Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

 
Có bài mới 14.06.2018, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 42
Chương 67
Edit: Thanh Hưng

Đầu tháng ba Hề Duy về Vũ Lăng. Lúc này mặc dù thân thể anh ta còn chưa hoàn toàn khang phục, nhưng là cũng đã tốt lên rất nhiều rồi. Ít nhất có thể ứng phó được hành trình đường dài.

Sau năm mới Thẩm Vi có tới Luân Đôn một lần, ở lại ba ngày, tuần trước cũng đã tới, nhưng chỉ ở lại một ngày, nguyên nhân là chị ta phải tới nước Pháp ký một bản hợp đồng rất quan trọng, đến thăm Hề Duy coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi bớt ra thời gian.

Đối với việc này Hề Hi thật bất mãn, cảm thấy Thẩm Vi làm vợ chưa cưới không hợp cách. Ngược lại Hề Duy cũng không bày tỏ gì, hết sức thong dong lạnh nhạt, lại vẫn khuyên em gái đừng quá để ý. Đối với Thẩm Vi, anh ta đã nghĩ rất rõ ràng, về sau nhiều lắm hai người coi như là kết bạn sống qua ngày, Thẩm Vi nói rất thương anh ta, anh ta không quá tin tưởng. Người phụ (tha:lqd,nhh.ưng) nữ kia có loại chấp nhất khác thường với sự nghiệp và quyền lợi, tình cảm? Chỉ có thể coi là vật điều hòa cuộc sống thôi.

Hạng Việt đi lấy hành lý, Phùng Tranh đi lái xe, Hề Hi đỡ anh trai từ từ đi ra bên ngoài sân bay. Ngày trở về là chọn ngẫu nhiên, không thông báo cho bất kỳ ai, bao gồm cả cha ruột cũng không nói cho.

Hạng Việt lấy hành lý, rất nhanh đuổi kịp hai anh em. Hề Duy vẫn không thể đi nhanh, cho nên bước chân tương đối chậm. Ba người đến ngoài sân bay, Phùng Tranh đã lái xe tới đây, anh ta xuống xe giúp Hạng Việt cất hành lý, Hề Hi đỡ anh trai ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.

Trong nhà đã hơn hai tháng không có người ở, mặc dù nhân viên làm thêm giờ tận chức trách quét dọn rất sạch sẽ, lại lạnh tanh không có chút hơi người. Thứ hơi người này, không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại có thể cảm thấy, nơi có người ở hay không có người ở, trước tiên có thể phát giác ra được.

Đỡ anh trai đến phòng ngủ nằm xuống, nhìn ra Phùng Tranh như có lời muốn nói cho anh trai, Hề Hi bèn đi xuống tầng đun nước, Hạng Việt đi theo xuống, nói là đi siêu thị bên ngoài tiểu khu mua chút thức ăn và đồ dùng linh tinh. Dù sao cũng hơn hai tháng không có người ở, trong tủ lạnh đã sớm trống rỗng.

Hề Hi nói muốn ăn thịt nấu dứa còn có gà xào cay: "A, đúng rồi, nhớ mua giúp em chút đồ ăn vặt về, còn muốn ăn trứng muối."

Hạng Việt bấm một cái lên eo nhỏ của bạn gái: "Đã béo lên một vòng rồi còn ăn đồ ăn vặt?"

"Để. . . . . . Ừ, cái gì kia, nào có béo ra một vòng! Nào có béo ra một vòng! Em là thân mềm thịt mềm, có hiểu hay không!"

Hạng Việt ha ha, Hề Hi mất hứng: "Anh ha ha là có ý gì, hả, là có ý gì!"

"Ha ha chính là ha ha." Hạng Việt trêu chọc cô. Hề Hi hầm hừ vén vạt áo T-shirt của mình lên để cho anh nhìn: "Eo nhỏ như này, nào có thịt dư?" Còn kiêu ngạo ngắt hai cái.

Eo thon nhỏ vừa mịn lại trắng, đường cong đặc biệt đẹp mắt. Hạng Việt sầm mặt, tay không tự giác vuốt lên, xúc cảm dịu dàng tinh tế như ngọc thạch.

Hề Hi giật nảy mình run rẩy, như bị điện giật, phản xạ có điều kiện lui về sau hai, ba bước. T-shirt đã thả xuống, cô giận anh một cái: "Làm gì vậy! Lưu manh!"

Mặc dù Hạng Việt mới vừa làm lưu manh nhưng lại rất bình tĩnh, đưa ra cánh tay dài vuốt vuốt đầu dưa của bạn gái: "Đi đun nước đi, anh đi mua đồ." Trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối nghĩ, vẫn còn quá nhỏ.

Hề Hi rót trà bưng lên tầng, anh trai là nước lọc, anh ta tới giờ uống thuốc rồi.

Trước đó đã giải quyết bữa trưa trên máy bay, thuốc lại không uống. Phùng Tranh đã hồi báo xong công việc, có chút thụ sủng nhược kinh đưa hai tay nhận lấy chén trà tiểu công chúa đưa tới. Hề Hi đi lật rương hành lý tìm thuốc, đợi tìm được, lập tức mỗi một bình thuốc đều mở ra, thả thuốc vào một trong số nắp nhỏ những trong đó, cuối cùng đếm một chút, có chừng hai mươi viên thuốc, cái này cũng chưa tính thuốc bắc và thuốc bôi miệng vết thương....

Từ số lượng thuốc có thể nhìn ra, lần này Hề Duy bị thương nặng bao nhiêu.

Chờ anh trai uống thuốc xong, Phùng Tranh cũng uống trà trong tay xong đứng dậy cáo từ. Ông chủ bị thương dưỡng bệnh, lại có rất nhiều công việc giao vào trong tay anh ta. Nói thật, áp lực thật sự không nhỏ, nhưng nhiều hơn đương nhiên là động lực, dù sao được thủ trưởng coi trọng tượng trưng với việc bản thân có thực lực.

