Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình

 
Có bài mới 10.03.2018, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 42
Chương 90

Edit: Hà Phương

Cục diện này thật là hỗn loạn.

Bạch Khải Kỳ còn thuộc về quần chúng vây xem nên yên lặng rụt vào một góc vì cô cũng dám đi lên ngăn cản Thu Tử Thiện. Ai kêu vị đại tiểu thư này mà nóng lên thì đến cha ruột cũng không không coi vào mắt đâu.

"Thật là mất mặt, không phải sao? Nhiễm tư Bùi," Thu Tử Thiện nhìn chằm chằm cô ta. Hai người cứ như vậy nhìn thẳng đối phương, cho đến khi trên mặt Nhiễm Tư Bùi lộ ra một nụ cười khổ.

"Thiện Thiện, chị đã giải thích với em cũng bảo đảm qua, ngày đó chị hoàn toàn bất tỉnh nhân sự," Nhiễm Tư Bùi lộ ra sự cầu khẩn, điều này khiến Tạ Nhiên có một chút không đành lòng.

"Điều này không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn nói điều quan trọng bây giờ là tôi không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào với chị nữa," Thu Tử Thiện lạnh mặt nói: "Quả nhiên tôi vẫn đánh giá cao bản thân mình, còn nghĩ dù chúng ta không là bạn được thì gặp mặt chào hỏi cũng vẫn làm được."

"Nhưng bây giờ xem ra chào hỏi cũng không cần thiết nữa," Thu Tử Thiện nói xong liền quay đầu rời đi.

Khi cô đi ngang qua Hàn Miễn thì dừng lại quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Ngạn, châm chọc nói: "Hàn Miễn, mời anh nói cho người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen bên kia rằng ngày đó là anh con mẹ nó cường hôn tôi."

Nhưng không đợi Hàn Miễn mở miệng cô đã bước ra bên ngoài. Tới đại sảnh đã nhìn thấy Thu Tử Hàn từ ghế đứng lên. Thu Tử Thiện đứng im chờ cậu tới đây, sau đó nói: "Hàn Hàn, chị muốn về nhà."

Thu Tử Hàn nhìn cô nước mắt lưng tròng, im lặng đưa tay ôm bờ vai của cô đưa cô đi ra ngoài.

Bạch Khải Kỳ từ phía sau theo tới thì nhìn thấy Thu Tử Hàn không một lời mang theo Thiện Thiện rời đi, trong lòng cô không biết sao đột nhiên kịch liệt nhảy lên, ngay cả nhìn bóng lưng của người kia cũng cảm thấy sự khó thở.

"Bob¬by," trong lúc hai người đi xuống cầu thang, đột nhiên Thu Tử Thiện cầm lấy tay cậu khẽ gọi một câu, Thu Tử Hàn quay đầu lại nhìn, Thu Tử Thiện nở nụ cười cay đắng: "Chị mệt quá."

"Mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi, " Thu Tử Hàn nói.

"Để mình đi lái xe," Bạch Khải Kỳ mấy bước chạy tới, hướng về phía bọn họ cười nói. Lúc này ánh mắt của cô nàng đều nhìn vào Thu Tử Hàn, ý cười nơi đáy mắt cũng không giấu diếm được.

"Được, hôm nay để Tiểu Bạch của chúng ta lái xe," Thu Tử Hàn cười cười.

Ba người đang bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trên xuống, Lạc Ngạn áo khoác ngoài cũng không kịp mặc liền đuổi tới. Nhưng Thu Tử Thiện chỉ quay đầu nhìn anh một cái rồi lại nhìn đằng trước mặt.

Lạc Ngạn vốn có điểm lo lắng trong lòng nhưng thấy dáng vẻ này của Thu Tử Thiện thì lòng kiêu ngạo và tự ái lại khiến anh lùi về sau hai bước.

"Thiện Thiện, để anh đưa em về có được không?" Lạc Ngạn bước lên nắm lấy tay cô, nhưng không ngờ mới vừa đụng phải bàn tay cô thì bị Thu Tử Thiện không khách khí lui về phía sau hất văng ra.

"Không cần, không phải anh đang tụ họp với bạn sao? Em không dám trễ nãi thời giờ của anh." Thu Tử Thiện lạnh lùng nói, ngay cả mắt cũng không nhìn Lạc Ngạn.

Lạc Ngạn bất đắc dĩ nhấc tay lên, hơi nghiêng người nhẹ giọng nói: "Tử Thiện, em không thể trách anh tức giận được. Tối thiểu chuyện này mới đầu đúng là lỗi của em mà, hơn nữa đang lúc này mà em vẫn cùng họ Hàn kia ra ngoài dùng cơm, thật sự tốt sao? Em cảm thấy ký giả không có đề tài để viết sao?"

Thu Tử Thiện nghe nói vậy chỉ cảm thấy quá mức buồn cười, cô quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Ngạn, vô tình hỏi: "Vậy xin hỏi ngài Lạc, Hòa Hà cũng thích anh đúng không, vậy sao anh còn đi ra ngoài ăn cơm với chị ta. Hơn nữa tôi không cảm thấy tôi có cái gì không thể cùng Hàn Miễn ăn cơm, dù sao chúng tôi là nam chưa cưới nữ chưa gả."

Lạc Ngạn bị câu nam chưa cưới nữ chưa gả này đả kích đến nói không ra lời, nếu như nói lúc trước anh vẫn đúng lý hợp tình mà tức giận thì hiện tại anh hoàn toàn không biết làm sao rồi. Bởi vì này câu còn nghiêm trọng hơn việc Thu Tử Thiện trực tiếp la hét đòi chia tay.

"Thiện Thiện, hai chúng ta cần bình tĩnh lại," Lạc Ngạn vừa dứt lời thì Thu Tử Thiện hoắc mắt quay đầu nhìn anh, sau đó hai người nhìn thẳng đối phương, cho đến lúc Thu Tử Thiện nở nụ cười châm chọc bước ra ngoài thì chấm dứt.

Thu Tử Hàn mở cửa xe đứng ở bên cạnh chờ cô, Thu Tử Thiện vừa ngẩng đầu muốn ngồi xuống liền lại bị Lạc Ngạn bắt được, nhưng mà lần này cô không khách khí hỏi ngược lại: "Bình tĩnh? Chẳng lẽ giữa hai chúng ta còn chưa đủ bình tĩnh sao?"

Hai chúng ta quá mức bình tĩnh rồi, cho nên sau khi xảy ra chuyện thì lựa chọn dùng phương pháp riêng của mình giải quyết vấn đề giữa, sau đó tất cả đều trở nên phức tạp.

Lạc Ngạn chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh đứng ở cửa, âm trầm nhìn chiếc xe Cayenne màu trắng càng ngày càng xa khỏi tầm mắt mình cho đến khi mất hút..

--- ------ ---

Sau khi về đến nhà Thu Tử Thiện không nói gì cả, một mình đi lên lầu. Thang Kiều ngồi ở phòng khách còn đang muốn hỏi chuyện của cô và Hàn Miễn, lại bị Thu Tử Hàn kéo lại.

"Chị của con bị sao vậy?" Thang Kiều thấy sắc mặt Thu Tử Hàn cũng không tốt thì lo lắng hỏi, còn bất chợt quay đầu lại nhìn cửa cầu thang, hình như muốn đuổi kịp.

"Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi, nếu bây giờ mẹ đi qua hỏi chị ấy rồi bị giận lây thì cũng đừng trách con không nhắc nhỏ trước," Thu Tử Hàn thấy động thái của mẹ mình thì nhanh chóng cảnh cáo.

Thang Kiều lại không để ý lời cậu nói, bà lập tức quay đầu hỏi Bạch Khải Kỳ: "Kỳ Kỳ, cháu biết Thiện Thiện bị sao không?"

Bạch Khải Kỳ khó xử, cau mày không biết nên nói không cuối cùng Thu Tử Hàn thay cô giải vây: "Chắc là chị ấy thất tình, mẹ hỏi vấn đề cũng có chừng mực thôi, tránh cho đụng vào họng súng."

"Cãi nhau với Lạc Ngạn hả?"

"Mẹ, mẹ có thể tém tém cái vẻ mặt hài lòng của mẹ xuống tý được không," Thu Tử Hàn nói xong thì đi một mạch lên lầu.

Để lại bạn học Bạch Khải Kỳ đáng thương lại một lần nữa chịu đựng tra hỏi.

