Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Lệ máu - Lạc Trần Giang

 
Có bài mới 20.02.2018, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 14:13
Bài viết: 2
Được thanks: 14 lần
Điểm: 71
Có bài mới [Đam mỹ - Đoản văn] Lệ máu - Lạc Trần Giang - Điểm: 71
Lệ máu

Tác giả: Lạc Trần giang (Ngọc Ẩn)

Thể loại: Đam mỹ, ngược, kết SE, truyện ngắn.


Ta còn nhớ, hắn có cái tên rất đẹp - Ly Phong, Ly trong ly biệt, Phong là cơn gió thoáng qua. Hắn cũng giống như cái tên đó, lúc đến lúc đi, cũng không hề lưu luyến một kẻ như ta.

Ta - Mạnh Vô Khuyết, người ta nói sinh ra ta đã là không có khuyết điểm nhưng thật ra ta mới là người có rất nhiều khuyết điểm. Ta, là thái tử của một triều đại, ta nhu nhược, ta bệnh tật, và ta lại còn đem lòng yêu hắn - pháp sư của ta.

Ta cũng còn nhớ hắn bảo rất thích ta cười, ta liền cười cho hắn thấy, nhưng khi hắn rời khỏi ta, nụ cười sao lại khó khăn đến thế.

Người ta nói, hắn mê hoặc ta, hắn muốn giết ta để chiếm lấy vương quốc này, hắn có biết bao nữ nhân quay quanh bên mình thì cần gì một tên nam nhân chỉ còn nửa cái mạng như ta.

***

"Phong, ngươi đi sao? Khi nào sẽ đến thăm ta nữa".

Ta nhìn hắn đứng bên cửa sổ phòng ta, hôm nay hắn rất lạ, bảo muốn nghe ta đàn, ta liền đàn hắn nghe, nghe xong hắn chỉ cười rồi cứ đứng bất động ở đó.

"Khuyết, nếu không có ta ngươi có buồn không?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó, không phải bệnh ở đâu chứ. Người mạnh như ngươi ngay cả bệnh lạ của ta cũng có thể chữa khỏi mà".

"Ừ, ta đùa đấy, hôm sau lại đến thăm ngươi, phải uống thuốc ta kê đầy đủ, không được bỏ dù chỉ một bữa".

Nói như vậy rồi hắn rời đi, đã ba tháng, mười ngày hơn, hắn vẫn không quay lại, tất cả tình yêu, niềm tin của ta đều mất. Hôm nay Hoàng Huynh cho người đưa thiếp mời qua bên phủ ta, nói muốn đi săn bắt, lúc trước cũng có mấy lần nhưng Ly Phong đều giúp ta từ chối, hắn nói sức khỏe ta không tốt, ta liền nghe theo hắn. Kết quả, hôm ta ta đồng ý.

Hắn thích ta mặc đồ màu trắng, vì hắn nói nếu ta mặc như thế sẽ mau tìm được vương phi, nhưng thật ra trong lòng ta chỉ có mỗi mình hắn, vì thế hôm nay ta mặc một bộ hắc y, đường hoàng, tiêu soái  ngồi trên ngựa đi cùng Hoàng Huynh lên núi đi săn.

***

"Tiểu Khuyết, đệ thấy con thỏ đó thế nào, thử với ta không xem ai bắt được nó trước".

Tâm tình hôm nay của ta chỉ muốn hóng gió, Hoàng Huynh cứ muốn thi đấu lần này đến lần khác, ta đành chấp nhận lần này. Ta cùng huynh ấy hai người bỏ ngựa cùng nhau nhắm bắn chú thỏ trắng kia, ta tiến về phía trước huynh ấy. Khi chỉ còn một chút nữa thì mũi tên của huynh ấy bắn trúng cánh tay ta, khi ta quay đầu lại chỉ thấy một mũi tên nữa nhắm thẳng trước ngực ta. Chỉ nghe một tiếng "phập", nhưng người bị thương không phải ta, Ly Phong nằm dưới đất, trước ngực máu vẫn không ngừng chảy.

"Phong... ngươi đừng ngủ". Ta ôm lấy hắn không ngừng gọi, bàn tay hắn chỉ cố gắng sờ lên mặt ta, trên mặt hắn chỉ hiện lên nụ cười thường ngày rồi buông xuống, ta cứ ôm ấy hắn như thế, ta biết Hoàng Huynh vẫn đang nhìn. Hắn bây giờ đang cười khinh miệt ta, lúc trước ta cũng biết hắn muốn phụ hoàng sẽ truyền ngôi vị kia, ta chưa một lần quan tâm, cũng tỏ rõ ý không cần, kết quả hắn vẫn là hạ độc thủ với ta.

"Có phải huynh thấy đệ chết thì mới chịu buông tha không?"

Hắn không nói gì nhưng nụ cười cũng đủ rồi. Ta cõng Ly Phong trên lưng lao về phía vách vực thẩm kia, nếu khi sống không được ở cùng hắn, ta nguyện chết đi cùng hắn.

***

Ta cũng không biết rõ là bao lâu nữa, cả người ta vô lực, mở mắt ra là bầu trời xanh biếc, Ly Phong vẫn nằm bên cạnh ta, ta biết hắn đã rời bỏ ta đi mãi mãi, vậy sao ông trời còn nhẫn tâm để ta trên thế gian này làm gì chứ.

Ta cố gắng ngồi dậy, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn, ta phải bên hắn, dù sống hay chết, thế giang này ta chỉ cần hắn thôi.

"Phịch" muốn quyển sách rơi từ người hắn, là vu thuật hắn học, ta cũng có biết, ta cũng từng cũng có hứng thú với nó nhưng hắn không cho ta chạm tới, bây giờ ta cũng không thích nữa. Chỉ là khi rơi ra, những thứ trong đó chỉ liếc qua cũng làm tim ta đau nhói.

"Thuật cải tử hồi sinh - là dùng chính sinh mạng của mình để cứu người khác. Ta còn nhớ mỗi lần chưa bệnh cho ta, hắn chỉ đưa một chén thuốc, một vài cánh hoa cho ta, bắt ta phải ăn hết, ta cũng không bao giờ hỏi hắn, hắn luôn nói với ta những thứ kia cũng không khó tìm, tại sai ta lại vô tâm như thế này chứ.

Những thứ đó, là hắn dùng máu mình nuôi hoa lớn, rồi để bản thân mình từ từ suy yếu, từ từ không rõ ràng mọi thứ. Ta, dù như thế nào cũng sẽ thay hắn cải tử hồi sinh, mạng này là của hắn, nếu không có hắn thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tìm một sơn động để ở tạm, ta mới phát hiện ra trên ngực mình ngoài máu của hắn còn có máu của chính ta, trên ngực ta xương sườn không biết gãy như thế nào, nó nhô ra trước ngực làm ta có chút khó thở, ta cũng phiền quan tâm nó.

"Phong, ngươi ở đây một chút thôi, ta tìm chút đồ thay cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc".

