Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình

 
Có bài mới 28.03.2018, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4024 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 49
96 Đại Kết Cục ( trung )

Lúc này nơi xa xa phía chân trời đã lộ ra chút ánh sáng, Lạc Ngạn từng bước một từ  trong hành lang xám xịt đi ra, ánh sáng bình minh nơi chân trời còn chút mờ mờ nhưng lại mang theo một loại khí thế không nói rõ được.

Đầu hẻm nơi xa có một vài ngọn đèn tiết kiệm năng lượng, trong đêm đen hắt lên một chút ánh sáng. Đó là một quán nhỏ bán đồ ăn sáng, lồng hấp để một bên lúc này đang bốc hơi nóng nghi ngút, còn ông chủ thì đang hì hục làm mì trộn.

Bách Thần cũng nhảy hai bước từ cửa thang lầu ra ngoài, hắn mới ra tới liền nhìn thấy Lạc Ngạn đứng ở đầu hẻm nhìn quanh, hắn liếc nhìn thấy quán nhỏ bèn cười hỏi: "Cậu muốn ăn món đó à?"

Lạc Ngạn không nói gì, chiếc áo khoác trên người anh trong mùa đông ở Vân Đô có vẻ ực kỳ mỏng manh, sương mù lúc sáng sớm ngưng kết trên tóc anh tạo thành những giọt sương. Lạc Ngạn từ trong đáy lòng vẫn lạnh đến tận xương, mặc dù năng lực chịu đựng của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều nhưng cảnh tượng như vậy anh không muốn nhìn thấy lần nữa.

"Nghĩ đi đâu rồi," Bách Thần thấy anh không nói lời nào thì cười cợt một câu: "Lúc đó đưa súng cho cậu sao cậu không dứt khoát một phát bắn chết hắn ta?"

Lạc Ngạn tiến lên một bước cởi áo khoác vắt lên cánh tay, sau đó cười như không cười nói: "Tôi không phải là cậu, mạng người với tôi còn rất đáng tiền."

Bách Thần nhìn sắc mặt của anh rồi bật cười một tiếng: "Đúng vậy, đôi tay của cậu sạch sẽ mà, đâu giống bọn tôi."

Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy một chiếc xe tải lái vào đầu ngõ, sau khi dừng lại ngay đầu hẻm thì thấy có hai người bước xuống xe. Hai người này đầu tiên là chào hỏi Bách Thần xong mới chạy thẳng lên lầu.

Không bao lâu phía trên truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, Lạc Ngạn không quay đầu nhìn nhưng vẫn có thể tinh tường cảm thấy mặt đất dưới chân có sự rung động.

"Nếu cậu không muốn người này thì tôi cũng không khách khí," Bách Thần nhẹ giọng nói.

Lạc Ngạn chưa bao giờ đặt mình cùng một phe cánh với Bách Thần, dĩ nhiên càng không thể nào cùng một loại người giống như hắn. Cho nên thường ngày chỉ cần không có chuyện quan trọng thì anh cũng sẽ không liên lạc Bách Thần chứ đừng nói có tình bạn ở đây.

"Cậu tính toán khi nào ra tay?" Lạc Ngạn nhìn Bách Thần, trong ánh mắt lộ kiên định. Tuy anh không động thủ giết người nhưng ra tay hại người thì anh tuyệt đối sẽ không biết ý của từ nương tay, huống chi còn gặp phải kẻ thù giết cha.

"Tôi thật không ngờ anh cả nhà chúng tôi nhìn đĩnh đạc như vậy nhưng vừa ra tay thì ngay cả tôi cũng phải cam bái hạ phong" Bách Thần tiện tay châm một điều thuốc, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi nhả ra một vòng khói thuốc: "Anh ta lúc nào cũng giả bộ ra vẻ con trai ngoan trước mặt lão già nhà tôi, tôi ngược lại muốn xem lần này anh ta tính toán giả bộ như thế nào (!)?"

"Cậu làm việc cẩn thận một chút, đều nói chó cùng rứt giậu, tôi sợ đến lúc đó cậu không lật ngã được hắn mà bản thân đã bị quang ra ngoài," Lạc Ngạn khó được vẻ mặt ôn hòa nói, mấy câu này coi như đã là lời nói thân thiết của anh với Bách Thần, còn về phần thật tâm hay giả dối thì sợ rằng cũng chỉ có chính anh mới biết.

Lúc này cửa xe lại truyền tới một tiếng động, Lạc Ngạn quay đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đang hung hăng đạp Chồn Đen một cước, tình huống của Chồn Đen lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi.

Lạc Ngạn nhíu mày một cái, dặn dò: "Cậu đừng để hắn chết, nếu ngay cả một người làm chứng cậu cũng không có thì đến lúc đó chỉ sợ ba cậu càng không tin cậu."

Kể từ khi xảy ra vụ án nổ du thuyền, lời nói của Bách Thần ở trước mặt Bách Thất Gia đã không còn tác dụng mấy nữa, hơn nữa phe cánh của Bách Hạo ở trước mặt Bách Thất Gia còn công kích hắn khiến cho địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Vốn dĩ Bách Hạo đã ở vị trí con trai trưởng lại có thế lực hùng hậu của nhà ông bà ngoại mà rất được các trưởng lão coi trọng, có điều sau này tác phong làm việc của hắn có chút mềm mại mới nên chọc cho một đám anh em bí mật nghị luận.

Gió mùa đông ở Vân Đô mang theo ẩm ướt thấm vào tận xương, Bách Thần miệng ngậm thuốc đứng trong gió lạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn phương xa. Người khác đều nói Bách Hạo là người mềm yếu, nhưng hôm nay biết hắn ta làm ra chuyện kia mà còn nói là mềm yếu thì e rằng cả Vân Đô này cũng chưa có ai cứng rắn tàn nhẫn như hắn nữa.

Lạc Thiên Tề tuy không quản đến sản nghiệp Lạc gia nhưng ông vẫn là người thừa kế duy nhất đời thứ hai của Lạc gia, vậy mà Bách Hạo nói giết liền giết, ngay cả một điểm do dự cũng không có. Huống chi, nhóm giặc cướp này cũng không phải là người bình thường, bọn họ đều xuất thân từ lính đánh thuê.

Đưa một nhóm người đó lặng yên không một tiếng động đến Vân Đô, sau đó ở phía sau điều khiển nhóm người này rời đi, nếu ở sau lưng không có thế lực nhất định thì chắc chắn không làm nổi. Nhưng Bách Thần lại nghi ngờ làm sao Bách Hạo có thể an bài mọi thứ không chê vào đâu được như vậy?

Nếu như hắn ta thật sự có bản lãnh này thì e rằng hôm nay Bách Thần hắn đã sớm bị Bách Hạo chèn ép đến không thể ngẩng đầu lên rồi.

--- ------ ---------

Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới đến, gần như mỗi gia đình trong thành phố này đều chen chúc nhau ngồi ở sofa hoăc là vùi ở trên giường coi tiết mục cuối năm. Tuy Thu Tử Thiện cho rằng tiết mục cuối năm có nội dung rất cũ kỹ nhưng không ai có thể phủ nhận, ở trong ngày lễ tết khi mà gia đình xum họp vui sướng thì rất cần một tiết mục rộn ràng như vậy.

