Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Tàn Uế - Ono Fuyumi

 
Có bài mới 02.05.2018, 19:10
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2894
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.46
Tài sản riêng:
Có bài mới [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 8
Tàn Uế - Ono Fuyumi

Tác giả     Ono Fuyumi

Nguồn     K-Rabt

Dịch Giả     Phạm Ngọc Phương Linh

Ở dưới sàn nhà có thứ gì đó, cứ lục cục bò qua bò lại.

Người ta ngồi ở đâu là nó lần tới đó, lại lục cục bò qua bò lại ngay bên dưới họ.

Rồi tiếng soàn soạt vang vọng sau lưng,

tiếng lạch cạch từ gian phòng bên cạnh,

tiếng nỉ non văng vẳng dưới lòng đất,

hay tiếng rên rỉ oán than ám vào giấc ngủ…

cùng tạo nên câu chuyện rùng rợn về ma lực của thính giác.

Kubo chuyển đến nhà trọ mới chưa được bao lâu thì phát hiện tiếng động bất thường vọng ra từ phòng ngủ.

Không chỉ phòng của cô, các hộ gia đình khác cũng nghe được những âm thanh kì lạ.

Có người bỏ mạng chỉ vì nghe phải những tiếng động ấy.

Lại có người hại chết cả nhà theo mệnh lệnh của từ âm phủ.

Liệu đây là “ma ám” hay chỉ là “trùng lặp ngẫu nhiên”? Càng băn khoăn, những kẻ tò mò càng tiến sâu vào gốc rễ âm thanh dị thường, thậm chí còn trở thành những vị khách không mời, to gan chạm đến “câu chuyện bị phong ấn” với những bí mật kinh hoàng...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.05.2018, 19:11
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2894
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 10
Chương 1: Khởi Đầu

Tất cả bắt nguồn từ một bức thư tôi nhận được vào cuối năm 2001.

Tôi là một tác giả khởi nghiệp bằng tiểu thuyết dành cho thiếu nữ, tuy bây giờ chuyên kiếm sống bằng light novel (1) nhưng tác phẩm mới nhất của tôi lại là sách dành cho tuổi trưởng thành. Trước kia, tôi từng viết một bộ truyện kinh dị dành cho học sinh tiểu học và trung học, xuất bản theo khổ bunko (2).

Trong bunko, tác giả có nghĩa vụ thêm "Lời bạt" vào cuối mỗi tác phẩm. Thường thì các tác giả sẽ viết vài câu, thể hiện tối đa sự thân thiện của mình, còn tôi lại dùng phần này để kêu gọi đọc giả chia sẻ với mình những câu chuyện ma quái mà họ biết. Nhưng đấy là chuyện của hai mươi năm về trước. Bộ sách ấy không còn được bày bán cũng khá lâu rồi, hơn nữa đã có lần tôi nhờ nhà xuất bản cắt bớt "Lời bạt" vô thưởng vô phạt kia đi, nên chỉ những phiên bản cũ lắm mới còn giữ. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn còn có độc giả đọc được và gửi thư đến cho tôi.

Lần này cũng thế, một người mua được bộ sách ở tiệp sách cũ đã viết thư cho tôi kể về một trải nghiệm kì lạ của mình. Người đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tê Kubo. Cô là kí giả cho một công ty truyền thông tại Tokyo, hiện ở trọ ngoại thành.

Kubo viết, cô nghĩ trong căn họ của mình có thứ gì đó.

Kubo chuyển đến đây vào tháng Mười một năm 2001. Khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, quen với cuộc sống mới và bắt đầu mang việc về nhà làm thì đã là tháng Mười hai, cũng là thời điểm cô bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ.

Thông thường, Kubo làm việc lúc trời đã khá khuya. Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Đang ngồi ở bàn làm việc ngoài phòng khách để chỉnh lý bản thảo sơ bộ chéo từ băn ghi âm, cô bỗng nghe thấy tiếng "soạt" nho nhỏ vang lên sau lưng.

Tiếng động khô khốc như thứ gì đó cào trên mặt chiếu tatami.

Kubo ngoảnh lại, sau lưng cô ta là phòng ngủ truyền thống kiểu Nhật. Dù có hai cánh cửa làm vách ngăn nhưng chẳng mấy khi cô đóng. Thế nên lúc này, lối vào phòng ngủ vừa vặn đối diện với lưng cô.

"Tiếng gì vậy?" Cô tự hỏi. Vẫn ngồi yên trên ghế, cô nhìn vào phòng,nhưng không thấy bất cứ thứ gì có vẻ đã gây ra âm thanh vừa rồi. "Là mình tưởng tượng ". Rồi quay ra, ngồi ngay ngắn vào bàn. Một lát sau, âm thanh đó lại nhẹ nhàng vang lên.

Đầu tiên, cô liên tưởng đến tiếng chổi quét rát ở quê nhà năm xưa. Vì nghe như tiếng chổi, hoặc tiếng bàn tay khẽ cào lên. Mặt chiếu. Song cô ở một mình, mà phòng ngủ sau lưng không có ai, theo lý mà nói thì không thể có âm thanh có phát ra được. Dù ngoảnh lại nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể chắc chắn rằng âm thanh ấy đến từ phòng ngủ.

Tuy thấy kì lạ nhưng Kubo không quá để ý. Cô cho rằng trong nhà trọ, đặc biệt là khu chung cư, thường có loại tiếng động vọng đến từ những hộ xung quanh theo những con đường không ai ngờ tới.

Kể từ đó, mỗi khi làm việc ở phòng khách, cô đều nghe thấy tiếng "soạt" nọ, vậy mà ngoảnh đầu tìm thì lại chẳng thấy gì. Cứ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ thì không sao, nhưng hễ quay đi âm thanh nọ lại vang lên. Còn khi chỉ dỏng tai nghe mà không ngoái đầu nhìn, cô sẽ thấy nó chậm rãi di chuyển từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải, quanh quẩn một nơi, giống như đang có thứ gì đó quét qua quét lại trên mặt chiếu.

Kubo nhận xét, "Kiểu, có người đang len lén quét phòng."

Âm lượng khẽ khàng, tiết tấu thong thả, cảm giác như ai đó đang quét nhà với điệu bộ vô cùng mỏi mệt, hơn nữa lại chỉ quét ở một vị trí cố định.

Nhưng trong căn phòng tối om kia chắc chắn không có ai đang quét nhà hết. Ý nghĩ ấy thoáng qua , rốt cuộc cũng khiến cô khó chịu.

Không thể nào, nhất định phải có thứ tại ra âm thanh. Nghĩ thế, Kubo lục tìm khắp các phòng, thậm chí để chắc chắn, cô còn kiểm tra từ phòng khách đến gian bếp, từ bồn rửa mặt đến buồng tắm, buồng vệ sinh, song vẫn không thấy bất cứ thứ gì khả dĩ gây ra tiếng quét trên mặt chiếu. Điều khó chấp nhận nhất là, nếu cô nhìn chằm chằm vào phòng thì mọi âm thanh đều tắt lặng. Hết sức bất thường!

Kubo thử bật đèn phòng ngủ cả đêm, như vậy sù đang làm việc, màn hình vi tính vẫn phản chiếu phòng ngủ phía sau. Cô hi vọng sẽ tìm được nguyên nhân, thế nhưng cứ dán mắt vào phòng thì âm thanh không vang lên, còn đợi vang lên rồi mới quay lại thí nó sẽ ngưng bặt.

Kubo thử mặc kệ, coi nó như không tồn tại bằng cách mở nhạc và chỉnh sao cho âm lượng đủ để át tiếng "soạt" vốn rất nhỏ kia. Song mỗi lần chuyển bài, tiếng động ấy lại lọt vào tai, khiến cô càng thêm khó chịu và bất giác dỏng tai nghe.

Dù nghe bao nhiêu lần, cô vẫn thấy nó giống tiếng thứ gì đang quét qua quét lại, có người lấy tay phủi bụi hoặc xao lên chiếu, hay có ai đó lê chân bước và kéo theo một vật đằng sau. Nhưng khoảng cách giữa hai âm nối tiếp lại quá dài để nói là tiếng lê chân, tiết tấu cố định nên cũng chẳng giống giơ tay phủi hay xoa lên mặt chiếu, hơn nữa, âm thanh ấy còn lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc.

Cô vẫn thấy giống như có người đang uể oải quét rác nhất. Rất có thể đó là một phụ nữ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi với những tháng ngày trống rỗng. Như một cái xác không hồn, bà ta chỉ đang máy móc khua chổi. Mặc dù tay vẫn quét tước, nhưng tâm trí đã bị chuyện khác chiếm cứ cả rồi.

