Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

 
Có bài mới 13.04.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1309 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C19] - Điểm: 12
Chương 20:

Editor: Trà Đá.

Liễu Bảo và Ô Thiến Hàm luôn luôn hưng phấn với trai đẹp, cô và Thượng Bình là hai người theo chủ nghĩa hiện thực, thậm chí còn vào lớp học trước năm phút.

“Nói nghe nè, Liễu Bảo bị trộm tiền đó……..”

“Hả…. Lớp chúng ta có trộm sao…….”

“Tớ nghĩ tám chín phần là Mục Tiểu Tuệ trộm rồi, trong phòng ngủ chỉ có cậu ấy là đến từ nông thôn thôi.”

“”Cũng chưa chắc!”

“Ủa chứ chưa nghe ủy viên lao động kể là sáng sớm Mục Tiểu Tuệ là người đã động vào giường đệm của Liễu Bảo sao……..”

“Vậy thì chắc là cậu ấy rồi còn gì………”

“…………….”

Mục Tiểu Tuệ và Liễu Bảo đánh cược, nếu giáo sư phân tích đầu tư là trai đẹp, thì từ nay về sau cô phải ăn mặc theo phong cách của Liễu Bảo. Nhưng nếu là một ông già, thì Liễu Bảo phải đi với cô qua phố ở bên cạnh ăn ba chén đậu hũ thúi, tối ngủ cũng không được đánh răng.

Cô cố gắng để ngoài tai những lời bàn tán của các bạn học trong lớp, không nghe những chuyện linh tinh. Nhưng từng ánh mắt đang nhìn cô, trong ánh mắt của bọn họ đều mang ba phần sáng tỏ, lớp phòng tuyến cuối cùng của cô cũng đã sớm bị đập vỡ, chua xót ăn mòn tất cả kiên cường.

Cô cảm thấy toàn thế giới đang hoài nghi cô là người ăn trộm ví tiền của Liễu Bảo!

Cô đứng bật dậy rồi dùng giọng nói thản nhiên nhất nói: “Tớ có chút không khỏe nên quay lại phòng ngủ đây.” Dứt lời rồi xốc cặp sách cúi đầu chạy ra ngoài.

Lúc đó tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, cô vừa bước ra khỏi phòng học thì lập tức đụng ngay người đang đi tới, cô vẫn cúi gằm mặt như cũ, chỉ nói tiếng xin lỗi cực kỳ nhỏ, tránh qua đi một bên, bàn tay lạnh như băng của cô được một bàn tay ấm áp gắt gao níu lại, sau đó cô nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Mới bắt đầu tiết đầu tiên của học kỳ mà đã cúp cua thì thật là không được đó.”

Cô ngẩn ngơ dõi theo ánh mắt chứa đựng nụ cười của anh, một lúc lâu sau tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, không nói câu nào chạy đi dọc theo hành lang.

Đây không phải là lần đầu tiên cô cúp cua, cũng không phải là lần cuối cùng.

Cô kiệt sức nằm úp mặt trên bàn, đột nhiên cảm thấy một chút xíu chua xót thấm đến tận trái tim. Chuyện ví tiền của Liễu Bảo bị mất trộm cơ bản đã truyền ra ngoài, bây giờ Tô Dịch là giáo sư chủ nhiệm khoa của cô, nói không chừng anh cũng đã biết rồi, vậy anh……. Cũng sẽ hoài nghi cô như những người khác sao?

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân huyên náo từ xa đến gần, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tất cả mọi người trong phòng ngủ đã đến đông đủ, cô kinh ngạc nói: “Các cậu cũng bỏ tiết luôn sao?”

Liễu Bảo lộ ra nụ cười tà ác, bĩu bĩu môi ý bảo Ô Thiến Hàm và Thượng Bình giúp một tay: “Giáo sư phân tích đầu tư chính là Tô Dịch, cho nên cậu thua rồi nhé. Nhanh, tớ đã ngứa mắt cái quần này của cậu lâu nay rồi, mau mặc cái quần thời thượng này vào, cả đôi giày nữa, đổi sang giày cao gót…….. Mau mau…………..”

Cô bị tay của Ô Thiến Hàm làm nhột, cười ha ha ngăn cản hoàn toàn vô dụng, thay đồ cực kỳ nhanh gọn lẹ, ba người vỗ vỗ tay, hài lòng gật đầu một cái.

Liễu Bảo vuốt ve Mục Tiểu Tuệ không nói gì, Ô Thiến Hàm lập tức đập cái ‘Bốp’ lên tay Liễu Bảo, khiến cô ta đau đến phát khóc.

“Cẩn thận cái tay của cậu, sờ mó bậy bạ.”

Bây giờ Liễu Bảo nghiêm túc trở lại: “Tiểu Tuệ Nhi, tính tình của cậu như thế nào bọn tớ hiểu hết.” Dứt lời cô kéo ngăn kéo bàn của Mục Tiểu Tuệ ra nói tiếp, “Cậu có ba tấm thẻ ngân hàng, một cái là dùng để gia đình cậu gởi tiền tiêu vặt hàng tháng cho cậu, mật khẩu là ngày sinh nhật của ba cậu; một cái khác là dùng để mua đồ online, mật khẩu quá dài nên cậu không bao giờ nhớ được, cho nên Thượng Bình lúc nào cũng nhớ giùm cậu; còn cái thẻ cuối cùng là do trường phát, mật khẩu là sinh nhật cậu. Bốn người bọn mình đã sống chung với nhau được ba năm rồi, cậu là người gì chẳng lẽ bọn tớ không rõ sao? Tiền thì cũng đã mất rồi, nhưng tình bạn giữa chúng ta còn quan trọng hơn tiền bạc.”

