Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 397 bài ] 

Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

 
Có bài mới 20.04.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 08.12.2015, 12:49
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 933
Được thanks: 234 lần
Điểm: 6.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 2
Đọc chương này bức xúc dễ sợ luôn
Ta ghét con mẹ trưởng công chúa này quá  :chair:  :chair:
Bộ bả tưởng bả là công chúa là hay chắc , từ đầu đã hk có cảm tình vs bả rồi .  :thumbdown:  :thumbdown: . Đã xấu tính còn đóng vai ác  :rain: .
Tội Tiếu ca vs hoàng đế có người thân là bả  :sweat:
tks editor nhiều nhiều nha , hóng chương mới tiếp ạ  : ">  :iou:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.04.2017, 04:49
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 7084 lần
Điểm: 11.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 12
Yên tâm ta nói là làm k có thất hứa đâu ^^ tối nay thêm 1 chương nhé *
ôm ôm*


Chương 84:

  Hắn muốn thành thân, muốn kết duyên với giai nhân âu yếm trong lòng hắn, muốn thú nàng về làm nương tử của hắn.

Từ cái đêm được Bạch Tể Viễn nhận lời, mấy ngày nay cho tới tận bây giờ, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng cùng khát khao.

Tuy hắn không thể tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp như thế nào.

Nhưng hắn biết, từ nay về sau, hắn không còn cô đơn một mình, hắn có gia, có thê tử, sau này, có thể có một đám tiểu hài tử.

Viễn cảnh tốt đẹp như vậy, chỉ cần nghĩ đến, dù có ngủ cũng tỉnh lại.

Sống hai mươi năm năm tháng, chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy.

Giống như toàn bộ thế gian đều trở nên tốt đẹp, trong mắt hắn, không còn nhìn thấy một chút điều đáng ghê tởm nào đó.

Đáng tiếc tất cả niềm huân hoan chỉ vì lời nói của người được coi là mẫu thân hắn phá tan tất cả.

Hắn không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào, cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với vị nhạc phụ hai canh giờ trước còn răn dạy hắn, hoài nghi hắn, cuối cùng vẫn tin lời hắn cam đoan.

Càng không biết nên dùng lời gì để nói với nữ nhân xa lạ được gọi là mẫu thân.

Hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa viện, hắn không còn nghe thấy tiếng ồn ào bên trong nữa.

Trong đầu hắn lúc này hiện lên thảm cảnh mà hắn đã từng trãi qua khi còn nhỏ.

Đây là đoạn ký ức hắn muốn vùi sâu trong trí nhớ, giờ khắc này bị lập mở như một quyển sách.

Mỗi một trang là một nổi đau, mỗi một hình ảnh là vết đao đâm sâu vào vết thương.

Khi hắn một tuổi, hắn đói bụng, nhũ mẫu còn không đủ ăn, ôm hắn đi tìm nàng, nàng cầm điểm tâm tinh xảo trên bàn.

Cầm từng miếng từng miếng, cẩn thận đút cho con chó ăn, còn thay nó chùi miệng, sau đó nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: Để đói.

Năm hắn một tuổi rưỡi, hắn bị bệnh, sốt cao không lùi, không có người nào vì hắn mà thỉnh đại phu, nhũ mẫu khóc lóc ôm hắn đi tìm nàng, nàng ôm mèo Ba Tư ôn nhu vuốt lông cho nó, ánh mắt u ám, thản nhiên nói: Tự chịu.

Năm hắn hai tuổi, không biết nhũ mẫu phạm vào sai lầm gì lại bị nàng đuổi ra khỏi phủ.

Hắn luyến tiếc, lôi kéo vạt áo của nàng như thế nào cũng không chịu buông tay, còn khóc lóc cầu xin nàng đừng đuổi nhũ mẫu đi.

Nàng ở trước mặt hắn, mở miệng sai người đem nhũ mẫu đánh cho đến chết.

Nhũ mẫu cố nén thống khổ đau đến  tê tâm liệt phế thúc dục hắn mau đi đi.

Máu tươi của nàng nhiễm đỏ một vùng đất, thân thể nàng mềm nhuyễn nằm úp sấp bị người kéo lê ra bên ngoài.

