Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 03.03.2017, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1048
Được thanks: 8687 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 9
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

  
images


Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Cổ đại,trùng sinh, hài, cung đấu nhẹ, sủng, HE.

Tình trạng: 142 chương + 5 ngoại truyện.

Tốc độ: 2c/ tuần (15cmt hay 20 thanks tặng một chương)

Editor: Đào Sindy

images images images


Ngốc manh may mắn có một phụ thân cường hãn và một người mẫu thân chuyên bao che khuyết điểm, đệ đệ quần là áo lụa luôn muốn lấy chính phòng.

Bị từ hôn ba lần trái tim vẫn không hề hoảng hốt.

Y phục hoa lệ, thắt lưng nạm vàng.

Có tiền có quyền ai mà ế phu đây?




MỤC LỤC TRUYỆN



Chương 1images Chương 2images Chương 3images Chương 4images Chương 5
Chương 6images Chương 7images Chương 8images Chương 9images Chương 10
Chương 11images Chương 12images Chương 13images Chương 14images Chương 15
Chương 16images Chương 17images Chương 18images Chương 19images Chương 20
Chương 21images Chương 22images Chương 23images Chương 24images Chương 25
Chương 26images Chương 27images Chương 28images Chương 29images Chương 30
Chương 31images Chương 32images Chương 33images Chương 34images Chương 35
Chương 36images Chương 37images Chương 38images Chương 39images Chương 40
Chương 41images Chương 42images Chương 43images Chương 44images Chương 45
Chương 46images Chương 47images Chương 48images Chương 49images Chương 50
Chương 51images Chương 52images Chương 53images Chương 54images Chương 55
Chương 56images Chương 57images Chương 58images Chương 59images Chương 60
Chương 61images Chương 62images Chương 63images Chương 64images Chương 65
Chương 66images Chương 67images Chương 68images Chương 69images Chương 70
Chương 71images Chương 72images Chương 73images Chương 74images Chương 75
Chương 76images Chương 77images Chương 78images Chương 79images Chương 80
Chương 81images Chương 82images Chương 83images Chương 84images Chương 85
Chương 86images Chương 87images Chương 88images Chương 89images Chương 90
Chương 91images Chương 92.1images Chương 92.2images Chương 93.1images Chương 93.2
Chương 94.1images Chương 94.2images Chương 95.1images Chương 95.2images Chương 96.1
Chương 96.2images Chương 97.1images Chương 97.2images Chương 98.1images



Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 26.02.2018, 12:03, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.03.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1048
Được thanks: 8687 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 40
Chương 1: Lại bị từ hôn

Edit: Đào Sindy

Mùa thu tháng chín, vốn dĩ thời tiết rất tốt, nhưng Tĩnh Đình Hầu lại ở trong thư phòng đập mấy thứ đồ sứ, miệng thì không ngừng hùng hùng hổ hổ, quả thật có chút không giống một Hầu gia, ngược lại rất giống một tên lưu manh ngoài chợ.

"Địa phận Kinh Thành này, dám đắc tội người của ta, lão tử giết chết hắn!"

"Phụ thân, ngài đừng nóng giận, nhi tử ra ngoài tìm người đánh hắn một trận."

"Con gọi người đánh hắn, ta tìm Hoàng Thượng trị tội hắn!"

"Náo đủ chưa?" Âm Thị đá văng cửa thư phòng, nhìn hai người kia đang hăm he hằm hè, lạnh lùng quát to nói:  " Cảm thấy những chuyện bên ngoài đồn đại còn chưa đủ hay sao?"

Tĩnh Đình Hầu và nhi tử cùng nhau im lặng, Tĩnh Đình Hầu bỏ chân đang giẫm lên ghế xuống, Thế Tử Ban Hằng của Tĩnh Đình Hầu phủ tháo ống tay áo đang vén lên ra.

Trời tháng chín, Âm Thị miễn cưỡng dùng quạt quạt mới kiềm nén được tức giận trong lòng, bà nhìn cũng không thèm nhìn mảnh sứ vỡ trên đất, đi thẳng tới ghế ngồi xuống, để cho nhóm nha hoàn ba tử sau lưng ba chân bốn cẳng dọn dẹp.

