Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 16.08.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 206
Được thanks: 1257 lần
Điểm: 10.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 12
Chương 86

Bạch Ngôn Sơ ngơ ngẩn, một diêndanlqdđ tay nắm lấy tay cô gái đang ở trong lòng mình. Cô cười cười, máu trào ra từ khóe miệng, sau đó nhắm mắt, vô lực khuỵu xuống.

Lại một hồi tiếng súng vang lên ở đầu ngõ,  tên da đen đầu trọc bắn súng đột nhiên hét lên rồi ngã xuống đất, không nhúc nhích. Hiển nhiên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

"Phỉ Na!" Bạch Ngôn Sơ hét lên, bất chấp tất cả ôm lấy Phỉ Na ngã trên mặt đất. Áo sơ mi màu vàng nhạt của anh đã dính máu của Phỉ Na.

Cô vì cứu anh, chắn đạn thay anh. Anh ôm lấy cô, thân thể cô dần trở nên co quắp.

Tiếng bước chân dần dần tràn vào trong ngõ nhỏ, mấy bóng người màu đen đi tới. Bạch Ngôn Sơ cúi người xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của Phỉ Na. Khóe miệng cô co rúm, phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ. Bạch Ngôn Sơ cúi đầu xuống, đưa lỗ tai đến gần bờ môi dính đầy máu tươi của cô để lắng nghe.

Sau lại mấy người kia cũng không có tiến lên, mà là ngơ ngác nhìn một màn diêndanlqdđ này. Một người đàn ông tóc đỏ cẩm đầu, trên cánh tay tráng kiện xăm hình con bọ cạp màu nâu đỏ.

"Phỉ Na." Bạch Ngôn Sơ trầm giọng nói.

"Bạch!  Em yêu anh. . . . . ." Phỉ Na cố hết sức nói xong câu này, khóe miệng cuối cùng cũng dần dần khép lại. Con ngươi cũng trở nên bình định, vẻ rực rỡ biến mất trong nháy mắt.

Tay vô lực rũ xuống, súng lục cũng rớt xuống mặt đất.

Bạch Ngôn Sơ nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cô. Thân thể của cô vẫn ấm áp hương thơm như cũ. Đáng tiếc, anh đã mất đi người đồng minh đáng tin cậy.

Cô vì cứu anh mà chết. Điều này làm anh trọn đời khó quên.

Người của "Hồng Hạt Tử" đều giơ súng lên, từng bước một chậm rãi tiến tới gần anh. Thế nhưng Bạch Ngôn Sơ không hề cầm lấy súng lục để phòng bị gì, mà chỉ vô cảm nhìn bọn họ, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào.

Anh không sợ hãi chút nào lại làm mấy người kia cảm thấy nghi ngờ, ngoài động tác giơ súng lên cũng không hề làm gì tiếp.

Cuối cùng Bạch Ngôn Sơ ngẩng đầu lên, đặt thi thể của Phỉ Na xuống rồi nói: "Giết chết tôi rồi cô ấy cũng không sống lại được. Tốt nhất là mấy người về nói lại với cha cô ấy, nói ông ấy có một cô con gái tốt!"

Người đàn ông cầm đầu cúi đầu, sau đó phất phất tay với mấy người phía sau, bảo bọn họ bỏ vũ khí xuống.

Sau đó, hắn cười lạnh với Bạch Ngôn Sơ: "Anh! Theo chúng tôi trở về chứ?"

=== ====== ====== ===

Sau cơn mưa giữa trưa trời có chút nóng bức. Du Du ngồi trên ghế sa lon uống Hồng Trà, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Còn nửa tiếng nữa, là có thể tới nhà trẻ đón con gái được rồi.

Mới vừa đặt cái cốc màu trắng xuống, chị Tiên đi tới, có chút chán nản nói: "Tiểu thư, vị Trình thiếu gia đó lại tới. Đang đứng ở cửa!"

Du Du cau mày, trái tim dâng lên nỗi phiền muộn.

Đã một tháng rồi, Trình diêndanlqdđ Tử Thông vẫn không có ý tứ buông tha. Lúc thì mời đi du thuyền, lúc thì muốn mời ăn bữa tối dưới ánh nến, hôm nay không biết lại có tiết mục gì đây.

Cô không chán ghét Trình Tử Thông. Thật ra anh ta là người đàn ông lịch sự tao nhã, được giáo dục tốt, phong độ phi phàm, nói năng đúng mực. Rất nhiều phụ nữ sẽ thích người đàn ông tri thức lễ độ này.

Nhưng, cô thật sự không có hứng thú với anh ta.

Trình Tử Thông đã đi vào rồi. Có lẽ là khẩn trương, trên khuôn mặt thanh tú có chút xanh xao. Anh ta đi lên phía trước, cung kính cười nói: "Đường tiểu thư, hôm nay cô có khỏe không?"

Du Du cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cám ơn, tôi ổn." Sau đó lại nói thêm một câu, "Trình thiếu gia, về sau anh không cần phải vất vả như vậy."

Đã rất rõ ràng rồi chứ? Chỉ mong anh ta hiểu.

Nhưng, câu trả lời của anh ta lại làm cho cô cảm thấy chán nản: "Tôi biết Đường tiểu thư muốn cự tuyệt tôi, nhưng tôi không muốn buông tha. Tối thiểu, tôi sẽ cố gắng dành được cơ hội mà em dành cho tôi!"

Du Du bất đắc dĩ cười khổ: "Tính khí tôi rất kém, không thích hợp với anh!"

"Tôi sẽ khoan dung với người phụ nữ tôi yêu." Trình Tử Thông dịu dàng cười nói.

Chị Tiên không biết từ lúc nào thì xuất hiện bên cạnh anh ta, thở dài nói: "Trình thiếu, không phải là tôi hắt nước lạnh vào cậu! Cậu rất tốt, nhưng so với cậu chủ, thì vẫn còn kém hơn một chút!"

Nói xong, chị tự biết mình lỡ lời, liền xin lỗi với Du Du: "Tiểu thư, tôi không có ý đó!"

Du Du lại cười nói: "Không sao! Chị đi xuống đi!" Sau đó lại ngạo nghễ nhìn về phía Trình Tử Thông, "Trình Tử Thông, diêndanlqdđ anh nghe thấy rồi đấy. Anh không cần phải lãng phí thời gian với tôi nữa, còn có rất nhiều người phụ nữ đang mong anh theo đuổi đấy, anh không nhất thiết phải để ý đến mẹ góa con côi chúng tôi! Cho dù tôi có tiếp nhận anh, nhưng chưa chắc con gái tôi đã thế! Trong lòng con bé chắc hẳn chỉ có chắc cha nó, điều này không thể thay thế được!"

Có mấy lời nói ra dĩ nhiên làm người khác rất đau đớn, nhưng cô vẫn phải nói. Thay vì cho anh ta ảo tưởng, chẳng bằng việc trực tiếp dập tắt tư tưởng tiến thủ của anh ta.

