Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

 
Có bài mới 12.02.2017, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1646
Được thanks: 1837 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 10
Truyện edit chúc mừng sinh nhật lần thứ 14 của diễn đàn (25/06/2003 - 25/06/2017)

Tim đập trên đầu lưỡi

images


Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Độ dài: 82 chương

Convert: Ngocquynh520

Editors: Tử Tranh, Trà sữa trà xanh, Thố Lạt, Kaori Hương, tu tai

Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, sạch, HE

Lịch post: 1 tuần/5 chương

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Truyện chỉ đăng miễn phí tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là ăn cắp không được phép.

images


Nam chính và nữ chính có ba quan điểm khác nhau --

Dùng cơm:

Nữ chính: Lấp đầy bụng!

Nam chính: Có chừng mực!

Cảm nhận về đối phương:

Nữ chính: Biến thái!

Nam chính: Quá đần độn!

Có thể nói yêu đương với đối phương không?

Nữ chính: Ai? Ai ở cùng một chỗ với người biến thái chứ!

Nam chính: Đần độn như vậy, cũng chỉ có tôi mới có thể tiếp nhận.

Đây là câu chuyện của một nam thần cao ngạo đấu với thanh mai trúc mã phúc hắc, mang theo nữ chính xưng bá (bút pháp khoa trương) ở giới ẩm thực. Nam chính là đầu bếp thiên tài, nhưng mắt mù, vì vậy trừ thị giác ra, thì những giác quan khác lại vượt qua người thường. Cho nên anh có vị giác hoàn mỹ và có thể  thông qua giọng nói và hô hấp của người khác mà đoán được thái độ, tình cảm, năng lực. So với người hoàn chỉnh, anh dễ dàng thấy được sự thật hơn, kể cả tâm của những người xung quanh.

Rating:
- Nam chính không hoàn mỹ, bị mù mắt. Ai muốn tìm truyện nam chính hoàn mỹ thì mời nhấn “Back”.
- Ai muốn đọc truyện nam chính là tổng giám đốc bá đạo yêu nghiệt thì mời nhấn “Back”.
- Ai muốn tìm thể loại thanh mai trúc mã, nam chính sủng nữ chính thì hoan nghênh nhảy hố


♡♡MỤC LỤC♡♡


CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26.1CHƯƠNG 26.2
CHƯƠNG 27CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66CHƯƠNG 67CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72CHƯƠNG 73CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75CHƯƠNG 76CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78CHƯƠNG 79CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81CHƯƠNG 82.1CHƯƠNG 82.2
♡♡THE END♡♡



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2017, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
Đại Thần Tình Báo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1646
Được thanks: 1837 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 45
Chương 1: Nụ hôn trên đầu lưỡi

Editor: Tranh ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn。◕‿◕

Có một số việc Lâm Khả Tụng đập nát đầu mình cũng không tin nó sẽ xảy ra.

Chẳng hạn như nước sông Trường Giang Hoàng Hà chảy ngược, sao chổi Halley đụng Trái Đất.

Nhưng những thứ này cũng không sánh nổi Giang Thiên Phàm trước mắt.

Khoảnh khắc môi anh đụng vào môi Lâm Khả Tụng, cô cảm thấy mình như hồng tâm bị đạn bắn trúng, lảo đảo lui về phía sau, cố gắng nắm chặt thứ cô có thể nắm, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, giống như cả thế giới bị đảo lộn.

Đầu lưỡi của anh cạy môi cô, phá vỡ định luật vô dục vô cầu, quấy nhiễu toàn bộ mọi thứ của cô, điên cuồng mà thiêu đốt trong hỗn loạn.

Lực độ như vậy làm cho Lâm Khả Tụng không chịu nổi, cho đến khi chân cô nhũn ra như sắp ngã xuống, cánh tay của đối phương mới nhẹ nhàng đỡ cô, dùng sức ép cô vào người anh, cái gáy cô bị giữ chặt, xương sọ đau đớn giống như bị tay đối phương bóp nát.

Anh hung hăng càn quấy môi cô như muốn đoạt đi hô hấp của cô, lướt dọc theo răng của cô, đột nhiên mạnh mẽ tấn công.

Máu trên người cô cũng vọt tới đầu lưỡi của anh.

Khi anh cắn môi cô rồi buông ra, Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt nhìn anh.

Vẻ mặt Giang Thiên Phàm chưa từng thay đổi, anh chỉ giọng điệu trước sau như một nói: “Thu dọn nơi này sạch sẽ.”

