Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 

Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

 
Có bài mới 20.03.2017, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 10249 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm] - Điểm: 12
Chương 28: Hang sói

  Yên Nhiên từ biệt biểu ca, tâm tình có chút nặng nề, Nhu Nương nhìn ra sự khác thường của nàng, nhẹ nhàng thở dài, Yên Nhiên miễn cưỡng cười cười:

- Nương, nữ nhi không sao, nữ nhi mới vì đại di nói mấy câu.

- Bọn họ đã nháo đến tình trạng này, đại tỷ cũng có sai, Yên Nhiên a, đại tỷ thiếu nhu hòa, một bên nắm một bên thả mới có thể hòa hợp, Nhữ Dương vương là vương gia, mặc dù đại di của ngươi nói đúng, dù không thay đổi được ngạo khí, cũng phải băn khoăn đến cảm xúc của vương gia.

- Đại di làm không đúng?

Nhu Nương lắc đầu:

- Không phải là không đúng, mà là dùng sai phương pháp, đại di ngươi tranh cường háo thắng cả đời, vì Nhữ Dương vương phủ mà thân thể suy sụp, có ai cảm kích nàng? Chỉ sợ Nhữ Dương vương còn nghĩ đại di ngươi không chịu uỷ quyền, mọi chuyện đều tranh đấu, nhưng đại di ngươi mà sửa lại tính tình, thì cũng không phải là nàng.

- Nữ nhi không hiểu.

Yên Nhiên tới gần Nhu Nương, trước kia nàng không hề nhẫn nại nghe Nhu Nương nói chuyện, nàng chỉ thấy Nhàn Nương nói một không nói hai, thấy Trinh Nương nhu hòa ấm áp, nên chỉ thấy Nhu nương mềm yếu, không có chủ kiến, nàng muốn Nhữ Dương vương hồi tâm chuyển ý, cũng không thể chỉ cần tin tưởng vào ánh mắt.

Trí tuệ như Nhàn Nương cũng sẽ nghe đề nghị của Nhu Nương, trong đám tỷ muội ở Mạnh gia, chỉ có Nhu Nương cùng Nhàn Nương là quan hệ tốt nhất. 

Nhàn Nương trừ Nhu Nương ra thì rất ít thân cận với các tỷ muội khác. Nhu Nương sao có thể là người đơn giản mềm mại không chủ kiến đươc, phụ thân tuy có hai ba thiếp thất, nhưng không có ai sinh ra hài tử.

Nhu Nương cười nói: 

- Cũng vô dụng, nam nhân là nam nhân, cần nữ tử ngưỡng mộ, làm thê tử, không cần quá mức tranh cường, nương đã từng khuyên đại di ngươi, có lẽ Nhữ Dương vương phủ phải có vương phi mới cầm cự nổi, đại tỷ cùng nương, cùng Yên Nhiên không giống nhau, Yên Nhiên có thể học ngạo khí của đại di ngươi, nhưng sống phải bình thản mới là trí tuệ.

- Vâng!

Thấy Yên Nhiên nghe lời, Nhu Nương vỗ vỗ Yên Nhiên, hỏi: 

- Mới vừa rồi ngươi ở trong đình hóng mát đàm luận, là nghe Trinh Nương nói?

Yên Nhiên gật đầu:

- Là Trinh di nói, nữ nhi cảm thấy nàng rất thông minh, không giống bình thường, rất nhiều chuyện này nọ đều biết đến.

- Cửu muội muội khó lường, lúc nương được giáo dưỡng ở khuê phòng, cũng không xuất sắc bằng cửu muội muội.

- Trong lòng Huệ di có người khác, cùng Dương gia công tử dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, một khi đại di mất, Trinh di...sẽ gả vào vương phủ sao?

- Trước kia nàng có cơ hội lớn nhất, nhưng hiện tại...Khó mà nói, ngươi nghĩ đại di ngươi là đồ ngốc sao? Cũng may là ngươi nói đến cửu muội, nếu không chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu.

Nhu Nương nghĩ nghĩ, nói: 

- Hồi phủ nương sẽ cho người đưa tin cho ngoại tổ mẫu của ngươi.

- Sao vậy?

Yên Nhiên thấy Nhu Nương lắc đầu, hỏi: 

- Nương sợ ngoại tổ mẫu không tin?

