Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư

 
Có bài mới 08.10.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 992
Được thanks: 11803 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 24
Chương 79


Tự nhiên An An nhìn chằm chằm ta thật lâu, thật lâu. Không phải là đã phát hiện chuyện gì chứ? Ta nhìn An An, mạnh mẽ xông qua, ôm chặt lấy An An, hít một hơi, nói, “Cậu thắng! Đúng là có chuyện, nhưng chờ tôi xác nhận lại rồi sẽ nói cho cậu biết, được không?” Không đợi An An đáp, ta nói tiếp, “Gần đây tôi bị áp lực rất lớn, đừng buộc tôi, đến lúc nên nói sẽ nói hết không chút giấu giếm, tôi thề!”

An An vươn tay vỗ nhẽ lên vai ta, sau đó ôm ta, đặt cằm trên vai ta cọ cọ, tỏ vẻ đồng ý.

“Xem ra không phải là muốn đi hút mỡ…”

Ta đang đắm chìm trong cảm xúc ‘An An thật quan tâm mình’, nghe câu này, sém chút phun một búng máu! Có điều nhờ vậy, ưu sầu trong long cũng biến mất theo. Ta đẩy An An ra, giơ chân đạp một cái, “Hút mỡ gì chứ?!”

An An nhún vai, “Mấy ngày nay cậu cứ vuốt bụng than thở không còn cơ, lại hỏi tôi có phải eo mình to ra không, có nên giảm cân không vân vân và vân vân, cộng thêm hai ngày qua cứ lén lén lút lút, làm tôi nghĩ là cậu muốn đi hút mỡ.”

Khả năng tưởng tưởng đạt đỉnh điểm, chịu phục!

“Động tay động chân gì đó? Tôi đi tắm đây.”

Thứ tư, sau khi An An đi làm, ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện Thi Viên chỉ.

Ta tìm bệnh viện này hơi mất thời gian, bởi vì nó nằm ở nơi khá hẻo lánh, dưới chân một ngọn núi, nhìn từ bên ngoài lại chẳng giống bệnh viện chút nào, trông giống một nơi thăm quan hơn, với nền đá mái cong và kiến trúc vô cùng cổ kính. diblkễn.đàn/lệcquý.đôbkjn Bên trong trong bệnh viện cũng được bố trí rất thanh lịch, trong không khí nhàn nhạt mùi hương an thần, trấn an tâm tình người tới.

“Bác sĩ…”

“Gọi tôi là đại phu!”

“Đại phu, tôi có thai thật sao?”

Vị bác sĩ (đại phu) để hai cọng râu nhỏ bên mép trông như bọn lang băm bịp bợm nghe vậy bèn nói, “Không có thật, có giả, được chưa?!”

“Đại phu, tôi nói sai rồi, mong ngài đừng chấp nhặt.”

“Mới hai tháng. Từ kết quả xét nghiệm cho thấy sức khỏe của cậu rất tốt, trước mắt không có gì đáng ngại. Cứ mỗi tháng tới khám một lần, đợi thời cơ chín muồi là có thể phá. Về sau chú ý phòng ngừa, không thể phá nhiều lần, bằng không sớm muộn gì cơ thể cũng suy sụp!”

Ta há hốc mồm, “Phải phá sao?!”

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi, “Chưa có ai nói cho cậu biết sao? Người trong tộc cậu, mang thai là chuyện chẳng khác gì tự sát, phá là biện pháp giải quyết tốt nhất!”

Sấm sét giữa trời quang! Đã nguy hiểm như vậy sao còn cho bọn ta có kiểu thể chất này để tự hành hạ mình?!

Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại, “Có trường hợp ngoại lệ nào, sinh thành công, cha và con vẫn bình an không?”

“Có.” Bác sĩ đáp.

Ta vui mừng hỏi, “Người đó có biện pháp đặc biệt nào sao?”

