Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư

 
Có bài mới 12.10.2017, 06:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 960
Được thanks: 11607 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 27
Chương 83.1


Trước tháng thứ bảy, cơ thể ta vẫn ổn như thường, nếu không có biểu hiện thích ngủ hơn trước và bụng ngày càng lớn, thật không cảm giác mình đang mang thai. Ta đều đặn lướt weibo và vẽ truyện mỗi ngày. ‘Cuộc sống từ khi trở thành Lông Vàng’ đã chính thức kết thúc hồi giữa tháng năm, cho nên hiện tại ta chỉ vẽ chơi vài truyện hài ngắn.

Tháng sáu, ta tới công ty Thẩm Án một chuyến, giúp Lộc Ha Ha bàn chuyện hợp đồng. Lúc vẽ ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’, ta đã sửa lại hai tình tiết trong đó, Lộc Ha Ha cảm thấy hai tình tiết này rất thích hợp kịch bản phim, bèn nói với Thẩm Án, Thẩm Án cũng tán thành, cho nên ta cần tới một lần nữa để bàn bạc kỹ hơn.

Ta vào phòng làm việc của Thẩm Án để bàn chuyện. Thẩm Án nói, “Bình thường rất ít dùng nên trông khá lạnh lùng.” Ta cười nói, “Diễn viên mà, vội bay tới bay lui, hiếm khi ở một chỗ nên phòng làm việc trông lạnh lùng cũng dễ hiểu thôi.”

Thẩm Án bỗng nhiên nhìn chằm chằm bụng ta hồi lâu.

Ta làm bộ như không thấy, thầm nghĩ: người bình thường hẳn sẽ không liên tưởng đàn ông có bụng to là đang mang thai đâu, đúng không? Huống chi bụng ta cũng chỉ hơi to một chút thôi.

Đột nhiên, Thẩm Án hỏi, “Cậu có bao lâu rồi?”

Chắc là hỏi ta có bụng bia bao lâu rồi?

“Khoảng chừng năm sáu tháng gì đó. Mùa đông lười động nên vậy, đợi qua một thời gian nữa, chăm chỉ luyện tập là nhỏ lại ngay thôi!” Ta đáp.

Thẩm Án cứ nhìn ta không nói, khiến ta càng thấy lạ. Nghe nói nghệ sĩ vì giữ dáng, lúc nào cũng phải ăn uống kiêng khem rất dữ, hẳn là Thẩm Án cho rằng ta ăn uống không cần tiết chế mới thành thế này, đang ao ước ghen tỵ với ta đây mà!

Một lúc sau, Thẩm Án tiếp tục bàn kịch bản với ta. Xong xuôi hết, lúc ta đứng dậy chuẩn bị đi, Thẩm Án chợt nói, “Thế này rất nguy hiểm.”

Ta sững người, quay đầu lại hỏi, “Cái gì?”

Thẩm Án chỉ vào bụng ta nói, “Tôi biết cậu đang mang thai. Cậu là dị nhân đúng không?”

Sét đánh ngang tai! Thậm chí ta còn cho rằng mình đang nằm mơ, ngơ mặt nói, “Anh…”

“Tôi là chó dị tộc, cho nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để lộ chuyện của cậu đâu!”

Quỷ thần thiên địa ơi! Ngôi sao lớn Thẩm Án cũng là chó dị tộc?! Chó dị tộc lẫn vào trong làng giải trí, còn làm nên thành tích sáng chói thế kia! Ta bỗng có cảm giác tự hào lây, kích động nói, “Không ngờ gặp được đồng hương, đang vô cùng kích động…”

Hình như ta đã nắm sai trọng điểm rồi?!

Thẩm Án há hốc mồm, “Phản ứng của cậu thật sự là ngoài dự đoán của tôi…”

Ta vuốt bụng cười nói, “Không ngờ cùng tộc với ngôi sao lớn, phản ứng như vậy là bình thường thôi!”

Thẩm Án lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Chúng ta quay lại vấn đề chính đi! Cậu rất thích người kia? Không tiếc mạo hiểm tính mạng sinh con cho anh ta? Cậu có biết với thể chất như chúng ta việc mang thai là vô cùng nguy hiểm không?” di lkễn/edanf/đàn/l;êqunlktys/knôn Thẩm Án đã nín thật lâu giờ mới bộc phát ra, “Người kia có biết cậu sẽ gặp nguy hiểm không? Nếu biết còn để cho cậu sinh, tôi nghĩ cậu nên xem xét tới việc chia tay với anh ta!”