Liễu Bảo dừng một chút rồi nói tiếp: “Trong ví tớ gồm có tiền giấy tờ và thẻ ngân hàng, định là sau khi tổ chức sinh nhật cho cậu xong rồi đi làm lại giấy tờ, nhưng Thượng Bình cũng bận một chút việc, còn mẹ của Ô Thiến Hàm thì muốn cậu ấy đi xem mắt. Nên bọn tớ nghĩ là để thứ bảy tuần sau rồi ăn mừng sinh nhật cậu được không, hôm nay cậu ngoan ngoãn ở ký túc xá nhé, không được buồn nữa.”

Cô mím môi cảm thấy vui vẻ khác thường, liên tục gật đầu không ngừng: “Sinh nhật năm nào cũng có, các cậu có việc bận thì cứ đi giải quyết, chuyện chính sự quan trọng hơn.”

Lần này Tô Dịch có chút kinh ngạc khi thấy Mục Tiểu Tuệ như vậy, đôi mắt trong vắt tràn đầy kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại giống như có chuyện phiền não, trầm mặc không nói tiếng nào, trực giác nói cho anh biết là đã có chuyện xảy ra, nhưng anh cũng phải kiên trì giảng dạy cho xong tiết học, chỉ là ánh mắt lơ đãng của anh theo thói quen nhìn đến chỗ cô thường hay ngồi.

“Được rồi, bài học hôm nay đến đây chấm dứt, cả lớp đi ăn trưa đi……” Anh cầm điện thoại di động suy nghĩ lấy lý do gì để gọi cho cô, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh không nhìn màn hình mà trực tiếp bấm nghe máy: “Chuyện gì?”

“Ba muốn anh về công ty một chuyến……..”

Anh hơi nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn: “Cũng được, nhưng chủ nhật không làm thêm giờ, đặc biệt là thứ bảy.”

Giọng nói của Mễ Khả có chút hưng phấn: “Không phải không phải, là chủ tịch đến thành phố W, nói muốn gặp anh.”

Anh khẽ dừng lại rồi nói: “Mười hai giờ rưỡi tôi sẽ có mặt ở công ty.”

Anh xách cặp rồi chạy đến công ty, đến nơi vừa đúng mười hai giờ rưỡi, sau khi đi thang máy rồi đi dọc hành lang tráng lệ, anh trực tiếp gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Mời vào……………………”
     
Anh mỉm cười chuyên nghiệp đi về phía hai người đang ngồi rồi khẽ gật đầu: “Chủ tịch Trương, tổng giám đốc Tôn…………”

Tôn Trác đứng dậy nghênh đón, vỗ vỗ vai Tô Dịch rồi nói với Trương Hoành: “Đây là cánh tay đắc lực của tôi, mất cánh tay này là coi như mất một đoạn sự nghiệp.”

Trong tay Trương Hoành là tách trà quý hiếm của sứ Thanh Hoa, là đồ quý giá của Tôn Trác cất giữ lâu nay, khói nóng trong tách trà bay lên mờ mịt, càng làm cho tách trà thêm ảo mộng.

“Mặc dù tôi chưa được chính thức gặp mặt cậu, nhưng cũng nghe danh cậu ít nhiều, nghe nói chuyên gia phân tích đầu tư Tô Dịch đang xây dựng thành phố này giống như Thượng Hải và Wall Street.”

Tô Dịch ngồi xuống cái ghế gần đó, trả lời khiêm tốn: “Cũng chỉ là tin đồn thôi, một thành phố nhỏ như thành phố W thì dù có chuyên gia phân tích đầu tư tốt nhất thì cũng không thể so với Wall Street được, cũng cần phải có nhiều tài lực. Nói thẳng ra, là cháu vẫn chưa xứng đáng với lời khen đó.” Cũng không phải là anh thiếu năng lực, mà là thời cơ chưa đến.

“Người trẻ tuổi mà khiêm tốn thì rất tốt, nhưng khiêm tốn quá thì chẳng phải là thiếu tự tin sao.”

“Không, cháu chỉ nói sự thật thôi.”

Trương Hoành đặt tách trà sứ Thanh Hoa lại trên bàn, hai tay khoanh trước ngực: “Bây giờ cậu có hai lựa chọn: một là ở lại thành phố W, chờ sau khi Tôn Trác về hưu thì cậu sẽ tiếp quản công ty ở chi nhánh thành phố W; hai là đi Hong Kong, tôi sẽ đầu tư cho cậu, để cho cậu thành công thẳng tiến đến Wall Street. Chuyện này cũng giống như thị trường chứng khoán, lợi nhuận có quan hệ trực tiếp đến nguy hiểm, cậu ở lại thành phố W thì là một ngôi sao đầu tư. Ngược lại nếu đi Hong Kong, thành bại thế nào cũng phải xem năng lực và vận may đến đâu.”

Anh khẽ mỉm cười: “Cháu sẽ lựa chọn cái sau không một chút do dự, bởi vì cháu đã là chuyên gia phân tích đầu tư tốt nhất thành phố W rồi.”

Trong nháy mắt mặt mày Trương Hoành hớn hở, đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời này: “Tôi rất thích những thanh niên tự tin mà còn có tinh thần mạo hiểm nữa, mà cậu là người hội tụ đủ cả hai yếu tố.”

“Cảm ơn.”

“Lần này tôi tới đây đặc biệt là nói cho cậu biết về chuyện này, chính là hai chọn một, nếu cậu đã quyết định chọn cái thứ hai, thì cuối tuần sau cậu có thế đến Hong Kong để nhậm chức, chức vị cũng giống như ở đây - Tổng giám đốc đầu tư.”

