Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 18.04.2017, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10
Chương 9: Cứ để cô ta tiếp tục

Khuôn mặt Mạc Thuần Uy không có biểu hiện chút khác thường nào

Chỉ là cơ thể có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái trầm tĩnh vốn có.

Với chút bất thường ngắn ngủi đó thì khó có ai có thể nhận ra, nhưng là làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tế của Hiểu Thiên.

Hiểu Thiên khẽ nhếch miệng.

Tuy cô vẫn không thể nhìn ra suy nghĩ của Mạc Thuần Uy, nhưng qua sự bất thường vừa rồi, có hay không có thể khẳng định rằng anh đang cảm thấy thú vị trước khả năng định hình vụ án như cô?

Có hay không...

Cô sẽ có thể nhanh chóng tìm ra được thân phận thật của cô.

Hiểu Thiên quay qua nhìn Mạc Thuần Uy nói: "Không vòng vo nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Thủ phạm của cả ba vụ án là một, là nam. Có xu hướng phạm tội vì sở thích. Như các anh thấy, ở cả ba vụ án đều có điểm giống và không giống, điều đó chỉ nhằm đánh lạc hướng điều tra khiến cho cảnh sát phân vân về số lượng thủ phạm. Đây là một vụ án giết người có tổ chức điển hình. Đầu óc hắn rất thông minh và có tính cẩn thận, tỉ mỉ cao."

Lật một lượt hồ sơ trên tay, Hiểu Thiên đưa ánh mắt sắc bén liếc một cái trên đó, sau đó nói tiếp: "Mục đích của hung thủ chỉ là muốn được nổi tiếng. Hắn dù có thay đổi một chút trong hình thức và bày biện hiện trường nhưng các giai đoạn gây án diễn ra theo đúng trình tự lặp lại, đó chỉ là hắn muốn được xác nhận rằng, kẻ gây án là do cùng một người."

Nói đến đây, Hiểu Thiên ngừng lại, nhìn vào Vô Dĩnh Kỳ mà bình ổn nói: "Anh có biết vì sao tôi lại đề cập đến chữ W mà hắn viết trong lời nhắn không?"

Vô Dĩnh Kỳ nhìn cô, môi mỏng màu anh đào hơi mím lại: "Cô nói hắn sống dưới sự bao bọc của mẹ hoặc chị gái..." dừng một lát, ánh mắt Vô Dĩnh Kỳ có chút sửng sốt, nhưng ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Hiểu Thiên mà nói: "Chẳng lẽ là hắn yêu mẹ hay chị gái hắn?!"

"Không sai!" Hiểu Thiên mỉm cười. Chàng trai này, khả năng tiếp thu khá tốt, rất nhanh nhạy: "Nhưng  có thể là do người phụ nữ đó có người đàn ông khác, và hắn nghĩ đó là sự phản bội. Nhưng hắn lại không dám giết đi người phụ nữ mà mình yêu. Cho nên... hắn tìm những người phụ nữ có đặc điểm giống hoặc tương tự như cô gái đó để hành hạ, để thoả mãn cơn giận dữ của bản thân."

Vô Dĩnh Kỳ không nói gì, cắn cắn môi nhìn Ưu Vệ, anh ta cũng đáp trả ánh mắt của cậu bằng một cái nhún vai thay cho sự tán thưởng.

Cô gái này quả thật rất có bản lĩnh. Không những là Vô Sát có khả năng giết người trong nháy mắt, mà còn có khả năng khiến kẻ khác kinh ngạc đến thế này.

Không cần đến việc phải tận mắt chứng kiến hiện trường, không cần phải tự mình xem xét từng chi tiết, chỉ cần nhìn qua một tập hồ sơ không đầy đủ của cảnh sát đặc nhiệm Mỹ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, mà lại có thể nói ra cả những sự việc liên quan đến vụ án tận tường đến mức tưởng chừng như cô là người đứng quan sát hung thủ giết người như thế này.

Thật sự...

Cô gái này thật sự là vũ khí nguy hiểm chết người!

Ngầm gật đầu một cái, sau đó Ưu Vệ nhìn Mạc Thuần Uy, nói: "Lão đại?" Nhưng còn chưa kịp nói gì, Ưu Vệ đã thấy Mạc Thuần Uy đang chăm chú  nhìn về phía Hiểu Thiên.

Ánh mắt Ưu Vệ chứa ngờ vực. Tại sao... Anh cảm thấy lão đại hôm nay có chút bất thường?

