Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 409 bài ] 

Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

 
Có bài mới 19.04.2017, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 20.10.2015, 19:13
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 46 lần
Điểm: 1.38
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 2
YulYuuki đã viết:
Chương này dc 60 lượt thanks ta combo x2 chương 2 ngày liên tiếp nhé. Các nàng mau ủng hộ ta cho mau hoàn.

Ta còn mấy bộ hay đau ruột đau gan đang đợi lên sàn nà.

[size=200]Chương

Hóng nà~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 20.04.2017, 01:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 7463 lần
Điểm: 11.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 12
Hôm nay ta đăng 2 chương nhé ^^ *ôm ôm* iu các nàng quớ

Chương 82.2:

Nhìn chất nữ ghé vào đầu gối của mình khóc lóc khổ sở, Tống thị xoa thái dương đang ẩn đau, trong lòng phiền muộn không thôi.

Mà nữ tử kia khóc còn chưa đủ, lại dùng sức lay hai chân của nàng, chỉ trích:

- Thân cô, năm ta mười một tuổi người đã đáp ứng, biểu ca trừ ta sẽ không thú người khác. Lúc này ta thật vất vả mới cập kê, hắn lại cùng nha đầu chết tiệt Bạch Thanh thành thân, ta mặc kệ, người mau tìm cách cho ta.

Tống thị bị giọng nói chói tai của nàng làm cho đau đầu.

Huyệt Thái Dương càng đau đớn như sắp nổ tung, làm gì còn có tâm tư an ủi tiểu cô nương thất tình. Tức giận nói:

- Đó là thánh chỉ tứ hôn, ta còn có biện pháp gì?

- Oa.....

Một tiếng, tiểu cô nương từ khóc thút thít thành khóc lớn, nước mắt như mưa.

Thấy vậy lòng Tống thị lại mềm nhũn.

Tống thị không có thân sinh nữ nhi, vì bù lại tiếc nuối, lúc Tiếu Túc bị đưa đến Bạch Vân sơn trang.

Nàng đem chất nữ Tống Điệp nhận vào Thần Sách hầu phủ nuôi dưỡng dưới gối.

Coi nàng như thân sinh nữ nhi, mọi cách nuông chiều, cần gì cứ lấy.

Thần Sách hầu Tiếu Thiên Hạc cùng Tống thị là thanh mai trúc mã, biểu huynh biểu muội.

Tình cảm sâu sắc, sau này hắn bị phụ thân bức bách thú một nữ nhân mà hắn không thương về phủ.

Còn ủy khuất nàng làm thiếp, nhiều lần bị Thuận Ninh trưởng công chúa cậy thế khi nhục, nên hắn đối với nàng càng áy náy.

Sau này trong lúc vô ý biết được nàng vô tử là vì thái hậu hạ thủ, nghĩ đến mình liên lụy nàng nên càng yêu thương duy trì.

Ngay cả nhi tử duy nhất của mình cũng không quản không để ý, đối với chất nữ mà nàng yêu thương, cũng xem như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay.

Dưỡng thành một nữ tử tính tình có một không hai.

Có Thần Sách hầu phủ làm hậu thuẫn, Tống Điệp càng xấu tính không coi ai ra gì.

Cũng không sợ gả không được, lại càng không sợ phu gia khi nhục.

Năm nàng mười một tuổi ngẫu nhiên nhìn thấy Tiếu Túc, liền ái mộ, tự xem Tiếu Túc là vật sở hữu.

Chỉ chờ đến năm mười lăm tuổi cập kê xong, liền gả vào Thần Sách hầu phủ làm thê tử của hắn.

Trong nhận thức của nàng, chỉ cần nàng muốn, thân cô cùng tôn trượng (dượng) sẽ thỏa mãn nàng.

Có bọn họ làm chủ, dù biểu huynh Tiếu Túc không thích nàng, cũng phải nghe lời phụ mẫu chi mệnh môi chước, thú nàng làm thê.

Sau đó sẽ giống tôn trượng đau sủng thân cô, yêu thương sủng ái nàng.

