Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

 
Có bài mới 20.05.2017, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1308 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C29] - Điểm: 12
Chương 30:

Editor: Trà Đá.

“Đúng, anh yêu em say đắm.”

Cô lưu luyến lồng ngực ấm áp của anh, ôm chặt lấy anh: “Em chưa nói với anh, em cũng yêu anh nhiều lắm.” Cho nên những uất ức cả ngày hôm nay mà cô phải chịu đựng thì có tính là gì.

“Mặc dù em chưa nói, nhưng mà anh lại biết. Vậy nên về sau em phải thường xuyên nói, để cho anh cũng biết rõ, anh không còn phải một mình tự cố gắng nữa, mà bên cạnh đã có thêm người bầu bạn.”

Cô giương mắt, nhón chân lên hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: “Em mãi mãi yêu anh.”

Mục Tiểu Tuệ đi làm sớm hơn Tô Dịch, hai công ty cũng gần nhau, nên mỗi ngày anh đều tự mình đưa cô đi làm, tan việc cũng tự mình đón cô, tình cảm nồng nàn không ngừng tăng lên trong cuộc sống, như dây leo từ từ leo lên phía trên.

Cô vẫn là một chân chạy việc vặt ở trong công ty như trước, ban đầu là dựa vào quan hệ để vào công ty, nhưng đã được vào làm rồi, cũng không muốn làm phiền đến Sở Hà nữa, chỉ muốn cố gắng bằng chính sức mình để có được một chỗ ngồi. Nhưng cô đã thử thăm dò quản lý nhiều lần, từ ban đầu đã không có ý định giúp cô chuyển sang vị trí chính thức. Cô muốn về sau giúp sức cho Tô Dịch, cho nên bắt đầu tìm lần nữa, dù sao đời người phải có một tia hy vọng.

Lúc cô trở lại ký túc xá thì Liễu Bảo đang xem phim, cô tắm rửa xong vừa mới chuẩn bị bò lên giường nghỉ ngơi, thì lập tức bị Ô Thiến Hàm và Liễu Bảo kéo qua đặt ngồi trên ghế, chỉ vào màn hình máy tính nói: “Lâu lắm rồi chúng ta không xem phim chung với nhau.”

Mục Tiểu Tuệ cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngồi vào chỗ của mình rồi thì bắt đầu xem phim, vẫn giống như thường ngày, chỉ là trước kia cả phòng hay tìm những bộ phim chuyện xưa quỷ dị, còn lần này lại kích thích hơn cả phim ma ----- <<Sắc Giới>>

Không biết Liễu Bảo tìm đâu ra được bản không cắt, Mục Tiểu Tuệ càng xem càng thấy cả người không thoải mái, lúc xem mấy lần muốn đứng lên đi, nhưng lại bị bao bọc bởi một phải một trái và phía sau lưng cô là Thượng Bình, ép buộc cô phải xem cho hết.

Cô đỏ mặt tới mang tai, nhớ tới chuyện trước đó vài ngày Tô Dịch không chịu hoàn thành nửa đoạn còn lại, nhất thời cổ họng khô khóc đầu óc rối rắm.

“Xem xong phim rồi, tớ…. Đi ngủ.” Cô vừa mới đứng lên thì bị Liễu Bảo đè ngồi lại xuống ghế, bắt đầu tiến hành giáo dục x cho cô.

“Đàn ông đều là động vật ăn thịt, Tô Dịch lớn tuổi như vậy rồi, nếu sinh hoạt tình dục không hài hòa thì sẽ để lại di chứng, cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của cậu!”

Cô đỏ mặt tía tai lắp bắp: “Sau này rồi tính.”

“Đừng…. Thầy ấy sắp hai mươi chín rồi, nếu cậu không chịu hiến thân bây giờ, cẩn thận sau này bất lực đấy.”

Mục Tiểu Tuệ mắc cỡ đỏ mặt, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt mũi đột nhiên trắng bệch: “Các cậu thử nói xem…….. Không phải trước kia Tô Dịch từng có người phụ nữ khác sao?”

Liễu Bảo cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ vỗ vỗ vai cô an ủi: “Cậu cần biết cuộc sống trước hai mươi bảy tuổi của thầy ấy làm gì, cho dù có người phụ nữ khác thì sao? Chỉ cần về sau thầy chỉ có một mình cậu là được rồi, loại chuyện như vậy phải thoải mái một chút, can dự sâu quá sẽ không hạnh phúc đâu.”

Đêm đó Mục Tiểu Tuệ nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là lời nói của Liễu Bảo, cô vừa nghĩ đến chuyện Tô Dịch có người phụ nữ khác thì cả người lập tức không thoải mái, bùng phát ghen tuông. Nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói của Liễu Bảo thuyết phục, trước khi anh 27 tuổi thì cô đang ở chỗ nào chứ, làm sao có thể yêu cầu anh đợi cô được, mặc kệ trước kia anh có người khác hay không, thì cô đều có thể tiếp nhận.

Đảo mắt thu đi đông lại, sinh nhật Tô Dịch vừa đúng vào ngày thi tốt nghiệp, hôm đó một lớp 17 người, cộng thêm Tô Dịch nữa, tập hợp trước cửa thư viện lúc hoàng hôn, chuẩn bị đi ăn tiệc mừng tốt nghiệp.

Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn tự nhiên nắm tay Tô Dịch, cô muốn thông báo cho khắp thiên hạ biết, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Các bạn trong lớp dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cười gian nói với Tô Dịch: “Sợ giáo sư Tô chạy không thoát bữa cơm này rồi.”

“Tôi không chạy đâu, bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay tôi trả, mọi người muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Tần Hoa cúi gằm đầu đả kích: “Sớm biết giáo sư bỏ tiền ra thì em đã đặt chỗ ở khách sạn sáu sao rồi.”

Tô Dịch ra vẻ keo kiệt: “Cái này không được, hiện tại tôi đang nuôi một người ăn rất nhiều, sau này còn tiền ăn vặt, tiền sữa bột rất mắc tiền đó.”

