Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 03.08.2017, 00:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1514
Được thanks: 3174 lần
Điểm: 7.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 11
Chương 6

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Hạ Vãn bị sặc, đầu óc cô ta nhanh chóng đưa ra phán đoán về Nam Sơ – cô gái này không hề dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

Cô ấy giỏi bày mưu tính kế, đối mặt với đối thủ nhảy ra bất thình lình vẫn cần có thời gian suy xét, đợi đến khi khói thuốc như sương mờ ảo tan hết mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy.

Khuôn mặt của Nam Sơ không có vẻ công kích.

Trong làng giải trí, rất nhiều nữ minh tinh có tướng mạo đầy vẻ công kích với người khác, đặc biệt là sau khi trang điểm, khí chất của bọn họ đều trở thành ngốc nghếch, ngọt ngào, trong sáng.

Nam Sơ hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cô rất đơn thuần, da dẻ mịn màng, góc mặt nhìn nghiêng có hơi tròn, độ cong lẫn hình dáng đều dịu dàng, mang lại cảm giác xinh đẹp vừa phải. Chỉ khi ra oai phủ đầu với đối phương, vẻ mặt của cô mới có tính công kích.

Giống hệt như vừa rồi vậy --

Cách một lớp khói mờ, Hạ Vẫn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nam Sơ.

Giống như thợ săn vừa nhìn thấy con mồi, ánh mắt liền lóe sáng.

Bình tĩnh, giảo hoạt, nhất định phải có.

"Hai người biết nhau từ khi nào?” Yêu tinh (Nam Sơ) mở miệng hỏi.

"Năm kia."

Hạ Vãn không giấu, thậm chí trong lời nói còn có hơi đắc ý.

Tuy rằng Nam Sơ xinh đẹp, dáng người cũng được, nhưng ít ra về mặt thời gian, cô ta thắng.

Cô ta tới trước.

Bầu không khí yên lặng trong chớp mắt.

Hạ Vãn nhìn thái độ của Nam Sơ. Nam Sơ ung dung tựa người vào bệ kính, đầu ngón tay vừa dài vừa nhỏ vân vê điếu thuốc, khuôn mặt dịu dàng, ngoan ngoãn, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ như có như không.

Bên ngoài cửa, có tiếng người đột ngột rống to, “Hai người các cô mất tích ở trong đó luôn rồi hả?!”

Là Lâm Khải.

Nam Sơ nhả khói, tắt điếu thuốc, dập nó ngay trên bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác, xoay người, rửa tay, nhìn vào gương mà nói với Hạ Vãn.

"Bác sĩ Hạ, từ năm mười sáu tuổi, tôi đã quen anh ta rồi.”

Nói xong, cô rút một tờ khăn giấy, lau tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài.

Người ở phía sau giống như bị sét đánh vậy.

...

Nam Sơ vừa bước ra đã thấy hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay, dựa người vào tường, một chân co lên. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Lâm Khải lủi tới trước mặt cô, giống hệt như con khỉ con vậy, bắt đầu ngửi từ trái sang phải, phải sang trái, “Cô nghiện thuốc lá à?”

Nam Sơ đẩy cậu ra, giọng nói không hề kiên nhẫn, “Cậu lo còn hơn Thẩm Quang Tông đấy.”

Lâm Khải đi theo sau, liên tục lải nhải bên tai Nam Sơ, “Lần trước ở Milan, tôi sớm đã nói với cô, cô quên rồi sao?! Sức khỏe không tốt mà còn hút thuốc!”

Nam Sơ nhíu mày, "..."

"Cô nói đi, cô chỉ là một cô gái trẻ, sao lại có nhiều chuyện phiền lòng được?!”

"..."

“Không phải cô lại xem Microblogging đó chứ?”

"Không."

"Những người đó nói gì thì cô cứ mặc kệ họ nói đi, cô giận dỗi bản thân mình như vậy, tính ra chẳng có lời chút nào! Mau mau bỏ thuốc lá cho tôi!”

