Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ

 
Có bài mới 01.02.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6310
Được thanks: 1057 lần
Điểm: 8.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ - Điểm: 11
Chương 37: Soát nhà

Dịch giả: madokangokngkeck

"Đại nhân... ta đi ngay." Trương Tam thấy Quý Lương có phần nóng nảy, liền quay người phân phó nha dịch đang ẩn nấp xung quanh rút lui.

Lần này, là Trương Tam theo chân Diệp Xuân.

Sau khi Diệp Xuân trở về từ thành Tây thì ở mãi trong tiểu viện không thấy ra ngoài, Trương Tam nằm trên bờ tường nhìn nến trong nội viện phụt tắt, nhẹ nhàng thở ra, chí ít thì như vậy Diệp Xuân cũng không giống hung thủ giết người.

Mà bên kia, Phạm Lang và Lưu Võ từ thành đông chạy tới, đụng phải Chu Lão Thất, nha dịch cuối cùng mà Trương Tam sai về báo tin, địa điểm hành động là ngõ hẻm Thanh Y ở thành đông, ngay tại cửa hàng may vá của gia đình vị phu nhân đã chửa mắng Diệp Xuân lúc chiều.

Lúc này, cửa hàng may vá lớn kia đã đóng chặt cửa, chiếc đèn lồng trúc đã tắt lửa theo gió đong đưa. Trên mặt đất có một chút máu, rất ít, chỉ vài giọt mà thôi.

Phạm Lang nhìn vết máu kia, trong nội tâm sinh ra dự cảm chẳng lành, đang chuẩn bị đi thông báo cho Quý Lương thì đã thấy đoàn người Quý Lương tìm đến.

"Đại nhân, không phát hiện ra tung tích của Trương Tam, nhưng ở đây có vết máu." Phạm Lang duỗi ngón tay trỏ chạm vào vết máu thấy nó còn chưa khô, "Xem ra, đã được 2 khắc chuông."

Quý Lương nhìn bốn phía, cửa hàng ở ngõ Thanh Y này đống cửa từ rất sớm, xung quanh không có ai. Theo như lúc mà người Trương Tam sai đưa tin trở về là nữa canh giờ trước, địa điểm cuối cùng là đây, rốt cuộc người kia đã đi đâu? Đã nhìn thấy những gì?

"Đến tiểu viện bỏ hoang đối diện nghĩa trang xem thử." Chúc Ti Nam đột nhiên lên tiếng nói.

Quý Lương nghe xong, tỉnh ngộ.

Tiểu viện bỏ hoang kia và nghĩa trang bị cháy cùng năm, không biết thế nào lại truyền ra chuyện ma quỷ, người trong phố dần dần dọn đi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại vài người.

Trong tin túc Trương Tam sai người đưa về có nói mấy ngày nay Diệp Xuân đều đến căn nhà bỏ hoang đối diện nghĩa trang, không biết làm gì, nhưng rất lâu mới đi ra.

Lúc trước Trương Tam đến điều tra, căn nhà cũ nát đó ngoài mạng nhện chỉ có bùn đất mới do chuột đào hang.

"Đi nhanh." Thanh âm Quý Lương có chút run rẩy.

"Vâng." Phạm Lang dẫn nha dịch còn lại chạy đến tiểu viện cũ nát.

Phía sau, Quý Lương và Chúc Ti Nam dạo bước đến. Lòng Quý Lương tràn đầy nghi hoặc, rút cuộc cũng mở miệng hỏi: "Ngay từ đầu ngươi đã biết không đúng phải không?"

Chúc Ti Nam nhún vai bất đắc dĩ: "Không có."

Vậy sao ngày trước ngươi còn đánh cược ta không thể bắt được hung thủ."

"Hung thủ cũng không phải là kẻ ngốc, đã biết ngươi nhìn chằmchằm còn gióng trống khua chiêng giết người sao?"

"Thế nhưng... đó rõ ràng... vậy vết máu kia ngươi giải thích thế nào đây?"

"Đoán chừng gã cảm thấy ở ngay dưới mí mắt của ngươi phạm tội cũng rất kích thích." Chúc Ti Nam nói xong bèn đi nhanh về phía trước, còn bỏ lại một câu: "Không cần khách khí."

Đám người Phạm Lang nhanh chóng bao vây căn phòng bỏ hoang kia đi lại, đợi lệnh của của Quý Lương.