Lâm Khả Tụng cố gắng tìm một chút manh mối từ cặp mắt đen láy của anh, chỉ tiếc cho tới bây giờ mắt của Giang Thiên Phàm không phải là cửa sổ tâm hồn. Chúng chỉ là vật trang trí cho đẹp mà thôi. Ngũ quan đẹp như điêu khắc của anh chẳng lộ ra tâm tình gì.

Lúc anh nói chuyện, đầu lưỡi vẫn như ẩn như hiện, đó là để trêu chọc người ta phát điên.

Cho đến khi Giang Thiên Phàm bước chân, tránh đi tất cả “chướng ngại vật”, bước chân ra khỏi phòng bếp, Lâm Khả Tụng mới cúi đầu xuống.

Trứng gà vỡ vụn đầy đất.

Các loại gia vị khác nhau vung vãi.

Trong không khí tràn ngập các loại mùi, hòa cùng một chỗ, khiến cho Lâm Khả Tụng càng thêm đau đầu chống mặt.

Mấy phút sau, đầu óc cô mới thanh tỉnh lại, cắn răng nghiến lợi nói với không khí: “Cái gì mà “thu dọn nơi này sạch sẽ” chứ?”

Vừa rồi anh ta mới làm cái gì?

Đây là phương pháp làm cho người ta phát điên của anh ta mới phát minh sao?

Cái tên biến thái này! Đại biến thái!

Lâm Khả tụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức cào đầu mình thành ổ gà.

Mà tất cả cái này bắt đầu vào nửa năm trước.

Đó là một buổi tối nồng nặc mùi tôm hùm chua cay.

Lâm Khả Tụng ngồi đối diện Tống Ý Nhiên.

Ánh đèn hoàng hôn khiến cho đuôi mày ngay khóe mắt của Tống Ý Nhiên càng thêm mờ nhạt.

“Anh có một tin tức cực sốc muốn nói cho em.”

Tống Ý Nhiên không tim không phổi cười, dung mạo của anh ta làm cho bầu không khí sôi trào, mấy cô gái xung quanh không hẹn mà đều quay lại nhìn.

Lâm Khả Tụng cũng học theo điệu cười không tim không phổi của anh ta, đeo găng tay vào bóc vỏ tôm hùm.

“Thế nào? Nhà anh cuối cùng cũng phá sản rồi à? Sau này anh không có tiền mời em ăn tôm hùm nữa à? Có nơi ngủ không? Nếu không có thì em cho anh mượn nhà vệ sinh của gia đình em.”

“Nhà vệ sinh nhà em nhỏ như thế, đến bồn tắm cũng chẳng có, cặp chân dài của anh sao duỗi thẳng được. Hơn nữa người đẹp muốn ngủ với anh nhiều đến nỗi cả laptop của em cũng không chứa nổi thì sao có thể không có chỗ ngủ được?”

Khóe miệng Lâm Khả Tụng giật giật, cô chờ nghe xem tin tức của anh ta có thể shock đến cỡ nào. Những năm này, tin shock nhất của anh ta cũng chỉ là anh ta bỏ hoa hậu giảng đường, mà hoa khôi của trường lại tát cho anh ta mấy cái.

“Anh muốn đi Newyork du học.”

Ngón tay Lâm Khả Tụng cứng đờ, tôm hùm đã chấm nước sốt văng ra ngoài, người nào đó đối diện chưa kịp chuẩn bị thì đã dính vào mặt.

Tống Ý Nhiên nhắm mắt lại, dường như anh đã sớm đoán được kết quả, ngón tay gõ trên mặt bàn một cái.

Động tác kia đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Lâm Khả Tụng nhanh như chớp rút khăn giấy trong túi xách ấn lên mặt anh ta, tránh để nước canh nhỏ xuống áo sơ mi của anh ta.

Bởi vì khoảng cách quá gần nên dung mạo của tên anh ta rõ ràng hơn, đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý cười, khiến tim trong lòng ngực đập loạn xạ.

Theo đạo lý gương mặt này mình đã nhìn nhiều năm như vậy, gần như vậy, sao vẫn không bình tĩnh?

Từ trường cấp hai đến trường cấp ba rồi lên đại học, Tống Ý Nhiên vẫn luôn giữ vững ghế hotboy, tùy tiện đi dạo một vòng cũng có thể nhận được mấy bức thư làm quen.

