Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

 
Có bài mới 15.05.2018, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 49
Chương 57
Edit: Thanh Hưng

Vốn Hề Hi cho rằng thành tích thi TOEFl lần này của mình sẽ không tốt, không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn được điểm cao như vậy, sau khi nhận được kết quả ra ngoài thì rất vui mừng. Cô không giống bọn Đồng Dao sau khi xuất ngoại còn học dự bị một năm đại học lãng phí thời gian giày vò tinh lực, mà là đi đường chính quy, trực tiếp ở trong nước thi ra đại học nước ngoài ra sức học hành thạc sĩ.

Đối với chuyện du học này, cho dù là anh trai Hề Duy hay là bạn trai Hạng Việt cũng đều yêu cầu nghiêm khắc. Cho là nếu đi ra ngoài sẽ phải cố hết sức có tên trong danh sách (die nda nl rq uyd on) trường học tốt nhất, lấy được văn bằng loại giỏi, học được chân tài thực liệu, không phải đơn thuần để cho cô đi mạ vàng. Nếu như chỉ là ôm tâm tư mạ vàng thì tốt nghiệp trung học xong đã đưa cô đi ra ngoài, tùy tiện dùng tiền học tập là có thể lên đại học tư nhân không phải bớt việc hơn sao.

Những ngày kế tiếp bình bình đạm đạm, đang trong lúc bận bịu, gần cuối tháng mười, ngày đính hôn của anh trai Hề Duy và Thẩm Vi đã đến.

Cho dù là nhà họ Hề hay là nhà họ Thẩm thì ở trong vòng thượng lưu Vũ Lăng đều là gia tộc danh tiếng nhất, làm đại thiếu gia nhà họ Hề và đại tiểu thư nhà họ Thẩm, ngày đính hôn của hai người tự nhiên rất được chú ý, rất nhiều nhân vật quyền quý tụ tập ở một chỗ chúc mừng, nhà lớn nhà họ Hề đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt.

Người chủ nhà Hề Hi này dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm tiếp khách. Cô vội vàng đến mức chân không chạm đất, mặt cũng tươi cười sắp cương cứng lại rồi, thiếu chút nữa thì mệt thành chó, ngay cả Sầm Úy khiêu khích đều lười phản ứng lại. Đợi đến lúc nghi thức chính thức bắt đầu, không ai chú ý tới cô, mới đi theo bạn trai trốn đến trong phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Khóa cửa lại, Hề Hi vứt bỏ đôi giày gót nhọn 10 cm trên chân, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm lên ghế sa lon, thở dài một hơi: "Em cảm thấy dường như chân cũng không phải là của em nữa."

Hạng Việt ngồi xuống bên cạnh giúp cô xoa bóp mắt cá chân, có chút bất đắc dĩ: "Biết rõ sẽ mệt mỏi sao lại còn đi đôi giày cao thế?"

"Anh em đính hôn là chuyện lớn, đương nhiên em muốn sắm vai thập toàn thập mỹ nha ~" Cô giọng đương nhiên, "Hôm nay mặc quần áo này chỉ có thể đi đôi giày cao này, lùn một chút đều là tỳ vết."

Hạng Việt nhìn lễ phục màu xanh ngọc trễ vai trên người bạn gái, kiểu dáng rất đơn giản, làn váy cao hơn đầu gối một chút, lộ ra bắp chân thẳng tắp trắng nõn mảnh khảnh, mặc dù không có hoa văn phức tạp nhưng mặc lên người cô chính là xinh đẹp đến mức làm cho người ta không dời mắt được. Chỉ là đối với lý lẽ gót giày thấp một chút chính là tỳ vết này  . . . Thật sự không lý giải được cũng không nhìn ra có cái gì không đúng.

"Bộ lễ phục này cũng là An Dịch thiết kế?" Anh chỉ có thể hỏi ngược lại.

Hề Hi “Ừ” một tiếng, ngồi dậy một chút, chỉnh chỉnh làn váy, vui lòng ca ngợi: "An Dịch thật có tài hoa, tất cả quần áo cô ấy thiết kế em đều thích." Thật ra thì hôm nay cũng muốn mời An Dịch và Mục Thanh chồng cô ấy, nhưng bởi vì vị kia mang thai bất tiện, theo đó Mục tiên sinh cũng không tới, Hạng Việt giúp đỡ đưa quà tặng đến, nói là vị đại ca kia của mình phải ở nhà bồi phu nhân.

"Bây giờ cô ấy còn tốt, chờ bụng to phề phệ thêm thì không thể làm việc nữa, đại ca anh rất lo lắng cho cô ấy và đứa bé, không muốn để phu nhân vất vả."

Hề Hi nói: "Đây là khẳng định nha, người nào nhẫn tâm để phụ nữ có thai mệt mỏi chứ. Huống chi là vợ của mình, cứ nói anh, tương lai em sẽ mang thai, anh nhẫn tâm để cho em mệt mỏi à?"

Đây là một vấn đề rất tốt đẹp, Hạng Việt chỉ cần suy nghĩ một chút tâm đều đã nóng hôi hổi, anh bóp bóp cái mũi của cô: "Không xấu hổ à, hiện tại đã nghĩ đến lúc mình mang thai rồi hả?"

"Tay anh mới vừa sờ soạng chân của em!" Đối với bàn tay vuốt ve trên lỗ mũi, Hề Hi bất mãn: "Em không xấu hổ, mặc sức tưởng tượng tới tương lai không được ah...? Em đều đã lên kế hoạch xong rồi, sang năm em ra nước ngoài, dùng một đến hai năm ra sức học hành học vị, sau đó trở về nước hai ta lập tức kết hôn sinh đứa bé, thừa dịp em còn trẻ khôi phục nhanh, một mạch sinh hai đứa, như vậy những ngày còn lại em có thể chuyên tâm liều mạng cho sự nghiệp, hiện tại rất lưu hành “hot mom”."

Hạng Việt thấy bạn gái dũng cảm bèn lên tiếng trấn áp: "Em đây coi như là đang cầu hôn anh?"

"Quỷ cầu hôn! Đó là nhiệm vụ của anh." Hề Hi a ô cắn lỗ tai của anh một cái, giống như đang phát tiết bất mãn.

Hạng Việt muốn ôm cô vào trong ngực, sức cắn trên lỗ tai lại không buông ra, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô: "Đừng làm rộn." Chờ ôm người tốt lắm, mới hỏi: "Những thứ này em nghĩ bao giờ?"