Dù đối với thân tín, Mạc Thuần Uy rất nghiêm khắc nhưng cũng là rất có khí phách. Chỉ là... đối với phụ nữ. Anh rất ghét bị phụ  nữ tiếp cận, anh luôn tỏ ra là một người tách biệt với tửu sắc. Nói đúng tra thì chỉ cần một cái quắc mắt sắc lạnh của anh cũng đã đủ khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải run rẩy mà sợ hãi tránh xa.

Nhưng hiện tại, Mạc Thuần Uy lại đang dùng thứ ánh mắt thăm dò như có như không còn hàm chứ cả kích động và không thể kiềm chế.

Ưu Vệ ho khẽ một tiếng: "Khụ... lão đại. Anh nói..."

"Cứ để cho cô ta tiếp tục." Ưu Vệ còn chưa nói xong, Mạc Thuần Uy đã lạnh lùng cắt ngang.

Hiểu Thiên nghe nói vậy thì trong lòng có điểm phấn kích. Cô thầm nghĩ rằng, bản thân mình đã gây được sự chú ý đến Mạc Thuần Uy. Điều cần làm bây giờ, đó chính là chờ đợi. Chờ đợi một thời điểm thích hợp để làm một vài việc thích hợp khác.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua song cửa sổ khiến cho tấm rèm cửa màu xanh nhạt bay phất phơ, nhẹ nhàng mà phiêu dật, gió mang theo một ít mùi nắng nồng đậm của thời tiết cuối hạ.

Ánh dương màu đỏ cuối ngày, chiếu lên trên người Hiểu Thiên, khiến cho toàn thân cô tựa hồ như được bao bộ bởi một lớp ánh sáng xinh đẹp đến huyền bí.

Huyền bí tựa như chính bản  thân cô.

  "Được. Tôi sẽ nói tiếp." Hiểu Thiên nở nụ cười, lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái.



***1:34    22/2/2017***





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, kimkin, mit_mit

Có bài mới 18.04.2017, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 32
Chương 10: Phân tích tốc độ gõ bàn phím

Hít sâu một hơi.

Giọng nói của Hiểu Thiên thanh thoát, nhẹ nhàng, tựa như cơn gió mùa thu nhẹ bay lướt qua, nhưng để lại dư âm lắng đọng trong tâm trí.

Nó lắng lại, in sâu vào đầu Mạc Thuần Uy.

Giọng nói này, chẳng phải cũng rất quen thuộc sao? Không đúng! Không phải giọng nói. Là là cách nói chuyện của cô.

Ngạo mạn, ngang bướng, cao cao tại thượng ra vẻ bề trên.

Mắt hẹp của Mạc Thuần Uy khẽ nheo lại.

Hiểu Thiên nói tiếp: "Tuy vị trí ba vụ án này cách xa nhau, nhưng là khoảng cách giữa các vụ liên tiếp lại giống nhau. Đây, các anh nhìn đi." Vừa nói, Hiểu Thiên vừa đưa bức ảnh của vụ án đầu tiên dơ ra trước mặt, nói: "Đây là vụ thứ nhất. Ở một thành phố nhỏ của phía đông New York. Cách New York ở bán kính tầm sáu mươi ba ki-lô-mét. Còn đây là vụ thứ hai, tuy cách xa vụ thứ nhất nhưng cũng là xa New York với bán kính tầm sáu mươi ba ki-lô mét. Và vụ thứ ba, cũng như thế. Có nghĩa là hung thủ lấy New York làm trung tâm. Từ đó có thể phán đoán, hắn đang ở đâu đó tại New York."

Nghe Hiểu Thiên nói, không khí trong phòng càng như loãng ra. Tất cả đều im lặng để nghe những phân tích từ cô.

Vô Dĩnh Kỳ gật gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, bặm môi một cái, nói: "Vậy là coi như đã có thể khoanh vùng. Nhưng tôi cần đáp án gần hơn là chỉ như thế." Nói xong, anh ta nhướng mày nhìn cô.

Hiểu Thiên thấy ánh mắt tin tưởng của Vô Dĩnh Kỳ thì nở nụ cười sáng lạn, nhún vai một cái: "Tất nhiên. Với khoảng cách giữa các vụ án thì chúng ta đã biết được hiện trường vụ án không phải là ngẫu nhiên mà là được tính toán cẩn thận. Hung thủ vừa tính ra địa điểm và chọn ra được đối tượng thích hợp, đầu óc hắn không đơn giản. Nhưng..." Nhếch môi một cái, nói tiếp: "Làm sao có thể đấu lại với tôi."

