Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Đồng nhân Inuyasha] Tôi từng yêu người bằng cả sinh mệnh mình - Bebapcai.
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400182
Trang 1/1

Người gởi:  bebapcai [ 12.01.2017, 00:07 ]
Tiêu đề:  [Xuyên không - Đồng nhân Inuyasha] Tôi từng yêu người bằng cả sinh mệnh mình - Bebapcai.

Tác giả: bebapcai.
Thể loại: Đồng nhân Inuyasha.
Giới thiệu: Một sơi dây tạo nên bắt đầu và kết thúc của một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Những ký ức dai dẳng đeo bám tạo nên những hận thù chất chứa sâu đậm.
Lời hứa bị lãng quên, những đóa hoa cũng héo tàn, hình ảnh xưa chỉ còn tìm thấy trong những giấc mộng xa vời.
  
   Chương 1: Thân phận bí ẩn.
   Thiếu gia Taitoshi lại gửi cho tôi một một quà, lần này là một chiếc quạt tròn màu tím nhạt có thêm họa tiết là ba bông hoa sơn trà màu trắng, nhìn rất vui mắt. Tôi cầm chiếc quạt lên ngắm nghía mấy lần, càng nhìn càng thích. Rốt cuộc cũng kiềm chế niềm yêu thích, đành bọc chiếc quạt lại trong bọc quà như cũ và viết một bức thư hẹn gặp thiếu gia Taitoshi. Tôi giao phong thư cho con Yorokobi mang đi. Yorokobi là một con hải âu lông xám, nó giúp tôi được khá nhiều việc, khi cần thiết còn có thể biến thành hình dạng khổng lồ, trở thành vật cưỡi của tôi. Tuy nhiên nó cũng có khá nhiều điểm xấu, hay bỏ đi chơi khi rảnh rỗi, đành rằng biết giờ trở về thì cũng không nói làm gì, nhưng nó mỗi khi đi chơi là không còn nhớ giờ giấc gì nữa, làm chủ nhân như tôi phải mỏi chân tìm nó, có mấy lần còn lạc đi đâu suốt một tuần mới chịu lết thân về nhà. Tôi tức giận, tỏ ra thờ ơ với nó thì nó mới chịu ngoan ngoãn ở nhà, sau hai tháng thì vẫn chứng nào tật nấy. Chủ nhân như tôi thật là thất bại mà.
  Hôm nay trời trong xanh, rất hợp để luyện võ. Tôi cầm chiếc lông vũ màu đen, dài bằng một thanh trường đao đến khu đất rộng gần chân núi luyện tập. Tôi vẫn đang học chiêu “ Tích tham tâm”, công dụng của chiêu thức này là tập hợp sự thèm muốn chiến thắng và hủy diệt của đối thủ để biến thành sức mạnh cho chính món vũ khí của tôi, ý niệm càng đen tối thì sức mạnh tập hợp càng nhiều. Tuy nhiên, học cái này cũng khá tiêu hao năng lượng và một sự tập trung ý chí rất lớn, tôi chỉ tập chưa đến ba canh giờ mà cả người đã mệt mỏi rã rời, vậy nên đành phải trở về sớm hơn dự định. Bây giờ đã giữa trưa nhưng khu rừng này vẫn rất mát mẻ. Ở đây, cây cối rậm rạp. gồm rất nhiều loài hoa, cây thuốc quý hiếm và những động vật hiền lành. Tôi không thích nhìn thấy cảnh giết chóc trong nơi ở của mình nên đã tống khứ hết những loài động vật ăn thịt sang một ngọn núi cách xa nơi này. Tôi tắm rửa, nghỉ trưa một chút, sau đó nhanh chóng nghiên cứu sách ý, đọc được nửa giờ thì thiếu gia Taitoshi đã đến. Tôi ra khỏi khu rừng rồi mời Taitoshi tiến vào, kết giới tôi tạo ra khiến cho khu rừng của tôi trở thành một căn nhà bình thường trong mắt những kẻ khác. Taitoshi là một thiếu niên tài giỏi, chàng ta cử chỉ nho nhã dịu dàng, lại thông minh sáng dạ, sớm trở thành hoàng tử trong mơ của không ít cô gái đang ở tuổi xuân xanh tươi đẹp. Chúng tôi ngồi trò chuyện đôi câu về y dược. Chàng ta uống một hớp nước rồi mỉm cười hỏi:
- Cây quạt lần trước ta gửi cô có thích không?
  Ta thẳng thắn trả lời:
- Rất đẹp. Nhưng cây quạt mang nặng tâm tư của ngài, tôi không thể nhận.

