Diễn đàn Lê Quý Đôn








images






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134

 
Có bài mới 01.01.2017, 02:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 927
Được thanks: 173 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
C28: Trừng Phạt
  

Lôi Lạc Thiên vừa cắn vừa hôn,anh dùng lưỡi cạy mạnh hẩm răng cô ra đưa đầu lưỡi thâm vò bên trong miệng cô, Trình Lam phẩn nộ, dùng sức dẫy dụa, nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn, một tay đặc sau gáy cô, không cho cô xoay mặt chổ khác.

Trình Lam không chiệu khuất phục cắn mạnh đôi môi của anh.

Lôi Lạc Thiên đau đến nhíu mày nhưng vẫn không buôn Trình Lam ra.

Muồi vị tanh nồng của máu làm bầu không khí yên tỉnh trong xe trở nên kỳ quặc.

Cuối cùng Lôi Lạc Thiên cũng bỏ qua cho đôi môi tội nghiệp của cô, lúc nầy vừa xưng vừa đỏ.

Anh dùng lưỡi liêm đi vết máu trên khóe môi, khởi động xe chạy thẳng về biệt thự.

Suốt chận đường xe chạy Trình Lam vì ấy nấy nên không náo loạn nữa.

Thỉnh thoảng lại vô ý nhìn trộm anh.

Lôi Lạc Thiên không nhìn cô thêm một nào nữa, cập mắt nhìn thẳng vào con đường tối thâm phía trước, đôi môi mím lại thật chặt, trong con người sau thẩm tỉnh mịch giờ hiện lên vẽ cô đơn trống trãi.

Xe chạy về đến cửa biệt thự, điện thoại di động của Trình Lam đổ chuông.

Cô ấn nút nghe.

“Em về nhà chưa?”

Giọng nói ngọt nào thêm vài phần cưng chiều của Lôi Lạc Khánh làm Trình Lam càng thêm ủy khuất.

Cô gọi anh với giọng nghẹn ngào tức tối.

“Anh...”

“Em sao vậy? Có ai bắt nạt em sao?”

Lôi Lạc Khánh càng nói thì cô càng khóc lớn hơn.

Ở trước mặt anh cô gióng như một đứa trẽ.

Sắc mặt Lôi Lạc Thiên giờ nầy không chỉ là giận dử mà còn vài phần nguy hiểm.

“Em đang ở đâu anh đến đón em nay.”

“Em..”

Mới vừa định nói thì Lôi Lạc Thiên bá đạo đọat lấy điện thoại trong tay cô ném mạnh ra cửa sổ.

Tiếng di đọng bị vỡ nát làm Trình Lam càn thấy cô và anh không thể nào bình tỉn nói chuyện được nữa.

Cô mở cửa xe bước xuống, Lôi Lạc Thiên xong đến từ phía bên kia xe, cầm lấy cổ tay cô, lôi một mạch lên phòng.

Đi qua phòng khách tối om, giờ chỉ còn lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Cũng gióng như tâm trạng hiện giờ của cô.

không rõ ràng với tình cảm anh dành cho cô.

Lôi Lạc Thiên một chân đá vang cánh cửa phòng ngủ, dùng sức quang cô lên giường.

Trình Lam đầu đớn muốn ngồi dậy, Lôi Lạc Thiên không cho cô cơ hội phản khán, anh lao người về phía cô, giữa chặt cô ở dưới thân mình.

Anh cởi bỏ quần áo trên người mình.

Trình Lam giờ mới có thể nhìn rõ anh.

Giờ phút nầy anh không còn là một Lôi Lạc Thiên trầm tỉnh, dịu dàng, ổn hòa hấp dẩn nữa.

Mà thay vào đó là một Lôi Lạc Thiên ngang ngược, bá đạo và đầy nguy hiểm.

Anh dùng một tay giữa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Sức lực của Trình Lam vì được huấn luyện từ nhỏ nên rất mạnh, so với người bình thường thì dể như trở bàn tay, nhưng người nầy lại là Lôi Lạc Thiên. Sức mạnh của anh không ai có thể sánh bằng.

“Buông em ra..

Anh muốn làm gì?”

Lôi Lạc Thiên không nói gì, tay còn lại sé rách bộ váy đỏ trên người cô.

Thân thể Trình Lam đuợc phô bài trước mặt anh, làn da mịn màng trắng nõn với bộ nội y màu đỏ càng làm thân thể cô thêm mập mờ huyền bí.

Anh dùng tay đẩy áo ngực cô lên rồi sé quần lót cô ném xuống sàn nhà.

Anh hôn lên mặt cô, môi cô, xương quai xanh rồi dừng lại ở phần ngực cô.

Từng nơi anh hôn qua điều để lại những dấu hôn đỏ như bông mai nở rộ, cũng đồng thời là bằng chứng cô thuộc quyền sở hữu của anh.

Không có sự vuốt ve dịu dàng, không có khúc dạo đầu ngọt ngào, anh đem vật nam giới của mình tiến thẳng vào nơi sau nhất người cô.

Ahhhh.....

Cô đâu đớn kêu lên.

Muốn ngồi dạy, nhưng cho dù cô có dùng hết sức mình,cũng không thể tránh khỏi anh.

Giờ phút nầy Anh gióng như một con báo dữ, hung hâng gặm cắn con mồi.

Cô tuyệt vọng nằm bất động, nhấm mắt lại,

Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô.

Cô không còn tâm trạng và sức lực để dẩy giụa nữa.

Lôi Lạc Thiên bất giác dừng lại,dùng bàn tay thô bạo của mình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Lôi Lạc Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể cô.

Anh hoảng hốt khi nhìn thấy những dấu xanh tím do anh thô bạo để lại trên người cô.

Nổi đâu xót, thương tiếc và hối hận đang giày xéo trái tim anh.

Sao anh có thể đối sử với cô như vậy.

Sao anh không kiềm chế được lý trí của mình.

Sao chỉ vì sự ghen tuông đố kỵ, mà anh có thể làm tổn thương đến người mình yêu thương nhất.

Anh rút mình ra khỏi thân thể của cô,

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực mình.

Trình Lam dựa vào ngực anh, cô có thể nghe được, tiếng tim anh đập rất nhanh.

Anh diệu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Giọng khàn khàn của anh vang lên phá vỡ bầu không khí tỉnh mịch.

“Anh xin lổi.. Lam Lam.

Đừng rời xa anh. Có được không?”

Nói những lời nầy, trái tim anh cũng đâu đớn theo.

Trình Lam nhìn vào mắt anh.

Một Lôi Lạc Thiên kiêu căng,ngạo mạng, cầm trong tay quyền lực tối cao, nhưng bay giờ ở trước mặt cô, anh lại bỏ hết tôn nghiêm để nói những lời xin lổi cùng cầu xin.

Cô biết anh yêu cô, cô có thể cảm nhận được.

Tay cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đâu buồn của anh.

“Lạc Thiên.. Em yêu anh.

Cả đời nầy em cũng chỉ yêu mình anh.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Nói xong cô ngước mặt, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Cô ôm eo anh kéo về phía mình nằm xuống giường.

C29: Ký Ức Lôi Lạc Thiên

Sau một trận ân ái, Lôi Lạc Thiên ngồi dựa vào đầu giường tin thần sảng khoái, so với anh thì Trình Lam mệt mổi vô cùng, cô gối đầu lên ngực anh.

Cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh,

“Tại sao anh lại tức giận?”

Trình Lam hỏi anh trong sự tò mò.

“Anh không thích em đối sử tốt với người khác.”

Cô mỉm cười trong lòng ngọt ngào, vậy là vì anh ghen, nên mới làm ra những hành động như vậy.

“Vậy còn em, sao lại tức giận?”

Anh thì thầm vào tai cô.

“Em không thích anh dấu em bất cứ chuyện gì. Em rất lo lắng cho anh.”

Lôi Lạc Thiên trong lòng sung sướng vô cùng.

Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

Càng yêu thương cô hơn.

“Anh kể em nghe một câu chuyện.”

Tay anh lúc nầy càng ôm cô chặt hơn, gióng như chỉ sợ trong chóc lát, cô sẽ Vĩnh viễn biến mắt trong cuộc đời của anh. Giọng nói trầm thấp của anh, trong đêm tối như một ly rượu mạnh làm say lòng cô.

“Trong Lôi gia từ đời ông nội của anh đã kinh doan tập đoàn Lôi thị, nhưng lúc đó Lôi Thị chỉ là một công ty nhỏ ở thành phố S.

Phần chính là kinh doanh bất động sãn.

Ông nội anh từ bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp.

Ông có hai người con trai, Lôi Lạc Bằng và Lôi Lạc Hùng.

Lôi Lạc Hùng là ba anh còn Lôi Lạc Bằng là bác cả của anh,

Ông có một người con trai tên là Lôi Lạc Khánh,“

Nói đến đay anh dừng một chút rồi nói tiếp.

“Lôi Lạc Khánh cũng chính là Ken tổng của Tập đoàn Tân Thị, cũng là anh nuôi của em.

Ba anh cùng bác cả là anh em tốt, từ nhỏ họ sống đùm bộc lẫn nhau.

Lúc trưởng thành thì bác cả cưới một người con gái ông yêu, trong một gia đình khá giả sâu đó họ đã sinh ra Lôi Lạc Khánh, còn ba anh, mang tiếng là cậu ba nhà họ Lôi nhưng lại bị một cuộc hôn nhân thương nghiệp buộc chặt.

Mẹ anh là con gái duy nhất của tập đòan Trưởng Gia, Trưởng Gia Huệ, lúc đó đứng đầu về kinh doan dầu mỏ.

Ông muốn mượn thế lực bên nhà ngoài anh để cũng cố địa vị của Lội Thị.

Ba anh cùng mẹ anh không yêu thương gì nhau, nhưng vẫn lấy nhau, rồi không lâu sau sinh ra anh.

Anh nhỏ hơn Lôi Lạc Khánh 3 tuổi, lúc còn nhỏ tụi anh thường chơi cùng nhau, là anh em tốt.

anh ta như người anh trai luôn yêu thương và che chở cho anh.

Sau khi sinh anh ra thì tình cảm của ba mẹ anh trở nên tốt hơn, hai người bắt đầu yêu nhau. Lúc đó nhà anh rất hạnh phúc.”

Nghĩ đến ký ức lúc nhỏ, nét mặt Lôi Lạc Thiên trở nên ôn hoà hơn.

“Cuộc sống hạnh phúc không được bao lâu, lúc Lôi Lạc Khánh 13 tuổi thì mẹ anh ta bỏ nhà đi theo người đàng ông khác,

Khi Lôi Lạc Khánh và bác cả chạy đến bến tàu, thì nhìn thấy cảnh hai người họ muốn xuống tàu.

Trong cơn phẫn nộ Bác cả dùng súng bắn chết hai người bọn họ trước mặt Lôi Lạc Khánh.

Tặng mắt chứng kiến Ba mình giết mẹ mình, với một đứa trẽ 13 là một điều vô cùng tàn nhẩn.

Sau ngầy đó Lôi Lạc Khánh trở thành một con người hoàng toàn khác.

Anh ta trở nên ích nói, trầm ổn, lạnh lùng và xa cách.

Từ lúc đó bọn anh gióng như bị một bức tường mặc cảm của anh ta dựng lên, làm xa cách.

Sau đó vì Bác cả suốt ngầy mượn rượu giải sầu, nên Ông nội mới dao toàn bộ tập đoàn Lôi thị cho ba anh.

Lôi thị dưới sự lãnh đạo của Ba anh trở nên Hùng mạnh hơn.

Bác cả bực tức trong lòng, ông ta nghỉ, ông mới là con trai trưởng của Lôi gia, nên chức chủ tịch Lôi thị phải thuộc về ông.

Ông ta đến Lôi thị làm náo loạn.

Ông nội anh đã nhìn ra được dã tâm cùng thủ đọan của ông ta nên không đồng ý.”

Lôi Lạc Thiên bất giác ôm Trình Lam chặt hơn, lúc nầy sắc mặt anh Không còn vẽ hạnh phúc ổn hòa nữa mà thay vào đó là vẽ bi ai cùng thù hận.

“Hôm xinh nhật 15 tuổi của anh, sau buổi tiệc tại Khách sạn, Ba lái xe đưa mẹ anh cùng anh về biệt thự.

Một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, Ba anh là người đàn ông đãm đang, đội trời đạp đất, yêu thương gia đình.

Mẹ là người phụ nữ dịu dàng, ôn nhu, yêu chồng thương con.

Ngoài em ra, bà là người phụ nữ anh yêu thương nhất.”

Anh hôn nhẹ nhàng lên mặt Trình Lam, gióng như đang năng niêu một món đồ quý giá nhất trên đời.

“Trên đường về biệt thự Bác cả vì sự ganh tỵ và ích kỷ của bản thân, dùng xe tông thẳng vào phía sau xe ba anh.

Xe vì đang chạy với tóc độ cao, nên bị lạc tay lái, đụng thẳng vào cây cột đèn bên đường, anh vì không nịt dây an toàn mà bay ra khỏi xe bất tỉnh nhân sự.

Khi anh tỉnh lại là việc của 2 ngày sau.

Ông nội cho anh biết Ba và Mẹ anh vì xe gặp tai nạn đâm vào cột đèn, rồi bốc cháy nên đã chết.

May mà anh bì vâng ra ngoài xe nếu không thì tín mạng cũng khó mà giử được.

Trong lòng anh tức giận vô cùng, anh biết người lái xe kia là Bác Cả, nhưng ông nội mới “người tóc bạc đưa người tóc xanh” ông rất đâu lòng, anh không đành nói cho ông biết là Bác Cả hại chết Ba Me anh.

Từ ngày đó anh đã thề.

Lôi Lạc Thiên anh phải trở thành một người quyền cao chức trọng.

Cầm trong tay quyền lực tối cao, có thể thao túng vận mệnh của một người.

Anh phải mạnh mẽ, lạnh lùng,độc ác hơn, mới có thể trả được mối thù nầy.”

Chương 30


Lúc nói xong những lời nầy,Trình Lam có thể cảm giác được Thân thể của Lôi Lạc Thiên cứng đờ.

