Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 422 bài ] 

Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

 
Có bài mới 21.01.2017, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 8796 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng - Điểm: 6
images
ÁC ĐỘC NỮ PHỤ TRÙNG SINH

Tác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng


  Converter: lil_ruby (tangthuvien)

Editor :Yul Yuuki

Ta onl chủ yếu trên wattpad ai có wp thì lên ủng hộ ta nhé!
Wattpad:  wattpad Yul Yuuki


Bộ này ta đã beta lại đăng ở wattpad. Do exp 5 năm đọc conver nên chương 1~30 ta viết ngược quá. 30~ là ổn nhé.

Ta có ba bộ đang edit trên wp. Mong gặp các nàng!

Tiến độ editor 1 ngày/ chương( tùy tâm trạng. Lúc điên lúc khùng)

Nội dung:  nữ phụ,trùng sinh pk xuyên không tri thức, trả thù, bàn tay vàng ( ít vàng lắm bạc thôi)

Nhân vật chính: Bạch Thanh, Tiếu Túc

Nhân vật phụ:Tô Mai, Viên Mậu Lâm, Bạch Tể Viễn, Bạch Triệt, Đồ Giải Ngữ, Vương Thục Nghi, Phùng Chí Viễn......

    Chào Bạn nhớ bấm thanks dùm Yul Yuuki nhé!!!



Đã sửa bởi YulYuuki lúc 28.04.2017, 17:34, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 8796 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [ Trùng sinh] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Điểm: 9
Giới Thiệu

Cuộc sống luôn rất áp bức và cực khổ . Sau khi chết thảm,mới phát hiện bản thân nàng chỉ là  nữ phụ trong 1 quyển sách mà nàng còn là 1 nhân vật hi sinh phụ trợ nữ chính với vai trò là 1 nữ phụ ác độc!

Bạch Thanh thổ lộ: ta thật sự rất ủy khuất.
Chết đi lại trùng sinh vào thời điểm nàng sắp cập kê,
Lúc này nàng còn chưa có gả cho hắn!

Nàng còn kịp thay đổi số mệnh.

Nàng thề! Tuyệt đối không để người khác an bài số phận.
Sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để sinh tồn mà thôi.

P/s thứ lỗi cho tiểu nữ không thể dịch những gì tác giả muốn nói. Rất dài dòng và mệt mỏi. Ai đi ngang nhất tay chi lao 1 cái vote or 2 cái cmt. Tiểu nữ nguyện dập đầu tạ ơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 17:32
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 8796 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [ Trùng sinh] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Điểm: 12
Tiết Tử

Ngày hè ánh nắng chói chang ,mặt trời như đám lửa đang thiêu đốt.

Bạch Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị đao cắt từng miếng từng miếng thịt trên người nàng. Lúc này nàng còn đang u mê , dần dần thanh tỉnh lại.

Nàng che mặt nhìn xung quanh nhanh chóng tìm nơi tránh nắng, mờ mịt ngẩn đầu nhìn trời,chỉ thấy trên bầu trời từng đám mây như sợi bông phiêu tán. Mặt trời lúc thì hòa vào đám mây lúc lại tránh xa nhìn rất vui vẻ, khoái lạc.

Rõ ràng đã là cuối thu khí trời mát mẻ, vì sao ánh nắng lại nóng rực như mùa hè?

Bạch Thanh có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn xung quanh không biết mình đang ở chốn nào.

Đây rõ ràng là ngã tư đường, rất nhiều đá rãi đều thẳng tấp khắp đường núi, kéo dài không thấy điểm cuối.
Kì quái là trên đường này lại không có bất kì âm thanh hay động tĩnh nào. Ngoại trừ nàng thì không thấy người nào khác.

Cửa hàng và môn hộ hai bên đường núi đều đóng chặt cửa môn không có động tĩnh.

Nơi đây, căn bản k phải là địa phương bình thường.

Không lẽ. Đây là đường hoàng tuyền?

Nghĩ đến khả năng này Bạch Thanh hô hấp nhất thời cứng lại.

Nàng biết chính mình đã chết,chết trong tay tẩu tử nàng.Lúc hoàng thượng ban cho nàng ly rượu độc.Thấy nàng chậm chạp k uống. Nàng ta không để nàng có cơ hội dãy dụa. phẫn nộ chữi nàng "độc phụ đáng chết"còn chính tay liều mạng bóp cổ nàng.

Nhưng đến lúc nàng không cam lòng trút đi hơi thở, nàng vẫn không thể tin tưởng sự việc này lại xãy ra.

Nàng cùng Đồ thị thuở nhỏ thân thiết như tỷ muội ruột, thấy nàng ta ái mộ huynh trưởng, không quản phụ thân phản đối, nàng cầu hoàng đế bá bá tứ hôn cho nàng ta gả vào Bạch phủ vì thê. Nàng ta vào cửa chính là đương gia chủ mẫu,ca ca nàng trước giờ đối với nàng ta rất tốt. Cũng vì giữ cho nàng cùng ca ca mặt mũi phụ thân dù không vui vẫn không một lần làm khó dễ.

Mười mấy năm qua, Đồ gia dần dần xuống dốc, Bạch gia năm lần bảy lược ra tay giúp đở. Mà chính mình giúp đở còn không thua kém gì huynh trưởng.

Cũng không bao giờ nghĩ đến, cuối cùng nàng ta lại tự tay bóp cổ giết chết chính mình.

Kết cục đã định. Bạch Thanh vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, nàng ta còn vì mình tự tay làm thức ăn nàng ưa thích đem đến chính viện nơi nàng bị cấm chừng không được bước ra ngoài, lúc đó nàng ta còn rất lo lắng cho nàng!

Không hiểu, đến chết vẫn không hiểu được.

Bất quá tất cả cũng k còn quan trọng nữa, nàng bây giờ đã là người chết.

Nhếch môi, Bạch Thanh vô thức nở nụ cười, ánh nhìn mông lung mơ hồ như có sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ.
Hồi lâu sau, cảm xúc của nàng dần ổn định, mới bắt đầu lo lắng cho tình huống bản thân lúc này.

Nàng lúc này chắc đã biến thành quỷ, nên mới e ngại ánh nắng gay gắt ngoài kia. Hiện tại chỉ có thể lánh trong râm mát đợi mặt trời xuống núi mới có thể đi tìm đường.
Nhưng nàng cũng k biết đi đường nào a~?
Đang suy nghĩ, bổng nhiên truyền đến một trận âm thanh, giương mắt nhìn lên đã thấy trên đường núi phía trước xuất hiện một nữ tử, quần áo quái dị hai tay hai chân nàng trắng như tuyết lộ ra bên ngoài không hề có ý che đậy, lại còn ngồi trên một vật thù quái dị chỉ có hai bánh xe. Âm thanh nàng nghe lúc nãy chính là âm thanh do hai bánh xe này ma sát với đường vọng lại.

Bạch thanh mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn nữ tử từ đằng xa.

Rõ ràng quần áo bị thiếu hụt chân tay nàng cũng dám mặc trên người, còn dám chạy ra bên ngoài. Thật... thật là...

Khoan... không đúng!

Nơi này là đường hoàng tuyền, nàng ta không chừng là quỷ sai, hoặc là quỷ dẫn đường, vốn phải như thế!kia quái dị xe không chừng là để chở Quỷ Hồn đến điện diêm vương? Bạch Thanh suy đoán người nọ hành vi cùng ăn mặc, mà khẳng định.
Nhìn nàng ta dừng lại, khóa xe, hướng đến bên cửa hàng,đột nhiên mở cửa.

Bạch Thanh nhảy dựng lên chạy nhanh đến phía sau nàng ta, dơ tay chạm vào vai nữ tử hỏi:
- Quỷ sai đại nhân, ngươi là tới đón ta?

