Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

 
Có bài mới 23.06.2018, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 43
Chương 70
Edit: Thanh Hưng

Hề Hi như ý nguyện được ăn mì thịt bò bạn trai làm, sau đó Hạng Việt cũng không vội vã rời đi, hai người ngồi ở phòng khách xem ti vi vừa ăn trái cây, thuận tiện trao đổi việc đính hôn.

Ngày đính hôn được chọn lần nữa, vào đầu tháng năm, vốn dĩ người lớn hai nhà đều muốn giải quyết trong tháng này, nhưng đi xem ngày thì lại không có ngày tốt nên chỉ có thể lùi lại chọn ngày khác.

Thật ra thì những việc vụn vặt cần chuẩn bị cho lễ đính hôn đã gần như hoàn thanh vào tháng 12 năm ngoái rồi, nếu như không phải Hề Duy gặp chuyện không may, hai người đã sớm quang minh chính đại là vợ chồng tương lai rồi, cho nên quá trình đính hôn vào tháng sau hoàn toàn có thể rập khuôn theo lúc trước. Chỉ là Cát Phương Hoa rảnh rỗi đến phát điên, lấy lý do năm mới bầu không khí mới, yêu cầu chuẩn bị toàn bộ quy trình lại lần nữa. Dù sao bà đã lớn tuổi, có tiền lại tùy hứng cũng là loại hưởng thụ kiểu khác, chồng con cũng không có ai dám phản đối, nhất là Hạng Trác, bởi vì ly hôn với bà xã còn đưa ra một đứa con gái, trong khoảng thời gian này trước mặt mẹ ruột luôn cụp lại cái đuôi, mẹ nói đông không dám nói tây, mẹ nói ăn cơm không dám đi ngủ, dù sao vô cùng ngoan ngoãn, lúc này mẹ tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình với việc đính hôn của em trai mình, đặc biệt tích cực chủ động bỏ tiền xuất lực, nói cho oai là: ai bảo mình chỉ có một người em trai chứ!

"Mẹ Cát nói lễ phục đính hôn phải làm lại, anh nói nếu em đi tìm An Dịch, vị Mục tiên sinh kia có thể mất hứng hay không?"

Hạng Việt ha ha: "Em cứ nói đi?"

Hề Hi khổ sở, có chút tiếc nuối: "Thôi, vậy em đổi người khác đi, hiện tại An Dịch sắp tám tháng đúng không? Sinh đôi mà nói. . . . . . Bụng khẳng định rất lớn, đã rất lâu em không gặp cô ấy rồi, chờ hai ngày nữa chân em tốt lên sẽ đi thăm cô ấy một chút có được không?"

Hạng Việt nói được: "Nhưng mà không nhất định đại ca sẽ vui lòng tiếp đãi chúng ta đâu, hai ngày trước anh đi nhà anh ấy, anh ấy rất không vui."

Nhớ tới vị Mục tiên sinh kia cảm giác cũng rất không giống người tốt, dường như rất hung dữ, Hề Hi đánh trống lui quân: "Vậy nếu không cũng đừng quấy rầy nữa, em sẽ chuẩn bị chút quà tặng, anh tìm cơ hội tặng giúp em."

Sực nhớ ra gì đó, cô lại hỏi: "Cái tên Trần Cương đó ở trong tù có đàng hoàng không? Lại nói lúc ấy sao Mục tiên sinh có thể đúng lúc bắt được hắn thế?" Trước kia tâm tình cô vẫn không tốt lắm, trong đầu suy nghĩ lung tung không an tĩnh được, cũng không tìm được cơ hội hỏi chuyện này, bây giờ có thời gian lập tức muốn bạn trai giải đáp thắc mắc.

Hạng Việt đút một quả anh đào vào trong miệng cô, thuận miệng giải thích: "Chuyện tìm Trần Cương đại ca vẫn chưa từng lơi lỏng, sau đó tra được ghi chép nhập cảnh của hắn, anh đoán có thể người này sẽ trở về Vũ Lăng, vì vậy anh nhờ đại ca và mấy người bạn hỗ trợ theo dõi người nhà họ Sầm và thân thích nhà Trần Cương, trọng tâm theo dõi người trợ lý dắt mối cho Trần Cương với người nhà họ Sầm, không ngờ thật sự có thu hoạch, sau khi tra được chút dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc lập tức bắt được người."

"Vậy. . . . . . Chúng ta bắt Trần Cương, người trợ lý đó sẽ không nghi ngờ gì sao?"

"Yên tâm, hắn ta không biết, đại ca làm việc cẩn thận, người trợ lý đó chỉ cho là Trần Cương bởi vì sợ hãi mà rời khỏi Vũ Lăng, hoặc là núp vào đâu đó tùy thời lừa tiền Sầm Úy. Lại nói coi như hắn ta hoài nghi (L^Q^D) cũng không dám báo việc này cho người nhà họ Sầm, đến lúc đó vô duyên vô cớ tìm rắc rối cho bản thân không nói, khả năng còn tự tìm phiền toái, trăm hại mà không có một lợi. Người nọ có phần thông minh lanh lợi, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế."

"Có phần thông minh lanh lợi," Hề Hi bày ra gương mặt ghét bỏ, "Chúng ta không nên vũ nhục cái từ thông minh lanh lợi này đâu."

Hạng Việt bóp cái mũi của cô, nhìn thời gian đã không còn sớm, ôm cô lên lầu đưa về phòng, Hề Hi “Ai” một tiếng: "Anh còn chưa nói cho em biết Trần Cương ở trong tù có đàng hoàng hay không đâu!"

"Người ta mặc dù không tốt, nhưng cũng là người con có hiếu, em nói có đàng hoàng hay không?"

Hề Hi lập tức hiểu, lại có chút châm chọc: "Người con có hiếu như vậy..... Ha ha."

***

Buổi tối Hề Duy quay lại, biết được em gái mang giày cao gót bị trật mắt cá chân, có chút bất đắc dĩ, nhìn bàn chân đã sưng lên thì cũng không trách cứ nữa, chỉ dặn dò: "Ngày mai anh bảo dì Ngô ở nhà cũ tới chăm sóc em, mấy ngày nay em cứ ngoan ngoãn ở trên giường đừng lộn xộn."

