Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 13.03.2018, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 42
Chương 89: Giấy viết thư bảy màu

Uyển Như nhắc tới việc ép dầu, làm tương, Liễu Y Y nghe thấy trong lòng rất không thoải mái, đây không phải là việc làm của thôn phụ sao? Cất rượu có chút nhã nhặn lịch sự, loại việc nặng làm đồ gia vị này thì có thể truyền ra được danh tiếng gì tốt?
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

“Ừ, nếu so tạo giấy với vấn đề dân sinh thì nên nhanh chóng hoàn thành các việc cho cuộc sống trước.” Trong lòng Triệu Thụy Liêm lại không có quá nhiều tính toán, lập tức đồng ý đề nghị của Uyển Như.

Trên mặt Liễu Y Y lộ vẻ khó khăn từ chối nói: “Ép dầu thì cần dụng cụ ép dầu? Còn làm tương, tuy nói công cụ đơn giản nhưng trình tự làm việc lại không rõ ràng lắm...”

Dứt lời, nàng ta rất khó xử khẽ lắc đầu, đôi khuyên tai kim hoa khảm ngọc đeo ở trên tai khẽ lay động không ngừng, phối với váy vàng nhạt nhìn đặc biệt yểu điệu, non nớt.

“Công cụ ép dầu đã có thợ làm.” Uyển Như thì mặc y phục trắng đỏ, ánh mắt tối sầm lại, đứng dậy chỉ vào một đoạn trong quyển sách lấy ở phía sau giải thích nói: “Bắc triều có tên sách vì «Tề dân yếu thuật*" , quyển thứ tám có nói kỹ càng phương pháp làm tương, chắc hẳn, nghiên cứu một chút cũng có thể làm được.”

(*Có 4 bộ tác phẩm nông học dạng bách khoa thư của Trung Quốc nổi tiếng thế giới được gọi là Tứ đại nông thư, đó là Tề dân yếu thuật của Giả Tư Hiệp thời Bắc Nguỵ; Nông tang yếu tập do các quan Đại Tư nông thời Nguyên biên soạn; Đông lỗ vương thị nông thư của Vương Trinh đời Nguyên; Nông chính toàn thư của Từ Quang Khải đời Minh.
Tề dân yếu thuật (TDYT) có tổng cộng 10 quyển, gồm 92 thiên. Quyển đầu có lời tựa của tác giả, đầu bài tựa có ghi Hậu Nguỵ Cao Dương Thái thú Giả Tư Hiệp soạn (Thái thú Cao dương Giả Tư Hiệp thời cuối Nguỵ soạn), vì vậy có thể coi đây là bộ sách nông học cổ nhất xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ thứ VI. Theo hannom.org.vn)

“Thật sao? Có chuyện như thế ư?” Bình thường Triệu Thụy Liên ít đọc các loại tạp thư này, lập tức cảm thấy hứng thú nghiêng người xem, không khỏi cười nói: “Trong sách ngoại trừ đậu nành làm tương ra còn có phương pháp làm thịt vụn, đúng lúc gần đây cảm thấy chán ăn thịt con hoẵng, thịt thỏ rồi, không bằng làm tương thử làm món khác thưởng thức xem.”

“Nấu bát mì cho ít thịt vụn chắc hẳn sẽ rất ngon.” Uyển Như cũng cười, sau đó hỏi Triệu Thụy Liên có phải sẽ sắp xếp tất cả hạ nhân trong phủ của một trong ba người làm một việc trong đó không, miễn cho người cả ba nhà cùng tụ tập một chỗ có vẻ lộn xộn.

“Cũng tốt, ta đây sẽ không khách khí chọn trước, chọn làm tương nhé. Gia đinh làm tương, vú già trong nhà lo y phục cho một ngàn tướng sĩ nữa cũng cần thời gian để làm.” Phẩm cấp mệnh phụ của Triệu Thụy Liên tương đương với Uyển Như, bối phận lại rất cao đương nhiên là nàng chọn trước.

Khi Triệu Thụy Liên nói chuyện đồng thời Liễu Y Y cũng đang suy nghĩ, có công cụ ép dầu thật ra không khó, nhưng lấy việc có lợi thì có chỗ hại, đơn giản dễ làm thế nhưng không có chỗ tốt. Tạo giấy tuy khó lại có thể nổi danh, thời Đông Hán có “giấy Thái Hầu”, hôm nay có thể có “giấy viết thư Y Y” hay không?

Nhưng phương pháp tạo giấy cụ thể, chuyện này... Liễu Y Y có chút khó xử chau mày, nàng ta chỉ nghe nói đập nạt vỏ cây, vải rách, cây gai v.v.., sau khi luộc phơi nắng cũng có thể thành trang giấy, nhưng cụ thể như thế nào thao tác thế nào vẫn luôn không biết.

Rốt cuộc là phơi nắng trước hay là luộc trước? Cùng với, dùng công cụ gì tới lọc rồi sau đó phơi nắng? Liễu Y Y lẩm bẩm trong lòng, khó xử cắn răng tính toán mặc kệ có làm ra giấy được hay không cứ chọn trước rồi sau đó chậm rãi nghiên cứu, kiểu gì cũng có một hai tôi tớ đắc lực trợ giúp?

Uyển Như lại hoàn toàn không cho nàng ta lựa chọn mà trực tiếp sắp xếp nói: “Liễu nương cứ ép dầu, đơn giản dễ làm.”

Khi nói chuyện trong giọng nói cũng tràn đầy loại cảm giác bố thí “ta là vì tốt cho người”. Vốn Uyển Như xem thường năng lực quản lý việc nhà của đối phương, làm sao có thể giao trách nhiệm nặng nề cho đối phương được, nàng ta bị giày vò rất lâu lại không làm ra được một tờ giấy nào lại không tới phiền mình hay sao?