Tô Dịch hiểu rõ, nhìn thì giống như điều động nhân lực nhưng cũng là cho anh thăng chức và tăng thêm lương, anh chỉ cười nhạt một tiếng: “Cháu rất cảm kích vì đã được chủ tịch Trương ưu ái, nhưng cháu có một yêu cầu quá đáng, hi vọng chủ tịch có thể đồng ý.”

Tôn Trác vội gầm nhẹ một câu ở bên cạnh: “Tô Dịch, còn không mau cảm ơn chủ tịch.”

Anh không nhanh không chậm đứng lên hơi khom người về phía Trương Hoành: “Cháu muốn thời gian nhậm chức ở Hong Kong dời sang năm sau, đến Wall Street là ước mơ của cháu, nó vẫn là điều cháu tôi luyện mấy năm qua, chỉ là bây giờ khoảng cách đã gần hơn.”

Wall Street là ước mơ của anh, nhưng bây giờ trong mắt anh, thẳng tiến đến Wall Street chỉ là chuyện sớm hay muộn, chuyện quan trọng hơn cả Wall Street chính là Mục Tiểu Tuệ.

Trương Hoành khẽ nhíu mày: “Tại sao? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ tự tin nên muốn ở đây tôi luyện thêm một năm nữa sao?”

“Không phải, bởi vì một người.”

“Người nào?”

“Là vợ tương lai của cháu.”

Sau khi tiễn Trương Hoành đi, Tôn Trác cực kỳ tức giận quở trách Tô Dịch: “Tô Dịch ơi là Tô Dịch, sao con lại hồ đồ như vậy chứ? Cái nào quan trọng hơn chẳng lẽ con còn không rõ sao? Cô gái Mục Tiểu Tuệ đó thì vẫn ở đây đâu có chạy đi mất, con gấp gáp như vậy làm gì?”

Anh vẫn bình thản ngồi trên ghế quan sát Tôn Trác đang tức giận, không quan tâm đến những lời quở trách của Tôn Trác. Anh biết rõ Tôn Trác đang phát tiết, nếu anh trả lời thì có lẽ chuyện này cũng chẳng kết thúc được.

“Con nói cái gì đi chứ.... .... Cô gái đó có điểm nào đặc biệt mà con lại phải làm đến mức như vậy?”

Tô Dịch quơ quơ chậu cây gần đó lên trước mặt Tôn Trác: “Rất đơn giản! Có vài người thích hương thơm ngào ngạt của hoa lan, có vài người thích sự phú quý ung dung của hoa Mẫu Đơn, mà có vài người lại thích..... chiếc lá rất đỗi bình thường.”

Ngón tay Tôn Trác run rẩy: “Con thích cũng được, ta và mẹ con cũng không phản đối hay ngăn cản gì con, nhưng con phải xuống tay mau lẹ một chút, không nhất thiết phải tự dày vò bản thân chạy đến trường đại học giảng dạy như vậy!”

Tô Dịch đẩy chậu cây đến trước mặt ông, ngón tay thon dài của anh nắm một nửa nhánh cây bứt mạnh: “Cũng giống như chậu cây này, nếu con mạnh tay, thì nó chỉ đứt được một nửa.” Sau đó anh để nhánh cây trong tay anh sang một bên rồi nói tiếp, “Nếu con bấm trúng rễ rồi dùng một chút sức nhẹ nhàng lay động mấy cái.... ..... Thì con đã rút được cả rễ lẫn ngọn. Cho nên phải kiên nhẫn, nếu không thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.”

Anh đặt những tán cây đổ nát ở trên bàn làm việc rồi sau đó đứng dậy đi về phía cửa, đến trước cửa rồi anh bỗng nhiên quay đầu lại, thản nhiên cười nói: “Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ, chào mẹ giúp con một tiếng.... .......”

Tôn Trác đâu còn lòng dạ nào nghe anh nói gì, ông đi tới trước bàn làm việc nâng chậu cây hoang tàn lên rồi kêu lên tiếng bi thương vang vọng khắp phòng tổng giám đốc: “Chậu cây của tôi.... ...... ...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Bora, Huogmi, Lạc Lạc, Myduong, Threedollars, chauanh2013, meo lucky, monkeylinh, paru, shirleybk, thienbang ruby, thu_lac, vananhpham
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.04.2017, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1309 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C20] - Điểm: 12
Chương 21:

Editor: Trà Đá.

Anh coi thời gian thi lại của Mục Tiểu Tuệ rồi mới quay về trường học, rồi gọi mấy cuộc điện thoại cho cô cũng không ai bắt máy. Những cánh hoa mai vừa mới rụng, sau cơn mưa thì bị bùn đất vấy lên những cánh hoa tàn, mà những đóa hoa đào hồng nhạt thì đang đua nhau nở, từng đóa từng đóa xinh đẹp giắt đầu cành.

Anh gọi điện thoại cho Liễu Bảo: “Liễu Bảo hả? Là giáo sư Tô đây.”

Lúc đó Liễu Bảo đang ngồi trên tàu lửa lim dim, mơ mơ màng màng dạ.

“Bây giờ thầy có chút chuyện muốn tìm bạn học Mục Tiểu Tuệ, em có ở cùng với bạn ấy không?”

Con gái cực kỳ thích mấy chuyện nhạy cảm giống như người mê bóng đá vậy, Liễu Bảo vừa nghe Tô Dịch đánh thẳng vào tung tích Mục Tiểu Tuệ nên tinh thần càng phấn chấn hơn: “Dạ không, em đang trên tàu lửa về nhà, giáo sư tìm Tiểu Tuệ có chuyện gì sao?”

“Về nhà? Có chuyện gì sao?”

Miệng của Liễu Bảo há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng, cũng phải một hai phút sau câu hỏi thăm dò đó của anh, anh mới hỏi tiếp lại: “Em biết em ấy thi lại ở đâu không?”

