Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

 
Có bài mới 03.06.2018, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 6773 lần
Điểm: 42.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác - Điểm: 47
Chương 80.
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Mắt phượng của Tiêu Dịch nhìn về "Thị vệ" nói ra uy hiếp kia, lúc môi mỏng uống rượu khẽ cong lên. Sắc mặt tỳ nữ kia trắng bệch, lại nhìn một chút sau khi Tiêu tướng quân để ly rượu xuống hoàn toàn là mặt nghiêm nghị không hiểu phong tình, chỉ đành phải nghĩ mà sợ thu bàn tay về. Thẩm Họa đóng vai thị vệ nói lời lạnh lùng đuổi đi, tiếp theo nàng mới nhỏ tiếng sẳng giọng với Tiêu tướng quân: "Nếu thuộc hạ không ra được, có phải Tướng quân sẽ hưởng thụ vui vẻ một phen hay không?"

"Tiểu thị vệ của ta ghen?" Bữa tiệc chung quanh đều là tiếng ăn uống linh đình, cộng thêm Tiêu Dịch là người âm u lạnh lùng, chính là kẻ có lòng trèo cao cũng sợ lui về rồi. Dù sao nơi này đều là quan viên địa phương, không thể so với quan ở kinh thành, đâu còn dám tiến lên trêu chọc vị gian ác này, chỉ sợ nói không ổn câu nào, sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Cho nên chung quanh Tiêu Dịch tương đối yên tĩnh, tuy là hai người nói loại lời này, người khác nhất thời cũng không nghe được, chỉ cho rằng Tiêu tướng quân dặn dò thị vệ chuyện đấy.

Cũng may mà làm tiệc rượu ở vườn hoa, sau khi Thẩm Họa đóng vai thị vệ chính là trên người có chút nữ nhi hương cũng bị lẫn lộn đi qua.

Thẩm Họa đương nhiên sẽ không thừa nhận đối với lần này, "Thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở Tướng quân nên cẩn thận mọi chuyện, ngộ nhỡ tay kia có độc!"

Tiêu Dịch cười khẽ, nhíu mày nhìn nàng, "Tay của người nào dám đưa tới bản tướng quân nhất định đều sẽ gãy. Chỉ là tay của tiểu thị vệ này thật là dễ nhìn, thích hợp cầm vũ khí gậy gộc này nhất. Đợi trở về trại lính, bản tướng quân sẽ ban thưởng một mình ngươi, sẽ dạy ngươi một bộ côn pháp!" Hắn chính là yêu bộ dạng tiểu nữ tử không thừa nhận còn ăn chua uống dấm này, híp mắt lưu luyến ở ống tay áo của nàng.

Thẩm Họa mới tới nghe lời này thì cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, đợi cẩn thân suy nghĩ lại, nhai qua tới vị, mới biết là Tiêu Dịch đang nói lời thô tục. Còn có ánh mắt ẩn giấu lửa nóng xao động ở đáy mắt nhìn chằm chằm tay của nàng, nhất thời khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, có chút nghẹn họng trân trối nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu tướng quân chững chạc đàng hoàng kia. Nàng thật sự cảm thấy thiên hạ không có người càng không biết xấu hổ hơn.

Thẩm Họa bị nghẹn nhất thời im lặng, khóe miệng Tiêu tướng quân nhếch lên, tự mình rót đầy lần nữa, uống một ly rượu cất. Nếu không phải ở bên ngoài, thật đúng là muốn tự thân dạy dỗ, mở tiêu chuẩn huấn luyện cao nhất xuống tiểu thị vệ thích ăn giấm này.

Thẩm Họa mới vừa há miệng muốn cố gắng cãi một chút với Tiêu tướng quân, một bóng đen quen thuộc đã che phủ tới, nàng vội vã sửa sang lại biểu hiện trên mặt, lui qua một bên. Lúc này, thanh niên tài tuấn chắp tay tới đây lại là Trạng Nguyên Lang Tống Tử Quận.

"Tiêu tướng quân, hạ quan chợt tới mời rượu, đúng là mạo muội." Tống Tử Quận dáng dấp quân tử khiêm tốn, chậm rãi lễ độ nói.

Tiêu Dịch uống ly rượu không nói một lời, Tống Tử Quận này, hắn ấn tượng lại đặc biệt khắc sâu đấy. Lúc đầu Họa Nhi thật là đôi mắt cũng không chuyển lập tức nhìn chằm chằm, nghiêng mắt đến trên mặt "Tiểu thị vệ" phía sau, đôi mắt hắn co rụt lại, khẽ cau lông mày lại.

Họa Nhi đây là vẻ mặt gì? Sắc mặt của hắn âm trầm mấy phần, lạnh mặt tại chỗ, chính là ngay cả mắt cũng không cho phép nói: "Tống đại nhân, đã biết mạo muội còn dám tới đây."

Tống Tử Quận hơi ngẩn ra, sau chắp tay chỉ đành phải rời đi, bóng lưng kia ở cái nhìn của Thẩm Họa cực kỳ cô đơn bất đắc dĩ.

Thật ra thì Thẩm Họa thấy Tống Tử Quận tìm đến, đầu tiên là hơi hồi hộp một chút, bởi vì nàng có thể nghĩ được Tống Tử Quận đột nhiên tìm đến Tiêu Dịch bên này là muốn làm cái gì. Lúc đầu, nàng bảo Tống Tử Quận tới Hầu phủ cầu hôn, lại bị Tiêu lão phu nhân ngăn cản ở bên ngoài, chỉ sợ là không vào được cửa Hầu phủ, mới nghĩ tới chỗ Tiêu Dịch thử một lần.

Nghĩ tới đây, lòng áy náy của Thẩm Họa càng sâu, lúc đầu nàng bị rung động trong lòng quấy nhiễu không yên. Nàng chỉ cho là cách xa Hầu phủ sẽ không sao, thêm nữa sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không bằng chọn người mình quen thuộc, bèn ôm thử một lần ý tưởng hỏi thăm ngọc bội ước hẹn. Hôm nay bị quyết định ngu xuẩn tìm đường chết của mình làm xấu hổ tột đỉnh, càng nhiều thêm mấy phần ý định bù đắp đối với Tống Tử Quận.

Tiêu Dịch thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bóng dáng nơi xa, lại nghĩ tới vẻ mặt thương tiếc mới vừa rồi của nàng, trong lòng lại chất chứa hờn dỗi, chỉ đành phải uống vào một ly lại một ly rượu, cũng may hôm nay còn có một chuyện đáng giá làm hắn thoải mái, nghĩ đến sẽ xảy ra.