"Gần đây tôi cứ nghĩ hình ảnh ấy mãi, không thể xua nó ra khỏi đầu. Liên tưởng từ việc quét dọn thì phải? Tôi cứ có cảm giác đó là một phụ nữ luống tuổi, còng lưng, luôn tay khua chổi một cách vô thức, xem chùng đã quá chán chường với cuộc đời.". Kubo như đang nở một nụ cười cay đắng khi nói những lời ấy.

Bà ta một mực quét ở đúng một vị trí, chẳng bao giờ thay đổi. Quả là có gì đó không bình thường.

"Mọi chuyện chỉ có vậy." Kubo viết, "Phần lớn là do tôi suy diễn lung tung, tự mình dọa mình mà thôi."

Dù biết thế, cô vẫn lấn cấn về nó, nên đã thử đặt camera trong phòng ngủ. Cô chụp được một tấm ảnh, trong ảnh có hai quả cầu nhỏ phát sáng. Liệu chúng có phải là những "vòng tròn ánh sáng" mà người ta thường nói không? "Vòng tròn ánh sáng"chính là năng lượng siêu nhiên hoặc linh hồn xuất hiện dưới hình dạng quả cầu phát sáng. Mà nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ trong căn phòng ấy thực sự có ma?

Kubo gửi kèm ảnh chụp phòng ngủ cho tôi. Trong phòng kê một chiếc giường thấp đặt cạnh mấy cái giá nhỏ thay cho bàn trà. Lơ lửng giữa phòng là hai quả cầu phát ra ánh sáng màu trắng. So với quả cầu lớn hơn, quả cầu nhỏ sáng và rõ nét hơn.

Nhìn ảnh, có thể thấy nó được chụp đêm với đèn flash. Bởi vậy cũng có khả năng hai quả cầu phát ra ánh sáng này không phải ma, mà chỉ là ánh sáng xảy đèn flash phản xạ lại từ các hạt bụi.

Trong thư hồi âm cho Kubo, tôi viết rằng nhìn chung những thứ người ta gọi là "vòng tròn ánh sáng" đều là bụi hoặc nước mưa. Tuy thích viết truyện kinh dị, tôi lại hoàn toàn không có cái gọi là "linh cảm". Tôi chưa từng thấy ma, cũng chẳng có năng lực t hông linh, nên luôn hoài nghi về sự tồn tại của linh hồn hay những hiện tượng tâm linh. Không phải tôi hoàn toàn phủ định chúng, nhưng ít ra tôi cũng muốn tìm được một lời giải thích hợp lý trước khi tin tưởng vô điều kiện.

Tôi cảm thấy hơi áy náy với Kubo khi đã không chừa lại chút không gain tưởng tượng nào cho cô. Tuy nhiên, cô không quá để bụng, bởi sau đó ít lâu cô đã phúc đáp với giọng tỉnh khô, "Thì ra là vậy à?" Thậm chí, cô còn vui vẻ cảm ơn vì nhờ tôi mà cô không cần phải nghĩ đến âm thanh kì quái ấy vẫn vọng ra từ phòng ngủ mỗi đêm.

Cố còn viết, mặc dù đã dần quen với nó, nhưng đôi lúc cô vẫn thắc mắc "Đó là tiếng gì vậy?" và cảm thấy bất an.

Tôi lại gửi cho cô một giả thiết khác, rằng biết đâu cái tiếng quét qua quét lại mà cô nghe được kia là từ một vật gì đấy hoạt động theo chu kì, chẳng qua âm thanh phát ra lúc mạnh lúc yếu mà thôi. Một vật như quạt máy chẳng hạn.

"Dù quạt không chạy, nó vẫn xuất hiện." Kubo làm công việc viết lách nên những dòng miêu tả quá trình thực nghiệm của cô, đối với tôi mà nói, chẳng khác nào một cuốn sách thú vị.

Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ ra giả thiết mới, Kubo sẽ gửi cho tôi một bức thư ghi chép về quá trình thực nghiệm để tìm nguồn phát ra âm thanh. Vì như nếu hướng mặt vể phía phòng ngủ mà đọc sách thì nó có xuất hiện không, nếu đóng chặt cửa phòng ngủ lại thì còn nghe thấy nữa không, hay nếu ngắt cầu dao điện thì chuyện gì sẽ xảy ra, vân vân.

Thế nhưng, Kubi không hề bị ám ảnh vì sự việc. Thư từ giữa chúng tôi, nay đã đổi thành e-mail, cơ bản đều là chuyện trò về phim kinh dị. Cô chỉ lấy việc thực nghiệm ra làm chủ đề tán gẫu khi ngẫu nhiên nhớ tới nó.

Tuy nhiên, đến mùa xuân năm 2002 thì tình hình có biến chuyển.

Kubo gửi cho tôi một e-mail với tiêu đề: Đây là?

Cô kể, bấy giờ cô đang làm việc tại nhà như thường lệ. Đến khuya, âm thanh quen thuộc vang lên đằng sau. Cô nghĩ "lại nữa", rồi tiếp tục làm việc mà chẳng buồn ngoảnh đầu. Thế là tiếng quét trên mặt chiếu cứ vang lên đều đều. Cô vẫn để ý nhìn ảnh phản chiếu trên màn hình mày tính, nhưng vì phòng ngủ tối om nên cô chẳng thấy được gì. Nó lặp lại theo quy luật, vứ "soạt" trái một tiếng, rồi dừng, xong "soạt" trái một tiếng, lại dừng. Kubo nghe ngóng chốc lát rồi đột ngột ngoảnh đầu, cùng lúc âm thanh im bặt. Tuy nhiên,ngay trước khoảnh khắc ấy, cô đã kịp nhìn thấy một vật xuất hiện trên chiếu tatami.

"Trông như một dải vải dài... Tôi nghĩ, là obi(3).

Phóng ngủ rất tối, chỉ có ánh sáng từ phòng khách rọi xuống tatami nằm ngay lối vào. Vật thoạt nhìn như obi đó có hoa văn tinh tế thêu bằng chỉ bạc và trắng trên nền vải vàng, quét từ nơi được rọi sáng vào chỗ tối trong phòng.

Đấy chính là thứ vễn tạo ra âm thanh kì lạ kia sao? Nếu là obi, đương nhiên phải có người đeo. Nhưng Kubo không nghĩ tiếng quét qua quét lại ấy do con người tạo ra. Cô cảm thấy chẳng có ai trong phòng ngủ, vì không có tiếng bước chân hay tiếng ma sát của quần áo. Hình ảnh cô tưởng tượng ra là: trong bóng tối mịt mùng, một dải obi rủ từ trên cao xuống lay động, tạo ra những âm thanh máy móc đó.

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Kubo viết rằng có khi cô đã nhìn nhằm. Nhưng kể từ giây phút ấy, mỗi khi nó xuất hiện cô đều thấy rùng mình. Cô còn nói, "Dù có nghe thấy, tôi cũng kiên quyết không quay đầu lại nữa." Không muốn lại có thứ gì đó kí quái đập vào mắt nên cô thường đóng kín phòng ngủ. Sau khi đóng cửa, cô bắt đầu cảm thấy ghét việc phải mở cửa vào phòng để lên giường ngủ, do đó, cô cũng viết trong e-mail rằng,, Dạo này tôi toàn trải đệm ngủ luôn ngoài phòng khách."

Cuối cùng, Kubo chuyển giường ra phòng khách và biến phòng ngủ thành nhà kho. Đóng tạm thời lại là không nghe thấy âm thanh ấy nữa. Tạm thời cứ sống như vậy cũng được. Nếu có bạn bè ghé chơi, cô sẽ để họ sử dụng phòng ngủ đó, và đến nay vẫn chưa có ai gặp phải chuyện gì kì quặc.

Đọc thư Kubo, tôi cứ băn khoăn mãi. Kì thực tôi đã liên tưởng đến hình ảnh người treo cổ với obi rủ uống, tạo ra âm thanh quét chiếu. Tôi cảm thấy câu chuyện này thực sự rất quen. Hình như tôi đã đọc hay nghe thấy chuyện na án ở đâu rồi. Tôi thử tìm trong các tài liệu ghi chép về chuyện ma có thật. Dù cũng là vài nội dung tương tự, nhưng không giống lắm so với ấn tượng của tôi về chuyện Kubo.

Vậy tôi đã nghe được hay đọc được nó ở đâu? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi suốt.

Khi Kubo dùng phòng ngủ làm nhà kho, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nhà. Tuy phải một hoặc hai năm nữa kia, nhưng tôi quyết định cứ sắp xếp đồ đạc trước. Vì xó rất nhiều sách và tài liệu nên nếu không thu dọn dần từ bây giờ, tôi sẽ không biết phải tìm nhà rộng bao nhiêu mới đủ.

