Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình

 
Có bài mới 05.03.2018, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 55
Chương 80

Edit: Ha Phuong

Khi màn đêm dần phủ xuống, cả tòa thành thị bị ráng chiều bao bọc lại, đêm tối vô tận cũng lúc này dính vào một tầng mị sắc. Cả tòa thành thị nhìn từ xa chỉ cảm thấy ban đêm đèn đuốc sáng trưng quá mức.

"Anh còn ở đó không?" Lúc Thu Tử Thiện nghe điện thoại, âm thanh cũng tự giác trở nên dịu dàng. Một khắc khi thấy dãy số trên điện thoại kia, tâm tình cô lập tức trở nên ngọt ngào. Mặc dù anh không ở bên cạnh mình, nhưng chỉ cần một cuộc gọi đơn giản cũng có thể cho cô rất nhiều khích lệ.

Lạc Ngạn cũng cảm thấy hơi khó xử, vốn cho rằng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng cố tình ở đây làm trễ nãi quá lâu. Lạc Ngạn áy náy nói: "Xin lỗi Thiện Thiện, nơi này xảy ra chút việc phiền toái, anh còn phải ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày."

Thu Tử Thiện tự nhiên biết anh vì sao lại đến đó, cô phóng mắt nhìn phương xa, ánh mắt kiên định nói: "Vine, tiếp đãi chu đáo bọn họ, em vĩnh viễn đứng cùng phía với anh."

Bên đầu kia điện thoại Lạc Ngạn không nói gì, lúc này ở một chỗ trong tòa thành thị này có người ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Thủ lĩnh, Thu Tử Thiện nói câu nói này là có ý gì?"

Tiền Nhất Phàm cúi đầu trầm tư, sau đó quay đầu hỏi người ngồi bên kia: "Tiểu Mạn, bọn Đại Trang theo dõi Lạc Ngạn như thế nào rồi?"

Cô gái tóc ngắn được gọi là tiểu Mạn nghe Tiền Nhất Phàm hỏi vậy xong đầu tiên là cười khổ sau đó mới lên tiếng: "Thủ lĩnh, có phải tên Lạc Ngạn này đã nhận thấy chúng ta theo dõi hắn không, mấy ngày nay hắn ở trong ngôi chùa đó ngoại trừ đi Phật Đường và tham bái ở ngoại trác điện thì hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa xuống núi."

Vẻ mặt Tiền Nhất Phàm nghiêm túc, ánh mắt sâu lãnh, hắn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, qua hồi lâu mới kiên định nói: "Không biết, Lạc Ngạn một lòng báo thù cho cha hắn, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể dễ dàng buông tha được."

Trong phòng mọi người rét run trong lòng, bọn họ đã cộng sự cùng với Tiền Nhất Phàm lâu rồi, tự nhiên biết khi Đội trưởng Tiền tra án rất thích dùng thủ đoạn, hắn sẽ không cố tình phạm pháp, nhưng thủ pháp tra án của hắn có lúc rất khiến cho người ta bắt được cái chuôi.

"Nhưng thủ lĩnh, chúng ta làm như vậy có được không? Chúng ta đây là lợi dụng. . ." Ngay cả Tiểu Mạn ngày thường luôn tin phục hắn cũng không nhịn được ra tiếng, lúc Tiền Nhất Phàm tra được đầu mối của đám bị cướp đoạt hàng hóa thì đã phái người tiết lộ tin tức này cho Lạc Ngạn.

Trong khi đó Bách Gia cũng đã sớm lấy được tin tức, hiện giờ ba bên bao gồm cảnh sát, Bách gia còn có Lạc Ngạn đều nhìn chằm chằm chỗ Tây Sơn này.

Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Huống chi, mặc dù lúc ấy cướp bóc nhìn như giọt nước không lọt, nhưng một khi người khác có tình truy tìm đến, mới phát hiện trong đó có quá nhiều đầu mối sơ hở.

"Đủ rồi, tiếp tục làm việc đi," Tiền Nhất Phàm liếc mắt nhìn Tiểu Mạn một cái rồi quay đầu lại nói với mọi người.

Tiểu Mạn thấy cảnh cáo trong mắt hắn mà bị sợ đến không dám nói thêm cái gì nữa.

--- ------ -------

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ngành điện ảnh và những người đã luôn yêu quý tôi, tôi đã khiến mọi người thất vọng." Phương Giác mặc một bộ tây trang thẫm màu từ trên chỗ ngồi đứng lên, lúc ngẩng đầu trong mắt lóe lên lệ quang.

"Tôi sẽ tạm thời rút lui khỏi Showbiz, những năm qua tôi đã được nhận quá nhiều vinh dự cũng như được rất nhiều người yêu thích, nhưng tôi lại cũng hãm sâu trong áp lực. Trong khoảng thời gian tạm lui này, tôi sẽ toàn diện phối hợp với bác sĩ tâm lý để trị liệu chứng trầm cảm."

"Cũng gởi lời cảm ơn đến vợ của tôi, cám ơn cô ấy vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi."

Ống kính TV chuyển một cái ra hiện trường bên ngoài khách sạn cử hành buổi họp báo, ở đó đã sớm tụ tập một lượng lớn người hâm mộ. Họ tập thể giơ bảng tên Phương Giác, lớn tiếng kêu gọi tên hắn.

Khi buổi họp báo kết thúc, Phương Giác từ hội trường ra ngoài cũng không có đi vào lối đi dành cho khách quý mà là dắt tay vợ mình đi ra từ cửa chính, khi hắn nhìn thấy cả đám fan thì vốn đang ngụy trang ba phần đau lòng lần này trở thành hết sức kích động.

"Cám ơn, cám ơn."

Thu Tử Thiện đang trong phòng làm việc xem đến buổi họp báo được toàn dân chú ý, theo đó các trang web truyền thông lớn và Weibo toàn diện trực tiếp truyền hình buổi họp báo lần này.

Cùng lúc này, thủy quân của Trung Vực cũng chính thức phát động.

Thu Tử Thiện luôn luôn tin phụng đạo lý đao tốt là dùng trên lưỡi, buổi họp báo vừa kết thúc, mặc dù những người khác nhất trí ý kiến đều là lập tức mời người tẩy trắng trên internet, tạo thế lên tiếng ủng hộ Phương Giác.