Trong lòng cô chua xót, phải trải qua những đâu khổ gì mới có thể thay đổi anh trở nên một người lạnh lùng bá đạo như vậy.

Lôi Lạc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, một màng đêm mờ mịt chỉ còn lại nỗi đâu cùng thù hận.

Trình Lam mệt mỏi thiếp đi trên ngực anh.

Lôi Lạc Khánh cùng Việt Vũ vội vã trở về biệt thự.

Bước vào cửa lớn, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, ngồi trên chiếc xe lăn ở phòng khách.

khuôn mặt cường nghị, oai phong, cùng với khí thế bức người.

Trên tay ông cầm một cây gậy gỗ chạm hình con rồng.

Dù đôi chân không thể cử động, nhưng cũng không giảm đi khí thế của ông.

“Ba, Ba về khi nào sao không cho con biết?”

“Đừng nói nhiều lời, kế hoạch tiếng hành như thế nào?”

Giọng nói uy nghiêm của ông làm Lôi Lạc Khánh do dự một chút mới trả lời.

“Con tra được Lôi Thị muốn mua miếng đất ở phía Tây thành phố, nên hôm nay con đã dành được nó.

Kế tiếp con sẽ làm cho các công ty hợp tác với Lôi Thị lần lược cùng nhau hủy bỏ hợp đồng.”

“Tốt, ta chờ xem đến lúc Lôi thị sụp đổ lão già kia sẽ đến cầu xin ta như thế nào.”

Ha ha ha.

Tiếng cười hung ác của Lôi Lạc Bằng vang lên.

Lôi Lạc Khánh trong lòng đang băng khuâng. Trình Lam bay giờ là bạn gái của Lôi Lạc Thiên, anh không muốn làm tổn thương đến cô.

Nếu không gặp được cô 10 năm trước, không biết anh có thể kiên cường vượt qua khỏi những ngầy tháng đen tối đó không.

Lúc Ba anh hại Ba Mẹ Lôi Lạc Thiên chết, không lau sau Lôi Lạc Thiên đã đến tìm Ba anh trả thù.

Lúc đó Lôi Lạc Thiên mới khỏang chừng 15- 16 tuổi, tuổi trẻ bồng bột, anh đi đến biệt thự của Lôi Lạc Bằng một mình. Khi đó chỉ có một mình Lôi Lạc Bằng ở nhà. Lôi Lạc Thiên trên tay cầm một cây mã tấu, đi thẳng lên lầu, khi thấy Lôi Lạc Bằng đang ngồi ở ban công trong phòng đưa lưng về phía cửa, anh không do dự song tới chém một nhát sau lưng ông ta.

Khi ông phản ứng kiệp thì đã bị trúng một nhát.

Ông hoảng hốt theo bản năng lùi về phía sau, Lôi Lạc Thiên mất đi lý trí đè người ông lên lang cang,

Trong miệng không ngừng lập đi lập lại một câu.

“Tại sao,

Tại sao Ông lại làm như vậy?

Tại sao Ông lại làm như vậy?”

Mỏi câu anh nói ra điều dùng giọng điệu giận dữ điên cuồng gào thét.

Hai người dằng co, Lôi Lạc Bằng lỡ chân rơi từ lầu 2 xuống, lưng đập mạnh vào tản đá phía dưới nên nữa thân người bị liệt.

Lôi Lạc Khánh hay tin lập tức trở về nhà nhưng đã muộn. Khi đến nhà anh thấy Ba mình đang nằm dưới mặt đất còn Lôi Lạc Thiên đứng cách ông vài bước, vẫn cầm chặt cây mã tấu trong tay.

Lôi Lạc Khánh hoảng sở, khi nhìn thấy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên vào lúc đó,

Lôi Lạc Thiên giống như quỉ satan từ địa ngục đến. Con ngươi không còn ánh sáng, chỉ có những tia máu đỏ cùng ngọn lửa thù hận thiêu cháy hết tâm hồn anh ta.

Đến tận bây giờ, Mỏi khi nhớ đến, sắc mặt Lôi Lạc Thiên vào lúc đó, Lôi Lạc Khánh không rét mà rung.

Sau khi chuyện đó xẩy ra, Ông nội biết được, đuổi Lôi Lạc Bằng ra khỏi Lôi Gia.

Lôi Lạc Khánh vì chữ hiếu đành theo Lôi Lạc Bằng qua Mỹ trị liệu.

Trong khoảng thời gian đó vì trị bệnh cho Ba mà dùng hết tiền, tin thần anh sa sút, còn phải châm sóc Ba vì không chiệu nổi sự đã kích mình bị tàn phế, thường xuyên chưởi rủa và đánh đập anh.

Anh thất vộng với cái thế giới đen tối nầy, một con đường không có ánh sáng.

Nhưng một hôm anh lại gặp Trình Lam, cô nhỏ hơn anh 9 tuổi, lúc đó cô chỉ là một cô bé 10 tuổi.

Lúc anh không có người thân cùng bạn bè thì một cô bé thường xuyên xuất hiện cổ vũ anh, làm bạn với anh.

Chỉ vì câu nói của cô, làm anh phấn đấu trở lại, tìm được ánh sáng trong cuộc đời.

“Trong cuộc sống của chúng ta, ai nấy điều vấp phải trăm ngàn trắc trở.

Ai nấy điều nghĩ cảnh ngộ của mình là bi ai nhất, là đâu khổ nhất.

Nhưng trên thực tế, có biết bao nhiêu người còn thống khổ hơn, chí ít anh còn có Ba, còn có người bạn này là em.”

Sau ngày đó anh kiếm được việc làm ổn định và bất đầu gầy dựng sự nghiệp của bản thân mình.

Trình Lam côi Lôi Lạc Khánh như một người anh trai, nhưng tình cảm của anh đối với cô vô cùng sâu sắc.

Ngoài mẹ anh ra cô là người anh yêu thương nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 01.01.2017, 02:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 927
Được thanks: 173 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
Chương 31: Lôi Lạc Thiên tín kế


Anh đã thức dạy từ sớm, nhưng vì Trình Lam vẫn còn nằm trên ngực anh ngủ say, nên anh không muốn đánh thức cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô ngủ. Khuôn mặt ngủ say của cô cực kỳ dễ thương, không còn vẻ mạnh mẽ, ương ngạnh, ngang ngược nửa mà thay vào đó là sự dịu dàng cùng yếu đuối.

Lôi Lạc Thiên vương tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Tiếng gấp gáp của Tề Phú vang lên trong điện thoại.

“Chủ Tịch, có chuyện rồi, có người tung tin ra ngoài, nói Lôi Thị thu mua không thành công miếng đất ở phía Tây, nên mấy công ty đối tác lần lược hủy bỏ hộp đồng. Hiện tại cổ phiếu của Lôi thị đã tuột tới mứt không thể khống chế được nữa.”

Giọng nói không cảm xút của Lôi Lạc Thiên, kiến người nghe không biết tâm trạng hiện tại của anh là gì.

“Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngây.”

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng ngái ngủ của Cô làm Lôi Lạc Thiên bặt cười thành tiếng.

Ha ha ha.

“Đúng là ham ngủ, không có gì đâu em cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút, trưa Tề Phong sẽ đưa em đến công ty cùng đi ăn với anh.”

Lôi Lạc Thiên ôm cô vào lòng hưởng thụ thêm 10 phút ấm áp rồi mới rời giường, mặt trên người au phục chỉnh thề, anh khơm người hôn lên môi cô, rồi mới đi.

Trong văn phòng làm việc của chủ tịch, Lôi Lạc Thiên ngôi ở vị trí chính Mạnh Hùng, Nam Liệt, Tràn Hao, Tề Phú cùng Kiều Nhi điều ngồi đối diện với anh. Trên mặt mỏi người điều có biểu cảm khác nhau,

Mạnh Hùng nghiêm túc, Nam Liệt trầm tỉnh, Tràn Hao tức giận, Tề Phú nống lòng còn Kiều Nhi thì bình tỉnh.

Lôi Lạc Thiên sắc mặt không thay đổi, thái độ không quan tâm, anh lấy trong ngăn kéo ra một hợp cigar cuba đưa cho Mạnh Hùng và Tràn Hao mỏi người một điếu. Nam Liệt và Tề Phú thì không hút thuốc.

Muồi cigar nồng nặc làm không khi trong phòng càn thêm căng thẳng.

Lôi Lạc Thiên mân mê điếu cigar trong tay, cặp mắt nhấm lại, trong miệng phun ra một ngụm khó đen,

“Tề Phú, câu mua vào tất cả cổ phiếu của Lôi thị ngoài thị trường cho tôi.”

Tiếng nói mạnh mẽ của anh vang lên.

Hiện tai anh nấm trong tay 45% cổ phần của Lôi Thị, Lôi Lạc Khánh nấm giữ 15%,40% còn lại nằm trong tay các cổ đông khác.

Nếu có người nào, mua hết cổ phần bên ngoài, chỉ cần hơn anh 1% thì Lôi Thị cũng sẽ rơi vào tay họ.

Hiện giờ cổ phiếu của Lôi thị xuống giá thấp nhất, đúng là thời cơ tốt để mua vào.

Đầu ngón tay Tề Phú gõ trên bàn phiếm máy vi tín.

Anh xoay qua nói với giọng điệu khẩn trương.

“Chủ tịch hiện tại vốn lưu động của chúng ta không đủ.”

“Cần bao nhiêu?”

Giọng nói của Lôi Lạc Thiên không nhanh không chậm vang lên.

Tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím Tề Phú nói.

“Tôi dùng hết vốn của Lôi Thị vẫn còn Thiếu $500 triệu.”

Mạnh Hùng không nói lời nào cầm điện thoại lên gọi cho Trần Siêu trợ lý riêng của anh.

Người bên kia vừa bất máy, giọng nói nghiêm túc của Mạnh Hùng vang lên.

“Câu lập tức chuyễn $500 triệu vào tài khoản của Lôi Thị ngay lập tức.”

“Mạnh Tổng, tôi sẽ làm ngay.”

Vừa nói xong Trần Siêu liền cúp máy.

“Cảm ơn cậu nhiều.”

“Không cần cảm ơn, xong chuyện nầy cậu cho Kiều Nhi nghĩ phép 1 tuần là được.”

Lúc nói lời nầy sắc mặt của Mạnh Hùng có chút phấn khởi cùng chờ mông.

Kiều Nhi sắc mặt khó côi vô cùng, vẽ mặt vô tội nhìn Lôi Lạc Thiên, chờ mông lời từ chối của anh.

“Đuợc không thành vấn đề.”

Lôi Lạc Thiên cười như không cười nói.

Mạnh Hùng nhìn thấy vẽ mặt buồn rầu của Kiều Nhi tròng lòng hơi thất vộng.

“Lôi Lạc Thiên anh đúng là không có nghĩa khí.”

Kiều Nhi tức giận lên tiến.

“Nếu không đủ tôi sẽ chuyển thêm cho cậu.”

Tràn Hao ngồi im lặng một bên lên tiếng.

“Không cần, bao nhiêu là đủ rồi.”

Lôi Lạc Thiên nói với giọng kiên quyết.

Tề Phú lúc nầy mới ngừng tay lại.

“Chủ tịch, đã xong. Tổng cộng trên Thị trường bán ra 25%. Tôi mua được thêm 15%, còn 10% thị bị tập đoàn Tân Thị mua rồi. Giờ chỉ còn lại 20% ở trong tay các cổ đông nhỏ còn chưa bán ra.”

Tề Phú nghi ngờ nói tiếp.

“Nhưng tôi không hiểu, tại sao lúc nầy mình lại mua vào. Không phải công ty đang có chuyện sao? Mình nên lấy số tiền nầy để giúp vốn cho công ty.”

“Có người muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội nầy thu mua Lôi thị, mình không ra tay trước thì họ sẽ thành công. Bây giờ trong tay tôi đã nấm giữ 60% cổ phần, còn Tân thị thì chỉ có 25%. Nói cách khác thì không ai có thể lung lay được vị trí chủ tịch nầy của tôi.”


Chương 32: Kiều Nhất Phàm



Đi đến thang máy chuyên dùng của chủ tịch, cách nhân viên điều nhận ra cô, sau lần trước cô đến, Tề Phong có thong báo cho các nhân viên ở Lôi Thị biết, cô là vợ của chủ tịch.

Mội người gặp cô điều cung kính chào hỏi.

Bước vào thang máy Đường Tam lay lay cánh tay của Trình Lam nói.

“Chị Lam, hôm qua làm em sợ muốn chết.”

Nói xong cô không quên nhìn Tề Phong một cái.

Khi Tề Phong bị thương, Đường Tam châm sốc cho anh cả đêm. Anh vì cảm động nên bạo gan hôn cô rồi tỏ tình.

Bây giờ khi nghĩ đến cảnh hôn môi đêm hôm qua, Đường Tam mặt thì đỏ, tim thì đập loạn xạ.

So với cô thì Tề Phong bình tỉnh hơn nhiều.

Anh không có biểu cảm gì trước mặt Trình Lam cả.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Đường Tam, Trình Lam biết họ đã sẩy ra chuyện gì.

Cô mỉm cười đi theo Tề Phong ra khỏi thanh máy vào phồng làm việc của Lôi Lạc Thiên.

Bước vào phồng cô thấy anh đang ngồi chính giữa ghế sopha, Trước mặt đặt một cái laptop trên bàn trà.

Còn mấy người kia điều ngồi sung quanh anh, bay giờ là giữa trưa nên mặt trời rội thẳng qua khung cửa sổ lên người anh, phát ra ánh sáng màu vàng cam.

Anh ngồi ở giữa dáng người oai phong khí thế mạnh mẽ. Gióng như một vị vua đang ban mệnh lệnh cho tướng sỉ của mình, trước khi ra chiến trường.

Áo vest bị anh cởi ra ném lên thành ghế, bay giờ anh chỉ mặt trên người áo sơ mi màu trắng, tay áo được sân lên tới khuỷu tay, lông mày hơi nhíu lại vì đang suy nghĩ. Anh ngồi nghiêm túc nói chuyện với Tề Phú nhưng cập mắt vẫn luôn theo dõi sự thay đổi trên màn hình laptop.