Lần nào sắp xếp đóng gói, tôi cũng phải xử lí rất nhiếu thùng cát tông. Bên trong các thùng này đều là thư kể về những chuyện ma quái do đọc giả như Kubo gửi đến. Đương nhiên, tôi cất tấy cả vào thùng không phải vì muốn vứt đi, mà định mang theo đến nhà mớ. Tôi phân loại thư bằng cách rút giấy viết thư ra, kẹp chung với phong bì rồi đánh dấu phía trên. Mỗi phong thư để phân biệt nội dung.

Đọc giả gửi đến đủ loại chuyện ma quái. Có chuyện là chính bản thân họ hoặc người quen gặp phải, có chuyện là truyền thuyết đô thị mà họ nghe được người khac kể lại như Bảy điều bí ẩn của trường học hay Hanako-san, cũng có chuyện họ biết đến qua tivi hay radio. Thậm chí còn có cả mấy bức thư y hệt tiểu thuyết kinh dị, chẳng hạn như chính người viết đi trừ tà ma hay được các linh hồn kể cho những bí mật trên thế giới.

Giữa lúc phân loại, tôi phát hiện trong số thư gửi đến những năm gần đây, có một lá thư ghi địa gần giống như của Kubo. Ngoài p hong bì không viết tên nhà trọ, chỉ cow địa chỉ, sau đó là số căn 401. Kubo ở căn 204,nhưng địa chỉ của cả hai giống nhau như đúc

Tôi sẽ gọi chủ nhân bức thư này là Yashima.

Yashima là một phụ nữ gần ba mươi tuổi và có một đứa con. Khoảng chừng nửa năm trước thời điểm gửi thư cho tôi, gia đình cô chuyển đến nhà trọ ấy. Kể từ đó, con gái hai tuổi của cô đột nhiên có những biểu hiện kì lạ. Bé thường nhìn chằm chằm vào khoảng không vốn dĩ chẳng có gì. Cô hỏi thì bé bập bẹ trả lời, "Xích đu".

Theo như lời bé(kì thực chỉ là những từ ngữ rời rạc được tổng hợp lại),thì dường như bé thấy một thứ rủ xuống và lay động. Yashima còn nói, đôi khi, cô cũng nghe âm thanh như có người đứng ở vị trí đó quét nhà.

Đây chính là lý do khiến tôi, khi đọc thư Kubo, cảm thấy từng gặp chuyện tương tự. Có khi nào hai chuyện ấy là một? Nhưng tại sao số căn lại không giống?

Dấu bưu điện trên thư của Yashima là tháng Bảy năm 1999.

Tháng Năm năm 2002,tôi gửi cho Kubo một e-mail với nội dung, "Hộ đang ở căn 401 có phải là gia đình Yashima không?"

--- ------ ------

(1) light novel : một thể loại tiểu thuyết Nhật, có minh họa, định hướng đến đối tượng độc giả mới lớn, quanh tuổi trung học.

(2) bunko: bìa mềm, khổ nhỏ (105*148mm)

(3)obi:đai phụ kiện để mặc chung với trang phục truyền thống Nhật Bản như kimono hay yukata


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.05.2018, 01:19
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2894
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 10
Chương 2: Thế Kỷ Này {1}Căn 204

Nhà trọ nơi Kubo đang thuê có một cái tên rất thịnh hành trong xã hội ngày nay. Tôi chịu chẳng biết nó được viết bằng tiếng nước nào, thôi thì cứ gọi là nhà trọ Okaya vậy. Kubo tìm được chỗ đó qua đại lý bất động sản.

Kubo làm việc cho một công ty truyền thông chuyên xuất bản tạp chí nội bộ và tạo chí quảng cáo ở Tokyo. Công việc của cô là cùng đạo diễn và thợ ảnh đi lấy tài liệu, rồi viết thành bài báo. Đạo diễn sẽ quyết định nội dung bản thảo, sắp xếp các cuộc thăm hỏi và phỏng vấn, còn Kubo có nhiệm vụ đi theo đạo diễn để ghi chép và thu âm. Vì thế, thời gian làm việc của cô không cố định, hơn nữa cô thường đi thẳng từ nhà đến địa điểm được chỉ định, xong xuôi cũng không cần qua công ty, vậy nên cô có thói quen đem việc về nhà làm.

Lúc trước, nơi Kubo ở nằm ngay trung tâm thành phố, gần công ty. Nhưng sau khi quen việc, cô cảm thấy mình không cần phải chấp nhận tốn kém để tiếp tục thuê ở đấy nữa. Cô chỉ cần giao thông tiện lợi thì xa trung một chút cũng chằng sao.

Một mặt, cô muốn giảm chi phí thuê nhà vì tình hình kinh tế ngày càng khó khăn dẫn đến lượng công việc có khuynh hướng giảm dần, khiến mức lương vốn dựa vào sản phẩm của cô cũng giảm theo. Mặt khác, sau khi ký hợp đồng với các xí nghiệp đối tác thì công ty cô mới bắt đầu làm tạp chí. Vì vậy, cô không cần đi lại thường xuyên đến mức phải thuê nhà gần trung tâm thành phố. Hơn nữa, cá nhân cô cũng muốn thay đổi không khí, nên quyết định tìm chổ trọ mới.

Không có nơi nào đặc biệt muốn ở, cô mua tạp chí thông tin nhà cho thuê tại cửa hàng tiện lợi về và chọn ra những chổ cô cảm thấy thích. Nhưng khi liên hệ với đại lý bất động sản để hỏi thuê căn vừa ý nhất, cô được báo lại là có người thuê. Tình huống này rất thường gặp, nên nhân viên môi giới lập tức giới thiệu cho cô một căn khác trong cùng khu nhà có bố cục tương đồng nằm ngay tầng hai. Được ngày nghỉ, Kubo đã đến xem.

"Tầng hai rẻ hơn một chút", Kubo kể. "Có điều, vì sát vách có nhà khác nữa nên ánh sáng không tốt."

Nơi ở cũ của nhà cô cũng thế, nắng và gió đều không vào tới phòng, chí có tạp âm. Lúc trước cô chỉ về nhà để ngủ nên ưu tiên gái cả thích hợp, rồi đến thời gian đi lại, nhưng lần này, cô muốn thuê một chổ vừa thoải mái làm việc vừa tận hưởng cuộc sống.

"Tôi nói thế với công ty môi giới và được giới thiệu cho mấy nơi khác, trong đó có nơi này."

Nhà trọ Okaya nằm trong một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt ở ngoại thành Tokyo. Trước ga là một khu phố sầm uất với nhiều trung tâm thương mãi lớn. Bước thêm vài bước sẽ đến mảnh đất bằng với những ngôi nhà nằm ngay ngắn. Nhà trọ Okaya cách ga mười lăm phút đi bộ, tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh gần đường lớn. Nó là một công trình kiến trúc bốn tầng, mỗi tầng năm căn, được xây bằng bê tông cốt thép cách đây tám năm.

Kubo được giới thiệu cho một căn ở tầng hai có phòng khách, bếp và phòng ngủ.

Phòng khách rộng khoảng 15m2, dù hơi nhỏ nhưng có khu vực bếp riêng kèm quầy. Phòng ngủ kiểu truyền thống rộng gần 10m2, có buồng tắm, bồn rửa mặt và buồng vệ sinh. Hướng nhà là hướng Đông nên không thể nói căn hộ này đủ sáng , tầm nhìn từ tầng hai cũng không có gì đặc biệt, song phòng khách và phòng ngủ đều đối diện với ban công, do đó không cần bật đèn vào ban ngày. Không khí rất thoáng mát bởi cả quầy bếp nhìn ra mặt đường và bồn rửa mặt đều có cửa sổ thông gió. Xung quanh toàn là hộ dân cư nên bầu không khí khá yên tĩnh. Mặc dù cách nhà ga hơi xa, nhưng nếu lên tàu điện thì chỉ cần đi hai chuyến là tới. Tuy căn hộ này hơi khác với căn cô chọn ban đầu, không có khóa tự động, diện tích không lớn bằng, tình trạng cũ hơn tầm ba năm nhưng đổi lại giao thông tiện lợi và tiền thuê rẻ hơn.

Khi Kubo đến xem thì người thuê trước cũng vừa trả nhà. Phòng ốc được giữ gìn rất tốt, hầu như không thấy dấu vết hư hạ nào trên tường. Bố cục bên trong ấn tượng hơn nhiều so với hình dung của cô khi nhìn bản vẽ. người mối giới còn nói, "Đợi nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp đến quét tước, thay giấy dán tường và cửa kéo thì chẳng khác gì căn mới đâu.