Sau khi Phùng Tranh rời đi, Hề Hi lấy từng bộ quần áo của anh trai từ trong rương hành lí ra bắt đầu sắp xếp lại. Những thứ này mấy ngày nay cô đã làm thành quen, giặt quần áo gấp quần áo thâm chí ngay cả là quần áo cũng đã làm đâu vào đấy, tài nghệ không biết cao hơn trước kia bao nhiêu, lúc là quần áo còn lục lọi ra được mấy bí quyết nhỏ, cũng đã từng khoe khoang trước mặt Hề Duy Hạng Việt và các bạn tốt trong vòng.

"Anh, lúc nào gọi điện thoại cho cha thì thích hợp?" Bây giờ là gần 4 giờ chiều, nếu là thời gian Luân Đôn, đúng là sắp tám giờ rồi.

"Hiện tại đi," Hề Duy nói, "Em lấy điện thoại di động của anh ra, để anh nói với ông ấy." Mấy ngày nay anh biết em gái tương đối tránh né cha cho nên chủ động gánh vác trách nhiệm gọi điện thoại.

Hề Hi cũng không từ chối, nhận lời một tiếng lấy điện thoại di động của anh trai ra mở máy. Sau đó lập tức nhìn đến mấy cái tin nhắn còn tin tức nhắc nhở gửi tới. Đối với riêng tư của anh trai cô vẫn tương đối tôn trọng, không có nhìn đã đưa tới.

Hề Duy đối với mấy cái tin nhắn này còn có tin tức nhắc nhở quét mắt một vòng xong trực tiếp bỏ qua, cũng không để ý. Anh ta gọi điện thoại cho cha, báo đã trở lại trong nhà của mình ở Vũ Lăng. Hề Bá Niên ở đầu đó trách cứ con trai con gái hồ đồ: "Chuyện lớn như vậy sao không gọi điện thoại nói trước, ta cũng sẽ đi sân bay đón các con!" Dù sao con trai thiếu chút nữa là mất mạng, hiện tại mới hơn hai tháng, vết thương không thể nào tốt nhanh như vậy.

"Con gái ngài nói muốn cho ngài kinh hỉ," Hề Duy rất tự nhiên đẩy trách nhiệm lên người em gái, Hề Hi đứng bên cạnh lườm nguýt, Hề Duy cười cười, siết chặt lỗ tai của cô.

Nghe nói là con gái muốn cho mình vui mừng, Hề Bá Niên cười cũng không được tức cũng không được, bất đắc dĩ nói: "Con nhóc này cả ngày nói gió thì có mưa, con bé đâu? Bảo con bé nghe điện thoại."

So sánh con trai và con gái, vị này là điển hình cưng chiều con gái nhiều hơn một chút, cho dù là Hề Tễ cũng không thể so được. Tuy nhiên có lúc khó tránh khỏi sẽ thiên vị con trai nhỏ, nhưng sâu trong nội tâm, đối với con gái mới là thật sự yêu quý.

"Em ấy và A Việt đi ra ngoài mua đồ, lát nữa về con bảo em ấy gọi điện thoại cho cha."

"Không cần không cần, các con ngồi máy bay lâu như vậy khẳng định mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta đi sang." Thật ra thì ông ta càng hy vọng con trai con gái có thể trở lại nhà cũ, nhưng bởi vì hiểu rất rõ tính gấu của con gái cho nên loại việc biết rõ sẽ bị từ chối này ông ta sẽ không nói.

Thật ra thì Hề Hi vẫn vểnh lỗ tai nghe lén, tới lúc cúp điện thoại cô mới buồn buồn tiếp tục ngồi chồm hổm dọn dẹp rương (lqd) hành lý. Hề Duy nhìn em gái nho nhỏ đứng ở chỗ kia dịu dàng nói: "Em đấy, mạnh miệng mềm lòng, đừng lo lắng cho cha, ông ấy là lão hồ ly, người nhà họ Sầm không đấu được với ông ấy. Thỏ khôn đều có ba cái hang, khẳng định cha cũng có rất nhiều đường lui."

"Người nào lo lắng cho ông ấy chứ." Hề Hi bĩu môi không thừa nhận, sau một lát lại quay đầu lại nhỏ giọng hỏi: "Anh, thật ra khoản tiền của nhà họ Hạ kia là bị người đen ăn đen nuốt, chỉ có nửa xu quan hệ với lão già nhà chúng ta, tại sao bắt ông ấy bồi thường toàn bộ chứ! Đây là lão già đang giúp bọn họ, bọn họ thế này không phải là lấy oán báo ơn sao, đúng là sói mắt trắng!"

"Đây là đạo lý của em, nếu như em là người nhà họ Hạ, giao tiền cho người đáng giá tín nhiệm, người kia lại nói cho em biết tiền bị người ta nuốt riêng, em vui không?"

"Em! Em sẽ không càn quấy như thế!"

"Em là đứng nói chuyện không đau thắt lưng." Hề Duy rất sắc bén đả kích em gái: "Đó không phải chỉ là ít ỏi mấy trăm mấy triệu, số tiền kia đừng nói là người nhà họ Hạ, em đi ra ngoài tùy tiện tìm phú hào nào đó hỏi một chút, tự dưng gặp chuyện như vậy trong lòng người nào không rỉ máu? Nếu như tiền dùng đúng chỗ rồi thì người nhà họ Hạ coi như đau lòng cũng không có cách nào, nhưng cố tình lại bị người khác nuốt mất, ai có thể nuốt xuống cơn giận này, anh thật sự bội phục."

"Vô duyên vô cớ thêm một chủ nợ, cảm giác này thật kinh khủng!" Cô oán trách.

"Đó là chủ nợ của cha, không phải của chúng ta." Hề Duy có chút lạnh lùng nói: "Ngày mai cha tới đây, em đừng quá không nể tình, gần đây ông ấy cũng không dễ dàng."