Quý Lương đưa tay ý bảo mọi người đợi một lát, sau đó liền núp vào một nơi bí mật gần đó, yên lặng nghe ngóng âm thanh trong phòng.

Nghe như có tiếng nức nở nghẹn ngào xuyên qua căn phòng truyền ra.

Quý Lương cũng không nghe được rõ ràng, chỉ có chỉ đưa mắt hỏi Chúc Ti Nam loại cao thủ này, chỉ thấy bộ dáng hắn vẫn cà phất cà phơ như trước dựa mình lên một vách đá của bức tường đã bị vỡ, không thèm để ý đến Quý Lương.

"Phanh phanh...kẻo kẹt..."

Trong phòng truyền ra âm thanh va đập vào ván cửa, còn có tiếng bùn đất rơi xuống.

Rất nhanh lại có tiếng bước chân đi qua đi lại, thỉnh thoảng đá vào cái gì đó, ngẫu nhiên lại có âm thanh nức nở vang lên, nhưng vẫn không thắp đèn.

"Ô ô...Ưm..." Có tiếng giãy giụa và âm thanh như muốn nói chuyện mà không thể phát ra.

"Đại nhân, giống như tiếng của Trương Tam." Phạm Lang nghe thấy âm thanh có vài phần tương tự, thích thú nhỏ giọng nói.

Quý Lương hiểu ý, còn chưa kịp lên tiếng thì trong phòng đã truyền đến tiến phịch, như có vật gì đó bị đánh ngã.

Rất nhanh lại có một giọng nam ồm ồm vang lên: "Cho ngươi mắng ta này, cho ngươi mắng ta này!" Nhạc đệm chính là những tiếng bạt tai ba ba.

"Ô ô...Ừ ừ..." Không thể nói chuyện kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một nữ nhân.

"Con tiện nhân! Ta muốn giết ngươi!" Giọng nam gào thét, xen lẫn những tiếng đập phá đùng đùng.

Quý Lương nghe đến đây, lập tức ra nháy mắt ra dấu cho đám người Phạm Lang, tất cả mọi người lập tức rút Yêu đao bên không vọt vào.

Người bên trong nghe được âm thanh bên ngoài, càng thêm giãy giụa, dần đà phát ra được một chút thanh âm.

Phanh phanh phanh...Trong phòng tối đen, đợi một lúc mọi người mới thích ứng được hoàn cảnh trong phòng. Đây là một căn phòng tồi tàn, vách tường chỉ còn sót lại mấy viên gạch xanh, những mảnh ngói vụn vương vãi đầy đất.

Góc tường có bóng dáng hai người đang bị trói, một người không ngừng nức nở, bện cạnh người còn lại có một cây côn gỗ, đao, và mộ cái chậu.

Phạm Lang cầm đèn lồng đi tới gần, thấy Trương Tam bị trói rất chặt, trong miệng bị nhét một chiếc giẻ màu đen, bên trái trán là một mảnh máu đã sớm đông lại. Cạnh gã là một phụ nhân, nguồn gốc của tiếng vang lần sau, cũng giống như gã bị bịt miệng, đôi má sưng đỏ không nhận ra hình dáng, nước mắt dàn dụa.

Sau khi cởi trói cho Trương Tam, gã chưa kịp xem xét vết thương đã vội vàng chỉ vào một đống bùn đất trong góc hàng lang, mở miệng nói: " Đại nhân, Diệp Xuân... đã chạy vào cái động kia."

"Đại nhân, đầu bên kia cái động đã bị bùn đất chặn lại, muốn thanh lý cần thời gian nữa nén hương." Lưu Võ từ trong động bò ra nói.

Xem ra đây là do Diệp Xuân đã dự đoán được mà chuẩn bị trước.

"Lưu Võ, ngươi dẫn người xuống đuổi theo, những người khác theo ta đến Diệp gia." Thất bại liên tiếp khiến Quý Lương không khỏi có chút nhụt chí. "Sau khi xuống dưới thì điều tra phương hướng xem gã có thể về nhà hay không."

"Vâng, đại nhân."

...

Diệp gia tọa lạc ở một gõ hẻm rất hẻo lánh ở phía tây, lúc một đám nha dịch xuất hiện ở của sân nhỏ của Diệp gia, thì Tô Thu cũng vừa vặn từ trên bờ tường nhảy xuống.

"Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Thu khó hiểu.