Thu Tử Thiện bọc cái mền ngồi trên sofa, trên khay trà trước mặt bày các loại trái cây đậu phộng, Thang Kiều ngồi ở bên cạnh cô vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục cuối năm. Tới đoạn Quách Đức Cương xuất hiện, Thu Tử Thiện vẫn nhịn không được quay đầu lại nói với Thang Kiều: "Mẹ, mẹ đừng cắn hạt dưa nữa được không, cứ kêu tách tách đau hết cả đầu."

Thang Kiều quay đầu nhìn cô, trên mặt vẫn còn đang nguyên vẻ cười khúc khích ban nãy, Thu Tử Thiện không chịu nổi lấy chăn che kín người, ngay sau đó xê dịch sang bên cạnh một chút.

Thang Kiều bỏ lại nắm hạt dưa vào đĩa, sau đó đá đá thùng rác dưới chân rồi oán trách nói: "Bảo bối, lúc này đây con nghiêm túc làm cái gì? Mẹ thật là mệnh khổ mà, bây giờ ăn tí hạt dưa cũng bị oán trách nữa hả?"

Thu Tử Thiện nhìn dáng vẻ này của bà thì nhanh chóng đưa tay ôm cổ bà, sau đó nói: "Bà Thang, con trịnh trọng thanh minh một câu, con không phải là không để cho mẹ ăn. Nhưng hạt dưa này ăn nhiều không tốt nên mẹ ăn ít ít thôi. Với lại ngày mai là năm mới rồi, con sợ tối nay mẹ ăn quá nhiều ngày mai mặt sẽ bị sưng. Mẹ không muốn buổi sáng năm mới mang cái mặt bị sưng lên ở nhà tiếp đãi khách khứa chứ."

Nghe cô nói vậy Thang Kiều lập tức khẩn trương lên.

"Em con còn ở trên lầu làm gì vậy?"

"Mẹ quản hai đứa nó làm gì, ngày mai tụi nó phải đi Thượng Hải, mẹ cứ kệ tụi nó đi," Thu Tử Thiện vô tình nói.

Thang Kiều lại đau lòng không thôi lẩm bẩm nói: "Em con còn nhỏ mà, bây giờ đã bắt đầu phải chạy đông chạy tây vì công ty, năm hết tết đến rồi cũng không cho người ta nghỉ ngơi, thật là bị tội mà."

Thu Tử Thiện liếc xéo bà một cái xong đưa tay cầm một quả quýt, vừa chỉ chỉ ti vi vừa nói: "Mẹ, tiết mục cuối năm mà mẹ đang coi là cũng  truyền hình trực tiếp, phàm là ai muốn phấn đấu đi lên cũng không thể ở nhà yên lành qua năm mới đâu. Hơn nữa, mẹ xem mấy người MC này nè, rồi mấy người diễn viên trong này nữa, có người nào mà mấy năm rồi không ở nhà đón năm mới đâu. Con trai của mẹ mới có lần này thôi à, mẹ còn oán trách cái gì chứ?"

Thang Kiều đang tính nói con có thể xem xét ai người khác trong công ty thay thế được không, tối thiểu để Thu Tử Hàn ở nhà ngày mồng một đầu năm. Nhưng nghe Thu Tử Thiện nói xong thì bà cũng không nói gì nữa.

Mà lúc này hai người ở trên lầu hoàn toàn không có hình ảnh kiều diễm như dưới lầu tưởng tượng. Bạch Khải Kỳ đang cầm một sấp tài liệu cẩn thận thẩm tra đối chiếu danh sách truyền thông trình diện, còn Thu Tử Hàn thì đang ngồi trước máy vi tính trò chuyện video với đối tác.

Kể từ khi Thu Tử Hàn tiến vào công ty làm việc thì cậu đã cải tạo gian phòng ở của mình. Vốn dĩ phòng của cậu cũng khá lớn, sau lại cậu dứt khoát sửa sang lại một chút biến thành căn phòng có một phòng làm việc nhỏ.

Lúc này Bạch Khải Kỳ đang an vị ở trên giường cậu tra xem văn kiện, trong lúc nói chuyện Thu Tử Hàn ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cô khẽ cúi đầu, tài liệu tán lạc trên giường, ngay cả trên đùi cũng đặt một xấp tài liệu.

"Ai, anh họp xong rồi hả," Bạch Khải Kỳ đang chuẩn bị lấy một xấp tài liệu khác lên nhìn thì đột nhiên bị Thu Tử Hàn lật nhào xuống giường.

Bạch Khải Kỳ có chút bất đắc dĩ để tài liệu trong tay xuống rồi đưa tay ôm lấy hông cậu, trên mặt không ngừng được mà cười, hỏi tiếp: "Sao em cảm thấy nụ cười của anh có chút kì lạ vậy?"

"Kì lạ sao?" Thu Tử Hàn còn thuận tay sờ soạng mặt mình một cái, sau đó cười hì hì nói: "Anh cảm thấy nụ cười này hẳn là gọi ấm áp mới đúng, hoặc gọi là anh tuấn cũng được đúng không?"

Bạch Khải Kỳ lập tức phá lên cười, vừa cười vừa vân vê gương mặt cậu: "Đúng vậy,  Thu Tử Hàn của chúng ta thật sự siêu siêu siêu đẹp trai."

Thu Tử Hàn bắt được cái tay đang vân về trên mặt mình, cười híp mắt nói: "Kỳ Kỳ, em có yêu anh hay không, em nói em có yêu anh hay không?"

Bạch Khải Kỳ bị cậu hỏi như vậy thì càng thêm muốn cười, Thu Tử Hàn ngây thơ như vậy khiến cô mềm lòng đến rối tinh rối mù. Được rồi, thật ra cậu đã sớm không phải là thiếu niên ngay thơ gì nữa.

Nhưng coi như cậu giả trư ăn cọp thì Bạch Khải Kỳ vẫn bằng lòng tin tưởng cậu.

Trong đêm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tất cả gia đình đều đắm chìm trong không khí gia đình xum họp vui sướng, thế nhưng trong đó không bao gồm Hà Minh Châu.

Đây là lần đầu tiên Hà Minh Châu cảm thấy cô độc và tuyệt vọng trong một đêm giao thừa, bên cạnh cô ta không có bất kỳ ai, Trương Tuyết Vân lúc này còn đang bị nhốt ở trong trại tạm giam. Bách Thất Gia thì sáng sớm phải đến chỗ vợ cả rồi, còn bà Tư là cô ta thì coi như chỉ là một bình hoa được bày biện để đến ngắm khi rảnh rỗi đi.

Lúc này Hà Minh Châu chỉ mặc một cái áo len ngồi trên sofa, TV treo trên vách tường đối diện đang phát tiết mục cuối năm, nhưng dù nội dung náo nhiệt như thế  nhưng cô ta  lại không nghe vào dù một chữ, một hình ảnh cũng không lọt vào trong mắt.

Lúc này cô ta không khỏi nhớ tới thời điểm tết năm ngoái, khi đó cô ta còn đang ở Thu gia, nhớ lúc đó Thu Tử Thiện còn bởi vì ba cho mình bao tiền lì xì dầy hơn mà tức giận, Thu Tử Hàn ở một bên ồn ào đòi năm mới phải lì xì cho cậu một cái xe mới, mà Thang Kiều. . . . .