Trình Tử Thông than thở, rũ tay xuống cười nói: "Có lẽ, tôi không nên khư khư cố chấp!" Sau đó xoay người đi về phía cửa chính.

Đang lúc này, điện thoại di động của Du Du vang lên, là Kha Triết Nam gọi tới.

"A lô? Du Du, tớ đã ở cửa nhà trẻ rồi ! Đợi lát nữa tớ sẽ đưa Đồng Đồng về, cậu yên tâm!"

Du Du cười than: "Sao cậu lại chạy đi đón nó rồi?"

Có vẻ cậu ấy quá xứng với chức cha nuôi rồi?

Bên kia Kha Triết Nam lại nói: "Ừ, dù sao tớ cũng không bận gì. Cậu cứ thoải mái mà tưới hoa uống trà đi."

Du Du có chút áy náy nói: "Tiểu Nam, gần đây cậu luôn bận bịu chăm sóc tớ với Đồng Đồng, bỏ quên Hội Lý Tử cũng không hay!"

Kha Triết Nam lại ha ha cười không ngừng: "Ai, nếu cô ấy đến chuyện này cũng ăn dấm, thì cũng không cần làm bạn gái của Kha Triết Nam tớ nữa rồi!"

Du Du tức giận nói: "Tớ đang nhắc nhở cậu phải quan tâm nhiều tới người ta hơn đấy!"

"Được rồi được rồi! Ai,  tớ thấy bọn trẻ đi ra rồi, không thèm nghe cậu nói nữa."

Du Du không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại. Nhưng ngay sau đó lại có điện thoại gọi tới. Cô nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, trong lòng khẽ run.

Là giáo viên của Đồng Đồng, cô giáo Trầm.

"Chào cô, cô giáo Trầm!"

"Đây là phụ huynh của em BẠch Đồng phải không ạ? Xin lỗi vì đã quấy rầy! Cô có thể tới nhà trẻ một chuyến được không? Đồng Đồng mới vừa xảy ra tranh cãi với một bạn khác, nói bạn đó nói xấu cha em ấy, khóc rất thảm thương! Chúng tôi khuyên mãi nhưng em ấy cũng không ngừng khóc. Cô có thể tới đây không ạ?"

Du Du vội vàng đứng lên nói: "Cô giáo, tôi đến ngay! Cám ơn cô!"

Vì vậy, cô vội vã lên xe, lái xe đến nhà trẻ. Sau khi đi đến phòng làm việc của giáo viên, liền gặp được Kha Triết Nam đang ôm khóc Đồng Đồng khẽ khuyên lơn, mà cô giáo Trầm đứng một bên cũng đang nói chuyện với một cô bé khác. Du Du đoán, điều này cũng cho phép chính là cùng Đồng Đồng xảy ra tranh chấp người bạn nhỏ gia trưởng.

Trầm lão sư liếc nhìn Du Du vừa mới tới, nói: "Đây là mẹ của em Bạch diêndanlqdđ Đồng phải không? Đây là mẹ của em học sinh kia, Tô Oánh Oánh, tôi cũng vừa mới biết được sự việc, đoán chừng là do sự vô tình của trẻ con."

Mà Đồng Đồng đang ở trong ngực Kha Triết Nam khi nhìn thấy mẫu thân đi vào, chỉ uất ức khóc kể lể: "Mẹ. . . . . . Tô Oánh Oánh nói cha là người xấu, là kẻ giết người! Mẹ. . . . . . Cha không phải là người xấu! Không phải người xấu!"

Trong lòng Du Du như bị dao đâm, gấp gáp nói: "Đồng Đồng ngoan! Đừng khóc nữa!"

Mà người phụ nữ kia vừa thấy nhìn thấy Du Du, mặt lập tức đỏ lên, có vẻ lúng túng khác thường, nói: "Tối hôm qua tôi vô tình nói chuyện phiếm với chồng, bị con bé nghe được mà thôi. Không ngờ nó lại nhớ chuyện đấy, nói ra trước mặt bạn Bạch Đồng. Ai, thật ra thì cũng là chuyện nhỏ thôi!"

Một bên Kha Triết Nam lại cười lạnh: "Vị phu nhân này, có mấy lời không thể để cho trẻ con tùy tiện nói ra đâu!"

Ngay sau đó cô giáo Trầm cũng nói nghiêm túc: "Mẹ của Tô Oánh Oánh à, tâm hồn và danh dự của mỗi đứa bé đều cần người lớn chúng ta bảo vệ! Mặc dù Tô Oánh Oánh chỉ là vô tình thôi, nhưng đã tạo thành vết thương cho BẠch Đồng. Tôi hi vọng cô sẽ nói chuyện với con mình, không nên đồn đại lung tung về bạn học!"

Sắc mặt của người phụ nữ càng thêm khó coi, liền cúi đầu nói: "Thật xin lỗi! Tôi sẽ dạy dỗ lại con bé."

Du Du lại vô tâm không để ý tới cô ta, mà chỉ đi qua ôm lấy con gái, khuyên nhủ: "Bảo bối, không phải sợ! Đừng tức giận!"

Đồng Đồng áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực cô, không ngừng nói: "Cha không phải người xấu, không phải người xấu. . . . . ."

Kha Triết Nam than thở, một tay khoác lên trên vai Du Du, nhỏ giọng nói: "Mặc dù tớ chán ghét tên BẠch Ngôn Sơ kia, nhưng lại không thể không bội phục anh ta nuôi được con gái sùng bái mình như vậy!"

Du Du hơi đỏ mặt, dùng hai tay ôm chặt Đồng Đồng nói: "Kiên cường chút đi! Tiểu công chúa là tuyệt nhất rồi!"

Lúc này Đồng Đồng mới ngừng khóc. Kha Triết Nam khom lưng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, cười nói: "Tiểu công chúa, sau cơn mưa trời lại sáng rồi, chúng diêndanlqdđ ta đi ăn kem nhé?"

Đồng Đồng nháy nháy mắt, cười nói: "Được! Tuyệt quá!"

"Ai, cả ngày cậu chỉ biết đưa con bé đi chơi đi ăn thôi! Sẽ làm hư nó đấy!" Du Du lại cau mày nói.

Kha Triết Nam lại hùng hồn nói: "Này, tớ chỉ muốn tuổi thơ của con bé tràn đầy mùi thơm của thức ăn thôi mà?"

Đồng Đồng cũng không bình tĩnh đứng lên: "Cha nuôi, mẹ, chúng ta đi nhanh đi! Con muốn ăn kem chocolate!"

Thấy con gái đáng yêu ngây thơ như thế, Du Du chợt cảm thấy trong lòng ấm áp khoan khoái. Nếu như nói Bạch Ngôn Sơ mang tới nhiều nỗi đau cho cô hơn là ngọt ngào, thì đứa con gái này chính là phúc lợi lớn nhất mà anh mang đến cho cô.

