Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế

 
Có bài mới 08.06.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1481
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 9.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế - Điểm: 68
Chương 65:

Edit: Lily_Carlos


Sau sự kiện, Hình Ảnh  lấy lịch hành trình của Lục Phỉ ra xem một chút, tùy tiện nói: "Kế tiếp anh có mấy thông cáo từ năm trước, một là tham gia tiết mục giải trí của đài Việt Quất là tham gia chương trình đứng đầu trong lĩnh vực hoạt động ngoài trời Cực Hạn Khiêu Chiến, chương trình sẽ tiết lộ anh và Nhan Hạ sẽ cùng tham gia, hiện tại anh đang có tính toán công khai với Nhan Hạ nên đăng thời gian hai người cùng tham gia một kỳ lên báo như vậy và bên kia cũng đã đồng ý. Còn một cái nữa là quay MV cho Vưu thiên vương, còn có một bộ phim đã quyết định nữ chính là Tả Tư Tư, về phần nữ hai là một người mới của công ty chúng ta, thời gian khai máy có lẽ là năm sau."

Trước Tả Tư Tư đánh cược một lần đi nhận vai nữ hai, hiện tại Dương Ngưng đi muốn tìm nữ hai cũng phải tìm người có danh khi lớn hơn cô, không phải không có người có danh khí lớn hơn cô trong Chí tôn nhưng mà Chí Tôn đã có một Lục Phỉ dù có thêm một người cũng khó có thể vượt qua.

Nghe xong lịch trình của mình thì Lục Phỉ nhớ tới mình đã đồng ý với Lục Hạo là sẽ tham gia hoạt động vườn trẻ liền nói thẳng: "Bỏ lịch trình ngày 22 tháng 12 của tôi đi."

"Được." Hình Ảnh  gật đầu, rồi ghi vào lịch trình sau đó lại tiếp tục nói: "Vậy những thứ khác ta sẽ làm theo lịch trình?"

Tính như vậy, những ngày kế tiếp Lục Phỉ không có chuyện gì.

Lục Phỉ gật đầu.

"Vậy mấy kịch bản lần trước tôi đưa anh đã chọn chưa?" Hình Ảnh  nhìn lịch trình, lại nghĩ tới đã đưa cho Lục Phỉ cầm những kịch bản kia vội hỏi.

"Tôi sẽ lựa chọn, đến lúc chọn được rồi cũng cần thảo luận vấn đề chi tiết với biên kịch." Lục Phỉ nghĩ đến cái này, trên mặt không khỏi nghiêm túc hơn một chút, từ mặt này có thể thấy được anh ta rất để ý đến chuyện này.

"Bộ phim này anh muốn quay vì Nhan Hạ?" Hình Ảnh  nhạy bén cảm giác được cảm xúc của Lục Phỉ, hơn nữa lần trước cũng có phát hiện, Hình Ảnh  lập tức lên tiếng hỏi.

"Ừ, tôi hy vọng nó sẽ được chiếu vào ngày kỷ niệm kết hôn năm sau." Lục Phỉ gật đầu, tính đến năm sau bọn họ kết hôn được tám năm, cũng là năm sự nghiệp của anh trong thời gian đỉnh cao, anh nghĩ rất đơn giản, anh muốn tặng một phần quà tốt đẹp nhất cho Nhan Hạ vì tám năm qua cô vẫn đứng sau lưng anh yên lặng mà chờ đợi, phần quà này không phải là món quà cuối cùng mà là ăn mừng khởi đầu mới của họ.

Đồng dạng anh cũng muốn từ từ lui lại sau màn ảnh.

"Ừ." Hình Ảnh đáp một tiếng, trong lòng lại hâm mộ tình cảm giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ, bọn họ đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn ân ái như ban đầu, thật là hiếm thấy.

Lại không khỏi nghĩ tới nhiều vụ ồn ào ngoài kia, hai năm qua kỹ thuật ngày càng phát triển dẫn theo đó ảnh chụp của các phóng viên ngày càng rõ nét, rất nhiều tài tử nữ tính bị trúng chiêu tuy đã mua lại được nhưng chẳng mấy lại lộ ra ngoài.

Chỉ có thể nói một câu, người đang làm, trời đang nhìn, chỉ cần đã làm là sẽ có dấu vết.

Nhưng nếu thật sự như vậy thì một người chuyên ở trong tầm mắt các phóng viên như Lục Phỉ lại không bị phát hiện ra điều gì bất thường?

Như nghĩ tới gì có, anh dừng lại một hồi lâu rồi nói tiếp: "Ngày mai có lịch quay MV cho Vưu Thiên Vương, người anh chọn lần trước Vưu thiên vương cũng có xem qua và cảm thấy rất hài lòng."

"Anh ta hài lòng là được, ngày mai tôi sẽ sẽ qua bên anh ta quay MV, nhớ nhấn mạnh tôi chỉ cho anh ta thời gian hai ngày."Lục Phỉ nói thẳng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 đúng 2 ngày sau sẽ có hoạt động bên nhà trẻ của Hạo Hạo.

"Được." Hình Ảnh nhanh chóng phụ họa, kỳ thật bây giờ Lục Phỉ đã ít tham gia hoạt động mà theo độ hot của anh ta thì thông cáo được đưa tới rất nhiều, giá trị con người vẫn không ngừng tăng lên, Lục Phỉ có thể cho Vưu Khánh 2 ngày đã là rất nể mặt rồi, tin rằng đối phương sẽ không có dị nghị nào.

"Còn có những chuyện khác sao?" Lục Phỉ hỏi sau đó nhìn đồng hồ một chút.

"Không có." Hình Ảnh lắc đầu, hiện tại mọi người đang chú ý đến mấy thứ lộn xộn của giải trí Anh Luân, trừ phi có scandal lớn hơn cho nên không cần quan tâm.

"Vậy tôi về trước."

"Nhan Hạ ở nhà?" Hình Ảnh cười híp mắt hỏi, mỗi khi rảnh Lục Phỉ đều nhớ đến Nhan Hạ nha, cô đã sớm quen với việc này, nghệ sĩ như vậy thì người đại diện càng thoải mái không phải sao.

Lục phỉ cười một tiếng coi như trả lời, một lúc sau Lục Phỉ cầm một cái áo khoác lên đi ra khỏi phòng làm việc.