Ta cau mày, không thích suy nghĩ phiến diện của Thẩm Án, “Là do tôi kiên quyết muốn sinh, cậu ấy không còn cách nào mới buộc phải đồng ý. Mong anh đừng nghĩ xấu cậu ấy như vậy! Cậu ấy không phải kiểu người chỉ biết nghĩ cho bản thân!”

Dường như Thẩm Án cũng nhận ra mình quá lời, bèn phất tay nói, “Xin lỗi, tôi không nên kết luận khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.”

Nếu Thẩm Án đã nói xin lỗi, ta cũng không muốn tiếp tục oán trách, bèn lắc đầu nói, “Không sao! Dù gì cũng cùng tộc, thật sự rất cám ơn sự quan tâm của anh.” dinlkễn.đàn/lêq/syq.qs\úy.đ;ưl;ưôn Ta thật sự cảm kích sự quan tâm của Thẩm Án, nhưng không thích cách nghĩ của anh ta về An An. An An đã làm rất nhiều vì ta, nhiều hơn tưởng tượng của người ngoài rất rất nhiều.

Thẩm Án thở dài nói, “Không ngờ tình cảm của hai người tốt như vậy. Mấy câu châm ngòi của tôi không hề khiến cậu dao động chút nào… Ghen tỵ quá đi mất…”

Cái quỷ gì đây?! Sai lời thoại rồi phải không?

Ta nhìn Thẩm Án với vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Án khoanh tay tựa vào bàn làm việc, nói, “Nể tình cùng tộc, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà vô giá, có thể giúp cậu giảm bớt khổ sở trong quá trình mang thai.”

Thật tốt như vậy? Chỉ vì cùng tộc mà tặng một món quà vừa nghe đã biết không tầm thường? Nhưng nghe rất hấp dẫn! Vì con, ta bỏ qua mọi thắc mắc, lập tức nhìn Thẩm Án với hai mắt sáng lấp lánh.

“Hai ngày nữa tôi sẽ đưa qua cho. Cậu có thể đặt nó trong trong phòng ngủ của mình.”

Ta gật đầu, “Nghe rất thần kỳ.”

“Đâu chỉ nghe thần kỳ, nó thật sự là một vật vô cùng quý hiếm, đến khi cậu sinh xong tôi sẽ đòi về lại.” Thẩm Án hừ hừ nói.

Trong ấn tượng của ta, Thẩm Án luôn là người chững chạc, lễ độ, giọng điệu này cảm giác cứ quen quen thế nào ấy.

“Được, được, sinh xong nhất định sẽ trả lại cho anh!”

“Nhớ giữ cho kỹ, không được làm hư!”

“Chờ anh giao tới tay tôi đã rồi hẵng nói…” Ta càng nghe càng tò mò, không biết là thứ gì.

“Cậu không sợ tôi đưa cho cậu thứ gì đó độc hại sao?” Thẩm Án kinh ngạc hỏi.

Ta khựng người, đúng ha, sao Thẩm Án vừa nói ta đã lập tức tin tưởng không chút do dự? Vật kia thật thần kỳ như anh ta nói? Ngộ nhỡ là bọn giang hồ bịp bợm lừa Thẩm Án, anh ta tin nên mới đưa cho ta thì sao? Ta bèn hỏi, “Từ đâu anh có nó?”

Thẩm Án kêu ta ngồi xuống sô pha lại, nghiêm túc đáp, “Tôi có một người bạn, ba là bác sĩ, mẹ là người cây. Bà ấy trồng khá nhiều cây thuốc thần kỳ cho chồng. Nếu cậu vào vườn thuốc của bà ấy sẽ thấy được những cây thuốc vô cùng trân quý gần như đã tiệt chủng từ lâu trong thế giới loài người. Cây tôi đưa cho cậu đối với bạn tôi mà nói thật sự chẳng đáng là gì.”

Nghe vậy, ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đúng là sống càng lâu chuyện thần kỳ gì cũng có thể thấy, không chừng sao này sẽ may mắn có cơ hội gặp người cây một lần.