"Chuyện kết hôn đã sớm suy nghĩ xong, đứa bé ngược lại gần đây mới bắt đầu suy tính, An Dịch tuổi cũng không lớn đã phải làm mẹ, ngày đó cô ấy còn nói với em Mục tiên sinh tuổi không còn nhỏ cái gì, sau đó em cũng nghĩ, bác sĩ Hạng anh rất nhanh sẽ là người tuổi băm, tuổi càng lớn tỉ lệ sống sót của tinh trùng sẽ càng thấp, ahhh, đau!"

Hạng Việt buông lỏng lực đọa vặn lỗ tai cô một chút nhưng cũng không buông ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Nói hươu nói vượn nữa thử xem!"

Hề Hi đau đến nhe răng trợn mắt còn không chịu thua: "Em nói bậy nói bạ cái gì! Anh là bác sĩ còn rõ ràng hơn em!"

Hạng Việt cực kỳ tức giận, cho dù là người nào, chỉ cần là đàn ông bị nghi ngờ phương diện này cũng sẽ không thể kiềm chế được, hơn nữa người chất vấn còn là bạn gái mình, vậy thì tội càng nặng thêm một bậc rồi!

"Còn mạnh miệng phải không?" Giọng nói anh thâm trầm, rốt cuộc Hề Hi cũng ý thức được mình đạp trúng địa lôi, ngạch một tiếng, không cứng đối cứng nữa, giọng điệu lập tức mềm nhũn nói: "Em chính là thuận miệng mới nói như vậy, không có ý tứ gì khác, chủ yếu vẫn là nghĩ sớm một chút cùng anh xây dựng gia đình ấy. Hạng Việt, anh không muốn cho em sinh con của anh sao?" Cô còn uất ức lên án.

Biết rõ trong giọng nói của gấu nhỏ thì phần diễn trò lớn hơn nhưng Hạng Việt biết cô quả thật thích mềm không thích cứng, cô mềm nhũn, anh sẽ không có cách nào cứng rắn. Buông lỏng sức lực trong tay, muốn giúp cô xoa xoa lỗ tai, bị Hề Hi gạt một cái ra: "Anh cũng quá dữ, đau chết mất!"

Gấu nhỏ cũng có tính tình này, anh mềm nhũn, cô lập tức hếch mũi lên trời. Chỉ là quả thật Hạng Việt mới vừa dùng sức không nhỏ, trên lỗ tai cô mang bông tai lam bảo, lúc vặn không để ý, vốn là lỗ tai trắng nõn vào lúc này đỏ rực lên, tạo thành đối lập rõ rệt với làn da trắng nõn xung quanh.

Hạng Việt nhìn thấy có chút đau lòng, thấy cô mất hứng, trầm mặc chốc lát mới không thể làm gì mở miệng: "Hề Hi, anh lớn hơn em chín tuổi, cho nên đối với số tuổi tương đối nhạy cảm, em vừa nói cái đó anh sẽ mất hứng, điều này làm cho anh cảm thấy rất lo sợ. Em xem, năm nay em mới mười chín, cuộc sống mới bước vào giai đoạn khởi đầu, còn anh thì sao? Đã 28 tuổi, tới lúc em 21 tuổi có thể lĩnh chứng kết hôn thì anh đã ba mươi tuổi, đây là một khoảng cách không có cách nào vượt qua, người ta nói ba tuổi một đời người, có thể em không chú ý tới, có lúc em nói một số câu anh nghe đều có chút không hiểu, minh tinh em thích anh cũng vậy không biết mấy người, cách ăn mặc của em thật ra anh có chút không thích nhưng lại sợ em nói anh bảo thủ, vẫn cố gắng thích ứng với em. Mới vừa rồi em nói những lời đó, theo ý của em có thể chỉ là lời nói đùa giỡn vô hại, không đa nghi, nhưng anh nghe cảm thấy giống như bị giội một chậu nước lạnh, rét căm căm, trong lòng rất không thoải mái."

Hề Hi không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy, cũng có chút luống cuống, lúng túng không biết trả lời như thế nào. Hạng Việt lần nữa ôm cô vào trong ngực, hôn hôn lên khóe miệng của cô: "Hù dọa em?"

"Thật xin lỗi." Cô gần như hoảng sợ nhìn anh nói xin lỗi.

Ngũ quan tuấn mỹ của Hạng Việt lộ ra nụ cười yếu ớt, Hề Hi đột nhiên đỏ hốc mắt, vùi vào trong ngực anh, thân thiết mà ôm eo của anh, Hạng Việt vuốt tóc của cô: "Ngoan, anh cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng em nói chuyện tâm tình, hôm nay cũng là vừa vặn rồi, theo lý, hôm nay là ngày vui của nhà em không nên nói những thứ không vui này."

"Không phải, là em đối với anh không đủ dụng tâm." Hề Hi buồn buồn nói: "Mặc dù là em theo đuổi anh, nhưng vẫn giống như đều là anh vì em mà suy nghĩ, bình thường em cảm thấy mình cực kỳ đủ tư cách làm bạn gái, nhưng bây giờ mới rõ ràng, em không dụng tâm, Hạng Việt, anh đừng thất vọng về em, về sau em nhất định sẽ sửa chữa."

Có những lời này của cô, Hạng Việt còn có thể nói gì. Lại nói mới vừa rồi anh cũng có chỗ không đúng, cô nhóc này tuổi còn nhỏ, chính mình không báo trước cứ thế nói ra sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới cô. Suy nghĩ một chút nói: "Thật ra thì anh cũng giống em là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, rất nhiều việc cũng không biết, chỉ có thể dựa vào từ từ tìm hiều. Hề Hi, mới vừa rồi thái độ của anh không tốt, có chút nóng nảy, nói nặng lời, em đừng để trong lòng, chúng ta từ từ đi, về sau trao đổi tâm sự nhiều hơn, cùng nhau trưởng thành có được hay không?"

Hề Hi ngoan ngoãn khéo léo “Ừ” một tiếng, vùi vào trong ngực anh chặt hơn chút nữa.

Sau lễ đính hôn của Hề Duy và Thẩm Vi, đến trung tuần tháng mười một, nhà họ Hạ cùng Hanh thị nhà họ Lý làm tiệc đính hôn cho Hạ Y và Lý Miêu Miêu, Hề Hi không đi, cha cô và anh trai cô đi, trở lại nói bữa tiệc thuận lợi, trai tài gái sắc.