Kubo gật đầu, nhìn xung quanh phòng, đoạn tự nhiên kéo mở tủ âm tường và tủ giấy. Cô muốn kiểm tra xem bên trong có bùa chú hay không, nhưng chẳng phải vì nghĩ ở đây có gì kì lạ hay cảm thấy bầu không khí bất thường, mà chỉ vì tính cô vốn thích những câu chuyện ma quái. Ngay cả khi vào khách sạn, cô cũng tìm xem có gì dán đằng sau các bức tranh treo tường không. Không những không sợ, cô còn phấn khích nếu tìm được bùa chú hay những thứ tương tự.

Tuy nhiên, không có nghĩa là cô tin chúng có thật. Cô không phủ định sự tồn tại của linh hồn và các hiện tượng siêu nhiên, nhất là khi bản thân cô từng có cảm ứng khi bà mình qua đời, cũng tận mắt chứng kiến những chuyện kì quái khi đi du lịch. Dù vậy, nếu được hỏi "Cô nghĩ là có thật à?" thì cô vẫn sẽ lắc đầu. Biết đâu cảm ứng của cô khi bà qua đời chỉ là ngẫu nhiên, còn vụ nhân viên đột ngột biến mấy ở bãi tắm lớn có thể là do chính cô nhìn nhầm.

Chuyện đó xảy ra tại một khu suối nước nóng.

Lúc ấy là đêm khuya, Kubo đang cùng bạn đến bãi tắm của nhà nghỉ thì bắt gặp một người đàn ông mặc áo happi(1) từ đầu kia hành lang đi lại. Hành lang dài, rộng và âm u, hơn nữa anh ta còn cách cô rất xa nên Kubo không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, người đó đang mặc áo happi có in tên nhà nghỉ, bộ dạng hoàn toàn bình thường nên bấy giờ cô chỉ nghĩ đơn giản đây là nhân viên nhà nghỉ.

Người nọ đi hơi khom mình về phía trước, đến bãi tắm l ớn thì rẻ sang khu vực dành cho nữ. Anh ta tiến vào rất tự nhiên làm Kubo tưởng rằng bãi tắm đã đóng cửa, mà phần giới thiệu của nhà nghỉ ghi rõ là hoạt động 24/24. Cô bèn cùng các bạn đi đến trước cửa nhà tắm nữ, phát hiện bãi tắm vẫn mở cửa như thường, chỉ là không thấy bóng dáng nhân viên nam vừa rồi đâu cả, dù trong phòng thay đồ hay ngoài bãi tắm lộ thiên.

Cả bọn đã phấn khích thảo luận với nhau về việc nhìn thấy ma. Nhưng khi tỉ mỉ ngẫm lại, Kubo bắt đầu nghi ngờ liệu người ấy có thực sự là ma không. Biết đâu anh ta vào phòng tắm nữ vì được giao việc gì đó, rồi rời đi bằng cửa phụ dành cho nhân viên mà bọn họ không biết, hoặc cũng có thể là cô nhìn nhầm, ngay từ đầu vốn đã chẳng có ai bước vào đấy.

Kubo vẫn luôn lí trí nhu vậy. Thế nên, cô tìm bùa chú không phải vì muốn có được bằng chứng cho bất cứ điều gì. Chẳng may tìm thấy thật thì chắc chắn tâm trạng cô sẽ trở nên rất tồi tệ. Trên thực tế, chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra, cô không phát hiện được bùa chú nằm ở bất cứ gốc nào trong phòng.

"Đa phần là tôi hưởng thụ cảm giác căng thẳng khi vừa lật đằng sau cá khung hình vừa nghĩ 'lỡ thực sự thì sao', Kubo nói. "Chứ không có nghĩa là tôi tin vào mấy chuyện này"

Chẳng biết nên vui hay nên buồn, trong nhà không có bùa chú, nhưng bố cục và ánh sáng đều hợp ý cô. Điểm trừ duy nhất lá phòng khách hơi nhỏ, không đủ đặt cả bàn làm việc và bàn ăn, song, nghĩ đến tiền thuê nhà nên cô đành chấp nhận. Nếu còn vấn đề gì khác khiến cô phải băn khoăn thì đó là xung quanh toàn các hộ gia đình sinh sống nên chắc sẽ có trẻ con. Cô định mang việc về nhà làm, mà trẻ con đáng ghét ở chổ chúng rất ồn ào. Thêm nữa, cô cũng không muốn phải than phiền hay cãi vã với hàng xóm về chuyện ấy.

Thế nên, cô đã thử ngồi trong nhà một lúc xem sao. Tuy vẫn có tiếng trẻ con vọng vào từ cửa sổ, nhưng không ần ĩ đến mức phải để ý, bên trên cũng rất yên tĩnh. Theo lời nhân viên môi giới thì người d8ang thuê căn hộ đó là đàn ông t độc thân nên có lẽ sẽ không quá nhộn nhạo.

Suy đi tính lại, Kubo cảm thấy không có gì đáng nghi trước lời chào mời thuê căn hộ này. Mặc dù có ưu có khuyết, nhưng giá cả cũng tương đối giá thị trường. Dựa theo năm xây dựng mà nói thì nhà trọ Okaya được giữ gìn ương đối tốt, cả cổng vào lẫn lối đi chung đều sạch sẽ và ngăn nắp. Kubo thấy khá thích nên đã kí hợp đồng thuê vào cuối tháng Mười năm 2001.

Tháng Mười một cô chuyển đến thì quả đúng như lời nhân viên môi giới, bên trong không khác gì nhà mới.

Nghe kể đủ thấy Kubo rất tỉnh táo khi chọn chổ ở. Từ lúc đi xem đến lúc quyết định kí hợp đồng , cả quá trình không có bất cứ điếm nào khả nghi hay bất thường, kể cả lúc dọn vào cũng chẳng có gì khác lạ.

"Khi ở chính thức, tôi nhận ra điều kiên tốt hơn mình tưởng nhiều. Mặc due có trẻ con nhưng cũng không hỗn loạn mấy, với lại tôi không làm việc vào buổi sáng nên có chút tiếng ríu rít cũng không sao. Thậm chí còn khiến bầu không khí sinh động thêm đôi chút."

Một điểm khác khiến Kubo ưng ý nữa lá thiết bị nhà bếp ở đây khá đầy đủ vì hình như hộ thuê trước đây là một hộ gia đình. Khi chuyển nhà, với ý định lần này sẽ tận hưởng cuộc sống nên cô muốn tự mình nấu nướng.

Cô mất thêm nữa tháng để sắp xếp nhà cửa, không hề hay biết cái thứ kí quái gậy ra tiếng 'soat' trong phòng ngủ kia đã xâm nhập vào không gian của mình từ bao giờ, chỉ nhớ rằng đến lúc cô để ý và tự hỏi đó kà tiếng gì thì đã là đầu tháng Mười hai. Tuy nhiên, cô có cảm giác từng nghe thấy âm thanh kì lạ từ trước rồi, chẳng qua luôn không để tâm tồi gạt nó ra khỏi đầu mà thôi.

Không bao giờ cô ngoảnh lại mà thấy được nguồn phát ra âm thanh. Ban đầu cô chỉ muốn biết đó là tiếng động của cái gì, song một khi đã để bụng thì tai bắt rất nhạy. Lúc nghe băng ghi âm thì không sao vì cô mang tai nghe, thế nhưng đến giai đoạn viết lại thành bài báo, âm thanh lạ sẽ khiến cô mất tập trung. Bởi vậy cô mới muốn tìm được nguồn gốc. Vấn đế là cô đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì, hơn nữa nó không bao giờ xuất hiện nếu cô trong phòng ngủ hoặc nhìn chằm chằm vào phòng. Dù âm thanh cò ngừng khi cô ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ thì cũng chẳng có ích gì, vì khi cô quay lại bàn làm việc, nó sẽ xuất hiện như đang chứng minh sự tồn tại của mình.

Thực sự rất kì lạ.

Ban đầu, Kubo nghĩ giống tiếng ai đang quét chiếu. Có điều, vì "ai" chắc chắn không tồn tại nên đó chỉ có thể là ma. Hình ảnh đi đôi với âm thanh ấy trong trì tưởng tượng của cô đã nhanh chóng chuyển từ "ai đang quét chiếu" thành "hồn ma một phụ nữ luống tuổi đang quét chiếu". Bản thân Kubo cũng thấy sợ trước trí tưởng tượng phong phú của chính mình.

Tuy tthế, cô vẫn cố gắng quen dần với tình cảnh này. Nào hay đến lúc quen được với âm thanh thì lại nhìn thấy một thứ giống như obi trong phòng ngủ tối tăm ấy.

Nghe tôi hỏi về hình dáng, Kubo cho rằng nó khá giống loại obi trang trí bằng chỉ kim tuyến(2) vẫn hay được nhắc đến trong bài đống dao Búp bê cô dâu. Obi này thường dùng trong những lễ mừng trang trọng, phối với kimono cùng màu và thắt thành hình trống đôi(3).