Hà Minh Châu đột nhiên nghĩ đến Thang Kiều, kì thật trong 24 năm cuộc đời mình, Thang Kiều ở cạnh cô ta nhiều hơn mẹ nhiều. Mỗi ngày ở nhà chăm sóc bọn họ là Thang Kiều, hồi cấp ba đi họp phụ huynh cho cô ta cũng là Thang Kiều, nhưng Hà Minh Châu lại chưa từng nghĩ đến chỗ tốt của Thang Kiều.

Đột nhiên ngoài cửa sổ lại dâng lên một làn khói sáng, trên một khoảng đất trống cách đó không xa người lớn đang dẫn theo con trẻ đi đốt pháo hoa. Đây là thời điểm mà ở tòa thành thị này cho phép đốt pháo.

Hà Minh Châu liếc ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trong mắt dâng lên làn hơi nước mỏng.

Bách Thần nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế xem tivi, hắn đem thảm trong tay khoác lên người bà rồi đưa tay ôm bờ bai bà dịu dàng nói: "Mẹ, hay là mẹ trở về phòng xem đi, không khí trong phòng khách lạnh quá."

Người phụ nữ quay đầu nhìn Bách Thần một cái, sau đó chỉ cười cười, bà vỗ vỗ tay Bách Thần nói: "Không có việc gì, mẹ ngồi đây xem cũng được. Con với em gái đi chơi đi, mẹ xem chương trình này cũng thấy náo nhiệt."

Bách Thần liếc mắt nhìn mẹ mình, trong lòng không nói được cảm giác. Cho tới nay người khác đều cảm thấy người làm tiểu tam nhất định là ái mộ hư vinh, nhưng cố tình mẹ của hắn lại dịu dàng động lòng người như vậy, có tri thức hiểu lễ nghĩa  giống như là tiểu thư từ thư hương môn đệ ra ngoài.

Nhưng cố tình chỉ là bởi vì thân phận vấn đề mà cả đời sống trong sự chỉ chỉ chõ chõ của người khác, thậm chí mấy chục năm qua bà đều chưa từng được cùng chồng đón giao thừa sang canh.

Bách Thần không phục cũng không muốn chịu phục, hôm nay hắn chộp được đằng chuôi của Bách Hạo rồi, chỉ chờ lật đổ hắn ta hoàn toàn. Hắn nhất định sẽ thắng.

Bách Thần ôm bả vai mẹ mình, dịu dàng nói: "Mẹ, đợi đến sang năm là ba có thể đón giao thừa với mẹ rồi."

"Có các con bên mẹ là mẹ đã rất thỏa mãn rồi."

Cây mỗi hoa mỗi quả nhà mỗi người mỗi cảnh, lúc này ai cũng không biết điểm cuối của mình ở đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, qh2qa06, snow33, zinna
     

Có bài mới 31.03.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4024 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 100
Chương 97 (Kết thúc)

Edit & beta: Hà Phương

Trên dưới Bách gia bây giờ đều đang bận rộn vì tiệc sinh nhật Bách Thất gia, trong bang hội cũng luôn chú ý không ngừng. Bách Thất Gia năm nay đã năm mươi tuổi rồi, nói dễ nghe thì gọi là thời kỳ cường thịnh, nhưng người biết đều hiểu ông ta đã bắt đầu suy tính đến người nối nghiệp.

Bách Thất Gia có bốn vị phu nhân, nhưng Hà Minh Châu năm nay mới vừa vào cửa còn chưa sinh em bé nên không làm được trò trống gì. Trước mắt ba bà vợ kia đã sinh 5 đứa con trai cho ông ta, ba đứa sau còn quá nhỏ nên không tính, còn hai đứa con trai lớn thì tranh đấu vô cùng kịch liệt.

Thế lực của Bách Thần mới đầu nhìn còn có vẻ ngang bằng Bách Hạo nhưng kể từ khi xảy ra vụ án nổ du thuyền trên biển và bị mất món hàng trị giá vài tỷ, đến bây giờ cũng không tìm ra hung thủ đã khiến uy tín của hắn trong bang bị rớt xuống ngàn trượng.

Ngày đầu năm mồng một là sinh nhật Bách Thất Gia nên Bách Thần cũng không muốn gây khó khăn trước, hắn nghĩ tối thiểu cũng phải chờ tiệc sinh nhật của cha mình xong đã.

Nhưng hắn nghĩ như vậy cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy.

Lúc Chồn Đen lẻn vào nội địa bị huynh đệ trong nhóm phản đối nhưng sau khi hắn lẻn vào Vân Đô thì mỗi ngày đều sẽ đúng hẹn liên lạc với đồng bọn ở nước ngoài. Có điều kể từ sau ngày bị bắt thì Chồn Đen đã không có cách nào liên lạc với đồng bọn nữa. Vì vậy những tên cướp tham dự vào vụ án kia đã biết lần này Chồn Đen dữ nhiều lành ít.

Nhưng những người này đều là huynh đệ trọng tình nghĩa, còn nghĩ tranh thủ cho Chồn Đen một tia sinh cơ cuối cùng. Vì vậy bọn họ nhanh chóng liên lạc với người ban đầu an bài bọn họ gây ra vụ cướp này.

Khi Bách Hạo nhận được một dãy số xa lạ gọi đến thì trong lòng cả kinh. Số điện thoại này của hắn xưa nay cực ít có người biết nên khi điện thoại reo lên, hắn liền cảm giác có mùi vị số mạng ở đâu đây.

Người trong hắc đạo còn tin vào số mệnh hơn người bình thường nhiều, giống như ba hắn là đại ca xã hội đen cũng có thầy phong thủy thuộc về mình. Bách Hạo vốn cho rằng mình sẽ không tin số mệnh gì đó nhưng khi điện thoại di động reo, hắn còn chưa tiếp thông điện thoại mà trái tim đã nâng lên một loại cảm giác nên đến vẫn là đến.

"Cái gì?" Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đang nghe tin tức này xong thì trong lòng Bách Hạo vẫn không khỏi khiếp sợ.

"Không phải tao đã nói bọn mày trong vòng ba năm đừng có quay lại sao?" Bách Hạo hung tợn hỏi, nhưng không biết bên kia nói cái gì mà khiến vẻ mặt hắn trở nên quái dị: "Mày cho rằng như vậy là mày có thể uy hiếp tao rồi sao? Vậy tao cũng không ngại nói cho mày biết, chuyện này liên lụy không chỉ một mình tao đâu. Tao sẽ không cá chết lưới rách với bọn mày, bởi vì đến lúc đó chết chỉ có cá."

Hoàng đế ngầm Vân Đô Bách Nhậm Tân tổ chức thọ yến 50 tuổi, vì vậy phàm là cùng ông ta có giao tình trong xã hội thượng lưu Vân Đô đều được mời, cửa chính khách sạn càng thêm rộng mở nghênh đón tân khách.

Trước cửa số trong một căn phòng của một tòa nhà đối diện có một người cầm ống nhòm quan sát phía đối diện chen chúc xe mà đến, kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, nhìn thấy Bentley cũng không chỉ năm chiếc chứ đừng nói Rolls-Royce, còn có cả Maybach nữa chứ. Tôi thật sự không biết mấy ông chủ lớn của Vân Đô này ra cửa lại có tiền như vậy."

"Đây đã là gì đâu, hiện tại mấy cái xe chạy trên mặt đất này bọn họ đều khinh thường chơi đấy, cậu không nhìn mấy ngày trước có tờ báo nói có phú thương mua máy bay tư nhân, ở trong đó được kêu là xa hoa lãng phí," những người bên cạnh khinh thường hồi đáp.