Phạm Lang tiếng lên giải thích: "Lão đại, Trương Tam bị Diệp Xuân đánh ngất xỉu, bị trói trong một tiểu viện bỏ hoang đối diện nghĩa trang, còn có một phụ nhân nữa."

Tô thu càng thêm nghi hoặc nói: "Đại nhân, ta vẫn luôn theo dõi Diệp Xuân, không hề thấy gã đi ra ngoài."

"Gã đi thông qua động đất."

"Phá cửa." Quý Lương lạnh lùng mở miệng.

Phạm Lang nhấc chân đá mạnh vào cửa chính, tiếng vang rất lớn, kinh động đến hàng xóm xung quanh.

"Các ngươi làm gì vậy?" Một phụ nhân mang theo đèn lồng đi tới hét lớn.

"Tần thẩm, đây là Huyện lệnh đại nhân, tới đây phá án." Tô Thu tiến lên giải thích.

"Huyện lệnh cũng không thể tự tiện xông vào nhà dân a! Các ngươi còn đá hỏng cửa, phải bồi thường! Các vi hương thân, mọi người nói xem có đúng hay không?" Phụ nhân đưa mắt nhìn những người khác đang từ trong sân đi tới xem náo nhiệt hỏi vang.

"Đúng a, Huyện lệnh cũng không thể cố tình vi phạm luật pháp nha." Lại thêm một phụ nhân vừa cắn hạt dưa ăn vừa nói.

Quý Lương nhíu mày không nghĩ tới Diệp Xuân lại rất được bảo vệ, suy nghĩ một lát nói: "Các vị đại thẩm nghe được âm thanh mà Diệp Xuân cả buổi cũng không hề mở cửa, ta sợ gã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên vào xem. Nếu mọi người còn ngăn trở, làm trễ nãi việc cứu chữa, các ngươi muốn đền mạng cho hắn sao?"

"Ai biết ngươi nói thật hay giả?"

"Đúng đúng, ai biết thật hay giả?"

"Nếu như đại nhân đã nói như vậy thì để ngài ấy vào đi thôi." Tô đại nương và Tô Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong ngõ hẻm.

"Tô đại nương, ta biết con của ngươi làm bộ đầu, nhưng của không thể vì con của mình mà xông vào nhà Diệp Xuân a." Người nói chuyện là một bà nương từng có quan hệ không tệ với nhị nương (*)của Diệp Xuân, ngày thường thích khua môi múa mép, trong lòng sớm ghen ghét Tô đại nương có con trai làm bộ đầu, mà con mình lại không trúng tuyển.

*nguyên văn là “bố dượng”, nhưng mình nghĩ là “nhị nương” tức mẹ kế của Diệp xuân thì đúng hơn, thành thực phải nói bản tiếng trung lỗi khá nhiều.

"Lâm thị, ngươi nói gì thế?" Tô đại nương cũng nổi nóng, hướng về mụ ta nói: "Nhị nương hắn bao lâu rồi không về nhà? Có lẽ đã sớm bỏ trốn cùng người ta a? Ta thấy nên để Huyện lệnh đại nhân vào xem xét, bằng không nhà có trộm cũng không hay biết gì."

"Nói không chừng là vừa ăn cướp vừa la làng đấy." Lâm thị hừ lạnh vài tiếng, quay về sân nhà mình.

Chúc Ti Nam ngửi trong không khí có mùi thối thoang thoảng, nhấc chân đá văng cách cửa vốn đã bị cài chốt bên trong.

Nha dịch nuối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng đi lục soát.

Quý Lương đi vào sân nhìn quanh bốn phía, trong sân bày biện một vài thùng chứa nước tiểu, và một xe đẩy nhỏ dùng để kéo phân.

"Thúi quá, ta đã nói ngửi thấy mùi thối, không ngờ bắt nguồn từ Diệp gia."

"Gã không phải làm nghề hiến súc vật sao? Từ lúc nào thay Chu đại gia làm nghề này kiếm sống?"

"Đúng vậy nha, ta cũng không biết đây." Những người vây ở cửa che mũi thảo luận.

Rất nhanh nha dịch đã xem xét một vòng rồi đi ra báo: "Đại nhân, đã lục soát qua, không tìm thấy người."

"Đại nhân, trong bếp có một cái bồn lớn lỗ liệu (*)." Phạm Lang mang cái bồn chuyển ra, "Mùi vị kia như thức ăn gã đã bán mấy hôm trước ỏ chợ."