Hơn nữa nàng thông tuệ mỹ mạo như vậy, Tiếu Túc không có lý do gì mà không thích nàng, không sủng nàng, không phải sao?

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Tiếu Túc không muốn hồi Tiếu gia, sau khi lập được quân công phong hầu.

Tự lập môn hộ, làm cho mọi tính toán của nàng đều rơi vào hư không.

Sau đó hoàng thượng còn năm lần bảy lượt muốn tứ hôn cho hắn, nàng gấp đến độ ngày nào cũng ở trước mặt thân cô khóc lóc, nguyền rủa nữ nhân được ban cho hắn chết không tử tế.

Không ngờ, nàng nguyền rủa lại trở thành sự thật, hoàng thượng tứ hôn nữ nhân nào cho Tiếu Túc cũng chết.

Thanh danh khắc thê của hắn lan truyền khắp kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ.

Sau đó, không còn ai dám gả cho hắn.

Nàng còn nghĩ hắn và nàng là nhân duyên trời định, là ý trời hắn không thú được ai ngoài nàng.

Nhưng hôm nay nàng đã trưởng thành, có thể lập gia thất, hắn lại muốn thành thân với người khác.

Điều này sao có thể?

Nàng vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị bốn năm, ngày ngày đi theo thân cô học tập cách làm thê tử tốt.

Như thế nào quản lý gia sự trong hầu phủ. Vì hắn, nàng miệt mài học tập chưa từng lười biếng.

Sao hắn có thể bỏ nàng mà đi thú người khác?

Nàng lại khóc cầu, cô chất các nàng lại bắt đầu trò cũ, một bên phá hư thanh danh của Tiếu Túc, một bên muốn ở Bạch gia động tay động chân.

Đáng tiếc, làm cái gì cũng không thành, Bạch gia phòng bị nghiêm ngặt, toàn bộ người phái đi làm việc có đi không có về.

Mà thanh danh của Tiếu Túc chẳng những không bị phá hư, mà còn vì chân tướng của chuyện hôn sự truyền ra ngoài, được rất nhiều người đồng tình.

Đúng là không có cách nào ngăn cản hôn sự của bọn họ sắp tiến hành.

Hôm nay, lục lễ đã thành, trên danh phận, thê tử của hắn đã là Bạch Thanh.

Bọn họ có thánh chỉ tứ hôn, Bạch Thanh còn được muôn vàn ân sủng của hoàng thượng, các nàng không thể làm gì.

- Đi cầu hoàng đại cô đi!

Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, Tống Điệp nắm chặt tay Tống thị, ánh mắt như con nai vàng hoảng loạn nhìn nàng, cầu xin:

- Ta nghe nương nói, năm đó thân cô cùng hoàng đại cô rất thân cận, hay chúng ta đi van cầu nàng đi, dù không thể giải trừ hôn ước với Bạch gia, chỉ cần để ta gả vào làm tiểu thiếp cũng được! Thân cô, Điệp Nhi không cần tặng hắn cho người khác, không cần đem An Nhạc Hầu phủ tặng cho người khác. Thân cô, cầu người, người giúp Điệp Nhi đi!

Vẻ mặt Tống thị quẫn bách, nhẹ giọng phân tích:

- Nương của nha đầu Bạch gia kia, là ân nhân cứu mạng của hoàng đại cô ngươi, xưa nay nàng vẫn coi nha đầu chết tiệt kia như thân nữ nhi, còn hơn cả Dương Bình cùng Chiêu Duyệt, sao có thể giúp ngươi!

- Chuyện đó đã qua bao lâu rồi?

Vẻ mặt Tống Điệp khinh thường nói:

- Chuyện năm đó, ai biết là chuyện gì xảy ra? Hoàng đại cô rốt cuộc vẫn là người Tống gia, ta không tin nàng sẽ thiên vị giúp đỡ Bạch gia. Thân cô, người cũng không muốn An Nhạc hầu phủ rơi vào tay người khác mà! Hơn nữa tôn trượng chỉ có một mình nhi tử là biểu ca, phủ này sớm hay muộn cũng giao cho hắn, nếu sau này Bạch Thanh đối xử với thân cô không tốt, thì làm sao bây giờ?