Đêm khuya u tĩnh, trong căn phòng lớn yên tĩnh khiến người ta có hơi sợ. Bạch Khải Kỳ giơ điện thoại di động trên tay, mắt đèn pin nho nhỏ từ điện thoại chiếu sáng cho cô. Từ ngày đầu tiên cô vào ở Thu gia, cô đã cảm thấy nơi này quá lớn, có lúc nửa đêm cô nửa mê nửa tỉnh sẽ sợ hãi nghĩ đến, cô đang mộng du Tiên cảnh sao? Có phải chờ đến khi tỉnh mộng, tất cả đều không còn nữa,  công việc vinh quang không còn, cũng không ở trong tòa biệt thự hùng vĩ ưu nhã này, cuối cùng thậm chí ngay cả Thu Tử Hàn cũng chưa bao giờ xuất hiện.

"Ai, ai đang ở đó?" Lúc cô đi đến gần phòng bếp thì nhìn thấy bên trong cũng sáng đèn, còn truyền đến âm thanh không nhỏ.

Tiếp đó một người mặc màu áo len ra đứng ở cửa, thấp giọng nói: "Cô muốn đánh thức mọi người dậy sao?"

"Sao giờ này cậu còn ở phòng bếp?" Bạch Khải Kỳ cũng hạ thấp giọng hỏi.

Thu Tử Hàn liếc cô một cái rồi đáp một câu, đương nhiên là đói bụng, sau đó xoay người bước vào nhà bếp.

Bạch Khải Kỳ đi vào nhìn thấy cậu đã lấy đồ trong tủ lạnh ra, nhưng trong tủ lạnh trừ thịt tươi chỉ có rau dưa. Thu Tử Hàn từ bên trong lấy ra một chục trứng gà: "Biết làm không?"

Lúc này Bạch Khải Kỳ đang cầm một ly nước uống, nghe cậu hỏi câu này thì ly nước vẫn để ở bên miệng chưa để xuống nhưng cô lại không ngừng gật đầu.

"Vậy được, cô qua làm đi," Thu Tử Hàn đường nhiên nói.

"Tôi làm?" Bạch Khải Kỳ chỉ chỉ mũi mình, sau đó nhìn thấy Thu Tử Hàn bày ra vẻ mặt chẳng lẽ tôi làm, vì vậy cô chỉ có thể chấp nhận đi đến cạnh bồn rửa.

"Cậu muốn ăn thế nào? Trứng chiên, trứng chưng, hay trứng luộc?"

"Thật là phiền, cái này còn phải chọn à? Cô cứ tùy tiện làm đi, thật ra tôi chủ yếu muốn ăn cái này," lúc Thu Tử Hàn mở tủ lấy ra hai gói mì ăn liền, Bạch Khải Kỳ trông thấy tự nhiên muốn lệ rơi đầy mặt.

"Cậu còn có mì ăn liền sao?" Bạch Khải Kỳ vẫn cho rằng ở trong nhà này ngoài cô ra cũng tìm không được một thứ nào có hơi thở bình dân nữa, ai kêu trong nhà này ngay cả giấy vệ sinh cũng là hàng hiệu.

Thu Tử Hàn có hơi đắc ý lại có chút bất đắc dĩ nói: "Cái bà Thu Tử Thiện kia rất kiểu cách, nói mì ăn liền là đồ ăn không tốt cho sức khỏe nên không cho tôi ăn. Nhưng có lúc ở studio thức đêm, cô có biết vật này ăn thơm ngon biết bao nhiêu không?"

Bạch Khải Kỳ gật đầu lia lịa: "Tôi biết, tôi biết chứ."

Bởi vì lúc này cô cũng bị mùi thơm của mì ăn liền gợi lên cảm giác muốn ăn.

Khi hai người đang vùi đầu ăn mì ăn liền, Thu Tử Hàn vẫn không quên ngẩng đầu nói: Lát nữa rửa tô sạch sẽ, sau đó nhớ giấu kỹ mấy cái vỏ gói mì."

Bạch Khải Kỳ ngốc trệ, sau đó hỏi: "Tại sao là tôi? Tôi nấu mì rồi, chẳng lẽ không phải cậu rửa chén sao?"

Thu Tử Hàn đưa chiếc đũa lên, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên đầu Bạch Khải Kỳ một cái, "Bảo cô rửa thì cô rửa đi, nói nhiều thế làm gì. Tôi đây là vì muốn tốt cho cô thôi, con gái mà quá lười, về sau nhà chồng không thích đâu."

Bạch Khải Kỳ im lặng, bĩu môi nói: "Yên tâm, lười như cậu cũng không tìm được vợ đâu."

Thu Tử Hàn nở nụ cười: "Vậy hai người chúng ta không phải thích hợp sao?"

"Cái gì," Bạch Khải Kỳ bởi vì quá kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên, ngay cả khóe miệng còn dính một sợ mì ăn liền cũng không phát hiện.

Thu Tử Hàn cười một tiếng: "Rửa chén của cô đi."  nói xong liền xoay người muốn rời đi.

"Cậu vừa nói cái gì," Bạch Khải Kỳ lập tức bắt lấy cánh tay cậu, trên mặt vừa thẹn thùng vừa mang theo mấy phần lo lắng. Nhưng thấy Thu Tử Hàn cười như không cười nhìn mình, Bạch Khải Kỳ mới biết mới vừa rồi mình biểu hiện nóng nảy quá.

"Cô cầm chén đi rửa đi," Thu Tử Hàn bỏ lại những lời này xong xoay người rời đi, nhưng lúc cậu đi đến cửa lại đột nhiên quay đầu hỏi: "Cô muốn xem phim không?"

"Hả?" Bạch Khải Kỳ bị câu nói lúc nãy của cậu khiến tâm thần hoảng loạn, nhưng lúc nghe đến đề ngị đi xem phim vẫn nói: "Được, xem phim gì?"

"Phim mới của công ty《 Một Đường Thuận Điên 》, chỉ là bản thô chưa chỉnh sửa," Thu Tử Hàn mặc áo len màu sáng đứng ở cửa, vóc người cao lớn cộng thêm chiếc áo len mặc trên người khiến dáng người càng thêm cao lớn, cơ bắp nơi cánh tay hơi căng lên cũng khiến người ta động lòng không dứt.

Lúc Bạch Khải Kỳ đến phòng chiếu phim thì nhìn thấy Thu Tử Hàn ngồi ở trên thảm, chân dài lười biếng gác lên mặt ghế đẩu.

"Lại đây ngồi đi, sắp chiếu rồi," Thu Tử Hàn không nhìn cô, chỉ vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Bạch Khải Kỳ quay đầu nhìn cậu muốn nói chuyện liền nghe Thu Tử Hàn nói: "Phim sắp chiếu rồi."

Mặc dù là bản thô nhưng xuyên suốt hai giờ chiếu bộ phim đều khiến người xem bật cười thích thú, lúc mới đầu Bạch Khải Kỳ còn muốn nhịn cười, nhưng dần dần liền mất khống chế. Trong căn phòng yên tĩnh, trừ âm thanh từ trong phim không ngừng truyền ra thì chỉ có tiếng cười của Bạch Khải Kỳ.

Lúc bộ phim đến đoạn kết, nam chính và nữ chính gặp lại nhau ở nước ngoài thì Thu Tử Hàn đột nhiên quay đầu kêu một tiếng: "Này."

Bạch Khải Kỳ quay đầu đối diện với một đôi mắt dưới ánh sáng sáng trong khác thường, ngay sau đó cô chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn mất đi, đôi môi ấm mềm hơn so với tưởng tượng rốt cuộc chạm vào môi cô.

Thu Tử Hàn đang hôn mình, lúc này trong đầu Bạch Khải Kỳ chỉ có một ý niệm như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, maimai0906, qh2qa06, zinna
     

Có bài mới 21.03.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 87
Chương 91

Edit: Hà Phương

Thông thường trước khi giống bão kéo tới, bầu trời sẽ vô cùng trong xanh yên tĩnh.

Giống như Trương Tuyết Vân sau khi trải qua cuộc sống của quý phu nhân thì hoàn toàn quên mất trước kia mình từng hèn mọn bon chen với cuộc sống như thế nào. Ngay cả Hà Minh Châu cũng không khỏi hâm mộ cuộc sống bây giờ của mẹ mình, không giống cô ta làm cái gì đều phải suy tính trước sau, sợ bị mấy phòng khác bắt được nhược điểm.

"Mẹ, mẹ nói kêu chú Chu tìm nhà hàng cho con đó? Chuyện này rốt cuộc làm được thế nào rồi?" Hà Minh Châu mới sáng tinh mơ đã tới nhà Trương Tuyết Vân, lúc này Chu Thiệu Tùng cũng không có ở nhà.

