Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng naively vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm! (4 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 24.09.2017, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6412 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10
Chương 59: Có đáng không?


"Tôi xin lỗi, cuộc đời này của tôi được gặp em là một hạnh phúc mà ông trời ban tặng. Tôi xin lỗi, thất bại nhất cuộc đời này của tôi là làm em đau. Lần này, tôi đã có thể chuộc lỗi rồi."

Đó là câu nói mà Ngân Kính đã nói trước khi ngã xuống.

"Hahaha... Lý Hiểu Thiên... kẻ thù của cô lại cứu mạng cô kìa. Cô nên vui mừng đi chứ? Haha..."

Lục Mộ Ca cười lớn, vì vừa rồi lơ đãng mà hắn đã dùng kim châm phóng ra, nên để đảm bảo an toàn thì lần này Ưu Xuyên khoá chặt tay lại bằng còng số tám.

Mạc Thuần Uy đang nắm chặt mảnh vải áo sơ mi của Ngân Kính trong tay, anh nhìn Lục Mộ Ca.

"Cậu quậy đủ chưa? Làm loạn đủ chưa?" Mạc Thuần Uy trầm thấp giọng nói. Nghe thấy câu nói đó của Mạc Thuần Uy thì Lục Mộ Ca có chút bất ngờ.

Hắn đã xác định sau lần này chắc chắn sẽ bị Mạc Thuần Uy băm thành nghìn mảnh. Nhưng mà... giọng điệu của anh hiện tại có vẻ không phải như thế.

Lục Mộ Ca mang theo vẻ mặt ngây ngốc ngước lên nhìn anh: "Mạc... Mạc lão đại!"

"Còn biết tôi là lão đại của cậu sao? Hử?" Mạc Thuần Uy chỉ điềm nhiên hỏi như vậy, sau đó bước lại gần Lục Mộ Ca, ngồi xuống nhìn hắn: "Nếu đã biết sai thì tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi."

Chuộc lỗi? Cơ hội?

Lục Mộ Ca dường như không tin vào tai mình, hắn hơi nhíu mày nghi ngờ như muốn hỏi cơ hội kia là gì?

Mạc Thuần Uy cúi đầu mỉm cười, tuy miệng cười nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy bi thương. Anh nói: "Quay về Mạc gia cậu sẽ biết."

Hiện tại, tất cả mối nguy hiểm đều đã được giải trừ, nhưng Hiểu Thiên vẫn còn như chưa thể chấp nhận nổi, cô nhìn Ngân Kính, nhìn Huyền Dao, lại nhìn về phía Địch Mẫn Nhu đang nằm bất động.

Sao lại thành ra thế này?!

Cha mẹ của cô, người anh trai song sinh của cô, người thân của cô, những người cô quen biết, những người muốn bảo vệ cô đều vì cô mà chết sao?

"Thuần Uy. Làm ơn... cứu... lấy họ."

Cô nằm xuống, bất động, đến thở cũng có cảm giác trở nên khó khăn. Những gì cô có thể bây giờ, chỉ là cầu cứu Mạc Thuần Uy.

Mạc Thuần Uy nghe thấy tiếng cầu cứu của cô, tim anh nhẹ ngưng đi một nhịp.

Anh đứng lên, bế cô trên tay, khoé miệng anh mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Anh biết rồi.

Anh biết trách nhiệm của mình là phải cứu lấy những người thân của cô. Anh sẽ hoàn thành mọi mong muốn của cô. Anh sẽ không tiếc rẻ bất cứ thứ gì, kể cả là mạng sống.

Bạc môi khép lại thành một đường thẳng. Mạc Thuần Uy bước đi, bóng lưng anh ngược hướng với ánh mặt trời bỗng chốc trở nên cô độc và lạnh lẽo.

*****

Bóng tối là khoảnh khắc lên ngôi của sự kích động.

Ban đêm là khoảng không gian của sự tội lỗi và dằn vặt trỗi dậy.