Sau đó thoáng một cái đến tháng mười hai, tiệc đính hôn của Hạng Việt và cô được chọn vào dịp lễ Giáng Sinh. Gần đây Hề Hi thường ra vào nhà họ Hạng, mẹ Cát đặc biệt tốt với cô, chi tiết quá trình đính hôn còn có danh sách khách mời, thực đơn, trang trí nhà cửa các loại cũng nhất nhất hỏi ý kiến của cô. Hề Hi nói không (L^Q^D) có ý kiến gì cũng không được, mỗi lần luôn luôn phải nói một vài ý kiến mới có thể. Buổi tối Hạng Việt lái xe đưa cô về, Hề Hi lại nói với anh: "Đính hôn thật là phiền phức, lúc anh em đính hôn sao em lại không cảm thấy rườm rà như thế!"

"Anh em đính hôn lại không cần em lo liệu," Hạng Việt thấy buồn cười, "Mẹ anh cũng hi vọng em có thể hài lòng, bà ấy vẫn cảm thấy em theo anh ở một chỗ có chút uất ức nên muốn bồi thường trên phương diện khác." Nói ra có chút mất thể diện, nhưng mẹ ruột của anh quả thật cảm thấy con ruột không xứng với gấu nhỏ này, hơn nữa anh lại lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, càng cảm thấy là đứa con nhà mình chiếm món lời cực kỳ lớn, cho nên đối với Hề Hi còn dụng tâm hơn anh.

Hề Hi chớp chớp mắt: "Thật sao? Em còn tưởng rằng mẹ Cát chu toàn như vậy là vì anh đấy?"

"Em có thể tranh thủ đi hỏi chị anh, anh cả anh đừng nói đính hôn, ngay cả lúc kết hôn mẹ anh căn bản đều không hỏi qua, đều là chị dâu anh và người chủ trì lăn qua lăn lại."

Hề Hi nghe thấy thế trong lòng dĩ nhiên vui mừng, dù sao được mẹ chồng tương lai coi trọng cũng hơn không quan tâm nhiều.

"Đúng rồi, anh cả anh với chị dâu anh náo ly hôn lâu rồi đúng không? Còn chưa giải quyết xong à?"

"Sao có thể giải quyết rõ ràng được?" Hạng Việt chuyển động tay lái rẽ vào khúc quanh: "Tài sản ngược lại không có vấn đề gì, chị dâu và anh cả anh đều không phải là người vì tiền mà liều mạng. Lúc ấy bọn họ kết hôn còn ký hiệp nghị tài sản trước hôn nhân, không có tranh cãi gì. Chủ yếu vẫn là vấn đề đứa bé, Lâm Lâm và Đông Đông, ý của chị dâu anh là mỗi người một đứa, anh cả anh không đồng ý, ba mẹ anh cũng không nguyện ý, sợ đứa bé đi theo cô ấy nếu như cô ấy tái giá sẽ chịu khổ. Nhưng sao chị dâu anh có thể để cả hai đứa bé lại? Tòa án gọi hai lần cũng không có kết quả, hiện tại cứ căng thẳng như vậy."

Hề Hi nói: "Đến bây giờ em cũng không rõ sao anh Hạng Trác và chị dâu anh phải ly hôn." Cũng không nghe nói hai người có bên trong bên ngoài cái gì, bọn họ chỉ nói với bên ngoài là tính tình không hợp. . . . . . Vấn đề là đều đã có hai đứa bé, cả hai bên đều không chịu lui, nhất định chờ đứa bé đều lớn rồi mới chịu ly hôn.

Chuyện này Hạng Việt cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng anh trai và chị dâu cũng đều một mực khẳng định là nguyên nhân tính tình, cho dù ai hỏi cũng chỉ là một đáp án này, trưởng bối hai nhà khuyên cũng khuyên rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ rồi, đáng tiếc đều vô dụng.

Chỉ có thể nói mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc. Hề Hi chủ động đổi đề tài, hỏi người bên cạnh: "Bác sĩ Hạng, hai ta có phải lập cái hiệp nghị tài sản gì trước hôn nhân không? Ngộ nhỡ xảy ra cái gì, cũng tránh cho không thể nói rõ ràng?"

Hạng Việt tức giận trừng mắt nhìn cô: "Em một ngày không gấu thì trong lòng không thoải mái phải không?" Còn nghĩ tới ngộ nhỡ có cái gì, có cái gì, có thể có cái gì cần phân chia tài sản? Không phải là chỉ có ly hôn à!

Hề Hi im lặng: "Anh lại nói em gấu nữa là em trở mặt đấy!"

"Trở mặt thế nào? Tới, em lật da một cái để cho anh xem một chút."

Hề Hi: ". . . . . . Hạng Việt, gần đây anh rất độc miệng đấy."

"Cảm ơn, em bớt chọc anh một chút, tài ăn nói của anh cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy."

Hề Hi: ". . . . . ."

#Thanh Hưng: mấy chương gần đây giống điền văn quá nhỉ ?_? Chương sau có tí sóng gió cho vui nhóe ^_^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: An Du, Bongbong28, HNRTV, Macthan12, NgọcTrâm, SầmPhuNhân, ViViNTT, diepha, zinna
     

Có bài mới 18.05.2018, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 45
Chương 58
Edit: Thanh Hưng

Hiện tại trời lạnh, buổi sáng lúc ra cửa bầu trời đã có tuyết rơi nhỏ. Hề Duy quấn chặt khăn quàng cổ cho em gái thêm chút, dặn dò: "Anh đi bốn năm ngày sẽ về, lúc về sẽ mua quà cho em, sẽ không làm chậm trễ ngày đính hôn."

"Anh, từ hôm qua anh cũng đã nói thật nhiều lần rồi," Hề Hi cũng giúp anh trai sửa sang lại cà vạt, vỗ vỗ vai anh ta, thong dong nói, "Tình huống đột phát bên nước Anh kia cũng không phải là anh có thể dự liệu, lại nói em và Hạng Việt chỉ là đính hôn cũng không phải là kết hôn, anh không kịp về cũng không quan trọng, đừng ép mình quá gấp, chính sự quan trọng."