Nhu Nương cười khổ nói: 

- Mạnh gia như thế nào cũng sẽ không để mất cửa hôn sự kết thân với Nhữ Dương vương phủ, nói cho ngoại tổ mẫu ngươi biết thì sao? Huệ Nương không thích hợp, bát muội là người yếu đuối, đứng trước quyết định hôn sự, Mạnh gia sao có thể hủy thân? Chỉ có cửu muội. Dù ngươi có gả hay không gả cho thế tử, ngươi đều phải để ý Trinh Nương, lúc cùng nàng nói chuyện, lưu một phần tình nghĩa.

- Không thể giúp đại di sao?

- Đại tỷ không tin người ngoài, nương cũng không còn cách nào khác.

Nhu Nương biết rõ Nhàn Nương rất quật cường, huống hồ trong kinh thành cũng không chọn được người thích hợp, vì lo lắng cho ngoại gia, tuyển một vị muội muội gả vào là tốt nhất, Trinh Nương có tâm kế, nhưng sẽ không quá sâu.

Dù Nhu Nương cũng có xem trọng Trinh Nương, nhưng vẫn không tin Trinh Nương có thể phá đi cục diện mà Nhàn Nương lưu lại, Nhàn Nương chắc chắn có thể vây khốn Trinh Nương.

Yên Nhiên lo lắng cũng như không, nàng không thể nói Trinh Nương lợi hại như thế nào, nếu không Nhu Nương sẽ hoài nghi:

- Nếu trong lòng của Nhữ Dương vương có đại di là tốt rồi.

Trinh Nương không cần làm gì nhiều, chỉ cần nàng có thể nắm chắc tâm của Nhữ Dương vương, nàng liền có thể đứng vững, Nhữ Dương vương sẽ bảo hộ Trinh Nương, đại di lưu lại chướng ngại càng nhiều, Nhữ Dương vương càng đau lòng nàng, hắn chỉ tin tưởng Trinh Nương, sẽ đem tất cả loại trừ.

- Chỉ cần trong lòng vương gia có đại tỷ, tất cả mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, hi vọng những lời ngươi mới vừa nói, có thể khiến vương gia nghĩ đến chổ khó xử của đại tỷ.

- Chỉ hy vọng như thế.

Yên Nhiên không dám hi vọng quá nhiều, nàng nhớ được Nhữ Dương vương như thế nào đau lòng Trinh Nương, Trinh Nương chính là bảo bối trong lòng hắn, không ai có thể thương tổn nàng dù chỉ một chút.

Diện mạo hay tính tình của Trinh Nương đều không giống Nhàn Nương, nếu hắn đã thích Trinh Nương, thì sẽ không thích Nhàn Nương.

Đêm dài yên tĩnh, Nhữ Dương vương đang ở trong Lạc Ngọc Đảo trằn trọc không yên, không có cách nào ngủ được, giọng nói lên án của Yên Nhiên vẫn quanh quẫn lỗ tai.

Hắn thật sự sai rồi? 

Nhữ Dương vương nghĩ đến Nhàn Nương, lại không nhớ đến bọn họ từng hoa điền nguyệt hạ, tình ý nồng đậm, mà chỉ nhớ Nhàn Nương kháng cự, luôn cãi lại quyết định của hắn.

- Bổn vương không sai.

Nhữ Dương vương nằm thẳng, mở to mắt nhìn đỉnh giường gỗ khắc hoa văn, hình bóng một nữ tử hiện ra trong đầu, nàng dịu dàng, nàng bình thản, nàng giống như một luồng gió nhẹ phất qua, đến nay hắn vẫn còn nhớ nụ cười yếu ớt của nàng, nàng là ai? 

Nhữ Dương vương nhớ lúc hắn bất đắc dĩ đáp ứng Nhàn Nương chọn người làm kế thất vương phi, giống như ăn ruồi bọ, hắn đường đường là Nhữ Dương vương lại để một phụ nhân hiếp bức, hắn không cam tâm.

Mạnh phủ.

Trinh Nương kinh ngạc sững sờ, Vân Nhi sốt ruột nói: 

- Cửu tiểu thư.

Trinh Nương đem tóc mai vuốt nhẹ ra sau vành tai, tươi cười có chút ngượng ngập, bình thản nói: 

- Phải không? Là Giang Nam Ô Trấn Trần gia? Giang Nam phong cảnh rất đẹp, ta có thể đi Giang Nam là tốt rồi.