“Biết, ở tòa nhà số hai.... ...... A, chắc là xong rồi. Với lại.... ........ Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tuệ Nhi đó.”

Trước tòa nhà số hai là một rừng cây tùng rất lớn, trong rừng cây tùng có rất nhiều ghế đá, Tô Dịch đứng ở trước cửa tòa nhà số hai thì đột nhiên thấy Mục Tiểu Tuệ đang ngồi ở trong rừng cúi gằm đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn khoảng bằng một bàn tay không còn nở nụ cười như những ngày trước, một nửa bên mặt cô bị cây tùng che lấp, anh nhìn không rõ, nhưng lại có thể tưởng tượng được đôi lông mày lá liễu có thể đang nhíu chặt lại.

Bởi vì chạy đi tìm cô mà anh thở đục ngầu, anh cố gắng nở nụ cười gọi to: “Mục Tiểu Tuệ.”

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Mục Tiểu Tuệ, lúc đi thi lại cũng không yên lòng, sau khi thi xong thì chạy thẳng vào trong khu rừng.

Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Tô Dịch đang cười, cô nháy mắt một cái, nước mặt lập tức rơi ào ào xuống trên khuôn mặt cô. Cô nói là cô không để tâm, nhưng lúc Tô Dịch vừa xuất hiện, thì cô lại giống như một đứa trẻ, đáy lòng uất ức không ngừng khuếch tán, không ngăn được dòng nước mắt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau khô nước mắt trên gò má cô, trong lòng anh còn đau khổ hơn cô mấy phần: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè vì chút chuyện nhỏ này nữa!”

Cô hít hít mũi, hiểu rõ Tô Dịch đã biết hết mọi chuyện, thút thít nói: “Ai cũng nói em ăn trộm, nhưng.... ...... Em thật sự.... ... Thật sự không làm chuyện đó.”

Cô ra sức cắn chặt môi dưới để không mất thể diện trước mặt Tô Dịch, nhưng nước mắt vẫn dâng trào đầy hốc mắt, cô nhìn chằm chằm Tô Dịch, muốn hỏi: “Thầy có tin em không?”

Nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra được.

Bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là ôm cô vào lòng, nhưng anh biết rõ lúc này vẫn chưa được. Dựa theo tính tình của Mục Tiểu Tuệ mà nói, nếu trong lòng cô không muốn đi theo anh, thì anh có làm như thế nào cũng phản tác dụng.

Tô Dịch hỏi: “Các bạn cùng phòng có tin em không?”

Cô mơ màng nhìn anh, không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng cô cũng thành thật gật gật đầu, điều này cô chắc chắn, chị em cùng phòng cô chắc chắn không nghi ngờ cô.

“Có tôi và các bạn cùng phòng tin em là được rồi, muốn nhiều người tin em để làm gì?”

Ánh mắt trong sáng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp thâm thúy không thấy đáy của anh: “Thầy tin em sao?”

“Đúng, tôi tin em!”

Cô cúi đầu rồi cẩn thận nói: “Có thầy và các bạn cùng phòng tin tưởng là đủ rồi.... ......”

Đúng vậy! Cô thật sự quá ngốc, những người nghi ngờ cô hoàn toàn không đáng để cô đau lòng như vậy, những người tin tưởng cô sẽ không khiến cô đau lòng, như vậy là đủ rồi.

Mục Tiểu Tuệ hít mũi một cái, lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, cười ha ha che giấu lúng túng: “Bây giờ mặt mũi em chắc thảm lắm nhỉ.”

“Không có.” Em vẫn rất đẹp.

“Sao giáo sư lại biết em ở đây?”

“Vừa đúng lúc đi ngang qua, thấy em ở đây nên qua chào một tiếng.... ....”

Cô giật mình nhớ tới bản thân chưa ăn trưa, bây giờ đã gần năm giờ rồi, đã đói bụng đến mất tri giác rồi, cô không quen khi để Tô Dịch thấy cô như vậy.

“Giáo sư đi ăn mì đậu hũ với em chứ.” Ô Thiến Hàm là người ở thành phố F, mì đậu hũ là một trong những món đặc sản ở thành phố F, tuần nào cả phòng ngủ của cô cũng đến đó ăn, cô cực kỳ thích món đó.

Tô Dịch nở nụ cười tà ma: “Muốn đi ăn ở nhà hàng chính tông chứ.”

Cô gật đầu một cái, giọng nói mềm dẻo: “Ở phố phía sau có một nhà hàng chính tông đó.”

“Mục Tiểu Tuệ, em nghĩ mời tôi ăn một tô mì năm đồng là có thể đuổi được tôi sao?”

Cô hừ lạnh một tiếng, Tô Dịch đáng ghét đã trở lại: “Vậy thầy muốn như thế nào?”

Anh giơ tay lên xem đồng hồ: “Bây giờ chắc còn kịp.”

“Cái gì kịp?”

“Đi thành phố F.”

Cô đứng dậy chuẩn bị chạy vế phía ký túc xá, còn chưa nhấc chân đã bị Tô Dịch giữ lại: “Em đi đâu vậy?”

“Đi lấy tiền.”

“Vậy tôi cho em mượn trước!”

“... ...... .....”

Mục Tiểu Tuê đột nhiên cảm thấy bản thân có chút điên cuồng, chứng minh thư của cô bị Liễu Bảo lấy đi, Tô Dịch đi mượn một cái chứng minh thư để mua vé cho cô, sau đó hai người ngồi trên tàu lửa đi tới thành phố F.

Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Dịch: “Có phải chúng ta đã bị điên rồi không?” Chỉ ăn một tô mì đậu hũ, mà phải đi xa đến vậy sao?