Lời này, hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng nàng.

Thái hậu xuống tay ngoan độc, sau khi Tiếu Túc được sinh ra, liền tuyệt tử nàng, trượng phu Thần Sách hầu Tiếu Thiên Hạc, Thuận Ninh trưởng công chúa cùng với "Thi tiên" Lý Thượng.

Nàng không có hài tử, trượng phu cũng chỉ có một mình Tiếu Túc.

Sau này Thần Sách hầu phủ, đều giao cho hắn, mà nàng sau này, cũng cần hắn cung phụng.

Đáng tiếc, năm đó nàng không biết mình không thể sinh hạ hài tử, sợ hắn tồn tại sẽ cản đường nhi tử tương lai của nàng.

Lại ghi hận năm đó bị Thuận Ninh trưởng công chúa khi nhục, liên tiếp xuống tay tra tấn hắn, khiến cho bọn họ trên danh nghĩa là mẫu tử, nhưng thực tế lại như cừu nhân.

Lúc hắn vừa trở lại kinh thành, nàng cũng hao hết tâm tư muốn xây dựng quan hệ, hắn cũng không cảm kích.

Chất nữ muốn gả cho hắn, nàng còn cảm thấy vui vẻ, ít nhất sau này bên người nàng còn một người nhà.

Cho dù trượng phu mất, ngày tháng sau này của nàng cũng không quá khó khăn.

Vì vậy nàng mới tận tâm tận sức phá hư thanh danh của hắn, tìm hết biện pháp đoạn tuyệt hôn sự của hắn với người bên ngoài.

Đồng thời, còn lợi dụng lòng áy náy của trượng phu, làm hắn đắn đo, không ghi tên Tiếu Túc vào gia phả.

Muốn lấy chuyện này uy hiếp hắn, ép hắn thú chất nữ Tống Điệp làm thê.

Nay thấy thời cơ đã đến, nàng khuyến khích trượng phu đi An Nhạc hầu phủ cùng Tiếu Túc đàm luận chuyện này.

Nhất định hắn vì muốn trở lại Tiếu gia, giành lại mọi thứ, sẽ đồng ý hôn sự.

Gia mẫu của nàng, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho chất nữ, chờ hôn sự định xuống liền gả nàng qua.

Ai ngờ, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, khiến tất cả mưu tính của nàng đều tan vỡ.

Tính tình Bạch gia tiểu thư, khắp kinh thành này ai không biết?

Không có mẫu thân giáo dưỡng, ngang ngược hống hách, cậy mạnh hiếp yếu, thanh danh thối nát không chịu nổi.

Không được, chuyện này như thế nào cũng phải ngăn cản mới được.

Tống Điệp nhìn sắc mặt thân cô âm trầm, đôi mắt lóe lên kiên quyết, liền mừng thầm.

Nàng nhất định phải gả cho Tiếu Túc, vì cuộc sống vinh hoa sau này, không thể không tranh đấu.

Năm đó, thân cô của nàng ngay cả Thuận Ninh trưởng công chúa còn đấu thắng, không lẽ nàng còn sợ dã nha đầu Bạch Thanh sao?

Tống Điệp vô cùng cao hứng từ biệt Tống thị, trở về phủ chuẩn bị giá y, chờ gả cho Tiếu Túc.

Sau khi Tống Điệp rời khỏi, Tống thị trầm ngâm ngồi vài canh giờ.

Sau đó kêu ma ma tâm phúc của mình tiến vào, bên tai dặn dò chuyện cần an bày, xong xuôi hết thảy, nàng nở nụ cười thâm hiểm.

Nàng là kế thê, không có tư cách xen vào hôn sự mà hoàng thượng ban thưởng.

Nhưng nàng không có quên, Thuận Ninh trưởng công chúa là mẫu thân của Tiếu Túc, còn là thân tỷ tỷ của hoàng thượng.