- Tiểu thư...Sao người có thể nghĩ như vậy? thiếu gia Trần gia đã bị tửu sắc vét khô thân thể, Trần gia nhìn thì phú quý, cũng là miệng cọp gan thỏ, còn không phải là ỷ vào Trần gia nhị lão gia ở quốc tử giám làm quan, trong tay có danh sách dự thi danh ngạch, Trần gia sao dám đến cửa Mạnh gia? Trần gia thật sự kỳ quái, chính thê chưa vào cửa, thứ tử thứ nữ đã có vài vị, nô tì hỏi thăm rõ ràng, Trần gia thông phòng thị thiếp không ít đâu, ban đêm hắn lưu lại yên hoa liễu rũ là chuyện thường.

(Yul: yên hoa liễu rũ là lầu xanh)

Khuôn mặt Trinh Nương trắng bệch:

- Ngươi nói hắn có thể sống bao lâu?

Vân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: 

- Nô tì không biết, chuyện này ai nói được đâu? Cửu tiểu thư xinh đẹp như vậy, người cam tâm vì hắn thủ tiết sao? ngoài cửa Trần gia còn có đền thờ trinh tiết liệt phụ, muốn tái giá cũng không phải dễ dàng?

- Ta không nghĩ tái giá, thủ tiết cũng chưa chắc là không tốt.

Trinh Nương kéo Vân Nhi đến bên người:

- Là một liệt phụ thủ tiết, ăn uống không lo...Liệt phụ?

Trinh Nương sắc mặt càng trắng, thanh âm run rẩy: 

- Đền thờ trinh tiết? Sao Trần gia có được đền thờ trinh tiết?

Vân Nhi thấy lòng bàn tay Trinh Nương lạnh lẽo, nàng cũng hoảng:

- Người đừng nóng vội, để nô tỳ suy nghĩ đã, nô tì có hỏi qua, có được đền thờ trinh tiết, chuyện này nhất định là khen ngợi một tiết phụ.

Trinh Nương bình ổn tinh thần, tươi cười có chút miễn cưỡng:

- Không vội, ngươi từ từ nghĩ.

Ánh mắt nàng hiện lên lãnh ý cùng dao động, làm quả phụ thủ tiết nàng cũng không thèm để ý, Trần gia sẽ không dễ dàng ức hiếp nhục nhã nàng, có gia cảnh yên ổn, nàng sẽ sống rất tốt, chỉ là làm quả phụ không thể thường xuyên xuất môn, nàng không có biện pháp thưởng thức phong cảnh ở Giang Nam.

Trinh Nương sẽ không để Trần gia công tử đụng vào nàng, hắn cùng cơ thiếp, danh kỹ phát sinh quan hệ, nàng sợ bẩn, đêm ngủ trong xóm làng chơi rất dễ nhiễm bệnh.

- Nô tì nhớ, là tam phòng của Trần gia, cũng chính là đường ca của Trần công tử, là hai ngày trước khi thành thân thì bị chết đuối, tân nương ôm bài vị gả vào, ba ngày sau ở trong tân phòng thắt cổ tìm phu, triều đình mới ban thưởng đền thờ trinh tiết.

Vân Nhi muốn nói lại thôi, Trinh Nương nhẹ giọng hỏi: 

- Có phải Ngươi đã nghe được tin tức gì?

- Không biết là thật hay giả, có một ma ma trong Trần phủ rất thích uống rượu, nô tì hỏi thăm tin tức từ nương của nô tỳ, nên gặp nàng vài lần, hai người là tỷ muội thân thiết, có một lần nàng uống say, mơ mơ hồ hồ nhắc tới hai câu "tam phòng nãi nãi là bị lão gia cùng Trần thiếu gia bức tử, tam phòng nãi nãi...Phá thân mình...".

Trinh Nương hút một ngụm khí lạnh, gian dâm? Đệ cưỡng gian thê huynh? 

- Trần gia không còn thể thống đến vậy?

- Thiếu gia Trần gia còn làm chuyện  hoang đường như vậy, Trần gia làm gì có thể thống quy củ? Nô tì biết cửu tiểu thư thiện tâm, nhưng Trần gia là hang sói, người đi vào chính là chết.

Vân Nhi quỳ trên mặt đất: 

- Sao người có thể chấp nhận số mệnh như vậy? Thiếu gia Trần gia tuy rằng có tên trong khoa cử, Trần gia nhị lão gia cũng làm quan, nhưng trên dưới Trần gia...Ăn thịt người không nhả xương, làm rất nhiều chuyện xấu xa, nếu người gả vào, thiếu gia Trần gia còn chưa chết, ngài sẽ bị hắn tra tấn, một đám thiếp thất thứ tử thứ nữ cũng đủ hại chết người, vị ma ma kia còn nói Trần lão gia thích nhất cùng Trần thiếu gia dùng chung một người...Nô tì thực ghê tởm nói không nên lời, nếu Trần thiếu gia xảy ra chuyện không may, bọn họ sẽ nói ngài khắc phu bạc mệnh, đến lúc đó người còn suy nghĩ được gì? Sao người có thể chịu được vũ nhục này? Trần thiếu gia thật sự không phải là người tốt, nô tì đã hầu hạ cửu tiểu thư, không thể nhìn người đi vào hố lửa.