Vì tiểu thiên sứ, oán hận của cô dành cho Bạch Ngôn Sơ lúc trước đã dần dần tiêu tán.

=== ====== ====== ====

Sau khi đến quán kem ăn hết một cốc kem chocolate, khuôn mặt nhỏ nhắn tối tăm của Đồng Đồng mới vui vẻ trở lại, hoàn toàn quên mất chuyện không vui vừa nãy.

Du Du thở dài nói: "Kem có mê lực lớn như vậy đấy!"

Kha Triết N am lại "Phì" một tiếng, bất ngờ mỉm cười.

Đồng Đồng lại nghiêm trang nói: "Về sau nếu không vui, con diêndanlqdđ sẽ đi ăn kem."

Du Du cũng cười đứng lên: "Cái con bé này, sao càng ngày lại càng trở nên kì lạ hơn rồi?"

Đồng Đồng lại nghiêm túc ngắm nhìn cô, nặng nề mà hỏi: "Mẹ, không phải là mẹ đã nói, chỉ cần con kiên cường hơn, cha sẽ về nhà sao? Sao cha lại bận rộn như vậy, vẫn chưa trở lại? Cha không quan tâm tới chúng ta nữa sao?"

Kha Triết Nam vội vàng nhìn Du Du một cái, lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Hiển nhiên, cô không có chuẩn bị tâm tư nghênh đón vấn đề này của con bé.

Điện thoại di động của Du Du lại vang lên, vừa nhìn, là Lâm Như Nguyệt gọi tới.

"A lô? Dì Nguyệt ạ? Dì về rồi ạ?" Cô hỏi.

Ba năm này, Lâm Như Nguyệt thường xuyên đi Anh quốc. Đối với chuyện này Du Du cũng không ngăn cản, dù sao cha cũng đã đi tù, Lâm Như Nguyệt tịch mịch khó nhịn, cần tìm kiếm điều vui vẻ mới cũng là bình thường. Nhưng, cũng may Lâm Như Nguyệt vẫn yêu thích Đồng Đồng, sẽ dành thời gian bay về thăm đứa bé, cũng thường đưa con bé đi chơi. Đối với bà ngoại trẻ tuổi này mặc dù Đồng Đồng không phải là rất thân thiết, nhưng cũng không phải rất ghét.

"Vâng, con sẽ đưaa con bé về." Du Du nói xong liền cúp điện thoại, nói với Đồng Đồng, "Bảo bối, bà ngoại muốn gặp con một chút!"

Đồng Đồng có chút thất vọng gật đầu một cái: "Vâng ạ."

Kha Triết Nam vội vàng vuốt đầu con bé: "Ngoan lắm!"

Trên đường về, Du Du đột nhiên nhắc tới một chuyện: "Tiểu Nam, thời gian trước tớ gặp được dì của Giang Tâm Di. Bà ấy nói Nini có bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ."

Chỉ là cô không có nói mình đã đưa cho dì của Giang Tâm Di một khoản tiền.

Kha Triết Nam trầm ngâm mấy giây, mỉm cười nói: "Thật ra thì tớ vẫn để ý tới chuyện của nó, cũng biết chuyện con bé bị bệnh, tớ cũng đã cho dì của Giang Tâm Di một khoản tiền, nhưng bà ấy không dám nhận. Ban đầu cha tớ kiên quyết sẽ không nhận đứa bé này, cho nên tớ chỉ có thể làm như vậy thôi."

Sau đó hắn lại buồn diêndanlqdđ bã thêm một câu, "Nhưng dù sao đứa bé kia cũng là cháu gái của tớ,  là con gái của anh trai tớ."

Du Du gật đầu một cái, lại không nói chuyện.

Kha Triết Nam tiếp tục chuyên tâm lái xe, không nói chuyện nữa.

=== ====== ====== ====== =======

Xuân rồi tới đông , ba năm trôi qua rất nhanh.

Trong ba năm này, Kha Triết Nam đã lập gia đình với Giang Xuyên Hội Lý tử, sau khi cưới tiếp tục kinh doanh hai văn phòng của hắn, thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Hương thành và Tokyo. Mà bên kia, quan hệ giữa Từ Thi Thi và Tiễn Sâm cũng cởi mở hơn, mặc dù đã từng kết hôn, nhưng tình cảm ổn định, vô cùng hài hòa.

Thời tiết tháng ba, mưa phùn rả rích, không khí ấm ướt. Du Du lái xe, đeo tai nghe nghe Điền Phương báo cáo.

"Hai ngày nay thị trường chứng khoán rất ổn định, không có biến động lớn. . . . . . Nếu cô muốn xem bảng báo cáo tháng trước, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị. . . . . ."

Du Du cười cười: "Tôi tin tưởng anh! Chuyện để anh làm, tôi rất yên tâm."

Điền phương ôn hòa hỏi: "Đại hội cổ đông cuối tuần này cô sẽ tham dự sao?"

Du Du đáp: "Tôi sẽ đi!"

Ba năm nay, Điền Phương vẫn luôn báo cáo tình hình cơ bản của công ty và thị trường chứng khoán. Mặc dù Du Du không trực tiếp quản lý công ty, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc nghe hắn báo cáo và phân tích, nói lên đề nghị của mình. Cô cũng tham dự đại hội cổ đông, tham dự thảo luận phương án.

Hoa An sau khi qua tay cha mình và Bạch NGôn Sơ, lại rơi vào trong tay cô gái yếu ớt này. Đây có lẽ là Thượng diêndanlqdđ Đế đùa giỡn với cô phải không?

Trong cơn mưa phùn, cô lái xe lên núi. Đang ở chỗ khúc quanh, cô liếc thấy trong kính chiếu hậu có một chiếc xe màu đen phía sau, theo đuôi xe của cô ổn định đi theo.

Mới đầu cô không cũng không để ý lắm, nhưng khi cô phát hiện này tốc độ của chiếc xe này vẫn không nhanh không chậm, tốc độ cũng điều chỉnh theo cô thì diêndanlqdđ cô vừa cảm thấy kinh ngạc vừa lo lắng.

Chẳng lẽ là đang theo dõi mình? Trong lòng cô run lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Nam Cung Nguyệt, Thanh Xuân 430, camtu241297, quynhpk, «Wings»_HànTuyết
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.08.2017, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 345 lần
Điểm: 11.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 10
Chương 87

Editor: Nam Cung Nguyệt

Chiếc xe kia là một chiếc Rolls-Royce màu đen. Đã đi theo xe của cô ba con đường, vẫn còn tiếp tục theo cô lên núi. Mai Viên ở sườn núi phía Nam, Du Du tiếp tục tăng tốc độ, cố gắng thoát khỏi chiếc xe đang bám đuôi.

