Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 16.08.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 29.10.2015, 15:44
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
Truyện hay quá, tính cách nam chính, nữ chính rất ấn tượng,edit rất mượt, mong editor ra chương mới đều nhé, cám ơn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.08.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1514
Được thanks: 3174 lần
Điểm: 7.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 10
Chương 9

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nam Sơ nhìn anh, không nói gì, ánh mắt cô biến đổi từ trạng thái tìm tòi, nghiên cứu sang trạng thái hứng thú.

Lâm Lục Kiêu đút hai tay vào trong túi quần, cằm hếch về phía ngoài cửa, dùng vẻ mặt thẳng thắn, vô tư để nhắc nhở cô, "Quá muộn rồi."

Nam Sơ khẽ nhíu mày, tiếp nhận lời mời một cách hào phóng. Nhờ đó, cô được giữ lại trong nhà Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu gật đầu, "Đóng cửa lại."

Ngay sau đó, anh xoay người, kéo tủ giày, lấy một đôi dép lê sạch rồi đưa cho cô.

Nam Sơ đóng cửa lại xong xuôi, cúi đầu nhìn anh, “Anh vừa nói là không đủ mà?”

Lâm Lục Kiêu xoay người, đi vào trong, bỏ lại một câu.

"Tôi nói không có đồ dành cho phụ nữ.”

"..."

Nam Sơ theo sau anh. Lâm Lục Kiêu đi đến bên cạnh Đại Lưu liền đá anh ta một cái, ý bảo anh ta ngồi sát vào trong một chút, “Ngồi xích qua.”

Đại Lưu đang nói chuyện với người kế bên thì quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, sau đó vô cùng nghe lời mà vội ngồi sát vào trong. Anh ta nhìn lướt qua Nam Sơ rồi lại nhìn Lâm Lục Kiêu bằng ánh mắt ngầm hiểu, kế tiếp còn âm thầm đánh giá ánh mắt mập mờ giữa Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ, vẻ mặt giống như ông đây hiểu hết rồi, sau đó còn không quên giật dây mấy anh em ngồi cạnh.

"Ôi ôi ôi – Tốt xấu gì thì đêm nay cũng là lần đầu tiên mà Kiêu nhà chúng ta dẫn vợ về, mấy cậu đừng xa cách quá, để tôi lấy tinh thần một chút nào, chỉ sợ quay sang sẽ làm chị dâu nhỏ sợ hãi thôi.”

Lâm Lục Kiêu ngồi xuống, hung hăng vò đầu Đại Lưu, mãi tới đầu của anh ta bị ấn lên sàn, anh mới chịu buông ra, thấp giọng nói, "Đừng có nói hưu nói vượn."

Cách nói chuyện có hơi mất tự nhiên.

Nói xong, anh liếc mắt qua Nam Sơ, ý bảo cô ngồi xuống.

Nam Sơ đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Lục Kiêu. Chiếc quần quân đội bị cô ngồi đè sát mép, vô tình để lộ rõ hình dáng bắp đùi đàn ông của anh. Cơ bắp rắn chắc, cứng cỏi mà vô cùng cân xứng. Cô cúi đầu, âm thầm đánh giá một phen, chợt ngạc nhiên khi phát hiện vóc người anh còn đẹp hơn cả siêu mẫu nam.

Trong lúc Nam Sơ đang đánh giá, mép váy màu đen của cô lại cọ vào mu bàn chân Lâm Lục Kiêu.

Mép quần bị đè chặt, không thể rút chân lại. Anh lườm cô một cái, giọng nói lạnh lùng, “Mẹ em không có dạy rằng nên ngồi như thế nào sao?”

Nam Sơ mỉm cười, nói một câu rất “đứng đắn”, “Mông lớn quá, thiệt thòi cho anh rồi.”

"..."

...