Hai người đang nói chuyện thì phía sau có người không nhịn được nói: "Được rồi, hai người các cậu đủ dồi đấy, đúng là càng nói càng đắc chí, cho các cậu đến đây để giám thị các loại xe hay sao?"

Một người ở bên cạnh lại lên tiếng hòa giải: "Thôi thôi, Lão Lưu đừng trách bọn họ, người trẻ tuổi đều thích những xe, máy bay này mà, chỉ nhìn cũng khó chịu, bọn họ thích thú thì cứ để bọn họ nói cho đã."

Người đàn ông được gọi là Lão Lưu lắc đầu nói: "Nhất Phàm, hôm nay cậu tốt tính thế."

Nói đúng ra thọ yến của Bách Nhậm Tân cũng không cần Tiền Nhất Phàm tới giám thị, có điều hắn nhận được tuyến báo bảo hôm nay có xảy ra đại sự, hắn sợ bỏ qua đầu mối nên mới đến đây giám thị.

Lúc này bên trong sảnh tiệc xa hoa của khách sạn rất rộng đủ bày xuống 70 mâm rượu tịch, dĩ nhiên đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Hôm nay tới phần nhiều là đồng bạn làm ăn trên thương trường, cũng là nhân vật có máu mặt trong xã hội thượng lưu Vân Đô.

Từ cửa chính khách sạn đã an bài không ít thủ hạ cảnh vệ. Hôm nay người phụ trách bảo an đều thống nhất tây trang màu đen cùng giày da, từ cửa mãi cho đến bữa tiệc khắp nơi đều có thể nhìn thấy những an ninh áo đen này.

Cũng may người tới phần nhiều là gặp qua trường hợp lớn nên thấy an ninh nhiều như vậy cũng không thắc mắc gì.

Bách Nhậm Tân đang bị phu nhân mình kéo tay khắp nơi cùng người hàn huyên. Bách Thần lúc này đang đứng ở cách đó không xa, nhìn Bách Nhạm Tân mang theo Bách Hạo hàn huyên với mọi người chung quanh, nụ cười trên mặt Bách Thần đã sớm mất đi nhiệt độ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hạo, trong lòng cũng chỉ có cười lạnh, để cho anh nhảy nhót mấy ngày nữa đi.

Trong lúc phần lớn tân khách đã an vị thì thấy một nhóm người vội vã lao ra từ trong thang máy, đi đầu chính là Triệu Tam thúc Triệu Kỳ Trung. An ninh mới đầu vốn muốn lên can ngăn nhưng nhìn thấy Triệu Kỳ Trung dẫn đầu thì lại lui về sau một bước.

Nhóm người hùng hổ đi đến ngoài cửa phòng tiệc thì bị người phụ trách ngăn lại, người nọ cung kính nói với hắn: "Tam thúc, hôm nay là thọ yến của Thất gia, chú sẽ không muốn làm hư bữa tiệc của ngài ấy chứ."

Triệu Kỳ Trung hừ lạnh một tiếng nhưng nhìn thấy bên trong đã ngồi không ít người, suy nghĩ một chút vẫn quyết định gật đầu nói: "Được, hôm nay tôi sẽ cho Thất gia mặt mũi, mấy huynh đệ ở lại chỗ này, tự tôi đi vào tìm Thất gia."

Người này thấy Triệu Kỳ Trung vẫn bộ dáng giận dữ thì lại khuyên một câu: "Tam thúc, hôm nay là thọ yến của Thất gia, là một sự kiện trọng đại, không bằng đợi đến thọ yến xong lại mới nói được không?"

Triệu Kỳ Trung lúc này đã vô cùng giận, âm thanh cũng cất cao: "Lão tử cũng đã đoạn tử tuyệt tôn, chuyện này trọng đại hơn nhiều."

Nói xong, hắn đẩy người nọ ra rồi hùng hổ tiến vào. Nhưn hắn càng đi vào trong thì trong lòng càng cảm thấy thê lương, Triệu gia bọn họ đều đã đoạn tử tuyệt tôn nhưng họ Bách ngược lại con cháu đầy đàn, hôm nay còn ở lại chỗ này giăng đèn kết hoa  ăn mừng thọ yến.

Bách Nhậm Tân mới nhìn thấy Triệu Kỳ Trung tới đây thì muốn đưa tay đi ôm hắn. Nhưng không ngờ Triệu Kỳ Trung mới vừa đi đến gần, ông ta còn chưa lên tiếng thì Triệu Kỳ Trung đã trực tiếp lướt qua Bách Nhậm Tân, giơ tay tát thẳng vào mặt Bách Hạo một cái.

Cái tát này vang dội và mạnh đến nổi khóe miệng Bách Hạo rớm máu, Bách đại phu nhân lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng bước lên kiểm tra thương thế của con trai bảo bối.

"Lão Tam, chú làm cái gì vậy?" Bách Nhậm Tân mới đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức quát lớn. An ninh dứng ở trong góc nhìn thấy chỗ này xôn xao cũng lập tức vọt lên.

Triệu Kỳ Trung oán hận nói: "Tôi làm cái gì, sao anh không hỏi xem con trai tốt của anh đã làm cái gì? Cậu ta muốn Triệu gia tôi đoạn tử tuyệt tôn thì tôi cũng sẽ không để cho cậu ta tốt hơn."

Bách Nhậm Tân là ai, đã sớm lăn lộn đến trên đầu mấy cọng tóc còn biết, nghe xong lời này ông ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề của Triệu Kỳ Trung, chỉ sợ là có liên quan đến con trai mình. Nhưng lúc này đang là thọ yến của ông ta, và đương nhiên ông ta cũng không muốn cho người khác phá hư bữa tiệc của mình. Huống chi, ông ta cũng không muốn để một sự việc hư vô mờ mịt này ảnh hưởng đến Bách Hạo, coi như đây là sự thực, Bách Nhậm Tân liếc mắt nhìn Triệu Kỳ Trung. . . . .

Vì vậy ông ta lập tức ngăn chận Triệu Kỳ Trung đang giận dữ, nói: "Lão Tam, có chuyện gì mà chú phải làm ồn ào trước công chúng như vậy, nếu có gì hiểu lầm thì chú nói với tôi là được. Nếu thật sự là lỗi của Bách Hạo thì tôi tuyệt đối sẽ không nuông chiều con trai mình."

Triệu Kỳ Trung vốn trong lòng đã sớm bất mãn, lúc này nghe ông ta nói như vậy cũng dứt khoát đổ ra: "Con trai của anh làm chuyện tốt, chỉ là một nhân viên chia bài ở sòng bạc thôi mà cậu ta lại có thể phái người phế đi mệnh căn của con trai tôi. Hôm nay tôi muôn để cho các anh em trong bang phân xử xem con trai anh đã đối xử với anh em mình như thế nào?"

Bách Nhậm Tân nghe xong thì càng không thể để cho Triệu Kỳ Trung rời đi, vì vậy ông ta mờ ám cầm áo Triệu Kỳ Trung nói: "Chú đi theo tôi."

Ông ta nói xong lại cho Bách Hạo một ánh mắt.

Đoàn người đi đến phòng nghỉ ngơi, Bách Thần ở cách đó không xa nhìn bọn họ một cái, suy nghĩ một chút cũng theo đi vào.