Đến tận lúc này mà hắn vẫn nhớ rõ không quên.

Bởi vì từ lúc đó trở đi, bên người hắn, không còn ai che chở, không còn ai yêu thương.

Từ đó về sau, hắn bị nhốt trong một viện hẻo lánh trong hầu phủ.

Ăn, là cỏ dại hay là loại thức ăn mà ngay cả nha hoàn hạ đẳng thô sử cũng không muốn ăn.

Uống, là tự hắn dùng đồ vật bể nát để dưới mái hiên hứng những hạt mưa hay sương trên cây cỏ.

Mặc, là những thứ vải vóc dơ bẩn hay y phục cũ kĩ của bọn hạ nhân vứt đi.

Đến lúc nàng cùng cách rời khỏi Tiếu gia, cũng chưa bao giờ đến sân viện vắng vẻ để nhìn hắn.

Mỗi ngày hắn đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời trên tường viện, sau đó chờ nó từ từ tối đi, sẽ trở về ngủ.

Như thế ngày qua ngày, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn cứ trôi qua như vậy là bao lâu.

Trong đời, có người mẫu thân nào sẽ hận đứa nhỏ của chính mình như vậy?

Có người mẫu thân nào lại để người tra tấn cốt nhục duy nhất của chính mình như thế?

Đã nhiều năm, vấn đề này vẫn khiến hắn suy nghĩ không thông.

Cho đến đêm đó, hắn được phong hầu, hoàng thượng nói cho hắn biết.

Năm đó lúc nàng sinh hạ hắn, trong phòng sinh bị người động tay động chân, hắn được thuận lợi sinh ra, mà nàng, lại bị rong huyết thiếu chút nữa là mất mạng.

Sau đó cứu sống được nàng, nhưng nàng đã mất đi khả năng sinh dưỡng.

Người trong lòng nàng không phải là phụ thân hắn, mà là cái người nam nhân si tình vẫn luôn yên lặng chờ nàng, chờ nàng cùng cách, rời khỏi Tiếu gia.

Vì hắn mà nàng kiên trì nhẫn nại ở Tiếu gia, đợi đại sự thành, sẽ khôi phục tự do, gả cho nam nhân trong lòng nàng.

Sau đó vì hắn sinh dưỡng hài tử, nuôi nấng bọn họ lớn lên, cũng coi như thỏa mãn hạnh phúc.

Hắn sinh ra, làm cho mọi kỳ vọng của nàng tan biến, cho nên, nàng hận hắn.

Bởi vì hoàng cựu hối hận tự trách, hắn lựa chọn tha thứ, dù hắn lấy lòng nàng thế nào thì nàng vẫn như năm đó, trong mắt không hề có hắn.

Hắn đã từng nghĩ cả đời hắn sẽ không có cơ hội kêu nàng một tiếng mẫu thân, đến lúc chết cũng không có khả năng nghe nàng thừa nhận hắn là nhi tử của nàng.

Không ngờ ngày này lại đến, mà đến nhanh đến như vậy.

Nhưng nàng thừa nhận, lại làm tổn thương hắn, làm đau thấu tâm can.

Nghe được lời nàng nói, tất cả hi vọng trong lòng hắn đều vỡ vụng.

Từ nay về sau, hắn không phụ, không mẫu.

May mắn là giờ khắc này hắn đã thức tỉnh, may mắn hôm nay nàng đến đây làm ầm ĩ, cho hắn cơ hội trước ngày thành thân đưa ra quyết định, để sau này không còn cơ hội làm tổn thương nữ nhân trong lòng hắn.

Nàng vẫn còn chửi rủa nhạc phụ cùng vị hôn thê của hắn, vũ nhục nhạc gia hắn.

Hắn bước vào đại sảnh, bước đến chổ mẫu thân hắn, từng bước tới gần nàng, hắn lại cảm thấy từng bước cách xa nàng.

Lòng hắn kiên định bước nhanh đến chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên Hưng Khánh Đế bước lên chặn ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy cầu xin.

Hưng Khánh Đế biết giờ khắc này vẻ mặt của Tiếu Túc là có ý nghĩa gì.

Hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Tiếu Túc đứa nhỏ này là vô tội, hắn đi vào thế gian này, không phải là hắn lựa chọn.

Nhưng hoàng tỷ, làm sao có thể cam lòng? Nàng được thánh sủng, là trưởng công chúa do hoàng hậu sở sinh.

Có nam nhân trong lòng hết mực yêu thương, lẽ ra nàng nên có cuộc sống phu thê hạnh phúc mỹ mãn.

Tất cả sai lầm là vì hắn.

Là năm đó hắn quá yếu đuối, thân là Thái tử, lại không đảm đương được chức vị thái tử, để mặc đám huynh đệ thứ xuất có dã tâm bừng bừng dẫm lên đầu hắn.

Là hắn vô năng, không thể thu nạp nhân tâm của triều thần, phải cần mẫu hậu bức bách hoàng tỷ gả vào Tiếu gia mượn sức.

Nếu không phải như vậy, mọi chuyện cũng không phát sinh đến tình cảnh này.

Mà chuyện xảy ra hắn cũng không thể gánh vác, vì bù đắp thua thiệt, hắn đối với hoàng tỷ càng dung túng, thậm chí vì nàng mà bỏ qua sanh tôn.

Sau đó, lại vì phần thua thiệt này, mà ngay cả hắn cũng không dám để Tiếu Túc ở lại trong kinh để chiếu cố, đành phải đưa hắn đi rất xa.

Sau này hắn dựa vào quân công hồi kinh, hắn lại cảm thấy thua thiệt cho đứa nhỏ này, trăm phương nghìn kế muốn bù đắp lại.

Cứ như vậy, một bên bù đắp, một bên thua thiệt.

Kết quả, hắn thua thiệt càng ngày càng nhiều, có thể bù đắp thì càng ngày càng ít.

Vì cái gì lại như thế?

Hắn chỉ muốn bù đắp cải thiện quan hệ mẫu tử của hai người bọn họ mà thôi.

Nhưng lại không được như mong muốn, giờ khắc này, hắn không thể mở miệng ngăn đứa nhỏ này nói ra lời tuyệt tình cắt đứt quan hệ mẫu tử.

Chỉ có thể nhìn hắn cầu xin, lắc đầu khẩn cầu hắn.

Nhưng Tiếu Túc đã kiên định tâm tư, dù Hưng Khánh Đế cầu xin nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được quyết định của hắn.

Thuận Ninh trưởng công chúa vẫn đang giằng co với Bạch Tể Viễn, lúc này cũng bình tĩnh, đưa đôi mắt xinh đẹp lần đầu tiên nhìn về phía nhi tử mà nàng đã mang thai mười tháng sở sinh.

Khuôn mặt hắn, có sáu bảy phần tương tự nàng, chỉ là bộ dạng hắn kiên nghị thân thể cường tráng một chút.

Đã qua hai mươi năm, nàng hoàn toàn không nhớ được bộ dạng của hắn nữa, lúc này nhìn dung nhan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng thật không biết cảm giác mình như thế nào.

- Tử Truyền.

Nàng há mồm mấy lần, cuối cùng cũng gọi đến tên tự của hắn.

Tiếu Túc mỉm cười, hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ nói:

- Thần Tiếu Túc, gặp qua Thuận Ninh trưởng công chúa điện hạ.

Khuôn mặt Thuận Ninh trưởng công chúa dại ra, nàng mở to hai mắt, không dám tin nhìn hắn.

Nàng thân mật kêu tên tự của hắn, mà hắn lại xa cách kêu phong hào của nàng.

Mọi người trong sảnh nghe vậy đều hiểu rõ, Hưng Khánh đế đóng lại đôi mắt.

Hắn biết, tỷ tỷ hắn, cả đời này đã hoàn toàn mất đi nhi tử duy nhất của nàng.

Bạch Tể Viễn đột nhiên nở nụ cười, tâm tình thập phần vui sướng.

Nàng càng khi nhục hắn cùng nữ nhi của hắn, thì nhi tử của nàng sẽ càng phản cảm nàng, cuối cùng, nàng đã đẩy hắn về phía Bạch gia.