Lời nàng nói, thỉnh thoảng còn đề cập đến chuyện triều chính, cho tới tận bây giờ hoàng thượng cũng nghe theo, nói gì đến chuyện hôn sự của nhi tử nàng.

Nàng không tin, nữ nhân kia, sẽ dễ dàng tha thứ cho nhi tử thú nữ nhi Bạch Tể Viễn làm thê!

Nàng cái gì cũng không cần làm, nàng chờ nữ nhân kia đi tìm hoàng đế đệ đệ của nàng nháo loạn, tốt nhất làm hỏng hôn sự, khiến nhi tử của nàng lạnh tâm.

Đến lúc đó nàng sẽ làm từ mẫu, chịu đựng đau xót cùng lo lắng, ủy khuất đem chất nữ gả cho hắn, không tin hắn không cảm động đến rơi nước mắt!

Chuyện này so với ý nhờ cậy hoàng hậu còn tốt hơn nhiều.

Tuy hoàng hậu là đường tỷ của nàng, dù là người Tống gia nhưng quan hệ hời hợt.

Còn nhiều lần vì Tiếu Túc mà tranh chấp, sau này cũng không lui tới, nàng sao có thể giúp mình tính kế Tiếu Túc cùng Bạch Thanh?

Trong lòng Tống thị vui vẻ thỏa mãn, giống như nàng có thể thấy chất nữ gả vào hầu phủ, liên thủ với nàng chèn ép Tiếu Túc.

Khiến hắn chỉ có thể cung kính nghe lời kế mẫu là nàng.

Mà Tiếu Túc người bị nàng tính kế, sau khi hạ sính lễ, bị gọi vào thư phòng, đang cúi đầu khom người đứng ở trước mặt Bạch Tể Viễn nghe giáo huấn!

- Trong gia tộc ngươi quan hệ loạn thất bát tao, ta đã sớm để ý, rốt cuộc là muốn nhận tổ quy tông hay là hoàn toàn tách ra, trước hôn sự giải quyết cho ta. Nếu không nữ nhi của ta thân thể nhất định sẽ bị ít bệnh nhẹ, không thể đúng ngày thành thân, đem hôn sự đẩy lùi. Bất quá ta cũng không sốt ruột, nàng còn nhỏ tuổi, đợi ba năm hay năm năm cũng không sao.

Ánh mắt Bạch Tể Viễn nhìn Tiếu Túc có chút không tốt.

Gia cảnh lộn xộn không thể ủy khuất nữ nhi, tính khí nàng như vậy sẽ gặp không ít phiền toái.

Tốt nhất đem hôn sự kéo dài vài năm, đến lúc đó nữ nhi gả qua cũng thoải mái hơn.

Tiếu Túc nghe vậy liền cả kinh. Tuổi Bạch Thanh không lớn, ba năm hay năm năm qua đi thì nàng cũng mới mười chín hai mươi tuổi.

Nhưng lúc đó hắn đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người ngoài đã có đứa nhỏ biết chạy biết nhảy.

Có người lợi hại hơn một chút, không chừng đứa nhỏ đã có thể khảo tú tài lấy công danh.

Mà hắn ngay cả thê tử cũng chưa thú vào cửa, sao chịu được.

Lúc này ôm quyền chém đinh chặt sắt cam đoan nói:

- Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, Tử Truyền sẽ không để Thanh nhi muội muội chịu ủy khuất.

Cho nên, ngày tốt vừa đến, liền thành thân đi!

Lúc này Bạch Tể Viễn mới gật đầu, uy hiếp nói:

- Ta nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu có một ngày nữ nhi của ta bị ủy khuất, ta sẽ rước nàng về phủ.

- Không có ngày đó.

Cho dù có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ đi theo nàng cùng về Bạch gia.