Bình tĩnh mà xem xét, Hề Duy là bội phục cha ruột từ trong đáy lòng, nếu như là anh ta, sẽ không có khả năng ở vui chơi đến mức một giọt nước cũng không lọt nhiều năm như vậy loại khu vực biên giới này, còn đồng thời làm lớn mạnh sự nghiệp của mình. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, ít nhất anh ta không làm được.

Hề Hi có chút phiền não, nói biết rồi.

Hạng Việt xách theo ba túi đồ lớn trở lại. Hề Hi ra mở cửa, đưa tay đón, anh né tránh: "Những thứ này quá nặng, em không nhấc nổi."

Xách đồ đến phòng bếp, lần lượt lấy từng thứ ra bỏ vào tủ lạnh, đưa đồ ăn vặt cho bạn gái, lại hỏi: "Có ăn dâu tây không? Anh còn mua sữa chua." Sữa chua trộn dâu tây là món cô thích nhất, đây là anh cố ý mua.

Hề Hi nặng nề gật đầu, ôm hông của bạn trai nói ăn. Hạng Việt hôn thái dương cô: "Em tới phòng khách chờ đi, làm xong anh bưng ra."

"Em muốn ở cùng anh ~" Cô mềm mại nói. Nghiêng người cắn môi dưới của cô một hớp: "Thật muốn ăn em."

Gương mặt Hề Hi ửng hồng, bạn trai dùng giọng nói trầm thấp ở bên tai nói ra lời như vậy, thật sự quá xấu hổ.

Hạng Việt cười nhẹ một tiếng, ở trên eo cô nặng nề xoa nắn một lần sau đó mới buông ra.

Mặc dù Hề Hi mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn không nhịn được cọ cọ trêu chọc anh: "Bác sĩ Hạng, anh cứng rắn rồi à?" Mới vừa rồi cô đã cảm thấy.

Hạng Việt đang cởi túi dâu tây, nghe vậy nghiêng đầu liếc cô một cái, trong sóng mắt lại mang theo phong (di,end,anl,equ,yd,on) tình kiểu khác. Hề Hi cảm thấy giá trị nhan sắc của bạn trai nhà cô cực kỳ cao, khó trách có nhiều tiểu yêu tinh muốn tán tỉnh anh như thế, tính những người cô biết thì đã có sáu bảy người rồi.

"Trước kia không phải anh rất thanh tâm quả dục sao?" Nói đến cái này, làm bạn gái vẫn rất có cảm giác thành tựu.

Hạng Việt rửa sạch một quả dâu tây nhét vào trong miệng cô: "Lại trêu chọc anh nữa, cẩn thận làm em."

Hề Hi mới không sợ, còn gây hấn: "Đây là nhà em, anh em còn đang ở trên tầng đấy, anh dám không bác sĩ Hạng?"

Hạng Việt vừa muốn nói gì đó, điện thoại trong túi quần lại rung lên, anh xoa xoa cái mũi của cô, lau sạch tay cầm lấy điện thoại ra, thấy là điện thoại của Mục Thanh thì vội vàng nhận.

Nghe không rõ bên đầu điện thoại kia nói cái gì, Hề Hi lại thấy sắc mặt bạn trai dần dần ngưng trọng, xem ra rất nghiêm túc, cô cũng không dám làm loạn nữa, chờ anh cúp điện thoại cô mới cẩn thận hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trực giác là đã xảy ra chuyện lớn.

Hạng Việt nói: "Tìm được Trần Cương."

Chút ý định kiều diễm còn sót lại trong lòng Hề Hi lập tức mất sạch!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, NgọcTrâm, hh09, zinna
     

Có bài mới 17.06.2018, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 43
Chương 68
Edit: Thanh Hưng

Trần Cương bị bắt được ở Vũ Lăng, chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật.

Hề Hi vốn định đi theo, nhưng cho dù là Hạng Việt hay là Hề Duy cũng bày tỏ phản đối mãnh liệt với việc này. Dù sao đến lúc đó nếu như không thuận lợi tra hỏi được thì nhất định phải dùng tới một chút thủ đoạn, một cô nhóc mềm mại như cô ở nơi đó dĩ nhiên không thích hợp.

"Vậy anh nhớ thay em đạp thêm mấy đá đấy!" Cô có hơi thất vọng, nhưng thiểu số thắng đa số, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác.

Hạng Việt thấy buồn cười, nhưng là làm như có thật gật đầu đáp ứng, bày tỏ nhất định không để cho người nọ tốt hơn.

Sau khi Hạng Việt rời đi, Hề Hi đứng ngồi đều không yên, cách một lát lại nhìn đồng hồ, phát giác mới qua mười phút, lại than thở, còn cảm khái với anh trai: "Em cảm thấy một ngày như một năm." Chọc cho Hề Duy vui vẻ: "Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, em như vậy về sau có thể không làm được chuyện lớn đâu."

"Anh, anh cũng đừng chê cười em, đây chính là Trần Cương! Tìm được hắn thì Sầm Úy xong rồi! Anh không vội sao?"

Hề Duy thật đúng là không vội, anh ta nói với em gái: "Thật ra thì em nên biết, coi như bắt được Trần Cương, chuyện này cũng không thể thoát khỏi trình tự pháp luật, cho dù suy tính từ phương diện nào đi nữa, chúng ta đều chỉ có thể âm thầm giải quyết."

Hề Hi sợ sệt trong chốc lát, nhớ tới chuyện lộn xộn lung tung của cha ruột, trong nháy mắt lại nhụt chí: "Cứ như vậy bỏ qua cho người phụ nữ kia?"

"Không phải bỏ qua cho, chỉ là đổi phương thức trừng phạt," Hề Duy an ủi em gái, "Em nghĩ đi, nếu như chuyện này ra ánh sáng, hậu quả sẽ là cái gì? Đơn giản là thêm chuyện cho người khác thỏa luận lúc trà dư tửu hậu thôi, với chúng ta cũng là trăm hại mà không có một lợi." Hiện tại nhà họ Hề cần nhất là khiêm tốn để không làm cho người ta chú ý.