Nếu như là mấy tháng trước, Hề Duy tin tưởng em gái tuyệt đối sẽ không nói ra được những lời thoả đáng như vậy. Cô nhất định sẽ bĩu môi bộ mặt mất hứng châm chọc, sau đó làm nũng quấn lấy anh ta, để cho (die nda nl rq uyd on) anh ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngày đính hôn cả đời có lẽ chỉ có một lần này. Hiện tại em gái hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng như thái độ với Thẩm Vi mấy ngày nay, mặc dù vẫn không gần gũi như cũ nhưng lại không có náo loạn không vui. Giống như mưa xuân không tiếng động, thật giống như chẳng biết lúc nào, cô gái nhỏ luôn yếu ớt không nói đạo lý thích nũng nịu đã thành màu sắc trong trí nhớ.

Nói không ra là cảm giác gì, nhưng Hề Duy nghĩ, anh ta có chút thất vọng, mặc dù những thứ này cũng là cục diện anh ta đang hy vọng.

Hề Hi vốn tưởng rằng anh trai sẽ như rất nhiều lần trong quá khứ, đi công tác, sau đó trở lại, thuận thuận lợi lợi giống như máy móc. Lại không nghĩ rằng ngày thứ ba anh trai đến Luân Đôn, gần rạng sáng giờ trong nước lại nhận được điện thoại của phụ tá Phùng Tranh của anh trai.

Tựa như một quả bom nổ chậm “ông” một cái nổ tung trong đầu, cho đến khi trong lồng ngực đè ép đến buồn bực mới ý thức được mình lại quên hô hấp.

Bên đầu điện thoại kia Phùng Tranh vẫn còn nói: "Tổng giám đốc đã từng nói, có bất kỳ tình huống đột phát nào đều phải liên lạc với cô trước, nghe cô an bài, tiểu thư, cô. . ."

"Đừng thông báo cho những người khác." Lời ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Hề Hi đều sợ hết hồn, cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng phục hồi tinh thần lại, lại lập tức nói tiếp: "Hiện tại tôi sẽ bay sang, cho dù như thế nào cũng phải giữ được mạng của anh tôi. Gửi số tài khoản của anh cho tôi, tôi chuyển ít tiền cho anh."

Cô bình tĩnh không thể nghi ngờ đã lây đến Phùng Tranh bên kia, anh ta cũng từ từ tỉnh táo lại, nói: "Tiền không cần, Hề tổng vẫn có một tài khoản để ở chỗ tôi, chính là vì ứng phó tình trạng đột phát."

***

Bởi vì anh trai đi công tác, gần đây Hề Hi vẫn ở trong nhà Hạng Việt, hơn nữa vẫn ngủ cùng một giường lớn. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù hai người không có thân mật đến một bước cuối cùng, nhưng thân mật nên có cũng không sai biệt lắm đều đã có rồi.

Điện thoại còn là Hạng Việt đưa cho cô, từ lúc đầu anh vẫn dựa vào một bên không nói tiếng nào, cho đến lúc cúp điện thoại, Hạng Việt bế cô vào trong ngực, mặc dù không biết rốt cuộc Hề Duy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến có thể cũng không lạc quan.

"Hôm nay anh em đến công trường, bị vài tên côn đồ chặn lại, trên người bị ba đao, trong đó có một đao. . . . . ."

"Ngoan, đừng nóng vội, Hề Duy không có việc gì," Hạng Việt cắt đứt lời nói nghẹn ngào của cô, quả quyết nói, "Hiện tại anh lập tức đặt vé máy bay, em đi thay quần áo, đi về lấy hộ chiếu của em trước, em hỏi lại một chút Hề Duy đang ở bệnh viện nào, Vệ tổng  của Hoa Tin ở nước Anh giao thiệp rất rộng, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại cho đại ca Mục Thanh của anh, để cho anh ấy giúp một tay liên lạc với Vệ tổng."

Giống như Phùng Tranh bởi vì Hề Hi tỉnh táo mà có chỗ dựa, hiện tại Hề Hi cũng là như thế. Hạng Việt nói rõ ràng mạch lạc để cho cô lần nữa trấn định lại, hít thở sâu mấy hơi, bắt buộc mình tỉnh táo.

Mục Thanh nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của anh em đó là nghĩa bất dung từ không hai lời, cũng bảo đảm sẽ không để lộ chuyện đại thiếu gia nhà họ Hề ngàn cân treo sợi tóc ra ngoài. Rất nhanh đã liên lạc với Vệ Cẩm Huyên, cũng lấy được sự đồng ý của đối phương, trước tiên liên lạc với nước Anh bên kia, chờ Hề Hi và Hạng Việt ngồi lên máy bay thì Hề Duy ở bệnh viện bên kia cũng lại nghênh đón một nhóm bác sĩ.

Từ sân bay ra ngoài, ở Luân Đôn chính là chưa tới tám giờ sáng. Ngoài phi trường có nhân viên Vệ Cẩm Huyên sắp xếp nhận điện thoại, từ lúc lên máy bay Hề Hi đã bắt đầu trầm mặc, lúc này càng không ý định hàn huyên với người khác. Nhiệm vụ này đành giao cho Hạng Việt, trước tiên cô liên lạc với Phùng Tranh, Phùng Tranh vẫn chưa từng nghỉ ngơi, từ trong giọng nói có thể nghe ra tràn đầy mệt mỏi: "Phẫu thuật coi như thành công, nhưng còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. . . . . ."

Từ phi trường đến bệnh viện hao tốn một ít thời gian. Lúc xuống xe chân Hề Hi có chút nhũn ra, nếu như không phải là Hạng Việt tay mắt lanh lẹ, có thể cô sẽ quỳ xuống đất. Hạng Việt cũng không dám buông tay cô ra, người tới sân bay đón là một người Anh chính gốc, anh ta rất hiểu cảm thụ của cô gái nhỏ Trung Quốc này, đồng tình nói: "Xin đừng lo lắng, vị tiên sinh kia có toàn bộ các bác sĩ tốt nhất nước Anh, Thượng Đế sẽ bảo đảm cho cậu ấy."

Hạng Việt cảm kích cười cười với anh ta, tay đỡ Hề Hi bước nhanh vào bệnh viện. Phùng Tranh ở bên ngoài phòng quan sát đặc biệt lo lắng không yên, nhìn thấy Hề Hi, đấng mày râu ba mươi tuổi trước tiên hồng vành mắt: "Cô đã tới. Tổng giám đốc. . . Ở phòng quan sát."