Có điều tên này còn có gia cảnh rất tốt, ngày nào cũng kiếm cách đốt tiền, nếu không thì đã sớm thành công trở thành nam thần mới của showbiz rồi.

Lúc này, nam thần đang cười đến là yêu nghiệt, giơ tay lên: “Ông chủ! Thêm hai phần tôm hùm chua cay! Một phần sò xào cay! Một phần cá quế thối! Một phần ốc đồng kho! À, còn cả chim cút bọc giấy nữa!”

Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt nhìn anh ta: “Này! Tống Ý Nhiên! Đây là bữa cơm cuối cùngsao? Anh muốn cho em ăn bể bụng luôn à?”

“Đúng rồi đấy.” Anh ta làm ra vẻ đương nhiên, hơi nghiêng người về phía trước, dựa sát vào Lâm Khả Tụng: “Hay là… em cứ đi theo anh nhỉ?”

Tựa như cómàng mỏng xẹt qua tim, máu của cô dường như muốn trà ra từ kẽ hở kia. Nhưng cô vẫn kiềm chế được tâm tình của mình hoàn toàn.

“Đi New York à? Em đi New York bán tôm hùm chua cay à? Đừng có đùa! Em ngậm đắng nuốt cay bị anh sai khiến đã lâu như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục ăn no vỡ bụng à?” Lâm Khả Tụng trợn mắt, nước cay trong bụng trào lên cuống họng, “Tống Ý Nhiên, anh quyết định buông tha cơ hội làm sâu mọt, quyết định đi du học ở Mỹ rồi à?”

Tống Ý Nhiên cười không đáp, đôi mắt lúc sáng lúc tối, không nhìn ra cảm xúc gì.

Lúc Lâm Khả Tụng còn chưa tiêu hóa được tin tức này, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ lại bên cạnh cửa hàng.

Không ít người đang ăn tối đều quay sang nhìn.

Một cô gái tóc dài trẻ trung xinh đẹp vẫy tay với Tống Ý Nhiên: “Anh yêu! Em tới đón anh rồi! Đã nói là đêm nay ở cùng nhau rồi mà!”

Giọng nói ngọt ngào, không khí như ngập tràn mùi kẹo đường.

Lâm Khả Tụng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi khắp nơi.

“Tới rồi kìa!” Tống Ý Nhiên rút mấy tờ ông Mao ra đưa cho ông chủ, “Bạn tôi còn muốn ăn gì nữa thì cứ để cô ấy ăn!”

"Không thành vấn đề!"

Tống Ý Nhiên đứng dậy, đứng giữa đông đảo người dân bình thường tạo ra một loại cảm giác như “hạc giữa bầy gà”.

“Này, người anh em, anh đi đây! Sau này lại trò chuyện tiếp!”

Tống Ý Nhiên mở cửa xe, trao một nụ hôn nóng bỏng động đến lục địa với bạn gái đương nhiệm Sở Đình.

Sở Đình vẫn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khả Tụng.

Mười mấy giây sau, cuối cùng chiếc xe thể thao cũng nghênh ngang rời đi, còn lại một mình Lâm Khả Tụng ngồi trước bàn.

Cô có chút hối hận mình ăn quá nhiều rồi.

Bây giờ muốn ói muốn chết.

Mím môi, không để cho nước mắt rơi xuống.

Có quỷ mới muốn làm anh em với anh ta!

Có người anh em nào suốt ngày đoán anh muốn dùng khăn giấy gì như em à? Có người anh em nào kiên nhẫn nhớ rõ tên, số điện thoại, tính cách, sở thích của đám   người đẹp kia thay anh như em à? Lúc anh viêm ruột thừa đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, có người anh em nào đạp xe ba bánh chở anh đến bệnh viện như em à?

Không phải là con gái mặc váy ngắn, em thích sơ mi!

Họ đi giày cao gót, em vĩnh viễn đi giày thể thao!

Họ dùng nước hoa, em dùng nước hoa tinh thần!

Đầu Lâm Khả Tụng bắt đầu điên cuồng hình dung ra hình ảnh đầu tiên của Taylor Swift trong một MV kia, khi cô ấy điên cuồng hôn nam chính trong MV, giống hệt cảnh tượng lúc nãy.

“Này, cô gái à, còn muốn ăn gì nữa không? Bạn cháu để lại nhiều tiền lắm.”

Ông chủ cũng thật là người thành thật.

