Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành

 
Có bài mới 10.01.2017, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 5561
Được thanks: 670 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

Năm thứ hai sau khi cưới nhau, chúng tôi đã có con. Lúc này, số lần Sử Tiểu Sinh về nhà ngày càng ít dần, tôi cũng coi đó là chuyện ghê gớm. Làm việc gì cũng phải trả giá, tiệm sửa xe của anh ta ngày càng đông khách, anh ta không chịu ở đó làm sao được? Nhưng khi tôi vẫn đang tận tâm, âm thầm thu vén gia đình, những lời ong tiếng ve về chồng tôi đã bay tới tai. Thoạt đầu tôi không tin, nhưng thời gian lâu dần, tôi lại thấy không phải không có cơ sở. Đứng từ góc độ sinh lí, tôi dám nói rằng chồng tôi chắc chắn đã thay đổi tình cảm, chí ít anh ta cũng có một tình nhân cố định bên ngoài. Nếu không anh ta đã không có thái độ lạnh nhạt với tôi suốt một thời gian dài đến vậy, chỉ thỉnh thoảng làm tình một lần như để chăm sóc tới tâm trạng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Thế nên nhờ vào trực giác, tôi đoán anh ta đã ngoại tình, chẳng qua anh ta chỉ giả bộ bận rộn mà thôi. Tất nhiên tôi cũng không có cách nào bắt quả tang. Hơn nữa, khi đàn ông đã muốn ngoại tình, vợ có muốn bắt quả tang cũng không được, mà dẫu bắt được thì sao đây? Chẳng phải sẽ nghe anh ta giả nhân giả nghĩa diễn tuồng một phen, nói vài câu đau khổ hối cải, rồi tất cả cũng qua sao? Có mấy người vợ thực sự khi phát hiện ra chồng ngoài tình là lập tức đề nghị li hôn đâu? Tôi thấy việc này chủ yếu dựa vào lương tâm của ông chồng. Kẻ thù lớn nhất của đàn ông trong chuyện này không phải là các bà vợ, mà chính là đạo đức trong linh hồn các ông chồng. Chúng mới chính là thần bảo hộ quan trọng nhất giúp bà vợ có cảm giác an toàn. Những thứ khác đều vô ích.

Một tối, Sử Tiểu Sinh đang tắm, điện thoại của anh ta đột nhiên réo vang. Tôi cầm lên nhìn số điện thoại nhưng không nghe máy. Tôi rất muốn biết ai gọi anh ta khi tối muộn như vậy rồi. Tôi liền rón rén đóng cửa lại, mang điện thoại vào phòng ngủ, gọi lại. Đầu dây bên kia có giọng phụ nữ: “Sử Tiểu Sinh phải không? Em là…” Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không nói gì liền dập máy. Sau khi Tiểu Sinh tắm xong đi ra, tôi nói ban nãy có người gọi tới. Anh ta nhìn số điện thoại, dửng dưng nói: “Là khách hàng gọi tới.” “Anh không cần gọi lại sao?” Hỏi xong, tôi nhìn anh ta chằm chằm. Sử Tiểu Sinh xoay lưng lại, thở dài đáp: “Mặc kệ những người đó.” Tôi thấy anh ta như đang giấu giếm điều gì. Lại một lần khác, tôi đang ở trong toilet, nghe thấy anh ta nghe điện thoại. Từ cách nói năng của anh ta, tôi có thể khẳng định cú điện thoại đó lại liên quan đến gái. Quả nhiên anh ta nói có việc bận rồi vội vã ra ngoài. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bám theo anh ta để biết rõ ngọn ngành.

Anh ta đứng ngó nghiêng trước cửa một tiệm cà phê rồi chui tọt vào trong như ăn trộm. Trong tiệm ánh sáng rất mờ, rất dễ nảy sinh tình ái, chồng tôi ngồi trước mặt một cô gái. Mọi hành vi của hai người thấy rõ mồn một. Đó là một cô gái rất đẹp. Tôi không thể chịu nổi nữa, liền bỏ về nhà, nằm trên giường đau đớn khóc. Khi Sử Tiểu Sinh về đến nhà, thấy tôi như vậy lại dịu dàng hỏi tại sao. Tôi bực bội đẩy anh ta ra, nói thẳng luôn: “Đừng đụng vào tôi. Anh và cô ta quen nhau bao lâu rồi? Đã đến mức độ nào rồi?” Anh ta rất kinh ngạc, định nói lấp liếm: “Em nói gì thế, thật vớ vẩn.” Nhưng mắt anh ta vẫn không dám nhìn tôi. Lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Hy vọng anh nói thật với tôi.” Thoắt một cái, Tiểu Sinh ỉu xìu, hai tay đan vào tóc, thì thầm: “Khi em có bầu, anh thường đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Lần nào cũng là cô ấy tiếp. Thời gian lâu rồi, bọn anh quen nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chuyện li hôn. Điều này anh đã nói với cô ta. Xin em tin anh.”

Tôi có thể tin anh ta được chăng? Nếu chồng mình lại bị người khác dùng mất, cảm giác đó phải chịu đựng ra sao? Suốt đêm đó tôi khóc mãi tới mất ngủ. Mùa hè ập tới, mẹ tôi đón cháu về chơi. Căn nhà rộng rãi chỉ có hai vợ chồng. Hôm đó rất oi bức, anh ta về rất muộn, vừa vào cửa thấy tôi đang nằm trên giường, liền chủ động ôm lấy tôi ôm ấp, hôn nồng nhiệt. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh ta. Đó là loại nước hoa tôi chưa từng dùng. Đầu tôi lại vụt hiện ra gương mặt cô gái nọ. Tôi không nhịn nổi sự ghê tởm, đột nhiên mất bình tĩnh, quát to: “Anh lại chơi gái ở ngoài rồi phải không?” Nói xong thuận tay, tôi tát cho anh ta một cái. Sử Tiểu Sinh sững lại, bưng mặt nhìn tôi. Tôi thấy mặt anh ta biến sắc, nom như một quả bóng xì hơi, rất thảm. Anh ta không trả lời, ôm gối chăn bỏ vào phòng trong. Từ đó quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên căng cứng, rất ít nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ: anh ta đã làm bậy, còn lừa dối tôi. Tôi chỉ giả ngu thôi, không muốn chọc tan lớp giấy hôn nhân mà thôi. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi như những cỗ máy làm những việc cần phải làm. Anh ta càng giống một đứa trẻ làm điều sai trái, suốt ngày ngó sắc mặt của tôi để lựa theo. Thậm chí chúng tôi cũng không còn ân ái nữa.

Mặt mũi Tiểu Sinh ngày càng tiều tụy, lòng tôi cũng rất phiền muộn. Dù sao anh ta cũng là chồng tôi. Lúc đó khi một mình tĩnh tâm lại, tôi nghĩ dù sao cũng nên hướng tới tương lai cùng chung sống tươi đẹp hơn. Con người cũng không phải bậc thánh nhân, chả lẽ không thể bỏ qua? Mỗi người đều có lúc sai lầm. Tôi quyết định sẽ cho Sử Tiểu Sinh một cơ hội. Tối Trung thu năm đó, con trai tôi lại được bà đón đi. Tối đó, tôi làm món ăn mà anh ta thích nhất. Hai chúng tôi cùng uống rượu vang đỏ, vừa ăn vừa trò chuyện. Có lẽ do tác dụng của rượu, Tiểu Sinh đột nhiên bế thốc tôi vào phòng ngủ, cởi phăng quần áo tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hòa giải lại kể từ sau khi tôi tát anh ta. Song cảnh đẹp thường không lâu. Chỉ một tháng sau, thói trăng hoa của chồng tôi lại bùng lên. Có người mách với tôi rằng anh ta đã lăng nhăng với cô Tiểu Mai bán hàng tạp hóa gần tiệm sửa xe. Tôi từng nhìn thấy cô ta, ngoại hình bình thường, cũng là một cô gái từ nông thôn khác tới làm thuê. Nói là bán hàng tạp hóa, thực chất là gái mại dâm. Nghề chính của cô ta là phục vụ đám lái xe qua đường dừng lại tiệm ăn uống. Cô ta thuộc dạng gái điếm hạng bét. Tại sao Tiểu Sinh lại có thể chung đụng với hạng đàn bà như vậy nhỉ? Không thể nào. Thoạt đầu, tôi thực sự không tin nổi, nhưng tiếng đồn đại ngày càng nhiều, trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên.

Để chứng minh tính chân thực của tin đồn, tôi tranh thủ tới tiệm tạp hóa vào ban đêm, tóm được Sử Tiểu Sinh đang mình trần như nhộng ôm Tiểu Mai nằm ngủ. Tận mắt chứng kiến cảnh ghê tởm đó, tôi ngượng ngùng và phẫn nộ, chỉ muốn đập đầu chết trước mặt họ. Nhưng tôi thấy chết vì một gã đàn ông như vậy, thực sự không đáng. Tôi từng đọc được trên báo một câu chuyện như thế này: một người vợ vì chồng phản bội, đã lựa chọn tự sát, muốn lấy điều đó để “báo thù” anh ta. Kết quả như thế nào? Ngày hôm sau khi phóng viên đi tìm anh chồng, không ngờ thấy anh ta đang ung dung đánh bài và từ chối trả lời phỏng vấn. Thế nên tôi không muốn như người phụ nữ bất hạnh nọ, đành nghiến răng vượt qua. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc một người phụ nữ không bằng tôi cả về diện mạo lẫn đẳng cấp lại đánh bại mình, tôi làm sao cam tâm được? Về đến nhà, tôi uống hết một chai rượu trắng và không ngừng ngửa lên trần nhà cười trong cơn say. Tôi cười mình quá si tình, quá ngu ngốc. Đó chính là người đàn ông mà tôi từng dốc hết tâm sức sao? Anh ta lại là hạng người đó sao? Tôi thấy rất đau đớn, toàn thân như mụ mị.

Lúc này tôi mới nhận thấy sự vĩ đại trong ngôn từ tiếng Hoa. Bên trái chữ “hôn” (婚) là chữ “phụ nữ” (女), chữ “mơ màng” (昏) bên phải có liên quan tới “bóng tối”, “nhận thức hồ đồ”… Còn bên trái chữ “nhân”(姻)tương tự cũng là chữ “phụ nữ” (女), chữ “nhân” (因) bên phải cũng liên quan tới “nguyên do”, “ỷ lại, thuận theo”… Khi hai chữ “hôn” (婚) và “nhân” (姻)đứng cạnh nhau, sẽ tạo nên cái gọi là “hôn nhân”, nghĩa là người phụ nữ đã mơ màng. Tôi chính là người phụ nữ đã mơ màng, hồ đồ, thần kinh mất tỉnh táo để đi vào cuộc hôn nhân đầy bóng đen này. Tôi quá trong sáng, không có chút kinh nghiệm xã hội. Như vậy rất dễ bị những gã đàn ông tồi tệ như Sử Tiểu Sinh lừa gạt.

Tôi nói được với ai về nỗi đau của mình đây? Tôi biết chuyện anh ta ngoại tình nhưng lại không thể nói cho bất kì ai. Nếu mẹ tôi biết được, thật mất mặt quá. Lúc đầu vì tôi lấy anh ta, mẹ suýt nữa tức chết. Nếu biết hôm nay tôi bị thế này, nhất định mẹ sẽ cười tôi. Tôi từng như bao thanh niên khác, cười nhạo câu “môn đăng hộ đối” nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra lời giáo huấn hàng nghìn năm nay có lí của nó: nếu điều kiện hai bên nam nữ khác biệt nhau quá lớn, thì dù có yêu thương, gắn bó với nhau, tình yêu đó cũng yếu ớt, dễ bị gục ngã. Trước khi lấy nhau, tôi và Tiểu Sinh đã cam kết với nhau, sau khi kết hôn, lỗi lầm gì cũng có thể tha thứ cho nhau. Duy nhất có chuyện “đàn ông ngoại tình” là không thể tha thứ được. Kết cục duy nhất chỉ là li hôn.

