Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình

 
Có bài mới 22.03.2018, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 53
Chương 93

Edit: Hà Phương

Quay trở lại ngày hôm qua, vốn là cục diện không bình tĩnh lập tức thay đổi bất ngờ.

Hà Minh Châu vẫn muốn phải tìm bằng được Chu Thiệu Tùng, tuy nói cô ta chỉ bị lừa mấy triệu, nhưng cô ta luôn có một loại cảm giác rằng chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu.

Chu Thiệu Tùng và mẹ cô ta quen biết cũng có ba bốn tháng rồi, khi đó Chu Thiệu Tùng càng thêm bất chấp hao tổn tiền của trên người mẹ cô ta, hơn nữa hắn còn mời mẹ tham gia không ít hoạt động công khai. Chẳng lẽ tất cả đều là âm mưu?

Nếu ngay từ khi bắt đầu đều là âm mưu, như vậy mục đích của Chu Thiệu Tùngvlà gì? Hoặc là nói, mục đích của người sau lưng hắn ta là gì?

Nhưng cố tình Hà Minh Châu còn không dám để Bách Thất Gia biết, vốn dĩ Chu Thiệu Tùng là điều kiện để cô ta có thêm phân lượng trước mặt Bách Thất gia. Vốn vì chuyện của mẹ cô ta đã khiến bọn họ trên tiệc cưới mất thể diện một lần, hôm nay Hà Minh Châu làm sao dám ở trước mặt Bách Thất Gia nói về chuyện mẹ mình đã gặp phải.

Cô ta mới nói chuyện này cho Bách Hạo nghe thôi mà vẫn không tránh được bị Bách Hạo châm chọc một hồi. Nhưng cô ta có thể làm sao bây giờ, hiện nay trừ tìm được tên họ Chu kia, cô ta còn có biện pháp nào khác sao?

Nhưng không đợi Hà Minh Châu đợi được tin tức của Bách Hạo thì đột nhiên cảnh sát tìm tới cửa.

Tối ngày hôm qua, Hà Minh Châu đang ở nhà ăn tối thì nhận được điện thoại của Trương Tuyết Vân, nói cảnh sát tìm đến khách sạn muốn đưa bà ta về đồn.

Lúc ấy Hà Minh Châu sợ đến mức làm rớt chiếc đũa, cô ta vội vàng phân phó tài xế chạy đến khách sạn, mới đi tới một nửa lại nhận được điện thoại, mẹ cô ta đã bị dẫn tới đồn cảnh sát.

Hà Minh Châu lại vội vàng phân phó tài xế quay đầu chạy về phía đồn cảnh sát. Nhưng khi đến đồn cảnh sát thì không làm cách nào gặp được mẹ mình.

"Cô Hà, bà Trương đang lấy khẩu cung, bây giờ cô vẫn không thể gặp bà ấy," Hà Minh Châu tới cục cảnh sát thì ai cũng không ai để ý tới cô ta. Trong cơn tức giận cô ta chỉ có thể gọi điện thoại cho Bách Hạo, may nhờ Bách Hạo lập tức phái luật sư tới đây.

Sau khi luật sư và cảnh sát đàm phán xong liền cho cô ta một cái đáp án, thấy luật sư bình tĩnh, Hà Minh Châu cũng yên tâm hơn một chút.

Cô ta nóng nảy hỏi: "Sao tự nhiên cảnh sát lại đưa mẹ tôi về đồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hành động lần này của cảnh sát là về một vụ án lường gạt chiếm đoạt tài sản và ôm tiền bỏ trốn," luật sư rốt cuộc vẫn dò xét được một bộ phận chi tiết.

"Lừa đảo? Ôm tiền bỏ trốn?" Hà Minh Châu không dám tin tưởng nhìn luật sư, trong lòng cô ta cũng cực kỳ khẩn trương, cô ta không ngừng lui về phía sau rồi vung tay xoa xoa tóc, cả khuôn mặt đều phiền não.

"Cô Hà, tôi nghĩ nếu như cô muốn tôi trợ giúp cho bà Trương thì cô phải nói rõ ràng với tôi chuyện này." Luật sư mang theo sự chuyên nghiệp, tỉnh táo và khôn khéo nói với Hà Minh Châu.

Nhưng dù Hà Minh Châu muốn giải thích cũng không giải thích được, bình thường tài sản của cô ta và Trương Tuyết Vân đều là độc lập. Từ khi Trương Tuyết Vân và Chu Thiệu Tùng ở chung một chỗ thì tiền của bà ấy đều giao cho Chu Thiệu Tùng quản lý. Hơn nữa lần trước bà ấy còn ký một đống lớn văn kiện.

Hôm nay Hà Minh Châu hồi tưởng lại mới thấy trong lòng run sợ, cô ta dùng ngón tay chống cằm cố gắng hồi tưởng ban đầu Trương Tuyết Vân đã ký những hợp đồng gì thì lại đột nhiên nghe luật sư lại lên tiếng.

"Cô Hà, chuyện Chu Thiệu Tùng ôm một khoản tiền lớn bỏ trốn hai mẹ con cô biết đúng không?" Luật sư đột nhiên hỏi một câu lại không duyên cớ chọc tới lửa giận của Hà Minh Châu.

Cô ta cả giận nói: "Nếu tôi mà biết hắn bỏ trốn thì tôi sẽ để hắn chạy mất chắc. Trước đó căn bản một chút dấu hiệu cũng không có, hắn còn đánh tính toán kết hôn với mẹ tôi kìa."

Hà Minh Châu đột nhiên giống như là bị người bóp chặt cổ họng, ngừng miệng, mà lúc này ánh mắt luật sư nhìn Hà Minh Châu cũng thay đổi.

"Cô Hà, nếu trong lòng đã có chủ ý mời được luật sư khác, tôi cũng tuyệt đối không cưỡng cầu, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu với cô, mặc kệ hôm nay đứng ở chỗ này là ai, cô đều phải nói hết những gì mình biết ra."

Kì thật không phải Hà Minh Châu không tin tưởng người luật sư này, chỉ là có một số việc thật mất mặt nên cô ta không muốn nói, cũng không muốn nhắc tới.

Nhưng cứ hết chuyện này xảy ra lại đến chuyện khác khiến cô ta muốn che giấu cũng không che giấu được.

Hai người tìm một nơi tương đối kín đáo cẩn thận kể lại sự việc lần nữa, nghe xong người luật sư này cũng cảm thấy khó khăn. Theo lý thuyết hắn cũng coi là luật sư hàng hiệu trong thành rồi, đặc biệt là các loại án kiện về kinh tế.

Nhắc tới vụ án Trương Tuyết Vân cũng khá đơn giản rồi, vì Chu Thiệu Tùng mới là người lừa đảo ôm tiền bỏ trốn. Nhưng mấu chốt của vấn đề bây giờ trước lúc Chu Thiệu Tùng bỏ trốn đã đưa tên Trương Tuyết Vân vào pháp nhân công ty mình. Cho nên coi như Chu Thiệu Tùng chạy mất nhưng còn có một Trương Tuyết Vân ở đây, như vậy mấy sổ sách khuyết thiếu đó phải do Trương Tuyết Vân hoàn trả lại.

Hơn nữa hiện tại cảnh sát còn có lý do tin tưởng rằng Trương Tuyết Vân cũng có khả năng tham dự vào hành vi phạm tội của Chu Thiệu Tùng. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát cắn bà ta không nhả. Mấy ngày nay chuyện Chu Thiệu Tùng bỏ trốn còn chưa bị bạo lộ ra ngoài, nhưng một khi truyền thông biết được thì chuyện này tuyệt đối xong rồi.

Ngày hôm sau khi Hà Minh Châu đọc được tin tức trên báo thì thiếu chút nữa đã ngất đi. Dù cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cô ta cũng không ngờ Chu Thiệu Tùng lại mang theo sáu tỷ chạy trốn.

--- ------ -------

Trên lầu hai ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ khúc xạ vào, đá cẩm thạch trên cầu thang dưới ánh mặt trời chiếu xuống khiến một nửa sáng ngời một nửa âm u.

Giống nhau khi mọi người ở dưới lầu nhìn lên Thu Tử Thiện, dưới sự phản quang thì mỗi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô.

"Hà Minh Châu, nếu như mẹ chị phải chết thật thì tôi khuyên chị việc gấp bây giờ là mau đi cứu bà ta chứ không phải ở đây la lối om sòm như mụ điên," Thu Tử Thiện tùy ý cười cười: "Tôi sẽ không đồng tình chị đâu."