Mục Tiểu Tuệ nổi đóa, đấm một quyền bên hông anh.

Tần Hoa đặt một căn phòng riêng, cô ngồi bên trái Tô Dịch, bên phải là Liễu Bảo, cũng không nói nhiều lời, chỉ vùi đầu ăn mãnh liệt.

“Giáo sư Tô, em nói điều này thật lòng với thầy nhé.”

Anh để đũa xuống ý bảo Tần Hoa nói.

“Trước kia em đã nhìn ra là thầy rất xem trọng Tiểu Tuệ rồi.”

Anh cười nhạt một tiếng, đùa giỡn: “Ồ? Sao nhìn ra được? Tôi còn cảm thấy bản thân rất hà khắc đối với em ấy.”

“Chúng ta đều có người yêu, đương nhiên là em hiểu, mỗi lần thầy lên lớp đều có thói quen nhìn chỗ Mục Tiểu Tuệ ngồi. Còn nữa, giáo sư Tô, thầy chắc cũng biết có câu giấu đầu hở đuôi, cũng là bởi vì thầy cực kỳ hà khắc đối với cậu ấy, có lúc hà khắc đến độ có phần hơi thái quá. Nhưng cho dù thầy có hà khắc, thì đó cũng được xem là một loại quan tâm không thể che giấu được. Giống như hiện tại, thầy đang cười với em, nhưng nụ cười ở đáy mắt không nhiều, nhưng lúc thầy nhìn Mục Tiểu Tuệ thì đáy mắt của thầy đã tố cáo thầy rồi.”

Đường Mẫn dùng khuỷu tay thúc Tần Hoa một cái: “Làm gì vậy, ăn cơm cũng không ngăn được miệng cậu sao!”

Mục Tiểu Tuệ cười khanh khách cúi đầu gảy chén cơm, ngẩng đầu hỏi: “Vậy các cậu có nhìn ra tớ thích thầy ấy không?”

Liễu Bảo lập tức đứng dậy, một mực cung kính cúi người chào cô, hô lên một tiếng: “Cô giáo…”

Liễu Bảo dẫn đầu, những người khác đứng lên soàn soạt, khom lưng rồi kêu lên: “Cô giáo…….”

Mục Tiểu Tuệ 囧, trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó lập tức đổi đề tài: “Gần đây các cậu thực tập ở chỗ nào?”

Tần Hoa vỗ bàn một cái, nói: “Làm trong bộ phận cho vay của một ngân hàng, nói trắng ra là chạy nghiệp vụ, về sau mọi người nếu có cần cái này, nhớ suy xét cho cẩn thận!”

“Đúng.” Một người khác tiếp tục vỗ bàn, nói tiếp: “Chỗ của tớ làm đang thiếu người, người nào làm cùng tớ không?”

Mục Tiểu Tuệ vội giơ tay: “Tớ…….. Công việc của tớ còn chưa đâu vào đâu.”

Người nọ liếc cô một cái, quơ quơ bàn tay: “Đi đi, đứng qua một bên, giáo sư ở đó thì ai dám tìm việc cho cậu? Hơn nữa, công việc của tớ cũng giống Tần Hoa, cậu ấy cho vay còn tớ đi đòi nợ, không biết ngày nào thì phơi thây đầu đường đâu, con gái thì nên tìm một công việc ổn định một chút.”

“A, cậu không được trọng nam khinh nữ đâu đấy, bộ phụ nữ thì không đi đòi nợ được sao, nếu đổi lại là Liễu Bảo hoặc là Ô Thiến Hàm, nhất định mang xăng tới đốt nhà cậu rồi đó.”

Liễu Bảo gõ trên đầu cô một cái, đứng lên nhìn cô từ trên cao xuống: “Vớ vẩn, cậu nói ai đó? Năm sau chị đây phải đi Ý du học về thiết kế thời trang rồi.”

Mục Tiểu Tuệ đang uống nước trái cây, toàn thân run lên một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Bảo: “Ba cậu đồng ý sao?”

Khuôn mặt tươi cười của Liễu Bảo trong nháy mắt xịu xuống, hốc mắt hồng hồng vỗ vỗ gương mặt cô: “Tiểu Tuệ Nhi, cậu đừng như vậy.”

Cô hít mũi một cái, nước mắt không nhịn được rơi xuống: “Cậu là đồ lừa gạt, không phải cậu nói là sẽ đi lên phía Bắc sao? Còn nói mùa đông dẫn tớ đi trượt tuyết, sao bây giờ lại đi xa như vậy hả.” Cô biết là mình nên vui, đây là chuyên ngành Liễu Bảo thích, lại ước mơ đi du học, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không vui.

“Tớ đồng ý với ba tớ là sẽ kết hôn với con trai của công ty đối tác sau khi quay trở lại, cho nên ba tớ mới đồng ý để tớ đi Milan.”

“Câu xem hạnh phúc của đời mình như tiền để đánh cược sao? Về sau cậu sẽ phải hối hận.” Tô Dịch lẳng lặng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, bắt đầu lau sạch nước trái cây trên người cô.

Liễu Bảo lắc đầu một cái, chậm rãi ngồi xuống, xung quanh đều là các bạn học đang tạm biệt lẫn nhau, cô nói tiếp: “Cậu còn nhớ chuyện ba tớ đến trường học lần trước không?”

Cô gật đầu một cái ý bảo biết, khi đó Liễu Bảo còn bệnh một trận.

“Tớ có người bạn trai thanh mai trúc mã, nhà anh ấy làm chính trị còn nhà tớ kinh doanh, mối quan hệ giữa hai nhà xưa nay rất thân thiết. Anh ấy lớn hơn tớ bốn tuổi, là quân nhân, ngày đó tớ nghe được tin anh ấy hi sinh lúc làm nhiệm vụ.” Liễu Bảo không nhịn được nữa, tựa vào vai cô khóc òa lên, nói tiếp, “Ba tớ thấy bệnh tình của tớ không khá lên, nên nói dối với tớ đó là tin tức giả, tớ cũng tin lời ba tớ. Nhưng giấy không gói được lửa, trước khi nghỉ hè thì tớ mới biết, lần nhiệm vụ kia thất bại, anh ấy vì ở lại phía sau để yểm trợ cho đồng đội rút lui, mà cuối cùng….. Xương cốt cũng không còn.”