Trong nguyên tắc sống của hai vợ chồng tôi, tôi sẽ không thể sống cùng một người đàn ông đa tình. Bất luận ra sao, tôi cũng phải li hôn với anh ta. Từ sau khi bị tôi tận mắt chứng kiến cảnh tại tiệm tạp hóa, anh ta không còn về nhà nữa. Để mau chóng li hôn, tôi đành gọi điện thoại, kêu chồng về. Chiều hôm sau, anh ta phóng xe máy về. Tôi lạnh lùng không thèm để ý. Anh ta ngượng ngùng đi lại trước mặt tôi, hỏi tôi kêu anh ta về nhà có chuyện gì. Nếu không có chuyện gì thì anh ta đi vì ngoài tiệm hiện rất bận, không thể ở nhà được lâu. Nói xong, anh ta định bỏ đi. Tôi gọi lại, rút tờ giấy li hôn đã viết sẵn từ trong ngăn bàn ra, kêu anh ta kí. Khi nhận tờ đơn, anh ta sững sờ, vội vã đọc rồi cầm lấy bút. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ nhanh chóng kí lên tờ đơn nhưng lúc đó lại thấy Tiểu Sinh dừng lại, nhìn tôi hỏi, “Em muốn li hôn thật sao?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta, gật đầu không chút do dự. Thấy tôi kiên quyết như vậy, anh ta lại nói, “Anh có thể nhận lời li hôn với em nhưng con trai phải thuộc về anh. Nếu em chịu để lại con trai, anh sẽ kí. Nếu không, mọi chuyện đừng nói nữa.” Anh ta không nêu ra bất cứ điều kiện gì, chỉ nêu ra điều kiện này nhưng cũng là chỗ chí mạng nhất của tôi. Những điều kiện khác, tôi đều có thể bỏ qua, như nhà cửa, tiết kiệm ngân hàng, nhưng duy nhất có điều kiện này, tôi quyết không thể buông. Chỉ mới nghĩ tới thằng con kháu khỉnh và thông minh, tôi đã ngần ngừ. Con trai là thứ mà tôi yêu nhất trên đời, là sinh mạng của tôi. Nếu mất con trai, sinh mạng tôi cũng mất. Nếu không có con trai, tôi thấy cuộc đời thật vô vị. Xem ra Sử Tiểu Sinh đã nhắm đúng nhược điểm của tôi. Để giữ lại con trai, tôi phải ở lại nhà này, và âm mưu li hôn của tôi đã bị anh ta đánh tan dễ dàng như vậy. Tuy không li hôn nhưng tình cảm vợ chồng đã tan vỡ. Thời gian đầu, chúng tôi luôn cãi vã, nhưng sau đó ngay cả hứng cãi nhau cũng không còn. Thế nên chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài.

Từ sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi không còn tha thứ nổi nữa. Tôi đã vô cùng chán ghét anh ta. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã buồn nôn. Anh ta đã ngủ với dạng đàn bà như Tiểu Mai, ai biết được anh ta có mắc bệnh truyền nhiễm gì không? Nói không chừng, anh ta đã bị Tiểu Mai truyền bệnh HIV rồi. Tôi còn muốn sống thêm vài năm, không muốn làm kẻ bị hại bất hạnh. Tôi như kẻ mắc bệnh tâm lí, quyết không cho anh ta đụng tới người, chứ chưa nói tới sinh hoạt tình dục. Thực ra, những phản ứng của tôi với anh ta căn bản không có chút tác dụng. Trái lại, anh ta càng ra sức “trêu hoa ghẹo nguyệt” bên ngoài. Sử Tiểu Sinh là dạng đàn ông đa tình “có mới nới cũ”. Cùng với việc kinh doanh của tiệm sửa xe ngày một khá hơn, sau khi tiết kiệm được một số tiền, tính háo sắc bản năng của anh ta càng được phát huy triệt để. Đàn bà dù đẹp hơn, chỉ cần anh ta chơi chán rồi cũng bị tiện tay vứt bỏ như quần áo cũ. Chả mấy chốc, cô gái làng chơi Tiểu Mai cũng bị anh ta bỏ rơi. Tiểu Sinh bắt đầu tìm kiếm những kích thích mới.

Một lần, tôi từ nhà mẹ đẻ về nhà, quên mất không mang chìa khóa, liền tiện đường ghé qua tiệm sửa xe của chồng để lấy chìa khóa. Anh ta không có ở tiệm. Nghe người làm nói anh ta đang gội đầu ở tiệm gần đó. Khi tôi đi vào tiệm gội đầu, thấy anh ta và cô gội đầu đang cười nói vui vẻ. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta vội im bặt. Cô gái trang điểm kĩ càng đó nhìn tôi đầy kinh ngạc. Từ những ánh mắt đó, tôi phát hiện thấy quan hệ giữa chồng mình và các cô gội đầu thật không bình thường. Một hôm ăn tối xong, tôi phát hiện thấy Tiểu Sinh mặt mũi ủ ê, dáng thiểu não. Trực giác mách bảo tôi rằng anh ta đã có chuyện. Hỏi ra quả nhiên anh ta và một cô gái điếm quan hệ với nhau nhưng anh ta bị lừa. Người nhà cô ta đòi bồi thường năm vạn đồng. Tối đó, tôi lật đi lật lại trên giường. Sử Tiểu Sinh chìa tay ra định kéo tôi vào lòng. Trước đây mỗi lần buồn bã hoặc tức giận, chỉ cần nằm trong lòng anh ấy, tôi có thể bình tĩnh lại. Nhưng lần này tôi ngửi thấy rõ ràng mùi đàn bà đàng điếm của người anh ta. Khi môi anh ta kề bên môi tôi, tôi như cảm thấy người sắp hôn tôi là cô ta. Đột nhiên tôi thấy ghê tởm, dùng hết sức đẩy anh ta.

Tôi lặng lẽ khóc suốt đêm. Tôi hận Sử Tiểu Sinh, nhưng vừa nghĩ đến gia đình này, trái tim tôi lại mềm nhũn. Ngày hôm sau, tôi lấy được điện thoại cô gái đó từ anh đưa. Đó là một cô gái cao lớn vạm vỡ. Vừa gặp tôi, cô ta đã nói láo: “Cô là vợ của Sử Tiểu Sinh phải không? Anh ta cưỡng hiếp tôi. Bây giờ chồng tôi đã biết chuyện rồi, muốn tìm người đánh gẫy chân anh ấy. Tôi cũng muốn đi kiện anh ta ra tòa. Nếu cô muốn cứu anh ta, đưa năm vạn đồng là xong. Cô cứ xem thế nào mà liệu.” Tôi lạnh lùng nói: “Tôi hiểu rõ chồng tôi. Anh ta phong lưu đa tình nhưng một là không cưỡng hiếp ai, hai là không lừa gạt ai. Cái này cô phải rất rõ. Nếu cô muốn kiện, muốn uy hiếp chúng tôi, xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi kiện cô vì tội lừa gạt.” Cô gái đó hơi sững lại, rồi ra sức hét: “Được, vậy tôi đến phá nhà cô, phá trường học con trai cô, phá tiệm sửa xe. Mẹ kiếp, tôi sợ gì.”

Cuối cùng tôi phải đưa cho cô ta một vạn đồng. Đó là số tiền tôi nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy năm định mua cho con trai cây đàn dương cầm. Khi đưa số tiền đó cho cô ta, trái tim tôi như bị móc rỗng, rất đau đớn. Khi về tới nhà, tôi như kiệt sức. Tôi thấy mình sống quá mệt mỏi. Những người phụ nữ khác có như tôi không? Tôi còn có hy vọng gì nữa? Tôi nghĩ tới cái chết. Sau khi uống xong mười mấy viên thuốc ngủ, tôi bình tĩnh nằm lên giường. Cũng may chồng tôi về nhà rất sớm, vội đã đưa tôi tới bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta quỳ trước giường, khóc lóc thảm thiết, nói rằng không muốn làm hại tới tôi. Anh ta yêu gia đình, chỉ có điều không giữ được mình… Tôi khẽ vuốt tóc anh, không khỏi thừa nhận mình vẫn còn yêu người đàn ông này. Chỉ không biết tình yêu đó còn có thể chống đỡ nổi bao trận công kích như vậy.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chết dù vẫn còn trên danh nghĩa. Anh ta dù sao vẫn là chồng tôi. Không thể nói rằng tôi không có chút tình cảm với anh ta. Hơn nữa, tôi còn hy vọng anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình vì tôi bắt đầu lo lắng anh ta làm bậy bên ngoài lâu ngày, không chừng ngày nào đó sẽ sinh chuyện. Vì những nơi anh ta đến đều rất bậy bạ, luôn có chuyện tranh giành khách. Tôi bắt đầu lo lắng tới sự an toàn của chồng. Mỗi khi tối muộn anh ta chưa về tới nhà, tôi đều không ngủ được. Trong khi anh ta về tới giường là lăn ra ngủ vùi, muốn nghe anh ấy nói thêm vài câu cũng không được, chứ đừng nói tới chuyện nói năng dịu dàng chăm sóc. Tuy chúng tôi vẫn nằm chung giường nhưng không ai chủ động đụng ai. Có lúc vô tình chạm phải tay anh ta thì tôi rụt vội như bị điện giật. Nhớ tới đôi tay anh ta đã vuốt ve không biết bao nhiêu cơ thể phụ nữ, tôi lại cảm thấy ghê tởm như nuốt phải con gián.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 5561
Được thanks: 670 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

Hôn nhân giữa tôi và Sử Tiểu Sinh cứ tiếp tục một cách ngắc ngoải như vậy. Trong nỗi cô đơn và buồn tẻ, tôi đâm mê mẩn dạng phim truyền hình tình ái và sách vở tâm lý. Những cảnh các nhân vật nam và nữ âu yếm nhau hoặc những đoạn miêu tả sex trong sách khiến tim tôi phải đập thình thịch, mặt đỏ bừng và mở mang rất nhiều dù đã có chồng. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, những thứ này khiến tôi nhớ lại những lần hoan lạc khắc cốt ghi tâm mà tôi từng có. Tôi như thấy trái tim thanh xuân xao động không ngừng và niềm khát khao dục vọng không được thỏa mãn như một quả bóng vật vờ trên mặt nước. Bạn càng muốn đè nó xuống, nó lại càng ra sức nổi lên. Nỗi cô đơn không sao xóa bỏ nổi lại bị thiêu cháy cùng khát khao dục vọng dần dần biến tôi thành một người phụ nữ già cỗi với trái tim đã chết. Đương nhiên thứ đầu tiên bỏ đi là trái tim đau khổ cô độc không gì cứu giúp. Trái tim già nua hơn cả thể xác. Điều này đối với một phụ nữ đương tuổi xuân như tôi là một việc đáng sợ và đau buồn. Nhưng thẳm sâu trong tôi chỉ biết đành nhấn chìm mình xuống. Tôi không tài nào giải thoát mình được. Người duy nhất có thể cứu tôi chỉ là chồng tôi, nhưng gã đàn ông ác độc đó lại đang nằm trên giường một con đàn bà đàng điếm khác.

Tôi sợ hãi nhất các buổi tối, đặc biệt khiếp sợ những đêm có sấm chớp mưa gió. Vào mùa này, mưa và sấm ở Quảng Châu đặc biệt rất nhiều. Một hôm, trời vừa sụp tối đã đổ mưa lớn. Khi mưa đập rào rào lên cánh cửa sổ kèm theo tiếng chớp và sấm, tôi sợ hãi co rúm chui vào chăn. Lúc này, tôi khát khao có một người đàn ông cường tráng ở bên cạnh xiết bao, để lồng ngực rắn chắc của anh ta an ủi, bao bọc tôi. Một tiếng sấm lại rền vang, vọng khắp căn nhà trống trải. Cảm giác khiếp sợ đến tột cùng phủ chụp lấy tôi. Tôi vùng mạnh ra khỏi chăn, chân trần chạy đi bật sáng tất cả đèn đóm trong nhà. Lại bật cả ti vi, đài, loa máy tính cùng một lúc, vặn volumn to nhất, khiến cả căn nhà trở nên ồn ào. Trong thứ tiếng hỗn tạp huyên náo đó, tôi ra sức gào lên như muốn dùng hết sức mình đè bẹp nỗi bi thương và cô độc.