"Bùi tướng quân, trong phòng điện hạ có thích khách, có thích khách!" Một tên thị vệ đã chạy tới trong bữa tiệc hô to, Bùi Nghị lập tức tiến lên đi tìm thái tử, cũng bảo thị vệ phong tỏa vương phủ, không cho bất kỳ kẻ nào đi ra ngoài, trước khi chưa biết rõ chuyện ai cũng không thể loại bỏ hiềm nghi.

Phủ Tuyên vương xuất hiện thích khách, việc lớn cỡ nào, vẻ mặt Tuyên vương cứng lại trở nên kinh ngạc đứng lên, dù thế nào cũng không nghĩ sẽ xuất hiện thích khách.

Ngay nửa canh giờ trước, thái tử đến trong phòng cưng chiều mỹ nhân, kêu nửa ngày lại không thấy mỹ nhân xuất hiện, tối lửa tắt đèn còn tưởng rằng là mỹ nhân lại theo nàng *, bèn dằn lại tính tình không ngừng kêu to tiểu mỹ nhân. Để cho đừng sợ, thái tử vạch màn ra, quả thật thấy một bóng dáng nằm ở trên giường, chỉ là không phải là dáng người thướt tha như trong tưởng tượng của hắn, lại thấy bóng dáng trên giường kia đột nhiên nhảy lên, chấn động ván giường phát ra vang động kẽo kẹt, thái tử có cảnh giác.

Thân thể nở nang rõ ràng là nam nhân, thái tử cũng không thấy rõ bóng người, đã có môt cây chủy thủ xẹt qua đây. Hắn lại không biết làm gì, cũng từng luyện võ công, vốn là bén nhọn nhắm tới trái tim mất mạng chỉ cắt một vết thương thật sâu ở trên cánh tay. Thái tử lập tức gào thét, khiến giữ thị vệ cửa đạp cửa mà vào.

Kẻ giặc kia thấy tình thế không ổn, chỉ nhảy ra cửa sổ bỏ chạy, mặt ngoài cửa sổ gian phòng của thái tử chính là một hồ nước sâu gợn sóng xanh biếc, phong cảnh hợp lòng người là Tuyên vương cố ý sắp xếp, lúc này ngược lại thành yểm trợ tốt nhất để trốn chạy, vào hồ nước, ban đêm một vùng đen như mực, nào còn tung tích có thể tìm ra.

Nhưng khi Bùi Nghị đi vào vẫn phát hiện ra đầu mối, ngay vào lúc thích khách chạy trốn, vải quần áo không cẩn thận có quẹt một mảnh ở trên cửa sổ. Bùi Nghị tra xét nghiêm túc, vật liệu may mặc này giống như là thị vệ phủ Tuyên vương, bèn cả gan nói ra phát hiện trong lòng. Thái tử được đại phu băng bó vết thương, trên mặt tức giận khó tiêu, tay không bị thương kia vỗ bàn một cái, "Tuyên vương, hay cho ngươi bề tôi mưu nghịch, lại lấy mỹ nhân dẫn dụ bổn điện, ý đồ bất chính. Đáng giết, đáng giết, trang #ddlqd# bubble bắt lại đưa tới Đại Lý Tự trong kinh điều tra."

Bùi Nghị lập tức phái người lục soát vương phủ, cũng sẽ áp giải Tuyên vương có lòng mưu nghịch trước tiên. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người không ngờ Tuyên vương sẽ ám sát thái tử, đều là run lẩy bẩy vạch rõ giới hạn với Tuyên vương. Tuyên vương cũng trực tiếp kêu oan uổng, rõ ràng không nên là như thế này. Phải là tình cảm chân thành của Tiêu Dịch bị thái tử sủng hạnh, với tính tình của Tiêu Dịch làm sao lại chịu được, nhất định phải liều lĩnh xung đột với thái tử. Lần này, hắn sẽ được xem bộ dáng nhếch nhác của Tiêu Dịch, để tiêu tan tức giận khó có thể ức chế trong lòng.

Nhưng quay đầu lại sao mình sẽ trở thành hung thủ ám sát thái tử! Ở giữa này nhất định là xảy ra điều gì sai lầm, tìm kiếm cả đêm lại chưa từng tìm được hung thủ, giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Lại không biết, thị vệ tìm kiếm đến gian phòng của quận chúa Trăn Trăn thì nàng đang quơ múa roi xem một ma ma lưng hùng vai gấu làm con ngựa cưỡi chơi đùa ở trong phòng. Lão ma ma kia thở hổn hển, chạy vô cùng ra sức, quận chúa hết sức vui vẻ hét to, "Truy Phong, nhanh lên một chút, không nhanh chút ta sẽ quất ngươi."

Thị vệ nào có tâm tình nhìn một vị lão nô và quận chúa chơi loại trò chơi này, thêm với hung thủ là nam tử thân hình cao lớn, nên không lưu ý nhiều lão ma ma dưới thân thể quận chúa này, chỉ rối rít nghiêng đầu chán ghét rời đi, không khỏi cảm thán xấu phụ, xấu xí làm người ta muốn ói mà.

Trong lúc vô tình, lão kia ma ma cũng thấy bản thân từ trong gương, cũng thiếu chút nữa nôn ra nước chua, cũng không ngừng ói giống với tiểu tức phụ đã hoài thai kia. Trong gương đồng là gương mặt trắng hết mức, hai má đỏ y hệt ánh trời chiều, lông mày đen thô như con thiêu thân, môi lớn đỏ thẫm giống như lạp xưởng, khóe miệng còn chấm nốt ruồi bà mai bà mai, có thể ngờ ngợ rõ ràng có nét mặt của Cầu Dũng, Cầu tướng quân. Ma ma kia khóc không ra nước mắt, chỉ còn lại bé gái trên lưng ngưỡng trước lật sau cười khanh khách không ngừng.