Hiểu Thiên nhấc chân, bước từng bước chậm chạp theo quán tính mà qua lại trong căn phòng, trong tay vẫn là tập tài liệu. Trong phòng, không tồn tại một tạp âm nào, tất cả dường như chỉ đang duy nhất hướng về người phụ nữ xinh đẹp kia, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng lại vang lên trong phòng kín khiến nó trở nên vang vọng.

Cộp cộp...

Âm thanh tựa hồ như trực tiếp xộc vào màng nhĩ, truyền đến bộ não và lưu đọng tại đó.

Đang đi. Tiếng bước chân bỗng dưng ngưng bặt, khiến tất cả ánh mắt đổ đôn về phía cô.

Hiểu Thiên búng tay một cái vào tập tài liệu, sau đó tươi cười, đi tới bàn làm việc trước mặt Mạc Thuần Uy.

"Mạc lão đại. Tôi có thể phác hoạ chân dung của hung thủ rồi."

Mạc Thuần Uy không kiêng nể gì, bỏ qua nụ cười của cô mà liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, mở miệng nói: "Tốt. Cô còn ba phút."

Lúc này Hiểu Thiên mới hạ xuống cánh môi, cô đương nhiên hiểu anh ta nói cho cô mười phút thì hẳn là cô không thể có tới mười phút một giây chứ đừng nói tới phút thứ mười một.

Chính là cô đều đã tính toán hết rồi, cô chẳng ngốc để phải ôm cái tội danh 'chọc giận Mạc lão đại' đâu.

Thôi bỏ qua đi.

Hiểu Thiên khoát tay một cái, sau đó nhìn Vô Dĩnh Kỳ và Ưu Vệ đang đưa ánh mắt tò mò lẫn cảnh giác nhìn cô.

Hít sâu một hơi, cô vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt không còn sự háo chiến hay tự tin khi nãy nữa. Thay vào đó là sự nghiêm túc và lạnh lùng đến khác biệt, tựa hồ như hai con người khác nhau vậy.

Chỉ là... khí chất toát ra từ cô vẫn là của cô. Cao ngạo, kiêu kỳ, sắc sảo.

"Từ những phân tích nãy giờ của tôi, tôi đã có thể phác họa chân dung của hung thủ." Nói đến đây, Hiểu Thiên xoay người một cái, ánh mắt kiên định nhìn cả ba người một lượt, sau đó nói: "Hắn là nam, tuổi từ hai mươi đến hai mươi hai, tóc cắt ngắn, ăn mặc gọn gàng, luôn luôn chỉnh chu. Tính cách hơi trầm và ít tiếp xúc với những người xung quanh. Hắn không có bố, sống một mình với chị gái hoặc mẹ. Sống tại NewYork. Còn nữa..." Hiểu Thiên chợt ngước mắt, chắc chắn nói: "Học lực của hắn rất tốt, luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập."

Phải!

Cô luôn cảm thấy thiếu gì đó. Chính là cái này. Hắn cẩn thận, thông minh và mưu trí như vậy. Hẳn là một người có năng lực không tồi, nên có thể kết luận. Học lực của hắn rất tốt.

Hắn đi học là vì muốn người mà hắn yêu được vui, hắn cố gắng đạt nhiều thành tích là để người mà hắn yêu được vui.

Hắn lại sụp đổ bởi vì phát hiện ra người đó đã có người khác để yêu thương mà không phải là mình. Nên hắn cố chấp, căm hận và muốn trút giận.

Nhưng vẫn còn một điểm khiến cô không hiểu. Đó là tại sao hắn lại nhắm đến Mạc Thuần Uy? Tại sao lại là Mạc gia? Có khi nào người phụ nữ mà hắn yêu có liên quan gì tới Mạc gia hay không?

Ưu Vệ cầm chiếc lap top trên bàn của Mạc Thuần Uy, mở ra. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt trên bàn phím.

Ưu Vệ nổi tiếng trên toàn thế giới, không chỉ vì anh là người của Mạc gia, mà còn hơn thế nữa.

Anh là chuyên gia máy tính số một thế giới, là người lập ra một bang phái hùng mạnh ở trên mạng, tên là Ảo. Ảo đảm nhận những vụ hack chuyên nghiệp. Tập hợp những thành viên là hacker ưu tú trên toàn thế giới. Ưu Vệ cũng nằm trong số mười hacker giỏi nhất thế giới.