Lúc nầy cô mới biết, lúc anh nghiêm túc làm việc, vẽ mặt anh vô cùng đẹp trai có vài phần tự tinh, nghiêm nghị và bá đạo, lúc nầy là lúc anh tỏa ra sức hấp dẩn nhất.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngừng nói chuyện nhìn lên, nhìn thấy trên người cô không phải là bộ váy dịu dàng hấp dẫn như thường ngầy nữa mà thay vào đó là một bộ váy công sở vừa kính vừa hở, tóc cô búi lên cao để lộ xương quai xanh xin đẹp, càng tôn lên thêm sự quyến rũ.

Anh vẩy tay với cô, ý bảo cô đến ngồi cạnh anh.

Tề Phong biết họ còn có chuyện bàn bạc nên anh đưa Đường Tam đi tham quan Lôi Thị.

Trình Lam bước đến ngồi bên cạnh anh, Cô nhìn thấy trong mắt anh có sự thay đổi. Ngồi xuống bên cạnh anh cô có thể cảm giác được sự hô hấp nặng nề của anh.

Lôi Lạc Thiên đang cố kiềm nén sự ham muốn của dục vộng.

Cô nhìn mấy người trước mặt, cô biết họ điều là bạn tốt của anh, nhưng cô điều tra được, trong đám người nầy có người hợp tác với tổ chức thần bí Kim Xà.

Trong lòng cô biết họ điều là những người có thế lực không thầm thường, nhưng nếu để cô biết, có người muốn làm hại đến Anh, thì đừng trách Trình Lam cô ra tay ác đọc.

Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam, kéo cô sát vào lòng. Trình Lam không phản kháng mà còn chủ động dựa đầu lên ngực anh.

Mạnh Hùng ngồi một bên mà trong lòng ái mộ vô cùng. Anh thầm nghĩ, Không biết khi nào Kiều Nhi mới có thể nghe lời như vậy.

Anh bất giác thở dài.

Hzzzzzzzz

“Mạnh tổng anh thở dài chuyện gì vậy?”

Tề Phú khó hiểu hỏi.

“Tôi chỉ là thấy chủ tịch của cậu tìm được một cô gái biết nghe lời như vậy, tôi hâm mộ mà thôi.”

Mạnh Hùng Nói với giọng bất đắt dĩ.

Kiều Nhi nhìn thấy trong mắt anh chứa đựng sự đâu buồn cùng chua sót.

Cô thấy trong lòng đâu đớn vô cùng.

Nam Liệt đưa tay lên trước mặt, nhìn chiếc đồng hồ Montblanc màu đen trên cổ tay rồi nói.

“Đến giờ rồi, Tề Phú cậu bật TV lên đi.”

Tắt cả mội người điều chú ý đến màn hình TV.

Trên TV là một người nam phát ngôn viên của đài tin tức Thành Phố S.

"Hiện tại chúng tôi đang ở ngoài phồng hội nghị Thành Phố S.

Đang đợi kết quả hội nghị ngầy hôm nay."

Đứng trên đài phát biểu là Kiều Nhất Phàm, Thị Trưởng của Thành Phố S, ông khoảng chừng 55 tuổi, tướng người phong độ, nét mặt chính trực, lịch sự sang trọng.

Các phóng viên lần lược đưa ra câu hỏi.

Nhật báo “Thanh liêm” thuộc về công ty của Nam Thị đưa ra câu hỏi đầu tiên.

“Thưa ngài Thị Trưởng về phần hội thảo ngầy hôm nay đã có kết luận gì?”

“Hội nghị ngầy hôm nay chính phủ cùng với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc,” được viết tắt là UNESCO “đã ra quyết định miếng đất ở phía Tây Thành phố S, không thể khai thác, phải bảo tồn và bảo vệ thành di sản văn hoá của quốc gia.”

“Nói cách khác côi như Tân Thị mua rồi cũng không dùng được sao?”

Nhật báo “Trung Thực” ra câu hỏi.

“Đúng vậy.”

Cách phóng viên khi nghe câu trả lời của Kiều Nhất Phàm, điều bất đầu bàn tán xôn xao.

“Tôi còn một chuyện muốn tuyên bố.”

Giọng nói quyền uy của ông ngăn lại những tiếng xì xào phía dưới.

Họ điều im lặng lắng nghe lời ông muốn tuyên bố.

"7 giờ Tối hôm nay ở khách sạn The Palm, phía chính phủ và Lôi Thị sẽ ký hợp đồng.

Chính phủ quyết định đưa công trình 1 tỉ đồng, có tên gọi là “Thành Phố trên không” cho Lôi Thị thực hiện.

Công Trình nầy sẽ thăng thêm lượng du khách và củng cố nền kinh tế tài chính của Thành Phố S. Đồng thời trong vồng 10 năm tới đây, sẽ tạo thêm công việc làm cho các cư dân bản địa."

Nói xong không đợi các phóng viên hỏi tiếp, Kiều Nhất Phàm được vệ sĩ đưa đi.

Người phát ngôn viên bất đầu sơ lược lại câu chuyện.

"Tin tức ngầy hôm nay thật bất ngờ, Tân Thị vừa mới thu mua mảnh đất ở phía Tây thành phố S, tin thức vừa mới công bố cổ phiếu của Tân Thị bị xuống tới mức thấp nhất.

Còn về phần Lôi Thị, bị những tin đồn mấy ngày hôm nay làm ảnh hưởng, giá cổ phiếu bị tuột xuống nghiêm trọng.

Nhưng khi tin tức được công bố, cổ phiếu của Lôi Thị đã tăng lên vượt qua giá ban đầu."

Lôi Lạc Thiên cầm điều khiển TV lên tắt máy.

Chương 33: Lôi Lạc Thiên mở lòng

“Cậu đúng là không có lương tâm, đã có kế hoạch tốt như vậy, mà không nói làm chúng tôi điều lo lắng.”

Mạnh Hùng cầm bật lửa trong tay xoay xoay, ý cười trong mắt nói.

“Ai nấy điều biết chỉ có cậu là không.”

Sắt mặt của Tràn Hao lúc nầy tối xẩm, giọng nói tức giận vì bị đùa bỡn vang lên.

“Các người điều biết.”

Âm thanh cuối cùng gióng như là gầm lên.

Nam Liệt đồng tình, bước đến gần vổ vổ lên vai anh, ý bảo tôi hiểu tâm trạng của cậu bay giờ.

Cử chỉ thì là an ủi, nhưng nét mặt lại cười châm biếm.

Tràn Hao tức giận hắt tay Nam Liệt ra, không thèm nói gì nữa.

Tôi cùng Lam Lam chuẩn bị đi ăn, hẹn gặp các cậu vào lúc tối nay tại khách sạn The Palm. Lôi Lạc Thiên đuổi khách một cách trắng trợn.

Ra khỏi phòng Nam Liệt, Tề Phú và Tràn Hao cùng đi dùng bữa trưa, Mạnh Hùng thì đuổi theo Kiều Nhi đi về phòng làm việc của mình ở phía trước.

Khi tất cả mội người rời đi, Lôi Lạc Thiên không thể nao kiềm chế được nữa, anh dùng thân thể to lớn của mình đè Trình Lam xuống ghế sopha, môi anh áp xuống môi cô, hai người điên cuồng cắn mút hưởng thụ hương thơm quen thuộc của nhau.

Vừa hôn, tay anh cũng bất đầu không yên phận sờ soạng trên ngực cô.

Anh một tay mở ra nút áo sơ mi của cô, tay còn lại dùng sức kéo cà vạt trên người ném xuống đất. Bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô hiện lên trước mật anh, anh hít thở không thông, nhìn dáng vẽ mê người của cô nằm dưới thân mình, cặp mắt cô giờ đã phủ bởi một lớp sương mù của dục vộng.

Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế được nữa anh đứng lên cởi hết quần áo trên người cô cùng quần áo của anh ném xuống mặt đất.

“Đừng ở đây, sẽ có người vào.”

Giọng nói yếu đuối nỉ non của cô vang lên.

Lôi Lạc Thiên không trả lời chỉ vương tay ôm Trình Lam gấp gáp tiến vào phồng nghĩ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Lam mệt mỏi nầm trên giường lớn than van, thân thể chỉ được một cái chân mỏng che lại, để lộ ra phần vai trần và xương quai xanh.

“Đối bụng quá, từ sáng tới giờ em còn chưa ăn gì, giờ còn bị anh hành hạ ra như vậy.”

Lôi Lạc Thiên với nét mặt hạnh phúc miệng công lên thành nụ cười, tay dịu dàng đêm những sợi tóc rối loạn trước mặt cô để ra phía sau. Lời nói yêu thương, nhưng lại có vài phần trắch móc.

“Tại sao tới bây giờ mà em còn chưa ăn? Không phải anh đã dặn dò Trần má nấu buổi sáng cho em rồi sao. Bà ta giám không làm theo.”

Vừa dứt lời anh cầm điện thoại di động lên, định gọi cho Trần Má.

Trình Lam lính quýnh ngồi dậy, ngăn anh lại. Vật duy nhất che đậy thân thể hoàn mỹ của cô rơi xuống mặt đất, Trình Lam ngại ngùng, dù nhiêu lần ân ái cùng anh, nhưng khi thân thể cô bị phơi bài, không gì che đậy trước mặt anh như vậy. Cô vẫn luôn bị sự thẹ thùng làm bâng khuâng.

Trình Lam liền đem người áp sát vào lòng ngực rắn chất của anh. Ngăn lại tầm mắt nóng bỏng của anh.

“Không phải lỗi của Trần Má, chỉ tại...”

Âm thanh bị kéo dài, dừng một chút cô thẹn thùng nói tiếp.

“Chỉ tại không có anh cùng ăn, em không thấy ngon miệng.”

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ. Khuôn mặt Trình Lam giờ phút nầy đã đỏ như quả cà chua.

"Trong lòng thầm nghĩ " chết tiệt.. Một Trình Lam không sợ trời không sợ đất, lại làm nũng như thế nầy, nếu để Đường Tam mà biết chắc nha đầu đó cười tới lộn ruột luôn."

Trình Lam thở dài.

Lôi Lạc Thiên không biết cô đang nghĩ gì, như trong lòng anh vô cùng sung sướng.

Một dòng nước ấm chẩy thẳng vào tận trái tim anh. Anh yêu thương hôn lên trán cô nói.

“Lần sao không cho phép như vậy, em sẽ bị đâu dạ dày.”

Lời nói vô cùng bá đạo nhưng lại ấm áp làm Trình Lam ngọt đến tận xương tủy.

“Cô gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm, nằm sắp xuống giường như một đứa trẻ đang làm nũng.”

Môi công lên anh bước ra ngoài, khi trở lại trên tay cầm bộ đồ công sở của cô. Anh dịu dàng cẩn thận mặc từng cái cho cô.

Trình Lam ngơ ngác hưởng thụ sự dịu dàng của anh, khi cô bình tỉnh lại, thì Lôi Lạc Thiên đã một thân y phục chỉnh tề đứng trước mặt cô.

Trình Lam vương tay choàng qua cổ anh, nhón chân lên đặc lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác mềm mại từ cánh môi cô làm thân thể anh cứng lại. Lôi Lạc Thiên từ bị động chuẩn thành chủ động, tay ôm eo nhỏ của cô, kéo cô sát lại người mình.

Sự ma sát của hai thân thể làm vật ở giữa hai chân anh dần dần to lớn.

Giọng nói dịu dàng của cô phá vở những suy nghĩ mờ ám trong đầu anh.

“Cảm ơn anh, Lạc Thiên.”

Hai từ Lạc Thiên tốt ra từ miệng cô, sao nghe ngọt ngào như vậy.

Những người khách thường gọi anh là Chủ Tịch Lôi, lão đại hoặc anh Thiên, nhưng chỉ mình cô lại gọi anh như vậy.

Trong lòng anh quyết định, hai từ Lạc Thiên nầy chỉ dành riêng cho cô gọi mà thôi.

"Không! Anh phải nên cảm ơn em mới đúng. Cuộc sống 15 năm qua của anh, đã trải qua trong bống tối, bao bộc bở sự cô độc cùng thù hận. Anh không có sự vui vẽ và ấm áp. Chỉ sống trong sự bất hạnh và Thù hận mà thôi.

Nhưng sự xuất hiện của em, đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh đã học được các yêu thương và quý trọng một người như thế nào.

Cảm ơn em."

Nghe những lời nối thâm tình nầy của anh, Trình Lam không thể kiềm nén được những giọt nước mắt lần luợt rơi xuống khuôn mặt, dừng lại ơ trên xương quai xanh xin đẹp của cô.

Trong lòng như có ai đó cầm con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim mình.

Cô bất giác ôm anh chật hơn, gióng như muốn đem thân thể hai người hoà lại thành một.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 02:30
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 927
Được thanks: 173 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
Chương 34


Bước ra khỏi nhà hàng Nhật, mật trời vừa mới lăng, còn sót lại những tia nắng màu cam làm không khí chung quanh càn thêm ấm áp.

Lôi Lạc Thiên cầm chìa khoá mở cửa xe cho cô nói.

“Tối nay em cùng anh đến buổi ký hợp đồng ở khách sạn của Tràn Hao.”

Trình Lam ngồi vào ghế phụ, anh khơm người cẩn thận cài day an toàn cho cô, rồi mới vòng qua xe ngồi vào ghế lái.

“Em có chuyện làm không đi cùng anh, nhưng em sẽ gặp anh tại khách sạn The Palm lúc 7 giờ tối.”

Sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không vui nhưng vẫn ân cần nói.

“Đi một mình Em phải cẩn thận.”

Trình Lam buồn cười nói với anh,

“Dạ thưa Lão Đại, chắc anh đã quên rằng trước khi gặp anh, em là một sát thủ chuyên nghiệp, nói khiêm tốn một chút thì nếu Trình Lam em mà đứng hạng nhì, thì không ai dám đứng hạng nhất đâu.”

Vừa nói cô vừa cười, sắc mặt đắc ý của cô làm Lôi Lạc Thiên vui vẽ,

Anh khơm người qua hôn lên môi cô, muồi hương cùng hơi thở quen thuộc

Của anh làm trái tim cô đập loạn nhịp.

Anh lưu luyến buôn cô ra rồi khởi động xe phống thẳng về biết thự.