Trong một đêm, tội Tuyên vương mưu hại thái tử bị đè gắt gao ở trên đầu, thái tử viết xuống tấu thư tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới Bùi phủ cho Thái Phó xem qua trước. Bùi Thái Phó lại giữ lại tấu chương, trực tiếp kêu thái tử hồ đồ, sau mấy ngày, lại nghĩ tấu chương lần nữa đưa tới Ngự Thư Phòng. Trong tấu chương, hắn mới viết nhắm thẳng vào Tuyên vương cấu kết riêng với quan viên địa phương khấu trừ khoản bạc giúp nạn thiên tai hàng năm, khiến Giang Nam lũ lụt vô hạn, lưu dân chạy tán loạn khắp nơi, đều là bởi vì Tuyên vương tham lam trói buộc vô độ, cuộc sống xa hoa lãng phí, mặt khác ngay cả loại sự tình Tuyên vương ái thiếp diệt thê kia cũng viết ở phía trên. Mà khi thái tử đến Giang Nam tận tụy giúp nạn thiên tai, phát hiện con người Tuyên vương thủ đoạn hèn hạ, thái tử ý muốn đệ trình lên tấu thư, lại chọc giận Tuyên vương, phái người hành thích thái tử.

Hoàng thượng đột nhiên giận dữ ném sổ con!!!

"Cho nên nói lần này áp giải Tuyên vương hồi kinh đến Đại Lý Tự có thể là có đi không về?" Đang ngồi ở trên xe ngựa trở về phủ, Thẩm Họa kinh ngạc nghi ngờ nói, lại không che giấu được mệt mỏi bị thị vệ ồn ào tìm kiếm cả đêm.

"Vốn chỉ cần Đại Lý Tự nghiêm túc điều tra họa này không chọc tới trên đầu Tuyên vương. Kế hoạch của ta có thể nói là đầu mối sơ hở không ít, nếu là người đầu óc tỉnh táo suy nghĩ một chút sẽ có thể tỉnh táo lại, nhưng Tuyên vương lại cố ý đón thái tử vào phủ, dâng lên tửu sắc. Hiện nay, Thái Phó nhất định phải tìm một cái cớ rõ ràng đệ trình tấu chương lên cho Thái tử, cũng qua loa kết án, lại đi kiểm tra niêm phong phủ Tuyên vương, tìm được chứng cứ phạm tội, chúng ta chỉ xem bọn hắn cắn xé, ngồi tiếp nhận lợi của ngư ông (người đánh cá)."

Trên đầu chữ sắc có cây đao đấy, không phải gác ở trên cổ Tuyên vương, chính là gác ở trên cổ thái tử, hiển nhiên Tuyên vương thua rồi.

"Nhưng quận chúa Trăn Trăn làm sao?" Cháu ngoại gái của mình, Thẩm Họa không khỏi lo lắng hỏi thăm.

Vẻ mặt Tiêu Dịch nghiêm túc, "Ta đã phái người đón nàng rời khỏi thành Hàng Châu đoàn tụ với Uyển tỷ, muội có thể yên tâm."

Thẩm Họa gật đầu một cái, Tiêu Dịch chợt kéo nàng vào trong lòng, "Mệt mỏi cả đêm, ngủ một lát đi, một lát trở về muội dẫn theo Dục Ca Nhi rời khỏi Hàng Châu hồi kinh ngay! Ta chỉ sợ Hàng Châu sắp phát sinh biến cố rồi."

Thẩm Họa không ngờ phải vội vã như vậy, ngẩng mặt mở to mắt nhìn hắn, mềm giọng lời nhỏ nhẹ nói: "Ngày mai có thể không, hôm nay muội quá mệt mỏi rồi."

Tiêu Dịch cúi đầu hôn một cái ở môi nàng, "Chỉ cần không phải nghĩ tới tối nay đi gặp riêng tình lang nào đó tạm biệt, dĩ nhiên là có thể."

Tiêu Dịch nói lời này hoàn toàn là bị tiểu tử Tống Tử Quận kia kích thích trên bữa tiệc hôm qua, có bao nhiêu ý cảnh cáo Thẩm Họa ít tiếp xúc với kẻ kia.

Thẩm Họa lại là cứng đờ thân thể, há miệng, cuối cùng vẫn là do dự, chỉ cười cười xong, bèn vùi ở trong ngực bền chắc mà ấm áp kia nghỉ ngơi.

Trở về Thẩm trạch, Tiêu Dịch đến ngay dịch quán, Thẩm Họa lại ngủ bù một lát, đến lúc trời sắp tối rồi, thấy Tiêu Dịch còn chưa trở lại, xem chừng tối nay cũng sẽ không về, bèn đứng lên rửa mặt qua loa, lặng lẽ thuê chiếc xe ngựa, một mình ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Heo kute, Hoa Lan Nhỏ, Min Hồng Hạnh, SầmPhuNhân, chalychanh, hh09, maiphuong2408, san san, zinna
     

Có bài mới 13.06.2018, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 6773 lần
Điểm: 42.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác - Điểm: 62
Chương 81.
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Ngày mai là phải hồi kinh, thời gian rất là cấp bách, Thẩm Họa cũng không có cách nào mới ra Hạ sách này, bảo một tiểu đồng cầm thư viết tay của mình đưa đến trạm dịch cho Tống Tử Quận, hẹn gặp ở sạp chợ đêm của Hàng Châu. Chọn nơi này cũng bởi vì bên này phần lớn là cửa hàng mà bình dân bách tính thường đi, hai người lén lút gặp mặt không dễ bị người khác thấy, để tránh khỏi phát sinh lời ong tiếng ve. Vả lại, Thẩm Họa nữ giả nam trang làm học sinh thì cũng thường thường tới nơi này với Tống Tử Quận, hai người cũng tương đối quen thuộc.

Hôm nay, nàng mặc nữ trang, chọn chính là màu xanh nhạt thanh lịch nhất, chỉ là đã sớm nói mệt mỏi, Trụy Nhi cũng không dám quấy nhiễu nàng. Thẩm Họa bèn lặng lẽ ra khỏi Thẩm trạch, thuê xe ngựa tới chợ, nhưng vừa tới chợ, chỉ thấy dưới ghế ngang của xe ngựa lộ ra một cái đầu nhỏ tròn vo, "Thơm quá nha!"

"Dục Ca Nhi?" Thẩm Họa đầu tiên là sợ hết hồn, cho dù ai nhìn thấy một cái đầu nhỏ tóc tai bù xù cũng sẽ không bình tĩnh, rồi sau đó mới ngạc nhiên lên tiếng, "Con luôn núp ở bên trong?"

Tiểu Kỳ Lân hắc hắc nhếch miệng cười một tiếng, bản thân đã bò ra ngoài từ phía dưới, phủi bụi bặm sợ rằng dính trên xiêm áo, "Dạ à, Dục Ca Nhi thấy một mình tiểu mẫu thân ra ngoài, cũng không dẫn theo Trụy Nhi. Dục Ca Nhi không yên lòng, phải bảo vệ tiểu mẫu thân thật tốt mới được. Phụ thân nói thói đời này người xấu lại đặc biệt nhiều, thật là nhiều người xem tiểu mẫu thân là con mồi nhìn chăm chú đấy."