“Đương nhiên là muốn ạ. Cho cháu một phần bánh mật hoa quế rang đường, muối tiêu tôm vàng rộn, chân gà rút xương, gói hết lại đi ạ!”

"Được rồi!"

Mẹ, tên này sắp lăn sang New York rồi, có thể ăn thêm một bữa, không ăn cũng uổng!

Xe thể thao màu đỏ dừng trước khách sạn, Tống Ý Nhiên đẩy cửa xe, sửa sang lại cổ áo, “Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, em cũng về ngủ sớm đi.”

“Cái gì?” Cô gái trong xe lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải nói tối nay ở cùng nhau sao…”

“Sở Đình, chúng ta hẹn gặp nhau mấy giờ?” Tống Ý Nhiên chống tay lên cửa xe, cười hỏi.

“Mười giờ tối.”

“Vậy em tới tìm tôi lúc mấy giờ?”

“9h20 phút… Em muốn nhìn thấy anh sớm chút mà!”

Mặc dù Tống Ý Nhiên vẫn cười nhưng Sở Đình vẫn mơ hồ cảm thấy được người đàn ông này đang không vui.

Tống Ý Nhiên là người có tài có tiếng trong trường, tướng mạo đẹp, gái chạy theo nhiều như vịt. Sở Đình thích Tống Ý Nhiên bốn năm đại học, vất vả lắm đối phương mới đồng ý lời thổ lộ của cô ta, Sở Đình cảm thấy một tháng này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời mình.

Tống Ý Nhiên cũng không kiêu căng như đám con trai nhà giàu trong tưởng tượng của cô, trái lại còn rất dễ tha thứ cho tính tình tiểu thư và tùy hứng của cô ta. Điều này cũng khiến cho Sở Đình cảm thấy đối phương cũng thật sự rất thích mình.

“Nhưng tôi với bạn tôi vẫn còn chưa ăn cơm xong, lời nên nói cũng chưa nói hết, em làm như thế rất không lễ phép.”

Sở Đình lộ ra biểu tình ủy khuất, nắm áo Tống Ý Nhiên làm nũng: “Người ta chỉ muốn ở cạnh anh nhiều chút thôi mà.”

Tống Ý Nhiên búng trán Sở Đình một cái: “Anh đã dành ra rất nhiều thời gian ở bên em rồi. Bởi vậy mỗi một phút ở cùng bạn anh đều rất quý giá, em hiểu chưa?”

Nước mắt của Sở Đình dâng đầy trong hốc mắt, nhưng vẫn nhịn được. Đây là lần đầu tiên Tống Ý Nhiên nói những lời như thế với cô ta.

Chẳng lẽ ăn cơm với một cô gái bình thường còn quan trọng hơn ở cạnh cô ta sao?

“Thật sự xin lỗi anh. Nếu bạn anh không vui, lần sau chúng ta mời cô ấy ăn cơm được không? Em xin lỗi cô ấy!”

"Vậy thì lần sau gặp lại thôi."

Tống Ý Nhiên dùng ánh mắt đối đãi với trẻ con nhìn Sở Đình một cái, bỏ tay trong túi áo rời đi.

Sở Đình ngẩn người, bực bội đấm tay lái.

Bạn bè cái gì chứ? Còn quan trọng hơn cả bạn gái à?

Lâm Khả Tụng kia, không phải cô chưa từng nghe qua. Xưa giờ cô ta vẫn là cô hầu gái của Tống Ý Nhiên! Gia đình bình thường, hoàn toàn đồ nhà quê! Còn dẫn Tống Ý Nhiên đi ăn quán ven đường! Nếu Tống Ý Nhiên tiêu chảy thì làm sao bây giờ!

Tống Ý Nhiên cũng thiệt là, muốn kết bạn thì cũng phải chọn người có bối cảnh như cô đây chứ, lại kết bạn với ả nhà quê, có thể có chủ đề chung gì đây!

Cô chính là không ưa Lâm Khả Tụng đó, cho nên cố ý đón Tống Ý Nhiên trước giờ hẹn. . . . . Nhưng giống như bị Tống Ý Nhiên nhìn thấu rồi?

Sẽ không, sẽ không. . . . . . Mình làm tự nhiên vậy, sao Tống Ý Nhiên có thể nhìn ra được.

Tống Ý Nhiên đi vào phòng khách sạn, không lo không lắng mà nằm trên giường, bỗng nhiên có điện thoại đến.