Nhưng giờ xem ra, Thu Tử Thiện lại một lần thắng cuộc. Khi đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu như đột nhiên có thủy quân ra ngoài gây sóng gió chỉ sợ đại chúng sẽ càng thêm chán ghét Phương Giác. Chẳng bằng để mấy người xem náo nhiệt đó nói xong hết một lần, chờ đến lúc mở họp báo xong, bọn họ nhìn thấy Phương Giác biểu hiện chân thành thì sự khinh bỉ trong lòng cũng sợ đã sớm giải tán.

Mà lúc này nếu để cho thủy quân xuất động, sẽ khiến trên mạng tuôn ra hai động thái. Động thái thứ nhất đương nhiên là ngay mặt thừa nhận Phương Giác phạm phải sai lầm, rồi hô hào quần chúng hãy đứng trên lập trường của người đàn ông này mà thông cảm cho anh ta, thỉnh cầu bọn họ cho Phương Giác một cơ hội.

"Họp Hội Đồng Quản Trị sao?" Thu Tử Thiện nghe được Bạch Phú Mỹ nói xong liền không nhịn được cười lạnh.

Sau khi xuất hiện vấn đề, thành viên Hội Đồng Quản Trị đều nhất trí im lặng. Đợi sau khi cô giải quyết vấn đề trước mắt này xong thì đám cáo già đó lại khí thế hung hăng cũng muốn thẩm vấn cô.

Thu Tử Thiện đương nhiên không sợ đám khỉ già lật chuyển bay ra khỏi bàn tay mình, cô lạnh lùng nói: "Tôi thật sự muốn nhìn xem đám người này có thể nhảy nhót được cái gì?"

--- ------ ---

"Cái gì? Họp Hội Đồng Quản Trị?" Lạc Ngạn nghe được Thu Tử Thiện nói xong lại kinh ngạc một phen.

Anh đã có đầu mối, tuy nhiên anh vẫn còn phải ở lại Tây Sơn mấy ngày. Anh hơi nóng nảy nhìn thoáng qua thanh sơn lục thủy nơi phương xa, mấy ngày nay anh vẫn chung quanh đây đó tìm người, nhưng cố tình lại không phát hiện được cái mẹ gì cả.

Trung Quốc quản lý súng ông quá nghiêm ngặt nên người bình thường sẽ không có  cách nào mua được súng. Coi như có người muốn mua cũng phải biết đường mới được, vụ án nổ du thuyện kia lòi ra một đống súng ống đạn dược lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ để lại đầu mối.

Ở Vân Đô, trừ Bách Thất Gia nắm giữ nhóm lớn vũ khí ở ngoài, cũng có người lén lút buôn bán súng ống. Cho nên không thể nào có chuyện vô thanh vô tức vận chuyển một nhóm lớn vũ khí đi ra ngoài được.

Thu Tử Thiện biết Lạc Ngạn đi chuyến này là vì cái gì, nhưng cố tình cô lại không có cách nào đi cùng anh, sự kiện Phương Giác khiến cô không thể nào không quản. Hai người bọn họ tuy cũng muốn ở bên cạnh nhau, lại cố tình không thể như nguyện.

"A Ngạn, không cần lo lắng cho em...em cũng không phải là lần đầu tiên họp Hội Đồng Quản Trị," Thu Tử Thiện vô ý cười cười, lúc trước cô còn từng đoạt quyền trên cuộc họp hội đồng quản trị đấy.

Cô nhìn màn hình điện thoại, trong ánh mắt phiếm ánh sáng lạnh nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Trên núi rắn chuột kiến nhiều lắm, anh phải chăm sóc tốt bản thân mình nha."

"Anh biết rồi, em phải cẩn thận một chút."

Từ cửa xoay đi vào lập tức có thể nhìn thấy quầy bar rộng rãi và sáng ngời, ngay chính giữa là một cái đèn trần hoa lệ sáng chói. Chùm đèn thủy tinh sáng chói rũ xuống dưới, dù lúc này không tản mát ra chói lọi nhưng vẫn khiến mọi người không khỏi để ý đến nó.

Bên tay phải là một thang lầu xoắn ốc, theo tay vịn đi lên sẽ đến phòng ăn lầu hai. Thu Tử Thiện dẫn đầu cả đám người từ cầu thang đi lên, lúc này khách khứa ở sảnh nhìn thấy một đám người ăn mặc tinh xảo đầy thể diện đi qua cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ.

Thu Tử Thiện không bận tâm đến việc triệu tập Hội Đồng Quản Trị lâm thời lần này, đơn giản chỉ là phát bực tức thôi. Huống chi, Thu gia bọn họ có hơn 70% cổ phần Trung Vực, dù hôm nay ông nội không ở đây thìThu Tử Thiện vẫn nắm chắc có thể khống chế tình thế phát triển.

Chẳng qua khi cô tiến vào trong hội trường, nhìn thấy một người phụ nữ phục trang đẹp đẽ ngồi nơi đó thì trong lòng vốn đã không kiên nhẫn lập tức biến chuyển thành lửa giận.

Hà Minh Châu dè dặt lại mềm mại nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện một cái xong xoay mặt nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Những người ngồi đây gần như không có ai không biết chuyện của Thu gia, dĩ nhiên qua cuộc họp Hội Đồng Quản Trị bất thường lần trước thì bất kể là Hà Minh Châu hay Thu Tử Thiện đều rõ ràng.

Nhưng lần này Hà Minh Châu không còn là Hà Minh Châu trước đây nữa, còn Thu Tử Thiện cũng không phải Thu Tử Thiện lúc trước.

Tuy ông nội đã đi Hongkong nghỉ ngơi nhưng ông vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Vực. Và để bày tỏ sự tôn kính đối với ông cụ, Thu Tử Thiện liền ngồi xuống vị trí thứ nhất bên tay trái, ở vị trí này Hà Minh Châu vừa vặn ngồi đối diện cô.

"Thiện Thiện, đã lâu không gặp," Từ lúc bước vào Thu Tử Thiện hoàn toàn không nhìn Hà Minh Châu, thế là cô ta nhịn không được lên tiếng chào hỏi Thu Tử Thiện trước.