"Ai muốn mày đồng tình, Thu Tử Thiện mày đừng cho là mày không thừa nhận thì tao không biết, chính là mày thiết kế hại mẹ tao," lúc Hà Minh Châu nói lời này gần như là cắn răng nghiến lợi.

Nhưng cố tình dừng ở trong tay Thu Tử Thiện lại thấy vô cùng buồn cười, một tay cô khoác lên lan can cầu thang, tay vịn màu trắng sữa khiến bàn tay cô càng trắng nõn thủy nộn, trên người cô mặc một cái áo len màu sáng, da lông cao cấp trên vật liệu may mặc khẽ phiêu động trông cực kỳ ấm áp, chiếc quần dài màu trắng mặc ở nhà bao bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp.

Thu Tử Thiện thản nhiên đứng ở cửa cầu thang nhìn Hà Minh Châu đang cực kỳ tức giận, cô lại đột nhiên nghĩ tới quá khứ của mình. Ma lực của thời gian thật sự quá lớn, lớn như chính bản thân cô đều quên quá khứ của mình đã trôi qua như thế nào.

Có lẽ trong đoạn thời gian này tất cả khốn nhiễu đều chẳng qua là tăng thêm phiền não thôi, cô nên sớm hiểu, trên cái thế giới này cô có thể tin tưởng có lẽ chỉ có mình. Thứ gọi là niềm tin này chính là một món hàng xa xỉ, bất luận là trong hôn nhân hay tình yêu có lúc cũng không cần loại xa xỉ phẩm này.

"Hà Minh Châu, trước khi tôi ném chị ra ngoài, tốt nhất là chị tự mình cút đi," Thu Tử Thiện khẽ mỉm cười, phản quang trong gương mặt mang theo hình dáng mơ hồ, ngay cả giọng nói đều tựa như từ xa phương truyền đến.

"Nếu không tôi thật sự không dám cam đoan mẹ chị có còn mệnh ra ngoài không đấy?"

Hà Minh Châu lại chỉ đứng bất động, cô ta bấm chặt bàn tay, liều mạng khắc chế kích động, cuối cùng mới lên tiếng: "Thu Tử Thiện, Chu Thiệu Tùng ở đâu? Tao chỉ muốn biết Chu Thiệu Tùng ở đâu?"

Thu Tử Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Thu Tử Thiện, thấy cô chậm rãi từ trên cầu thang xuống, trong lòng cậu vừa động, lập tức kéo tay Hà Minh Châu, cảnh cáo nói: "Tôi thấy chị nhanh đi đi, tính khí của Thu Tử Thiện như thế nào, tôi nghĩ chị rõ ràng hơn tôi chứ."

"Hàn Hàn, cậu có biết Chu Thiệu Tùng cuốn đi sáu tỷ của công ty không," Hà Minh Châu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi với Thu Tử Hàn.

Thu Tử Hàn còn chưa kịp phản ứng thì nghe Hà Minh Châu tiếp tục nói: "Món nợ sáu tỷ này giờ tính lên đầu mẹ tôi đấy."

Thu Tử Hàn sững sờ, nhân cơ hội này Hà Minh Châu giãy tay ra. Nhưng cô ta chưa kịp xuyên qua phòng khách thì bị Bạch Khải Kỳ chặn lại.

Kể từ khi Bạch Khải Kỳ biết Thu Tử Thiện, cô nàng đã hoàn toàn hiểu một chuyện đó là ngàn vạn lần đừng để Thu Tử Thiện và Hà Minh Châu ở chúng một chỗ, nếu không bất kể ai đúng ai sai thì hai người chắc chắn sẽ cấu véo nhau, hơn nữa còn cấu véo đối phương đến chết.

"Đây là Thu gia, nếu chị không chiếm được tiện nghi thì tại sao còn muốn ở đây tự rước lấy nhục?" Bạch Khải Kỳ đưa tay kéo Hà Minh Châu rồi khuyên cô ta một câu.

Nhưng câu nói này hình như đâm chọt vào chỗ đau của Hà Minh Châu, cô ta cười lạnh nói: "Đây là Thu gia? Thật đúng là buồn cười quá, vậy cô biết tôi họ gì không?"

"Dù Thu Tử Thiện có tìm về cái lão họ Hà kia thì sao, cũng không thay đổi được sự thực tôi mang họ Thu, đây cũng là nhà tôi."

"Được rồi, Hà Minh Châu, đừng ở chỗ này múa mép khua môi với tôi, dù chị có nói một vạn lần đây là nhà chị thì giờ người ở đây vẫn là tôi. Người từ nhỏ ở đây chính là tôi, dĩ nhiên sau này vẫn luôn là tôi, chị nghĩ cũng đừng nghĩ nhảy vào cái nhà này một bước nữa."

Thu Tử Thiện ngồi trên ghế, quay đầu lại nói với Tiểu Hà đứng ở phía sau: "Tiểu Hà, đến phòng bếp rót cho tôi một ly Hồng Trà, không thêm đường."

"Thu Tử Thiện, tao khuyên mày tốt nhất nói cho tôi biết hành tung của Chu Thiệu Tùng, nếu không để bị cảnh sát bắt được hắn thì mày cũng đừng mong chạy thoát."

Thu Tử Thiện không hề dao động, loại uy hiếp này đối với cô mà nói quả thật là trò con nít, Hà Minh Châu hoàn toàn dùng lời gạt cô mà thôi.

Tiểu Hà nơm nớp lo sợ đem ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, Thu Tử Thiện thản nhiên bưng tách trà lên, không nhanh không chậm uống một hớp rồi nói: "Hà Minh Châu, chị làm như tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc? Còn cảnh sát, nếu cảnh sát thật sự có tác dụng thì bây giờ chị cũng sẽ không lì lợm la liếm ở nhà tôi rồi."

"Tôi cũng không thèm bỏ công phu lừa chị, chỉ nói một câu thôi, tôi không quen biết Chu Thiệu Tùng. Cho nên chị đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu tôi."

Hà Minh Châu đang nghi ngờ nhìn cô thì thấy lại có người đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Thu Tử Thiện không nhịn được lui về phía sau liếc mắt nhìn, từ lúc nào nhà bọn họ trở thành nơi công cộng thế này, ai cũng có thể bước vào.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Lạc Ngạn, Thu Tử Thiện vẫn nuốt xuống lời trách cứ đã đến bên miệng.

Thu Tử Thiện dùng bàn tay che miệng, điều chỉnh vẻ mặt của mình xong mới lạnh nhạt quay đầu lại hỏi: "Anh tới làm gì?"

Nhưng ai biết Lạc Ngạn vốn không muốn để ý tới cô, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hà Minh Châu, biểu cảm trên mặt không biết nói như thế nào, nhưng khóe miệng lại kéo ra một tia cười như không cười.

"Thu Tử Thiện, mày dám đảm bảo những lời mày vừa nói là thật không?" Hà Minh Châu bị Lạc Ngạn nhìn chăm chú chỉ cảm thấy lông măng muốn dựng đứng, cô ta cũng không cảm thấy người đàn ông luôn không nhìn mình cái nào đột nhiên có một ngày yêu mình.

"Tin hay không tùy chị."

Cuối cùng Hà Minh Châu vẫn bị Thu Tử Hàn đưa ra ngoài. Hà Minh Châu vừa đi ra ngoài, Lạc Ngạn liền ngồi xuống.

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì một lúc, vẫn là Lạc Ngạn mở miệng trước: "Hà Minh Châu vì chuyện của mẹ mình nên đến tìm em sao?"

Thu Tử Thiện còn đang rũ mặt nhìn bàn tay mình nghe vậy lập tức ngẩng mặt lên. Cô hơi nghi ngờ nhìn Lạc Ngạn, tuy chuyện Chu Thiệu Tùng bỏ trốn đã bị truyền thông vạch trần ra ngoài, nhưng nhiều chi tiết vẫn không bị công bố, mà Trương Tuyết Vân càng không bị vạch trần.

Nhưng Lạc Ngạn làm sao biết?

Thu Tử Thiện nghĩ tới ánh mắt Lạc Ngạn nhìn Hà Minh Châu lúc nãy, nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp phải Chu Thiệu Tùng trong buổi tiệc, một ý niệm đáng sợ hình thành trong đầu cô.

Trương Tuyết Vân trừ bỏ ngại người nghèo ham hư vinh một chút thì căn bản cũng không có kẻ thù nào, nếu phải tìm ra kẻ thù trong các mối quan hệ với bà ta thì chỉ có cô và Thang Kiều là cực kỳ có hiềm nghi.