Ta lê từng bước khó khăn rời khỏi đó, làm rối mù mái tóc của chính mình, xé luôn những phần quần áo còn chút nguyên vẹn kia, ta phải đi tìm cho hắn bộ quần áo mới, như thế này có lẽ sẽ dễ xin hơn.

Đúng như ta nghĩ, có một vị đại nương cho ta một bộ quần áo mới, còn tốt bụng cho ta hai cái bánh bao. Đây cũng là lần đầu tiên ta đi xin thế này, có lẽ ta sẽ bắt đầu cuộc sống sau này như thế.

***

Sau khi thay cho hắn bộ quần áo mới ta mới bắt đầu nghi thức, ta cũng không hiểu vì sao nó lại là yêu cầu đầu tiên. Cứ đọc những từ khó hiếu đó, cũng không biết trải qua bao lâu, ta mơ mơ màng màng ngất đi.

Ta lại mơ một giấc mơ hạnh phúc, ta mơ thấy hắn cười với ta, cùng ta ngắm hoa đăng, cùng ta đánh đàn thổi tiêu, nhưng hắn còn cùng người con gái khác kết hôn trước mắt ta.

Là ước mộng hay là ác mộng, ta đã không thể phân biệt nữa rồi. Tỉnh lại bên cạnh ta vẫn là hắn, cả người ta vô lực, cứ thế nhìn hắn, ta cũng không muốn ngủ nữa, ta muốn giấc mơ kia, cũng không muốn giấc mơ kia, nó làm ta sợ hãi.

Ba ngày, ta dường như chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, ta cũng không biết vu thuật kia thật hay giả, ta muốn hắn hồi sinh, mạng này của ta đã không còn quan trọng nữa rồi.

Ta thiếp đi, lần này trong mơ ta mơ thấy phụ hoàng ôm lấy ta, kêu tên ta, còn là khóc trước mặt ta, còn nói gì sẽ không cấm ta với hắn nữa.

***

Độ ấm làm ta không mấy thân thuộc, cả người lúc nắng lúc lạnh, cổ họng không cách nào phát ra tiếng được, dù cố gắng mở mắt thật to ta vẫn luôn cảm thấy nó không rõ ràng, không chân thật.

"Khuyết nhi, con tỉnh rồi sao?"

Là tiếng phụ hoàng, ta nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường ta, khuôn mặt có chút hoảng hốt, ta muốn vươn tay nắm lấy tay người nhưng không cách nào vươn lên được.

"Phụ hoàng... Ly Phong đâu?" - Ta hỏi.

"Khi ta đến Ly Phong không có ở đó" - Phụ hoàng đã trả lời ta như thế.

Ngực dân lên một cảm giác đau nhói, cổ họng cũng lẫn một mùi tanh máu "phốc"ta nôn ra một ngụm máu đen rồi không còn biết gì nữa.

Lại qua một tháng kể từ ngày đó ta không có tin tức gì của hắn, chỉ nhận được một lời cầu xin của hoàng huynh, muốn ta gặp huynh ấy một lần, ta đã đáp ứng.

Ta nghe mọi người nói khi phụ hoàng biết huynh ấy hãm hại ta giận tới nỗi ngất đi, sau đó không lưu tình đánh huynh ấy một trăm trượng, bãi bỏ đi thân phận Hoàng Tử kia, còn là giam lỏng.

So với lần cuối gặp ta, huynh ấy có vẻ tiều tụy hơn, người không chút sức sống, ánh mắt nhìn ta hình như cũng có phần áy náy.

"Khuyết, đệ khỏe hơn chưa?"

Huynh ấy hỏi ta như thế, trong mắt là nhu tình, lo lắng sao? Ta cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, huynh ấy từ khi bắn mũi tên kia thì tim ta cũng như đã chết rồi.

"Khụ... khụ" ngực ta lại đau, ngự y nói là do vết thương trước ngực nên từ giờ có lẽ ta sẽ mãi như vậy, cũng không chắc ta có thể sống được bao lâu. Ta có quan tâm sao...

"Ta không sao? Huynh gọi ta đến chỉ hỏi như vậy sao?"

"Khuyết... ta"

"Khụ... khụ". Ta cũng chưa nghe huynh ấy nói tiếp ngực lại đau, cổ họng lại dân lên vị tanh nồng kia, cầm lấy khăn tay che đi miệng mình, ta cũng chưa tới mức cho huynh ấy thấy tình cảnh tệ  hại của ta.

"Nếu không có gì hôm sau ta đến tìm huynh".

Ta không muốn ở lại, cũng không thể ở lại, cả người gần như mất hết sức lực, quay đi nhưng khi tới cửa ta cũng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vô lực ngã xuống.

Khi ta tỉnh lại thấy phụ hoàng đã ngồi bên cạnh ta, một đám ngự y đang quỳ dưới đất run sợ không ai dám ngước mặt lên.

"Phụ hoàng".

"Khuyết, con tỉnh rồi".

"Phụ hoàng cho mọi người... lui ra đi... con có việc muốn thỉnh cầu".

Nghe ta nói như thế phụ hoàng phất tay ra lênh cho dám ngự y kia lui đi, họ như đám người được ân xá, cuống cuồng rời khỏi đây.

"Sau khi con chết... xin phụ hoàng hãy lập hoàng huynh Vô Tình... làm thái tử, huynh ấy vốn dĩ mới là người hợp với nó..."

"Con đừng nói bậy, con sẽ không sao đây mà".

"Phụ hoàng... khụ khụ".

Ngực như có ai đâm từng mũi dao xoáy vào tim, ta không cách nào thở được.

"Khuyết, đừng làm ta sợ, ta hứa với con là được mà".

Nghe ông ấy nói vậy ta đã mãn nguyện rồi, có lẽ Ly Phong đã thực sự không còn trên đời này, ta có phải sẽ gặp được hắn không?.

Ta nghĩ rằng mình chỉ ngủ một chút, cảm giác buồn bực xen kẽ khó thở kia làm ta không thể chịu được, ta như bước đến một nơi lạ, mọi thứ xung quanh tối đen, ta không cách nào nhìn rõ được, nhưng một giọng nói như soi đường cho ta.

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta - thế giới của quỷ hồn".

Là giọng nói của hắn, ta dù không thấy cũng sẽ không nhận sai người, nhưng quỷ hồn là sao chứ.

"Ngươi thật ra là ai..."

Ta vẫn cảm thấy tức ngực, cảm giác choáng lúc có lúc không, khi ta gần như ngã xuống hắn một tay đỡ lấy ta. Đúng là hắn, Ly Phong của ta, nhưng sao hắn ốm đến thế, cả người lạnh như băng. Mọi thứ xung quanh bỗng hiện rõ ràng, ta còn nhìn thấy... mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy ta...

"Ngươi, là Mạnh Vô Khuyết sao?

Hắn đỡ ta đứng lên dựa vào người hắn rồi lại hỏi ta như thế, hắn... vì sao lại thế này, vì sao đến cả ta cũng không nhớ chứ.