Hề Hi mím môi không lên tiếng, gạt tay Hạng Việt ra đi tới phía trước cửa sổ cách ly, tựa vào cửa sổ nhìn người nằm bên trong. Trên người anh trai cắm rất nhiều ống, vô tri vô giác nằm ở nơi đó, nước mắt tràn ra không thấy rõ mặt của anh trai.

Hạng Việt nói đôi câu đơn giản với Phùng Tranh, lúc đi tới sắc mặt cũng nặng nề. Anh nhẹ giọng nói với người yêu bên cạnh: "Anh đi nói chuyện với bác sĩ một chút, em. . . Ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung." Thấy Hề Hi không nói một lời, anh không tiếng động thở dài, để Phùng Tranh tiếp tục ở lại nhìn Hề Hi, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh nhận điện thoại dẫn anh đi gặp bác sĩ trưởng.

Phùng Tranh thấy Hạng Việt rời đi, anh đi tới nhỏ giọng báo cáo với Hề Hi: "Sự kiện lần này tôi hoài nghi là có người cùng nhau dự mưu cố ý đả thương người, tôi và tổng giám đốc chỉ tách ra không tới mấy (tha.nhh;ưng) phút đi lái xe, khi trở về tổng giám đốc đã bị thương ngã xuống. Vả lại những người đó không có cướp đoạt tài sản, đả thương người xong lập tức chạy trốn, tôi vốn muốn đuổi theo nhưng lại không yên lòng tổng giám đốc," gương mặt Phùng Tranh tràn đầy xấu hổ, "Tiểu thư. . . Thật xin lỗi, tôi không chăm sóc tốt cho tổng giám đốc."

Hề Hi lưu luyến thu hồi tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, giống như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng: "Chuyện này cảnh sát nói thế nào?"

"Cảnh sát đã đi thu thập chứng cứ, nhưng hình như không có tiến triển." Phùng Tranh dừng một chút, nói: "Có thể cần phải đi đại sứ quán một chuyến, chuyện này phải có phía chính phủ trong nước làm áp lực mới được. Chỉ là như vậy thì chuyện tổng giám đốc bị thương nằm viện có thể sẽ không giấu được. . ."

Mặc dù Hề Hi tâm loạn như ma nhưng vẫn biết chuyện anh trai bị thương nằm viện này tạm thời cần giữ bí mật. Không chỉ là nguyên nhân thân thể của lão cha trong nhà, còn có công việc công ty đều cần chuẩn bị.

"Chi nhánh công ty bên Anh này có biết chuyện anh trai nằm viện hay không?"

"Đến công trường là quyết định nhất thời của tổng giám đốc, không thông báo cho người của công ty bên này, công nhân cũng không biết chúng tôi, trước mắt sẽ không có ai biết."

Hề Hi nghe vậy như có điều suy nghĩ, thấy vẻ mặt Phùng Tranh mệt mỏi, nhỏ nhẹ nói: "Trợ lý Phùng, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, bên này đã có tôi trông, cho dù ai liên lạc với anh, anh chỉ nói Hề tổng có chuyện tạm thời vòng đi Washington, cũng không muốn ai đi theo, bây giờ anh cũng không liên lạc được."

Phùng Tranh có chút chần chừ: "Như vậy có thể tạo thành khủng hoảng không đáng có hay không?" Dù sao Hề Duy bị thương nặng như vậy, khi nào tỉnh lại còn chưa biết được.

"Tôi chỉ cần thời gian." Hề Hi nhàn nhạt nhìn anh ta: "Chuyện này của anh tôi sẽ không giấu diếm được lâu, nhưng phải làm xong công tác truyền thông trước. Chuyện này tôi đã có sắp xếp, anh đi về nghỉ trước đi."

Phùng Tranh biết trong chuyện này anh ta chỉ có thể nghe theo vô điều kiện, dù sao cô gái nhỏ trước mắt này ở nhà họ Hề địa vị không thể lay động, nếu như Hề Duy gặp chuyện không may, như vậy bằng sự thương yêu của chủ tịch đối với cô, thí sinh đón lấy công việc tổng giám đốc chỉ có thể là người trước mắt.

Hạng Việt không bao lâu đã trở về, biểu hiện trên mặt không nhìn ra bất kỳ điều gì. Thấy Phùng Tranh đã không có ở đây, chỉ có mình Hề Hi nằm ở phía trước cửa sổ cách ly, anh đi tới cố làm vẻ tò mò hỏi: "Phùng Tranh đâu?"

"Em bảo anh ta về nghỉ ngơi rồi." Hề Hi quay đầu lại nhìn anh: "Bác sĩ nói thế nào?"

Bây giờ Hề Hi nhìn có vẻ cực kỳ tỉnh táo, nhưng bởi vì quá bình tĩnh lại khiến Hạng Việt có chút lo lắng. Nhưng đối với chuyện này anh lại không thể ra sức, chỉ có thể thả chậm giọng nói hơn một chút, càng thêm cẩn thận tìm từ: "Trước mắt tình huống của Hề Duy vẫn tương đối lạc quan, bác sĩ trưởng dự đoán, trong vòng 48 giờ Hề Duy cần phải tỉnh lại."

"Cần phải?"

Hạng Việt “Ừ” một tiếng, Hề Hi lại tiếp tục: "Nếu như không tỉnh lại đây?"

"Hề Hi."

"Không tỉnh lại sẽ chết sao?!"

"Hề Hi!"

"Hạng Việt, bây giờ người em có thể tin tưởng chỉ có anh," Hề Hi vịn cánh tay của anh, trên mặt là loại lạnh lùng không hình dung ra được, "Có người muốn tính mạng của anh ấy! Anh giúp em tìm ra hung thủ có được hay không?"

Hạng Việt ôm cô vào trong ngực vỗ về: "Ngoan, anh giúp em tìm, chuyện này giao cho anh, đừng lo lắng, Hề Duy sẽ không có việc gì."

Bởi vì rời đi vội vàng, trong nước có một số việc sẽ không kịp sắp xếp. Hạng Việt đã xin bệnh viện nghỉ rồi, bây giờ lại xin phép trong nhà, nói có một người bạn tốt xảy ra chút chuyện, Hề Hi cùng anh đi thăm. Cát Phương Hoa đang ở trong điện thoại quở trách con trai, nói con tự mình tự đi là được, còn mang theo Hề Hi, còn nói hôm nay muốn đi chọn lễ phục cái gì.