"Anh, em cũng không phải là bị cụt hai chân, chỉ bị trật chân trái mà thôi, chân phải vẫn hoàn hảo, cũng có thể nhảy lò cò đi lại, không cần bảo dì Ngô tới đâu, trong nhà có người lạ không thoải mái."

Hề Duy cau mày, Hạng Việt bên cạnh đúng lúc lên tiếng: "Gần đây ở bệnh viện tôi không bận lắm, có thể chăm sóc cô ấy."

Hề Hi vội vàng gật đầu: "Đúng thế, hiện tại không phải là lúc anh ấy nên thể hiện sao? Anh, lúc này không cần thì đợi đến bao giờ chứ, nha, đau!"

Thấy em gái xoa ót gương mặt tủi thân, Hề Duy thật là vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh lại không dùng sức, nhìn em tủi thân kìa." Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn nghiêng người tới giúp cô xoa nhẹ mấy cái, trách cứ: "Em đừng cậy vào chính mình tuổi còn nhỏ là có thể bắt nạt A Việt, cậu ấy không so đo với em, em cũng không thể ỷ sủng mà kiêu."

Ỷ sủng mà kiêu không phải thiên kinh địa nghĩa sao ~ Hề Hi xem thường, liếc xéo bạn trai: "Hạng Việt, anh nói với anh trai em đi, em có thể ỷ sủng mà kiêu không?"

Hạng Việt có thể nói gì, đương nhiên là về phe bạn gái, nhìn về phía anh vợ tương lai cười ha ha.

***

Qua vài ngày nữa, chân Hề Hi đã tốt hơn, trước tiên đi viện phúc lợi, viện dưỡng lão thăm người già con nít với mấy người bạn nhỏ, sau đó đến công ty báo cáo, làm chân chạy việc vặt cho anh trai. Hoàn toàn khác với trước kia, trước kia lúc cô tới công ty là vì học tập, không có áp lực gì, cũng không có gì kích thích. Nhưng lần trở lại này thì khác, Hề Hi thật sự cảm thấy mình vô năng, cô muốn cường đại, chỉ có thể đi theo học tập từ những điều cơ bản nhất. Ngay cả Hạng Việt cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của bạn gái, đây là biến hóa từ con thỏ nhỏ thành nữ cường nhân đấy!

Tối hôm đó đi theo Hạng Việt tới nhà họ Hạng ăn cơm, Cát Phương Hoa rất vui mừng lôi kéo tay con dâu tương lai tới phòng thay quần áo, để cho cô nhìn lễ phục gần đây mình chọn, chỉ vào một bộ màu hồng thêu hoa thời Đường cho cô nhìn, nói là đặc biệt làm cho cô, muốn Hề Hi mặc vào xem hiệu quả trên người một chút.

Hề Hi tương đối thích trang điểm, giống như phần lớn các cô gái trẻ tuổi thích tất cả những vật xinh đẹp. Cô và Cát Phương Hoa tựa như mẹ con, một chút xíu cũng không giả bộ, trực tiếp ôm mẹ chồng tương lai, còn nói: "Ngài quá tốt với con á..., ha ha ~"

Cát Phương Hoa là tuổi càng lớn càng đuổi theo mốt của người trẻ, lần đầu tiên Hạng Việt cũng có chút nghe không hiểu “ha ha” là ý gì, Cát Phương Hoa lại nghe hiểu được, bà cười híp mắt nói: "Ta cũng vậy ha ha ~ nhanh, mặc quần áo vào cho ta xem một chút ~"

Sau khi Hề Hi mặc một thân cổ điển thời Đường đi ra, thật là đẹp không tả xiết. Hạng Dĩnh trực tiếp lại gần siết chặt khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn: "Thật xinh đẹp, A Việt, cái tên trâu già này thật có diễm phúc." Nói xong bị mẹ ruột bên cạnh vỗ hai cái: "Nói em trai mình là trâu, vậy con là cái gì, ta và cha con là cái gì! Nha đầu chết tiệt này rốt cuộc muốn ở nhà ỷ lại bao lâu, mau trở về nhà mình đi!"

Hạng Dĩnh cảm thấy cô ấy khẳng định không phải là con ruột. Ai oán nhìn mẹ ruột, lại thấy mẹ ruột hỏi han ân cần dịu dàng không cần không muốn với Hề Hi, cô ấy có chút ghen tỵ, nói với em trai: "Chị cảm thấy Hề Hi mới đúng là con ruột của mẹ, hai ta đều là nhặt được."

Hạng Việt muốn nói anh đã sớm phải chịu đựng loại đãi ngộ này rồi, không nhìn thấy hôm nay anh còn chưa có cơ hội lại gần mẹ ruột à? An ủi vỗ vỗ vai chị gái: "Con nhà người ta người gặp người thích, chị, cái này thật sự không hâm mộ được."

Chọc cho Hạng Dĩnh vô cùng tức giận, thiếu chút nữa là nhấc chân đạp anh, trước kia thế nào không cảm thấy em trai mình lắm mồm như thế? Trước kia còn là thanh niên văn nghệ đấy.

Ở nhà họ Hạng ăn cơm xong, chẳng những Hề Hi thu hoạch được một bộ lễ phục thời Đường, còn nhận được hai cái vòng tay Phỉ Thúy, nghe nói là vật gia truyền nhà họ Hạng, truyền con dâu không truyền con gái, trước kia vợ Hạng Trác cũng có một cái, nhưng bởi vì ly hôn mà con dâu cả đã trả lại, Cát Phương Hoa cảm thấy sau này coi như con lớn tái giá cũng không phải là nguyên phối, cho nên vung tay lên, trực tiếp cho Hề Hi hai cái vòng tay, đều là đồ cổ giá trị xa xỉ, có tiền cũng không mua được.

***

Thời gian thoáng một cái đã qua, cuối tháng tư đầu tháng năm, vào đúng ngày mồng một tháng năm, ngày cuối cùng của kì nghỉ dài hạn nhỏ, là ngày Hề Hi và Hạng Việt đính hôn.