Có điều, hình như Thẩm Án hơi nhiệt tình quá thì phải?! Không biết có nên tiếp nhận ý tốt của anh ta không? Dù sao cũng không thân như Tiểu Cửu. Nhưng ngẫm lại, Thẩm Án chẳng có lý do gì để lừa hoặc hại ta cả.

Có lẽ Thẩm Án đã nhận ra sự do dự của ta, lấy di động ra bắt đầu lướt lướt, không biết muốn làm gì.

Chuông báo tin nhắn của điện thoại ta bỗng vang lên. Ta lấy ra xem, là tin nhắn từ Kính Diễm.

‘Ngẩng đầu nhìn người trước mặt.’

Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Án.

Thẩm Án phất tay một cái.

Ta hết nhìn di động lại nhìn Thẩm Án, lắp bắp hỏi, “Anh… Là sao?” Hôm nay đúng là lắm chuyện dọa người!

Thẩm Án sờ sờ lỗ mũi, đáp, “Thì là vậy đó!”

Qua loa thế thôi? Bạn Sói của ta là Thẩm Án? Thẩm Án là Kính Diễm?!

Ta trợn mắt nhìn Thẩm Án, tay cầm điện thoại run run không ngừng, “Nói rõ hơn đi!”



“Chuyện là vậy đó!”

Nghe Thẩm Án nói xong, ta cảm thấy cả người đều không khỏe.

Thẩm Án chỉ là nghệ danh, tên thật đúng là Kính Diễm.



Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: shirochan

Có bài mới 16.10.2017, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 960
Được thanks: 11607 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 36
Chương 83.2


“Anh nhận ra tôi hồi nào?”

“Từ lần ăn cơm với cậu và Sở Hồi. Nghe cậu nói tên Giang Tư, tôi cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ, bấm số di động của cậu vào chuẩn bị lưu thì thấy tên cậu hiện ở phía trên, nhờ đó mới biết!” Thẩm Án nói với vẻ vô cùng đắc ý.

Trời ạ, quả là một con chó tâm cơ! Không phải tất cả chó dị tộc đều là ví dụ điển hình của chó tâm cơ hết đấy chứ?! Ta trợn mắt, “Biết rồi anh còn giả vờ lâu như vậy? Sao lúc ấy không nói cho tôi biết anh là Kính Diễm luôn?” Hèn chi hôm đó nhắn tin nói biết ta là Hồ Súp Cay, đúng là thiếu đạo đức!

“Không phải cậu cũng lừa tôi sao…”

Thì ra là ăn miếng trả miếng! Ta nhìn Thẩm Án với vẻ khinh bỉ, “Là đàn ông thì phải có tấm lòng khoan dung như biển lớn, biết không?”

“Không may tôi là trường hợp cá biệt.”

Ta chỉ còn biết trợn trắng mắt, nhưng mớ rối rắm về sự nhiệt tình của Thẩm Án đã tự động biến mất.

“Lúc nào mới đưa cây thần kỳ tới?” Thẩm Án là bạn Sói thì ta không cần phải khách sáo nữa.

“Cậu thật không muốn suy xét tôi thử?”

“Sao? Anh muốn chơi yêu đương, muốn có em bé, muốn tôi chia tay với cha của đứa nhỏ?”

“Trông tôi giống loại bại hoại đó sao?” Thẩm Án hào hứng sờ cằm nói, “Có điều nghe cậu nói xong, bỗng cảm thấy chơi thử cũng không tồi?”

“Không, tôi cho rằng là do sức hút của tôi quá lớn, đã khiến thanh niên tốt như anh đi vào con đường tội lỗi!” Ta làm bộ bi thống nói.

“Đây gọi là cạnh tranh đường đường chính chính, biết không?! Lúc tôi và cậu biết nhau, cậu và anh ta vẫn chưa có gì, chỉ là nhờ anh ta may mắn ở gần cậu, còn tôi thì chậm một bước mà thôi!”

“Dù anh nói trước, cậu ấy nói sau đi nữa, tôi vẫn sẽ chọn cậu ấy! Bởi vì đó là người tôi yêu sâu đậm! Không liên quan tới vấn đề sớm hay muộn!” Ta nhìn Thẩm Án với vẻ mặt ‘đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Mau tỉnh lại đi!’