Chỉ khác chín người còn lại một chút, đó là anh đứng top một. Là Hacker giỏi nhất!

Điển hình cho sự nổi tiếng này đó là cách đây mười lăm năm, tức là lúc đó Ưu Vệ mới chỉ mười một tuổi. Anh đã nổi giận với một tập đoàn lớn ở Úc. Bởi người lãnh đạo của tập đoàn đó chơi bẩn, dám đánh lén Mạc Tiên. Bang Mạc Tiên của Mạc gia lúc đó còn đang non nớt chứ không phải hùng mạnh như bây giờ, nên bị bắt nạt là chuyện không thể làm gì khác.

Mạc Thuần Uy lúc đó cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Chờ cơ hội báo thù.

Nhưng mà Ưu Vệ thì không như vậy. Mạc Thuần Uy là ân nhân đã cứu vớt lấy kẻ sắp chết là anh, anh không thể đứng nhìn ân nhân của mình phải chịu áp bức.

Thân là người giữ liên lạc cho toàn bang Mạc Tiên, anh đã một mình một ngựa đi ra ngoài một quán net, thay đổi địa chỉ IP, tạo một nick name là Kicker và chỉ trong vòng mười hai phút. Toàn bộ tập đoàn kia bị cướp sạch dữ liệu, các vụ làm ăn đen bị đưa tới các cơ quan nhà nước có liên quan.

Chỉ trong vòng mười hai phút không ngắn nhưng cũng chẳng phải là dài đó, Kicker trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên hầu hết các quốc gia trên thế giới. Từ đó cho tới giờ, vẫn chưa một ai có thể dám lên tiếng chống đối lại Ưu Vệ.

Anh quá giỏi, quá ưu việt. Không phải sao?

Một đứa bé mười một tuổi, trong mười hai phút phá hỏng toàn bộ hệ thống tường lửa và xâm nhập vào trong nội bộ một tập đoàn lớn với những hàng rào bảo mật an ninh gần như là tuyệt đối?

Cho dù là hiện giờ, một hacker lão luyện cũng khó có thể làm được điều đó.

Hiểu Thiên nheo hai mắt đẹp, đồng tử xanh lam khẽ co lại nhìn Ưu Vệ đang lướt tay trên bàn phím.

Tiếng bàn phím nối tiếp nhau như một bản hòa tấu. Anh đang xâm nhập các tư liệu của NewYork về hung thủ với các manh mối mà cô đã phác họa. Ngón tay anh rất nhanh... nhưng mà....

Hiểu Thiên vươn tay cướp lấy chiếc máy tính trên tay của Ưu Vệ.

Ưu Vệ đang đánh, vẫn chưa kịp định hình nên ngón tay gõ cạch một tiếng lên trên mặt bàn.

Cạch cạch cạch cạch cạch...

Sau đó là một dàn âm thanh nối nhau, không thể nghe ra rõ ràng tiếng bàn phím.

Bàn tay xinh đẹp vừa lướt như múa ở trên bàn phím, Hiểu Thiên vừa nói: "Tôi chỉ còn chưa đầy hai phút để tìm ra hung thủ trong thời gian mà Mạc lão đại đã đưa ra. Tốc độ gõ phím của anh rơi vào khoảng một trăm bảy mươi hai từ trên một phút, một trăm bảy mươi hai nhân với năm là tám trăm sáu mươi character trên một phút. Từ đó, suy ra anh có thể đập được mười bốn phẩy ba mươi ba phím trên một giây. Nếu tính ra thì anh quả là cao thủ gõ bàn phím. Nhưng tốc độ gõ phím của tôi nhanh hơn anh khoảng không phẩy không nghìn không trăm linh hai giây, tương đương với tôi sẽ tiết kiệm được không phẩy một trăm mười bốn giây trong một phút. Vậy nên, việc tìm ra tung tích của hắn, cứ giao cho tôi. Các anh chỉ cần bắt hắn càng nhanh càng tốt là được rồi."

Vô Dĩnh Kỳ sau một giây trố mắt kinh ngạc thì nhíu mày lại, hơi liếc mắt sang Ưu Vệ, khóe miệng có chút co giật.

Ánh mắt của Ưu Vệ và Vô Dĩnh Kỳ chạm nhau. Nhất thời cả hai không biết nên nói gì, đành trao đổi qua ánh mắt một nghi vấn chung: Cô ta... Rốt cuộc là cái gì vậy?