Ngày này nhà lớn nhà họ Hạng bố trí cực kỳ hào hoa xa xỉ, khách mời tụ tập, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì nhà họ Hạng là một trong bốn gia tộc lớn, cho nên đến ngày này, từ khắp các nơi trong nước đều có họ hàng (di.da.l.qy.do) chạy tới. Bởi vì chỉ là đính hôn không phải kết hôn nên người trong tộc nhà họ Hạng ở thủ đô chỉ có mấy vị trưởng bối tới, cũng không thấy mấy nhân vật phong vân kia.

Hề Hi ở trong phòng trên lầu hai nhà họ Hạng trang điểm lại, Tần Lạc Lạc và Du Khả Dương ở bên cạnh bày mưu tính kế, trang điểm xong lập tức đuổi những người không có nhiệm vụ ra ngoài, ba người ngồi xuống nói chuyện.

Tần Lạc Lạc châm chọc nói: "Hôm nay cô đính hôn, mùng bảy này tôi đính hôn, ai ai, thật sự không muốn đi vào phần mộ nhanh như vậy, tôi còn muốn chơi thêm mấy năm nữa!"

Du Khả Dương chọc cô ấy: "Thôi đi, lúc nói lời này có thể thu vẻ mặt vui mừng của cô lại trước hay không?"

"Dương Dương, miệng cô thật là độc!"

Du Khả Dương ha ha, trực tiếp liếc mắt xem thường. Tần Lạc Lạc bĩu môi: "Thật nhớ Đồng Dao, Dao Dao ở đây nhất định sẽ giúp tôi đối phó với cô."

"Thôi đi, dựa vào tính tình của cô ấy ư, cô dựa vào Đồng Dao còn không bằng dựa vào Hề Hi, gấu nhỏ còn có lúc độc miệng hơn tôi đấy."

Hề Hi đợi một bên xem trò vui vô tội trúng đạn, không vui: "Tôi là áo bông tiêu chuẩn trong lòng trưởng bối, cô đừng có mà vu oan cho tôi."

Du Khả Dương cười ha ha, đúng lúc điện thoại di động của cô ấy vang lên, nhìn thấy số điện thoại, chân mày lập tức nhíu lại, thật giống như có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi ra ngoài nhận điện thoại.

Sau khi cô ấy đi ra ngoài, Tần Lạc Lạc nhỏ giọng nói thầm với Hề Hi: "Cô không cảm thấy hôm nay vị nữ tráng sĩ này giống như ăn phải thuốc súng à, cô ấy làm sao thế? Đúng rồi, hôm nay Triệu Giang tới chưa? Thế nào không có nghe cô ấy nhắc đến? Khoảng thời gian trước không phải vẫn rất ân ái sao?"

Gần đây Hề Hi bị chuyện của mình giày vò nên không còn dư thừa tinh lực đi quan tâm mấy người bạn nhỏ. Lúc này nghe Tần Lạc Lạc nhắc tới mới ý thức được hôm nay quả thật Du Khả Dương có chút không bình thường. Cô nghĩ tới khoảng thời gian trước Du Khả Dương nói muốn thẳng thắn với Triệu Giang chuyện kia, sau đó lại vì anh trai gặp chuyện không may nên cô cũng không quan tâm tới đoạn sau, chỉ là hôm nay không thấy Triệu Giang tới, kết quả..... Có thể không thuận lợi đúng không?

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Du Khả Dương, còn liên quan đến bí mật, Hề Hi đổi chủ đề nói: "Có thể là cãi nhau, dù thế nào đi nữa bọn họ chỉ cần gây gổ là kinh thiên động địa, sau khi hòa hảo lại ngán muốn chết, không cần phải để ý đến á. Đúng rồi, hôn lễ của cô và Đào Bân đã định ngày chưa?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, SầmPhuNhân, cloud176, hanayuki001, zinna
     

Có bài mới 25.06.2018, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 45
#Thanh Hưng: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn Lê Quý Đôn lần thứ 15 tớ xin đăng trước thời gian để chúc mừng đồng thời cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với tớ và diễn đàn nhé :iou: Truyện sắp hoàn rồi, tớ sẽ cố gắng hoàn trong tuần này luôn ^_^

Chương 71
Edit: Thanh Hưng

Đính hôn rất thuận lợi, mặc dù có chút rườm rà, xã giao cũng không dễ dàng, nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa để cho Hề Hi đắc ý chính là mẹ ghẻ Sầm Úy bị ném ở nhà, cả nhà ngay cả Hề Tễ đều tới, chỉ thiếu bà ta, chỉ cần vừa nghĩ tới người phụ nữ kia tức giận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại chỉ có thể một mình hờn dỗi, Hề Hi lập tức vô cùng vui vẻ.

Tháng năm trôi qua rất nhanh, thật giống như vừa nháy mắt một cái tháng này đã qua hết. Sau tháng sáu là nghênh đón mùa tốt nghiệp, bốn năm đại học của Hề Hi bước vào hồi cuối.

Thẩm Gia lựa chọn ra nước ngoài mạ vàng, ngày hôm qua Tần Lạc Lạc cũng nói với Hề Hi rằng sau khi cưới sẽ cùng Đào Bân đi nước ngoài du học, Hạ Y. . . . . . Tuần trước đã theo vị hôn thê của cậu ta đi Washington, mà tiểu đoàn đội vốn là chín người lập tức thật sự hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại Hề Hi cô đơn ở lại canh giữ Vũ Lăng.

Đối với quyết định không xuất ngoại của Hề Hi, sau khi suy tính kỹ càng Hạng Việt đã bày tỏ tôn trọng, cũng không có ý định truy tìm nguyên nhân. Cô nói không muốn ra nước ngoài nữa, đi theo bên cạnh anh trai cũng có thể học tập được rất nhiều thứ, thật ra thì lời nói có chút gượng ép, còn có chút tùy hứng bá đạo, dù sao chuyện du học là chuyện đã chuẩn bị từ lâu, trường học cũng đã xin xong, Hạng Việt cũng đã nói chuyện với bệnh viện, lúc này lại thôi không đi nữa, thật sự là có chút kỳ cục.