Từng làn khói trắng mờ nhạt theo gió hoà quyện với không khí. Từng tàn thuốc rơi rụng xuống đất, và trên tay, điếu thuốc đang cháy dở dập dờn đỏ lên.

Mạc Thuần Uy ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ kính sát đất, hai mắt anh nhìn vào một điểm vô định, vẻ mặt băng lãnh không nhìn ra được tâm trạng hiện có.

"Cảm ơn cậu, Bạch Nghiên!" Anh nói, âm thanh trầm khàn.

Từ phía sau, một thân hình cao lớn bước tới, hắn ta mặc áo sơ mi thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, quầu âu màu đen ôm sát lấy từng cơ bắp cuồn cuộn.

Một người đàn ông với vẻ đẹp cuồng dã bá đạo. Hắn chính là Trần Bạch Nghiên của Trần gia, là lão đại của tứ đại thiếu gia của tứ đại gia tộc trong truyền thuyết.

Hắn ngồi xuống ghế, cởi găng tay y tế màu trắng ra: "Sao không gọi Vô Dĩnh Kỳ về?"

"Vô Dĩnh Kỳ đang có việc, tớ không muốn làm lỡ chuyện của anh ta."

Nhẹ gật đầu một cái, đây chính là ưu điểm khiến cho thuộc hạ của Mạc Thuần Uy vô cùng tôn kính anh. Dù là một lão đại hô phong hoán vũ nhưng anh luôn suy nghĩ cho các thân tín của mình, dù cho bản thân có phải thiệt hại thì anh vẫn luôn đặt lợi ích của thuộc hạ mình lên trên hết.

Trần Bạch Nghiên lại từ tốn nói: "Cậu không hỏi tình hình của bọn họ sao?"

Mạc Thuần Uy bật cười nhẹ: "Trần đại thiếu gia đã ra tay, thì tớ còn phải lo lắng điều gì nữa?"

Trần Bạch Nghiên nghe thấy vậy thì bật cười, nhưng rất nhanh chóng nghiêm túc lại. Hắn hỏi: "Cậu định sẽ làm như vậy thật sao?"

Im lặng...

"Dù đã mất bấy nhiêu năm tìm kiếm người phụ nữ đó, dù đã hi sinh hàng ngàn thuộc hạ chỉ vì tìm ra tung tích của cô ta, dù cậu đã suýt chết bao nhiêu lần chỉ vì tìm cô ta, dù cho..." Ngưng một lát, Trần Bạch Nghiên nói tiếp: "Thời gian gần đây Mạc gia đã khốn đốn vì cố bảo vệ khỏi các thế lực muốn giết cô ta trả thù. Có đáng không?"

Mạc Thuần Uy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng anh lặng đi một chút.

Đúng là gần đây vừa phải bảo vệ cô cả bên ngoài lẫn bên trong khiến cho anh gần như cạn kiệt sức lực. Nhưng là cái này không phải là "đáng" hay "không đáng", mà đây là nghĩa vụ của anh. Là lẽ tự nhiên như việc anh sinh ra là để yêu cô vậy.

"Chuyện của tớ tớ tự biết nên và không nên. Cậu không cần phải để tâm nhiều làm gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện của cậu thế nào rồi? Có vẻ như Trịnh Liệt vẫn chưa biết gì cả."

"Bao nhiêu năm như vậy, vốn dĩ không biết vẫn là tốt nhất. Hơn nữa, dường như cậu ta đã tìm được một nửa rồi."

"Ý cậu là con gái của Lâm Trạch sao? Đúng là dường như cậu ta đã tìm được đích đến của mình rồi. Ninh Kiến Thần cũng đã có em gái của Trịnh Liệt. Một chuỗi dây mơ rễ má nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta bơ vơ."

Mạc Thuần Uy nói, hai người cùng nhìn nhau, sau đó bật cười thành tiếng.

Tiếng cười nhẹ nhàng trong không gian như thể đang cố lấp đi những sâu kín không thể bày tỏ ra ngoài.

Cười, nhưng trong lòng lại khóc. Đó quả là một cực hình.