Nam Sơ quả thực rất muốn lấy bọc mà bịt miệng cậu lại, “Thẩm Quang Tông nhập vào cậu à?”

Lâm Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu túm lấy cánh tay của Nam Sơ, “Cô không bỏ, tôi sẽ không cho cô ăn bánh sinh nhật của tôi!”

Lâm Khải yêu bánh ngọt như mạng, người có thể ăn bánh của cậu không nhiều, Nam Sơ được tính là một trong số đó.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ, xuống tay không nặng cũng không nhẹ, nhưng vẫn cứ túm lấy tay cô, “Bỏ hay không bỏ?!”

Nam Sơ kéo tay cậu ra, sắc mặt trở nên nặng nề.

Lâm Khải biết rõ tính tình Nam Sơ. Lúc cô hiền hòa, nói gì cũng được, không dễ nổi giận, nhưng một khi cô đã giận dữ, không ai có khả năng hòa giải được, mười ngày nửa tháng cũng đừng hòng tìm được cô.

Chàng trai trẻ hoàn toàn bị dọa đến mức sững sờ, chỉ đành than thở, “Hung dữ cái gì mà hung dữ...”

Đúng lúc đó, Hạ Vãn bước ra từ phía sau.

Lâm Khải và Nam Sơ đi ở phía trước, Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi, nhàn nhã bước theo. Dáng người anh cao lớn, cao hơn hai người kia rất nhiều, bóng lưng thẳng đứng, chân dài mà không nhỏ, chiếc quần đen che phủ đôi chân, tạo nên thân hình cân xứng, mạnh mẽ mà chẳng thô chút nào.

Trong lúc Lâm Khải và Nam Sơ nói chuyện, ánh mắt của anh vẫn bình thản, khóe miệng hơi cong lên.

Hạ Vãn vội vã chạy theo sau, nhỏ giọng gọi anh, “Lâm Lục Kiêu.”

Anh không hề để ý, “Ờ.”

"Trước kia, anh và Nam Sơ có quen nhau sao?”

Hạ Vãn vừa nói chuyện vừa âm thầm đánh giá anh, quan sát vẻ mặt cẩn thận.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu. Nghe cô ta nói vậy, nét cười bên miệng anh liền phai nhạt, dần dần thu lại. Anh ừ một tiếng.

Hạ Vãn, “Quen nhau như thế nào?”

"Một lần ngoài ý muốn."

Lâm Lục Kiêu hiển nhiên không muốn nói nhiều.

"À." Hạ Vãn thở dài.

Lâm Lục Kiêu liếc cô ta một cái, “Cô ấy đã nói gì với em à?”

Hạ Vãn cười yếu ớt, "Nghe cách cô ấy nói mập mờ, em tưởng hai người đã...”

Nói một nửa, Hạ Vãn cố ý không nói tiếp, lặng lẽ đưa mắt nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu nở nụ cười trào phúng.

Hạ Vãn còn nói, "Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, chỉ là thích hút thuốc. Anh quen cô ấy thì nói cô ấy một tiếng, hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”

Lâm Lục Kiêu, “Không phải là quen thân.”

"Ừm."

Bốn người trở lại ghế ngồi.

Thắp nến lên, cắt bánh sinh nhật, thậm chí còn bôi kem lên mặt Lâm Khải. Xong xuôi hết cả, mọi người thu dọn đồ đạc để về nhà.

Hạ Vãn hỏi Lâm Lục Kiêu, “Anh có lái xe tới không? Hay em đưa anh về?”

Lâm Khải đang chuẩn bị vào toilet rửa mặt, đột nhiên nghe thấy vậy liền lên tiếng, “Chị Vãn, chị về trước đi, em bảo tài xế tới đón rồi.”

Hạ Vãn lại nhìn về phía Nam Sơ, “Cô Nam, tôi đưa cô về nhé?”

Không đợi Nam Sơ trả lời, Lâm Khải nói luôn, “Em cũng bảo tài xế tới đón rồi.”

Hạ Vãn, "..."

Hạ Vãn đi khỏi.

Lâm Khải vào trong toilet rửa mặt.

Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng nơi phía chân trời.

Đám mây ngũ sắc của buổi hoàng hôn trở nên lấp lánh. Bên kia khách sạn là sông Tầm ở phía Bắc, con sông này có lịch sử hơn trăm năm, trên mặt sông có rất nhiều thuyền đánh cá lớn nhỏ, hai bên bờ được treo một dãy bảy ngọn đèn ở mỗi bên, soi mình xuống lòng sông, hình ảnh ấy đầy vẻ cô độc xiết bao.

Chỉ còn lại hai người đang ngồi trên ghế, đối mặt với nhau.

Đột nhiên yên tĩnh như vậy, trừng mắt nhìn đối phương, bầu không khí trở nên thế này --

Có hơi vi diệu.

Lâm Lục Kiêu tựa người vào ghế, hai chân rộng mở. Anh cúi đầu, chiếc bật lửa liên tục xoay chuyển giữa mấy đầu ngón tay.

Nam Sơ cắt một miếng bánh, hỏi anh, “Ăn không? Anh chưa ăn miếng nào đâu đấy.”

Từ trước tới nay, Lâm Lục Kiêu không thích đồ ngọt. Anh chẳng hề ngẩng đầu, trực tiếp từ chối, "Không ăn."

Nam Sơ gật đầu, kéo đĩa bánh lại, đặt trước mặt mình để ăn.

"Sinh nhật của anh vào ngày nào?” Nam Sơ xắn một miếng nhỏ, cắm nĩa vào, nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu không nói chuyện.

"Không lẽ ngay cả việc đó mà anh cũng giữ bí mật?”

Lâm Lục Kiêu thu bật lửa lại, nhét vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn cô, "Ngày 9 tháng 8.”

Nam Sơ tính toán ngày tháng, “Là tháng sau à?”

"Ừ." Lâm Lục Kiêu đáp lại, “Nhưng tôi không tổ chức sinh nhật.”

"Tôi đâu có nói là giúp anh tổ chức.” Nam Sơ trả lời ngay lập tức.

"..."

Một người nói một người trả lời, anh rốt cuộc nói không lại cô.

Có câu nói này của Nam Sơ, Lâm Lục Kiêu quyết định không để ý tới cô nữa. Anh khẽ cong khóe miệng, sau đó sờ tay vào hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu hút, kế đó lại lấy bật lửa ở trong túi ra, tay thì đút vào túi áo, mắt thì nhìn Nam Sơ, giống như đang muốn hỏi ý kiến của cô (về việc anh có nên hút thuốc trước mặt phụ nữ không ấy mà).

Nam Sơ làm một cử chỉ “Mời anh.”

Bật lửa lóe sáng trong nháy mắt, tàn thuốc bị đốt cháy. Lâm Lục Kiêu hít sâu một cái, nhả ra một lớp khói. Anh ném bật lửa lên bàn, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Nam Sơ vừa ăn bánh vừa nhìn anh.

Trong làng giải trí, rất nhiều tiểu thịt tươi* có dáng vẻ bề ngoài đẹp mắt hơn anh, nhưng vẫn chưa đáng để so với anh.
*Cụm từ được dùng trong giới showbiz, chỉ những anh chàng nghệ sĩ trẻ tuổi, nhân khí cao, hiện đang được công chúng chú ý

Đường cong trên mặt Lâm Lục Kiêu rất cứng cỏi, mặt mũi lại chính trực. Khi hút thuốc, anh hơi nhăn mày. Vai rộng mông hẹp, anh không tập thể hình nhưng có cơ bắp, cả người anh tựa vào ghế ngồi, cong lưng, khom bụng, áo sơ mi dán sát vào da thịt, có thể nhìn thấy cơ bụng lờ mờ, không rõ ràng.

Nếu kéo vạt áo lên, cảnh tượng nhất định sẽ rất khả quan.

Khói thuốc xám trắng giống như một lớp chướng ngại vật cản đường.

Nam Sơ nảy ra ý tưởng.