Ở khúc quanh cuối cùng thì cô tăng tốc độ, thành công thoát khỏi chiếc xe Rolls-Royce kia, dần dần tiến vào cổng Mai Viên.

Sau khi về đến nhà, liền thấy chị Tiên cười nói: "Tiểu thư, cô đã về? Cô có muốn ăn hải sâm hấp không?"diendanlequydon

Du Du cười lắc đầu, lại hỏi, "Đồng Đồng đâu?"diendanlequydon

Chị Tiên chỉ vào phòng của Đồng Đồng cười nói: "Vừa về nhà đã ở chỗ đó làm thủ công ! Nửa năm sau có thể học tiểu học rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh!"diendanlequydon

Đúng, nửa năm sau đã được sáu tuổi rồi, có thể học tiểu học rồi. Thời gian như con thoi, trôi qua rất nhanh.

Bạch Ngôn Sơ cũng đã "Chết"  ba năm.

Nói thật, ba năm này, có lẽ là bởi vì đem tất cả nỗi nhớ ở lên con gái, Du Du cũng không phải là rất nhớ anh.

Nhưng cô lại không dám tưởng tượng: Nếu như cả đời cô cũng không chờ anh trở lại được, thì sẽ như thế nào?

Có lẽ, qua hai kiếp, cô vẫn là không cách nào cùng anh hạnh phúc. Kiếp Trước là cô bỏ mình ngoài ý muốn, mà kiếp này thì anh biến mất không rõ tung tích.

Anh và cô, chưa bao giờ chính thức có nhau.

Anh và cô yêu hận rối rắm, có lẽ hoàn toàn đã chấm dứt, còn dư lại chính là những ngày yên tĩnh của cô. Thật ra thì thỉnh thoảng cô tưởng tượng, anh đang một chỗ xa lạ, gặp được một người phụ nữ khác, đối với anh còn tốt hơn cô, kết hôn sinh con, rất hạnh phúc.

Có lẽ cô nên chuẩn bị nếu anh không trở lại?diendanlequydon

Đồng Đồng từ trong phòng chạy ra, trong tay giơ  bức tranh màu sắc sặc sỡ, kêu lên: "Mẹ. . . . . . Mẹ về rồi? Mẹ xem, con vẽ một bức tranh! Tên là 《 cha làm hỏa tiễn》."diendanlequydon

Trong lòng Du Du chấn động, cười hỏi: "Tại sao con lại vẽ cái này?"

Đồng Đồng lại tràn đầy mong đợi nói: "Cha ngồi lên hỏa tiễn sẽ chạy nhanh hơn, sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng chúng ta ! Mẹ, không phải mẹ nói cha ở chỗ rất xa sao? Cha cũng nên trở lại rồi? Sao cha lại chưa trở về đoàn tụ cùng chúng ta ?"diendanlequydon

Đáy lòng Du Du co quắp, miễn cưỡng cười nói: "Có lẽ chúng ta còn phải đợi một chút !" Thật ra thì cô rất muốn hỏi Đồng Đồng, "Đồng Đồng, nếu cha vĩnh viễn không trở về, con nghĩ như thế nào?"

Suy nghĩ một chút rất là tàn nhẫn, cô định chịu đựng không có hỏi.

"Con xin lỗi, mẹ! Con sẽ không nói cha như vậy nữa." Đồng Đồng đột nhiên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực đầy sức sống.

Đồng Đồng đã sắp sáu tuổi, đã tương đối hiểu chuyện. Huống chi, Đồng Đồng so với các bạn bình thường hiểu chuyện hơn, cũng độc lập hơn. Có lúc, thậm chí Đồng Đồng còn quan tâm cảm xúc của mẹ .

Du Du đột nhiên cầm tay Đồng Đồng, ngồi xuống nhìn Đồng Đồng, "Đồng Đồng, ! Nhìn mẹ!"

Đồng Đồng sửng sốt: "Mẹ."

"Con nói cho mẹ biết, con hy vọng gặp cha ở tình huống nào?"

Đồng Đồng suy nghĩ, nói: "Con hi vọng lúc con đang ngủ cha trở về, ôm con, hôn con."diendanlequydon

Nước mắt của Du Du đột nhiên chảy xuống. Đồng Đồng trông thấy, vội vàng đưa tay lên lau, hỏi: "Mẹ, con lại nói sai sao? Mẹ đừng tức giận a!"

Thật là đứa bé hiểu chuyện! Trong lòng Du Du càng thêm đau đớn, nhưng cũng rất vui mừng.

Nước mắt chảy xuống, nhưng ngoài miệng lại cười.

"Mẹ!" Đồng Đồng ôm cổ mẹ, khuyên nhủ, "Đừng khóc nữa mẹ! Ngoan!"

Du Du vừa cười vừa khóc: "Đồng Đồng thật biết nghe lời ! Mẹ không tức giận, mẹ là đang vui!"

=== ====== ========

Buổi tối, Từ Thi Thi cùng Tiền Sâm đi thăm Du Du.

Lúc uống trà, Du Du cười hỏi: "Khi nào thì làm đám cưới?" Lại vỗ đầu gối bạn thân, "Chẳng lẽ tính toán có con mới cưới?"

Từ Thi Thi đỏ mặt, đấm cô: "Đánh cậu!"diendanlequydon

Vẻ mặt Tiền Sâm cũng có chút không được tự nhiên, cười cười: " Trong khoảng thời gian tôi rất bận, hết bận sẽ cầu hôn Thi Thi!"

Du Du cười hỏi: "Thật?" Sau đó lại nhìn Từ Thi Thi sắc mặt mặt hồng hào, "Oa, xem ra đã có kế hoạch rồi?"

Từ Thi Thi lại nói, "Cậu thì sao? Cậu tính ở cùng Đồng Đồng suốt đời?"

Tiền Sâm cũng cười hỏi, "Không có ý định tìm một người đàn ông sao?"

Trong lòng Du Du hơi suy sụp, ngoài miệng cũng cười rất cứng ngắc: "Tôi không có tinh lực đi tìm hiểu đàn ông."

Từ Thi Thi thở dài nói: "Nhưng là lâu dài cũng không phải là biện pháp."

Tiền Sâm đột nhiên hỏi, "Lâu rồi tôi chưa gặp qua Đồng Đồng rồi, tôi đi tìm Đồng Đồng nói chuyện một chút được không?"

Du Du chỉ phòng của Đồng Đồng, "Nó đang vẽ tranh."

Nhưng trong nội tâm lại có chút khẩn trương.

Cô không quên ba năm trước đây, sau khi Giang Tâm Di chết, Tiền Sâm không ngừng đến nhà cô thăm dò tình hình.

"Hả? Thật sao? Tôi đi xem Đồng Đồng một chút." Tiền Sâm đứng lên.

" Đừng dọa Đồng Đồng! Anh thu hồi bộ dạng cảnh sát nghiêm túc đi!" Từ Thi Thi dặn dò hắn.