Mục Tiểu Tuệ đưa khăn giấy cho Liễu Bảo, nhưng cô lại không biết an ủi như thế nào, cô nghiêng đầu nhìn Tô Dịch ở bên cạnh. Người cô yêu được sống vui vẻ khỏe mạnh, rất tốt rất hạnh phúc.

Liễu Bảo đưa tay lau nước mắt trên mặt Mục Tiểu Tuệ: “Ôi trời, tớ có lý do mới khóc chứ cậu khóc cái gì. Tớ đã chấp nhận sự thật, anh ấy đi rồi, tớ cũng không quan tâm đến chuyện mình sẽ được gả cho ai nữa, ít ra tớ được làm công việc mình yêu thích cũng đã rất tốt rồi. Giá trị của tớ trong nhà chỉ còn dựa vào lần kết hôn này thôi.”

Liễu Bảo cầm chai rượu trắng lên, rót đầy ly rượu, sau đó giơ ly lên nói: “Tớ hi vọng mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc……..” Dứt lời uống một hơi hết ly rượu.

Ô Thiến Hàm nói: “Chúc những người có tình yêu sẽ mau trở thành vợ chồng…….”

Cuối cùng đến lượt Mục Tiểu Tuệ, Tô Dịch nhanh chóng đứng dậy giơ ly rượu lên: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ……..”

Cả lớp rõ ràng không thèm nể mặt mũi nói: “Gì, lúc này mới đầu tháng mười hai, năm mới vui vẻ cái gì chứ!”

Cô đứng lên: “Không công bằng, tớ lại là người cuối cùng, những lời hay ý đẹp đều đã bị mọi người tranh nói hết rồi. Vậy chỉ có thể chúc mọi người tìm được công việc tốt, tiền tài tiến tới…….” Cô vừa đưa ly rượu tới khóe miệng, thì ngay lập tức bị anh đoạt đi, sau đó anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Các bạn học bắt đầu trêu ghẹo nói: “Giáo sư bảo vệ cô giáo kỹ quá đó.”

“Tất nhiên, đồ đạc của mình mà không giữ kỹ thì sẽ bị đục khoét mất.”

Từ nhà hàng đến trường học thì phải đi ngang qua khu chung cư nhà Tô Dịch, mùa đông nên khí lạnh đã sớm buông xuống, cô đặt tay mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh, đi ở phía sau cả lớp. Đèn đường chiếu xuống đám sinh viên khiến những cái bóng kéo dài đến cô tịch, trừ Tô Dịch, thì tất cả bọn họ đều là những đứa bé lạc đường, không thấy rõ tương lai, cũng không tìm được phương hướng.

“Để chúng ta tạo nên hai mái chèo, đẩy chiếc thuyền con ra sóng lớn, mặt biển phản chiếu hình ảnh mỹ lệ xinh đep………….”

Tần Hoa bắt đầu bài hát, giọng hát càng lúc càng lớn, Mục Tiểu Tuệ quay đầu lại nhìn Tô Dịch, nói: “Em muốn nổi loạn đêm nay.”

Anh mỉm cười gật đầu: “Được………”

Cô nhảy nhảy nhót nhót lên trước hát vang: “Chiếc thuyền con nhẹ nhàng trôi dạt trên mặt nước, gió mát thổi tới trước mặt……….”

Từ <<Mùa xuân ở nơi nào>> đến  <<Côn trùng bay>>, rồi đến <<Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông>> đều là những bài hát kinh điển, khiến bọn họ nhận ra mình đã rời xa khỏi sân trường.

Cô quay đầu lại nhìn anh, nhẹ nhàng hát: “Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có anh……….”

Tô Dịch cười rồi hỏi Mục Tiểu Tuệ: “Sau khi tốt nghiệp, em có dự định gì chưa?”

Mục Tiểu Tuệ nghĩ xong mở miệng: “Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ưu tiên những công việc đúng chuyên ngành.” Cô muốn sánh vai với anh, mặc dù cảm giác còn rất xa xôi, nhưng nếu không cố gắng thì vĩnh viễn đều không xứng.

Tô Dịch chỉ “Ừ” một tiếng hờ hững, sau đó nói: “Em không cần phải dự tính đến vế sau đâu.”

“Không cần quan tâm đến công việc đúng chuyên ngành sao?”

“Không phải, chỉ cần gả cho anh là đủ rồi………….”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Huogmi, Min Hồng Hạnh, chauanh2013, paru, samtrần, shirleybk, thienbang ruby, thuyl, vananhpham
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.05.2017, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1308 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C30] - Điểm: 12
Chương 31:

Editor: Trà Đá.

Trong đầu Mục Tiểu Tuệ đầy vạch đen, nháy mắt nhìn anh không tin. Tô Dịch đút hai tay vào túi quần rồi đi về phía trước, hai tai anh dường như đang đỏ lên dưới ánh đèn.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn bộ dáng của anh đang đi về phía trước càng ngày càng xa, sau đó tay cô chụm lại thành hình kèn, dùng hết hơi sức toàn thân hô to: “Em đồng ý………… Em đồng ý…….. Em đồng ý….. Đồng ý một trăm phần trăm…….”

Tô Dịch xoay người nở nụ cười, giang hai cánh tay ra nhìn chằm chằm cô. Cô vội vàng chạy về phía trước, dậm mạnh một cái làm bể cái nắp cống thoát nước, đứng ở bên cạnh lắc lư mấy cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nó, sau đó nói: “Hôm nay ra ngoài không coi lịch rồi.”