Đêm nay, đám người đến nhà đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Lâm Lục Kiêu. Đại Lưu mập mạp vừa ngẩng đầu lên kia – từ nhỏ, anh ta đã quanh quẩn phía sau mông anh, chỉ cần có ai nói anh một câu không tốt, anh ta liền xông lên, đánh gãy răng người đó. Người đàn ông ngồi kế bên, tay cầm chai rượu, mặt đỏ tía tai chính là Tôn Minh Dương, cũng là một anh chàng kiên cường. Ngày còn bé, anh ta và Lâm Lục Kiêu đối nghịch với nhau ở mọi nơi. Sau này khi lớn lên, hai người mới phát hiện mình có tài khi gia nhập quân đội. Ở đằng kia, trên ghế sofa, có một người nữa vừa hút thuốc vừa lướt di động, trên tay cầm một chuỗi Phật châu, anh ta tên là Thẩm Mục.

Đại Lưu vốn là người thân thiện, Nam Sơ bị anh ta kéo đi một vòng, giới thiệu toàn bộ anh em với tâm trạng hứng trí bừng bừng.

Từ nhỏ đã thiếu tình thân, tình bạn, Nam Sơ chưa từng trải qua cảm giác này, cũng không có cách nào hình dung ra được, nhưng trong lòng cô rất ấm áp, giống như thấy được ánh sáng phía cuối đường hầm, có người không ngừng vẫy tay với mình, dường như người ấy đang nói rằng,

- - Chào mừng cô bước vào thế giới của anh ấy.

Cho dù chủ nhân của thế giới ấy vẫn cứ thản nhiên hút thuốc, chẳng tỏ vẻ gì.

Đại Lưu nói một thôi một hồi, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng lấp lánh, “Minh Dương và Lục Kiêu giống nhau, đều là quân nhân, đừng để ý chuyện bọn họ đánh nhau hồi còn nhỏ, thật ra Minh Dương thương yêu Kiêu nhà chúng tôi nhiều lắm, chuyện gì cũng nói cho cậu ấy biết.”

Nói đến đây, Tôn Minh Dương lập tức ném một cái gối qua. Dường như Đại Lưu sớm đã có phòng bị, anh ta trốn nhanh thoăn thoắt, né được, cái gối vừa vặn đập vào gáy của Nam Sơ

...

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn Tôn Minh Dương.

Tôn Minh Dương giật mình một cái, vội vàng xin lỗi Nam Sơ, "Thật ngại quá! Thật ngại quá! Lỡ tay lỡ tay!”

Đại Lưu cầm gối lên, ném ngược trở lại, miệng nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, “Dám đánh cả chị dâu nhỏ! Đợi lát nữa đi, Kiêu nhất định sẽ xử lý cậu!”

Ba chữ “chị dâu nhỏ” khiến tinh thần Nam Sơ vô cùng sảng khoái, cô càng nhìn càng thấy vừa mắt anh chàng Đại Lưu mập mạp, sau đó lại trông qua Lâm Lục Kiêu đang im lặng hút thuốc. Nam Sơ quyết định phải làm một “chị dâu nhỏ” hào phóng thỏa đáng, cô mỉm cười, “Không có gì, chỉ là đùa vui mà thôi.”

Nam Sơ quả thật rất đẹp, nhất là đêm nay. Dáng vẻ được sửa soạn hoàn mỹ, nét cười tươi tắn đầy sức sống, ánh mắt tỏa sáng như vầng trăng khuyết. Trong nháy mắt, Đại Lưu đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, anh ta thầm nghĩ: Mẹ nó, rốt cuộc Kiêu đã tìm được yêu tinh này ở chốn nào vậy!

Từ nhỏ, Đại Lưu đã không thể chống lại được trước sức hấp dẫn của phụ nữ đẹp, thế nhưng ngày qua ngày, anh ta lại chẳng có duyên với một ai.

Ngày đó, ở đầu ngõ nơi con phố nhỏ của bọn họ có một thầy bói mù, nghe nói xem bói rất chuẩn. Khi ấy, nhà nào có con nhỏ đều đưa ngày sinh tháng đẻ cho thầy bói xem.