Ép dầu, chỉ là quản lý hạ nhân làm từng bước một, chuyện này mới thích hợp cho người ngu xuẩn đi làm.

Hơn nữa, làm gì có một dắng thiếp nào dám ở trước mặt mình phát biểu chủ kiến, trực tiếp nghe lời là được. Rồi sau đó, Uyển Như sẽ không nhiều lời với Liễu Y Y, lại bắt đầu bàn bạc với Triệu Thụy Liên sắp xếp chuyện người của ba nhà nên làm y phục cho tướng sĩ thế nào.

Núi cao sông xa hoàn toàn không thể trông cậy vào triều đình có thể trèo non lội suối đưa phục, chỉ có thể tự mình chuẩn bị.

Chờ bàn bạc phân chia khu vực xưởng đốn củi trong núi xong, lại sau khi xác định nên làm y phục mùa thu cho tất cả mọi người thế nào thì Uyển Như cảm thấy mỹ mãn, Triệu Thụy Liên đã tìm được người đáng tin cậy trong sinh hoạt còn Liễu Y Y thì nghẹn một bụng hờn dỗi trở về nhà.

Giờ phút này Liễu Y Y mới hiểu được, bản thân chỉ dùng để trang trí, nói là gọi nàng ta cùng đi bàn bạc nhưng hai người kia lại không để ở trong mắt, dường như là thê thất của Ôn thất lang nhưng trên thực chất chỉ là thiếp, mặc dù là trong núi không có hổ khỉ xưng bá vương, cũng không có người thật sự xem nàng ta là chị em dâu ngang hàng.

Không, thậm chí là quản sự đắc lực của Ôn gia cũng chưa từng xem trọng nàng ta.

Nghĩ tới đây Liễu Y Y rất chán nản, cũng không biết lúc trước bản thân có chí lớn muốn xem rốt cuộc Ôn thất lang nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng bản thân đánh đòn phủ đầu gả cho nam nhân sau đó sinh trưởng tử là có địa vị ở Ôn gia, nhưng nghĩ tới ở trong suy nghĩ của người khác thê chính là thê, thiếp chính là thiếp —— phân biệt rõ ràng làm cho trái tim người khác lạnh giá.

Dường như nam nhân cũng không phải dễ bị đánh đòn phủ đầu như thế, Ôn thất lang thích đẹp người yêu nhất chính là mỹ nhân có tài, mới đầu Liễu Y Y thường nói ra những lời kinh người làm cho hắn cảm thấy mới mẻ, tất nhiên được ưu ái.

Nhưng nàng ta cũng không phải là học giả thông thái, trong sở học đáng được người hâm mộ thì lại càng ít nói, có thể nói thì lại dùng một câu thiếu một câu, sao có thể thường xuyên hiện ra vầng quang trong cuộc sống hằng ngày được?

Thật ra Liễu gia cũng dạy dỗ không tệ, là nữ nhi của Thái nhạc Thự lệnh Thái Thường Tự, khi còn bé Liễu Y Y học qua không ít lại cứ không chịu được khổ, các loại kinh thơ trong sách được Ôn Tử Thần thuận miệng hạ bút thành văn, nàng ta lại mơ hồ chỉ có thể nhớ đại khái.

Lúc mặt trời mọc nói chuyện với nhau chợt hỏi một đằng trả lời một nẻo thì Ôn thất lang luôn dùng ánh mắt kinh ngạc dò xét nàng ta, gần nhất đây, kinh ngạc lại phát triển thành ảo não, giống như đang hối hận tại sao lúc trước bản thân cưới một mỹ nhân bao cỏ chỉ có mẽ bề ngoài bên trong trống rỗng.

Liễu Y Y cũng chỉ có thể theo như lời của Uyển Như đi sắp xếp nhân thủ ép dầu, sau đó vụng trộm đau khổ đọc thi thư muốn hiểu rõ nội dung trò chuyện phu quân thích.

Hiện tại, Ôn thất lang không thích nói nhiều với Liễu Y Y, hắn đang tràn đầy nhiệt huyết vùi đầu vào “sự nghiệp giáo dục” như lời Tiếu Dương nói, hắn chuẩn bị mở thư viện ở Tây Nam khu! Chuẩn bị truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, muốn dạy nhân dân thậm chí khai sơn lập phái.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Đương nhiên, Ôn thất lang không có khả năng đi dạy nô bộc tập viết, hơn phân nửa tướng sĩ cũng chỉ đối phó qua loa mà tùy tiện nghe một chút, hắn lập tức nhắm vào trẻ con và thiếu niên trên núi đối diện, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói người Lô Lộc cũng là thần dân Đại Tề, có tư cách tham dự khoa cử.

Vì vậy bước đầu tiên mở thư viện là quản lý trường học, được khuyên bảo những đứa bé người Lô Lộc tới nghe giảng, tiếc nuối chính là, đám trẻ không quá hứng thú với Hán học, phải dùng kẹo đường của Uyển Như dụ mới miễn cưỡng học mấy chữ.

Ôn thất lang nhìn ba đến năm đứa bé người Lô Lộc chạy nhanh ra khỏi lớp như làn khói sau khi tan học, đi ăn bánh trôi bảy màu miễn phí, không khỏi bức tóc thở dài: “Gánh nặng đường xa, aizz! Sao lại không thích học bài chứ? Một chút cũng không muốn ra khỏi núi lớn ư?”

“Đệ không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá?” Uyển Như mang mũ che mặt đứng ở bên cạnh hắn không khỏi bật cười.

“Kinh thành phồn hoa chẳng lẽ bọn họ không hy vọng đi xem sao?” Ôn thất lang hoàn toàn không hiểu được những đứa bé Lô Lộc này chạy loạn vui đùa khắp núi rốt cuộc có thú vị gì chứ.

