Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Violet Ma Ám - Alyxandra Harvey

 
Có bài mới 21.02.2017, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 9
images

Khi người chết đưa đường dẫn lối, người sống buộc phải tuân theo. (where the dead lead, the living must follow).

Đây là câu chuyện kể về một cô gái có khả năng nhìn thấy những hồn ma.


Tên truyện: HAUNTING VIOLET

Tác Giả: Alyxandra Harvey

Thể Loại: Kinh dị, Huyền bí, Anh quốc, Trung cổ, Lãng mạn.

Số Chương: 25 chương

Người Dịch: Khô Nhồi Bông



GIỚI THIỆU
Haunting Violet là tác phẩm huyền bí của nhà văn Alyxandra Harvey. Tác phẩm được xuất bản ở Anh vào ngày 5 tháng 7 năm 2011. Lấy bối cảnh nước Anh năm 1872 và thuyết duy linh dưới thời đại Victoria.


NỘI DUNG


Violet không tin vào ma quỷ, nhưng bọn chúng lại rất tin vào cô.
Sau nhiều năm tham gia vào những trò giả dạng thành bà đồng cốt để lừa đảo một cách tinh vi của mẹ mình, Violet cực kỳ hoài nghi về sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên. Cho đến khi Violet bị một hồn ma bám riết theo  - một cô gái bị giết chết dã man - Violet không còn có thể phớt lờ khả năng kì lạ của mình nữa. Violet phải cố hết sức tìm hiểu xem con ma đó muốn nói điều gì với cô, và cô phải nhanh chóng tìm ra sự thật bởi kẻ sát nhân vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây.

Bên cạnh đó, để thoát khỏi cuộc hôn nhân mang tính vụ lợi mà mẹ cô đã sắp đặt, Violet buộc phải giữ kín khả năng của mình. Và người luôn bên cạnh giúp đỡ cô chính là Colin, anh chàng mà Violet biết từ thuở ấu thơ, và cũng là người đàn ông mà Violet đem lòng yêu mến.




Đã sửa bởi khô nhồi bông lúc 24.02.2017, 19:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn khô nhồi bông về bài viết trên: Di Tử Hàn, La Na, Nminhngoc1012, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 21.02.2017, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Kinh Dị+Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 10

MỞ ĐẦU
1865


Dịch: khô nhồi bông

Khi tôi được 9 tuổi, và mẹ tôi quyết định rằng đã đến lúc tôi đóng góp sức lực của mình vào việc làm ăn của gia đình. Tôi đã đủ xinh đẹp, đồng nghĩa với việc tôi cũng trở nên hữu dụng rồi, mẹ nói. Và tôi đã đủ lớn và đủ khéo léo để có thể tự chăm lo cho bản thân. Bên cạnh đó, là do bà cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi, mẹ bảo vậy.

Tháng 12 năm đó, lâng lâng trong những lời chúc tụng Giáng Sinh và hơi rượu cay nồng, mẹ đã quyết ý. Mãi đến tận sau này tôi mới hiểu được không phải những lời chúc Giáng Sinh thúc đẩy bà ấy, mà là sự tuyệt vọng.

Tuy vậy, bà vẫn giữ lời hứa cho tôi đến tiệm sách ở trong khu phố, nơi mà tôi sẽ được mua bất cứ quyển sách mới nào tôi thích, nếu như tôi làm tốt. Từ trước tới nay, tôi luôn chỉ được đọc những quyển tạp chí cũ, hoặc những quyển sách đã sờn gáy, hư hỏng do thấm nước hoặc cũ mèm mà người ta vứt đi. Tôi cũng không nhớ lắm những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, chỉ biết rằng đó là một trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi. Even Colin, người chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng lại trông trưởng thành và mạnh mẽ hơn tôi gấp nhiều lần, đã xuất hiện. Anh cùng với mẹ mình rời bỏ Ireland để đến mảnh đất này. Không lâu sau, mẹ anh mất, và anh trở thành một đứa trẻ quét đường để kiếm sống qua ngày. Mẹ tôi tìm thấy anh, mang anh về nhà, và cực kỳ hài lòng với quyết định đó của mình.