Bác sĩ bất đắc dĩ nói, “Không có biện pháp đặc biệt nào hết. Chỉ có thể nói cậu ta mạng lớn, chịu đựng được tới cuối cùng. Nhưng dù sinh thành công, còn sống, sức khỏe cũng không được như xưa, trời ấm thấy đau nhức cả người, đông vừa đến lại lập tức ngủ đông, vai không thể gánh, tay không thể xách, hơi thở mong manh. Tóm lại là sống vô cùng khổ sở.”

Ta thở dài nói, “Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi!”

Bác sĩ đang xem kết quả xét nghiệm của những bệnh nhân khác, nghe vậy liếc ta một cái, “Cậu cũng muốn sinh?”

Ta chần chờ một hồi mới đáp, “Thật ra, tôi là người rất ích kỷ, vừa nghe nói nếu tiếp tục giữ lại sẽ rất thảm thậm chí là chết đã cực kỳ sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới, con của tôi không biết từ cái mũi tới ánh mắt rốt cuộc là giống tôi hay là giống cậu ấy nhiều hơn, đã cảm thấy vô cùng chờ mong. Tâm tình phức tạp, khó có thể chọn lựa.”

“Rất nhiều người cũng giống như cậu. Một số chọn giữ lại rốt cuộc không chịu nổi, bỏ đi trước, để lại người yêu sống trong khổ sở một mình. Một số chọn phá, rồi làm thủ thuật triệt sản. Còn số ít chọn giữ, rốt cuộc giống như dạo qua Quỷ Môn Quan, có lẽ trong mắt cậu là may mắn, nhưng thật ra họ đã mất rất nhiều.”

Ta nói chuyện với bác sĩ thêm một lát rồi cảm ơn xong chạy vội về nhà.

‘Một mình cậu tới kiểm tra không có người theo cùng, là do không nói cho người kia biết?’

‘Chuyện này muốn lớn sẽ lớn muốn nhỏ sẽ nhỏ. Tôi khuyên cậu hãy bàn bạc thật kỹ với một nửa kia của cậu.’

Lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai ta.

Chiều mùa xuân, mặt trời vừa xuống núi khí lạnh đã lập tức ập tới. Ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư xuống núi, lòng ta càng thêm phiền muộn. Người ta thường nói mỗi lần phụ nữ sinh con là một lần vượt cạn, đàn ông sinh con càng không cần phải nói, hơn nữa còn là kiểu thể chất tỉ lệ tử vong chín mươi phần trăm như ta... diễblkbn.đàn'/lêq/'ứtblkklyddoon Có thể nói là hi vọng xa vời. Làm khó người mắc chứng khó lựa chọn quá!

Ta càng nghĩ, tâm tình ngày càng kém. Đột nhiên chuông báo có tin nhắn của di động vang không ngừng, ta vội lấy ra xem, là từ Kính Diễm.

Kính Diễm: Thứ sáu tuần rồi cậu không đăng tập mới… Thật không khoa học!! Hết bận rồi tôi mới phát hiện ra!

Lúc này ta cũng mới nhớ là mình quên đăng truyện thật, bèn nhắn lại.

Ta: Ngoài đời thực có nhiều chuyện quá, vội vàng nên quên mất! Cậu không nhắc tôi cũng quên luôn orz.

Ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhắn tin nói chuyện phiếm với Kính Diễm, một hồi, cảm giác như đúng là không chuyện gì xảy ra thật.

Kính Diễm: Quên hỏi, cậu cưa đổ người trong lòng chưa?

Ta: Anh đây ra tay còn không đổ?! Đổ từ sớm rồi!

Kính Diễm: Khi nào chia tay?

Ta: Hỏi làm gì?

Kính Diễm: Chia tay là tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu.

Ta: Đừng làm rộn!

Kính Diễm: Tôi rất nghiêm túc! Tôi thích cậu lâu rồi, đang đợi cậu chia tay đây!

Ta: Tôi đã có con với người ta luôn rồi! Cậu không có cửa đâu!

Kính Diễm gửi tới một khuôn mặt khóc thét: Không phải chứ?! Hai người nhận con nuôi luôn rồi? Đăng ký kết hôn hồi nào? Sao không nói với tôi một tiếng? Cơ hội nhận được tiền mừng tốt thế này cậu lại không đòi?!