"Loại obi này dài lắm?" Kubo hỏi tôi.

"Rất dài."

Obi kim tuyến dài tới bốn mét, cởi ra rồi thì treo lên giá để sấy khô như kimono. Thông thường gập ngắn rồi mới treo, hẳn không có chuyện dây đai bị quét trên mặt chiếu. Nếu không gập mà chỉ móc lên giá thì đúng là đủ dài để kéo lê trên sàn, hiềm nỗi obi kim tuyến thì thường rất đắt nên chẳng ai làm thế.

"Hình như có bức tranh vẽ một cô gái tháo obi ra một nữa và kéo lê nó trên sàn phải không nhỉ?"

Nghe vậy,tôi biết ngay Kubo tưởng tượng ra cái gì. Thật tình là tôi cũng đã liên tưởng tới hình ảnh đó.

Khi thắt obi theo kiểu trống đôi, người ta sẽ quấn đai quanh bụng và dùng gối đệm(4), khăn bọc(5) với dây thắt(6) để cố định. Dây thắt cột chình giữa obi là một sợi dây tết rất chắc chắn, kiểu như dây thừng, nhưng bằng tơ rất đẹp.

Kubo lại hỏi "Nói vậy là sợi dây đó có thể chịu được sức nặng của cơ thể người?"

"Tôi nghĩ vậy." Tôi trả lời.

Nhưng nếu chỉ cối dây thắt ra thôi thì obi vẫn sẽ không bị kéo lê trên sàn, phải tháo cả gối đệm lẫn khăn bọc nữa mới được. Gối đệm là thứ giúp obi tạo thành hình cái trống, còn khăn bọc là một mảnh lụa mòng như khăn tắm để bọc gối đệm. Khăn bọc không quá dài nhưng rất mềm mại, có thể dùng để buộc tay hoặc chân.

Cởi dây thắt, treo kên chỗ cao, buộc thành vòng dây thừng. Tiếp theo đứng trên bục, cởi gối đệm bới khăn bọc buộc hai chân lại nhằm giữ cho kimono không xộc xệch. Đây là một nghi lễ thời xưa. Cuối cùng đưa đầu qua vòng dây thừng và đá văng bục. Obi đung đưa, quét trên mặt chiếu.

Trong bóng đêm, một phụ nữ treo cổ mặc lễ phục đang đung đưa...

"Nghĩa là có người từng tự tử trong phóng này phải không?" Nghe Kubo nói vậy, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

Theo mô típ truyện ma thì đúng như thế. Nhưng phải giải thích ra sao về căn hộ khác cũng gặp tình huống tương tự.

Nhà trọ Okaya nơi Kubo đang sống là một khu cho thuê với năm căn mỗi tầng, riêng tầng một chừa cồng vào nên chỉ có bốn căn. Cách chia căn ở các tầng đầu giống nhau: hai căn ở hai lầu là 2LDK(7), trong ba căn giáp nhau ở giữa thì căn gần cổng vào nhất là 1LDK, hai căn còn lại là 2LDK. Một phần diện tích của phòng 1LDK được dành ra để làm thang máy và cầu thang bộ.

Số căn được đánh dấu từ 101 đến 405, theo công thức số tầng cộng với số vị trí phòng được chia. Góc trong cùng của tầng là một căn 101,tiếp theo là 102,103,104, gần đường cái nhất là lối vào. Tầng hai tính từ trong ra ngoài lần lượt là 201,202,203,204,205. Nhà Kubo là căn thứ tư ờ tầng hai tức 204. Căn của Yashima là 401, căn trong cùng trên tầng bốn.

Sau khi nhận được e-mail của tôi, Kubo đã xuống xem hộp thư ở lối vào. Tên trên hộp thư 401 đã đổi thành tên một hộ gia đính khác.

Tiếc rằng tôi không nhớ được mình đã hồi âm cho Yashima chưa. Mà dù có hồi âm rồi, tôi cũng chẳng tìm thấy bức nào khác của cô cả. Có lẽ Yashima đã không gửi tiếp phần sau của câu chuyện ma cho tôi. Vì vậy, tôi không biết địa chỉ hiện tại của cô. Nếu Yashima chuyển nhà chưa đến một năm thì chỉ cần viết thư gửi tới căn 401, hẳn nó vẫn được chuyển đến tay cô... Tư tưởng lớn gặp nhau, tôi vừa nghĩ như thế thì Kubo đã nói sẽ hỏi thử nhà Saijo, gia đình đang thuê căn 401, xem họ bắt đầu ở đấy từ lúc nào.

Saijo là một bà nội trợ khoảng 35 tuổi, có ba đứa ocn: năm tuổi, ba tuổi và hai tuổi. Kubo ghé thăm và nói với Saijo rằng cô đang tìm địa chỉ hiện tại của người thuê trước, đồng thời hỏi xem gia đình Saijo chuyển đến đây từ khi nào. Saijo trả lời là cuối năm 1999.

"Tôi vốn dịnh thử hỏi họ rằng họ có gặp cảnh tượng gì kì quái như Yashima đã kể không, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được." Kubo cho biết.

Tôi nhận được thư của Yashima vào tháng Bảy năm 1999,cô kể là đã ở đó gần bốn tháng, suy ra họ chuyển vào căn 401 từ tháng Ba năm 1999. Cuối năm 1999 thì gia đình Saijo dọn đến, nghĩa là gia đình Yashima ở tối đa chín tháng. Tôi không biết Saijo đã nghe thấy "âm thanh quét qua mặt chiếu" kia lần nào chưa. Nếu chưa bao giờ nghe được thì không cần cho cô ấy biết chuyện gia đình trước chỉ ở đó chín tháng. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Chín tháng thì ngắn thật đấy." Kubo nói.

Tôi hỏi hợp đồng thuê nhà của Kubo kéo dài bao lâu, câu trả lời là "Hai năm".

Trước giờ, thời hạn của một hợp đồng thuê nhà bình thường đều là hai năm. Có lẽ bởi nếu thời hạn quá dài, rất có khả năng người thuê sẽ không do dự mà chuyển nhà ngay khi thấy phòng ốc có vấn đề; còn nếu chỉ có hai năm thôi thì dẫu xảy ra chuyện gì, thì người thuê cũng sẽ cố gắng ở cho hết hạn hợp đồng. Tính cả thời gian thông báo trước cho chủ nhà về việc chấm dứt hợp đồng thì thì người thuê nhà cũng phải ở được tầm một năm mười tháng rồi mới bắt tay vào tìm nhà mới.

"...Đúng vậy. Trước mắt tôi cũng định cố ở cho tới khi hết hạn hợp đồng." Kubo nói, "Vì cũng không có thiệt hại thực tế gì. Vả lại cứ nghĩ đến thủ tục khi hủy hợp đồng, gánh nặng tiền chuyển nhà với tiến đặt cọc khi thuê nhà mới, là tôi cảm giác mình sẽ chịu đựng được."

Tuy hiện tại cũng có một số chỗ không mất phí gia hạn hợp đồng, nhưng trong thời buổi này, người thuê đều sẽ phải trả phí gia hạn. Khi hết hạn hợp đồng, đằng nào cũng sẽ tốn tiền gia hạn để thuê tiếp hoặc mất tiền thuê phòng mới nếu muốn chuyển đi; nói cách khác, bỏ tiền ra thuê nhà mới trước khi hết hạn hợp đồng cũ là một việc không cần thiết. Đó là số tiền không nhỏ nên người thuê vẫn sẽ do dự. Có lẻ bởi ai cũng mang suy nghĩ như vậy nên theo thông 1ke6 của Hiệp hội Quản lý nhà cho thuê Nhật Bản, trường hợp dọn nhà trong vòng một năm sau khi thuê chưa đến 1%, đặc biệt là hộ gia đình, có đến gần 70% số hộ sẽ ở yên một nơi ít nhất bốn năm.

"Ấy thế mà gia đình Yashima lại chuyển đi ngay trong thời hạn hợp đồng. Chẳng lẽ sau khi Yashima gửi bức thư kia, gia đình họ đã gặp thiệt hại thực tế rồi sao?"

Về điểm này, tôi cũng chỉ nó thể nói "Không biết". Hoặc có thể là cô ấy quá khủng hoảng vì sự việc liên quan đến con gái chăng?

"Tôi nghĩ, dù thế nào thì chắc chắn cũng đã có chuyện xảy ra, chứ bình thường làm gì có ai mới ở tầm chín tháng đã dọn nhà."