Đi sau lưng Bách Thần là đàn em Tiểu Tam Tử mà hắn tín nhiệm, đang lúc hắn đẩy cửa định tiến vào thì Tiểu Tam Tử lại đột nhiên kéo hắn, nhanh chóng nhét một vật vào trong tay hắn.

Bách Thần cả kinh hỏi: "Sao trên người chú lại có cái này?"

Trên mặt Tiểu Tam Tử lộ ra một tia lo lắng: "Kể từ sau khi chúng ta bắt Chồn Đen sau em đều luôn mang theo, anh cũng biết Đại Thiếu Gia người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Cho nên anh hãy cầm lấy để phòng thân."

Trên mặt Bách Thần vừa lộ ra một tia không đồng ý thì Tiểu Tam Tử lại bổ sung một câu: "Đây chỉ là súng gây mê, anh yên tâm đi súng này có bắn trúng người thì cũng chỉ có tác dụng gây mê mà thôi."

Bách Thần nghe vậy mới cầm lấy súng giấu ra sau lưng

Lúc Bách Thần đi vào thì bên trong đã loạn thành một đoàn rồi. Triệu Kỳ Trung một mực chửi mắng  Bách Hạo hại Triệu Khiêm, còn Bách Hạo thì luôn mang bộ mặt vô tội tôi có làm gì đâu. Về phần Bách Nhậm Tân thì đương nhiên là giúp con trai của mình. Nhưng càng là như thế thì lửa khỏi giữa ba người càng mạnh.

Triệu Kỳ Trung vừa thấy Bách Thần đi vào thì lập tức muôn hắn đứng về phe mình cùng công kích Bách Hạo.

Thật lâu về sau mỗi khi Bách Thần nghĩ đến đêm hôm đó nếu bốn người bọn họ chỉ cần có một người bình tâm tĩnh khí, như vậy sau đó có lẽ sẽ không xảy ra mạng người hay không?

Các anh em vẫn canh giữ ở phía ngoài chỉ nghe được bên trong mơ hồ truyền tới tiếng gây gổ, mặc dù mọi người cũng dựng lỗ tai lên nhưng cảm giác luôn chưa đã ghiền.

Cho đến khi một tiếng súng đánh vỡ tất cả hỗn loạn thì người đứng ở bên ngoài đều trở nên ngốc bức, sau đó người phụ trách an ninh dẫn đầu vọt vào phòng.

Đập vào mắt mọi người là Bách Nhậm Tân nằm trong vũng máu, còn hai vị thiếu gia Bách gia thì đang túm lấy nhau, một khẩu súng đang bị hai người nắm. Triệu Kỳ Trung thì đứng đực mặt tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn hai người đối diện.

"Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương," tại tất cả mọi người hít vào một hơi xong cuối cùng cũng có người mở miệng nói chuyện.

Bách Thần vẫn ngây ngốc nãy giờ cũng đã kịp phản ứng lại, hắn thừa dịp Bách Hạo phân tâm liền ra tay đoạt lấy súng trong tay hắn, sau đó chỉ vào mọi người quát: "Tránh hết ra, tất cả đều tránh ra cho tôi, nếu ai dám động đến tôi sẽ bắn chết kẻ đó."

Bách Hạo liếc mắt nhìn Bách Thần đang giơ súng, trầm giọng nói: "Tất cả đều lui ra đi."

Nhưng khi Bách Thần đang muốn rời đi thì đột nhiên có một người từ bên ngoài xông vào, kêu lên: “Không xong rồi Thất gia, có cảnh sát xông vào."

Nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Nhậm Tân nằm trong vũng máu thì cổ giống như bị người ta bóp chặt lại, lập tức im bặt.

Bách Thần cắn răng nhìn Bách Hạo: "Là anh, đều do anh, anh cố ý đúng không? Đụ má Tiểu Tam Tử là người của anh đúng không?"

Lúc này Bách Thần tâm hoảng ý loạn, lúc ấy hắn nhìn thấy ba mình luôn che chở Bách Hạo nên nhất thời tức giận liền đem chuyện Bách Hạo cấu kết với người ngoài cướp bóc hàng hóa trong bang nói ra, Triệu Kỳ Trung nghe xong nổi điên lên muốn bắt Bách Hạo, còn nói muốn mở hội nghị bang hội đuổi ba xuống đài.

Bách Hạo thì càng thêm giận dữ đòi xông lên đánh hắn, Bách Thần cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền rút súng ra. Sau đó tất cả trở nên hỗn loạn, ba quát lớn hắn, Bách Hạo châm chọc hắn, còn hắn chỉ muốn cầm súng hù dọa Bách Hạo mà thôi. Rồi Bách Hạo tiến lên giành súng, bọn họ lao vào đánh nhau, sau đó súng cướp cò.

Bách Thần cúi đầu nhìn súng trong tay mình, lúc Tiểu Tam Tử đưa súng cho hắn thì hắn chỉ tiện tay nhét vào sau thắt lưng, sau đó lúc lấy ra càng thêm không nhìn kỹ.

Cái này căn bản là một khẩu súng lục đã lên nòng sẵn.

"Nếu chú không nghĩ bị cảnh sát bắt được ngay tại đây thì đụ mẹ nhanh cút cho tôi," Bách Hạo rốt cuộc triển lộ được tác dụng của người làm anh cả, hắn nói với những người bên cạnh: "Các cậu mau mang Bách Thần đi ra cửa sau."

Khi Bách Thần rời đi thì vẫn còn đang suy nghĩ, đợi cha tỉnh lại hắn nhất định phải giải thích cho ba biết.

Nhưng hắn không ngờ lần này hắn rời đi chính là lần vĩnh biệt sau cuối.

--- ------ ---------

Trong ngày đầu năm mới, hoàng đế ngầm Vân Đô Bách Nhậm Tân bị gặp tập kích ngay trong bữa tiệc đại thọ của mình, sau khi sự việc xảy ra cảnh sát cũng nhanh chóng chạy tới hiện trường khống chế trường hợp.

Bách Nhậm Tân trên đường đưa đi bệnh viện không trị bỏ mình. Từ đó bắt đầu, cảnh sát nhanh chóng kéo một cuộc càn quét quy mô lớn.

Hai ngày sau đó cảnh sát nhanh chóng dẫn độ con trai trưởng Bách Hạo của Bách Nhậm Tân, hắn là kẻ khả nghi chủ mưu vụ án ‘11. 16’ trên biển. Bởi vì cảnh sát bắt được một trong những kẻ cướp tham gia vụ án, hắn chỉ chứng và xác nhận Bách Hạo chính là chủ mưu ban đầu của vụ án.

Cũng trong ngày đó cảnh sát lục soát nơi ở của Bách Nhậm Tân, phàm là những người có tiền án đều bị đưa đến bót cảnh sát để thẩm vấn. Sở dĩ cảnh sát nhanh chóng và có chấn nhiếp lực hành động là do kết quả điều tra giăng lưới lâu dài của họ.

Ti vi trong phòng làm việc của Thu Tử Thiện hiện đang phát sóng đoạn tin tức này, hiện tại tất cả truyền thông ở Vân Đô đều đang chú ý chuyện này,  Đài Truyền Hình liên tục đưa tin những chuyển biến mới của vụ việc.

Thu Tử Thiện chê cười nhìn một hồi liền tắt ti vi. Bất kể là cảnh sát hay truyền thông đều là người chạy sau cả, giống như lúc trước Bách Nhậm Tân chưa chết, Vân Đô cũng chưa có xã hội đen hoạt động. Hôm nay cũng chỉ là thừa dịp Bách Nhậm Tân vừa chết nên cảnh sát mới có tiến triển lớn như vậy.