Mặt bàn bóng loáng có thể soi sáng vẻ mặt người ngồi, Thu Tử Thiện chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể nhìn thấy vẻ mặt mình, nhưng cô không cần nhìn cũng biết, lúc này trên mặt cô nhất định mang theo thật sâu chán ghét.

Cô và Hà Minh Châu tựa như hai cây dây leo vậy, mặc dù cô dùng sức nghĩ muốn lôi cây dây leo này ra khỏi mặt đất, nhưng bực mình là cây dây leo này mỗi lần sắp bị khô héo lại một lần nữa tươi tốt trở lại.

Không lâu sau Thu Tử Hàn cũng đến, cậu không nói tiếng nào ngồi bên cạnh Thu Tử Thiện. Hà Minh Châu ngồi đối diện lại cười như không cười nhìn cậu.

Quả nhiên sau đó các cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi chất vấn Thu Tử Thiện xung quanh vấn đề Phương Giác. Kì thật, tuy Phương Giác là do Jak và Thu Tử Hàn làm chủ ký hợp đồng, nhưng chuyện này người ngoài cũng không hiểu biết, mấy cổ đông này cũng không biết nội tình.

Cho nên Thu Tử Thiện liền dốc hết sức khiêng chuyện này xuống, cô ngẫm lại thì cảm thấy mấy ông già chỉ đang không ngừng càu nhàu cùng oán trách mình thôi.

Nhưng lúc này Hà Minh Châu đang mỉm cười ngồi đối diện nhìn cô, có một cổ đông ngồi cách đó không xa hùng hồn nói: "Cô Thu, mặc dù công ty này do họ Thu các người làm chủ, nhưng công ty cũng có quan hệ đến ích lợi của những cổ đông nhỏ chúng tôi chứ. Ban đầu vì sao các người không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Lí Mặc Ngôn, nếu như lúc ấy các người gia hạn hợp đồng và không kí với gã Phương Giác kia thì hôm nay cổ phần công ty cũng sẽ không rớt giá nhiều như vậy."

Ông ta vừa nói như thế, tất cả người đều bên cạnh đều lên tiếng phụ họa. Từ lúc chuyện Phương Giác chơi gái bộc phát tới nay cổ phiếu Trung Vực đã sớm liên tục rớt giá mấy ngày rồi, nếu không phải Thu Tử Thiện kịp thời xử lý vấn đề, chỉ sợ mấy ngày nay còn phải tiếp tục ngã không ngừng.

Coi như mấy ngày nay cổ phiếu đã ổn định không ít nhưng nếu so sánh với lúc ban đầu, trị giá cổ phiếu gần như là trong một đêm liền bốc hơi hơn 100 triệu, thị phiếu trong tay mỗi cổ đông cũng bị rút lại không ít.

Trong năm nay do Trung Vực phát hành bộ phim thành tích phòng vé rất tốt nên thị trường cũng cực kỳ coi trọng giá cổ phiếu của Trung Vực. Nhưng lại do bộc phát sự kiện Phương Giác khiến mọi thứ có được lúc trước tan tành hết.

Không thể không nói, giá tiền cổ phiếu của công ty giải trí quá dễ dàng bị nghệ sĩ hoặc bộ phim đầu tư dưới trướng ảnh hưởng.

"Tôi thừa nhận chuyện này là do tôi phán đoán sai lầm, nhưng sự kiện Phương Giác chỉ là một trường hợp đặc biệt, tôi nghĩ công ty cổ phần nào cũng sẽ chịu loại ảnh hưởng này. Cũng may là chúng ta kịp thời bình ổn sự kiện, cổ phiếu cũng đã có khuynh hướng ngưng rớt giá và đang dần khôi phục, không phải sao?" Thu Tử Thiện hai tay chống mặt bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn một vòng mọi người chung quanh.

Hà Minh Châu nghe được câu này xong, đột nhiên mở miệng: "Thật sự không có việc gì lớn sao?"

"Theo ý tôi, đây hoàn toàn là do cô lấy lí do thoái thác."

Hà Minh Châu mang theo cười đặt câu hỏi lại làm cho không khí trong phòng họp lập tức trở nên nghiêm trọng, Thu Tử Hàn liếc mắt nhìn chị mình xong lại thõng mặt xuống.

Những người còn lại tò mò nhìn Hà Minh Châu, cô ta khẽ nâng chiếc cằm trắng muốt lên, ra vẻ cao quý lãnh diễm nói: "Ngày 6 tháng này, cũng chính là trước ba ngày phát sinh sự kiện Phương Giác, có phải đã xảy ra sự kiện ẩu đả quy mô lớn tại studio《 Kịch Chiến 》  hay không ?"

Thu Tử Thiện sững mặt, cô không ngờ Hà Minh Châu cư nhiên biết được chuyện này, nhưng sau đó cô lại khẽ cười ra tiếng, hình như là đang cười nhạo mình, chuyện này náo lớn như vậy, coi như cô có năng lực giải quyết truyền thông nhưng chắc chắn sẽ có tiếng gió tiết lộ ra ngoài.

"Còn có tháng trước nữ ngôi sao mà công ty dùng toàn lực nâng đõ là Tần San San có mặt ở Macao, đồng hành cùng cô ta là Tổng giám đốc của giải trí Bác Nhã." Hà Minh Châu vừa nói xong, trong gian phòng lập tức xuất hiện một hồi âm thanh châu đầu ghé tai bàn luận.

Thu Tử Thiện nhìn về phía những người này thì thấy trên mặt bọn họ đều không hẹn mà cùng mà mang theo chất vấn.

"Theo ý tôi, đây cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra, mà là ban lãnh đạo quản lý không tốt nghệ sĩ trong công ty, đây là thất trách nghiêm trọng, lúc này điều Thu Tử Thiện cô nên làm là kiểm điểm lại bản thân sau đó phê bình người có trách nhiệm, chứ không phải một câu đơn giản là không có chuyện xảy ra rồi đùn đẩy trách nhiệm," Hà Minh Châu thấy mình một phen thành công điều động sự tức giận của cổ đông, sau đó đắc ý nói: "Cô Thu, Trung Vực không chỉ có riêng của Thu gia các người, công ty cũng dính dấp tới ích lợi của cổ đông chúng tôi, có phải cô cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích không."