Đám người Lâm Lục Kiêu vừa được sinh ra, người lớn đã nhờ thầy xem giúp vận mệnh.

Người lớn xin được mấy chữ khuyên răn về nhà, cho rằng đó là truyền thống, đúng sai đều không nói ra, trong lòng tự có tính toán.

Mãi đến khi đám người Lâm Lục Kiêu lớn lên, nghe nói có truyền thống ấy, Đại Lưu quấn lấy thầy bói mỗi ngày để hỏi mệnh trời. Thầy bói lắc đầu, không đáp.

Lâm Lục Kiêu không cho là đúng. Anh không tin vận mệnh, càng không tin Đạo giáo, thần Phật.

Đại Lưu há miệng hỏi, “Giúp con tính đi, sau này con có thể lấy được mấy vợ?”

Những người còn lại đều ngẩn ra.

Khi ấy, Lâm Lục Kiêu rất “theo khuôn phép”. Anh dựa vào tường, hai tay đút vào túi, dùng chân đá mông Đại Lưu một cái, vừa cười vừa mắng, “Nước mình quy định chỉ được cưới một người! Cậu còn muốn cưới vài cô hả?!”

Đám người cười ha ha. Thầy bói lắc đầu, nói với họ, hay là ông tặng cho mỗi đứa một câu nói.

Cho đến bây giờ, Đại Lưu vẫn còn nhớ rõ câu mà thầy bói nói với mình.

- - Không biết phân biệt tốt xấu, khổ nửa đời; Không biết nhìn người, khổ một đời.

Chỉ là anh ta cũng không rõ lắm, cho rằng ông ấy cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi.

Đại Lưu hồi phục tinh thần, tiếp tục nói với Nam Sơ, “Thật đó, sau khi Lục Kiêu thi đậu vào trường quân đội, cậu ta (Minh Dương) lập tức tham gia nghĩa vụ quân sự, kết quả là với tình tình lỗ mãng đó giờ, cậu ta đánh nhầm bộ đội đặc chủng.”

Nam Sơ tò mò hỏi, "Anh ấy và Lâm Lục Kiêu đánh nhau, ai lợi hại hơn?”

"Cậu ta đánh nhau với Lục Kiêu, chẳng thắng được mấy lần.” Nói đến đây, Đại Lưu chợt nhớ tới hồi còn nhỏ, có một lần Lâm Lục Kiêu nổi giận bừng bừng, ai cũng không ngăn được, “Lục Kiêu rất tàn bạo, tôi nhớ có một lần, chuyện về em trai cậu ấy, Lâm Khải, cô biết người đó chứ?”

Nam Sơ gật đầu, "Biết.”

Đại Lưu vừa nghe cô nói vậy, thấy ngay cả em trai mà cô cũng biết, anh ta liền tin chị dâu nhỏ là cô hơn phân nửa, cho dù sau này cô và Lâm Lục Kiêu không thành với nhau thì coi như cũng có quen biết. Vì thế, Đại Lưu càng coi Nam Sơ như người một nhà, nói với niềm hứng thú dạt dào, “Sức khỏe của Tiểu Khải không tốt, lúc đi học bị người ta coi thường, có lần còn bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Năm đó, Lục Kiêu mới học sơ trung, về nhà vừa thấy đã chạy ra ngoài, đánh người ta gãy xương sống mũi, tôi và Minh Dương, anh Mục kéo cậu ấy về không được, kết quả là về nhà rồi, cậu ấy bị cha mình nhốt lại.”  

Mới nói một nửa, Đại Lưu đã bị người ta đạp một cái.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở giữa, phủi bớt khói thuốc, vừa nhìn Đại Lưu vừa châm chọc, “Có khả năng kể chuyện ngày xưa hay như vậy, sao không đi làm nhà phê bình cho rồi?”