Bạn đọc thấy hay bấm thanks dùm Yul Yuuki nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.04.2017, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 08:18
Bài viết: 2
Được thanks: 5 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 1
YulYuuki đã viết:
Hôm nay ta đăng 2 chương nhé ^^ *ôm ôm* iu các nàng quớ

Chương 82.2:

[size=150]Nhìn chất nữ ghé vào đầu gối của mình khóc lóc khổ sở, Tống thị xoa thái dương đang

Hóng nàng ra chương mới...
Ủng hộ nàng a


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.04.2017, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 11.12.2014, 20:52
Bài viết: 22
Được thanks: 5 lần
Điểm: 0.14
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
Nhanh nhanh chương mới đi nag ơiiiii !!! Hóng hóng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.04.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 7463 lần
Điểm: 11.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 12
Chương 83:

Lục lễ xong, hôn sự đã thành.

Nàng là của hắn, chỉ đợi Khâm Thiên Giám tuyển định ngày lành tháng tốt, là hắn có thể thú nàng.

Từ nay về sau, không còn người nào có thể cướp nàng, hắn cũng không cần trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác mà đau hết ruột gan.

Trong lòng Tiếu Túc chỉ hy vọng ngày thành thân mau đến, tốt nhất là ngày mai mở mắt ra là thấy nàng ngay bên cạnh hắn.

Loại cảm giác kích động này, làm cho hắn đứng ngồi không yên.

Uống hai ly rượu, hắn tìm cớ rời khỏi yến hội, trái vòng phải quẹo, mò đến cửa hậu viện của Bạch gia.

Nghĩ đến giai nhân trong lòng hắn đang ở sau cánh cửa này, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm.

Thanh Ca đi ra liền thấy hắn kiển chân ngóng cổ nhìn vào, cảm thấy buồn cười.

Nàng luôn ở bên người Bạch Thanh là đại nha hoàn, hai người tình như tỷ muội, rất nhiều chuyện Bạch Thanh chưa bao giờ giấu diếm nàng.

Lúc này tình cảm của Bạch Thanh thế nào nàng cũng biết rõ.

So với Viên Mậu Lâm ham tài lợi dụng thì Tiếu Túc hợp lòng nàng hơn.

Dù sao nàng vẫn cảm thấy, gả cho Tiếu Túc, cuộc sống của tiểu thư sau này sẽ tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Nên nàng đối với vị cô gia tương lai này rất cung kính tôn sùng.

Nghĩ đến đây, nàng bước nhanh đi đến, cúi người hành lễ, giả bộ không biết vì sao hắn đến đây, chỉ cung kính hỏi:

- Ở tiền viện yến tịch đã tan rồi sao? Sao cô gia không cùng lão gia và thiếu gia đi tiếp khách, đến nơi này làm gì?

Mặt Tiếu Túc đỏ ửng, mắt vẫn cứ nhìn về phía cửa nhị môn, lại không thấy người đi ra, liền có chút thất vọng. Ấp úng hỏi:

- Tiểu thư nhà ngươi, nhưng là......

Thanh Ca cố nín cười, nghiêm trang trả lời:

- Tiểu thư đang cùng hoàng hậu nương nương, hai vị công chúa còn có các phu nhân gia cùng các vị tiểu thư ở phía sau viện trò chuyện! Sai nô tỳ đi đến tiền viện nhìn xem rượu và thức ăn còn đủ hay không, có cần đến phòng bếp lấy thêm hay không. Trên người cô gia toàn mùi rượu, là say sao? Hay để nô tỳ gọi người đưa cô gia đi Di An viện nghỉ tạm?

Hắn ở Di An viện dưỡng thương nửa năm, tự coi như viện của mình mà sử dụng.

Sau này lại có thánh chỉ tứ hôn, để hắn đến đó cũng không ai nói gì.

- Không, không, không cần, ta trở lại yến tịch, ngươi bận rộn thì đi đi!

Tiếu Túc khoát tay, lui về phía sau vài bước, lại nhìn nhị môn, vẫn không thấy bóng dáng giai nhân.

Không cam lòng trở về yến tịch.

Thanh Ca cũng không cản hắn, che miệng cười cười, đi sau hắn cùng đến đại sảnh.

Lúc này yến tịch trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng, mọi người nâng chén chúc mừng không dứt.