“Chưa từng thấy qua thì làm sao biết được đó là phồn hoa chân chính?” Uyển Như nhẹ nhàng lắc đầu, lại thở dài: “Thói quen thâm căn cố đế rất khó thay đổi. Trước đó Nhâm Huyện lệnh đã từng cưỡng ép bắt bọn họ thay đổi du mục thành toàn dân trồng trọt, kết quả khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng... Dạy học, cũng cần tiến hành theo chất lượng.”

Đây là Tiếu Dương nói cho nàng biết, chỉ cần học những điều cần cho hiện tại mà thôi, lại làm cho Ôn Tử Thần không khỏi trầm tư suy nghĩ, sau một lát sau hắn mới hoàn hồn hỏi Uyển Như tìm mình có chuyện gì.

Đại Tề cởi mở thoải mái, tuy nhiên không có tục lệ nói chuyện với nam nhân khác, nhưng dù sao Uyển Như cũng là thê tử thân thích, vì tránh tị hiềm hai người bọn họ rất ít trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

“Muốn mời đệ xem cái này một chút, có lẽ hạ nhân không thể nói lại đầy đủ nên tự mình ta đến đây.” Uyển Như bảo Tiếu Đường đưa tới một cái hộp, bên trong chứa vài trang giấy màu sắc khác nhau.

Uyển Như đã sống trong kiếp trước hơn mười năm, đã từng có người bắt đầu dùng trúc tạo giấy, thậm chí còn làm các loại giấy nhuộm màu xông hương, nàng đã thấy, đã dùng qua, lúc rảnh rỗi trò chuyện thậm chí còn nghe được biện pháp chế tạo, hôm nay phỏng chế lại vài trang muốn cho người văn nhân thuần chủng nhất nơi này hỗ trợ nhìn xem có được hay không.

“Đây là?” Ôn thất lang nhìn mấy trang giấy màu sắc vừa mới làm xong rất là kinh ngạc, đỏ cỏ Xuyến, đỏ Đào, màu đỏ quả Hạnh, màu vàng, màu Anh Đào, xanh nhạt, xanh trúc... Giấy này dùng để viết thư? Hóa ra giấy viết thư cũng có thể có các màu sắc? (cỏ xuyến: có thể làm thuốc hoặc làm thuốc nhuộm)

“Giấy viết thư hoa tươi bảy màu, lúc tạo giấy bỏ vào các nước hoa khác nhau mà tạo thành, ví dụ như giấy viết thư đỏ cỏ Xuyến là dùng hoa Phù Dung, giấy nhỏ nên chuyên dùng để viết thư. Muốn mời Thất lang nhìn xem có thể dùng tốt không?” Uyển Như mỉm cười.

Ở kiếp trước loại giấy viết thư đàn hương xông qua mùi hoa tươi này thường được chuyên dùng viết thư cho người ái mộ, Ôn thất lang thích nhất món đồ này, ở kinh thành là Phong Lưu Tài Tử tiếng tăm lừng lẫy, hỏi ý kiến của hắn thực sự đánh trúng chủ ý để hắn trợ giúp mở rộng một tay.

“Nhìn không tệ, lại không biết dùng như thế nào.” Ôn Tử Thần và Uyển Như sờ tờ giấy mỏng, kiên nhẫn bàn bạc trong chốc lát.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Hai người đang nói chuyện, chợt có gia đinh Tiếu gia vội vã chạy đến, vẻ mặt hơi khác lạ nói: “Huyện lân cận vùng dậy tạo phản rồi!”

“Huyện lân cận? Huyện nào?” Uyển Như đột nhiên có một dự cảm không tốt, sẽ không phải là chỗ A Dương đi chứ?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 13.03.2018, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 41
Chương 90: Ô Man phản loạn

Đối mặt với câu hỏi của Uyển Như, mặc dù gia đinh lộ vẻ mặt lúng túng nhưng cũng nói thẳng: “Quả thật như thế.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Tiếu Dương xâm nhập thủ phủ của bộ lạc Lô Lộc là vì bái phỏng Tư Mạc Bạch Thủy Hà, nhận được tin tức biết rõ huyện lân cận có ý đồ vùng dậy tạo phản, lúc đó mới dẫn theo một đội người muốn ngăn cản việc này, đã truyền ra tin tức phản rồi, nhất định là vị trí của hắn không thể nghi ngờ.

“Chiết Xung Đô Úy Gai Châu muốn giết thủ lĩnh của Lô Lộc, cướp đoạt con gái hắn làm cơ thiếp, Thứ sử kia tiếp tay cho giặc khiến cho man dân nổi giận, dân chúng huyện Gai Châu muốn giết hai người đó tế trời, đã công khai phản rồi.” Nghe được gia đinh kể như thế, Uyển Như có chút nhíu mày.

Tin tức này không phải không khác bao nhiêu với lúc Tiếu Dương nhận được tin tức hay sao? Cần gì phải truyền rộng ra trước công chúng nữa?

Nếu không phải vì Tiếu Nhị Thập là người dưới đắc lực của phu quân, Uyển Như thật sự muốn gào thét ra lệnh gã không được nhiều lời, để tránh làm cho mọi người kinh hoàng.

“Sau đó thì sao?” Nàng có chút lo lắng túm chặt tay áo trong tay, muốn nghe xem đối phương còn có thể nói gì.

Thật ra Tiếu Nhị Thập là người truyền lời giữa Phó tướng Từ Hằng Ninh và Tiếu Dương, bất đắc dĩ lang quân xâm nhập biên giới huyện Gai không truyền đến tin tức, giờ phút này gã cũng nôn nóng lo lắng, dựa vào việc là chân chạy cho Từ Hiệu úy tìm chút chuyện làm vẫn còn dễ chịu chút ít.