Cậu bé quét đường năm nào nhanh chóng trở thành một chàng trai cao lớn, mạnh khỏe, cơ bắp cuồn cuộn mà hiếm người nào ở khu Mayfair này có thể sánh kịp (Mayfair: khu vực nằm ở tận cùng phía Tây của Luân Đôn, sát rìa phía đông của công viên Hyde Park). Bên cạnh đó, anh còn là một tay móc túi lão luyện và tinh ranh, chưa lần nào bị bắt được.

--- ------ -----

Tuyết rơi dày đặc trên những con đường lầy lội bùn khi chúng tôi rời Cheapside (trục đường chính ở London, kéo dài từ đông sang tây). Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, khiến những con đường đất, những căn nhà đá xám xịt như trông như những lát bánh mì mứt gừng được phủ lên trên lớp kem bơ lạnh. Và nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ đói bụng khi liên tưởng. Dạ dày của tôi kêu vang một tiếng rõ to, và mẹ ném cho tôi một cái nhìn đầy thất vọng.

“ Violet, một quý cô thì không được phép để bản thân gây ra những âm thanh mất mặt như vậy”.

Tôi gật đầu, cúi gằm mặt nhìn chân.

“ Một quý cô thì vẫn phải ăn, đúng không nào?”

Colin thì thầm đủ để mẹ không thể nghe thấy. Sau đó, anh lén tuồn cho tôi nửa củ khoai tây luộc, bao trong miếng vải anh giấu trong túi áo. Thông thường thì trong đó toàn giấu những con côn trùng gớm giếc, mà anh rất phấn khích lấy ra để hù tôi, nhìn tôi kêu gào bỏ chạy.

“ Nhưng anh ăn cái gì?” Tôi thì thầm đáp lời.

“ Anh không đói”.

Anh đang nói dối, tôi biết điều đó vì từ sáng đến giờ, chúng tôi chỉ có một lát bánh mì bỏ bụng. Tôi cắn một miếng và đưa anh nửa còn lại.

“ Chúng ta chia nó” Tôi nói.

Và tôi quay người nhìn về phía trước để anh không thể trả lại mẩu khoai tây đó.

Ánh đèn lồng lấp lánh đằng sau những ô cửa sổ, khiến chúng trông như những mảnh pha lê rực rỡ. Gió xoáy cuộn quanh chúng tôi, tựa như những chú thỏ làm từ bông tuyết. Băng đóng lại trên những ngọn đèn đường và phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên những cỗ xe ngựa trên đường. Tôi nghe thấy tiếng ca hát vang ra từ những quán rượu, và tiếng nôn mửa ở cửa hông. Khi mặt trời đánh rớt những tia sáng cuối cùng trên dòng sông Thames, những cơn gió lạnh lẽo lên ngôi, đánh vỡ một chút ấm áp cuối cùng của ban ngày.

Tôi đang mặc trên người chiếc đầm đẹp nhất mà tôi có, chiếc đầm với vài vết rách nhỏ, một vết cháy xém ngay dưới viền váy, và mấy tầng vải linen phủ lên thành một cái đầm xòe chống lại thời tiết giá lạnh.

Cái tốt nhất chắc là chiếc áo choàng màu đỏ mà Colin đưa tôi sáng nay. Anh chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ đưa nó cho tôi. Tôi chưa bao giờ có riêng một chiếc áo choàng, do đó tôi đã rất phấn khích khi khoác chiếc áo lên mình, nó khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành và khác biệt. Tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng khi nó sờn rách cả một bên và có mùi ẩm mốc.

“ Em sắp có được một bản của quyển Jane Eyre rồi” tôi nói,

Nghĩ tới quyển sách lần thứ ba kể từ khi chúng tôi rời nhà. Tôi đã đọc lén được chương một trong góc tối của tiệm sách, cho tới khi tên nhân viên phát hiện ra và đuổi tôi đi.