Ai ngờ tay nàng lại trực tiếp xuyên qua vai nàng ta, thẳng tắp rơi xuống căn bản là không chạm được gì.

Kia quỷ sai như có cảm giác,quay đầu lại nhìn.

Bạch Thanh trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười lấy lòng.

Điện diêm la nhìn như thế nào nàng không biết, nhưng nàng cũng là người có hiểu biết, diêm vương âm phủ đại khái cũng giống hoàng đế bá bá của nàng nắm trong tay vận mệnh sinh tử của vạn dân trong thiên hạ. Mà quỷ sai này đồng dạng với chưởng quản hộ tịch thông thường, vì dân viết xuống số mệnh.
Lúc còn sống, nàng sinh ra ở Bạch gia, có hoàng đế bá bá là núi lớn cho nàng dựa vào,mọi người còn phải lấy lòng nàng.
Mà nàng cũng hiểu được, xuống âm phủ, một người nàng cũng không quen, cái gì chổ dựa đều không có, với lại tình huống nơi này như thế nào nàng một chút cũng không biết, dù có muốn kiêu ngạo nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Mà nữ quỷ sai kia, lại căn bản coi như không nhìn thấy nàng, chớp mắt vài cái lại xoay người hướng cửa môn đi tới. Bạch Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ,trong lòng có chút nghi ngờ.

Dù sao cũng không có việc gì làm, nàng liền theo sau nữ quỷ tiến vào cửa môn.

Vừa vào cửa Bạch Thanh có chút giật mình ngớ người.

Nơi này căn bản không giống 1 gian mặt tiền cửa hiệu, mà giống nơi cất giữ kinh thư sử tập,y thuật điển tịch, nhân vật truyện ký... có chút giống tàng thư các của hoàng đế bá bá nàng nhưng nhỏ hơn. Chỉ thấy một loạt giá sách được sắp xếp chỉnh tề đặt song song trong phòng, trên giá lại bày vô số sách,nhiều loại bộ sách.

Khi nữ quỷ sai vào cửa cũng chưa tiến gần lại xem, mà chỉ nhìn xung quanh đánh giá, lúc sau mới chậm rãi bước vào bên trong. Bạch Thanh nhất quyết đi theo, muốn biết nàng đến cùng là muốn làm cái gì, một tất cũng không rời đi theo sau nữ quỷ tiến vào dãy sách tận cùng bên trong.

Gần giá sách cuối, có cầu thang hướng lên lầu trên, kia nữ quỷ sai đứng dưới cầu thang sắc mặt rối rắm. Đứng thật lâu mới hạ quyết tâm bước lên lầu, Bạch Thanh vội bước theo.

Cầu thang cũng không dài,leo lên mấy bước đã đến lầu hai, nữ quỷ sai chỉ lo quan sát chung quanh mà không để ý dưới chân, một bước dẫm nát khúc xương vụn đã ngặm sạch sẽ,cuống quýt chà sát lòng bàn chân đau như muốn khóc. Của nàng ánh mắt cũng theo hướng đống xương vụn mà nhìn, chỉ thấy 1 cái nữ tử quần áo đồng dạng thương tổn thiếu hụt, lại cùng quần áo nữ quỷ sai không đồng dạng. Bại lộ ra bên ngoài là cặp đùi bóng loãng trơn bóng, trên đầu gối là 1 quyển sách ố vàng, cùng một phần đồ ăn ngon.

Càng làm Bạch Thanh giật mình, khi nàng nhìn nữ trợ thủ của nữ quỷ sai là đang ăn, lại ăn rất ngon. Miệng còn thường xuyên phun ra 1 đống xương vụn, xương rơi xuống đất đều hướng nữ quỷ sai mà lăn đến.

- Thực xin lỗi,ta thấy trên cửa viết không có người....
Nữ quỷ sai đại khái nghĩ nàng kia là chủ bản, chính mình không được mời tự ý xông vào có chút ngượng ngùng, nên mới nở 1 nụ cười ngượng ngùng giải thích.

Ai ngờ nàng kia cả đầu cũng không nâng lên, tùy ý nói:
- không sao cả, lúc ta tới trong này cũng không có ai. Bất quá nơi này lại có rất nhiều tiểu thuyết thật thú vị.

Nữ quỷ sai nghe xong lời nàng kia nói nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, nàng kia mắt liếc nhìn ngón chân trắng noãn bị thương của nữ quỷ,ngượng cười một chút, liền hướng bên kia giá sách đi đến.
Từ giá sách nàng kia tiện tay cầm một quyển sách tịch, lật nhanh vài trang liền bỏ lại. Trên mặt tươi cười mang nét khinh thường ghét bỏ nói:
- Này Bạch Thanh cũng là ngu ngốc. Loại này nam nhân tặng cho ta cũng không thèm.

Bạch Thanh!

Nghe được tên giống mình, Bạch Thanh bổng nhiên cả kinh, trên thân thể như phát ra một luồn khí lạnh làm cho nàng thấy lạnh toát như tiến vào hầm băng vừa lãnh lại lạnh.
Lúc này nàng đang ở nữ quỷ sai phía sau lưng, mạnh mẽ đi qua cầm lấy nàng kia vứt đi quyển sách.
Bìa sách [ Bị Chồng Ruồng Bỏ Xoay Người] 5 chữ màu vàng to rạng rỡ làm đau mắt người xem.
Lúc này nàng kia tười cười nhìn phía nữ quỷ sai nói:
- Uy! Ngươi sau lưng lúc nãy là một nữ tử mặc đồ cổ trang, ngươi không phát hiện ra sao?

Bạch Thanh biết nàng đang nói là chính mình, nhưng nàng căn bản là đầu cũng không có quay lại. Bởi vì nàng trong tay quyển sách kia là tin tức khiến nàng ngốc lăng ngay tại chổ.

Nàng ta bán đi đồ cưới, cực khổ cố giữ nơi ở, chỉ vì muốn phu quân công thành danh toại. Khả đến khi phu quân đoạt danh hiệu trạng nguyên là lúc viết hưu thư đem nàng vứt bỏ, cưới con gái quan lớn làm thê.

Vài năm ngậm đắng nuốt cay, đến cùng vẫn bị phu quân vứt bỏ.

Lúc nàng khó sinh, liều mạng bảo trụ hài tử, lúc này lại đem đến ngàn năm sau xuyên đến một cái linh hồn.nàng ta đánh bại linh hồn xuyên không, còn thuận lợi dung hợp,lấy được mấy ngàn năm nông nghiệp tri thức

Tỉnh lại nàng ôm miếng vải lót bên trong quấn đứa bé ,nàng thề. Sẽ làm Viên Mậu Lâm kia phụ lòng bạc tình hối hận cả đời.

Viên Mậu Lâm là của nàng phu quân.
Nhưng, hắn cũng là của Tô Mai phu quân, là phụ thân đứa bé thần đồng được lan truyền thiên hạ.

Chẳng lẽ, quyển sách này là nói Bạch Thanh cuộc đời nàng sao? Chổ này là tàng thư lâu hay là nơi trong truyền thuyết phán quan phủ ghi lại phàm nhân kiếp số?

Hít mạnh mũi, Bạch Thanh mở ra trang tên sách, nàng nhưng thật sự lại muốn biết trong truyền thuyết phán quan chính trực công bằng tâm địa thiện lương kia hạ bút viết về nàng Bạch Thanh rút cuộc là người như thế nào?