Ngay cả Hề Bá Niên cũng cảm thấy con gái không hiểu chuyện, chỉ có Hề Duy hiểu em gái đang lo lắng cái gì. Sau khi biết tình cảnh gia đình, làm sao cô có thể yên tâm rời đi được nữa?

Đối với việc này, Hề Duy cũng từng nghiêm túc nói với em gái rồi, đáng tiếc lần này em gái rất cố chấp, lại đầy đủ lý do, còn biết khóc, đã khuyên hai lần nhưng đều không có kết quả, lại được Hạng Việt dung túng, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ.

Tháng chín tiễn Tần Lạc Lạc và Đào Bân đã kết hôn rời đi, từ sân bay quay về, Hề Hi có chút buồn bã. Hạng Việt chuyên tâm lái xe, đột nhiên nghe bạn gái hỏi: "Sao anh không tò mò lý do em đột nhiên thay đổi?"

Hạng Việt tiếp tục nhìn thẳng: "Luôn có nguyên nhân của em, không nói, khẳng định cũng có lý do để không nói, đừng làm khó dễ mình."

Hề Hi cảm động, nếu như không phải vị hôn phu đang lái xe, nhất định cô phải nhào qua hôn mấy cái.

"Nguyên nhân hiện tại quả thật em không thể nói được," cô cân nhắc nói, "Có lẽ đời này cũng sẽ không nói cho anh, Hạng Việt, cám ơn anh, anh thật tốt, về sau em sẽ không tùy tiện kiện tội anh với mẹ Cát nữa."

Hạng Việt: ". . . . . . Anh cám ơn em."

Về đến trong thành phố, bởi vì không phải ngày nghỉ nên Hạng Việt đưa Hề Hi tới công ty trước, sau đó quay lại bệnh viện. Buổi chiều anh hẹn bệnh nhân khám bệnh, cũng là chiến hữu trước kia của cha, cho nên muốn tận tâm chút.

Lão tiên sinh năm nay đã 63 tuổi, thân thể vẫn rất tốt, hai tháng trước lại khám ra bệnh u não, u dẫn đến xuất huyết não, làm phẫu thuật cũng rất nguy hiểm, nếu phương pháp không tốt có thể sẽ dẫn đến tử vong. Điều kiện gia đình không tốt, con trai năm xưa tai nạn xe cộ phải cắt chân nên chỉ có thể nằm trên giường, con dâu không tệ, không vứt chồng bỏ con, làm nhân viên quản lý cửa hàng, một tháng ba ngàn đồng tiền lương. Cháu trai năm nay mới tám tuổi, còn chưa (l%q%d) tốt nghiệp tiểu học, những năm này dựa vào tiền bồi thường tai nạn xe cộ, tiền bảo hiểm còn có tiền lương hưu của bạn già, cuộc sống nói chung cũng không quá vất vả.

Nhưng chỉ là không quá vất vả thôi, tiền tiết kiệm có ít, vài chục vạn nghe không ít, nhưng để đối phó với bệnh ung thư lại như muối bỏ biển, huống chi còn có một người con trai nằm liệt giường cần chăm sóc, bạn già đã lớn tuổi, cháu trai cũng đã tám tuổi, cách trưởng thành không xa nữa, không thể bởi vì một mình ông mà liên lụy tất cả mọi người trong nhà được. Mà số tiền phải chi ra cũng không nhỏ, trị hay không trị là câu hỏi lớn trong gia đình, cuối cùng vẫn là con dâu dứt khoát nói trị, không thể để cho bố chồngg cứ chờ chết như thế, tận nhân sự nghe thiên mệnh, đập nồi bán sắt cũng đồng ý.

Con dâu thông tình đạt lý như vậy, sau khi cả gia đình ôm nhau khóc rống một trận lập tức thương lượng nên đi bệnh viện nào khám. Loại phẫu thuật thế này luôn phải tìm một bác sĩ giỏi mới được. Sau đó lão tiên sinh nghĩ đến chiến hữu cũ Hạng Quốc Khải, tuy hai người không liên lạc đã nhiều năm nhưng vẫn biết phương thức liên lạc của nhau, cũng biết gia đình này không tầm thường, giao thiệp rộng, vì không để cho tiền trong nhà bị lãng phí, cũng vì muốn sống thêm vài năm nên đành mặt dày liên lạc với chiến hữu cũ.

Hạng Quốc Khải là người nhiệt tình, huống chi tuổi càng lớn càng nhớ tình bạn cũ, biết được những năm này cuộc sống của chiến hữu cũ gian khổ lại mắc bệnh nặng, lập tức nghĩa bất dung từ đẩy con trai ra, còn tỏ ý con trai là chuyên gia não khoa tổng viện quân khu đặc biệt mời về, có thể miễn giảm phần lớn tiền thuốc thang cái gì, trong nội tâm lão tiên sinh hiểu rõ là người ta thấy mình đáng thương nhưng lại băn khoăn tôn nghiêm của ông, vô cùng cảm động nhưng cũng vui vẻ đón nhận phần ý tốt này.

Cho nên Hạng Việt quay lại bệnh viện không bao lâu lập tức tiếp đón gia đình này, cũng bao gồm cả cha ruột và mẹ ruột của anh nữa.

Buổi tối Hề Hi gọi điện thoại nghe bạn trai nhắc tới gia đình này, cũng rất thổn thức: "Tỷ lệ phẫu thuật thành công của lão tiên sinh kia lớn chứ?"

"Hôm nay chưa kịp làm kiểm tra tường tận, chỉ là dựa vào bệnh án, có chút không lý tưởng."

"Thật đáng thương," Hề Hi nói, "Người có thể không có tiền, nhưng thân thể phải khỏe mạnh, ngày mai em sẽ dẫn lão thủ lĩnh nhà em đi làm kiểm tra thân thể."