Nhưng Thu Tử Thiện biết mình chắc chắn không có làm, Thang Kiều thì càng không thể nào nghĩ ra thủ đoạn như vậy được. Nếu như Thang Kiều có được bản lãnh này thì Trương Tuyết Vân cũng sẽ không ở bên cạnh Thu Vĩ Toàn nhiều năm như vậy.

Thu Tử Thiện có thể ở trong bữa tiệc gặp mặt chu thuộc lỏng, điều này thuyết minh người đàn ông này tuy là một tên lường gạt nhưng thân phận của hắn cũng đã được ngụy trang rất hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ đến mức hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất nhập ở giới thượng lưu Vân Đô. Mà người có thể giúp hắn ngụy trang thân phận đến loại trình độ này chắc chắn không phải là người bình thường.

"Anh. . ." Thu Tử Thiện dừng một chút mới nói : "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Thu Tử Thiện cho rằng Lạc Ngạn sẽ nghi ngờ hỏi ngược lại, sẽ hoàn toàn nghe không hiểu cô nói gì, hoặc là sẽ làm bộ như nghe không hiểu, nhưng Lạc Ngạn chỉ nở nụ cười nói thẳng: "Hà Minh Châu cậy vào bản thân là người phụ nữ của Bách Thất Gia liền dám động thủ đánh em, sao anh không làm gì cô ta được?"

"Cô ta và mẹ mình giống như hai con rệp ghê tởm cứ lắc lư chung quanh em, sao anh có thể để yên cho cô ta được?"

Thu Tử Thiện lập tức ngây ngẩn cả người, dù cô và Hà Minh Châu đấu lâu như vậy nhưng nhiều lắm chỉ làm hư thanh danh của chị ta, khiến chị ta mất đi quyền thừa kế Thu gia. Thậm chí cô cũng nghĩ sử dụng thủ đoạn cực đoan nào để đối phó chị ta, nhưng hôm nay Lạc Ngạn lại làm như vậy.

Lúc này Thu Tử Thiện chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tưng bừng, tựa như một quả bom đột nhiên ở trong đầu cô nổ tung lên, khiến năng lực suy tư của cô dừng lại ở thời khắc này.

"Anh nên nói cho em biết," cuối cùng Thu Tử Thiện thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại câu này.

Anh nên nói cho em biết, không phải lo lắng em sẽ cảm thấy anh đáng sợ, cũng đừng cảm thấy em sẽ không chịu nổi, kể từ khi em lựa chọn đứng bên cạnh anh, em sẽ cùng anh chịu đựng tất cả.

Nhưng Thu Tử Thiện chỉ nói một câu, rốt cuộc không nói gì nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, maimai0906, qh2qa06, zinna
     

Có bài mới 25.03.2018, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 56
Chương 94

Edit: Hà Phương

Thu Tử Hàn và Bạch Khải Kỳ quay lại đã nhìn thấy Thu Tử Thiện ngồi bên cạnh Lạc Ngạn, bàn tay cô nắm tay Lạc Ngạn nhưng hai người cũng không nói chuyện.

Thu Tử Hàn liếc nhìn Bạch Khải Kỳ một cái, hai người im lặng nhìn nhau, không khí này thực sự quá mức quái dị. Ai kêu hai ngày trước Thu Tử Thiện còn bày ra vẻ cả đời sẽ không qua lại với Lạc Ngạn nữa làm chi. Vậy mà bây giờ. . . . . hòa bình rồi phải không?

Thu Tử Hàn tất nhiên không dám hỏi ra miệng, cậu rất thức thời kéo Bạch Khải Kỳ đi ra ngoài.

Chỉ để lại hai người ở trong phòng khách, im lặng không ai lên tiếng.

Thu Tử Thiện không biết nói gì bây giờ, có một người đàn ông vì bảo vệ mình mà nguyện ý giết người phóng hỏa rồi. Cô không phải vô tâm cũng không phải là Thánh mẫu Mary Sue, không thể vì Lạc Ngạn thiết bẫy rập lừa gạt Trương Tuyết Vân mà gào lên với anh, tại sao anh lại làm như vậy?

Nhưng cô lại tự dưng sinh ra sợ hãi, ân tình này cô phải làm sao để trả, hay dù không trả thì cô phải đáp lại thế nào đây?

Lạc Ngạn cũng chỉ im lặng nắm tay cô, xưa nay thế giới của đàn ông luôn rộng lớn hơn thế giới của phụ nữ, mặc kệ tâm địa của phụ nữ có cứng rắn thế nào thì ở trong thế giới của các cô, thù hận đối phương cũng chẳng qua chỉ là dùng ở ngôn ngữ. Còn đàn ông một khi đã ra tay sẽ huyết tinh tàn nhẫn hơn nhiều.

Hà Minh Châu tựa như một quả lựu đạn vậy, cô ta tồn tại chung quanh Thu Tử Thiện, ban đầu cùng lắm cô ta cũng chỉ khiến Thu Tử Thiện ghê tởm. Vậy nên Lạc Ngạn tuy ghét cô ta thì cùng lắm là không thèm nhìn cô ta.

Nhưng kể từ Hà Minh Châu trở thành tứ phu nhân của Bách Thất Gia thì không chỉ có Hà Minh Châu cảm nhận được mà ngay cả Lạc Ngạn cũng nhanh chóng cảm giác được, lúc này Hà Minh Châu có đủ lực lượng và can đảm để gây tổn thương cho Thu Tử Thiện. Vì vậy Lạc Ngạn không muốn tiếp tục dễ dàng tha thứ cho việc cô ta cứ luôn tổn thương Thu Tử Thiện, anh nghĩ mình cần phải ra tay thanh trừ hoàn toàn quả bom này.

"Em muốn trở về phòng," kết quả cuối cùng Thu Tử Thiện chỉ bật ra được một câu này.

Lạc Ngạn cùng với Thu Tử Thiện đi lên lầu, mới vừa đẩy cửa đi vào phòng cô liền chạy thẳng tới giường. Không đợi Lạc Ngạn đóng cửa lại, cô đã vén chăn lên nằm xuống.

Lạc Ngạn bất đắc dĩ nhìn cô giờ giống như đà điểu vùi đầu vào trong cát, bao bọc cả người vào trong chăn. Nhưng dù như vậy thì Lạc Ngạn vẫn cảm thấy vui mừng.

Coi như Chu Thiệu Tùng bị bắt trở lại thì cũng không có chứng cớ chứng minh giữa bọn họ có liên hệ, anh cũng chỉ cung cấp đối tượng cho Chu Thiệu Tùng, cũng cung cấp cho hắn một vài phương tiện giúp hắn thành công dễ hơn mà thôi.

Anh cởi giày nằm xuống giường, sau đó đem cả người và chăn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Thiện Thiện, ngẩng đầu nhìn anh một chút."

Giọng nói của anh vốn dĩ đã mê người hấp dẫn, lúc này còn mang theo ba phần cố ý, thật sự muốn câu hồn đoạt phách. Nhưng Thu Tử Thiện vẫn không ngẩng đầu, Lạc Ngạn cũng không gấp, anh khẽ cười nói: "Thiện Thiện, lâu rồi anh chưa được nhìn kĩ em đấy."

Lạc Ngạn nói xong lại muốn cười, kể từ khi hai người vì một bức ảnh mà xảy ra chiến tranh lạnh, giữa bọn họ đã thật lâu không ngồi nói chuyện tử tế với nhau chứ đừng nói được ôm cô như lúc này.

Lạc Ngạn thầm thở dài một tiếng, cánh tay ôm cô lại càng siết chặt hơn. Trong lúc nhắm mắt, Lạc Ngạn cảm thấy phía dưới có một trận sột soạt.

Qua một hồi thấy chăn bị vung lên một góc, Thu Tử Thiện đưa cái chân trắng nõn ra, từ từ chuyển đi qua khoác lên mắt cá chân của Lạc Ngạn. Lạc Ngạn vẫn nhắm mắt, khóe miệng lại cong lên một chút ý cười.

Không đợi anh bật cười thành tiếng thì thấy người dưới chăn bắt đầu hoạt động, Lạc Ngạn cố y buông lỏng tay nên Thu Tử Thiện cũng rất dễ dàng tránh thoát anh.

Thu Tử Thiện vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Cô chưa kịp lên tiếng thì Lạc Ngạn đột nhiên áp lại gần, cô theo bản năng nhắm mắt lại."

"Có nhớ đến anh không, hửm," Lạc Ngạn lại gần hôn lên khóe miệng cô, vừa tinh tế hôn vừa cúi đầu cười. Thu Tử Thiện ở phía dưới chăn mền uốn éo người nhưng vẫn không lên tiếng.