"Đúng, Cô Hà nói đúng, cổ phiếu của tôi tự nhiên bốc hơi mấy triệu, thế mà cô chỉ nói một câu không có chuyện xảy ra đã muốn đuổi chúng tôi đi, không có cửa đâu." Lúc này một người ngồi sau đột nhiên đứng lên, tức giận lớn tiếng hét lên với Thu Tử Thiện.

"Đúng vậy, chỉ mấy câu nói đơn giản đã muốn chúng tôi tự nhận xui xẻo, không được, dù sao tôi cũng kiên quyết không đồng ý."

"Tôi cảm thấy từ Tổng giám đốc điều hành đến các Giám đốc đều có vấn đề, quá không chịu trách nhiệm rồi, nhất định là đang lấy ích lợi của cổ đông chúng tôi ra làm trò đùa."

Thu Tử Thiện nhìn không khí trong phòng khẩn trương bộc phát lên cao, lạnh lùng nhìn Hà Minh Châu.

Hà Minh Châu cũng không khách khí nhìn lại.

Ván này, là tôi thắng. Hà Minh Châu nhìn Thu Tử Thiện, không tiếng động ngửa đầu đắc ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: HNRTV, meomeo87, phuochieu90, qh2qa06, zinna
     

Có bài mới 05.03.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 42
Chương 81

Edit: Ha Phuong

"Tôi đề nghị hủy bỏ tất cả chức vụ của Thu Tử Thiện trong công ty."

Giọng nữ Mềm mại ôn hòa lúc này biểu hiện ra kim loại kiên cường, ngay cả Thu Tử Thiện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cái gọi là không gặp ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Lúc này Hà Minh Châu đã sớm không phải người lúc ban đầu chỉ có thể dựa vào Thu Vĩ Toàn sủng ái mà sống ở Thu gia.

Từng đợt khí ấm từ máy điều hòa không khí trên trần nhà không ngừng truyền xuống, mang theo ấm áp khí lưu bao quanh toàn thân, dù là thân thể đã cứng ngắc cũng lộ ra khí nóng chết lặng.

"Chị có ý gì? Hủy bỏ chức vụ của tôi?" Thu Tử Thiện cất lời thong thả nghe cũng không xuất hiện quá lớn ba động, nhưng Hà Minh Châu lại chú ý tới bàn tay cô để trên mặt bàn lại nắm chặt.

Hà Minh Châu chưa bao giờ hả hê giống như hôm nay, ngay cả lúc cô ta đi cửa hàng đá quý không chớp mắt mua trang sức giá trị cả trăm vạn cô ta cũng không hề đắc ý như này. Đối với cô ta mà nói, giẫm đạp Thu Tử Thiện xuống dưới chân mình mới chính là một thành tựu lớn trong cuộc đời này.

"Hiện nay bởi vì ban lãnh đạo các người quản lý vô năng mới đưa đến tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của cổ đông chúng tôi, chẳng lẽ bởi vì Thu gia các người là cổ đông lớn nhất nên có thể làm tổn hại nghiệm trọng đến lợi ích của cổ đông nhỏ hay sao?"

Hà Minh Châu ra vẻ toàn lực bảo vệ cho ích lợi của cổ đông, lập tức thuận tiện lấy được không ít người ủng hộ trên hội nghị.

"Nếu tất cả mọi người cho rằng sự kiện lần này phải có người phụ trách, không bằng các vị cổ đông cùng nhau bỏ phiếu, tôi nghĩ không thể cứ bị người có lòng lừa dối cho qua như vậy được."

Nghe Hà Minh Châu nói vậy xong tất cả cổ đông ngồi đây đều trố mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ cũng rất căm tức chuyện của Phương Giác, nhưng nếu muốn bọn họ đối phó Thu Tử Thiện, bọn họ cũng không nhẫn tâm xuống tay.

Hà Minh Châu làm sao không biết ý nghĩ của đám cáo già này, nhưng mà cô ta cũng không nóng nảy, bây giờ con bài trong tay cô ta có rất nhiều, cô ta hoàn toàn không phải sợ Thu Tử Thiện.

Cô ta lại tiếp tục nói: "Có phải các vị sợ có người bị xảy ra chuyện sau đó sẽ báo thù mình không?"

Cô ta khẽ cười hai tiếng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, khuôn mặt cao ngạo nói: "Các vị yên tâm, cứ nói ra ý nghĩ trong lòng mình đi, tôi muốn nhìn xem ai dám động đến các vị."

"Nếu cô Hà đã nói thế thì tôi không thể không đứng ra nói mấy câu. Dù sao công ty này cũng không phải là của một mình cô Thu, lần này chuyện Phương Giác không chỉ là chuyện của riêng cá nhân hắn. Nó đã hoàn toàn dính líu đến danh dự công ty, huống chi tôi cảm thấy cô Thu đây cũng quá mức khoan dung với Phương Giác rồi." gần như là Hà Minh Châu mới vừa nói xong thì có một người đầy lòng căm phẫn  đứng lên.

Thu Tử Thiện liếc mắt nhìn mới chú ý tới người đàn ông này. Đối với thành viên hội đồng quản trị, tuy cô tiếp xúc không nhiều nhưng cũng biết từng người.

Người đàn ông đứng lên phát biểu tên gọi là Lý Hách, là con trai út của Lý Đông người được xưng là ông vua châu báu, trước đó hắn vì lên giọng thu mua cổ phiếu Trung Vực mà lên trang đầu. Sau đó hắn thành công tiến vào Hội Đồng Quản Trị, tuy hắn vẫn muốn tiến vào ban lãnh đạo công ty nhưng đều không thể được như ý.

"Vậy cổ đông Lý có ý kiến gì?" Thu Tử Hàn đột nhiên mở miệng, giọng nói không tốt hỏi Lý Hách.

Lý Hách cũng không thèm để ý Thu Tử Hàn không khách khí, hắn liếc mắt nhìn Hà Minh Châu xong lại nói: "Tôi cảm thấy sai lầm của Phương Giác là không thể tha thứ, nên nghiêm trị, ít nhất phải làm được hiệu quả giết gà dọa khỉ."

"Giết gà dọa khỉ? Vậy anh cảm thấy nên xử lý Phương Giác như thế nào," Thu Tử Hàn lại hỏi.