Chuyện xưa bắt đầu khi Tô Mai khó sinh mà nhận được hưu thư. Từ từ miêu tả nàng ta như thế nào lấy lại ý chí mạnh mẽ, vĩ đại tình thương mẫu tử, thông minh trong ý nghĩ, dung hợp được một vị ngàn năm sau khoa học nông nghiệp, cũng chiếm được hắn linh hồn mang theo nông nghiệp bách khoa tàn thư.
Sau đó, nàng dựa theo trí thức của vị khoa học gia kia mà có tri thức, có nông nghiệp bách khoa toàn thư kia dưới sự trợ giúp lại bỏ ra một năm tìm tòi nghiêm cứu, nàng ghi nhớ hiểu biết triệt để. Bán đi tất cả mọi thứ trong nhà kiếm được lộ phí nàng liền tiến vào kinh thành tìm một cái công đạo cho bản thân nàng.
Trên đường đến kinh thành, nàng vô tình cứu được 1 vị giang hồ hiệp sĩ. Vì báo ân cứu mạng vị kia hứa hộ tống nàng vào kinh.

Trên đường đi họ trải qua rất nhiều vui buồn gian khổ dần dần hai người nãy sinh tình cảm. Nhưng vị kia ngại nàng là một thê tử thương nhớ phu quân đi tìm phụ thân cho đứa bé, đành đem ái mộ tình cảm giấu diếm trong lòng. Tô Mai lại một lòng muốn tìm công bằng cho mình, đồng thời cũng muốn tìm lại phụ thân cho con mà xem nhẹ phần tâm tư này.
Hai người đến kinh thành, lại phát hiện phu quân Tô Mai là Viên Mậu Lâm hơn một năm trước đã phụng chỉ cưới chi nữ Bạch Thanh nữ nhi của thái phó thái tử Bạch Tể Viễn làm thê. Lúc này Bạch Thanh lại có thai 6 tháng.

Càng làm cho Tô Mai sầu lo là trong kinh thành không ai không biết đương kim hoàng thượng đối với Bạch Tể Viễn tuyệt đối tín nhiệm càng đối với Bạch Thanh sủng ái. Bạch thái phó là người tâm phúc đầu tiên của hoàng thượng. Mà Bạch Thanh được hoàng thượng sủng ái như nữ nhi ruột thịt, trừ bỏ cái danh hào công chúa, nàng gần như được hưởng đại ngộ như một nàng công chúa dòng chính.

Tự biết mình cầu khẩn vô vọng, Tô Mai tạm thời nhẫn nại, từng bước an bài mọi việc, nàng tra được trượng phu nàng ngoài Bạch Thanh còn có một hồng nhan tri kỷ. Mà vị hồng nhan tri kỷ này lại là bạn khuê phòng của Bạch Thanh.

Sau nữa tháng dưỡng thai, Bạch Thanh nghe được phu quân nàng từ trong miệng người bạn khuê phòng nói hắn trước đây là người đã sớm thú quá thê, thậm trí là đã có một đứa con một hay hai tuổi.

Bạch Thanh cực kì phẩn nộ, không quản mình đang mang thai, tiến đến Tô Mai gia, hai người dằn co cấu xé,nha hoàn, bà tử lúc thì can ngăn lúc lại thừa dịp loạn ra tay độc ác, lợi dụng tình huống hổn loạn Tô Mai hạ độc thủ hướng chân Bạch Thanh đạp một cước.
Bạch Thanh té xuống, sinh non.

Sau đó, Tô Mai lấy danh nghĩa người mang tội,tiến đến trước Viên phủ lấy thân đền tội nguyện hầu hạ Bạch Thanh. Lúc này Bạch Thanh đang gặp đả kích, lại mất con nên đối với Tô Mai càng hận muốn tra tấn nàng, liền không để ý phụ thân cùng ca ca ngăn cản, đồng ý cho Tô Mai vào phủ.

Lợi dụng cơ hội này Tô Mai dựa vào trí nhớ hiện đại sử dụng dược vật tương khắc, bỏ vào trong dược của Bạch Thanh, công dụng như tuyệt tử canh, muốn tra rõ cũng không tra được ngọn nguồn dược có vấn đề, hoàn toàn hủy đi Bạch Thanh.

Đọc đến đây, Bạch Thanh tay cấu chặt trang giấy, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Thì ra, tất cả đều là Tô Mai bài mưu, làm cho nàng biết nàng ta tồn tại, ngay lúc nàng tiến môn nàng ta cố ý ngán chân làm nàng sinh non. Làm cho nàng ngày ngày uống tuyệt tử dược khiến cho nàng sau mười năm cũng k thể có thai.

Nàng vẫn luôn tự trách chính mình không bảo vệ được đứa nhỏ, cũng từng giận chó mắng mèo lên người Tô Mai, nên mỗi lúc nàng thấy đau khổ tự trách đều đi tìm Tô Mai gây phiền toái. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút áy náy. Cũng không ngăn cản được tính tình mình mặc dù gây khó dễ chèn ép nàng ta đủ điều nhưng cũng không có lấy mạng nàng.

Lại cũng chưa bao giờ nghĩa đến, mọi chuyện đều do nữ nhân kia gây ra. Nguyên lai, tất cả đều là nàng ta tính kế.

Trượng phu của nàng ruồng bỏ nàng thú nữ nhân khác, nàng ta muốn trả thù, nhưng sao k tìm nam nhân vứt bỏ nàng? Lại tìm nàng một người không hay biết gì mà ra tay? Mà nàng còn ngây ngốc nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

Quá mức bất công?

Bạch Thanh trong lòng phẫn hận không dứt, lại không có chú ý tới kia trang sách lúc đầu bị nàng vò thành một khối, lúc này lại giống như ban đầu không hề hao tổn gì.

Lúc này, trên cầu thang truyền đến một trận bước chân, kéo lại suy nghĩ của Bạch Thanh. Nàng ngước mặt lên, chỉ thấy một vị quần áo quái dị, tóc dài xõa tung, nữ tử này mang theo mắt kiếng im lặng tiêu sái đi đến. Lúc nhìn đến nữ quỷ sai cùng nàng kia,trong mắt mê mang liền hướng hai nàng gật đầu, rồi bước qua lẳng lặng cầm một quyển sách đọc.

Nàng ta giống như chỉ nhìn thấy hai người kia mà không nhìn thấy nàng.

Hay là, bên ngoài kia không phải là đường hoàng tuyền và trong đây cũng không phải là phán quan phủ. Nàng căn bản đã đoán sai?

Nhìn ba người còn thật sự là đang đọc sách, Bạch Thanh muốn mở miệng hỏi rõ, đành phải im lặng. Cắn môi, nàng lại tiếp tục đọc tiếp.

Tô Mai sau khi cấp Bạch Thanh dược, cũng không có buông tha cho Viên Mậu Lâm, hắn cũng ăn vào tuyệt tử canh. Từ đó, cả đời này con nối dòng của hắn cũng chỉ có duy nhất một đứa do nàng ta sinh.

Sau Bạch Thanh thân thể đã dưỡng tốt, bắt đầu tìm Tô Mai gây phiền phức nhưng không thành còn để cho Viên Mậu Lâm bắt gặp. Như vậy nhiều lần Viên Mậu Lâm dần dần hối hận sao lúc trước lại ruồng bỏ thê tử tốt như vậy, lại thú về một con cọp mẹ.

Hắn muốn nối lại tình xưa, nạp Tô Mai làm thiếp, nói với nàng ta hắn người trong lòng là nàng ta, lúc trước thú Bạch Thanh là vì quyền thế. Hắn hứa hẹn về sau sẽ đối với nàng thật tốt, tuyệt đối không nhìn nữ nhân khác, bao gồm chính hắn thê tử là Bạch Thanh nàng.

Tô Mai lúc này hoàn toàn không còn tin tưởng,mất đi tình yêu say đắm đối với hắn, nhớ đến lúc đau khổ nhất, trong lòng nàng đã muốn thật sâu yêu thương vị kia.

Nàng ta tìm đến Bạch Thanh, khóc lóc van xin Bạch Thanh nói rằng nàng ta không hề muốn phá vỡ tình cảm phu thê của nàng, cầu nàng tha cho nàng ta một con đường sống, để nàng rời khỏi kinh thành. Này một màng, Viên Mậu Châu đều chứng kiến, trong lòng càng thương tiếc nàng ta bao nhiêu lại chán ghét oán hận Bạch Thanh bấy nhiêu.