Hạng Việt thấy bạn gái quá quan trọng hóa vấn đề, chỉ là đây đều là chuyện nhỏ, thường kiểm tra sức khoẻ quả thật có thể ngăn ngừa bệnh nặng hơn, lo trước khỏi hoạ dù sao cũng hơn là tình trạng đột phát. Vừa nghĩ như thế, cảm thấy ngày mai có thể cũng gọi ba mẹ mình tới cùng nhau kiểm tra sức khoẻ, bình thường nửa năm nhị lão kiểm tra sức khoẻ một lần, Hạng Việt thấy bây giờ có thể học tập theo Hề Bá Niên, đổi thành 2-3 tháng kiểm tra một lần, dù sao cũng không tốn kém gì.

Sau đó vừa mới kiểm tra đã kiểm tra ra bệnh, Hề Bá Niên, Hạng Quốc Khải đều chỉ có một ít tật xấu, Cát Phương Hoa lại kiểm tra ra ung thư tuyến vú. Cũng may mới là giai đoạn đầu, phát hiện kịp thời, hy vọng chữa khỏi rất lớn.

Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã tạo thành chấn động không nhỏ với nhà họ Hạng, đừng thấy Hạng Việt là bác sĩ, nhân sĩ chuyên nghiệp, lúc nghe nói mẹ ruột mắc bệnh ung thư biểu hiện cũng không tốt hơn người bình thường bao nhiêu. Anh còn như thế thì Hạng Trác với Hạng Dĩnh càng không cần nói, ngay cả Hề Hi cũng muốn khóc, vẫn là Cát Phương Hoa và Hạng Quốc Khải nội tâm cường đại, Cát Phương Hoa sờ sờ Hề Hi đang nằm úp sấp bên giường bệnh, sau khi vò rối tóc cô mới vân đạm phong khinh cười nói: "Cũng không phải là u ác tính giai đoạn cuối, nhìn mấy người các con đi, ai không biết còn tưởng rằng ta sắp chết rồi."

"Phi phi phi, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi." Hề Hi nói xong còn chắp tay trước ngực quay về phía Nam vái lạy, một bộ tiểu thần côn.

Cát Phương Hoa cười, Hề Hi giận bà: "Mẹ Cát, họa là từ ở miệng mà ra, ngài đừng nói lung tung nữa, rất dọa người."

"Đúng vậy đó mẹ, ngài đừng nói điềm xấu, làm cho người ta nghe sợ hết hồn hết vía, mẹ sờ ngực con xem, có phải đập đến đặc biệt nhanh hay không?"

Cát Phương Hoa đập tay Hạng Trác xuống: "Ai muốn sờ ngực con, xê ra một bên đi, con là một người đàn ông xem náo nhiệt cái gì."

Hạng Trác làm bộ đáng thương: "Con có phải con ruột không? Con nhóc Hề Hi kia cứ tốt như vậy?!"

"Cũng là hơn anh," Hề Hi làm mặt quỷ với anh ta, "Em là áo khoác bông, anh là vật cản trở."

"Hắc, gấu nhỏ này, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói phải hay không?" Hạng Trác xắn tay áo làm bộ muốn đánh người, Hề Hi nhào vào trong ngực Cát Phương Hoa, Cát Phương Hoa che chở cô, trừng con trai: "Phản rồi có phải không! Dám đụng vào con bé thì cũng đừng gọi ta là mẹ nữa."

Hạng Trác bảy ra vẻ mặt khóc lóc thảm thiết: ". . . . . . Cha, con là nhặt được đúng chứ?"

Nhìn diễn trò cả buổi, Hạng Quốc Khải cười ha ha, Hạng Dĩnh đồng tình vỗ vỗ vai em trai: "Ở trước mặt con nhóc này, ba chúng ta đều là nhặt được." Nói xong đồng thời vỗ vỗ Hạng Việt đang rất im lặng ở bên cạnh, bộ dạng đồng cam cộng khổ.

Cát Phương Hoa cười đến không ngừng được, biết mấy đứa bé này là vì trêu chọc bà vui vẻ nên cũng thuận theo mấy đứa bé mà vui mừng.

Mặc dù trong lòng đều rất rõ ràng u lành không có tính nguy hại gì, phẫu thuật sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng đến ngày Cát Phương Hoa phẫu thuật vẫn có rất nhiều thân thích tụ tập lại đây, còn có thân thích đặc biệt chạy tới từ vùng khác.

Quá nhiều người, hành lang cũng chật cứng, sáng sớm hôm nay lúc Hề Hi thức dậy thân thể cũng có chút không thoải mái, lúc này sắc mặt cũng không quá tốt, hiện tại ngày còn có chút nóng, nhiều người nên không khí có chút ngột ngạt, mặc dù Hạng Việt lo lắng mẹ ruột trong phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chăm sóc cho thân thể của vị hôn thê, thấy sắc mặt cô thật sự không tốt thì muốn dẫn cô sang khoa ngoại. Hề Hi nói không cần: "Chỉ là có chút nhức đầu thôi, có thể tối ngày hôm qua để máy điều hòa không khí thấp quá rồi."

Hạng Việt nhìn thân thích trên hành lang, cái ghế có thể ngồi cũng đã để cho trưởng bối ngồi rồi, nắm vai cô nhẹ giọng nói: "Tới phòng làm việc của anh nằm một lát đi, thời gian phẫu thuật của mẹ còn phải mất một lúc nữa, anh đi lấy cho em chút thuốc, đừng gắng gượng."

Hề Duy đang nói chuyện với anh họ Hạng Việt, nghe tiếng động nhìn sang, thấy sắc mặt em gái còn tệ hơn buổi sáng lúc ra cửa thì bước tới hỏi thăm, nghe được ý tứ của Hạng Việt cũng gật đầu nói: "Cậu dẫn em ấy đi nghỉ ngơi một lát đi, có chuyện tôi sẽ gọi điện thoại."

Vì vậy Hề Hi chỉ có thể đi theo Hạng Việt tới phòng làm việc, Hạng Việt lấy tấm thảm trong ngăn tủ ra để cho cô đắp lên, lại sờ sờ cái trán bạn gái, không nóng, dịu dàng nói: "Anh đi lấy cho em chút thuốc, em ngoan ngoãn ở đây chờ, nhé?"

"Không cần á..., chỉ bị cảm một chút thôi, một lát là tốt rồi."