Ta chưa kịp trả lời hắn, lại nghe hắn nói bên tai ta: "Ta cũng không cần biết, chỉ cần ngươi cho ta thứ ta muốn, ta sẽ đưa hoa địa ngục cho ngươi".

'Hoa địa ngục - Mạn châu sa hoa' Là ta từ quyển vu thuật kia biết được cần nó để cải tử hồi sinh.

"Lần sao gặp".

Hắn nói như thế rồi bỗng biến mất, xung quanh ta lại trở về màu đen kia như hắn chưa từng đến.

"Khuyết nhi... Khuyết nhi, còn làm sao vậy".

Là ông ấy đã gọi ta dậy, thì ra vẫn chỉ là giấc mơ, giấc mơ được gặp hắn, giấc mơ ấy dù chỉ một lần như thật sự cũng rất hạnh phúc.

***

Mọi chuyện ta nghĩ cứ như vậy thôi, nhưng đêm hôm sau hắn thật sự xuất hiện trước mặt ta, toàn thân mặc một bộ bạch y, tóc chỉ được cuốn nhẹ nhàng bằng một càng liễu, hắn còn cư nhiên đi chân không, máu từ chân hắn đã nhiễm đỏ cả sàn nhà

Ta đang đàn khúc nhạc xưa, ta còn nhớ hắn bảo rất ghét nhạc, không hiểu từ lúc nào lại học tiêu rồi hợp tấu cùng ta, hắn cũng hay cười nhạo ta vì ta đường đường là một hoàng tử lại chỉ biết đàn một khúc nhạc cổ xưa.

Ngẩn mặt lên nhìn hắn, cảm giác thân thuộc đó sao xem kẽ một cảm giác xa lạ  như lần đầu gặp hắn.

"Ta đưa đến đưa hoa như đã hứa, ngươi cũng phải cho ta thứ ta cần, người đã giao dịch với quỷ hồn thì không được nuốt lời".

"Vậy tại sao ngươi lại làm quỷ hồn - ngươi cần gì ở ta?"

Ta không trả lời hắn, chỉ muốn nghe hắn hỏi nói nhiều hơn.

"Ta muốn đôi mắt của ngươi và cả sinh mệnh của ngươi, đổi lại người mà ngươi muốn cứu mạn sẽ được đảm bảo".

"Vì sao ngươi bị mù, ngươi là một quỷ hồn cần gì đôi mắt này của ta"

"Tuyết đại nhân nói chính ta cầu xin ông ấy vì muốn gặp một người, vì muốn bảo vệ một người nên mới thế này. Mà tại sao ta phải nói với ngươi những lời này chứ".

Hắn cầm láy một túi vải đưa cho ta, bên trong chỉ có một cành cây như có hai lá đã héo khô mà thôi.

"Nó đã chết khô rồi, khi nào nó sống lại ta sẽ đưa những thứ mà ngươi yêu cầu".

Ta cầm túi vải quay vào trong. rõ ràng ta cũng biết vì sao nó héo, lại dùng chính cách này để ở bên cạnh hắn thêm, vì câu nói kia sao? Có phải ta là người hắn muốn gặp lại không? Ta có điều gì chắc chắn được đâu.

Hắn dù là ra sao vẫn giống trước đây, lạnh lùng xa cách, người hắn không quen sẽ không quan tâm. Ta dùng loại đất bình thường trồng cành cây kia, loại hoa từ minh giới làm sao tới đây vẫn sống tốt khi nó chỉ là mần cây được, trong sách vu thuật kia cũng có nói, muốn trồng nó chỉ có cách dùng máu của người nguyện ý hy sinh mỗi ngày một ít, từ từ trồng nó.

Qua mấy ngày nữa hắn vẫn không xuất hiện, ta mỗi ngày đều nuôi hoa một lần, nó đúng thật đã sống dậy, hai lá xanh biếc nhỏ xíu lại làm ta nhớ đến hắn mà đau lòng.

"Ngươi đang nghĩ gì mà thất thần như thế?"

Hắn không biết từ đâu đứng sau lưng ta, khuôn mặt lại có chút u tư, ta cũng chưa trả lời lại nghe hắn hỏi tiếp.

"Ngươi không khỏe sao, trong phòng nồng nặc mùi máu tươi".

"Ta chỉ đạp chết một con chuột, chắc là máu của nó, ngươi biết thổi tiêu không? cùng ta thổi một khúc đi".

"Được".

Ta lại cùng hắn đàn tấu khúc nhạc kia, ta cũng không biết hôm khác còn có cơ hội thế này nữa không. Hắn chỉ tĩnh tâm như thế, ta rõ ràng đã ngừng rất lâu hắn mới ngừng lại.

"Ta đi đây, hôm nay hoa kia đã nở chưa".

"Vẫn chưa, hai ngày nữa là lễ hội hoa đăng, ngươi có muốn đi ngắm trăng với ta không?.

"Ta mù".

"Ta là kẻ sắp chết".

"Được rồi, hai ngày nữa ta sẽ đến".

Hắn lại vô tung vô ảnh biết mất, ngực lại dâng lên cảm giác tê dại, ta cố gắng lê từng bước vào trong phòng nhưng chỉ được một đoạn cảm giác tanh tưởi kia làm ta không chịu nổi mà nôn ra, không biết là sự trùng hợp hay là ta bất cẩn, máu kia gần như tất cả đều bị chậu hoa kia hút hết, nó lại thật sự ra thêm một lá, ta thật sự có chút thỏa mãn, lại có chút sót xa.

***

Hai ngày đối với ta khi không có hắn thật sự quá dài, khi hắn đến vẫn là bộ quần áo kia, nhưng khi ta chạm vào hắn lại cảm nhận được độ ấm dù rất ít, có phải chứng minh hắn sẽ sống lại không?

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, hắn lại càng đẹp. Mọi người thường hay nói hắn và ta là hai nam nhân làm khuynh đảo cả vương quốc, nét đẹp của hắn là kiểu ma mị, nhu thuận, ta lại là một vẻ bắt cần đời nhưng chính chắn hơn hắn.

Ta cùng hắn đi thả hoa đăng, ngắm cảnh tây hồ (mỗi ta nhìn thấy) hắn vẫn đi theo sau không chút khó chịu, đến khi về ta lại bắt hắn cõng ta, cứ nghĩ yêu cầu quá đáng hắn sẽ không làm, kết quả lại đồng ý.

Hắn cứ im lặng như thế cho đến khi về tới nơi, cứ nghĩ hắn sẽ rời đi như mọi khi nhưng hắn lại nói:

"Cho ta ở với ngươi mấy hôm được không? Ta không còn nơi đâu để đi".

Ta đang ngây người vì câu hỏi của hắn đã nghe hắn nói tiếp: "Nếu không được thì thôi".

"Được" Ta cũng không biết tại sao ta lại có dũng khí nói câu đó, chỉ biết trước mắt ta là hắn, dù sao này ra sao thì hiện tại hắn cũng sẽ bên ta không phải sao? như vậy là được rồi.