(*)mình đoán là cái bồn đựng thịt, lòng … của người thì chuẩn hơn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: chick3n
     

Có bài mới 01.02.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6310
Được thanks: 1057 lần
Điểm: 8.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ - Điểm: 11
Chương 38: Bắt

Dịch giả: madokangokngkeck

Là mùi vị kia, Quý Lương gật đầu, sau đó như nghĩ đến cái gì, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên đầu. Nói: "Các ngươi đến kho củi, hay nhà xí gì gì đó xem thử."

"Vâng."

"Đại nhân, mau đến xem, kho củi có một cái động." Tiếng Phạm Lang từ trong kho củi truyền ra.

Quý Lương đi vào trong nhà vừa nhìn, quả nhiên bên dưới đống củi có một cái hố, "Ngươi mang một người xuống xem nó đi thông hướng nào."

"Vâng." Phạm Lang lên tiếng, mang theo một cây đuốc nhảy vào động.

"Đại nhân, đại nhân..." Người điều tra nhà xí đột nhiên kêu lên, "Đại nhân mau tới đây, trong nhà xí có người."

"Ngươi có phải đã sớm biết rồi không?" Sau khi kinh ngạc qua đi, Quý Lương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Chúc Ti Nam hỏi.

"Sớm đoán được, đại nhanh mau đi đi, bắt được hung thủ rồi kết án luôn." Chúc Ti Nam nói xong liền đi ra gian ngoài của tiểu viện.

"Ngươi không đi ư?"

"Thúi quá, ta đi về tắm rửa trước." Chúc Ti Nam nhíu mày, nhà xí có thêm mùi máu tươi.

"A..." Quý Lương cam chịu số phận, tiêu soái quay về trong sân, nói với nha dịch: "Đi báo cho Ngỗ tác đến."

...

"Trời ạ, người này... sao lại xuất hiện trong nhà xí Diệp gia... Chuyện gì xảy ra..." Người vây xem nhìn thấy một cỗ thi thể được phủ vải trắng được mang ra từ nhà Diệp gia, tản ra mùi tanh tưởi, chẳng qua không rõ đó là mùi thi thể thối rửa hay là mùi phân.

"Quả nhiên là Diệp Xuân làm?"

"Ta nghĩ đúng vậy, bằng không Huyện lệnh đại nhân thế nào lại mang người đến đây lục soát?"

"Ai nha ông trời ơi..., uổng công ta đối tốt với gã như vậy, gã vậy mà giết người..."

"Đúng đấy, quá kinh khủng..."

Huyện lệnh đại nhân, thật sự là do Diệp Xuân gây nên sao? Tiểu Xuân không phải là người như vậy, gã có chút nhát gan, hay rụt rè sợ hãi, không thể nào lại đi giết người được?" Tô đại nương tiến lên muốn ngăn Quý Lương rời đi.

"Đúng rồi. đại nhân, ở giữa có phải có hiểu lầm gì đó không." Tô Thiên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Lương, mặt mũi đầy thẹn thùng, cúi đầy nhỏ giọng nói. Quý Lương nhíu mày, "Đúng sai như thế nào, bản quan tự có chủ ý." Nói xong liền lách người rời đi.

"Đại nhân..." Tô Thiên ngẩn đầu, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu soái của Quý Lương.

"Tiểu Thiên..." Tô đại nương lo lắng.

"Mẹ..." Tô Thiên suy ghĩ một chút nói: "Mẹ, đại ca nửa đêm còn phải bề bộn nhiều việc, sợ không tốt cho sức khỏe, hay mai để ta mang cơm cho đại ca đi."

"Con gái..." Tô đại nương thở dài, như muốn nói lại thôi.

*

Sáng hôm sau, tin tức Diệp Xuân là hung thủ đã truyền ra khắp thị trấn Ngô Đồng.

Mà giờ khắc này, nha dịch vẫn không ngừng tìm kiếm, Diệp Xuân rốt cuộc đi đâu?

Quý Lương từ trên đường cái trở về huyện nha, tới của nha môn thì đụng phải Tô Thiên.

Có lẽ nàng đang đợi ở chỗ này đấy, gặp Quý Lương đi tới thì ngại ngùng tiến lên hành lễ: "Đại nhân."

"Ngươi là?" Quý Lương nghi hoặc, ta nhận biết ư?