Trương Tuyết Vân đang ở trong phòng lựa đồ để hôm nay diện, bà ta lạnh nhạt nói: "Con gấp cái gì, chú Chu của con như thế nào con còn không hiểu rõ sao, con xem mấy chuyện mà ông ấy đồng ý với mẹ có chuyện nào không làm không?"

Trương Tuyết Vân bây giờ đã hoàn toàn coi Chu Thiệu Tùng như là tài sản riêng của mình, kêu đến gọi đi không hề có chút ngượng ngùng nào. Huống chi, bà ta còn ỷ vào việc mình đã nắm giữ hoàn toàn Chu Thiệu Tùng, ngày ngày thổi gió bên gối muốn từ chỗ Chu Thiệu Tùng vớt được càng nhiều thứ tốt cho mình.

"Mẹ, mẹ ít vòi vĩnh với chú Chu đi, con cảm thấy mẹ nên nhanh chóng kết hôn mới là chính đạo đấy," Hà Minh Châu vừa nghe mẹ mình nói vậy thì nhướng mắt.

Mấy ngày nay cô ta nhìn trang sức và quần áo của mẹ mình mà chết khiếp, ngay cả túi Hermes còn mua tới hai cái, lúc mới trông thấy cô ta còn run sợ không dứt.

"Mẹ biết rồi, kể từ sau chuyện của ba con mẹ đã hiểu, phụ nữ phải có tiền bên người, không thể cái gì cũng dựa vào đàn ông được, con cũng đừng trông cậy vào đàn ông có thể cứu vớt mình."

Hà Minh Châu rất kinh ngạc mẹ mình lại biến đổi to lớn như thế nhưng mà như vậy cũng tốt. Lại nghe Trương Tuyết Vân nói tiếp: "Minh Châu, mẹ muốn đến công ty của Thiệu Tùng xem một chút."

Hà Minh Châu cả kinh, vội vàng hỏi: "Mẹ, chú Chu có vấn đề gì à?"

Trương Tuyết Vân đến cái tuổi này mà còn nói đang đeo đuổi tình yêu thì đầu óc chắc bị lừa đá rồi, vậy nên ngay từ đầu hai mẹ con bọn họ luôn đề phòng Chu Thiệu Tùng nghiêm ngặt, chỉ sợ hắn là một tên lường gạt. Nhưng cố tình ngay từ đầu người ta không chỉ đưa tặng cho họ các loại đồ vật quý trọng, còn thân sĩ lại săn sóc, thái độ dịu dàng đó khiến Trương Tuyết Vân cảm thấy mình tình yêu thực sự của mình tới rồi.

"Đương nhiên không phải, con nhìn đồ trong nhà hắn đi, sao có thể có vấn đề gì được," Trương Tuyết Vân khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Mẹ quả thật muốn cùng chú Chu của con kết hôn, nhưng mẹ phải biết rõ ràng hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, vì vậy mẹ mới trước hết muốn biết tình huống công ty của hắn. Như vậy mẹ mới yên tâm nói chuyện kết hôn được, càng có thể nhân cơ hội lấy được cổ phần công ty từ trong tay hắn."

Hà Minh Châu không dám tin nhìn Trương Tuyết Vân, sau đó nói: "Mẹ, mẹ có nắm chắc khiến chú Chu đồng ý không? Mẹ đừng để cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo."

"Con bé này nói bậy cái gì vậy?"

Hai mẹ con lại thương lượng một hồi về chuyện thọ yến của Bách Thất gia, chuyện này có quan hệ đến địa vị sau này của Hà Minh Châu ở Bách gia. Nhưng cố tình hai mẹ con lại không rành về việc mời khách như trường hợp này.

Trong lúc Hà Minh Châu vẫn còn đặt sự chú ý vào chuyện thọ yến nên không hay biết lúc này Bách gia đã sớm giấu giếm gió tanh mưa máu. Kể từ sau lần Bách Thần cùng Lạc Ngạn liên thủ, hắn liền bắt đầu truy tung nhóm hàng bị mất trên tay mình.

Cũng bởi vì chuyện lần này, hắn không chỉ gần như mất hết mặt mũi trong gia tộc mà ngay cả mấy lão già trong bang cũng bắt đầu quơ tay múa chân với hắn, càng đừng nói tới đám người vẫn luôn ủng hộ Bách Hạo.

Huống chi, cả ba hắn cũng bắt đầu tỏ vẻ thất vọng về hắn. Lúc trước hắn không biết tốn bao nhiêu tâm huyết và công phu mới có thể khiến mình miễn cưỡng đứng cùng vạch khởi điểm với Bách Hạo. Nhưng giờ chỉ bởi vì một lần sai lầm mà lại lần nữa sắp bị đánh vào địa ngục.

Nhưng Bách Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn có thể thành công đoạt được quyền lực của Bách Hạo một lần thì hắn cũng có thể thành công đoạt lần thứ hai. Từ sau khi vụ án nổ du thuyền, hắn liền bắt đầu truy tung hung thủ phía sau màn. Dù nhóm người này có ẩn núp sâu hơn cũng sẽ lộ ra dấu vết.

"Nhị thiếu gia, nếu chúng ta đã có một ít chứng cớ vậy cớ gì lại không báo cho Thất gia, chuyện này chính là đại thiếu gia làm," một người phụ tá của Bách Thần tình tính rất nóng nảy, vừa nghe chuyện giành hàng có thể là Đại Thiếu Gia làm liền kích động không thôi.

Bách Thần thầm cười khổ, cho dù sự thật là vậy nhưng Bách Hạo vẫn còn là con trai trưởng của ba, nếu như không có chứng cớ xác thực thì hắn không thể vặn ngã Bách Hạo được. Huống chi, Bách Hạo làm chuyện này cũng chỉ vì hãm hại hắn. Bách Thần cũng không dám trông cậy vào việc ba mình sẽ không thiên vị

Ngoài ra Bách Hạo còn có một ông cậu rất mạnh, vì có cậu của Bách Hạo ở đó nên ba cũng sẽ không chân chính động đến anh ta. Bách Thần nghĩ rằng hắn nhất định phải đem chuyện Bách Hạo làm công bố đại chúng, hôm nay trong bang hội cũng không phải tất cả đều là người của Bách Bạo, mọi người vì lợi ích của mình cũng sẽ không cho phép anh ta làm xằng làm bậy như vậy được.

Nhưng vấn đề bây giờ là hắn nhất định phải tìm được chứng cớ xác thực.

Sau khi mọi người rời đi, Bách Thần ngồi trên ghế ngửa đầu hút thuốc. Sống trong một gia đình như vậy, khắp nơi đều phải cẩn thận, đi sai một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn có thể làm sao đây, từ khi hắn ra đời thì đã định hắn nhất định phải sống một cuộc đời như vậy.

Tất cả đều là số mệnh.

--- ------ -----

Trong một quán cá phê, ánh mặt trời từ bên cạnh cửa sổ hắt vào, Chu Thiệu Tùng mặc một bộ tây trang màu đậm ngồi ở đối diện Hà Minh Châu, chiếc cà vạt màu xanh trên cổ là sáng sớm hôm nay Trương Tuyết Vân tự lay chọn cho hắn.

Nếu quan sát cẩn thận hơn thì thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn đang đeo là đồng hồ đôi, kiểu nữ đương nhiên là trên cổ tay Trương Tuyết Vân.

"Thiệu Tùng, hai mẹ con em đến đây không quấy rầy tới anh chứ?" Trương Tuyết Vân tỏ vẻ áy náy, kiểu như bà ta cũng không muốn quấy rầy tới Chu Thiệu Tùng khi hắn đang làm việc. Nhưng chắc bả lại quên mất 1 tiếng trước đây bả còn gọi điện cho Chu Thiệu Tùng nói mình vừa vặn đi dạo phố ở gần phụ cận công ty hắn.

Hà Minh Châu đang cầm ống hút uống nước soda trước mặt, nói thật kể từ khi cô ta gả cho lão già kia, cái tham vọng muốn phát triển sự nghiệp cũng theo các loại túi xách quần áo hàng hiệu mà tan thành mây khói. Cuối cùng HàMinh Châu không thể không thừa nhận rằng hình như mình thật sự thừa kế cái tính ái mộ ham hư vinh và lười biếng của Trương Tuyết Vân.

Những người phụ nữ như vậy một lòng chỉ muốn bám vào người đàn ông, từ trong tay người đàn ông đó lấy được tất cả họ mong muốn. Và những người phụ nữ khác có lẽ sẽ xem thường họ, nhưng thế giới này không phải đều như vậy sao, thường thường những người không biết xấu hổ mới có thể sống tốt hơn.