Ta cũng mặc kệ những thị vệ và cung nữ đang nhìn chăm chăm về phía bọn ta, nắm tay hắn đi với ta...

***

Đời người có đôi khi luôn có nhiều thứ thật bất ngờ, cũng như việc phụ hoàng biết hắn quay trở lại cũng không nói gì phong hắn làm thân vương, rồi sao đó lần nữa không nói gì khi nước Tống cho người sang cầu thân chỉ vẻn vẹn nói với ta một câu: " Con để Ly Phong đi cầu thân đi, nếu không nước ta sẽ diệt vong".

Lúc ấy ta đang nằm trên giường bệnh, cả người vốn vô lực nghe ông ấy nói như vậy không chịu nổi kích động mà lại ho kịch liệt, hắn từ đâu đi về liền ôm ấy ta, vuốt lưng cho ta. Hắn không thấy được khuôn mặt hoảng hốt của phụ hoàng nhưng ta có thể thấy được, thì ra từ đầu tới giờ ông ấy vẫn chưa bao giờ chấp nhận nhắn và ta ở bên nhau.

Ta không chú ý đến ông ấy nữa, dựa vào người hắn mà thiếp đi lúc nào không hay.

- Trời hôm nay thật lạnh, mây đen che phủ cả bầu trời.

"Khuyết, ngươi có gì giấu ta sao?"

"Không có".

"Nếu không có ngươi sẽ không kích động như thế, sức khỏe của ngươi mấy hôm nay đã rất yếu rồi, chuyện ngươi nói với mọi người ta là một người tên Ly Phong ta sẽ không giận, cũng như danh hiệu quận vương kia đối với một quỷ hồn như ta thì nó không có ý nghĩa, ngươi không phải không biết?"

"Có người muốn cầu thân nên phụ hoàng muốn ngươi gặp mặt, cũng là điềm tốt cho cả hai nước".

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi".

"Ta sẽ đi".

Hắn nói hắn sẽ đi, tim ta bỗng thắt lại, rõ ràng hắn có quyền từ chối, cuối cùng là vì cái gì mà hắn lại đồng ý.  Hôm sau hắn thật sự đến gặp nàng ấy - công chúa Minh Bích của nước Tống, lúc đi hắn vẫn lạnh nhạt như thường, khi về lại là nụ cười động lòng người.

Hắn nói với ta hắn nói chuyện với nàng rất vui, lại cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Kể từ đó hắn thường đi chơi với công chúa, lúc nào cũng là một bộ dạng vui cười, ta đau nhưng cũng rất hạnh phúc, hắn chỉ cần như thế mãi là được.

Một tháng, hắn nói với ta hình như mắt hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt. Ta lại càng ngày mất đi chút sức lực còng sót lại, hoa Mạn châu cũng đã bắt đầu nở hoa, thời hạn của ta thật sự đã không còn nhiều nữa rồi.

***

"Khuyết, nàng ấy hình như là người ta cần tìm, ta không cần đôi mắt của ngươi nữa, giao ước của chúng ta hủy đi, dù sao bông hoa kia ngươi nói rằng vẫn chưa trồng được không phải sao? Hai ngày nữa ta và nàng ấy đã làm hôn lễ, ngươi có đến không? Mấy ngày hôm nay ngươi đều không gặp mặt ta, có phải có chuyện gì không?"

Ta nghe tiếng bước chân hắn rời đi, cũng không kìm chế cơn ho nữa, ngực lúc nào cũng đau âm ỉ đau nay như ngàn vạn dao đâm vào. Ta không phải không muốn gặp mặt hắn mà không thể gặp, ta gần như người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ đợi ngày rời xa thế giới này, rời xa hắn mãi mãi.

Hai ngày, ta cũng chuẩn bị quà cưới cho hắn rồi, chỉ có một viên thuốc được điều chế kia, một viên thuốc là ta đánh đổi để có nó, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi.

***

Ngồi trên xe ngựa, ta thấy hắn đứng trước phủ, trên người mặc một bộ đồ tân lang đỏ rực, khuôn mặt như tranh vẽ kia trong mắt ta thật sự chói mắt, bây giờ ta chỉ có thể nhìn hắn như thế này thôi.

Hắn hình như biết ta đến, không chút ngần ngại mà đến chỗ ta, còn cười rất động lòng người.

"Khuyết, ngươi đến rồi sao không vào?"

"Ta có chút việc sẽ đi ngay, chỉ đến cho ngươi món quà cưới thôi".

Ta cũng không xuống kiệu, chỉ bỏ vào tay hắn viên thuốc kia, ta chỉ sợ mình xuống rồi sẽ không bước lên được, sẽ không nỡ rời xa hắn.

"Gì đây?"

"Ngươi uống đi, là thuốc bổ thôi, từ tây vực mang về, rất tốt cho một tân lang".

Hắn cũng không nghi ngờ gì cứ thế nuốt viên thuốc kia, rồi quay đi, ta thấy kiệu dâu cũng đã tới, vị công chúa kia vì khác phong tục, cũng không có mạn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Khách đã đến xung quanh rất đông, các vị bá quan văn võ thường xu nịnh ta bây giờ ai cũng muốn lấy lòng hắn.

"Tiểu Đinh Hương, dìu ta vào trong đi, ta muốn xem hắn bái đường".

Tiểu Đinh Hương là nha hoàn của ta, cô bé chỉ mới mười lăm tuổi vẫn không hiểu sự đời, chỉ là cô bé rất ghét Ly Phong, còn không sợ ta sử phạt mà cứ thế nói ra.

"Hoàng tử, người đứng còn không đứng vững..."

"Dìu ta".

Ta có chút không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta lớn tiếng, Tiểu Đinh Hương hình như sợ, chỉ im lặng mà dìu ta vào trong.

Bên trong cũng thật linh đình, ta chỉ đứng từ xa nhìn, hắn và công chúa đứng chính giữa lạy thiên địa, lại lạy phụ hoàng, song lại giao bái cùng nhau.

Ta cứ nghĩ mình sẽ rất đau lòng, nhưng cảm giác cũng không tới nỗi, hắn hạnh phúc thật tốt biết mấy, ta có thể buông bỏ tất cả rồi. Mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt, ta không biết nó là nước mắt hay là máu nữa rồi, nó không chỉ mặn mà còn rất tanh nồng...

***

"Ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Đến nỗi vạn kiếp cũng sẽ không siêu sinh".

Ta cũng không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ văng vẳng bên tay câu nói kia, ta bất giác trả lời " Không hối hận, chỉ mong hắn sẽ không nhớ đến ta khi sống lại là được rồi".

"Được".

Cả đời ta, quen biết hắn đã là không hối hận, cần thêm lời đồng ý kia còn gì hối tiết nữa đâu.