Lạc Ngạn vẫn kiên trì bền bỉ hỏi, nhưng anh chưa lấy được đáp án thì có một cái tay ở trong chăn đưa ra, lúc nãy áo khoác ngoài Lạc Ngạn đã bị cởi xuống đặt ở ghế dài dưới chân giường, bây giờ trên người anh chỉ mặc một cái áo len màu đen.

Khi bàn tay mang theo hơi lạnh dán bụng của mình, Lạc Ngạn khẽ hít vào một hơi, thấp giọng hỏi: "Sao lạnh thế này?"

"Lạnh mà," Thu Tử Thiện cuối cùng cũng mở miệng vàng, nhưng cũng chỉ là nói một câu vô nghĩa.

Bàn tay lạnh lẽo của Thu Tử Thiện lần mò lên trên, Lạc Ngạn lập tức nhấc lên chăn, cả người cũng chui vào.

Lúc này hô hấp của hai người đều có thể phun đến mặt của đối phương, ở trong chăn không có một tia ánh sáng nào lại vô cùng ái muội. Sau đó Lạc Ngạn than nhẹ một tiếng vô cùng trầm thấp gợi cảm, điều này khiến Thu Tử Thiện đang kìm nén đến bực bội lập tức đỏ cả gương mặt.

Thu Tử Thiện đang muốn chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cảm giác có một đôi chạm đến bắp đùi của cô, sau đó tóm lấy tay cô. Ngay lúc Lạc Ngạn bắt được tay phải của cô thì một cái chân của anh cũng chen vào giữa hai chân cô.

Thu Tử Thiện đang muốn đẩy anh ra thì nhận thấy hai tay của mình đã bị anh chế trụ. Dù cách hai tầng vải vóc cô cũng có thể cảm thấy chỗ nào đó nóng rực.

"Thiện Thiện, em có nhớ anh không," lần này Lạc Ngạn không có ý định dễ dàng buôn tha cô, anh nhanh chóng đưa hai tay ra ôm cả người cô lên, sau đó đặt cô nằm trên người của mình, anh dán sát vào vành tai cô nói: "Bảo bối, có nghĩ đến anh không?"

Thu Tử Thiện nằm trên người anh, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn chặt chẽ ôm cổ anh, miệng dẫu lên tỏ vẻ ấm ức. Một giọng nói vừa kiều vừa mềm vang lên: "A Ngạn, thật xin lỗi."

Kì thật Lạc Ngạn đã sớm hết giận rồi nhưng nghe cô nói vậy tâm tình vẫn nhanh chóng tốt lắm. Tâm tình kiều diễm cũng vơi đi ba phần, giờ anh chỉ muốn hưởng thụ sự ấm áp lúc này thôi.

Lạc Ngạn vòng tay qua cổ cô, cái trán khẽ chống lên trán cô, hỏi cô: "Em sợ không?"

"Không sợ," Thu Tử Thiện vòng tay ôm chặt eo của anh, vóc người đàn ông rộng rãi lại cứng rắn khiến cô cảm thấy an tâm khác thường: "Em không sợ, có anh ở đây em sẽ không sợ gì cả."

--- ------ -----

Trong phòng khách sạn, Bách Hạo tức giận hổn hển nhìn Hà Minh Châu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng hắn vẫn cố miễn cưỡng nhịn xuống nói: "Minh Châu, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của tôi, bây giờ truyền thông cũng đang nhìn chằm chằm vụ án này, làm sao tôi có thể cứu mẹ cô ra ngoài ngay lúc này được."

"Nhưng mẹ em vô tội."

"Đúng, mẹ cô vô tội, nhưng trên những văn kiện kia tại sao đều có chữ viết của mẹ cô, hơn nữa cảnh sát cũng đã làm giám định chữ viết, đó là do tự mẹ cô kí lên," Bách Hạo lạnh lùng nhìn cô ta, lại nói: "Tôi nghĩ chính cô cũng không thể phủ nhận đúng chứ."

"Nhưng đó đều là Chu Thiệu Tùng hoa ngôn xảo ngữ lựa mẹ em kí," Hà Minh Châu thấy Bách Hạo cứ cắn mãi vấn đề này, cũng kích động lên.

Lúc này Bách Hạo không hề che dấu vẻ khinh thường trên mặt: "Phàm là mẹ cô đừng tham tiền thì hai người cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tôi thật không rõ, ba tôi không chu cấp đủ cho cô hay là như thế nào? Sao cô không chịu an phận một chút?"

Bách Hạo nói xong thì lại càng thêm tức giận.

Trước khi Hà Minh Châu đi tìm hắn thì hắn đã bị một đống chuyện phiền toái quấn thân. Bách Thần hình như biết chuyện du thuyền lần trước là ai làm, bây giờ cậu ta vẫn chưa làm gì cũng là vì cậu ta còn chưa có chứng cớ xác thực.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy điện thoại của Bách Hạo vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe được vài câu thì cực kỳ tức giận quát: "Con mẹ nó mày là óc heo sao? Sao bọn mày lại ngu xuẩn như vậy hả, ở đó chờ cho tao, tao lập tức qua đó."

"Bây giờ tôi có chuyện rồi, chuyện của mẹ cô tôi sẽ xem rồi làm," nói xong Bách Hạo liền sải bước rời khỏi phòng.

Hà Minh Châu bị bỏ lại lập tức xụi lơ trên ghế. Cô ta bụm mặt từ từ nức nở, cô ta  biết bọn đàn ông đến lúc mấu chốt đều không dựa vào được.

Bách Hạo mới bước ra khỏi phòng một đoạn không xa đột nhiên một người đàn ông đứng ở khúc quanh vọt ra, lúc hai người ở sát vai đi qua thì va chạm vào nhau một chút. Trong khi người đàn ông kia nói xin lỗi thì một người đàn ông khác đứng ở khúc quanh nhanh chóng nhấn máy chụp hình trong tay.

Khi Bách Hạo chạy tới sòng bạc, bảo an trong văn phòng đã sớm giương cung bạt kiếm rồi. Trên trán Đội trưởng bảo an đã bị chảy máu, trên bàn là mấy miếng khăn giấy dính đầy máu. Đứng phía sau hắn là bảo an sòng bạc, ánh mắt nhìn nhóm người đối diện như nhìn kẻ thù.

Hai người đàn ông đang yện vị ngồi trên ghế nhìn thấy Bách Hạo vào cửa cũng ngẩng đầu lên. Một trong hai người đó đứng lên khách khí nói: "Anh cả, sao lại kinh động đến anh rồi?"

"Địa bàn của tôi xảy ra chuyện, tôi cũng nên tới xem một chút chứ," Bách Hạo không lạnh không nhạt trả lời một câu.

Bách Thần nghe vậy cười rất chi là dối trá, hắn nói: "Anh cả, tuy ba giao sòng bạc này cho anh quản lý, nhưng anh cũng không tránh khỏi quá độc đoán đi. Đội trưởng bảo an lại dám ra tay đánh khách?"

Bách Thần cười ha ha, ánh mắt còn quét qua người bị đánh bể đầu chảy máu ở đối diện.

Lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng thì người chung quanh cũng biết hắn là Nhị thiếu gia Bách gia, thế nhưng cũng không ngăn cản được đám người đối diện muốn quyết tâm đánh hắn. Đám người này tuy mang tiếng là bảo an nhưng trong xương vẫn không thoát khỏi bản chất của xã hội đen.

Cho tới bây giờ xã hội đen đánh nhau đều xem quả đấm, quả đấm của người nào cứng rắn hơn thì người đó chính là đại ca. Bởi vì ba của anh ta là Bách Thất Gia nên tất cả mọi người mới chịu cho anh ta mặt mũi, nhưng điều này cũng không đại biểu người ta cũng phục anh ta. Nhóm bảo an này đều đi theo Bách Hạo nên đương nhiên biết Nhị thiếu gia xưa nay bất hòa với lão đại nhà mình.

Vì thế hôm nay lúc hắn mang người tới, đội trưởng bảo an còn đặc biệt dặn dò phải ‘chăm sóc’ tốt vị Nhị thiếu gia này. Nhưng ai giờ Bách Thần lại không hề gây chuyện, chỉ nhàn tản đổ bài, đánh bài.

"Đại thiếu, anh cũng cũng đừng trách Nhị thiếu gia, thật ra đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi," lúc này người đàn ông ngồi trên ghế cũng lên tiếng.