Hà Minh Châu khẽ ngẩng đầu, ánh mặt trời trong ngày mùa đông cũng không có vẻ đặc biệt chói mắt lại cực kỳ ôn hòa, mà lúc này có thể ngồi ở chỗ này hưởng thụ ánh mặt trời như vậy là cô ta chứ không phải bất kỳ một người phụ nữ có lòng tự trọng kia.

"Chú Chu, chuyện thọ yến lần này còn phải làm phiền chú cháu cũng thật ngại quá, nhưng chú cũng biết cháu mới gả vào không lâu, đối với chuyện mời khách này cũng không tiếp xúc qua. Với cả lần này là đại thọ 50 tuối của Thất gia, nên bất kể thế nào cháu cũng không thể làm hỏng," Hà Minh Châu cười nói.

Thật ra một trong những nguyên nhân Hà Minh Châu có thể tin tưởng Chu Thiệu Tùng đó là hắn và Bách Hạo có làm ăn với nhau. Hà Minh Châu đã từng ở trước mặt Bách Hạo đề cập tới Chu Thiệu Tùng và biết được đây là một người thông minh, vì vậy Hà Minh Châu tin tưởng vào sự lựa chọn của mẹ mình bởi vì hắn có quan hệ với Bách gia.

Đây chính là suy nghĩ của kiểu người như Hà Minh Châu, nếu như Chu Thiệu Tùng không hề cầu xin cái gì thì cô ta ngược lại sẽ hoài nghi hắn. Nhưng nếu như hắn vì  ích lợi nào đó mà đến gần cô ta và Trương Tuyết Vân thì lại khác, nó sẽ khiến Hà Minh Châu cảm thấy người đàn ông này tối thiểu có một nhược điểm ở trong tay của mình, đó là hắn có điều muốn nhờ vả mình.

Nhưng có lúc vì có sở cầu khiến người khác hạ thấp phòng bị trong lòng xuống.

"Minh Châu, cháu quá khách khí rồi, về sau chúng ta là người một nhà, chuyện của cháu sao chú có thể không để bụng được," Chu Thiệu Tùng ôn hòa nói.

Trương Tuyết Vân vừa thẹn thùng vừa vui mừng nhìn hắn, chỉ cảm thấy đây một người đàn ông sinh ra là để cho mình dựa vào.

Sau khi mọi người ăn xong bữa cơm, không đợi Trương Tuyết Vân ám hiệu thì Chu Thiệu Tùng đã đề nghị bọn họ đến lầu công ty mình tham quan. Trương Tuyết Vân còn muốn giả vờ từ chối nhưng Hà Minh Châu đã gật đầu đáp ứng.

Ba người đi thang máy lên trên lầu, vừa đi vào thì đập vào mắt đầu tiên là quầy lễ tân, trên quầy cao có khắc tên công ty: Công ty TNHH có vấn đầu tư Tín Tiệp.

Trên đường đi có không ít người chào hỏi Chu Thiệu Tùng. Trên người bọn họ mặc trang phục tự do, nhưng cả nam nữ đều mặc trang phục sang chảnh, trong phòng làm việc không ngừng truyền đến âm thanh trao đổi gọi điện thoại bằng tiếng Anh.

Hoàn cảnh làm việc bận rộn như vậy không nghi ngờ là hoàn toàn thuyết phục Hà Minh Châu.

Khi ba người bước vào phòng làm việc Tổng giám đốc của Chu Thiệu Tùng, Chu Thiệu Tùng liền phân phó thư ký đưa 3 tách cà phê vào.

Hà Minh Châu ra vẻ rộng rãi quan sát gian phòng rồi nói: "Chú Chu, thì ra chú làm nhà đầu tư, nếu biết sơm thì cháu đã giao hết vốn lưu động trong tay cho chú xử lý rồi."

Chu Thiệu Tùng xua tay, khuôn mặt nho nhã tuấn lãng lộ ra nụ cười dịu dàng: "Chú cũng làm nhỏ thôi, còn kém đại nghiệp của Thất Gia nhiều lắm."

Hà Minh Châu xấu hổ cười cười nhưng trong lòng đều là khổ sở, dù gia nghiệp của Thất gia lớn thì thế nào, cuối cùng chia tới tay mình cũng không biết được bao nhiêu tiền.

"Chú Chu, công ty của chú đầu tư chủ yếu ở phương diện nào vậy?"

"Lĩnh vực đầu tư của công ty chú cũng rộng lắm, ví dụ như trang thiết bị thông tin, truyền thông, dược liều, còn có phương diện khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên nghề chế tạo truyền thống, nghề phục vụ chúng tôi cũng có lướt qua." Chu Thiệu Tùng thoải mái giới thiệu về nghiệp vụ công ty mình cho Hà Minh Châu nghe.

Nhưng điều này làm cho người nghe được giật mình không thôi, tuy Hà Minh Châu sớm biết Chu Thiệu Tùng có tài lực không tầm thường nhưng cô ta không ngờ lĩnh vực đầu tư của hắn lại nhiều như vậy.

"Quỹ quản lý FIT của chúng tôi có hai tỷ sáu trăm triệu đô la, ở châu Á cũng nằm trong top những quỹ đầu tư mạo hiểm," Chu Thiệu Tùng nói chuyện không hề có sự ngạo mạn, nhưng hắn khi giơ tay nhấc chân đều mang theo sức quyến rũ của người đàn ông thành đạt.

Hà Minh Châu quả thật mừng rỡ không thôi, cô ta cảm thấy mình quá ngu rồi, ở bên cạnh có cả đống tiền di động như vậy mà mình lại không biết lợi dụng.

"Chú Chu, nếu cháu giao tiền cho chú đầu tư," Hà Minh Châu có hơi ngượng ngùng nói.

Nhưng Chu Thiệu Tùng lại lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn cười hỏi "Thế nào, Minh Châu, cháu cũng có hứng thú làm đầu tư sao?"

Sau nửa giờ, Chu Thiệu Tùng đã sử dụng tài ăn nói xuất sắc và lực thuyết phục của mình khiến Hà Minh Châu tin tưởng, vẻ ra viễn cảnh một khi cô ta đầu tư, như vậy tỉ lệ thu về có thể đạt đến 100% thậm chí là 150 %.

Nhưng tính tình Hà Minh Châu trời sanh đã thừa kế Trương Tuyết Vân hết thảy, lại tăng thêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nghi thần nghi quỷ đã sớm trở thành một phần trong tính cách cô ta. Vì vậy tuy cô ta bị Chu Thiệu Tùng đả động không ít nhưng tới lúc hắn muốn lấy tiền đầu tư, Hà Minh Châu lại rút lui.

Chu Thiệu Tùng thoáng qua một tia không kiên nhẫn nơi đáy mắt, nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra sự bất mãn.

Chu Thiệu Tùng khinh bỉ nghĩ thầm hai mẹ con này đúng là không thấy thỏ thì diều hâu không xuất hiện, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trong lòng hắn cười lạnh. Vừa đúng lúc hắn còn tìm không thấy cái cớ, hôm nay chỉ chờ hai mẹ con này tự mình chui đầu vào.

Chờ Chu Thiệu Tùng đưa hai mẹ con Trương Tuyết Vân xuống dưới lầu, cũng phân phó tài xế đưa hai người về nhà an toàn, sau đó vẫn đứng ở tại cửa ra vào đưa mắt nhìn họ rời đi. Khi xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ánh mắt của hắn lập tức biến đổi.

Ngay sau đó hắn trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu gọi điện thoại.

"Tôi thấy con mồi đã đi vào khuôn khổ rồi, tôi tính thu lưới, chờ lấy được số tiền kia sẽ lập tức đi Châu Âu làm lại từ đầu" Chu Thiệu Tùng nói với người bên kia, khi hắn nói chuyện giọng điệu vô cùng cung kính, cũng hoàn toàn mất hết tự tin và khí phách lúc nãy.

"Tôi hiểu ý của ngài, ngài hãy yên tâm, hai mẹ con này tuyệt đối sẽ không liên lụy tới chuyện mà ngài suy xét," Chu Thiệu Tùng tự tin nói, sau đó hắn vừa cười nói: "Kì thật tôi cảm thấy ngài cần gì lo lắng như vậy, hai mẹ con này một lòng chỉ nhìn tiền. Loại người tham lam như họ mới dễ dàng bị lừa nhất."

Sau đó chợt như nghĩ đến cái gì, Chu Thiệu Tùng còn đang ý cười đầy mặt liền ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh hắn liền cúp điện thoại.

