Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 18.11.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6672 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 22
Chương 74: Nhất định cứu được

Bóng tối bao vây lấy, toàn thân anh lạnh toát. Anh đang tìm kiếm một chút ánh sáng, ở đây tối quá.

Mạc Thuần Uy đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Đây là đâu? Sao lại tối đen mà lại chỉ có mình anh? Rõ ràng vừa rồi anh đã thấy Hiểu Thiên.

Cô đã nhìn anh. Nhưng ánh mắt đó lại xa lạ đến khó tin.

Lẽ nào anh đã nhầm?

Không khí bỗng trở nên buốt giá, anh co lại hai vai. Bên tai vang vọng những tiếng lạch cạch kim loại của dao kéo đụng vào nhau.

"Kéo."

"Truyền thêm máu."

"Bác sĩ, loại máu này trong kho đã hết, phải làm sao bây giờ?"

"Tìm gấp."

"Bác sĩ, nhịp tim đang giảm."

"Sốc điện. Chuẩn bị sốc điện."

Bọn họ đang nói gì vậy? Sao anh chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy gì hết?

À nhớ rồi. Anh vừa bị đụng xe.

Có vẻ như tình hình của anh đang nguy kịch nhỉ? Nhưng mà không sao đâu, anh vẫn còn phải đi tìm Hiểu Thiên nữa. Cô đã nhìn anh, có nghĩa là cô đang chờ anh. Anh không thể để cô chờ lâu được. Người ta nói rồi, phụ nữ rất dễ nản lòng, nếu chờ một chiếc BMW mà lâu quá lâu quá chưa thấy tới thì họ rất dễ sẽ bắt đại một chiếc xe taxi khác để đi.

Vậy nên phải ngủ lấy sức đã. Lấy sức để tìm lại Hiểu Thiên và để cô không nản lòng mà ngồi nhầm taxi được.

"Tất cả tránh ra. CÚT!"

"Bác sĩ Lân, chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng chàng trai này một mực xông vào..."

"Các ngươi im miệng!"

Ủa? Cãi nhau à? Này này, các người đang cấp cứu cho tôi đấy, lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao hả?

Nhưng mà giọng nói vừa rồi quen quá.

"Dĩnh Kỳ, cậu đến thật đúng lúc."

"Đưa găng tay cho tôi. Lập tức phổ biến lại tình trạng của lão đại."

"Lão đại à, anh có nghe tôi nói không?"

Có nghe nhưng không trả lời được. Mà gọi tôi có chuyện gì?

"Lão đại yên tâm, có Hắc Y tôi ở đây thì mạng sống của lão đại sẽ an toàn."

Tôi tin cậu mà.

"Dù cho lão đại có mất tay cụt chân, dù có thành người thực vật cả đời thì tôi vẫn sẽ giữ lại bộ não cho anh."

Dĩnh Kỳ à, cảm ơn cậu. Nghe được câu này của cậu mà tôi cảm động đến mức hận mình không thể tỉnh lại để đạp cậu một phát đi gặp Diêm Vương luôn.

Mà... dù sao cũng đã có Vô Dĩnh Kỳ ở đây, anh có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

Mệt quá... cơ thể anh mệt quá rồi.

Ý thức lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mạc Thuần Uy đang nằm trên giường phẫu thuật, Vô Dĩnh Kỳ hơi nhíu mi tâm.

Quả thật tình trạng của Mạc Thuần Uy đang vô cùng nghiêm trọng. Những gì cậu vừa nói... hoàn toàn không phải chỉ là đùa giỡn.

Xương tay  phải gãy, tay trái bị kính cắt vào mạch máu, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ mất máu mà chết rồi. Chân của anh cũng không khá khẩm hơn.

Tóm lại là thật sự có thể sẽ trở thành người thực vật. Đó hoàn toàn là sự thật!

"Kéo." Vô Dĩnh Kỳ nói,  cả gương mặt được bịt kín bằng khẩu trang y tế chỉ còn lại đôi mắt nghiêm túc, lộ rõ sự nghiêm trọng.

Tôi nhất định sẽ cứu được anh, lão đại!