Cô dùng tay vốc một nắm kem trên bánh, vọt dậy bất thình lình, nghiêng người về phía trước. Cách một cái bàn, cô muốn ụp lớp kem vào mặt Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu phản ứng rất nhanh. Ánh mắt anh vừa nhìn thấy có bóng người lao về phía mình, anh đã nắm chắc phản xạ có điều kiện.

Là bàn tay của phụ nữ.

Mềm mại, mịn màng, lạnh lẽo mà nhỏ gầy.

Phản ứng đầu tiên của anh là... sao lại nhỏ như vậy, anh mà dùng sức là có thể bẻ gãy.

Bàn tay của đàn ông vừa rộng vừa ấm áp, hiền hòa, nhưng vẫn có hơi thô cứng.

Cổ tay của phụ nữ vừa mịn màng, vừa nhỏ gầy, thậm chí còn rất trơn bóng.

Tâm tư khác nhau.

"Cô làm gì đó?”

Giọng của Lâm Lục Kiêu hơi khàn.

Nam Sơ nhìn vẻ mặt Lâm Lục Kiêu mà cảm thấy muốn úp cả cái bánh lên đầu anh, “Trét kem chỉ là chuyện thường, xem như là Thọ Tinh* chúc phúc.”
*Ông Thọ - một trong ba tiên ông Phúc Lộc Thọ

Lâm Lục Kiêu kéo cổ tay cô, nhìn cô với vẻ châm chọc.

Nam Sơ đánh bạo, duỗi tay ra phía trước, “Thử xem?”

Lực nắm lấy cổ tay cô càng mạnh hơn.

Lâm Lục Kiêu nắm chặt tay Nam Sơ, kéo về hướng bên cạnh, lạnh lùng nói, “Cô rảnh quá ha?”

Nam Sơ bị người ta kéo qua, xoay người thành một vòng cung, cổ áo mở ra rộng hơn, để lộ dáng người gầy gò và xương quai xanh – nét đẹp tinh tế, thu hút người khác của phụ nữ.

Bình thường, phần lớn kiểu dáng nội y của Nam Sơ không bó chặt lắm, đều có dây buộc, nút thắt, ren, vân vân...

Nhưng hôm nay cô muốn tới núi Cửu Manh, do đó mới mặc nội y kiểu vận động.

Ngực bị ép tới mức bằng phẳng rồi.

Nam Sơ che cổ áo của mình lại.

Lâm Lục Kiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt khinh thường của anh giống như đang muốn nói --

Có cái gì cho tôi xem đâu?

Đương nhiên là Nam Sơ không sợ người ta thấy gì từ cổ áo mình. Hôm nay, nếu như cô mặc nội y kiểu gợi cảm, không chừng cô sẽ để anh thưởng thức một phen.

"Vẻ mặt anh như vậy là sao?” Nam Sơ hỏi.

"Không có gì."

Anh buông tay cô ra, dựa người vào ghế, hít thuốc lá một hơi.

"Đồ nhát gan."

"..."

"Thấy mà không dám nhìn."

"..."

Lâm Lục Kiêu liếc xéo cô, “Ừ thì có nhìn đó.”

Nam Sơ, "..."

Lâm Lục Kiêu thở hắt ra, cười nhẹ, “Tôi nhớ cô đâu phải mười sáu tuổi.”

"..."

Mợ nó, anh đúng là có đạo đức lắm!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: châulan, công tử đơn, hoacothong, nguyenhatrang, shirleybk, yuhina
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.08.2017, 09:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6012
Được thanks: 19959 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
thích nữ 9 quá đi thôi ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Khuê Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Khuê Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 212 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 12
Editor: Thoa Xù

Chương 7

Lâm Khải rửa mặt xong đi vào, hai người đang đối mặt mắt lớn trừng mắt nhỏ, cậu ta vẫy vẫy tay nói: "Hai người đây là làm cái gì đó?"

Lâm Lục Kiêu: ". . . . . ."

Nam Sơ: ". . . . . ."

Mắc mớ gì tới ông cụ nhà cậu.

Lâm Lục Kiêu đứng lên đi ra ngoài trước, Nam Sơ khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, thong thả đi theo phía sau.