Giờ phút này đứng ở trước mặt Uyển Như bị hỏi như thế, gã nhìn chủ mẫu vội nghĩ đến bộ dạng gần đây của lang quân không khỏi cảm thấy lòng chua xót, lúc này mới cảm nhận được truyền lời cũng không phải là chuyện gì tốt —— gánh vác chờ mong của bao nhiêu người rồi lại chỉ có thể nói tin dữ.

“Từ Hiệu úy nói phía trước truyền đến tin tức không quá lạc quan, Đô đốc Mông Châu đã phái binh đi qua tiếp viện, hắn cũng tính toán lập tức tập kết binh sĩ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hơn nữa, hi vọng nữ quân quản lý hạ nhân, để tất cả mọi người thay y phục dễ dàng cho hành động, cùng với chuẩn bị tốt lương khô, nước v.v...” Tiếu Nhị Thập nói với chủ mẫu như thế.

Nhìn vẻ mặt gã nghiêm túc, lúc này Uyển Như mới hiểu, Tiếu Nhị Thập vốn là một thiếu niên gầy teo đã hoàn toàn trở thành bộ dạng của một người thành thục ổn trọng đắc lực tài ba, khó trách đến Điền Địa cũng không thấy đối phương tới gần mình, là bị Tiếu Dương phái đi đâu đó.

Đây cũng là chứng tỏ, muốn để mọi người làm tốt chuẩn bị chạy nạn tránh họa? Rốt cuộc là người địa phương thần hồn nát thần tính quá khuyếch đại vẻ hung ác của người to lớn Lô Lộc, hay tình thế thật sự tệ như vậy?

Hai năm làm phản ba lần, địa giới này thật đúng là rung chuyển, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, Uyển Như không khỏi cười khổ thực sự quyết định nhất định phải ở trong thời khắc nguy hiểm này quản lý bên trong cho tốt nếu không phu quân sẽ lo lắng cho ở nhà.

Chờ chủ mẫu đồng ý xong, Tiếu Nhị Thập vừa quay đầu khom người nói với Ôn Tử Thần: “Từ Hiệu úy còn hỏi Thất Lang quân có thể tạm dừng giảng bài không? Nếu nhất định phải giảng bài, nhất định không được chủ quan.”

Nói cách khác, muốn trông chừng đứa bé Lô Lộc trở thành người hành thích, mặc dù là dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng cũng chỉ có thể như thế, phải lưu ý mọi chuyện mới có thể tránh họa.

Mặc dù trong lòng Ôn thất lang có ý sợ hãi nhưng cũng không lùi bước, trước sau như một đồng ý bọn nhỏ qua cầu đến học tập, ăn uống, hắn biết rõ lúc Tiếu Dương xuất phát đã bố trí mục đích lôi kéo Tư Mạc Bạch Thủy Hà, không riêng gì uy hiếp lợi dụ hay dùng phương pháp nghi binh cũng phải án binh bất động không muốn làm ầm ĩ theo.

Bạo loạn là sẽ có phản ứng dây chuyền, phàm là có một chỗ hưởng ứng kêu gọi thì khắp nơi có người khởi nghĩa vũ trang.

Tam lang hy vọng ngoài lỏng trong chặt làm chuẩn bị ——nắm chắc không sợ xâm nhập chỗ ở, đây cũng là “Không Thành Kế” nổi tiếng trên binh pháp.

Kể từ đó ai có thể biết rõ, tinh nhuệ trong Hắc giáp binh của Tiếu gia đã bị hắn mang đi? Chỉ cần có thể đe dọa Tư Mạc Bạch Thủy Hà ở cách Hán gần nhất, là có thể khống chế quy mô và sức phá hoại của bạo loạn người Lô Lộc.

Ôn thất lang cắn răng không muốn kéo chân sau của biểu huynh, thậm chí lúc Liễu Y Y làm ầm ĩ muốn mang theo vật phẩm quý trọng tránh sang đất Thục thì hung hăng tát nàng ta một bạt tai, sau đó tước đoạt quyền lợi quản gia nàng ta, tự mình tập kết hạ nhân ra lệnh: “Đã theo chân tướng sĩ đến nơi đây, ta cũng có chức Hiệu úy, như vậy tất cả sẽ xử trí như quân pháp —— nếu có người lâm trận bỏ chạy, chém!”

Nghe chuyện này, làm cho ấn tượng của Từ Hằng Ninh, Trịnh Cung Lượng với Thất lang thay đổi rất nhiều, hóa ra, ở trong tình thế sinh tử tồn vong hắn cũng rất ra dáng một nam nhân, người này, quả nhiên cần rèn luyện mới có thể phát triển.

Lịch sự yếu ớt như Ôn Tử Thần cũng có thể làm hán tử đội trời đạp đất, tất nhiên đám người của Uyển Như cũng không kém hơn hắn, trấn an lòng người, quản lý hạ nhân, làm lương khô, thay nhau gác đêm, ủng hộ sĩ khí v.v.. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ.

Đừng nói là tướng sĩ nơi đóng quân, nô bộc hơi có chút võ cũng đã mài đao soàn soạt, chờ người Lô Lộc tới là có thể đánh nhau một trận với bọn họ.

Khua chiêng gõ trống chuẩn bị như thế hoặc là nói sau bảy ngày đề phòng, đúng là nghênh đón một kết quả làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối—— Tiếu Dương mang thủ hạ đắc thắng trở về, gần như là không đánh mà thắng giải quyết vấn đề!

Nghe được bên ngoài vang lên từng đợt hoan hô, từng tiếng chúc mừng, tim Uyển Như đập thình thịch như trống gõ thậm chí không kịp mang mũ che mặt đã bước nhanh ra sân, đúng lúc nhìn thấy phu quân cười mỉm đi về phía mình.