"Tôi cảm thấy công ty nên đóng băng hắn, một khi phát hiện nghệ sĩ hủy hoại danh dự công ty thì đều đóng băng hết, tuyệt đối không nhân nhượng," Lý Hách hunhf hồn nói.

Nhưng hắn vừa nói như thế thì những đồng nghiệp khác vốn cũng đang do dự  lại thấy không vui. Phương Giác cũng không phải là nghệ sĩ bình thường, đối với loại cấp bậc nghệ sĩ này, cứu vớt hắn sẽ có giá trị hơn nhiều việc so với hủy diệt hắn.

Thu Tử Hàn có vẻ đã không giữ được sự bình tĩnh, vì vậy nghe Lý Hách nói xong cậu không nhịn được quắc mắt vỗ mạnh một cái xuống bàn.

"Đóng băng hắn? Anh không biết thì đừng có dùng từ lung tung, anh biết chi phí công ty bỏ ra để kí hợp đồng với hắn có bao nhiêu sao? Anh cho rằng một câu đóng băng là có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu anh thấy công ty quản lý dễ dàng như vậy thì anh tự mình tới quản lý thử xem."

Thu Tử Thiện đã lập tức đứng lên nhưng cô còn chưa kịp ngăn cản thì Thu Tử Hàn nói xong rồi. Thu Tử Thiện vẻ mặt ảo não nhìn Thu Tử Hàn, còn Lý Hách thì hả hê nói: "Nếu cậu Thu đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí, tôi cảm thấy hội đồng quản trị cho hai vị Phó Chủ tịch quyền lực quá lớn."

--- --------

Con số màu đỏ trên thang máy vẫn nhảy lên, Thu Tử Thiện mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cửa thang máy trước mặt. Khi thang máy mở ra thì thấy từ bên cạnh lại đi tới mấy người.

Hà Minh Châu mặc áo khoác ngoài màu đỏ, trên bắp chân thon dài mảnh khảnh chỉ mặc một tầng tất chân thật mỏng, giày cao gót nhọn mảnh đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh cộc cộc.

"Thu Tử Thiện, Thứ hai gặp ở công ty" Hà Minh Châu một tay cầm túi xách màu đen, một tay nhẹ nhàng phất qua tóc mình, lúc này cả người cô ta tản ra một loại tinh xảo dễ vỡ.

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị lần này không có ngoài ý muốn, Thu Tử Thiện bại hoàn toàn bởi Hà Minh Châu. Coi như cô vẫn giữ được vị trí của mình nhưng lại bất lực để Hà Minh Châu lần nữa tiến vào công ty, với cô đó là một việc vô cùng châm chọc.

Đứa con gái riêng đắc sủng từng bị mình đuổi ra khỏi công ty, nhưng hôm nay lại lắc mình một cái trở thành một chướng ngại lớn trên con đường của mình.

Hà Minh Châu nhắm mắt theo đuôi đi tới bên cạnh Thu Tử Thiện, ánh mắt cô ta lại nhẹ nhàng nhìn lướt qua Thu Tử Hàn. Trên mặt cô ta xuất hiện vẻ hả hê, nhưng giọng nói lại mang theo khinh bỉ không chút che giấu: "Thu Tử Hàn, cậu quả nhiên giống ý hệt ngày trước, chỉ biết núp sau lưng chị mình."

"Thật là đáng thương."

Thu Tử Thiện vẫn ẩn nhẫn lửa giận cuối cùng vì những lời này của Hà Minh Châu mà bốc lên, giữa bọn họ đã sớm không để ý mặt mũi nên cũng không cố kị mà xé rách mặt nạ của đối phương ra.

"Hà Minh Châu, chị đừng cho rằng mình vào được công ty là có thể đắc ý, ngày tháng sau đó còn dài mà, đừng vội trổ tài khoe mẽ, tôi sẽ khiến chị hối hận về quyết định hôm nay." Thu Tử Thiện mắt lạnh nhìn Hà Minh Châu.

"Thu Tử Hàn, cậu bị câm à, không biết mở miệng nói chuyện sao, chẳng lẽ cậu chấp nhận việc cả đời đứng sau lưng chị mình à. Trước kia thấy cậu thông minh lắm mà, bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ cậu bị chị cậu nuôi phế luôn rồi?"

"Hà Minh Châu, chị câm miệng cho tôi, câm miệng," Thu Tử Thiện không chút do dự nâng tay mình lên, mắt thấy chính là muốn cào lên mặt Hà Minh Châu.

Nhưng Hà Minh Châu đã sớm dự liệu được nên nhanh chóng bắt được cánh tay cô rồi hất mạnh ra, sau đó trở tay dùng sức vung tới.

"Bốp," tiếng bạt tai vang dội lập tức khiến mọi người mơ hồ, ngay cả Thu Tử Thiện cũng đứng ngơ ngác tại chỗ.

Ngay sau đó Hà Minh Châu lại vung tay lên, lại một tiếng thanh thúy vang lên. Một tiếng này khiến mọi người đang ngơ ngác rốt cuộc hồi thần trở về.

"Hà Minh Châu, đờ mờ chị chị dám đánh chị tôi," Thu Tử Hàn bỗng chốc đỏ bừng mắt, kéo mạnh Thu Tử Thiện ra sau rồi xông tới.

Hà Minh Châu lui về phía sau hai bước, hai tên vệ sĩ áo đen đứng phía sau cô ta cũng xứng chức bước tới bảo vệ cô ta. Nhưng ai biết Thu Tử Hàn sớm bởi vì hai cái bạt tai của Hà Minh Châu mà trở nên điên cuồng, cậu lập tức bóp chặt cổ Hà Minh Châu, cái cổ trắng nõn lại mảnh khảnh thon dài giống như cổ thiên nga lúc này bị bóp thật chặt.

Thu Tử Hàn không chút do dự xuống tay tàn nhẫn, dù phía sau có hai vệ sĩ nhào lên nhưng cậu cũng không buông tay.

Sắc mặt Hà Minh Châu đã sớm trướng thành màu đỏ tím, vệ sĩ bên cạnh vẫn ra sức gỡ tay cậu nhưng cậu vẫn sống chết bóp chặt cổ cô ta.

Lúc này Thu Tử Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hà Minh Châu, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị khác thường khiến Hà Minh Châu đã rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí cũng kinh sợ không dứt. Hơi thở của cậu có hơi dồn dập nhưng vẫn có gắng bình tĩnh nói: "Hà Minh Châu, tôi không nói lời nào đó là bởi vì tôi thuộc phái hành động."