Đại Lưu không phục, "Không phải tôi đang giúp cậu chiếu cố chị dâu nhỏ sao? Cậu xem, cậu chỉ lo hút thuốc, chẳng để ý tới người khác, tôi giúp cậu chăm sóc cô ấy, cậu còn bảo tôi đi làm nhà phê bình. Tôi nói cho mà biết, tình cảm của cậu ít ỏi như vậy, sao có thể tìm được bạn gái hay thế?”

Nói đến đây, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, “Ôi --- không phải là cậu đang ghen đó chứ?”

Lâm Lục Kiêu lườm mắt xem thường, “Cút.”

"Tôi biến đây ~ Không quấy rầy hai người nữa.”

Quả nhiên sau đó, Đại Lưu lăn ra chỗ khác, đi tìm Tôn Minh Dương để vung nắm đấm. Tôn Minh Dương tỏ vẻ ghét bỏ, bụp vào trán anh ta một cái để anh ta biến sang chỗ khác. Đại Lưu quay đầu, nhìn cái người đang vừa hút thuốc vừa nhấp một ngụm rượu vang, đặt toàn bộ sự chú ý vào chiếc di động mà tố khổ, “Anh Mục, anh nói đi, sao hai người này tham gia quân ngũ mà thô lỗ như vậy? Động một chút là kêu người ta cút!”  

Thẩm Mục không thèm ngẩng đầu, “Cút.”

"..."

Đại Lưu im lặng một hồi, “Không phải anh tin Phật sao? Phật tổ nói, không được mắng chửi thô tục.”

...

Đại Lưu đi rồi, chiếc ghế sofa rộng hơn trong nháy mắt, Lâm Lục Kiêu ngồi xích qua phía bên cạnh.

Nam Sơ nhìn khe hở nhỏ giữa hai người, cô hỏi anh, “Anh không giải thích à?”

Lâm Lục Kiêu quay đầu nhìn cô, "Giải thích cái gì?"

"Giải thích rằng tôi không phải là bạn gái anh.”

Lâm Lục Kiêu hiểu rất rõ tính cách của mấy nhóc con chơi cùng mình từ nhỏ tới lớn kia, anh mà càng giải thích sẽ càng chứng minh trong lòng anh có quỷ. Vả lại, anh vốn không phải người hay giải thích, trải qua thời gian sẽ tự nhiên hiểu được.

Hơn nữa, anh cho rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt Nam Sơ, đưa cô về nhà rồi sẽ nói rõ ràng để cô không tìm tới anh nữa. Về sau, đám người Đại Lưu không gặp cô sẽ tự biết mình đã hiểu lầm, anh cần gì phải tốn thời gian hút một điếu thuốc để giải thích.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nở nụ cười, không nói chuyện.

Lâm Lục Kiêu nghiêng người về phía trước, định lấy bật lửa trên bàn trà, nào ngờ lại bị Nam Sơ tay mắt lanh lẹ giành trước.

Chiếc bật lửa hình vuông màu đen bằng kim loại nằm gọn trong bàn tay trắng mềm của Nam Sơ. Cô tùy ý xoay vòng nó một cái, tự chỉnh phương hướng, đầu ngón tay mảnh khảnh mở ra nhẹ nhàng, đẩy nắp, ngón cái vừa chuyển, lửa đã bật lên trong nháy mắt.

Ánh lửa lay động.

Cánh tay Lâm Lục Kiêu buông lơi giữa không trung. Anh lắc người một cái, nhìn cô, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc.

Rõ ràng trong phòng khách có bật đèn, nhưng lại có cảm giác ánh lửa kia rực rỡ hơn.

"Nhanh chút nào, phỏng tay.” Nam Sơ thúc giục.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, nở nụ cười, đốt điếu thuốc dưới ngọn lửa trong tay cô, sau đó dựa người vào ghế sofa, thở ra một làn khói. Anh quay đầu, liếc nhìn cô gái bên cạnh mình.

Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người.

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên nhớ về ngày mình thi đậu vào trường quân đội, lúc sắp rời khỏi con phố nhỏ.