“Được rồi, được rồi! Không chia tay thì thôi! Đừng xát muối vào tim tôi nữa! Ngay lúc thấy cái bụng bầu của cậu, lòng tôi đã như tro tàn rồi.” Thẩm Án đỡ trán, vẻ mặt bi thương.

“Lòng như tro tàn còn hỏi người ta khi nào chia tay?! Lòng anh bị đốt thành đen tối luôn thì có!”

Thẩm Án đen mặt, không chịu nói chuyện tiếp.

Ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới Thẩm Án lại là bạn Sói, bởi vì bạn Sói hay đùa và Thẩm Án chững chạc gần như là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay khi ta biết nguyên hình của Thẩm Án là Husky, lập tức không cảm thấy lạ nữa, ha ha, Husky, loài chó nổi tiếng ngốc nghếch. Vừa nghe tên đã có thể cười cả một ngày rồi. Hèn chi Thẩm Án nhiệt tình với mấy truyện hài của ta như vậy, chủ động bấm theo dõi, giúp ta chia sẻ, còn dùng thân phận Kính Diễm gửi đường dẫn cho ta xem.

Trên đường về, ta nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên vẽ một bộ truyện ‘Ngôi sao lớn là Husky ngốc nghếch’ không, loại truyện hài ngốc ngốc thế này cực hợp với phong cách của ta.

Hai ngày sau, ta nhận được một bồn hoa nhỏ màu xanh dương nhạt, do trợ lý của Thẩm Án đưa tới. Hoa có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Ta quyết định đặt nó trên bệ cửa sổ phòng ngủ.

Ta gọi điện cám ơn Thẩm Án về món quà. Thẩm Án lo lắng nói, “Hoa này chỉ giúp an thần, không thể bảo đảm cậu thuận lợi sinh ra đứa bé. Cậu thật không nghĩ tới việc phá thai sao?”

“Giúp an thần là tốt rồi, dù sao có còn hơn không. Tôi muốn thử thử coi sao, xem có thể chịu đựng nổi không.”

“Tạm thời tôi chưa liên lạc được với người bạn kia, khi nào liên lạc được, tôi sẽ nhờ người đó tới giúp cậu điều dưỡng thân thể. Nếu ý cậu đã quyết, thì hãy cố gắng kiên trì đến lúc bạn tôi tới!”

Ta vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Thẩm Án, lại thấy hai chữ ‘cám ơn’ không đủ để biểu đạt, cười nói, “Xem ra lúc đầu bị anh mắng không hề uổng phí, giờ được lời rồi!”

“Chúc cậu may mắn!”

“Từ trước tới nay tôi đều rất tốt số!”

“Vẫn tự kỷ như trước, cúp máy đây!”

“Ừ.”

Bồn hoa Thẩm Án tặng quả nhiên có tác dụng an thần rất tốt, ở bên cạnh nó khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái.  

Qua tháng thứ bảy, An An trở nên trầm mặc hẳn, ta ở đâu An An ở đó, không cho ta rời khỏi tầm mắt của cậu ấy bất kỳ một giây nào, khiến ta liên tưởng tới hình ảnh gà mẹ ấp trứng, vừa buồn cười vừa chua xót. An An yêu quý của ta đã lâu không được ngủ ngon, hốc mắt càng ngày càng đen, ngày ngày ở nhà trông chừng ta, thậm chí mua đồ dùng hằng ngày cũng nhờ trợ lý mua, bởi vì tình huống của ta đặc biệt, không thể thuê người giúp việc, An An phải tự làm tất cả mọi chuyện, còn nửa đêm tỉnh giấc nếu không thấy ta nằm trong lòng, sẽ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người.

An An tựa như một dây cung đã bị kéo căng tới cực hạn.

Mặc dù ban ngày trông An An vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ta biết, người không cách nào thả lỏng được chính là cậu ấy.

Việc duy nhất ta có thể làm cho An An là khiến mình trông giống một người khỏe mạnh, trái cây rau dưa ngũ cốc gà vịt heo bò gì đều không kén chọn.