Mà ngay sau đó, hắn đầu tiên là đến một công ty vàng bạc đá quý đặt làm một chiếc nhẫn kim cương, lại đặt một bàn ăn ở một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Hắn làm tất cả điều này nhìn như đang bí mật tiến hành, nhưng cố tình lại lộ ra dấu vết khiến Trương Tuyết Vân phát hiện.

Vì vậy hắn có thể rõ ràng cảm thấy mấy ngày nay Trương Tuyết Vân hầu hạ mình cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là lúc ở trên giường,  hắn bảo dùng tư thế gì bà ta đều bằng lòng. Chu Thiệu Tùng một chút cũng không hề khách khí, thời điểm nên hưởng thụ đó thì khách khí đó là đồ ngu.

Vì vậy ở một tuần sau, Trương Tuyết Vân ở trước mặt Hà Minh Châu trình diễn chiếc nhẫn kim cương ưu tú xuất chúng trên tay mình.

"Mẹ, chú Chu cầu hôn mẹ rồi hả?" Hà Minh Châu có chút không dám tin hỏi.

Trương Tuyết Vân hả hê xòe năm ngón tay cẩn thận thưởng thức chiếc nhẫn kim cương hình quả lê trên tay, sau đó thản nhiên nói: "Đó là đương nhiên, Chú Chu của con không chỉ cầu hôn với mẹ, hơn nữa mẹ nói cho con biết, chú Chu của con cũng đồng ý với mẹ, trước khi bọn mẹ kết hôn hắn sẽ thêm tên mẹ vào pháp nhân công ty, đến lúc đó mẹ cũng sẽ trở thành là đại cổ đông của công ty rồi."

Lúc trước Hà Minh Châu lợi dụng mối quan hệ với Bách Hạo mới miễn cưỡng có được một vị trí trong hội đồng quản trị Trung Vực, nhưng sau đó lại bị lão già cảnh cáo không cho sinh sự, vì vậy cô ta không đến công ty nữa.

Hà Minh Châu tuy không cam lòng nhưng cũng không dám làm trái với lời nói của Bách Thất gia. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Thu Tử Thiện không nhìn thấy cô ta ở công ty, nếu như Thu Tử Thiện biết nguyên nhân thực sự chắc không thể không khen vị Bách Thất Gia kia một câu thâm minh đại nghĩa.

"Trời ạ, mẹ, vậy có phải sau này dù mẹ và chú Chu có ly hôn thì mẹ cũng có thể phân một nửa tài sản của hắn không?" Hà Minh Châu kinh ngạc nói.

Trương Tuyết Vân liếc nhìn cô ta một cái, trách cứ nói: "Con bé này nói lung tung không à, lần này mẹ kết hôn sẽ sống đến đầu bạc răng long đấy con, sao con không trông ngóng mẹ có cuộc sống hạnh phúc đến hết đời chứ hả?"

Hà Minh Châu bĩu môi, sau đó làm nũng ôm cánh tay Trương Tuyết Vân, hai mẹ con giỡn ỳ xa đùng một phen.

Lần này Trương Tuyết Vân thật không có nói xạo, không quá hai ngày Chu Thiệu Tùng liền đưa bà ta và Hà Minh Châu đi đến một văn phòng luật sư, trong phòng họp ở văn phòng luật sự, Trương Tuyết Vân run rẩy nhìn tài liệu trong tay.

Bà ta cho rằng Chu Thiệu Tùng đồng ý để cho mình trở thành pháp nhân công ty thì đó cũng là chờ sau khi bọn họ kết hôn. Nhưng không ngờ mới cầu hôn không bao lâu, hắn lại thật sự đồng ý.

Chu Thiệu Tùng nắm tay Trương Tuyết Vân, thâm tình khẩn thiết nói: "Tuyết Vân, nói thật ra thì tuổi của anh giờ cũng không nhỏ nữa, anh rất hối hận mình không quen biết em sớm hơn. Từ khi quen em, anh biết em chính là người phụ nữ anh yêu nhất đời này, anh thật sự vô cùng muốn kết hôn với em, cùng em đi hết một đời."

Trương Tuyết Vân chưa bao giờ được đàn ông si tình thổ lộ như vậy, nhất thời ý loạn thần mê, chỉ cảm thấy tất cả những gì đã trải qua đều đáng giá. Ở bên cạnh chứng kiến Hà Minh Châu cũng ghen tỵ nói không ra lời. Đến nỗi khi luật sư cầm tài liệu tới kêu Trương Tuyết Vân ký tên, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn liền cầm bút kí xoẹt xoẹt.

Trên mặt Chu Thiệu Tùng xuất hiện một chút ý cười, sau đó cho Trương Tuyết Vân một cái ôm thật chặt, nhưng không ai nhìn thấy sự đắc ý trên mặt hắn lúc này.

Ngay vào lúc này, không khí ở Bách gia cũng càng ngày càng khẩn trương, ngay cả cấp dưới của Bách Thất Gia cũng có thể cảm thấy hai vị công tử không ai nhường ai. Nhị thiếu gia Bách Thần ngày thường luôn khiêm tốn, mấy ngày nay tự nhiên khắp nơi nhằm vào Bách Hạo.

Nhưng Bách Thất Gia lại không hề có ý tứ ra tay ngăn cản hai đứa con trai, hơn nữa cảnh sát bên kia vẫn còn đang tra xét vụ án nổ du thuyền. Dù sao vụ án này là đại án, lại tăng thêm Lạc gia không ngừng gây áp lực cho cảnh sát, vì vậy cảnh sát cứ cắn chết Bách gia và tập đoàn phía sau bọn họ không thả.

Hà Minh Châu lại không hề biết chút nào, bất kể là Bách Thất Gia hay Bách Hạo đều không nói chuyện này với cô ta. Huống chi, Bách Hạo gần đây bị Bách Thần  dính líu nên cũng không gặp mặt Hà Minh Châu, vì sợ sẽ bị Bách Thần nắm được cán.

Cộng thêm cô ta mới vào Bách gia không lâu nên lúc đi dạo phố cũng chỉ có thể tìm vào thuộc hạ cấp thấp của Bách Thất Gia ....

Có mối quan hệ với Chu Thiệu Tùng nên cô ta cũng nhanh chóng tìm được một gian khách sạn cấp năm sao ở thành phố để tổ chức thọ yến 50 tuổi của Bách Thất Gia.

"Cô Hà, cô yên tâm, khách sạn chúng ta nhất định sẽ hết sức làm tốt yêu cầu của cô, nhưng về chuyện tiền đặt cọc," thái độ của quản lý khách sạn cực kỳ thành khẩn, cuối cùng bàn tới chuyện tiền nong.

Hà Minh Châu bước đầu đặt 50 bàn, thực đơn đều chọn món cấp cao nhất, mỗi bàn mười người, như vậy một bàn cộng thêm rượu thì phải chừng mười vạn. Hà Minh Châu tự nhiên không nghĩ ra được khoản tiền này vì vậy vén tóc mai cười duyên với quản lý: "Chuyện tiền đặt cọc phía bên anh nói chuyện với thư ký của ngài Chu đi, tiền không thành vấn đề, nhưng bữa tiệc này các anh nhất định phải thập toàn thập mỹ."

Sau khi cô ta và hai ‘Khuê Mật ’ ra cửa chợt nhìn thấy Thu Tử Hàn cùng một cô gái tay nắm tay nhau đi đến nhà hàng này.

"Hàn Hàn," Hà Minh Châu khẽ gọi cậu một câu, khi nhìn rõ cô gái bên cạnh Thu Tử Hàn thì cô ta lập tức nhíu mày.

Bạch Khải Kỳ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, trên đầu đội mũ len có hai quả cầu xinh xinh, trong lúc đi lại còn lắc lắc trông có vẻ vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

"Hai người các em đây là," Hà Minh Châu liếc nhìn hai người nắm tay, sau đó cười khe khẽ, tuy đây chỉ là một tiếng cười khẽ nhưng dừng trong tai Bạch Khải Kỳ lại biến thành vô tận giễu cợt.

Hà Minh Châu cũng không để cho cô thất vọng, lại hỏi: "Chị cậu biết chuyện này sao?"

Thu Tử Hàn cũng tính không muốn để ý tới Hà Minh Châu nhưng thấy chị ta tự cho là đúng hỏi lắm thì thấy vô cùng chán ghét, vì vậy nói: "Đây là chuyện của tôi, dù tính chị tôi biết thì có thể làm gì?"

"Còn có coi như Thu Tử Thiện biết, chị ấy cũng sẽ ủng hộ tôi, không nhọc chị phải lo chuyện bao đồng."