- Ngươi nói là sự thật?

- Nô tì câu nào cũng nói thật, nếu có nửa lời gian dối, nô tì nguyện ý để thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế.

Trinh Nương khóe mắt ướt át, nắm tay Vân Nhi:

- Cám ơn ngươi, ta sẽ không quên ân tình ngươi vì ta mà hỏi thăm tin tức.

Vân Nhi rơi nước mắt bị Trinh Nương nắm chặt tay, nghe thấy Trinh Nương thì thào tự nói: 

- Là bạc tình bạc nghĩa, đắc ý liền càn rỡ, Mạnh Trinh Nương ta không phải là Giả Nghênh Xuân.

[Yul: Giả Nghênh Xuân là một nhân vật hư cấu trong Hồng Lâu Mộng, có thể hiểu sơ lược như thế này:

Giả Nghênh Xuân là một tiểu thư xinh đẹp, phúc hậu. Nhưng nàng lại có tính hiền lành, quá nhu nhược, rụt rè, không thích can dự vào công việc trong phủ, việc gì cũng thờ ơ không màng đến, lại hay e ngại, ngượng ngập. Những lúc có chuyện thường lấy sách ra đọc để thư thái. Không tự lo liệu được mọi thứ cho bản thân nên để mặc bọn a hoàn trong nhà tự tung tự tác.

Sau này, Nghênh Xuân gả cho Tôn Thiệu Tổ - một võ quan. Đó là bi kịch đời nàng. Tôn Thiệu Tổ tuy mặt mũi ngôi ngô tuấn tú nhưng lại vũ phu, độc ác, vô nhân cách, ăn chơi đàng điếm. Ở nhà nàng vốn đã nhu nhược mềm yếu, nay bị gả cho "giống sói Trung Sơn" nên Nghênh Xuân sớm trở thành nạn nhân. Bị nhà họ Tôn bạo hành, đánh đập, hắt hủi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ốm đau không thuốc, chưa đầy một năm Nghênh Xuân đã sớm qua đời.]

Giả Nghênh Xuân là ai? Nhưng Vân Nhi hiểu Trinh Nương, nên không dám hỏi nhiều, nàng là vì Trinh Nương, cũng là vì bản thân, nàng là đại nha hoàn của Trinh Nương, một khi Trinh Nương gả vào Trần gia, nàng thoát thân cũng không dễ, Vân Nhi là nhìn ra Trinh Nương là người có trí tuệ.

Nàng ở bên cạnh Lâm thị, tuy rằng không phải là đại nha hoàn Lâm thị yêu thích, nhưng nàng là người may mắn, có tâm tư, nên lúc nào cũng lưu tâm mọi chuyện, cũng đoán được đại cô nãi nãi Nhữ Dương vương phi mệnh không lâu, muốn ở ngoại gia chọn một vị muội muội làm kế phi.

Tuy Trinh Nương ít có cơ hội hơn Huệ Nương, Vân Nhi từng đọc sách có nghe qua một câu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm còn tốt hơn, bên người Huệ Nương có rất nhiều nha hoàn, dù nàng có theo Huệ Nương cũng không có cơ hội hầu hạ nàng.

Lâm thị đem nàng an bày ở bên người Trinh Nương, cũng là điều Vân Nhi mong muốn, nàng ở trước mặt Lâm thị biểu hiện trung tâm, ở trước mặt Trinh Nương thì quy phục. 

Vân Nhi cũng là người lanh lợi, nhìn ra Trinh Nương có bản lĩnh cùng mưu lược, dù không thể làm kế phi, vẫn có thể tìm một chổ yên thân. Trinh Nương mang nàng theo là tốt rồi, ở bên người Trinh Nương, nàng có cảm giác được Trinh Nương nể trọng, nên đối với Trinh Nương càng trung tâm.

Hai ngày trước nghe nói Trần gia tới cầu hôn, Trinh Nương kêu nàng thám thính tin tức, nghe được chuyện này liền cảm thấy không tốt, Vân Nhi liền liều chết khuyên Trinh Nương, không thể gả vào Trần gia.