Không khí đang hoà thuận vui vẻ như thế, lại bị một đám người không mời mà đến phá tan.

Mà người dẫn đầu lại là mẫu thân của An Nhạc hầu Tiếu Túc, Thuận Ninh trưởng công chúa.

Nàng mặc một thân hoàng phục...

(Yul: tĩnh lược 500 chữ tả người)

Phú quý xa hoa, khí thế bức người.

Đôi mắt ám trầm tràn đầy tức giận, khiến cho người nhìn thấy liền có cảm giác chuyện xấu tới rồi.

Hoàng thượng đang tham gia giúp vui thấy thế, trong lòng liền lộp bộp một chút, vội đứng dậy nghênh đón nói:

- Hoàng tỷ cũng đến đây, hôm nay là ngày vui của Tử Truyền, ngươi là nương của hắn mà chịu đến đây, nhất định hắn rất cao hứng. Đến đây, mau ngồi xuống, đệ đệ kính ngươi một ly rượu mừng.

Vừa nói, vừa kéo cánh tay của nàng, lời nói chứa ẩn ý, vừa tỏ rõ thái độ đế vương của hắn, cũng nói rõ ràng cho nàng biết yến hội ngày hôm nay đối với Tiếu Túc có ý nghĩa rất quan trọng.

Hy vọng nàng có thể hiểu được, làm mẫu thân của hắn thì cần phải có phong thái gì.

Hắn không hy vọng tỷ tỷ cùng sanh tôn của mình coi nhau như người xa lạ, mạnh ai nấy sống.

Nhưng hắn càng hi vọng, tỷ tỷ đừng tùy ý quấy nhiễu cuộc sống của Tiếu Túc, làm cho quan hệ mãu tử càng có nguy cơ lâm vào hoàn cảnh không thể vãn hồi.

Nhưng Thuận Ninh trưởng công chúa lại nhìn không tới, hay nói nàng không nhận ra hảo ý của hắn.

Nàng phất tay Hưng Khánh Đế, cũng không thèm nhìn hắn, liền thẳng tắp nhìn Bạch Tể Viễn đang tự rót tự uống coi như không thấy nàng, giọng nói hết sức khinh thường:

- Nữ nhi Bạch gia gả không được, không có người muốn sao?

Bạch Tể Viễn nâng tay để ở bên tai xua xua, giống như đuổi ruồi bọ, sắc mặt không kiên nhẫn cùng chán ghét cũng không thèm che dấu. Miệng lẩm bẩm :

- Thật ồn.

Sau đó giơ đũa trúc lên, gắp vài miếng rau trộn măng non bỏ vào miệng, ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không coi nàng ra gì.

Sắc mặt Thuận Ninh trưởng công chúa tối đen, một cái tát chụp ở trên bàn, lớn tiếng quát:

- Lớn mật Bạch Tể Viễn.

Hừng hực tức giận thông qua tay phát tiết ra ngoài, nữ tử nhu nhược như vậy, chụp một cái lên bàn lại làm bát đĩa nhảy dựng lên, văng thức ăn tùm lum lên bàn dính luôn vào quần áo Bạch Tể Viễn.

Sắc mặt Bạch Tể Viễn đang bình tĩnh cũng biến đổi nhanh chóng, lấy ra quyên khăn không ngừng chà lau y phục dính dơ bẩn.

Nhìn y phục vấy mỡ ướt sũng vải vóc, không thể nào lau sạch, trong lòng đau tiếc muốn hỏng rồi.

Nữ nhi bảo bối của hắn từ nhỏ đã không thích nữ hồng, hắn đau nàng cũng không ép buộc nàng học.

Trước đó vài ngày nàng lại theo hai vị ma ma học thêu thùa ra cái bộ y phục này.

Lần đầu tiên được nữ nhi tự tay làm y phục cho hắn, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, cũng luyến tiếc mặc.

Cho đến hôm nay Tiếu Túc đến hạ sính, hắn mới nhẫn tâm mang ra mặc, muốn để mọi người biết, nữ nhi của hắn, cũng tốt lành.