"Nhưng Sầm Úy làm việc sai thì nên tiếp nhận chế tài luật pháp, ngồi tù đã là tiện nghi cho bà ta rồi!" Nếu không phải anh trai vận khí tốt thì có thể mạng nhỏ đã không còn. Chỉ cần nhớ tới cái này, cô đã hận nghiến răng.

"Hề Hi."

"Được rồi được rồi, em hiểu, em hiểu, em biết rõ anh đang lo lắng cái gì!" Cô thử nhe răng: "Vậy cứ để cho Sầm Úy tiêu dao một thời gian nữa đi, nhưng anh, chúng ta cũng nên cùng cha nói lời công bằng một chút chứ? Cứ lừa gạt lẫn nhau như vậy, cuối cùng còn không biết là ai sẽ rơi xuống hố đâu."

Hề Duy ngoắc tay ý bảo em gái tới đây, Hề Hi dịch đến bên giường, Hề Duy cầm tay của cô để cho cô ngồi xuống bên người, nhìn cô dịu dàng nói: "Quả thực anh cũng định nói chuyện với cha một chút, chỉ là chuyện này em phải giả bộ như không biết."

"Có ý gì?"

"Cha hiểu rõ em nhất, ông ấy sẽ không hi vọng em biết những chuyện không thể thấy được ánh sáng này, cho nên em hãy ngoan ngoãn làm tiểu công chúa của em có được không?"

"Anh, anh xem em là đứa trẻ ba tuổi hả?"

Hề Duy vuốt xuôi cái mũi của cô: "Anh biết rõ em thông minh, nhưng anh trai hy vọng có thể bảo vệ tốt cho em, mặc dù ông ấy là cha nhưng anh cũng không tin ông ấy, trên đời này, người duy nhất anh tin tưởng chỉ có em."

Trên mặt Hề Hi lộ ra vẻ dở khóc dở cười, lúng túng nói: "Vậy chúng ta mặc kệ, cứ tùy lão già giày vò đi."

"Mặc kệ không được ah...," Hề Duy vuốt vuốt ngón tay nhỏ nhắn của em gái, "Nếu biết rồi thì chúng ta không thể lựa chọn bị động, chỉ là anh có chút băn khoăn, nhưng em yên tâm, cha cũng vẫn niệm tình cha con."

"Nhưng loại chuyện này. . . . . . Chuyện như vậy dù sao cũng là phạm pháp! Em điều tra, anh, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phán tử hình đấy! Chúng ta khuyên ông ấy một chút, bảo ông ấy thu tay lại đi, thiếu tiền nhà họ Hạ thì sao, chầm chậm trả là được, nếu thực bất đắc dĩ có thể bán sản nghiệp bán cổ phần, dù sao cũng hơn là giẫm ở trên mũi đao nhiều! Nếu như bọn họ khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách! Sòng bạc ở nước ngoài còn bị niêm phong, nếu chuyện này lộ ra ngoài, so với chúng ta bọn họ chỉ càng thảm hại hơn thôi!"

Kể từ khi biết chuyện này, Hề Hi vẫn luôn hoảng loạn, tra xét rất nhiều tài liệu và pháp luật liên quan, mỗi một cái thấy được đều là nhìn thấy mà ghê. Cô rất sợ, nhưng cái loại sợ này lại không biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể dằn lo lắng xuống đáy lòng mình.

Hề Duy muốn ôm em gái, nhưng biên độ động tác của anh ta không thể quá lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay của cô: "Còn không hiểu đúng không? Nếu như cha nguyện ý dùng tiền của mình trả nợ, cũng sẽ không bí quá hoá liều nữa." Lấy tư sản nhà họ Hề bổ sung vào số tiền kia nhà họ Hạ vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần “bớt ăn”, dừng khuếch trương Hề thị lại một khoảng thời gian thôi.

Hề Hi đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh trai, cô khiếp sợ: "Vì tiền mà mạng cũng không cần!?"

"Nếu như không tiếc mạng, sao lại lôi nhà họ Sầm lên?"

Hề Hi tức cười, Hề Duy an ủi nói: "Chuyện này không hỏng bét như em nghĩ đâu, ngày mai cha tới đây, anh sẽ nói chuyện với ông ấy một chút, nếu như có thể khuyên, anh sẽ khuyên ông ấy thu tay lại, cũng sẽ nói chuyện Sầm (L^Q^D) Úy cho ông ấy biết, nhưng những thứ này em phải ra vẻ cái gì cũng không biết, có được hay không, hả?"

Sau một lát không nghe được đáp lại: "Hề Hi?"

". . . . . . Em biết rồi."

Cô giống như cà bị dầm sương, ấm ức không có tinh thần. Tâm tình hỏng bét đến một điểm giới hạn, tam quan không ngừng nảy sinh cái mới, mâu thuẫn lại khổ sở, còn cảm thấy bi ai.

***

Gần tối lúc bảy giờ thì Hạng Việt trở lại. Hề Hi ở phòng bếp nấu cơm, Hề Duy ở gian phòng trên lầu nghỉ ngơi. Mở cửa cho bạn trai, trước tiên là nhào vào trong ngực ôm ấp, Hạng Việt ôm bạn gái nhiệt tình, vỗ vỗ lưng của cô: "Chờ sốt ruột phải không?"

Hề Hi lòng nói, gấp cái rắm, lại không thể đưa Sầm Úy vào trong tù.