Trinh Nương do dự một lát, nhẹ giọng thở dài: 

- Ta chỉ muốn sống, cầu có được những ngày an ổn, xin lỗi.


Bạn đọc thấy hay bấm thanks dùm ta nha!!!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.03.2017, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 167
Được thanks: 562 lần
Điểm: 7.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]
Đúng là thân phận con gái chọn sai chồng là toi luôn một đời.
Nàng bị bệnh thì đừng quá sức nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.03.2017, 07:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 10249 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm] - Điểm: 12
  Chương 29: Mưu tính

Trinh Nương khôi phục lại dáng vẻ bình thản, khóe môi khẽ cong, nếu muốn nô tì có lòng tin tưởng, Trinh Nương phải trấn định:

- Lấy cho ta một chén trà, chúng ta từ từ suy nghĩ, sẽ có biện pháp giải quyết  tình thế nguy hiểm này.

Thấy Trinh Nương có chủ ý, Vân Nhi yên tâm không ít, đến cạnh bàn tròn châm trà, quay người đi đến bên người Trinh Nương :

- Cửu tiểu thư dùng trà.

Trinh Nương dựa người vào gối đệm không có tiếp nhận chén trà, lại giống như vô tình nói: 

- Ta chưa từng nghĩ sẽ hại người, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng người khác tranh đoạt, ta chỉ nghĩ được bình yên hạnh phúc, trôi qua những ngày tháng an ổn tự tại.

- Cửu tiểu thư.

Đôi mắt Trinh Nương mờ mịt mông lung, nàng cười khổ:

- Nếu ta không phải là thứ nữ thì tốt rồi, giống như Yên Nhiên, giống như đại tỷ, thật là tốt biết bao, Yên Nhiên không biết, ta hâm mộ nàng cỡ nào, có phụ huynh yêu thương, có nhị tỷ đau tiếc, không giống như ta.

- Cửu tiểu thư cùng Yên Nhiên tiểu thư không giống nhau, nô tỳ thích cửu tiểu thư.

Lúc này Trinh Nương mới tiếp nhận chén trà, nhìn Vân Nhi nói: 

- Ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng suy nghĩ.

Trinh Nương cúi đầu nhìn lá trà trong chén trà, mùi hương nhàn nhạt bay lên mũi, nàng chỉ có thể dùng nửa lượng bạc để mua một cân trà tầm thường, trong phòng bài trí cũng không đáng bao nhiêu tiền, một năm chỉ có bốn bộ y phục, trang sức bình thường cũ kỹ, đồ ăn đơn điệu, muốn ăn một chút gì, cũng không có bạc để hối lộ phòng bếp.

Hai năm trước nàng bị say nắng, muốn ăn chén canh đậu xanh bị ma ma quản sự phòng bếp kể lể nửa ngày, này nọ nàng không thèm để ý, dựa vào công phu châm tạc của nàng, ngày tháng sẽ trôi qua rất tốt, nhưng lòng Lâm thị lại ngoan độc, bức ép nàng vào hố lửa, sao nàng có thể nhượng bộ? Sao có thể nghe lời?

Mạnh gia thi lễ gia truyền, vĩnh viễn sẽ không có chuyện sủng thiếp diệt thê, nhưng nếu thân mẫu di nương có được sủng ái, thì nàng cũng không rơi vào tình cảnh này. 

Ánh mắt Trinh Nương sắc lạnh, Lâm thị cũng không phải là người thông minh, nếu không phải Mạnh gia có quy củ, Lâm thị sao có được quang cảnh mà tự đắc nhàn nhã như lúc này.

Mạnh lão gia cũng là phụ thân của Trinh Nương, Trinh Nương thở dài: 

- Phụ thân tuổi đã lớn nhưng vẫn ít hài tử, ta cũng không có huynh đệ.

Vân Nhi nghe không hiểu, suy nghĩ một lúc lâu, nói: 

- Người nói Tần di nương?

Nếu có được thân huynh đệ, sau này dù nàng gả cho ai cũng có chổ dựa vào, nàng vẫn sẽ nhu thuận giống như những lúc bình thường, có như vậy Lâm thị sẽ ít tính kế nàng, sẽ không quấy rầy những ngày an tĩnh đơn đạm của nàng.

Lại không ngờ được, nàng đem chính mình trở thành vô năng, lại khiến Lâm thị không hề cố kỵ mà bỏ qua, tùy ý gả nàng để lấy lợi ích.