Ta: À, vẫn chưa đi đăng ký…

Kính Diễm gửi tới một vẻ mặt giận dữ: Nực cười! Anh ta dám không cho cậu một danh phận!

Ta tỏ vẻ cao lãnh: Là tôi chưa cho cậu ta danh phận!

Kính Diễm:..



Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Ngọc Hân, shirochan

Có bài mới 09.10.2017, 08:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 992
Được thanks: 11803 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 34
Chương 80


Về đến nhà, làm một tác giả có tinh thần trách nhiệm, ta vội vàng bổ sung tập mới, sau đó đăng sớm luôn tập mới của tuần này xem như bồi thường, xong xuôi mới tựa vào lưng thành ghế thở phào một hơi.

Sau khi uống một ly nước ấm, lạnh lẽo trong người đã tan hết, ta nằm dài trên sô pha suy nghĩ lát nữa phải nói với An An thế nào.

Ta nằm ngủ trên giường, nghe tiếng An An về, vốn định đứng lên nấu cơm, nhưng có thể là do buồn ngủ quá, vẫn không mở mắt ra nổi.

An An tắm rửa nấu cơm xong mới vào đánh thức ta. Có một bàn tay khô ráo ấm áp dán lên mặt ta, kèm theo hơi thở quen thuộc. Ta nghiêng mặt cọ cọ theo bản năng, tỉnh dậy, đập vào mắt là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú của người yêu, cảm giác vô cùng tự hào!

Ta làm nũng muốn An An ôm, “Hết sức rồi…” nói xong nhìn An An với ánh mắt hết sức tha thiết. Anh hai à, nể mặt chút đi! Mặc dù tự tôi cũng thấy rất buồn nôn, da gà nổi đầy tay.

An An rất nể mặt, vươn tay ôm ta dậy không chút do dự, nhưng vẫn tặng kèm một câu theo đúng phong cách độc miệng xưa giờ, “Nặng.”

Ta nhìn An An với vẻ mặt bi thương. An An cười khẽ, “Nhưng ôm rất thoải mái.”

“Giỏi!” Ta khen.

Hình như An An không quen bộ dạng không nổi khùng của ta, “Sao đột nhiên hiền vậy? Không cãi vài câu, kiểu như ‘tôi không nặng chút nào’ này nọ à?”

“Bởi vì người đàn ông của cậu rất rộng lượng, không thèm so đo với cậu!”

“Tốt.” An An nghĩ một đằng nói một nẻo, khen ta.

Ta làm bộ như không biết An An nói xạo, khiêm tốn đáp, “Cũng thường thôi, thường thôi!” vừa nói tay vừa táy máy nhấn nhấn lên cơ bụng của An An. Cứng quá, ấn thôi cũng thấy lao lực rồi!

Ăn cơm xong bọn ta ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt. Ta nghiêm túc nhìn An An. An An bình tĩnh lấy một cái gối dựa đặt vào tay ta, “Ôm đi cho thoải mái.”

Người yêu mặc dù hơi độc mồm độc miệng một xíu, nhưng lúc cần dịu dàng vẫn rất dịu dàng, săn sóc tỉ mỉ không thiếu chút gì!

Ta ôm lấy gối, quyết định tâm sự về cuộc sống tương lai với An An.

Ta nhìn An An với ánh mắt mong đợi, “Cậu thích có con không?”

An An lập tức lắc đầu, “Không.”

Quá dứt khoát, hoàn toàn không cho ta thời gian phản ứng. Ta hỏi lại, “Thật sự không thích?”

“Ừ.” Vô cùng gọn gang, không chút dông dài.

“Tại sao?”

“Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

“Bỗng nhiên nhớ ra hình như chưa từng tâm sự tỉ mỉ về tương lai với cậu lần nào, sẵn hôm nay không bận tu tu, chúng ta tâm sự một chút đi!” Nhắc mới nhớ, bọn ta thật lâu không tu tu rồi, lần gần nhất đã là trước tết, kể từ khi bị biến nguyên hình không rõ lý do ở thủ đô (sau ta mới biết là do mang thai), An An lo cho sức khỏe của ta nên không chịu làm nữa.