Bây giờ hứng thú của cô với Trần Cương đã trượt đến điểm thấp nhất, nhưng những lời nói này lại không thể nói với bạn trai, việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, huống chi cái này còn phiền toái hơn việc xấu trong nhà, sơ ý một chút chính là chuyện mất mạng. Cho dù đặc biệt đặc biệt tin tưởng nhân phẩm và mồm miệng của Hạng Việt, nhưng chuyện này đương nhiên vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Trước tiên Hạng Việt đi tới phòng bếp nhìn nguyên liệu nấu ăn bạn gái chuẩn bị một chút, còn rất phong phú. Anh hôn hôn lên cái miệng của cô: "Đi thôi, lên lầu tìm anh trái em trước, nói chuyện xong lại xuống làm cơm tiếp."

"Anh đi nói với anh em đi, em có biết hay không cũng không còn quan hệ." Cô lười biếng khoát khoát tay. Hạng Việt rất kinh ngạc: "Trước đó không phải em rất vội?"

"Dù sao bắt được người rồi, em không hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định rất cẩu huyết phải không?"

"Là có chút cẩu huyết," anh đúng trọng tâm gật đầu, "Trần Cương trở về Vũ Lăng là bởi vì số tiền đã thương lượng ban đầu kia lại chỉ thanh toán một nửa, một nửa kia nói là hắn làm việc không thành, chuyện không thành người nhà họ Sầm cũng không cho. Sau đó cái cậu nhỏ kia đưa ra cho hắn một chủ ý cùi bắp, bảo hắn quay lại tìm Sầm Úy đòi, nếu như Sầm Úy không cho, thì hắn sẽ nói chuyện này ra ánh sáng, đến lúc đó Sầm Úy sợ ném chuột vỡ bình, khẳng định ngoan ngoãn đưa tiền."

Hề Hi: ". . . . . ." Người nhà họ Sầm thật là một bầy heo, còn là lũ heo cả gan làm loạn.

"Vậy hắn có giữ lại chứng cứ không?"

"Ghi chép tin nhắn, ghi âm điện thoại còn có ghi chép chuyển khoản đều có."

Hề Hi: ". . . . . ."

Sau khi Hề Duy biết, nói với Hạng Việt tạm thời án binh bất động, trước tiên cứ giam người lại đã. Hạng Việt đoán có thể là anh ta băn khoăn cha bên kia, dù sao vẫn còn có một Hề Tễ ở đây, cho nên cũng không hỏi nhiều đã gật đầu nói được: "Nhốt vào trại giam huyện Lâm đi, cứ nói là cướp bóc."

Hề Hi nhịn không được chen miệng vào: "Hắn phải thừa nhận là cướp bóc đã chứ! Lại nói không qua trình tự pháp luật trực tiếp ném người vào trại tạm giam. . . . . . Không hợp quy củ đúng không?"

Hạng Việt thấy được bạn gái ngu ngốc một cách đáng yêu, cười cười: "Nếu như ngay cả chuyện như vậy anh cũng không làm được, vậy nhà họ Hạng bọn anh cũng quá thất bại rồi." Nhà họ Hạng là một gia tộc lớn, người làm chính trị rất nhiều, quan chức cao nhất nói ra đều là đại nhân vật nổi tiếng. Mặc dù nhà Hạng Việt đã theo thương, vả lại cũng cách xa thủ đô, nhưng dựa lưng vào đại thụ, đều nói người một nhà sẽ không nói hai lời, nếu thật sự muốn bàn đến, nhà họ Hạ trước mặt nhà họ Hạng thật ra cũng phải rất cố gắng, nhất là sau khi Hạ lão qua đời càng thêm không thể so sánh.

"Gần đây trị an thật không tốt!" Hề Hi liếc mắt xem thường: "Anh xem những người đó chưa, cái nào không phải là nhân vật hô phong hoán vũ, cuối cùng là do nguyên nhân gì mà phải xuống ngựa? Còn không phải là bởi vì một chuyện nhỏ dẫn tới huyết án?"

Quả đấm Hạng Việt âm thầm bóp hai cái mới nhịn không đi vặn quai hàm bạn gái trước mặt anh vợ tương lai. Nhìn cô đúng là được nước lấn tới......

Vẫn là Hề Duy mở miệng nói: "Những quan viên này thật sự phải xuống ngựa, nước bên trong sâu, đâu có thể nào thật sự là bởi vì loại chuyện nhỏ này?" Lại nói với Hạng Việt: "A Việt, cứ làm như thế đi, làm phiền cậu."

Hạng Việt nhướng nhướng mày: "Cậu lại khách khí với tôi nữa, tôi thật sự sẽ không khách khí đâu."

Hề Duy vì vậy cười lên.

***

Sáng sớm hôm sau Hề Bá Niên đã tới thăm con trai con gái, còn cầm mấy hộp thực phẩm chăm sóc sức khỏe, nói là tốt cho thân thể.

Hề Hi còn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học, cộng thêm ngày hôm qua ngủ trễ, nếu như không phải là sáng trưa tối Hề Duy đều phải uống thuốc, vào lúc này khẳng định cô vẫn đang ngủ mê man.

Đây là lần đầu tiên Hề Bá Niên tới chỗ ở của con gái. Từ lúc vào cửa chính đã bắt đầu không ngừng quan sát. Thấy con gái phờ phạc rã rượi, còn rất đau lòng: "Mệt muốn chết rồi chứ? Con đi ngủ đi, không cần tiếp đãi ta."

"Ngài nhưng là Thái Thượng Hoàng, con có thể không tiếp đãi ngài sao?" Hề Hi thuận miệng một câu như vậy, có thể cũng (di,end,anl.equ.ydo.n) cảm thấy thái độ của mình có chút quá đáng, lại bổ sung nói: "Buổi sáng ăn cơm chưa? Con nấu cháo lại còn hấp sủi cảo, ăn chung một chút chứ?"

"Con và A Duy còn chưa ăn cơm?"

"Vâng, dậy trễ, lúc đồng hồ báo thức vang lần đầu tiên con không nghe thấy."

Hề Bá Niên cười cười, đi theo con gái lên cầu thang, đến trước cửa phòng anh trai Hề Hi dừng lại nói: "Ngài vào đi thôi, anh con đã thức dậy, con còn đang nấu ăn ở lầu dưới, lát nữa sẽ bưng đồ ăn lên."