Lục Phỉ về đến nhà thì cảm thấy trong nhà hết sức yên tĩnh.

Anh hơi suy nghĩ một chút liền chạy đến phòng ngủ.

Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Nhan Hạ ngủ say trên giường.

Thấy Nhan Hạ đang ngủ, Lục Phỉ nhìn đồng hồ một chút.

10 giờ 59?

Anh và Hạo Hạo đi rồi Nhan Hạ mới về phòng ngủ, lâu như vậy mà còn ngủ, hôm qua anh rời khỏ nhà rất sớm mà?

Chân mày Lục Phỉ dần nhíu lại, chẳng lẽ thân thể của cô ấy có việc gì?

Nghĩ như vậy Lục Phỉ nhanh chóng nâng Nhan Hạ lên kiểm tra, thấy khuôn mặt cô vẫn hồng hào lại đặt cô xuống.

Sau khi giúp Nhan Hạ dém chăn thì Lục Phỉ đi vào bếp.

Đồ ăn mua tối qua vẫn còn đầy trong tủ, Lục Phỉ thuần thục chọn một ít nguyên liệu sau đó bắt đầu nấu nướng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Lục Phỉ đem bữa trưa đặt lên bàn thì mới nghe thấy động tĩnh trong phòng.

Quay đầu lại thì thấy sắc mặt mờ mịt của Nhan Hạ.

"Em đã tỉnh?" Lục Phỉ nhìn một bộ thỏa mãn của Nhan Hạ mỉm cười.

Nhan Hạ ngáp một cái, không ngờ đi tới: "Anh về khi nào vậy?"

"Vừa mới trở lại, về thì thấy em đang ngủ nên không đi quấy rầy em."

"Cũng không biết sảy ra chuyện gì nữa chỉ là rất muốn ngủ." Trong khi nói chuyện Nhan Hạ lại ngáp một cái.

Sau nghi ngáp xong cô nhìn thấy đồ ăn hương sắc đủ cả trên bàn thì bị hấp dẫn qua nói: "Vừa vặn, cũng đói bụng!"

Nói xong Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ mỉm cười rực rỡ, má lúm đồng tiền cũng theo đó mà xuất hiện làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Lục Phỉ đi lên phía trước sờ lên lúm đồng tiền trên mặt Nhan Hạ rồi nói: "Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cẩn thận biến thành heo."

"Vóc người của em rất tiêu chuẩn đó." Nhan Hạ không nhịn được mà cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Lục Phỉ rồi mới nói.

Thấy hành động đó của Nhan Hạ đôi mắt của Lục Phỉ lập tức tối sầm lại, bàn tay cũng vuốt ve khuôn mặt của Nhan Hạ.

Trong nháy mắt, không khí mập mờ lan tràn giữa hai người Nhan Hạ và Lục Phỉ.

"Em. . . . . . Đói bụng." Lục Phỉ còn chưa ổn định lại tâm tình của mình thì Nhan Hạ mở miệng nói, cô thật sự rất đói hiện tại trong đầu cô chỉ có một chữ đó là: ăn!

Lục Phỉ nghe thấy Nhan Hạ nói vậy lại nhìn cô thêm vài lần rồi mới bất đắc dĩ thu tay lại, sau đó dùng sức vò rối tóc Nhan Hạ rồi mới nhàn nhạt nói: "Ăn đi!"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe ra oán niệm trong đó, Nhan Hạ cũng nghe ra, cô cười cười sửa sang lại mái tóc của mình một chút rồi cầm đũa lên gắp một món ăn, hai mắt thì tỏa sáng nhìn Lục Phỉ nói: "Xới cơm giúp em đi?"

Nghe Nhan Hạ nói như vậy Lục Phỉ chỉ ừ một tiếng sau đó xoay người vào phòng bếp, lúc trở ra trong tay nhiều hơn hai bát cơm đầy, sau đó bỏ một bát trước mặt Nhan Hạ.

Sau khi nhận được bát cơm Nhan Hạ có cảm xúc muốn quét sạch nó.

Ngay sau đó, Nhan Hạ bắt đầu ăn, thấy Nhan Hạ chỉ thấy thức ăn trước mắt mà không để ý gì đến mình nữa, Lục Phỉ cảm giác giống hệt như ngồi ăn cơm cùng con trai vậy.

Quả nhiên trong phương diện ăn uống này con được di truyền từ cô. . . . . .

Khi Lục Phỉ ăn xong thấy cảnh tượng trước mặt thì lạp tức kinh hãi.

Nhan Hạ đã ăn hết phần ăn gấp hai lần thường ngày, vậy mà cô còn có vẻ thèm thuồng không ngừng gặm cánh gà trong tay.

Nhìn thấy ánh măt khiếp sợ của Lục Phỉ, Nhan Hạ ăn xong một cái cánh gà cầm giấy lên lau miệng, sờ sờ bụng của mình nói: "Cũng không biết tại sao, đặc biệt đói, trước kia cũng không như vậy."

". . . . . ." Lục Phỉ trầm mặc, Nhan Hạ đột nhiên ăn nhiều như vậy, vì sao mới một ngày mà một người lại thay đổi lớn đến vậy?

"Lần trước khi có Hạo Hạo cũng nghi ngờ như vậy?" Nhan Hạ như nhớ tới cái gì theo bản năng nói.

Mà cô vừa nói xong Lục Phỉ lập tức sửng sờ tại chỗ, đôi mắt đầy nghi ngờ cùng không thể tin nhìn chằm chằm vào bụng Nhan Hạ.

"Em lặp lại lần nữa." giọng sói của Lục Phỉ có chút khô khốc, nhịp tim bỗng gia tốc, tim của hắn chưa đập nhanh như thế bao giờ giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Lúc có Hạo Hạo?" Nhan Hạ lặp lại một lần nữa sau đó cũng ngây ngẩn cả người, cô đột nhiên trở nên thích ăn thích ngủ, đây không phải phản ứng khi mang thai sao? Nhưng mới có một ngày như vậy thì là mang thai thật sao?

Nhan Hạ nhìn vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Vì vậy sự thật quá dọa người.

"Chúng ta đi bệnh viện xem một chút." Nói xong, Lục Phỉ lập tức tiến lên kéo Nhan Hạ, anh vẫn muốn đi kiểm tra một chút mới yên tâm.