Từ nội dung thư của Yashima có thể thấy, căn 401 đúng là có thứ gì đó. Nó rủ xuống từ trên cao và thi thoảng phát ra âm thanh nghe như đang quét qua mặt chiếu. Yashima đã tưởng tượng ra hồn ma một người thắt cổ tự tử đang đong đưa, và thứ tạo ra tiếng động là đầu ngón chân hay một phần đai trang phục trên người. Nếu tính thêm cả cái đai mà Kubo nhìn thấy thì đương nhiên đó sẽ là một người phụ nữ mặc kimono đang treo cổ với chiếc obi bị tháo ra và kéo lê trên mặt chiếu.

Vấn đề là, Kubo ở căn 204.

Cứ xem như căn 204 tưng 2co1 người tự tử, thì vẫn không thể giải thích được tại sao linh ồn của ngườ đó cũng xuất hiện ở căn 401. Ngược lại cũng thế. 401 và 204 không nằm cạnh nhau, cũng không phải là hai căn trên dưới thẳng hàng. Mà trên hết, ở đấy từng có người tự tử thật ư? Nếu thế, hẳn bên cho thuê đã th6ng báo trước rồi.

Tôi cho rằng hện nay, điều khoản đảm bảo trách nhiệm khi có tì vết, bao gồm cả tì vết về mặt tâm lý trong hợp đồng thuê nhà là lẽ đương nhiên. Bảo đảm trách nhiệm khi có tì vết tức là trong trường hợp căn hộ cho thuê có tì vết hoặc thiếu sót mà mắt thường không nhìn thấy được thì chủ nhà phải có trách nhiệm với người thuê nhà.Chẳng hạn như với đường ống nước, thông thường lúc đi xem phòng, người thuê sẽ chỉ kiểm tra phòng ốc mặt ngoài nên khó mà phát hiện được nhược điểm thiếu sót. Do vậy, sau khi người thuê kí hợp đồng và dọn vào ở nếu xuất hiện tình trạng rò rỉ nước thì họ có thể yêu cầu chủ nhà chịu trách nhiệm. Với nguyên nhân phòng ốc có chổ thiếu sót mà mát thường không nhìn thấy, người thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa miễn phí trong năm đầu tiên. Trường hợp không thể sửa chữa khiến căn hộ không còn thích hợp để ở, người thuê cũng có thể yêu cầu hủy hợp đồng. Theo luật pháp, chủ nhà có nghĩa vụ báo trước cho người thuê về các tì vết tồn tại trong căn phòng, và cho dù không biết về tì vết đó, chủ nhà vẫn phải chịu trách nhiệm. (Tuy nhiên, tùy theo nội dung hợp đồng, cũng có trường hợp chủ cho thuê khong cần bảo đảm trách nhiệm khi có tì vết.)

"Tì vết" ở đây cũng bao hàm cả "tì vết về mặt tâm lý". Nếu người thuê biết lúc trước chổ đó từng có hỏa hoạn, lũ lụt hoặc gần đây có lò đốt rác, lò hỏa táng, trụ sở của các tồ chức ti6n giáo, nơi tụ tập của các băng phái xã hội đen, thậm chí là đền thờ hay đất nghĩa trang, thì rấ có thể họ sẽ không kí vào hợp đồng thuê nhà. Loại tì vết này cũng bao gồm cả trường hợp căn hộ từng có người tự tử hoặc án mạng.

Một án lệ cho trường hợp này là vụ việc người mua nhà yêu cầu hủy hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại khi phát hiện ra ngôi nhà mình mua đã có người tự tử vào sáu năm trước, và được tòa chấp thuận. Một án lệ khác là trường hợp tòa chấ nhận lời khiếu nại của nguoi2 mua đất về mảnh đất có nhà từng bị cháy và phát hiện thi thể bên trong cách đây ba năm, gây chấn thương tâm lý cho người mua. Hơn nữa, cả việc có người tự tử trong kho chứa đồ cạnh nhà cũng dược xếp vào diện có khả năng gây ra "chấn thương tâm lý". Việc từng có người tự tử nhiều khả năng sẽ khiến cả vùng đất lẫn công trình kiến trúc xây trên nó gây ra tình trạng "chấn thương âm lý do môi trường" nên cũng được xem là một loại tì vết.

Mặt khác, nếu phá hủy tòa kiến trúc từng có người tự tử rồi xây mới thì được phán quyết là không có tì vết, nhưng đối với trường hợp đã xảy ra án mạng thì dù là dỡ bỏ và xây dựng lại, kiến trúc đó vẫn bị xem là có tì vết. Vụ án mà nạn nhân là một phụ nữ bị đâm nhiều nhát đến chet61na8m ấy là một vụ cực kì man rợ, khiến người dân phải phẫn nộ. Hơn nữa, sự việc bấy giờ còn được đưa tin rầm rộ trên mặt báo nên dẫu chuyện đã trôi qua hơn tám năm, dân cư xung quanh vẫn giữ ấn tượng về nó. Bới vậy, kể ra thì Tòa án Tối cao cũng có lý khi đưa ra phán quyết rằng vì án mạng đã gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của người dân nên nhà chổ ấy không còn phù hợp để làm nơi cư trú.

Từ những án lệ kệ trên, việc chủ nhà thông báo trước cho người thuê nhà về các sự cố xảy ra trong vòng mười năm tại công trình kiến trúc được đề cập trong hợp đồng gần như đã trờ thành một quy ước bất thành văn. Nói cách khác, giả sử quả thật có người từng tự tử trong căn hộ của Kubo thì bên cho thuê có nghĩa vụ báo trước cho cô ấy.

"Thế nhưng họ chẳng nói gì cả... Nếu có thì chắc chắn họ phải nói cho tôi biết chứ?"

Cũng không hẳn. Dựa theo các án lệ, quan tòa sẽ phán xét căn cứ vào nội dung của sự cố, thời gian phát sinh, trạng thái của kiến trúc lúc phát sinh sự cố và mức độ phổ cập đến khu vực lân cận. Từ đó suy ra, việc có báo cho người thuê biết trước hay không còn tùy vào nhận định của bên cho thuê rằng sự cố ở tòa nhà kiến trúc liên quan có đạt mức độ cần được thông báo hay không. Sẽ chẳng có gì lạ khi họ không báo trước vì nghĩ dù có bị kiện thì họ vẫn là người thắng.

"Tức là bên cho thuê sẽ không báo trước cho tôi biết nếu 401 mới là căn có người tự tử, đúng không?"

"Đúng thế." Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.


--- ------ ------ ------ ------ ----

(1) happi: Một loại áo khoác thẳng tay truyền thống Nhật, thường được làm từ vải sợi bông màu chàm hoặc nâu. Trên áo có in biểu tượng riêng biệt của cửa hàng hay tổ chức mà người mặc áo là thành viên.

(2) Fukuro-obi: Loại obi dài, to có hai lớp và được trang trí ở một mặt, thường được sử dụng trong các buổi lễ trang trọng

(3) hình trống đôi: Một cách thắt đai obi phổ biến, thường được dùng khi tham gia các dịp lễ quan trọng. Sau khi thắt xong nút kết sau lưng sẽ trông giống hai cái trống nhỏ chồng lên nhau.

(4) Obi-makura: gối đệm nhỏ được nhét vào trong obi để tạo điểm nhấn

(5) Obo-age: Dải lụa hoặc khăn bọc lên che gối đệm.

(6)Obi-jime: Sợi dây buộc quanh đai obi để trang trí.

(7)cách mô tả cấu tạo căn hộ: L- Living room/phòng khách, D- Dining room/ phòng ăn, K- Kitchen/ bếp

2 - Nhà Trọ Okaya

Nếu không phải căn 204 của Kubo mà 401 mới là căn có người tự tử thì hẳn Yashima đã được thông báo rồi. Nhưng theo nội dung bức thư Yashima gửi cho tôi thì có vẻ cô chưa từng nghe đến. Còn gia đình Saijo đang ở phòng đó thì sao?

Bới cảm thấy khó mở miệng để hỏi chình chủ nên thay vì hỏi Saijo, Kubo đã hỏi người môi giới cho cô lúc trước rằng có phải đã từng cow người tự tử tại căn phòng hoặc khu nhà trọ nơi cô đang ở không? Song, câu trả lời của người đó là "Không."

"Nếu có chuyện như thế xảy ra thì tất nhiên chúng tôi có nghĩa vụ báo trước cho cô biết rồi. Đúng ra tôi không được phép trả lời câu hỏi về căn khác trong nhà trọ đâu, tuy nhiên tôi có thể cam đoan với cô rằng, rất may là kể từ ngày được xây dựng, chưa từng có một vụ tự tử, án mạng hay sự cố gây tử vong nào xảy ra ở nhà trọ Okaya."