“Nếu không điên thì đã già rồi đó.”

Cô thở dài một hơi, giọng nói không chút lưu tình: “Thì thầy cũng già rồi mà."

Anh dừng mắt trên gương mặt bóng loáng tinh tế của cô, thấy thần thái cô sáng láng, lại mạnh miệng như vậy thì anh biết cô đã hết buồn rồi, đá tảng trong lòng cũng đã bỏ xuống.

“Mục Tiểu Tuệ, em nói ai già?”

Cô giả bộ ngu ngơ quay đầu lại, hai mắt mở to: “Sao? Ai già vậy? Em cũng không biết nữa, em chỉ biết thầy là giáo sư thôi.”

Anh cười giảo quyệt: “Vậy đến tối tôi sẽ về một mình, còn em cứ ở lại thành phố F ngắm cảnh đêm nhé!”

Không được! Cô không có tiền, cũng không có giấy tờ gì trong người, lại còn không mang điện thoại di động theo nữa.

Đàn ông co được dãn được, cô cắn răng nghiến lời nói: “Được, xem như thầy lợi hại đó.”

Đi tàu lửa từ thành phố W đến thành phố F mất hai tiếng rưỡi, từ trường học đến trạm tàu lửa cũng mất nửa tiếng, cộng thêm thời gian đứng chờ mua vé nữa nên đến được thành phố F cũng đã hơn tám giờ rưỡi tối.

Từng ánh đèn của thành phố sáng chói mắt, khiến cảnh đêm xa hoa càng thêm đẹp mắt, lung linh bội phần.

So với việc Mục Tiểu Tuệ mù quáng đi theo thì Tô Dịch đã sớm chuẩn bị, dẫn cô vào một tiệm mì, bên trong có rất nhiều người, anh chỉ chỉ một cái bàn gần ở bên trong rồi nói: “Em ngồi đây trước đi.”

“Dạ.” Cô chống cằm ngồi trên ghế dõi theo Tô Dịch, anh thật sự tốt như vậy sao, cảm giác chân thật dễ như trở bàn tay vậy.

Tầm mắt của cô vẫn đảo xung quanh tìm anh, trong giây lát Tô Dịch bưng hai tô mì đặt lên bàn, nói: “Em xem nếu ăn mì đậu hũ ở gần trường thì đâu có giống như vậy.”

Tâm tư của cô đã đặt hết lên người Tô Dịch rồi, cô chỉ máy móc kéo dài sợi mì đưa vào miệng, cô còn chưa kịp thu tầm mắt lại thì bốn mắt đã nhìn nhau.

“Sao vậy?”

Cô lắc đầu một cái không lên tiếng.

Khóe miệng anh dần dần cong lên, ngưng đũa nói: “Đừng nói là một tô không đủ với em, nên em định xin tôi ăn thêm một tô nữa chứ gì!”

“Khụ khụ…… Khụ khụ…………..”

Mì đậu hũ không cay cũng không nóng lắm, chỉ vì một câu nói của Tô Dịch mà khiến cô sặc đến mức nước mắt chảy ròng, cô thật sự đứt gân não thì mới xin anh ăn thêm một tô mì nữa.

Anh đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, rồi lại tiếp tục châm dầu vào lửa: “Coi như bị tôi đoán trúng thì cũng không cần phải kích động như vậy, lần trước cõng em là tôi đã biết lượng cơm em ăn rồi.”

Cô lặng lẽ nhận lấy tờ khăn giấy trên tay anh rồi lau khóe miệng đầy dầu, quyết định không so đo với anh nữa, vùi đầu ăn, cô phải thưởng thức mì đậu hũ chứ, đây chính là tô mì mà cô phải mất thời gian và sức lực để đến ăn.

“Thẹn quá hóa giận sao?”

Cô liếc anh một cái, không cần suy nghĩ đã bật thốt lên: “Bị chó cắn cũng không thể đi cắn ngược lại chó được!”

Anh mấp máy môi: “Em cũng giỏi nói hộ lòng tôi đấy, không biết lần trước là ai cắn ai ấy nhỉ……………”

Cô tức giận, hiểu anh đang nhắc lại cái vụ án rễ cây Mã Thầy.

Trong cơn giận dữ cô đập bàn một cái: “Sau khi thầy đi thì mọi người trong thôn em đều xúm lại hỏi khi nào em kết hôn, chính thầy là người chọc vào tổ ong mà cuối cùng em lại phải lãnh lấy hậu quả, vậy mà thầy cũng không biết xấu hổ sao.”

Cô nhìn khắp bốn phía, phát hiện mọi người trong tiệm mì đang nhìn hai người bọn họ, nên cô lúng túng vùi đầu vào ăn mì.

“Em đang ép hôn tôi sao?”

~

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cô chính là hình tượng tiêu biểu của ‘Gia đình ngang ngược’, ở nhà hoặc ở trước mặt bạn thân thì giương nanh múa vuốt miệng lưỡi bén nhọn, động một chút là bỏ cơm.

Mặt khác Tô Dịch lại đoán trúng, cô ăn hai tô mì lớn.

Lúc cô vuốt ve cái bụng no tròn của mình đi ra khỏi quán ăn thì trời đã khuya rồi, cuối tháng ba rồi mà ở thành phố F hay thành phố W vẫn còn lạnh rét. Gió thổi tới khiến cô rùng mình một cái, rồi rụt cổ vào trong áo, không khí ấm nóng ở trong quán mỳ khác xa với ở bên ngoài khiến cả người cô run rẩy.

Nhìn lại quần áo trên người cô, quả nhiên đẹp mắt cũng chẳng được việc gì hết, vẫn không thể chống lại cơn lạnh.