“Bây giờ sao rồi? Tống tiên sinh?”

Nghe giọng nói, là bạn của Tống Ý Nhiên ở Newyork – Kelvin An.

“Rất tốt, nằm trong khách sạn, không cần giả bộ quần là áo lượt trước mặt anh cả của mình. Nhưng anh ấy đã đồng ý cho đứa em ruột này tiền sinh hoạt hàng tháng rồi!”

“Nếu anh cả cậu biết cậu sử dụng phí sinh hoạt anh ta cho làm ăn thuận buồm xuôi gió chắc hẳn sẽ phản ứng đặc sắc lắm. Thế chú tư nham hiểm xảo trá nhà cậu thì sao?”

“Ông ta ra vẻ mình sẽ vĩnh viễn là cháu ruột của ông ta. Cho dù mình bị anh cả đuổi ra nước ngoài, ông ta vẫn sẽ luôn giữ vị trí cho mình.”

Tống Ý Nhiên nhếch môi, nụ cười không còn lười nhác mà trở nên sắc sảo.

“Đợi đến khi cả nhà họ Tống nhà cậu bị chú tư nhà cậu lấy hết rồi thì đến cả anh cả đần của cậu cũng bị ông ta cho rớt đài. À, kỳ hạn giao hàng đã bàn lần trước, thời cơ chúng ta nắm bắt không sai, lời gấp hai lần. Lúc nào lại chơi một cú nữa đây, Tống tiên sinh?

Tống Ý Nhiên khẽ cười một tiếng: “Chờ thời cơ chính xác thôi.”

“Đúng rồi, lần này vẫn đi một mình đến New York à?”

Tống Ý Nhiên trầm mặc, hồi lâu anh mới mở miệng: “Chuyện mình nhờ cậu xử lí thế nào rồi?”

"Dĩ nhiên làm xong rồi. Chỉ là nếu như cậu muốn dẫn người nào đi, không cần vòng vo như vậy?”

“Bởi vì mình không không có quyền gì để bảo cô ấy đi cùng.” Tống Ý Nhiên nhìn trần nhà sáng loáng, nhếch môi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.02.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 393
Được thanks: 1515 lần
Điểm: 30.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua - Điểm: 39
Chương 2: Đến trễ = bị đá trúng đầu

Editor: Trà sữa trà xanh

Lâm Khả Tụng xách một đống lớn đồ ăn đóng gói về nhà.

Dọc đường đi, tâm tình của cô rất phức tạp.

Cô hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình lại có thể thân thiết với Tống Ý Nhiên? Theo đạo lý, cô và Tống Ý Nhiên là người của hai thế giới, hoàn toàn không có điểm chung.

Hình như là sau lần cô đạp xe ba bánh chở anh đến bệnh viện, có quán nào ngon anh đều dẫn cô đi.

Dĩ nhiên, cô càng ra vẻ “Nô dịch” hơn, ví dụ như anh rõ ràng không thích ăn thức ăn ở nhà ăn nhưng lại nhất định bắt cô xếp hàng mua thức ăn; rõ ràng anh có túi, nhưng lại luôn nhét khăn giấy vào trong túi của cô; rõ ràng buổi tối là lúc tự học nhưng anh chỉ biết nằm úp trên bàn chờ tin nhắn của mỹ nữ gửi tới, còn bắt cô dùng chai nước của mình chiếm chỗ cho anh, làm hại cô có tâm học hành nhưng không có chỗ học.

Nhiều năm trôi qua, Lâm Khả Tụng phát giác mình vẫn chưa từng ngừng thầm mến anh.

"Ai. . . . . . Mẹ ơi. . . . . . Thì ra mình là một người chung tình như thế?"

Lâm Khả Tụng không thể không ca ngợi bản thân một phen.

Từ sơ trung đến trung học, Lâm Khả Tụng đều học trường trong thành phố. Áp lực học tập rất lớn, tinh thần luôn khẩn trương cao độ. Không thể không nói Tống Ý Nhiên xuất hiện không chỉ đẹp mắt, cũng giúp cho Lâm Khả Tụng trở nên hoạt bát hơn. Ít nhất anh khiến cuộc sống học sinh trung học của Lâm Khả Tụng có một chút sắc thái.

Chỉ là, phần lớn người thầm mến đều là không bệnh mà mất đi. . . . . . Cô chẳng qua là một người bên trong phần lớn đó thôi.