Giọng điệu này nghe qua quả thật giống như lời Tiêu Dịch nói, Thẩm Họa dở khóc dở cười, nhất định là Tiêu Dịch nói gì đó với Dục Ca Nhi, cho nên sừng sộ lên hỏi: "Là phụ thân bảo con trông coi ta?"

Tiểu Kỳ Lân không lên tiếng, Thẩm Họa bèn cầm thức ăn ngon hấp dẫn cậu nhóc, "Con nói thật với ta, một lát con muốn ăn cái gì thì mua cho con cái đó."

Ở dưới sự dụ dỗ thức ăn ngon của Thẩm Họa, Dục Ca Nhi không có cốt khí đầu hàng, "Hôm nay lúc tiểu mẫu thân ngủ, phụ thân tới trong phòng xem qua tiểu mẫu thân, phụ thân nói để con bảo vệ tiểu mẫu thân một tấc cũng không rời, nói có một tiểu tử họ Tống đang tìm tiểu mẫu thân đấy."

Ở tiệc rượu, nghĩ tới Tống Tử Quận chưa từ bỏ ý định, lại đi tìm Tiêu Dịch. Tiêu Dịch này nhất định là biết quan hệ bạn đồng môn của nàng và Tống Tử Quận, cũng thế, tới Hàng Châu nếu muốn nghe ngóng cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Loại chuyện như vậy vốn không nên gạt Tiêu Dịch, có điều vừa tới Tiêu Dịch bận rộn vì chuyện trừ phiến loạn, Thẩm Họa cũng không muốn gia tăng gánh nặng của hắn. Thứ hai liên quan đến con đường làm quan của Tống Tử Quận, theo sự nhỏ mọn của Tiêu Dịch, ngộ nhỡ làm cho hắn khó coi nên làm sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, loại chuyện như vậy quả thật không lừa gạt được, không bằng trở về Kinh Thành lại nói rõ ràng với Tiêu Dịch, nhưng hôm nay nàng nhất định phải nói rõ với Tống Tử Quận trước mới được.

Thẩm Họa ôm Dục Ca Nhi chọn gian hàng hẹn xong trong thư, là một cửa hàng hoành thánh nhỏ. Trên đường, người đi đường lui tới rao hàng nối liền không dứt, hết sức náo nhiệt.

Nàng mua một lồng bánh bao thủy tinh cho Tiểu Kỳ Lân trước, vỏ ngoài mềm mại bù xù giống như bánh bao lớn trắng noãn vậy, khẽ cắn mở bên trong trũng xuống có viên mỡ heo trong suốt óng ánh, còn có thể thấy được các loại nhân quả mơ hồ bao quanh, hương vị ngọt ngào ngon miệng.

Thấy cậu nhóc ăn vui sướng, nàng sờ sờ đầu của cậu. Thật ra trong lòng là khẩn trương, một lát Tống Tử Quận tới, không biết nên trả lời và từ chối tình nghĩa của hắn như thế nào, ngay khi trong suy nghĩ giãy giụa một phen thì nhìn thấy hắn trong tầng tầng bóng người.

Tống Tử Quận hiển nhiên cuống quít mà đến, ngay cả búi tóc cũng có chút rời rạc lại không chú ý. Vừa thấy được bóng dáng quen thuộc bên kia, hắn lại sửng sốt tại chỗ, lúc ấy nhìn thấy bút tích quen thuộc, cho rằng Thẩm hiền đệ cũng trở về Giang Nam, nhưng chỗ hẹn xong kia rõ ràng là nữ tử. Huống chi, nàng kia thấy hắn thì còn cố ý gạt mũ che mặt, lộ ra gương mặt kinh hồng rực rỡ, dần dần trùng khít thành giống nhau như đúc với gương mặt Thẩm hiền đệ kia. Mà vẻ ngoài khuynh thành của nàng không chỉ có dẫn hắn đến, ngay cả người đi đường chung quanh đi ngang qua cũng không khỏi rối rít nghiêng đầu ló ra nhìn.

Mỹ nhân tự nhiên không có ai không thích nhìn, Tống Tử Quận ngơ ngác đi tới.

Thẩm Họa lên tiếng nói: "Tử Quận huynh. . . . . ." Là giọng trầm khàn sau khi đặc biệt đè thấp giọng nói xuống, âm điệu hệt như nàng thường xuyên dùng khi giả trang làm nam nhi.

Tống Tử Quận càng thêm trợn mắt hốc mồm, "Thẩm. . . . . . Thẩm hiền đệ?" Hắn đứt quãng thử hỏi dò.

Thẩm Họa lúng túng gật đầu một cái, Tống Tử Quận hít sâu một hơi ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của Thẩm Họa, giống như là muốn tìm ra một chút đặc điểm không phải của Thẩm hiền đệ từ trên người nàng, nhưng hiển nhiên hai người trừ nam nữ khác biệt, không có hình dạng nào không phải tương tự.

Tống Tử Quận ngu nữa giờ phút này cũng hiểu, Thẩm hiền đệ là nàng, còn có muội muội ruột của hắn cũng là nàng, trên mặt tuy rằng hốt hoảng nhưng trong lòng lại dâng lên vô hạn vui mừng.

"Tử Quận huynh muốn ăn cái gì? Ta đã chọn hai chén mì vằn thắn, một lớn một nhỏ."

"Ta cũng mì vằn thắn như thế thôi." Thẩm Họa vội vàng kêu ông chủ nhiều thêm một chén.

Hiện tại Tống Tử Quận có chút bối rối, Thẩm Họa không phải là người có lỗi, hai người đối với mặt không nói được lời nào như vậy rất là lúng túng. Thẩm Họa không thể nào ngoạm ăn, Tống Tử Quận cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, ngược lại một tiếng ăn ngon của Tiểu Kỳ Lân đánh vỡ yên lặng ở giữa hai người, thì ra là Tiểu Kỳ Lân mới vừa ăn xong cái bánh bao cuối cùng.

Thẩm Họa vội vàng lấy khăn tay lau miệng cho cậu, nhưng lúc này hình như Tiểu Kỳ Lân mới chú ý tới một người ngồi đối diện bọn họ. Tiểu Kỳ Lân ngồi ở trên ghế gỗ, bởi vì thân thể nhỏ chỉ lộ ra đầu đen nho nhỏ, nhìn chằm chằm người đối diện, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Tiểu Kỳ Lân chu chu môi, bộ dáng vô cùng thân mật kề sát Thẩm Họa, "Tiểu mẫu thân, người này là ai?"