***

Trong căn phòng ánh lên màu vàng nhạt của đèn ngủ

Ánh đèn hắt lên một bên mặt của Dạ. Đôi mắt cô sâu thẳm nhìn vào một nơi vô định. Bầu trời bên ngoài mang theo màu đen bao vây lấy mọi vật, những ánh đèn phát sáng trong đêm, như những ngọn lửa đang bùng cháy để toả sáng.

Qua ô cửa kính Dạ có thể nhìn thấy bên dưới con đường lớn, xe cộ vẫn đông đúc chen chúc nhau, từng hàng nối đuôi nhau. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng còi xe cảnh báo về sự cản trở hoặc vượt lên.

Nhìn dòng xe trước mặt, Dạ lại nhớ tới người đàn ông đó. Anh ta vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức cô tưởng như chân mình đã chạy ngay đến bên cạnh đó.

Nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể nhớ ra nổi, hay có chăng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên?

Lồng ngực trái đau nhói.

Từ trong thâm tâm, cô cảm nhận được mình đang mất mát. Dường như cô đang mất đi thứ gì đó, rất quan trọng!

Từ khe cửa chưa đóng kín lại, Jeams đứng đó nhìn Dạ. Cô như một bức tranh tĩnh vật đầy mê hoặc khiến cho anh nhìn mãi cũng không thể rời mắt. Nắm tay anh đặt trên nắm đấm cửa siết lại, cánh môi mỏng khẽ mím.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

Từ đằng sau, giọng nói của Jeams truyền đến. Cô quay đầu lại thì bờ môi cô đã nhận được một nụ hôn.

"Em đã hứa là sẽ ngủ sớm rồi mà. Không ngoan gì hết."

"Jeams? Em cảm thấy... em cảm thấy dường như mỗi lần em muốn nhớ về quá khứ thì có một bức tường vô hình rất lớn ngăn lại. Làm sao bây giờ? Lỡ như em không thể nhớ lại..."

"Ngoan, không nghĩ linh tinh nữa." Jeams vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô an ủi: "Nếu không thể nhớ lại thì cứ như thế này cũng được rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em."

"..."

"Dạ à, em có biết không? Anh đã từng nghĩ về vô số tương lai, nhưng trong tất cả đều có em xuất hiện."

"..."

"Anh đã nghĩ chúng ta sẽ xây một ngôi nhà, em là vợ còn anh là chồng. Sáng dậy em sẽ nấu cơm còn anh đi làm, tối về anh sẽ tặng một món quà bất ngờ cho em, như là một bông hoa hay là một cái ôm từ phía sau chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ có con, sẽ nuôi dạy chúng thật ngoan thật xinh đẹp giống như mẹ."

"..."

"Ngủ rồi sao?" Jeams cúi xuống nhìn gương mặt kiều lệ đang nhắm hai mắt của cô, khẽ cười. Vòng tay anh ôm cô càng chặt, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Hai hàng lông mi dày rậm của anh run rẩy: "Em biết không, anh đã từng mơ về một hạnh phúc như thế. Nhỏ bé, đơn giản, nhưng mà lại vô cùng xa vời."

Phải! Jeams? Nhắc đến cái tên này thì ai cũng sẽ mong muốn có được vị trí của anh. Nhưng vị trí này, có ai biết được anh đã phải trải qua và đánh đổi những gì?

Một đứa trẻ mồ côi, có được ngày hôm nay, đó hoàn toàn không phải là sự may mắn!

*** 00:41    7/11/2017***





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, kimkin

Có bài mới 17.12.2017, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6672 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 11
Chương 75: New York Times


***

Sau bốn tháng không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó, Dạ cũng bắt đầu nghi ngờ phải chăng cô đã quá nhạy cảm.

Có thể là vậy rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh thẳm, cao vút không có lấy một chút gợn mây. Càng làm cho tầng đới lưu thêm vời vợi.

Dạ đưa tay lên che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình, cô nhìn lên mặt trời, nheo mắt.

Vậy là đã tới mùa xuân. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái, trong lành hơn.

Cô hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, như thể làm vậy thì những nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay cũng sẽ theo đó mà được vứt bỏ.

Bàn tay cô nhận được sự ấm áp, cô quay đầu, ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, khoé miệng mỉm cười.

"Em sợ không?" Jeams hỏi.