Các nhà xã hội học đã nói, giữa vợ chồng nếu không mắc bệnh sinh lí hoặc sự cố gì, nếu hơn một tháng không có sinh hoạt tình dục thì cuộc hôn nhân sẽ trở thành hôn nhân không tình dục. Theo số liệu cho biết, 1/3 hôn nhân ở Trung Quốc thuộc diện hôn nhân không tình dục. Tình dục lẽ ra phải là phần tươi tắn nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân, nhưng bởi nhiều nguyên nhân, hôn nhân không tình dục vẫn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống chúng ta. Đó là một thực tế không thể chối bỏ. Nếu coi hôn nhân như một món ăn thì cuộc sống tình dục chính là chút muối đậm đà. Nếu đồ ăn không có muối có thể ăn hai, ba suất nhưng nếu bắt người ta ăn suốt đời, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Cũng có thể coi cuộc sống tình ái như phần kem trên chiếc bánh ga tô. Nếu không có chỗ kem đó, miếng bánh vừa không có giá trị thưởng thức, vừa nhạt nhẽo, chẳng khác nào một miếng bánh nướng phế phẩm.

Hôn nhân không tình dục như một giới hạn về nhân tính, là nhà ngục đau khổ nhất trong nhân gian. Cuộc sống tình dục không chỉ là một món gia vị cho cuộc sống hôn nhân, mà còn là bộ phận quan trọng hợp thành nên cuộc sống hôn nhân, là cơ sở tất yếu trong quan hệ hôn nhân, là thuốc bôi trơn mới mẻ cho cuộc sống vợ chồng. Trái lại, hôn nhân không tình dục chính là chiếc giường nứt vỡ, là khúc gỗ khô héo, là tấm biển nặng trĩu trong hôn nhân. Dù bạn muốn duy trì, cũng không có nhiều ý nghĩa. Tuy duy trì một cuộc hôn nhân không tình dục là vô nghĩa nhưng tồn tại chính là hợp lí. Sự tồn tại của hôn nhân không tình dục tự nhiên có tính hợp lí về sự tồn tại của nó. Không có tình dục nhưng còn tình cảm, không còn tình cảm nhưng vẫn còn nghĩa, không còn nghĩa nhưng vẫn còn tài sản, thậm chí không có tài sản thì vẫn còn sĩ diện. Những thứ này gần như có thể trở thành những lí do khiến hôn nhân tuy không còn tình dục nhưng không thể giải tán được.

Chính vì vậy cuộc hôn nhân không tình dục của tôi tới nay vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân có rất nhiều, có thể vì sĩ diện, vì tài sản, nhưng điểm mà tôi có thể xác định, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là vì con. Bất kể tại sao, tôi vẫn chưa li hôn, đó là sự thật. Giờ đây tôi và Tiểu Sinh ở bên nhau đã rất hiếm có chuyện để nói. Tuy cùng chung sống dưới một mái nhà, vẫn nằm chung giường, nhưng từ sau khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, giữa chúng tôi không còn cuộc sống vợ chồng nữa. Đây là điều người khác nhìn vào hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng quả thực lại xảy ra trên người chúng tôi. Tất nhiên trong hai năm qua, chồng tôi cũng nhiều lần từng cầu xin tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt không thương tiếc. Về điểm này, anh ta cũng biểu hiện rất có “phong độ quân tử”. Mỗi lần bị tôi từ chối, anh ta cũng không cưỡng ép. Về chuyện này anh ta đã có năng lực khống chế, nhưng trong mắt anh ta giờ đây, tôi đã trở thành vật có cũng được, không có cũng được. Đám đàn bà mà anh ta quen bên ngoài nhiều vô kể, chơi mãi cũng không hết, nên anh ta làm gì còn quan tâm tới cô vợ mặt mũi cau có như tôi nữa. Từ lâu, anh ta đã coi gia đình như nhà trọ rồi. Mỗi khi nhớ con, anh ta quay về thăm, nhưng nếu bên ngoài “quá bận”, anh ta có thể đi vắng một mạch mấy ngày liền.

Tôi đã quen với cuộc sống như vậy, tuy có lúc cũng thấy hoang mang về tương lai nhưng cũng may còn có con trai bên cạnh, tôi dồn hết sự quan tâm vào con. Để con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tôi đã gửi con tới trường tốt nhất, mời thêm gia sư tới nhà dạy vẽ. Điều khiến tôi thấy an ủi được phần nào là thành tích học tập của con tôi luôn xuất sắc, vẽ cũng rất đẹp, từng đoạt giải nhì trong cuộc thi vẽ thiếu nhi trong khu vực. Tất nhiên ngoài con ra, tôi cũng có thú vui riêng. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại hẹn mấy cô bạn thân tới nhà tụ tập, làm mấy món ngon, nghe họ ca ngợi tài nấu nướng của tôi ngày càng được nâng cao, lòng tôi cũng thấy dễ chịu. Gần đây chúng tôi lại hẹn nhau. Trong lúc trò chuyện không biết thế nào lại nói tới gia đình của từng người. Thật không nói cũng biết, vừa nói đã giật mình. Thì ra mấy người trong bọn họ cũng giống tôi, cũng rơi vào tình cảnh hôn nhân không tình dục. Chuyện “không tình dục” của họ có rất nhiều nguyên nhân. Người có chồng ra nước ngoài làm việc, bản thân lại chịu hạn chế bởi quan niệm truyền thống. Thời gian lâu dần lại chủ động vứt bỏ cuộc sống tình dục. Người thì khiếp sợ mối quan hệ nam nữ và môi trường xã hội phức tạp, luôn có tâm trạng tự bảo vệ, dần cách xa cuộc sống tình dục. Cũng có người do chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng không còn hòa hợp, chiến tranh lạnh quanh năm nhưng cũng chưa tới mức li hôn.

Nghe bọn họ kể lể, tôi cũng không nhịn được nói ra tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Thường ngày tôi không bao giờ dễ dàng nói về cuộc sống riêng tư của mình với người ngoài. Hôm nay có thể do đã uống vài chén, thêm vào đó là mọi người đều ra sức kể khổ, tôi cũng bị tác động theo. Tôi đã kể hết chuyện hôn nhân không tình dục giữa tôi và chồng. Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc và than thở một hồi, rồi tranh nhau bày chiêu cho tôi. Người thì khuyên tôi cách làm thế nào để chồng quay về, xây dựng lại gia đình. Người thì khuyên tôi nếu sống như góa phụ thế này chả thà tìm một người tình để trả thù chồng. Tôi lắc đầu, nói rằng tuy vẫn còn khát khao nhưng tuyệt đối sẽ không kiếm nhân tình. Lí do là đàn ông bây giờ cũng chả tốt đẹp gì, hai người ở bên nhau không có tình cảm, chẳng qua chỉ vì vui thú nhất thời, như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ? Hơn nữa, một khi đã buông thả, nhỡ bị lây nhiễm bệnh tình dục qua họ thì sao? Không phải tôi sợ chết, nhưng tôi chết rồi, con trai tôi sẽ sao đây? Tôi không giả tạo. Những điều tôi nói với họ đều là sự thật. Tuy trong hôn nhân, tôi không có tình dục nhưng tôi không vì sự trống rỗng tinh thần và thể xác mà đi kiếm tìm tình dục ngoài hôn nhân. Tôi có thể làm được điều này. Tôi dám nói rằng những phụ nữ có thể kiên trì giữ gìn tấm thân trong sạch của mình trong cuộc hôn nhân không tình dục suốt một thời gian dài đã không còn nhiều.

Tôi biết trong đa số các cuộc hôn nhân của những người khỏe mạnh, việc lựa chọn không quan hệ tình dục phần lớn là do bất đắc dĩ. Cái gọi là “không tình dục” cũng không có ý nghĩa là hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống tình dục như “tự an ủi”, làm tình qua mạng, qua điện thoại… Đó cũng là những cách mà nhiều người phụ nữ lựa chọn. Nhưng khi đã có tình dục cần thiết, ngoài việc tự làm ra, tôi cũng không lựa chọn những cách khác, càng không nói tới chuyện tình một đêm. Có lẽ câu này của tôi đã nói hơi sớm. Gần đây tôi gặp phải một cú điện thoại khá “kích thích”. Đó là điều mà tôi không thể ngờ được. Cuộc sống vốn là nhiều điều bất ngờ tạo thành, cũng giống như hồi đầu quen Sử Tiểu Sinh, giống như cuộc hôn nhân không tình dục giữa anh ta và tôi hiện nay.

Một tối chừng chín giờ, tôi đang bực bội nằm trên giường, không ngủ được, đột nhiên nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ. Anh ta nói muốn tìm Trương Dũng, tôi vội vàng nói anh gọi nhầm rồi. Nhưng gác máy chưa được vài giây, điện thoại lại kêu. Nhấc lên nghe, vẫn là người đàn ông ban nãy. Tôi ngán ngẩm nhắc anh ta nên xem kĩ số trước khi bấm máy, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống người khác. Nói xong người đàn ông nọ, đột nhiên tôi thấy hụt hẫng lạ. Thực ra trong đêm tối cô đơn tĩnh mịch, tôi rất khát khao có một người đàn ông trò chuyện với tôi dăm câu, dù người lạ cũng được, chẳng hạn như người đàn ông vừa gọi nhầm tới nhà tôi hai lần ban nãy. Tôi không khỏi ngẫm ngợi, anh ta rút cục là đàn ông như thế nào.

Từ giọng nói của anh ta, tôi có thể phán đoán anh ta khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, có bạn bè, cấp trên hoặc người thân tên là Trương Dũng. Số điện thoại của người đó gần giống số của tôi. Nhưng những gì tôi biết về anh ta cũng chỉ có như vậy. Thậm chí anh ta làm nghề gì, diện mạo ra sao, tên là gì, đã kết hôn chưa, vợ có đẹp không, cuộc sống hôn hôn nhân của họ có hạnh phúc không… tôi không hề hay biết. Tôi cứ lẩn thẩn như vậy rất lâu, ngước nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã chỉ mười giờ mới nhận thấy mình đã mất gần một tiếng đồng hồ để phán đoán về một người đàn ông mà tôi không hề có một chút quan hệ nào. Tôi thấy mình thật nực cười, cũng thấy chuyện này thật vui. Tôi bắt đầu khống chế tư duy của mình, không để mình tiếp tục suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Nhưng càng khống chế, tôi càng phát hiện thấy tôi càng nghĩ tới người đàn ông đó. Tư duy tôi như thể biến thành một con ngựa hoang dã đã đứt dây cương, cứ loạn xạ gõ móng trong cái đầu hoang dại, không tài nào kìm lại nổi.

Lại như vậy thêm hơn một giờ nữa, cũng gần sáng rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được, đành với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, bấm lại số vừa nhận. Nghe tiếng máy kêu tu tu, tôi thầm nghĩ, dù sao anh làm tôi mất ngủ, tôi cũng không cho anh ngủ ngon. Điện thoại đã thông, quả nhiên là người đàn ông lạ đó nhấc máy. Anh ta vừa nhấc máy đã nói, “Alô, Trương Dũng à? Muộn thế sao vẫn gọi tới? Có chuyện gì?” Tôi không nhịn nổi cười, cố tình trêu chọc anh ta, “Trương Dũng cái gì, tôi là vợ của Trương Dũng.” Anh ta hơi sững lại nhưng phản ứng cũng rất nhanh, hưng phấn reo to, “Alô, là cô à? Thật ngại quá, hôm nay gọi tới hai lần đều nhầm cả, cô không nên tìm tôi tính sổ chứ? Cô cũng vui thật, quả nhiên mạo nhận là vợ của Trương Dũng. Nói cho cô biết nhé, Trương Dũng là em út tôi, mới tốt nghiệp đại học, ngay bạn gái còn chưa có, lấy đâu ra vợ. Mà cô tìm tôi có việc gì?”