Tô Dịch cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô, rồi liếc mắt một cái: “Em giống con gấu hơn rồi đó!” Anh không nói như vậy, thì sao cô có thể tiếp nhận đây?

Cô kéo áo khoác anh che kín cơ thể mới ngửi thấy được mùi Tử Đinh Hương nhàn nhạt, không ở cự ly gần thì đúng là không ngửi thấy được. Cô len lén liếc anh một cái: Đến chết vẫn sĩ diện.

“Bây giờ chúng ta đi về sao?”

Anh cúi đầu suy nghĩ một chút: “Ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai về.”

“Hả?”

“Em sợ sao?”

“Ai sợ chứ, chỉ là em không quen ngủ ở bên ngoài thôi.”

~

Mục Tiểu Tuệ quan sát khách sạn ở trước mặt, đưa tay lôi kéo tay áo Tô Dịch rồi nhỏ giọng hỏi: “Chỗ này một đêm hết bao nhiêu tiền?”

Mặt mày anh hớn hở nhận lấy thẻ phòng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô: “Chưa được gả cho tôi mà đã đòi quản lý tài chính của tôi rồi sao?”

Cô liếc anh một cái: “Ai đồng ý gả cho thầy hồi nào.”

“Một giây trước em bức hôn tôi ở tiệm mì, một giây sau em đã phủi bỏ trách nhiệm rồi sao?”

Các cô gái xinh đẹp ở sảnh lớn đi qua đi lại quan sát Tô Dịch đánh giá, trong mắt chứa tràn đầy ý cười, dịu dàng như nước.

Cô nhất thời ngượng ngùng, dùng ngón tay chọc chọc bên hông Tô Dịch, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về phòng thôi!” Vừa dứt lời cô đã muốn đập đầu tự tử rồi.

Nụ cười trên môi anh không giảm, anh tiến sát đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc một đời trong sạch của tôi cũng bị em phá hủy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Bora, Bun'x Lỳ'x, Huogmi, Lạc Lạc, Myduong, Threedollars, chauanh2013, dichetdi, monkeylinh, paru, shirleybk, thienbang ruby, thu_lac, thuyl, vananhpham
Có bài mới 17.04.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1309 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C21] - Điểm: 12
Chương 22:

Editor: Trà Đá.

Cô quyết định đến chết cũng không nhận, cứng cổ nói: “Thầy vừa mới nói gì vậy? Em nghe không rõ.”

Tô Dịch chỉ cười không nói.

Sau khi Mục Tiểu Tuệ đi vào phòng rồi nhưng hai mắt vẫn chưa được nhàn rỗi, nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào một gian phòng lớn nói: “Tối nay thầy ngủ đây, em ngủ sát vách.” Cô vẫn rất biết điều, vừa nhìn đã biết sự khác biệt giữa phòng khách và phòng ngủ.

“Ừ, được.”

Sau khi đã được Tô Dịch đồng ý thì cô chạy như bay lên giường, diện tích của cái giường còn lớn hơn giường cô ở nhà nữa. Cô đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật cô, trong nhà nhất định sẽ gọi điện thoại, cô vừa mới bò dậy từ trên giường chuẩn bị đi gọi điện thoại thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Anh trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô nói: “Nhà em gọi điện thoại tới nè.”

Cô vừa mới nhận lấy điện thoại di động trong tay Tô Dịch xong thì xoay người rời đi, cô nằm ở trên giường gác chân, bên tai là tiếng máy điều hòa đang chạy o o.

“Mẹ…….”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn mẹ, mà tại sao mẹ lại gọi điện thoại cho Tô Dịch vậy?”

“Con không chịu nghe điện thoại nên mẹ phải gọi cho Tô Dịch.”

Cô đổ mồ hôi, những lời nói này sao lại hợp tình hợp lý đến vậy!

Cô trò chuyện với từng người trong gia đình rồi mới lưu luyến cúp điện thoại, sau đó si ngốc nhìn chằm chằm điện thoại di động của Tô Dịch, cô thử trượt màn hình thì điện thoại nhảy ra ba chữ ‘Nhập mật khẩu’.

Cô cắn cắn đầu ngón tay nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi sau đó thử từng số một, sinh nhật anh? Không phải! Số điện thoại di động? Không phải! 111111? Không phải! 123456? Không phải! Sau đó không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại nhấn ngày sinh nhật mình vào!

Điện thoại di động rung lên, rồi hiện lên ‘Mật khẩu không đúng, xin nhập lại một lần nữa’.

Cô vùi mặt mình vào trong chăn một hồi lăn qua lăn lại: Mục Tiệu Tuệ ơi là Mục Tiểu Tuệ, đầu óc ngươi đúng là bã đậu mà!

Đang lúc cô đang chổng mông lăn lộn hối hận vì hành động ngu xuẩn của bản thân, thì đèn trong phòng tắt ngúm, cúp điện? Cô cảm giác ở trước cửa có ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Tô Dịch đang dao động dưới ánh nến có vẻ dịu dàng khác thường, nụ cười nhẹ nhàng đọng lại trên môi anh.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…………”

Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn kinh ngạc và cảm động, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật trên tay Tô Dịch, ở phía trên cái bánh còn tỉ mỉ cắm mấy cây nến, kèm theo còn là giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng của Tô Dịch.

Cô cười ha ha dõi theo anh, rõ ràng cảm động muốn chết nhưng mở miệng ra cũng là: “Có ai nói với thầy là ngũ quan trên mặt thầy không hòa hợp không?”

Anh thuận tay bật đèn, đặt bánh ngọt ở trên tủ đầu giường, rồi ngồi ở bên giường: “Coi như hôm nay là sinh nhật em nên tôi không chấp, nhưng ngày tháng trên thẻ sinh viên của em đâu phải hôm nay?”