Cô lắc đầu, nhún chân rồi vòng tay ôm lấy anh,nhot nhẹ nói bên tai anh: "Em đã quyết định rồi, sẽ không hối hận."

Hôm nay anh sẽ dẫn cô về nhà, nhà của anh đương nhiên chính là gia tộc Jeams. Anh hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở Italia và người người biết tới gia tộc Jeams đều thường nhắc tới Italia, nhưng thật ra biệt thự nhà họ Jeams chính là đặt tại Anh quốc.

Kéo theo vali hành lý, chân cô bước song song với Jeams, hai người một anh tuấn mê hoặc, một kiều mị diễm lệ, tựa như một bức tranh tuyệt tác thu hút người nhìn vào. Và nhất là lúc này đây hai người chính là trung râm giữa một vòng tròn kín mịt người đang cầm những tấm bảng la hét.

"JEAMS.... EM YÊU ANH..."

"Jeams nhìn em đi... "

"Jeams cho em xin chữ kí..."

"Jeams...aaaaaa.... anh ấy vừa nhìn tôi kìa...aaaaa hạnh phúc quá...."

"I LOVE YOUUUUU..... JEAMSSSS...."

Dù đã được các vệ sĩ bảo vệ nhưng những tiếng la ó của rừng người cũng khiến cho cả Jeams và Dạ đều cảm thấy ồn ào khó chịu.

Dạ nhìn anh, bờ môi anh đang mím lại, làn da anh trắng mịn như men sứ hơi ửng hồng vì tức giận, nhưng cơ hàm anh lại nghiến chặt, anh đang kiềm chế?

Đúng rồi, anh là ngôi sao, là người nổi tiếng, nên để giữ được hình tượng thì nhất thiết không được để cảm xúc chi phối.

Giả tạo là thứ anh ghét nhất trên đời. Jeams đã từng nói như thế, vậy thì có nghĩa là... anh cũng đã từng căm ghét chính bản thân mình nhất trên đời?

Nghĩ đến đây, tâm cô trào lên cảm giác thương xót, bàn tay đang nắm lấy tay anh siết lại chặt hơn. Jeams hơi ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy nụ cười xinh đẹp của cô đang hướng về mình. Tâm trí anh bất giác sững lại.

Cô thánh thiện là vậy, dù là người yêu anh nhưng khi bị tất cả coi như vô hình thì cô vẫn cười dịu dàng với anh như vậy.

Jeams đứng lại, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, vậy nên mong mọi người im lặng một chút, nếu không cô ấy sẽ tổn thương."

Anh sợ cô bị tổn thương mà lại khiến cho hàng ngàn hàng vạn cô gái khác trên thế giới bị tổn thương. Đáng không?

"Chỉ cần em ở bên anh, dù cho bị cả thế giới ruồng bỏ, anh cũng không ngần ngại." Jeams nhìn cô, mỉm cười.

Sau một khắc lặng thinh thì tất cả lại ồ hú lên như vỡ chợ.

"Oaaaa.... anh Jeams..."

"Jeams của em thật chung tình..."

"Jeams là nhất..."

"Em yêu anh Jeamsssss...."

Hình ảnh hai người cất bước vào trong sân bay, và cả hình ảnh chiếc máy bay hiên ngang dang rộng cánh bay lên trời cao, để lại đằng sau một làn khói trắng như những đám mây hiện lên trên trang nhất của báo New York Times.

"Đang đọc gì vậy?"

Nghe tiếng nói phát ra, Vô Dĩnh Kỳ vội vàng cất đi tờ báo trên tay. Cậu đứng dậy khỏi ghế đi tới cạnh Mạc Thuần Uy đang ngồi trên xe lăn.

"Lãi đại, anh tới đây làm gì? Đã nói bao nhiêu lần là phòng nghỉ ngơi đi, việc ở đây đã có tôi và..."

"Và kế hoạch nhỏ của cậu lo chứ gì? Tôi mệt với cậu mất thôi, khoe mãi. Cậu và Khiên Thục Linh chạy đến nhà tôi lánh nạn để tránh Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc mà chưa được sự đồng ý của tôi đâu đấy."