Đoạn đường về biệt thự Trình Lam không nói gì thêm, chỉ mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ, cập mắt nhình ra phía trời xa xôi. Trong lòng cô có một cảm giác bất an.

“Lạc Thiên, tối nay anh để Tề Phong đi cùng anh đến khách sạn được không? Em có chuyện cần Tề phú giúp.”

“Được.”

Anh không do dự trả lời. Không cần cô phải nói lý do, chỉ cần những gì cô muốn, thì anh nhất định sẽ cho cô.

Đay là cách bày tỏ tình yêu của Lôi Lạc Thiên.

6 giờ tối, tại biệt thự Lôi Viên, màn đêm buôn xuống không gian tĩnh mịch, bóng tối đã bao trùm cảnh vật xung quanh biệt thự, bống đêm mờ mịch, chỉ còn lại ánh trăng, sáng lấp lánh trên bầu trời, rọi thẳng lên bóng dáng xin đẹp của Trình Lam, đang đứng ngoài ban công.

Trên người cô mặt một bộ váy dạ hội màu đen, cổ cao để hở nữa phần lưng, tóc búi lên cao dùng mấy cây trâm cài làm trang trí.

Lôi Lạc Thiên cố tình vì cô mà chuẩn bị bộ váy nầy, người nào đó vì sự ham muốn của dực vọng làm mất đi lý trí, để lại trên người cô toàn là dấu hôn đỏ, nhất là ở cổ.

Trình Lam đứng nhìn về phía trời xa xôi, một cơn gió lạnh thổi qua làm cô bất giác rùng mình, không gian yên tỉnh một cách lạ thường, là một điềm báo trước có một cơn bão táp sấp ập đến họ.

Đường Tam điều tra được đêm hôm nay toàn bộ sát thủ của tổ chức Kim xà được phái đi, họ bầy mưu bố trận để lấy mạng của Lôi Lạc Thiên.

6.10pm Lôi Lạc Thiên đứng trước gương chỉnh lại âu phục của mình, Trình Lam từ ban công bước vào nhìn thấy anh, phong độ, Tuấn tú đứng đó, trong lòng cô có cảm giác bất an,

Trình Lam đi đến trước mặt anh, cầm cà vật lên thắt cho anh.

Cử chỉ dịu dàng cẩn thận làm Lôi Lạc Thiên ấm áp vô cùng.

Khi thắt xong cô dùng tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của anh, lưư luyến sờ đến đôi môi mỏng của anh, trong tíc tác những cảm xuất bất an bồn chồn trong lòng, điều bị cô che dấu bằng nụ cười quyến rũ.

Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôm nay cô rất đẹp, bộ vấy màu đen tôn lện sự huyền bí.

Váy kính Đáo làm người ta càng muốn tưởng tượng ở sau sự che đậy kỹ càn, đã cất dấu một thân hình mê người đến cỡ nào.

Cô buông anh ra,

“Em đến giờ phải đi rồi.”

“Được anh chờ em.”

Lôi Lạc Thiên nói một cách nghiêm túc. Anh có cảm giác hôm nay cô có gì đó lạ lạ, nên anh mới để Tề phú ở bên cạnh cô.

Tề Phú và Tề Phong là 2 người anh tin tuởng nhất, Tề Phú là người có thân thủ giỏi nhất trong bang.

Câu “anh chờ em” của anh đã khắc sau vào tận trái tim cô, cô cười rạn rỡ cùng Tề Phú rời đi.

Hôm nay cô dùng chiếc xe Cadillac màu đen của Lôi Lạc Thiên thường dùng. Trình Lam cùng một người đàng ông dáng dấp gióng như Lôi Lạc Thiên ngồi vào vị trí ở phía sau xe, Tề Phú đảm nhiệm vị trí lái xe.

“Đến khách sạn The Palm.”

Giọng nói sắc bién của cô vang lên.

Tề Phú vừa lái xe thỉnh thỏang nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy nét mặt hung dữ mà lại bình tỉnh của cô, anh bất giác rùng mình, anh không biết thân phận thật sự của cô nên tốt bụng khuyên.

“Chị dâu, tôi nghĩ chị nên nói cho lão đại biết đi, nếu lão đại biết chị dùng mình để làm mồi dụ rắn xuất động, thì lão đại sẽ rất tức giận, ngộ lỡ chị bị thương thì thuộc hạ như chúng tôi không thể nào gánh nổi.”

“Tôi có chừng mức.”

Giọng nói băng lạnh của cô làm Tề Phú không nói thêm gì nữa.

Cô không nói cho Tề Phú biết toàn bộ kế hoạch, chỉ nói có người sẽ chặn đường không để Lôi Lạc Thiên đến kịp buổi ký hợp đồng mà thôi.

Tề Phú nghĩ rằng cô muốn dùng chiêu “điệu hổ ly sơn” nhưng trên thực tế cô muốn bất trọn lưới đám người của bang Kim Xà.


Chương 35: Điệu hổ ly sơn


Cô biết tổ chức Kim xà cho người theo dõi nhất cử nhất động của họ.

Người ngoài điều biết Tề Phú là trợ thủ đắc lực của Lôi Lạc Thiên, bất cứ nơi nào anh đi điều có mặt của Tề Phú.

Họ cũng biết Trình Lam bay giờ là người quan trọng nhất trong lòng Lôi Lạc Thiên. Cho nên hôm nay cô mới cố tình gọi Tề Phú đi cùng cô và dùng chiếc xe cadillac mà anh thường dùng nhất, để dụ bọn họ lộ diện.

Để kế hoạch hoàn hỏa hơn, cô cố tình sấp sếp một người đàn ông có dáng dấp gióng như anh cùng đi.

Cô đã nói kế hoạch nầy cho Tề Phong biết, lúc đầu anh cũng phản đối vì quá nguy hiểm, không chỉ bởi vì Trình Lam mà còn vì Đường Tam nữa.

“Cậu đã biết khả năng của tôi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Trình Lam kiên quyết nói làm Tề Phong đành phải nghe theo.

Trình Lam dặn dò Tề Phong không thể cho Lôi Lạc Thiên ra khỏi biệt thự trước 6.30 giờ tối.

Cô không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm gì, cho dù cô biết khả năng đó sẽ không thể sẩy ra, nhưng cô cũng không muốn có rủi ro gì.

Bên ngoài trời đã tối ôm, Xe vừa mới quẹo qua một con đường vấn, Không một bóng người qua lại, từ trong xe nhìn ra chỉ thấy từ ánh trăng rọi xuống những thân cây to lớn lung lay trong gió. Gióng nhưng một đôi tình nhân lước theo điệu nhạc nhẹ nhàn.

Hai bên là những con đường đi đến những ngôi biệt thự lớn xung quanh.

Tiếng thắng xe vang lên, Tề Phú thắng gấp làm thân thể Trình Lam cùng người đàn ông ngồi bên cạnh hơi khơm người về phía trước.

Hai chiếc xe màu đen chặn trước đầu xe của Cô, đồng thời ở phía sau cũng có 2 chiếc.

Tề Phú tiến cũng không được, lui cũng không xong.

“Chị dâu, không xong rồi, Chúng ta đã bị bao vây.”

Tề Phú nói với giọng hơi phập phồng.

“Không sao, bên kia có một cái nhà kho, chúng ta vào đó đi.”

Vừa dứt lời, Trình Lam cầm tay người đàn ông bên cạnh như mũi tên phống thẳng về phía nhà kho. Tề Phú chạy theo sau.

Mấy người áo đen lần lược xuống xe, đuổi theo bọn họ vào nhà kho.

Bước vào nhà kho, Trình Lam vương tay bật công tắc đèn, không gian đen tối chợt bừng sáng lên.

Trình Lam, Tề Phú và người đàn ông kia đứng ở giữa, chung quanh là mười mấy người áo đen.

Trên tay điều cầm súng, sắc mặt hung ác nhìn thẳng vào bọn họ.

Trình Lam khoanh tay trước ngực, ung dung đứng đó với vẽ mật bình tĩnh, kiêu ngạo không chút gì lo sợ hoặc bối rối, khí thế mạnh mẽ làm mấy người áo đen hơi lúng túng lưởng lự không giám đến gần.

Tề Phú quan sát cô từ trên xuống dưới. Một người con gái đứng trước hoàng cảnh như bay giờ, mà trong con ngươi không hề gợn sóng.

Sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh không chút do dự.

Khí thế mạnh mẽ so với đàn ông chỉ có hơn chứ không có kém.

“Tôi đã đợi anh từ lâu.”

Giọng nói lạnh lùng, con ngươi sắc bén của cô phống thẳng lên người đàn ông vừa bước vào cửa.

Khuôn mặt quen thuộc, trên người mặc Âu phục màu đen, anh đứng trước mặt đám thuộc hạ.

Vương tay lên tát một cái lên khuôn mặt của tên cầm đầu.

“Đồ vô dụng.”

Tên cầm đầu khơm người cung kính nhận lỗi. Nhưng không biết mình làm gì sai.

"Tôi đã xem nhẹ Trình tiểu thư rồi.

Lôi Lạc Thiên không biết thương hoa tiếc Ngọc, sao lại để cô một mình mạo hiểm.

Hay là theo tôi, tôi sẽ yêu cô nhiều hơn."

Việt Vũ nói với giọng đầy hứng thú nhìn châm châm vào cô.

Cô gái nầy luôn làm anh có ấn thượng sau sắc mỏi khi gặp mặt.

Trình Lam cười khinh Bỉ,

“Anh không có tư cách đó.”

Lời nói ngong cuồng tự đại như vậy mà cô cũng dám nói ra. Tề Phú lác đầu khâm phục, cô đúng là xứng với Lão đại, hai người điều ngạo mạn như nhau.

Việt Vũ đã quen với cách nói chuyện của cô nên cũng không quan tâm.

“Tôi chỉ muốn tính mạng của Lôi Lạc Thiên, không muốn làm hại đến cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm con tin, đợi đến lúc tôi giải quyết xong Lôi Lạc Thiên, tôi sẽ thả cô ra.”

Tề Phú đứng im bên cạnh, không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của cô, không biết cô có vì sự sống chết của mình mà bán rẽ lão đại không.

Trình Lam nhích miệng lên chậm rãi nói.

“Dựa vào sức của anh? Không có khả năng.”

Giọng điệu kinh thường của cô làm Việt Vũ có nhẫn nại đến mấy thì máu trong người cũng xong đến tận đỉnh đầu.

Anh thò tay vào túi quần lấy ra một cay súng lục, chĩa thẳng vào người Trình Lam.

Sắc mặt người đàn ông đứng bên cạnh Trình Lam giờ đã trắng bợt.

Tề Phú đứng im nhìn ánh mắt của Trình Lam chờ cô đưa ra chỉ thị.

“Tôi cho cô thêm một cơ hội.”

Sắc mặt Việt Vũ bay giờ gióng như ma quỷ, đến từ địa ngục, để lấy mạng người.

Trình Lam không nói gì, dùng ngón tay ấn một cái trên đồng hồ đeo tay của mình.

Tiếng Tíc Tíc vang lên, tất cả mội người điều sửng sốt.

“Cô muốn làm gì vậy.”

Giọng Việt Vũ vang lên vội vàng.

Chỉ cần các người nổ súng, nhà kho sẽ bùng nổ.

Chương 36: Giết địch


Sắc mặt của mấy người áo đen liền thay đổi, từ tàn ác chuyển sang sợ hải.

Tay cầm súng rung rung, ngón trỏ đặt ở cò súng từ từ thả lỏng.

“Cô đang khoác lác gì đó.”

Một tên áo đen bạo gan nói, giờ nầy trên trán hắn đã lấm tấm muồi hôi.

Trình Lam không nhề lo sợ, vọng nói vẫn bình tĩnh.

“Không tin các người cứ thử.”

“Được, không cần dùng súng, chúng tôi người đông thế mạnh không tin một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng giải quyết không xong.”

Nói xong bọn họ điều cắt sung, bao quanh Trình Lam, Tề Phú cùng người đàn ông kia. Việt Vũ luì về phía sau để đám thủ hạ ra tay.

Anh vổ tay một cái bọn họ toàn bộ xông lên.

Trình Lam hững hờ đứng đó, kéo một cái buột lại váy dài, tay xoay một nút trên chiếc nhẫn, một cay dao nhỏ vô cùng sắt bén xuất hiện.

Sắc mặt đám người áo đen trở nên kinh ngạc.

Không ngờ cô lại có vũ khí lợi hại như vậy.

Tề Phú tiến lên đứng chận trước mặt bảo vệ cô.

Trình Lam bị hành động nầy của anh làm cảm động.

Cô biết Tề Phú rất trung thành với Lôi Lạc Thiên, hôm nay dù có mất đi tính mạng, anh cũng sẽ liều chết để bảo vệ cô.

Cô cười nói vào tai anh.

"Không cần lo cho tôi, đây là chuyện nhỏ.

Tôi đối phó với năm tên nầy, còn mấy tên kia dao cho hai cậu."

Nghe lời nói của Trình Lam, con ngươi đen nhánh của Tề Phú bừng sáng lên.

Cô có khả năng đó sao?

Tề Phú hơi nghi ngờ trong lòng.

Trình Lam nhanh tay lệnh chân chạy thẳng đến một tên, tay dùng sức quẹt một cái qua cổ hắn, cổ họng bị dao rạch một đường máu tươi bắn ra, hắn lập tức ngã xuống mặt đất.

Các người xung quanh điều hoảng sở. Thân thủ của cô gái nầy vừa nhanh vừa chính xác.

Tiếng vật nặng va chạm xuống mặt đất,

Bịch...

Khiến họ bình tĩnh trời lại.

Một tên từ phía sau xong tới muốn đánh mạnh lên vai cô.

Trình Lam nghe được có động tĩnh sau lưng, cô chạy về phía trước hai bước phóng lên bức tường phía trước, mượn lực của bức tường xoay mình một cái, dùng chân kẹp vào cổ tên áo đen, bẻ một cái tiếng răng rắc vì xương cổ bị gảy vang lên.

Không những Tề Phú mà cả Việt Vũ cũng kinh ngạc nhìn cô, họ không ngờ cô lại lợi hại như vậy.