“Lúc đi đăng ký người ta đã làm sai rồi, nhưng cảm thấy đi thay đổi phiền phức quá, nên cứ để như vậy. A mà sao thầy biết được?”

“Tôi đã nhìn qua một lần thì sẽ không quên.”

Có loại người tự kỷ như vậy sao?

Cô vểnh môi khinh bỉ, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật đường kính 20 cm, phía trên còn trang trí trái cây.

“Tô Dịch, cảm ơn thầy!”

Tô Dịch không đáp lại, chỉ nói: “Khuya rồi, ngủ sớm đi.” Lời còn chưa dứt mà người đã đi tới trước cửa rồi, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

~

Cô đưa mắt nhìn cho đến khi bóng lưng Tô Dịch biến mất, cho đến khi cảnh cửa hoàn toàn đóng lại cũng không nhìn thấy nữa. Ngược lại mắt cô nhìn ngắm cái bánh sinh nhật, rõ ràng có mùi vị cà phê và mùi rượu chát chát, mặc dù chưa ăn nhưng đã cảm thấy ngọt ngào rồi.

Cô nhìn bánh sinh nhật rồi nhỏ giọng nói: “Chúc mi sinh nhật vui vẻ, Mục Tiểu Tuệ.” Cô rất muốn chia sẻ một phần vui sướng này với Tô Dịch, nhưng anh không nói, cô lại càng không tiện mở miệng, chỉ có thể một mình ăn bánh ngọt ngấu nghiến, cho đến khi không ăn nổi nữa thì cô đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đương nhiên lúc đánh răng thì mắt nhàn rỗi, cuối cùng tầm mắt cô rơi vào một hộp màu đỏ nằm trên cái giá màu xanh dương đậm, cực kỳ giống hộp kẹo.

Trong phòng tắm có để kẹo? Đúng là khách sạn cao cấp có khác!

Cô đặt bàn chải đánh răng xuống ly nước rồi lấy tay mở cái hộp ra, trong hộp có đựng cái túi màu xám bạc, sờ vào gống như một vòng da, cô xác định đây không phải là kẹo, sau đó cô đọc cẩn thận từng dòng chữ trên túi màu xám.

Durex chiết xuất từ mủ cao su tự nhiên ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn.

Cô còn nhớ rõ Liễu Bảo có nói qua Durex mới sản xuất ra loại mới có giá hơn một nghìn đồng, quảng cáo sáng tạo dùng thuyền cỏ bắn ra ba chữ - Bắn không xuyên.

Mục Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy vật này hết sức phỏng tay, cô đã mở cái hộp ra rồi, đến lúc tính tiền có bị phát hiện không? Rốt cuộc đây là khách sạn mà tại sao lại hoang phí đến như vậy chứ.

“Mục Tiểu Tuệ, em để điện thoại di động của tôi ở đâu?”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, quanh miệng cô đều dính đầy kem đánh răng, tay trái cô cầm cái hôp, tay phải cô cầm cái túi màu xám, phút chốc hai má cô đỏ lên, trong ánh mắt mang theo ba phần kinh ngạc bảy phần lúng túng, sau đó cô ném lại lên kệ, giả bộ bình tĩnh cầm bàn chải đánh răng lên tiếp tục đánh răng:

“Ở trên giường, thầy xem có phải là bị chăn che đi rồi không.”

Tô Dịch không muốn cô khó xử, nên làm như không thấy chuyện lúc nãy, xoay người đi về phía giường tìm điện thoại di động.

Hai tai cô dựng lên nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, cuồng loạn gãi đầu một hồi: “A……… Mất mặt hết sức…………”

Mục Tiểu Tuệ vừa oán hận vừa chìm vào giấc ngủ, vẫn bối rối vì bị Tô Dịch bắt quả tang cô đang cầm bao cao su, nhưng cô cũng nuối tiếc vì chưa bao giờ nhìn thấy qua đồ này bao giờ, nhất thời trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lại cực kỳ tò mò.

Đây là đêm sinh nhật hai mươi mốt khó quên nhất trong đời cô, nhưng những sinh nhật trước đó lại không cảm động như vậy. Cô vẫn còn nhớ lời Tô Dịch nói “Có tôi và các bạn cùng phòng tin em là đủ rồi”, rồi lại vì một tô mì đậu hũ mà phải chạy đến thành phố F.

Tô Dịch, cảm ơn thầy!

Anh quay lại phòng rồi kéo màn cửa sổ ra, tầm mắt rơi vào những ngọn đèn đường, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: “Hiệu trưởng Thanh, là tôi Tô Dịch đây………..”

~

Hôm sau gió nhẹ nước chảy, hai người đi dạo một chút chợ sáng, ăn sáng xong rồi đi mua đồ lưu niệm cho ba người trong phòng ngủ, sau đó lên tàu lửa trở lại thành phố W. Cô đã chuẩn bị xong ba lớp mặt dày như tường thành rồi, nhưng Tô Dịch lại không đề cập đến chuyện xấu hổ tối qua, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô nhìn Tô Dịch cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.

Mới vừa ra khỏi trạm xe lửa phía Tây thì đã sớm thấy có ba người đang đứng đợi, trong đó cô biết mặt một người vì cô dùng chứng minh thư của Mễ Khả, còn lại là hai người lớn tuổi cô không biết, ước chừng cũng ngoài bốn mươi năm mươi rồi.

Cô đi sau lưng Tô Dịch, thật ra thì cô cực kỳ không thích loại cảm giác này. Tô Dịch biết hết tất cả những người có mặt ở đây, cô biết ba người kia đang dùng ánh mắt quan sát cô, khiến cho cô cảm thấy mình đã trở thành một chú khỉ trong vườn thú.