Ba người lên xe.

Lâm ngốc nghếch ngồi vào ghế lái phụ trước, Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, đúng lúc, anh cũng đang liếc nhìn cô, anh cao hơn, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, hất cằm về phía cửa xe một cái, Nam Sơ vượt qua anh, mở cửa sau xe ngồi vào.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, cũng ngồi vào theo.

Dọc đường đi hai người cũng không có nói chuyện, Nam sơ dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như bị ánh đèn đêm đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ mê hoặc, còn Lâm Lục Kiêu thì đang nói chuyện câu được câu không với Lâm Khải, Lâm Khải cứ líu lo không ngừng giống như con chim sẻ nhỏ vậy, hình như cậu ta có một loại tình cảm ỷ lại vào Lâm Lục Kiêu.

Nam Sơ mở cửa sổ ra, gió ùa vào ù ù, cây cối ngoài cửa sổ lướt qua vun vút. Cô quay đầu, vừa khéo thấy Lâm Lục Kiêu đang nhìn mình, trong ánh mắt không để lộ ý tứ gì nhiều, cô không cho phép mình nghĩ quá nhiều.

Cô quay đầu lại, chợt nhớ tới năm năm trước lúc vào nhà anh ở.

Năm đó Nam Sơ mười sáu tuổi, ở trong nhà Lâm Lục Kiêu một tháng trời, thời gian đó anh có về nhà hai ba chuyến, mỗi lần đều ở lại một ngày rưỡi, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong đội của mình, như vậy xem ra hai người quả thật không tính là thân thiết.

Lúc đó, Lâm Lục Kiêu đã thuê một căn hộ đơn, ba phòng một sảnh. Ngoại trừ phòng ngủ, còn lại hai phòng kia đã bị anh sửa thành phòng sách và phòng chứa đồ linh tinh, quăng một đống đồ huấn luyện và dụng cụ tập thể hình ngổn ngang trong đó.

Nam Sơ không biết nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài, có lần lúc xuống lầu lấy đồ ăn đưa tới đúng lúc gặp anh trở về, cậu nhóc giao hàng thối lại mấy tờ tiền lẻ, Nam Sơ tùy tiện nhét đại vào trong áo khoác, vội vàng lẽo đẽo theo sau anh đi lên.

Lên lầu, Lâm Lục Kiêu thay giày, Nam Sơ cầm hộp cơm cà-ri trong tay, hơi khó xử, suy nghĩ một chút, vẫn đưa cho anh: "Không biết hôm nay anh về, thôi thì anh ăn trước đi, em gọi thêm một phần nữa."

Lâm Lục Kiêu vứt chìa khóa vào ngăn tủ, cũng không thèm quay đầu lại, đi vào nói: "Tôi ăn ở trong đội rồi."

"À."

Nam Sơ ngồi vào bàn ăn cơm tối.

Lâm Lục Kiêu vào trong thay đồ, đôi mắt nhàn tản lướt một vòng xung quanh, mặc dù khả năng nấu nướng của cô nàng này là con số không, nhưng trong nhà vẫn rất sạch sẽ, không bẩn, khi đó anh cũng là một thanh niên choai choai không biết chăm sóc người khác, trò chuyện giao tiếp cũng tàm tạm, duy chỉ có lúc nhìn thấy giường ngủ thì ánh mắt trở nên sắc bén ngay lập tức.

Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bất cứ lúc nào, chăn mền nhất định phải được gấp thành một khối ngay ngắn như khối đậu phụ.

Bây giờ gấp cũng không thèm gấp, vứt một đống lộn xộn trên giường, giống như vừa đánh nhau một trận ầm ĩ trên giường vậy.

Trong nhà bật lò sưởi.

Lâm Lục Kiêu thay cái áo rộng rãi màu xám và quần dài màu đen, từ trong phòng ngủ đi ra, xách cô nhóc đang ăn cơm vào trong, ấn cô ngồi xuống mép giường.

"Nhìn đi." Anh nói.