Rất xa hắn có thể nhìn thấy hình dáng của nữ nhi xinh đẹp, sau khi nhận được tin tức đã vội vàng từ sau viện chạy đến đây.

Đứa nhỏ, phụ thân tài cán của ngươi vì ngươi dọn sạch mọi trở ngại ngăn cản ngươi hạnh phúc.

Nhưng ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, đưa hắn nắm trong lòng bàn tay hay không, phải dựa vào chính ngươi.




Bạn đọc thấy hay bấm thanks dùm Yul Yuuki nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 09:40
Bài viết: 219
Được thanks: 175 lần
Điểm: 1.78
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 3
Quá hay luôn,đọc toi doan nay that là to mo khong biet bach tỷ se ung xu the nao.Ôi ta chan ghet cai con mu truong cong chua nay qua roi,khong xung dang lam me ti nao,tai sao lai co the doi xu voi con cua minh nhu the,ba ta dang phai chiu bao ung nhu the,ca doi khong con cai,,,,
thanks nàng that nhieu hong chuong moi nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 15.03.2017, 20:26
Bài viết: 5
Được thanks: 5 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 1
có bà mẹ cực phẩm ntn thà làm trẻ mồ côi còn hơn . không cả bằng súc vật


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 7084 lần
Điểm: 11.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 12
Chương 85:


Thuận Ninh trưởng công chúa tính tình nổi tiếng táo bạo, chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió một chút, là nàng có thể như pháo nổ.

Mấy năm nay nàng được hoàng đệ Hưng Khánh Đế dung túng, cùng kế phò mã khắp nơi chiều chuộng, sống an nhàn sung sướng, lại dần dần sinh ra tính nết duy ngã độc tôn.

Bình thường vẫn luôn tìm cách lấy lòng nàng, chỉ cầu nàng liếc mắt một.

Hôm nay lại xưng hô xa cách, sao nàng có thể nhẫn được, tức giận ngập trời trách cứ nói:

- Tiếu Túc, bản cung là mẫu thân của ngươi, năm đó vì sinh ngươi, xém chút nữa là ta đã mất mạng. Hôm nay bất quá chỉ kêu ngươi hủy bỏ mối hôn sự không môn đăng hộ đối mà thôi, cũng vì tốt cho ngươi, ngươi lại dám bất hiếu, không chịu nghe theo?

Cũng không thèm để ý trong đại sảnh có rất nhiều người, lời nói tùy ý làm càn, nói mấy câu liền cho hắn cái tội danh bất hiếu.

Có lẽ ở trong mắt nàng, hắn vẫn là tiểu hài tử năm đó tùy ý nàng bài bố!

Nếu hắn nghe lời, lúc nàng cao hứng không chừng sẽ tươi cười với hắn một chút.

Nhưng một khi hắn làm trái ý tứ của nàng, đó là tội ác tày trời, phải bị nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục.

Như năm đó hắn vì nhũ nương bị đánh chết mắng chữi nàng một câu "ác độc", liền bị nhốt trong viện vắng vẻ gần mười năm.

Nay hắn không chịu thân cận nàng, không theo ý nàng đẩy lui hôn sự mà nàng không thích, hắn liền thành người ngỗ nghịch bất hiếu.

Tiếu Túc cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười châm chọc.

Bất hiếu thì thế nào?

Nàng làm mẫu không từ, hắn cần gì phải hiếu thuận nàng?

Hắn lui ra phía sau hai bước, thần sắc vẫn lạnh lùng xa cách, cung kính cúi thân đáp:

- Đa tạ trưởng công chúa điện hạ quan tâm. Bạch tiểu thư ôn nhu động lòng người, thiện lương hào phóng, đúng là người thần ngưỡng mộ. Được ban thánh chỉ tứ hôn, thần rất vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay thần đến Bạch phủ hạ sính, nếu trưởng công chúa điện hạ thấy hãnh diện, không ngại lưu lại uống hai ly rượu mừng, thần cùng nhạc phụ, vô cùng cảm kích. Nếu muốn thần cùng Bạch tiểu thư cách biệt, không có khả năng, còn thỉnh trưởng công chúa thứ tội, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Lời ấy, đúng là có ý tiễn khách.