Thầy bói đã đứng ở đầu ngõ, nói với anh rằng.

"Chàng trai trẻ, con rất cứng cỏi, chính trực, mai sau sẽ là một anh hùng.”

Ngay sau đó, thầy bói liền thở dài.

Cho dù anh không tin vào vận mệnh, nhưng cũng cảm thấy thú vị, do đó đã lắm miệng mà hỏi một câu, “Sao ông lại than thở?”

Thầy bói nói, “Từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: HIENVIENTHAN, châulan, hướng dương mùa hè, rinnina
Có bài mới 26.08.2017, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Khuê Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Khuê Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 212 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 11
Editor: Thoa Xù

Chương 10

Tính ra, đã lâu rồi anh không trở lại con phố nhỏ.

Khi đó cả đám con trai mới lớn cùng rượt đuổi xô đẩy ầm ĩ ở đầu ngõ của con phố nhỏ, đó là quãng thời gian phóng khoáng nhất và vui vẻ nhất.

Lúc Lâm Lục Kiêu vừa chào đời, ba vẫn chỉ là phó trưởng khoa của đội phòng cháy chữa cháy, điều kiện gia đình thường thường bậc trung. Nhưng sau khi sinh Lâm Khải, mẹ bị cho thôi việc, điều kiện gia đình eo hẹp hơn rất nhiều. Trong trí nhớ của anh, lúc đó mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà rất vui vẻ. Sau đó ba lại được chuyển đông công tác, cuộc sống trở nên tốt hơn, băn khoăn nhiều chuyện hơn, ngược lại không vui vẻ như trước kia.

Sau khi thi tốt nghiệp trung học, lúc đó cả đám con trai tụ tập lại hút thuốc nói chuyện phiếm.

Đại Lưu muốn vào trường quân đội với Lâm Lục Kiêu, nhưng mà cậu ta không đủ điểm, Lâm Lục Kiêu đề nghị cậu ta học kinh doanh theo như nguyện vọng của gia đình sau này ra làm công chức nhà nước, Đại Lưu không chịu, lúc ấy thằng con trai mập mạp cao lớn vạm vỡ đong đưa cánh tay nói: "Tôi chỉ muốn đi chung với cậu à!"

Bây giờ Lâm Lục Kiêu nhớ lại bộ dáng lúc ấy của Đại Lưu, trong lòng vẫn cảm thấy buồn nôn.

Lúc đó Tôn Minh Dương và Thẩm Mục còn giễu cợt Đại Lưu tuyệt đối là cong rồi.

Ai ngờ, Đại Lưu nói: "Ông Lý mù có nói rồi, tôi không biết nhìn người, khổ một đời, người khác thì tôi không biết, nhưng đi theo anh Kiêu đây thì chính xác không sai đâu."

"Vậy ra hai thằng mình chỉ là vật trang trí thôi à?"

Lúc đó Tôn Minh Dương và Thẩm Mục vừa nghe xong, chỉ muốn tuyệt giao với Đại Lưu ngay lập tức.

Ông thầy tướng số họ Lý ở đầu ngõ, cho đến nay không ai biết ông tên gì, qua một quãng thời gian thân quen với mọi người ở đó, tất cả mọi người đều gọi ông là ông Lý mù, ngược lại ông cũng không hề để ý.

Lúc đó ông Lý mù tặng bốn người bọn họ mỗi người một câu nói.

Câu của Lý Minh Dương chính là:

-- Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, nam nhi nhiệt huyết vô gia hoàn. (Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi, đàn ông nhiệt huyết không gia đình.)

Ông Lý mù tặng cho Thẩm Mục một câu kinh Phật:

-- Chúng sanh độ tẫn, phương chứng Bồ Đề. (Chúng sanh độ hết rồi, mới chứng bồ đề.)

Khi ông Lý mù hướng về phía Lâm Lục Kiêu thì bị anh khoát khoát tay, từ chối thẳng thừng: "Không cần tặng cho tôi, tôi không tin những thứ này."