Mới vừa rồi hắn còn tự đắc, ngay cả hoàng thượng cũng rất hâm mộ khen tặng một phen, lại không nghĩ tới, mới mặc có một lát đã bị làm dơ rồi.

Mà cái người gây ra chuyện này lại là bà bà ác độc.

Bạch Tể Viễn tức giận trừng mắt nhìn Thuận Ninh trưởng công chúa, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Trưởng công chúa chân vàng chân ngọc bước đến tiện xá, không biết có gì chỉ giáo?

Lời nói nồng đậm ý tứ châm chọc đập thẳng vào mặt, Trưởng công chúa tức giận muốn phun lửa, há họng lớn tiếng trách mắng:

- Ngươi tự mình hiểu lấy, tự biết mình xuất thân đê tiện a! Bất quá chỉ là hương dã thôn phu, đọc sách thánh hiền được mấy ngày, liền tự coi mình là cao quý sao? Nữ nhi của ngươi lại được nữ tử giang hồ sở sinh, xuất thân thấp hèn ti tiện, vẫn còn một vị hôn phu đang bị nhốt trong Chiêu ngục đấy, khắc toàn tộc phu gia tạo tai họa, là sao chổi a, nữ tử như vậy cũng xứng để nhi tử của bản cung thú làm thê? Bạch Tể Viễn, bản cung nói cho ngươi biết, chỉ cần bản cung còn sống, dù hoàng đệ của bổn cung hồ đồ tứ hôn, bản cung quyết không cho phép nàng gả vào cửa.

- Ha ha......

Nghe lời nàng nói bén nhọn, Bạch Tể Viễn cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười to.

Cười đã rồi mới châm chọc hỏi:

- Trưởng công chúa điện hạ còn nhớ mình có một nhi tử à? Ta còn nghĩ, từ hai mươi năm trước ngươi đã quên rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Tiếu Túc, Tiếu Tử Truyền lại có một mẫu thân có thể lấy tính mệnh của thân sinh nhi tử mà đem đi tính kế người khác, ta cũng không dám đem nữ nhi gả qua đâu, sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đấy!

Lời nói tràn đầy ý tứ ghét bỏ, không phải vì Tiếu Túc không tốt, mà vì hắn có một mẫu thân độc ác ngay cả tánh mạng của nhi tử cũng không cố kỵ.

Cho nên, hắn đau lòng nữ nhi, vì bảo vệ sinh mệnh của nàng được an toàn, hắn thật không muốn gả nữ nhi đi.

Nàng nghĩ nàng là người hoàng gia, là trưởng công chúa cao quý, người khác sẽ hiếm lạ nàng sao?

Nếu Tiếu Túc muốn nhận người mẫu thân này, cùng nàng sống chung, hắn sẽ lập tức từ quan, hồi hương làm nông phu, tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi qua đó.

Bạch Tể Viễn vừa nói xong, không chỉ Thuận Ninh trưởng công chúa, mà ngay cả Hưng Khánh Đế cũng thay đổi sắc mặt.

Chuyện năm đó, người biết chuyện đều nhớ rõ, lúc Tiếu Túc được Hưng Khánh Đế đem từ Tiếu gia ra ngoài.

Thì hắn đã gầy yếu không còn giống con người, không ít người tận mắt trông thấy.

Vậy mà Thuận Ninh trưởng công chúa là mẫu thân của hắn, lại mặc kệ hắn khỏe mạnh hay bệnh tật.

Một lòng thầm nghĩ muốn lợi dụng việc này đả kích Thần Sách hầu phủ, xử tử Thần Sách hầu kế phu nhân.

Không được như nguyện, nàng còn trách cứ Hưng Khánh Đế không nên đem đứa nhỏ kéo ra ngoài sớm như vậy.

Còn nói năng bừa bãi, nói là nếu nhi tử của nàng chết, sẽ khiến cho toàn bộ Thần Sách hầu phủ chôn cùng.

Ý tứ trong đó, không cần hỏi cũng biết.