Anh lắc lắc đầu, xoay người đi. Cô thấy Tô Dịch đi xa, nên vội chạy nhanh lên phía trước, nhanh chóng bắt được tay anh, mười ngón tay đan xen: “Hứ…….. Bắt đầu từ hôm nay, anh phải làm con dấu khắc tên Mục Tiểu Tuệ được rồi đó.” Dứt lời cô nhảy lò cò hôn lên trán anh một cái, nhưng đáng tiếc Tô Dịch quá cao, cô nhướng người đến nửa ngày cũng không chạm đến, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng hôn một cái lên má anh.

Cả lớp ồn ào náo nhiệt làm người khác phải chú ý, cô tựa trên vai Tô Dịch nhìn những bụi cây nhãn lồng được đèn đường chiếu xuống, thật ra trời cao vẫn đang chăm sóc cô, cô được hưởng thụ một cuộc sống gia đình ấm áp của nhà họ Mục, còn được Tô Dịch bảo bọc nữa.

Những điều như vậy cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

Tần Hoa quay đầu lại nhìn Mục Tiểu Tuệ, nói: “Tớ sẽ đếm từ một đến ba, sau đó mọi người cùng nhau hô to ‘Chúng ta tốt nghiệp’ nhé.”

Cô đi đến gần tụ tập, Tần Hoa cao giọng nói: “---- hai---- ba-----“

“Chúng ta tốt nghiệp……” Mỗi người đều gắng hết sức hô thật to, xi măng côt thép trong thành phố vang dội lại tiếng của cả lớp.

Sau lần đó thì thành phố yên tĩnh trở lại, không một ai nói chuyện, bên tai là tiếng động cơ xe hơi gào thét, có vẻ như còn có những tiếng thút thít. So với những người đang rất xúc động, thì Mục Tiểu Tuệ đang cảm thấy mờ mịt, mờ mịt không biết tương lai đi về đâu, cũng không biết con đường sau đó đi tiếp như thế nào.

Về đến trạm tàu điện ngầm thì tất cả bạn học đều giải tán, bởi vì ngày mai còn phải đi làm. Chỗ chung cư của Tô Dịch nằm gần trạm tàu điện, cả lớp rưng rưng tạm biệt nhau. Mục Tiểu Tuệ đứng trong gió đông run lẩy bẩy, nguồn nhiệt duy nhất chính là bàn tay anh đang nắm chặt tay cô kia.

Cô hỏi: “Tô Dịch, anh nói xem một năm sau thì mọi người sẽ có bộ dáng như thế nào đây?” Cô chợt nhớ tới một câu hát trong bài <<Về sau>> của Lý Nhược Anh ‘Em như thế nào trong ký ức của anh, mang theo nụ cười hay là cực kỳ trầm mặc’?

Anh trầm mặc trả lời: “Đương nhiên là bộ dáng mà mọi người mong muốn rồi.”

“Bọn em muốn hạnh phúc.”

“Ừ, sẽ hạnh phúc mà.”

Sau khi mọi người giải tán hết, Liễu Bảo cũng đi về trước với các bạn, anh xoay người chuẩn bị đưa cô về ký túc xá, cô đi được hai bước thì kéo Tô Dịch lại, nhìn khuôn mặt mờ ảo của anh dưới ánh đèn đường, nói: “Hôm nay em tốt nghiệp rồi.”

Anh có vẻ như không hiểu hàm ý câu nói của cô, nhíu mày, nhìn cô, giống như đang nói ‘sau đó thì sao?’, còn Mục Tiểu Tuệ thì đã dùng hết dũng khí của toàn thân để nói ra câu kia, giờ phút này chỉ còn biết đỏ mặt cắn môi.

Anh nhìn vẻ mặt cô, bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói kia của cô. Cứng người đứng nguyên tại chỗ, anh cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh e lệ của cô: “Em suy nghĩ kỹ chưa.”

Mục Tiểu Tuệ 囧, ban đầu là cô tự nguyện, sau khi bị Tô Dịch hỏi như vậy thì cô cảm thấy mình giống như quân cảm tử vậy. Lời nói của Liễu Bảo vẫn còn vang vọng thoang thoảng bên tai, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, cô nghĩ là cô sẽ không hối hận.

Nhưng mới vừa rồi anh nói cái gì, ‘Em suy nghĩ kỹ chưa’, là một câu nghi vấn còn là câu trần thuật, anh hy vọng cô trả lời như thế nào đây. Loại chuyện như vậy không phải là đàn ông nên chủ động trước sao, chẳng lẽ anh chờ cô phải nói thẳng ra là ‘Em muốn chuyện đó’?

Không khí trầm mặc giữa hai người tỏa ra, cô có chút buồn bực anh, mở miệng cũng không được, mà không mở miệng cũng không xong, chỉ có thể cúi đầu lúng túng vê vạt áo.

Nói một câu thật lòng, Tô Dịch khiến Mục Tiểu Tuệ kinh sợ, cho nên một lúc lâu sau anh mới phản ứng được. Nhìn người con gái trước mặt đang đỏ hết mặt, vẻ mặt như muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn vậy, anh đột nhiên cảm thấy thương cô.

Không phải bởi vì anh không muốn, cũng không phải bởi vì anh là người cao quý, chỉ là cô còn quá trẻ tuổi, anh không muốn cô vì một chút rung động nhất thời mà đưa ra những quyết định phải hối hận trong tương lai, anh hi vọng cô có thể dùng tất cả con người cô để hiểu rõ tâm ý của anh.

Anh cũng không ý thức được việc trầm mặc của mình mang lại cho cô bao nhiêu là phiền phức, cho đến khi anh thấy cô cắn cắn môi, nước mắt như có như không đong đầy trong hốc mắt, anh mới lập tức bừng tỉnh lại.

Trong lòng anh rõ ràng là đang tràn đầy sự dịu dàng, nhưng lại không nhịn được muốn trêu cô: “Lúc đi học thầy giáo không dạy em sao, đàn ông đều là sói đội lốt cừu, chạy còn không kịp, mà còn dám tự dâng thịt lên miệng sói sao?”