Bạch Phú Mỹ lúc này đang kiểm tra dấu tay trên mặt Thu Tử Thiện, làn da của Thu Tử Thiện vốn dĩ nhẵn nhụi trắng nõn, bị tát hai cái mạnh như vậy xong hai bên má lập tức liền xuất hiện ấn ký sưng đỏ. Một hồi sau hai dấu bàn tay liền xuất hiện trên gò má cô, mang theo cảm giác đối xứng tức cười.

"Đau không? Thiện Thiện," so với mưa to gió lớn bên kia, Bạch Phú Mỹ chỉ toàn tâm để ý gương mặt Thu Tử Thiện. Ngày thường Thu Tử Thiện mạnh mẽ là thế, Bạch Phú Mỹ chỉ thấy cô cho người khác khó chịu, chưa từng gặp qua người khác không cho cô mặt mũi thế này.

Hôm nay Hà Minh Châu để lại hai dấu bàn tay trên mặt cô, Bạch Phú Mỹ quả thật cũng không dám tưởng tượng sự giận giữ trong mắt Thu Tử Thiện lúc này.

"Cho rằng tôi không dám động tới chị sao?" Thu Tử Hàn nói xong lại đưa thêm một tay nữa hợp lại bóp cổ Hà Minh Châu.

Vệ sĩ của Hà Minh Châu vốn nghĩ chỉ cần đẩy bàn tay cậu ra là được, bây giờ nhận thấy tình huống Hà Minh Châu là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thì một người trong đó hạ quyết tâm tung một cú đấm nhắm ngay bụng Thu Tử Hàn. Người còn lại cũng thừa dịp nắm lấy cánh tay cậu.

Bạch Phú Mỹ bên này còn tìm đang lấy khăn ướt muốn xoa mặt Thu Tử Thiện nhưng Thu Tử Thiện lại đẩy tay cô nàng ra, nhanh chóng vọt vào nơi đã loạn thành một đoàn bên kia.

Tầng lầu này là phòng họp đặc biệt, bởi vì hôm nay Trung Vực tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị nên tầng lầu này gần như không có những khách nhân khác. Vì vậy khi an ninh khách sạn nhận được tin tức chạy lên thì nhìn thấy một cô gái mặc váy màu đen giày bó lưu loát tung cước, trực tiếp hướng ngay chỗ yếu hại của một trong những người đàn ông đang giằng co kia.

Thu Tử Thiện nhìn người đàn ông đau đớn ôm chỗ hiểm quỵ xuống đất, nói : "Dám đánh em trai tôi, tìm chết."

"Được rồi, Thu Tử Hàn, việc đối phó người đàn bà này cứ để chị," Thu Tử Thiện tiến lên nắm lấy cổ áo Thu Tử Hàn còn đang muốn nhào qua.

Thu Tử Thiện xoay người đối mặt với Thu Tử Hàn, đưa tay chỉnh sửa lại nút áo tây trang bị tuột ra, sau đó vuốt lại cổ áo cho cậu rồi đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng cậu.

Vui log ko mang theo truyên ra khỏi diễn đàn lê quý đôn. Cảm ơn

Hà Minh Châu dựa vào vách tường không ngừng thở dốc, trên mặt là kinh hồn táng đảm sau sự cố, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ mà Thu Tử Thiện trước nay hay dùng để nhìn mình thì Hà Minh Châu không thể nhịn được sự hận thù trong lòng, cô ta vuốt cổ mình, thanh âm the thé ác độc: "Thu Tử Thiện, mày sẽ chết trên tay tao, mày chờ đi, mày sẽ chết trong tay tao."

"Được, tôi chờ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Phụng, meomeo87, phuochieu90, qh2qa06, zinna
Có bài mới 06.03.2018, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4015 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 43
Chương 82

Edit: Ha Phuong

Trên bầu trời đêm mênh mông, mây đen đã sớm che lấp đi ánh trăng, cây cối tươi tốt giữa sườn núi cũng xuất hiện âm thanh không giống như xưa.

"Con mẹ nó mày đừng có chạy, nếu để tao đuổi kịp mày, ông đây không đánh chết mày mới lạ," âm thanh cực kỳ tức khiến trong rừng vang lên vô số âm thanh vang động, ngay cả tiếng xào xạc của bùn đất dưới chân cũng lộ ra mấy phần tiêu điều.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng mắng chửi tức giận, nhưng người trước mặt cứ chạy về phía trước một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cứ cho rằng mình tránh được một kiếp nạn, nhưng không ngờ vẫn bị bắt được.

Lúc này Bách Thần đang đứng trên sơn đạo ngẩng đầu liếc nhìn đám mây trên bầu trời rồi nói: "Xem ra sắp mưa rồi, nhiều người như vậy cũng bắt không được một người, thật là nuôi không lũ phế vật này."

Hắn không nhịn được đưa điếu thuốc trong tay lên miệng, dùng sức hít một hơi mới quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn luôn im lặng.

"Cậu thật biết cách nhẫn nại, lại ở đây chờ thêm một vòng," Bách Thần hơi buồn cười nhìn người bên cạnh.

Người đứng bên cạnh mặc một chiếc áo chống đạn màu nhạt chính là Lạc Ngạn, anh cũng ngẩng đầu liếc nhìn nơi xa rồi đột nhiên giơ tay móc ra điện thoại, phía trên biểu hiện lúc này là ba giờ sáng.

Trong một đêm mùa đông như vậy, gió mang theo khí lạnh thấu xương xông thẳng  vào người, dù mặc áo bông thật dầy đứng ở đây cũng bị lạnh đến phát run.

Lạc Ngạn vẫn chỉ đứng bên cạnh cửa xe, không nhúc nhích nhìn phía xa. Bách Thần thì không kiên nhẫn đi tới đi lui, nếu không phải có thuộc hạ đằng sau lưng chắc hắn còn muốn đứng lên nhảy nhảy mấy cái.

"Nếu bắt được người, giao cho cậu thẩm vấn đi," Lạc Ngạn nghe được cách đó không xa lại một lần vang lên tiếng động liền nhàn nhạt nói.