Bạch Tể Viễn vừa lòng vuốt râu, nhìn nữ nhi đang ngây ngốc trừng mắt đứng ngoài cửa, trong mắt hắn rất vui vẻ hứng thú.

Thuận Ninh trưởng công chúa bị hắn nói một cái "Trưởng công chúa điện hạ" cùng "Thần" cách xưng hô như vậy khiến nàng tức giận muốn điên rồi, mở miệng không suy nghĩ cả giận nói:

- Trưởng công chúa điện hạ? Tiếu Túc, cho dù ngươi không thừa nhận, ta vẫn là người mang thai ngươi mười tháng, dùng hết tánh mạng mới sinh hạ ra ngươi là mẫu thân của ngươi, ta tuyệt đối không cho phép bất hiếu tử nhà ngươi thú nữ nhi Bạch gia làm thê.

Lời này rõ ràng là khí thế bức người, Bạch Thanh vẫn không đành lòng để một mình Tiếu Túc chiến đấu, nói xen vào:

- Trưởng công chúa điện hạ chỉ nhớ rõ lúc trước sinh hắn phải liều mạng, lại quên hắn vì thứ mà ngươi yêu thích, đã làm những gì sao?

Khi nói chuyện, nàng kéo làn váy, đi đến bên người Tiếu Túc, cùng hắn đứng chung một chổ, nhìn hắn trong ánh mắt hàm chứa thương tiếc cùng an ủi.

Từ nhỏ nàng đã mất mẫu thân, có được ấn tượng hoàn toàn là phụ huynh miêu tả, cảm thấy chính mình thật đáng thương.

Nhưng so với Tiếu Túc, nàng lại cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Mẫu thân của nàng là tuyệt thế nữ hiệp, vì nàng, có thể trả giá hết thảy.

Dù mất đi tánh mạng, trước khi chết, cũng không quên vì nàng tranh thủ mưu cầu hạnh phúc.

Hắn có mẫu thân, thà không có còn hơn, nếu không có, hắn có thể hoài niệm, tô điểm nàng thật tốt đẹp.

Không giống như lúc này, bị nàng cậy thế lãnh đãi bức bách.

Mẫu thân như vậy, bọn họ không cần.

Thấy Bạch Thanh, ánh mắt Tiếu Túc liền sáng ngời, nàng mới nói một câu duy hộ hắn, thì hắn đã tràn đầy vui mừng khó có thể ức chế.

Nàng hiểu hắn, như tri âm tri kĩ, như lửa hồng trong ngày đông lạnh giá.

Thấy Bạch Thanh hạnh phúc tươi cười đứng bên người nhi tử của nàng, trong lòng nàng tràn đầy chán ghét cùng oán hận.

Ánh mắt như muốn ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Bạch Thanh cũng mặc kệ lơ đễnh thờ ơ, bắt đầu quở trách nàng không nên đến đây.