Nghe anh ta nói vậy, tôi càng thêm can đảm, nói, “Không có gì cũng không thể tìm anh được sao? Tôi nói cho anh biết nhé, tại anh làm tôi mất ngủ, tôi cũng khiến anh không ngủ được đâu.” Anh ta cười nói, “Được thôi, tôi cũng đang bực bội không ngủ được đây. Nếu cô muốn có hứng thú, chúng ta trò chuyện nói. Chỉ cần cô thích, tôi tình nguyện nói chuyện suốt đêm với cô.” Cứ như vậy, tôi và người đàn ông lạ đó trò chuyện với nhau. Chả mấy chốc, tôi đã nắm được một số tình hình của anh ta, chẳng hạn như anh ta tên là Triệu Thiên Vũ, năm nay ba mươi sáu tuổi (không khác mấy so với phán đoán của tôi), độc thân (điều này tôi nghĩ là anh ta lừa tôi, ba mươi sáu tuổi mà chưa kết hôn, thật vô lí), là ông chủ một doanh nghiệp tư nhân. Anh ta còn nói với tôi là anh ta cao 1m 82, mọi người đều khen anh ta rất giống ngôi sao điện ảnh Kim Thành Vũ. Anh ta không biết họ nói vậy là khen hay chê anh ta nữa vì anh ta không hề thấy Kim Thành Vũ đẹp trai.

Qua điện thoại, chúng tôi nói đủ các thứ chuyện, trong và ngoài nước, từ cổ chí kim. Tôi thấy kiến thức của anh ta thật sâu rộng, như thể không có chuyện gì trên đời này mà anh ta không biết. Nói thật lòng, tôi rất mong muốn được trò chuyện với mẫu người đàn ông như vậy. Hôm đó dập máy xong, tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Đó là cuộc nói chuyện dài đầu tiên của tôi, tuy không mất cả đêm như dự tính nhưng ba tiếng trò chuyện cũng đủ khiến tôi có cảm tình với người bạn chưa từng gặp mặt. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác bị người khác giới hấp dẫn kể từ sau khi tôi quen chồng tôi. Từ đó về sau, những lúc cô đơn buồn chán, tôi lại gọi điện cho anh ta. Và lần nào anh ta cũng rất nhiệt tình. Có lần, anh ta cũng gọi điện cho tôi. Tôi tính lại thấy số lần anh ta gọi cho tôi chỉ bằng một phần ba số lần tôi gọi cho anh ta. Nhưng đâu có sao, tôi cũng không có cảm giác rằng việc mình chủ động như vậy có gì không hay. Cùng với số lần gọi điện tăng dần, tình cảm giữa chúng tôi cũng tăng. Anh ta bắt đầu hỏi tên tôi, tới khi đã thân thiết thường gọi tôi là Lệ Lệ. Tôi cũng thân mật gọi anh ta là Triệu Triệu. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, tôi nhận thấy mình ngày càng thích người đàn ông chưa từng gặp mặt này. Tôi thấy nếu giữa chúng tôi cứ tiếp tục thế này, nhất định tôi sẽ yêu anh ta mất. Cuối cùng một hôm, tôi không nhịn nổi đã đề nghị qua điện thoại rằng muốn gặp mặt. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ đồng ý vì theo lẽ thường, khi phụ nữ đề nghị gặp, đàn ông thường không từ chối. Nhưng tôi không ngờ, anh ta đã khước từ. Lí do của anh ta là thời cơ chúng tôi gặp nhau vẫn chưa hoàn toàn chín muồi. Đợi thêm một thời gian nữa hẵng tính.

Sợ tôi thất vọng, anh ta ra sức giải thích rằng mình không tùy tiện như những đàn ông khác. Anh ta muốn sau khi hoàn toàn chinh phục được tôi rồi mới xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vui mừng và kinh ngạc. Dù chúng tôi chưa gặp mặt nhưng những nhung nhớ của tôi về anh ta ngày càng sâu đậm. Đầu óc tôi cứ vẽ ra chân dung anh ta hết lần này tới lần khác, như đã định hình trong não. Chỉ cần tôi vừa nhắm mắt, anh ta có thể lập tức hiện ra trước mắt. Thậm chí anh ta còn thường chạy tới giấc mơ của tôi. Có một lần, tôi còn mơ thấy làm tình với anh ta. Khi tỉnh giấc, tôi phát hiện thấy bên dưới ướt đẫm. Tôi ra sức nhớ lại cảnh trong mơ, thật đáng tiếc những hình ảnh đó tan đi rất nhanh, vụn vỡ. Chỉ có thể nhớ được duy nhất một cảnh hoàn chỉnh là anh ta ôm tôi, hôn tôi, vuốt ve bầu ngực của tôi. Nhưng cảnh trong mơ cũng đủ khiến gương mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, sờ thấy bỏng rãy.

Tuy lời đề nghị gặp mặt của tôi bị anh ta khước từ, khiến tôi thấy hơi mất mặt nhưng tôi không hề trách anh ta. Thậm chí tôi còn thấy anh ta làm như vậy rất đàn ông, rất có cá tính. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu phủ lên anh ta một lớp mặt nạ thần bí, tôi lại càng háo hức tò mò hơn, càng muốn gặp anh ta hơn. Chúng tôi vẫn duy trì gọi điện cho nhau hàng ngày vào một giờ cố định, hỏi thăm lẫn nhau. Một hôm, tôi đưa con trai tới một cửa hàng KFC mới mở gần đó. Vừa ngồi không lâu, tôi đã cãi nhau với một người đàn ông vì một chuyện nhỏ. Do con trai tôi không cẩn thận va phải khay thức ăn đặt trước mặt anh ta, anh ta tức giận hằm hằm nhìn con tôi, mắng nó đi đứng có tật, khiến con tôi sợ suýt phát khóc. Đối với dạng đàn ông không biết yêu thương trẻ nhỏ như vậy, tôi không chút khách khí. Kết quả, anh ta bị tôi dập cho một trận tơi bời.

Tối đó tôi và Triệu Thiên Vũ lại trò chuyện. Nói hơn một tiếng đồng hồ, tới khi hai bên đã chúc nhau ngủ ngon, chuẩn bị gác máy, đột nhiên anh ta nói hôm nay nhìn thấy tôi, hỏi tôi có phải đã đưa con trai tới tiệm KFC không. Tôi rất kinh ngạc hỏi làm sao anh ta biết đó là tôi. Anh ta nói đang đi trên đường thấy một phụ nữ rất đẹp, lại khá giống những gì tôi miêu tả, nhất là giọng nói rất giống tôi nên anh ta đi theo sau, cùng vào KFC. Anh ta còn cười trêu tôi rằng, anh ta định lấy tôi, nhưng khi thấy dáng vẻ hung dữ của tôi khi chửi mắng người khác nên không dám có ý nghĩ đó nữa. Vì anh ta sợ sau khi lấy tôi, anh ta sẽ phát ốm vì bị nghe mắng chửi, kết quả là chết rất thảm. Lời lẽ của anh ta khiến tôi rất vui. Tôi kiêu hãnh nói, Anh thật tệ quá nhưng mong anh sau này đừng lấy tôi thật, nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất thảm đấy!

Tôi thấy mình thật chẳng có phúc. Dù sao anh ta đã nhìn thấy tôi nhưng tôi lại chưa được gặp anh ấy. Như vậy đối với tôi thật không công bằng. Nếu anh không ra gặp tôi, tôi cũng mặc kệ anh đấy. Anh ta cười an ủi nói, “đừng giận, cô không muốn rằng “dục tốc bất đạt” sao? Gặp nhau thì chắc chắn sẽ gặp rồi nhưng không phải bây giờ.” Tôi bực bội nói, “Vậy anh nói cho tôi biết rốt cuộc tới khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?” Anh ta cười rất gian, đáp, “Trong tương lai không xa.” Tôi đã cầu xin anh ta đến vậy, mà anh ta vẫn không chịu gặp tôi, khiến tôi thấy mình thật không có lòng tự trọng, thậm chí thấy mình còn hơi “rẻ tiền”. Nhưng không biết làm sao, anh ta càng đối với tôi như vậy, tôi lại càng khát khao được gặp anh ta. Anh ta đã dày vò tôi tới mức thần kinh bát đảo, không làm nổi điều gì. Tôi từng kể chuyện này với mấy bạn chat trên mạng, nhờ các cô ấy phân tích hộ. Các bạn chat đó đều rất nhiệt tình, giúp tôi phân tích và đưa ra lời khuyên.

Có người cho rằng đối phương là người đã có gia đình, chỉ muốn đùa nghịch tình cảm của phụ nữ để chứng minh sức quyến rũ của mình nhưng lại sợ ảnh hưởng tới sự ổn định của gia đình. Thế nên anh ta mới duy trì một khoảng cách nhất định đối với tôi. Có người lại cho rằng đối phương là một người đàn ông có địa vị xã hội. Trong lúc thất bại trong quan trường và tình trường mới dùng miệng lưỡi để tán tỉnh, lấy việc chinh phục một người phụ nữ để cân bằng tâm lý. Cũng có người cho rằng đối phương có diện mạo xấu xí, mất tự tin nên không đủ dũng cảm để gặp người phụ nữ anh ta thích… Tôi không thể chấp nhận những phân tích đó. Trong trái tim tôi, Triệu Thiên Vũ không hề có liên quan tới những điều đó. Tôi không muốn những từ ngữ không hay ho rơi xuống người anh ta. Bảo vệ anh ta như vậy cũng đủ chứng minh rằng tôi đã yêu người đàn ông chưa từng gặp mặt này. Tôi thật sự sợ sau khi gặp anh ta, tôi sẽ không thể khống chế nổi mình. Nhưng tôi lại vô cùng muốn gặp anh ta. Chính trong mâu thuẫn đó, chúng tôi tiếp tục điện thoại với nhau. Nếu chỉ cần một hôm không trò chuyện điện thoại, trái tim tôi sẽ trống rỗng, như bị móc ra hết, khiến tôi đứng ngồi không yên.

Cứ như vậy suốt nửa năm, cuối cùng anh ta nhận lời gặp tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một công viên cách nhà tôi không xa. Đã hẹn kĩ sẽ tìm nhau ở đó, xem có tìm ra nổi không. Thời gian hẹn là năm giờ chiều nhưng từ ba giờ chiều, tôi đã xuất phát. Tôi tới công viên rất sớm, cứ ở đó chờ anh ta, quanh quẩn trước cổng công viên hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho tới thời gian hẹn. Tôi quan sát kĩ từng gương mặt đi qua tôi, nhưng vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Tới năm giờ mười phút, cuối cùng tôi không nhịn nổi liền gọi điện cho anh ta nhưng thấy tắt máy. Đợi mãi tới sáu giờ vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Tôi thấy mình bị lừa, bực tức bỏ về. Về tới nhà, cơm tối cũng không ăn, tôi nằm lăn ra giường nhưng không ngủ được, cứ mở mắt chờ điện thoại bên cạnh. Nhưng đợi mãi tới sáng vẫn chưa thấy điện thoại của anh ta gọi tới. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, liền gọi số điện thoại bàn của anh ta. Điện thoại réo tới một phút, không ai nghe. Tôi gọi liền ba lần, vẫn không ai nghe. Tôi gọi di động cho anh ta nhưng tắt máy.

Buổi tối, Sử Tiểu Sinh về nhà, nom bộ dạng rất vui vẻ, cười ha hả hỏi tôi đã làm cơm tối chưa. Nhưng tôi không có tâm tư nói chuyện với anh ta. Thấy tôi im lặng, anh ta lại gần, rất quan tâm an ủi tôi: “Sao thế, lại có chuyện gì khiến em không vui?” Thấy chồng nhiệt tình như vậy, nếu tôi mặc kệ không đáp cũng thấy không đúng, huống hồ tôi lại đang phiền não về chuyện ngoại tình của mình. Thế nên tôi đáp: “Không có gì, tôi cũng không thể suốt ngày cười với anh được!” Sử Tiểu Sinh lộ rõ vẻ gượng ngùng, nói: “Em xem, đều trách anh. Không quan tâm em đầy đủ, để em một mình cô đơn. Hay là ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?” Tôi vẫn nói không mấy vui vẻ: “Anh thích thì đi đi. Những chỗ chết tiệt đó khiến tôi nhớ tới lại thấy ghê tởm. Anh còn muốn cảnh sát tới bắt anh hay sao?” Sử Tiểu Sinh vội vàng giải thích: “Vợ tốt của anh, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Ngày mai chúng ta không phải tới sàn nhảy. Chúng ta sẽ tới một nơi lãng mạn, cao cấp hơn.” “Là chỗ nào?” Tôi hỏi. “Tất nhiên là chỗ em muốn đi nhất rồi.” Sử Tiểu Sinh cười ha hả. “Tôi chả muốn đi đâu cả” Tôi vẫn lạnh lùng đáp. “Đúng, đúng, vợ tôi chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn đi công viên.” Thật không ngờ khi chồng tôi nói câu đó, mặt lạnh tanh.