Rồi sau đó, nàng ta để lại một cục diện rối rắm ở Viên gia, ôm con bỏ đi theo vị kia.

Bọn họ cùng trở về Giang Nam quê nhà của nam nhân kia. Mẫu thân hắn không thích nàng là nữ tử đã gả quá người, nhất quyết phản đối. Nàng cũng không miễn cưỡng bản thân, tự mua nhà cửa, lợi dụng tri thức hiện đại về nông nghiệp nàng nhanh chóng trở thành bà chủ. Rất nhanh, cửa hàng gia nghiệp của nàng ta càng ngày càng lớn mạnh, đất đai nhiều vô số. Mà vị kia cũng không quan tâm mẫu thân phản đối, quyết rời đi gia tộc, đến phụng bồi bên nàng.

Bọn họ cũng chưa thành thân, bất quá lúc đó tình cảm hai người đã khắc cốt ghi tâm.

May mắn đến với nàng ta, khi nạn châu chấu xảy ra ở Giang Nam. Đất đai mất mùa dân chúng lầm than. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Nàng lúc này mới ra tay cứu giúp, đưa ra biện pháp diệt trừ châu chấu, còn hướng dẫn biện pháp thu hoạch mới, khiến cho Giang Nam nơi nạn châu chấu bắt đầu lại không có một người chết đói.

Sau năm lần bảy lược khắp nơi mùa màng gặp những bất lợi, đều là nàng xuất tay trợ giúp, dần dần mọi người truyền nhau trong miệng danh hào " Thần nông nương nương". Bạch Thanh lúc này nhiều lần ra tay hãm hại đều được nàng ta hóa hiểm thành vi tránh thoát.

Hưng Khánh năm hai mươi lăm.

Thành quốc lại gặp hạn hán, lần này lại hạn hán khắp cả nước. Hưng Khánh đế hạ lệnh văn võ bá quan xuất ra lương thực hổ trợ. Tri phủ đại nhân ở Giang Nam kiểm tra kho lương thực lại xuất ra không đủ, liền hướng Tô Mai cầu giúp đỡ mà vị tri phủ đại nhân này lại là huynh trưởng của vị kia, nếu hắn không lấy được đủ lượng lương thực là phạm tội khi quân cả tộc bị diệt vong. Tô Mai mặc dù ghét hắn, nhưng đối với vị kia thật lòng yêu thương. Dù không muốn cũng không thể không giúp.

Lúc này lại đúng lúc Bạch Thanh nhớ đến đứa con đã mất, khó chịu trong lòng liền kêu người đi tìm nàng ta. Tô Mai sử dụng mưu kế lừa người nọ tiến gần kho lúa, một bên châm lữa thiêu sạch kho lúa. Sau đó đem tội lỗi này đỗ lên người Bạch Thanh.

Rồi sau đó tự tay xuất ra lương thực dự trữ giải cứu Giang Nam qua nạn hạn hán, thanh danh nàng lại càng vang dội khắp thiên hạ.

Sau này nàng lại chế tạo ra một giống cây trồng mới, đem gieo trồng xuống,cả nước bội thu cũng là lúc Bạch Thanh nàng tử!

Tô Mai là người có tâm kế, lại giỏi bày mưu tính kế. Tìm người khuyến khích hoàng thượng cải trang vi hành khảo sát cuộc sống dân chúng đất đai. Thừa dịp nơi này văn võ bá quan dân chúng tập trung đông đúc, nàng từ chối hoàng đế phong thưởng, chỉ cầu hoàng đế toại nguyện cho nàng, cầu cho Bạch Thanh nàng tử.

Cuối cùng nàng được ban thưởng rượu độc. Tô Mai lại được hoàng đế nhận làm nghĩa nữ phong hào An Bình công chúa tứ hôn cho Phùng Chí Viễn.
Xem hết quyển sách Bạch Thanh cắn môi đến trắng bệt, từ từ gấp lại quyển sách.

Đúng lúc này quyển sách kia liền bật mở phát ra một trận bạch quan ánh sắc, một lực đạo mạnh mẽ kéo Bạch Thanh vào trong quyển sách rồi gấp lại, mà nàng Bạch Thanh lại biến mất không thấy.


Đã sửa bởi YulYuuki lúc 21.01.2017, 23:21, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 8796 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [ Trùng sinh] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Điểm: 12
Chương 1:

Sau khi mất đi ý thức,một khắc kia Bạch Thanh nhớ lại trong sách mọi người lời nói bình luận về nàng đều là những lời chỉ trích sắc bén, phê phán nàng triệt để. Làm nàng phải suy nghĩ lại bản thân nàng có đúng là làm ra rất nhiều việc sai lầm.

Sau đó nàng mở mắt.

Trước mắt là cảnh một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, căn phòng vẫn còn  quanh quẩn mùi đàn hương.

Trong phòng lúc này không có một ánh đèn, bầu trời cũng mới mờ mờ sáng, hết thảy còn rất mơ hồ không nhìn thấy rõ. Chỉ có ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ loáng thoáng có thể  thấy cảnh rừng núi, mà trong rừng chim chóc vẫn chưa rời tổ, nhìn thật âm u tĩnh mịt.

Bạch Thanh có chút choáng váng, nàng xoay người ngồi dậy, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ,im lặng đứng nhìn bên ngoài vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh vật. Đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai đan xen vào nhau gắt gao siết chặt,  khuôn mặt nàng vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng đôi tay  lại không ngừng run rẩy, bộc lộ ra tâm trạng của nàng đang hoang mang, kích động.

Sống lại,một lần nữa bắt đầu lại....

Gặp phải tình huống khó tiếp nhận này, chính bản thân nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Một lúc lâu, bầu trời mới dần sáng, tháp chuông phía sau am truyền đến từng trận chuông vang vọng ra xa, tiếng chuông liên tục vang lên đem cả ngọn núi đánh thức. Trong rừng tiếng chim chóc ríu rít hót không ngừng làm như rất vui vẻ.

Trong am đang yên tĩnh cũng dần vang lên những âm thanh hổn loạn.

Một nha hoàn tầm 17 18t ăn mặc như cô nương bưng chậu bạc đi vào, bên trong là nước nóng tỏa ra mông lung hơi nước. Nàng một bên đẩy cửa thiện phòng, một bên ôn nhu nhắc nhở:

   - Tiểu thư, đã đến lúc thức dậy rồi. Từ An sư thái đã căn dặn sáng sớm là thời điểm tốt vì phu nhân tụng kinh cầu phúc. Tiểu thư không thể đến trễ.

Nào biết sau khi vào phòng, người nên  nằm an ổn trên giường Bạch Thanh đã tỉnh giấc từ lâu, đang đứng lặng im ngẩn người bên cửa sổ, liền lộ ra chút kinh ngạc trong ánh mắt, rồi cười rộ lên âm thanh tràn đầy vui mừng nói:

  - Thường ngày tam lôi tứ kéo như thế nào cũng không thèm nhúc nhích, vậy mà hôm nay lại dậy sớm, tiểu thư đối với phu nhân thật hiếu thuận.

Bạch Thanh xoay người lại nhìn, thấy trước mặt là một nữ tử,khuôn mặt thanh tú động lòng người đang mỉm cười, tay cầm chậu bạc đứng trong phòng. Có lẽ là do hơi nước có chút mông lung làm cho khuôn mặt nàng ta có chút mơ hồ. Dù như vậy, chỉ cần liếc qua nàng cũng nhận ra là ai.

- Thanh Ca?

Nàng thử gọi một tiếng để xác nhận.

- Bất quá mới ngủ có một giấc, tiểu thư liền quên mất Thanh Ca sao?