Tuy ta luôn cố gắng bổ sung dinh dưỡng, nhưng trừ cái bụng ngày càng to, tứ chi lại càng ngày càng teo, gương mặt vốn hồng hào cũng bắt đầu biến thành tái nhợt, rồi xanh lè. Thậm chí ta không thể gặp sáng, bằng không sẽ khiến mắt bị đau, vì vậy trong nhà phải kéo rèm che kín cả ngày, khiến da An An biến trắng không ít.

Bọn ta giống như một cặp ma cà rồng sống trong pháo đài cổ âm trầm. Đúng, điểm giống ma cà rồng nhất là: tái nhợt và đẹp trai chuẩn không cần chỉnh.

“Tôi đi vệ sinh đây! Một lát nấu canh trứng gà được không? Thêm chút hành lá cắt nhỏ!”

“Được.” An An đã sớm quen với việc ta bỗng nhiên đòi ăn gì đó, sau khi đồng ý, lập tức đi vào bếp. Ta cười cười, xoay người bước vào phòng vệ sinh.

Ta núp trong phòng vệ sinh, vặn vòi xả nước chảy liên tục, ngồi trên bồn cầu thở dốc. dnlkiễn/đna/flee/qnklutys,.đôn Trong bụng như có một cây gậy đang nhào khuấy, đau tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Dù vậy, ta vẫn không muốn cho An An biết. Thật ra từ hôm qua ta đã bắt đầu thấy khó chịu, nhưng nếu để An An biết, nhất định An An sẽ bắt ta đi bệnh viện.

Mới bảy tháng thôi. Tạm thời vẫn trong giới hạn chịu đựng. Đã đau còn bị nhóc con trong bụng đá tới đá lui, đúng là họa vô đơn chí!

“Cha con đang đau muốn chết này, đừng quậy thêm nữa!”

Sau khi cơn đau qua đi, ta vịn tường đứng lên, đi tới bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt, hít sâu một hơi, mở cửa, bước ra.

“Nấu nhanh vậy?” Ta làm bộ kinh ngạc hỏi An An đang đứng ngay ngoài cửa phòng vệ sinh, sau đó dắt tay cậu ấy kéo vào phòng khách.

An An trầm mặc nhìn ta.

Ta ngước mắt cười, vẻ mặt vô tội.

“Nếu khó chịu thì nói cho tôi biết, đừng trốn chịu một mình.”

Ta cúi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của bọn ta, “Tôi sợ cậu lo lắng.”

“Cậu giấu càng khiến tôi khó chịu hơn.”

“Xin lỗi.”

“Đừng quên những lời cậu đã hứa với tôi.”

“Không đâu! Lúc nào không chịu nổi nữa, tôi nhất định sẽ tới bệnh viện.”

Ta cầm cự tới tháng thứ chín. Sắc mặt từ xanh lè chuyển thành vàng vọt, dường như đồ ăn hoàn toàn không được hấp thu, người gầy như que củi. Lúc soi gương ta thậm chí không nhận ra đó là mình, bỗng nhớ tới một bộ phim tên là ‘Cô dâu cương thi’, cô dâu có cơ thể gầy đét, chỉ có đầu là to.

Bởi vì sức khỏe ta càng ngày càng kém, An An đưa ta tới bệnh viện dưới chân núi kia, muốn ta làm giải phẫu, nhưng ta kiên quyết không chịu.

“Cậu xem, đã cố được tám tháng, chỉ còn hai tháng cuối thôi! Tôi vẫn chịu được! Ráng tới giờ rồi, để tôi kiên trì thêm xíu nữa đi, được không?” Ta biết, mình đau một An An sẽ đau mười, cho nên đã lâu không chịu gặp An An, nhờ điều dưỡng nhốt An An ngoài phòng bệnh, không cho vào.

Không ngờ ta cũng có thể tàn nhẫn với An An tới mức đó.

Bác sĩ nói ta có thể kiên trì tới hôm nay đúng là không dễ. Hơn nữa cơ thể cũng khá hơn mấy người trước một chút, không tới mức chỉ còn thoi thóp. Bác sĩ nói có nhiều người tới tháng thứ tám tinh thần đã bắt đầu trở nên không tỉnh táo. dnkiễn/đàn'nlk/lêq/quýnlk.đôn Nghe vậy ta cảm thấy có động lực hơn hẳn. Có lẽ nhờ tinh thần kéo cơ thể, mặt ta trông hồng hào một chút, mắt dần không sợ sáng nữa, thậm chí ban ngày còn kêu An An đẩy ta đi dạo trong sân được.