Hạng Việt lại không nghe cô, đến thẳng khoa ngoại tìm đồng nghiệp kê đơn, trở lại đút cho cô uống. Hề Hi cầm tay của anh: "Anh đừng lo lắng, mẹ Cát không có chuyện gì." Mặc dù biểu hiện của anh thật trấn định, nhưng cô có thể cảm thấy anh khẩn trương và lo lắng.

"Anh biết rõ," anh cười cười, "Ngủ đi, anh xem em."

"Ngủ có gì để xem, anh đi chỗ phòng phẫu thuật đi, anh là bác sĩ ở đây, cũng quuen thuộc quy trình hơn những người khác, đợi lát (di,da,l,qy,do) nữa nếu có chuyện gì ví như ký tên, có anh cũng dễ dàng hơn, đi đi, em uống thuốc xong là không có chuyện gì đâu, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa."

Hạng Việt chần chừ một lát, rốt cuộc dưới sự thúc giục của Hề Hi cũng trở về phòng phẫu thuật bên kia.

Hề Hi mới vừa nhắm mắt lại một lát đã lại bị điện thoại di động điện thoại đánh thức. Thấy số điện thoại, là Du Khả Dương, cô nhíu mày, cuối cùng vẫn nhận.

"Dương Dương, thế nào?"

"Hề Hi, tôi và Triệu Giang xong rồi, anh ấy muốn giải trừ hôn ước với tôi."

Nghe ra tiếng khóc của bạn tốt ở đầu kia, Hề Hi có chút kinh ngạc: "Không phải nói là anh ta đã tha thứ cho cô rồi sao?"

Du Khả Dương lại trầm mặc, nếu như không phải là vẫn nghe rõ tiếng xe chạy cô sẽ cho là điện thoại bị cắt đứt rồi.

"Dương Dương?"

Du Khả Dương nặng nề nói: "Trương Trạch. . . . . . Anh ấy nhìn thấy tôi và Trương Trạch ở chung một chỗ."

"Cô có lầm hay không?!" Hề Hi vừa nghe đã nổi giận: "Trương Trạch trở về lúc nào?! Sao cô vẫn còn dây dưa với anh ta?!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, hanayuki001, zinna
Có bài mới 26.06.2018, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 45
Chương 72
Edit: Thanh Hưng

Du Khả Dương nói, liên lạc với Trương Trạch là chuyện mấy tháng trước: " Trước khi cô đính hôn một tuần, anh ta gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi gặp mặt, tôi không để ý tới anh ta, sau đó anh ta cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi phiền nên gặp một lần."

"Gặp . . . . . Một lần? Triệu Giang nhìn thấy một lần này?"

Giọng nói của Du Khả Dương giống như rất sa sút, cô ấy nói không phải: "Lần đầu tiên gặp mặt là tháng Bảy, khi đó chỉ là muốn kết thúc chuyện này, nói rõ ràng, hi vọng anh ta không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Dừng một chút, còn nói: "Nhưng lần đó nói chuyện rất không thuận lợi, tôi và anh ta cãi nhau, sau đó tan rã trong không vui. Sau đó qua một tháng, anh ta lại gọi điện thoại cho tôi, nói gặp mặt một lần cuối, ăn bữa cơm tạm biệt cuối cùng."

Hề Hi có dự cảm nào đó, Du Khả Dương ở đầu bên kia cười lạnh: "Tôi uống say, khi tỉnh lại đã nằm ở trên giường khách sạn, trên người không có quần áo, Trương Trạch cũng cởi hết ngủ bên cạnh tôi, không sai, chính là làm, anh ta còn vỗ vỗ chỗ chúng tôi vì thân mật mà lõa lồ, uy hiếp nói về sau muốn tôi hễ kêu là tới."

"Trương Trạch. . . . . . Bệnh thần kinh à! Còn cô nữa, cô là heo à! Sao lại tự mình đi gặp hắn?!" Hề Hi quả thật không thể tin vào những gì mình nghe được, trong trí nhớ của cô, Trương Trạch chính là một người tương đối nhiều chuyện, nhưng diện mạo thanh tú, tính tình rất tốt, người tương đối thiện lương. Ban đầu cô nói muốn làm từ thiện, người đầu tiên hưởng ứng chính là cậu ta, không chỉ như vậy, cậu ta còn giúp đỡ khuyên bảo những người khác, đặc biệt nhiệt tình. Người như vậy, hoàn toàn khác biệt với hình tượng hèn hạ vô sỉ trong miệng Du Khả Dương.

Nhưng cô biết Du Khả Dương không cần thiết phải nói dối.

"Triệu Giang. . . . . . Làm sao lại phát hiện ra được?"

"Ngoài ý muốn đi, Trương Trạch hẹn tôi ăn cơm, ở cửa nhà hàng, anh ta đột nhiên hôn tôi, sau đó Triệu Giang lập tức nổi trận lôi đình vọt ra, anh ấy và Trương Trạch đánh nhau một trận, vào đồn công an, sau khi ra ngoài thì đề xuất huỷ bỏ hôn ước, bảo tôi cút đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."

Hề Hi không biết nên phản ứng ra sao, cảm thấy loại trình độ cẩu huyết này vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng mà cô có thể chấp nhận được. Du Khả Dương có lỗi, Trương Trạch cũng có lỗi, vô tội nhất vẫn là Triệu Giang.

"Vậy cô. . . . . . Định làm như thế nào?"

"Tùy tiện đi, tôi cũng chịu đủ rồi, Hề Hi, tôi gọi cuộc điện thoại này cho cô không có ý tứ gì khác, chính là làm phiền cô nói với người trong nhà tôi, nói với cha và mẹ của tôi đi, trong thời gian ngắn tôi sẽ không quay lại. Nếu như có thể, bọn họ có thể coi như không có tôi, hai năm qua nhà họ Triệu cũng đã giúp đỡ Du thị thoát khỏi khốn cảnh rồi, tôi cũng không tính là thiếu bọn họ cái gì."

"Đợi đã nào...! Cô nói phải đi?! Cô đi đâu vậy?!" Hề Hi lo lắng.