Tôi cảm thấy có phần không đúng. Chuyện đi công viên hôm nay, sao anh ta lại biết nhỉ? Lẽ nào anh ta đi theo dõi tôi. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại, cho rằng cứ cho anh ta phát hiện tôi ra công viên thì sao, cũng không có đàn ông nào gặp tôi, Sử Tiểu Sinh có thể lật tẩy được gì của tôi chứ. Thế nên giọng tôi trở nên kiên định: “Sử Tiểu Sinh, anh có ý gì đây? Có gì thì nói đi, vòng vèo như vậy có còn là đàn ông hay không?” “Xin vợ bớt giận”, anh ta nói bằng giọng khoan nhặt “Những chuyện tình ái yêu đương dẫu muốn gấp cũng không được đâu!” “Tôi yêu đương với ai? Anh ăn nói cho tử tế đấy nhé!” Tôi càng nói càng tức giận. Thật không ngờ Sử Tiểu Sinh cười phá lên. Sau khi dứt cơn cười, đột nhiên anh ta xị mặt ra nói với tôi: “Đừng quên Triệu Triệu là người anh em của tôi. Anh ta nhờ tôi nói với cô rằng chiều nay anh ta bận, đi hẹn với một cô gái khác. Chà, thực ra đàn ông đàn bà chúng ta đều như nhau cả, đều giả bộ nghiêm trang!”

Nghe Sử Tiểu Sinh nói, tôi giận tới mức suýt ngất đi. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng thì ra chuyện ngoại tình của tôi là do chồng tôi một tay sắp đặt. Anh ta đã mất cảm hứng với tôi, lại muốn đào bới tâm tư của tôi, sai người theo dõi tôi, rõ ràng là ghê tởm tột cùng. Điều càng chứng tỏ rằng: đàn ông đa tình nhưng vẫn không cho phép người đàn bà của mình đa tình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 5561
Được thanks: 670 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

8. Khi vợ mang bầu, tôi khó giữ mình:


Chào anh Diệp,

Tôi là một người đàn ông từng ngoại tình, đại khái thuộc dạng đàn ông bị chửi nhiều nhất trên bất kì mục hôn nhân gia đình nào trên báo chí hoặc trên đài truyền hình. Chuyện đã xảy ra hơn một năm trước, khi vợ tôi mang bầu. Trước đó tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt. Chúng tôi lấy nhau không lâu đã có con. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những phụ nữ khác, cũng chưa bao giờ hy vọng gặp chuyện gì vượt rào bất ngờ. Nhưng nói thực lòng khi vợ mang bầu quả thực là một thử thách ý chí mãnh liệt với đàn ông. Cánh đàn ông quanh tôi khi tâm sự với nhau phần lớn cũng thú nhận đã từng ngoại tình khi vợ mang bầu. Nhưng đó chỉ nhằm thỏa mãn tình dục thuần túy nên sau đó các bà vợ cũng không hề hay biết. Đứa trẻ được sinh ra, gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc. Còn tôi, hình như đã không có được cái “may mắn” đó. Thời gian đó sau khi tan làm, tôi thường tới quán bar để giết thời gian. Ở đó tôi quen một cô gái rất hay lui tới bar, vừa chia tay với bạn trai. Sau khi nói chuyện với nhau vài lần, có tối, tôi đã theo cô ta về nhà cô ấy… Tôi không muốn dùng những từ “say rượu”, “một phút sa ngã”… để bao biện cho hành vi này. Quả thực tôi không kìm giữ nổi sức quyến rũ của người khác giới đó. Trước và sau khi xảy ra chuyện, tôi đều biết rất có lỗi với vợ, rất có lỗi với đứa con chưa chào đời.

Người con gái đó không hề làm phiền tôi. Quan hệ giữa chúng tôi duy trì không lâu, có lúc thật sự như bạn bè bình thường. Có lúc chúng tôi nói dăm câu trên mạng. Sau khi con tôi ra đời, rất khỏe mạnh đáng yêu. Cô ta cũng chân thành chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng sự đời thật không có bức tường nào ngăn nổi gió. Trong lúc nằm cữ, vợ tôi ở nhà lên mạng trò chuyện. Cô ấy thử dùng nick chat QQ của tôi, thật không ngờ đã đoán đúng mật mã và đọc được đoạn chat còn lưu lại giữa tôi và cô gái nọ. Tuy chúng tôi không hề tán tỉnh nhau, nhưng lại để lộ tình hình “xé rào” vài lần… Lúc đó vợ tôi khóc lóc làm ầm ĩ lên rất dữ dội. Cô ấy đòi li hôn. Tôi ra sức giải thích, ra sức thề bồi. Đó chỉ đúng là do quá cô đơn thuần túy về sinh lí, còn tôi vẫn chỉ yêu một mình cô ấy, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Người nhà chúng tôi không hề hay biết. Chỉ có hai, ba người bạn thân nhất của chúng tôi biết chuyện, giúp hòa giải, khuyên bảo vợ tôi rất lâu. Cuối cùng vợ tôi cũng chấp nhận cho tôi một cơ hội.

Những ngày tháng trong gia đình như lắng lại. Đứa con đáng yêu của chúng tôi đem lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng chỉ có tôi biết vẫn còn bóng đen trong đó. Vợ tôi hầu như giám sát cuộc sống của tôi từng giờ từng phút. Khi ra khỏi nhà đi làm và tới công ty đều phải khớp nhau. Khi đi làm về cũng vậy. Nếu có họp hành, tôi cũng phải gọi điện về thông báo. Nếu trong thời gian đi làm phải đi ra ngoài xử lí công việc, nhất định phải báo cáo lại cho cô ấy. Có lúc tôi đang bận việc ở ngoài, điện thoại của vợ tôi liên tục gọi tới. Chưa nói những lúc tôi phải đi tiếp khách, cô ấy hận không gắn được camera lên người tôi mà thôi… Nếu chả may tôi có tiếp xúc với đồng nghiệp nữ nào trong công việc, thái độ lạnh lùng, ưa châm biếm của vợ tôi lại càng khỏi nói.

Đúng là những nỗi khổ không nói hết thành lời. Tôi biết là do tôi có lỗi với cô ấy trước, đã làm tổn thương tới cô ấy, làm tổn thương tới tình yêu và hôn nhân của chúng tôi. Tôi thừa nhận, nhưng tôi cũng thành tâm muốn làm lại tất cả, muốn làm một người chồng tốt, một người bố tốt. Nhưng tình hình bây giờ chỉ khiến tôi thấy cực kỳ áp lực. Tôi muốn nói chuyện với vợ nhưng lại sợ cô ấy nói tôi giả bộ, sợ cô ấy tức giận đòi li hôn. Quan hệ của chúng tôi được duy trì cẩn thận như vậy. Thật sự quá mệt. Anh nói xem, phải làm thế nào đây?

- Một người đàn ông ân hận và đau khổ -

Gửi người đàn ông ân hận:

Thông thường mà nói, rất ít người khích lệ đàn ông “xé rào”, huống hồ là lúc vợ đang mang bầu. Lẽ nào anh không biết hôn nhân của một phụ nữ đang mang thai cũng giống như của người lính sao? Càng cần bảo vệ đặc biệt hơn. Người ta vì sự phồn vinh của thế hệ sau của anh, phải chịu cảnh người tròn như trái bóng, đi đứng chậm chạp trên đường, gánh áp lực tinh thần và sinh lí không thích ứng. Anh chỉ vì một nguyên nhân khác mà tôi không tiện nói rõ ở đây, lại chạy tới quán bar. Nếu anh đi cùng bạn bè tới quán thì đỡ, mọi người chơi đùa vui vẻ cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu anh đi một mình, uống rượu, tiêu tốn tiền nong ở đó đã đành, lẽ nào anh không nhận ra, còn tới đó làm gì? Trong lòng anh ắt rõ.

Khi vợ mang bầu, chuyện sinh lí của người chồng phải giải quyết như thế nào, quả thực là một vấn đề. Mọi người đều biết rằng không nên chỉ lấy giáo dục đạo đức thông thường để trói buộc, mà nên hướng dẫn đàn ông tham gia nhiều hoạt động tập thể như chơi thể thao, nghe biểu diễn ca nhạc… Tuy nhiên không nên cho rằng mình đang quay trở lại thời thanh xuân tự do tự tại để quên đi trách nhiệm gia đình. Nếu không biết tự kìm chế mình, nếu vợ chồng muốn sinh thêm con nữa, vấn đề này lại xảy ra. Nếu mọi người đều là người văn minh, nhất định sẽ tránh nói tới. Vậy cả hai bên sẽ đều thành người bị tổn thương. Nếu mọi người không quá giữ kẽ, trực tiếp hỏi nhau, vậy nhất định sẽ tìm ra cách thức thỏa đáng để giải quyết vấn đề này. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng có rất nhiều lời khuyên mà trước tiên anh có thể dễ dàng tìm thấy trên google.com.

- Diệp tiên sinh -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 5561
Được thanks: 670 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

9. Tôi, chồng và tình nhân của chồng cùng ngủ một giường:


Xin chào anh Diệp Khuynh Thành!

Tôi thường đọc mục hòm thư của anh, trong đó luôn đề cập tới kẻ thứ ba, phản ứng của các bà vợ luôn rất mãnh liệt, làm ầm ĩ tan cửa nát nhà, cả ba đều đau khổ. Thực ra tôi nghĩ cũng có một cách giải quyết khác. Tôi tình nguyện chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các chị em khác đều biết.

Tôi và chồng tôi đều là dân nghiện Internet. Eric là người Tứ Xuyên, rất thích Rock và cuộc sống lang thang. Anh ấy luôn nói mình là một con chim không có chân, không thể đậu lại được, nhưng vì tôi, anh ấy đã tới Thường Châu. Thường Châu quá nhỏ, tôi nghĩ anh ấy hẳn rất cô đơn. Năm ngoái, anh ấy cùng bạn bè mở một quán bar ở Thượng Hải, muốn duy trì lí tưởng âm nhạc của mình. Nhưng chủ đầu tư là một người đàn ông chỉ nghĩ đến tiền, không nghĩ đường dài. Sau khi khó khăn duy trì được vài tháng, tất cả rã đám. Tôi cũng tới tiệm để phụ giúp (tôi là giáo viên tiểu học, công việc rất bận, chỉ tới tiệm vào cuối tuần) và phát hiện có một cô gái tên Ann trong tiệm, rất thân mật với chồng tôi. Tôi cũng nói đùa nhắc nhở chồng.

Sau khi tiệm bar đóng cửa, Eric quay về Thường Châu nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh ấy mang theo cả Ann. Anh ấy nói rằng Ann muốn tìm việc ở Thường Châu, không đủ tiền thuê phòng. Hồi đầu Ann ngủ trong chiếc giường nhỏ ở phòng khách nhưng cứ tới nửa đêm, Eric lại lẻn ra giường cô ta. Có thể họ cứ ngỡ tôi không hề hay biết, nhưng thực ra lần nào tôi cũng tỉnh, nghe mọi thứ rõ mồn một. Đây là tình huống không có khả năng xảy ra trong sách, trong hiện thực và trên truyền hình. Nói thật, tôi cứ ngỡ mình như mơ ngủ. Mặt khác, người đàn ông nào lại không muốn mình như nhân vật đa tình nhiều vợ Vi Tiểu Bảo trên phim? Eric cũng như vậy. Tôi hi vọng anh ấy sẽ vui vẻ. Ann và tôi là những người phụ nữ cùng say đắm một người đàn ông, có tiếng nói chung, như vậy thêm một người bạn cũng tốt chứ sao? Mặt khác, Eric cũng từng nói với tôi về thân thế của Ann. Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, không nên sống lang thang, không bố mẹ, không ai yêu thương. Tôi ngây thơ nghĩ thầm tôi có thể cho cô ta một gia đình, cho cô ta hơi ấm, có thể học cách tự lập, tìm được người mà cô ta thực sự yêu thương, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Sau đó, trời lạnh dần, cô ta rất tự nhiên chuyển luôn sang giường chúng tôi ngủ. Tôi nằm bên phải Eric, cô ta nằm bên trái. Ann luôn nói đó là một gia đình kì lạ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn dùng tình yêu thương để bao dung và lí giải cô ta.