Nghĩ như vậy, Lâm Khả Tụng không còn bận tâm nữa.

Khi d]dlqd Lâm Khả Tụng về đến nhà, chợt phát hiện ba mẹ của cô thế nhưng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, cũng không mở TV, giống như đang đặc biệt đợi cô.

"Ba? Mẹ? Sao vậy?"

Trong lòng Lâm Khả Tụng không hiểu sao thấp thỏm.

Chẳng lẽ do ngày hôm qua mình nói cho mẹ biết cô đã bị sa thải lần thứ ba, nên bọn họ quyết định mở hội nghị gia đình tới □□ cô sao?

"Khả Tụng à. . . . . . Ba có một việc muốn thương lượng với con."

"Dạ. . . . . . Chuyện gì?" Lâm Khả Tụng đặt mọi thứ lên bàn, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu như ba nói chuyện bị sa thải của cô, cô nên nói sao để ba tin tưởng trong vòng một tháng cô sẽ tìm được công việc mới.

"Chú của con ở Newyork làm đầu bếp, con cũng biết nhỉ?"

"Dạ." Lâm Khả Tụng gật đầu một cái.

Chú của cô tên là Lâm Phong ( ghi chú: không phải Lâm Phong trên ti vi), hợp tác với bạn mở một nhà hàng người Hoa nho nhỏ ở Newyork, chú chính là đầu bếp chính ở đó. Nghe nói nhà hàng kinh doanh không tệ, mỗi lần trở về mừng năm mới, chú đều tỏ ra rất hài lòng.

"Nhà hàng của chú con bây giờ rất bận rộn. Chú muốn nhà chúng ta có thể giúp chú một chút. Không phải con vừa mới nghỉ việc rồi sao? Chú muốn con qua giúp chú ấy."

"Giúp cái gì ạ?" Lâm Khả Tụng có chút bất ngờ.

"Người rửa chén đĩa của nhà hàng không ít, nhưng không phải là người trong nhà. Chú của con lại luôn trong bếp bận rộn nấu ăn, nên không quản được bọn họ. Thím của con qua đời sớm, em họ của con vẫn còn đi học không giúp được gì. Con qua đó giám sát, tạm thời trông coi mấy nhân viên đó, để cho họ làm việc tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy, chú con cho tiền lương rất được, còn bao ăn bao ở." Ba của cô nói chuyện này, rõ ràng là hi vọng cô qua đó.

"Đúng vậy, Khả Tụng, không phải con học quản lý khách sạn sao? Đúng lúc có thể  giúp con tăng thêm kinh nghiệm. Còn có thể đến nước Mĩ khai thác tầm mắt nữa. Mẹ và ba đều cảm thấy không tệ. Hơn nữa. . . . . .Mẹ và ba cảm thấy, nếu như con có thể thích ứng nơi đó, có thể tìm một trường học thích hợp ra sức học hành lấy bằng Thạc sĩ. Nếu được vậy, chờ con trở về nước tìm việc làm, có lẽ sẽ không khó khăn như bây giờ."

Newyork. . . . . . Lại là Newyork?

Mặc dù đến nhà hàng nhỏ của chú "Giám sát" cũng không khác mấy quản lí nhà hàng, nhưng có thể kiếm tiền thậm chí du học, đối với Lâm Khả Tụng mà nói là rất có sức dụ dỗ. Không phải cô nghe không hiểu kỳ vọng của ba mẹ. Ý định của họ không phải là muốn cô đến chỗ chú mình làm việc, mà là có thể coi đây là cơ hội ở đó lấy một bằng Thạc sĩ.

Trong nhà mới vừa trả tiền thuê phòng xong, nên không còn nhiều tiền, vẫn có thể đóng học phí cho Lâm Khả Tụng, nhưng áp lực hơi lớn. Ý tứ của ba mẹ là muốn giúp cô một phần, còn một phần dư lại phải dựa vào tiền cô kiếm được ở nhà hàng của chú mình rồi.

Newyork. . . . . . Đó là thành phố Tống Ý Nhiên sắp đi.

Tống Ý Nhiên cũng không có nói anh sẽ đến nơi đó bao lâu, có lẽ một hai năm, có lẽ sẽ định cư.

Lâm Khả Tụng đã chuẩn bị tinh thần thoát khỏi cuộc sống của Tống Ý Nhiên, nhưng bây giờ lại có một cơ hội mới?