Nhìn con gái đi xuống lầu, Hề Bá Niên mới đẩy cửa vào phòng con trai. Hề Duy đang ngồi tựa vào trên giường đọc sách, ánh mặt trời xuyên thấu qua kính khúc xạ đến trên giường, chiếu lên người anh ta một tầng ánh sáng ấm áp. Không thấy rõ thái độ của anh ta, lại nghe được âm thanh của anh ta: "Cha, ngài đã tới."

***

Khoảng bốn mươi phút sau Hề Hi mới bưng khay lên lầu. Thận trọng mở cửa đẩy cửa ra, đi vào thì cho dù là cha hay là anh trai cũng quăng ánh mắt chuyên chú về phía cô. Hơn nữa không khí hình như có chút quỷ dị, không hình dung ra được, nhưng có thể cảm thấy.

Trong lòng Hề Hi đại khái có suy đoán, nhưng trên mặt cô cũng không lộ điều gì, chỉ ý bảo cha ruột: "Ngài giúp con để cái bàn nhỏ kia lên giường đi."

Hề Bá Niên bước tới lấy bàn vuông nhỏ dựa vào tường bên cửa đặt lên trên giường của con trai, lại giúp đỡ con gái dọn thức ăn trong khay ra.

Hề Hi nói: "Hai người ăn trước đi, con còn hấp bánh táo, phải xuống lầu canh lửa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Macthan12, NgọcTrâm, SầmPhuNhân, cloud176, zinna
Có bài mới 20.06.2018, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 43
#Thanh Hưng: SOS!!! Chương này có H nhé ^_^

Chương 69
Edit: Thanh Hưng

Lúc Hề Hi tiễn cha Hề Bá Niên rời đi thì cô cảm thấy tâm tình của ông ta không nhẹ nhõm giống như lúc tới. Không biết có phải ảo giác hay không, đột nhiên cô lại cảm thấy trên mặt được bảo dưỡng kĩ càng của ông ta có thêm vài phần tang thương.

"Cha, gần đây cha có đúng hạn đi bệnh viện kiểm tra thân thể không đấy?"

Hề Bá Niên cười cười với con gái: "Chuyện con dặn dò ta nào dám không nghe? Tuần trước mới vừa kiểm tra rồi, kết quả vô cùng tốt."

"À, vậy thì được, chờ thân thể anh tốt lên, về sau con sẽ bồi ngài đi bệnh viện."

"Dù sao anh con vĩnh viễn xếp trước ta phải không?" Ông ta tựa như thuận miệng trêu ghẹo. Hề Hi mím môi trầm mặc một chút, sau đó nói: "Dạ."

Nói không ra là thất vọng hay là cái gì, Hề Bá Niên có chút phức tạp nhìn con gái, Hề Hi không dấu vết lấy giúp ông ta sợi tóc bạc trên vai xuống, lại vỗ vỗ lên: "Nhưng ngài là cha ruột con, nếu như thật sự có việc, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa con cũng không hai lời."

Hề Bá Niên bị cô chọc cười: “Sao ta có thể cam lòng để cho con lên núi đao xuống biển lửa được?" Nói xong lại lắc đầu một cái: "Ba người các con, giống ta nhất chính là anh con, ta lại hiểu rõ con nhất, Hề Tễ tuổi quá nhỏ, nó còn là đứa bé, con có anh trai, nó cũng cần mẹ."

Hề Hi cố làm như không biết ý tứ trong lời nói của ông ta, bĩu môi: "Con thấy sao lời này của ngài lại kỳ cục như vậy! Nó có cần mẹ hay không có quan hệ gì với con, con là kiếp đứa bé không có mẹ, nói ra có thể nó còn hạnh phúc hơn con nhiều." Thấy cha ruột bị nghẹn lời, cô còn nói: "Ngài thương con con biết rõ, con khẳng định cũng sẽ hiếu thuận với ngài, yên tâm đi, con gái của ngài không làm sói mắt trắng đâu à!"

Đây là cái gì với cái gì thế. Hề Bá Niên dở khóc dở cười, cảm thấy quả thật con gái không biết những chuyện này, yên tâm, nếu không lấy tính khí của cô, khả năng đã sớm nổi trận lôi đình rồi.

Sau khi tiễn cha ruột đi, Hề Hi đến phòng anh trai, Hề Duy đang gọi điện thoại, cô nghe ra là gọi cho Phùng Tranh. Chờ trong chốc lát, mãi tới khi anh trai cúp điện thoại mới có chút không kịp chờ đợi hỏi: "Như thế nào, thái độ của cha là gì?"

"Vừa mới bắt đầu còn chết cũng không chịu nhận, sau đó lại thẹn quá thành giận, cuối cùng là vênh vênh váo váo."

Hề Hi nháy mắt mấy cái: "Cho nên?"

"Ông ấy không muốn anh xen vào việc của người khác, bảo anh dưỡng thương cho thật tốt, tiếp theo về công ty làm trâu làm ngựa."

"Cứ như vậy?! Ông ấy cứ thích dùng tiền bẩn như vậy! Sao trước kia em lại không nhìn ra, ông ấy còn là thần giữ của cơ đấy!"

Hề Hi giận đến không kiềm được, lại cảm thấy thất vọng, đột nhiên cảm thấy cha trở nên rất xa lạ, hết sức không phù hợp với hình tượng có chút thanh cao trong quá khứ.

"Anh, vậy Sầm Úy thì sao? Coi như ông ấy nhìn ở chỗ Hề Tễ tuổi nhỏ, chẳng lẽ ngay cả một chút bày tỏ cũng không có? Anh là thiếu chút nữa thì......"

Hề Duy không lên tiếng, chỉ cười, sau này cô sẽ biết đáp án.