Bách Thần không để ý, nhưng hắn cũng liếc mắt nhìn Lạc Ngạn: "Cậu không muốn thẩm vấn hay là không dám?"

"Tôi là sợ bẩn tay mình," Lạc Ngạn điểm này ngược lại không có nói láo, bất kể anh làm thế nào, kể cả mạo hiểm đi chăng nữa thì cho tới bây giờ tất cả những gì anh làm đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy như vậy khó tránh khỏi sẽ bị bó tay bó chân, con đường tra tìm cũng cực kỳ khó khăn nhưng Lạc Ngạn vẫn kiên trì làm. Vì anh không muốn làm bất cứ chuyện gì ngăn cản anh và Thu Tử Thiện.

Bách Thần đang muốn đề nghị ngồi vào xe chờ đợi thì nhìn thấy trong rừng cây phía trước truyền đến mấy chùm tia sáng, ngay sau đó là tiếng chân đạp trên tuyết phát ra tiếng xào xạc. Hai ngày trước vừa dứt một trận bão tuyết, tuy trên sơn đạo đã sớm không có tuyết tích nhưng trong rừng rậm vẫn đọng một lớp tuyết trắng thật dầy.

"Nhị thiếu, chúng tôi đã bắt được người rồi," người dẫn đầu hả hê kéo người đàn ông chạy trốn đến trước mặt hai người.

Đèn xe dưới sự yêu cầu của Lạc Ngạn cũng đã được mở lên, anh lấy hình trong tay ra xem, so sánh với người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tuy trên mặt hắn hiện đầy vết thương cùng máu ứ đọng nhưng Lạc Ngạn vẫn tinh tường nhìn ra, gã và người trong hình là cùng một người.

"Triệu Tam, mày biết tao là ai không?" Lạc Ngạn trầm trầm hỏi một câu.

Người đàn ông tên Triệu Tam ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn anh,  loại người làm việc này như gã trên căn bản là gặp người một lần gã cũng có ấn tượng. Nhưng gã nhìn Lạc Ngạn một hồi cũng không có chút ấn tượng nào.

Huống chi người đàn ông có bề ngoài xuất sắc như Lạc Ngạn thì gã không thể nào không có ấn tượng.

"Cha tao là Lạc Thiên Tề, bởi vì mày cung cấp thuốc nổ nên ông ấy đã chết trên biển, mày còn nhớ rõ chứ?" Lạc Ngạn nói chuyện tỉnh táo, thế nhưng trong tiết trời lạnh giá ban đêm Triệu Tam lại nghe được trong lòng sấm giật.

Nghe xong thì Triệu Tam đã hiểu rõ mình bị bắt vì chuyện gì. Gã cũng nghẹn khuất quá chừng, mới từ trong núi ra ngoài liền gặp phải một đám người, nói cũng không nói một câu liền chạy thẳng tới chỗ gã. Gã làm tặc nên tâm tư rất nhạy cảm, vừa thấy có người xông lại thì cũng không quay đầu lại chạy tọt vào trong rừng.

Gã từ nhỏ đã quen với việc chạy trong rừng nên vừa mới bắt đầu gã ỷ vào địa thế quen thuộc chắc chắn có thể rớt lại đám người truy đuổi, nhưng không ngờ đám người này giống như chó điên cứ cắn gã không buông. Uớc chừng gã chạy đi hơn một dặm mới bị bắt được.

"Các người là vì vụ án nổ du thuyền mới tìm đến tôi?" Triệu Tam nếu đã có thể lăn lộn nổi danh như vậy dĩ nhiên cũng chỗ hơn người, trong thời gian ngắn gã đã bình tĩnh lại. Đám người này chỉ bắt mình nhưng không giết mình tại chỗ, nói rõ mình đối với bọn họ mà nói còn có chỗ hữu dụng.

Bách Thần thấy trên mặt Triệu Tam bớt chút sợ hãi, không khỏi chê cười lên tiếng: "Mày thật thông minh, biết lúc này bọn tao sẽ không giết mày."

Nhưng vẻ mặt hắn lại từ từ trở nên âm lãnh, hắn chậm rãi nói: "Nếu như muốn dễ chịu hơn chút thì mau nói tất cả những điều màu biết cho tao nghe, nếu không tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là sống còn khó chịu hơn chết."

Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu thê lương, Lạc Ngạn ở phòng bên cạnh cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng gào thét.

Đường Tán vẫn đi cùng anh ngược lại không hề để ý, chỉ dựa vào ghế sa lon hơi trêu chọc nói: "Tên Bách Thần này lòng dạ đủ độc ác, xem ra không tới trời sáng Triệu Tam sẽ đầu hàng thôi. Cái đất Phật Môn thanh tịnh này tôi chịu đủ rồi."

"Cậu nóng lòng muốn trở về?" Lạc Ngạn nhìn thẳng tài liệu trong tay, cả tuần nay anh cũng đều thủ ở đây, một mặt là vì muốn siêu độ cho cha, nguyên nhân quan trọng nữa là bắt được tên Triệu Tam này.

Ở Vân Đô ngoại trừ Bách gia thì Triệu Tam chính là nhà buôn vũ khí lớn thứ hai, nghe nói có người Nga chống lưng cho gã. Nhưng do bản tính cẩn thận, không dễ dàng cùng người xa lạ làm ăn nên số lần gã buôn bán cũng không nhiều. Chính vì điều này nên Bách gia mới mở một mắt nhắm một mắt cho gã hoạt động.

Triệu Tam chưa từng ở cố định một chỗ, phạm vi nơi gã có thể sống cũng trải rộng cả Vân Đô nên Lạc Ngạn cũng hao tốn một phen công phu để truy lùng tung tích của gã. Nếu không phải từ cách bí mật biết được Triệu Tam là người Tây Sơn thì e rằng anh cũng sẽ không tìm được gã.

Đường Tán nói: "Tôi thấy cậu còn gấp trở về hơn cả tôi đấy? Mỗi ngày kiên trì gọi điện thoại, ngay cả bữa ăn tối ăn cái gì cậu cũng báo cáo rất rõ ràng. Tôi nói Vine à,  trước kia sao tôi lại không nhìn ra cậu có bản tính thê nô nhỉ?"