***02:51 3/3/2017***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, kimkin, mit_mit
Có bài mới 18.04.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 24
Chương 11: Tuyệt không thể xem thường

Tiếng gõ bàn phím liền nhau không nghe thấy một giãn cách âm thanh nào.

TRong căn phòng kín của Mạc gia, bốn con người với khí chất hơn người, ba người đàn ông và một người phụ nữ.

Ai nấy nhìn qua đều là kẻ không tầm thường, không dễ dàng có thể đụng vào.

Không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thính giác hiện tại có thể nhạy bén tới mức một chiếc kim rơi xuống cũng nghe ra được tiếng động.

Cạch một tiếng.

Ngón tay thon dài của Hiểu Thiên nhấn lên phím Enter, sau đó cô ngừng lại. Hai mắt vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính.

Hành động ngừng lại này của cô khiến cho cả ba người đàn ông trong phòng đều không tự chủ được mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía người phụ nữ duy nhất trong căn phòng.

Nhưng là hình ảnh duy nhất mà bọn họ nhận được đó là cái nhíu mày của Hiểu Thiên.

Nhíu mày?

Là không tìm ra được? Hay là tìm ra quá nhanh đây?

Là khinh thường? Hay là sự tự tin kiêu ngạo?

"Không tìm thấy."

Hiểu Thiên nói một câu, lập tức cả sáu con mắt còn lại đều nhíu mày. Sau đó không nhanh không chậm, Vô Dĩnh Kỳ nhếch khoé miệng. Anh muốn nhảy lên mà hét lớn.

Đấy! Biết ngay mà. Cô ta chỉ là đang ra vẻ thôi. Làm sao có thể...

"Cho tôi thêm hai mươi giây." Đang vui mừng, thì Hiểu Thiên nói một câu cắt ngang khiến nụ cười của Vô Dĩnh Kỳ cứng lại, sau đó khép môi. Gì chứ?

Hai mươi giây?

Gần hai phút tìm còn không ra thì hai mươi giây đó cô định cứu vớt cái gì?

Nhưng là...

Nụ cười chiến thắng trên cánh môi của cô là sao? Nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức của kẻ nắm quyền.

Ưu Vệ không nói gì nhìn Mạc Thuần Uy, chỉ thấy vẻ mặt anh không thay đổi. Chỉ là trong đôi mâu đen thẫm nổi lên một tia thú vị cùng yêu chiều.

Cạch cạch cạch...

Một lần nữa tiếng bàn phím lại vang lên, tràn đầy rồi lan toả khắp không gian.

Toàn bộ căn phòng lại chìm vào trong tiếng bàn phím.

Hai mắt xanh lam của Hiểu Thiên chỉ nhìn thẳng về phía màn hình laptop trước mặt, mười ngón tay lướt trên bàn phím, khoé môi cong nhẹ, sau đó nói: "Tôi đã nghĩ là tại sao lại không tìm ra được đối tượng trùng khớp đối với những miêu tả và suy đoán của mình. Tôi còn không dám tin là mình có thể sai, nhưng vừa rồi sau khi xâm nhập hệ thống dữ liệu của cục an ninh NewYork thì lại hoàn toàn không tìm ra được hắn."

Nhếch nhẹ khóe môi, Hiểu Thiên nói tiếp: "Tôi không tìm được dấu vân tay. Không có ảnh hồ sơ chân dung, cũng không có luôn cả một kẻ tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, thông minh học rộng hay tỉ mỉ và sống với mẹ hoặc chị gái hết. Lý do là bởi vì tôi chỉ chuyên tâm rằng hung thủ chắc chắn là một kẻ có độ tuổi hơn hai mươi, mà quên mất một điều. Tội phạm thì không phân biệt tuổi tác.''

Phải. Cô đã quên mất điều tối quan trọng này.

Sát thủ đã hai tay nhuốm đầy máu người từ lúc mới bắt đầu có ý thức thì tội phạm cũng đâu thể nhất thiết cứ phải là những kẻ có thể lực và kinh tế.

Cô đã nghĩ rằng, hung thủ lần này ắt phải tự chủ được nguồn lực kinh tế thì mới có khả năng đi đến tận những nơi cách xa chỗ mình sống như thế để gây án, còn cả thể lực để giết người.

Nhấn phím Enter

Cạch một tiếng.