"Vậy về sau chúng ta làm thế nào?" Hề Hi giống như mê man, cô không biết về sau nên đi nơi nào, sợ hãi trong nội tâm vào lúc này đạt tới độ cao lịch sử mới. Vốn cho là cha sẽ nghe theo khuyên bảo, lại không nghĩ rằng đáp án lại làm cho lòng người băng giá như vậy. Cô không phải một người hết (t^h^l^q^d) sức thiện lương, nhưng cũng giống như phần lớn người bình thường vô cùng chán ghét tội phạm phạm pháp, hơn nữa phần tử phạm tội lại là cha ruột, điều này khiến người ta thật sự rất khó tiếp nhận.

Đại nghĩa diệt thân cô không làm được, bỏ mặc cũng không làm được, lúc này mới thật sự cảm nhận được mình vô năng cùng mềm yếu.

Hề Duy cầm bàn tay của em gái, an ủi siết chặt bàn tay của cô: "Thuận theo tự nhiên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện này chúng ta không thể ra sức."

"Nhưng ngộ nhỡ ông ấy bị bắt ——"

"Mỗi người cũng nên vì quyết định của mình mà phụ trách, cha cứ khư khư cố chấp thì chúng ta có biện pháp gì? Hề Hi, anh trai sẽ để lại đường lui, coi như tình huống không xong cũng sẽ không dính líu đến chúng ta."

Hề Hi tâm tình phức tạp, cảm thấy anh trai tỉnh táo đến mức dọa người, nếu như là người bình thường gặp phải chuyện như vậy đã sớm gấp đến độ giơ chân, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng anh trai lại không, anh ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thật giống như nếu một khắc sau cha bị bắt, Hề thị rớt xuống ngàn trượng ở trong mắt của anh ta cũng chỉ là việc rất nhỏ.

Trái tim mạnh như vậy cô cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ thôi, làm là khẳng định không làm được.

Nhìn thời gian đã sắp đến buổi trưa, vẻ mặt Hề Hi ấm ức đứng lên: "Chuyện này em mặc kệ, thích giày vò thế nào thì giày vò thế đó đi, anh, buổi trưa anh muốn ăn cái gì?"

***

Đến trung tuần tháng tư, rốt cuộc Hề Duy cũng hoàn toàn khôi phục. Chuyện Hề Hi và Hạng Việt đính hôn cũng lần nữa đăng lên nhật báo.

Hạng Việt nói với cô, bởi vì anh trai và chị dâu ly hôn, chị dâu còn dẫn cháu gái ra nước ngoài, gần đây mẹ ruột tâm tình thật sự không tốt. Chuyện đính hôn lần này coi như là tìm chuyện cho lão nhân gia làm, tránh cả ngày lo lắng cháu gái ở nước ngoài ăn không ngon mặc không đủ ấm bị đứa bé nước ngoài bắt nạt cái gì.

"Mẹ Cát khẳng định hận chết Hạng Trác đi, ahhh, anh nhẹ một chút, đau!"

Hạng Việt thả chân bạn gái vào trên chân mình từ từ vuốt ve, nghe vậy tức giận: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không cần đi giày gót cao như thế, cứ không nghe, chân đau cũng là đáng đời."

"Chậc chậc, bác sĩ Hạng, lời này của anh thật là không có lương tâm, em ăn mặc đẹp mắt một chút còn không phải là cho anh mặt mũi? Lại nói ai nói anh cao như vậy, em không đi giày cao một chút, vậy làm sao xứng với anh được?"

"Chỉ là một buổi tụ hội thôi," Hạng Việt lắc đầu một cái, "Anh lại không chê em."

"Lại nói nữa em trở mặt đấy."

Anh cười ha ha một tiếng, cúi người ấn xuống một cái hôn trên bắp chân trần của bạn gái, hôn xong ngước mắt nhìn cô, trong mắt lại có mấy phần xinh đẹp, quả thật kiều diễm câu người.

"Thật sự trở mặt?" Anh hỏi, âm thanh thật thấp mang theo chút trầm khàn.

Trái tim nhỏ của Hề Hi nhảy loạn bùm bùm, cô che mặt rên một tiếng: "Anh từ chỗ nào học được chiêu này thế!" Cũng quá yêu nghiệt! Trước kia rõ ràng rất nghiêm chỉnh, rất nghiêm chỉnh, rất nghiêm chỉnh!!!

Hạng Việt cười, tiếp tục xoa bóp chân cho bạn gái, trên mặt lại trở nên nghiêm chỉnh dịu dàng: "Chỗ này có đau không?"

Hề Hi lại “Ahhh” một tiếng: "Đau quá, anh nhẹ một chút, nhẹ một chút!"

Tay Hạng Việt càng nhẹ hơn, đợi dầu thuốc tản ra, lại giúp cô dán thuốc dán lên, dịu dàng nói: "Không động đến gân cốt, năm sáu ngày là tốt rồi, ngoan, mấy ngày nay ngoan ngoãn đừng xuống đất đi loạn."

"Vậy không được, ngày mai em còn muốn đi Viện phúc lợi! Ngày mốt lại phải về công ty giúp đỡ anh trai."

"Hủy bỏ." Anh nói: “Chân em nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, lại nói A Duy mà biết em bị trật chân cũng sẽ không để em làm loạn."

Hề Hi có chút ỉu xìu, mệt mỏi chu mỏ không nói lời nào. Từ lúc anh trai gặp chuyện không may đến tận tuần trước, gần bốn tháng cô đều không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cửa hàng thú cưng, Viện phúc lợi, trường học, mấy địa phương này cũng có chút trở nên xa lạ rồi.

Ngay cả mấy người bạn nhỏ, bình thường cũng chỉ liên lạc qua điện thoại di động, ngày hôm qua lúc đầu gặp mặt còn có một chút lạnh nhạt.