Tiền Sâm cười nói: "Tuân lệnh!" Liền đi vào phòng của Đồng Đồng.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Từ Thi Thi cười: "Cậu thấy anh ấy cùng tớ thật sự thích hợp sao?"diendanlequydon

Du Du khẽ cười nói: "Thật ra thì, đàn ông đều không sai biệt lắm."

" Du Du, thật ra thì có một chuyện tớ vẫn rất muốn hỏi cậu. Ba năm nay, vẫn ở trong lòng tớ." Từ Thi Thi đột nhiên nghiêm trọng.

Nghe được giọng của bạn thân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Du Du cảm thấy có chút quái dị: "Sao vậy?"

"Tớ cũng không biết nói thế nào! Dù sao, tớ cảm thấy, vụ án của Bạch Ngôn Sơ có chút quái dị."

Du Du đứng lên, nói: "Tớ lấy thêm trà cho cậu."

Từ Thi Thi lại nói: "Cậu yên tâm! Tớ không có nói cho A Sâm!"

Du Du cười nói: "Cám ơn cậu."

Từ Thi Thi lại nhỏ giọng hỏi: " Du Du, Bạch Ngôn Sơ giết Giang Tâm Di phải không?"diendanlequydon

"Thi Thi, nếu là như vậy thì thế nào?" Du Du nhìn thẳng bạn tốt của mình hỏi, "Coi như anh ấy giúp tớ với cùng Đồng Đồng an toàn, giết nữ nhân kia thì thế nào? Có phải nói anh ấy tội ác tày trời đáng lẽ nên bị cảnh sát truy nã bị ném vào ngục giam sống hết một đời hay không?"

Từ Thi Thi cười khổ: "Tớ không có nói như vậy. Thôi, tớ sẽ không đề cập tới chuyện này nữa, cậu cũng đừng tức giận!"

Du Du hung hăng vỗ khay trà, cười lạnh nói: "Cậu muốn chứng tỏ cái gì? Muốn nói tớ gạt người? Lừa gạt mọi người? Bao che việc chồng mình giết người, thậm chí tớ cũng là đồng lõa?"

Từ Thi Thi ngây ngẩn cả người. Hai người có hai mươi mấy năm làm chị em, Du Du còn chưa bao giờ đối với cô như vậy.

Sinh nhật hai người còn kém nhau hai mươi ngày, Du Du lớn hơn cô. Nhớ lúc cô chín tuổi, hai người đi ra ngoài chơi đến khi trời tối, có con chó đuổi theo hai người tới cuối ngõ nhỏ. Khi đó, Du Du ôm từ cô, đứng trước cô, bắp chân của Du Du bị con chó cắn. Kết quả, Du Du phải nằm viện ba ngày mới khỏi.

Từ Thi Thi nhớ tới chuyện cũ, nước mắt chảy xuống.

Du Du cũng nhìn ra vẻ mặt Thi Thi thay đổi, mới biết vừa rồi mình đã nặng lời, liền thở dài nói, "Thật xin lỗi, vừa rồi tớ không nên tức giận như vậy."

Từ Thi Thi xoa mắt một chút, vỗ vai cô nói: "Cậu còn để cho Tiền Sâm đi gặp Đồng Đồng, không sợ anh ấy hỏi ra cái gì à?"

Du Du ngạc nhiên, cứng ngắc cười nói: " Đồng Đồng không biết cái gì."

Từ Thi Thi dịu dàng nói: "Cậu yên tâm, tớ đi gọi anh ấy ra đây. Nhưng, cậu không cần một mình chống đỡ." Liền xoay người đi về phía phòng Đồng Đồng.

Trong lòng Du Du cảm xúc dâng trào, ngũ vị tạp trần.

Ba năm qua, cô vẫn chống đỡ rất vất vả, rất mệt mỏi, nhiều lần đều muốn sụp đổ. Nhưng là, Mary đều sẽ khuyên cô: "Nếu có duyên, Ngôn Sơ sẽ trở lại. Có lẽ Ngôn Sơ là thân bất do kỷ."diendanlequydon

Bạch Ngôn Sơ sẽ trở về sao?

Cô còn có thể thản nhiên tiếp nhận anh sau ba năm sao? Anh cũng sẽ tiếp nhận cô sao?

Đợi Tiền Sâm, Từ Thi Thi đi rồi, Du Du gọi Đồng Đồng vào, hỏi: "Chú Tiền Sâm hỏi con cái gì?"

Đồng Đồng mở to hai mắt nói: "Chú hỏi con vẽ cái gì? Con liền nói con vẽ《 cha làm hỏa tiễn 》."

"Còn gì nữa không?"diendanlequydon

" Chú còn hỏi con, mẹ có nói cho con biết cha ở đâu không?"

Trong lòng Du Du chấn động, hỏi: "Con trả lời như thế nào?"

Đồng Đồng cười nói: "Con nói cha ở trên bầu trời làm Hỏa Tiễn! Mẹ nói với con như vậy!"

Nguy hiểm thật! Xem ra Đồng Đồng thông minh hiểu chuyện vượt qua tưởng tượng của cô. Du Du thở phào nhẹ nhõm, ôm Đồng Đồng.

Đồng Đồng lại nói: "Mẹ, con muốn đem tiểu công chúa của con trở về !"

"Tiểu công chúa" là Barbie mà Đồng Đồng thích nhất, là Bạch Ngôn Sơ mua cho Đồng Đồng.

"Ừ, ở đâu vậy?"

"Ở trên xích đu. Để con đi lấy!" Đồng Đồng nói.

Du Du lo lắng, nói: "Trời tối rồi, để mẹ đi lấy giúp con!"

Đồng Đồng lại nói: "Mẹ, con muốn đi cùng mẹ!"

Du Du cùng Đồng Đồng đi đến trong vườn tìm Barbie, đi tới trước xích đu, quả thật thấy Barbie ở đó.

"Ở chỗ này!" Đồng Đồng kêu to, đưa tay cầm Barbie lên, yêu thương ôm vào trong ngực.

Đang lúc này, Du Du đột nhiên cảm thấy trong bụi cây có tiếng "Soàn soạt ". Làm cho cô rùng mình, lỗ chân lông co rụt lại.

Hình như là một con vật đang đi lại, hoặc là một loại động vật rất to lớn rất nhanh nhẹn.

Trong lòng hoảng sợ, Du Du vội vàng kéo Đồng Đồng chạy vào bên trong, cũng không nói chuyện. Đồng Đồng cơ hồ bị cô nhấc lên, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại kéo con chạy nhanh như vậy?"

Du Du thở nhẹ, nói: "Trời tối rồi, mẹ nghĩ con nên đi ngủ rồi!"