“ Anh thà đọc về mấy tên cướp biển”, Colin đáp trẻ một cách khinh khỉnh.

“ Cướp biển ư! Nhưng họ chả bao giờ tắm cả”. Tôi đáp trả.

“ Nhưng bọn họ có súng, và chu du khắp thế giới. Họ còn gặp cả thủy quái nữa”.

Anh ấy rời khỏi Ireland trên một chiếc tàu biển khi anh 8 tuổi, mặc dù anh chưa bao giờ kể chi tiết về chuyến đi đó, nhưng anh lúc nào cũng tự ra vẻ mình là một chuyên gia về cướp biển.

“Trong quyển Jane Eyre chẳng đề cập tới con thủy quái nào cả, tôi thầm tính”.

“ Em chắc sẽ tìm quyển Hội chợ yêu tinh (Goblin Market) của Christina Rossetti”, tôi nói “ Trong đó có đề cập tới yêu tinh”.

“ Anh cũng thấy như vậy”, anh gật đầu tán thành.

Tôi thầm ước mình sẽ trở thành nhân vận chính trong một quyển tiểu thuyết dành cho nữ, hoặc giả trở thành nữ hoàng cướp biển chống bọn yêu tinh. Thật là khó chọn quá.

“ Em có thể dạy anh đọc chữ ”, tôi đề nghị một lần nữa “ Em nghĩ là anh sẽ thích nó đấy”.

“ Anh biết đọc”, anh ngắt lời, nhưng tôi biết là anh lại nói dối lần nữa.

“ Hai đứa, đủ rồi”,

Mẹ quát khẽ mà chẳng thèm quay lưng lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngậm miệng ngay lập tức.

“ Mẹ đã tốn cả tháng để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, hai đứa hãy im lặng và tỏ ra thông minh một chút”.

Chúng tôi đi suốt một tiếng đồng hồ trong im lặng. Mẹ muốn chúng tôi phải xuất hiện một cách trang nhã, chỉn chu với bộ quần áo hợp thời, và không muốn người góa phụ mà chúng tôi sắp gặp gỡ biết rằng chúng tôi thật ra rất nghèo. Tôi không biết danh tiếng của chúng tôi đáng giá mấy đồng tiền công để giúp người ta nói chuyện với người chết, nhưng bởi vì mẹ hay bảo rằng, tôi còn phải học nhiều, nên tôi không bao giờ hỏi.

Mẹ không thích bị đặt câu hỏi.

Do đó tôi cũng không hỏi về những bông hoa được thêu trên gấu váy của bà hoặc như lọ chất lỏng lành lạnh mà bà thả và trong túi áo của tôi.

Căn nhà ở thị trấn trông cực kỳ uy nghi với cửa sổ phủ rèm màu đen và những tay nắm cửa được bọc nhung. Chúng tôi tiến thẳng về phía cửa chính, chứ không đi vòng sang lối  cho người hầu, nơi mà đáng lý ra dành cho chúng tôi. Tôi đủ lớn để hiểu phần nào thế giới này. Tim tôi đập thình thịch, tôi đưa tay mình sang nắm lấy bàn tay của Colin. Anh không nhăn mặt làm trò với tôi như mọi khi mà chỉ khẽ siết chặt lấy tay tôi.

Tiếng cửa nặng nề mở ra, và một vị quản gia với bộ ria mép gật đầu chào chúng tôi trong im lặng, khi mẹ tự giới thiệu bản thân. Ông ấy không hét vào mặt chúng tôi hay đuổi chúng tôi sang lối dành cho người hầu. Ông chỉ lách người sang và để cho chúng tôi vào.

“ Bà Gordon đang chờ các vị, xin mời đi theo tôi”.