"Đợi chút, chúng ta mua que thử thai kiểm tra một chút nếu không đúng thì đến bệnh viện lại thành mục tiêu quá lớn." Nhan Hạ lên tiếng, bây giờ họ cũng không thể so với trước kia ra ngoài là bị kí giả chụp ngay, bất kể có mang thai hay không mà bị kí giả biết được cũng không tốt lắm.

Vì lí do an toàn bọn họ vẫn nên bí mật kiểm tra trước đi!

Nghe Nhan Hạ nói Lục Phỉ mới dừng chân hơn nữa tâm tinh hỗn loạn cũng bình tĩnh lại.

Vừa biết được Nhan Hạ có thể có thai thì lý trí của anh lại bay mất.

Một lúc sau anh mới nói: "Ừ, để anh đi mua, em ở nhà chờ."

Nói xong, Lục Phỉ cũng đi nhanh ra khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng của Lục Phỉ, Nhan Hạ bất giác sờ bụng mình nghĩ mình đang mang thai thật sao?

Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể có một đứa con gái mềm mềm thơm thơm trong lòng cô lại mềm nhũn.

Đi ra cửa Lục Phỉ lập tức lái xe đến hiệu thuốc gần đó.

Chờ đến gần hiệu thuốc Lục Phỉ nhanh chóng đeo khẩu trang đội mũ giả bộ lạnh lùng rồi bình tĩnh đi vào hiệu thuốc.

"Anh cần gì ạ?" Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi.

"Que thử thai, hai cái." Lục Phỉ đè thấp giọng xuống hiển nhiên giọng cũng thô đi nhiều.

Nhân viên phục vụ nhìn anh, cũng không nghi ngờ gì lấy hai cái que thử thai đưa cho anh.

Lục Phỉ nhận lấy, trả tiền xong nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Nhân viên phục vụ nhìn bóng dáng khi rời khỏi của Lục Phỉ trong mắt có chút nghi ngờ, sao cậu cảm thấy bóng lưng này rất quen mắt nhỉ?

Mà khi Lục Phỉ mua được đồ thì lập tức lái xe rời khỏi mà không biết sau khi anh đi có một người đội mũ lưỡi trai bước vào hiệu thuốc kia. . . . . .

Sau một hồi, Lục Phỉ cầm hai que thử thai về trong nhà, Lúc Nhan Hạ vào nhà vệ sinh kiểm tra thì Lục Phỉ đứng ngoài yên lặng chờ đợi.

Đối với Lục Phỉ hiện tại thì mỗi phút mỗi giây đều làm cho anh cảm thấy luống cuống.

Đúng, luống cuống.

Lúc Nhan Hạ có Hạo Hạo anh toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhan Họa sợ cảm xúc của cô không đúng mà sảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù anh rất vui vì Hạo Hạo ra đời nhưng anh không biết đối xử như thế nào với cái đứa làm người khác ghen tỵ kia nữa... Cảm giác xa lạ.

Lúc đầu óc Lục Phỉ đang loạn cào cào thì cửa nhà vệ sinh được mở ra.

"Như thế nào?" Lục Phỉ không nhịn được mở miệng hỏi.

"Tự anh xem đi." Nói xong, Nhan Hạ đưa que thử thai trong tay cho Lục Phỉ.

Lục Phỉ nhìn kết quả, anh chỉ thấy hai vạch màu đỏ hiện rõ trên đó.

Nhìn hồi lâu, Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hạ, sững sờ nói: "Là có ý gì?"

Nghe thấy Lục Phỉ hỏi như thế, Nhan Hạ cũng ngây người chốc lát, cô không nghĩ tới Lục Phỉ sẽ không biết ý nghĩ của việc này, cô ho nhẹ một tiếng rồi nhấn mạnh: "Ý là anh sắp được làm ba ba."

Sau khi nghe được đáp án từ miệng Nhan Hạ thì Lục Phỉ giống như bị đánh một cái cho tỉnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào Nhan Hạ, anh dịu dàng ôm cô đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cô, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của anh truyền đến: "Nhan Hạ, anh yêu em."

Sau khi nghe thấy lời tỏ tình của Lục Phỉ đôi mắt Nhan Hạ không khỏi cong lên, đôi tay cũng  vươn lên ôm lấy lưng Lục Phỉ áp tai lên lồng ngực của anh nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của anh, trong lòng lại có cảm giác bình yên, chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh thì cuộc sống của cô sẽ được gói gọn trong hai chữ: hạnh phúc.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy càng nhau tận hưởng cảm giác yên bình.

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại cắt đứt thời khác ấm áp của hai người.

Lục Phỉ lập tức lấy điện thoại ra thì thấy trên đó hiển thị một dãy số xa lạ.

Nhưng Lục Phỉ không nghĩ sẽ có người lạ lấy được số điện thoại của anh.

"Lục Phỉ." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp.

"Anh là ai?" Lục Phỉ không khách khí vào thẳng chủ đề, Anh không có hứng thú huyên thuyên cùng người ta chỉ là giọng nói này có chút quen tai.

"Tôi là Đào Hữu." Người đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng giọng nói có vẻ dồn dập, anh ta nghe được vẻ không kiên nhẫn trong lời nói của Lục Phỉ nên sợ Lục Phỉ cúp máy.

Vừa nghe đến cái tên này, Lục Phỉ lập tức nghĩ tới gì đó, một lúc sau mới hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi không có việc gì, chỉ là Lục ảnh đế và nhà thiết kế Nhan có chuyện thôi." Đào Hữu cười híp mắt nói.

"Nói thẳng đi!"

"Tòa soạn chúng ta vừa nhận được tin Lục ảnh đế anh đi mua que thư thai." Đào Hữu cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp mở miệng nói.

Que thử thai?

Vừa nghe đến ba chữ này vẻ mặt Lục Phỉ hơi biến hóa, bị người phát hiện?

"Nhưng mà ảnh đế anh đừng quá quan tâm, tôi biết tin tức này nhưng có thể tạm thời ép xuống." Đào Hữu lập tức nói, lần trước kí kết hiệp nghị với Lục Phỉ thì anh ta luôn quan sát quan hệ giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ.

Anh ta chưa quên anh ta còn một cuộc phỏng vấn Lục Phỉ, việc này rất quan trọng.