Ánh mắt lại nhìn chằm chằm lá cây vẫn còn đang dao động. Bằng trực giác của cô, ở trong đó chắc chắn có người. Hoặc là, có người đã từng núp ở nơi đó.

Bọn trộm sao? Nhưng nơi này là một khu biệt thự sang trọng, từ trước đến nay an toàn, rất ít người lạ lui tới.

Cô liên hệ chuyện vừa rồi cùng chuyện chiếc kia Rolls-Royce bám đuôi.

Sao chuyện lạ càng ngày càng nhiều?

Cô không có cách nào nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ.

Vội vàng đưa Đồng Đồng đi tắm thay quần áo. Sau đó, dụ dỗ Đồng Đồng đi ngủ.

Đêm nay, cô vẫn hoài nghi, cảm thấy có người bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chú vào từng cử động của mình.

Sáng sớm hôm sau, cô thấy được Đồng Đồng tay cầm một cái lắc tay màu vàng ở trước bàn ăn, chơi nửa ngày cũng không ăn điểm tâm. Cô thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi: "Con đang chơi cái gì vậy? Lắc tay ở đâu vậy?"

Đồng Đồng trả lời làm cho nàng ngạc nhiên: "Tối hôm qua con lấy ở trên cổ của ‘ tiểu công chúa ’ xuống." Vừa nói vừa giơ cái lắc tay lên hỏi mẹ, "Mẹ, có đẹp không?"diendanlequydon

Du Du lấy lắc tay màu vàng trong tay Đồng Đồng nhìn chăm chú, lại càng hoảng sợ, lui một bước.

Lắc tay này vừa nhỏ vừa tinh vi, còn có một hình trái tim treo lủng lẳng. Rất đẹp, chất liệu là bạch kim, giá tiền cũng không nhỏ. Mà kỳ quái chính là vòng tay này thật sự nhìn rất quen mắt.

Nhìn một chút, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua một tia sáng.

Tuần trước cô ở một quyển Fashion Magazine thấy cái lắc tay này, là lắc tay tiffany mùa xuân.

Cõi đời này, không có mấy người biết cô thích nhãn hiệu này!

Nhưng lắc tay này sao lại ở trên cổ của Barbie "Tiểu công chúa"?Bóng đen đêm qua núp ở rừng cây, cùng cái lắc tay này có liên hệ gì?

Du Du chán nản ngồi xuống.

Đồng Đồng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Cô hoàn hồn, cầm sợi giây chuyền lên nói, "Bảo bảo, cái lắc tay này có lẽ là người khác vứt đi, con không cần chơi. Mẹ sẽ cất cái lắc tay này, đến lúc đó trả lại cho người khác.

"

Đồng Đồng rất nghe lời, gật đầu một cái: "Không phải đồ của mình không thể nhận."

Du Du cười nói: "Đúng rồi, con ăn điểm tâm đi!"

=== ========

Chiều hôm đó, Du Du đang tưới hoa ở vườn hoa đột nhiên nhận được điện thoại của Điền Phương: "Phu nhân, có chuyện tôi cảm thấy phải báo cho phu nhân!"

"Chuyện gì?" Du Du thấy giọng điệu của hắn tương đối gấp gáp, liền hỏi.

"Có người nói nhà của mẹ học trưởng lúc trước bị đốt, đã bắt đầu xây lại! Công trình tiến triển rất nhanh!"

Du Du cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Chuyện này là thật? Cậu đã nhìn thấy rồi?"

"Tôi còn chưa kịp nhìn, liền vội vàng nói cho phu nhân biết. Tôi lập tức đi qua nhìn một chút!"

"Tôi cũng đi! Cậu tới đón tôi được không?"

Gần hai mươi phút sau, Du Du đến nhà của Chu Tuyết Phi. Sau khi xuống xe cô nhìn thấy, quả thật như Điền Phương nói. Căn nhà đã được xây lại, đã làm móng tốt, bắt đầu xây tường bên ngoài.

Điền Phương vội vàng đi tới trước mặt một công nhân, cười hỏi: "Xin hỏi, nhà này là bắt đầu xây lúc nào vậy?"diendanlequydon

Công nhân trả lời: "Hơn một tháng trước!"

"Vậy cậu có biết người bỏ vốn là ai không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Luôn là có đặt, không có nhắn lại. Đoán chừng là ta viết đống cặn bã, ta ngồi chồm hổm góc tường đi. . . .

Mọi người đoán một chút là cái gì tiết tấu chứ? Án các ngươi trái tim nhỏ a! Hắc hắc. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Cẩm Tú, Như Thùy, camtu241297, quynhpk
Có bài mới 09.09.2017, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 206
Được thanks: 1257 lần
Điểm: 10.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 88

Edit: Cẩm Tú - DĐLQĐ.

Người công nhân lạnh lùng nói: "Cấp trên của chúng tôi không nói tới vấn đề này!" Sau đó sốt ruột xoay người đi làm việc.

Nơi này bụi bậm hơi nhiều, cho dieendaanleequuydonn nên Điền Phương vội vàng mời Du Du lên xe, cười khổ: "Không có tin tức."

Du Du nhìn về phía công trường, mở miệng nói: "Trở về thôi!"

Đáy lòng lại cảm thấy cực kỳ rối loạn.

"Phu nhân, có phải có một số việc không bình thường phải không?" Điền Phương không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

"Điền, thật ra thì có chuyện tôi vẫn rất muốn hỏi anh. Hi vọng anh có thể trả lời thành thật." Giọng nói Du Du rất thấp, lại mang theo tính chất ra lệnh.

Điền Phương sững sờ: "Cô hỏi đi."

"Rốt cuộc là Ngôn Sơ bàn giao lại công việc và chuyển toàn bộ cổ phần sang cho tôi bằng cách nào?"

Du Du rất muốn biết rõ chi tiết tình hình lúc đó.

Điền phương cau mày, bắt đầu nhớ lại: "Không lâu vào buổi chiều trước khi ngài ấy xảy ra chuyện, ngài ấy đặc biệt gọi tôi tới phòng làm việc của ngài ấy."

Hắn nói, buổi chiều đó sau khi gọi hắn tới phòng làm việc, liền giao phó cho hắn, nếu anh có chuyện gì đó ngoài ý muốn phải rời khỏi đây, thì hãy chuyển toàn bộ số cổ phần của anh sang cho Du Du. Nhớ lại, anh còn đặc biệt nhấn mạnh: thật ra thì chuyện này lão gia dieendaanleequuydonn tử cũng rất ủng hộ. Anh còn nói,  nếu không có mình ở phía sau, nhất định Điền Phương phải bất chấp tất cả để duy trì địa vị cho Du Du ở trong ban hội đồng quản trị và cả trong công ty, không thể bị lay chuyển được.