Thanh Ca con mắt đảo quanh,nháy mắt lộ ra một tia ranh mãnh,cười hì hì hỏi.

Bạch Thanh sửng sờ nhìn theo nàng mà không lên tiếng.

Đã xa cách chín năm, mà mười năm nay nàng cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ngay trước mắt này.

- Thanh Ca.

Nàng gọi tên một lần nữa, bước chân lảo đảo tiến lại gần không quản nàng ấy đang bưng nước nóng, hai tay chế trụ nàng vai, nước mắt lưng tròng che mờ đôi mắt.

Cùng nhau lớn lên, tỷ muội thâm tình lời này là nói nàng và Thanh Ca không có sai. Thanh Ca năm tuổi bán vào Bạch phủ, đã được phân đến bên nàng lúc đó nàng tầm 2 3t. Cơ hồ là vừa nhìn nàng đã thích tỷ tỷ nha hoàn cận thân này. Bên cạnh nha hoàn nhiều vô số kẻ đến người đi, suốt hai mươi năm năm nàng sống cũng chưa có ai như Thanh Ca chưa từng tránh né nàng còn không sợ  kiêng kị gọi thẳng nàng tên.

Bạch Thanh, Thanh Ca....

Vừa nghe, cũng biết các nàng là liên quan đến nhau.  (Yul: T.T thứ lỗi cho ta, khúc này ta chém bừa)

Đúng thế, Thanh Ca chết, là do nàng hại chết Thanh Ca.

Hôm nay, lại nhìn thấy nàng(TC) làm sao nhịn xuống mà không xúc động được.

" Phanh" một tiếng Thanh Ca đang bưng chậu bạc bị đụng ngã lăn trên mặt đất, lúc này nước vung vãi khắp nơi đều rơi trên người hai nàng. Một dòng nước xuyên qua quần áo thấm vào da thịt làm Thanh Ca rùng mình.

- Ai da!!!

Thanh Ca sợ hãi kêu lên, vừa buồn vừa tức nâng Bạch Thanh lên giường, rồi xoay người tìm quần áo giúp nàng thay đồ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhỡ:

-Tiểu thư lập tức sẽ thành thân, như thế nào còn hành động như vậy lỗ mãng. Cẩn thận cô gia ghét bỏ ngươi.

Thành thân?

Đúng rồi, hôm nay là Hưng Khánh mười lăm năm mùng bốn tháng bảy, còn cách ngày nàng thành thân là ba ngày.

Nghe lời phụ thân, ngày này đi bái tế mẫu thân,vì mẫu thân làm lễ cúng bái thanh tẩy đi lệ khí cầu an.

Đời trước, bởi vì nàng ưa lạnh, ban đêm đi ngủ lại mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào làm cho nàng ngày hôm sau không thể xuống giường,ngay tại lúc tụng kinh  cúng bái cho mẫu thân, nàng cũng bỏ qua. Sau đó, giờ ngọ lại hồi kinh, ngay lúc ngựa bị chấn kinh vì bảo hộ nàng mà Thanh Ca bị té gãy tay chân, từ đó nằm liệt giường. Chẳng những bị vị hôn phu từ hôn mà ngay cả nàng(BT) hứa hẹn cả đời sẽ chăm sóc nàng(TC) cùng phụ mẫu nàng cho đến lúc chết, cũng không có làm được.

Thành thân một năm sau, bởi vì Tô Mai vào kinh, hại nàng mất con. Nàng trở thói ương bướng trở về Bạch phủ, lại bị Tô Mai thiết kế hãm hại xúi dục Viên Mậu Lâm hạ lệnh đánh chết Thanh Ca. Khi nàng nghe tin chạy về  thi thể Thanh Ca đã lạnh ngắt.

Từ đó trở đi, nàng và Viên Mậu Lâm càng ngày càng xa cách đến nổi như người xa lạ.

Trước khi bị tẩu tử ra tay bóp chết, nàng mấy năm này hơn phân nữa đều sống ở Bạch phủ,quanh năm suốt tháng nàng cùng Viên Mậu Lâm ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy.

Cho dù vậy, người đã chết, nàng cũng không thể tìm được Thanh Ca.

Bạch Thanh nước mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay Thanh Ca, nhìn kỉ nàng môi mấp máy muốn nói cuối cùng cũng không phát ra âm thanh.

Thanh Ca phát hiện nàng cảm xúc khác lạ, hai tay nắm lại cảm thấy tay nàng (BT) lạnh lẽo, vội vàng hỏi:

-Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có phải tối qua nằm ác mộng, bị bóng đè rồi? Ta liền kêu người mời đại phu đến, ngươi đừng sợ. Chổ phu nhân đang tụng kinh, tiểu thư không đi được chắc chắn phu nhân sẽ hiểu,sẽ không trách ngươi.

Nói xong,liền buông lỏng tay muốn bước ra ngoài gọi người.

Bạch Thanh dùng sức giữ chặt nàng, lắc đầu. Bình ổn hô hấp xong mới mở miệng nói:

- Ta không sao, ngươi đi lấy nước cho ta rữa mặt, rồi đến đại điện.

Nàng không cần lại bỏ lỡ cơ hội vì mẫu thân dâng hương cầu phúc, cũng không để Thanh Ca vì bảo vệ nàng mà nằm liệt giường. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục gả cho cái kia nam nhân làm cả đời nàng bị sỉ nhục.

Mặc dù không biết tại sao quyển sách kia lại đưa nàng trở về trước lúc thành thân. Nhưng nếu đã cho nàng cơ hội thay đổi mọi thứ nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Thanh Ca tuy có chút không tán thành nhưng thấy Bạch Thanh kiên trì, nàng liền thuận theo. Hầu hạ nàng(BT) ăn mặc xong, liền hướng đại điện am ni cô mà đi.

Am Huyền Từ nổi danh khắp kinh thành, tọa lạc tại Bắc Giao ngay giữa sườn núi Ngũ Liên Phong.

Trong lịch sử nơi này từ lúc tiền chiều đã là nơi hương khói cường thịnh, năm tháng qua đi kiến trúc có chút hư tổn vẫn không che đậy được thủ pháp độc đáo của am Huyền Từ.

Khi mới lập quốc, hoàng hậu trong lòng vui mừng nên muốn đến am ni cầu phúc. Thân quyến của quan loại trong kinh thành đều đến đây dâng hương.

Như thế mấy đời hoàng đế thay đổi, hậu cung phi tần, cáo mệnh phu nhân, quý nữ, tiểu thư khuê các,dân chúng nữ tử vẫn đều đến đây,cho tới tận bây giờ.

Đợi đến lúc Bạch Thanh vội vã tới đại điện,trong điện đã ngồi đầy nữ ni, các nàng vẻ mặt điềm tĩnh trang nghiêm, ngồi xếp bằng bên bồ đoàn, mắt khép hờ, ngón tay xoay tràng hạt, miệng niệm kinh văn.

Bạch Thanh bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh chủ trì am Từ An sư thái. Hai đầu gối kép lại, nàng quỳ bên cạnh bồ đoàn, tấm lưng thẳng tắp, đầu khẽ cúi xuống im lặng nghe các nữ ni tụng niệm, trong đầu lại hiện ra mẫu thân bức họa trong phòng phụ thân.

Từ lúc sinh ra trong kí ức của nàng không hề có mẫu thân, về sau tất cả ấn tượng của nàng về mẫu thân đều là từ bức họa cùng phụ thân huynh trưởng và mọi người miêu tả.

Mẫu thân nàng xuất thân từ võ lâm thế gia, là một người võ nghệ cao cường, tính cách hiên ngang nhưng lại là nử tử hết sức ôn nhu. Nàng và phụ thân quen biết trên giang hồ, liền tâm đầu ý hợp, được phụ mẫu tác thành, gả vào Bạch phủ làm thê, vì phu quân sinh hạ nhi tử, mọi chuyện đều rất viên mãn.