Mặc sù người môi giới không coq vẻ đang nói dối, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng đó là sự thật. Để đảm bảo, Kubo đã đến thư viện và kiểm tra các tờ báo cũ, song vẫn chẳng tìm thấy bất cứ tin tức nào đề cập tới việc có người chết ở nhà trọ Okaya. Đang 1le3 mấy chuyện này đi hỏi trực tiếp chủ nhà sẽ nhanh hơn, thế nhưng chủ nhà trọ Okaya trước nay không hề nhúng tay vào việc quản lý. Có thể nói, người đó chỉ là "chủ sở hữu" chứ không hẳn là "chủ cho thuê nhà". Do chủ nhà ở cách khu này khá xa và đã ủy thác việc kinh doanh lẫn quản lý nhà trọ cho công ty môi giới nên cũng không hy vọng gì vào việc hỏi được thông tin gì từ người ấy. Cuối cùng Kubo chỉ còn cách hỏi thăm người sống lân cận. Có điều, những người ngụ tại nhà trọ Okaya đều không thuộc tổ dân phố, mà Kubo đang độc thân cũng chẳng quen ai khác ở vùng này. Đang do dự không biết hỏi ai thì cô lại gặp Saijo ở căn 401.

Vào những ngày đẹp trời, Saijo thường dắt con ra trước nhà chơi. Nhà trọ Okaya có một bãi đổ xe riêng, con đường dẫn ra bãi đỗ và hàng hiên ở mặt tiền nhà trọ ghép lại sẽ tạo thành một khoảnh đất rộng rãi, nơi tụ tập của các bà mẹ trẻ. Họ thường ngồi ở hàng cây và trông chừng đám trẻ nô đùa.

Vì là dân đi làm nên Kubo chẳng mấy khi nào xuất hiện tại cổng nhà trọ trong thời gian bọn trẻ chơi đùa, song ít nhất cô vẫn chạm mặt Saijo một tuần một lần. Nếu không có việc gấp, cô sẽ đứng lại và tán gẫu với Saijo một lát. Tuổi họ xấp xỉ nhau, bên cạnh đó, do tính chất công việc nên Kubo là người khá hướng ngoại, cộng thêm Saijo vốn cũng dễ gần nên có lúc, Saijo sẽ để lũ trẻ chơi với nhau và quay sang trò chuyện với Kubo. Trong một lần Kubo tham gia tán gẫu với các bà mẹ trẻ, Saijo đã chủ động đề cập với cô về chuyện nhà Yashima, "Cô tìm thấy hộ gia đình đó chưa?"

"Vẫn chưa" Kubo trả lời. Dẫu sao thì việc tìm xem gia đình Yashima đã chuyển đi đâu cũng có vẻ hơi khó.

Nghe thế, một bà mẹ trẻ khác tên Mashiko liền hỏi, "Hai người đang nói về gia đình Yashima à?"

Mashiko sống trong ngôi nhà cũ bên kia đường với cha mẹ chồng, chồng và một cậu con trai vừa tròn bốn tuổi.

"Bọn họ ở cưa đầy một năm đã vội chuyển nhà." Mashiko nhìn về phái Saijo, "Bởi vậy người ta mới đồn rằng người thuê căn hộ đó thường ở không lâu."

Kubo vô cùng ngạc nhiên. Thì ra lại còn có cả lời đồn như vậy. Hơn nữa, Saijo xem chừng cũng đã nghe qua.

"Hộ gia đình thuê 401 trước nhà Yashima ở chưa được nữa năm đã dọn đi, trước đó hình như cũng thay đến ba, bốn người thuê rồi."

Nghe Mashiko nói, Saijo chỉ cười, "Nhưng thực sự tôi không phát hiện được điều gì kì lạ cả."

Từ lúc biết đây là "căn hộ mà người thuê không ở được lâu",Saijo vẫn hy vọng bên trong cò gì đó thật. Cô đã nghĩ vui rằng, ít ra cũng có thể ép giá thuê xuống. Tiếc thay, cho đến nay, cô vẫn chưa thấy chuyện gì khác thường.

Mashiko lại nói, "Không chỉ căn 401 đâu. Trong khu nhà này vẫn còn mộ căn tương tự."

Kubo cảm thấy cực kì bất ngờ, vì có vẻ căn hộ mà Mashiko đang nói đến là 203,ở sát vách cô.

Mashiko không ở trong nhà trọ Okaya nên không hoàn toàn chắc chắn về căn 203, song cô nhớ là vẫn thường có người chuyển đến chuyển đi. Một người khác trong nhóm các bà mẹ Henmi cũng đồng ý với Mashiko. Henmi sống cùng hai đứa con,một đứa năm tuổi và một đứa bốn tuổi ở căn 403 cũng hơn ba năm rồi. Trong ba năm này, ít nhất đã có năm căn hộ gia đình khác nhau chuyển đến 203, nhanh nhất là sau ba tháng, họ lại chuyển đi nơi khác.

"Tuy khách thuê trọ mỗi lần dọn dẹp đến đều sang chào hỏi nhưng bởi tất cả đều chuyển nhà sau khi ở chưa được bao lâu nên tôi không nhớ nổi ai với ai nữa."

Nghe Henmi nói vậy Kubo mới nhớ, căn 203 vừa đổi người thuê vào mùa xuân năm nay. Cô nhớ lúc mình vừa chuyển vào 204 và sang chào hỏi phòng bên cạnh hình như họ có nói, "Chúng tôi cũng vừa chuyển tới đây." Đó là lần duy nhất hai bên gặp nhau, cho đến lúc họ chuyển đi. Cả hai vợ chồng đều là dân làm công ăn lương nên thường xuyên vắng nhà. Thời gian làm việc của Kubo không cố định, và có vẻ họ cũng thế. Có mấy đêm, cô để ý thấy căn bên cạnh vẫn sáng đèn.

"Hộ trước chuyển tới 203 từ lúc nào?" Kubo hỏi.

Henmi trả lời, "Tôi nhớ là vào khoảng cuối tháng Chín đầu tháng Mười, ở tầm nửa năm thì dọn đi."

"Vậy á?"

Kubo rất kinh ngạc. Thì ra hộ trước chuyển đi vào tháng Ba, đúng mùa chuyển nhà nên cô đã không chú ý đến điều đó.

"Mấy hộ khác cũng tầm đấy.". Henmi lại nói, "Ở được độ nửa năm là lâu nhất rồi."

Kubo lại hỏi, "Thế còn căn 204 thì sao?"

Lần này, câu trả lời của Henmi chi tiết và rõ ràng hơn rất hiều. Henmi nói, người ở căn 203 trước Kubo là một người đàn ông trẻ còn độc thân. Anh ta ở đó được nửa năm thì dọn đi. Trước nữa thì người thuê là một đôi vợ chồng trẻ. Lúc Henmi chuyển tới nhà trọ Okaya thì họ đã ở đây rồi nên tính ra họ thuê ít nhất cũng phải gần ba năm.

"Dù người trước ở chưa được bao lâu đã chuyển đi, nhưng do hộ trước nẫu đã ở trong một thời gian khá dài nên tôi cũng chẳng thấy gì bất thường cả."

Cũng có người chuyển đi sớm vì lý do cá nhân bởi căn hộ ở đây là cho thuê chứ không phải bán, maw những người có việc làm không ổn định, vốn dĩ đều đã tính đến chuyện sớm muộn gì cũng phải dọn nhà theo yêu cầu công việc nên mới chọn phương án ở thuê.

"Lúc chuyển đi, họ không nói gì à?" Kubo vừa hỏi thì cả Mashiok, Saijo và Henmi đều lộ vẻ hoang mang.

Mỗi người trong số họ đều có lý do riêng để chuyển đi, song cũng chẳng có cách náo để kiểm chứng xem lý do ấy là thật hay giả. Có điều, quả thật không hề nghe họ nói rằng đã có chuyện gì xảy ra trước khi họ dọn ra ngoài. Hơn nữa, từ trước đến nay cũng chưa từng nghe nói kền án mạng, vụ tự tử hay sự xố chết người nào trong nhà trọ Okaya. Bốn năm nay, từ lúc đucợ gả tới vùng nhà,Mashiko chưa bao giờ nghe nói đến án mạng, tự tử hoặc sự cố ngoài ý muốn nào, không chỉ ở nhà trọ Okaya mà tính cả khu vực lân cận.

Nếu chỉ là "có người chưa được bao lâu đã chuyển đi" thôi thì Kubo sẽ không lấy làm kì quái, thế nhưng nếu tình trạng đó cứ liên tục diễn ra liên tục và chỉ căn 401 với 203 của nhà trọ Okaya thì tất nhiên cô sẽ thấy đáng ngờ. Càng lạ hơn là Saijo, buổi đã ở căn 401 hơn hao năm nay, lại sống rất thoải mái và nói rằng chẳng thấy có gì bất thường xảy ra bên trong. Henmi đã ở căn 403 hơn ba năm cũng nói tương tự.