- Năm công nguyên thứ mười tám, thái tử Mạnh Vô Khuyết chết vì bệnh, hưởng thọ mười bảy tuổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc ẩn về bài viết trên: thienly

Có bài mới 20.02.2018, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 14:13
Bài viết: 2
Được thanks: 14 lần
Điểm: 71
Có bài mới Re: [Truyện ngắn - Đam mỹ] Lệ máu - Lạc Trần Giang - Điểm: 71
[quote="Ngọc ẩn"]

  Lệ máu
Tác giả: Lạc Trần giang (Ngọc Ẩn)
Thể loại: Đam mỹ, ngược, kết SE, truyện ngắn.


   Ta còn nhớ, hắn có cái tên rất đẹp - Ly Phong, Ly trong ly biệt, Phong là cơn gió thoáng qua. Hắn cũng giống như cái tên đó, lúc đến lúc đi, cũng không hề lưu luyến một kẻ như ta.

Ta - Mạnh Vô Khuyết, người ta nói sinh ra ta đã là không có khuyết điểm nhưng thật ra ta mới là người có rất nhiều khuyết điểm. Ta, là thái tử của một triều đại, ta nhu nhược, ta bệnh tật, và ta lại còn đem lòng yêu hắn - pháp sư của ta.

Ta cũng còn nhớ hắn bảo rất thích ta cười, ta liền cười cho hắn thấy, nhưng khi hắn rời khỏi ta, nụ cười sao lại khó khăn đến thế.

Người ta nói, hắn mê hoặc ta, hắn muốn giết ta để chiếm lấy vương quốc này, hắn có biết bao nữ nhân quay quanh bên mình thì cần gì một tên nam nhân chỉ còn nửa cái mạng như ta.

***

"Phong, ngươi đi sao? Khi nào sẽ đến thăm ta nữa".

Ta nhìn hắn đứng bên cửa sổ phòng ta, hôm nay hắn rất lạ, bảo muốn nghe ta đàn, ta liền đàn hắn nghe, nghe xong hắn chỉ cười rồi cứ đứng bất động ở đó.

"Khuyết, nếu không có ta ngươi có buồn không?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó, không phải bệnh ở đâu chứ. Người mạnh như ngươi ngay cả bệnh lạ của ta cũng có thể chữa khỏi mà".

"Ừ, ta đùa đấy, hôm sau lại đến thăm ngươi, phải uống thuốc ta kê đầy đủ, không được bỏ dù chỉ một bữa".

Nói như vậy rồi hắn rời đi, đã ba tháng, mười ngày hơn, hắn vẫn không quay lại, tất cả tình yêu, niềm tin của ta đều mất. Hôm nay Hoàng Huynh cho người đưa thiếp mời qua bên phủ ta, nói muốn đi săn bắt, lúc trước cũng có mấy lần nhưng Ly Phong đều giúp ta từ chối, hắn nói sức khỏe ta không tốt, ta liền nghe theo hắn. Kết quả, hôm ta ta đồng ý.

Hắn thích ta mặc đồ màu trắng, vì hắn nói nếu ta mặc như thế sẽ mau tìm được vương phi, nhưng thật ra trong lòng ta chỉ có mỗi mình hắn, vì thế hôm nay ta mặc một bộ hắc y, đường hoàng, tiêu soái  ngồi trên ngựa đi cùng Hoàng Huynh lên núi đi săn.

***

"Tiểu Khuyết, đệ thấy con thỏ đó thế nào, thử với ta không xem ai bắt được nó trước".

Tâm tình hôm nay của ta chỉ muốn hóng gió, Hoàng Huynh cứ muốn thi đấu lần này đến lần khác, ta đành chấp nhận lần này. Ta cùng huynh ấy hai người bỏ ngựa cùng nhau nhắm bắn chú thỏ trắng kia, ta tiến về phía trước huynh ấy. Khi chỉ còn một chút nữa thì mũi tên của huynh ấy bắn trúng cánh tay ta, khi ta quay đầu lại chỉ thấy một mũi tên nữa nhắm thẳng trước ngực ta. Chỉ nghe một tiếng "phập", nhưng người bị thương không phải ta, Ly Phong nằm dưới đất, trước ngực máu vẫn không ngừng chảy.

"Phong... ngươi đừng ngủ". Ta ôm lấy hắn không ngừng gọi, bàn tay hắn chỉ cố gắng sờ lên mặt ta, trên mặt hắn chỉ hiện lên nụ cười thường ngày rồi buông xuống, ta cứ ôm ấy hắn như thế, ta biết Hoàng Huynh vẫn đang nhìn. Hắn bây giờ đang cười khinh miệt ta, lúc trước ta cũng biết hắn muốn phụ hoàng sẽ truyền ngôi vị kia, ta chưa một lần quan tâm, cũng tỏ rõ ý không cần, kết quả hắn vẫn là hạ độc thủ với ta.

"Có phải huynh thấy đệ chết thì mới chịu buông tha không?"

Hắn không nói gì nhưng nụ cười cũng đủ rồi. Ta cõng Ly Phong trên lưng lao về phía vách vực thẩm kia, nếu khi sống không được ở cùng hắn, ta nguyện chết đi cùng hắn.

***

Ta cũng không biết rõ là bao lâu nữa, cả người ta vô lực, mở mắt ra là bầu trời xanh biếc, Ly Phong vẫn nằm bên cạnh ta, ta biết hắn đã rời bỏ ta đi mãi mãi, vậy sao ông trời còn nhẫn tâm để ta trên thế gian này làm gì chứ.

Ta cố gắng ngồi dậy, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn, ta phải bên hắn, dù sống hay chết, thế giang này ta chỉ cần hắn thôi.

"Phịch" muốn quyển sách rơi từ người hắn, là vu thuật hắn học, ta cũng có biết, ta cũng từng cũng có hứng thú với nó nhưng hắn không cho ta chạm tới, bây giờ ta cũng không thích nữa. Chỉ là khi rơi ra, những thứ trong đó chỉ liếc qua cũng làm tim ta đau nhói.

"Thuật cải tử hồi sinh - là dùng chính sinh mạng của mình để cứu người khác. Ta còn nhớ mỗi lần chưa bệnh cho ta, hắn chỉ đưa một chén thuốc, một vài cánh hoa cho ta, bắt ta phải ăn hết, ta cũng không bao giờ hỏi hắn, hắn luôn nói với ta những thứ kia cũng không khó tìm, tại sai ta lại vô tâm như thế này chứ.

Những thứ đó, là hắn dùng máu mình nuôi hoa lớn, rồi để bản thân mình từ từ suy yếu, từ từ không rõ ràng mọi thứ. Ta, dù như thế nào cũng sẽ thay hắn cải tử hồi sinh, mạng này là của hắn, nếu không có hắn thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tìm một sơn động để ở tạm, ta mới phát hiện ra trên ngực mình ngoài máu của hắn còn có máu của chính ta, trên ngực ta xương sườn không biết gãy như thế nào, nó nhô ra trước ngực làm ta có chút khó thở, ta cũng phiền quan tâm nó.

"Phong, ngươi ở đây một chút thôi, ta tìm chút đồ thay cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc".