Hết thảy thay đổi đều từ tiên đế
Nguyên Nhạc năm mười ba  " tam vương tạo phản"

Tiên đế đối với nhi nữ không lưu tâm, đối với các hoàng tử lại rất nuông chiều dung túng. Phong vương ban thưởng phủ đệ từ rất sớm cho các hoàng tử, cho nên dù thái tử đã lập từ lâu, các thân vương kết bè kết phái càng ngày càng có tâm tư.

Cho đến Nguyên Nhạc năm mười ba tiên đế tuổi già sức yếu, sắp băng hà các thân vương liền mưu đồ tạo phản. Trước lật đổ  tiêu diệt thái tử gia, sau giành lại quyền lực.

Khi đó, bên cạnh thái tử là phụ thân Bạch Tể Viễn ra sức bảo hộ hợp lực xuất mưu kế. Mà mẫu thân nàng, lại liều mạng bảo vệ thái tử phi cùng hoàng tử tôn bình an. Lúc đó mẫu thân nàng mới sinh nàng được 100 ngày, sức lực suy yếu đi năm phần so với thường ngày. Giết địch hơn 40 người bản thân nàng lại trúng hơn 20 đao, đợi đến lúc thái tử và phụ thân tới cứu. Chỉ kịp nói 1 câu " chiếu cố tốt nhi nữ" liền nhắm mắt.

Cho nên, dù nàng có điêu ngoa tùy hứng, thậm chí còn nhiều lần " độc ác",hoàng đế bá bá và hoàng hậu bá mẫu cũng chưa từng khó xử nàng.

Mọi người đều sủng nịnh cưng chiều nàng, làm cho nàng nghĩ rằng cho dù nàng có làm việc gì hay gây ra bao nhiêu sai lầm bọn họ vĩnh viễn vẫn sẽ tha thứ cho nàng, thậm chí còn thay nàng thu dọn cục diện rối rắm.

Nhưng nàng lại không biết, ân tình dù có lớn hơn nữa, cũng bị phai nhạt theo thời gian.

Cuối cùng, bởi vì Tô Mai tính kế đốt đi kho lúa, liền đem nàng bị cấm túc sau đó lại bị ban thưởng rượu độc, còn liên lụy phụ thân huynh trưởng bị bãi chức vị, tịch thu tài sản. Cuối cùng là nhà tan cửa nát.

[ Gia tộc Bạch thị liền đem một nhà Bạch Tể Viễn rút khỏi tông tộc. Bạch Triệt vô lực phản kháng, đành phải niệm tổ phụ, tổ mẫu và mẫu thân  hài cốt thiêu thành tro bụi. Tính cả phụ thân cùng muội muội Bạch Thanh tro cốt trộn vào nhau đem theo bên người cùng nhi nữ rời đi, không rõ tung tích. Từ nay kinh thành dân chúng không còn ai nhắc đến " ngọc lang" Bạch Triệt.]

Đây là kết cục của Bạch gia trong [ Bị chồng ruồng bỏ xoay người]

Chính mình bị bóp cổ chết, phụ thân thương tâm hộc máu mà chết, tẩu tử vứt bỏ phu quân cùng nhi nữ tái giá với biểu huynh,ca ca cuối cùng đành mang theo tro cốt cả nhà, rời khỏi thành quốc.

Mà hết thảy mọi chuyện, đối với Tô Mai mà nói  đều do " Độc phụ" Bạch Thanh tạo ra. Là nàng( BT) đoạt trượng phu của nàng (TM), nàng và Bạch gia  nợ nàng(TM) nên đó là cái giá mà Bạch phủ phải trả.

Nàng,Bạch Thanh dùng mười sáu năm kiêu ngạo tùy hứng coi như đã tiêu phí hết cả đời có phúc. Sau khi gặp Tô Mai, số phận liền biến đổi.

Nhớ lại trong sách  lời độc giả bình luận về nàng, nàng độc ác nữ phụ Bạch Thanh khi còn sống, hoàn toàn chính là vật hi sinh phụ trợ nữ chính Tô Mai cuộc sống khổ trước sướng sau.

Thật sự là, châm chọc đến cực điểm.


Đã sửa bởi YulYuuki lúc 21.01.2017, 23:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 21.01.2017, 17:01
Tuổi: 100 Nữ
Bài viết: 185
Được thanks: 8796 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: [ Trùng sinh] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Điểm: 12
Chương 2:


Mọi người luôn nói Phật luôn phổ độ chúng sinh, Bạch Thanh quỳ gối trước phật,nhưng trong lòng nàng, từ đầu đến cuối đều không thể bình tĩnh an ổn.

Có lẽ do nàng không còn giống như người khác (Yul: ý là nàng ấy trùng sinh ý), một lòng thành tâm hướng Phật.

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, trong đại điện lễ cúng cũng gần hoàn tất. Chủ trì Từ An sư thái tự mình thắp một nén hương,hai tay chấp niệm, nhắm mắt niệm tụng  xong mới xoay người lại nói với Bạch Thanh:
- Thỉnh nữ thí chủ thắp hương.

Bạch Thanh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy lời nói, vẫn quỳ ngây ngốc bên bồ đoàn, ánh mắt trì trệ bất động, vừa nhìn là biết nàng đang thất thần.

Trong đại điện một mảnh im lặng.

Thanh Ca gặp tiểu thư nhà mình khuôn mặt ngây dại, trong lòng muốn nổi điên,tay khẽ nhéo thắt lưng nàng(BT), thấp giọng nhắc nhỡ:

-Tiểu thư, lên thắp hương!

Bạch Thanh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi lên phía trước, hai tay tiếp nhận nén nhang trong tay Từ An sư thái, cúi đầu dập bái ba cái xong đưa nhang cho Thanh Ca ở phía sau. Hoàn thành hôm nay  người cuối cùng bái tế.

Thanh Ca đem nhang cắm xong, Bạch Thanh lúc này quỳ xuống hướng phía Quan Âm Bồ Tát, tay chấp niệm cúi lạy, xong mọi việc. Nàng  hướng Từ An sư thái nói:

- Làm phiền sư thái!

Từ An chấp tay đáp lễ, từ ái nói:

-Đây là việc bần ni nên làm, Bạch thí chủ đừng đa lễ

Nàng(TA) nhìn Bạch Thanh với ánh mắt không phải như khách hành hương bình thường, ngược lại giống như đang nhìn vãn bối của mình, hiền hòa và trìu mến.

Bạch Thanh tiến lên hai bước, nắm nhẹ Từ An cánh tay, mặt lại cọ sát vào áo, bĩu môi nói:

- Sư thái không cần khiêm tốn,Thanh nhi biết rõ, lão nhân gia ngài những năm gần đây chỉ thích thanh tịnh, bình thường cũng không ra ngoài làm người chủ trì cúng bái hành lễ, Thanh nhi hiểu được ngài có khổ tâm, chỉ là....

Chỉ là, chỉ sợ làm người thất vọng

Không thể không nói, cuộc sống không cách nào viên mãn, hiểu được là lúc , có rồi cũng sẽ mất.

- Ta với mẫu thân ngươi là bạn tâm giao, thân như tỷ muội, ta xuất gia không có nhi tử, ngươi thì không có mẫu thân. Thuở nhỏ còn ở bên ta nuôi dưỡng hai năm,nay ngươi lại muốn thành thân, phụ thân ngươi gọi ngươi đi bái tế Diêu muội muội, chủ yếu là để ta nhìn thấy ngươi.

Nàng( TA) vươn đôi tay trắng nhợt, nhẹ nhàng xoa Bạch Thanh đỉnh đầu, giọng điệu có chút thẫn thờ.