***23:38 8/7/2017***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.09.2017, 00:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6412 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10

Chương 60: Nuôi chó



Mạc Thuần Uy và Trần Bạch Nghiên cười, nụ cười phảng phất sự bi thương, nụ cười như đang cố lấp đi khoảng trống của bản thân.

Lâu lắm rồi, cũng không nhớ là từ khi nào mà họ đã không thể giữ nổi nụ cười, cho dù là giả tạo.

Phút chốc nụ cười tan biến đi trên bạc môi.

Cả hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm tràn ngập những vì sao lấp lánh lấp lánh.

Họ là những con người tối cao, là sự ngưỡng mộ, là cái gai chọc mù mắt hàng vạn kẻ khác, là thứ ánh sáng chói đến mức phải mù loà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, họ cũng là con người.

Có người nói: Nếu như một trong số tứ đại gia tộc sụp đổ thì thế giới ắt hẳn sẽ loạn.

Thế nhưng mọi người lại không để tâm tới việc, để một gia tộc lớn mạnh thì cũng chỉ có một người đứng đầu lãnh đạo. Và họ cũng chỉ là con người, là con người bằng xương bằng thịt.

Có người ước chỉ một lần trở thành họ, nhưng không ai nghĩ tới, bọn họ thật ra cũng chỉ muốn một lần được là người bình thường.

Được làm mọi thứ mình thích, được nổi loạn, được điên cuồng.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên phá đi sự yên tĩnh.

Lục Mộ Ca bước vào trong, tới gần Mạc Thuần Uy thì ngưng lại.

"Lão đại."

"Ừ." Mạc Thuần Uy thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Thấy Lục Mộ Ca có vẻ ngập ngừng như không muốn nói trước mặt Trần Bạch Nghiên thì anh mới mở miệng: "Cứ nói đi."

Lục Mộ Ca cúi đầu một cái, nói: "Tôi đã hoàn thành xong việc anh giao." Lục Mộ Ca nói, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Có gì sao?" Mạc Thuần Uy nhíu mày.

"Vâng. Anh nói là làm cô gái có tên Lâm Vĩnh Túc bị thương và Trịnh thiếu tới cứu, nhưng mà lúc chúng tôi định bắn cô gái đó thì Trịnh thiếu lại bỗng nhiên xuất hiện và bị thương."

Cảm nhận được ánh mắt khẩn trương của Trần Bạch Nghiên, anh khẽ thở dài, hỏi:

"Nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm, đạn chỉ bắn ở dưới vai phải một chút, dường như Trịnh thiếu cũng đã tính toán đường đạn khá chính xác."

"Được rồi. Ra ngoài đi."

Ngập ngừng mật chút, hắn nói "vâng".

Lục Mộ Ca bước ra ngoài, vừa đi hắn vừa cảm thấy khó hiểu, Mạc Thuần Uy nói cho hắn cơ hội để chuộc lỗi, hoá ra chỉ là việc đưa người sang Việt Nam để giúp Trịnh Liệt thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc kia.

Nói thật là đến hắn cũng không bao giờ nghĩ tới một trong tứ thiếu lại có thể nghĩ ra được cái kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" ngu ngốc đến mức đó. Nhưng điều mà hắn càng không nghĩ là Mạc Thuần Uy chỉ bảo hắn vậy và dường như quên hẳn đi việc mà hắn đã gây ra.

Chỉ là Lục Mộ Ca không biết, Mạc Thuần Uy hiểu rõ là hắn không muốn giết Hiểu Thiên, là hắn đang cảm thấy tội lỗi và cắn rứt với Lục gia nên không thể không đe doạ tính mạng của Lý Hiểu Thiên.

Nhưng hắn lại cố tình kéo dài thời gian. Nếu như muốn thì Lục Mộ Ca hắn đã giết ngay từ đầu chứ không cần dây dưa làm gì.

Là Lục Mộ Ca đang mong chờ có ai đó hãy ngăn cản hắn mà thôi.

Vậy nên Mạc Thuần Uy mới không quá truy cứu vấn đề này.