An An nói, “Không muốn có sự tồn tại của một ai khác giữa chúng ta. Với tôi, một mình cậu là đủ rồi.”

Giọng An An không phải kiểu đắm đuối đưa tình hoặc dịu dàng tình cảm, lại chạm tới tận sâu trái tim ta, một câu ‘Với tôi, có cậu là đủ rồi’ khiến ta vừa chua xót một cách khó hiểu vừa cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ta ngồi nhích lại gần, kéo tay An An, cúi đầu nhìn lòng bàn tay cậu ấy hỏi, “Nếu tôi muốn có một đứa con thì sao?”

Ta nghĩ rằng An An sẽ nói lập tức nói mấy kiểu như ‘nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ sinh’ này nọ. Không ngờ An An lại cầm ngược tay ta, nói, “Tôi không có dư thừa sức lực đi yêu người khác.” Ta vốn không phải người đa sầu đa cảm, nhưng nghe An An nói vậy, xúc động như sắp tràn ra, may mà đang cúi đầu nên An An không thấy, giả bộ cười nhạo, “Hôm nay cậu thật buồn nôn…” dnlkiễn.đàn/lêlkn.quý.nlkđôn sau đó tránh khỏi tay An An, làm bộ xoa xoa da gà trên cánh tay.

“Giang Tư, chỉ có hai chúng ta thôi được không? Chỉ có cậu và tôi.” Giọng An An vô cùng trịnh trọng.

An An thật sự không thích có con?

“Có phải cậu đang nghĩ tôi muốn nhận nuôi một đứa con?”

An An không lên tiếng. Ta tiếp tục nói, “Nếu như đứa bé này mang dòng máu của cả hai chúng ta, cậu cũng không muốn?” Ta điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn An An, cười.

Tối nay ta đã có nhiều lần ‘tưởng rằng’, ‘nghĩ rằng’ nhưng lần nào cũng không đúng, lần này cũng vậy. Ta cho rằng sau khi An An nghe xong sẽ cười ta, “Cậu nói mớ à?” nhưng không có.

An An vẫn không chút dao động, quả quyết, “Tôi đã nói, chỉ cần một mình cậu.”

Ta kinh ngạc nhìn An An, “Cậu đã biết phải không?”

An An khẽ cau mày, “Cái gì?”

Ta khẳng định, “Cậu đã liên lạc với Tiểu Cửu và nghe Tiểu Cửu nói đúng không? Cậu đã biết! Nhất định là cậu đã biết!”

“Giang Tư, chúng ta để nó đi đi, được không?”

“An An, tôi không muốn!” Trước khi mang thai ta chưa bao giờ hễ một chút lại muốn khóc như bây giờ, “Tôi không muốn cho nó ra đi.” Rõ ràng chỉ là một mớ thịt chưa thành hình, đã bất giác chiếm lấy một góc trong tim ta. diễn.đnlkàn/lê/quýnlk.đ'ômn Có lẽ do ta từng hi vọng và ảo tưởng về nó, mới khổ sở khi phải từ bỏ như lúc này.

An An nắm lấy vai ta, nhìn ta thật lâu, bỗng ôm ta vào lòng, siết thật chặt, giọng khàn khàn nói, “Tôi cũng không muốn cậu ra đi.” Nặng tựa ngàn cân.

Ta nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu mới khàn khàn hỏi, “Biết đâu sẽ ổn thì sao? Biết đâu tôi và con đều an toàn hết?”

“Không có ‘biết đâu’! Giang Tư, tôi không muốn có bất cứ ‘biết đâu’ gì với cậu, tôi muốn ‘chắc chắn’!”

“An An, chúng ta thử đi, được không? Chẳng phải vẫn còn vài tháng sao?”

Đêm này, bọn ta cùng ngủ trên một cái giường, nhưng mỗi người đều kiên trì với ý riêng của mình. Sau đó, An An vẫn chăm sóc ta rất tỉ mỉ, nhưng hoàn toàn không suy nghĩ lại về vấn đề kia, thái độ vô cùng kiên quyết, khiến ta vô rất nhức đầu.