Mấy ngày nay cô gần như là ngăn cách với bên ngoài, cho dù phải chăm sóc anh trai nhưng cũng không tới trình độ nửa bước không rời. Trong lòng cô hiểu, mình chỉ là có ý thức muốn tránh những người cùng việc đó, cái loại tâm lý trốn tránh đó, rất kinh sợ, lại làm cho cô có cảm giác an toàn.

Nhưng người luôn phải nhìn về phía trước, cuối cùng cô cũng điều chỉnh tốt tâm trạng, muốn nghênh đón ánh sáng, để cho cuộc sống lần nữa đi vào quỹ đạo, lại không nghĩ rằng ra quân thất bại, tham gia tụ hội với bạn trai cũng có thể làm đau chân, cũng may lúc ấy Hạng Việt kịp thời đỡ mới không làm cho cô mất mặt xấu hổ.

Thấy cô buồn buồn không vui, bác sĩ Hạng suy nghĩ một chút, cù xuống cái chân còn lại của bạn gái. Hề Hi phản xạ có điều kiện giãy, anh cười cười, đè lại không để cho cô động, lại cù mấy cái, Hề Hi ai nha kêu loạn: "Anh cù nữa em tức giận đấy!"

"Tức đi, coi như tức giận cũng không có ai đến cứu em."

Hề Hi: ". . . . . ." Lời nói không có dinh dưỡng như vậy thế nhưng có thể phát ra từ miệng bác sĩ Hạng, nghe cũng say mê.

Lòng bàn chân lại bị cù đến mấy lần, cô không chịu nổi, chân lại không rút được ra, ngồi dậy muốn đẩy anh, nào biết biên độ quá lớn, vốn là cổ áo tương đối rộng tương đối thấp lập tức tuột xuống, sau đó cảnh xuân bị bại lộ rồi. Cố tình cô còn không tự biết, đưa tay phải ra cù bạn trai, bạn trai đây? Vị trí gặp may mắn, liếc một cái đã nhìn cảnh xuân của bạn gái không sót gì, làn da trắng nõn, phập phồng mềm mại đủ để cho bác sĩ Hạng nhìn no mắt.

Sau đó bác sĩ Hạng bỏ tay giữ chân bạn gái ra, đang lúc Hề Hi cảm giác chính mình uy vũ, sau một khắc ngực đã bị bạn trai tập kích.

Hề Hi: ". . . . . ." Đã nói rồi đây chính nhân quân tử đấy?

Tay Hạng Việt rất đẹp, giống như trong rất nhiều tiểu thuyết miêu tả, khớp xương rõ ràng, thon dài, trắng nõn xinh đẹp, đặc biệt có mỹ cảm.

Tay xinh đẹp như vậy vào giờ phút này đang xẹt qua xương quai xanh của Hề Hi, đi xuống một chút xíu, lại kéo cổ áo xuống chút, cuối cùng nắm lấy khối mềm mại này.

Gương mặt Hề Hi ửng hồng, nhìn bạn trai một chút lại nhìn tay trên ngực một chút, há mồm muốn nói, Hạng Việt lại trước cô một bước đưa ngón tay ở không ra chặn lên môi của cô: "Hư." Anh nói, âm thanh trầm trầm thấp thấp, giống như dòng điện xẹt qua màng nhĩ, mang đến kích thích khác thường.

Trước kia hai người cũng không phải là không từng kiều diễm, đã từng cũng thiếu chút nữa là phá ranh giới cuối cùng, nhưng chưa bao giờ giống như giờ phút này khiến cho Hề Hi cảm thấy tiêm nhiễm nảy mầm. Người đàn ông này có ma lực, anh đang hấp dẫn cô.

Tay Hạng Việt chậm chạp lại thản nhiên từng viên một cởi bỏ nút cài áo của bạn gái, Hề Hi nháy mắt nhưng cũng không phản (di.da.l.qy.do) kháng chỉ chăm chăm nhìn gương mặt của anh, lông mi bạn trai vừa dài vừa dầy, lúc này khẽ rũ, làm cho người ta không thấy rõ thần sắc trong mắt anh.

"Thật đẹp." Anh nói. Vui lòng tán dương cảnh đẹp bộ ngực của bạn gái. Hề Hi đưa tay vòng lên cổ của anh: "Bác sĩ Hạng, anh giở trò lưu manh thật sao?"

Hạng Việt lại nhìn chòng chọc mấy lần, còn dùng tay ngắt, sau đó thở dài, một lần nữa cài nút lại.

Hề Hi: ". . . . . ."

"Chờ lúc kết hôn, nhất định thỏa mãn em." Thấy bạn gái im lặng, Hạng Việt nói như vậy.

Hề Hi ha ha hai tiếng, liếc mắt: "Dối trá." Mắt của cô cũng không phải là mù, làm sao không nhìn ra bạn trai đang đè nén dục vọng, nhưng mà tới lúc này anh vẫn còn có thể ghi nhớ chuyện đã đồng ý với anh trai, người đàn ông này là đáng giá để cô yêu.

Hề Hi tùy Hạng Việt ôm, lái xe đưa cô trở về nhà. Hề Duy đã rất lâu không tới công ty, gần đây chính là thời điểm bận rộn, mới vừa rồi còn gọi điện thoại tới, nói em gái tự động giải quyết cơm tối, anh ta không về được.

Hạng Việt thả bạn gái vào trên ghế sa lon rồi xoay người đi tới trước cửa cầm dép tới đổi giúp cô. Hề Hi tội nghiệp nhìn bạn trai: "Thân ái, em đói rồi, muốn ăn mì thịt bò anh nấu."

Hạng Việt rất ưa thích dáng vẻ lúc cô làm nũng, gương mặt búp bê mềm mại lại ngốc nghếch, đặc biệt đáng yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, SunnyLưu, SầmPhuNhân, cloud176, hanayuki001, hh09, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Trúc Nhi, aries.quynh, Hitory, lucia pham, Miumiu9x, Murasaki, NTVH, phan cong danh, phạm ngọc hân, teddy95, Thanh Hưng, tinndv và 988 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.