Lúc này điện thoại bỗng rung lên, Mạc Thuần Uy cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện tên người gọi tới khẽ nhíu mày rồi liếc sang Trần Bạch Nghiên mỉm cười nói: "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới."Sau đó nhấn phím nghe: "Alo..."

Từ bên kia đầu giây, giọng trầm thấp mang theo hàn khí phát ra: "Mạc Thuần Uy. Cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có làm sao thì cậu biết tay tôi."

Mạc Thuần Uy chống tay lên trán, nhẹ day day thái dương.

"Hử? Chả phải cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đây sao? Chưa chết là tốt rồi."

"..."

Không thấy Trịnh Liệt nói gì,  Mạc Thuần Uy mới bắt đầu lên tiếng.

"Nhưng mà...theo cậu nói thì chẳng phải làm cô ta bị thương sao? Tại sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy." Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không chút dấu giếm.

"Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi tự biết mình nên làm gì." Nói xong tắt máy.

Mạc Thuần Uy nghe thấy tiếng "tút tút tút" vang lên liền chậc lưỡi một cái.

Kế hoạch thay đổi gì chứ?

Yêu thì cứ nói là yêu, chữ "hận" suy cho cùng thì cũng sẽ vì chữ "yêu" mà tan biến thôi.

Cuộc đời này được mấy lần tìm thấy một nửa, thằng nhóc này mãi không thể lớn được. Là nói hắn ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình vậy chứ?

"Tốt nhất đừng làm gì để rồi phải hối hận." Trần Bạch Nghiên nói.

Mạc Thuần Uy dựa lưng vào thành ghế, nhắm hai mắt lại: "Với tính cách của Trịnh Liệt thì có thể phải làm gì đó hối hận, cậu ta mới nhận ra cái gì mới là quan trọng."

Trần Bạch Nghiên vừa định mở miệng nói gì đó, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Hắn lấy điện thoại ra, bấm phím nghe, lập tức nghe thấy một giọng nói tức giạn của đàn ông: "Trần giáo sư, tôi nghĩ kỹ rồi, là tôi sai nên để chuộc lỗi thì Nhiên Thuần Hạo tôi sẽ mời giáo sư anh ăn một bữa."

"Không cần đâu."

"Này tên giáo sư thối. Anh có cần phũ phàng thế không hả? Đồ đáng ghét."

"Ghét tôi sao? Chuyện nhỏ. Mục đích sống của tôi không phải là để làm vừa lòng cậu."

"Anh..."

Cảm thấy bên kia đã cứng họng không biết nói gì, Trần Bạch Nghiên định tắt máy thì Nhiên Thuần Hạo lại nói: "À Shaly hả? Ngày mai sao? Được rồi. Mai tôi rảnh... ừ. Hẹn mai gặp lại."

"Mai đi đâu?" Trần Bạch Nghiên nghiêm mặt hỏi.

"Hả? À... anh nói không đi ăn với tôi nên tôi đồng ý đi ăn với Shaly. Có chuyện gì sao?"

"Tôi đổi ý rồi. Tôi nhận lời."

"Hả..."

Còn chưa đợi Nhiên Thuần Hạo nói xong, Trần Bạch Nghiên đã tắt máy.

Hắn ta đứng dậy, cầm lấy găng tay đeo vào: "Thuần Uy, tôi có chút việc về trước. Tình trạng của ba người bọn họ đều đã ổn định, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Nói xong câu thì hắn đã bước tới của chính, dường như nhận ra gì đó, bước chân của Trần Bạch Nghiên khựng lại. Hắn quay người, thấy Mạc Thuần Uy đang nhìn mình cười, liền lớn tiếng: "Cậu cười cái gì? Con chó nhà tôi bị xe cán chết nên tôi phải về."

"Nhà cậu có nuôi chó sao?"

"..."

"Thôi về đi không con chó nhà cậu lại bị trộm mất. Thấy bảo Việt Nam dạo này có tệ nạn trộm chó."

Trần Bạch Nghiên thốt ra một câu "đồ điên" rồi đi khỏi.

Căn phòng còn lại một mình Mạc Thuần Uy.