Trong đôi mắt sáng ngời của chàng ta hiện lên một tia thất vọng:
- Cô có thấy những bông hoa sơn trà màu trắng tuyệt đẹp kia không? Ý nghĩa của chúng là sự chờ đợi. Ta sẽ nhận lại món quà này, nhưng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cô.
  Chàng ta giấu nỗi thất vọng đứng dậy định trở về. Một người tốt như thế sao lại vướng trúng tôi cơ chứ. Thật là não nề. Tôi vươn tay ra ngăn cản chàng ta:
- Nếu tôi mãi mãi không thích ngài thì sao?
Lông mi chàng ta run lên một chút, trong mắt rất nhanh là một sự quyết tâm:
- Ta sẽ mãi chờ đợi cô.
- Ngài thật ngu ngốc, sao lại có thể bỏ dở cả tương lai vì một cô gái như tôi chứ? Ôi, đừng nói gì nữa, chán lắm rồi. Thiếu gia Taitoshi, ngài tự cho mình là một người mà không cô gái nào có thể từ chối sao? Ngài tự mãn về mình lắm sao? Ngài tưởng rằng ngài cứu ta một lần là có thể dùng lý do này để trói buộc ta sao? Taitoshi ngài sẽ không boa giờ hiểu được ta, vì chính ta không cho phép. Đừng quên rằng ta cũng đã cứu ngài một mạng. Chúng ta không ai nợ ai, trở về đi! – Lâu rồi không sử dụng giọng chanh chua thế này cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình. Hy vọng chàng ta vì những lời này mà ghét tôi, không tìm tôi nữa.
- Ta biết cô không phải là người có thể nói những lời như vậy. Tấm lòng của ta rồi cô sẽ hiểu. Ta về đây. – Mặt chàng ta hơi tái xanh, vội xoay người rời đi. Ngay lập tức, những thân dây leo vươn ra cuốn lấy chân chàng ta.
- Ta tức giận rồi đấy hỡi loài người ngu xuẩn kia. Nếu không phải vì mi từng cứu ta thì ta đã giết kẻ phiền phức như mi lâu lắm rồi. Mi đã nhìn rõ chưa, ta chính là yêu quái, không phải mi vốn căm ghét yêu quái lắm sao? Nào, còn muốn chờ đợi nữa không?
  Tôi cuốn thiếu gia Taitoshi lại gần, trừng mắt nhìn chàng ta. Gương mặt tôi cố ý thay đổi làm lộ rõ vẻ hung hiểm: đôi mắt đỏ rực, răng nanh bén nhọn còn da thì chuyển sang màu xanh. Chàng sợ hãi ngơ ngẩn nhìn tôi:
- Hoshi, không … không phải vậy. Hoshi – Chàng ta run rẩy nói.
Tôi vốn không muốn dọa chàng ta như vậy, nhưng cũng hết cách rồi. Dây leo trói chàng ta lỏng ra, chàng ta ngã bệt trên mặt đất, gương mặt đầy đau đớn và căm thù.
- Đi đi, đừng tìm đến ta nữa. Quên đi ngày hôm nay và sống cho tốt đi.
  Tôi đánh ngất chàng ta rồi để Yorokobi chở chàng ta về nhà. Chàng ta vốn xứng đáng có một cuôc sống hạnh phục, không nên vì tôi mà bị hủy hoại như thế. Dù vậy, tôi cũng rất biết ơn chàng vì đã trao cho tôi một thứ tình cảm tươi đẹp như thế, nhưng tôi không hề yêu chàng ta, cũng không muốn yêu ai nữa.
  Tối hôm đó, tôi vì buồn bực mà uống một ít rượu, hơi men bốc lên đầu làm cho tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi thấy lúc mình còn là một cô gái mười bảy tuổi, sống vô tư đơn giản, tôi thấy cha mẹ, anh trai và bạn bè của mình ở thế giới hiện đại, bọn họ tươi cười với tôi, vẫy tay với tôi giữa rừng hoa anh đào rực rỡ rồi đi về phía tôi, nhưng càng đến gần hình ảnh họ càng mờ ảo, khi tôi kịp chạm vào thì họ đã biến mất ngay trước mắt tôi, thế giới bỗng vụt chuyển, tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng chém giết, lửa ngút trời và máu chảy lênh láng, những ánh mắt ai oan căm phẫn, tôi lại thấy mình đi bay vút qua một sa mạc rộng lớn, ánh mặt trời thiêu đốt đến cực độ, dù mệt sắp ngất đi tôi vẫn cố sức bay, tôi thấy có một người đang cười với tôi, tôi cũng cười lại với người đó, nhưng mặt người đó biến đổi, từng lời chất vấn khóa chặt linh hồn tôi, rồi cơ thể tôi nóng như lửa, đóa hoa cũng không nở được rồi…
  Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Tôi vuốt mặt mình lại cảm thẩy dính dính, chắc đêm qua đã khóc một trận đây. Rượu bia là ma quỷ, không nên chạm vào nữa. Tôi giở sách chép ngày tháng của mình ra xem. Hôm nay đã là ngày thứ năm mươi sáu của năm thứ chín mươi kể từ khi tôi trở về đây, Nhật Bản của sáu trăm năm trước. Năm mươi tư năm đầu vẫn được coi là thời kỳ thái bình của Nhật Bản, những năm gần đây dịch bệnh tràn lan, đời sông người dân khổ cực, chiến tranh xảy ra khắp nơi, những tên yêu quái hung hãn cũng được dịp hoành hành mạnh mẽ. Tôi mặc dù là yêu quái nhưng cũng tự cho mình là một nữ yêu quái tốt bụng, khả ái, xinh đẹp, thông minh, không thể xếp chung với mấy loại độc ác kia, vả lại tôi cũng đã sống như một con người suốt mười bảy năm, tỉnh cảm với loài người cũng không hề suy giảm. Vì vậy, tôi thường ra ngoài đánh nhau với bọn yêu quái đang phá hoại đời sống loài người và giúp đỡ những người bất hạnh. Cuộc sống cũng đỡ nhàm chán và có ý nghĩa hơn rất nhiều.
  Hai tháng sau, tôi rời khỏi khu rừng. Tôi cưỡi con hải âu bay đến làng Hodai, ở đó bọn cướp khoảng hai mươi tên đang hoành hành, trấn áp cả ngôi làng. Lúc nãy nghe Yorokori báo tin, tôi đã giận quá mà lỡ tay phá luôn vườn thảo dược mới vừa chăm bón xong. Ngôi làng này hai mươi năm trước kia tôi đã đưa người chạy nạn đến sống, đến nay cũng khoảng hơn hai trăm người rồi, tôi thường xuyên lui tới thăm hỏi họ, giao tình sâu đâm. Vậy mà lại bị bọn cướp đến quấy nhiễu sao?
Khi tới nơi, ngôi làng đã bớt đi sức sống vốn có mà trở nên ảm đạm hơn hẳn, vài tiếng khóc nấc nghẹn vang lên, còn mùi rượu lẫn máu tanh từ đâu xộc tới, kèm theo cả tiếng cười chói tai. Bọn cướp đang bắt người dân sắp hàng dài nộp của cải cho chúng, lại còn chòng ghẹo mấy cô gái trẻ, bên cạnh là xác ba người đàn ông, hai phụ nữ và một đứa bé, chết do bị đánh đạp và những vết chém, còn có một cụ già khác đang hấp hối, máu trào qua kẽ miệng. Tôi vội vàng tiến tới chỗ cụ cho cụ uống ít thuốc, máu ngừng chảy, sắc mặt cụ cũng hồng hào hơn. Bọn cướp thấy tôi không thèm nhìn chúng thì há hốc ngạc nhiên, một tên mặt mày gian ác còn dám trỏ vào quát:
- Con ả kia từ chỗ nào chui ra? Sao mi lại dám ngang ngược trước mặt ông đây hả?
  Tôi vung tay lên, cành cây phía sau quất qua người hắn ta, hắn bay vút lên cao và rơi xuống một quãng  xa. Tôi lại tiến lên từng bước, bọn cướp tái xanh mặt. Tôi đoạt lấy nhưng cô gái đang bị chòng ghẹo, cụ già vừa cứu được và những thi thể xấu số đưa về phía sau cho dân làng.
- Xin mọi người chờ tôi một lát. – Tôi trấn an dân làng rồi tạo ra kết giới ngăn cách tôi và bọn cướp với thể giới bên ngoài. Vì cảnh tượng tiếp theo không phải ai cũng muốn nhìn.