- Trưởng công chúa điện hạ thích các loại tú nghệ tú phẩm thế nhân đều biết rõ. Vì loại yêu thích này của ngươi, hắn gần như dốc hết sức đoạt lấy, vì ngươi mua song tú, Thục tú phù dung điệp sinh tú nghệ, Tương tú vọng giang Minh Nguyệt tú pháp, còn có rất nhiều tú phẩm ít lưu lại gì đó, thông qua hoàng đế bá bá, toàn bộ đưa hết cho ngươi. Dựa vào thế lực của ngươi, còn không biết mấy thứ này là hắn đưa cho ngươi sao? Ngươi hưởng thụ những thứ hắn dâng tặng này nọ, lại đối xử với hắn lạnh lùng xa cách, hắn đã từng trách ngươi chưa? Mới vừa rồi ngươi nói ta khắc phu, không chỉ khắc vị hôn phu trước bị nhốt trong Chiêu ngục, còn khắc gia tộc hắn gặp tai ương, gia tộc Viên thị sở dĩ bị như vậy, tất cả đều là vì ngươi thích Huỳnh tú? Ngươi luôn mồm trách cứ hắn bất hiếu, như vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, năm đó hắn bị Thần Sách hầu phu nhân tra tấn, ngươi ở nơi nào? Lúc đó ngươi đang vội vàng tình chàng ý thiếp với trượng phu mới, vội vàng mọi cách lấy lòng phụ mẫu phu gia đi! Làm mẫu thân, ngươi chẳng những không quan tâm đến tình cảnh của hắn, còn dựa thế ra tay, muốn lợi dụng việc này đả kích Thần Sách hầu phủ. Còn có, năm đó lúc hắn ở trên chiến trường liều mạng, ngươi ở nơi nào? Ngươi vội vàng tìm kiếm tú nghệ trong thiên hạ, ngươi đã quên, ngươi còn có nhi tử! Đầu năm nay hắn bị người đuổi giết, thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi đang nguyền rủa hắn, bởi vì ngày đó ở ngự thư phòng ngươi bị hoàng đế bá bá cấm chừng không cho ra khỏi phủ, ngươi giận chó đánh mèo lên người hắn. Lại không nghĩ rằng, hắn vì ngươi tìm Huỳnh tú, trên đường trở về, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng.

Bạch Thanh tự hỏi tự đáp, từng bước ép sát, tuy lời nói có chút hỗn loạn, cũng đã khiến Thuận Ninh trưởng công chúa cứng họng, một câu cũng không trả lời được.

Trong mắt người ngoài không biết trưởng công chúa lại làm mẫu thân như thế, quả thực là ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Lúc này Bạch Thanh hoàn toàn làm càn, mặc kệ người bên ngoài nhìn Thuận Ninh trưởng công chúa như thế nào, tiếp tục nói:

- Đã nhiều năm như vậy, mà ngươi cũng chưa từng quan tâm hắn dù chỉ một chút, thì hôn sự của chúng ta, cũng không cần phải ngươi quản. Nếu ngươi cảm thấy hắn được như ngày hôm nay, là dựa vào mẫu thân như ngươi là người hoàng gia, thì hôm nay kết thúc ở đây đi, để hắn ở tế trong Bạch gia ta, còn tước vị An Nhạc hầu, tặng cho ngươi, xem như báo đáp tri ân năm đó ngươi sinh dục ra hắn, thế nào? Tiếu đại ca, ngươi không tiếc đi!

Một câu cuối cùng, là Bạch Thanh hỏi Tiếu Túc.

Thần sắc Tiếu Túc tràn đầy nhu tình, gật đầu nói:

- Đương nhiên là ta không tiếc. Nếu có thể, ta ở tế Bạch gia, theo ngươi sửa làm họ Bạch, cũng không thành vấn đề.

Bạch Thanh nghe vậy, cười híp mắt, quay đầu nhìn phụ huynh hỏi:

- Phụ thân, ca ca, các ngươi đồng ý sao?

- Cầu còn không được, Bạch Túc Bạch Tử Truyền so với Tiếu Túc Tiếu Tử Truyền còn dễ nghe hơn.

Bạch Triệt sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói chèn vô.

Nhưng Bạch Tể Viễn nhìn sắc mặt Hưng Khánh Đế tái nhợt, trả lời:

- Nếu hoàng thượng đồng ý, đương nhiên vi phụ cũng không phản đối.

Phải nhìn ý nguyện của Hưng Khánh Đế, mặc kệ Thuận Ninh trưởng công chúa làm mẫu thân vui hay không vui.

Khuôn mặt Bạch Thanh ngượng ngùng, giả bộ trấn định nắm tay Tiếu Túc đi đến trước mặt Hưng Khánh Đế quỳ xuống, làm nũng cầu xin nói:

- Hoàng đế bá bá, người hãy thương Xíu một lần đi! Thỉnh hoàng đế bá bá thành toàn, để Tử Truyền ca ca ở tế Bạch phủ! Xíu cam đoan, nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn, tuyệt đối không khi dễ hắn, cũng sẽ không bạc đãi hắn.

Vì thể hiện quyết tâm, nàng còn sửa miệng, ngay cả Tiếu đại ca cũng không kêu.