Ta lê từng bước khó khăn rời khỏi đó, làm rối mù mái tóc của chính mình, xé luôn những phần quần áo còn chút nguyên vẹn kia, ta phải đi tìm cho hắn bộ quần áo mới, như thế này có lẽ sẽ dễ xin hơn.

Đúng như ta nghĩ, có một vị đại nương cho ta một bộ quần áo mới, còn tốt bụng cho ta hai cái bánh bao. Đây cũng là lần đầu tiên ta đi xin thế này, có lẽ ta sẽ bắt đầu cuộc sống sau này như thế.

***

Sau khi thay cho hắn bộ quần áo mới ta mới bắt đầu nghi thức, ta cũng không hiểu vì sao nó lại là yêu cầu đầu tiên. Cứ đọc những từ khó hiếu đó, cũng không biết trải qua bao lâu, ta mơ mơ màng màng ngất đi.

Ta lại mơ một giấc mơ hạnh phúc, ta mơ thấy hắn cười với ta, cùng ta ngắm hoa đăng, cùng ta đánh đàn thổi tiêu, nhưng hắn còn cùng người con gái khác kết hôn trước mắt ta.

Là ước mộng hay là ác mộng, ta đã không thể phân biệt nữa rồi. Tỉnh lại bên cạnh ta vẫn là hắn, cả người ta vô lực, cứ thế nhìn hắn, ta cũng không muốn ngủ nữa, ta muốn giấc mơ kia, cũng không muốn giấc mơ kia, nó làm ta sợ hãi.

Ba ngày, ta dường như chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, ta cũng không biết vu thuật kia thật hay giả, ta muốn hắn hồi sinh, mạng này của ta đã không còn quan trọng nữa rồi.

Ta thiếp đi, lần này trong mơ ta mơ thấy phụ hoàng ôm lấy ta, kêu tên ta, còn là khóc trước mặt ta, còn nói gì sẽ không cấm ta với hắn nữa.

***

Độ ấm làm ta không mấy thân thuộc, cả người lúc nắng lúc lạnh, cổ họng không cách nào phát ra tiếng được, dù cố gắng mở mắt thật to ta vẫn luôn cảm thấy nó không rõ ràng, không chân thật.

"Khuyết nhi, con tỉnh rồi sao?"

Là tiếng phụ hoàng, ta nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường ta, khuôn mặt có chút hoảng hốt, ta muốn vươn tay nắm lấy tay người nhưng không cách nào vươn lên được.

"Phụ hoàng... Ly Phong đâu?" - Ta hỏi.

"Khi ta đến Ly Phong không có ở đó" - Phụ hoàng đã trả lời ta như thế.

Ngực dân lên một cảm giác đau nhói, cổ họng cũng lẫn một mùi tanh máu "phốc"ta nôn ra một ngụm máu đen rồi không còn biết gì nữa.

Lại qua một tháng kể từ ngày đó ta không có tin tức gì của hắn, chỉ nhận được một lời cầu xin của hoàng huynh, muốn ta gặp huynh ấy một lần, ta đã đáp ứng.

Ta nghe mọi người nói khi phụ hoàng biết huynh ấy hãm hại ta giận tới nỗi ngất đi, sau đó không lưu tình đánh huynh ấy một trăm trượng, bãi bỏ đi thân phận Hoàng Tử kia, còn là giam lỏng.

So với lần cuối gặp ta, huynh ấy có vẻ tiều tụy hơn, người không chút sức sống, ánh mắt nhìn ta hình như cũng có phần áy náy.

"Khuyết, đệ khỏe hơn chưa?"

Huynh ấy hỏi ta như thế, trong mắt là nhu tình, lo lắng sao? Ta cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, huynh ấy từ khi bắn mũi tên kia thì tim ta cũng như đã chết rồi.

"Khụ... khụ" ngực ta lại đau, ngự y nói là do vết thương trước ngực nên từ giờ có lẽ ta sẽ mãi như vậy, cũng không chắc ta có thể sống được bao lâu. Ta có quan tâm sao...

"Ta không sao? Huynh gọi ta đến chỉ hỏi như vậy sao?"

"Khuyết... ta"

"Khụ... khụ". Ta cũng chưa nghe huynh ấy nói tiếp ngực lại đau, cổ họng lại dân lên vị tanh nồng kia, cầm lấy khăn tay che đi miệng mình, ta cũng chưa tới mức cho huynh ấy thấy tình cảnh tệ  hại của ta.

"Nếu không có gì hôm sau ta đến tìm huynh".

Ta không muốn ở lại, cũng không thể ở lại, cả người gần như mất hết sức lực, quay đi nhưng khi tới cửa ta cũng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vô lực ngã xuống.

Khi ta tỉnh lại thấy phụ hoàng đã ngồi bên cạnh ta, một đám ngự y đang quỳ dưới đất run sợ không ai dám ngước mặt lên.

"Phụ hoàng".

"Khuyết, con tỉnh rồi".

"Phụ hoàng cho mọi người... lui ra đi... con có việc muốn thỉnh cầu".

Nghe ta nói như thế phụ hoàng phất tay ra lênh cho dám ngự y kia lui đi, họ như đám người được ân xá, cuống cuồng rời khỏi đây.

"Sau khi con chết... xin phụ hoàng hãy lập hoàng huynh Vô Tình... làm thái tử, huynh ấy vốn dĩ mới là người hợp với nó..."

"Con đừng nói bậy, con sẽ không sao đây mà".

"Phụ hoàng... khụ khụ".

Ngực như có ai đâm từng mũi dao xoáy vào tim, ta không cách nào thở được.

"Khuyết, đừng làm ta sợ, ta hứa với con là được mà".

Nghe ông ấy nói vậy ta đã mãn nguyện rồi, có lẽ Ly Phong đã thực sự không còn trên đời này, ta có phải sẽ gặp được hắn không?.

Ta nghĩ rằng mình chỉ ngủ một chút, cảm giác buồn bực xen kẽ khó thở kia làm ta không thể chịu được, ta như bước đến một nơi lạ, mọi thứ xung quanh tối đen, ta không cách nào nhìn rõ được, nhưng một giọng nói như soi đường cho ta.

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta - thế giới của quỷ hồn".

Là giọng nói của hắn, ta dù không thấy cũng sẽ không nhận sai người, nhưng quỷ hồn là sao chứ.

"Ngươi thật ra là ai..."

Ta vẫn cảm thấy tức ngực, cảm giác choáng lúc có lúc không, khi ta gần như ngã xuống hắn một tay đỡ lấy ta. Đúng là hắn, Ly Phong của ta, nhưng sao hắn ốm đến thế, cả người lạnh như băng. Mọi thứ xung quanh bỗng hiện rõ ràng, ta còn nhìn thấy... mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy ta...

"Ngươi, là Mạnh Vô Khuyết sao?

Hắn đỡ ta đứng lên dựa vào người hắn rồi lại hỏi ta như thế, hắn... vì sao lại thế này, vì sao đến cả ta cũng không nhớ chứ.