  Bọn chúng sẽ phải trả giá đắt, những lũ dơ bẩn này lại dám xem thường mạng sống của những người bạn của tôi, dễ dàng giết đi những người tôi hằng yêu quý. Họ là cha, là mẹ, là vợ, là con của một gia đình, người thân của họ sẽ phải đau đớn như thế nào chứ. Nỗi thương tiếc đau khổ và những ám ảnh làm nỗi lên cơn điên giận trong tôi, tôi lúc đó gần như không kiểm soát được, bọn chúng từng kẻ từng kẻ một chết đi, quằn quại thống khổ. Bọn chúng đã hãi hùng cầu xin tôi, sao không nghĩ đến đã đánh chết những người kia như thế nào? Tiếng la hét cầu xin và máu văng khắp nơi, ít phút sau, cơn giết chóc kết thúc. Tôi cũng dần bình tĩnh lại, thu dọn tàn cuộc, một chốc sau, khung cảnh lại quay về như ban đầu. Tôi bỏ kết giới, tiếng than khóc đột ngột vang đầy, người thân của những người bị giết đang khóc thương cho họ, những người khác cũng lau nước mắt an ủi, trẻ em hoặc ôm lấy nhau, hoặc vùi đầu khóc rống trong lòng cha mẹ.
- Xin lỗi mọi người, tôi đã đến quá trễ. – Tôi cố chặn lại sự run rẫy trong lòng.
- Bọn cướp chết hết rồi sao? – Một người lên tiếng hỏi.
- Bọn chúng đã trả giá đắt cho chính tội lỗi của mình.
- Ngài đừng cảm thấy hối hận hay dằn vặt, thưa ngài Hoshi. Người thân của chúng ta chết đi tuy làm chúng ta rất đau long, nhưng có lẽ do số mệnh bọn họ đã tận rồi. Có trách thì phải trách bọn bất lương đó. Ngài đã làm hết sức mình, chngs tôi rất biết ơn vì điều đó. Chỉ xin ngài hãy đứng ra làm đám ma cho những người đã khuất, bon họ ở dưới mộ cũng sẽ cảm thấy yên lòng. – Trưởng làng Kenta nghẹn ngào nói, những người khác cũng nhìn tôi đầy mong chờ và yên lặng.
  Tôi tổ chức tang lễ long trọng cho họ, xây cho họ những ngôi mộ đẹ nhất ở một đồng cỏ xinh đẹp. Những nhà sư được mời đến tụng kinh cầu siêu cho họ. Lúc dtôi tránh đi, vì bọn họ sẽ ngủi thấy mùi yêu khí trên người tôi. Tôi không thể gây rắc rối trong lúc này. Khi trời chập tối của hai ngày sau, mọi thứ đều đã xong, tôi nói lời chào và an ủi với từng người một rồi tạm biệt họ để trở về.  Không muốn có thêm chuyện gì xảy ra cho họ, tôi đã để con khỉ Khira lại, sức mạnh và sự thông minh của nó sẽ giúp tôi bảo vệ dân làng tốt hơn. Thực ra dân làng đều biết tôi là yêu quái, nhưng vì lòng cảm mến, họ đã giữ kín chuyện này. Bản thân tôi cũng nhờ họ mà muốn sống hơn, tôi đã luôn cố gắng che chở họ, nhưng chuyện hôm nay tôi lại không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Những người tôi yêu thương, người thân của thôi, tôi sẽ giành lại công bằng cho bọn họ, tôi sẽ bắt những kẻ gây tội phải chịu sự giày vò đau khổ, dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. vì vậy nên, ngươi hãy đợi đấy, Sesshomaru.


Người gởi:  bebapcai [ 12.01.2017, 00:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Đồng nhân Inuyasha] Tôi từng yêu người bằng cả sinh mệnh mình.

bebapcai đã viết:
Tác giả: bebapcai.
Thể loại: Đồng nhân Inuyasha.
Giới thiệu: Một sơi dây tạo nên bắt đầu và kết thúc của một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Những ký ức dai dẳng đeo bám tạo nên những hận thù chất chứa

Người gởi:  Quỳnh ỉn [ 12.01.2017, 13:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Đồng nhân Inuyasha] Tôi từng yêu người bằng cả sinh mệnh mình - Bebapcai.

Chào bạn.

Bạn vui lòng cách thêm một dòng giữa các đoạn để bài viết được thoáng đẹp hơn nhé.

Chúc truyện của bạn đông khách.

Trang 1/1 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/