Một thời gian sau đó, ba người chúng tôi thực sự rất vui vẻ. Mỗi sáng tôi đi làm từ bảy giờ, chiều năm giờ ba mươi tan ca. Khi về đến nhà, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, quần áo đã giặt, cơm nóng canh ngọt đã bày sẵn trên bàn chờ tôi. Eric gắng hết sức cùng đối xử với chúng tôi như nhau. Tôi cũng gắng đối xử tốt với Ann, tuy không có tiền nhưng vẫn thường đáp ứng những yêu cầu nhỏ của cô ta như mua quần áo, những thứ lặt vặt, làm sinh nhật cho cô ta…Nhưng vẫn có mâu thuẫn. Cô ta yêu Eric, tình yêu là một thứ ích kỉ. Cô ta muốn độc chiếm Eric nên rất hận tôi nhưng lại không thể hận được những mặt tốt của tôi. Đồng thời cuộc sống chung của ba người cũng nhiều gánh nặng. Tôi bắt đầu thấy thêm một người không chỉ đơn thuần là thêm một đôi đũa. Kết quả tới cuối tháng, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền gas… đều tăng lên rất nhiều, khiến tôi kinh ngạc. Ann luôn nói muốn tìm việc nhưng rút cục không tìm. Tất nhiên Thường Châu rất nhỏ, cũng không dễ tìm việc nhưng cảm giác của tôi lúc đó là tôi đã nỗ lực vì gia đình này nhưng cả hai bọn họ không hiểu cho nỗi khổ của tôi.

Tôi muốn để Ann đi, đã nói chuyện với cô ta rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Tôi từng muốn buông, muốn bỏ đi vì dù sao có người thực lòng yêu Eric ở bên anh ấy, tôi cũng yên tâm. Nhưng Eric và Ann đều không phải là người có năng lực sống mạnh mẽ. Nếu tôi bỏ đi, họ sẽ rơi vào cảnh cùng quẫn. Hơn nữa tôi cũng thật sự không cam tâm. Tôi chỉ muốn làm việc tốt nhưng lại làm hại tới mình. Sau đó Ann vài lần tìm đến cái chết. Lần ghê gớm nhất là trong buồng tắm vừa la hét vừa cắt mạch máu. Hàng xóm dưới nhà đập cửa, kêu chúng tôi nhỏ tiếng. Tôi lôi cô ta từ trong buồng tắm ra, phẫn nộ tột cùng. Kẻ bị tổn thương rõ ràng là tôi. Kẻ phải tự sát là tôi mới đúng. Huống hồ ngày mai tôi còn phải đi làm. Trong khu nhà này có rất nhiều hàng xóm quen biết tôi. Thế nên tôi tát cô ta một cái. Đó là điều tôi luôn muốn làm, muốn cô ta tỉnh lại. Cô ta khóc òa lên rồi bỏ đi.

Giờ đây, tôi và Eric lại sống lặng lẽ, tình cảm ổn định. Sau khi trải qua những chuyện đó, chúng tôi đều biết phải làm thế nào. Chuyện như vậy sau này cũng không xảy ra nữa. Ann đã tìm được việc làm ở Thượng Hải, đã có bạn trai. Cô ta từng ngờ vực về tình yêu của tôi dành cho cô ta. Có thể do tôi là con một, luôn khát vọng có chị em gái, cũng có thể do tôi là giáo viên tiểu học, rất yêu trẻ con. Cũng có thể trong tính cách tôi có bản tính giúp đỡ kẻ yếu đuối. Nói những điều này, tôi chỉ muốn nói rằng khi gặp kẻ thứ ba, nếu phản ứng kịch liệt cũng chưa chắc nhất định chính xác, rất dễ bị thất bại và tổn thương. Nếu không ngại, bạn có thể dùng tình yêu để bao dung và lí giải đối phương xem.

- May -

May thân mến!

Cô có biết sau khi nhận được thư của cô, việc đầu tiên tôi làm là gì không? Tôi vội vàng đưa cho người khác xem và nói: “Cô xem tấm lòng người ta, sự bao dung của người ta này. Sao cô không thể học theo người ta được?” Trong đầu tôi xuất hiện cạnh tượng huy hoàng khi ngồi vây quanh năm thê bảy thiếp. Tất nhiên lúc đó trông tôi như một lão gia hút thuốc phiện, có a hoàn đấm chân… Người ta nhìn tôi, cười ngất: “Nếu tôi mồ côi, không có quan hệ xã hội, không ai quen biết tôi, nói không chừng chắc tôi cũng làm như vậy được.” Câu nói đó đã lôi tôi từ trong mộng quay trở lại hiện thực.

Đã mấy lần cô nói rằng Thường Châu rất nhỏ, cô còn nói hàng xóm quanh nhà đều quen biết cô. Vậy ắt hẳn họ cũng biết chuyện ba người cùng chung sống chứ? Tuy cửa đóng then cài, không ai đi theo dõi cuộc sống riêng tư nhà cô nhưng ba người vẫn đi ra đi vào, lại cãi nhau to tiếng tới mức hàng xóm phải lên phản đối, nên tôi đồ rằng mọi người đã trở thành đề tài đàm tiếu lớn nhất trong khu đó.

Thành phố nhỏ như vậy, cô lại là người bản xứ ở đó. Lẽ nào cô thực sự không lo ngại chuyện này sẽ đến tai bố mẹ cô? Họ sẽ nghĩ sao đây? Đứa con gái yêu quý của họ, nâng niu từ nhỏ tới lớn, tuy không phải nhà giàu sang nhưng vẫn được bố mẹ coi như cành vàng lá ngọc. Nay cô đã trưởng thành, có công việc và lập gia đình rồi nhưng cô vĩnh viễn vẫn là máu thịt của cha mẹ cô, sao lại để những ngày tháng của mình thảm hại đến vậy.

Người đàn ông của cô là một gã mê nhạc Rock quá tầm thường, vẫn đeo đuổi “lí tưởng âm nhạc”, “một con chim không có chân”… Sao anh ta lại có thể tiếp tục sử dụng những từ ngữ vớ vẩn đến vậy, nếu thế sao anh ta không dự thi làm người đàn ông lí tưởng đi? Đúng rồi, một là anh ta hiển nhiên đã quá tuổi. Hai là tôi đoán anh ta không có kinh phí dự thi. Nhưng giả định thứ hai không phải là vấn đề. Nếu anh ta chịu đi thi, tôi đoán cô sẽ bỏ tiền, “chỉ cần Eric thấy vui vẻ.” Nhưng tôi cho rằng anh ta thừa sức biết mình là anh, biết rằng ngoài cô ra, không ai tin rằng anh ta có giá trị.

Từ tiệm bar, anh ta nhặt về một cô gái, có lẽ cũng không yêu anh ta nhiều như cô tưởng tượng. Nếu không người ta đã sớm giải quyết dứt điểm rồi, hà cớ gì phải chịu khổ làm kẻ thứ ba không danh phận? Chồng cô đương nhiên luôn tốt đẹp trong mắt cô. Nhưng trên thực tế, anh ta không có tiền, không có công việc chính thức, lại lăng nhăng, đạo đức thấp kém gấp nhiều lần những người bình thường khác. Chắc chắn anh ta có sức quyến rũ với phái nữ nhưng sức quyến rũ đó chỉ đối với cô, chưa chắc đã đúng với người lăn lộn giang hồ như cô ta. Tôi cho rằng cô ta chỉ coi cô như một chỗ để nghỉ chân. Cô ta như một con quạ trước khi biến thành phượng hoàng, do bay mỏi mệt rồi, dừng lại ở chỗ cô uống nước, thở lấy hơi, rồi tiếp tục bay lên cành cao hơn.

Nói tóm lại, cô cho rằng đó là tình yêu vĩ đại, cô có lòng bao dung rộng lớn như mẹ hiền. Cô thấy rằng anh ta, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nên cô bao dung họ, yêu thương bảo vệ họ, cô đã hi sinh tất cả… Sự thật thì sao nào? Tất cả chỉ là một trò cười. Ngoài cô ra, không ai quan tâm tới sự hi sinh của cô. Cuộc sống của cô và Eric hiện giờ rất êm ả sao? Chúc mừng cô. Tôi tin rằng những ngày tháng như vậy còn kéo dài một thời gian nữa cho đến khi một người phụ nữ khác lọt vào mắt anh ta. Nếu cô vẫn muốn chơi trò này, hãy tới Bắc Kinh, Thượng Hải, tới bất cứ cánh rừng rộng lớn có đủ các loài chim, hãy đi thật xa, cách hẳn tầm mắt của cha mẹ cô. Công sức họ nuôi dưỡng giáo dục cô con cưng không phải để đổi lấy những éo le khó xử tột cùng mà cô dành cho họ.

- Diệp Khuynh Thành kính thư -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 5561
Được thanks: 670 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ai là kẻ thứ ba - Diệp Khuynh Thành - Điểm: 10

PHẦN 2: KẺ THỨ BA ĐÁNG HẬN, ĐÁNG THƯƠNG

1. Sinh con giúp người, cảm giác đó ai hiểu cho?


Nơi phỏng vấn: một tiệm cà phê ở Thượng Hải

Người được phỏng vấn: Phàn Diễm Mai

Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm nóng bỏng

Tuổi tác: ba mươi ba

Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng

Lương tháng: 2500 tệ

Sơ lược: tốt nghiệp cao đẳng, quê ở Triết Giang, từng bán tem tại Tô Châu.

Có lúc con người rất kì lạ, không tài nào khống chế nổi chuyện tình cảm xảy ra. Cũng giống như ta bất lực khi gặp thời tiết, gió thích đến lúc nào thì đến, mưa thích rơi lúc nào thì rơi, mây thích trôi lúc nào thì trôi. Toàn những việc bất khả kháng. Phàn Diễm Mai là dạng phụ nữ bề ngoài lạnh lùng như bên trong lại sôi sùng sục. Khi vừa gặp mặt, cô tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng sau khi đã nói dăm điều, cô ấy càng nói càng thẳng thắn. Nhưng cô như thể nói về chuyện của người khác, có thể phân tích rõ tình cảm mà mình đã trải qua. Phàn Diễm Mai mặc quần bò, áo bó sát cổ chữ V. Cô ấy nói tự tin nhất chính là ngoại hình của mình. Vì ngoại hình đẹp nên rất thích mặc quần áo bó. Nói xong, cô mỉm cười. Cô ấy còn nói có một cơ thể đẹp cũng không phải là chuyện tốt, vì có thể mang lại rất nhiều rắc rối. Cô ấy kể:

Quê tôi ở Triết Giang nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam. Vì vậy rất nhiều người nói tôi là có dáng phụ nữ điển hình ở đây, cơ thể đầy đặn. Nhưng chính vì ngoại hình của tôi cũng đẹp nên năm đó ở Tô Châu, tôi bị rơi vào cái bẫy êm ái. Cái bẫy đó là nguyên nhân khiến tôi độc thân bây giờ. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi làm việc một năm tại Hồ Nam. Nếu dùng một câu để khái quát thì năm đó chính là: bình lặng vô vị. Chúng tôi không được phân việc, phải tự tìm quan hệ, đút lót mới kiếm được một chỗ làm tạm thời trong một cơ quan nhà nước. Thực ra, ở đó cả ngày không có việc gì làm, giúp lãnh đạo đánh máy vài con chữ, sắp xếp lại báo chí, ngày tháng trôi qua thật nhạt nhẽo, khô khan.