Nàng cùng mẫu thân Bạch Thanh xuất thân từ giang hồ, lúc tuổi trẻ trong giang hồ đã nổi danh là một đôi kiều hoa. Đáng tiếc số mệnh hai người, đều không tốt.

Một người hôn nhân mỹ mãn nhi tử nhi nữ song toàn. Hồng nhan bạc mệnh, lúc trẻ tuổi lại chết thảm dưới đao, hương tiêu ngọc vẫn.

Một người còn trẻ lại thủ tiết, chốn vào phật môn,nay nhìn có vẻ trôi qua rất tốt.

Nhưng mà, trong am cuộc sống có phải rất tốt hay không, chỉ sợ chỉ có mình Từ An mới biết được.

-Ta không có gặp qua mẫu thân, nhưng mọi người sau lưng lại nói mẫu thân tính tình thô bạo,hung tàn khát máu, cho nên mới đặt bài vị trong am để trừ khử lệ khí.

Bạch Thanh cau mày, có cảm giác ủy khuất.

Người bên ngoài lời nói cùng phụ thân huynh trưởng đối lập nhau hoàn toàn. Mà nàng còn chính tai nghe Viên Mậu Lâm cùng Tô Mai lời nói, khi đó trong lòng nàng mặc dù hận, nhưng cũng có chút tin tưởng lời hắn nói.

Từ An lắc đầu, hơi có chút buồn cười, vuốt nhẹ chóp mũi nàng(BT) ,ôn nhu khuyên nhủ:

-Nha đầu ngốc, người ngoài nói gì ngươi như thế nào lại quá mức để ý? Ngươi chỉ cần biết rằng, mẫu thân ngươi làm mọi việc đều vì ngươi và huynh trưởng. Nàng là ngươi mẫu thân tốt nhất, ngươi phải nhớ kỹ nàng, cảm kích nàng, thương nàng!

Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền mở miệng thúc giục nói:

-Huyền Từ cách xa kinh thành, ngươi vẫn là mau xuống núi, đở phải cản không được cửa thành đóng cửa mà phải ngủ bên ngoài hoang dã.

Nghe được lời thúc giục có một không hai giống kiếp trước, Bạch Thanh lại cười hì hì nói:
-Trong chùa yên tĩnh, làm người lưu luyến không nỡ rời đi. Sư thái hay là lưu ta lại một đêm đi.

- Trong thiên hạ không  có buổi tiệc nào mà không tàn, ngươi lại sắp thành thân. Nên mau sớm quay trở về, miễn cho người nhà lo lắng mới đúng. Huyền Từ vẫn ở yên nơi này, nếu ngươi yêu thích lúc nào cũng có thể đến.

Biết rõ nàng( BT) cố ý dỗ nàng( TA) vui vẻ, nên mới nói vậy. Chứ trong lòng sợ là hận không thể về lập tức để gặp tình lang. Từ An cười lắc đầu, trong lòng lại bất đắt dĩ than thở, nhìn về phía nàng( BT)  vẫn không che giấu được từ ái trong ánh mắt.

Đứa nhỏ này tuổi nhỏ đã mất mẹ, mọi người đối xử lại hết sức nuông chiều, mà nàng cũng nuông chiều không ít.
Lại đem tính tình Bạch Thanh ngang ngược bá đạo, làm việc gì cũng theo ý mình. Chuyện chung thân đại sự của nàng vốn là  phụ thân nàng cùng hoàng thượng có sắp xếp khác. Ở tân khoa tiến sĩ thám hoa hội tổ chức ăn mừng.Nhưng lại không ngờ nàng lại bị tân khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm bắt mất tâm, lại còn nói không phải chàng thề không gả.

Viên Mậu Lâm xuất thân thấp hèn, nhưng lại là người tài hoa vượt chội. Một lần thi hoa cử, được hoàng thượng bổ nhiệm  làm tân khoa trạng nguyên khi mới hai mươi tuổi. Theo lý mà nói, hắn thật sự là một vị lương tế nhiều người muốn. Nhưng mặc kệ là hoàng thượng hay  thái phó Bạch  phụ, đều nhìn ra người này là một kẻ luồn cúi. Bạch Thanh tính tình như thế làm sao là đối thủ của người này. Thêm việc Bạch Thanh bị câu mất tâm, việc này trong đó hắn nhất định có liên quan, bọn họ đối với hắn tự nhiên sẽ không thích.

Ai cũng khuyên ngăn nhưng cũng không lay chuyển được nàng, phụ thân nàng dùng mẫu thân danh nghĩa cũng không khuyên được nàng bỏ ý niệm không phải hắn  không gả.

Cuối cùng, hoàng thượng bất đắc dĩ hạ chỉ tứ hôn cho nàng.

Trước khi thành thân, phụ thân nàng đưa nàng đến am Huyền Từ. Lúc đến đây, nàng còn tràn đầy lo lắng, nếu không phải mình nhắc tới mẫu thân nàng trước kia đủ mọi chuyện, nàng  mới không cam lòng lưu lại. Nếu không đâu chịu ở yên trong đây đợi một lát đâu?

Từ An suy nghĩ lại phù hợp với tính tình Bạch Thanh nàng nếu như thích đồ gì hoặc người nào, thì sẽ toàn tâm toàn ý, hận không thể thời thời khắc khắc, luôn thủ bên người một chút cũng không muốn rời xa.Kiếp trước, đúng là nàng sau khi cúng bái xong liền rời đi.

Nhưng bây giờ không giống nhau,sau khi biết được hết mọi chuyện, nàng là thật tâm muốn lưu lại. Đáng tiếc suy nghĩ này có mình nàng nghĩ mà thôi.

Biết là không thể làm gì khác, Bạch Thanh lắc cánh tay Từ An  làm nũng nói:

-Còn sớm mà! Ta không muốn trở về. Lưu ta lại một đêm đi.

Cái gì mà thành thân? Nàng mới không nghĩ gả đi đâu. Có được không?

Thanh Ca ở phía sau nàng trợn to mắt, tối hôm qua liền thúc giục mọi người thu dọn hành lý, còn liên tục căn dặn chính mình nhiều lần nhắc nhở nàng(BT), sợ trì hoãn một lát. Tiểu thư thật sự muốn lưu lại?

Có quỷ mới tin!

Nàng tiến đến hai bước,  phát huy nhiệm vụ nhắc nhỡ thúc giục  nói:

-Tiểu thư, xe ngựa sớm đã chuẩn bị xong, chúng ta nên lên đường. Nếu không thật sự không kịp canh giờ cửa thành đống cửa.

Từ An lộ ra bộ  mặt "Ra thế ", đem ống tay áo của mình kéo lại. Phất phất tay như đuổi ruồi liên tục thúc giục:

-Đi đi, đi đi!!!!

Bạch Thanh khuôn mặt tươi cười liền xị xuống, bị Thanh Ca lôi kéo từng bước rời đi.

{ ta là vạch ngăn cách nha!!! Chuyển cảnh action...}

Trên đường Diên Miên Sơn, bên trong xe ngựa

-Tiểu thư người sắp thành thân, như thế nào lại hành động tùy tiện muốn nằm liền nằm, phải ngồi ngay ngắn đúng nơi đúng hướng. Gả cho người cũng không thể nào so với ở nhà có lão gia cùng thiếu gia thương ngươi, thiếu phu nhân sủng ái ngươi, ngươi phải chính mình lo việc nhà, giúp phu quân dạy con...

Gặp Bạch Thanh vừa lên xe liền tê liệt nằm xuống nệm xe, Thanh Ca nhướng mắt, không quên lão gia dặn dò bắt đầu không biết mệt liên tục nói tới.

Bạch Thanh nghe xong liền ngồi bật dậy, nhưng cũng không giống Thanh Ca tưởng tượng là sẽ ngồi ngay ngắn, mà ngồi nghiêng ngã dựa vào thành xe, phảng phất giống như thuận miệng liền hỏi:

-Thanh Ca, ngươi nói xem ta  không thành thân có được không?