Hai bên vẫn đang tìm cơ hội thích hợp.

Mà bây giờ, Lục Phỉ bị chụp việc vào tiệm thuốc mua que thử thai làm người ta không muốn liên tưởng đến việc Nhan Hạ mang thai cũng khó.

Huống chi anh t tin tưởng chuyện này mà bị lộ ra chắc chắn sẽ dấy lên một hổi phong vân, tin tức này mà lên mặt báo chắc chắn sẽ thú hút ánh mắt mọi người.

Nhưng tấm hình kia bị anh ta đè xuống.

Không phải vì cái khác mà là vì anh ta tôn trọng ý nghĩ của Lục Phỉ.

Lục Phỉ mặc thành như vậy đến tiệm thuốc mua que thử thai chắc chắn anh sẽ không muốn người khác biết, nếu anh ta để lộ chuyện này ra thì mối quan hệ mà anh ta khó khăn lắm mới thành lập được cùng Lục Phỉ sẽ hóa thành hư không.

Vì vậy anh ta mới cố hết sức nén chuyện này xuống, anh ta gọi điện trước cho Lục Phỉ là muốn xem ý của Lục Phỉ như thế nào!

"Cần tôi làm cái gì?" Lục Phỉ trực tiếp hỏi, đối với đạo đức nghề nghiệp của người này anh vẫn có chút tin tưởng, nhưng anh biết không có bữa cơm trưa miễn phí nên chắc chắn Đào Hữu gọi cho anh để ra điều kiện gì đó.

"Cuộc phỏng vấn của chúng ta nên thực hiện trước thời hạn." Đào Hữu trực tiếp nói với Lục Phỉ: "Lần trước cũng tính toán làm trong trong thời gian gần đây tôi vốn tính sau giải trí Anh Luân mới tiến hành phỏng vấn, cấp trên yêu cầu anh và Nhan tiểu thư có thể làm khách mời trong chương trình được lên sóng vào tối mai là được."

"Không có vấn đề, mấy giờ thì bắt đầu?" Lục Phỉ cũng sảng khoái nói, vốn cũng tính nhận phỏng vấn của đối phương mà giờ có thêm điều kiện bảo mật thì tội gì mà không làm?

Thấy Lục Phỉ đồng ý một cách sảng khoái như vậy thì Đào Hữu thở phào nhẹ nhõm.

Lục Phỉ đồng ý.

Thật tốt!

"Tám giờ tối mai bắt đầu truyền hình trực tiếp, anh thấy sao?" Đào Hữu lộ vẻ kích động hỏi.

Đàm phán thành công đúng là sảng khoái.

"Ừ."

"Vậy. . . . . . Tút….tút. . . . . ." Đào Hữu còn chuẩn bị nói thêm gì đó thì Lục Phỉ cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia đầu dây, Đào Hữu cười cười, là một ảnh đế còn là nam thần quốc dân có chút tính tình cũng bình thường!

Nghĩ tới đó Đào Hữu  vui vẻ gọi điện thoại cho chủ biên.

Lục Phỉ vừa cúp điện thoại thì Nhan Hạ vội hỏi: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đi mua que thử thai thì bị người chụp được."

"Vậy bây giờ giải quyết?" Nhan Hạ hơi khẩn trương hỏi, theo tập tục nếu mang thai thì ba tháng không được để người khác biết.

"Ừ."

Nghe được câu trả lời của Lục Phỉ thì Nhan Hạ thở phào nhẹ nhõm, giải quyết là tốt rồi.

Nhìn vẻ thở hào nhẹ nhõm của Nhan Hạ, Lục Phỉ cười cười nói tiếp: "Nhưng mà anh đồng ý điều kiện của bọn họ là tham gia chương trình truyền hình trực tiếp của họ vào ngày mai."

". . . . . ." Nghe Lục Phỉ nói vậy thì Nhan Hạ hơi sửng sốt, tiết mục phỏng vấn? Cô cũng phải đi?

Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Nhan Hạ, Lục Phỉ véo má cô nói: "Đây là lần đầu tiên em cùng xuất hiện với tôi, dù sao tất cả mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của em rồi nên một tiết mục cũng không làm sao, đúng không? Hơn nữa, em cũng không muốn mọi người biết chuyện em mang thai sớm vậy chứ?"

Lục Phỉ lại nói rất có lý. . . . . .

Nhan Hạ nghe xong không phản bác được câu nào.

Nhìn ánh mắt thâm thúy còn có vẻ nghiêm túc của Lục Phỉ, Nhan Hạ thở dài: "Được rồi."

"Được rồi, vậy chuẩn bị một chút tối mai đi quay." Lục Phỉ tiếp tục tặng thêm một câu.

Nghe vậy, Nhan Hạ không nhịn được lườm Lục Phỉ một cái: "Anh không thể nói hết một lần hả?"

"Thói quen." Lục Phỉ cười híp mắt nhìn Nhan Hạ nói, anh rất thích bộ dạng này của Nhan Hạ.

Bây giờ tâm tình của anh rất tốt.

Nhìn nụ cười trên khóe môi Lục Phỉ, Nhan Hạ cười bất đắc dĩ, sau đó đặt tay ở trên bụng nhẹ giọng nói: "Lát nữa chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút có được không?"

Mặc dù cô đã biết chuyện mình mang thai gần như là chắc chắn nhưng cô vẫn muốn kiểm tra lại.

Hơn nữa cô cũng không biết bảo bối trong bụng lớn thế nào rồi?

Nghe Nhan Hạ nói xong anh cũng hiểu ý nghĩ của cô, anh khẽ vuốt cằm nói: "Được."

Anh cũng giống cô, chờ mong bảo bảo đến.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lily_Carlos về bài viết trên: Hải Như, MarisMiu, Ruby0708, cochunho_07, kabi_ng0k, lan trần, lhbaotran1998, minhtuyet9x95, vananhpham, Đinh Thu Hiền
     

Có bài mới Hôm nay, 08:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1481
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 9.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Cưng chiều đến cùng - An Nhiên Nhất Thế - Điểm: 68
Chương 66:

Edit: Lily_Carlos

Đến chiều hai người tính thời gian rồi đến một bệnh viện tư nhân để kiểm tra.