"Ra rồi. Hung thủ đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là người này."

Vừa nói, Hiểu Thiên vừa xoay màn hình laptop cho cả ba người là Ưu Vệ, Vô Dĩnh Kỳ và Mạc Thuần Uy cùng xem.

Trong đó là một tấm ảnh thẻ trên sơ yếu lý lịch. Tên là Hoành Tú Kha. Đầu tóc cắt ngắn, da dẻ trắng trẻo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp không có lấy một nếp gấp, khuôn mặt cương nghị, rất tuấn tú, chỉ là khuôn mặt này còn mang theo chút non nớt của chàng trai trẻ chưa trưởng thành hết.

Cậu ta tầm mười lăm, mười sáu tuổi, dường như là con lai. Bởi mắt cậu ta màu xanh rêu, còn mái tóc thì đen nhánh.

Lúc này, Hiểu Thiên mới chợt nhíu mày, hơi mím nhẹ môi

Mắt xanh... tóc đen...

Đúng là cô cũng biết mình là con lai, nhưng là... rốt cuộc thân phận của cô, đến bao giờ cô mới được biết đây?

"Một đứa trẻ còn chưa kịp lớn mà cô dám nói là nó có thể ra tay tàn bạo như thế ở mấy vụ án liên tiếp nhau sao?" Ưu Vệ lên tiếng.

Chàng trai này rất kiệm lời.

Hiểu Thiên khẽ liếc Ưu Vệ một cái, có chút đánh giá, sau đó nhướng mày nói: "Giết người, không nhất thiết phải là người trưởng thành. Chỉ cần một thứ duy nhất, đó là cái này." Vừa nói, Hiểu Thiên vừa dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu của mình. Ý muốn nói, chỉ cần có một bộ óc tốt thì không việc gì là không thể.

Nói xong, Hiểu Thiên đứng dậy, quay mặt hướng về phía Mạc Thuần Uy mỉm cười nói: "Mạc lão đại à. Lần này tôi lập đại công rồi đấy, anh có thể ân xá cho tôi được tắm rửa một chút không?"

Mạc Thuần Uy vẫn ngồi đó, sắc mặt không lộ ra chút sắc thái biểu cảm gì cho thấy là anh đang vui vì đã tìm ra hung thủ? Lẽ nào anh ta không tin vào cô sao?

Hiểu Thiên có điểm nghi hoặc, nhưng là không nói ra miệng. Chỉ nghe thấy Mạc Thuần Uy nói một câu: "Cô cứ tự nhiên, phòng của cô ở cuối dãy bên trái.'' thì cô liền không khách sáo mà nói 'cảm ơn' sau đó bước về phía cửa. Cánh cửa đóng lại, khép lại không gian kỳ dị của căn phòng.

Ở trong phòng, sau khi Hiểu Thiên rời khỏi, Vô Dĩnh Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, anh nhíu nhíu mày: "Được rồi, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Vô Dĩnh Kỳ nhìn Mạc Thuần Uy, huýt sao một cái, sau đó nở nụ cười: "Lão đại à. Quả không hổ danh là Lão đại của Vô Dĩnh Kỳ này. Bộ trưởng của cục an ninh bộ quốc phòng Mỹ của nói đã bắt được hung thủ, tên hắn đúng là Hoành Tú Kha. Bọn họ còn nói, cảm ơn đến Mạc lão đại vì sự giúp đỡ. À còn có..."

"Anh nói nhiều thế này từ bao giờ vậy, Vĩnh Kỳ?" Mạc Thuần Uy âm trầm nói, cắt ngang lời thoại đang dở dang của Vô Dĩnh Kỳ.

Trước khi Vô Dĩnh Kỳ đưa tập hồ sơ này tới thì mọi thông tin đều đã được Cục an ninh bộ quốc phòng Mỹ gửi qua máy tính cho anh, sau hai phút nhìn lướt qua những tư liệu trong đó, anh đã tìm ra được hung thủ và gửi báo lại.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lão đại à. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người có tốc độ gõ bàn phím nhanh lợi hại hơn cả Ưu Vệ như vậy. Người phụ nữ này... tuyệt không thể xem thường"



***1:09 10/3/2017***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, kimkin, mit_mit, myuyen79, nganphan97
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnhPhan2927, cobesau, huonggiang0307, Hương Nhi Trần, lattyna, lu haj yen, lý tiểu anh, Mickey2403, rinnina, Susu1234, trangvy, tt010998, valsk và 457 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.