Uyển Như nhìn vẻ mặt Tiếu Dương hơi tiều tụy và y phục rách tung tóe rất là dơ bẩn, tỉ mỉ dò xét cao thấp một phen không thấy trên người hắn có thương tích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi sau đó nàng không biết là nên khóc hay nên cười hỏi: “Chuyện này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải nói là huyện Gai làm phản Đô đốc Mông Châu phái binh tăng viện ư? Sao lại trở lại?!”

“Ừm mệt chết người rồi, nương tử để ta uống ngụm nước trước, ăn vài thứ, tắm rửa một phen rồi nói tới được không?” Tiếu Dương giữ chặt tay của thê tử kéo vào phòng.

Uyển Như đã quên bản thân không mũ che mặt, ánh mắt tam lang lại không mù, cũng không muốn cho người ta tiếp tục vây xem dung mạo mỹ lệ, gò má ửng đỏ và trong mắt hiện ra lệ vì đang kích động của nàng.

“Được được, lương khô đã có sẵn, chàng ăn một chút trước để thiếp đi làm chút đồ ăn nóng!” Uyển Như tranh thủ thời gian căn dặn người bưng thịt khô, bánh bao không nhân và nước trà tới, vừa căn dặn người làm tranh thủ thời gian nấu nước cho lang chủ tắm rửa thay y phục, sau đó tự mình đi lò làm chút thức ăn ngon cho Tiếu Dương.

Đợi nàng trở về phòng thì cách bình phong Tiếu Dương đã lần thứ hai tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi.

Tiếu Dương cười cầm lấy tô bột mì có tôm ở trên, vừa ăn đồng thời vừa bĩu môi, nói: “Trong hộp gỗ trên bàn là lễ vật tặng cho nàng.”

“Chiến tranh còn mang lễ vật trở về?” Vẻ mặt Uyển Như tràn đầy nghi hoặc mở hộp gỗ ra xem, đó lại là một hộp đóa hoa nhỏ vàng các màu, chỉ lớn chừng ngón cái nhìn rất tinh xảo, nàng nắm  một đóa hoa mai năm cánh nhìn kỹ, chỉ thấy nó vào ban ngày đều hiện ra ánh sáng màu da cam, có thể thấy được tỉ lệ rất tốt.

“Hắc, vừa nghe đã biết nàng không hiểu cách thức trong chuyện này, vì sao làm lính nếu đã không thể thăng quan phát tài ai lại nguyện ý đi liều mạng?” Tiếu Dương lắc đầu cười ha ha, “Đây là tài nguyên khoáng sản vàng, bạc, đồng được sản xuất nhiều ở Tây Nam khu, còn có lộc nhung, xạ hương, mật gấu chờ sản xuất dược liệu quý, nhìn như vắng vẻ trên thực chất lại là địa phương tương đối giàu có và đông đúc.”

Uyển Như chợt nói: “Chiến lợi phẩm?”

“Xem như thế đi, thủ lĩnh Lô Lộc huyện Gai cho, còn có những vật khác, ta phân phát chỉ còn lại hộp đồ chơi này. Quả vàng, dễ bảo tồn vừa không chiếm chỗ, chờ trở về kinh thành chờ nàng đi làm quen với người khác tặng cho đứa nhỏ thì rất thích hợp.” Trong giọng nói của Tiếu Dương tràn đầy vui vẻ, nghĩ đến chuyến này thu hoạch phong phú.

“Ôi! Không phải nói, đánh nhau với bọn họ ư sao lại đưa đồ cho chàng? Hơn nữa, chỗ bọn họ có nhiều vàng như vậy ư?” Uyển Như càng không giải thích được, kết quả sự tình tại sao không giống tin tức truyền về?

“Còn không phải bởi vì giao thông không tiện khó truyền tin tức sao.” Tiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, “Trên chiến trường chuyện thay đổi chỉ trong nháy mắt, ta truyền nói phản dân khá nhiều sợ gây thành đại họa, hỏi Thứ sử Mông Châu có thể dùng chiêu an làm chủ không, chỉ trách tội người đứng đầu, dân chúng tự động quy hàng mà không có tội còn được miễn thuế. Chờ tin tức này đến trên tay đối phương, bên ta đã làm được nhiều chuyện rồi.”

Vị “Tướng ở bên ngoài, không nghe quân lệnh”, sau khi Tiếu Dương truyền lời cơ bản không đợi Thứ sử Mông Châu hồi âm đã lập tức hạ lệnh hành động, truyền lời hỏi chẳng qua là làm cho có lệ mà thôi.

Vì vậy, chờ Thứ sử phái binh tiếp viện muốn trấn áp thì cũng đã kết thúc tất cả rồi, người được phái đi trên đường về vừa vặn gặp được đám người Tiếu Dương, may mắn Tiếu gia quân duy trì di chuyển thần tốc, bằng không còn khả năng bị chia xẻ chiến lợi phẩm.

“Aizz, cố ý treo ngược hứng thú của thiếp phải không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Uyển Như vuốt vuốt quả vàng vẻ mặt hiếu kỳ.

Tiếu Dương lại châm chước ngôn ngữ lo lắng có muốn kể hết chuyện này cho thê tử nghe hay không, liên lụy không nhỏ...

“Nàng cảm thấy thiếu nữ Lô Lộc rất đẹp sao? Nếu nàng là nam tử có nguyện ý nạp một người trong đó làm thiếp hay không?” Tiếu Dương hỏi như vậy, quả nhiên nhận được cái lắc đầu của Uyển Như, màu da không giống, ngôn ngữ không thông, tập quán sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau, giao tiếp bình thường thì không sao, muốn thực sự cưới vợ nạp thiếp lại cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận.

“Đúng vậy, Chiết Xung Đô Úy và Thứ sử Gai Châu làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn diệt thủ lĩnh Lô Lộc, cướp đoạt con gái hắn làm cơ thiếp chứ?” Tiếu Dương nói xong thì không khỏi cười lạnh, “Cái gì bởi vì cuộc sống tập tục khác nhau làm cho dân tộc mâu thuẫn, rõ ràng là tham lam và bóc lột không cách nào kiềm chế được mà khơi dậy dân biến.”