Rốt cuộc là ông trời cho cô trúng vé số, hay là ông trời muốn cô tiếp tục cuộc sống "Phiền não cùng vui vẻ" với Tống Ý Nhiên?

"Khả Tụng, con không cần quyết định ngay, con nên suy nghĩ kĩ đi. Nếu như con đồng ý, chú con ở bên kia sẽ làm thủ tục đảm bảo cho con, visa sẽ không có vấn đề gì."

"Dạ, con sẽ suy nghĩ kĩ."

Tối hôm đó cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, căn bản không có cách nào ngủ được. Trong đầu đều tưởng tượng cuộc sống của mình và Tống Ý Nhiên ở Newyork.

Trong mơ Tống Ý Nhiên mặc quần jean cùng t-shirt, sóng vai với cô đi trên đường Broadway, bước chậm đến quảng trường Thời Đại, nhìn tượng nữ thần tự do xa xa, tất cả đều tốt đến nỗi. . . . . . Không thành thật.

Bụng no nên căng cứng, hậu quả của việc ăn quá nhiều là Lâm Khả Tụng phải bò dậy đến nhà tắm ói ra hết. Quả nhiên, mộng đẹp cũng như ăn quá nhiều, miễn cưỡng chống đỡ sẽ không có kết quả tốt.

Ngày thứ hai, Lâm Khả Tụng ngồi trước máy vi tính bắt đầu tìm tòi về Newyork thì điện thoại di động vang lên.

Nhìn thấy tên trên màn hình, trái tim của Lâm Khả Tụng gần như theo thói quen khẽ lỡ một nhịp đập.

"Này, chuyện gì?"

"Sớm như vậy mà bạn nữ thất nghiệp nào đó đã dậy rồi sao?"

Giọng nói của Tống Ý Nhiên khoan thai tự đắc, khi chui vào trong lỗ tai của Lâm Khả Tụng tựa như ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, khiến đầu óc của cô phản ứng chậm nửa nhịp.

"Đã biết bây giờ em đang thất nghiệp nên muốn ở nhà ngủ nướng, sao anh còn gọi điện đánh thức em dậy đây?"

"Anh chỉ sợ em ăn sáng no quá nên không ăn được cơm trưa thôi. Trưa nay mười hai giờ, khách sạn Lãng Hoa, anh mời em ăn cơm."

Xem ra Tống Ý Nhiên lại muốn tiếp tục đại kế của mình, trước khi anh đi cho cô ăn no rồi.

Không biết nếu như cô nói cho anh biết, mình rất có thể sẽ đến Newyork, anh sẽ có vẻ mặt gì?

"Tốt, đến lúc đó gặp. Anh dám đến trễ, em đá bể đầu anh."

"Anh nhất định đúng giờ."

"Ha ha." Lâm Khả Tụng cúp điện thoại.

Tống Ý Nhiên quả thật rất đúng giờ, nghe nói không có một người bạn gái nào than phiền anh đi trễ.

Nhưng mà đối với Lâm Khả Tụng thì chưa chắc. Còn nhớ rõ năm ấy chiếu phim《 Avatar 》rất hút khách, Lâm Khả Tụng thật vất vả mới cướp được hai vé, hẹn Tống Ý Nhiên đi xem. Người này ngoài miệng thì đồng ý, kết quả ngủ thẳng đến khi phim chiếu hết thì mới xuất hiện. Nếu không phải nhìn thấy mái tóc của anh rối bời, rõ ràng là vừa tỉnh dậy liền chạy đến, Lâm Khả Tụng nhất định sẽ nện một quyền vào khuôn mặt dễ nhìn kia.

Bắt đầu từ ngày đó, bất luận hai người hẹn ăn cơm, ngủ hay là chơi game, đợi chút. . . . . . Phải là ăn cơm, học tập, chơi game, Lâm Khả Tụng đều dặn dò anh không được trễ.

Lo lắng trên đường kẹt xe, nên Lâm Khả Tụng ra khỏi nhà sớm hơn thời gian hẹn nửa tiếng.

Đi tới trước khách sạn Lãng Hoa, nhìn cánh cửa to lớn, Lâm Khả Tụng thở ra một hơi.

Khách sạn này trang hoàng phục cổ mà xa hoa, nghe nói thức ăn đứng hạng nhất, không ít tạp chí đều nói nơi này đã đạt ba sao Michelin. Người ra vào nơi này đương nhiên đều là nhân vật có máu mặt.