"Thế giới rất lớn, trước kia tôi đặc biệt hâm mộ những người có thể đi lang thang khắp thế giới, không buồn không lo đặc biệt suất khí, mấy năm nay tôi có tiết kiệm được chút tiền, trong thời gian ngắn sẽ không thiếu tiền xài, tôi dự tính đi du lịch vòng quanh thế giới, đến các nơi xem một chút, sau đó tìm địa phương tôi thích rồi định cư, về phần chuyện sau nữa tôi còn chưa nghĩ ra."

"Dương Dương, cô đừng như vậy," Hề Hi cố gắng khuyên cô ấy, "Bên ngoài rất nguy hiểm, một mình cô, vẫn là cô gái trẻ tuổi, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, cô bảo chúng tôi làm sao yên tâm được?"

Du Khả Dương ở đầu điện thoại bên kia an ủi cười ra tiếng: "Hề Hi, tôi đặc biệt thích cô, biết tại sao không? Bởi vì tôi cảm thấy cô tâm đại, đặc biệt lạc quan, chuyện tệ hại thế nào đi nữa vào trong mắt cô cũng sẽ trở thành không đáng giá nhắc tới, cho nên ở một chỗ với cô không hề có chút áp lực nào, sẽ rất vui vẻ, rất dễ dàng, không chỉ tôi, cũng có rất nhiều người thích cô, ngay cả ba mẹ tôi đều thích cô. Cô làm cho người ta rất hâm mộ, tựa như công chúa trong truyện cổ tích, cho dù bị thực tế đè ép cũng sẽ có rất nhiều người xuất hiện trợ giúp cô, thay cô bất bình, dọn sạch chướng ngại."

Cô ấy tựa như buồn bã thở dài: "Tôi lại không được thế, tôi là người bình thường trong thực tế, không vui vẻ cũng không lạc quan, từ nhỏ ba mẹ cũng không phải rất ưa thích tôi, đầu óc tôi cũng không thông minh, còn (di,da,l,qy,do) thích gây lộn, trừ dáng dấp tạm được ra không còn ưu điểm nào khác. Khi ba mẹ bảo tôi đính hôn với Triệu Giang để giúp anh trai trả nợ, tôi cảm thấy mình vẫn rất hữu dụng, thật ra thì trong lòng có chút vui vẻ. Rất ngốc phải hay không? Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật là rất ngốc, nhưng lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình được người khác coi trọng, được cả nhà coi trọng, loại cảm giác đó đặc biệt tốt!" Du Khả Dương giống như ngồi vào trong xe, Hề Hi nghe được tiếng cửa xe đóng lại, sau đó vốn là hoàn cảnh huyên náo bỗng chốc an tĩnh lại, cô nghe được đầu kia cô ấy nói với người ta: sân bay, cám ơn.

"Cô phải đi sân bay?! Hiện tại?!"

Du Khả Dương nói ừ: "Tôi là tiểu quỷ nhát gan, chuyện kế tiếp không có ý định đối mặt, đi cho xong việc rất anh minh có đúng hay không?"

"Cô đi rồi Triệu Giang phải làm thế nào? Còn có Trương Trạch, anh ta làm ra chuyện như vậy mà cô không hận anh ta sao? Cứ tha cho anh ta như vậy?!"

Du Khả Dương giống như cười cười: "Tôi và Trương Trạch không ai nợ ai, thật ra thì con người anh ta cũng không xấu, lần này chạy về nước là len lén trở về, tôi có thể nhìn ra lúc anh ta uy hiếp tôi cũng rất không vui, là tôi, đêm đó không nên phóng túng mình, thật ra thì nếu như không có đêm đó, anh ta vốn nên không buồn không lo bắt đầu một cuộc sống khác. Triệu Giang. . . . . ." Thời gian cô ấy dừng lại có chút dài, Hề Hi nắm lấy cơ hội mạnh mẽ tấn công: "Đúng vậy, Triệu Giang, cô cứ như vậy rời đi thật sự sẽ tốt sao? Các người vốn đã chuẩn bị kết hôn, thiếp mời cũng đã phát ra rồi không phải sao? Hiện tại ném cho một mình anh ấy xử lý?"

"Anh ấy nói không muốn gặp lại tôi," rốt cuộc Du Khả Dương cũng mở miệng, "Nếu như mà tôi là một người đàn ông, tôi có thể tha thứ cho người phụ nữ của mình một lần chứ tuyệt đối không thể tha thứ lần hai, chuyện như vậy sẽ trở thành cái gai trong lòng anh ấy, chỉ cần nhớ tới đều sẽ có cảm giác giống như mắc nghẹn ở cổ họng. Coi như lần này anh ấy vẫn như cũ tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể cùng với anh ấy nữa rồi, tôi không muốn tương lai sau này lúc xích mích, gây gổ với anh ấy, nếu như anh ấy lấy chuyện này ra nói, tôi nên làm như thế nào đây? Cô biết tính cách của tôi, không phải người biết nhẫn nhịn, thay vì tương lai huyên náo không vui, không bằng hiện tại tiêu sái một chút."

Hề Hi nghe được trong lòng rất không rõ tư vị, lại có chút mâu thuẫn, chuyện đến nước này, rời đi, có lẽ với Du Khả Dương lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô ấy một thân một mình muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thật sự rất không làm cho người ta yên tâm được, nhất là xã hội bây giờ, quá loạn.

Nhưng đồng thời cô cũng hiểu, Du Khả Dương gọi điện thoại tới chỉ là thông báo cho cô một tiếng, mà không phải xin ý kiến. Anh trai nói mỗi người cũng nên vì lựa chọn của mình mà phụ trách, sau khi Hề Hi thận trọng tự hỏi, lại nói không ra lời nói khuyên ngăn, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác: "Vậy cô phải giữ liên lạc đấy. Mỗi khi đến một chỗ đều phải chụp một bức ảnh gửi cho tôi, còn phải viết địa chỉ rõ ràng, tôi bảo đảm nếu như cô không đồng ý tôi sẽ không nói cho những người khác, có được hay không? Dương Dương, tôi thật sự vô cùng lo lắng cho cô."