Mục Tiểu Tuệ cảm thấy chỉ số thông minh của cô theo không kịp, rốt cuộc những lời nói này của Tô Dịch là có ý gì, cô do dự ngẩng đầu lên nhìn anh, lại phát hiện nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt anh. Tên bại hoại này, lúc nào cũng không quên trêu ghẹo cô, anh không biết là cô đã phải tích góp dũng khí toàn thân cả đêm mới dám chủ động nói sao? Tức giận che mờ mắt, cô cắn răng rồi xoay người muốn chạy đi.

Thân thể cô còn chưa chuyển hết 180 độ, thì đã bị anh ôm vào trong ngực, trầm giọng nói: “Thôi được.” Tiếp theo anh không cho cô có cơ hội để phản kháng, kéo cô đi về phía khu chung cư.

Cô bị anh nắm chặt ở khuỷu tay kéo đi, đi vào khu chung cư, đi vào cửa tòa nhà, chờ thang máy, vào thang máy, nhấn cái nút, đi qua hành lang, mở khóa cửa, đẩy cửa nhà ra, mở đèn.

Mục Tiểu Tuệ cảm giác hôm nay mình như một món hàng, chỉ số thông minh đã theo không kịp rồi, bây giờ cả thân thể cũng không hơn. Cả quá trình từ ngoài đường cho đến khi vào trong nhà, trong đầu cô đều trống không, giống như có hàng ngàn con ong mật đang bay đầy đầu cô, trừ âm thanh ong ong ra thì cô không nghe thấy được gì hết, bước chân cô lảo đảo, nếu không phải là bị Tô Dịch kéo đi, thì cô chắc chắn hai chân cô đã mềm nhũn ngồi ở bên ngoài thang máy rồi.

Đi vào nhà, một luồng hơi ấm áp lao thẳng tới gò má cô, cơ thể cứng ngắc của cô cũng được thả lỏng một chút, cô cởi giày ra theo bản năng, Tô Dịch nhẹ nhàng giúp cô cởi áo khoác ngoài. Cô vẫn không dám nhìn anh như trước, anh đột nhiên bưng lấy khuôn mặt cô rồi hôn cô thật sâu, kéo cô về với thực tại. Cô nhắm mắt lại, tay cô vòng qua cổ anh, cô nhón chân lên tự nguyện dâng hiến bản thân cô. Dù sao cô cũng muốn giao cơ thể cô cho anh, chi bằng nên chủ động triệt để hơn một chút.

Tô Dịch ôm thân thể mềm nhũn của cô, cẩn thận thưởng thức phần môi ngọt ngào, trong hô hấp của cô còn mơ hồ mang theo chút rượu, khiến cho anh say mê không tự chủ được. Anh đưa tay luồn vào áo cô, bóp chặt cái eo nhỏ nhắn của cô, không tự chủ được ra sức vuôt ve. Không biết bởi vì tay anh còn mang theo chút khí lạnh ở bên ngoài, hay bởi vì anh dùng sức vuốt ve, mà cô khẽ run lên ở trong ngực anh.

Tô Dịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú. Thân thể của cô vẫn còn run, nhón chân đến mũi chân, như muốn dính cơ thể cô lên người anh vậy, đầu cô ngửa về phía sau, mắt nhắm chặt, đôi môi hồng như đánh son, hơi mở ra, chờ anh hút lấy.

Mục Tiểu Tuệ cảm giác anh đang nhìn cô, vội vàng mở mắt ra, gương mặt của anh đang gần trong gang tấc, lại tản ra một nhiệt độ khiến cô cảm thấy xa lạ, Trong nháy mắt cô kinh hoảng, anh hít sâu một hơi, lấy tay dưới vạt áo cô ra, lôi kéo cô vào phòng tắm.

“Đi tắm.” Tô Dịch giữ vai cô, xoay cô nửa vòng, đầy cô vào trong phòng tắm, sau đó anh xoay người ra ngoài khép cửa lại.

Lúc tắm xong, Mục Tiểu Tuệ quấn một cái khăn to quanh người đi ra ngoài, phát hiện Tô Dịch đang cầm một cái áo sơ mi đứng bên ngoài chờ cô.

“Không có quần áo vừa người em, em mặc tạm áo sơ mi của anh đi, đưa quần áo của em cho anh, anh bỏ vào máy giặt, sáng sớm mai thay đồ đi làm.”

Nói xong rồi nhét áo sơ mi vào trong tay cô, lấy quần áo của cô rồi quay đầu đi ra ngoài. Mục Tiểu Tuệ vừa định ngăn anh lại, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thì anh đã đi mất tiêu không thấy bóng dáng. Trong đống quần áo của cô còn có áo lót, ngượng chết.

Lúc Tô Dịch trở lại, thì Mục Tiểu Tuệ đã thay cái áo sơ mi màu xanh lam, ống tay dài che hết cánh tay cô, vạt áo dài rũ xuống đến đùi, một đôi chân nhỏ trắng như tuyết lo lắng dẫm trên nền nhà.

Tô Dịch trầm mặc cầm máy sấy tóc lên, cắm vào ổ điện trên tường, đẩy chốt, giúp cô sấy khô tóc. Mục Tiểu Tuệ như búp bê vải, để mặc anh định đoạt, bảo làm gì thì làm cái đó, nói chuyển hướng bên nào thì lập tức chuyển hướng bên đó.

Trong lòng cô nghĩ, sói xám muốn ăn thịt thỏ trắng, còn phải tắm rửa sạch sẽ khô ráo thì mới hạ miệng.