Sắp xếp chuyện riêng xong, Hạng Việt gọi điện thoại cho Mục Thanh. Mục Thanh của Kim Bác bây giờ cùng Hoa Tin là quan hệ hợp tác, vả lại bởi vì quan hệ của An Dịch và Vệ Thái Thái không giống bình thường, cho nên chuyện Hề Duy này, Hạng Việt nghĩ  lại nghĩ, nếu như muốn giấu giếm nước ngoài, cho dù là phương diện nhân phẩm hay là giao thiệp, Vệ tiên sinh không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Mặc dù anh và Vệ tiên sinh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng tin tưởng Mục Thanh, Mục Thanh đã nói là người tốt, tự nhiên đáng tin cậy.

Lại nói mặc dù Hoa Tin và Hề thị còn có quan hệ cạnh tranh, nhưng chuyện này nếu Vệ Cẩm Huyên bỏ đá xuống giếng thì quá thấp kém, chỗ tốt không thấy được, chỗ xấu lại có rất nhiều.

Mục Thanh của Kim Bác lại vẫn còn là sản nghiệp mới xuất hiện, năm nay vừa mới đưa ra thị trường, cùng vòng thượng lưu chân (lee quyy donn) chính của Vũ Lăng vẫn có khoảng cách nhất định. Anh ta không có một chút hứng thú nào với chuyện nhà họ Hề, nhận được điện thoại của Hạng Việt, căn cứ vào nghĩa khí anh em, lại gọi điện thoại cho Vệ Cẩm Huyên .

Vệ Cẩm Huyên  đối với người trẻ tuổi Hề Duy này vẫn có ấn tượng rất tốt, trước đó đã giúp đỡ đề cử bác sĩ, hiện tại lại giúp làm áp lực cho phía cảnh sát truy tìm hung thủ nhưng mà cũng chỉ là một cái nhấc tay. Anh ta lập tức đồng ý không chút do dự, Trương Tư Ninh nghe chồng nói đến chuyện này có chút thổn thức: "Hề Hi là đứa nhỏ rất đáng yêu, anh trai của cô ấy có phải chọc phải người nào hay không?"

"Không nhất thiết là trêu chọc đâu." Vệ Cẩm Huyên vén sợi tóc rơi bên tai vợ về sau tai, "Cá nhân anh có khuynh hướng nghiêng về tranh đấu gia tộc hơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, Macthan12, NgọcTrâm, diepha, hh09, zinna
Có bài mới 21.05.2018, 08:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 270
Được thanks: 878 lần
Điểm: 34.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết - Điểm: 43
Chương 59
Edit: Thanh Hưng

Anh ta giống như người thông minh nhìn rõ toàn cục, trong lời nói mang theo chắc chắn, Trương Tư Ninh biết chồng sẽ không bắn tên không đích: "Có phải anh biết chuyện gì hay không?" Cô ấy hỏi: "Nếu như thuận tiện, có thể giúp thì giúp một chút đi."

Vệ Cẩm Huyên cười cười: "Tối hôm qua nhận được điện thoại của Mục Thanh, anh lập tức cho người bên nước Anh (lqd) kia điều tra chuyện này." Nhận lấy trà lài bà xã đưa tới, uống một hớp, dưới sự thúc giục của Trương Tư Ninh tiếp tục nói: "Người bên kia phát hiện chút chuyện thú vị. Mặc dù còn chưa có chứng cớ xác thực nhưng có lẽ người mưu tính chuyện này hẳn là Hề phu nhân hôm nay. Cũng chính là mẹ kế của Hề Duy."

Đối với chuyện của nhà họ Hề, Trương Tư Ninh cũng từng nghe qua, lại bởi vì lý do cá nhân cho nên đối với mẹ ghẻ đều khá là ghét, nhất là cái loại tiểu tam thượng vị đó càng không cần nói, quả thật căm thù đến tận xương tuỷ. Lúc này nghe được là mẹ ghẻ mưu hại con riêng, trước hết nhíu chân mày lại: "Em nhớ con trai của người nọ năm nay mới mười tuổi, lá gan quá lớn, chẳng lẽ cho rằng giết người ở nước ngoài thì có thể giấu diếm được à?"

Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ vai vợ: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, lại nói người ra mặt cũng không phải là bản thân Hề phu nhân, coi như bắt được phạm nhân thì cũng không dính líu tới bà ta. Đây là một cuộc mua bán vạn lợi, nếu như thành công thì người thừa kế Hề thị sẽ thay đổi, còn coi như thất bại thì dù sao ở đó cũng không phải trong nước, có rất nhiều hạn chế, Hề phu nhân lại ẩn nấp rất sâu, ngoài mặt nhà họ Hề lại là khung cảnh hòa thuận, cũng như em nói, con trai độc nhất kia năm nay mới mười tuổi, từ nhận thức của người bình thường mà nói, coi như Hề phu nhân mưu đồ bất chính cũng phải chờ con trai lớn tuổi chút nữa mới hợp lý."

Trương Tư Ninh bày ra vẻ mặt chán ghét: "Coi như cầu tài cũng không nên giết người bừa bãi, huống chi em từng nghe người ta nói, Hề thiếu gia đối với bà ta vẫn là tương đối tôn kính. Tiểu tam lên chức mẹ ghẻ quả nhiên đều là cùng một loại người, ghê tởm muốn chết. Đúng rồi, anh tra được cái gì?"

Vệ Cẩm Huyên nói: "Lịch sử trò chuyện của em vợ của em rể của một bà con xa của phụ tá của anh cả nhà mẹ Hề phu nhân." (T^T)

Trương Tư Ninh cười khúc khích: "Cái người này quanh quẩn thật tốt ha," lại châm chọc, "Khó trách lá gan lớn như vậy, em thấy chuyện này chắc hẳn đã dự mưu lâu rồi chứ? Còn nữa, nếu tra được lịch sử trò chuyện của người kia thì đây không phải là chứng cứ sao?"