-Không thành thân?

Thanh Ca mở to hai mắt, sợ hãi la lên:

-từ lúc này trở đi chính là  ngày thành hôn. Tiểu thư lại nói không thành thân?

Có thể sao?

Thanh Ca len lén ném ra một cái ánh mắt xem thường, trong lòng liền âm thầm châm chọc.

Lúc đó lão gia cùng thiếu gia đều nói tuổi ngươi còn nhỏ, không yên tâm gả ngươi ra ngoài, là ngươi gào khóc hô to không thể không gả, còn ước gì ngày hôm sau liền thành thân, lúc này đã qua được bao lâu,giờ nói không gả!

Ai tin a!!!!

Vốn là không hề kì vọng  có được đáp án trong lòng. Cho nên Bạch Thanh không có chú ý Thanh Ca vẻ mặt, yên lặng cúi đầu che giấu ánh mắt phức tạp, ấp úng nói nhỏ:

-Ta đột nhiên, lại không muốn gả.

- không thể được, tiểu thư người đừng suy nghĩ loạn. Hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa giởn? Huống chi, hiện tại dù ngươi không muốn gả cũng phải gả.

Thanh Ca lời nói sắt bén phản bác. Thấy nàng tính tình có chút khác so với thường ngày, lúc trước mỗi lần nhắc đến thành thân là tâm thần phấn chấn  lại e lệ chờ mong, mà lúc này nhìn nàng thật sự là không muốn gả. Vừa dọa vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ:

-Ai kêu ngươi lúc trước nhất quyết không nghe ta ngăn cản. Lão gia vì ngươi mà tiến cung xin hoàng thượng tứ hôn vì sợ ngươi bị ủy khuất. Lúc này lại muốn đổi ý, đó là kháng chỉ, là tịch thu tài sản còn liên lụy cả nhà bị chém đầu. Tiểu thư người đừng làm loạn nữa, ngươi đừng quên, cô gia là chính ngươi chọn trúng đâu! Ngươi còn nhớ đúng không, ngươi còn nói nhất định các ngươi sẽ sống rất hạnh phúc a~

Hạnh phúc?hạnh phúc cái....

Bạch Thanh khó khăn lắm mới ngăn chặn được mình không nói ra từ thô tục.

Nàng từng cho là bọn họ lúc đó là ái mộ nhau, là nhất kiến chung tình ( vừa gặp đã yêu) tài tử gặp giai nhân câu chuyện tình đẹp biết bao.

Ở thám hoa hội, hắn tư thế oai hùng, xuất khẩu thành thơ, làm run động bao nhiêu trái tim nữ tử. Nhưng hắn chỉ quan tâm nàng, đối với nàng lời ngon tiếng ngọt dùng không hết, làm cho nàng vui sướng muốn phát điên.

Sau này thế nào?

Cùng hắn thành hôn, lúc nàng vừa cập kê cho đến năm hai mươi lăm tuổi bị hại chết thê thảm là mười năm thời gian, từ lúc nàng thành thân cho đến khi Tô Mai tìm đến, thì một năm này nàng căn bản là không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Một năm thời gian kia là do nàng liên tiếp hạ mình, mỗi lần hắn muốn nàng hướng phụ thân hay hoàng đế bá phụ thay hắn cầu danh lợi, thì đem lời ngon tiếng ngọt cùng một chút hành động ôn nhu dụ dỗ nàng, ngoài những lúc đó ra thời gian còn lại của nàng đều là cô đơn lẻ loi trong phòng.

Trước khi thành thân thì hắn luôn nói ngon ngọt dỗ dàng nàng, còn thề non hẹn biển suốt đời này chỉ có nàng. Thành hôn xong những thứ đó đều tan biến.

Lúc Tô Mai xuất hiện, nàng và Viên Mậu Lâm đã là tình cảnh bằng mặt không bằng lòng tâm càng ngày càng xa cách

Phụ thân và huynh trưởng đã từng khuyên nàng cùng cách( ly hôn) nhưng nàng là không cam lòng, giữ chặt ý mình, nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Theo lời nữ quỷ sai kia nói như vậy nam nhân, dù có tặng không cho người khác, cũng không ai muốn. Mà hắn tính tình đều bị Tô Mai nhìn thấu. Cũng chỉ có nàng Bạch Thanh là loại người ngốc tử, mới sống chết đòi gả cho hắn.

Sau đó, cả đời nàng bị hủy còn liên lụy đến Bạch gia.

P/s các vị có thấy là tác giả của chúng ta mắc bệnh dong dài lê thê bán dưa bán muối không? Tiểu nữ edit cũng thấy phiền nga~


Đã sửa bởi YulYuuki lúc 21.01.2017, 23:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 422 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

19 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117


Thành viên nổi bật 
PNam Tiểu Thư
PNam Tiểu Thư
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Ma Nhỏ: lôi thôi
Hươu Cao Cổ: you là vk ck với nhà m
Hanatadi Kasumi: ách.. ai là vk ck với nhà ngươi . thôi đi ..pp
Hươu Cao Cổ: Rồi vk ck mình đi ngẩu
Hanatadi Kasumi: dạ.. đi ngẩu
Hươu Cao Cổ: bin . đi thôi * kéo kéo*  chú ấy già rồi già ngủ với trẻ là trẻ lão hóa đấy nhanh  đi ngủ với hươu
Ếch Ộp Kêu: nhanh còn ngủ :)2
Hanatadi Kasumi: pp chú voi
Ếch Ộp Kêu: chú, vô lẹ :)2
Pink Elephant: ấy
Hanatadi Kasumi: ách ăn thịt hươu nhà bin nà bị ma ám a~
Hanatadi Kasumi: hươu .. mình đi ngẩu thôi ..
Chuột Tinh: ngoái đầu, hươu à, lão ếch muốn ăn thịt hươu hon ấy mà :)2
Hanatadi Kasumi: pp Chuột lão bá ..
Hươu Cao Cổ: bin.. dắt tay nhau.. mình cũng đi ngủ thôi
Ếch Ộp Kêu: Trâu già ngủ sớm vì trg tồn thanh xuân :sleep:
Hươu Cao Cổ: nhưng sao hươu lại là hươu nhon nhỉ ?
Chuột Tinh: ngoáp, ngoáp, mọi người ngủ ngoan! bá vai lão ếch! đi nèo :love:
pp Bin con,
pp hươu hiền, pp trâu già :))
Hanatadi Kasumi: p p ếch bá bá đẹp trai
Ếch Ộp Kêu: Hươu nhon đi ngủ đơn thuần :sleep:

Bai bé Bin :wave2:
Hanatadi Kasumi: thấy sao ..??
Chuột Tinh: Trâu: thức nguyên đêm nhiều vào, gan bị tổn hại, thận bị suy, mật bị nghen, tụy lại phải hoặc động nhiều... nổi mụn, lão hóa, ở đó mà đòi thanh vs chả xuân! :)) già rồi thì an phận, thu xếp thời gian nghỉ ngơi đi :hug:
Hươu Cao Cổ: bin thấy hươu ntn này
Ếch Ộp Kêu: chú vô làm ấm chỗ trk...tui đi giải quyết sầu buồn trong ng đã ;) đêm nay dài lắm đây :)2
Hanatadi Kasumi: p p hai vị bá lớn bá nhỏ
Hươu Cao Cổ: ủa chú chuột với chú ếch đi ạ ???
Chuột Tinh: ếch: đi thui  :love: , đi nghỉ ngơi vs t nào, ở trong lâu có dọn sẵn giườn chiếu rồi :hug:
Hươu Cao Cổ: ờ ..
Hanatadi Kasumi: kêu kasumi chi kêu bin cho ngắn
Hươu Cao Cổ: kasumi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.