Hà Minh Châu nghe xong lời này giống như nghe được cái gì buồn cười lắm, cô ta cố nén cười hỏi ngược lại: "Hàn Hàn, xem ra cậu thật sự không hiểu biết chị ruột của mình rồi?"

Hà Minh Châu cười nhạo hiển nhiên là chọc giận Thu Tử Hàn, cậu cười lạnh một tiếng: "Tôi đương nhiên không hiểu Thu Tử Thiện bằng chị, dù sao người từ nhỏ ở dưới tay của Thu Tử Thiện kiếm sống cũng không phải là tôi."

Bạch Khải Kỳ bật cười một tiếng, cô không nhìn ra công lực châm chọc của Thu Tử Hàn lợi hại như vậy. Xem ra lời nói độc miệng này đúng là có nhân tố di truyền, vì dù sao cô cũng không nghĩ ra được mấy lời như vậy.

Cô len lén gõ gõ lòng bàn tay Thu Tử Hàn, hai người bỏ mặc Hà Minh Châu bắt đầu mờ ám với nhau.

Hai cô gái sau lưng Hà Minh Châu nghe xong lời này xong đầu tiên là liếc nhau một cái, tiếp đó trong mắt hai người cũng lóe ra bát quái chói lọi.

"Hàn Hàn, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi. Lại nói hai người ở chung một chỗ thật sự không nghĩ tới cảm nhận của Thu Tử Thiện sao? Chị của cậu cũng không phải người hiền lành gì đúng không?" Hà Minh Châu cũng không thèm để ý, theo ý cô ta thì Thu Tử Thiện không thua gì mấy trưởng bối phong kiến kia, nếu biết em trai mình bị một đứa con gái không biết ở đâu ra dụ dỗ ở chung một chỗ còn không biết sẽ bị tức thành cái dạng gì đấy.

Đang lúc Hà Minh Châu hả hê đắc ý, sắc mặt của Thu Tử Hàn và Bạch Khải Kỳ hơi đổi đổi, chỉ thấy hai người bọn họ nhìn chằm chằm đằng sau lưng Hà Minh Châu.

"Tôi thừa nhận một chuyện, trước kia chị ở dưới bàn tay tôi kiếm sống, ngày qua ngày cũng không tốt lắm."   Âm thanh lạnh lùng của Thu Tử Thiện từ phía sau truyền đến.

Hà Minh Châu quay đầu nhìn lại thấy Thu Tử Thiện, sắc mặt hơi đổi một cái, nhưng cô ta vẫn cố nén kích động lập tức rời đi.

Thu Tử Thiện lại nói: "Trong mắt của tôi, nghèo cũng không phải chuyện gì đáng sợ, tiện mới đáng sợ đấy."

Bạch Khải Kỳ nhìn Thu Tử Thiện, trong ánh mắt kia nhất định là lóe ra ánh sáng sùng bái, được rồi, cô sai lầm rồi. Nếu như nói kỹ năng châm chọc của Thu Tử Hàn là máy bay chiến đấu, vậy Thu Tử Thiện chính là máy bay chiến đấu trong máy bay chiến đấu, miệng này nhất định chính là dính kịch độc rồi.

Sau khi Hà Minh Châu bị chọc giận rời đi, Thu Tử Thiện nhìn theo bóng lưng cô ta lạnh lùng nói: "Châu chấu mà thôi."

Thu Tử Hàn và Bạch Khải Kỳ không nói gì nhưng lại càng nắm tay chặt hơn.

Lúc Thu Tử Thiện quay đầu thì nhìn thấy hai người này trắng mặt, bộ dáng đang chờ bị xét xử.

Nhưng Thu Tử Thiện chỉ không lạnh không nhạt nói: "Không tệ."

Nhưng nghe lời này xong sắc mặt của hai người kia càng thêm trắng ra.

Vài ngày sau, Trương Tuyết Vân mới sáng sớm liền hẹn Hà Minh Châu đi ra ngoài, nói là muốn chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Chu Thiệu Tùng đích thân đưa hai người xuống dưới lầu, cũng mời nhân viên chuyên tổ chức lễ cưới đi mua đồ cũng hai mẹ con.

Trong lúc đó Chu Thiệu Tùng còn gọi điện thoại căn dặn bọn họ từ từ xem từ từ mua, không phải lo lắng hắn. Tới lúc hai mẹ con ăn cơm tối xong đưa thẻ tín dụng của Trương Tuyết Vân ra tính tiền, đột nhiên bị báo rằng thẻ tín dụng không thể dùng.

Đầu tiên bà ta cũng không có để ý, nhưng ngay sau đó Hà Minh Châu lại nhận được điện thoại của quản lý khách sạn, hỏi cô ta có cần thuê phòng đặt tiệc nữa không vì chỗ đó có người cũng muốn đặt, tại vì Hà Minh Châu chưa thanh toán tiền cọc.

"Mẹ, chỗ chú Chu đã xảy ra chuyện gì? Có phải cảm thấy mẹ đã là người của hắn nên cũng không muốn quan tâm chuyện của con nữa hay gì," Hà Minh Châu giận dữ nói.

Trương Tuyết Vân trước tiên an ủi cô ta, sau đó hai người lập tức chạy trở về.

Đến dưới lầu khu nhà nhìn thấy bảo an, vẻ mặt bảo an kia nhìn mẹ con bà ta hơi quái dị, nhưng Trương Tuyết Vân và Hà Minh Châu không phát hiện được.

"Lão Chu," Trương Tuyết Vân lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó đưa tay bật công tắc đèn.

Hà Minh Châu theo sát tiến vào liền hít vào một hơi, Trương Tuyết Vân nhìn thấy tình huống trong phòng xong liền nghẹn ngào gào lên một tiếng.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Đập vào mắt có thể thấy được phòng khách và trong phòng bếp mở rộng cửa, cái gì cũng không có, cái này giống như ngồi trong một căn phòng trống rỗng, hai người thất kinh đi vào tra xét phòng ngủ cũng phát hiện không còn gì cả.

Cả trong phòng trống trơn, cái gì cũng không có, ngay cả rèm cửa sổ cũng không còn.

Trương Tuyết Vân và Hà Minh Châu hai mặt nhìn nhau, sau đó Trương Tuyết Vân đứng lên gọi điện thoại mới phát hiện số điện thoại đó đã không có cách nào gọi thông được nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, maimai0906, qh2qa06, zinna
Có bài mới 22.03.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 52
Chương 92

Edit: Ha Phuong

Trên cái thế giới này có quá nhiều lời nói dối, tận tới khi phát hiện chân tướng, những người đang đắm chìm trong lời nói dối vẫn còn không chịu tin tưởng cái gọi là sự thật.

Trương Tuyết Vân thất kinh ấn gọi đến lần thứ 16 thì trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng mở thang máy, Hà Minh Châu xoay người nhìn thấy đúng là người bảo an mới gặp ban nãy.

Nhân viên bảo an kia hỏi: "Chị chính là Trương Tuyết Vân sao?"

Hà Minh Châu vừa nghe liền mặt lạnh hỏi: "Có chuyện gì không?"

Bảo an cũng không quan tâm, chỉ thò cổ vào nhìn quanh nhà một cái, cười hì hì nói: "Có phải các vị chuyển nhà không, vậy vui lòng để lại chìa khóa."

"Ai nói chúng tôi dọn đi, con mắt nào của ông nhìn thấy chúng tôi muốn đi hả?" Hà Minh Châu lạnh lùng hung tợn phản bác.

Ai ngờ người bảo an này chỉ an ủi nói: "Kì thực tầng lầu này có mấy căn phòng đều bị như vậy, lúc vị tiên sinh kia rời đi đều giao chìa khóa lại cho tôi, phòng này là ổng thuê thôi, dù hai vị không đem cái chìa khóa giao ra đây thì người sau đến thuê cũng sẽ làm lại ổ khóa mới thôi."

"Cái gì, ông nói phòng này là phòng thuê sao?" Hà Minh Châu không dám tin tưởng nói, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không che giấu, nhưng cô ta nghe nói người đứng tên trên bất động này rõ ràng là tên mẹ mình mà. Vì vậy Hà Minh Châu cũng không để ý đến người bảo an này, lại vọt vào trong phòng.

"Mẹ, không phải mẹ nói căn nhà này đã sớm sang tên mẹ rồi sao, trên giấy tờ chứng nhân bất động sản có tên của mẹ mà, nhưng vì sao ông kia nói căn phòng này không phải của mẹ hả?" Hà Minh Châu vội vã lo lắng hét ầm lên, thế nhưng chẳng những không làm cho Trương Tuyết Vân tỉnh táo lại mà càng khiến bà ta thêm hỗn loạn.