Ta chưa kịp trả lời hắn, lại nghe hắn nói bên tai ta: "Ta cũng không cần biết, chỉ cần ngươi cho ta thứ ta muốn, ta sẽ đưa hoa địa ngục cho ngươi".

'Hoa địa ngục - Mạn châu sa hoa' Là ta từ quyển vu thuật kia biết được cần nó để cải tử hồi sinh.

"Lần sao gặp".

Hắn nói như thế rồi bỗng biến mất, xung quanh ta lại trở về màu đen kia như hắn chưa từng đến.

"Khuyết nhi... Khuyết nhi, còn làm sao vậy".

Là ông ấy đã gọi ta dậy, thì ra vẫn chỉ là giấc mơ, giấc mơ được gặp hắn, giấc mơ ấy dù chỉ một lần như thật sự cũng rất hạnh phúc.

***

Mọi chuyện ta nghĩ cứ như vậy thôi, nhưng đêm hôm sau hắn thật sự xuất hiện trước mặt ta, toàn thân mặc một bộ bạch y, tóc chỉ được cuốn nhẹ nhàng bằng một càng liễu, hắn còn cư nhiên đi chân không, máu từ chân hắn đã nhiễm đỏ cả sàn nhà

Ta đang đàn khúc nhạc xưa, ta còn nhớ hắn bảo rất ghét nhạc, không hiểu từ lúc nào lại học tiêu rồi hợp tấu cùng ta, hắn cũng hay cười nhạo ta vì ta đường đường là một hoàng tử lại chỉ biết đàn một khúc nhạc cổ xưa.

Ngẩn mặt lên nhìn hắn, cảm giác thân thuộc đó sao xem kẽ một cảm giác xa lạ  như lần đầu gặp hắn.

"Ta đưa đến đưa hoa như đã hứa, ngươi cũng phải cho ta thứ ta cần, người đã giao dịch với quỷ hồn thì không được nuốt lời".

"Vậy tại sao ngươi lại làm quỷ hồn - ngươi cần gì ở ta?"

Ta không trả lời hắn, chỉ muốn nghe hắn hỏi nói nhiều hơn.

"Ta muốn đôi mắt của ngươi và cả sinh mệnh của ngươi, đổi lại người mà ngươi muốn cứu mạn sẽ được đảm bảo".

"Vì sao ngươi bị mù, ngươi là một quỷ hồn cần gì đôi mắt này của ta"

"Tuyết đại nhân nói chính ta cầu xin ông ấy vì muốn gặp một người, vì muốn bảo vệ một người nên mới thế này. Mà tại sao ta phải nói với ngươi những lời này chứ".

Hắn cầm láy một túi vải đưa cho ta, bên trong chỉ có một cành cây như có hai lá đã héo khô mà thôi.

"Nó đã chết khô rồi, khi nào nó sống lại ta sẽ đưa những thứ mà ngươi yêu cầu".

Ta cầm túi vải quay vào trong. rõ ràng ta cũng biết vì sao nó héo, lại dùng chính cách này để ở bên cạnh hắn thêm, vì câu nói kia sao? Có phải ta là người hắn muốn gặp lại không? Ta có điều gì chắc chắn được đâu.

Hắn dù là ra sao vẫn giống trước đây, lạnh lùng xa cách, người hắn không quen sẽ không quan tâm. Ta dùng loại đất bình thường trồng cành cây kia, loại hoa từ minh giới làm sao tới đây vẫn sống tốt khi nó chỉ là mần cây được, trong sách vu thuật kia cũng có nói, muốn trồng nó chỉ có cách dùng máu của người nguyện ý hy sinh mỗi ngày một ít, từ từ trồng nó.

Qua mấy ngày nữa hắn vẫn không xuất hiện, ta mỗi ngày đều nuôi hoa một lần, nó đúng thật đã sống dậy, hai lá xanh biếc nhỏ xíu lại làm ta nhớ đến hắn mà đau lòng.

"Ngươi đang nghĩ gì mà thất thần như thế?"

Hắn không biết từ đâu đứng sau lưng ta, khuôn mặt lại có chút u tư, ta cũng chưa trả lời lại nghe hắn hỏi tiếp.

"Ngươi không khỏe sao, trong phòng nồng nặc mùi máu tươi".

"Ta chỉ đạp chết một con chuột, chắc là máu của nó, ngươi biết thổi tiêu không? cùng ta thổi một khúc đi".

"Được".

Ta lại cùng hắn đàn tấu khúc nhạc kia, ta cũng không biết hôm khác còn có cơ hội thế này nữa không. Hắn chỉ tĩnh tâm như thế, ta rõ ràng đã ngừng rất lâu hắn mới ngừng lại.

"Ta đi đây, hôm nay hoa kia đã nở chưa".

"Vẫn chưa, hai ngày nữa là lễ hội hoa đăng, ngươi có muốn đi ngắm trăng với ta không?.

"Ta mù".

"Ta là kẻ sắp chết".

"Được rồi, hai ngày nữa ta sẽ đến".

Hắn lại vô tung vô ảnh biết mất, ngực lại dâng lên cảm giác tê dại, ta cố gắng lê từng bước vào trong phòng nhưng chỉ được một đoạn cảm giác tanh tưởi kia làm ta không chịu nổi mà nôn ra, không biết là sự trùng hợp hay là ta bất cẩn, máu kia gần như tất cả đều bị chậu hoa kia hút hết, nó lại thật sự ra thêm một lá, ta thật sự có chút thỏa mãn, lại có chút sót xa.

***

Hai ngày đối với ta khi không có hắn thật sự quá dài, khi hắn đến vẫn là bộ quần áo kia, nhưng khi ta chạm vào hắn lại cảm nhận được độ ấm dù rất ít, có phải chứng minh hắn sẽ sống lại không?

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, hắn lại càng đẹp. Mọi người thường hay nói hắn và ta là hai nam nhân làm khuynh đảo cả vương quốc, nét đẹp của hắn là kiểu ma mị, nhu thuận, ta lại là một vẻ bắt cần đời nhưng chính chắn hơn hắn.

Ta cùng hắn đi thả hoa đăng, ngắm cảnh tây hồ (mỗi ta nhìn thấy) hắn vẫn đi theo sau không chút khó chịu, đến khi về ta lại bắt hắn cõng ta, cứ nghĩ yêu cầu quá đáng hắn sẽ không làm, kết quả lại đồng ý.

Hắn cứ im lặng như thế cho đến khi về tới nơi, cứ nghĩ hắn sẽ rời đi như mọi khi nhưng hắn lại nói:

"Cho ta ở với ngươi mấy hôm được không? Ta không còn nơi đâu để đi".

Ta đang ngây người vì câu hỏi của hắn đã nghe hắn nói tiếp: "Nếu không được thì thôi".

"Được" Ta cũng không biết tại sao ta lại có dũng khí nói câu đó, chỉ biết trước mắt ta là hắn, dù sao này ra sao thì hiện tại hắn cũng sẽ bên ta không phải sao? như vậy là được rồi.