“Tôi còn chịu được, cậu không thể ép tôi đi phá.” Ta cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng An An.

Không chỉ ta ốm yếu, An An trông cũng chẳng khá hơn chút nào, người gầy rộc, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt lạnh như hồ băng, dường như chứa đựng áp lực vô hình.

Chỉ hơn một tháng nữa thôi. Lần đầu tiên ta có ý tưởng mong thời gian trôi nhanh lên một chút.

Bồn hoa Thẩm Án tặng đã được dời tới trên tủ đầu giường bệnh theo yêu cầu của ta. Có lẽ nhờ nó, ta mới may mắn hơn những người khác. Quả nhiên là một loại cây thần kỳ.

Đầu tháng chín, ta gọi cho Thẩm Án một lần. Thẩm Án nói người bạn kia đã vào núi chưa về, nên vẫn không liên lạc được.

Vận may quả nhiên không thể tồn tại mãi mãi.

Bác sĩ nói lúc này chỉ còn xem ta có chịu nổi tới cùng không. Nếu không nổi thì mổ lấy con ra, tất nhiên, đồng nghĩa đứa bé cũng không sống được. Nếu chịu nổi, đứa bé có thể sống, ta cũng không quá nguy hiểm, với tình trạng hiện giờ của ta, chịu khó điều dưỡng nửa năm có thể khôi phục. Chỉ là không biết nửa tháng cuối cùng sẽ gây ảnh hưởng cho ta đến mức nào.

Lúc này, ta chỉ biết nói thầm với đứa nhỏ trong bụng cố gắng lên, đừng tiêu hao sức lực của ta quá, bằng không dù ta không đồng ý, An An cũng sẽ mặc kệ, nhờ bác sĩ mổ lấy đứa bé ra.

Đôi lúc ta nghĩ, dù ta thuận lợi sinh ra, có khi An An cũng không vui nổi, bởi vì quá trình đau khổ thế nào, An An là người cảm thụ rõ nhất. A, còn chưa sinh, đã bắt đầu phiền não vì mối quan hệ cha con giữa hai người, tự bó tay với mình!


Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: shirochan
Có bài mới 17.10.2017, 09:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 960
Được thanks: 11607 lần
Điểm: 32.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 27
Chương 84


Mấy ngày sau, An An chợt nói với ta có việc phải đi một chuyến, có thể lâu mới về. Ta không hỏi là việc gì, bởi vì ta tin tưởng An An.

Trước khi An An đi, ta nắm tay An An nói, “Cố gắng đi sớm về sớm, đừng để bọn tôi đợi lâu!” Suy nghĩ thật sự của ta là rất muốn cố tình gây sự, ôm chặt An An gào khóc: Đã lúc nào rồi còn đi?! Khốn kiếp! Cầm thú!

Lúc này rồi vẫn còn sức tưởng tượng mấy cảnh thế này, khiến ta càng thêm phục mình!

An An vén mớ tóc mái đã dài của ta qua một bên, dịu dàng nói, “Chờ tôi về.” Ta lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất của mình, “Ừ.”

Không ngờ, An An đi luôn một tháng chưa thấy về.

Tuần đầu tiên còn gởi tin nhắn hoặc gọi điện. Càng về sau, tựa như đã biến mất khỏi thế gian, không một chút tăm hơi. Người này, không phải là ghét đứa bé tới mức ghét lây sang ta chứ? Tự nhiên bị chọc cười bởi ý tưởng ngu ngốc của mình!

Giữa tháng chín, đầu óc ta bắt đầu hỗn loạn, ngủ nhiều hơn thức, thường xuyên cảm thấy bụng đau như muốn nứt ra, cảm giác vô cùng sợ hãi, lại không biết đang sợ cái gì, sợ chết, hay sợ đứa bé trong bụng không chịu kiên trì tới lúc gặp ta, có lẽ cả hai. Lúc này, ta rất rất rất muốn thấy An An.

Nhưng An An vẫn chưa về.