Bách Hạo nghe thấy lời của hắn chỉ giật giật mày, nói thật mặc kệ hắn và người này tiếp xúc bao nhiêu lần thì trong lòng hắn vẫn lộ ra cảm giác chán ghét với hắn ta. Phong cách của người đàn ông này quá tà ác, ngay cả nụ cười cũng mang theo chút tố chất thần kinh, huống chi danh tiếng của hắn ta ở trong giới cũng coi như là có tiếng xấu.

Hắn ta tên là Triệu Khiêm, ba của hắn ta từ lúc Bách Thất Gia ra ngoài xông xáo giang hồ đã ở bên cạnh Thất gia. Hắn ta trước kia cũng chơi chung với đám Bách Hạo, nhưng kể từ sau khi lúc hắn ta mười tám tuổi thiếu chút nữa ở trên giường đùa chết một thiếu niên, Bách Hạo chưa từng gặp lại hắn.

Nghe nói tiểu tử này bị ba mình đưa đến Hongkong, sau hình như lại đi nước Mĩ.

Lần này gặp được hắn ta ở đây đã khiến Bách Hạo có chút giật mình. Hắn không biết từ lúc nào Bách Thần và Triệu thúc đã liên hệ với nhau rồi.

Vì vậy khi nhìn thấy Triệu Khiêm, trong ánh mắt của hắn cũng lóe lên sự hoài nghi..

"Tôi nhìn trúng nhân viên chia bài kia, nhưng mà tôi chỉ mới sờ soạng hắn một cái thế mà tiểu tử này đã đánh tôi lệch cả mũi," Triệu Khiêm nói xong đưa tay sờ sờ sống mũi mình, bất mãn nhìn người đối diện một cái.

Nhân viên chia bài bị sám sỡ đó lúc này bị người ngăn ở phía sau, Bách Hạo chỉ nhìn thoáng qua liền biết tại sao Triệu Khiêm lại bị đánh.

Nhân viên chia bài này là em trai của Đội trưởng bảo an, vẫn còn là một sinh viên đại học, nếu không phải vì mẹ của hai anh em họ bị nhiễm trùng đường tiểu cần dùng tiền gấp thì cậu ta căn bản sẽ không làm việc ở đây. Đội trưởng bảo an này tuy làm người cứng nhắc một chút nhưng Bách Hạo vẫn có chút coi trọng hắn, dù sao dạo này người giảng nghĩa khí thật sự là quá ít.

Vì vậy vừa nghe Triệu Khiêm vừa nói như thế, Bách Hạo ở trong lòng hung tợn mắng một câu, mẹ, đánh chết cái thằng khốn nạn như mày là đúng.

Hắn mở miệng nói: "Nếu cậu đã đánh người của tôi thành như vậy thì chuyện này không truy cứu nữa. Để tôi dẫn cậu đi hội sở vui đùa một chút, chi phí anh cả đây chịu hết."

Bách Thần cười như không cười liếc mắt nhìn anh cả nhà mình, nói thật cái tên Triệu Khiêm đúng là thứ khốn nạn, ngay cả hắn cũng cực kỳ ghét bỏ. Nếu không phải là bởi vì cha hắn, Bách Thần cũng không muốn đặt quan hệ với loại người này.

Triệu Khiêm quả nhiên không cho hắn thất vọng nói: "Uống rượu cũng được, nhưng anh phải bảo thằng nhóc kia tối nay theo tôi. Nếu cậu ta đồng ý thì tôi sẽ không truy cứu chuyện tối nay bị đánh nữa. Nếu không đồng ý. . ."

Triệu Khiêm nhìn đội trưởng bảo an còn đang ôm đầu thì cười tà.

Bách Hạo vốn dĩ còn muốn nhịn tực giận xuống, nếu người bình thường sinh sự trên địa bàn của hắn thì kể gì hắn cũng phải đánh gần chết kẻ đó. Ai ngờ thằng khốn này lại còn được voi đòi tiên.

Hắn cũng không sợ thứ người như thế, cũng chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa thôi, nếu hắn ta đã không muốn thì hắn cũng không cần khách khí nữa.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Bách Hạo, đặc biệt là đội trưởng bảo an vô cùng khẩn trương nhìn hắn, Bách Hạo đột nhiên tiến lên nâng tay lên đè vai Triệu Khiêm xuống, đồng thời đùi phải nhấc lên, một tiếng kêu thảm thiết như giết heo trong nháy mắt bạo ra ngoài.

"Mẹ, cho mày không biết xấu hổ này, ông đây còn tính muốn dàn xếp ổn thỏa. Mày thì hay rồi, mẹ kiếp còn thuận cột leo lên, tao cho mày biết, dù hôm nay ba mày có ở đây thì tao cũng sẽ đánh mày một trận."

Triệu Khiêm bị đánh quỳ trên mặt đất, thân thể đã co lại thành một cục.  Bách Thần lại chỉ đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn hắn ta.

Vài hôm sau, Thu Tử Thiện đang ngồi ăn điểm tâm với Lạc Ngạn, thuận tay mở TV ra, tivi nhảy ra tin tức tối hôm một khu nhà cao cấp bị tập kích, người bị hại là họ Triệu bị người ta cắt mất đầu.

"Ý ghê quá, mới sáng sớm đã nhìn thấy cái này," Thu Tử Thiện oán trách một câu, nhưng vẫn không chuyển kênh.

Nữ MC vẫn đang cẩn thận tỉ mỉ đưa tin vụ án ‘cực kỳ bi thảm’ này.

"Anh nói người đàn ông này có phải ăn chơi trác táng quá, bị người ta trả thù, nếu không người nào có thù lớn với hắn như vậy chứ?" Thu Tử Thiện vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Lạc Ngạn đã đặt tờ báo trong tay xuống.

"Nhanh ăn đi, lát nữa anh lái xe đưa em đi làm."

"Tài xế của anh hôm nay xin nghỉ à."

"Không phải, anh chỉ muốn tự mình đưa em đi làm thôi," Lạc Ngạn uống một hớp nước trái cây rồi đáp.

Thu Tử Thiện lập tức đỏ mặt.

Cuộc sống này thật là tốt đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, maimai0906, qh2qa06, zinna
Có bài mới 26.03.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 78
Chương 95 Đại Kết Cục ( thượng )

Edit: Hà Phương

Thế giới thay đổi từng ngày nhưng có vài người có suy nghĩ lạc hậu cổ hũ đã in tận trong xương, nếu muốn để cho người đó thay đổi còn không bằng để cho hắn đi tìm chết.

Đối với người suy nghĩ cổ hũ thì con trai tượng trưng cho việc nối dõi tông đường, nếu có một ngày có người cắt đi sinh mạng của con trai hắn thì đó chính là sống sờ sờ cắt đứt hậu nhân của hắn, khiến hắn không có hương khói.

Lúc ông Triệu đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không đứng vững, may nhờ có người phía sau đỡ hắn một phen, bằng không thực sự té rồi.

"Chú ba, chú đừng gấp gáp, nhất định là do bác sĩ ở đây không giỏi, mình chuyển tới bệnh viện tư đi, mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị, cháu tin nhất định có thể chữa khỏi cho Khiên thiếu," người đi theo phía sau vội vàng khuyên nhủ.

Triệu Tam gia là người một đường lăn lộn cũng đã sớm thành tinh nên cũng có năng lực chịu đựng. Mới vừa rồi đúng là lập tức bị dọa nhưng lúc này tỉnh táo lại thì chỉ hận đến cắn răng nghiến lợi.

"Đây là muốn để cho Triệu gia ta đoạn tử tuyệt tôn mà" Triệu Tam gia cắn răng hằn học nói, hắn mang tư tưởng lạc hậu, ban đầu vì sinh đứa con trai này đã mất bao nhiêu sức lực. Tuy hắn cũng biết này đứa con trai bị chiều hư nhưng trừ có lúc mắng mấy câu, ngay cả động một đầu ngón tay cũng không nỡ.

Ấy vậy mà lần này đứa con trai đó lại bị người ta đánh bị thương mệnh căn, chuyện này quả thực so với lấy mạng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy Triệu Kỳ Trung chỉ ước gì có thể lập tức tìm ra kẻ dám tập kích con trai mình, sau đó nhất định phải thiên đao vạn quả đám người đó.

"Các người phái người đi xuống, nhất định phải tìm được bọn người tập kích con tôi, dù là đào ba thước đất ở Vân Đô cũng phải tìm bằng được cho tôi" Triệu Kỳ Trung đỏ cả đôi mắt lên, hung tợn nói.

"Tam gia, ngài yên tâm, dù các huynh đệ phải đào ba thước đất cũng nhất định sẽ tìm bằng được thằng nhóc đó cho ngài," đi theo phía sau là trợ thủ đắc lực của Triệu Kỳ Trung, ở trong bang không sợ trời không sợ đất, người này cũng chỉ phục mỗi một mình Triệu Kỳ Trung, ngay cả Bách Thất Gia có lúc cũng không được hắn để vào mắt.