Ta cũng mặc kệ những thị vệ và cung nữ đang nhìn chăm chăm về phía bọn ta, nắm tay hắn đi với ta...

***

Đời người có đôi khi luôn có nhiều thứ thật bất ngờ, cũng như việc phụ hoàng biết hắn quay trở lại cũng không nói gì phong hắn làm thân vương, rồi sao đó lần nữa không nói gì khi nước Tống cho người sang cầu thân chỉ vẻn vẹn nói với ta một câu: " Con để Ly Phong đi cầu thân đi, nếu không nước ta sẽ diệt vong".

Lúc ấy ta đang nằm trên giường bệnh, cả người vốn vô lực nghe ông ấy nói như vậy không chịu nổi kích động mà lại ho kịch liệt, hắn từ đâu đi về liền ôm ấy ta, vuốt lưng cho ta. Hắn không thấy được khuôn mặt hoảng hốt của phụ hoàng nhưng ta có thể thấy được, thì ra từ đầu tới giờ ông ấy vẫn chưa bao giờ chấp nhận nhắn và ta ở bên nhau.

Ta không chú ý đến ông ấy nữa, dựa vào người hắn mà thiếp đi lúc nào không hay.

- Trời hôm nay thật lạnh, mây đen che phủ cả bầu trời.

"Khuyết, ngươi có gì giấu ta sao?"

"Không có".

"Nếu không có ngươi sẽ không kích động như thế, sức khỏe của ngươi mấy hôm nay đã rất yếu rồi, chuyện ngươi nói với mọi người ta là một người tên Ly Phong ta sẽ không giận, cũng như danh hiệu quận vương kia đối với một quỷ hồn như ta thì nó không có ý nghĩa, ngươi không phải không biết?"

"Có người muốn cầu thân nên phụ hoàng muốn ngươi gặp mặt, cũng là điềm tốt cho cả hai nước".

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi".

"Ta sẽ đi".

Hắn nói hắn sẽ đi, tim ta bỗng thắt lại, rõ ràng hắn có quyền từ chối, cuối cùng là vì cái gì mà hắn lại đồng ý.  Hôm sau hắn thật sự đến gặp nàng ấy - công chúa Minh Bích của nước Tống, lúc đi hắn vẫn lạnh nhạt như thường, khi về lại là nụ cười động lòng người.

Hắn nói với ta hắn nói chuyện với nàng rất vui, lại cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Kể từ đó hắn thường đi chơi với công chúa, lúc nào cũng là một bộ dạng vui cười, ta đau nhưng cũng rất hạnh phúc, hắn chỉ cần như thế mãi là được.

Một tháng, hắn nói với ta hình như mắt hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt. Ta lại càng ngày mất đi chút sức lực còng sót lại, hoa Mạn châu cũng đã bắt đầu nở hoa, thời hạn của ta thật sự đã không còn nhiều nữa rồi.

***

"Khuyết, nàng ấy hình như là người ta cần tìm, ta không cần đôi mắt của ngươi nữa, giao ước của chúng ta hủy đi, dù sao bông hoa kia ngươi nói rằng vẫn chưa trồng được không phải sao? Hai ngày nữa ta và nàng ấy đã làm hôn lễ, ngươi có đến không? Mấy ngày hôm nay ngươi đều không gặp mặt ta, có phải có chuyện gì không?"

Ta nghe tiếng bước chân hắn rời đi, cũng không kìm chế cơn ho nữa, ngực lúc nào cũng đau âm ỉ đau nay như ngàn vạn dao đâm vào. Ta không phải không muốn gặp mặt hắn mà không thể gặp, ta gần như người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ đợi ngày rời xa thế giới này, rời xa hắn mãi mãi.

Hai ngày, ta cũng chuẩn bị quà cưới cho hắn rồi, chỉ có một viên thuốc được điều chế kia, một viên thuốc là ta đánh đổi để có nó, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi.

***

Ngồi trên xe ngựa, ta thấy hắn đứng trước phủ, trên người mặc một bộ đồ tân lang đỏ rực, khuôn mặt như tranh vẽ kia trong mắt ta thật sự chói mắt, bây giờ ta chỉ có thể nhìn hắn như thế này thôi.

Hắn hình như biết ta đến, không chút ngần ngại mà đến chỗ ta, còn cười rất động lòng người.

"Khuyết, ngươi đến rồi sao không vào?"

"Ta có chút việc sẽ đi ngay, chỉ đến cho ngươi món quà cưới thôi".

Ta cũng không xuống kiệu, chỉ bỏ vào tay hắn viên thuốc kia, ta chỉ sợ mình xuống rồi sẽ không bước lên được, sẽ không nỡ rời xa hắn.

"Gì đây?"

"Ngươi uống đi, là thuốc bổ thôi, từ tây vực mang về, rất tốt cho một tân lang".

Hắn cũng không nghi ngờ gì cứ thế nuốt viên thuốc kia, rồi quay đi, ta thấy kiệu dâu cũng đã tới, vị công chúa kia vì khác phong tục, cũng không có mạn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Khách đã đến xung quanh rất đông, các vị bá quan văn võ thường xu nịnh ta bây giờ ai cũng muốn lấy lòng hắn.

"Tiểu Đinh Hương, dìu ta vào trong đi, ta muốn xem hắn bái đường".

Tiểu Đinh Hương là nha hoàn của ta, cô bé chỉ mới mười lăm tuổi vẫn không hiểu sự đời, chỉ là cô bé rất ghét Ly Phong, còn không sợ ta sử phạt mà cứ thế nói ra.

"Hoàng tử, người đứng còn không đứng vững..."

"Dìu ta".

Ta có chút không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta lớn tiếng, Tiểu Đinh Hương hình như sợ, chỉ im lặng mà dìu ta vào trong.

Bên trong cũng thật linh đình, ta chỉ đứng từ xa nhìn, hắn và công chúa đứng chính giữa lạy thiên địa, lại lạy phụ hoàng, song lại giao bái cùng nhau.

Ta cứ nghĩ mình sẽ rất đau lòng, nhưng cảm giác cũng không tới nỗi, hắn hạnh phúc thật tốt biết mấy, ta có thể buông bỏ tất cả rồi. Mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt, ta không biết nó là nước mắt hay là máu nữa rồi, nó không chỉ mặn mà còn rất tanh nồng...

***

"Ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Đến nỗi vạn kiếp cũng sẽ không siêu sinh".

Ta cũng không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ văng vẳng bên tay câu nói kia, ta bất giác trả lời " Không hối hận, chỉ mong hắn sẽ không nhớ đến ta khi sống lại là được rồi".

"Được".

Cả đời ta, quen biết hắn đã là không hối hận, cần thêm lời đồng ý kia còn gì hối tiết nữa đâu.

- Năm công nguyên thứ mười tám, thái tử Mạnh Vô Khuyết chết vì bệnh, hưởng thọ mười bảy tuổi.
    


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc ẩn về bài viết trên: thienly
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Vân Thanh Ảnh và 35 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 1408 điểm để mua Rich boy
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 405 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.