Lúc ấy, ông Lý mù cũng chỉ lắc đầu cười, thật sự không nói nữa.

Đợi đến khi anh thi xong, định đến trường quân đội thì hai người lại gặp nhau ở đầu ngõ, ông Lý mù hiếm khi chủ động gọi anh lại.

Lâm Lục Kiêu rất ngạc nhiên, không ngờ vậy mà ông ấy cũng nhận ra anh, anh nghi ngờ quơ quơ tay trước mặt ông ấy, ông Lý mù kéo tay anh, nói: "Đừng có quơ nữa, chút xíu bản lãnh này cũng không có, thì ông đã sớm bị người ta gỡ bảng hiệu rồi."

Lúc ấy Lâm Lục Kiêu mặc nguyên bộ đồ đen, đơn giản gọn gàng, sau lưng mang một cái ba lô màu đen, cảm thấy chuyện như vậy thật thú vị, vì vậy hiếm khi cà lơ phất phơ dựa vào bức tường đầu ngõ, tán gẫu với ông ấy.

"Sao ông biết được tôi đi qua đây?"

"Nói cho cậu biết, tôi được cái gì?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười.

Nhưng mà cuối cùng ông Lý mù cũng nói.

"Gió, bước chân, hơi thở, cậu và ba cậu trai kia không giống nhau, thần thái của cậu tương đối vững vàng, bước chân trầm ổn, Đại Lưu sẽ thở mạnh, mùi trên người rất đậm."

Những kiểu thế này cho dù có nói cũng chỉ là hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

Lâm Lục Kiêu gật gật đầu, không lên tiếng.

Ông Lý mù nói: "Lúc Đại Lưu tới gặp tôi, hỏi tôi câu nói kia là ý gì."

Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa ba lô vào tường, một chân co lên đạp lên tường, cong khóe môi, "Cậu ta nhát gan, ông nói vậy làm cho cậu ta sợ hãi."

"Cậu thật sự không muốn nghe câu của cậu sao?"

Lâm Lục Kiêu nhìn ông: "Ông nói đi."

Ông Lý mù cũng không nói nhiều hơn, trước sau chỉ nói có hai câu.

"Chàng trai trẻ, con rất cứng cỏi, chính trực, có khí phách, trong tương lai nhất định là một anh hùng."

"Chỉ là từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Lâm Lục Kiêu, "Nói xong rồi à?"

"Lời tôi nói nhớ kỹ là được! Sẽ không làm hại cậu đâu!"

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng lên, thu lại vẻ cà lơ phất phơ, khóe miệng không còn cười nữa, giọng nói cũng trầm xuống: "Nếu ông coi chuẩn như vậy, có coi được tại sao ba mẹ tôi lại ly hôn không?"

Ông Lý mù không nói gì thêm.

Lần đó chắc là lần gặp cuối cùng giữa họ, lúc Lâm Lục Kiêu trở về, nghe nói ông Lý mù đã đi rồi, không ai biết ông đi đâu.

. . . . . .

Kim đồng hồ chỉ hơn mười một giờ.

Đại Lưu liếc nhìn Lâm Lục Kiêu đang ngồi trên ghế sofa, sau đó liếc nhìn Tôn Minh Dương và Thẩm Mục, ngập ngừng hỏi ý kiến Lâm Lục Kiêu: "Hay là, bây giờ tụi mình về trước ha?"

Lâm Lục Kiêu đang ngậm điếu thuốc, gật gật đầu.

Đại Lưu kéo hai người kia đứng lên, tạm biệt Nam Sơ, cười khà khà nói: "Chị dâu nhỏ! Hôm nay rất hân hạnh được biết chị, rãnh rỗi tới chơi thường xuyên nha, hay là tôi lưu số chị?"

Nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra.

Bị Lâm Lục Kiêu đánh một cái, "Cút mau."

Đại Lưu ngượng ngùng, "Được rồi, cút ngay đây."