Nàng không cần mạng của đứa nhỏ, chỉ muốn Thần Sách hầu phủ diệt vong!

Thấy con bị tra tấn cũng không quan tâm thật khiến người khác lạnh tâm.

Không có người nào đối xử với thân sinh nhi tử ác hơn nàng.

Đã nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không thèm quan tâm, gặp mặt cũng coi như người xa lạ, ngay cả mắt cũng không muốn liếc nhìn.

Hôm nay lại đến Bạch gia náo loạn hôn sự, chê bai Bạch gia xuất thân hèn mọn, ghét bỏ nữ nhi Bạch thị.

Làm mệt nàng ra vẻ từ mẫu vì tử mà ngăn cấm hết sức hợp tình hợp lý.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của sanh tôn đang đứng ngoài cửa, lần đầu tiên trong đời Hưng Khánh Đế cảm thấy có một tỷ tỷ như vậy thật đáng xấu hổ.

P/s chương sau nói về thảm cảnh lúc Tiếu ca vẫn ở Tiếu gia chưa đến Bạch Vân sơn trang.



Bạn đọc thấy hay bấm thanks dùm Yul Yuuki nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 409 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 15, 16, 17

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 24, 25, 26

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

leepark: cô đấu giá sợi dây à
♥ Maybe ♥: tiếc điểm quá... huhu... nếu biết trc k ai tranh, để hơn 400 là đc r, hét lên 500 làm gì chứ... huhu
Đào Sindy: cv: ở gần quá mà =.=
leepark: cô làm vợ ng ta r mà ko cho đụng là thế nào, ha ha
Đào Sindy: mà đợi ship ra hà lội thì lâu vô cùng hay thím khỏi ăn đi :D3
Đào Sindy: có động tới tôi đc đâu mà cố gắng =.=
Hạc Cúc: Thố nhuy bối rối giề :)2
leepark: Tâm, ăn chứ, ha ha, xem ra thời gian qua Thiên huynh thật cố gắng,
Đào Sindy: cv: ngon mà ko có chua (theo ý nghĩ của tôi còn mẹ tôi bảo chua vô cùng) có muốn ăn ko?
leepark: Tâm, t cũng muốn ăn, đêm qua bị nguyệt nguyệt chà đạp, xem ra có tin mừng r,
Đào Sindy: xoài ngon chết đc >.<
Lãng Nhược Y: hi m.n :D
♥ Maybe ♥: park: làm ăn là phải có lãi, người nhà cũng k thể free đc
♥ Maybe ♥: à mà hôm nay hết tháng r mà vẫn chưa thấy ss Q gửi bản tổng kết tháng nhể
♥ Maybe ♥: ều ôi, Lạt, đổi màu r
Thố Lạt: ss làm em bối rối quá ~~
Thố Lạt: ss Uri????
Đào Sindy: mẹ mua xoài cho trẫm rồi :love3:
Hạc Cúc: Thố nhuy : "> :iou:
Thố Lạt: dạ lần sau em sẽ chú ý ạ ^_^
Đào Sindy: Lạt ko pr những link lẻ liên tục nhé.
Thố Lạt: Pr: Bên anh mới là cả thế giới - Đại Ninh (tuyển tập trích dẫn)
Đào Sindy: thím cv ới..
Thố Lạt: Pr: Te' Weibo Collection Tổng hợp những trích dẫn hay từ Weibo
Đào Sindy: làm đc nhiêu r cháu rể :D
Đào Sindy: Nguyệt: ta cũng muốn có anh dẫn ta đi chơi.
Đào Sindy: mẹ nỡ lòng nào ko mua cho tôi ăn:cry2:
leepark: nguyệt nguyệt, ừm, e đau chỗ nào, lại đây, a xem cho
--Tứ Minh--: nói đến xoài mới nhớ... hôm nay đi chơ với anh trai, ăn bao nhiêu thứ, giờ đau bụng rồi =="
leepark: vs lại cô là người thân cô ấy, chúng ta đừng nói tới tiền bạc đc ko,

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.