Cô ra tay nhanh lẹ, độc ác không chút lưu tình.

Tề Phú và người đàn ông đã giải quyết xong đám người áo đen bên kia. Trình Lam vương tay lên rút trên tóc ra mấy cây trâm cài, dùng tóc độ nhanh nhất phóng thẳng mi tâm 3 người còn lại. Từng người lần lược ngã xuống mặt đất.

Việt Vũ thấy bọn thuộc hạ điều chết sạch, trong lòng hoảng sợ liền bỏ chạy.

Trình Lam vẫy tay, ý bảo không cần đuổi theo. Vài giay sau tiếng nổ máy xe vang lên, rồi vù một cái chiếc xe phống thẳng ra ngoài.

Người đàn ông và Tề Phú nhìn cô không chớp mắt.

Lần đầu tiên họ thấy phụ nữ ra tay lợi hại như vậy, còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông.

Trình Lam nhìn họ bần cập mắt không hài lòng.

"Nhân từ với kẽ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Câu nói nầy chắc các anh phải hiểu.

Trên thế gian nầy điều không nên làm nhất chính là mềm lòng với kẽ địch.

Các cậu không đủ tàn nhẫn thị sễ hại chết Lạc Thiên.

Tôi không bao giờ để kẽ địch sống sót để trở lại trả thù."

Từng câu từng chữ cô nói điều in sau vào lòng Tề Phú.

Đúng, nếu vì sự lưỡng lự của anh, mà hại chế lão đại thì dù chết anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Tề Phú nhìn Trình Lam bằng gập mắt khác.

Anh mừng thay Lôi Lạc Thiên vì đã được cô yêu thương.

Nếu cô mà là kẽ địch, anh không thể tưởng tượng được sẽ sẩy ra chuyện gì.

Tề Phú chợt nhớ lại hỏi.

“Tại sao chi lại để Việt Vũ chạy thóat.”

Trình Lam còn chưa kiệp trả lời thì Đường Tam đi vào, cô mặt trên người bộ váy dạ hội màu tím ngắn, lộ ra cập đùi thôn dài, nhìn dịu dàng và quyến rũ.

Trên tay cô cầm cái điện thoại di động bước tới đưa cho Trình Lam.

“Chị Lam, em đã làm xong. Chị xem đi.”

Trình Lam nhận chiếc điện thoại trên tay cô, nhập vào một vẫy số.

Một cái bản đồ hiện lên, trên bản đồ có một chấm đỏ chớp chớp đang di chuyển.

Trình Lam cười đắc ý.

"Tôi muốn tiêu diệt tổ chức Kim Xà thì phải tìm ra và tiêu diệt người cầm đầu của bọn họ.

Một khi không còn người cầm đầu thì tổ chức sẽ như rắn mất đầu."

“Con rắn đã đi về hang.”

Đường Tam cười đắc ý nói.

“Chị dâu, chị cố tình thả Việt Vũ đi để tìm ra trụ sở của bang kim xà?”

Tề Phú nói một cách hỏa quyết.

Trình Lam không nói gì, chứng tỏ là đúng, cô chỉnh lại y phục và tóc của mình bước ra khỏi nhà kho.

Cô cùng Đường Tam ngồi phía sau còn Tề Phú và người đàn ông kia ngồi phía trước.

“Chỉ còn 5 phút, chúng ta phải có mặt tại khách sạn the Palm,”

Trình Lam nói.

“Không thành vấn đề.”

Tề Phú vừa nói chân đập mạnh xuống xe phóng đi như bay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 01.01.2017, 02:34
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 927
Được thanks: 173 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10
Chương 37


6.30 tối tại biệt thự Lôi Viên, Lôi Lạc Thiên một thân ý phục chỉnh tề ngồi trên ghế Sopha ở thư phòng, tay cầm ly rượu.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào, phản chiếu màu đỏ cửa rượu vang trong ly lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Tề Phong quỳ gối trước mặt anh. Vẽ mặt cung kính sợ sệt làm Lôi Lạc Thiên càn thêm tức giận.

Anh nâng ly lên hớp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

"Lần sau tôi không muốn có chuyện như vậy xảy ra nữa.

Cậu đừng tưởng có thể qua mặt được tôi.

Nếu tôi không chắc chắn được sự an toàn của Lam Lam, thì cậu và cô ấy dù muốn làm gì đi nữa cũng không thể."

Giọng nói lạnh lùng kèm vài phần đe doạ của Lôi Lạc Thiên làm Tề Phong bất giác rùng mình.

“Lão đại tôi sai rồi.”

Anh cuối đầu nhận tội trong lòng hối hận.

“Tôi biết Lam Lam vì tôi nên mạo hiểm, với tính tình của cô ấy, không ai có thể ngăn cản.”

Tề Phong bất giác hiểu được, thì ra lão đại đã nấm rõ mội chuyện trong lòng bàn tay.

Anh để Tề Phú theo bên cạnh cô, anh biết Tề Phú sẽ liều mình để bảo vệ cô.

Đồng thời anh cũng đã phái theo một nhóm tin anh của bang Lôi Ưng theo bảo vệ họ. Chỉ cần thấy Trình Lam có nguy hiễm, thì họ sẽ xong ra cứu người.

Anh sấp siếp mọi việc vì cô, cũng giống như cô, mọi việc làm điều vì anh.

“Thuộc hạ đã hiểu.”

Lôi Lạc Thiên bỏ ly rượu trong tay, xuống bàn bên cạnh nói.

“Tốt, lần nầy tôi tạm tha cho cậu, lần sau nếu tái phạm tôi sẽ trừng phạt theo bang quy.”

Nói xong anh đứng dạy sải bước ra ngoài, Tề Phong cùng mấy tên thủ hạ đi theo sau.

6.55 tối tại khách sạn The Palm một đám ký giả cùng phống viên bị chận lại trước cửa.

“Xin quý vị đừng chen lấn, đúng 7 giờ tối thị trưởng sẽ mờ các vị vào buổi ký hợp đồng.”

Cô Thư ký của Kiều Nhất Phàm lên tiếng.

Trong đêm tối chiếc xe cadillac màu đen, gióng như con báo, từ trong đêm tối phóng tới, dừng lại trước mặt của mọi người.

Lôi Lạc Thiên trên người mặc Âu phục armani màu trắng áo sơ mi màu đen huyền bí, càng tôn lên sự chững chạc, sang trọng.

Anh khơm người tao nhã bước xuống xe, trước mặt bao nhiêu ký giả cùng phống viên, sắc mặt không hề thay đổi.

Các ký giả và phống viên chen nhau đến gần Lôi Lạc Thiên để chụp ảnh.

Tề Phong cùng mấy tên vệ sỉ đứng chận trước mặt anh, ngan cản bọn họ đến gần.

Lôi Lạc Thiên phong độ vẫy tay, ra hiệu cho Tề Phong lui ra.

“Các bạn ký giả cùng phống viên, các người có thể đưa ra câu hỏi, chủ tịch của chúng tôi sẽ trả lời từng người.”

Tề Phong lịch sự lên tiếng.

“Chủ tịch Lôi, nghe nói mấy ngày nay có một số tin đồn, bất lợi cho tập đoàn Lôi Thị không biết chuyện nầy có ảnh hưởng gì tới giá cổ phiếu của Lôi Thị hay không?”

“Cảm ơn sự quan tâm của các vị, bay giờ giá cổ phiếu của Lôi Thị còn cao hơn lúc trước.”

“Nghe nói chủ tịch Lôi cố tình để thua miếng đất phía Tây Thành Phố S cho Tân Thị có đúng không?”

“Xin lỗi bạn ký giả nầy, anh là người của tòa soạn nào vậy?”

Giọng Lôi Lạc Thiên trầm xuống, Dừng một chút anh nói tiếp.

“Anh đã nghe được chuyện nầy từ đâu? Chính phủ vừa mới công bố, làm sao Lôi Lạc Thiên tôi biết trước mà cố tình để thua.”

Lúc nầy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không còn vẽ nho nhã lịch sự nữa mà thay vào đó là vẽ mặt lạnh lùng sắc bén. Anh nhìn thẳng vào mắt tên ký giả kia, làm hắn hoảng sợ, toàn thân đổ muồi hôi lạnh.

Một chiếc cadillac màu đen giống y chiếc của Lôi Lạc Thiên dừng ở trước mặt đám phống viên.

Tề Phú bước xuống xe, đi về phía sau, cung kính mở cửa xe cho Trình Lam.

Ký giả và phống viên có mặt điều tò mò, không biết trong xe là ai mà đích thân tổng giám đốc của Lôi Thị, người chỉ dưới một người trên vạn người phải cung kính như vậy.

Trình Lam bước xuống xe với một tư thế vô cùng hấp dẩn, đôi giầy cao gót màu bạc mấy viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn cùng đôi chân thôn dài bước ra, làm các người xung quan, không thể kèm chế được sự hiếu kỳ mà nhìn chầm chầm vào cô.

Trên người cô là bộ váy dạ hội màu đen cổ cao, sắc mặt dịu dàng, mái tóc được búi lên cao để lô ra khuôn mặt tuyệt đẹp, cô mỉm cười khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên.

Nhìn thấy nụ cười khuynh quốc nghiên thành của cô, họ điều như không thở nổi.


Chương 38: Cầu Hôn


Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nụ cười trên mặt cô tâm tình trở nên tốt hẳn, anh nhìn cô từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ, tuy rằng thuộc hạ đã báo cáo tình hình của cô cho anh, nhưng trong lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Anh lo lắng không biết trong lúc hai bên giao đấu, cô có bị thương gì hay không.

Trong con ngươi sâu thẳm của anh, cô có thể nhìn thấy được sự lo lắng cùng bất an.

Cô biết anh đang lo lắng cho cô,

Kỳ thật khi hai người yêu nhau, đến khắc cốt ghi tâm, họ không cần dùng lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương, thì sẽ hiểu được người mình yêu đang suy nghĩ điều gì.

Gióng như cô và Anh bay giờ, đứng trước mặt biết bao nhiêu người, ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô đã nói lên tất cả.

Có sự yêu thương, chiều chuộng, khoang dung, che chở cùng với hy sinh.

Trong lòng cô từng cơn tê dại lan tràn.

Làm máu trong người dần dần nóng lên.

Một loại cảm giác chưa từng có, làm cô luống cuốn tay chân.

Lôi Lạc Thiên hai tay đúc vào túi quần, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt hồng hào của cô.

Anh bước từng bước đến trước mặt Trình Lam, anh lấy trong túi ra một cái hợp màu đỏ bằng nhung, mở nấp ra là một chiếc nhẩn kim cương 10 carat hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn.

Chiếc nhẩn là do anh đặc biết thiết kế cho cô, trong chiếc nhẩn Tề Phong có gắn mấy định vị nhỏ và tối tân nhất.

Anh vương tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đang ru rẩy vì hồi hợp của cô.

“Lam Lam chúng mình kết hôn.”

Không phải là lời cầu hôn ngọt ngào hay lãng mạng, mà là một câu vô cùng bá đạo, hoặc có thể nói đó là một thong báo anh dành cho cô.

Trình Lam vô cùng cảm động, cô biết được với anh mà nói, trước mặt bao nhiêu người anh có thể làm như vậy, đã chứng tỏ tình yêu anh dành cho cô.

Trong mắt Trình Lam hiện lên sự bối rối và do dự. Cô yêu anh nhưng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn bao giờ.

Lôi Lạc Thiên nhìn ra được sự lưỡng lự trong ánh mắt cô, anh không tức giận, mà vô cùng kiên nhẫn nấm lấy bàn tay, mà giờ phút nầy vì hồi hợp mà đã thấm ướt muồi hôi.

Anh khơm người nhẹ nhàn thì thầm vào tai cô, giọng nói thâm trầm chỉ có hai người nghe được.

“Lam Lam đừng lo sợ, từ nay về sau anh sẽ là người bảo vệ và yêu thương em.”

Trình Lam trong lòng ngọt đến thận xương tủy, cô tươi cười gật đầu,

Sắc mặt của Lôi Lạc Thiên vô cùng sảng khóai, cầm chiếc nhẩn kim cương hình trái tim, đeo vào ngón áp út của cô, chiếc nhẩn trên tay vì sự phản chiếu của ánh đèn, mà lấp lánh như nhửng vì sao trên bầu trời.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của anh.

Lôi Lạc Thiên yêu thương đặt một nụ hôn thâm tình lên trán cô, anh vương tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô rồi kéo cô vào lòng.

Trước sự kinh ngạc của mọi người anh tuyên bố.

“Tháng sau vào ngày lễ tình nhân chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ tại đây.”

Nói xong anh ôm eo Trình Lam đi vào trong khách sạn.

Các ký giả cùng phóng viên điều tò mò không biết cô gái vừa rồi là ai, mà được chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thành phố S yêu thương như vậy.

Anh là một trong những thanh niên giàu và có địa vị cao nhất trong nuớc lẩn ngoài nước. Biết bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu và các ngôi sao nổi tiếng muốn dính vào scandal với anh, nhưng không biết vì sao, một khi có tin đồn gì điều bị một thế lực thần bí nào đó xóa sạch.

Đường Tam đứng bên cạnh Tề Phú cảm động vô cùng, cô vui mừng thay Trình Lam. Cô biết Lôi Lạc Thiên yêu Trình Lam thật lòng.

Tề Phú nói nhỏ vào tai cô, cử chỉ thân mặt, có vài phần ám muội.

“Cô đã làm gì mà có thể theo dõi được Việt Vũ vậy?”

"Đâu có gì đâu, tôi chỉ để một thiết bị theo dõi và nghe lén vào xe của anh ta.

Nhưng điều đặc biệt là, thiết bị nầy do tôi tự phát minh, dù có dùng máy kiểm tra tân tiếng nhất cũng không tìm ra được nó."

Cô tươi cười thì thầm vào tai Tề Phú.

Tề Phong đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên, giờ phút nầy không thể nào kèm chế được lửa giận trong lòng, anh đi qua với sắc mặt hầm hầm không nói lời nào cầm một cánh tay của Đường Tam lôi đi.

“Anh làm gì vậy? Đau em chết đi.”

Tề Phong cười khinh thường. Dùng giọng giểu cợt nói với cô.