Nửa đêm, ta đau tới mức giật mình tỉnh ngủ. Điều dưỡng trực vô cùng chuyên nghiệp, vừa phát hiện có vấn đề lập tức báo cho bác sĩ. May mắn mấy hôm trước vị bác sĩ râu cá trê kia đã chuẩn bị tâm lý, túc trực ở đây chờ sẵn.

Ta đau quá không chịu nổi, mơ màng ngất đi. Trong lúc mê mang, hình như có người gọi ta, đầu tiên là bác sĩ, sau lại cảm giác là An An.

Ta nghĩ là An An, bèn liều mạng há miệng hút khí, mắng, “Chờ tôi tỉnh lại sẽ quyết chiến một trận sinh tử với cậu! Cả tháng nay chết ở đâu vậy?!” dinkễn.đnànlk['mn/lênlkquys.đôn Cứ tưởng nghe sẽ khí thế hừng hực, nhưng khí thở còn không đủ nói chi khí giận, thực tế lời ta phát ra chỉ ong ong như tiếng muỗi kêu. Ta giận tới mức hận không thể lập tức mở mắt ra, nhào qua cắn An An mấy phát cho đến khi cậu ta cau mày mới hả dạ.

Bỗng nhiên có một bàn tay đụng vào bụng ta. Ngay khoảnh khắc đó, ta cố gắng cuộn người lại tự vệ theo bản năng, nhưng dường như cơ thể đã thoát khỏi sự khống chế của não bộ, không thể tránh khỏi đôi tay đó, khiến ta vô cùng sốt ruột.

Cuối cùng, không biết đã trải qua bao lâu, cảm giác đau nhói từ mắt cá chân truyền tới kích thích ta mở mắt ra, mơ hồ thấy có người đứng bên cạnh.

“Giang Tư…”

Là An An, đúng là giọng của An An! Ta trợn to mắt, muốn xác nhận không phải mình đang nằm mơ, thấy một người cũng đeo khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, thở phào một hơi, “Cuối cùng cậu cũng về.” Đột nhiên, chỗ bắp đùi đau nhói, ta gào to một tiếng, mẹ ơi, sinh con, đau bụng thì thôi, sao chân cũng đau? Tiếp theo, tới cánh tay đau, chuyện gì đang xảy ra?

Một giọng nói không biết từ đâu truyền tới, “Tỉnh rồi à?” nghe ấm áp như gió mùa xuân.

An An vuốt đầu ta nói, “Bác sĩ đang châm cứu cho cậu.”

“Tạm thời cậu chưa có sức ăn uống gì đâu, uống đỡ viên thuốc này đi. Há miệng…” Ta lập tức há miệng theo bản năng, lỗ mũi nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mát lành. Viên thuốc tan ngay trong miệng. Sau khi nuốt thuốc xong, đầu óc ta tỉnh táo hẳn, nhìn rõ hơn người đút thuốc cho ta. Trông rất ôn hòa, có đôi mắt cười, dường như chuyện lớn như trời sập cũng không là gì cả, không chờ ta tiếp tục tìm từ mô tả, ngực lại bị châm ba kim, đau tới mức liên tục hút khí.

An An lập tức nắm lấy tay ta trấn an, giới thiệu, “Đây là bạn của Thẩm Án, bác sĩ Khê Hòa.”

Bạn của Thẩm Án? Không phải vị bác sĩ này vẫn đang ở trong núi chưa liên lạc được sao?

Bác sĩ Khê Hòa vừa thong thả châm cứu vừa cười híp mắt nói, “Cha của con cậu lật khắp ngọn núi tôi đi một lượt tìm tôi, sau đó bắt tôi trói lại.”

Thô bạo như vậy? Ta không biết phải nói gì, đành nhìn Khê Hòa với ánh mắt xin lỗi.

“Hồi trước tôi nghe Thẩm Án nói trong tộc cậu ấy có một nhóm người thể chất đặc biệt, luôn rất tò mò nhưng chưa có cơ hội gặp. Lần này may nhờ cha của con cậu, bằng không không biết lúc nào tôi mới được thấy. Chỉ là, lúc anh ta xuất hiện, tôi đang bận nói chuyện với người bạn nhỏ của tôi, một bụi hoa đặc biệt, rất khó nở hoa. Người bạn nhỏ kia bị anh ta dọa sợ, lập tức khép cánh lại. Chắc phải mười năm nữa mới nở tiếp… Để được tận mắt nhìn nó nở hoa, tôi đã chạy tới trước mấy tháng chờ sẵn, kiên nhẫn ngày ngày trò chuyện mới được nó xem là bạn…”

Xin lỗi, tất cả đều là vì tôi.