Nghe nàng nói, hắn liền giật mình kinh ngạc, trước giờ vẫn là hắn đơn phương truy đuổi nàng.

Lúc này nàng lại thể hiện quyết tâm, muốn chung sống với hắn.

Trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc cùng cảm  động, không khỏi cầm chặt tay nàng, tùy ý nàng.

Ánh mắt nhìn nàng đầy quyến luyến nhu tình.

Thấy bộ dạng Bạch Thanh như vậy người bên ngoài hết sức đồng tình, hoàn toàn không nói được câu trách cứ nào.

Chỉ có Thuận Ninh trưởng công chúa tràn đầy oán giận cùng chán ghét, không đợi Hưng Khánh Đế đáp lời, liền giành trước trách mắng:

- Khá lắm đồ nữ nhân không biết liêm sỉ, trước mặt dân chúng tự xen vào hôn sự của chính mình, ngươi còn biết cái gì là hổ thẹn xấu hổ sao?

Vừa nói vừa bước nhanh đi tới, nâng tay hướng đến tay bọn họ đang nắm gắt rao, muốn đem bọn họ tách ra.

Trên tay Tiếu Túc dùng một chút lực, kéo Bạch Thanh về phía hắn, tay kia nắm bả vai nàng xoay chuyển toàn thân, hai người liền thay đổi vị trí, mà tay vẫn nắm chặt không rời.

Thuận Ninh trưởng công chúa đánh vào khoảng không, nếu không có Hưng Khánh Đế đúng lúc đưa tay ra đỡ.

Không chừng nàng đã lảo đảo, ngã sấp xuống đất, làm ra chuyện cực kỳ mất mặt.

Thuận Ninh trưởng công chúa kinh ngạc, dại ra.

Hắn che chở nữ nhân kia, trơ mắt nhìn nàng ngã sấp xuống.

Hắn đối với nàng không hề động dung, trong mắt chỉ nhìn thấy nữ nhân họ Bạch kia.

Giờ khắc này, nàng bắt đầu ý thức được, nhi tử của nàng, đã không còn vĩnh viễn thuận theo nàng.

Nhìn hắn lưu luyến nữ nhân kia, trong lòng nàng cảm thấy chua xót hốc mắt nóng lên.

Hưng Khánh Đế thấy nàng như vậy cũng hiểu được chuyện gì, trong lòng thầm nghĩ một câu "Đã quá muộn".

Thở dài một tiếng, nói:

- Hoàng tỷ không biết, nếu trẫm không vì Tử Truyền tứ hôn, Thần Sách hầu sẽ bắt hắn thú người nào làm thê sao?

- Người nào?

Thuận Ninh trưởng công chúa nhẹ nhàng hít mũi, không nhìn Tiếu Túc cùng Bạch Thanh nữa, quay đầu không hiểu hỏi lại.

- Là Tống cô nương người được bọn họ dưỡng trong Thần Sách hầu phủ.

Hưng Khánh Đế biết lòng của nàng giờ khắc này đang rất thống khổ, cũng không giống như trước cố ý lảng tránh, ngược lại có chút giựt dây nói:

- Tống gia đã chắc chắn Tử Truyền sẽ nghe lời Thần Sách hầu thú Tống cô nương, từ năm trước mà bắt đầu chuẩn bị hôn sự, lúc này ta vì bọn họ ban thưởng tứ hôn, Tống gia cùng vị Tống thị kia, chỉ sợ là không cam lòng đi! Đúng rồi, hoàng tỷ bị cấm chừng trong phủ công chúa, là ai truyền tin tức cho ngươi biết hôm nay Tử Truyền hạ sính?

- Tiện nhân to gan.

Thuận Ninh trưởng công chúa nghe xong, còn có gì không rõ.

Vẻ mặt tức giận vặn vẹo, cả người đều dữ tợn, mắng chửi:

- Chỉ là Tống gia cũng dám mơ tưởng đến nhi tử của ta, tiện nhân kia lại muốn lợi dụng ta đến phá hôn sự của hắn, thành toàn cho Tống gia bọn họ? Quả thực si tâm vọng tưởng.