"Phu nhân, lúc ấy học trưởng Bạch rất nghiêm túc, đương nhiên tôi cũng trịnh trọng cam kết, đồng ý. Mặc dù tôi cũng rất muốn biết tại sao đột nhiên ngài ấy lại như vậy, nhưng tôi không hỏi nhiều. Dù sao, trước đây tôi cũng khá hiểu về ngài ấy, biết ngài ấy không thích giải thích quá nhiều."

Du Du gật đầu một cái, trong lòng lại bắt đầu gợn sóng. Nói như vậy, Bạch Ngôn Sơ đúng là đã chuẩn bị xong tất cả, vì mình phải đi xa nên có giữ lại đường lui.

"Trở về thôi!" Cô nén xuống vẻ bi thương trong đáy mắt, nói.

Điền Phương lại hỏi, "Chuyện ngôi nhà này, cô tính như thế nào?"

Du Du nói: "Giúp tôi bí mật dò la tin tức, tốt nhất là hãy tìm ra được người bỏ vốn xây nơi này là người phương nào?"

Cô không yên tâm được. Cảm giác có một số việc đang dần dần tiến đến gần mình, mà mình lại không thể đoán trước được mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào.

Loại cảm giác này thật sự quá bất an.

=== ====== ====== ====

Hôm nay là ngày tổ chức đại hội cổ đông của Hoa An. Vừa mới sáng sớm tinh mơ Điền Phương đã chở Du Du tới công ty.

Cô mặc bộ đầm Versace màu đen, tóc búi lên, bông tai kim cương lóe lên ánh sáng chói mắt. Du Du ăn mặc vừa thanh nhã mà lại trang trọng, lập tức dành được cái nhìn chăm chú của toàn bộ công ty.

Năm đó bị các vị cổ đông coi là một cô tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo bốc đồng, nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành đoan trang.

Khi Du Du cùng các cổ đông ngồi vào chỗ của mình thì chỉ thấy nữ thư ký của Điền Phương từ cửa hội trường đi tới, vẻ mặt có chút sửng sốt.

Mọi người vừa thấy được nét mặt như vậy của cô ấy, cũng có chút hoang mang. Điền Phương lên tiếng hỏi: "Jane, sao vậy?"

Nữ thư ký điều chỉnh lại hô hấp, sau đó nói: "Phía dưới có người đưa vật này, nói nhất định phải giao cho Đường tiểu thư!"

Dứt lời, cô ấy lấy ra một hộp trang sức có vẻ lớn hơn hộp diêm một chút. Màu xanh xám, mặt ngoài được phủ nhung.

"Bảo vệ phía dưới đã kiểm tra qua chưa? Có phải vật nguy hiểm không?" Điền Phương lên tiếng hỏi.

"Đã kiểm tra qua máy quét, không phải vật nguy hiểm."

"Đợi đã nào...! Tôi xem trước một chút!" Điền Phương nhận lấy hộp trang sức trong tay thư ký.

Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vật kia, đều đang suy đoán rốt cuộc bên trong là cái gì?

Điền Phương cau mày, vẻ mặt khẩn trương mở ra. Chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, kim cương to đến độ gần như hơn cả quả trứng cút, ánh sáng gần như chiếu sáng mặt của hắn.

Nữ thư ký lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên: "Là trứng bồ câu!"

Lần đầu tiên cô tận mắt thấy được viên kim cương lớn như thế đấy!

Vẻ mặt của Điền phương vô cùng phức tạp, không biết là thất vọng hay là hưng phấn: "Là nhẫn kim cương! Chuyện gì xảy ra vậy?"

Du Du lại ngơ ngác ngồi yên, đáy lòng gợn sóng.

Thật ra thì cô ý thức được điều gì đó, nhưng lại không dám xác định rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này thật mệt nhọc, chẳng bằng hoàn toàn không biết gì hoặc là hoàn toàn biết rõ. Loại cảm giác bị kẹp ở giữa này, thật sự làm cho cô sốt ruột.

Nữ thư ký tinh mắt, phát hiện dưới mặt nhẫn có kẹp một tờ giấy nhỏ, liền kêu lên: "Tờ giấy!"

Điền Phương vội vàng rút tờ giấy nhỏ ra, mở ra, sau đó lớn tiếng đọc nội dung bên trong: "Chúc Hoa An tiền đồ vô lượng! Tập đoàn Như Phong kính chúc."

"Tập đoàn Như Phong?" Mọi người như lọt vào trong mê cung, bầu không khí trầm mặc bao phủ khắp căn phòng.

Hô hấp của Du Du trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt lại thành quả đấm.

Mấy cổ đông bắt đầu bàn luận: "Phải hỏi bảo vệ phía dưới, rốt cuộc là ai đưa tới?"

"Đúng! Còn nữa, phải biết rõ người tặng đồ này có thiện ý hay ác ý?"

"Tôi chưa từng nghe nói tới tập đoàn Như Phong này! Là công ty mới sao?"

Vị cổ đông có chút hài hước nói: "Thật ra thì, sao tôi cảm giác đây giống như cầu hôn vậy?"

Cũng khó trách ông ấy nói như vậy, chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, nếu là để cầu hôn, thật sự là quá mạnh mẽ rồi.

Ánh mắt của mọi người gần như đều đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở chủ vị. Sắc mặt Du Du phiếm hồng, kinh ngạc im bặt.

Chẳng lẽ có người dùng phương thức này để theo đuổi nữ tổng giám đốc cao quý xinh đẹp của Hoa An sao?

"Xin lỗi! Tôi...tôi muốn đi ra ngoài dinendian.lơqid]on một chút!" Cô đột nhiên đứng dậy, vọt ra bên ngoài, tốc độ nhanh ngoài dự đoán của mọi người.

Cô chạy như điên đến trước thang máy, ấn nút xuống tầng một, chạy thẳng tới trước mặt nhân viên bảo vệ đứng trước cửa.

Chủ nhiệm bảo vệ nhìn thấy cô tức giận thở hổn hển, vội vàng hỏi: "Tổng giám đốc, ngài, ngài không sao chứ?"

"Rốt cuộc là ai đưa vật kia tới?" Cô hỏi.

Chủ nhiệm bảo vệ thành thật trả lời: "Là một người đàn ông đi xe gắn máy đưa tới,  đội mũ bảo hiểm, không có lộ mặt ra! Anh ta nhấn mạnh, vật này nhất định phải cầm lên trên kia mới được mở ra, sau khi đưa đồ xong liền vội vã rời đi. Chúng tôi đã cho máy quét qua, vật kia không phải vật phẩm nguy hiểm."

Hô hấp của Du Du gấp gáp vô cùng, tiếp tục hỏi: "Người kia cao bao nhiêu? Mặc đồ như thế nào? Nói đi!"

"Vóc dáng rất cao! Mặc áo khoác màu đen."

Du Du lui về sau một bước, cảm thấy hơi sức cả người như bị hút hết. Chủ nhiệm bảo vệ tiến lên đỡ lấy cô, ân cần nói: "Tiểu thư, ngài có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Du Du hít thở sâu một hơi, nói: "Tôi không sao." Liền quay đầu xoay người, đi vào thang máy, trở lại trên lầu đi họp.