Tống Tử Quận bị cậu nhóc nhìn cả người không được tự nhiên, Thẩm Họa cũng thấy bộ dáng Tiểu Kỳ Lân nhe răng nhếch miệng, "Hắn cũng không phải là người xấu, là bạn đồng môn lúc ta nhập học."

Tống Tử Quận miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười, vì sao cậu nhóc này gọi nàng là tiểu mẫu thân, "Tử. . . . . ." Hắn cảm thấy rất là kỳ cục, nhưng vẫn là sửa lời nói: "Thẩm cô nương, đứa bé này là?" Bởi vì hiện tại Tiểu Kỳ Lân lớn lên, mặt mày càng ngày càng giống như thân mẫu Tạ Uyển, ít nhiều gì cũng tương tự với Thẩm Họa, vô cùng dễ làm người ta hiểu lầm bọn họ là mẹ con.

"Đây là con trai của Tiêu tướng quân."

"Vậy vì sao gọi Thẩm cô nương là tiểu mẫu thân?"

"Tử Quận huynh chắc đã từng nghe được, nguyên phối của Tiêu tướng quân mất rồi, để lại một đứa con trai. Ta với Dục Ca Nhi có duyên, bé cũng cảm thấy chơi thật vui mới gọi lung tung."

Tống Tử Quận nghe xong trong lòng thở phào một hơi, trên mặt hiển nhiên thả lỏng.

"Thì ra là Tiêu tiểu công tử."

Tiểu Kỳ Lân không thân thiện hừ một tiếng, làm cho Thẩm Họa đặc biệt lúng túng, chỉ có thể vô lực nâng trán, hy vọng mì vằn thắn nhanh chóng đi lên, chặn lại miệng cậu nhóc mới được. Vốn là muốn nói rõ ràng chuyện này, hiện tại chỉ có thể đợi Dục Ca Nhi ăn no, ngủ ngon đưa đến xe ngựa, nàng mới có thể nói chuyện kia với Tống Tử Quận.

Hiện tại bóng đêm càng ngày càng nồng đậm, nhìn tới một con đường xa xa, tất cả đèn lồng lớn nhỏ hoặc là phát ra ánh sáng đỏ rực, hoặc là sáng mờ nhá nhem, tiếng dòng người hối hả chọn lựa thức ăn ngon liên tiếp, mùi thơm đập vào mặt từng đợt, cậu nhóc tham ăn nước miếng chảy ròng.

Chờ ông chủ bưng mì vằn thắn lên tới trên bàn, Tiểu Kỳ Lân ló cổ ngửi một cái, chỉ nói thơm quá, bèn muốn bưng chén lên bắt đầu ăn.

"Buổi tối khuya, đừng uống quá nhiều nước canh nhé! Bằng không lại sẽ. . . . . ."

Tiểu Kỳ Lân nghe xong lời này vội vàng kháng nghị, "Tiểu mẫu thân. . . . . ." Lo lắng chuyện mình đái dầm bị người ngoài biết, không, ai biết cũng không được, cũng bởi vì để Quận chúa Trăn Trăn biết chuyện đái dầm của cậu, Trăn Trăn còn nói mắc cỡ, nàng là tỷ tỷ, bởi vì người đái dầm không thể làm ca ca. Tiểu Kỳ Lân vẫn để chuyện này ở trong lòng, dốc lòng sẽ không đái dầm nữa.

Thẩm Họa cười cười với cậu, sờ sờ đầu lần nữa, dùng một loại nụ cười chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời nhìn cậu nhóc động đũa.

Bên cạnh, Tống Tử Quận nhìn bộ dáng hai người thân mật, mặc dù không phải mẹ con, lại hơn hẳn mẹ con, trong lòng không biết từ đâu sinh ra một mùi vị khác, phảng phất lần này đến nơi hẹn lại như một thân một mình.

Tống Tử Quận có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng, Thẩm Họa cũng có quá nhiều lời muốn nói với hắn, hai người đồng thời nói ra một chữ "Ngươi", nhất thời sững sờ, lại là yên lặng một hồi.

Lúc lâu, Tống Tử Quận lại khẩn trương mở miệng lần nữa, "Ta biết rõ ngươi không thích rau thơm, tất cả đều cho ta đi!" Nói xong cũng muốn đưa chiếc đũa tới trong chén của Thẩm Họa gắp ra ngoài.

Tiểu Kỳ Lân đang nuốt xuống một cái vằn thắn trong suốt mềm mịn, sau khi thấy tính tình cậu nhóc lại nổi lên, "Hừ, ngươi lấy lòng nữa, tiểu mẫu thân của ta cũng sẽ không thích ngươi. Tiểu mẫu thân trở về Kinh Thành sẽ phải thành thân với phụ thân ta, trang #ddlqd# bubble ngươi không có hi vọng rồi!" Cậu còn làm một mặt quỷ hả hê về phía hắn!

Thẩm Họa hít sâu một hơi, nên tới dù sao cũng phải tới, mượn miệng cậu nhóc này nói ra ngoài có lẽ không tồi.

"Tử Quận huynh, lúc ấy là ta chưa từng suy tính thỏa đáng, lại để cho ngươi vào hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều là lỗi của Thẩm Họa ta. Xin lỗi, mong rằng Tử Quận huynh tặng lại ngọc bội cho ta."

"Tại sao?" Tống Tử Quận lẩm bẩm một câu.

Thẩm Họa cũng thản nhiên nói ra tỉ mỉ với Tống Tử Quận vì sao mình nữ giả nam trang vào học đường, vì sao đến Kinh Thành, lại vì sao nói tới chuyện ngọc bội ước hẹn.

"Tử Quận huynh tuổi trẻ tài cao, văn nhã tuấn tú, tính tình ôn hòa, lại là xuất thân bình dân, giữa hai chúng ta không đến nỗi chênh lệch quá lớn. Lúc ấy ở trong lòng Thẩm Họa, Tử Quận huynh là một thí sinh vị hôn phu cực tốt, lúc ấy ta là thật lòng. Chỉ tiếc cõi đời này có thể lừa gạt ai cũng không lừa được bản thân cả, trong lòng ta đã có đối tượng, nếu vẫn dây dưa với huynh, cũng không tốt đối với hai người."