Tiếng mảnh sứ vỡ kêu tới kêu lui khiến tức giận trong lòng bà càng nặng, hung hăng trừng hai cha con một chút, vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, chén trà theo đó nhảy lên.

"Chỉ là một tên quê mùa, thi đậu khoa cử lại đòi hủy hôn, còn bày ra bộ dạng Hầu phủ chúng ta ép hôn hắn khiến hắn không thể chối từ, đây là tình huống quái quỷ gì? !"

"Mẫu thân " Ban Hằng bước đến trước mặt Âm Thị, cười nói: " Ngài đừng tức giận, trên đời này Thiềm Thừ ba chân khó tìm, nhưng nam nhân hai đùi khắp nơi đều có, nhà chúng ta muốn thu thập hắn, chỉ cần mở miệng một chút thôi, đừng khiến bản thân tức giận."

"Thật ra ta không muốn tức giận, nhưng con nhìn đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đảm nhiệm vai trò là mẫu thân đặt trên tim nữ nhi, bị người khác từ hôn ba lần, trong lòng vui không nổi.

Dưới gối bà có một nhi tử và một nữ nhi, Hầu Gia mặc dù hoang đường lười nhác, nhưng không phải dạng người tham ô háo sắc, nên trong nhà không có chuyện tìm thị nữ làm ấm giường, cái này cũng xem như là ưu điểm của ông ấy.

Trước khi nữ nhi ra đời, bà định cùng một người bạn khuê phòng định mối quan hệ thông gia từ bé, nào biết được đứa bé kia sống đến năm ba tuổi thì bị đậu mùa rồi chết.

Năm nữ nhi mười ba tuổi, cùng Thứ Tử phủ Trung Bình Bá Tạ Khải Lâm đính hôn, ai mà biết được, Tạ Khải Lâm đột nhiên tìm được "Chân ái", cùng "Chân ái" bỏ trốn. Làm hại bên ngoài đều đồn cô nương nhà bà là bao cỏ, ngay cả một nha hoàn cũng không sánh nổi. Đường đường là công tử của thế gia lại tuyên bố thà bỏ trốn theo một nữ nhân chả ra gì, cũng không chịu lấy nữ nhi của bà?

Sau đó Tạ Khải Lâm bị bắt về, nhưng hôn sự hai nhà đã thất bại, từ đó người hai nhà cũng không còn lui tới, thiếu chút nữa đã thành kẻ thù.

Chuyện lần này lại càng thêm hoang đường, Trầm Ngọc là chi thứ của Thẩm Thị ở Đông Châu, miễn cưỡng coi là vọng tộc, đến Kinh Thành vừa gặp đã yêu nữ nhi nhà họ, khóc lóc xin cầu hôn bảy tám lần, kết quả nhà bọn họ vừa đáp ứng, hắn lại lật lọng.

Thời điểm từ hôn,  mặt ngoài nói không xứng nhà họ, bên trong lại ghét bỏ nữ nhi nhà bà có sắc nhưng không có trí, là kiểu người xa xỉ lười nhác, không phải nhân duyên tốt.

Trước khi ngươi thi đậu Thám Hoa sao không thấy nói như vậy? Ngược lại bây giờ chê nữ nhi ta xa xỉ, Tĩnh Đình Hầu phủ bọn họ có tiền, nguyện ý để nữ nhi nhà mình xa xỉ thi thế nào.

Ba người trong Sương Ban tức giận nuốt không trôi, bên kia chính chủ bị từ hôn vẫn đang ngủ say.

Ban Họa đang nằm mơ, giấc mơ này rất dài, dài đến lúc nàng tỉnh lại, căn bản không phân biệt được đây là thực hay mộng cảnh. Khi nàng ngồi dậy, nhìn màn trân châu bên ngoài, mới giật mình hiểu ra, mới vừa rồi là nằm mơ.

Ế, ban nãy nàng mơ thấy cái gì vậy?

Hình như nàng vừa bị từ hôn, ai làm Hoàng Đế, phụ thân nàng mạo phạm tân đế, bị phế tước vị, sau đó cả nhà trải qua khoảng thời gian vất vả.