"Haha... lão đại nhân, anh nghĩ mà xem, tôi đã cứu mạng anh, thì anh cũng phải trả ơn gì đó chứ! Cho tôi và tiểu Thục Linh ở lại Mạc gia không những vừa có thể trả ơn, mà chúng tôi còn có thể giải quyết đống việc chất núi đang chờ anh nữa. Đấy, quá tiện còn gì." Vô Dĩnh Kỳ vừa nói vừa thuận tay đẩy Mạc Thuần Uy đi ra cửa.

Mạc Thuần Uy cũng không nói gì nhiều mà cứ để cho Vô Dĩnh Kỳ đuổi ra như vậy. Có điều...

Lúc bị đuổi ra thì mắt anh đã nhìn thấy thứ mà Vô Dĩnh Kỳ vội vàng cất giấu. Tờ báo New York Times!

19:50 8/11/2017


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid
Có bài mới 17.12.2017, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6672 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 11
Chương 76: Phải giành lại


New York Times...

Cuộn chặt lại tờ báo trong tay, Vô Dĩnh Kỳ cầm lấy điện thoại, nhấn phím gọi.

"Thông báo cho tất cả mọi người, dùng mọi biện pháp, ngăn chặn mọi tin tức báo chí từ bên ngoài, không cho lọt vào Mạc gia nửa chữ."

Nói xong tắt máy.

Ánh mắt liếc qua vừa rồi của Mạc Thuần Uy, cậu cũng tám chín phần đã đoán ra anh đã biết cậu đang cố giấu diếm thứ gì đó. Vậy thì phải ngăn chặn mọi ung nhọt từ trong trứng.

Lúc ở Việt Nam, vì đã quá quan tâm vào Khiên Thục Linh mà cậu quên bẵng đi việc ở bên Mỹ quốc này.

Dù cho chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính Lý Hiểu Thiên muốn bỏ đi, dù là nguyên nhân gì thì cô cũng là người sai.

Là Vô Ảnh của FBI, nhà tâm lý học mà lại trở nên hồ đồ.

Trong tình yêu, chuyện duy nhất có thể làm đó là chia sẻ.

Tình yêu cũng chỉ là một loại giao dịch tình cảm, vậy nên nó cũng cần sòng phẳng. Nếu là Mạc Thuần Uy sai, cô nên nói rõ với anh. Nếu là cô sai, Mạc Thuần Uy đã không để ý thì việc gì cô phải bận tâm? Còn nếu cả hai đều không đúng, thì cái cần thiết là cùng phá bỏ vách ngăn đó chứ không phải trốn tránh.

Trong tình yêu, trốn tránh là một loại hành vi của kẻ hèn nhát, có thể gây tổn thương rất lớn đến người còn lại.

Mà Vô Dĩnh Kỳ cậu, tuyệt sẽ không để lão đại phải gồng mình gánh chịu như vậy.

Để tìm được Lý Hiểu Thiên, lão đại đã phải chịu từng dày vò, dù cho không có một chút hi vọng nào nhưng anh luôn tự lừa dối bản thân rằng cô vẫn còn sống và bắt mình không được từ bỏ trong khi thâm tâm anh lại gần như đã buông xuôi và tuyệt vọng.

Con người khi phải sống trong sự dối trá, ân hận và tuyệt vọng, nó có thể giết chết tiềm thức trong sự dày vò khôn nguôi.

Nếu như cô đã chọn ra đi, thì cậu sẽ nhất định thoả mong muốn của cô. Nhưng tốt nhất... cô nên đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt của Mạc Thuần Uy thì hơn.

Lão đại, tôi chỉ là muốn tốt cho anh!

Ngước lên bầu trời cao thẳm bên ngoài. Lá bay trong gió, tuyết nhẹ cũng rơi trong gió chiều.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó liền có người bước vào.

"Có chuyện gì mà chặn hết tin tức từ bên ngoài vậy hả? Vừa về đã lộng quyền rồi." Ưu Vệ bước vào, dù miệng chửi rủa nhưng nụ cười trên môi là bằng chứng cho thấy anh đang rất vui: "Cuối cùng cũng chịu về rồi, thằng quỷ này." Ưu Vệ vừa cười vừa đập tay lên vai Vô Dĩnh Kỳ.

"Aiza... anh Vệ à, bỏ tay ra đi, nhà em mà thấy thì lại kiện anh vì tội lạm dụng thân thể bây giờ." Vô Dĩnh Kỳ nhăn mũi, phủi phủi tay nơi Ưu Vệ vừa chạm vào.