Không đến một ngày sau các nhân vật có máu mặt ở Vân Đô đều nhận được tin tức con trai của Triệu Tam gia bị người ta đả thương mệnh căn, ngay cả mấy đàn em phía dưới cũng bàn tán rôm rả về chuyện này. Tuy nói Bách Thất Gia nắm giữ phần lớn thế lực ngầm ở Vân Đô nhưng cũng không thiếu người không phục hắn. Huống chi Triệu Kỳ Trung là lão nhân đã đi theo Bách Thất Gia nhiều năm, trong nhiều năm đó cũng đắc tội người không ít.

Vì vậy người hả hê cũng không phải số ít.

Triệu Kỳ Trung chỉ có một đứa con trai duy nhất, hôm nay lại gặp phải chuyện vô cùng nhục nhã này nên hận không được lập tức tìm ra ngay hung thủ. Vì nhất thời thế lực hắc đạo Vân Đô cũng thần hồn nát thần tính, phàm là người từng có quan hệ với Triệu Khiêm đều trở thành người hiềm nghi.

Triệu Khiêm tuy mới từ nước ngoài trở lại không bao lâu nhưng hắn vốn cũng không phải là một người hiền lành gì, đắc tội với người nhiều như rau hẹ gốc rạ vậy, một lượt tiếp một lượt. Hơn nữa hắn là người háo sắc nam nữ không kị, thật ra nếu là phụ nữ thì còn đỡ, vì nhìn hắn có quyền thế lại lớn lên đẹp trai nên hắn đẩy thì cũng có người leo lên hắn.

Nhưng cố tình Triệu Khiêm còn thích thịt cả đàn ông, có vài người rõ ràng là thẳng nam còn bị hắn cứng rắn muốn đè, vì chuyện này hắn cũng không ít cùng người khác có bẩn thỉu. Những hộ vệ hắn mang theo cũng là bởi vì tiện làm mấy chuyện bẩn thỉu này.

Vì vậy khi nghe tin Triệu Khiêm xảy ra chuyện, những người nghe được bí văn này còn trầm trồ khen ngợi cũng không ít.

Tìm chừng mấy ngày, mắt thấy 30 Tết sắp đến mà trong tay đám thuộc hạ của Triệu Kỳ Trung vẫn không có được chút manh mối nào.

Lúc ấy chỉ nghe mấy người đi theo Triệu Khiêm nói có một chiếc xe tải Honda màu trắng, xe vừa dừng thì có bốn gã đàn ông lập tức nhảy xuống chạy thẳng tới bọn họ đánh tới tấp. Mấy người kia lúc ấy đều dùng miếng vải đen bịt đầu, trừ hai mắt ra thì không lộ chỗ nào cả.

Cho nên ai cũng không nhìn thấy bộ dáng của đám người đó, về phần chiếc xe tải kia nghe nói bị cảnh sát tìm được ở vùng ngoại ô.

Đám người kia chính là nhắm vào Triệu Khiêm mà tới, nghe nói tên dẫn đầu còn rất có bản lĩnh, trực tiếp quật ngã hai người ngăn ở trước mặt Triệu Khiêm, sau đó nhanh chóng ra tay phế đi mệnh căn của hắn.

Dù sao mặc kệ là cảnh sát hay là thủ hạ của Triệu Kỳ Trung đang ráo riết tìm kiếm nhưng cố tình đám người kia giống như xuất quỷ nhập thần, một chút đầu mối cũng không có. Hơn nữa đám thuộc hạ này vì muốn lấy lòng Triệu Trung Kỳ còn tìm không ít người ban đầu có thù oán với Triệu Khiêm, trong lúc nhất thời khiến cho giới hắc đạo Vân Đô được một phen than trời ơi đất hỡi.

Cuối cùng vẫn là Bách Thất Gia mời Triệu Kỳ Trung đến nói chuyện, tuy Triệu Kỳ Trung và Bách Thất Gia đã từng có giao tình, nhưng Bách Thất Gia ban đầu tranh đấu giành thiên hạ cũng không phải chỉ dựa vào một mình Triệu Trung Kỳ. Mà trong bang tự nhiên cũng có người không ưa hắn, Kỳ Ma Chu chính là một người trong đó.

Ban đầu thằng nhãi Triệu Khiêm đó vì tranh một đứa con gái đã đánh con trai của Kỳ Ma Chu vào viện nằm một tháng, nếu không phải Bách Thất Gia ngăn lại thì e rằng ông ta đã sớm làm thịt thằng nhãi nhép đó rồi. Hôm nay Triệu Khiêm nghe xảy ra chuyện này, Kỳ Ma Chu cũng không biết vui mừng gấp bao nhiêu lần người khác đấy.

"Tam ca, hôm này anh ở Vân Đô làm ra trận thế lớn như vậy là muốn làm gì vậy, hiện tại khiến cho cảnh sát cũng chú ý chúng ta, anh có thể để cho các anh em yên ổn qua cái năm mới không?" Kỳ Ma Chu chả thèm để lại chút thể diện nào cho Triệu Kỳ Trung khiến Triệu Kỳ Trung tức giận đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Bách Thất Gia chỉ ngồi ở trên ghế uống trà, những người này ở trong bang cũng là nhân vật số một số hai, đều cấp bậc cao cả, trong ngày thường cũng hay cự nự nhau nhưng vấn đề cũng không lớn. Huống chi, Bách Thất Gia càng thêm mừng rỡ việc hai người này không hợp, dù sao nếu bọn họ liên hiệp lại thì phiền phức hơn việc họ không hợp nhiều.

Không ngoài dự liệu, hai vị này tuổi cộng lại cũng sắp 100 tuổi cứ gặp nhau là xúm lại bấm nhau không ngừng. Ầm ĩ náo loạn một hồi nhưng đến cuối cùng cũng không biết nguyên nhân vì sao gây sự.

Vì vậy cuối cùng Bách Thất Gia cũng mở miệng khuyên trụ hai người, Bách Thất Gia nói chuyện không đắc tội một ai cả.

Lúc Triệu Kỳ Trung bước ra cửa chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Bách Hạo từ bên ngoài về. Triệu Kỳ Trung luôn luôn có mối tư giao với Bách Thần rất tốt, cho nên xưa này Bách Hạo đối với hắn đều không lạnh không nhạt, ngay cả chào hỏi cũng chỉ kêu một tiếng Chú Ba, sau đó không hề ngập ngừng bước thẳng vào trong.

Sau khu Bách Hạo đi vào nhà, đột nhiên một thuộc hạ đi theo sau Triệu Kỳ Trung khẽ gọi hắn một tiếng, Triệu Kỳ Trung quay đầu liền nghe người kia nói: "Tam gia, em đột nhiên nghĩ ra một chuyện, không biết có nên nói hay không."

"Nhớ tới cái gì thì nói mau đi, ông đây không có kiên nhẫn nghe chú mày lấp lửng đâu," Triệu Kỳ Trung đá người nọ một cước, người nọ vội vàng lấy lòng cười cười.

"Thật ra thì Tam gia, mấy ngày trước khi thiếu gia xảy ra chuyện, cậu ấy vẫn còn ở trong sân của Bách đại thiếu quậy," người nọ nhìn hai bên một chút mới dám nói chuyện.

Triệu Kỳ Trung cả kinh, không nói gì, chỉ vội vã đi về phía trước. Chờ sau khi ngồi lên xe hắn mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi không nghe Khiêm nhi đề cập tới?"

"Khiêm thiếu còn không phải là sợ anh trách cứ cậu ấy sao, vậy nên mới không dám đề cập tới với anh, chỉ là không ngờ mấy ngày sau Khiêm thiếu lại xảy ra chuyện," nghe cấp dưới nói vậy lại chọc cho Triệu Kỳ Trung cảm thấy cực kỳ bi ai.

Mấy ngày trước đây con trai hắn còn đang yên lành, bây giờ lại thành người nửa tàn phế, Triệu Kỳ Trung nghĩ tới lại hận.

"Tình huống lúc ấy là như thế nào?" Triệu Kỳ Trung bức thiết muốn biết tường tận sự việc trong đó.