Cũng may đệ đệ hiểu nàng, đau nàng, che chở nàng, ban thưởng hôn sự cho nhi tử của nàng để áp chế Tiếu Thiên Hạc.

Nếu không nàng nhìn nhi tử của mình thú chất nữ của tiện nhân Tống thị kia làm thê.

Chỉ sợ nàng sẽ tức giận đến hộc máu.

Có Tống Điệp so sánh, Thuận Ninh trưởng công chúa nhìn Bạch Thanh lại thấy thuận mắt hơn nhiều.

Giống như quên mất chuyện vừa rồi, Bạch Thanh còn mắng nàng, mà nàng còn muốn ra tay đánh nàng.

Lúc này lại cười tủm tỉm từ trên cổ tay lấy xuống hai vòng ngọc trong suốt sáng bóng, đeo vào tay nàng còn trấn an nói:

- Các ngươi yên tâm, chỉ cần bản cung còn sống dù chỉ một ngày, tuyệt đối sẽ không để tiện nhân kia phá hủy hôn sự của các ngươi. Tiện nhân kia còn muốn lợi dụng bản cung, bản cung phải đi tìm nàng lý luận.

(Yul: ...)

Lời này nói ra, giống như mới vừa rồi người muốn phá hủy hôn sự không phải nàng.

Bạch Thanh há to miệng kinh ngạc, không dám tin nhìn vòng ngọc trên cổ tay mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thuận Ninh trưởng công chúa lúc này cũng không kịp đợi, kéo người rời đi, đi đến Thần Sách hầu phủ trả thù.  




Bạn đọc thấy hay bấm thanks dùm Yul Yuuki nhé


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 397 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 12, 13, 14

9 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Độc Bá Thiên: VuVu: tham gia đi..Thiên huy động nhon của Thiên vô tks :)2
Umi Vu: ko, c edit là chán ko muốn làm j nữa rồi
--Tứ Minh--: Umi, chị tham gia đi mà, không giải nhất nhì thì còn giải 3 mà, với lại ai biết được 2 người đó có thắng được không chứ
Độc Bá Thiên: VuVu :yes:
Umi Vu: dù sao cũng ko đến lượt mình nhận giải đâu, có mấy ng văn thơ lai láng như viên phong với leepark mà
Umi Vu: mama*
thôi c bận lắm rồi
--Tứ Minh--: Thiên tổ phụ
Umi Vu: mâm thiên đang nấu cơm ha?
Độc Bá Thiên: VuVu, Nguyệt :hug:
Chờ ăn :food:
--Tứ Minh--: Lão ca, để size 150 mà ="=
--Tứ Minh--: Umi, chị tham gia event đi

Lão ca, ghi nhận, nhưng sẽ không chấm điểm cho ca đâu
Umi Vu: ai bảo cúc cúc nói ai đớp du
Hạc Cúc: :cry: :cry: tét thúi ăn híp oa oa oa oa
Umi Vu: tiểu tuyết ~~~
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ka post r á
truyện thật 100% lun :3
NguyệtHoaDạTuyết: đấm mẹt uri liên hồi :boxing3:
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: ka post nè :3
--Tứ Minh--: [Cuộc thi] Nhớ về thời hoa lửa (mùa thứ 2)
Mọi người tham gia event đề nhận quà lớn nhé
Hạc Cúc: :boxing3: đấm phát mẹt tét
NguyệtHoaDạTuyết: quánh mông uri, cấu cấu :chair:
Hạc Cúc: Quánh trước :lol:
Hạc Cúc: Tàn nhẫn :chair:
NguyệtHoaDạTuyết: đớp đớp gì, ta méc vợ, hú vợ véo uri ha ha
Hạc Cúc: Tét thúi : "> ai đớp du
NguyệtHoaDạTuyết: Tét ta ú na ú nần ~
Hạc Cúc: Tét ú ì :lol:
75 iên tâm mị điên nên k tính :D3
NguyệtHoaDạTuyết: Uri ù ~~~
--Tứ Minh--: uri uri, đừng yêu tui, tui không có tim
Hạc Cúc: Min min :bighug: ai đớp du : ">
--Tứ Minh--: uri uri :hug:  :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.