Sau hai giờ chờ đợi, Lục Phỉ và Nhan Hạ lấy được kết quả kiểm tra HCG* cơ bản nhất.

*:hCG là chữ viết tắt của Human chorionic gonadotropin, một loại hormone thai kỳ được tiết ra bởi nhau thai. hCG có thể được phát hiện trong huyết tương hoặc nước tiểu của người mẹ 8- 9 ngày sau rụng trứng. hCG đạt đến mức cao điểm vào khoảng tuần thứ 8 – 10 sau đó giảm dần.

Từ kết quả kiểm tra có thể biết được Nhan Hạ đã mang thai hai tuần lễ.

Nhan Hạ nhìn tờ kết quả rồi lại nhìn Lục Phỉ ở bên cạnh, bọn họ chỉ không sử dụng biện pháp tránh thai mấy lần mà đã mang bầu đúng là đủ nhanh.

Nhan Hạ cũng chưa chuẩn bị tốt để có thai một lần nữa, nhưng khi cô thực sự có bầu cả hai người cũng không hề có chút áp lực nào.

Sau khi lấy được chẩn đoán chính xác, sắc mặt Lục Phỉ cũng trở nên dịu dàng hơn, anh thấy Nhan Hạ vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đó thì lấy thay véo nhẹ lên má cô.

Nhan Hạ cảm thấy cơn đau nhói truyền từ má đến thì giật mình tỉnh lại, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lục Phỉ ngay gần đó thì hỏi: "Thế nào?"

"Nếu em còn ngẩn người thì bên Hạo Hạo. . . . . ." Lục Phỉ nhắc nhở.

Nhan Hạ nghe thấy vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ, sau khi thấy giờ đang hiển thị trên màn hình cô vội vàng nhét tờ kết quả kiểm tra vào trong túi của mình rồi kéo tay Lục Phỉ ra ngoài: "Chúng ta phải đi rồi."

Lục Phỉ cảm nhận được lực trên cánh tay của mình bất đắc dĩ lắc đầu.

Khi Lục Phỉ và Nhan Hạ đến vườn trẻ thì Hạo Hạo vẫn chưa tan học.

Hai người ngồi yên trong xe im lặng chờ đợi, Lục Phỉ chống cằm nhìn Nhan Hạ, còn Nhan Hạ thì đang suy nghĩ đến đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng.

"Anh nói xem nếu như sinh một đứa con trai nữa thì sao?" không biết qua bao lâu Nhan Hạ lại nói một câu như vậy, sau khí được xác nhận rằng mình đang mang thai cô không ngừng suy nghĩ xem đứa trẻ trong bụng mình là trai hay gái. . . . . .

Nghe vậy, Lục Phỉ nhíu mày, sau đó nói: "Chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích."

Lúc tạo người Lục Phỉ nói muốn con gái, nhưng hiện giờ Nhan Hạ đã mang thai tuy hắn vẫn muốn có một đứa con gái nhưng mà con trai hay con gái đều không quan trọng nữa, quan trong nó là con của họ.

"Ừ." Nghe được câu trả lời Nhan Hạ gật đầu, đúng vậy chỉ cần là con của mình thì dù là con trai hay con gái đều được.

Lục Phỉ lại nói tiếp: "Nhưng nếu em sinh một đứa em trai cho Hạo Hạo thì phải nghĩ cách dỗ nó tại sao  em gái lại biến thành em trai rồi?"

Lục Phỉ vừa nói xong Nhan Hạ lập tức ngây người, vậy cô nên nói thế nào với Hạo Hạo đây?

Cảnh Lục Hạo nhìn chằm chằm vào bụng của cô nói là muốn em gái còn sờ sờ trước mắt đây?

Cô còn phải khuyên Lục Hạo rằng em trai em gái đều giống nhau sao?

Hai người đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo hết giờ trong nhà trẻ vang lên tạm thời cắt đứt suy nghĩ của hai người.

Hai người cùng nhau bước xuống xe giống như các cặp cha mẹ khác yên lặng chờ đợi con cái của mình.

Nhưng khác biệt duy nhất là không ngừng có ánh mắt chú ý đến hai người, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng bàn tán.

Một lúc sau Lục Phỉ và Nhan Hạ nhìn thấy lớp hạo hạo tan học.

Từng cặp bố mẹ lần lượt đi đến đón con mình đi.

Từng người đều nở nụ cười sáng lạn.

Thấy cảnh tượng như vậy Nhan Hạ cảm thấy đứa nhỏ nào cũng rất đáng yêu, cô nghĩ đến trong nhà sắp có thêm một tiểu bảo bối nữa thì cảm thấy trong lòng đều trở nên mềm mại.

Rất nhanh Nhan Hạ nhìn thấy bóng dáng của Lục Hạo trong đám đông.

Lục Hạo vừa nhìn thấy Nhan Hạ thì nhanh chóng vui vẻ chạy tới, đã một ngày nó không được nhìn thấy mẹ rồi.

Lúc nó sắp chạm tới mẹ thì có một bàn tay khác nhanh tay ôm nó vào lòng trước.

"Ba, ba làm gì vậy!" Lục Hạo lập tức hỏi ba ba của mình, nó lại bị ba ba chặn lại rồi, nó muốn ôm mẹ mềm mềm thơm thơm chứ không phải ba.

"Ba muốn ôm con." Lục Phỉ không đổi sắc nói, bây giờ trong bụng Nhan Hạ có một đứa nhỏ không thể để Lục Hạo lao vào như trước nữa.

"Nhưng mà con muốn được mẹ ôm." Nghe thấy Lục Phỉ nói muốn có ôm nó, Lục Hạo tức khí thế ngẩng cao nói, trong lòng nó vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nó biết ba ba không phải không thích nó nhưng bình thường ba ba ngại nói đúng không?

Nghe vậy, Lục Phỉ không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Lục Hạo.

Lúc đầu Lục Hạo cũng nhìn lại nhưng trơn mắt lâu như vậy cũng phải thua Lục Phỉ, khí thế cũng dần yếu xuống, nó lập tức quay sang nhìn Nhan Hạ nói: "Mẹ, mẹ có muốn ôm con không?"

Nói xong, nó còn dùng ánh mắt bày tỏ sự mong đợi nhìn Nhan Hạ.

Nhan Hạ cười cười nhìn ánh mắt đáng thương của Lục Hạo, cô giơ tay về phía nó.