Khoé môi anh hạ xuống.

Vậy là còn mỗi một mình anh. Có khi nào anh cũng nên nuôi một con chó, để khi về già còn có nó chơi với mình không nhỉ?

Chứ ba bọn họ chắc sẽ lãng quên anh mất thôi.

Aizzzz...

Mạc Thuần Uy đứng dậy, tiến vào căn phòng mà Trần Bạch Nghiên vừa bước ra. Ở đó, Hiểu Thiên đang nằm trên chiếc giường trắng toát, khuôn mặt cô bạc nhợt.

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái.

Người con gái anh yêu... anh xin lỗi!

***13:16 12/7/2017***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.09.2017, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6412 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 11
Chương 61: Tên lưu manh đại ngốc

"Người con gái anh yêu... anh xin lỗi."

Mạc Thuần Uy nhẩm lại câu nói đó thêm một lần nữa, anh đứng thẳng người dậy muốn quay người đi ra. Bàn tay anh lại bị kéo ngược lại khiến anh bất ngờ mà đứng không vững suýt ngã trên người Hiểu Thiên.

Hai mắt cô vẫn nhắm chặt, thì ra là cô nắm lấy tay anh trong vô thức.

Vậy mà trong một khoảnh khắc đó, lòng anh đã nhảy lên vui sướng.

"Anh nói yêu xong lại xin lỗi muốn bỏ đi là sao? Gieo tình yêu cho người ta rồi lại rũ bỏ trách nhiệm chăm sóc người ta sao?" Hiểu Thiên mở mắt ra, hàng lông mi cong dài khẽ động như cánh bướm, cánh môi nhợt nhạt thốt ra hai chữ: "Lưu manh."

Nói xong cô dùng sức kéo mạnh anh về phía mình, Mạc Thuần Uy vẫn đang ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt cô đang tươi cười mà không để ý rằng môi mình và môi cô đang chạm vào nhau.

Một giây...

Hai giây...

Máu anh bỗng dưng sôi trào, toàn thân anh nóng bừng như lửa đốt, nhịp tim không thể kiểm soát mà đập nhanh liên hồi như trống gõ.

"Thuần Uy... này! Anh nghe em nói gì không Thuần Uy???"

Mạc Thuần Uy lúc này giật mình nhìn Hiểu Thiên. Anh khẽ kho khan một tiếng, hắng giọng nói: "À...ừ..."

"Sao mặt anh đỏ thế?"

"À... thực ra... ừm..."

"Anh bị sốt sao? Chết thật, vậy vừa rồi em hôn anh có bị lây không?" Hiểu Thiên vẫn giương ánh mắt ngây thơ vô tội ra nhìn anh, con ngươi linh động long lanh, cái miệng nhỏ không ngừng trêu chọc anh càng khiến cho hai má Mạc Thuần Uy đỏ lên.

Anh... bối rối quá!

Làm ơn có ai tới cứu anh đi! Tim anh sắp nổ tung đến nơi rồi!

"Lỡ như anh bị sốt thật thì..."

Hiểu Thiên đang nói, cánh tay bỗng dưng bị anh kéo, cả người cô ngã vào lồng ngực anh. Nụ cười lanh lợi trên môi cô tắt đi, thay vào đó là một độ cong mãn nguyện hàm chứa cả hạnh phúc.

Cảm nhận được tay anh đang siết chặt lấy cô như bảo vật sợ bị người khác cướp đi, cô nhắm hai mắt lại, ghé sát má vào lồng ngực rộng lớn của anh, lắng nghe từng nhịp tim đang đập mạnh, môi cô cong lên, tay cô đưa ra vòng sau lưng anh, ôm lấy eo thon chắc của anh.

"Đồ ngốc. Đã sợ mất đi như thế thì phải giữ chặt chứ sao lại muốn buông? Tên lưu manh đại ngốc!"

Đã ai nói chưa? Nếu như hạnh phúc bất chợt ghé qua vào khoảng không gian màu đen của đêm thì đó cũng là lúc cảm giác như hạnh phúc của toàn thế giới đang dồn hết vào mình vậy.