Thì ra An An nói có việc phải đi là đi tìm Khê Hòa, trong núi không có sóng điện thoại hèn chi không liên lạc được.

Khoảng thời gian đó cơ thể ta càng ngày càng kém, đều là An An tiếp xúc với Thẩm Án, có lẽ An An nghe Thẩm Án nói vị bác sĩ này có biện pháp cứu ta mới quyết định tự mình đi tìm. Những gian khổ trong quá trình tìm kiếm, khó nói hết bằng lời.

Mặc dù cuối cùng đã bình an sinh ra, nhưng vì cơ thể ta bị hao tổn quá nhiều, nên tình trạng đứa bé hết sức nguy kịch, không chỉ nhỏ gầy hơn trẻ sơ sinh bình thường mà hô hấp còn vô cùng yếu ớt, may mắn có Khê Hòa ở lại điều trị giúp.

Bác sĩ râu cá trê nói nếu không nhờ vị bác sĩ giỏi tới mức không thể tưởng tượng này, dù đứa bé có đủ tháng, với thân thể nhỏ gầy và tiếng khóc như mèo kêu thế kia cũng khó mà nuôi sống. May mắn…

Cha con ta đều sống, An An lại tiếp tục bận trước bận sau, chăm sóc hai con ma bệnh. dinlkễn/đnnkàl;êqqysnlk/đônkn Ta cảm thấy An An đúng là số khổ, gặp phải người như ta. Khi ta nói suy nghĩ này cho An An nghe, cậu ấy chỉ im lặng, nhưng lúc ta nhắm mắt tựa vào ngực An An ngủ, dưới ánh trăng mờ, có tiếng An An thì thầm bên tai, “Chỉ cần cậu còn sống, tôi không có gì là khổ hết.”

Lúc đau tới chết đi sống lại cũng không rơi một giọt nước mắt, nay chỉ vì câu nói này, nước mắt lại chảy như mưa. An An lặng lẽ gạt nước mắt cho ta, sau đó khẽ hôn lên mắt ta.

“Sờ như sờ bộ xương trong phòng thí nghiệm.”

Ta giận, nhấc chân đạp An An, “Chờ tôi cảm động xong hẵng nói được không?”

“Cảm động thì ngày mai ăn nhiều một chút.”

“Phụ nữ thật vĩ đại!”

“Sao bỗng nhiên nói vậy?”

Ta cảm khái, “Sinh con quả nhiên không phải chuyện đùa…” Không tự mình thể nghiệm, thật sự không cách nào đồng cảm.

“Chuyển đề tài nhanh quá.”

“Cậu nuôi tôi cứ như nuôi heo ấy! Suốt ngày ‘ăn nhiều một chút’ ‘ăn nhiều một chút’…” Ta chọc An An.

Chắc là bọn ta làm ồn bé con đang ngủ say trong giường nhỏ bên cạnh, nó chợt oa một tiếng, ta dùng bả vai đẩy An An, ý bảo đừng nói nữa, sẽ quấy rầy con ta nghỉ ngơi.

An An nhéo một cái trên cánh tay không có mấy lạng thịt của ta, rồi cau mày. Ha ha ha, muốn báo thù lại bị xương chọc cho đau đúng không?!

Ta đang cười hả hê, An An bỗng kề sát miệng vào tai ta, thì thầm, “Ngày mai tôi sẽ đút cho cậu ăn.” Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhíu mày của An An lúc nói chuyện, trong bóng đêm mờ ảo, vô số ý tưởng mơ mộng bị gợi lên. Ta vờ như nghe không hiểu, nhắm mắt lại làm bộ ngủ.


Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lytute, như đỗ, Quan Vũ và 32 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 462 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 1000 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 777 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 439 điểm để mua Nấm nhún nhảy
The Wolf: Vì sao liên lạc gmail đăng kí làm editor lại k đc hồi âm vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 301 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 417 điểm để mua Nấm nhún nhảy
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> trạch mỗ
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.