Hôm nay, thấy An An lại về nhà với gương mặt cự tuyệt trao đổi, ta nổi giận, vỗ bàn, “Trang Cận, cậu tới đây cho tôi!” Đây là lần đầu tiên ta phát giận thật sự, gọi thẳng tên họ của An An.

An An cởi áo khoác ra treo lên, rồi vừa chậm rãi tháo cà vạt vừa nói, “Nếu như là về vấn đề đứa bé, tôi cảm thấy tôi đã biểu đạt hết sức rõ ràng ý của mình.”

“Sao cậu nhát gan dữ vậy?! Cứ thử một lần đi!”

An An nhíu chặt mày, dường như cố nén cái gì đó, thật lâu sau mới nói, “Tôi không muốn dùng tính mạng của cậu để thử bất cứ cái gì hết. Tôi không đồng ý. Mặc dù nó là máu mủ của hai chúng ta đi nữa, tôi cũng không muốn dùng mạng của cậu để đổi lấy. Đối với tôi mà nói, quá khó khăn!”

Ta cố gắng ổn định nhịp tim bị An An nhiễu loạn, cảm động thì cảm động nhưng vẫn nói, “Trong vòng mấy tháng tới, chỉ cần xuất hiện bất kỳ dấu hiệu không ổn nào, chúng ta sẽ quyết định lại, được không? Tôi đảm bảo, nếu có dấu hiệu nguy hiểm, lập tức tới bệnh viện ngay! Tôi sợ chết nhất, tuyệt đối sẽ không hi sinh bản thân vì ai khác! Cậu nghĩ tôi quá vĩ đại rồi, An An.”

“Giang Tư, vừa nghĩ tới khả năng xấu có thể xảy ra tôi đã không cách nào thở nổi, trái tim đau tới mức sắp chết. Cậu không thể ích kỷ như vậy!” Ta thấy được gân xanh trên trán An An nhô ra, cậu ấy đang cố gắng kiềm chế sự nóng nảy.

Ta không đành lòng, đứng lên chạy tới ôm chặt An An, trấn an, giờ khắc này ta mới hiểu được nỗi khổ sở của An An.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi có ích gì, cậu cũng không đồng ý…” An An nhìn ta, vẻ mặt đau đớn.

“Bởi vì, đối với tôi mà nói bỏ cũng là một quyết định quá khó khăn.”

Bọn ta nhìn vào mắt nhau thật lâu, cuối cùng, ta nghĩ ra một ý tưởng dung hòa bầu không khí giằng co này. “Thật ra chúng ta cũng không hiểu lắm về vấn đề này, khó tránh khỏi sẽ nghĩ quá lên. Lần trước tôi đi khám, bác sĩ nói mấy tháng đầu không đáng ngại, hung hiểm nhất là mấy tháng cuối, cho nên bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh, đi nhờ bác sĩ tư vấn kỹ hơn một lần nữa, được không? Cậu đi với tôi, tự mình hỏi bác sĩ cho yên tâm.”

Có lẽ do ta quá kiên trì, cũng có lẽ do An An cảm thấy mình biết quá ít, không cách nào phán đoán chính xác được, bèn gật đầu đồng ý.

Hôm sau, ta tranh thủ dẫn An An tới bệnh viện nọ. An An có biểu hiện giống hệt ta lúc đến đây lần đầu tiên, nhưng nhớ lại tình huống đặc biệt của ta, cảm thấy bệnh viện ở nơi vắng thế này cũng là điều hiển nhiên.

Ta lại gặp vị bác sĩ để hai cọng râu nhỏ bên mép, làm các xét nghiệm kiểm tra một lượt. Khi có kết quả, bọn ta vào trong phòng làm việc của vị bác sĩ này nghe tư vấn. Ta lập tức hỏi bác sĩ vấn đề An An lo lắng.