Mùi hương của tiết trời cuối thu nhẹ đem những làn gió lành lạnh bay vào phòng, thổi bay tấm rèm cửa mỏng manh. Ánh trăng bàng bạc soi qua ô cửa, kéo dài một dải ánh sáng loang lổ trên sàn nhà.

Nơi chiếc giường trắng có hai bóng dáng đang ôm lấy nhau, không khí như lưu chuyển, nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai.

Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, mùi hương trên tóc cô thoảng bay vào mũi, mùi hương hoa nhàn nhạt mà tinh khiết như sương mai.

"Đau em đấy." Hiểu Thiên nhăn mày, khịt khịt mũi nói.

Cảm thấy bản thân mình đúng là đang siết cô quâ chặt, lực tay của Mạc Thuần Uy lúc này mới hơi nới lỏng ra một chút. Nhưng bạc môi của anh lại bất ngờ cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào nhạt của Hiểu Thiên.

Hành động quá đột ngột khiến Hiểu Thiên không kịp thích ứng nên có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng khẽ mở miệng, để lưỡi anh luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô.

Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, Mạc Thuần Uy tựa hồ như hổ đói ngàn năm tìm được con mồi, anh ngấu nghiến lấy từng tấc ngõ ngách trong miệng cô, càn quấy cắn mút lấy môi cô, nuốt lấy vị ngọt đầu lưỡi cô.

Ở chiếc giường bên cạnh, có một bóng dáng to lớn mặc quần áo bệnh nhân đang nằm bất động, áo hắn bị cởi ra lộ rõ phần thân trên đang được bao bọc rất kỹ bởi lớp băng trắng toát.

Bàn tay của hắn cũng được bó bột lại cẩn thận hơi nhúc nhích. Hắn đang nằm hướng khuôn mặt tuấn mỹ về phía hai người. Nhưng sau một khắc, hắn quay người về hướng ngược lại, cảm giác đau buốt đến tận xương tuỷ khiến hắn khó cử động hơi nhíu mày.

Hắn quay lưng về phía hai người, cánh môi mỏng nhẹ cong lên.

Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất đối với hắn. Được nhìn thấy người phụ nữ hắn yêu hạnh phúc.

Thật tốt khi anh ta yêu em như thế, cô gái của tôi.

Miệng Ngân Kính cười, hắn mãn nguyện vì điều đó. Khoé mắt Ngân Kính rơi ra một giọt chất lỏng, lần đầu tiên hắn biết nước mắt là gì, là lần đầu tiên hắn biết hoá ra trên đời này còn có một nỗi đau mang tên cam tâm.

Ngân Kính khẽ mở mắt ra, trước mặt hắn lại là khuôn mặt của Địch Mẫn Nhu. Cô ta đang nằm đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau, Địch Mẫn Nhu mỉm cười, hắn liền lập tức nhắm mắt lại.

Gì vậy? Cười nhìn gớm chết đi được!

***22:55 13/7/2017***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: kimkin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, Haruyuki18, linhso, naively và 438 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 151, 152, 153

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

12 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

13 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

14 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng Akanoru vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Truongdamthao vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sangtran vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 393 điểm để mua Nữ thần công lý
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dương trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng justinnn vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Meoconlonton vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hoacamtu vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Janny_Thảo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu_bui vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tramanh894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Trần Hướng Nam: [Game Hot] Mừng năm mới của box Nhật ký: Chơi là trúng lớn!!! Ngày cuối rồi. Các bạn hãy tham gia thử vận may đi :D
Lì xì 2018: Chúc mừng duongtuanh93 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngocmaihl vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Anh Đào99 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Vương Tử vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngocmaihl vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng phonglinhs vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 192 điểm để mua Cây bí halloween
Lì xì 2018: Chúc mừng Louis Thùy Trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hoacodat vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Acebaby vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thaomau61 vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trịnh Phương vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trịnh Phương vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng phonglam.vu vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng trant4 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.