Lần này, ngôn ngữ của Thẩm Họa rất rõ ràng hết mức, Tống Tử Quận vẫn nhíu chặt lại chân mày, không biết ý nghĩ trong lòng thế nào, qua một lúc lâu, mới nghe Tống Tử Quận nói: "Ăn trước đi, cũng sắp lạnh rồi, ta cầm chén của ngươi qua để ông chủ thêm chút canh nóng hâm một chút." Nói xong cũng đứng lên không nói lời nào rời đi.

Thẩm Họa nhìn tấm lưng kia than thở một hồi, Tiểu Kỳ Lân vội vàng lấy ra một con vật nhỏ rất xanh từ trong cẩm bào nhỏ ném vào trong nửa bát vằn thắn của Tống Tử Quận.

"Dục Ca Nhi, con đang làm cái gì?" Thẩm Họa quay đầu thì liếc thấy Tiểu Kỳ Lân lén lút, nhưng mà không thấy rõ ràng. Dục Ca Nhi chỉ lắc đầu một cái, cười hì hì, "Dục Ca Nhi muốn xem thử vằn thắn trong chén của hắn có lớn hơn Dục Ca Nhi không?"

"Đều lớn như nhau! Ngoan, ăn thật ngon."

Tiểu Kỳ Lân nháy nháy mắt, "Ừ" một tiếng về phía Thẩm Họa, tiếp tục gẩy thịt trong chén, nhưng Thẩm Họa có chút không tin, đang định xem một chút trong chén đối diện có gì kỳ hoặc, Tống Tử Quận đã trở về.

"Hâm nóng được rồi." Sau khi hắn nói một câu ngắn gọn bèn ngồi xuống tiếp tục ăn nửa bát vằn thắn vừa nãy, Thẩm Họa đang do dự có nên nói cho biết hắn đừng nên ăn hay không, đột nhiên chỉ thấy sắc mặt hắn một nửa xanh, ngay sau đó trợn to hai mắt, che miệng chạy đến ven đường nôn mửa ọe ọe từng ngụm từng ngụm.

"Dục Ca Nhi, con làm cái gì?"

Lúc này cậu nhóc đang cười khanh khách ngưỡng trước lật sau, "Sâu nhỏ xanh."

Thẩm Họa vừa nghe cũng suýt chút nữa buồn nôn, lại có chút tức cậu nhóc nghịch ngợm này, hết sức bất đắc dĩ. Bản thân Tống Tử Quận thì có một loại phong cách văn nhân thư quyển hấp dẫn nử tử, dáng dấp vừa trắng nõn. Lúc này, hắn lại nôn mửa không có hình tượng, nhưng vẫn dẫn tới người chung quanh tránh qua đứng xa xa nhìn, chỉ chỉ chõ chõ. Tuy là như vậy cũng có mấy nữ tử tuổi xuân mắc cở gương mặt đỏ bừng chạy tới đưa khăn cho hắn.

Thẩm Họa vừa thở dài một tiếng, Dục Ca Nhi đang vớt sâu xanh nhỏ kia ra từ trong chén Tống Tử Quận, cho Thẩm Họa nhìn, "Là bùn màu nặn, không phải thật."

Thẩm Họa, ". . . . . ."

Ông chủ quán vằn thắn, ". . . . . ."

Khi những lời này của Dục Ca Nhi vừa ra khỏi miệng thì hai đại hán râu quai nón đang ngồi ở gian hàng cách đó không xa, một người trong đó cười bả vai run rẩy không thôi, một người khác chợt ấn chặt bả vai hắn cười giống như giũ sàng vậy. Sắc mặt hán tử đột nhiên biến đổi, chỉ còn lại đau đến kêu rên, cũng không dám lớn tiếng gào thét. Cầu Dũng giả trang thành đại hán, trong lòng vô cùng u buồn, rõ ràng mới vừa rồi Tướng quân cũng cười, rõ ràng không nghĩ đến nhưng vẫn cứ dùng quân lệnh ép buộc! Thật oan uổng!

Thẩm Họa đưa tới khăn thơm mình thêu, "Như thế nào? Mau lau một chút đi!"

Tống Tử Quận nhận lấy khăn, đầu ngón tay lưu hương một hồi, nhẹ nhàng lau lên khóe miệng, hương vị kia vào mũi, chính là không muốn ói ra, "Thẩm hiền đệ." Hắn đột nhiên kêu cái tên này của nàng.

Dưới sự hoảng hốt, Thẩm Họa đáp lời, chỉ thấy Tống Tử Quận nắm khăn tay thật chặt, mặt cũng đặc biệt đỏ nói: "Nếu là Thẩm cô nương ở đây, tử quận không nói ra miệng được, ta. . . . . . Ta sẽ đợi nàng, cho đến nàng thành thân trước, ta vẫn sẽ chờ đợi!"

Thân thể Thẩm Họa cứng ngắc một cái, chỉ có thể nói thật nhanh một câu thật xin lỗi, "Đừng đợi! Gia muội không đáng giá ngươi đối tốt với nàng." Nói xong Thẩm Họa bèn ôm Dục Ca Nhi trở về, ngoài ra lại đến một quán bánh bao hấp gói mấy bánh bao thịt lớn trở về xe ngựa.

Tống Tử Quận đưa mắt nhìn Thẩm Họa rời đi, mới chậm rãi ưỡn thẳng thân thể, không khỏi đưa khăn tay đặt ở chóp mũi hít hà, hình như là cảm thấy chưa đủ lại dán vào trên bờ môi của mình, ngón tay vuốt ve đường may tỉ mỉ trên khăn tay, ngơ ngác sững sờ. Nghĩ đến mới vừa rồi giai nhân đang ở bên cạnh, trong lòng hắn tuôn trào một luồng xao động, lông mày của nàng, môi của nàng, xương quai xanh rung động lòng người của nàng, không biết dùng bút mực miêu tả bộ dáng nữ nhi gia bao nhiêu lần, cũng không linh hoạt như vừa nãy, dường như là bừng bừng ra từ trong tranh, càng đẹp hơn trong tranh.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến phía sau hắn: "Có phải Tống đại nhân quên trả khăn tay của tiểu biểu muội nhà ta hay không? Nếu mà Tống đại nhân dùng đủ rồi, chẳng biết có thể giao cho tại hạ được không?"

Tống Tử Quận nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng nam tử cao lớn, mặc đã thay đổi trang phục người Hồ, bày ra thân thể đường vân bắp thịt căng đầy vô cùng tinh tế.