Sau khi ba người rời khỏi, trong nhà là một đống hỗn độn, chai lọ ngã chỏng vó, tàn thuốc rơi đầy trên sàn nhà.

Lâm Lục Kiêu tiễn bọn Đại Lưu đi xong quay trở lại, khoanh tay dựa vào tường hỏi cô, "Tôi đưa cô về nhé?"

Nam Sơ không chớp mắt, tốt bụng đề nghị: "Hay là em ngủ lại nhà anh? Anh cũng không cần phải đưa em về, sáng sớm mai em tự về."

Lúc ấy đêm khuya, đèn phòng khách đã tắt, ở chỗ cửa chỉ có một bóng đèn tường đang sáng, vầng sáng màu vàng, ánh sáng ấm áp, Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, giống như bị phủ một lớp viền màu vàng, sau này Nam Sơ vẫn thường xuyên nhớ tới phản ứng đêm đó của anh.

Khi đó Lâm Lục Kiêu hay dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, cúi đầu nở nụ cười.

Nam Sơ cảm thấy thật sự quá đẹp trai, không giống với kiểu đẹp trai bình thường, tóm lại chính là mùi vị đàn ông.

"Đi thôi."

Cười một hồi, anh nói.

Lâm Lục Kiêu cầm chìa khóa đi lấy xe, tay kia lại ném cho cô một cái áo khoác màu đen, rất sạch sẽ, hình như là mới lấy ra từ trong tủ treo quần áo lớn, Nam Sơ nhìn kỹ một chút, chắc là áo khoác mùa xuân của anh.

"Khoác lên trước đi."

Nam Sơ khoác lên, cúi đầu nhìn mình, một cái váy dài hở ngực bó sát người, lại khoác lên một cái áo khoác màu đen của đàn ông, rộng thùng thình, vừa vặn che qua đùi cô, tự nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ quái lạ là muốn được bảo vệ, tự nhìn mình đến vui vẻ.

"Đẹp không?" Cô hỏi Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu mở cửa xe, quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, chui vào xe: "Mục đích mặc quần áo là để đẹp mắt hả?"

Nam Sơ vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ, chui vào ngồi xong, nói: "Khó coi em thà là không mặc."

". . . . . ."

"Em không mặc càng đẹp mắt."

". . . . . ."

Chẳng thèm nói lý với cô, "Cô ở đâu?"

"Tinh Huy."

Lâm Lục Kiêu lái xe hơi trầm lặng, tính tình ít nói, giống như trước kia vậy, lúc dừng đèn đỏ có thói quen một tay vịn tay lái, một tay khoác lên dọc theo mép cửa kính xe nhìn cảnh đêm.

Xe nhanh chóng dừng ở dưới lầu.

Trước khi xuống xe Nam Sơ trả áo khoác lại cho anh, Lâm Lục Kiêu nhận lấy ném ra ghế ngồi phía sau rồi chờ cô xuống xe.

Nam Sơ đứng ở ngoài xe, nhoài người qua cửa sổ nói với anh: "Một tuần sau, chúng ta sẽ ăn cơm với nhau, em tới tìm anh, hay là anh cho em số điện thoại đi."

Cô khom người một cái, để lộ phong cảnh, cũng không phải là lộ ra hết, cái kiểu như có như không đó đặc biệt hấp dẫn người ta.

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế ngồi, một cái tay vắt lên bệ cửa sổ, nhàn nhã quan sát cô, lúc anh không nói lời nào, lông mày nghiêm nghị lạnh lùng, tâm tư khó đoán. Một hồi lâu sau, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ném bật lửa vào trong hộc xe, thờ ơ hỏi: "Cô muốn gì ở tôi?"

Cũng chính cái thái độ dáng vẻ này gây khó dễ cho Nam Sơ, không có cách nào nắm bắt được.

Đêm khuya, cây cối yên tĩnh, ánh mắt của cô nàng sáng lấp lánh, còn sáng hơn ánh trăng, hỏi ngược lại anh: "Anh cảm thấy anh có gì cái gì để cho em lấy?"