Tóc đã khô, Tô Dịch kéo cô vào phòng ngủ, không phải là phòng ngủ dành cho khách lúc tay cô bị thương, mà là phòng ngủ của Tô Dịch. Tô Dịch để cô ở bên giường, Mục Tiểu Tuệ cảm thấy hai chân mềm hơn rồi. Anh để cho cô nằm xuống, sau đó thuận tay kéo chăn đắp lên người cô, nói tiếng “Ngủ”, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mục Tiểu Tuệ nằm ở đó, thấy Tô Dịch đi ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng lại, cô ngơ ngẩn cả người. Không lâu lắm, nghe thấy tiếng nước rào rào từ phòng tắm truyền ra ngoài, thì ra là anh đi tắm.

Không biết có phải trong lòng đang căng thẳng hay không, cô cảm thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm vang lên thật lâu, lâu đến mức thần kinh của cô cũng căng sắp đứt rồi. Sau đó nghe tiếng bước chân của Tô Dịch đi ra khỏi phòng tắm, rồi sau đó………. Anh đang đi về phía phòng khách……….. Rồi sau đó, cũng chưa có sau đó.

Mục Tiểu Tuệ hoàn toàn hoảng loạn, rốt cuộc đây là tình huống gì đây, thì ra anh nói ‘ngủ’, chính là ‘ngủ’ thật sao.

Vậy anh dẫn cô về nhà anh làm gì! A!!! Thật là mất mặt, Tô Dịch đúng là tên bại hoại mà, có phải là đang cố ý đùa giỡn cô đúng không, nhìn bộ dạng khó xử của cô là niềm vui của anh đúng không! Cuối cùng cô rút ra được kết luận, Tô Dịch là một tên khốn kiếp!

Vừa nghĩ đến chuyện sáng sớm ngày mai gặp anh, cô đã cảm thấy không có cách nào sống được rồi, đây không phải thịt dâng tới miệng rồi, kết quả là người ta lười ăn chứ. Mục Tiểu Tuệ quyết định dậy đi xem một chút, rốt cuộc tình hình này là sao.

Thời tiết đầu mùa đông, Tô Dịch lại đi tắm nước lạnh, cho đến khi toàn thân lạnh lẽo, bên trong bên ngoài đóng băng mới ra ngoài.

Anh không biết tại sao mình lại thay đổi ý định, mới vừa lúc mang Tiểu Tuệ lên lầu, anh đã quyết định rồi. Có lẽ, là anh nhìn thấy ánh mắt bất chấp tất cả của cô, có lẽ, là anh cảm nhận được cô đang không ngừng run rẩy trong vòng tay anh.

Anh cũng đã đợi được lâu đến như vậy rồi, thì chi bằng kiên nhẫn thêm chút nữa, không nên bởi vì rung động nhất thời của cô mà muốn cô. Anh muốn cho cô thêm thời gian, để cho cô nhận ra được tâm ý của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Min Hồng Hạnh, chauanh2013, paru, samtrần, shirleybk, vananhpham
Có bài mới 04.06.2017, 05:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1308 lần
Điểm: 8.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch [NEW C31] - Điểm: 12
Chương 32:

Editor: Trà Đá.

Mục Tiểu Tuệ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi qua hành lang, lặng lẽ thò người ra nhìn về phía phòng khách. Cái ti vi to chiếm nửa mặt tường trong phòng khách đang được mở lên, nhưng không có âm thanh, chỉ lóe lên hình ảnh khiến phòng khách lúc sáng lúc tối. Tô Dịch ngồi trên ghế salon đối diện ti vi, đôi tay khoác lên trên chỗ tựa lưng của salon, đầu ngửa ra sau, hoàn toàn không xem ti vi.

Tuy nói trong phòng không lạnh, nhưng dù sao thời tiết cũng đang đầu mùa đông, thế nhưng anh lại chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Mục Tiểu Tuệ không nhịn được nhìn ngắm thân hình nửa trên của anh mấy lần, thường ngày anh luôn mặc những trang phục rất lịch sự, thì ra khi anh cởi áo lại cường tráng như vậy, vai rộng, eo hẹp, tám múi cơ bụng chuyển động lên xuống theo hô hấp của anh.

Tô Dịch đang ngửa đầu lên nhìn trần nhà, vậy mà không hiểu sao lại nhìn thấy cô đang núp trong góc tường.

“Không ngủ được sao?”

Giống như một tên trộm đang rình bị phát hiện, cô cảm thấy từ đầu đến chân đều nóng lên.

“Anh….. Anh xem ti vi tiếp đi…….. Em ngủ trước…………”

Mới vừa rồi cô còn muốn chất vấn anh đầy một bụng, bây giờ toàn bộ lập tức bốc hơi hết, lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu trọn vẹn, Mục Tiểu Tuệ thầm mắng bản thân xong xoay người lại.

“Lại đây.”

“A! Có chuyện gì sao?”

“Tắt ti vi.”

Mục Tiểu Tuệ đi tới bên cạnh ti vi, nhấn nút điều khiển, cả phòng lập tức tối thui. Trong bóng tối yên tĩnh, mập mờ càng lan tỏa, cô cảm thấy có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập.

“Lại đây.”

Cô rụt rè đi tới bên cạnh anh, ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ đủ để cho cô thấy bóng dáng lờ mờ của anh. Cô rón rén đi tới trước mặt anh rồi dừng lại.

“Tô Dịch, em…………”

Thật ra thì cô cũng không biết mình muốn nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy nhất định phải nói chút gì đó.

“Không được hối hận, chịu không?” Dĩ nhiên, anh sẽ không để cô có cơ hội hối hận.

“………..Vâng……….” Thật ra thì cô vẫn không hiểu anh đang nói hối hận cái gì, chỉ là tự nhiên có cảm giác phải đồng ý.

Một khắc sau, Mục Tiểu Tuệ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thì bị một thân thể nóng bỏng áp đảo trên ghế salon, mặc dù trời lạnh như thế, vậy mà cơ thể anh vẫn nóng bừng như lửa.

Đôi môi cô bị môi anh bắt lấy, rồi anh bắt đầu ra sức mút, giống như muốn hút đi tất cả không khí trong cơ thể cô vậy, đôi tay anh dùng sức ôm chặt cô, chỉ còn sót lại một tia không khí chen lách ra ngoài.