Hắn ta ngẩng đầu mà bước đi tới trước mặt hắn, đôi tay thẳng tắp, cặp mắt phượng thâm thúy giống như đầm sâu kia đang gắt gao nhìn chằm chằm trên khăn thơm kề bên mép mình.

Chân mày Tống Tử Quận nhíu sâu hơn, chưa từng nghĩ tới Tiêu tướng quân cũng sẽ ở nơi này. Nhưng Tiêu Dịch híp mắt phượng nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, Tống Tử Quận không có bất kỳ động tác nào, sự kiên nhẫn của Tiêu Dịch hình như là tiêu hao hết rồi.

Rút ra kiếm Song Long từ bên hông, chỉ một kiếm đi xuống, Tống Tử Quận bị chói mắt đều sắp không mở ra được, đợi nhìn thấy thì khăn trong tay đã mất đi một góc không trọn vẹn, mặt khác một phần lớn lại rơi vào trong tay Tiêu Dịch.

"Nếu để cho bản tướng quân phát hiện chuyện ngươi làm tổn hại đến danh tiếng của Họa Nhi, kiếm này của ta lại là phải thấy máu mới có thể thu vào trong vỏ."

Nói xong khí lạnh cả người Tiêu Dịch càng tăng lên, chỉ để lại Tống Tử Quận sợ hãi đầy mặt.

Sau khi đợi Tiêu Dịch đi rồi, vẻ khiêm nhường và sợ hãi trên mặt Tống Tử Quận mới tính dần dần tiêu tan, thay vào đó lại là một nụ cười dữ tợn thoáng qua mà người khác đều chưa từng thấy. Hắn lại để một góc khăn tay vào chóp mũi lần nữa, nhẹ nhàng hít hà, mùi thơm thoang thoảng cũng đã không dễ ngửi thấy. Tống Tử Quận lại cười một tiếng, đã khôi phục lại nụ cười mà Trạng Nguyên Lang trắng noãn nên có. Họa Nhi, nàng là của ta!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, chalychanh, san san, zinna
Có bài mới 13.06.2018, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 809
Được thanks: 6773 lần
Điểm: 42.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác - Điểm: 30
Chương 82.
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Lần này Thẩm Họa và Dục Ca Nhi hồi kinh, đường xá xa xôi, do Cầu tướng quân tự mình đi đầu, dọc đường có thân binh hộ vệ cũng không sợ gặp trở ngại hay có Sơn Phỉ giặc cỏ kia có ý đồ với bọn họ.

Trước khi đi, Tiêu Dịch vốn là muốn hộ tống Thẩm Họa và Dục Ca Nhi rời thành, nhưng ai biết sáng sớm Hàng Châu lại xảy ra một vụ thảm án. Chính là Triệu Tri huyện kia chết chìm bỏ mình, mà cả nhà mười mấy miệng ăn cũng độc phát mà chết, không để lại một người sống.

Tiêu Dịch chỉ đành phải vội vàng đi xử lý, Thẩm Họa cũng là sau này mới biết được. Triệu Tri huyện kia là bởi vì sự tình bại lộ, chứng cớ đều giữ ở trong tay Tiêu Dịch mới định trốn chạy. Hắn và Triệu Đô đốc ở Hoài Châu cấu kết với giặc cướp, phân chia vơ vét ngân lượng không ít.

Hắn đã sớm mua xong phần đất yên thân gởi phận cho mình ở vùng khác, thân phận hộ tịch mới và điền sản. Về phần vợ con nào còn có thể quan tâm, chuyển nhà dẫn người dù sao vẫn không tiện ẩn thân, cho nên bèn thừa dịp ban đêm thu dọn đồ châu báu len lén đi đến bờ sông, chuẩn bị thuyền tháo chạy khỏi Hàng Châu.

Nhưng không ngờ, người chèo thuyền đã sớm sắp xếp kia lại vào lúc tối lửa tắt đèn, cầm không phải là mái chèo, mà là một sợi dây thừng vừa nhỏ vừa dài. Chờ lúc Triệu Tri huyện ngồi xuống nghỉ một hơi, người chèo thuyền kia lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp tròng lên cổ xiết chặt. Đầu tiên là đang sống làm nghẹt thở, mới ném xuống giữa sông, chờ Tiêu Dịch phái người đi theo định bắt Triệu Tri huyện trốn chạy trở lại thì đã chậm một bước. Thi thể của Triệu Tri huyện đã nằm ngang trên mặt sông lạnh lẽo, chết chìm bỏ mình.

Về phần cả nhà già trẻ của hắn có phải là hắn độc chết hay không, hiện tại cũng không quan trọng, đã chết không có đối chứng. Tiêu Dịch chỉ có chứng cớ, nhưng không cách nào thẩm vấn lại thâm nhập tra được bàn tay gây tội ác sau màn kia. Ngay sau đó, hắn vội vàng phái Tổng binh Hàng Châu đến Hoài Châu lùng bắt Triệu Đô đốc, nhưng Triệu Đô đốc kia lại là nhìn xa trông rộng, ngược lại ngay cả bóng người cũng không còn, cũng không biết là bị diệt khẩu hay là trốn đi đâu.

Đầu mối đứt đoạn, nhưng Tiêu Dịch lại dám khẳng định, bàn tay gây tội ác sau màn nhất định là ẩn núp ở Hàng Châu, có lẽ đang ở bên cạnh. Hắn bố trí nội ứng, lại chỉ có thái tử tự mình hỏi tới một chút. Tuy rằng Tiêu Dịch không bằng lòng thảo luận sắp xếp trừ phiến loạn với thái tử, trong lời nói vẫn tiết lộ một chút, đang định tiếp cận chờ đợi cá lớn sa lưới.

Nhưng cá lớn này cũng đủ xảo trá, lại chậm chạp không muốn nổi lên mặt nước, mà còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai trừ đi Triệu Tri huyện. Tin tức để lộ chỉ có thể là bên thái tử không có năng lực, có phải nói rõ bàn tay gây tội ác sau màn có thể đã núp ở bên cạnh thái tử cũng có lẽ chính là người của thái tử hay không?

Sẽ là ai? Tiêu Dịch nghi ngờ.

Lại nói Thẩm Họa bên này, xe ngựa ước chừng đi đủ hai tháng mới tính đến Kinh Thành, trong lúc đó Dục Ca Nhi mắc một đợt bệnh, lại tốn hơn nửa tháng nghỉ ngơi. Cầu tướng quân chính là anh hùng trên đất bằng, vịt cạn trong nước, dứt khoát theo sự dặn dò của Tiêu Dịch, mặc dù xe ngựa mệt nhọc, đường núi gập ghềnh, cũng không thể đi đường thuỷ. Hắn không ở bên cạnh mẹ con bọn họ, chỉ sợ có sơ xuất, cho nên vốn đi đường thủy thì có thể rút ngắn hành trình đến Hoàng Thành. Lần này vào kinh thành cũng đã là đầu tháng mười hai, thời tiết rét lạnh, gió thổi thấu xương.