“Đau sao? Em cũng biết đâu.”

Anh lôi cô một mạch vào cuốn hành lang. Dùng sức quăng cô một cái, người cô bị đụng mạnh vào bức tường phía sau.

Anh lập tức áp người xuống hôn cô mãnh liệt. Bàn Tay cũng bất đầu sờ soạng lên bầu ngực căng tròn của cô.

Đường Tam đầu ốc choáng ván dùng sức đẩy anh ra.

Tề Phong lúc nầy không thể kiểm sóat được cảm xúc của mình.

Có trời mới biết anh lo lắng cho cô cở nào.

Nhưng cô thì sao, trước mặt anh lại anh anh em em liếc mắt đưa tình với người anh em tốt của anh.

Vừa nghĩ đến đó anh lại vô thức dùng sức bớp mạnh vào ngực cô.

Sự đâu đớn làm toàn thân cô cứng đờ, theo phản xạ tự nghiên cô cắn mạnh lên môi anh, muồi máu tanh xông thẳng vào mũi Tề Phong, anh chợt bình tỉnh lại từ từ buôn cô ra.

Nhìn khuôn mặt vì đâu đớn mà trở nên trắng bợt, đôi môi xưng đỏ, dây áo bị trợt xuống để lộ ra ngòai một bên ngực.

“CMN... Sao mình lại mắt đi lý trí như vậy, sao mình có thể làm ra những chuyện như vậy.”

Anh đau lòng nhẹ nhàn ôm thân thể nhỏ bé đang rung rẩy của cô vào lòng.

"Xin lỗi, anh không biết sao mình lại như vậy. Chỉ thấy em thân mặt với Tề Phú thì anh lại không thể tự chủ được bản thân mình.

Xin lỗi em."

Anh nói với giọng rung rung.

Đường Tam không nói gì chỉ lặng lẽ nằm im trong lòng ngực của anh.


Chương 39: Lôi Thị tổ chức tiệc mừng


Sau khi ký hợp đồng, Lôi Thị tổ chức tiệc chúc mừng ở lầu 3 trong khách sạn. Khách được mời toàn là những người có tên tuổi trong giới chính trị hoặc trên thương trường.

Mạc Gia Thành cùng em gái Mạc Gia Yến cùng đến, Mạc Gia Thành một thân y phục mầu đen, dáng vẽ Tuấn tú nhưng sắc mặt vô cùng phách lối,

Mạc Gia Yến mặc trên người một bộ váy dài màu đỏ bó sát, cổ chữ V chẻ thật sau, phía sau trống, để lộ phần lưng trắng.

Cô muốn mượn cớ đến chúc mừng để tiếp cận Lôi Lạc Thiên.

Nhìn chung quanh toàn là những thanh niên tài giỏi, có địa vị, nhưng không người nào lọt vào mắt của Mạc Gia Yến.

Vì sự nuông chiều từ nhỏ của cha mẹ cùng anh trải, Mạc Gia Yến tánh tình ngang ngược, muốn gì được đó. Khi nhận định rằng Lôi Lạc Thiên là của cô, thì bất chấp thủ đoạn cũng phải có được anh.

Bùi Anh Tuấn với bộ Âu phục màu bạc, tay cầm hai ly champagne bước đến gần cô.

“Hello Gia Yến, em đến từ lúc nào?”

Lời vừa nói, tay đã đưa ly rượu đến trước mặt cô.

Cô lịch sự cầm ly rượu lên uống một miếng.

“Vừa mới cùng anh trai đến.”

Mạc Gia Yến trã lời một cách miễng cưởng, đang nói chuyện nhưng cập mắt thì liếc một vòng, tìm bóng dáng quen thuộc mà cô ngầy nhớ đêm mông.

Sau một trận mây mưa bão táp vừa rồi Trình Lam vô cùng mệt mỏi.

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy dáng dễ ủ rũ của cô, anh yêu thương nói.

“Em mệt vậy cùng Đường Tam qua sopha bên kia ngồi nghĩ ngơi một chút, anh sẽ gọi Tề Phong đi cùng em.”

Cô cười, nhẹ nhàn gặc đầu đồng ý.

Trong góc khuất Trình Lam, Đường Tam và Tề Phong ngồi trên sopha trò chuyện.

Đường Tam không hề để ý đến Tề Phong, cô chỉ trò chuyện cùng Trình Lam.

“Em muốn ăn gì để anh đi lấy.”

Tề Phong đứng dậy nhìn Đường Tam hỏi, Anh biết cô từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Đường Tam không trả lời, trong lòng cô còn ấm ức chuyện vừa rồi nên không muốn nói chuyện với anh.

Trình Lam thấy bầu không khí trở nên căng thẳng đành phải làm người tốt nói thay.

“Cậu lấy cho Đường Tam sushi đi. Cô ấy rất thích, còn tôi cái gì cũng được.”

“Được tôi đi ngây.”

Tề Phong bước đi với sắc mặt thất vộng. Anh biết cô còn đang tức giận.

“Đường Tam em và Tề Phong xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình Lam quan tâm hỏi.

"Không có gì, để anh ta chiệu tội một chút, thì em mới hả dạ.

Anh ta đúng là một người lỗ mãng không nói lý lẽ."

Đường Tam nói một cách tức tưởi.

Trình Lam đành chiệu, cô biết tính tình của Đường Tam rất bướn bỉnh, không ai có thể khuyên được.

Cô đành thầm cầu nguyện cho Tề Phong.

Tề Phong vội vã trở lại trên tay cầm hai dĩa thức ăn, một dĩa anh đưa cho Trình Lam, dĩa còn lại anh để xuống trước mặt Đường Tam.

“Em ăn một chút đi.”

Đường Tam không trả lời anh, mà quay sang nói với Trình Lam.

“Chị Lam em muốn ăn mì ý, chị muốn ăn không để em đi lấy.”

“Để anh đi cho, em cứ ngồi đây đợi anh.”

Tề Phong vừa nói thì anh như mũi tên phóng thẳng ra ngoài.

Trong tích tắc anh trở lại với hai dĩa mì ý nóng hỏi.

“Em muốn uống rượu champagne.”

“Được đợi anh một chút.”

Nói xong anh chạy ra ngoài.

Trình Lam bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ.

Tề Phong ơi là Tề Phong, anh ngàn lần vạn lần đừng bao giờ đắt tội với Đường Tam nữa.

Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế sopha, nhìn về phía Lôi Lạc Thiên.

Anh tay cầm ly rượu vang, u nhã lịch sự đứng chính giữa đại sảnh, trò chuyện cùng với mấy vị quan chức chính phủ. Tề Phú luôn theo bên cạnh anh.

Anh là như vậy. Dù ở bất cứ nơi nào, anh luôn là trọng tâm của tất cả mọi người.

Anh đẹp trai, phong độ khí thế mạnh mẽ dáng người cao lớn, đứng kế bên cạnh mấy người đàng ông khác anh luôn luôn nổi bật hơn hết.

Lôi Lạc Thiên đang nói chuyện nhưng cập mắt vẫn luôn quan sát về phía Trình Lam đang ngồi.

“Chúc mừng Lôi tổng.”

Kim Chấn Bình từ trong đám đông đi đến bất tay Lôi Lạc Thiên.

“Cảm ơn Kim tổng đã nể tình tôi, đến tham gia buổi tiệc ngầy hôm nay.”

“Lôi tổng quá khách sáo rồi. Đây là vinh dự của tôi.”

Kim Chấn Bình nói một cách sảng khoái. Ông biết Lôi Lạc Thiên không phải là người đơn giản. Vừa rồi còn chơi Tân thị một dố mạnh, ông không muốn gì Việt Vũ mà đắc tội với Lôi Lạc Thiên. Ông cố tình đến để lấy lòng anh.

Mạc Gia Thành từ phía sau đi đến, tay cầm ly rượu đưa lên nói.

“Chúc mừng Lôi Tổng đã hợp tác cùng chính phủ về phương án Thành Phố Trên Không”.

Lôi Lạc Thiên tao nhã nâng ly rượu trong tay, làm động tác kính rượu rồi không uống chỉ nhấp nhám một chút mà thôi.

Anh không thích người của Mạc gia, chỉ vì nể tình ông nội, nên anh không muốn tỏa ra thái độ chán ghét rõ ràng.

Chỉ đơn giản mấy lời xã giao, Lôi Lạc Thiên không còn kiên nhẩn nói tiếp,

“Cảm ơn Mạc tổng, Xin lỗi thất lễ tôi còn có bạn bên kia.”

Nói xong anh đi về phía Mạnh Hùng và Tràn Hao vừa mới đến.


Chương 40: Mạc Gia Yến kiếm chuyện

Trình Lam buồn chán không muốn làm kỳ Đà cản mũi nên một mình muốn đi lấy một ly nước trái cây.

“Chị dâu, để tôi đi cùng chị, lão đại căn dặn tôi phải châm sóc tốt cho chị.”

“Không cần, tôi đi một mình là được rồi, ở đây rất an toàn. Cậu cứ ở lại cùng Đường Tam đi.”

Trình Lam nói một cách nghiêm túc.

Tề Phong do dự một chút rồi nhìn sang Đường Tam, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Trình Lam đi qua lấy một ly nước trái cây trên bàn.

Mạc Gia Yến từ phía sau đi đến chặn trước mặt Trình Lam.

“Tại sao cô lại ở đây, đừng có sấu hổ mà bám theo anh Thiên của tôi.”

Mạc Gia Yến nói bằng giọng khinh thường.

Trình Lam ghét nhất là loại người kêu căng như Mạc Gia Yến, cô cố tình tỏa ra bộ dạng một người ham mộ hư vinh.

"Ai là anh Thiên của cô, cô mới là không biết sấu hổ.

À đúng... Tôi bám theo anh ấy là vì tiền đó thì làm sao? Cô làm gì được tôi. Ai bảo anh ấy lại có nhiều tiền như vậy."

Mạc Gia Yến tức đến nói không ra lời. Thường ngầy cô hay làm ra vẽ dịu dàng yếu đuối, nhưng giờ phút nầy cô không còn cách nào, tỏa ra vẽ tao nhã được nữa.

"Đúng là một con chim sẽ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, sao cô không tự mình nhìn lại bản thân.

Cô có thân phận gì mà muốn bước vào Lôi Gia làm Lôi phu nhân, phụ nữ ham tiền tôi đã gặp nhiều rồi nhưng mặt dậy như cô thì là lần đầu tiên."

Mạc Gia Yến nói một tràn, Trình Lam không hề tức giận mà còn ngược lại tỏ ra vẽ, không sao cô muốn nói gì không liên quan gì đến tôi.

Thái độ Trình Lam càng không quan tâm thì Mạc Gia Yến càng thêm tức giận.

“Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Tràn Hao cùng nhau ngồi trên ghế Salon ở bên cạnh trò chuyện.”

“Chúc mừng cậu.”

Tràn Hao sảng khoái cụng ly với Lôi Lạc Thiên.

Mạnh Hùng lấy trong túi ra một bao thuốc Lá đưa cho mỏi người một điếu.

Mạnh Hùng tao nhã hít vào một hơi rồi phung ra một ngụm khói.

Mùi thuốc Lá làm tin thần anh tỉnh táo hơn.

"Tôi bất được tin có người muốn mạng của cậu.

Nếu cậu cần giúp gì cứ lên tiếng."

Giọng nói trầm tỉnh của Mạnh Hùng vang lên.

Lôi Lạc Thiên không nói gì, tay mân mê điếu thuốc.

Con ngươi sau thẩm vang lên sự tàn ác nhưng đồng thời cũng có vài phần do dự, anh biết có người muốn mạng của anh, đó là chuyện nhỏ, từ trước tới giờ anh điều không quan tâm, nhưng bây giờ anh có nhược đểm để họ công kích, anh chỉ sợ họ sẽ làm hại đến Trình Lam.

Vừa suy nghĩ cập mắt anh bất giác nhìn xung quan tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn ôm cô vào lòng, giờ khắc nầy trong lòng anh quan tâm nhất chính là cô.

Thấy cô cùng Mạc Gia Yến đứng một bên nói chuyện, anh biết chắc Mạc Gia Yến cố tình tìm cô gây sự. Anh biết Trình Lam không phải là người dể để người khác bất nạt.

“Thiên, Trình Lam của cậu bị người ta quấy rầy kìa.”

Tràn Hao ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Lôi Lạc Thiên, nhìn thấy hai người đẹp, anh cười gian xảo nói.

“Không sao, chúng ta cứ ngồi đây đợi xem kịch hay.”

Lôi Lạc Thiên thích tú nói. Chờ xem Trình Lam chỉnh Mạc Gia Yến ra sao.

Mạnh Hùng và Tràn Hao hứng thú nhìn về phía Trình Lam.

Mạc Gia Yến giận tới mức phồng mang trợn mắt, không biết phải làm gì hơn,

Tay chỉ vào mặt Trình Lam, chân thì giậm mạnh xuống đất.

“Cô cô... Ông nội Lôi đã nói chỉ có mình tôi mới có từ cách làm con dâu của Lôi gia. Cô hẩy rời khỏi anh Thiên nay lập tức đi.”

Trình Lam nhìn dáng vẽ giận dữ của cô, trong lòng vui vẽ vô cùng, vài phút trước cô còn thầm nghĩ, nơi nầy thật buồn chán, nhưng bay giờ lại ở đâu chuôi ra một người để cô đùa bỡn.

"Mạc tiểu thư, chắc cô lầm rồi, người mà tôi muốn là Lôi Lạc Thiên chứ không phải là ông nội của anh ta.

Chỉ cần anh ta đồng ý thì người khác có phản đối tôi cũng không quan tâm."

Lôi Lạc Thiên nghe lời nói của Trình Lam, ý cười đã hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn tú của anh.

Lời nói sắc bén của Trình Lam bất giác làm Mạnh Hùng nhớ tới Kiều Nhi.

Sắc mặt giễu cợt cùng với lời nói sắc bén làm cho Mạc Gia Yến cứng miệng không biết phải nói gì hơn.

Kỳ thật, Cô ta nói đúng chỉ cần Lôi Lạc Thiên đồng ý, thì dù trời có sập xuống cũng không thể nào thay đổi được.