"Nhà em? Nói như vậy là cái "kế hoạch nhỏ - Khiên Thục Linh" kia đã thuận buồm xuôi gió?"

"Chuyện. Em đã ra tay thì chuyện lại dám không thành sao?"

Búng tay trên trán Vô Dĩnh Kỳ một cái: "Tự mãn vừa thôi nhóc. Chả biết đứa nào trước khi sang Việt Nam để gặp Khiên Thục Linh đã chạy sang phòng anh uống rượu nói nhảm..."

"À... E hèm..." Vô Dĩnh Kỳ đỏ mặt: "Mình bàn chuyện chính thôi...khụ khụ..."

Đúng là hôm đó cậu hơi say nên lảm nhảm nào là "lỡ như em thất bại", "em sẽ quyết tâm đến cùng", "dù cho bị cự tuyệt bao nhiêu lần",...

Không ngờ một Hắc Y phi thường của Hắc Đạo lại có thể hò hét khóc lóc như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh lại thì cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường vì xấu hổ.

"Chuyện chính?" Ưu Vệ nhíu mày.

"À ừ... " đảo mắt quanh một lượt, bèn tìm cái cớ để chuyển chủ đề: "Lục Mộ Ca đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi."

"Vậy à? Đi đâu?" Vô Dĩnh Kỳ hơi nheo mắt, cảm giác có chuyện không hay.

"Lão đại nói ở ở trong nhà lâu quá nên bảo cậu ta chở đi loanh quanh...."

Còn chưa nói xong, Vô Dĩnh Kỳ đã chửi thề một câu "Chết tiệt." Sau đó liền đẩy Ưu Vệ sang một bên mà chạy thẳng ra ngoài.

Ưu Vệ dù không hiểu gì nhưng cũng theo sau: "Có chuyện gì vậy?"

"Lão đại có mang theo điện thoại không? Dùng định vì dò ra vị trí. Nhanh lên, trên đường em sẽ giải thích."

"Được."

******

Xe chạy như bay

Gió thổi mạnh qua ô cửa kính xe hơi hé mở tạt thẳng vào mặt

Những bông tuyết nhẹ tênh của ngày đầu xuân rơi trong không trung cũng lưu luyến hơi ấm mà bay vào bên trong chạm vào làn da rắn chắc màu đồng rồi lại nhẹ nhàng tan ra, biến mất chỉ còn lại chút lạnh lẽo còn vương lại nơi má.

"Để tôi đóng cửa xe." Lục Mộ Ca liếc nhìn qua gương rồi bấm nút đóng cửa xe lại.

Mạc Thuần Uy vẫn thế, khuôn mặt trầm ngâm như chất chứa vạn sầu. Anh im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính vừa đóng lại, những hạt bụi mà trắng đã bám đầy trên đó.

Anh thở nhẹ một hơi, làn khói trắng tràn ra từ phổi, mờ ảo một vùng kính.

"Máy bay đã tới chưa?" Mắt anh vẫn nhìn vào nơi vô định nào đó.

"Vâng..." Ngập ngừng một lát: "Nhưng anh thật sự sẽ đi tới Anh quốc sao?"

"Ừm. Dù gì cũng phải giành lại chị dâu cho cậu chứ."

Đến lúc này mà còn giỡn được. Lão đại à, anh bị tai nạn nên não cũng ảnh hưởng luôn rồi! Lục Mộ Ca than thầm.

Chỉ là...

Môi cậu cong lên nụ cười.

Có thế mới là lão đại chứ!

***14:58 21/11/2017***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caduoi, noelksnb, Rias, trần thế và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1482 điểm để mua Quà tặng Hamster
Tuyền Uri: Cho quà đi :">
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
Tiểu Ly Ly: Chúc ss sanh thần vui vẻ nha, luôn nở nụ cười nha ss ^^
linhhhhh: Cho em xin hỏi ạ!
Em muốn xin phép chị cho em được chuyển ver truyện " Chỉ hoan không yêu : Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ " được không ạ.Em hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ.Em đi tiềm chị lâu lắm rồi luôn í.Mong chị cho em được chuyển ver ạ!Em cảm ơn. Mong chị sẽ sớm trả lời giúp em ạ!
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.