Nhưng điều khiến Thu Tử Thiện không ngờ là người chủ mưu vụ án cướp trên biển là Bách Hạo. Cô không khỏi nhớ lại Lạc Ngạn, tuy mấy ngày nay Lạc Ngạn biểu hiện cũng cực kỳ bình thường nhưng cô vẫn rất lo lắng cho anh.

Đang miên man suy nghĩ chợt nghe chuông điện thoại vang lên, cầm lên vừa nhìn quả nhiên là Lạc Ngạn.

Lạc Ngạn tính toán tới đón cô, hai người hẹn thời gian xong liền cúp điện thoại. Lúc Lạc Ngạn đến dưới lầu cô thì Thu Tử Thiện phân phó mấy tiếng cho nhân viên rồi vội vàng đi xuống lầu.

Hai người vừa lái xe về vừa thảo luận về chuyện nhà. Lúc xe sắp chạy vào xa lộ thì Thu Tử Thiện chợt nhìn sang bên cạnh, có chút kỳ quái hỏi: "Chiếc xe này có phải vẫn luôn đi theo chúng ta không?"

Cô vừa dứt lời thì thấy chiếc xe bên cạnh ép tới, Thu Tử Thiện cả kinh vội vàng nhìn Lạc Ngạn một cái, ai ngờ hình như anh đã dự liệu đến được, không nhanh không chậm đánh tay lái. Nhưng chiếc xe tải bên cạnh vẫn đột nhiên đánh tới khiến Thu Tử Thiện sợ hãi nhanh chóng níu chặt dây an toàn trên người.

Cô nhìn Lạc Ngạn, nhưng lúc này vẻ mặt Lạc Ngạn cũng không nhẹ nhàng, khi chiếc xe bên cạnh lại liều mạng tiến tới gần xe bọn họ thì chợt nghe điện thoại của Lạc Ngạn vang lên. Lạc Ngạn một tay nắm tay lái, một tay vươn ra ấn nút nghe, sau khi nghe xong người bên kia nói thì anh mở cửa sổ bên chỗ Thu Tử Thiện ra, Thu Tử Thiện theo tầm mắt của anh nhìn sang thì nhìn thấy một họng súng đen thùi từ trong cửa sổ xe đối diện vươn ra.

Thu Tử Thiện hút một hơi, tuy sửng sốt lại không có ra một chút tiếng thở. Nhưng trong lòng cô kêu khổ không thôi, cô không ngờ cái xui nó theo mình đến tận năm mới. Trận này xem ra còn ghê gớm hơn trong phim nữa.

Lạc Ngạn kéo cửa sổ xe lên sau đó theo sát chiếc xe tải kia. Nhưng anh vẫn không quên đưa tay cầm bàn tay Thu Tử Thiện, nhẹ giọng hỏi: "Có sợ không?"

"Nếu sợ thì giờ em có thể xuống xe sao?" Thu Tử Thiện vẻ mặt đau khổ hỏi.

Ai ngờ Lạc Ngạn chỉ cười một cái: "Còn biết nói giỡn, xem ra không phải quá sợ."

Thu Tử Thiện nhìn bộ dáng anh đã có dự tính trong lòng nên cũng an ổn xuống.

Lạc Ngạn lái xe chạy một đoạn thời gian cô mới phát hiện đây cũng không phải là đường về nhà. Nhưng mà lần này cô cũng không có lắm mồm hỏi, chỉ an tĩnh ngồi ở ghế phó lái.

Khi xe dừng hẳn, Thu Tử Thiện vừa mở cửa xe trong nháy mắt liền không nhịn được run run một cái, khí lạnh ở bờ biển không phải là loại lạnh bình thường mà nó mang theo gió biển giá rét đâm vào cốt tủy không lưu tình đánh vào trên mặt cô.

Lạc Ngạn đứng tại chỗ chờ Thu Tử Thiện đi tới bên cạnh, Thu Tử Thiện mới vừa đứng vững thì anh liền đưa tay nắm chặt tay cô, bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, mang theo thoải mái làm cho người ta an ổn.

"Lạc Ngạn," khi Thu Tử Thiện thấy rõ người tới thì vẫn nhịn không được lạnh cả tim. Lệnh truy nã Bách Thần dán ở khắp mọi nơi trong thành phố, Thu Tử Thiện vẫn cho rằng cảnh sát chậm chạp không bắt được hắn là bởi vì hắn đã sớm trốn khỏi Vân Đô.

"Thì ra cậu vẫn chưa đi," Lạc Ngạn không lạnh không nhạt nói. Anh vừa dứt lời thì Bách Thần lại đột nhiên giơ súng trong tay lên, nhắm ngay đầu Lạc Ngạn.

Những người bên cạnh hắn cũng không có động tác gì nhưng Thu Tử Thiện biết, trong tay mấy người này đều dính mạng người.

"Tôi đương nhiên sẽ đi, nhưng phải là sau khi giết chết cậu thì tôi mới đi được," Bách Thần nhìn Lạc Ngạn lạnh lùng nói.

Thu Tử Thiện cả kinh, lòng bàn tay không nhịn được dùng sức nắm chặt tay Lạc Ngạn. Nhưng ngay vào lúc này, Bách Thần hướng những người bên cạnh phất phất tay, hai người đàn ông đứng đó liền nhanh chóng tiến lên bắt lấy Thu Tử Thiện.

Lạc Ngạn lập tức muốn che chở Thu Tử Thiện, ai ngờ Bách Thần nhanh chóng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh phụ nữ."

Vì vậy Lạc Ngạn nhìn Thu Tử Thiện một cái rồi buông cô ra. Bách Thần thấy Thu Tử Thiện mới vừa bị áp đến bên cạnh mình thì lập tức tiến lên, hắn ấn bả vai Lạc Ngạn xong thúc cho Lạc Ngạn một gối. Động tác này xưa nay luôn có thể lập tức chế địch, Lạc Ngạn lập tức té quỵ xuống đất.

"Tiểu Tam Tử đã chết," Bách Thần bi thương nói.

Lạc Ngạn té quỵ dưới đất qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi đã sớm để cho hắn rời đi, xem ra hắn vẫn không đi."

"Dạo này nghĩa khí xem ra quan trọng hơn mạng người," trên mặt Lạc Ngạn hiện lên một nụ cười trào phúng, Thu Tử Thiện có hơi sợ nhìn anh, lại nghe anh nói: "Thật là ngu xuẩn phải không?"

Trên mặt Bách Thần lúc này không có chút biểu cảm, đúng vậy, trên thế giới này vài phần nghĩ khí có thể nặng hơn cả mạng sống. Nhưng có ít thứ so với mệnh còn quan trọng hơn.

"Là cậu nói chuyện Chồn Đen cho cảnh sát, chuyện của Triệu Khiêm cũng là cậu làm đúng không?" Bách Thần từng câu hỏi.

Lạc Ngạn thờ ơ cười cười, trên mặt đều là sảng khoái: "Đúng vậy, Triệu Kỳ Trung chỉ có một đứa con trai, cậu nói tôi không tìm ông ta còn tìm ai?"

