừng đợi bên ngoài." Hoàng Thượng cười dịu dàng, vui vẻ đón nhận bà cột dây áo choàng cho mình, khẽ nâng áo choàng lên vuốt ve. "Tú công này thật tinh xảo, chẳng lẽ là Hoàng Hậu tự thêu?"

"Hoàng Thượng đang cười thiếp sao." Hoàng Hậu cười đến dịu dàng. "Tú công của thần thiếp không tốt, không so được sự khéo tay của Nhu Phi, cũng chỉ làm cho Hoàng Thượng chê cười thôi."

Khóe miệng Hoàng Thượng khẽ nhếch lên một nụ cười: "Trẫm cảm thấy rất tốt."

Hoàng Hậu nhìn nụ cười của ông, trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng cười tươi tắn, thấy thú vị nói: "Như vậy thần thiếp sẽ thêu cho Hoàng Thượng một cái túi thơm nhỏ."

Hai người cười cười nói nói, cùng nhau đi về hướng Ngự Hoa Viên, dưới ánh trăng mờ ảo, hai nội giám cung nữ đi theo phía đằng sau, không dám đến quá gần, cũng không dám cách quá xa.

******

Đỗ Phúc Hề vươn vai một cái: "Mời nàng ấy đến thiên sảnh ngồi đi, ta sẽ ra ngay."

Kể từ khi Tôn Thạch Ngọc bộc lộ tuyệt kỹ bắn cung ở trong cung, áp chế nhuệ khí của Mạnh Bất Quần, trong kinh thành bắt đầu lưu truyền tin đồn Lan Dương Vương Thế tử rất được Hoàng Thượng coi trọng, thậm chí Hoàng Thượng còn tính bổ nhiệm Lan Dương Vương Thế Tử làm Nguyên Soái, ngày trước Thế Tử Phi nàng đây chưa từng được nghe thấy, trong nháy mắt nhân khí lại tăng dữ dội, mỗi ngày đều có một phủ nào đấy, một đám phu nhân nữ quyến nào đấy lần lượt chuyển danh thiếp muốn tới thăm nàng, nàng thu lễ đến mỏi tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Chickdra, Hothao, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Achua Giang, Ngantrinh, quagioitran và 336 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 1408 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 405 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 1340 điểm để mua Rich boy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.