Trời ạ, không thể cùng người khác 'đọ' đồ trang sức, 'đọ' y phục thời thượng đáng sợ đến mức nào?

Không thể nhìn những người kia mắng sau lưng nàng, mặt ngoài lại không thể không khuất phục cung kính nàng, cuộc đời sẽ trở nên nhàm chán thế nào?

Giấc mơ này thật xúi quẩy, tốt nhất nàng nên sớm quên đi.

“Hương Quân" Nha hoàn vừa khóc sướt mướt vừa lau nước mắt bước đến: "Trầm Thám Hoa vậy mà đến từ hôn."

Ban Họa vặn eo đứng lên: "Từ hôn?"

Xong, ác mộng thành sự thật!

Phụ thân nàng không phải Tĩnh Đình Hầu, đệ đệ nàng không phải là thế tử, nàng cũng không còn là Hương Quân được đương kim thánh thượng ngự phong, về sau sao nàng có thể sống phóng túng, đánh ngựa dắt chó ngắm hoa đây?

Đời người khổ nạn, chẳng lẽ nàng chỉ có mấy năm ngắn ngủi để hưởng lạc thôi sao?

Giấc mơ kia nàng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc mình không còn là Hương Quân có bao nhiêu thảm. Nhớ đến đây, nỗi buồn chực trào trong lòng, giày còn chưa mang, y phục còn chưa thay đã chạy đến chính viện.

"Hương Quân, tóc của ngài!"

May mắn hạ nhân ở Tĩnh Đình Hầu phủ đều kín miệng, nếu không ngày mai, tiêu điểm trong kinh sẽ biến thành " Đích nữ Tĩnh Đình Hầu phát cuồng vị bị từ hôn, quần áo không chỉnh tề đã chạy loạn trong nhà."

Trên thực tế, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên của Tĩnh Đình Hầu khi nhìn thấy nữ nhi.

"Con gái ngoan" Tĩnh Đình Hầu nhìn thấy nữ nhi tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại thư phòng, lập tức gào khóc: "Nữ nhi ngoan, ta sẽ không gả con đi nữa, ngày mai phụ thân mua vài nam kỉ về cho con, văn võ lẫn dáng dấp đều tốt, con thích ai thì chọn người đó."

Nam nhân trong thiên hạ đều không tốt, làm hại nữ nhi ông thành dạng này.

Vào lúc này, Tĩnh Đình Hầu đã đem mình ra khỏi phạm vi là nam nhân.

Ban Hằng liếc xéo tỷ tỷ một cái, hắn ngay cả một nha hoàn ấm giường còn chưa có, cũng không ai sắp xếp cho hắn một người, trời tối người người đến Hồng Tụ Thiêm Hương, cũng phù hợp vô cùng.

"Đừng mơ tưởng." Âm Thị trừng nhi tử: "Con ngoan ngoãn ở nhà đọc sách đi."

"Con, con có nghĩ gì đâu." Ban Hằng cảm thấy mình rất ủy khuất, rõ ràng hắn không làm gì, sao khi không lại bị mẫu thân mắng chứ.

"Con từ bụng ta sinh ra, con ngươi của con đảo một vòng, ta liền biết con nghĩ gì " Âm Thị nhìn thấy bộ dạng này của nữ nhi, tim đã mềm ra phân nửa, hận không thể tự tay xé xác tên Trầm Ngọc kia. Nhưng bà lo lắng tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi, đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo.

"Mấy lời vừa rồi của phụ thân con đều là hồ đồ, nhưng..." Âm Thị vỗ nhẹ lưng nữ nhi, cảm thấy nàng không ngừng run rẩy, nhỏ nhẹ nói: " Nam nhân tốt trên đời này không còn nhiều nữa, tìm không thấy cũng không sao, ruộng đất, cửa tiệm, thôn trang trong nhà đều là của con, con vừa có tiền vừa có quyền, còn sợ gì."

Ban Họa cọ xát lên người Âm Thị, nhỏ giọng nói: "Không phải con khổ sở vì bị từ hôn, mà vì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nên mới sợ hãi."