"Lúc đầu tôi nên hiểu ra Bách Hạo là kẻ thù giết cha của cậu, cậu sẽ không để yên như vậy," Bách Thần mặt mũi sương lạnh, giọng nói càng thêm mang theo hối hận vô tận: "Đáng lý lúc bắt được Chồn Đen tôi nên giết cậu."

"Nhưng cậu đã bỏ lỡ tiên cơ không phải sao?" Lạc Ngạn cũng không để ý, còn Thu Tử Thiện nghe được mỗi một câu lại càng  giật mình, cô không biết cho tới nay Lạc Ngạn vẫn có liên hệ cùng tên Bách Thần này, thậm chí cô không biết Lạc Ngạn còn làm những chuyện này.

"Tôi vốn cũng không nghĩ tới sẽ có loại kết cục này, tôi còn nghĩ mình phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ai biết Bách gia các cậu cũng chỉ là một tòa Cao ốc bị nghiêng ngã mà thôi, tôi chỉ nhè nhẹ đẩy mội cái, nó liền sập."

Bách Thần cầm lấy báng súng dùng sức nện vào lưng Lạc Ngạn, Thu Tử Thiện lập tức sợ hãi giãy dụa. Lạc Ngạn lại mặc kệ đau đớn, lập tức quay đầu quát: "Thiện Thiện, em chỉ cần đợi thôi không nên động đậy, đừng động."

"Bách Thần, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến cô ấy," lúc này trời cũng đã chập choạng nhưng Thu Tử Thiện lại có thể nhìn thấy rõ ràng khóe miệng anh có một vết máu.

"Các cậu đưa hai người bọn họ theo," Bách Thần không trả lời Lạc Ngạn mà chỉ bảo đàn em mang hai người họ ra sát bờ biển.

Lúc này ở bờ biển sẽ không có ai đi lại trong thời tiết rét lạnh này, huống chi Bách Thần chọn lựa bãi này đường đi gập ghềnh, trong ngày thường cũng sẽ không có người lui tới.

Lạc Ngạn vươn ra bên cạnh bắt lấy tay của người đang ấn mình, vừa đưa tay chụp Thu Tử Thiện lại, Bách Thần quay đầu lại nhìn thấy một màn này thì ra lệnh cho đàn em thả tay.

Lúc này Thu Tử Thiện chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng sữa mỏng, dưới chân mặc một chiếc quần ống túm màu đen khiến cô lạnh đến run lẩy bẩy. Lạc Ngạn ôm cô vào lòng rồi đi về phía trước, ở bên tai cô nhẹ nói: "Em ráng một chút, sẽ không có chuyện gì."

"A Ngạn, làm sao bây giờ?" Thu Tử Thiện sợ hãi nắm lấy vạt áo khoác của anh, dù trước đây cô từng bị Bách Thần bắt cóc nhưng cô cũng không sợ, nhưng lúc này cô thật sự sợ hãi.

Lúc này Bách Thần đã coi như là cửa nát nhà tan rồi, hơn nữa trong đó một phần lớn là bởi vì Lạc Ngạn. Cô sợ Bách Thần thật sẽ cá chết lưới rách giết Lạc Ngạn, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cô thì cô chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy, trái tim tựa như rơi vào một kẽ nứt băng tuyết, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

"Không có chuyện gì, nếu quả thật có chuyện thì chúng ta coi như một đôi uyên ương bỏ mạng có được hay không," Lạc Ngạn nửa ôm nửa kéo cô nói, nhưng anh lại tự mình trước hết cười khe khẽ ra ngoài.

Thu Tử Thiện phàn nàn nói: "Cái gì mà uyên ương bỏ mạng, em không muốn."

Lạc Ngạn nghe vậy đang muốn lên tiếng thì cô nương này lại nói: "Đến bây giờ thân phận của em còn chưa được xác định đâu, chờ đến Âm Tào Địa Phủ em là em hay là vợ của anh đây. Em sợ Diêm Vương Gia sẽ giành anh với em."

Mấy người đứng cạnh bọn họ lúc này đang cầm súng trong tay, trên mặt là vẻ nghiêm trang cần có của những người đến báo thù rửa hận. Nhưng cuộc đối thoại của hai người này nghe thế nào cũng thấy không quá phù hợp với cảnh tượng lúc này, ngay cả người đàn ông đứng canh bên cạnh Thu Tử Thiện cũng không nhịn được nhìn cô một cái, chỉ sợ trong lòng hắn đang nghĩ chắc cô nàng này đã bị hù dọa đến phát điên rồi.

Lạc Ngạn bật cười ha ha, khoác vai cô rồi hung hăng hôn xuống mặt cô một cái: "Được, đợi chúng ta trở về anh sẽ cho em một danh phận."

Bách Thần đi trước mặt bọn họ, khi bọn họ dừng lại liền nghe Bách Thần nói: "Lạc Ngạn, biển rộng phía trước mặt chính là nơi cha của cậu vùi thân. Hôm nay tôi giúp cậu chọn nơi này để táng thân, cậu có vừa lòng không?"

Vẻ mặt Lạc Ngạn giờ đây đã sớm khôi phục, hắn kéo Thu Tử Thiện ra sau lưng mình, định thần nhìn Bách Thần, nói: "Bách Thần, chúng ta đừng nói mấy thứ vô nghĩa này nữa. Nếu cậu thật sự muốn giết tôi thì lúc nãy khi ở trên xe cậu đã nổ súng rồi."

"Hiện tại chúng ta tới bàn điều kiện một chút đi."

Bách Thần âm trầm hỏi: "Cậu còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao?"

"Gia nghiệp của Bách gia rất lớn, hôm nay tuy cha của cậu đã chết rồi nhưng vẫn còn mẹ ruột cậu và các em trai em gái cậu, cậu không quan tâm đến bọn họ nữa sao," Lạc Ngạn nói thẳng.

Bách Thần bị Lạc Ngạn chọt trúng tâm sự liền trầm mặc. Lúc này hắn vẫn chưa rời đi cũng là bởi vì mẹ mình và em gái em trai, Bách Khải năm nay chỉ mới mười chín tuổi cái gì cũng không hiểu, mà thân thể mẹ hắn vẫn luôn không tốt. Hắn không phải không có suy nghĩ đưa mẹ mình đi cùng nhưng bây giờ cảnh sát đều đang trong giám thị bọn họ, hắn hoàn toàn không nhúc nhích được gì.

"Tôi có thể nói như vậy với cậu là bởi vì Bách Hạo đời này chỉ sợ là không ra được khỏi ngục giam, nhưng cậu thì khác," Lạc Ngạn nhìn hắn nói: "Hắn là bởi vì vụ án nổ du thuyền, cậu cũng không phải là cha cậu, cũng không nhúng tay sâu đậm tới sự nghiệp gia tộc, chỉ cần tìm được luật sư giỏi thì cùng lắm bị giam mấy năm mà thôi."

"Nhưng cậu giết chết ba tôi," Bách Thần giơ súng lên đối diện mi tâm của Lạc Ngạn. Kì thật lúc đấy nổ súng hắn cũng không biết là ai nổ, hắn chỉ biết hắn và Bách Hạo đang tranh đoạt khẩu súng, sau đó ba muốn tiến lên ngăn cản bọn họ. Sau đó. . . . .

Những ngày qua Bách Thần không có một ngày nào có thể ngủ ngon, mỗi lần hắn nhắm mắt lại là lại nhớ tới ba, hắn nhớ tới ba mình ngã vào trong vũng máu, nhớ tới tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm đó.