Lúc cô cảm thấy mình sắp tắt thở, thì anh lại dời đôi môi nóng bỏng của anh đi, xẹt từng chút qua gò má bóng loáng của cô, sau đó lại bắt được vành tai nho nhỏ của cô, hô hấp nóng bỏng của anh phà bên tai và cổ cô, khiến cho cô tê ngứa không chịu nổi.

Càng ngày càng mãnh liệt, cô cảm nhận được anh đang không kiềm chế được sức mạnh trong cơ thể anh, đột nhiên cô có chút chột dạ, theo phản xạ né tránh sang một bên, lại biến vụng về thành khéo léo để cho đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào phần da thịt dưới cổ áo đang mở rộng.

Cô còn chưa kịp thích ứng thì anh đã bắt đầu gặm nhẹ trên đầu vai cô, cô lại phát hiện tay anh đang thăm dò vào trong vạt áo sơ mi, chạm phải vùng xương hông mỏng manh của cô, sau đó lại từ từ đưa tay vòng ra phía sau, xoa xoa cái mông mượt mà của cô. Cô nhận ra mình không mặc gì dưới lớp áo sơ mi, nên một hồi run khẽ truyền khắp toàn thân, cô nhắm chặt hai mắt lại.

Nút cài áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từng cái một lúc nào, trước ngực cô chợt lạnh, nhưng ngay sau đó, một lồng ngực nóng như lửa đã dính chặt trên ngực cô.

Mục Tiểu Tuệ ngượng ngùng, nhưng cô thích cảm giác anh dính chặt vào cô, da tay anh nóng như vậy, trơn như vậy, còn có bắp thịt kiên cố dưới lớp da đang căng cứng, càng khiến cô xấu hổ vô cùng. Cô phát hiện cơ thể cô vặn vẹo giãy dụa mỗi khi được anh vuốt ve, da thịt cọ trên mặt ghế sa lon xù xì vô cùng mẫn cảm. Cô không tự chủ được nữa, ưỡn người chủ động đón nhận sự nồng nhiệt của anh.

Đột nhiên, Tô Dịch đứng lên, cô chỉ cảm thấy cơ thể cô chợt lạnh, trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô tràn đầy mất mác, chỉ muốn được anh ôm thật chặt một lần nữa, không muốn ấm áp rời đi. Cô mờ mịt mở mắt, sau một giây, lại bị anh bế lên, cô kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao ôm cổ anh. Anh khẽ cười, đi vào phòng ngủ.

Lúc anh bế cô ở trong ngực, thì khắn tắm trên người anh đã tuột xuống lúc nào không biết, Mục Tiểu Tuệ cảm nhận rõ ràng cái vật cứng rắn kia đang chạm vào lưng cô.

Tìm hiểu là một chuyện, còn chuyện xảy ra với bản thân lại là một chuyện khác, cô cảm thấy mình khẩn trương đến nỗi muốn khóc. Trong lòng cô rất rõ, người bên cạnh cô là Tô Dịch, người đàn ông dịu dàng cũng là Tô Dịch, là người đàn ông mà cô sẵn sàng dùng hết cả tâm can mà tình nguyện dâng hiến tất cả cho Tô Dịch; nhưng đồng thời, thân thể người đàn ông giống như muốn chiếm đoạt cô không một chút dịu dàng, khiến cho cô cảm thấy xa lạ, khiến trong lòng cô có chút sợ hãi mơ hồ, khiến cho cơ thể cô run rẩy.

Sự bất lực và run rẩy của cô như được thức tỉnh lại vì cái cơ thể đàn ông xa lạ không giống anh thường ngày, anh dùng tay cởi đi mảnh che đậy cuối cùng trên người cô ra, cúi đầu say sưa lưu từng dấu vết trên thân thể trắng như tuyết của cô, tay anh không tự giác trượt vào giữa hai chân cô.

Ấm áp và mềm mượt khiến cho cổ họng anh khô khốc, anh theo bản năng dùng chân gắt gao tách hai chân cô ra, hai ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng thăm dò vùng cỏ thơm dày đặc. Chỉ một động tác nhẹ của anh, cũng khiến toàn thân cô cứng đờ, thân thể cô không tự chủ được mà cuộn tròn lại.

Tô Dịch đang mất ý thức thì bị động tác theo bản năng này của cô kéo về với thực tại, nhìn thấy ánh mắt cô khẩn trương, trong lòng anh lập tức mềm nhũn, anh hít sâu một hơi, đè ép sự kích động đang bùng nổ trong cơ thể xuống. Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cô, đặt từng nụ hôn lên mặt cô, cho đến khi toàn thân cô thả lỏng, thì cô lại tiếp nhận anh một lần nữa.

Tô Dịch không còn cuồng dã như lúc nãy nữa, bây giờ anh dịu dàng hôn cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc nụ hoa trên ngực cô, ngón tay anh chạy trên da thịt cô, dùng sức vuốt ve nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng, anh dùng chân nhẹ nhàng vuốt ve chân cô, da thịt bóng loáng khiến cho anh không thể tự chủ được.

Một lúc lâu sau, cho đến khi cô hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu, cho đến khi cô giơ hai chân lên gắt gao quấn chặt lấy anh. Anh cảm thấy hô hấp của cô càng ngày càng nhanh, cỏ thơm kề sát giữa đùi anh đang từ từ ướt át hơn. Anh không thể kiềm chế hơn được nữa, anh từ từ tách hai chân của cô ra, chậm rãi đi vào.

Cơn đau này đau hơn so với sự tưởng tượng của cô, Mục Tiểu Tuệ nhận ra không biết cô đã khóc từ lúc nào, nhưng nước mắt này không phải chỉ vì cơn đau, mà còn là sự xúc động vì cô đã giao bản thân mình cho anh.

“Đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng mà, một lúc sau em sẽ thấy ổn hơn nhiều.”