“Thời gian đầu, tôi có thể đảm bảo với cậu cậu ấy sẽ không có chuyện gì. Có khá nhiều người giống cậu ấy, muốn thử coi sao, cuối cùng khi biết nguy hiểm sẽ tự hiểu ra.” Bác sĩ nhìn ta một cái sau đó nói tiếp với An An, “Tôi hiểu tâm tình của cậu, cũng thông cảm với tâm tình của cậu ta, nếu cứ giằng co không xong, thì cứ để cậu ta thử một lần đi, biết khổ rồi thì tới đây. Chỉ là…”

An An lập tức hỏi, “Chỉ là cái gì?”

Bác sĩ trầm ngâm một lát mới nói, “Chỉ là, đợi càng lâu, sẽ càng không nỡ bỏ, đồng nghĩa càng đau khổ hơn.”

An An nghe vậy, nhìn ta.

Nếu bác sĩ đã nói có thể thử, vậy thì dù thế nào ta cũng muốn thử một lần. “Không sao! Không thử một lần tôi sẽ càng đau khổ day dứt hơn.”


Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Bạch Cốt, Ngọc Hân, phuochieu90, shirochan
Có bài mới 10.10.2017, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 992
Được thanks: 11803 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư - Điểm: 30
Chương 82


‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ gây ra ảnh hưởng không nhỏ trên mạng, nên tuy chưa chính thức xuất bản, số lượng đặt trước đã tăng lên kinh người, khiến không ít công ty điện ảnh và truyền thông liên tục liên lạc với Lộc Ha Ha, hỏi về việc chuyển thể thành phim. Công ty của Thẩm Án cũng nằm trong số đó. Bởi vì Thẩm Án và Sở Hồi hợp tác vô cùng vui vẻ, thanh toán nhanh nhẹn, tìm đoàn quay phim và diễn viên đều rất đáng tin, ta bèn giới thiệu người phụ trách bên công ty Thẩm Án cho Lộc Ha Ha.

Có lẽ do thái độ làm việc nghiêm túc của ta, trước khi Lộc Ha Ha và biên tập phụ trách vấn đề bản quyền của trang tiểu thuyết Tấn Giang bay tới Phượng Châu, đã nói hi vọng có thể gặp mặt ta trước, thậm chí muốn ta cùng đi bàn bạc hợp đồng chuyển thể với công ty Thẩm Án. Nhờ sự tin tưởng tuyệt đối ngay từ lúc đầu Lộc Ha Ha dành cho ta cộng thêm sau này tiếp xúc nhiều, dần dần ta đã xem Lộc Ha Ha là bạn, tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu như vậy. May mắn Lộc Ha Ha hẹn gặp vào tháng ba, bằng không chờ mấy tháng nữa bụng ta to ra, ai hẹn ta cũng không đi! Tính ra bạn Lộc Ha Ha cực kỳ may mắn luôn, đúng không?! Ha ha!

Đến tháng ba, bụng của ta chưa biến đổi gì mấy, mặc đồ rộng rãi một chút là không lo bị ai nghi ngờ. Hôm đi gặp Lộc Ha Ha, ta mặc sơ mi bên trong, bên ngoài tròng thêm một chiếc áo len cổ tròn, kết hợp với quần jean. Soi gương, cảm giác mình vẫn đẹp trai ngời ngời như trước, hoàn toàn không nhìn ra là đang mang thai. An An không yên tâm, tự mình đưa ta tới chỗ hẹn, nhìn ta bước vào quán cà phê rồi, mới quay đầu xe chạy đi.

Lúc Lộc Ha Ha nhìn thấy ta, đã cho là ta đi nhầm bàn, sau nghe ta gọi ‘Lộc Ha Ha’ mới kinh ngạc hỏi, “Hồ Súp Cay đại đại?” Ta cười gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Lộc Ha Ha lắp bắp nói, “Lúc ký hợp đồng, thấy cậu viết tên tiếng Anh, cứ ngỡ cậu là người Anh gốc Hoa... Không ngờ cậu tới mức này, còn trẻ hơn cả tôi nữa! Nếu biết sớm thì tôi đã không hẹn cậu gặp mặt rồi!”

Ta giả bộ đứng dậy, nói, “Vậy tôi về đây!”