Lâm Khả Tụng còn chưa bước lên bậc thang của khách sạn, một chiếc Bentley màu đen sáng bóng đã dừng trước cửa khách sạn.

Cửa xoay chuyển động, mấy vị trung niên mặc âu phục ra đón, trên mặt tươi cười đến độ hiện rõ nếp nhăn trên mặt.

Quản lý đại sảnh và những phục vụ khác trong khách sạn đều ra nghênh đón, bộ dáng hoàn toàn cung kính.

"Ai nha! Giang tiên sinh! Hoan nghênh hoan nghênh!"

"Sáng sớm đổng sự trưởng Triệu đổng của khách sạn Lãng Hoa chúng tôi đã đến, đang ở đây chờ ngài đại giá quang lâm!"

Lâm Khả Tụng không khỏi nhìn qua, nghĩ thầm rốt cuộc là nhân vật nào mà khung cảnh nghênh đón lại lớn như vậy.

Vị Triệu đổng bị hói đầu kia tự mình tiến lên, mở cửa xe ra, chổng mông lên giơ tay lên che cửa xe Bentley, lo sợ người bên trong đụng trúng.

Chỉ là tư thái kia. . . . . . Bây giờ không còn đứa bé mặc thẳng đồng phục màu đỏ giữ cửa cho đẹp mắt nữa. . . . . .

Đầu tiên, là chân dài mặc quần Tây màu đậm bước ra.

Chỉ dựa vào đôi chân này, Lâm Khả Tụng liền sờ sờ cái cằm thầm nhủ: không tệ, thân hình rất tốt! Không biết khuôn mặt như thế nào!

Người được gọi là Giang tiên sinh khẽ cúi đầu, rời khỏi xe, đứng dậy, lập tức cao hơn vị Triệu đổng hói đầu kia một đầu, liếc mắt cũng biết chiều cao vượt qua 1m85! Anh khẽ sửa sang lại cổ áo, động tác cũng không có khoa trương như trong phim thần tượng, nhưng có vẻ kín kẽ nghiêm cẩn.

Sống lưng thẳng, thân hình ưu nhã.

Không thể không khen.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể nhìn thấy gò má của đối phương, thế nhưng các đường nét gọn gàng giống như được cắt ra cùng với ánh mắt thâm thúy đã chấn động mạnh mẽ vào thị giác của Lâm Khả Tụng.

Chỉ là đối phương không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt có vẻ hờ hững.

Trong tay của anh nắm thứ nào đó, nhẹ nhàng vung lên, giống như ngân quang bị bẻ gãy, sau đó liền rơi xuống đất.

"Cám ơn."

Giọng nói của anh lạnh lẽo, chui vào trong lỗ tai của Lâm Khả Tụng khiến máu huyết toàn thân đang lưu động của cô giống như chậm lại.

Câu "Cám ơn" kia chỉ là theo lễ phép, không phải thật lòng.

Khi cái cọc dài nhỏ trong tay anh gõ theo tiết tấu xuống mặt đất, Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra, thì ra đối phương không nhìn thấy.

Vị Triệu đổng kia muốn tiến lên đỡ đối phương, nhưng bị một người trẻ tuổi bước xuống từ xe ngăn lại.

"Triệu đổng, Giang tiên sinh có thể tự chăm sóc tốt mình."

Ý là không cần vị Triệu đổng kia dùng tư thế đỡ Từ Hi thái hậu đi đỡ vị Giang tiên sinh kia.

Giang tiên sinh không nói gì, chỉ là trong nháy mắt tất cả người ra nghênh tiếp anh đều đã lùi đến hai bên. Gậy dò đường của d[[dlqd anh gõ đến cửa xoay tròn, lẳng lặng chờ đợi hai giây, khi khoảng trống xuất hiện anh liền lững thững tiến vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà sữa trà xanh về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cyclotron, Hilary như, Huogmi, Lô Vỹ Vi Vi, Trà Hoa Nữ 88, Tử Tranh, ciuviho, lehanguyen07, searatsuki, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bachchucquy, chibineko1297, Đàm Khuê, Google Adsense [Bot], hdung, heo dễ thương, Hoa bí, Hoàng Như, Hà tyna, linh_ichigocandy, Lưu Nguyệt, MayyVy, neyiah109, Ninh Như, phuong thi, PNam Tiểu Thư, Quan Vũ, rikoqn, Ruby0708, Thuyduong0701, TrangAnh27 và 1304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.