Thẩm Họa đã sớm lường trước khí hậu trong kinh, lúc tới bèn chuẩn bị tốt quần áo dày dọc đường, vừa tới phương bắc bèn tròng vào mặc trên người, không đến nỗi lạnh run co rúm thân thể lại.

Bánh xe lăn đều rốt cuộc vào thành chạy về phía Hầu phủ, bởi vì Dục Ca Nhi nhất định muốn cho tằng tổ mẫu một niềm vui bất ngờ, bèn không để cho người sớm đi Hầu phủ đưa tin tức.

Thẩm Họa quấn áo khoác da chồn màu trắng ôm Dục Ca Nhi vào trong ngực đi về phía Kỳ Lân cư. Dọc theo đường đi, Dục Ca Nhi nhe răng nhếch miệng uy hiếp đám đầy tớ không cho len lén đến Hành Vu uyển báo tin. Trong Hầu phủ nào có người dám không vâng lời Tiêu tiểu công tử dặn dò, đều là cúi người gật đầu đồng ý.

Cho nên chờ đến Kỳ Lân cư, lại cũng không có ai phát hiện bọn họ trở lại, Trụy Nhi còn rất nghi ngờ, "Ồ, sao trong viện yên tĩnh như vậy?"

Trụy Nhi vừa mới bật thốt lên lời, chỉ thấy Mộc Quỳ vội vàng đi ra, trang #ddlqd# bubble biểu hiện trên mặt ảm đạm, nào còn dáng vẻ cười hì hì đáng yêu lúc bình thường, bước nhanh tới như vậy, đối diện đã thấy Thẩm Họa và Dục Ca Nhi, còn có Trụy Nhi bên cạnh.

Mộc Quỳ đầu tiên là sững sờ, dường như là không thể tin được còn dụi dụi con mắt, lại chớp chớp nhìn nghiêm túc, lúc này mới lộ ra vẻ mừng rỡ, "Biểu tiểu thư? Tiểu công tử, cuối cùng ngài cũng trở lại."

Thẩm Họa đã sớm nhận ra được Mộc Quỳ là lạ, cái trán của nàng thấm một tầng mồ hôi thật mỏng, gian nhà sưởi ấm này tuy nóng hầm hập, cũng không đến nổi khiến Mộc Quỳ nóng thành như vậy, nên cũng không kịp thay đổi quần áo hỏi: "Kỳ Lân cư lại đã xảy ra chuyện gì?"

Mộc Quỳ cũng không muốn gạt, tuy biểu tiểu thư không hỏi, bây giờ nàng cũng phải nói, liếm liếm môi, "Mới vừa Hồng Ngọc bị Hải ma ma gọi đến Hành Vu uyển của lão phu nhân! Em tự nhiên muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì, Hải ma ma săn sóc chúng ta, len lén nói với em cẩn thận. Thì ra là tiểu thương đầu cơ trục lợi dược liệu, con thứ hai của Thái gia, dắt lão nương (mẹ già) tới trong phủ chúng ta đòi người."

Trụy Nhi hít vào một hơi, không cần nghĩ cũng biết đòi là ai, "Đòi Hồng Ngọc tỷ tỷ, vì sao?"

Tuy Thẩm Họa chưa từng nói, chỉ lẳng lặng nghe, nhưng trên mặt trầm tĩnh giống như là khúc nhạc dạo trước khi bão táp tới, "Mộc Quỳ em nói tiếp, tên muốn đòi là gì?"

"Em đây lại không biết, Mộc Cẩn đã đi tiền viện thăm dò, lại phái gã sai vặt xuất phủ thông báo đại tiểu thư. Em cũng là gấp chết đi được, ngồi không yên đang muốn đến Hành Vu uyển lại nhìn một chút tình huống, không ngờ biểu tiểu thư ngài trở về rồi."

Thẩm Họa chợt đứng lên, cởi áo khoác lông cáo ra, "Trụy Nhi, em ở lại chăm sóc tiểu công tử, hiện tại ta sẽ đi với Mộc Quỳ đến Hành Vu uyển xem một chút."

Trụy Nhi gật đầu một cái, trên đường, Thẩm Họa lại hỏi chút tình huống, "Em có biết lái buôn thuốc kia là nhà nào, Thái Nhị kia lại là ai?"

Mộc Quỳ trả lời đàng hoàng: "Em tiếp cận lão nhân thạo tin tức trong phủ dò hỏi một chút. Nghe nói, Thái gia này là nửa năm trước mới vào Kinh Thành, còn từng xảy ra một vụ án mạng. Thái gia dùng một khoản tiền tài chuộc một cô nương thanh lâu về nhà, không ngờ được chỉ nửa tháng lại chết, nhảy xuống giếng tự tử mà chết. Nghe nói là trong chi thứ hai của Thái gia kia có cổ quái, thích nhất nữ tử khổ sở rơi lệ gào thét, cưỡng ép bức chết một cô nương thanh lâu."

Thẩm Họa mím môi, đuôi lông mày cứng lại, nhất thời nghi ngờ không rõ. Mặc dù Thái Nhị kia yêu thích cô nương rơi lệ, làm sao lại có liên quan tới Hồng Ngọc, còn ầm ĩ đến tai lão phu nhân đi đòi người. Lại nói, thế nào Hồng Ngọc cũng là nha hoàn của nàng, rốt cuộc cớ đi đòi sẽ là cái gì?

Chẳng lẽ là. . . . . .

Thẩm Họa nghĩ đến đây, trong lòng rét lạnh, bước càng thêm nhanh, nếu người có lòng ép Hồng Ngọc, theo tính tình không muốn chọc tới lời ong tiếng ve cho mình của Hồng Ngọc, nhất định là người khác giội tới nước đục gì đều muốn gán tới trên thân mình, đến lúc đó nàng khóc lóc rối rít còn nói không rõ, thật sự có thể để cho người đòi đi đấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ, san san, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bububibi, Conmangoche_92, Hà Bấn Quái Thú, linhkhin, Me Cam, mecuatit, meo đen, Nhạn, phamhakt209, thanh.truc.thai, Uyên Xưn, xichgo và 812 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.