"Mơ thấy gì rồi?" Âm Thị thấy nữ nhi không để ý chuyện từ hôn, lén thở ra.

"Tân đế đăng cơ, hắn ta phế tước vị của phụ thân..."

"Phế tước vị? !" Cả người Ban Hằng như bắn lên "Tân đế là ai, hiện tại chúng ta bẫy chết hắn."

"Ta không nhớ rõ " Ban Họa nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: "Nhưng hắn hẳn là một người rất lợi hại."

“Tỷ không nhớ rõ người đó là ai, vậy mà lại nhớ người ta có bao nhiêu lợi hại à?" Ban Hằng ngừng một chút: "Thật không thể tin mà."

"Giấc mơ có thể thành sự thật, không lợi hại sao có thể làm hoàng đế chứ?" Âm Thị gõ lên lưng Ban Hằng một cái, không để hắn nói linh tinh nữa: "Đừng sợ, đừng sợ, mơ là giả, nhà chúng ta không phải đang rất tốt sao?"

"Tổ mẩu con là trưởng công chúa, ai dám đụng đến chúng ta chứ?" Âm Thị khiêng ra chỗ dựa lớn nhất là Trưởng công chúa Đức Ninh ra trấn an nữ nhi: "Không sợ bị tổ tông mắng?"

"Thế nhưng tân đế không phải họ Tưởng." Ban Họa nháy mắt, cặp mắt mỹ lệ mang theo tầng sương mù, nhìn điềm đạm đáng yêu vô cùng: "Người đăng cơ kia, là một triều thần dụng ý khó dò."

"Hả " Âm Thị hít sâu một hơi, mắt nhìn ra ngoài cửa, nha hoàn bà tử đã lui ra, hiện tại trong phòng chỉ có một nhà bốn người họ: "Lời này không thể nói ra lung tung."

Ban Họa biết mẫu thân sẽ không tin giấc mơ này của mình, trên thực tế ngay cả chính nàng còn bán tín bán nghi với giấc mơ này: "Trong mơ con bị người ta từ hôn, kết quả vừa rồi con tỉnh giấc, tên họ Trầm kia đã từ hôn thật. Cho nên... Nếu thành hiện thực thì phải làm sao đây?"

"Chuyện này, phải làm sao bây giờ?" Từ nhỏ đến lớn Ban Hoài đều sống trong cảnh giàu sang nên lo lắng nhìn về phía Âm Thị: "Phu nhân, hay là chúng ta lén tìm nơi giấu vàng bạc châu báo đi?"

"Phụ thân, sao người người có thể tin tỷ tỷ, tỷ ấy bị từ hôn nhiều lần, vì thế mà tin là sự thật, nghe thật buồn cười " Ban Hằng khoát tay áo: "Tỷ, tỷ nghĩ kĩ lại một chút, trong mơ còn xảy ra chuyện lớn gì không?"

"Hỏi ngu!" Ban Họa đưa ngón tay chọc và ót Ban Hằng, vòng tay huyết ngọc giá trị liên thành trên tay nàng sáng rỡ làm lóe mắt hắn.

"Để ta nhớ lại " Ban Họa thu tay lại, vò đầu tóc rối như tổ quạ của mình:  "Để ta nghĩ lại xem."

Ban Hoài khẩn trương nhìn nữ nhi nhà mình, trong lòng vạn phần hi vọng giấc mơ này là giả.

"Đúng rồi, con nhớ trong mơ còn xảy ra một sự kiện, con bị từ hôn không lâu, Tạ Khải Lâm bị mù một con mắt." Xét thấy đối phương cùng người khác bỏ trốn, khiến mình mất mặt, nên Ban Họa nhớ chuyện này rất rõ ràng.

Hả giận nha.

"Không hổ là con gái của Ban Hoài ta, đắc tội người của ta, cả trong mơ cũng không để hắn sống tốt." Ban Hoài hài lòng sờ râu trên cằm: "Tên họ Tạ xấu xa đó không tốt lành gì!"

"Đúng!" Ban Hằng ở một bên phụ họa nói: "Con gặp hắn một lần, sẽ gây phiền cho hắn thêm một lần."