Lộc Ha Ha cười hì hì, nói, “Cậu mau ngồi xuống đi! Fan của cậu mà biết cậu đẹp trai thế này, chắc chắn sẽ hưng phấn chết mất!”

“Vì không để fan hưng phấn chết, tôi ẩn núp khổ lắm chứ có sướng gì đâu! Ha Ha cũng rất xinh đẹp, luôn miệng nói mình mập thì ra là gạt người!”

“Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này, trước khi tới mấy tháng tôi đã điên cuồng tập thể dục mới thoát khỏi thân hình mập mạp đấy chứ! Ở nhà lôi thôi không sao, ra ngoài, phải giữ thể diện cho các fan chứ! Vào thời điểm quan trọng, không thể như xe bị tuột xích được!”

Lộc Ha Ha bây giờ đã không còn là một tác giả nho nhỏ chỉ có mấy ngàn fan nữa. divkujễn.đànl/lê'qbjkuý/đbkôn Trước khi bắt đầu đăng truyện ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ ta đã chú thích rõ tác giả của nguyên tác là Lộc Ha Ha của trang tiểu thuyết Tấn Giang, nhờ đó mấy bộ tiểu thuyết viết lúc trước của Lộc Ha Ha cũng được chú ý tới, nhà xuất bản bắt kịp xu thế lập tức cho xuất bản thành sách. Lộc Ha Ha ngày càng được nhiều người biết đến hơn, lượng fan trên weibo sớm vượt qua mười ngàn. Đoán chừng chờ cái tin ký hợp đồng chuyển thể thành phim với công ty Thẩm Án được loan ra, cộng thêm tháng tư ra sách ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ và tháng năm ta kết thúc đăng truyện, có lẽ lượng fan của Lộc Ha Ha sẽ vượt qua bảy chữ số.

“Mặc dù không thể đăng ảnh chụp chung lên weibo, nhưng phát một tin nói tôi đang đi ăn với cậu, cũng đủ khiến cả đám người hâm một tới chết rồi, ha ha ha! Tuyệt đối đừng cản tôi!” Lộc Ha Ha càng nói càng hưng phấn, nhanh chóng soạn tin, sau đó hỏi ta, “Đăng một tấm cậu làm động tác tay như trong truyện được không?”

Ta không nỡ làm Lộc Ha Ha mất hứng, bất đắc dĩ đồng ý, làm động tác tay đã từng vẽ trong truyện đặt trước ngực cho Lộc Ha Ha chụp.

Lộc Ha Ha kích động đăng tin: Trời trong nắng ấm. Gặp mặt Hồ Súp Cay đại đại. Sẽ không bị fan của đại đại quần ẩu chứ?! Ha ha ha!

Sau đó, bọn ta vừa uống trà vừa bàn về hợp đồng, cuối cùng hẹn thời gian chính xác cùng đi tới công ty của Thẩm Án.

Trên đường về, ta vừa đăng nhập vào weibo, lập tức nhận được một mớ thông báo có tin mới, đọc lướt qua bình luận của các fan, sém chút phun một búng máu tươi ngay trên xe.

‘Z thổ hào! Trai nhà ngài lén đi gặp người khác kìa, mau tới vác về đi!’

‘Hâm mộ Lộc đại đại *gầm rú*’

‘Chỉ cần cái hình tay này, ta có thể tự vui cả năm!’

‘Z thổ hào có phúc!’

‘Nói mau! Sao dám lén đi gặp người khác? *Rống to*’

‘Tại sao gần đây không thấy Z đại đại xuất hiện trả lời bình luận…’

‘Đã lâu không thấy Súp Cay đại đại và Z đại đại liếc mắt đưa tình tú ân ái. Không phải là đang cãi nhau đấy chứ? Nếu có thì mau làm lành nha!’

Ta xem đến mấy bình luận sau, nụ cười trên mặt dần biến mất, chống cằm nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Gần đây hình như An An càng ngày càng bận, có lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, không thấy An An bên cạnh, ta rón rén đi tìm, thấy đèn trong phòng sách đang sáng…

Bởi vì xung quanh ta chỉ có một mình Thi Viên hiểu rõ việc mang thai, có gì không biết ta đều hỏi Thi Viên. Thi Viên cũng luôn nhiệt tình trả lời, dần dần bọn ta ngày càng thân hơn.