"Có khi chỉ là ngẫu nhiên thôi." Nói xong, Henmi bật cười, "Biết đâu được đấy. "

Kế bên nhà trọ Okaya là một khu tập thể nhỏ với các căn nhà chật hẹp nằm chen chúc. Nghe nói ở đây cũng thường xuyên có người chuyển đến chuyển đi. Đó không phải là khu cho thuê và chỉ có một căn được dùng làm nhà cho thuê. Và, hình như những người thuê nhà đó cũng không ở được lâu.

"Tôi cho rằng đấy là đặc điểm của vùng này. Không phải đùa đâu." Mashiko nói, "Nơi đây hẻo lánh, vốn cũng không thích hợp để ở lâu dài."

Mashiko bảo, có thể không phải do ma quỷ gì, mà vì nơi đây căn bản là một khu vựa có tỉ lẹ chuyển nhà cao kinh khủng. Nếu cần chuyển nhà lúc kết hôn hoặc sinh con thì chỗ này cũng khá thích hợp để dọn tới,chẳng qua vẫn không đủ phù ợp đẻ có thể ở cả đòi. Mashiko được gả đến nhà chồng nên cô buộc tiếp tục ở, còn Saijo và Henmi thì đều nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ mua nhà và chuyển đi nơi khác. Tóm lại, đặc điểm của vùng này là có số lượng người dọn đến dọn đi rất lớn.

Nghe Mashko nói tới đây, Kubo không thể kể về câu chuyện của Yashima hay âm thanh kì quái mà cô nghe thấy được nữa.

"Khi nghe họ nói có những căn hộ mà người thuê thường không ở lâu, tôi đã nghĩ ra rất nhiều giả thiết. Dù vậy, Mashiko nói cũng có lý, thực sự đây vốn là một vùng có tỉ lệ chuyển nhà cao..."

Chổ Kubo thuê trước đây cũng thế. Trong khu nhà trọ hầu hết đều là người độc thân và ít giao lưu với hàng xóm nên Kubo không rõ phòng nào có người chuyển nhà. Tuy nhiên, cô chắc chắn là có phòng đối người thuê liên tục.

"Hợp đồng thuê nhà trước của tôi chỉ có một năm..."

Bởi ngay từ đầu, kể cả bản thân Kubo, chẳng ai muốn ở đó lâu dài hết.

"Nếu không ai tự tử thì chẳng có lý do gì để ma xuất hiện cả. Vậy thứ trong phòng tôi là cái gì mới được chứ?"

Người bình thường chắc sẽ nói tất cả là do Kubo tưởng tượng ra,cũng có thể cho rằng đấy là ảo giác thị giác và ảo giác thính giác. Cá nhân tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Chẳng phải cả Kubo lẫn Yashima đều nói giống hệt nhau khi miêu tả về âm thanh mà mình nghe được hay sao? Chứng tỏ âm thanh ấy thực sự tồn tại.

Có điều, thật ra tôi nghĩ chuyên ấy cũng chẳng có gì kì quái. Rất có thể âm thanh nọ vẫn thường phát ra từ một nơi nào đó ở trong hoặc gần nhà trọ, mà thế thí tất nhiên Kubo với Yashima sẽ nghe thấy âm thanh giống nhau. Rồi từ từ giai điệu của nó, hai người đã ngẫu nhiên liên tưởng đến cùng một hình ảnh. Còn về những hộ khác, không nghe thấy thì chắc là do họ không chú ý tới thôi.

Việc Kubo nhìn thấy một thứ trông giống obi cũng tương tự vậy. Phòng khách chỗ Kubo ngồi thì sáng, trong phòng ngủ phía sau lại tối om. Cửa phòng mở sẵn nên lúc ánh sáng rọi lên tấm chiếu tatami ngay cửa, chắc chắn đã tạo thảnh một hình tứ giác nhìn nhứ dây đai. Khi đột ngột ngoảnh lại nhìn vệt sáng đó, trong thoáng chốc, trông nó sẽ khá giống obi. hoa văn tinh tế trên đai cũng có lẽ do Kubo nhìn nhầm hoa văn trên bề mặt chiếu mà thành. Trong khoảnh khắc ấy, Kubo đã có ảo giác rằng cô nhìn thấy một thứ trông giống obi. Nhưng ngay sau đó, bới ôc lại ý tức đucợ nó là chiếu tatami nên ảo ảnh lập tức biến mất.

nói cách khác, tôi ghĩ nó là một loại "hư vọng".

"Hư vọng" là một thuật ngữ Phật giáo. Khác với "chân thực", hiện tượng này xuất hiện từ những nhận thức lệch lạc. Trong đó, "hư vọng kiến" là vô tính cho rằng cái không phải sự thật là sự thật, còn "hư vọng thể tưởng" là trạng thái bị che mắt bới những am muốn trần tục và định kiến, tin thứ vốn không tồn tại là có tồn tại, như vậy cũng tức là đã nghĩ "hư" thành "thực", "vọng" thành "chân". Tóm lại, căn nguyên của "hư vọng" chính là định kiến.

ban đầu, cả Kubo lẫn Yashima đếu đọc series truyện kinh dị tôi viết, nên họ mới gửi thư đến tôi. Ngoài ra, Kubo còn ham thích những câu chuyện ma có thật và thường xuyên xem phim kinh dị. Cũng có thể nói, chắc chắn khi chuyển tới nhà mới thì cả hai người họ đếu có ý thức về khả năng sẽ gặp được "cái gì đó". Dẫu có tưởng tượng đến chuyện gặp ma hay không thì ít nhiều họ vẫn sẽ chuẩn bị tâm lý cho chuyện ấy. Bằng chứng là hành vi tìm thử bùa chú trong phòng của Kubo. Có một nửa là sợ, nửa còn lại là mong đợi. Nếu không phải là thế thì họ đã không đọc truyện kinh dị ngay từ đầu rồi.

Chính vì vậy nên lúc tai nhạy bén bắt được tiếng động lạ, cho dù nó chỉ là một âm thanh rất bình thường, họ vẫn có xu hướng suy diễn theo mô típ của truyện kinh dị và cho rằng mình đã nghe thấy âm thanh do một thứ vô hình phát ra. Rồi, nếu đã nghĩ "Có phải đang có thứ gì trong phòng không?" thì họ sẽ giải thích tất cả những hiện tượng xảy ra sau đấy, ngay cả khi nó chỉ là những sự kiện thông thường theo đúng chiều hướng của truyện kinh dị. Vốn dĩ năm giác quan chỉ có thể bị động tiếp nhận thông tin về sự vật, sự việc; còn những phán đoán "nghe như tiếng của... " hay "trông giống..." đều bắt bồn từ đại não, mà đại não thì rất dễ mắc sai lầm.

"Ra là thế, " Kubo cười buồn. "Nói vậy cũng đúng nhỉ."

Tôi nghỉ có khi tất cả các câu chuyện ma quái đều sinh ra từ những sự kiện như thế này. Rất có thể những người sở hữu năng lực nhìn thấy linh hồn sẽ lập tức "sợ hãi" khi nghe về chúng. Song, với những người luôn tìm kiếm lời giải thích hợp lý cho tất cả mọi chuyện thì đâu tốn cả đời để tìm hiểu, họ cũng không bao giờ có cơ hội gặp ma.

Quả thật, khi thấy tôi luôn tìm cách cắt nghĩa cho mọi hiện tượng, đã có nói với tôi rằng, "Nếu cứ suy nghĩ theo kiểu đấy, thì cô tuyệt đối không thể nhìn thấy ma." Đây là một sự thật khó chối cãi. Dẫu có nhìn thấy ma đi chăng nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ ngụy biện đủ kiểu để chứng minh rằng mình chẳng thấy gì cả.

"Lý trí như vậy cũng tốt chứ sao." Kubo an ủi.

"Thế à?"

Bản thân Kubo, dù tự nhủ "Có lẽ tôi đã nhìn nhầm", cô vẫn không thể quên đi hình ảnh "một người phụ nữ đang thắt cổ". Cuối cùng, cô đã đóng luôn cửa phòng ngủ. Ngay cả khi đồng ý chuyện đó có khả năng chỉ là hư vọng, Kubo vẫn cảm thấy sợ hãi. Đã thế, chẳng thà cô cứ thừa nhận mình "sợ" ngay từ đầu còn hơn. Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi.

Có thể nói, những người dám thành thật thừa nhận nỗi sợ cũng là những người sở hữu cái gọi là "linh cảm". Đối với những người có linh cảm thì mạnh miệng giả vờ mình không sao là một chuyện không cần thiết.

Nghe tôi nói thế, Kubo liền bật cười, "Có thể lắm chứ."

Tôi cũng cười theo, rồi tạm thời quên đi chuyện này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.