- Di nương dung mạo xinh đẹp, nếu thân thể được bảo dưỡng tốt, sẽ là người thích hợp.

Trinh Nương nhớ nàng vụng trộm đem bạc đưa cho mình, còn dặn dò nàng phải dưỡng tốt thân thể, đừng ham thức khuya mà thêu thùa, đưa cho nàng ít tổ yến.

Trinh Nương cảm động, đến tận hôm nay cũng luyến tiếc chưa dùng:

 - Di nương tốt, ta cũng sẽ tốt, mà ta được tốt lành, thì di nương cũng có thể ăn uống không lo.

Lâm thị tùy ý bài bố nàng, Trinh Nương híp mắt, đôi mắt che dấu hàn ý lạnh lẽo, nói di nương dưỡng bệnh cũng vì muốn Lâm thị ít tính kế nàng, Trinh Nương suy nghĩ một hồi nói: 

- Vân Nhi.

Vân Nhi lên tiếng:

- Có nô tỳ.

- Tuy ngươi ở bên cạnh ta không lâu, nhưng ta đối đãi với ngươi cũng giống như Hạ Hà, thậm chí còn coi trọng ngươi hơn.

- Nô tỳ biết người ưu ái, nô tỳ thề sống chết đi theo cửu tiểu thư.

- Lời này nặng quá, ta chưa từng nghĩ sẽ để ai vì ta mà chết, tánh mạng là quý giá, vì người khác mà chết, không đáng, ta không muốn nghe ngươi nói từ chết nữa, ta sẽ còn sống, ngươi cũng sẽ còn sống, chúng ta sẽ sống rất tốt, những người có ân với ta, đều sẽ sống rất tốt.

Trinh Nương buông chén trà, nắm tay Vân Nhi:

- Hạ Hà đơn thuần chất phác, nhưng nàng đối với ta rất trung tâm, lúc này ta không dùng được nàng, chỉ có thể trông cậy vào người cẩn thận thông minh như ngươi.

- Xin nghe cửu tiểu thư phân phó.

- Phân phó gì chứ, chúng ta ở chung một chỗ, ngươi hỏi thăm tin tức nói cho ta biết , tục ngữ có câu "Tam cá xú bì tượng, tái quá Gia Cát Lượng", cùng nhau nghĩ biện pháp so với một mình ta nghĩ sẽ toàn diện hơn.

(Yul: Tam cá xú bì tượng, tái quá Gia Cát Lượng nghĩa là đầu của ba người thợ giày gộp lại cũng hơn ông Gia Cát Lượng. Ý là ca ngợi trí tuệ tập thể)

Vân Nhi liên tục gật đầu, được cửu tiểu thư nể trọng tín nhiệm, nàng rất vui mừng, chủ động nói: 

- Mẫu thân của nô tỳ đã hỏi thăm tin tức, phu nhân có vẻ do dự, cũng không có để Trần gia hạ sính, nhưng nô tỳ cảm thấy...cảm thấy...

Nhìn ánh mắt Trinh Nương cỗ vũ, Vân Nhi cắn răng nói: 

- Nô tỳ hầu hạ phu nhân nhiều năm, nô tỳ cảm thấy phu nhân sẽ không để mất cửa hôn sự với Trần gia, tam thiếu gia là người phu nhân coi trọng, từ nhỏ đã được phu nhân nuôi lớn, lại thú chất nữ ngoại gia, mấy năm trước tam thiếu gia có tên trong danh sách tham dự khoa cử đỗ tú tài phu nhân còn rất vui mừng, nhưng sau hai lần dự thi hắn cũng không đỗ đạt gì, tam nãi nãi thường oán giận phu nhân, cửu tiểu thư sợ là không biết, phu nhân cùng ngoại gia của tam nãi nãi làm ăn buôn bán, phu nhân không thể để tam nãi nãi chịu ủy khuất, Trần gia nhị lão gia là quốc tử giám tế tửu, nếu hắn đồng ý giúp tam thiếu gia đỗ đạt, tam nãi nãi sẽ có thể diện, Mạnh gia chính là quan tâm tam thiếu gia.

(Yul: chức tế tửu trong quốc tử giám là chức vị đứng đầu trường Quốc học-tương đương với Hiệu trưởng) 

Trinh Nương cười cười gật đầu:

- Ngươi nói rất đúng, ngươi là người thông minh lanh lợi, phải làm nha hoàn thật đáng tiếc.