Khóe miệng Nam Sơ vẫn còn dính mấy hạt cơm.

Sau đó Lâm Lục Kiêu trải phẳng chăn ra, vừa trải vừa hỏi cô: "Mẹ em không có dạy em gấp chăn à?"

". . . . . ."

Khi đó tầm vóc của Lâm Lục Kiêu chưa cường tráng như bây giờ, dáng người thanh thiếu niên, cao lớn hơi gầy, khuôn mặt cũng không rắn rỏi như bây giờ, mà mượt mà thanh tú, làn da trắng hơn bây giờ, vẻ mặt có hơi hư hỏng, tính tình cũng không có trầm ổn nhẹ nhàng như bây giờ, nói toạc ra là khi đó anh có hơi gàn dở.

Nhưng giọng điệu nói chuyện thì rất ôn hòa.

Anh khom lưng, lúi húi trước giường, hiếm khi kiên nhẫn: "Trước tiên trải chăn ra, vuốt cho bằng phẳng, gấp lại một phần ba."

"Gấp mặt bên kia qua đây, vuốt thẳng, gấp lại, sau đó dùng hai tay ấn xuống."

Khi đó hình như tóc anh cũng dài hơn bây giờ, dưới ánh đèn, mái tóc đen mềm mại, khiến cho người ta không kiềm chế được muốn sờ thử.

Anh cố ý làm chậm lại, chỉ chỉ góc chăn, "Chỗ đó đó, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy, chỉnh sửa sao cho mấy cái góc vuông vắn lại."

Giọng nói trau chuốt rõ ràng đặc trưng của tuổi trẻ, không có lãnh cảm cấm dục như bây giờ.

Lúc anh khom lưng thì cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh và xuống chút nữa là đường nét cơ ngực đẹp vô cùng, không phải căng phồng mà đường nét vừa phải, nhìn xuống phần bụng thanh niên bằng phẳng, mơ hồ có thể thấy đường nét mê người.

Nhìn thấy vậy tim cô đập bình bịch, nhịp tim rất nhanh.

Nam Sơ trưởng thành sớm hơn mấy đứa trẻ bình thường khác, biết rõ đây là cảm giác gì, cũng biết đây là phản ứng sinh lý gì.

Cô cũng hiểu rõ chuyện này không hề kỳ lạ, mặc dù khi đó cô mới có mười sáu tuổi.

Trong đêm giọng đàn ông trở nên mượt mà, rất mê hoặc.

"Bên này, cũng làm tương tự, chỉnh sửa góc chăn vuông vắn lại."

Khi đang nói chuyện, Lâm Lục Kiêu hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Nam Sơ, vậy mà ánh mắt của cô nhóc vẫn kiên quyết nhìn anh chăm chú, một giây sau, cổ họng nuốt xuống một cái, rõ ràng là không có nghe.

Anh nhướng chân mày lên, đứng thẳng người, hai tay chống nạnh.

"Tôi đẹp lắm hả?"

". . . . . ."

Gật đầu, gật đầu.

Khóe miệng anh giật giật, "Biết gấp chưa?"

". . . . . ."

Lắc đầu, lắc đầu.

"Gấp không được, tối nay khỏi ăn cơm luôn."

Anh nhìn cô, phun ra một câu.

". . . . . ."

Giữa việc ăn cơm và gấp chăn.

Nam Sơ không hề do dự lựa chọn Lâm Lục Kiêu.

Có lẽ khi Nam Nguyệt Như trở về, thì cô không có cơ hội gặp anh nữa, nghĩ như thế nên buổi tối này, giống như ông trời ban cho cô món quà "Mối tình đầu năm mười sáu tuổi của Nam Sơ".

Đêm đó.

Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa sổ hút thuốc lá.

Nam Sơ liền ôm ấp "tâm sự" đứng cạnh giường gấp gấp xếp xếp cái gọi là "khối đậu hủ" hết lần này đến lần khác.

Cô nhóc tiến bộ rất nhanh, càng lúc càng tinh tế hơn, lúc gấp được tốt bản thân cũng vui vẻ hơn, đắc ý quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như tìm kiếm sự khen ngợi.