Lục Hạo thấy vậy đôi mắt lập tức sáng lên vươn người về phía Nhan Hạ.

Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ cũng nhẹ nhàng đặt Lục Hạo vào trong lòng cô.

Anh tin Nhan Hạ sẽ có chừng mực.

Mà Lục Hạo cũng không nhúc nhích, nó cười ngọt ngào yên lặng ôm cổ Nhan Hạ.

Nhan Hạ ôm lấy cơ thể mềm mại của Lục Hạo, đôi môi cũng nở nụ cười dịu dàng.

Nhịn bộ dạng ngọt ngào của hai mẹ con, Lục Phỉ bất đắc dĩ nói: "Đi thôi."

"Đi thôi, con chào cô giáo Lý." Lục Hạo nghe lời Lục Phỉ vẫy tay chào cô giáo Lý đang sắp xếp cho các bạn học khác ở cách đó không xa.

Nghe thấy tiếng Lục Hạo, cô giáo Lý ngẩng đầu lên chào Lục Hạo: "Tạm biệt Hạo Hạo."

Sau khi nói xong, Lục Phỉ và Nhan Hạ đưa Lục Hạo vào trong xe.

Gia đình ba người rất ưu tú nên cũng không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh, ba người sớm đã quen với việc này Lục Hạo còn tươi cười chào hỏi những người đó, mà ba người cũng phát hiện bọn họ tới vườn trẻ càng nhiều thì càng ít người tới chụp ảnh.

Đại khái cũng chỉ là do đã có thói quen rồi, khi đã nhìn thấy minh tinh nhiều lần cho dù lại được nhìn thấy thì cũng sẽ không còn kích động như lúc ban đầu nữa.

Nhưng hiện tại vẫn có một nhóm người cảm thấy kích động.

Một lát sau, trên xe.

Lục Phỉ đang nghiêm túc lái xe, Nhan Hạ thì ngồi ôm Lục Hạo, cô không nhịn được mà ngáp một cái quả nhiên mang thai rồi rất dễ mệt mỏi nếu bây giờ để cho cô nằm trên một chiếc giường lớn cô có thể ngủ ngay lập tức.

"Mẹ, mẹ mệt sao?" Lục Hạo chú ý đến động tác của Nhan Hạ, lúc nó buồn ngủ cũng ngáp như vậy cho nên nhất định mẹ của nó đang buồn ngủ.

"Không mệt, mẹ chỉ muốn ngủ mà thôi." Nhan hạ nghe thấy Lục Hạo nói thì trả lời một cách bất đắc dĩ.

"Tại sao, bây giờ còn chưa tối mà." Lục Hạo hỏi.

"Không phải con cũng hay ngủ trên đường về nhà à?" Nhan hạ hỏi ngược lại, có lúc câu hỏi của bọn nhỏ làm người lớn không có cách nào giải đáp.

Nghe mẹ nói vậy khuôn mặt nhỏ bé của Lục Hạo lập tức đỏ bừng lên, sau đó nó xấu hổ vùi đầu vào ngực Nhan Hạ.

Lục Phỉ nhìn hai người qua kính chiếu hậu, một lời khó nói hết tâm tình của anh lúc này.

Có con trai có điểm không ổn vì nó luôn tự nhiên đi ăn đậu hũ của vợ mình.

Một khắc sau Nhan Hạ nâng đầu Lục Hạo lên cười cười nói: "Hạo Hạo, mẹ hỏi con một chuyện có được không?"

"Vâng ạ." Lục Hạo vội vàng gật đầu một cái.

"Nếu mẹ mang thai em trai con cảm thấy thế nào?"

"Em trai là cái gì?" Lục Hạo hỏi ngược lại, trong đầu nó chỉ biết có em gái, em trai. . . . . . Không biết nó chui ra từ đâu? Và nó trông như thế nào đây?

"Giống như Hạo Hạo vậy ." Đối với câu hỏi của Lục Hạo thì Nhan Hạ cảm thấy hơi khó trả lời, một lúc sau cô mới có thể cho ra một đáp án đại khái.

"Không phải đã có Hạo Hạo rồi sao? Con vẫn thấy có em gái tốt." Nghe Nhan Hạ nói xong Lục Hạo suy nghĩ một lúc lâu mới tỉnh bơ đưa ra đáp án của mình.

"Em trai không giống Hạo Hạo ngay được, em trai nhỏ hơn Hạo Hạo con phải gọi Hạo Hạo là anh trai. . . . . ."

"Nhưng có em gái cũng được làm anh trai nha! Em gái An An và em gái Tâm Tâm rất đáng yêu, con thích có em gái." Lục Hạo lại nhìn Nhan Hạ nói thêm 1 câu nữa.

Nhan Hạ thấy Lục Hạo thật sự rất muốn có em gái thì cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên cô cảm thấy nếu cô sinh cho Hạo Hạo một đứa em gái có thể dễ dàng hơn 1 chút.

Nghĩ tới đó cô lại vuốt vuốt tóc Lục Hạo, Nhan Hạ chậm rãi nói: "Tốt lắm, không sao, mẹ chỉ hỏi một chút thôi."

Lục Hạo mở mắt thật to nhìn chằm chằm Nhan Hạ nghiêm túc hỏi: "Mẹ, lúc nào con mới có em gái đây? Có phải con sắp có em gái như ba nói không?"

"Ừ, có thể!" Nhan Hạ hàm hồ nói, so với thời gian Lục Phỉ đồng ý với Lục Hạo sớm hơn nhưng mà cô sẽ không tự tìm ngược.

"Oh." Được đáp lại, Lục Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nó cũng không nói thêm cái gì mà lộ vẻ nghiêm túc như đáng suy nghĩ cái gì đó.

Thấy Lục Hạo như vậy Nhan Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không muốn cứ nói về điều này trước khi đứa bé được sinh ra.

Cô đặt tay lên trên bụng thầm nghĩ: là trai hay gái. . . . . . Tùy duyên đi!

Lục Phỉ ngồi ở ghế lái nhìn bộ dạng "Sinh không thể yêu" của Nhan Hạ thì mỉm cười, mọi người người đều nói phụ nữ có thai ngốc ba năm mà vợ anh đã bắt đầu ngốc rồi?