- Cửu tiểu thư không ghét bỏ nô tỳ càn rỡ, là nô tỳ có phúc.

Vân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, làm gì có chủ tử nào sẽ nghe nô tì phân tích, nàng càng cảm thấy mình chọn đúng chủ tử rồi, cửu tiểu thư là người có tâm kế, thủ đoạn, nàng sẽ không giống tứ tiểu thư yếu đuối bị hành hạ cho đến chết, cũng sẽ không nhân từ nương tay.

Đứng ở bên người cửu tiểu thư là an toàn, nghe Trinh Nương ôn nhu nói: 

- Đúng vậy, nàng sẽ không thay đổi chủ ý, nàng đang chờ, chờ đại tỷ quyết định, thất tỷ còn chưa có định hôn sự, sao ta có thể đính ước trước? Nàng đang đợi cũng là cơ hội của chúng ta.

Trinh Nương nói: 

- Vân Nhi hãy lưu ý hành động của mẫu thân, nếu hỏi thăm được gì thì tốt, không được cũng không sao, chúng ta biết đại khái là được, mẫu thân trước giờ vẫn quản gia, là người rất khôn khéo, ta cũng không muốn ngươi bị mẫu thân hoài nghi.

Vân Nhi cảm động nói: 

- Cửu tiểu thư vì nô tỳ mà suy nghĩ, nô tỳ...nô tỳ..

- Không cho phép nhắc đến từ chết.

Trinh Nương mềm nhẹ dùng khăn lau khóe mắt của Vân Nhi, ôn nhu nói: 

- Ngươi là người mẫu thân ban cho ta, thường đi đến phòng mẫu thân, nói một chút chuyện của ta, mẫu thân cũng có thể yên tâm, ngươi không phải là có rất nhiều tỷ muội sao, các ngươi ở chung một chổ đi, bên người ta có Hạ Hà, tạm thời không dùng đến ngươi, ta không muốn làm khó ngươi.

- Nô tỳ hiểu được.

Trinh Nương coi trọng trí tuệ của Vân Nhi, không cần nàng nói rõ ràng, Vân Nhi cũng sẽ biết phải làm gì:

- Ta bình thường cũng không có yêu thích gì, chỉ thích thêu hoa, vì mẫu thân làm bao gối đầu còn chưa có làm xong, ta sao có thời gian làm gì khác nữa.

- Nô tỳ hiểu được.

Nàng biết nên nói như thế nào, khiến Lâm thị yên tâm:

- Nô tỳ còn hỏi thăm được một tin tức, năm ngày sau đại cô nãi nãi nói với phu nhân muốn mang theo người cùng thất tiểu thư đến Nhữ Dương vương phủ.

Trinh Nương mỉm cười gật đầu:

- Chúng ta không biết chuyện Trần gia tới cửa cầu thân.

- Dạ, không biết đâu.

- Ta nghĩ thất tỷ tỷ cũng không biết, mẫu thân ngóng trông thất tỷ tốt, ngóng trông thất tỷ phú quý, chuyện này sẽ không nói cho nàng.

Vân Nhi nhíu mày, thử hỏi: 

- Ngài muốn cho thất tiểu thư biết?

Trinh Nương cười nói: 

- Thất tỷ đang phiền não, chúng ta đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền nàng.

Lúc này Huệ Nương đang ở thế khó xử, không biết nên chọn phú quý, hay là chọn tình yêu, nếu Huệ Nương có can đảm tư hội cùng Dương gia tam thiếu gia, bước cờ này Trinh Nương làm sao có thể không cần đây?

Trinh Nương lấy ra khăn tú, sắc hoa thích hợp để Tần di nương dùng, đuổi Vân Nhi đi thám thính tin tức, dẫn Hạ Hà đi thăm hỏi Tần di nương, Trinh Nương nhẹ giọng hỏi Hạ Hà: 

- Ta nhớ tẩu tử ngươi là người trong phòng bếp?

Hạ Hà nói: 

- Trí nhớ của Cửu tiểu thư thật tốt, tẩu tử ở bên cạnh Dương ma ma, lại không làm việc gì ra hồn, nương của nô tì không hài lòng tẩu tử, nếu nàng không ăn nói vụng về, thì hai người có thể sẽ có chuyện tốt rồi.

- Mẫu thân thích uống cháo không phải là do tẩu tử ngươi nấu sao? Sao có thể vô dụng được.

Trong lòng Trinh Nương đang tính kế, hỏi đến chuyện dùng cháo, Hạ Hà liền trả lời: 

- Mấy tối nay phu nhân đã uống ngấy, không để tẩu tử nô tỳ làm cháo.