Lâm Lục Kiêu dựa tường, phủi phủi tàn thuốc, lườm cô, "Xiêu vẹo."

Vẻ mặt cô nhóc sụp đổ, lại xoay qua điều chỉnh, cho đến khi gấp bốn góc chăn đạt tiêu chuẩn khối đậu hủ.

Lúc này Lâm Lục Kiêu mới hài lòng gật đầu, dập tắt thuốc lá đi ra ngoài.

Cơm cà-ri trên bàn đã không thể ăn được nữa, dù sao Nam Sơ cũng không đói, thế là đổ cơm đi, ngồi trên ghế sô pha, lấy kịch bản ra nghiên cứu, đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia.

Lúc xem được đến một nửa, trên bàn trà lại xuất hiện một túi ni lông màu trắng.

Nam Sơ ngẩng đầu lên.

Một phần đồ ăn mua ngoài, nhưng vẫn đang tỏa hơi nóng ra.

Cô quay đầu lại theo bản năng, Lâm Lục Kiêu vứt chìa khóa lên bàn trà, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đây là cái gì?" Nam Sơ hỏi.

Lâm Lục Kiêu: "Không phải em chưa ăn no sao?"

"Anh cố ý ra ngoài mua?"

Anh nhướng mày, dựa vào ghế sô pha, lười biếng nói: "Không phải vậy thì từ trên trời rớt xuống à?"

"Cám ơn." Nam Sơ nói.

Vẻ mặt anh không có biểu cảm gì, ý bảo cô ăn nhanh đi, cầm lấy điều khiển ti vi bắt đầu tìm kênh để xem, Nam Sơ ngồi xuống sàn bắt đầu ăn, mặt ngang bàn trà.

Lâm Lục Kiêu liếc cô, cầm cái đệm trên ghế sô pha ném cho cô, "Không có mặc quần thì đừng ngồi trên sàn."

Nam Sơ: ". . . . . ."

Rõ ràng là đang mặc quần mà.

Từ trước đến giờ anh luôn nói chuyện thẳng thắn, cũng không phải là quý ông gì, nhưng Nam Sơ nghe vậy lại cảm thấy rất thoải mái.

Hình ảnh trên ti vi vẫn chuyển đổi liên tục, Lâm Lục Kiêu cũng không tìm được kênh muốn xem, thuận miệng hỏi Nam Sơ: "Muốn xem cái gì?"

Nam Sơ ngẩng đầu, vừa đúng lúc hình ảnh dừng lại ở một bộ phim nước ngoài tên “Decameron”, cô hút một sợi mì, nói:

"Phim này đi, em chưa có xem."

Lâm Lục Kiêu nhướng mày: "Em chắc không?"

Nam Sơ lại hút một sợi mì, ngậm trong miệng, không cắn đứt, gật đầu một cái.

"Anh xem qua rồi hả?"

Lâm Lục Kiêu lắc đầu, châm thuốc, hất cằm về phía ti vi: "Không có, xem đi."

Phim này do Hồng Kông làm lại, đã cắt giảm theo chuẩn mực rồi, phần còn lại không có gì là không thể xem cả, nhưng mà nội dung chính của phim xoay quanh vấn đề quan hệ tình dục, vẫn còn nhiều cảnh làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Nam Sơ giả bộ cúi đầu ăn mì, dùng đuôi mắt len lén nhìn Lâm Lục Kiêu.

Anh lười biếng dựa vào ghế sô pha, khuỷu tay chống lên tay ghế sô pha, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi chân dài dạng ra thoải mái, khói dày đặc, lúc anh hút thuốc sẽ híp mắt lại, sau đó hơi hé miệng ra, nhả ra từng ngụm khói hình vòng.

Chính là dáng vẻ của thiếu niên lông bông.

Đàn ông và con trai thật sự không giống nhau.

Nam Sơ nghĩ đến mấy cậu bạn trong lớp, thỉnh thoảng có nói chuyện về giới tính, luôn luôn mang lại cảm giác dung tục.