Hắn không bao giờ còn là Bách nhị công tử của Bách gia nữa rồi, ba chết rồi, Bách gia cũng xong rồi.

"Giết ba cậu là hai anh em cậu, huống chi cậu thật sự cho rằng một vụ án lớn như vậy chỉ bằng một mình Bách Hạo làm sao? Chúng ta trong lòng hiểu rõ là được rồi," Lạc Ngạn không chút yếu thế nói, tuy lúc này khẩu súng đang chỉa vào người anh nhưng trong tay nắm giữ lá bài tẩy cũng là anh.

"Chỉ cần cậu buông ra thì tôi sẽ đồng ý đưa mẹ cậu và hai em cậu ra nước ngoài," Lạc Ngạn vừa dứt lời thì một đàn em của Bách Thần đứng bên cạnh liền giơ súng lên.

"Hôm nay Bách gia đã ngã, dù cảnh sát không tìm bọn họ phiền toái thì cậu cho rằng mấy kẻ thù trước kia của ba cậu sẽ buông tha cho bọn họ sao? Đến lúc đó đừng nói là có thể trôi qua một cuộc sống như bây giờ, chỉ sợ ngay cả có thể giữ được mạng hay không cũng là vấn đề," Lạc Ngạn châm chọc nói.

Kì thật anh vẫn luôn một mực chờ đợi Bách Thần đến tìm mình, theo anh nghĩ thì Bách Thần hoàn toàn là người thông minh, mặc dù ngay từ đầu hai người đã không đi chung trên một con đường. Hôm nay người thông minh này ở nghĩ sâu tính kỹ sau đã tìm đến mình, xem ra hắn đã chọn xong con đường phải đi rồi.

Lạc Ngạn nhìn một vòng mấy người đàn em giơ súng xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tôi cũng có thể cho mấy anh em này của cậu một khoản phí an gia, những ngày giang hồ liếm máu này cũng không dễ dàng."

"Cậu có thể cho bao nhiêu?" Bách Thần hỏi.

Lạc Ngạn nhìn hắn nói: "Vậy phải xem cậu có bao nhiêu người đã?"

"200 triệu đổi cậu và vị tiểu thư xinh đẹp này, cậu cảm thấy đáng giá sao?" Bách Thần từ từ di chuyển họng súng chuyển qua bên tai Lạc Ngạn, mà nơi đó chính là đầu của Thu Tử Thiện.

Lạc Ngạn sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Tốt nhất cậu nên dừng lại động tác ngay lúc này." Nói xong, anh lại kéo Thu Tử Thiện ra sau lưng mình.

"200 triệu, một trăm triệu cho những anh em này của tôi an gia, một trăm triệu cho mẹ tôi," Bách Thần không chút do dự nói.

Lạc Ngạn bĩu môi không nói gì, kì thực nhìn như Bách gia thua nhưng gia sản Bách gia vẫn không bị tịch thu. Huống chi hôm nay Bách Nhậm Tân không còn nữa, cảnh sát liền tập trung vào những lão đại khác dưới trướng của Bách Nhậm Tân. Lạc Ngạn cũng không cảm thấy mẹ của Bách Thần sẽ thiếu mấy trăm triệu này.

Nhưng mà anh không muốn lại kéo dài nữa, tuy anh đoán trước nhưng người định không bằng trời định, anh cũng không muốn Thu Tử Thiện lại bị chỉ súng vào đầu.

"Tôi đồng ý."

"Tôi muốn tiền mặt, vẫn là số cũ, " Bách Thần tuy cũng không muốn tiền chuộc lắm nhưng nên biết thưởng thức vẫn là biết.

"Bọn họ đi rồi," Thu Tử Thiện nhìn bóng người càng lúc càng xa thì sợ sệt nói.

Lạc Ngạn cười gật đầu một cái, nhưng vừa muốn đưa tay ôm lấy cô thì thấy Thu Tử Thiện lập tức ngồi xổm xuống, gào khóc lên.

Lạc Ngạn lập tức sững sờ, lần này Thu Tử Thiện thật sự là gào khóc, há to miệng không che giấu ngồi gáo khóc như một đứa trẻ. Lạc Ngạn thấy vậy thì đực mặt vươn tay đứng sững sờ, thật không biết là phải dỗ dành cô hay là phải làm gì đây?

"Đây là lần thứ mấy rồi," Thu Tử Thiện đang khóc thở không ra hơi lại đột nhiên hô lên một tiếng. Nói xong cô đột nhiên đứng lên: "Không có một ngày tháng nào yên bình cả, ngày ngày còn dọa người hơn cả phim hành động."

Lúc này trong lòng Lạc Ngạn cũng dâng lên một tia áy náy, anh muốn đưa tay ôm lấy Thu Tử Thiện nhưng mới vừa vươn tay ra lại thấy cô vừa khóc vừa gào to: "Sau này anh đừng có làm mấy chuyện này nữa được không? Em thực sự rất sợ, rất sợ."

Lạc Ngạn thấy cô thật sự bị dọa bèn đưa tay cứng rắn ôm cô vào trong lòng an ủi.

"Chúng ta đi về trước nha em?" Lạc Ngạn thấy cô ăn mặc mỏng manh, mà bên bờ biển gió rất mạng mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương.

Thu Tử Thiện đáng thương nói: "Chân em mềm nhũn rồi đi không được nữa."

"Vậy anh cõng em nhé?" Nói xong, Lạc Ngạn cúi lưng xuống, Thu Tử Thiện từ phía sau nhảy lên xong đưa tay ôm chặt cổ anh.

Đi được một nửa, Thu Tử Thiện đột thiện kề sát lỗ tai anh hỏi: "A Ngạn, lời anh nói lúc nãy còn tính không?"

"Nói cái gì?" Lạc Ngạn nhất thời không phát hiện hỏi ngược một câu.

Thu Tử Thiện bây giờ còn nước mắt lưng trong nghe thấy anh giả bộ như vậy thì đưa tay nhéo lỗ tai anh nói: "Chính là chuyện của em và anh á?"

"Ai da, thì ra Thiện Thiện của chúng ta đã gấp gáp như vậy." Lạc Ngạn xốc xốc cô lên rồi cười trêu nói.

"Chẳng lẽ anh cũng không gấp gáp?" Thu Tử Thiện nằm sấp trên lưng anh hỏi.

Lạc Ngạn lúc này mới đứng đắn nói: "Gấp chứ, anh đương nhiên rất sốt ruột."

Âm thanh của sóng biển ngày càng nhỏ sau lưng, bọn họ đã nhìn thấy xe dừng trên bờ đường thì Thu Tử Thiện lại đột nhiên nói nói: "A Ngạn, em có nói với anh chuyện này chưa?"

Lạc Ngạn mạo hiểm hỏi: "Chuyện gì, chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết anh sắp làm cha sao?"

Nói xong, chính anh cũng không nhịn được cười ha hả lên.

Sau khi Thu Tử Thiện đánh anh một lúc liền dùng giọng điệu đặc biệt thâm tình nói: "Em mới đem toàn bộ nước mũi lau lên áo của anh rồi."

------ hết trọn bộ --- ------ ---------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Murasaki, Phụng, Tearyruby, Zz_Hoa_zZ, hanhphucgiandon, lengoc2510, ngocls91, pandainlove, qh2qa06, snow33, soonsun89, zazathuy89, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Furong, Hue Den, lupust, My Nam Anh và 504 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.