- Lúc ta ở bên người mẫu thân đã từng thưởng thức tay nghề của tẩu tử ngươi, tay nghề vô cùng tốt, nhưng thiếu đa dạng, dùng gia vị hơi ít, khẩu vị liền phai nhạt một chút, mẫu thân thích ăn mặn, cháo thanh đạm quá mẫu thân sẽ không muốn ăn, tẩu tử ngươi ít được tiền thưởng đi.

Hạ Hà nói: 

- Nương của nô tỳ thường oán giận trước kia còn có thể có hai xâu tiền, hiện tại tẩu tử không được trọng dụng, không được chút nào.

- Chuyện điều canh ta không hiểu lắm, ngươi trở về nói với nàng, thử dùng gia vị, nguyên liệu thơm ngon đa dạng nhiều một chút.

- Dạ!

Trinh Nương đi đến Hương Chỉ Viện của Tần di nương, Tần di nương không phải được gả vào phủ làm thiếp, cũng không phải là người của Lâm thị đưa cho Mạnh lão gia, là Mạnh lão gia từ phía nam mang về.

Sau khi hồi phủ Mạnh lão gia đối với nàng phai nhạt rất nhiều, mấy tháng cũng không đến một lần, trong mắt mọi người Tần thị bị thất sủng.

Nếu không phải Trinh Nương được Lâm thị yêu thích, ma ma quản sự trong phủ sẽ chướng mắt nàng, lúc Trinh Nương vừa xuyên đến, một ma ma thân cận của Lâm thị, chặn cửa mắng Tần thị, muốn lấy đi vòng vàng trên tay Tần thị, mà Tần thị trừ bỏ việc ôm nàng khóc lóc, cái gì cũng không làm được.

Bài trí trong phòng Tần thị còn kém hơn phòng của Trinh Nương, căn phòng cũ kỹ, Hương Chỉ Viện không có đại sảnh, vào cửa liền thấy ánh sáng ảm đạm, Tần thị mặc y phục cũ kĩ, dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ, tú khăn, thấy Trinh Nương đến, vội đứng dậy nói: 

- Sao ngươi lại đến đây?

Cuối thu trong phòng hàn khí âm lãnh, Tần thị cũng không dùng nhiều than, lúc mùa đông cũng không dám dùng nhiều, lúc này còn rất ít, Tần thị đôi tay lạnh như băng nắm lấy tay Trinh Nương, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay Trinh Nương, Tần thị chậm rãi buông tay, mặc dù nàng quyến luyến nhưng vẫn nhẹ giọng đuổi nàng:

- Trong phòng ta lạnh, sợ ngươi không quen, mau trở về đi, đừng để đông lạnh thân thể. Ta tú năm sáu cái khăn, dựa theo mẫu vẽ ngươi đưa, dù không bằng châm tuyến của ngươi, nhưng vẫn có thể đổi ít bạc vụn.

Tần thị đem tú khăn cẩn thận đưa cho Trinh Nương, nhẹ giọng nói:

- Bạc ngươi hãy giữ lấy, ta ở trong phủ đã có tiền tiêu vặt hàng tháng, không lo ăn mặc, ngươi còn phải lập gia thất, trong tay có chút bạc ngày ngày trôi qua cũng tốt hơn.

Trinh Nương cầm lấy tay của Tần thị, dịu dàng gọi: 

- Di nương.

Tần thị hốc mắt ướt át:

- Ta vô dụng, không thể giúp được gì cho ngươi.

- Di nương còn trẻ, đã muốn cả đời trôi qua như vậy?

Trinh Nương cẩn thận đánh giá Tần thị, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi chính là thời điểm tốt để nữ nhân hoài thai, mặc dù không có thành thục quyến rũ, nhưng dáng người Tần thị lung linh có hứng thú, mặt mày tinh xảo, hơn nữa nàng vì Tần thị mưu tính, không lo không bắt được tâm Mạnh lão gia, nam nhân yêu thích gì, không ai có thể hiểu rõ ràng bằng Trinh Nương.

P/s ta chuẩn bị đào hố mới đây...Hic sao các nàng ít động viên ta vậy.

Bạn đọc thấy hay bấm thanks ủng hộ ta nha!!!

  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 13111999, 15101994, Cách Băng, Tử Liên Hoa 1612 và 719 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy lềnh bềnh trên biển, vô tình gặp gỡ phượng vàng, phượng hốt bánh quy về núi ở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.