Mà Lâm Lục Kiêu lại không có.

Khi đó anh còn ở giữa mức thiếu niên và trưởng thành, xen lẫn giữa thiếu niên chưa hết gàn dở và đàn ông trầm ổn.

Rốt cuộc hôm đó vẫn không xem hết phim.

Lúc đang chiếu được một nửa, Lâm Lục Kiêu dập tắt thuốc, đứng dậy bỏ đi.

Nam Sơ ôm tô mì, ngồi trên sàn, ánh mắt trong trẻo nhìn vào màn ảnh, vừa vặn dừng lại ở một câu thoại kinh điển:

"Mặc dù cũng có uống rượu, nhưng không sa lầy, mặc dù cũng đắm chìm *, nhưng dừng lại đúng lúc."

. . . . . .

Xe dừng ở dưới lầu của một khu chung cư, suy nghĩ của Nam Sơ bị kéo trở về, Lâm Lục Kiêu đẩy cửa xe bước xuống, cô nhìn lướt qua xung quanh, ngạc nhiên phát hiện nơi đây lại ở ngay bên cạnh chỗ cô đang quay bộ phim hiện tại.

Thảo nào hôm đó Lâm Khải bảo anh đưa vé tới đây.

Nam Sơ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lâm Lục Kiêu, nói với Lâm Khải: "Đợi một chút, tôi hút điếu thuốc." Lâm Khải quay đầu lại liếc nhìn cô, đang định lên giọng, thấy vẻ mặt Nam Sơ lạnh lùng nên cuối cùng không nói gì cả.

Hút hết điếu thuốc.

Nam Sơ thấy Lâm Lục Kiêu bước vào một tòa nhà, mấy phút sau đó, cửa sổ lầu bốn của một căn hộ sáng lên.

Cô thuận tay dập tắt thuốc, nói với Lâm Khải: "Đi thôi."

Một tháng sau, bộ phim quay đến những cảnh cuối cùng.

Vốn còn phải quay mấy cảnh khóc nữa, nhưng đạo diễn phất tay: "Cắt bớt đi."

Dù sao ông cũng không có lòng tin với mấy cô nữ diễn viên diễn khóc la thảm thiết, cho nên quyết định cắt bớt.

Kế hoạch ban đầu là Nam Sơ có một tháng nhàn rỗi.

Ai ngờ, Thẩm Quang Tông mang đến cho cô hợp đồng quay quảng cáo quần áo, là một nhãn hiệu lớn của Ý, chỉ định phải là Nam Sơ, hơn nữa thông báo lịch quay rất chặt chẽ, tối mai phải bay.

Nam Sơ nhẩm tính ngày, ngày mai vừa khéo là số chín.

Tây Cố thu dọn hành lý cho cô, Nam Sơ cúp điện thoại bắt đầu trang điểm, lục lọi tủ quần áo, giằng co cả buổi, chọn được một cái váy dài thân liền phần trên màu đen, phần thân dưới đầy hình son môi, lúc này Tây Cố mới giật mình thấy không đúng, hỏi cô: "Chị muốn ra ngoài?"

Nam Sơ hơi mím môi, "Ừ."

"Anh Tông bảo em trông chừng chị, chị không được chạy lung tung."

Nam Sơ cũng không quay đầu lại, soi gương chải lông mi: "Anh ta bảo em đi chết, em đi không?"

". . . . . ."

Nam Sơ trang điểm xong, váy đen hơi trễ ngực lộ rõ dáng người, mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, dường như đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy mình như vậy.

Lúc gần đi, cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Cố, "Chị đi đó, em ngoan một chút, đừng gây phiền phức cho chị, có hiểu không?"

Tây Cố nhìn theo bóng lưng cô kêu lên: "Rốt cuộc là chị đi đâu vậy?!"

"Rửa sạch sỉ nhục trước đây."

Nam Sơ cầm cái túi xách nhỏ, vẫy vẫy tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Nguyễn Vũ An Thy, châulan, rinnina, yuhina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lee kiu và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.