"Đại nhân, ta là tiểu muội của Tô Thu, xin hỏi đại nhân, đại ca của ta có ở đây không?" Tô Thiên cẩn thận từng li từng tí nói, ngẫu nhiên vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt của Quý Lương.

Quý Lương đưa mắt nhìn hai tên nha dịch đang canh giữ ở cửa, lại nhìn một chút biểu lộ của Tô Thiên, sau đó không có vẻ gì là nóng nảy nói: "Bản quan không rõ ràng lắm, ngươi có thể hỏi thăm nha dịch thủ vệ." Nói xong trực tiếp tiến thẳng vào nha môn.

"Đại nhân, gần đây diễm phúc thật cạn." Lý Tứ cười trộm.

"Đúng không? Vậy phải chia cho ngươi chút ít rồi." Quý Lương đi nhanh về Vô Hoạn viện, "Chúc sư gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Vừa nói vừa đẩy cửa bên mái hiên phía tây.

Chỉ thấy Chúc Ti Nam đang mặc một chiếc áo mỏng, từ góc độ của Quý Lương vừa vặn trông thấy cơ bắp lồng ngực, rất trắng, rất dễ nhìn.

Quý Lương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, khá lắm, dáng người tốt như vậy, thật là muốn tự tay kiểm tra.

"Đã xem đủ chưa?" Chúc Ti Nam nhíu mày, động tác lưu loát rất nhanh đã mặc quần áo tử tế, trên mặt có vẻ giận đối mặt với Quý Lương: "Quý đại nhân có cái khẩu vị thật là tốt, hừ."

Quý Lương bị đẩy ra, lui về sau mấy bước, "Thi thể bị mổ bụng bên trong nhà xí kia, đã được xác minh là nhị nương của Diệp Xuân, Diệp Xuân có thể đã chạy vào núi Ngô Đồng, ta đã phái người bao vây núi, rất nhanh có thể bắt được."

"Ân.""Đúng rồi, việc ở nghĩa trang thế nào rồi?"

"Không có liên quan đến Quái đại gia." Chúc Ti Nam nói xong liền đi ra, lưu lại một mình Quý Lương chẳng biết làm sao.

"Người có thân phận thật là giỏi nha".

"Đại nhân, người đang lẩm bẩm gì đấy?"Lục tẩu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Quý Lương.

"Lục thẩm, tâm tình ta không tốt, buồn bực, nóng nảy..."

Lục thẩm nhìn quanh bốn phía, nói nhỏ: "Nguyệt sự sắp tới rồi hả?"

"Còn không có đây." Quý Lương lắc đầu, "Lục thẩm, ta bị Chúc sư gia gài bẫy."

Lục thẩm đã sớm biết chuyện này, lo lắng nhìn Quý Lương, thầm nghĩ: Đại nhân luôn luôn đơn thuần, bị Chúc Ti Nam gài bẫy là tự nhiên, nhưng đối với hắn thì có chỗ tốt gì chứ?

"Đại nhân không cần lo lắng quá mức, Chúc sư gia có lẽ cũng không có ác ý." Trực giác của Lục thẩm, Chúc Ti Nam cũng không có tâm mưu hại đại nhân, tình huống hiện thời ngày càng nguy cấp, chỉ dựa vào mỗi đại nhân là không thể giải quyết.

Quý Lương mím môi, thật không có ác ý sao? Nhưng nhìn không thấu, rất đáng sợ.

...

Trong thư phòng, chỉ có mỗi một người là Quý Lương.

"Đại nhân... Đại nhân...." Trương Tam trên đầu còn cuốn băng gạc chạy vội vào thư phòng.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Quý Lương nhìn Trương Tam hỏi.

"Tạ đại nhân quân tâm, đã tốt hơn nhiều." Trương Tam cười ngây ngô sờ lên cái trán đang được bọc kín, "Đại nhân, tối qua đều tại ta, bằng không đại nhân đã sớm bắt được hung thủ rồi."

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Quý Lương nhẹ giọng nói, lại rót một chén trà đưa cho gã: "Ngồi đi, uống ngụm trà." Trong lời nói mang theo ý không được phép từ chối.

"Tạ đại nhân." Trương Tam dè dặt ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu.

"Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm đại nhân, ta vốn ở trong bóng tối theo dõi Diệp Xuân, thấy gã ở ngõ Thanh Y đánh bất tỉnh một phụ nhân rồi đặt lên xe đẩy mang đi. Ta lo lắng gã hại vị phu nhân kia, bèn vội tiến lên ngăn cản...Thực có lỗi với đại nhân, ta đã phá hủy kế hoạch của ngài, còn để cho gã chạy mất." Trương Tam ảo não, chỉ hận thời gian không thể quay ngược lại.

Quý Lương cười trấn an: "Ngươi không cần phải để trong lòng, bọn Tô bộ đầu đang lục soát trên núi Ngô Đồng, rất nhanh sẽ bắt được gã thôi."

"Đại nhân, nếu ta để tâm nhiều hơn vào căn nhà rách nát kia, chuyện này cũng đã không xảy ra." Trương Tam thẹn đỏ cả mặt, "Đều tại ta nhát gan, không chịu xem xét cẩn thận."

"Trương Tam, ngươi có nhớ tình trạng Diệp Xuân khi đó thế nào không? Đại loại như liểu lộ, hay động tác?" Quý Lương đã hỏi qua Chu phu nhân, nàng ta chỉ lo khóc, căn bản không nhìn thấy được gì.

Trương Tam nhớ lại, "Lúc ta đi phía sau gã, cảm thấy gã dường như đang kiềm chế gì đó, không ai muốn tới gần hắn. Đêm qua lúc gã đi đổ phân, bộ dạng hùng hỗ, động tác trên tay cực kỳ thô lỗ. Gã ở bên ngoài của hàng thợ may đợi lúc Chu phu nhân đi ra, canh lúc nàng đang đóng cửa tiệm thì dùng một cây côn gỗ vốn để quấy nước gạo đánh vào gáy nàng." Trương Tam dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Gã giống như đã biết ta ở phía sau, ngay lúc ta vừa đến gần thì cho ta một gậy vào trán."

"Sợ là gã đã thấy cái bóng của ngươi." Quý Lương suy đoán.

"Đại nhân, tên Diệp Xuân kia rất nóng nảy, tức giận, gã thực sự muốn giết Chu phu nhân." Trương Tam bổ sung.

"Còn nhớ cái gì đặc biệt nữa không?"

Trương Tam lắc đầu, thật sự nghĩ không ra.

"Không thể nghĩ ra thì thôi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước." Quý Lương mím môi tiếp tục suy tư.

Cái tên Diệp Xuân có có nội tâm rất phù hợp với phạm trù của một gã tội phạm giết người biến thái, dưới kích thích bên ngoài nảy sinh ý đồ phạm tội, nhưng nhân cách của gã lại có chỗ thiếu sót, quá mức thiếu khả năng khống chế. Kích thích và hoàn cảnh giống nhau đều có thể thúc đẩy gã gây án, đánh mất khả năng tự khống chế, dục vọng mãnh liệt, cho nên sẽ áp dụng một loạt các mách khóe để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhưng có cảm giác nếu Diệp Xuân thực sự là hung thu giết người, kết hợp với bối cảnh thân phận của gã, lại giống như người có tính cách phân liệt, hoặc là tinh thần phân liệt ngắt quãng(*)?

(*) có thể hiểu là lúc bệnh lúc không

Quý Lương chẳng qua chỉ suy đoán, nàng cũng không am hiểu phân tích những thứ này, chẳng qua chỉ yêu thích truyện trinh thám thôi.

Giữa trưa, trời nắng chang chang, phía sau nghĩa trang là núi Ngô đồng, tiếng ve kêu râm ran bốn phía.

Lưu Võ gỡ túi nước bên hông uống ừng ực vài miệng, "Lão đại, núi lớn như vậy, gã có thể chạy đi đâu?"

"Cứ theo hướng kia mà đuổi theo, đừng để gã chạy thoát, mọi người phải chú ý đến những sơn động mà người có thể ẩn nấp." Tô Thu chỉ vào cành lá bị bẻ gãy, ánh mắt u ám nhìn cách rừng Ngô Đồng gió thổi không lọt.

"Vâng..." Trương Tam rút yêu đao, trái phải chém cành lá, cận thận từng li từng tí đi lên núi.

Gió phất qua, rừng núi âm u.

"Lão đại, ai cũng nói Ngô Đồng có chuyện ma quái xảy ra, lỡ như..." Phạm Lang có chút sợ hãi, mỗi lần đi nghĩa trang đều là thách thức với gã đấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: chick3n
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312, nhiquen và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.