Tôi chưa bào giớ thấy ai nói chuyện không mở hết miệng tốt như ông ấy, và trên bộ vest nhẵn nhụi của ông ấy không có lấy một nếp nhăn. Đại sảnh được phủ một tông màu đen, với những bức tranh và gương lớn trang trí, ánh lửa cháy leo loét trong chiếc lò sưởi vĩ đại. Thậm chí cả căn phòng khách nhỏ, nhưng có diện tích bằng cả căn hộ của tôi, cũng tối mờ mờ, cho dù chúng được trang trí bởi nội thất được mạ vàng và những cây đèn lớn làm từ vỏ ốc biển. Một người phụ nữ lớn tuổi, mặc một chiếc đầm quý tộc bằng phải tối màu mà các góa phụ hay sử dụng, ngồi điềm tĩnh trên chiếc sô pha to hơn cả cái giường của tôi.

Một người phụ nữ khác ngồi kế bên bà lên tiếng.

“ Bà Willoughby, Xin chào”.

“ Bà Gordon”, mẹ tôi khẽ cúi đầu đáp lời.

“ Xin cho phép tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà, và cho phép tôi giới thiệu, đây là con gái tôi, Violet”.

“ Quả thật là một cô gái xinh đẹp”. bà ẩy mỉm cười đáp lời.

“ Con gái tôi cũng để kiểu tóc như vậy khi nó còn bé”.

Mẹ khăng khăng bắt tôi uốn lọn mớ tóc của mình tối qua cũng có lý của bà. Đây vốn là kiểu tóc thịnh hành lúc trước.

“ Đến gần đây nào, con chim bé nhỏ, ta không cắn đâu”.

Có lẽ không, nhưng trên người bà ta tỏa ra nồng mặc mùi phấn trang điểm và mùi nước hoa. Nhưng khi bà ấy đưa tôi ly nước chanh, tôi lập tức thích bà.

“ Nói cho ta biết, con có nhìn thấy được những linh hồn không, giống như mẹ con vậy?”

Tôi nuốt nước bọt, và liếc sang nhìn mẹ. Đôi mày của bà nhíu lại. Và bà chưa bao giờ nhíu mày chặt như thế ở nơi công cộng, bà sợ rằng nhìn sẽ giống như bà có nếp nhăn.

“ Không, thưa bà”, tôi khẽ đáp.

“ Thiên phú của tôi chỉ được tặng khi tôi mất người chồng yêu quý của mình”.

Mẹ tôi đáp lời một cách trôi chảy, và đôi mắt bà ngân ngấn nước.

“ Vì vậy, tôi rất hiểu nỗi đau của bà, thưa bà Gordon”.

Người phụ nữ già bên cạnh ngáy to đến nỗi nó tự đánh thức bà ta, và tôi phải cố kềm chế để không phì cười.

“ Hả? Cái gì vậy?”

Bà Gordon chọc bà ta bằng cây gậy.

“ Tỉnh dây đi Agartha. Nhà tâm linh đã đến rồi”.

“ Horace đã chết rồi, đồ con bò ngu dốt”, Agatha đáp cụt lủn.

“ Cô đang phí tiền của mình đấy”.

Bà Gordon khẽ hít vào

“ Chúng là của tôi để tiêu, vì vậy câm miệng đi, đồ lừa già”.

Và bà nắm lấy tay tôi. Bà không đeo găng tay, da của bà khô và nhăn nheo, phủ đầy những vết đồi mồi.

“ Đừng đế ý đến bà ta”, bà nói “ đó là chị gái của tôi, Hartington, một mụ phù thủy già”.

Tôi lập tức cảm thấy hết sức tò mò, liền thốt lên:

“ Con có đọc về phù thủy, bà là một trong số họ sao?”.

“ Violet! Con nói cái gì vậy”. Mẹ tôi gắt.

Nhưng bà Harington chỉ cười phá lên

“ Đúng vậy đấy, cô gái nhỏ, và là kẻ xấu xa nhất trong số chúng”.

Bà liếc mắt nhìn tôi “ Con trông giống cháu gái của ta đấy. Nó mất khi còn rất trẻ”.

Bà ấy hừ lạnh, rồi ném cái nhìn sang mẹ tôi  

"Và bây giờ đến đây để cướp luôn em gái của ta, có đúng không?”.