Tháng 9.1994, tôi nghe nói Tô Châu phát triển rất nhanh liền tới đó tìm kiếm ước mơ đổi đời. Lúc đó, tôi không dám tới những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải vì cho rằng những nơi đó đã đông kín người tài. Có người nói, nếu bạn đứng trên bất kì con đường nào ở Thượng Hải, nếu cứ hỏi bừa mười người, chắc chắn có chín người là thạc sĩ. Thế nên lúc đó tôi chỉ dám tới những nơi mà tôi thấy có hi vọng. Tôi tới đó một mình, đúng là không hề có người quen. Tôi tới những trung tâm giới thiệu việc làm mấy lần nhưng không có kết quả. Sau đó thấy người ta chơi tem cũng có thể phát tài, tôi làm quen với mấy người chuyên bán tem và bắt đầu chơi. Trong đám người đó, có cả nam và nữ. Có thể do số tôi tốt nên họ chịu giúp đỡ tôi, nhưng cũng có anh luôn tán tỉnh bám riết lấy tôi.

Nói thật lòng, tôi không hề thích anh ta nhưng trong hoàn cảnh lúc đó không có một người thân quen, rất khó nhận được sự quan tâm của người khác, nên tôi cũng có qua lại giao đãi chút ít. Lúc đó tôi mới hai mươi ba tuổi, anh ta đã ba mươi tám tuổi, đã có vợ con nên tôi một mực không dám gần gũi với anh ta quá. Nhưng một ngày anh ta không nhìn thấy tôi là đứng ngồi không yên, luôn chạy tới gọi cửa phòng trọ của tôi, đưa tôi đi ăn. Có lúc anh ấy cũng đưa tôi đi mua đồ ăn, quay về phòng trọ làm cơm. Do vừa bước vào đời, kinh tế của tôi rất khó khăn. Anh ta còn giúp trả tiền phòng cho tôi. Lúc đó tiền phòng cũng không nhiều, mỗi tháng chỉ có 230 tệ. Có thể do lâu ngày bên nhau nên nảy sinh tình cảm, tuy không được coi là tình yêu nhưng cũng có chút tình bạn và tình cảm khác giới. Huống hồ lúc đó tôi cũng không còn là thục nữ trinh trắng gì, cũng không coi vấn đề đó quá nghiêm trọng, nên cũng quan hệ tình dục với anh ta vài lần.

Hồi cấp ba, tôi đã yêu. Lúc đó bạn trai tôi là lái xe cho cơ quan nhà nước. Hồi đầu anh ấy thường lái xe đưa tôi đi chơi, cũng ăn bận chải chuốt, đồ veston, đầu chải gôm bóng loáng. Tôi cứ ngỡ anh ấy làm quan chức gì đó. Khi tôi hỏi, anh ta chưa bao giờ nói rõ về công việc của mình. Vào dịp hè năm lớp mười hai, anh ta đưa tôi đi xa chơi. Chúng tôi thuê khách sạn, và tôi đã dâng hiến cái đầu tiên của mình cho anh ấy. Sau đó chúng tôi không dừng lại được nữa. Anh ta thường lén lút tới đón tôi ra ngoài hò hẹn. Tới khi biết được anh ta chỉ là một lái xe quèn, tôi đã mang hết tổ tông tám đời nhà anh ta ra chửi hả hê. Không phải tôi coi thường nghề lái xe, mà là khinh thường cái thói giả tạo của anh ta.

Thì ra bán tem ở Tô Châu cũng rất khó phát tài, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Đó chắc chắn không phải là mục đích của tôi. Nếu chỉ cần sống qua ngày, tôi đâu nhất thiết phải tới đây. Một hôm, tôi ra chợ tem, gặp một người Đài Loan. Ông ta cũng lần đầu tới đây, thấy tôi trao đổi tem với mấy người liền sát tới xem. Khi ông ta nhìn thấy tôi, không ngừng ngắm từ trên xuống dưới, rồi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc đó tôi cũng mặc kệ nhưng ông ta cứ bám sát theo tôi, cố gợi chuyện. Ông ta nói, “Cô ơi, đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu. Tôi là người Đài Loan tới Thượng Hải đầu tư, hôm nay tới Tô Châu du lịch. Tôi bị ngoại hình của cô quyến rũ nên mới bắt chuyện với cô.” Ông ta móc ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, nói: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn lên Thượng Hải phát triển, có thể tìm tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô, thật đấy, không lừa cô đâu. Cô có thể tới Thượng Hải xem công ty của tôi trước.”

Ông ta nói rất thành khẩn nên tôi tin. Ông ta muốn tôi cho số điện thoại nhưng tôi không có. Tôi chẳng có gì cả, điện thoại không, máy nhắn tin cũng không. Chúng quá đắt, tôi không mua nổi. Ông ta hỏi sau này làm thế nào để liên lạc được với tôi, mong kết bạn với tôi. Tôi đáp sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ gọi điện cho ông. Thực ra lúc đó tôi chỉ nói bừa, hoàn toàn mang tính lịch sự. Thật không ngờ sau này quả thực tôi lại chủ động gọi cho ông ta. Lúc đó anh chàng ở Tô Châu ngày nào cũng tới tìm tôi, đuổi cũng không về, có lúc ở lại qua đêm trong phòng trọ của tôi, cả ngày cũng ở lì đó. Nhưng tôi không yêu anh ta, thực sự thấy rất khó chịu. Lúc đó, tôi cũng không có con đường nào tốt hơn nên càng nghĩ càng muốn tới Thượng Hải. Cuối cùng tôi gọi cho ông chủ Đài Loan, nói rằng muốn tới Thượng Hải. Ông ta rất vui mừng, nói nhất định giúp tôi sắp xếp công việc. Cứ như vậy, sự việc diễn ra rất đột ngột. Tôi sợ anh chàng Tô Châu bám riết ngăn cản nên nhân lúc anh ta không có mặt, tôi thu dọn hành lí bỏ đi. Ông chủ Đài Loan đích thân lái xe tới đón tôi, sắp xếp khách sạn cho tôi ở, kêu tôi nghỉ ngơi vài ngày, chờ ông ta ổn định công ty sẽ kêu tôi đi làm. Đó là một khách sạn cao cấp bốn sao và đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào một môi trường sang trọng như vậy.

Dưới ánh đèn vàng huyền ảo, tấm thảm không một hạt bụi, nhà tắm còn sạch hơn phòng trọ của tôi… Tất cả khiến tôi lần đầu tiên được làm một con người với đúng nghĩa của nó. Nhưng tôi biết một người đàn ông không thể tốt như vậy đối với một phụ nữ lạ, chắc chắn ông ta có ý đồ. Quan trọng là ông ta là dạng người như thế nào. Nếu ông ta thực sự thích tôi, tình cảm có thể lâu bền, thì tôi cũng không phải là người bảo thủ. Thế nên tôi cứ nhận tất cả sự chăm sóc và dịu dàng của ông ta. Hơn nữa lúc này quả thực tôi cũng không còn đường lùi. Ông ta ngày ngày tan giờ làm tới đón tôi đi ăn. Lúc đi làm cũng gọi điện thoại cho tôi một vài lần. Do học lực của tôi không cao, cũng không có kinh nghiệm làm việc nên ba ngày sau, ông ta xếp cho tôi làm nhân viên trực điện thoại của công ty. Cô nhân viên cũ đã bị ông ta chuyển sang bộ phận khác.

Thì ra, cỡ nhân viên quèn như tôi lẽ ra phải ở kí túc xá tập thể bốn người/phòng. Nhưng ông ta không nỡ để tôi sống trong kí túc xá, cứ để tôi tiếp tục ở lại khách sạn, tiền trả mỗi ngày là 298 đồng. Tôi thực sự được ưu ái tột bậc nhưng cũng cảm thấy quá tiếc tiền, thậm chí còn nghĩ giá số tiền đó cho mình còn hơn. Tính cách của ông chủ Đài Loan rất lạ, không hề ép buộc tôi làm gì nhưng cũng rất thẳng thắn nói với tôi rằng, hy vọng tôi là bạn tốt của ông ấy. Nếu tôi không đồng ý cũng không sao, có thể tiếp tục đi làm và dọn vào sống trong kí túc. Nếu tôi đồng ý, ông ta sẽ thuê cho tôi một căn hộ để sống riêng. Ông ta không ép tôi, chỉ kêu tôi suy nghĩ.

Tôi ngần ngừ suốt mười sáu ngày, thấy rằng sống ở khách sạn quá lãng phí, hàng ngày tan giờ ăn cơm xong đã tám, chín giờ tối, sáng sáu, bảy giờ đã phải ra khỏi giường. Mỗi ngày chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ, nhưng lại tốn gần ba trăm đồng, quả thực không đáng. Tại nơi làm việc, tôi không dám thể hiện quá thân mật với ông ta. Lúc đó ông ta đã bốn mươi tám tuổi. Nếu gần gũi quá chắc chắn sẽ bị người ta đàm tếu. Về chuyện này, tôi hiểu. Một tối, tôi ở khách sạn gọi điện tới cho ông ấy, hỏi rằng ra ngoài thuê căn hộ có phải rất đắt không? Thực ra tôi biết thuê phòng dù có đắt cũng không đắt bằng ở khách sạn nhưng tôi không tìm ra được chuyện gì để nói với ông ta. Ông ta đáp: “chắc chắn là rẻ hơn ở khách sạn. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Đừng vội, cô cứ từ từ nghĩ đi. Nếu không muốn, cũng không nên ép mình. Công việc của cô chắc chắn không bị mất đâu. Tôi không bao giờ lấy công việc ra để ép cả. Tôi thực lòng thích cô.” Tôi đáp vậy tuần tới ông tìm cho em một căn hộ nhé. Tôi đã trở thành người đàn bà của ông ta như vậy. Có lúc, con người rất kì lạ. Chuyện tình cảm xảy ra nhiều khi do duyên số, mình không thể khống chế được. Cũng giống như ta bất lực khi gặp thời tiết, gió thích đến lúc nào thì đến, mưa thích rơi lúc nào thì rơi, mây thích trôi lúc nào thì trôi. Toàn những việc bất khả kháng. Căn hộ mà ông ta thuê cho tôi là loại căn hộ cao cấp một phòng khách một phòng ngủ. Nói thật lòng đột nhiên rơi vào cảnh này, có lúc lòng tôi cũng xót xa, thấy mâu thuẫn. Nhưng đó chính là cái bẫy êm ái hiện ra trước mắt tôi rất tự nhiên. Nếu tôi không bước vào cũng không thể vượt qua được. Mức độ quan tâm và yêu thương của ông ta dành cho tôi tuyệt đối cũng không kém hơn vợ ông ấy. Hầu như rảnh lúc nào, ông ta lại tới tìm tôi. Ông ta nói ngoại hình của tôi thực sự khiến ông ta mê mẩn. Tôi tin vào những chuyện tình cảm xảy sinh vì hứng thú tình dục. Dù sao tình dục cũng là một dạng cái đẹp. Mà yêu cái đẹp là một trong những đặc tính của con người. Nhưng tôi biết kiểu tình cảm đó thường không lâu bền.

Ngày 12.3.1995, tôi phát hiện thấy mình mang thai. Lúc đó tôi mới hai mươi tư tuổi, vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm mẹ nên thấy khiếp sợ và quyết định phá thai. Nhưng ông ta cương quyết muốn tôi sinh con. Ông ta nói vợ ông ta bị vô sinh, nên mãi không sinh nở được, nay chả dễ dàng gì tôi lại có con, là phúc mà ông trời ban cho ông ta. Ông ta nói tuổi tác ông ta đã cao, thêm vài năm nữa không chừng không thể sinh con được nữa. Lẽ nào em muốn tôi tuyệt đường con cái? Trái tim người phụ nữ luôn yếu mềm. Sau khi ông ta nhận lời kết hôn với tôi, tôi đồng ý giữ đứa bé lại. Từ đó, tôi không đi làm nữa, ngày nào cũng ở nhà chăm thai nhi.