Tên đàn em chỉ đành phải tiếp tục nói: "Nghe nói là Khiêm thiếu nhìn trúng một nhân viên chia bài trong sòng bạc của Bạch Đại thiếu, nhưng nhân viên chia bài đó cũng không thức thời chọc giận Khiêm thiếu, vì vậy lúc đó hai phe đã xảy ra xung đột. Sau đó Bách Đại thiếu tới đánh Khiêm thiếu"

"Cái gì, Bách Hạo dám đánh Khiêm nhi," Triệu Kỳ Trung vừa nghe vậy liền giận, vốn hắn đã không thích Bách Hạo, thứ người gì cả ngày bày ra một bộ lão đại tương lai, nghĩ cưỡi lên đầu lên cổ mấy người trưởng bối hắn đây, cũng không nhìn lại xem lông mình đã mọc dài chưa.

Vì vậy Triệu Kỳ Trung mới vừa ý Bách Thần, tối thiểu Bách Thần không mắt mọc trên đỉnh đầu giống vị Đại thiếu gia đó, huống chi Bách Thần muốn thừa kế Thất gia thì còn phải nhờ nhóm trưởng bối bọn hắn giúp đỡ đấy.

"Tam gia, ngài nói có phải do Bách đại thiếu ghi hận việc Khiêm thiếu quậy trong địa bạn của cậu ta nên mới...?" Đàn em không dám nói hết ý nhưng Triệu Kỳ Trung vẫn nghe ra ý tứ trong đó.

Hắn ngờ vực hỏi: "Không thể nào, dù Khiêm nhi có không hợp với cậu ta thì đó chẳng qua mấy việc vặt mà thôi, phải dùng tới thủ đoạn ngoan độc như vậy sao?"

"Nhưng Đại thiếu vẫn luôn không phục ngài không phải sao? Cậu ta luôn cảm thấy Tam gia ngài đứng bên phía Bách nhị thiếu, nên cậu ta muốn hạ mã uy của Tam gia ngài chăng?"

"Cậu ta dám," Triệu Kỳ Trung dùng sức vỗ lên vô lăng, trong nội tâm càng nghĩ càng hoảng sợ. Nếu nói chỉ là vài chuyện xô xát vặt vãnh thì không đến nỗi đến tình trạng này, nhưng nếu quả thật là vì vị trí kia của Bách Thất Gia thì sao?

Triệu Kỳ Trung lúc này thật vẫn có chút nửa tin nửa ngờ.

Cứ như vậy, hắn bắt đầu phái người đi thăm dò Bách Hạo.

--- ------ -----

Lạc Ngạn đưa Thu Tử Thiện về đến cửa nhà, Thu Tử Thiện hôn lên môi anh một cái, hai người vốn chỉ tính đùa giỡn một cái nhưng hôn hôn một hồi lại có điểm lau súng cướp cò.

Tới khi Thu Tử Thiện nghiêng đầu thở hổn hển, Lạc Ngạn chỉ ôm lấy cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Tiểu thư, tối nay có muốn đến nhà tiểu sinh ngồi một chút không?"

"Cái gì a," Thu Tử Thiện đẩy đẩy anh ra, kiểu đẩy đẩy dán dán, nhưng vẫn thân mật hôn lên chóp mũi anh một cái: "Không được, sẽ lập tức bước sang năm mới rồi, em phải biểu hiện tốt một chút. Như vậy sáng mai năm mới đến bái phỏng mẹ chồng tương lai mới dễ nhìn chứ."

Lạc Ngạn nghe thấy bốn chữ mẹ chồng tương lai xong thì mặt mày hớn hở, nhưng trong lòng anh càng muốn bỏ luôn hai chữ tương lai đằng sau kia đi. Anh cũng thuận tay nắm vành tai Thu Tử Thiện, nhỏ giọng hỏi: "Em phải phục vụ tốt con trai của bà ấy, như vậy chắc chắn mẹ chồng tương lai cũng sẽ thích em thôi."

"Cút đi," Thu Tử Thiện đẩy anh ra, nói chuyện với người đàn ông này không có ngôn ngữ trong sáng gì cả.

Lúc này điện thoại của Lạc Ngạn đột nhiên vang lên mấy tiếng, hình như báo tin nhắn, anh thuận tay lấy di động ra nhìn, xem xong trên mặt chợt sửng sốt. Chỉ là sau đó hình như anh có một loại cảm giác như trút được gánh nặng.

Thu Tử Thiện nhìn vẻ mặt anh biến hóa có chút kỳ quái bèn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "A Ngạn, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thiện Thiện, em biết nửa năm qua anh đang làm gì không?" Lạc Ngạn đưa tay vuốt gương mặt Thu Tử Thiện, ánh mắt  lộ ra kiên định chấp nhất, nhưng cố tình ánh mắt như vậy lại khiến Thu Tử Thiện không thích.

Quá mức kiên định cố chấp, giống như bất chấp tất cả để đạt được vậy.

"Chuyện anh luôn mong đợi rốt cuộc xảy ra rồi, em biết nửa năm qua bất kể là đối với em hay anh đều phát sinh quá nhiều chuyện, phải không?" Lạc Ngạn chỉ nói hàm hồ như vậy khiến Thu Tử Thiện như rơi vào trong sương mù. Cô chưa từng thấy anh nói chuyện mơ hồ như vậy, nhưng cố tình cô lại cảm thấy trong lòng anh đang rung động.

"Thì sao vậy, anh thoạt nhìn thật kích động," Thu Tử Thiện quan sát vẻ mặt của anh, vẻ mặt anh không phải là vui mừng mà lại lộ ra sự kích động.

Nếu như nói nửa năm qua này có chuyện gì đè ở trong lòng Lạc Ngạn thì chỉ có một việc thôi. Chỉ sợ toàn bộ người Vân Đô đều biết, chuyện ba anh chết thảm ở vụ án nổ du thuyện đó, anh nhất định rất muốn tìm được hung thủ.

"A Ngạn," Thu Tử Thiện ôm anh không biết phải nói gì, nhưng cả người lại có chút run rẩy, cô có hơi sợ: "Anh phải nghĩ tới em. Bất kể có chuyện gì thì anh phải nghĩ đến em trước."

Lạc Ngạn thấy cô bị dọa sợ thành ra như vậy liền nở nụ cười dịu dàng, hai tay nâng mặt của cô cười nói: "Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, anh chỉ phải đi xử lý một ít chuyện thôi. Anh đã chờ lâu như vậy, em cho rằng anh muốn đi chịu chết sao?"

Giống như đồ sứ sẽ không va chạm với lọ sành, Lạc Ngạn cũng sẽ không giống mấy người trong hắc đạo kia, hở một tí là một viên đạn đòi một mạng, bất kể là đầu của anh hay là mạng anh đều đáng giá tiền lắm.

Lạc Ngạn đến nơi đã nhìn thấy dưới đèn đường mờ mờ có hai người đang đứng. Trong tay hai người đều đang cầm một điếu thuốc, lửa khói lúc sáng lúc tối chợt lóe chớp tắt trong đêm đen.

Lạc Ngạn mới vừa xuống xe, hai người kia cùng đi lên.  Một người trong đó người lập tức nói: "Lạc tiên sinh, Bách nhị thiếu đã đi qua rồi."

"Sao các cậu tìm được người này?"

"Vốn là đám người này cũng đã chạy trốn, nhưng tiểu tử này bị người ta phát hiện có một người tình vẫn còn ở Vân Đô, vì vậy chúng tôi canh giữ ba tháng ở đây. Quả nhiên bắt được tên tiểu tử này," nói xong người này toét miệng cười lên, bộ dáng rất hả hê.

Phải biết người theo nghiệp này đều là dân liều mạng, làm xong một cuộc điểu thương hoán pháo sẽ đổi chỗ khác, nhưng cố tình lần này tiểu tử đó ở Vân Đô gặp được một người phụ nữ. Hắn đã cam kết với người phụ nữ này, nhất định sẽ trở lại tìm cô ta.

Lạc Ngạn nghe xong chỉ im lặng, sau đó anh khoát tay ý bảo bọn họ dẫn đường. Mà  trên tay vẫn mang theo bao tay da màu đen không cởi ra.

Khi bọn họ đến khu chung cư, đèn ngoài hiên đã sớm hư, người phía trước lấy điện thoại di động ra dựa theo cầu thang, còn cẩn thận nói: "Lạc tiên sinh, ngài chậm một chút."

Lạc Ngạn đi theo phía sau bọn họ, từng bước từng bước giẫm lên cầu thang, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, tiếng bước chân trầm muộn tại đầu bậc thang vang lên.

Kể từ bọn họ chộp được gã buôn bán súng ống đạn dược kia xong, liền tìm hiểu được nguồn gốc của nhóm cướp đó. Nhưng đám người kia lại là một nhóm cướp lão luyện, sau khi làm xong giao dịch đã sớm chạy ra nước ngoài.