Những hoàng tử này cả đám đều không biết dừng lại, Tam hoàng tử dựa vào phương thức kết thân lôi kéo không ít thế gia nhị tam lưu; mẫu tộc của Lục hoàng tử có thế mạnh mẽ đều có qua lại với không ít thế gia ở kinh thành, dù hắn đăng cơ cũng có không ít người đồng ý.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Mà Thất hoàng tử thì khéo léo mở đường buôn bán Tây Bắc cho môn nhân kinh doanh, hôm nay lại một mình mở quặng ở Tây Nam! Nếu việc này truyền ra, triều đình sẽ náo loạn dữ dội như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, hat_nuoc_nho, hautlym, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
Có bài mới 16.03.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1380
Được thanks: 10062 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 45
Chương 91: Thăng quan phát tài

“Tham lam? Bọn họ làm chuyện gì?” Uyển Như rất nghi hoặc.

Lúc trước ở Tây Nam khu bởi vì quan viên ở đây cho đóng sưu cao thuế nặng nên kích thích dân biến mà náo loạn một trận, tất cả quan viên liên quan đều mất mạng, thật vất vả mới trấn áp được, phái người khác tới quản lý, vì sao những người này lại muốn dẫm lên vết xe đỗ?di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Hoặc là nói, nàng càng hiếu kỳ là, Chiết Xung Đô Úy Gai Châu và Thứ sử cũng đã đến nhậm chức hơn một năm, cũng đã biết được lợi dụng tiền tài biết dùng người không phản kháng rồi chứ nhỉ?

“Địa giới này vắng vẻ mà hỗn loạn, bình thường chỉ có quan viên bị khiển trách giáng chức mới có thể ‘đến dạo chơi như vậy’, như ta ấy bình thường tự nguyện chờ lệnh hơn phân nửa cũng đã đạt được ý nguyện.” Tiếu Dương hết cách cười khổ nói: “Tức là chỉ, một người bị giết hay một nhóm người đổi một nhóm người khác thì cũng đều chung một chủ tử.”

“Một nhóm người đều làm việc giống nhau?” Uyển Như nghe được trong lời nói của phu quân để lộ ra tin tức, cùng với mấy chuyện đã tận mắt thấy trong mấy ngày nay cũng không khỏi thay đổi sắc mặt: “Vàng, bạc, quặng sắt?”

Lúc ở chung với thiếu nữ bộ lạc Lô Lộc Uyển Như cũng phát hiện các nàng thích mang đồ trang sức vàng bạc, mặc dù tỉ lệ không đủ cũng như không tinh xảo như ở kinh thành nhưng lại có ý vị khác, hơn nữa các nàng cũng không cảm thấy vật ấy đặc biệt quý trọng, dùng vàng nhỏ nén bạc giao dịch gấm trắng, muối ăn thậm chí kẹo với quan viên thì ra tay rất là xa xỉ.

Thậm chí Uyển Như đã từng suy nghĩ chờ chiến sự được dẹp loạn sai người mở ngân hàng tư nhân ở nơi đây, nói không chừng còn có thể thu hoạch phong phú.

Hôm nay nghe Tiếu Dương nói, mới đột nhiên tỉnh ngộ, bộ lạc Lô Lộc Gai Châu tìm được tài nguyên khoáng sán này mới của cải dày, bởi vì nơi ở cách nhau nên chỉ có thể cùng giao dịch với bộ lạc gần đó, không qua lại với bên ngoài cho nên làm cho một mảng lớn châu phủ này đều là vàng bạc thì rẻ mà vải vóc, muối ăn v.v… thì lại mắc!

Ki My Phủ Châu này tương đương với lãnh địa thuộc thủ lĩnh của bộ lạc, triều đình khai thác mỏ chắc là không quản nhiều hay ít, chỉ căn cứ vào các nơi giàu nghèo khác nhau mà trưng thu thuế đất khác nhau, mà quan viên Đại Tề hiểu rõ bên trong là nhìn trúng điểm này, tận lực được làm chủ một châu, rồi sau đó...

Nhất định là thao túng vật phẩm ở bản địa lâu dài, lén “cống phẩm” cho thủ lĩnh rồi!

“Chiếm lấy nữ nhi của thủ lĩnh Lô Lộc huyện Gai, là muốn có người ở trong tay để khống chế đối phương tốt hơn?” Uyển Như lập tức hiểu rõ tính toán của đối phương, người Hán thường làm chuyện quan hệ thông gia không phải sao, tựa như phụ thân cam tâm tình nguyện đưa mình đến Tiếu gia, thương hộ Hồ gia vừa ý ca ca.

Đáng tiếc, bọn họ chỉ hiểu biết nửa vời lại quên tập tục của bộ lạc Lô Lộc —— bọn họ không thông hôn với người ngoài. Nói không chừng Chiết Xung Đô Úy Gai Châu đang nghĩ bản thân hạ mình nạp thiếp, lại hoàn toàn không biết vì sao đối phương liều chết phản kháng.

Tiếu Dương khẽ gật đầu, khinh thường nói: “Đúng vậy, một đám ngu xuẩn. Thiếu chút nữa gây thành đại họa.”

“Sao lại tham tiền tài đến như vậy chứ? Làm người vẫn phải có nguyên tắc chứ? Muốn làm quan cũng phải đi thi nữa mà?” Uyển Như nhớ tới Y Mạc bị chết thiêu oan uổng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, thật ra, chính nàng cũng tham tiền, thực sự không muốn tranh lợi ích với dân chúng, lại càng chưa từng tính toán vơ vét tiền tài bất nghĩa.