Ông ta ngày nào cũng cầu khấn, hy vọng tôi sinh cho ông ấy đứa con trai. Tôi thì thế nào cũng được, con trai con gái đều được cả. Mang thai tới tháng thứ tư, chúng tôi đi siêu âm, muốn biết là con trai hay gái nhưng bác sĩ không chịu nói, nói là quy định của bệnh viện, tuyệt đối bảo mật. Chúng tôi chạy khắp ba bệnh viện, họ đều nói như vậy. Mấy ngày sau, chúng tôi nghe nói một bệnh viện tư cũng có thể làm siêu âm thai nhi liền tới đó khám. Bác sĩ ở đó thông báo đứa trẻ trong bụng tôi là con trai. Chúng tôi rất vui mừng, nhất là ông ấy, reo lên điên cuồng, như thể trúng số độc đắc vậy. Ngày 29.9.1996, cuối cùng tôi cũng sinh nở thuận lợi. Nhưng khi y tá bế đứa trẻ lại cho tôi thì lại là con gái. Tôi như kẻ nằm mơ, thấy rất bất ngờ, rõ ràng siêu âm là con trai, sao lại biến thành con gái như vậy? Ông ta lại càng không tin nổi, cuống lên cho rằng chắn chắn y tá bế nhầm hoặc bị người ta cố tình đánh tráo. Nhưng y tá kiên định nhắc lại họ đã đánh số rất nghiêm túc, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hơn nữa cũng không có ai lạ mặt được vào phòng trẻ nên không thể bị đánh tráo.

Nhưng ông ta vẫn không tin, cứ đòi vào phòng trẻ tìm con trai. Y tá ngăn lại, bị ông ta tát cho một cái, vỡ mũi, máu me trào ra. Bảo vệ bắt ông ta, đưa lên đồn cảnh sát. Nói thật là tôi cũng ngờ vực y tá hoặc ai đó làm gì khuất tất, nên làm ầm lên đòi thử ADN. Cả khoa sản hôm đó được bữa loạn xì ngầu. Y tá trưởng rất tức giận nói cho tôi biết rằng bốn sản phụ hôm đó đều sinh con gái, không có ai sinh con trai, làm sao có chuyện bế nhầm được, chưa kể nói tới việc đánh tráo. Cuối cùng tôi cũng cam chịu số phận và không làm ADN nữa. Sau cùng qua hòa giải, ông ta phải đền cho cô y tá đó 3,5 vạn đồng. Chuyện đó coi như chấm dứt, ông ta cũng không bị bắt giam. Suốt một thời gian dài, tâm trạng ông ta cực kỳ sa sút. Mới đầu tôi cứ ngỡ là do chuyện sinh con gái. Tôi nghĩ giờ đây quan niệm người ta về chuyện con trai, con gái cũng không nặng nề như trước nên tâm trạng không vui chắc chỉ một thời gian. Hơn nữa nếu thực sự kết hôn, sau này sinh thêm con trai cũng không phải là chuyện không thể.

Sau đó ông ta vẫn tiếp tục đến chỗ tôi, lúc lạnh lùng lúc sôi nổi. Nghe nói đó là bệnh thường gặp của tất cả cánh đàn ông. Thường thì sau khi kết hôn hoặc cùng chung sống hai năm, đàn ông không còn nhiệt tình như trước, sẽ lạnh nhạt hơn. Thế nên tôi cũng không quá chú tâm, cũng không so đo tính toán gì với ông ta. Một ngày chủ nhật tháng 12.1996, tôi định viết thư cho gia đình, thông báo là Tết này tôi không về nhà nhưng do lâu ngày không viết chữ, nét chữ rất xấu. Tôi liền tới công ty, định dùng máy tính đánh lá thư. Do công ty cách nhà tôi rất gần, đi bộ chỉ khoảng mười lăm phút, vả lại tôi luôn giữa chìa khóa công ty. Khi tới cửa công ty, tôi phát hiện thấy cửa mở. Khi tôi đi vào đầy cảnh giác, thấy ở đại sảnh có một phụ nữ với một đứa bé gái chừng hơn mười tuổi. Tôi biết ông ta có vợ nhưng không hề nghe thấy ông ta nói có con. Thế nên tôi nghĩ hẳn đây không phải là vợ ông ta, liền hỏi: “Cô là ai?” Người phụ nữ kia hỏi ngược lại: “Cô là ai?” Đúng lúc tôi đang ngần ngừ thì đứa bé chợt hướng về phòng làm việc bên trong, gọi to: “Ba ơi, có người tìm ba.” Tôi lập tức phản ứng lại kịp thời, giả bộ nói: “Xin lỗi tôi đi nhầm văn phòng. Tôi tìm công ty ở lầu trên cơ, nhầm lầu rồi.” Khi ông ta chưa kịp bước ra, tôi đã bỏ đi.

Tôi nghĩ bụng, ông ta đã lừa tôi rằng không có con, nhất định chỉ vì muốn tôi sinh con trai, thế nên mới gieo cho tôi hi vọng sẽ lấy tôi. Lẽ nào ông ta biến tôi thành một cái máy đẻ? Thực ra tôi không vội cưới ông ấy nhưng lần này tôi cố tình thử thăm dò, đòi ông ta mau chóng li hôn để lấy tôi. Ông ta không đồng ý, kêu tôi khi nào sinh con trai mới tính tiếp. Ông ta cũng thừa nhận được bé gái kia là con gái ông ta. Hồi đó do quá mong muốn có con trai tới phát điên nên ông ta đã nói dối tôi. Ông ta gọi đó là lời nói dối lương thiện, hy vọng tôi có thể hiểu được. Trước đó do không quen thuộc Thượng Hải, tôi phải cậy nhờ vào ông ấy, sau lại vì ôm hi vọng, tôi tiếp tục làm người tình của ông ta. Còn bây giờ tôi biết sớm muộn cũng không có kết quả. Tôi bắt đầu nghĩ đường rút cho mình. Tôi nói với ông ta rằng tiền thuê nhà lâu dài không bằng mua nhà. Ông ta nhận lời, mua cho tôi một căn hộ xinh xắn ở Phố Đông, chỉ khoảng năm mươi lăm mét vuông. Tôi lại đòi ông ta mua bảo hiểm cho hai mẹ con, đòi thêm chín vạn tệ tiền mặt.

Năm 2000, tôi đưa con về quê ở Hồ Nam nhờ mẹ tôi trông hộ. Mẹ tôi cứ ngỡ tôi đã chính thức kết hôn, luôn hỏi tại sao không đưa chồng về quê một chuyến. Tôi luôn đáp anh ấy quá bận, sau này sẽ về. Tôi đưa cho mẹ năm vạn tệ, mình giữ bốn vạn, rồi tìm một công việc làm nhân viên trong công ty môi giới bất động sản, làm mãi từ đó tới giờ. Tôi đã không còn ôm ấp hi vọng gì vào ông ấy. Tôi vốn cũng không yêu ông ta lắm nên bây giờ khi ông ta không tới thăm, tôi cũng không nhớ nhung, cũng không gọi điện. Có lúc một tháng ông ta mới tới thăm tôi một lần. Thực ra tôi vẫn không hoàn toàn rời bỏ ông ta vì căn hộ của tôi do ông ta mua. Có thể sau này tôi sẽ đột ngột bỏ ông ta mà đi, bán đứt căn hộ, tự tìm một chỗ khác. Hoặc tôi sẽ tìm một người đàn ông có kinh tế tàm tạm để lấy nhưng không thể nhanh quá, ít nhất cũng phải bảy, tám năm nữa. Do căn hộ của tôi mua trả chậm trong vòng mười năm, cũng phải bảy, tám năm nữa mới trả xong.

Phàn Diễm Mai không thích uống cà phê. Cô ấy kêu phục vụ mang nước cam tới. Sau khi uống hai ngụm, cô ấy lắc đầu, không nói gì. Tôi hỏi: “Sao lại lắc đầu thế?” Cô ấy đáp: “Biết thế này không tới Thượng Hải nữa. Thực ra sống ở quê là tuyệt nhất. Ở đó đi làm dẫu không kiếm được nhiều tiền nhưng rất thư thái. Cuộc sống bây giờ thật chả ra sao, như thể đi trên dây đồng căng trong không trung. Tuy đã có đai bảo hiểm, không đến nỗi ngã chết nhưng chỉ cần không cẩn thận, bạn có thể bị mất sạch, tất cả lại phải làm lại từ đầu. Cảm giác được người khác bao bọc, chu cấp thật không dễ chịu. Nếu có năng lực, chả ai lại không muốn tự mình nuôi được mình cơ chứ? Ai muốn chiếm của người khác? Ai chịu bị người khác chi phối?”

Quả thực Phàn Diễm Mai rất hiểu nhân tình thế thái, nhưng trong cuộc sống thực tế, không nhất định đã làm được những gì mà lí trí đã nói. Có điều tra cho thấy, các cô gái trẻ thích đàn ông trưởng thành, phần lớn là bị hấp dẫn bởi kinh nghiệm, tri thức và tài sản của những người đàn ông đó. Các cô gái trẻ thường có tiêu chuẩn chọn bạn lí tưởng. Đó chính là thích đeo đuổi những kẻ khác giới “toàn mỹ” hoặc “giàu có”, cho rằng “giàu” tức là có thể “cao sang”. Đó là điều rất không hiện thực, cũng rất mù quáng. Đàn ông lớn tuổi thích đeo đuổi các cô gái trẻ vì muốn tìm kiếm cảm giác tươi trẻ và sôi nổi. Vì thế cả hai bên đều vì những mục đích khác nhau mà quan hệ với nhau. Các cô gái trẻ nếu muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường, nhất thiết phải cân bằng lại điều kiện của mình, nắm vững tình cảm. Đàn ông muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường cũng nhất thiết phải đối diện với hiện thực. Tình yêu có bóng tối, mục đích khuất tất sẽ không thể êm ả được lâu dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 50, 51, 52

8 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

10 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

12 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 02/07]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

19 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tiểu Linh Đang: mần tiếp, chaizo
Như Song: =.=
Như Song: Chào m.n
Tiểu Linh Đang: chưa được chiêm ngưỡng dung nhan mà
Đào Sindy: Ko thi đâu Đang à
Đào Sindy: Ồ.
Jinnn: chả biết bộ nào, cx k có ý định ed :v
Tiểu Linh Đang: thi đi Đào
Đào Sindy: Xấu mà thi có giải can đảm nhể :think:
Đào Sindy: Nhật ký quan sát bệnh công chúa đoa
Tiểu Linh Đang: Bin thi đi em
Nhok Alone ( Bin): =.= thi miss
dohuyenrua: Hãy tham gia Miss diễn đàn Lê Quý Đôn để nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Jinnn: Đào: bộ công túa?
Thiên uyển thiên: Mình muốn tìm 2 truyện mong mọi người giúp đỡ
1. Truyện mà nữ chính là con út cùng chị ở nơi khác, quen biết với nhà nam chính, nam chính là con cả không uống được rượu, bị nữ chính cùng em trai lập kế hoạch cho anh uống rượu xong cùng nữ chính làm loạn xong bắt nam chính chịu trách nhiệm, hình như truyện sủng
2. Nữ chính bị bạn thân và người yêu phản bội, đau buồn nên đi du lịch gặp nam chính rồi yêu nam chính, nam phụ với nam chính hình như 2 anh em họ, đoạn kết hình như thấy nam nữ chính đẻ 1 cặp sinh đôi rồi đi dự lễ mừng thọ gặp nam phụ với con trai
Tuyết Vô Tình: qua vòng 1 đi đã
Đào Sindy: mọi người thi miss nào :love3:
Đào Sindy: Jin: khi nào mở bộ công túa?
Tuyết Vô Tình: thi miss
Nhok Alone ( Bin): ==  thi miss
Đào Sindy: Mời các bạn đón đọc Ta chính là một cô nương như thế :wave:
Jinnn: dạo này d.đ bị giảm lượt truy cập =))
Lăng Ngạo Tình: Ơ vắng thees
Jinnn: ít quá =3= nên ai chưa tgia hãy tgia đi
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Nhok Alone ( Bin): ài ài
dohuyenrua: Haizz, năm nay ít người thi miss quá.
♥ Maybe ♥: 1910: tin nhắn spam rác chứ phải của d.đ đâu
linhnaly1910: sao cỡ này diễn đàn chơi luôn trò gửi tin nhắn quảng cáo vậy?
Nhạc Vô Ưu: Chào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.