Mái tóc đen dài xõa khắp trên ga trải giường màu trắng, thân thể mềm mại hồng lên vì ngượng, bởi vì đau đớn mà cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Tô Dịch đã dùng tất cả sự nhẫn nại của bản thân, không để cho bản thân điên cuồng quá mức, cũng không để cho bản thân xúc phạm tới cô.

Chỉ có đau đớn thì vẫn là đau đớn, thế nhưng anh lại không có ý định dừng lại, từ từ tiến vào sâu hơn, mồ hôi nhỏ giọt xuống, rơi trên da thịt cô, khiến người cô nóng hơn.

Khi cô đã ý loạn tình mê thì đột nhiên nói: “Tô Dịch, sinh nhật vui vẻ, em giao bản thân mình cho anh rồi.”

Hôm sau ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, lúc cơ thể cô đang mềm nhũn tựa sát vào người Tô Dịch ngủ ngon lành, thì cuộc gọi liên hoàn của mẹ Tô đã đánh thức cô dậy, cô mơ mơ màng màng nghe thấy anh hạ thấp giọng nhận điện thoại, sau đó đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn kéo chăn lên đắp cho cô.

Mặc dù Mục Tiểu Tuệ đã định nghỉ việc, nhưng đến công ty sớm là phép lịch sự tối thiểu nhất, Tô Dịch đã bị mẹ Tô gọi đi, cô chỉ có thể cố gắng chen chúc trên tàu điện ngầm đến công ty. Bởi vì cô không có ký hợp đồng chính thức, cho nên cũng không cần trình đơn xin nghỉ việc.

Công ty hành chính 30 tầng, cô đứng ở dưới đại sảnh chờ thang máy rất lâu rồi mà chưa thấy. Chốc lát sau Sở Hà mang theo cặp công văn đứng ở một bên chờ thang máy, cô đưa tay vẫy vẫy coi như chào hỏi: “Anh tới sớm vậy!”

Anh ta xoay người hơi gật đầu với cô: “Chào buổi sáng.”

‘Đing’ một tiếng, thang máy đến, cô và Sở Hà đứng ở phía trên, lập tức bị đẩy vào tận cùng bên trong thang máy, cô suy nghĩ phần công việc thực tập này đều nhờ ơn Sở Hà, cho nên cô nên nói chuyện nghỉ việc cho anh ta biết trước coi như là lịch sự!

“Sở sư ca…..”

“Mục Tiểu Tuệ……..”

“Em nói trước đi……..”

“Anh nói trước đi……..”

Mục Tiểu Tuệ đổ mồ hôi, tình huống cẩu huyết nào đây!

Sở Hà thấy gương mặt cô đỏ ửng, nên lập tức mở miệng nói trước: “Anh có hỏi thăm phòng tài vụ và kế toán rồi, cuối tuần này em chính thức chuyển qua phòng đầu tư, ngoài bộ phận đầu tư, thì bộ phận phân phối, vận chuyển và buôn bán là bốn bộ phận nòng cốt của công ty. Chúng ta vẫn phải đi theo từng bước của công ty, cho nên năm sau sẽ chính thức ký hợp đồng với em, như vậy cũng xem như em được ưu ái đặc biệt rồi.”

Cô mừng rỡ như điên, may là cô chưa nói chuyện cô định nghỉ việc với Sở Hà, nếu không thì đã mất đi cơ hội tốt như vậy rồi, cô vội toét miệng cười nói: “Cảm ơn anh.”

Anh ta lạnh nhạt trả lời: “Chuyện nhỏ thôi mà, đúng rồi, mới nãy em định nói gì vậy?”

“Em chỉ muốn nói Sở sư ca đẹp trai thật đó……”

Thang máy đến tầng ma mươi, cô nhanh chân chen ra khỏi thang máy, Sở Hà canh chừng bóng dáng cô biến mất ở cửa thang máy rồi mởi bước ra khỏi thang máy, hành lang ở công ty cực kỳ tĩnh mịch. Anh ta cúi đầu ngưng mắt nhìn bóng người mờ ảo đang nhíu mày xuyên qua nền gạch, thật ra thì anh ta….. Cũng chỉ chậm một bước mà thôi.

Mục Tiểu Tuệ ngồi vào bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu cần chỉnh lý, cười khẽ vui sướng xử lý công việc.

Từ lúc bắt đầu công việc cô đã không biết đây là phần thưởng của cô, những hạng mục và khách hàng dễ giải quyết thì đã bị những nhân viên kỳ cựu tranh lấy, còn những công việc khó thì vứt cho cô, cô quên mất những lời nói dặn dò về thái độ trên thương trường của Tô Dịch, lẩm bẩm một câu: “Phân chia công việc bất công dễ sợ.”

Người nọ khinh khỉnh nhìn cô một cái, lấy tài liệu trên bàn cô rồi nói: “Đây vốn là công việc của cô.” Nói xong xoay người rời đi.

Cô khát vọng ở lại thành phố W, nên chỉ có thể nhận nhịn, dù sao ngời nọ cũng phải làm công việc nghiệp vụ cả đời, còn mục tiêu của cô chính là phòng đầu tư.

Nhưng khi cô xử lý gần xong những công việc được giao, chỉ còn phần kết thúc, thì người nọ lại đi qua lấy tài liệu trên bàn cô xem xét rồi đi nộp lên trưởng phòng nhận lời khen. Một giây đó cô mới hiểu, muốn làm người lương thiện thì không nên dùng trên thương trường.

Buổi tối tan việc, Mục Tiểu Tuệ không thấy xe của Tô Dịch ở dưới lầu, nên cô biết anh đang bận việc gì đó. Ngay trước cổng công ty chính là trạm tàu điện ngầm, có thể đi thẳng về đến khu chung cư.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Bora, Huogmi, Min Hồng Hạnh, Threedollars, chauanh2013, paru, shirleybk, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: catharinanguyen, danvie, HextraHal, muanhobaybay, nguyễn linh, pthhn, Thuongthanhtu, ThuyDung và 887 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.