“Ngoại trừ quặng, còn có nước độc hại (có độc) tới kỳ trân dị bảo —— chỗ này của chúng là thương nhân nhất định phải đi qua.” Tiếu Dương đưa tay lấy một quả vàng ở trong hộp ra xoay chơi: “Từ xưa đến nay nguyên nhân của chiến tranh là vì tranh đoạt cùng chia chác tài nguyên, bởi vì tiền tài mất thì thức ăn cũng mất, lợi ích thật lớn đủ để khiến người ta bí quá hoá liều thậm chí mất đi nhân tính.”

Muốn có vàng bạc quặng là vì tiền tài, quặng sắt, nghĩ tới đây Tiếu Dương càng muốn cười lạnh, phải biết rằng, người Lô Lộc giỏi về đi săn, bọn họ rèn yêu đao, tài nghệ bắn tên không thua ở Trung Nguyên.

Từ lời nói ấp úng của Tiếu Dương, Uyển Như mơ hồ đoán được việc này còn có chuyện gì đó, hắn không muốn nói rõ, chính mình cũng không thể hỏi.

Cũng may Tiếu Dương cam tâm tình nguyện giảng giải cho mình về việc anh minh sáng suốt giải quyết chuyện phản loạn của huyện Gai thế nào, cũng không làm cho Uyển Như hoàn toàn thất vọng.

Trong một đêm nào đó trước khi xuất phát, Tiếu Dương dùng phương thức tìm đồn canh gác tránh được tất cả tai mắt của mọi người xông vào phòng ngủ của huyện lệnh Bạch Thủy Hà, tới mật đàm, chân thành nói cho ông ấy biết tính toán ngăn cản thủ lĩnh huyện Gai khởi nghĩa báo thù của mình, muốn mặt đối mặt với bọn họ để khơi thông, nếu nói mà cũng không được, thì dùng thủ pháp ám sát không sợ thiệt thòi.

Việc Tiếu Dương làm đã thật sự chứng minh thực tế rồi, bản thân có thể một mình xuyên qua cả thôn trại tìm đến bên gối Tư Mạc Bạch Thủy Hà, thì ý nghĩa dưới tay hắn cũng có người tài ba làm theo y như thế được, từng người một tiêu diệt “đầu sỏ của kẻ phản loạn”, lúc trước hắn lập công diệt bộ lạc Tây Nhung cũng là như thế.

Đối mặt với loại thuyết pháp này, Tư Mạc Bạch Thủy Hà cảm giác có chút buồn cười, hắn cho rằng Lô Lộc giống như người Hán, Hoàng đế chết thì sẽ như “Rồng không đầu” sao? Vốn là mỗi bộ lạc đều có người có năng lực, chết một người thì tuyển chọn người kế vị là được, sau đó mọi người sẽ ở chung một chỗ báo thù cho người chết.

“Tuyển chọn thì cũng cần thời gian mà đúng không? Từng bước từng bước giết một thì có gì khó?” Tiếu Dương lại lập tức nhìn rõ suy nghĩ của ông ấy, đầu tiên là rất mạnh mẽ nói lời tàn nhẫn, rồi sau đó lại mềm giọng nói: “Vốn là bọn họ làm không đúng, vì sao còn muốn vì những vị quan người Hán đó tìm cái chết vô nghĩa chứ? Vì sao huyện Gai muốn phản triều đình?”

Đầu sỏ gây nên cũng đã chết rồi, tù rồi, vì sao còn muốn náo loạn người không chết không ngừng?

Không có gì hơn là đã giết quan viên người Hán do triều đình phái tới, đã không có đường lui một không làm, hai không ngừng mà thôi. Nhưng mà, nếu như Tiếu Dương hắn có thể đảm bảo nói rõ Thứ sử Gai Châu và Chiết Xung Đô Úy phạm sai lầm, hai bên đều phạm sai lầm để triều đình bỏ qua chuyện cũ, thì như thế nào?

“Dẫn ta đi gặp người có thể làm chủ bên kia, thuyết phục bọn họ.” Tiếu Dương mang theo một loại giọng điệu yêu cầu nói với Tư Mạc Bạch Thủy Hà, người này ở trong bộ lạc vốn là người đức cao vọng trọng, nổi tiếng xa gần, tục xưng là người hòa giải.

Có ông ấy làm người trung gian tất nhiên có thể làm ít được lợi nhiều.

“Nếu quan trên thật sự muốn bắt bớ kẻ giết người áp giải vào kinh thẩm tra xử lí việc này, cùng lắm thì ta thế chấp biểu đệ cho ông, tự mình cùng đi với bọn họ!” Tiếu Dương vỗ bộ ngực nói lời này dĩ nhiên chứa ý lừa dối người.

Nếu thật sự đến một bước đó chỉ có thể đến lúc đó lại xem tình hình rồi làm việc, dù sao, mặc kệ hãm hại lừa gạt hay là hiên ngang lẫm liệt, phải qua cửa ải khó khăn trước mắt đã.

Tâm tư càng thêm đơn thuần Tư Mạc Bạch Thủy Hà có chút động lòng, trong mắt ông, quan lại làm chủ cho dân như Tiếu Dương thật sự là quá khó gặp.

Cho nên, sau hành động đó cũng như đã nói rõ ràng ra, hơn nữa còn thề không lạm sát, hắn lấy được bản đồ chi tiết của huyện Gai trong tay Tư Mạc Bạch Thủy Hà, để cho tướng lĩnh đắc lực dẫn nhuệ binh đã thay trang phục màu xanh ô liu tiến vào rừng, một đường tránh người lẻn vào huyện Gai.

Chính hắn thì mang theo hai thị vệ cùng với Tư Mạc Bạch Thủy Hà cùng nhau tham gia cuộc họp “Cư Ni Mông Cách” do Tư Mạc huyện Gai đứng ra mời tất cả thủ lĩnh, đại hội đoàn kết các nhà chống lại kẻ thù bên ngoài.