Âm Thị cười lạnh nói: "Nhưng mỗi lần người chịu thiệt đều là con đó."

"Tên Tạ Khải Lâm đó đọc sách nhiều, một bụng ý nghĩ xấu, mỗi lần đều có thể nói đen thành trắng, sao con nói lại hắn đây." Ban Hằng hậm hực nói: " Nhưng mà con cũng không mất mát gì, dù hắn có mồm mép lợi hại hơn nữa, con cũng không thương không ngứa, con đánh hắn một quyền hắn vẫn đau đấy thôi."

Bên trong thế giới ‘hòa hợp’ của Ban Hằng, bị người ta mắng không tính là thiệt thòi, bị người đánh mới gọi là thua thiệt, đối với thanh danh, hắn là tiểu gia Ban gia mà nói, đó là mây bay chân trời.

"Con gái ngoan, trong mơ con thấy tên Tạ xấu xa kia bị mù khi nào?" Ban Hoài và Ban Hằng, căn bản không để ý đến thanh danh, họ từ nhỏ đến lớn, chưa được nghe mấy người khen qua.

"Ngày thứ hai Trầm Ngọc từ hôn."

"Vậy chính là ngày mai rồi?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.03.2017, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1048
Được thanks: 8687 lần
Điểm: 21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 41
Chương 2: Giấc mơ trở thành sự thật

"Bá gia, ban nãy tiểu nhân nhìn thấy hạ nhân của Tĩnh Đình Hầu phủ ở trước cửa."

"Bọn họ lại muốn làm gì?" Trung Bình Bá vừa nghe đến ba chữ "Tĩnh Đình Hầu", não nhịn không được bỗng dưng đau đớn, đời này ông hối hận nhất là lúc trước não bị nước vào, cùng Tĩnh Đình Hầu phủ đính hôn, khiến hiện tại người của Tĩnh Đình Hầu phủ ba ngày hai nơi lại đến gây rắc rối. Nếu như gặp mặt được người ta, mọi người sẽ không còn trở ngại, cũng sẽ không người ngoài sáng kẻ trong tối, nhưng người của Tĩnh Đình Hầu phủ hết lần này tới lần khác không như thế, Ban Hoài không có việc gì vẫn luôn chống đối ông trên triều, đứa nhi tử kia của ông ta luôn tìm Tạ Khải Lâm gây phiền phức, thậm chí đôi khi còn động thủ đánh người, thật sự không có chút nhã nhặn nào.

"Tiểu nhân không biết "Gã sai vặt đến báo mờ mịt lắc đầu: "Hắn ta ngồi xổm không xa trước cửa chính nhà chúng ta, không làm gì cả."

"Nhà này từ chủ đến tớ đều có vấn đề về thần kinh " Trung Bình Bá tức giận nói: "Kệ bọn họ đi, chẳng lẽ bọn họ lại dám đánh vào phủ chúng ta à?"

Gã sai vặt lặng lẽ nghĩ, hai năm trước không phả Tĩnh Đình Hầu mang theo một đám hạ nhân đến đập cửa nhà họ sao? Việc này sau đó còn nháo đến trước mặt bệ hạ, kết quả Tĩnh Đình Hầu có mẫu thân là Trưởng Công Chúa, Tĩnh Đình Hầu không bị bệ hạ đánh phạt chỉ răn dạy vài câu đã cho về, khiến Bá gia nhà họ tức giận mà bệnh sượng mặt nửa tháng trên giường.

Trung Bình Bá xem Tĩnh Đình Hầu là một mối kỳ họa trăm năm khó gặp trong kinh thành, tùy hứng hoang đường, đến chết vẫn không biết xấu hổ, lão tử và nhi tử đều cùng một dạng, ỷ vào quan hệ hoàng gia, cả ngày trêu mèo đùa chó, nhàn tản sống qua ngày. Ông đã sống mấy chục tuổi, chưa từng thấy đôi phụ tử nào vô sỉ như thế.

Cha và đệ đệ là dạng đó, nữ nhi có thể tốt đến nhường nào?

Cả nhà đều là người phóng đãng!

Trong lòng Trung Bình Bá đang mắng phụ tử nhà Tĩnh Đình Hầu, quản gia vội vàng chạy vào.