Lâm Lục Kiêu cười lạnh, phun ra một ngụm khói, bàn tay để ra ngoài cửa sổ, híp mắt, búng tàn thuốc, mỉa mai nói: "Vậy cũng đúng, cô muốn cái gì mà không được, lúc trước quăng cho tôi đống tiền rồi bỏ đi rất thoải mái mà, không phải sao?"

"Tiền đó anh còn giữ sao?"

"Sớm xài sạch sẽ rồi."

"Xài vào chuyện gì thế?"

Thật ra thì lúc đó Nam Sơ để lại tiền cho anh, trong lòng anh cũng rất khó chịu, với lại cô nhóc kia lại ra đi lặng lẽ, nhắc đến là muốn nổi cáu rồi, vốn nghĩ đem đống tiền kia ném đi, nhưng anh phục vụ cho quân đội thì sao có thể ném Mao chủ tịch đi chứ, đi hai bước, cảm thấy không ổn, lại quay lại nhặt lên, ngày hôm sau bảo Đại Lưu quyên tặng cho trại trẻ mồ côi.

Dù sao cũng không thể giữ lại.

"Cô quản tôi à?" Lâm Lục Kiêu phun ra một câu, nói thẳng không kiêng kỵ: "Cô cũng đừng đến tìm tôi, chuyện năm đó, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ cho ở nhờ như vậy, dù sao tôi cũng ở trong đội, trong nhà không có ai, cho thuê lại xem như có thêm chút thu nhập."

Nam Sơ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt đong đưa, "Trong lúc đó anh có trở về nhà ba chuyến đấy."

Lâm Lục Kiêu khởi động xe, "Là do tôi chưa quen, nhất thời quên mất trong nhà còn có một người."

"Lần đầu tiên là anh quên, lần thứ hai cũng quên luôn à? Còn lần thứ ba thì sao đây?"

". . . . .Tôi mà thèm à, cô sẽ không nghĩ là tôi có ý gì với con nhóc như cô đó chứ?"

Nam Sơ nhún vai, mặt ra vẻ như sao tôi biết trong lòng anh nghĩ thế nào.

". . . . . ." Không có cách nào nói chuyện mà.

Yên lặng một lát, Lâm Lục Kiêu quyết định không tiếp tục dây dưa với cô nữa, đuổi cô đi lên lầu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, mau đi lên đi."

"Vài tuần nữa cùng ăn cơm nha?" Nam Sơ vẫn không quên chuyện này.

Lâm Lục Kiêu sâu sắc liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô nàng này thật sự quá cố chấp, nói qua loa: "Không nói trước được, đến lúc đó rồi hãy nói."

Nam Sơ bày ra bộ dáng không đồng ý thì cô sẽ không đi lên.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, bực mình nói, "Được được được."

"Đưa điện thoại cho em." Nam Sơ đưa tay ra.

"Để làm gì?"

"Lỡ như anh lại trốn đi chỗ khác như lần trước thì em đi đâu tìm đây?"

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô một cái, lấy điện thoại từ trong túi quần ra ném cho cô, Nam Sơ vững vàng chụp lấy, gọi sang điện thoại của mình, chắc chắn gọi được rồi mới ném trả lại cho anh, hài lòng cười với anh rồi vẫy vẫy tay, nói khẽ: "Đội trưởng Lâm, ngủ ngon!"

Lâm Lục Kiêu dựa người vào ghế, một tay vịn tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, vắt ra ngoài cửa sổ, thuốc lá cháy hơn nửa điếu, đầu thuốc lá bay ra từng vòng khói nhạt, gió đêm thổi qua, tàn thuốc bị gió thổi bay, xé thành những hạt bụi hòa vào trong không khí.

Anh nhìn theo bóng lưng Nam Sơ.

Đầu lưỡi liếm răng, hừ một tiếng rồi cười khẽ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: châulan, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lee kiu và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.