Cứng không được Mạc Gia Yến đành phải dùng chiêu mềm.

Giọng nói nhỏ nhẹ mang thao vài phần khổ sở, sắc mặt đau lòng, muốn làm cho Trình Lam tong cảm.

“Côi như tôi van xin cô đi. Tôi yêu anh Thiên từ lức tôi 15 tuổi tới bay giờ, anh ấy là tính mạng của tôi, nếu mắt đi anh ấy chắc tôi sẽ chết.”

Kèm theo lời nói là vài giọt nước mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng Trình Lam đang bất nạt cô ta.

Đúng là một con hồ ly, đóng kịch một cách tài tình. Được cô muốn chơi thì để Trình Lam tôi chơi với cô.

Sắc mặt Trình Lam trở nên ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàn, với vài phần cảm động.

“Vậy cô muốn tôi phải làm sao đây?”

"Nếu cô chỉ muốn tiền, thì tôi có thể cho cô. Đây là tờ chi phiếu $500 ngàn, đủ để cô sống một thời gian.

Cô cầm tờ chi phiếu nầy rời khỏi anh Thiên, tìm một người đàn ông thích hợp với mình."

Mạc Gia Yến nói lời quan tâm, lấy trong bớp ra một tờ chi phiếu đưa cho Trình Lam.

“Ha ha ha. Thiên cô gái của cậu bán cậu đi kìa.”

Tràn Hao cười nói.

Mạnh Hùng nhìn Trình Lam, anh thấy cô không phải là một cô gái tầm thường.

Lời nói sắc bén, cử chỉ không chút sợ sệt mà ngược lại khí thế của cô, không hề thua kém mấy người bọn họ.

“Hao cậu chờ thêm một chút sẽ thấy còn màn đặc sắc hơn.”

Mạnh Hùng nói với ý cười trong mắt.

Trình Lam cầm tờ chi phiếu trong tay nói.

"Mạc tiểu thư chắc cô nhầm lẫn điều gì.

Theo cô nghĩ anh Thiên của cô chỉ đáng giá bao nhiêu sao?"

Trình Lam quơ quơ tờ chi phiếu trên tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 927
Được thanks: 173 lần
Điểm: 9.92
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ - LanHoDiep134 - Điểm: 10

Chương 41: Mạc Gia Yến bị chỉnh


Vậy cô muốn bao nhiêu thì cứ nói.

"Đợi một chút, để tôi tín đã, theo như tôi biết thì chỉ riêng tập đoàn Lôi thị không cũng là mấy trăm triệu, chưa tín tới bất động sản riêng của anh ấy, còn những mối đầu tư khác nữa, vậy Mạc tiểu thư định đưa tôi bao nhiêu?

Khó tín quá, hay là Cô đưa tôi hết toàn bộ tài sản của cô đi, nhưng mà nếu cô không còn tiền nữa, thì chắc cũng không còn xứng đôi với anh ấy.

Phải làm sao bay giờ?"

Lời nói mỉa mai còn làm ra bộ mặt khó sử.

"Thiên! Cô gái của cậu là cớp sao?

Cớp một cách trắng trợn như vậy."

Tràn Hao mắt mở thật to, kinh ngạc với lời nói sắc bén của cô.

“Đây mới là Lam Lam của tôi.”

Lôi Lạc Thiên nói một cách đắc ý.

“Cô đang đùa giỡn với tôi phải không?”

Mạc Gia Yến tức giận, bước tới cầm ly rượu đỏ trên bàn hướng về phía Trình Lam hắc một cái.

Trình Lam nhanh tay lẹ chân chuyển mình né tránh, cô đưa chân ra về phía Mạc Gia Yến.

Mạc Gia Yến bị chân của Trình Lam cản trước mặt mất thăng bằng ngã xuống mặt đất.

Động tác của Trình Lam vô cùng thành thạo. Cô ung dung đứng đó như không có chuyện gì sẩy ra.

Mạc Gia Yến vừa tức vừa sấu hổ, từ nhỏ tới lớn không có người nào dấm đối sử với cô như vậy.

Mạc Gia Yến đứng dạy từ dưới mặt đất, hung hăng xong tới muốn tát vào mặt của Trình Lam, không ngờ Trình Lam phản ứng lẹ làng, bất lấy cổ tay của Mạc Gia Yến đang vương tới.

Cô thuận tay hắt môt cái toàn thân Mạc Gia Yến bất lực ngã xuống cái bàn để thức ăn bên cạnh.

Rầm, loãng chõng,..

Tiếng chén dĩa bị vỡ vang lên. Tất cả mọi người có mặt điều kinh ngạc nhìn qua.

Mạc Gia Yến toàn thân bị thức ăn làm bẩn. Ngồi dưới mặt đất trong thật thê thảm.

Tràn Hao ngồi một bên miềng há thành chữ O thật lớn, dùng tay húych Lôi Lạc Thiên một cái.

Giọng nói lắp bắp tỏa ra vẽ thật khó có thể tin được.

“Ây, cậu có thấy không, cô ta chỉ dùng động tác nhẹ nhàng mà đã khiến Mạc Gia Yến ra như vậy, nếu cô ta mà dùng sức thêm một chút, chắc chắn Mạc Gia Yến không còn mạng ra khỏi nơi đây.”

“Thiên cậu nhặt được báo vật rồi đấy.”

Mạnh Hùng trong lòng an tâm hơn. Mới vừa rồi anh còn đang lo có người sẽ dùng cô để uy hiếp Lôi Lạc Thiên. Với thân thủ của cô chắc không có người nào có thể ra tay được.

Mạc Gia Thành đứng nói chuyện cùng mấy chủ tịch của các tập đoàn khác, vừa nghe được tiếng bát đĩa bị vở theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại nhìn xem.

Nhìn thấy đứa em bảo bối của mình bị người khác bất nạt anh thức giận bước tới đở cô lên.

Mạc Gia Thành hung hăng nhìn Trình Lam, ánh mắt vô cùng đọc ác, dù sao đi nửa Mạc Gia Yến cũng là người của Mạc gia. Đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà. Cô gái nầy trước mặt bao nhiêu người lại làm Mạc gia mất mặt như vậy.

“Anh hai, cô ấy bất nạt em.”

Giọng nói rung rung hai hàn nước mất như suối chảy xuống khuôn mặt

Nhếch nhác của cô.

Trình Lam nhìn thấy một màn anh em tình tâm, trong lòng khinh bỉ.

“Nhìn tôi như vậy làm cái gì. Mạc Tổng, nên đem em gái bảo bối của mình về mà dạy dổ lại.”

“Vị tiểu thư nầy, em gái tôi có lỗi gì đi chăn nữa, thì cô cũng không cần động tay động chân như vậy.”

Mạc Gia Thành tức giận nói.

"Động tay động chân?

Có sao? Tôi chỉ tiện tay quơ một cái thì cô ấy đã ra như vậy, ai mà biết em của cậu lại nhu nhược như vậy.

Nếu có bệnh thì nên ở nhà, ra đường làm gì để người ta chê cười."

"Cô im miệng cho tôi, cái đồ lỗ mãng.

Sao cô giám làm như vậy."

Mạc Gia Yến không chiệu nổi nữa, lên tiếng mắng chửi.

Lôi Lạc Thiên từ ghế sopha thong thả đi đến ôm Trình Lam vào lòng. Tay vuốt nhẹ lưng cô.

“Em có sao không?”

Giọng nói nuông chiều làm người chung quan kinh ngạc.

Họ điều biết chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên là một người lạnh lùng, trên thường trường ra tay tàn nhẫn không thích tiếp cặn phụ nữ. Như bay giờ anh lại nuông chiều cô gái nầy như vậy. Họ tò mò không biết cô có thân phận gì.

Kim Chấn Bình đứng một bên xem kịch vui, ở buổi tiệc xin nhật con gái ông, ông đã lãng giáo sự nuông chiều của Lôi Lạc Thiên dành cho cô gái nầy rồi.

Kim Chấn Bình cùng người của Mạc gia luôn đối chọi lẫn nhau trên phương diện làm ăn, nên khi thấy hai anh em nhà họ Mạc gặp nạn ông hớn hở vô cùng.

“Hai anh em họ ăn hiếp em.”

Trình Lam làm nũng với Lôi Lạc Thiên.

Tràn Hao đứng một bên lắc đầu nói với Mạnh Hùng.

“Cô gái nầy đúng là táo bạo, vừa đánh trống vừa la làng.”

Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam,

Anh biết cô cố tình nói như vậy, nhưng vậy thì sao chỉ cần cô vui là được.

Cập mắt sắc bén của anh nhìn hai anh em Mạc gia, làm Mạc Gia Thành hơi hoảng hốt.

“Vợ của Lôi Lạc Thiên tôi, cách người cũng giám bát nạt.”

Một câu vô cùng đơn giảng như lại mang theo sự uy hiếp trắng trợn.

Mạc Gia Thành đành phải nhượng bộ, thế lực của Lôi Lạc Thiên ở thành phố S nầy không ai giám côi thường.

Chương 42: Bí mật của Mạc Gia Thành

“Lôi Tổng chắc trong chuyện nầy có gì đó hiểu lầm.”

Mạc Gia Thành nhượng bộ muốn làm hoà.

“Hiểu lầm? Các người làm vợ tôi sợ như vậy mà là hiểu lầm.”

Lôi Lạc Thiên nâng lông mày, lên giọng kẻ ca.

Tràn Hao nhìn Mạnh Hùng, Lắc đầu bất lực nói.

“Hai người ngầy đúng phu xướng phụ tuỳ, Sau nầy dù bị đánh chết, tôi cũng sẽ không đắc tội với cô ấy.”

Mạnh Hùng cười nói.

“Biết vậy là được rồi.”

Mạc Gia Thành biết nếu lần nầy anh không trừng phạt em gái của mình, thì đừng hồng ra khỏi được nơi nầy.

Anh nhìn Mạc Gia Yến, trong lòng nghĩ ai cô không chọc, lại chọc đến người đàn bà của Lôi Lạc Thiên.

Đành phải để cô chiệu uất ức rồi.

“Gia Yến, em mau xin lỗi vợ của Lôi Tổng đi.”

“Em.”

Mạc Gia Yến dùng nóng tay chỉ vào mặt mình nói trong sự kinh ngạc.

“Tại sao em phải xin lỗi, là cô ta cố tình làm em té mà.”

Mạc Gia Yến không phục nói.

Lôi Lạc Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Chân mày níu lại nhìn họ.

Mạc Gia Thành kéo em gái nói nhỏ.

Em mau nói xin lỗi người ta đi, chuyện sau nầy anh sẽ tín.

“Nhưng mà...”

Cô nhìn Lôi Lạc Thiên với vẽ mặt chờ mông, mông rằng anh sẽ nể tình.

Lôi Lạc Thiên không có phản ứng gì, ngược lại còn nhìn Trình Lam Âu yếm nói.

Em muốn họ phải làm gì em mới hết sợ?

Tất cả mọi người điều muốn biết cô gái nầy sẽ làm gì.

“Vừa rồi cô ta muốn dùng tay phải để tát em, em không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn phế đi tay phải của cô ta mà thôi.”

Lời nói ra thật nhẹ nhàn, nhưng lại làm tất cả mọi người thoát muồi hôi lạnh.

Tràn Hao choáng váng với những lời nói của Trình Lam.

“Vừa rồi chính cô ta đã cho Mạc Gia Yến một bài học, giờ còn chỉ đơn giản muốn phế đi tay của người ta mà thôi.”

“Hùng cậu thấy không, sau nầy mình có thể đắc tôi với Lôi Lạc Thiên chứ đừng bao giờ đắc tội với cô ấy.”

Tề Phong và Đường Tam đi đến bên cạnh xem náo nhiệt, nghe được lời nói của Tràn Hao, Đường Tam vui vẽ nói,

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, có lần một người đàn ông dùng tay phải đụng vào người của chị Lam, chỉ liền chặt đứt hai tay của hắn.”

“May quá, mình chưa đụng vào cô ấy.”

Tràn Hao vỗ vỗ ngực mình tự nói.

Tính tình Tràn Hao là như vậy, bề ngoài anh gióng như một người không đúng đắn, như thật sự anh rất đàn hoàng. Anh là người đàn ông rất tỉ mỉ và có tâm tư.

Nghe được lời Trình Lam nói sắc mặt của Mạc Gia Yến không còn giọt máu, hai tay rung rẩy cầm tay áo của Mạc Gia Thành nói,

“Anh hai, anh phải giúp em, em không muốn thành người tàn phế.”

Mạc Gia Thành yêu thương em gái, nhìn dáng vẽ hoảng hốt của cô, trong lòng anh chua sót.

“Lôi tổng xin anh bỏ qua cho Gia Yến lần nầy, anh cần gì cứ nói, nếu trong tầm khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm.”

“Lôi Lạc Thiên tôi không thiếu bất cứ thứ gì.”

Lôi Lạc Thiên vừa nói Trình Lam chận anh lại,

Ban đầu cô chỉ muốn chỉnh Mạc Gia Yến, nhưng khi thấy Mạc Gia Thành xuất hiện, cô mới suy nghĩ ra cách nầy.

Cô làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ đợi, anh ta nói ra câu nầy mà thôi.

“Nếu Mạc Tổng đã nói như vậy, thì Trình Lam tôi cũng không muốn làm khó Mạc tiểu thư nữa.”

Tràn Hao, Mạnh Hùng và Tề Phong điều không hiểu vì sao cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Mạc Gia Yến nghe được trong lòng như trút đi gánh nặng, nhưng bâng khuâng không biết Trình Lam muốn giở trò gì.

Mạc Gia Thành phóng khoáng nói,

“Cô cứ nói nếu trong vòng khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm.”

“Tôi chỉ cần 5 con số.”

Một câu ngắn gọn, nhưng lại làm cho sắc mặt của Mạc Gia Thành tối thui.

Con ngươi hiện lên sự kinh ngạc.

Trong ánh mắt có vài phần do dự.

Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm eo Trình Lam.

Tràn Hao nhìn Mạnh Hùng rồi nhìn sang Tề Phong và Đường Tam.

“Các người biết 5 con số đó là gì không?”

Tề Phong nhúng vai lắc đầu.