Tháng tư, bụng ta bắt đầu nhô lên, không thể nói rõ là vui hay buồn, có lẽ là mỗi thứ một nữa, tóm lại tâm tình rất phức tạp.

Mặc dù chưa đăng xong truyện ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ nhưng ta đã sớm giao hết bản thảo cho nhà xuất bản. diên/x/đa/n/l e/auts/quý.đôn Biên tập phụ trách thuyết phục ta ký bán đứt luôn, còn bày tỏ nhà xuất bản rất muốn ta có những hoạt động kiểu như họp fan hoặc tổ chức buổi ký tặng này nọ, như vậy lượng tiêu thụ sẽ tăng lên. Nếu ta chỉ là một người bình thường, có lẽ sẽ suy xét tới đề nghị của biên tập, nhưng thân phận của ta đặc biệt, thể chất cũng không giống người thường, dĩ nhiên phải giữ bí mật hết sức có thể, cho nên đã nhiều lần từ chối đề nghị của biên tập.

Tháng năm, thời tiết nóng dần lên.

Ta tỉnh lại trong vòng tay An An, cho rằng còn sớm, muốn đi vệ sinh nhưng sợ đánh thức An An, bèn lặng lẽ xê dịch thân thể, không ngờ vẫn khiến An An tỉnh giấc.

“Đói không?”

“Xin lỗi, làm cậu thức hả? Tôi muốn đi vệ sinh.”

An An đáp, “Đã dậy từ hồi sáu giờ rồi.”

“Hả? Vậy bây giờ là mấy giờ?”

“Mười giờ hai mươi.”

Ta hoảng hốt, không còn tâm tư đi vệ sinh nữa, vội giục An An, “Cậu quên hả? Hôm nay mới thứ tư thôi!”

An An cười khẽ một tiếng, “Cậu cho rằng tôi vội tới chân không chạm đất hơn hai tháng là để làm gì? Còn không phải là vì để có thể ở bên cậu suốt mấy tháng tới sao?”

Ta sững người, nháy mắt mấy cái hỏi lại, “Hả? Hai tháng nay cậu vội tới mức không có thời gian ngủ là vì muốn dành thời gian ở bên tôi suốt mấy tháng tới?”

“Bằng không cậu cho là vì cái gì?”

Buồn phiền tích tụ trong lòng ta hai tháng qua lập tức tan biến theo mây khói, bỗng nhiên thấy cực kỳ cảm động, nhưng vẫn oán trách, “Tôi cứ ngỡ ngoài miệng cậu đồng ý, trong lòng lại phản đối nên mới cố ý làm bộ bận rộn, không thèm quan tâm tôi.”

“Tôi không quan tâm cậu lúc nào?”

“Cậu bận tới mức không rảnh để ý tới tôi…”

An An xoa xoa đầu ta, thở dài, “Cậu kiên trì muốn thử, tôi cũng đã nói chuyện với bác sĩ biết đoạn thời gian này không có gì nguy hiểm nên đồng ý với cậu, sao lại giận dỗi vì việc này được?”

“Khi nào cậu đi làm lại?”

“Tạm thời chưa quyết định, xong chuyện của cậu đã rồi mới tính tiếp.”

Ta choáng váng, “Xong chuyện của tôi phải tới tận tháng mười lận đó!” Tập đoàn lớn thế kia, tổng giám đốc không đi làm suốt năm tháng, được không vậy?! Tự thấy hổ thẹn!

An An trầm mặc một hồi, nói, “Mong được như lời cậu nói, tới tháng mười… Chuyện của công ty cậu không cần bận tâm, lo chú ý giữ gìn sức khỏe của mình là được. Cậu khỏe mạnh chính là hồi báo tốt nhất cho tôi.”

“Ừ!”


Đã sửa bởi Ren San lúc 21.11.2017, 10:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Âu Dương Ngọc Lam và 32 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.