Buổi tối sau khi về đến nhà chờ Lục Phỉ nấu xong bữa tối cả nhà vui vẻ cùng ngồi ăn với nhau, sau đó ba người cùng ngồi xem TV.

Mới tám giờ mà Nhan Hạ đã ngáp lên ngáp xuống, cô nói: "Hai người các anh tiếp tục xem đi, em về phong ngủ trước đây."

"Ừ." Lục Phỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Nhan Hạ về phòng.

Một lúc sau anh ms thu hồi ánh mắt của mình.

Anh lại nhớ tới một chuyện không hay ho.

Đó là thời gian Nhan Hạ mang thai anh không thể đụng đến cô.

Thật là một chuyện đau khổ!

"Ba." Lúc Lục Phỉ đang suy nghĩ thì đột nhiên Lục Hạo lại gọi anh một tiếng, tiếng gọi ngày nhanh chóng kéo tâm trí của Lục Phỉ về.

"Có chuyện gì sao?" Lục Phỉ nhỏ giọng dò hỏi, giọng nói của anh trần thấp vô cùng hấp dẫn.

"Con cũng buồn ngủ." Lục Hạo xoa xoa hai mắt của mình nói.

"Vậy con đi ngủ đi." Lục Phỉ trả lời theo bản năng.

"Con chỉ muốn hỏi ba xem tối nay con có được ngủ cùng với mẹ không?" Lục Hạo mong đợi nhìn chằm chằm Lục Phỉ nói: "Lâu lắm rồi con không được ngủ cùng với ba mẹ."

". . . . . ."

"Không thể được sao?"

"Có thể." Lục Phỉ bình tĩnh gật đầu.

"A, thật sao? Vậy chúng ta đi." Nói xong, Lục Hạo nhanh chóng kéo tay Lục Phỉ chạy về phía phòng ngủ chính.

Lục Phỉ cũng đồng ý mặc cho Lục Hạo lôi kéo.

Khi đến trước cửa phòng ngủ Lục Phỉ bế Lục Hạo lên sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa.

"Mẹ con đã ngủ, chúng ta không quấy rầy mẹ con nữa, ba theo con về phòng của con có được không?" Lục Phỉ nhỏ giọng hỏi Lục Hạo.

"Được rồi!" Lục Hạo gắng gượng nói, lưu luyến nhìn Nhan Hạ đang ngủ trong phòng.

Mẹ đang ngủ, nó vẫn không nên quấy rối thì hơn!

Sau đó, Lục Phỉ ôm Lục Hạo trở về phòng của nó, hai người nằm trên chiếc giường nho nhỏ, một lát sau Lục Hạo nhanh chóng ngủ thiếp đi trong ngực Lục Phỉ. . . . . .

Lục Phỉ cảm giác được thân thể mềm mại của Lục Hạo co rúc trong ngực mình. . . . . .

Trong lòng Lục Phỉ đột nhiên trở nên mềm mại.

Mặc dù ngoài mặt anh vẫn luôn ‘ghét bỏ’ đứa con trai này nhưng mà địa vị của nó ở trong lòng anh thì không ai có thể so sánh được.

Đứa bé ngốc!

Lục Phỉ lặng lẽ nói một câu rồi cũng ôm Lục Hạo vào trong lòng, anh lấy điện thoại của mình ra chụp Lục Hạo trong ngực mình.

Sau khi chụp xong anh lập tức post tấm hình lên trang cá nhân của mình kèm theo một câu.

# Lục Phỉ v: lúc bình thường là một tiểu ác ma, nhưng lúc ngủ lại giống một tiểu thiên sứ! #

Sau khi ấn gửi đi Lục Phỉ cúi đầu nhìn con trai mình một cái, khuôn mặt nó trắng noãn hai má phúng phính, lông mi vừa dài vừa cong, cái mũi nhỏ bé nhưng thẳng tắp, còn có cái miệng thường xuyên nói ra lời không hay ho nữa. . . . . . Nhìn thật giống như một tiểu thiên sứ, con trai kế thừa tất cả ưu điểm của mình và Nhan Hạ.

Sau khi nhìn con trai Lục Phỉ lại nhìn về phía điện thoại của mình.

Mà trang web vừa làm mới đã thấy không ít bình luận ở phía dưới.

"Thật đáng yêu, thật manh nha! Khó khăn lắm Lục nam thần mới post hình của tiểu nam thần nha!"

"Gào khóc ngao. . . . . Phúc lợi buổi tối đây mà!"

"Đúng ý tôi, nhưng mà hai người đi ngủ sớm như vậy sao?"

"Thật đáng yêu, thật đáng yêu, nhưng mà tại sao chỉ có hình tiểu nam thần mà không có hình cả nhà ba người."

"Nhìn xem đây là phòng của tiểu nam thần, tiểu nam thần còn nằm trong lòng Lục nam thần nè, chả lẽ….hôm nay Nhan nữ thần một mình trông phòng?"

"Không, tôi cảm thấy là Nhan nữ thần đuổi Lục nam thần ra khỏi phòng nên Lục nam thần chỉ có thể ngủ chung với tiểu nam thần thôi!”

"Đồng ý +1"

". . . . . ."

Sau đó fan bắt đầu bàn luận trong phần bình luận, các loại suy đoán của họ tràn đầy khu bình luận, Lục Phỉ hứng thú lướt điện thoại một lúc rồi mới tắt điện thoại.

Anh nhìn đồng hồ thấy bây giờ mới chín giờ. . . . . .

Mới chín giờ.

Sau đó, Lục Phỉ buộc mình nhắm hai mắt lại.

Anh chưa bao giờ đi ngủ lúc chín giờ cả!

Nhưng thử một chút cũng tốt.

Anh yên lặng nhắm hai mắt lại rồi ngủ lúc nào không biết.

Ngày hôm sau, khi Lục Phỉ tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Sau một khắc, sau khi tỉnh hoàn toàn anh mới nhớ ra hôm qua mình ngủở phòng Hạo Hạo.

"Chào buổi sáng, ba ba." Thấy phía Lục Phỉ có động tĩnh Lục Hạo dùng giọng ngái ngủ nói.

"Chào buổi sáng." Lục Phỉ nghe thấy vậy thì thu hồi suy nghĩ của mình mà đáp lại.