"Đây coi là chứng cớ gì chứ?" Vệ Cẩm Huyên ôm bà xã vào trong ngực: "Lịch sử trò chuyện cũng không phải là ghi âm, tùy tiện lấy một cái cớ là có thể nguỵ biện được. Huống chi hai tháng trước cả nhà cậu em vợ kia đã di cư sang nước Mĩ, liên quan trong đó anh không nói em chắc cũng có thể hiểu. Người hành hung thì cảnh sát nhất định có thể bắt được, nhưng người phía sau lại không thể." Mà anh ta có thể khóa mục tiêu lại trên người Sầm Úy cũng là bởi vì phương pháp bài trừ đơn giản nhất, khi tất cả mọi người vẫn không có động cơ đến thời điểm cần bí quá hóa liều, như vậy sau khi Hề Duy chết người nào được lợi nhất tự nhiên người đó có hiềm nghi lớn nhất.

Những năm này nhà mẹ đẻ Sầm Úy dựa vào nhà họ Hề mà làm giàu, ở vòng thượng lưu Vũ Lăng có lẽ thuộc về không thể vào được nhưng ở trong mắt rất nhiều người bình thường cũng đã là cao không thể chạm, thu mua một hai người bán mạng cho mình thật sự dễ dàng. Nhưng nhà giàu mới nổi dù sao cũng là nhà giàu mới nổi, Vệ Cẩm Huyên muốn tra ra bọn họ thật sự quá dễ dàng, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là đủ.

Trương Tư Ninh lại là một trận thổn thức, nói với ông xã: "Tuy chúng ta là người ngoài nhưng nếu đã nhờ đến anh thì (tha.nhh.lqd.ưng) anh cứ báo chuyện anh tra được đi, mặc dù không có chứng cứ nhưng về sau để cho hai anh em Hề Hi đề phòng một chút cũng tốt." Cô ấy không tin Hề Bá Niên sẽ bởi vì không có chứng cứ gì mà đối xử với người vợ đương nhiệm như thế nào, mẹ ghẻ ràng buộc bố dượng, đây là hình thức trước, chính cha ruột cô ấy cũng là một điển hình.

Thật ra thì Vệ Cẩm Huyên cũng không muốn báo những thứ này cho người nhà họ Hề, anh ta có thể trợ giúp cho hai anh em ở Anh quốc kia đã có thể được xem là phẩm đức cao thượng rồi. Dù sao dính vào chuyện như vậy cũng rất dễ chuốc họa vào thân. Nhưng hiển nhiên tâm trạng đồng tình của bà xã đã tràn lan, lại suy bụng ta ra bụng người, bởi vì Sầm Úy này là tiểu tam lên chức mẹ ghẻ nên liên tưởng đến trên người mình. . . Thôi, Vệ tiên sinh bất đắc dĩ nghĩ, coi như là làm chuyện tốt tích phúc giúp bà xã và đứa bé đi.

***

Gần tối ngày hôm sau Hề Duy mới khôi phục lại ý thức. Bác sĩ phụ trách nói anh ta vận khí không tệ, một đao cuối cùng nếu như lệch một centi mét nữa thì có thể vị tiên sinh này sẽ thật sự phải đi gặp thượng đế rồi. Hiện tại, nếu Hề Duy đã tỉnh lại vậy thì chỉ cần nằm viện tĩnh dưỡng, sắp tới sẽ khôi phục khỏe mạnh.

Từ rạng sáng đêm đó khi Hề Hi nhận được điện thoại của Phùng Tranh đến bây giờ đã là gần hơn bốn mươi giờ sau, rốt cuộc cũng chờ được kỳ tích xuất hiện. Anh trai tỉnh có nghĩa là thần chết đã lỡ mất dịp tốt với bọn họ. Sau đó cô đã bất tỉnh.

Hạng Việt ôm bạn gái vào phòng bệnh đặt lên trên giường, giúp cô cởi giày và áo khoác xuống, đắp chăn, nhìn cô đã nhỏ giọng ngáy khò khò, cười cười, cúi người hôn một hớp lên khóe môi hơi khô rách, trong mắt tràn đầy thương yêu.

May mà Hề Duy tỉnh, nếu quả thật xảy ra chuyện gì thì cũng không biết cô nhóc có thể gắng gượng qua được cái hố này hay không. Cũng may, ông trời cho chuyển cơ, hy vọng tình huống sẽ không tệ hại hơn.

Hề Hi ngủ ngon giấc, khi tỉnh lại cả người đều lộ ra vẻ lười biếng. Hạng Việt nằm ngủ trên ghế sa lon trong phòng bệnh, nghe tiếng động lập tức tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy cô đang khom lưng thắt dây giày, vén áo khoác lên ngồi dậy: "Đói bụng không, trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng mới, trước tiên đi đánh răng rửa mặt, anh bảo người ta đưa thức ăn tới đây."

"Em đi thăm anh trai em trước, anh ngủ một lát nữa đi." Hề Hi buộc dây giày xong đi tới đây, hôn vào miệng anh một cái: "Hai ngày nay em làm anh vất vả rồi, hữu tình hậu bổ hắc ~"

Hiếm thấy trên mặt cô lần nữa lộ ý cười, tâm tình Hạng Việt cũng theo đó mà tốt hơn, vuốt vuốt mặt: "Anh với em cùng nhau đi, ngủ tiếp cũng không ngủ được." Còn nói: "Ngày hôm qua Uy Nhĩ Tốn tiên sinh dẫn theo hai vệ sĩ tới đây coi chừng Hề Duy, tối hôm qua anh cũng cho Phùng Tranh về khách sạn nghỉ ngơi rồi." Cầm điện thoại di động trên bàn uống trà nhỏ lên nhìn thời gian, đã gần tám giờ sáng rồi.

Nghe được vệ sĩ, Hề Hi nháy mắt mấy cái: "Lần này thật sự thiếu Vệ tiên sinh nhân tình lớn rồi."

"Chỉ cần Hề Duy không có việc gì, nợ nhân tình luôn có cơ hội để trả lại." Hạng Việt giống nhau đi xong giày, cầm áo khoác lên, vừa mở cửa cùng Hề Hi cùng nhau đi ra ngoài vừa thương lượng nói: "Gạt trong nhà như thế không phải là chuyện tốt, ít nhất Hề Duy còn cần ở bệnh viện một tháng, xem ở chênh lệch giờ giấc, đợi lát nữa thì gọi điện thoại cho chú Hề thôi."