Một tiểu tướng quân đơn độc to gan lớn mật đi gặp, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn muốn khuyên bảo bọn họ đầu hàng làm cho mọi người chấn động, lúc đó đã có người đề nghị làm thịt hắn tại chỗ, như thế mới không làm cho những tộc nhân chịu khổ thất vọng.

Đã có một số người khác đối với hành động của Tiếu Dương thì xem trọng nhìn thoáng qua, tôn kính hán tử nhiệt huyết này như một anh hùng can đảm, dù hắn là người ngoại tộc.

Không thể không nói, Tiếu Dương nói lưu loát ngôn ngữ của tộc Lô Lộc và trong tư tưởng cũng không nói gì không rõ ràng, rất dễ dàng làm cho người ta ôm lòng thiện cảm với hắn.

Cùng qua lại với hắn rất sâu, Tư Mạc Bạch Thủy Hà càng dốc hết sức đảm bảo, nói: “Người này là khách nhân của ta, hắn không mang theo địch ý nào cả, các ngươi cũng đừng căm thù hắn —— ta cùng với hắn cùng tiến cùng lùi.”

Đã qua năm mươi tuổi nhưng Tư Mạc Bạch Thủy Hà là một lão già rất cơ trí, ông cho rằng Tiếu Dương không giống một quan viên Đại Tề nào mà bản thân đã thấy qua, thấy trong mỗi tiếng nói mỗi hành động của người trẻ tuổi kia có các loại phát triển ở bên trong, ông thấy được một loại hi vọng.

Hi vọng thay đổi hiện trạng của Lô Lộc.

Bọn họ phụ thuộc vào Đại Tề, là thần dân Đại Tề, nhưng cũng là ngoại tộc ở biên cương bị bóc lột, loại thân phận xấu hổ này thường làm cho người ta không biết làm thế nào, những việc Tiếu Dương đang làm, là có ý tốt tiếp nhận bọn họ với lòng trung thành chân chính, Tư Mạc Bạch Thủy Hà mơ hồ cho rằng, hắn có thể thành công.

Được Tư Mạc Bạch Thủy Hà hòa giải, Tiếu Dương không nhận phải khó xử quá lớn, chỉ là bị giam ở trong phòng không được tự do, rồi sau đó bọn họ ở một căn phòng khác bàn bạc rốt cuộc nên xử lý như thế nào.

“Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, muốn biết kết quả như thế nào thì sau đó sẽ được biết.” Tiếu Dương cười với thê tử, ngáp một cái nói mình mệt mỏi, muốn ngủ một lát.

“Vậy, vậy thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi!” Uyển Như có chút thẹn thùng tranh thủ thời gian đi trải giường chiếu cho hắn, sau khi đến vùng biên cương loại chuyện này đều là chính nàng làm, phòng quá nhỏ không chứa nổi tỳ nữ thiếp thân.

Lúc đang trải chăn, Uyển Như âm thầm phỉ nhổ chính mình thật sự chẳng phân biệt được nặng nhẹ, một lòng muốn biết trượng phu đi ra ngoài thời gian dài như vậy rốt cuộc đã trải qua những thứ gì, lại đã quên hắn lặn lội đường xa trở về tinh thần không tốt tất nhiên cần nghỉ ngơi!

Chờ trải tốt giường xong, đã thấy Tiếu Dương dựa ở trên bàn viết thư nhanh, Uyển Như đi vòng qua một bên nhìn, phát hiện hắn đang ghi tấu chương: “... Bọn họ đã không làm yên ổn lòng kẻ phản loạn, lại không có người tài trải đời, chỉ biết dùng quỷ kế giảo hoạt, kết bè kết đảng cướp đoạt của dân chúng, bóc lột ức hiếp dâm ô cướp bóc, không việc ác gì không làm, chết không có gì đáng tiếc!”

Bảo là muốn nghỉ ngơi, lại bận rộn... Nàng không khỏi than khẽ, đứng ở một bên kéo tay áo mài mực, châm trà cho phu quân.

Nhìn hắn nghiêm túc viết, Uyển Như đột nhiên nhớ tới đại phu* Thúc Tôn Báo thời Xuân Thu Lỗ quốc từng đưa ra quan điểm —— tam lập không thay đổi: Lập đức, lập ngôn, lập công.

(*đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.
**Quân tử cần có tam lập: Lập đức, lập ngôn, lập công. Muốn biết rõ thì sớt gg nhé ^.^)

Tuy nhiên nàng vẫn chưa nghe thấy Tiếu Dương nói chuyện cụ thể, thực sự có thể từ trong đôi câu mà đoán được, hắn không đánh mà thắng giải quyết một lần biên cương nguy cấp.

Ôn thất lang hi vọng trước khi xuống mồ bản thân có thể làm được điều thứ hai, trong vòng chưa được một năm thân thích của mình đã làm được điều cuối —— vì nước vì dân thành lập chiến công di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Hắn vốn chỉ là một du kỵ tướng quân Tòng ngũ phẩm, ở dưới quyền quản lý của Côn Lĩnh Chiết Xung phủ Đô Đốc Mông Châu kiêm chức Quả Nghị Đô Úy, lần này lập nhiều đại công chắc hẳn phẩm cấp sẽ tăng lên nhỉ?

Về phần công lao có thể bị cấp trên đoạt đi hay không... Chắc hẳn bọn họ cũng không có lá gan lớn như vậy, dầu gì cũng là người của quận chúa đấy, hơn nữa trưởng công chúa và nhi tử của Quận vương cũng đang đứng ở ngoài quan sát!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Mưa biển, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babyiloveyou, DạNguyệt, Hoahongdai, Love spring, meomeomeomy, Mạc Lam, nashiki96, Ngojsaonho, phamhakt209, Phuongthao13, Tiểu tiểu nhi, Totoro yuki, xichgo và 1006 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.