"Đàn ông có tình không lộ vẻ thì chỉ là do chưa gặp được ý trung nhân thôi," Lạc Ngạn đột nhiên tới một câu, Đường Tán vốn chỉ muốn trêu chọc ngược lại bị người ta móc lại.

"Cậu thực sự chuẩn bị định chung thân cuộc đời sao?" Đường Tán vừa nói vừa lắc đầu. Trong nhóm bọn họ, nếu bàn về người có thể trở thành thê nô, chưa từng ai nghĩ đến Lạc Ngạn người này.

Nhớ năm đó ở nước Anh, Lạc thiếu được các cô gái xưng là một người cao quý lãnh diễm, nhận được một ánh mắt của anh cũng xem như là một ân sủng. Tuy rằng anh rất có phong độ thân sĩ với các nữ sinh, nhưng cũng chỉ cực hạn ở phong độ thân sĩ, nếu như thực sự nói có người phụ nữ nào được anh nâng niu trong lòng bàn tay thì thật sự không có. Bởi vì đều là phụ nữ muốn nâng anh trong lòng bàn tay thôi.

Lúc bọn họ đang chuyện trò vui vẻ thì trong một gian phòng hơi lộ ra cũ nát, một người đàn ông đang quỳ xuống đất, mặt mày gã dính đầy máu có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Bách Thần Ngồi đối diện không nhịn được nhìn thoáng qua người đang gia hình: "Sao gã còn không chịu khai vậy, tôi thấy các cậu càng ngày càng vô dụng rồi chăng?"

"Nhị thiếu, ngài cho tôi một chút thời gian nữa, tôi nhất định cạy được miệng của hắn ra."

Nói xong, người này lại nhanh chóng nắm tóc Triệu Tam lên, trên da đầu đau nhức khiến Triệu Tam như muốn hôn mê vẫn khôi phục lại mấy phần tỉnh táo. Người gia hình hung ác nói: "Triệu Tam, tao khuyên mày đừng mạnh miệng nữa, đến tột cùng là đám nào đã mua mớ súng ống kia, mày mau ngoan ngoãn khai báo đi."

"Bọn mày không hiểu. . . Quy củ, mà tao Triệu Tam. . . Trên đường. . . Lăn lộn lâu như vậy chút quy củ này vẫn hiểu," Triệu Tam hơi nghỉ ngơi một lát xong lại nói: "Bọn mày muốn từ tao biết được tin tức người mua, không có cửa đâu."

Bách Thần thấy Triệu Tam cứng đầu cứng cổ đã sớm không nhịn được, từ trên ghế đứng lên đi tới trước mặt gã, cúi đầu nhìn gã bị đánh bộ dáng thê thảm, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Triệu Tam, theo lý thuyết mày nên là tiền bối của tao. Quy củ giang hồ mày hiểu hơn tao, vậy tao hỏi mày, giữa đường giành hàng của người khác nên xử lý như thế nào?"

Bách Thần hỏi khiến Triệu Tam á khẩu, gã chỉ buôn bán súng ông đạn dược chứ không quan tam người ta dùng mục đích gì, nhưng trên đường đen ăn đen lại là một đại kị. Môt khi bị người biết, tuyệt đối sẽ không có chỗ đặt chân trong giới.

"Tao biết rõ chuyện này vốn không liên quan đến mày, mày cùng lắm chỉ bán một số thứ thôi. Vì nguyên nhân đó nên tao mới không có giết mày, chỉ cần mày nói cho tao biết người mua số hàng đó là ai, tao bảo đảm về sau chuyện này sẽ không còn can hệ gì đến mày nữa."

Triệu Tam cũng đâu có muốn cứng cổ như vậy đâu, nhưng gã quả thật không dám nói ra tên của người kia, bởi vì một khi nói ra gã thật mò không ra người trước mặt này sẽ có phản ứng gì?

Nhưng Bách Thần đã quyết định chủ ý sao có thể dừng tay như vậy được.

Tờ mờ sáng khi những con gà trong nhà nông dân nuôi bắt đầu gáy báo thức thì Lạc Ngạn vẫn ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi đột nhiên thức tỉnh, người đang đẩy cửa vào nhìn thấy động tác của anh liền cười một tiếng sau nói: "Cậu rất cảnh giác đấy."

"Hỏi được rồi?" Lạc Ngạn không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề.

Bách Thần nghe được câu hỏi xong vốn nụ cười mới vừa nở lập tức cứng ngắc, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Hắn bước vào ngồi xuống ghế sofa, vì nông gia này đã được bọn họ bao trọn nên cả khu vườn chỉ có bọn họ.

Vì vậy Bách Thần mới dám trắng trợn thẩm vấn Triệu Tam, nhưng Triệu Tam cũng coi là kiên cường, hai nhóm người thay nhau thẩm vấn gã tận ba giờ mới cứng rắn từ trong miệng gã moi ra được chút tin tức hữu dụng.

"Lạc Ngạn, nếu cậu tìm được thủ phạm thật sự phía sau màn, cậu định làm như thế nào?"

Lúc này Lạc Ngạn mới vừa tỉnh lại, trên mặt còn là mang theo chút mệt mỏi, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần mệt mỏi nhưng khi anh trả lời vấn đề này thì vẫn gọn gàng linh hoạt: "Tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình khiến người đó trả giá thật lớn. Nếu như hắn yêu mạng mình, tôi sẽ khiến hắn mất mạng. Nếu như hắn yêu quyền lực tôi sẽ khiến hắn cả đời ăn nhờ ở đậu. Nếu như hắn yêu tiền…."

"Tôi sẽ khiến hắn táng gia bại sản."

"Thù giết cha, không đội trời chung."

Bách Thần cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn đã dự liệu được sẽ là cái kết quả này. Vì vậy hắn nói: "Triệu Tam nói rồi, mua hàng là thông qua người trung gian, hắn cũng không có gặp qua đối phương. Nhưng có một lần người trung gian đã nói lộ ra miệng, nhắc tới một người họ Nhiêu."

Họ Nhiêu?

Lạc Ngạn lập tức ngây người tại chỗ, nhưng trong đầu anh lại nổi lên một cái tên. Người chung quanh anh chỉ có một người họ Nhiêu, đó chính là dượng Nhiêu Điềm Lan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, meomeo87, qh2qa06, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Ninh, SNow13 và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

8 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

9 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21



Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.