"Bá gia, xảy ra chuyện rồi!"

Nhóm phu nhân thiên kim trong kinh thành lại có chủ đề mới, đó chính là thứ tử của Trung Bình Bá đang cưỡi ngựa, không hiểu sao lại ngã xuống, một con mắt vừa đúng đập vào đá, hỏng mất. Không bị ngã gãy tay, trẹo chân, mà là mù một con mắt, ngươi nói đây là vận khí gì?

Có người hiểu chuyện đột nhiên nghĩ đến, vị này bốn năm trước đã từng đính hôn với Hương Quân nhà Tĩnh Đình Hầu, về sau mặc dù hôn sự không thành, nhưng cũng coi như có duyên, không phải do Hương Quân khắc chứ? Không phải là một công tử có kỹ thuật giỏi sao, sao lại vô cớ bị ngã xuống ngựa được?

Khi một người nhận định một chuyện nào đó về sau, hắn sẽ bóp méo đi sự thật, trực tiếp đưa ra một kết luận sai trái.

Ví dụ như Ban Hương Quân khắc chồng.

Rõ ràng hai năm trước hai nhà đã hủy hôn, Trung Bình Bá phủ cũng chuẩn bị đính hôn cho Tạ Khải Lâm một lần nữa, bây giờ Tạ Khải Lâm xảy ra chuyện, vẫn có người đem chuyện này tính lên đầu Ban Hương Quân.

"Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. " Ban Hằng từ bên ngoài trở về, tức giận đi vài vòng trong nhà: "Những người này nói hươu nói vượn, Tạ xấu xa bị mù mắt, liên quan gì tới tỷ tỷ ta, cũng không phải tỷ ta đẩy hắn xuống. Gì mà khắc chồng, hắn đâu phải phu quân tỷ ta, đúng là không biết xấu hổ."

"Thế nhân thật ngu muội." Ban Họa mặc váy ngắn hoa hòe, trên đầu cài cung hoa mới ra năm nay, được bọn nha hoàn ủng hộ rầm rộ đi vào viện của đệ đệ: "Bọn họ quan tâm không phải là chân tướng, mà là một đối tượng có thể bát quái, đệ vì những chuyện này mà tức giận, thật lãng phí hơi sức."

"Ta vì ai mà phải thế?" Ban Hằng đặt mông ngồi trên ghế, vẫy tay cho hạ nhân trong phòng ra ngoài, nuốt nước bọt nói: "Giấc mơ của tỷ....thành sự thật rồi."

Ban Họa ngồi kế bên hắn, một tay nâng cằm lên, thở dài nói: "Năm năm sau, đệ không còn là thế tử."

"Vậy tỷ cũng không còn là Hương Quân, " Ban Hằng nhìn đồ trang sức trên người tỷ tỷ: "Tỷ nói, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt như nhau.

"Con gái ngoan" Mặt mũi Ban Hoài đầy mồ hôi bước đến, trong tay còn bưng theo một đống lớn tranh: "Con xem trong này ai là kẻ đó?"

Kẻ nào là kẻ nào, bốn người nhà họ Ban đều biết, nhưng không dám nói ra.

"Đây là Hữu tướng đương triều Thạch Sùng Hải." Ban Hoài mở tranh ra, chỉ ông cụ gầy yếu trong bức tranh nói: " Người này xuất thân nghèo khó, đối với bệ hạ rất trung tâm, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, có phải hắn ta không?"

"Không phải ông già này " Ban Họa nhìn sơ rồi lắc đầu: "Người kia không xấu như vậy."

"Trong mơ ngay cả dáng vẻ người ta thế nào tỷ còn không nhớ được. " Ban Hằng hiếu kỳ hỏi: "Sao tỷ biết hắn ta tuấn tú?"

"Trực giác của nữ nhân, nam nhân hai người vĩnh viễn sẽ không hiểu. " Ban Họa trừng mắt lên: "Kế tiếp."

"Đây là Tả tướng đương triều Nghiêm Huy, hay đối nghịch với bệ hạ."

"Không phải."

"Thượng Thư Lệnh Chu Bỉnh An?"