Hề Hi nói đã biết, Hạng Việt bèn không nhiều lời nữa. Gần đến phòng quan sát đặc biệt thì xa xa đã nhìn đến hai người vệ sĩ da trắng (lqd) vừa cao lớn lại khỏe mạnh mặc một thân âu phục màu đen canh giữ ở bên ngoài, Phùng Tranh cũng đã đến, đang nói gì đó với y tá.

Nhìn thấy Hề Hi và Hạng Việt, Phùng Tranh lại cùng y tá trẻ tuổi nói đôi câu lập tức chạy lại đón, ngày hôm qua anh ta đã nghỉ ngơi tốt rồi, không tiều tụy giống lúc mới gặp gỡ ngày đó.

Mọi người chào hỏi nhau, Phùng Tranh giải thích: "Mới vừa rồi tôi hỏi y tá sau khi Hề tổng tỉnh lại có ăn được cơm hay không, cô ấy nói phải hỏi bác sĩ đã."

Hạng Việt nói: "Có thể Hề Duy phải ăn chút thức ăn lỏng trước, nhưng mà vẫn là hỏi qua bác sĩ Shere trước sau đó lại nói đi."

Hề Hi đã cách thủy tinh nhìn vào bên trong. Trên người Hề Duy vẫn như cũ cắm rất nhiều ống, nhưng tâm tình lúc này đã khác hoàn toàn lúc mới tới, khi đó là anh trai sống chết không rõ, hiện tại, ít nhất có thể xác định anh trai đã thoát khỏi nguy hiểm.

Hạng Việt nói đôi câu với Phùng Tranh, lại lên tiếng chào hai người vệ sĩ tận trách, đang muốn đi tới thì điện thoại di động lại vang lên, là điện thoại của Mục Thanh.

Lúc nghe điện thoại thì trên mặt anh vẫn còn treo một nụ cười yếu ớt, ở lối đi an toàn trên một đầu khác của hành lang nhìn chằm chằm cô bạn gái nhỏ, sợ chính mình sơ suất một cái, cô lại xảy ra chuyện gì. Vậy mà theo lời người bên đầu điện thoại kia thuật lại, nụ cười nơi khóe miệng Hạng Việt đã dần dần không duy trì nổi, lúc ngắt điện thoại thì trên mặt của anh chỉ còn lại lạnh lẽo.

Buổi chiều thì Hề Duy tỉnh lại lần nữa, lần này thời gian thanh tỉnh của anh ta nhiều hơn một chút. Hề Hi và Hạng Việt thay đồ vô trùng rồi đi vào phòng quan sát đặc biệt, bác sĩ Shere đã giúp anh ta làm kiểm tra, bày tỏ tình huống đã ổn định hơn hôm qua rồi.

"Anh ~" Hề Hi cẩn thận nắm lấy tay Hề Duy, trên mặt mang theo tươi cười, trong đôi mắt lại là nước mắt.

Mắt Hề Duy nhanh chóng chớp động hai cái, anh ta vẫn không thể nói chuyện, bình chụp dưỡng khí bao trùm hà hơi biểu thị anh ta muốn mở miệng nói chuyện.

"Hề Duy, trước đừng nói, bây giờ cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì rất nhanh sẽ khang phục." Hạng Việt ở một bên nhẹ giọng nói: "Những chuyện khác không cần lo lắng, tôi và Hề Hi sẽ giúp cậu xử lý tốt."

Hề Hi cũng vội vàng nói: "Anh, tốt nhất là anh cứ dưỡng thương đi, chuyện khác đều giao cho em, mặc kệ là chuyện của công ty (die,nda,nl,equ,ydo,n) hay là lần này những người làm bị thương anh, em đều có thể." Cuối cùng, còn nói giỡn: "Từ nhỏ vẫn là anh đứng phía trước em, lần này cuối cùng để cho em có được cơ hội làm chủ."

Trên mặt trắng bệch của Hề Duy hơi lộ ra nụ cười, Hề Hi nhìn thấy rất đau xót, khổ sở không nói nên lời. Chờ Hề Duy lại ngủ mê man, Hề Hi lau nước mắt ra khỏi phòng quan sát đặc biệt.

Phùng Tranh không có tư cách vào bên trong, lúc hai người ra ngoài thì vội vàng chạy tới hỏi: "Hề tổng thế nào rồi?"

Hạng Việt nói khỏe hơn hôm qua. Hề Hi đã lau sạch sẽ nước mắt, nhìn Phùng Tranh hỏi: "Cảnh sát bên kia có tin tức gì không? Còn chưa bắt được phạm nhân à?"

"Vừa mới hỏi qua rồi, cảnh sát bên kia nói bọn họ đã khóa mục tiêu, hẳn là rất mau sẽ có tin tức truyền đến." Phùng Tranh nói tới chỗ này, lại trở nên có chút chần chừ, bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi. Hề Hi nói: "Anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen nhau."

Phùng Tranh làm phụ tá cho Hề Duy đã gần bảy năm, Hề Duy lớn hơn anh ta vài tuổi, sau khi Hề Duy đến Hề thị đi làm vẫn là anh ta (PT) theo bên người, lại trung thành tận tâm, Hề Hi vẫn rất tin tưởng anh ta.

"Tổng công ty bên kia còn có công ty bên nước Anh này. . . Nếu như Hề tổng không lộ diện, có thể sẽ kinh động đến chủ tịch."

Biểu hiện trên mặt Hề Hi không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Biết, chuyện này tôi tới xử lý, anh đưa tài liệu công trình còn có vấn đề công ty bên nước Anh này cho tôi."

Phùng Tranh ngẩn ra, lại rất nhanh gật đầu, nói hai câu lập tức vội vàng về khách sạn sắp xếp tư liệu.

***

Hạng Việt thuê một gian phòng ở khách sạn bên cạnh bệnh viện. Hề Hi đi phòng tắm tắm trước, lập tức khoác áo tắm một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Sau đó ngồi vào ghế sa lon nhỏ trong phòng khách, nhìn bạn trai ngồi đối diện: "Tốt lắm, có lời gì cứ nói đi." Không hiểu có chuyện gì quan trọng nhất định đợi sau khi cô tắm xong mới có thể nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, HNRTV, Macthan12, NgọcTrâm, diepha, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Trúc Nhi, aries.quynh, Hitory, lucia pham, Miumiu9x, Murasaki, NTVH, phan cong danh, phạm ngọc hân, teddy95, Thanh Hưng, tinndv và 988 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.