Nghe vậy, Lục Hạo cười rạng rỡ rồi xoa xoa bụng mình nói: "Ba, con đói rồi."

Câu nói này thành công làm cho anh không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Lúc này hai người ngửi thầy mùi thơm từ thức ăn.

Lục Hạo nặng nề hít một hơi, sau đó lập tức ngồi dậy rồi nhanh chóng thay giày.

Nó không nói một lời chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn bộ dáng nóng nảy của Lục Hạo thì trong đầu Lục Phỉ lại nghĩ đến bộ dáng của Nhan Hạ.

Cô ấy đã rời giường rồi sao?

Lục Phỉ cũng nhanh chóng ròi giường.

Anh đi đến cửa phòng bếp thì nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong đó.

"Sao lại dậy sớm như vậy?" Lục Phỉ đến bên cạnh Nhan Hạ thấy trong nồi có ba cái bánh bao thì thuận tay lấy xuống.

Nhan Hạ cũng không từ chối, cô cười nói: "Vì em ngủ đủ rồi nên bây giờ tinh thần rất tốt."

Cô nói xong thì quay người lấy ba cái ly rồi lại lấy sữa nóng ở bên cạnh rót từng chút một vào ly. M

Cùng lúc đó bánh mì cũng được nướng xong.

Nhìn thức ăn càng ngày càng nhiều Lục Phỉ và Lục Hạo ở sau lưng Nhan Hạ đã hoa cả mắt.

Nhưng nó có thể xác định hôm nay mình sẽ có một bữa sáng ngon lành.

Nghĩ tới đó khoé miệng nó khẽ giật khuôn mặt thì mang theo một tia không thể chờ đợi

Lúc này Lục Phỉ cũng chiên xong trứng, Lục Hạo nhìn thấy trứng đã được chiên giòn vàng vàng ngon mắt thì lại nuốt một ngụm nước miếng nữa.

"Đừng quên đánh răng rửa mặt." Nhìn bộ dáng tham ăn của Lục Hạo thì Nhan Hạ vẫn không quên nhắc.

"Dạ." Lục Hạo lưu luyến nhìn các loại thức ăn đặt trên bàn rồi nhìn Lục Phỉ nói:: "Ba, người cũng chưa đánh răng rửa mặt!"

Nhìn con trai đang nhiệt tình bẫy ba ba nó Nhan Hạ cười nói: "Anh cùng đi rửa mặt với con trai đi, em chờ hai người."

"Ba, đi thôi." Trong lúc nói chuyện, Lục Hạo đã đi đến bên người Lục Phỉ rồi cố đẩy anh đi.

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại trong suốt quá trình ra khỏi phòng bếp.

Nhìn bóng lưng của hai người Nhan Hạ lại nở nụ cười sáng lạn.

Những ngày tháng như bây giờ thật tốt đẹp.

Sau khi ăn xong bữa sáng mỹ vị hai người cùng đưa Lục Hạo Đến nhà trẻ.

Sau khi đưa Lục Hạo tới nhà trẻ hai người cùng đến tòa soạn của Đào Hữu.

Mặc dù buổi tối mới phải ghi hình nhưng bây giơf vẫn phải đến đó một chuyến.

Mà lúc hai người vừa tiến vào tòa soạn thì có một tin được lên đầu đề.

# Động thái mới nhất của nhật san giải trí: sẽ phóng vấn trực tiếp một đôi vợ chồng, Lục Phỉ và Nhan Hạ, mọi người có mong đợi không? #

Tin tức này phát ra cùng với việc hai người vừa cùng nhau vào toà soạn lập tức làm cả giới giải trí bùng nổ.

Cuối cùng vợ chồng Nhan Hạ và Lục Phỉ cũng chính thức xuất hiện trước giới giải trí.

Đây là tiết mục đầu tiên của cặp đôi trước người hâm mộ?

Bất luận là cái gì đầu tiên cũng gây chú ý với người khác.

Không ít người vào bình luận dưới website tuần san giải trí để hỏi chi tiết.

"Tối nay được thấy nam thần nữ thần rồi, thật tốt."

"Giải trí nhật san đúng là đại thủ bút, vậy mà có thể mời được Lục Phỉ và Nhan Hạ. . . . . ."

"A a a, cuối cùng cũng thấy sự hiện diện của cả hai người sau khi công khai, nhất định tối nay sẽ ủng hộ."

"Lần đầu tiên thấy giải trí nhật san đáng yêu như vậy, gào khóc ngao. . . . . . Mong đợi đến tối."

". . . . . ."

Trên internet mọi người đều tỏ vẻ mong đợi đối với tiết mục tối nay.

Lúc này, chủ bút giải trí nhật san nhìn mọi người ủng hộ nhiều như vậy thì vô cùng thoả mãn.

Giữ lại một tấm hình có thể nghênh đón vợ chồng Lục Phỉ phỏng vấn một lần, như vậy lại quá lời rồi, huống chi đôi vợ chồng này còn tốt bụng tuyên truyền cho bọn họ, anh ta rất tin tưởng độ thàng công của tiết mục này.

Anh ta tin tưởng cứ như vậy tiền sẽ tự đưa tới cửa.

Quả nhiên, ngay sau đó điện thoại tổng biên để ở một bên vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi chủ bút nở nụ cười như đã biết trước.

"Alo, xin chào."

". . . . . ."

"Chàao Lưu Tổng, tôi nhớ được, tôi nhớ được."

". . . . . ."

"Đương nhiên là thật, bây giờ họ đang quan sát nơi sẽ phát truyền hình trực tiếp đây, đến tối có thể bắt đầu rồi."

". . . . . ."

"Quảng cáo? Trước mắt anh là người đầu tiên. . . . . . Có thể."

". . . . . ."

"Người trả giá cao được nên cũng không thể đảm bảo trước."

". . . . . ."

"Được, có thể."

Nói xong cái quảng cáo này coi như thuận lợi chút, chủ bút vừa cúp điện thoại thì điện thoại lại đổ chuông. . . . . .

Điện thoại vang lên liên tiếp cũng không thể ngăn được tâm trạng của chủ bút.

Mà hai người Lục Phỉ và Nhan Hạ vừa được Đào Hữu dẫn đi tham quan một vòng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đêm. . . . . .






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Eo-Ay, Katherina Phạm, Loveyoumore3112, monkeylinh và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.