Qua vài phút Trình Lam thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh ta, liền lên tiếng không cho Mạc Gia Thành thêm thời gian suy nghĩ.

“Nếu Mạc tổng không có thành ý, thì tôi đành phải nhận bàn tay của Mạc tiểu thư thôi.”

“Chúng ta vào bên trong nói chuyện.”

Mạc Gia Thành chỉ về phía căn phòng bên cạnh.

Bọn người của Lôi Lạc Thiên cùng nhau bước vào trong, ngồi xuống ghế sopha.

Mạc Gia Thành nhìn họ rồi nhìn Trình Lam, ngập ngừng không nói.

Lôi Lạc Thiên hiểu ý của Mạc Gia Thành nên lên tiếng.

“Không sao, họ điều là người của tôi.”

Mạc Gia Thành an tâm rồi chậm rãi nói.

“Tôi muốn cô bảo đảm, phải bảo vệ Mạc gia và tập đoàn Mạc Thị.”

Mạc Gia Thành không biết Trình Lam là ai, sao lại biết được bí mật của anh. Nhưng cô là vợ của Lôi Lạc Thiên, với thế lực của Lôi Lạc Thiên anh tin tưởng có thể làm được.

Lần đầu tiên Mạc Gia Yến nhìn thấy dáng vẽ hoảng hốt của anh trai mình, giờ nầy sắc mặt của Mạc Gia Thành trắng bợt, tay đổ muồi hôi lạnh.

“Được.”

Lôi Lạc Thiên không do dự nói.

Dù sao Mạc gia cũng là bạn tốt của ông nội anh.

Trình Lam nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói.

"Tôi có chuyện không hiểu cho lấm.

Mạc gia không phải là gia tộc bình thường, ở Thành phố S tuy rằng tiếng tâm không bằng 4 đại gia tộc, (bao gòm Lôi gia, Mạnh gia, Tràn gia và Nam gia) nhưng cũng là quyền cao chức trọng, tai sao anh phải làm việc cho tổ chức Kim Xà."

Lúc nầy bọn họ mới hiểu đã xẩy ra chuyện gì.

Lôi Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Trình Lam, trong lòng nghĩ, sao cô lại biết được chuyện nầy.

Trình Lam hiểu được sự thắc mắc của mọi người.

Cô nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng hơi xấu hổ.

“Khi em gặp Mạc tiểu thư ở cửa hàng Prada, cô ta nói mình là vợ chưa cưới của anh, nên khi về em mới điều tra thân phận của cô ấy, trong lúc vô tình hack vào máy vi tín nội bộ của Mạc Thị thì mới biết.”

Tràn Hao nhìn cô chăm chăm nói.

“Cái gì mà vô tình, là cô cố ý mới phải.”

Trình Lam liếc Tràn Hao một cái. Anh ta liền im miệng.

Tề Phong hăng hái nói.

“Chi Dâu, chi thật lợi hại, mai mốt có dịp chị nhớ dạy cho em.”

Chương 43: Trình Lam


“Các người không biết, chị Lam là một cao thủ hacker đó.”

Đường Tam khoe khoang.

“Các người đừng nói lung tung.”

“Mạc tổng anh có thể nói cho tôi biết được không?”

Mạc Gia Thành hai tay luồn vào tóc ôm đầu, sắc mặt phiền não, bất đầu thành thật kể lại.

"Đay là chuyện của 4 năm trước, lúc tôi mới tiếp nhận tập đoàn Mạc thị, khi đó tôi còn trẻ, tính tình bồng bột, háo thắng nghe lời người ta chơi cổ phiếu,

Thua hết tiền túi đã đành, còn thua luôn cả tiền vốn của Mạc Thị.

Trong lúc tôi đường cùng không biết phải làm sao, có người đến muốn tôi gia nhập tổ chức của họ, họ nói sẽ giúp tôi qua khỏi nguy cơ lần nầy. Lúc đó tôi lâm vào tình thế thân bất vô kỷ, nên đành đồng ý.

Tôi có nói, ghết người phóng hỏa mấy chuyện đó tôi sẽ không làm.

Họ nói tôi chỉ cần giúp họ rửa tiền đen là được.

Nhưng không ngờ sau một thời gian dài, tôi thấy càng lúng càng sâu, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Bọn họ uy hiếp tôi, nói trong tay họ, có bằng chứng Mạc thị ăn hối lộ và rửa tiền đen.

Nếu tôi không làm theo lời họ, họ sẽ giao toàn bộ chứng cớ cho phía cảnh sát.

Tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn Mạc thị do ông tôi đích thân thành lập lại bị hủy trong tay tôi.

Mạc Gia Thành nói xong sắc mặt đâu khổ tự trách."

Mạc Gia Yến nghe những lời nầy của anh mình, trong lòng cô đau sót.

Từ nhỏ tới lớn anh hai là người yêu thương cô nhất, nhưng trong thời gian anh hai đau khổ gặp khó khăn, cô không giúp được gì thì thôi, vậy mà còn thường xuyên ra vẽ ta đây hống hách, đi khấp nơi gây sự, khi có chuyện lại bất anh hai ra mặt giải quyết.

Nghĩ đến đây từ giọt nước mắt rơi xuống.

Tề Phú đứng bên cạnh thấy vậy, cầm khăn tay của mình đưa cho cô.

Nhìn thấy chiếc khăn tay trước mặt, cô ngước đầu nhìn lên.

Nhìn thấy Tề Phú, khuôn mặt đẹp trai, tướng người cao lớn vạm vỡ, mặt bộ Âu phục màu đen làm tôn thêm vẽ nam tín.

Mạc Gia Yến sửng sốt vài giây, từ trước tới giờ anh luôn theo bên cạnh Lôi Lạc Thiên, nhưng cô chưa từng để ý đến anh.

“Mạc tiểu thư.”

Tiếng gọi của anh làm cô bình tỉnh lại.

Cô nhận lấy khăn tay rồi gật đầu cảm ơn.

Mạc Gia Thành lấy lại tinh thần nhìn Trình Lam,

“Sao cô biết về việc 5 con số đó.”

Tất cả mọi người điều châm chú lắng nghe.

Trình Lam nói một cách nghiêm túc.

“Thật ra thì, tôi là con gái nuôi của Long Kiệt, thủ lảnh tổ chức Thần Long.”

Sắc mặt của mọi người điều tỏa ra vẽ kinh ngạc.

Họ không thể nao tưởng tượng được, cô lại có một thân phận thần bí như vậy.

Lôi Lạc Thiên trầm mặt không nói gì.

Trình Lam nhìn thấy biểu hiện nầy của anh, cô biết chắc anh đã biết được trước.

"Ở ngoài có lời đồn rằng Long Kiệt thủ lảnh của tổ chức sát thủ Thần Long là một người máu lạnh, tánh tình táo bạo, tàn nhẩn, giết người không nháy mắt.

Ông có một cô con gái nuôi.

Không hiểu vì sao ông lại yêu thương cô ấy như bảo vật.

Nuông chiều một cách vô lý.

Chỉ cần những gì cô ấy thích thì ông sẽ làm."

Tràn Hao nói một tràn, khó tin nhìn Trình Lam với cập mắt đầy nghi ngờ.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy.”

Trình Lam bực bội hỏi Tràn Hao.

“Những gì cô vừa nói có thật không?”

Đường Tam đưa tay lên nói,

“Đương nhiên là thật, thủ lảnh đúng là cha nuôi của chị Lam.”

Tề Phong hoảng hốt cầm lấy tay của Đường Tam kéo về phía mình nói.

“Vậy em cũng là người của tổ chức?”

“Đúng, vậy thị sao.”

Đường Tam trả lời một các thẳng thắng.

Trong lòng Tề Phong lo sợ, nếu cô cũng là người của tổ chức sát thủ, vậy không phải lúc nào cô cũng sẽ đối đầu với sự nguy hiễm trong lúc chắp hành nhiệm vụ sao.

Đường Tam không hiểu tâm tư của anh, còn tươi cười nói.

“Bay giờ, biết em lợi hại chưa.”

Mạc Gia Thành ngồi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói,

“Cô nói tiếp đi.”

Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, sắc mặt anh lảnh đạm, tay để ở càm, ngón trỏ làm động tác gỏ gỏ lên bờ môi mỏng của mình.

Đây là thối quen của anh, mỏi lần anh cần suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc,

Thì bất giác sẽ làm ra động tác nầy.

Chắc có lẽ anh cũng không biết, nhưng Trình Lam lại biết.

Cô biết anh sẽ lo lắng khi biết được cô đang muốn làm gì, nhưng cô không muốn giấu anh nữa.

"Lúc trước, khi tôi còn nhỏ thì quả thật, tổ chức Thần Long là một tổ chức, ghết người không thấy máu, nó đứng đầu tổ chức sát thủ thế giới vì sự tàn nhẩn không lưư tình.

Khi nhận nhiệm vụ chỉ nhìn tiền, không quan tâm tới lai lịch của đối phương và mục tiêu.

Nên người ngoài dành cho cha nuôi tôi cái tên Long Kiệt máu lạnh".

Khi nói ra những lời nầy, trong đầu Trình Lam nhớ tới cái đêm 6 năm trước.

"Nhưng khi tôi lớn lên hiểu chuyện, có một đêm tôi đến xin với cha nuôi.

Sau nầy nếu mục tiêu là người lương thiện không đáng chết, đừng nhận được không cha.

Chúng ta đã có rất nhiều tiền, không cần làm hại đến kẻ vô tội."

Long Kiệt yêu thương, vuốt ve mái tóc dài của cô.

Ông nhìn thấy trong mắt cô có những tia sáng của sự lương thiện và thuần kiết.

Trong lòng ông vốn không muốn cô tham gia vào việc của tổ chức.

Nhưng nếu cô muốn thì ông cũng sẽ chiều cô.

“Được, Lam Lam muốn như thế nào, thì quyết định như thế đó.”

Cô vui mừng lao đến ôm ông.

“Cảm ơn cha nuôi.”

Mạnh Hùng nghe cô nói vậy, trong lòng nghi ngờ hỏi.

“Thật sự sao ngầy đó, các người không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trái với lương tâm.”

Trình Lam nhìn Mạnh Hùng nghiêm túc nói.

"Phải, cha nuôi chưa từng thất hứa với tôi.

Sau nầy những người bị chúng tôi ghết, điều là người đáng chết,

Có những quan chức chính phủ ăn hối lộ tiền của dân chúng, có tội phạm ghết người cướp của, có thành phần khủng bố.

3 năm trước khi cha nuôi tôi biết được, có một tổ chức sát thủ được gọi là “Tổ chức Kim Xà” chuyên nhận nhiệm vụ mà tổ chức Thần Long chúng tôi từ chối.

Họ còn tàn ác vô tình hơn cả chúng tôi, khi chấp hành nhiệm vụ họ sẽ ghết luôn những người có liên quan, cha nuôi tôi lo lắng, bất đầu âm thầm điều tra.

Cho tới 4 tháng trước, chúng tôi biết được có một người đàn ông tên là Kevin Lam, chuyên làm trung gian bất mối cho tổ chức Kim Xà.

Hắn sẽ xuất hiện tại quán bar Night Angel ở Las Vegas, nên tôi mới tới đó để ghết hắn."

Mạc Gia Yến nghe Trình Lam nói vậy trong lòng hết kinh hải rồi đến sùng bái.

"Thì ra cô ta là sát thủ.

Ghết người không nháy mắt.

Hèn chi cô ta lại mạnh mẽ như vậy.

Mình phải theo cô ấy học hỏi mới có thể giúp được cho anh hai."

Trong lòng Mạc Gia Yến đã quyết tâm, theo Trình Lam học hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amandaeybar92, hanhltdst, Mẹ Bầu, sheedneno, Tiennahins, Tử Tranh và 448 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Leiz: Màu đen có chăng là màu thuần khiết? Chẳng màu sắc nào có thể vấy bẩn được nó, không phải vì nó mạnh mẽ hay không màu nào có thể bôi đen nó được nữa. Vốn dĩ, ban đầu nó đã đen đến mức chẳng quay đầu được...
Leiz: Meow
Cẩm Yên: Haiz đi ngủ thôi vậy
Cẩm Yên: Lặn lâu thế
Cẩm Yên: A Xỉ
dương xỉ: viewtopic.php?style=2&t=390911&p=3138024#p3138024

pr đây pr truyện đây :))
Mời mọi người vô ủng hộ mạnh mẽ
Tuyền Uri: Tiểu bạc nhường ca con cung bảo bình :D5 nhóe iu lắm :kiss4:
Độc Bá Thiên: :cry: :cry: sầu lòng
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà lấy điểm như cho ấy ^^
Lystar02: 2
Tử Liên Hoa 1612: g9
Tú Vy: Mà bye cụ rô, bye cháu ghẻ... g9...
Tú Vy: Hoa: Có sao... kí ức lạc trôi rồi... ko tính...
Tú Vy: Cụ: Ko...
Tử Liên Hoa 1612: bà hứa con lên đỏ thì có quá mà ^^
romote: vy nhuy có dùng son ko
Tú Vy: Cụ: Shin á...
Ể, Việt à... chắt ko xem đâu...
romote: tuyển thiếp! quà gặp mặt là món đấu giá 700đ!
Tú Vy: Ố... bà nội ghẻ nghèo rớt mồng tơi...
Tú Vy: Quà...
Tử Liên Hoa 1612: bà nội ghẻ, quà /cười híp mắt/
romote: bữa coi clip có đứa con gái còn mặc áo dài trắng luôn ấy
romote: con ghẻ ngươi là ai
Tú Vy: Hoa: Suýt già cả lú lẩn quên hết họ hàng thân thích nội ngoại hai bên rồi...
Tú Vy: Ế...
Hoa: * Ơm thấm thiết * Cháo ghẻ... rứa... lớn mau dữ...
Tử Liên Hoa 1612: có cháu ghẻ nà bà nội ghẻ
Tú Vy: Nà... 2000 còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu cụ... ko nên xem...
Tú Vy: Cụ: Dạo này cụ có thấy con ghẻ của chắt ko???
romote: ta dạo này cũng hơi có hứng thú, search girl 2000 coi ko
Tú Vy: Hài...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.