Người phụ nữ trung niên tao nhã ung dung tiến lên trước mở miệng chào hỏi, sau khi nhìn thấy Tô Dịch thì mặt mày càng hớn hở, kéo tay anh nói: “Dượng Tôn nói con nhớ mẹ, vừa hay hôm nay là chủ nhật nên rảnh rỗi đến đón con về nhà ăn cơm.”

Gương mặt của Tô Dịch không biến sắc kéo kéo Mục Tiểu Tuệ đang núp sau lưng anh, nói với cô: “Sao lại ngơ ngác vậy, chào mẹ đi!”

Trong đầu cô vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn, còn đang suy nghĩ không biết chuyện gì, nói chuyện cũng không được tự nhiên, cứng ngắc nói: “Mẹ…………..”

Trong nháy mắt Mễ Khả tiến lại gần, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, ngọt ngào hỏi: “Anh hai, đây là chị dâu hả?”

Lúc này cô mới biết mình bị Tô Dịch đùa bỡn, đưa tay hung hăng bấm eo anh một cái, tiếc rằng toàn bộ cơ thể anh đều là bắp thịt, hoàn toàn không nhéo được, đành phải bỏ qua!

Anh khe khẽ đẩy Mục Tiểu Tuệ một cái, cô bất đắc dĩ đứng gần mẹ Tô Dịch, mẹ Tô không nói nhiều, giữa hai hàng lông mày có vẻ không vui: “Về nhà rồi nói chuyện!”

Biệt thự ngoại ô, trang trí thanh lịch tinh xảo, từ khi Mục Tiểu Tuệ bắt đầu đi vào nhà họ Tô thì cả người lập tức không được tự nhiên, ngồi trên ghế sa lon đảo mắt liên tục, bên tai cô là tiếng nói chuyện.

“Mẹ nghe nói con không chịu đi Hong Kong nhậm chức?”

Anh thuận tay cầm một quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ, nghiêm túc chỉnh sửa: “Không phải con không chịu, mà là từ chối.”

Ánh mắt mẹ Tô lập tức xẹt qua gò má Mục Tiểu Tuệ, giọng nói lạnh lùng bén nhọn: “Mẹ không cho đây là một lựa chọn sáng suốt.”

Anh gọt xong quả táo thì đưa cho Mục Tiểu Tuệ đang ngẩn người, rồi sau đó nói: “Đây là quyết định của con.”

“Mẹ cho con một tuần, hi vọng con có thể suy nghĩ lại.”

Anh lau sạch dao gọt trái cây rồi đặt lại trên bàn: “Người quyết định là con, không ai có thể thay đổi được, ngoại trừ con. Nếu muốn con về ăn cơm, thì con ở lại, nhưng nếu là để khuyên nhủ con đi Hong Kong nhận chức, thì con xin lỗi, con nghĩ là con không có thời gian, đành phải xin lỗi cả nhà rồi.”

Trong mắt của mẹ Tô lạnh như băng, nghiến răng phát ra hai chữ: “Tô Dịch…..”

Mắt thấy hai mẹ con đang rơi vào cục diện bế tắc, Tôn Trác vội tiếp lời: “Mọi chuyện đều thương lượng được, hai mẹ con bình tĩnh……….”

Mục Tiểu Tuệ đang gặm quả táo thì nghe tiếng mẹ Mục, cô đột nhiên rùng mình rồi ngẩng đầu lên thấy mẹ Tô đang cười, làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, mẹ Tô hỏi cô: “Năm nay Mục tiểu thư bao nhiêu tuổi?”

Cô lúng túng nói: “21.”

“Học đại học W hay đại học H?” Giọng nói dịu dàng như nước chảy.

Mục Tiểu Tuệ nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Là đại học Tam Lưu ạ, không đáng nhắc tới.”

“Ba mẹ cũng làm tài chính sao?”

Tô Dịch đứng bật dậy, khuôn mặt anh cực kỳ lạnh lùng: “Đủ rồi. Xem ra hôm nay không phải về đây dùng cơm rồi, con bận lắm.”

Dứt lời rồi anh kéo Mục Tiểu Tuệ đang ngồi bên cạnh ra ngoài, quả táo được gặm một nửa rớt lại trên sàn nhà. Sau khi ra khỏi nhà họ Tô rồi cô mới lưu luyến quả táo kia: “Tô Dịch, trái táo của em………….”

Anh nhất thời cảm thấy thất bại, xem ra Mục Tiểu Tuệ vẫn không để bụng anh như trước, nhưng nếu để bụng, thì đoạn hội thoại kia đã sớm để lại nhiều thương tích trên người cô rồi, làm gì còn thời gian quan tâm đến quả táo chưa ăn xong.

Anh buông tay áo cô ra rồi không nói tiếng nào đi ra ngoài, sau đó anh quay đầu lại hỏi: “Mục Tiểu Tuệ, em nghĩ gì nếu tôi đi Hong Kong làm việc?”

Đôi mắt trong suốt của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt dài hẹp của anh, cô cố gắng mỉm cười: “Rất tốt, Hong Kong là cảng tài chính lớn nhất của Trung Quốc, có thể đến được đó đều là người tài giỏi.”

“Em có dùng não để suy nghĩ không vậy?”

“Thầy là giáo sư dạy em, đương nhiên là em hi vọng thầy có thế phát triển hơn nữa.”

Anh bực tức xoay người rời đi, không nói tiếng nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Bora, Huogmi, Lạc Lạc, Myduong, Threedollars, chauanh2013, meo lucky, monkeylinh, paru, shirleybk, thienbang ruby, thu_lac, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



Thanh Hưng: viewtopic.php?style=2&t=405197
Ai thích Lâu Vũ Tình hem?
ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.