Trương Tuyết Vân thất kinh, trái tim hỗn loạn tưng bừng, lại không có cách nào nói được nên lời. Bà ta chỉ lôi kéo tay Hà Minh Châu khóc lóc nức nở, bà ta không hiểu mình chỉ đi ra ngoài một ngày, sao toàn bộ lại biến thành thế này, cái gì cũng thay đổi, mất hết tất cả rồi.

Trương Tuyết Vân nhìn căn phòng trống rỗng, cả gian phòng không còn gì cả.

"Minh Châu, mẹ phải làm sao bây giờ?" Trương Tuyết Vân khóc không ra nước mắt hỏi Hà Minh Châu, nhưng thay vì nói bà ta đang hỏi, chẳng bằng nói đó chỉ là đang lầm bầm lầu bầu thôi. Bây giờ bà ta vẫn không nghĩ ra vì sao mới mười mấy tiếng đồng hồ thôi mà tất cả đều đã thay đổi. Thậm chí hôm nay bà ta còn đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, nhưng vừa về tới nhà của mình lại phát hiện, tất cả mọi thứ trong nhà đều không cánh mà bay.

Hà Minh Châu cũng không biết làm thế nào, nhưng cô ta lại không thể nào bỏ mặc Trương Tuyết Vân. Cuối cùng chỉ có thể đưa Trương Tuyết Vân về nhà mình, cũng may mấy ngày nay đứa con gái nhỏ của Tam phòng bị bệnh nên đã quấn Bách Thất Gia về đó ở.

Hà Minh Châu cho rằng đây là thời điểm bết bát nhất, nhưng sự thật chứng minh cô ta vẫn quá mức ngây thơ lạc quan rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hà Minh Châu bảo tài xế trong nhà lái xe đưa mình đến công ty Chu Thiệu Tùng. Cô ta vừa bước chân vào công ty thì phát hiện trong công ty hỗn loạn tưng bừng, lúc này nhân viên của công ty đang đứng trong phòng làm việc châu đầu ghé tai nhau bàn chuyện rôm rả.

"Tổng giám đốc của các người đâu?" Hà Minh Châu vừa vào đã chộp lấy một người đàn đứng gần mình nhất hỏi.

Ai ngờ người đàn ông này lại trợn trắng mắt, không nhịn được nói: "Ai biết, mới sáng sớm tới công ty thì thấy như lật trời, rất nhiều tài liệu cũng biến mất."

Hà Minh Châu đang muốn đi vào trong thì thấy thư ký đột nhiên đi ra ngoài, lớn tiếng nói: "Mọi người trước hết cứ quay về phòng làm việc của mình đi, tối hôm qua công ty bị trộm, công ty đã báo cảnh sát nên mọi người đừng khủng hoảng."

Lúc này người trong văn phòng cuối cùng mới an ổn lại, đều nhao nhao về tới chỗ ngồi của mình. Nhưng tên thư kí này vừa thấy Hà Minh Châu muốn nhấc chân đi qua, liền lên giọng nói: "Nếu muốn gặp Tổng giám đốc của chúng tôi thì phải hẹn trước."

"Tôi là Hà Minh Châu," Hà Minh Châu tiến lên một bước, cô ta cảm thấy người này có thể đảm nhiệm chức Thư kí Tổng giám đốc thì trí nhớ chắc chắn sẽ không kém, chắc cô thư kí này sẽ không quên 1 tuần trước cô ta còn pha cà phê cho mình chứ,

Ai ngờ đối phương không hề đổi sắc mặt, chỉ thong thả nói: "Cô Hà, ai tới đây cũng nói giống cô vậy. Bây giờ cô vẫn không gặp được Chu tổng, tôi khuyên cô không bằng về nhà nghĩ biện pháp đi."

"Cô có ý gì?" Hà Minh Châu sợ hãi nhìn người thư ký thong dong trước mặt này, giống như cô ta biết hết mọi chuyện nhưng lại không nói cho mình biết.

Hà Minh Châu không có biện pháp ép hỏi cô ta nhiều hơn, bởi vì rất nhanh cô thư ký này đã báo cho bảo an dưới lầu lên.

Sau khi Hà Minh Châu về nhà, nhìn thấy Trương Tuyết Vân vẫn còn mơ màng ngồi trên ghế, khóe mắt rỉ ra lệ sắp phải khóc đến nơi khiến Hà Minh Châu chả còn tâm tình nào mà trách cứ nữa..

Sau khi vào phòng,cô ta bắt đầu gọi điện thoại cho Bách Hạo. Cô ta không thể để Chu Thiệu Tùng biến mất như vậy được, dù có đào sâu ba thước đất cô ta cũng nhất định phải bắt được gã đàn ông đó.

"Mẹ, mẹ nghĩ xem bây giờ mẹ còn lại những gì, thẻ tín dụng ngân hàng và cổ phần của mẹ," Hà Minh Châu nói chuyện điện thoại xong mới nói với mẹ mình.

Tối hôm qua vì chuyện quá đột ngột nên hai người trừ bỏ hoang mag trống rỗng thì không nghĩ được gì. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh táo lại, Hà Minh Châu mới bắt đầu ý thức tiền đầu tư của hai người đều giao cho Chu Thiệu Tùng xử lý rồi.

"Kể từ lần đầu tiên lão Chu giúp mẹ đầu tư cổ phiếu sinh lời xong, mẹ liền giao hết tiền cho hắn xử lý," Trương Tuyết Vân khô khốc nói.

Hà Minh Châu liên lạc ngân hàng mới phát hiện bất kể là thẻ của cô ta hay của Trương Tuyết Vân qua một tuần đều có sự thay đổi chóng mặt, tiền bạc liên tục được rót vào, mà tối hôm qua tất cả số tiền trong tài khoản của họ thông qua hệ thống ngân hàng online đã bị chuyển dời đến tài khoản của một người gửi tiết kiệm khác.

"Minh Châu, tiền của chúng ta mất hết rồi phải không," Trương Tuyết Vân khóc lóc hỏi.

Hà Minh Châu lại cảm thấy có vài phần may mắn, tuy cô ta có giao cho Chu Thiệu Tùng hơn một triệu tiền riêng để hắn xử lý, nhưng không thể không nói nội tâm của cô ta vẫn chứa mấy phần bảo thủ. Vì vậy cô ta chỉ lấy ra một phần tiền của mình mà thôi, huống chi bây giờ cô ta là Tứ phu nhân Bách Thất gia, tổn thất mấy triệu đối với cô ta mà nói cũng không tính quá lớn.

Nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào giấu diếm tin tức mẹ mình bị người ta lừa tình lừa tiền đây. Dù sao thân phận của cô ta bây giờ đã khác xưa, môt khi bị mấy phòng kia bắt được cái chuôi thì sau này cô ta càng không có biện pháp nhúng tay vào công ty gia tộc.

Hà Minh Châu cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt chuyện này vào trong bụng.

--- ------ ---

Chỉ còn một tuần nữa là đến tết âm lịch Trung Quốc, nhưng Thu Tử Thiện với Thang Kiều cũng không quá quan tâm cũng không thấy hứng thú. Kì thật vừa vào kì nghỉ đông thì ông cụ Thu đã gọi điện thoại kêu bọn họ qua Hongkong ăn tết.

Nhưng ngẫm lại Thu Vĩ Toàn cũng đang Hongkong nên Thang Kiều cũng không muốn đi. Thu Tử Thiện lại càng không thể nào đi, thứ nhất cô thật sự không muốn đối mặt với Thu Vĩ Toàn, thứ hai công ty bên này còn cần cô trấn giữ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cô không muốn rời khỏi Lạc Ngạn quá lâu.

Thu Tử Thiện đã tính xong hết rồi, thừa dịp kì nghỉ đông này cô phải cố gắng học tập nấu ăn, sau đó mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ Lạc Ngạn về, để anh ăn những món tự tay mình náu. Nhưng cố tình người định không bằng trời định, bây giờ cô và Lạc Ngạn còn đang chiến tranh lạnh đấy.

Người ta nói hai người yêu nhau thà cãi nhau còn tốt hơn là chiến tranh lạnh, bởi vì một khi bắt đầu chiến tranh lạnh thì dù tình cảm có sâu đậm cỡ nào mà ngày qua ngày cứ lạnh nhạt thì sớm muộn cũng bị mài mòn hết.