"Cũng không phải."

"Binh bộ Phó Xạ?"

Xem tranh hơn phân nữa, từ đầu tới đuôi Ban Họa cũng chỉ có một động tác, đó chính là lắc đầu, không ngừng mà lắc đầu.

"Đây là những quan viên có thực quyền rồi " Ban Hoài nhìn tranh ném đầy đất, trên mặt mang vẻ buồn rầu: "Tôn thất Vương gia Quận Vương đều là người nhà họ Tưởng, ắt hẳn đều không phải, còn có thể là ai đây?"

Ban Họa thuận tay mở ra một bức vẽ, bên trên vẽ một nam tử trẻ tuổi, ngọc quan cẩm bào, nhìn vô cùng có phong thái.

"Sai, sai" Ban Hoài đoạt tranh trong tay nàng: "Đây là bức ảnh lang quân chưa lập gia đình của phủ Thượng Thư, không cẩn thận bị lẩn vào."

"Phụ thân, vị này người đừng nghĩ đến" Ban Họa không ngăn cản động tác Ban Hoài đoạt tranh: "Toàn Kinh Thành bao nhiêu nữ nhân đuổi theo hắn, tìm một phu quân như thế chỉ càng thêm bực mình."

"Tham khảo một chút không được à?" Ban Hoài cười hì hì: "Con không thích nam nhân tuấn tú sao, người này rất hợp với tiêu chuẩn của con."

"Nghĩ đến năm năm sau chúng ta phải vượt qua thời gian sống vất vả, nam nhân đẹp hơn nữa cũng không khiến con động lòng." Ban Họa nằm sấp trên bàn, thần sắc mệt mỏi: "Dù sao năm năm sau, con cũng không gả đi được."

Ban Hằng đau lòng vỗ lung nàng: "Tỷ, tỷ đến thôn trang nuôi vài nam sủng đi,  cuộc đời nhiều khổ nạn, nên tận hưởng lạc thú trước mắt."

Dù sao những Công Chúa Huyện Chủ kia, nuôi nam sủng cũng không ít.

Ban Họa không thèm để ý đến hắn, trên thế gian có rất nhiều nam tử tuấn tú, nhưng nam nhân vừa có dáng dấp đẹp vừa có khí chất lại rất ít, nhưng bình thường đều có thân phận, nếu không có thân phận, cũng bị nhóm Công Chúa Quận Chúa mang đi, đâu còn đến phiên nàng?

Thấy Ban Họa không hăng hái lắm, Ban Hằng quyết định kể một số chuyện xui xẻo của Tạ Khải Lâm để nàng vui vẻ: "Tạ xấu xa được khiêng về nhà, nghe nói máu chảy cả nửa mặt, cảnh tượng đó chậc chậc chậc, loại nam nhân bạc tình này, đáng bị thế.”

"Mù một mắt, chắc chắn dung mạo cũng bị ảnh hưởng, thật đáng tiếc. " Ban Họa thở dài một tiếng, ngón tay tinh tế trắng nõn đụng nhẹ vào mặt bàn: "Nhưng mù lại hay!"

"Ta đã chịu đủ tên thần kinh này, cùng hạng nữ nhân lầu xanh chạy trốn, bị bắt về rồi, mỗi lần nhìn thấy ta còn bày ra bộ dáng buồn nôn, coi ta như không phải hắn thì không gả, sỉ diện lớn như vậy, tại sao không đi cầu hôn Công Chúa?"

"Bởi vì thân phận của hắn không đủ. " Ban Hằng cùng tỷ tỷ 'hợp tác': "Nhà hắn mặc dù có tước vị, nhưng cũng bắt đầu từ nghèo khổ, công chúa hoàng gia ai mà thèm hắn chứ?"

"Loại nam nhân khiến hoàng thất chướng mắt này, quay đầu vì hạng nữ nhân lầu xanh kia, chuyện này nói ra rất có mặt mũi nha?" Ban Họa tức giận liếc xéo Ban Hằng: "Được rồi, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tân đế đoạt đi tước vị phong hào, hiện tại nên ăn thì ăn nên hát thì hát, nghĩ biện pháp lén giấu của cải, có thể phong quang bao lâu liền phong quang bấy lâu đi."