“ Dĩ nhiên là không rồi”, mẹ tôi đáp lời, cười gượng.

“ Agatha, chị nói chuyện thật thô lỗ”, bà Gorgon nói.

“ Vậy chúng ta bắt đầu chứ, bà Willoughby? Trước khi chị gái ta lại có thêm một vài hành động ghê tởm nữa dọa bà chạy mất”.

“ Tôi sẵn lòng phục vụ bà, thưa bà”. Mẹ nói với bà Gordon.

Chùng tôi di chuyển vòng quanh chiếc bàn phủ lớp vải đăng-ten. Tôi ngứa tay muốn chọc vào thử, trông chúng như những đôi cánh tiên được đan vào nhau.

“ Đến ngồi cạnh ta”, bà Gordon nói với tôi.

Mẹ tôi khẽ nở một nụ cười thắng lợi. Nụ cười đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Colin vẫn đứng ngay cạnh cửa. Tôi ngồi kế bà Gordon.

“ Chúng con có thể xin phép một ít sô cô la nóng chứ?”

Tôi hỏi theo sự chỉ đạo trước đây của mẹ, mặc dù như vậy là rất thô lỗ.

“ Violet, bất lịch sự quá”. Mẹ ngắt lời tôi.

Tôi giật mình và thấy bối rối. Nhưng môi tôi nở nụ cười khi bà Gordon khẽ vỗ nhẹ tay trôn trấn an.

“ Ta sẽ kêu người hầu mang đến, nếu như nó không làm ảnh hưởng công việc của bà, bà Willoughby?”. Bà Gordon nói.

“ Không sao đâu”, mẹ tôi đáp,

“ Tôi thật lòng xin lỗi vì cách ứng xử của con gái tôi. Con bé còn quá trẻ để có cách ứng xử đúng mực, nhưng bởi vì nó quá háo hức muốn nhìn thấy những món trang trí Giáng Sinh đẹp mắt ở các ngôi nhà. Tôi không thể bỏ con bé lại. Bà biết mà, một người mẹ sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho con gái mình”.

Amelia đã chết từ lâu là lý do tại sao mẹ tôi quyết định dắt tôi theo, bời vì tôi sẽ khiến bà Gordon nhớ tới con gái mình. Tôi được dùng để gây sao nhãng cho bà Gordon, để bà ấy không quá chú tâm vào mánh mun của mẹ. Và đối xử với một người phụ nữ già tội nghiệp như vậy thì thật là độc ác.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, bà nhéo tôi dưới bàn, dể lại vết bầm đỏ và khiến tôi đau ứa nước mắt.

Sô cô la nóng cuối cùng cũng được bưng lên, và mỗi người còn được thêm một tách trà nóng. Hỗi hợp sô cô la và lớp kem mịn thơm ngọt mới tuyệt vời làm sao, nó khiến cả buổi tối nay trở nên đáng giá. Tôi chưa bao giờ được nếm thử thức uống ngon như thế, và tôi thật lòng mong muốn có thể được nếm một lần nữa, thường xuyên. Tôi uống một cách tham lam cho đến khi mẹ tôi lên tiếng.

“ Chúng ta bắt đầu cầu nguyện nhé”.




--- ------ --------

Khô nhồi bông: Lần đầu tiên mình dịch bài, các bạn đi ngang cho mình một like ủng hộ nhé, cảm ơn các bạn. Nếu có chỗ nào mình dịch các bạn đọc thấy không ổn, góp ý mình sửa lại nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.




Đã sửa bởi khô nhồi bông lúc 19.03.2017, 19:10, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn khô nhồi bông về bài viết trên: La Na, Nminhngoc1012, Độc Bá Thiên
Có bài mới 21.02.2017, 18:07
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3524 lần
Điểm: 12.1
Có bài mới Re: [Kinh Dị+Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey
Cảm ơn bạn đã ủng hộ box, mong bạn hãy cách dòng ra cho mọi người dễ đọc nha, chúc ngày mới vui vẻ :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.