Thu Tử Thiện bây giờ giống như đang đứng ở ngã tư đường, tiến lùi đều khó thậm chí là không có chỗ để trốn, cô không muốn suy nghĩ thêm về chuyện giữa mình và và Lạc Ngạn nữa, cũng cố gắng chuyên tâm vào công việc để quên đi, nhưng mọi chuyện lại luôn không được như ý.

"Hay ngày mai bọn mình đi xem bộ phim này đi?" Bạch Khải Kỳ do dự lắc đầu, có chút nghi ngờ hỏi: "Em thật không hiểu tại sao mấy kiểu phim báo thù rửa hận này lại công chiếu vào dịp tết chứ, phim tuy hay nhưng cũng không cần thiết cứ phải dồn vào chiếu dịp này."

Thu Tử Hàn tiện tay bốc một múi quýt mà cô tách ra, giải thích: "Đó là do coi như làm vật hy sinh ở dịp chiếu tết cũng tốt hơn là chiếu phim vào dịp ảm đạm, em biết không? Cuối tháng mười đầu tháng mười một là thời kì ảm đạm của phim điện ảnh đấy, lúc ấy một ngày phòng bán vé toàn quốc bán thấp nhất là 2300 vạn."

"Phòng bán vé cả nước sao?" Bạch Khải Kỳ có chút không dám tin, mấy ngày nay bọn họ chú ý tới thành tích phòng bán vé của bộ phim của một vị lão đại làng điện ảnh Hongkong, vé bán mỗi điểm đạt tới 4600 vạn, phòng bán vé cả nước đạt tới 1,3 tỷ.

Thu Tử Hàn show số liệu trên máy tính bảng cho Bạch Khải Kỳ nhìn, Bạch Khải Kỳ thuận tay nhét một múi quýt vào trong miệng cậu.

"Hai người đủ chưa," Thu Tử Thiện ngồi đối diện bọn họ xem tạp chí, nhìn hai người cứ dây dưa vấn đề ‘làm đầu gà hay làm Phượng Vĩ’ chịu hết nổi liền lên tiếng

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, kết quả chỉ lấy được một ánh mắt chán ghét  cùng một câu bâng quơ: "Khoe ân ái sẽ chết mau đấy. Đây là người từng trải cho hai người lời khuyên chân thành, cũng là chân thật thể nghiệm."

Đợi cô hoàn toàn biến mất ở khúc quanh lên lầu, Bạch Khải Kỳ mới dám quay đầu nhìn Thu Tử Hàn.

Thu Tử Hàn lúng ta lúng túng nói: "Em nói Thu Tử Thiện có phải bị đả kích điên rồi không?"

"Em cũng cảm thấy như vậy, cô ấy đúng là.., còn chân thật thể nghiệm nữa chứ" tự nhiên Bạch Khải Kỳ kinh ngạc hỏi: "Hai người bọn họ chắc không chia tay thật đấy chứ?"

"Anh không biết, gần đây anh cũng không nhìn thấy Lạc Ngạn đến tìm chị ấy," Thu Tử Hàn lại hỏi một câu: "Em có gặp không?"

Kết quả hai người đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được cùng một đáp án, bọn họ cũng không gặp. Vậy điều này mang ý nghĩa, Lạc Ngạn vốn không đi tìm Thu Tử Thiện.

"Em chưa từng hỏi chị ấy sao? Bọn con gái các em không phải thích nhất chia sẻ những chuyện này à?" Thu Tử Hàn liếc mắt nhìn nơi cửa cầu thang xong nghi ngờ hỏi.

Bạch Khải Kỳ run run nói: "Em nào dám hỏi cô ấy, hơn nữa chị của anh là nữ sinh bình thường sao? Nếu cô ấy không muốn nói, em có lá gan đi hỏi chắc?"

"Anh thấy bọn họ lần này xong rồi," sau khi lấy được đáp án Thu Tử Hàn lại không gấp, cậu không bận tâm cầm lên máy tính bảng tiếp tục nhìn số liệu gần đây của phòng bán vé.

"Sao anh có thể vui sướng khi người gặp họa như vậy?"

Lần này Thu Tử Hàn cũng không thừa nước đục thả câu, cậu chỉ nói: "Theo sự hiểu biết của anh đối với Thu Tử Thiện, chị ấy chắc chắn sẽ không chủ động tìm Lạc Ngạn nhận sai. Em xem đi, nếu bọn họ vẫn tiếp tục giằng co như vậy thì chỉ có hai kết cục."

Bạch Khải Kỳ lập tức hỏi tới: "Kết cục gì?"

"Một, chia tay, cả đời không qua lại với nhau," Thu Tử Hàn nở nụ cười, còn bổ sung: "Chị anh chính là người như vậy đấy, giả sử nếu em và chị ấy nghỉ chơi thì cũng đừng trông cậy vào việc chị ấy sẽ gặp mặt hay vẫn coi em là bạn."

Bạch Khải Kỳ nhớ tới Nhiễm Tư Bùi bèn gật đầu khẳng định.

"Vậy còn một kết cục khác?"

Thu Tử Hàn bình chân như vại nói: "Nói không chừng, giờ này sang năm anh lên chức cậu rồi."

Bạch Khải Kỳ mới bắt đầu còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, qua một lúc lâu sau cô mới phản ứng được, nhưng cô có hơi run rẩy: "Không thể nào đi?"

"Tại sao không?"

--- --------

Ngay vào lúc này giong nói của Tiểu Hà đột nhiên vang lên ngay trước cửa : "Cô Minh Châu, cô không thể đi vào, Cô Minh Châu, cô đừng làm khó tôi mà."

Thu Tử Hàn mới vừa buông Ipad trong tay xuống thì nhìn thấy có người trực tiếp từ cửa xông vào phòng khách.

"Chị tới đây làm gì?" Thu Tử Hàn không khách khí hỏi.

Hà Minh Châu hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn có sự điên cuồng: "Thu Tử Thiện đâu rồi? Thu Tử Thiện ở đâu? Mày mau kêu nó ra đây, bảo nó ra ngoài gặp tao, bảo cái đứa con gái mất trí đó ra ngoài gặp tao ngay."

Thu Tử Hàn đương nhiên không gọi Thu Tử Thiện ra ngoài, cậu chỉ nhanh chóng bước thẳng qua lôi Hà Minh Châu đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa nói: "Chị đi ra cho tôi, chị đừng có mà phát điên trong nhà tôi, nếu chị còn dám chạm vào một cộng tóc của chị ấy thì tôi bảo đảm chị sẽ không được hoàn hảo rời khỏi nhà chúng tôi đâu."

"Nhà bọn mày? Đây cũng là nhà của tao nhé, tao cũng là họ Thu, tại sao bọn mày có thể đối xử với tao như vậy," Hà Minh Châu đứt quãng hét to, giọng nói càng bén nhọn: "Bọn mày đối xử với tao như vậy không sợ bị sét đánh chết sao? Thu Tử Hàn, dù mày không thừa nhận tao cũng không được, tao chính là chị của mày, là chị ruột của mày đấy."

Thu Tử Hàn đột nhiên nắm chặt cánh tay Hà Minh Châu đối diện với gương mặt cô ta,  Hà Minh Châu có thể rõ ràng nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt cậu, chỉ nghe cậu nói: "Hà Minh Châu, chính vì nguyên nhân đó nên tôi mới khách khí với chị. Nhưng chị đừng có luôn khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, nhà chúng tôi không phải là nơi chị muốn tới la lối om sòm là có thể tới, bây giờ chị tốt nhất là đi ra ngoài cho tôi. Đợi Thu Tử Thiện ra đây thì tôi không dám cam đoan chị ấy sẽ làm gì chị đâu?"

"Nó còn muốn làm gì tao, mày đi hỏi nó xem nó đã đối xử với tao thế nào, mẹ tao sắp bị nó giết chết rồi, mày hỏi nó đi, nó còn muốn làm gì tao nữa hả?"

Bạch Khải Kỳ vẫn đứng im tại chỗ cũng không dám nhúc nhích, cô luống cuống tay chân nghe Hà Minh Châu nói.
     
Lúc này trên cầu thang lầu hai xuất hiện một người, giọng nói mát lạnh bình tĩnh: "Hà Minh Châu, giờ này đến nhà tôi quậy là vì chuyện của mẹ chị sao?"

Cô nở nụ cười nhàn nhạt nói tiếp: "Mặc dù không biết mẹ chị xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại thấy thật đáng tiếc, không tự tay giết chết bà ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, qh2qa06, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: annhien415, langdutuyphong, langtugiosm, môcmien2709, yanl12781, yunamika và 335 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.