Du Khả Dương thở dài một tiếng: "Hề Hi, tôi thật sự thích cô, cám ơn, sau khi tôi đổi số điện thoại mới sẽ liên lạc với cô, về sau số điện thoại di động này tôi cũng sẽ không dùng nữa."

Đầu điện thoại bên kia đã tắt, Hề Hi ngơ ngẩn nhìn điện thoại di động tối đen, trong lúc nhất thời cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên cảm thấy, Du Khả Dương rất đáng thương lại cũng rất đáng hận, nhưng chính là một người như vậy, lại làm cho cô cảm thấy khổ sở.

***

Hạng Việt đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào, thấy vị hôn thê ngồi tựa vào trên ghế sa lon phờ phạc rã rượi, sắc mặt cũng là buồn bực âm trầm.

"Đầu còn đau không? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Anh đi tới sờ sờ trán cô, không nóng.

Hề Hi cầm tay của anh: "Phẫu thuật xong rồi sao?"

"Còn không có," Hạng Việt nói, thấy cô khom lưng muốn xỏ giày, anh ngăn cản, "Sắc mặt em còn không tốt, nghỉ ngơi thêm một lát đi, bên kia không có việc gì, em qua cũng vô ích."

"Mặc dù em qua cũng không giúp được gì, nhưng đó là một loại thái độ." Hề Hi vẫn đi giày, nghiêm túc chăm chỉ cột lại dây giày, sau đó đứng lên sửa lại áo sơ mi có chút vết nhăn: "Đi thôi, em thấy không xuất hiện rất khó coi, thân thích nhà anh sẽ nhìn em như thế nào chứ?"

"Thân thể em không thoải mái, không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào." Hạng Việt vẫn muốn để cô nghỉ ngơi một lát nữa, bởi vì sắc mặt cô thật sự không tốt.

"Sống ở trên đời làm sao có thể không để ý tới suy nghĩ của người khác đưuọc?" Hề Hi nói một câu tương đối ra vẻ, sau đó ôm cánh tay vị hôn phu: "Đi thôi, coi như không vì chúng ta, cũng phải vì bác Hạng và mẹ Cát mà suy nghĩ một chút, không thể để cho bọn họ mất mặt được."

Vị hôn thê hiểu chuyện lại săn sóc như vậy, Hạng Việt không phản bác được, chỉ có thể hôn lên khóe miệng của cô, đáp lại bằng một nụ cười trìu mến.

Mặc dù thời gian phẫu thuật của Cát Phương Hoa khá dài, nhưng cũng rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện trắc trở gì. Sau khi bà bị đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra thì bị một vòng người lạch bạch vây quanh, vẫn là y tá nói đừng vây quá nhiều người thì họ mới dần tản ra.

Người được đưa vào phòng quan sát trước, Hạng Việt lên tiếng chào người nhà, sau đó dẫn theo Hề Hi đi tìm bác sĩ phụ trách. Chủ nhiệm Trịnh mới vừa làm xong phẫu thuật nên hơi mệt một chút, dù sao cũng đã lớn tuổi, qua mấy năm nữa sẽ không thể lên bàn mổ nữa rồi. Chỉ là lúc thấy Hạng Việt vẫn lên tinh thần nói với anh tình huống phẫu thuật của Cát Phương Hoa. Tổng kết lại chính là vô cùng thuận lợi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất trong vòng năm năm sẽ không tái phát, nhưng về sau thân thể khẳng định không khỏe mạnh như trước được nữa, phải yêu quý chăm sóc thân thể cẩn thận hơn mới được.

Chủ nhiệm Trịnh nhấn mạnh việc chú ý công việc cùng thói quen ăn uống sinh hoạt làm việc và vấn đề nghỉ ngơi, Hề Hi đặc biệt móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Chủ nhiệm Trịnh thấy thế bật cười, nói với Hạng Việt: "Vị hôn thê của cậu rất được đấy, tương lai khẳng định hiền huệ."

Hề Hi rất hào phóng nói: "Cảm ơn ngài khích lệ, về sau không gian phát triển vẫn còn rất lớn." Chọc cho chủ nhiệm Trịnh (L^Q^D) cười ha ha, trước kia không quen, bây giờ mới biết thì ra là vị hôn thê nhỏ của bác sĩ Hạng lại hoạt bát như vậy, chơi thật khá.

Rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Trịnh, Hạng Việt thấy xung quanh không có người nào bèn dắt vị hôn thê vào hành lang, sau đó dồn người đến chân tường, cúi đầu lập tức hôn lên. Răng môi cọ sát lẫn nhau, đầu lưỡi thăm dò quấn quít vào chung một chỗ, giống như rắn nước, mềm mại đậm đà, làm người ta say mê.

Cho đến khi có người phát ra một tiếng “ah” kinh ngạc, Hạng Việt mới buông vị hôn thê ra, anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy là hai y tá trẻ tuổi, cười cười: "Đây là vị hôn thê của tôi." Anh nói, sau đó bị lão bà tương lai nhéo một cái ở bên hông, ấn đường anh nhảy lên, lại vẫn không biểu hiện ra.

Vốn là hai y tá còn có chút lúng túng, nhận ra là bác sĩ Hạng tiếng tăm lừng lẫy khắp bệnh viện thì càng lúng túng hơn, nhưng bác sĩ Hạng lại hào phóng như vậy, vả lại đối tượng hôn môi còn là vị hôn thê của người ta, hai y tá lúng túng lập tức biến thành mập mờ, một người trong đó lớn gan hơn chút còn nhạo báng nói: "Bác sĩ Hạng, người không thể nhìn bề ngoài, nhớ sớm ngày bày rượu mừng đấy!" Nói xong vội vã dắt tay bạn mình bỏ chạy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, NgọcTrâm, SầmPhuNhân, ViViNTT, hanayuki001, hh09, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Trúc Nhi, aries.quynh, Google Adsense [Bot], Hitory, lucia pham, Miumiu9x, Murasaki, NTVH, phan cong danh, phạm ngọc hân, teddy95, Thanh Hưng, tinndv và 988 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.