Lạc Ngạn dĩ nhiên sẽ không chết tâm, anh không thể để cho cha mình chết không nhắm mắt được. Dù đám người này có chạy trốn tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm bằng được. Chỉ cần một khi bọn họ bước lên lãnh thổ Trung Quốc, anh nhất định sẽ không để cho đám người này có cơ hội chạy trốn.

Tự bản thân anh giải quyết cũng tốt, hay giao cho cảnh sát cũng được, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào.

Mà người đến gặp tối hôm nay, chính là người thứ nhất.

So với sự cũ kỹ bên ngoài chung cư thì gian phòng bao gồm hai phòng ngủ một phòng khác này rõ ràng rất ấm áp, ngay cả thảm trải sàn cũng rất có phong cách.

Người phụ nữ kia là một nữ giáo sư, sớm đã bị trói vào trong phòng, còn người đàn ông kia lúc này tay chân bị trói  nằm trên mặt đất. Lúc Lạc Ngạn tiến vào, nhìn thẳng thấy Bách Thần đang dùng dao nhỏ mài móng tay của mình.

"Cậu đến rồi," Bách Thần bình thản lên tiếng chào hỏi, giọng như bọn họ chỉ đang ở trong một cuộc tụ hội bình thường chứ không phải ngồi ở một nơi sắp trở thành hiện trường giết người.

"Cậu tìm hai vị huynh đệ này quả thật lợi hại, người của tôi đã sớm đi nhưng bọn họ vẫn còn có thể thủ ở chỗ này thời gian dài như vậy," nói xong Bách Thần nhíu mày hỏi hai người đàn ông sau lưng Lạc Ngạn: "Người anh em, chờ giao dịch này kết thúc có nguyện ý đi theo tôi không?"

"Thật xin lỗi, Bách tiên sinh, chúng tôi chỉ là lính đánh thuê," một người đàn ông trong đó lên tiếng trả lời.

Bách Thần nghe lời của hắn xong cũng không phản ứng nhiều, đám người này đều xuất thân từ lính đặc chủng đã giải ngũ, muốn cho bọn họ đi theo mình đúng là không có khả năng. Dù sao lính và tặc cũng không phải một nhà.

"Đến đây, giật miếng vải trong miệng gã ra," Bách Thần kêu người phía sau. Sau đó người phía sau liền lên trước kéo miếng vải bố trong miệng gã kia ra.

Gã đàn ông đó vốn đang đứng, nhưng người tóc húi cua sau lưng Lạc Ngạn bước lên đá một cước vào đầu gối gã khiến gã quỳ xuống, đầu gối dập đầu chạm đất trên phát ra âm thanh trầm muộn nặng nề.

Lạc Ngạn ngồi ở trên ghế không hề muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Mày chính là Chồn Đen?"

Gã đàn ông bị đánh đến cả người bầm dập ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Ngạn, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tao chính là Chồn Đen."

Bách Thần vẫn còn đang thản nhiên dùng dao nhỏ dũa móng tay, hắn đối với Chồn Đen chịu hợp tác ngược lại cười khẽ một tiếng, hắn nhàn nhã nói: "Vậy là đúng rồi, đã rơi vào trong tay của bọn tao, mày nên ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không tiểu mỹ nhân trong gian phòng kia, chậc chậc, tao không dám cam đoan cô ta sẽ tiện nghi cho người nào đâu?"

"Con mẹ nó mày nếu dám động vào cô ấy," nửa đoạn lời nói còn lại bị một quả đấm ngăn chặn, người đàn ông còn lại thúc đánh vào bụng của gã.

Lạc Ngạn không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Anh không phải người bại hoại cũng không phải là người máu lạnh, tự nhiên không thể nào hạ độc thủ với một người phụ nữ, đối tượng anh muốn tìm chính là Chồn Đen, người muốn báo thù cũng chỉ có những người đã sát hại cha anh thôi. Ở đây anh không muốn liên lụy bất kỳ người vô tội nào, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người phụ nữ vô tội kia.

"Bách Thần, tôi không muốn biết phong cách làm việc của cậu, nhưng nếu gã này là do người của tôi tìm được thì nơi này nhất định phải nghe tôi, cậu tốt nhất không nên động vào người phụ nữ kia," Lạc Ngạn nói với Bách Thần.

Bách Thần vô tình cười cười, sau đó lại quay đầu lại nói với người đàn ông đang quỳ dưới đất: "Mày nhìn xem, Lạc thiếu của bọn tao hiểu được thương hương tiếc ngọc, cho nên mày đừng sợ. Chỉ cần mày chịu hợp tác với bọn tao, nói hết những gì nên nói, tao bảo đảm đến lúc đó sẽ cho mày một quả sảng khoái."

Bách Thần cũng không chơi vòng vo với gã, người này dám giành hàng Bách gia bọn họ, bây giờ rơi vào trong tay Bách Thần hắn thì gã cũng đừng nghĩ sẽ còn sống. Dĩ nhiên cái chết này sảng khoái hay khổ sở còn tùy thuộc vào lựa chọn của gã.

Chồn Đen ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Ngạn, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Tao biết mày...mày là con trai của phú thương đó."

Lạc Ngạn nghe gã nhắc tới cha mình thì bỗng chốc con mắt đầy tơ máu trở nên đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo sát khí khiến Bách Thần bên cạnh cũng giật mình. Hắn và Lạc Ngạn biết lâu như vậy nhưng người đàn ông này xưa nay đều luôn ưu nhã tự phụ, khắp nơi đều lộ ra khí chất quý tộc. Nhưng lúc này đây người đàn ông đó lại tản ra lang tính, hình như hận không được lập tức giết chết người đối diện.

"Là bọn mày giết chết ba tao sao?"

Chồn Đen ngửa đầu lên, cũng không có phủ nhận, ngược lại trực tiếp nói: "Làm nghề của chúng tao xưa nay chính là không lưu người sống. Chỉ trách ba mày xui xẻo thôi."

"Bọn mày sao dám," Lạc Ngạn lập tức vượt qua khay trà, nắm cổ áo gã đàn ông kéo lên, hung hăng vung một quả đấm qua.

Chồn Đen hình như từ lâu đã quen với việc bị đánh như vậy, sau khi gã bị đánh ngã xuống đất vẫn không để ý, gã liếm liếm vệt máu nơi khóe miệng, sau đó cười giỡn hỏi: "Đại thiếu gia như bọn mày chỉ có chút khí lực như vậy thôi sao? Thật đúng là không bằng con nít bú sữa, là tao giết ba mày đó. Là bọn tao đoạt lô hàng kia thì sao, bây giờ tao rơi vào tay bọn mày cũng không nghĩ còn sống đi ra ngoài."

"Được, mày muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày," Lạc Ngạn thấy đến nước này mà gã còn cứng đầu như thế thì tất cả lý trí đều ở một khắc này cháy hết. Anh dường như nhìn thấy ba mình ban đầu đứng ở trên boong du thuyền, cầu khẩn đám người này bỏ qua cho ông, thế nhưng bọn người mất trí này lại không chút lưu tình cầm súng bắn chết ông.

Đến cuối cùng thi thể của ba anh cũng không tìm về được, bởi vì anh căn bản cũng không biết, thi cốt của ba mình đến tột cùng là bị nổ tung trong vụ nổ đó hay là vĩnh viễn vùi thân trong biển rộng.

Mỗi lần nghĩ tới đây, anh liền hận không được giết người.

Đột nhiên có một thanh súng lục màu đen được đặt vào tay Lạc Ngạn, Lạc Ngạn không chút do dự túm chặt lấy. Nạp đạn lên nòng, chỉ kém bóp cò súng thôi là anh có thể cho báo thù cho ba mình, tâm ma vẫn khốn nhiễu anh cũng sẽ biến mất.

Anh phải nghĩ tới em. Bât kể chuyện gì, anh phải suy nghĩ đến em trước.

Đột nhiên giọng nói của Thiện Thiện xuất hiện ở trong đầu Lạc Ngạn, rõ ràng là chuyện mới ban nãy nhưng Lạc Ngạn cảm thấy giống như là cô đã nói từ thế kỷ trước.

Ngón tay Lạc Ngạn đã đặt lên trên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là anh hoàn toàn có thể giải quyết tâm nguyện của mình.

Anh phải nghĩ cho em một chút

Anh phải nghĩ đến em.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, qh2qa06, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: boconganh5555, bsngothu123, chanmomo, Hoàng Thanh Nguyên, loveyou1111, Maria Nyoko, Mimin, Minhnguyethan, Murasaki, Pechuotnhat, phan cong danh, Tuyen83 và 521 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.