Hôm nay có rượu hôm nay say, nở mày nở mặt lại một năm nữa, dù sao lấy đầu óc nhà họ, thật không nghĩ ra biện pháp tốt nào.

"Con nói đúng." Ban Hoài rất tán thành gật đầu."Ta đã mua cây quạt cổ lần trước rồi, khi đó mẫu thân con không cho, hiện tại hẳn là không có ý kiến."

Dù sao nhà bọn họ có nhiều tiền như vậy, bây giờ không dùng thì bị niêm phong sẽ không còn cơ hội dùng.

Quả nhiên lần này Ban Hoài lại lấy tiền của Âm thị mà dùng, Âm thị không do dự đáp ứng ông, thuận tay còn cho ông thêm ngân phiếu hai ngàn lượng, để ông mua thêm đồ vật gì phù hợp nữ nhu thì mua về.

Người kinh thành đột nhiên nhận ta, gần đây Tĩnh Đình Hầu rộng rãi hơn, đồ cổ trân quý nào, đồ vật giá trị hơn vạn bạc, Tĩnh Đình Hầu mua đến mắt cũng không chớp cái nào. Mọi người đều biết, Tĩnh Đình Hầu mười phần hoang đường, chỉ sợ duy nhấ hai nữ nhân, một là mẫu thân ông Trưởng công chúa Đức Ninh, một là phu nhân ông Âm thị, bình thường ngân phiếu trên người, cho tới bây giờ không thể vượt qua năm trăm lượng.

Hiện tại ông đột nhiên trở nên hào phóng xa hoa như thế, không khỏi khiến người ta không nhịn được hoài nghi, tình cảm Tĩnh Đình Hầu và Âm thị xảy ra vấn đề, Âm thị đã không còn quản được ông.

Hôm đó, An Nhạc Công Chúa bày yến tiệc thưởng cúc, mời trong không ít phu nhân thiên kim kinh thành, Ban Họa thân là cháu gái của Trưởng Công Chúa, tất nhiên cũng được mời.

Tính tình Ban Họa từ trước đến nay rất thích náo nhiệt, bởi vì chỉ có những lúc này, trang sức y phục hoa lệ xinh đẹp trên người nàng mới được nhiều người trông thấy. Hết lần này tới lần khác nàng đều được nhiều nữ nhân ghen tỵ ra mặt, mặc dù rất nhiều nữ nhân sau lưng chua xót mười phần nói nàng tướng mạo diễm tục, bên ngoài xinh đẹp bên trong lại là bao cỏ.

Ban Họa luôn nhận những tốt đẹp này, mặc dù những nữ nhân này ngoài miệng xem thường nàng ăn mặc hoa lệ, xem thường nàng xinh đẹp không não, nhưng hâm mộ và ghen ghét trong mắt không thể nào che giấu được.

Nàng rất thích bộ dạng những người ghen ghét rất rõ ràng, còn hết lần này tới lần khác mạnh miệng giả bộ như xem thường.

Chỉ cần nghĩ đến những cặp mắt ao ước ghen tị kia, nàng có thể ăn nhiều hơn một bát cơm.

"Nữ nhân muốn khoe khoang, không phải vàng càng nặng càng tốt, mà là đồ vật càng tinh xảo càng đáng tiền mới tốt. Những nữ nhân khác bình thường không dám lấy đồ dưới đáy hòm ra, ta lại có thể ném để chơi đùa, đó mới là khoe khoang." Ban Họa tô lại đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ trên trán, hài lòng nháy mắt với tấm gương, nói với nha hoàn sau lưng: " Nhìn tới nhìn lui, loại hoa này vẫn hợp với ta nhất."

Đương thời lưu hành hoa điền là Mai và Sen, hoa Đào và Mẫu Đơn bị các vị thiên kim chê tục khí, nhưng Ban Họa nàng lại là người tục khí thế đấy.

Mẫu Đơn tốt bao nhiêu, đã quý khí lại mỹ lệ, hoa mai khô cằn tục tĩu đó mà so được à?


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 10.03.2017, 19:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.