Gần như cả ngày cô đều ở trong công ty. Trong lúc đó, cô nghỉ ngơi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Trên vách tường, có treo bức tranh chân dung khổ lớn của cha cô.

Lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới một chuyện , đó chính là hai tháng sau cha được mãn hạn ra tù rồi.

Thư ký đưa trà nhân sâm tới cho cô, cô không uống, mà chỉ nhắm mắt tĩnh dưỡng. Sau khi nhắm mắt ngủ một hồi, cô mới tỉnh lại.

Cô vừa mở mắt còn chưa tới một giây thì chuông điện thoại vang lên. Hiển thị tên người gọi là chị Tiên.

Cô cầm lên nghe: "Chị Tiên, sao vậy?" Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này là thời gian Đồng Đồng tan học.

"Tiểu thư. . . . . . Đồng Đồng, con bé, không thấy con bé đâu cả!" Đầu kia chị Tiên nức nở nói, cảm xúc hiển nhiên rất kích động.

Trong nháy mắt bàn tay cầm điện thoại của Du Du trở nên mềm nhũn, vô lực, thiếu chút nữa thì vứt cả điện thoại di động.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cô run giọng hỏi.

"Sau khi tan học tôi đưa con bé trở về, nhưng con bé nhất đòi ăn bánh kem ở tiệm bánh ngọt Tiểu Tuyết đối diện nhà trẻ, còn dinendian.lơqid]on nói mấy ngày nay có Tiểu Hùng mua cho rồi. Tôi liền đưa con bé đi mua, nói con bé ngồi ở trên ghế chờ tôi. Nhưng khi tôi mua bánh về rồi, liền phát hiện con bé đã không còn ngồi ở trên ghế nữa!"

Làm sao lại kỳ quái thế kia? Từ nhỏ Đồng Đồng cũng rất nghe lời, cũng rất thông minh, chắc là sẽ không đi với người xa lạ. Trừ phi là, con bé thấy được người mình quen.

Lời nói của chị Tiên đã không còn mạch lạc: "Tiểu thư. . . . . . Chúng ta, chúng ta nên làm gì đây? Có phải con bé đã biị người xấu bắt đi rồi không?"

Du Du hít thở sâu một hơi để cho mình bình tĩnh một chút, nói: "Đừng nóng vội, trước tiên tôi gọi điện cho Thi Thi đã, nhờ cô ấy tìm giúp một tay. Trước tiên chị hãy nhớ lại xem, lúc đó chị có thấy được người nào khả nghi không?"

"Không có! Tôi không phát hiện ra ai cả!"

Du Du nói: "Trước tiên chúng ta phải tìm người cái đã! Đến lúc đó xem xét tình huống rồi nói sau." Sau đó cúp điện thoại di động, nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc, nói với Điền Phương đứng bên kia, "Điền phương, không thấy con gái của tôi đâu cả! Tôi muốn đi tìm con bé!"

Điền phương ngạc nhiên: "Đồng Đồng mất tích? Sao lại như vậy?"

Du Du còn không kịp nói nhiều với hắn, sải bước đi vào thang máy. Điền Phương theo sát cô.

=== ====== ====== =====

Nửa giờ sau, Từ Thi Thi chạy tới Hồng Viên. Du Du chán nản mệt mỏi ngồi trên ghế sa lon, ngẩn người cau mày. Còn chị Tiên đứng một bên cũng không hơn, cứ lẩm bẩm.

Du Du không có trách cứ chị ấy, bởi vì chuyện vô cùng đột ngột, ai cũng không ngờ tới.

Còn Mai Tuyết liền mang theo vệ sĩ đi tìm những nơi có khả năng tìm ra con bé, tạm thời còn chưa có tin tức.

Từ Thi Thi hỏi chị Tiên, "Chị Tiên, lúc đó chị thật sự không phát hiện ra có ai khả nghi theo dõi hai người sao?"

Vẻ mặt của chị Tiên trở nên ngây ngốc nói: "Tôi không nghĩ ra! Tôi thật đáng chết, tóm lại là tôi thật đáng chết!"

Chị đã xấu hổ day dứt đến không chịu nổi rồi.

Du DU lại nói: "Chuyện này không thể trách chị được. Quá đột ngột, không ai ngờ tới được."

Nếu như là ác ý bắt cóc, người xung quanh sẽ phải phát giác, đứa bé cũng sẽ hét to .

"Đúng rồi! Tôi nhớ được lúc ấy bên cạnh die,n; da.nlze.qu;ydo/nn có người nói, thấy con bé tự đứng lên đi ra ngoài, giống như đang đuổi theo người nào đó!" Chị Tiên đột nhiên nói lớn tiếng.

Du Du cùng Từ Thi Thi cũng nhìn chị chằm chằm. Du Du còn đứng lên, vội vàng hỏi: "Là tự con bé đi ra?"

Chị Tiên gật đầu.

Từ Thi Thi cau mày, bắt đầu làm một phân tích đơn giản: "Như thế xem ra, con bé nhìn thấy người nào đó, sau đó tự con bé đi theo. Sau đó, người đó liền mang theo con bé đi, đến nay vẫn không có trở về."

Du Du lại trở nên uể oải: "Rốt cuộc là ai?" Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng loạn.

Chuyện lạ liên tiếp xảy ra, làm cho cô cực kỳ mệt mỏi.

"Đừng lo lắng! Tớ dự cảm, tạm thời con bé sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì, tớ cho là sẽ không có người bắt cóc con bé, người nọ mang con bé đi, là có mục đích khác, hoặc là không phải chủ ý của người đó!" Từ Thi Thi lại tiếp tục phân tích.

Chị Tiên vội vàng hỏi: "Thật sao?"

Du Du đã không có hơi sức nói chuyện, liền nhắm hai mắt lầm bầm lầu bầu: "Trời cao vì cái gì phải hành hạ tôi như thế này? Lần này ngay cả đứa con của tôi cũng không bỏ qua?"

Từ Thi Thi vỗ vỗ lưng của cô, dịu dàng khuyên lơn: "Cậu đừng quá lo lắng! Cậu suy nghĩ một chút, người muốn làm hại cậu nhất là Giang Tâm Di. Hiện tại cô ta chết rồi, không còn ai muốn hại cậu nữa. Cho nên, tớ cho rằng hẳn là không có ai muốn làm hại con bé."

"Tôi không biết! Tớ cảm thấy rất loạn." Du Du cố nén nước mắt, bả đầu dựa vào tay vịn của ghế sofa.

Từ Thi Thi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nháy mắt với chị Tiên: "Tôi muốn ăn chè, chị Tiên làm cho tôi chút canh hạt sen được không?"

Tiên tỷ "Vâng" một tiếng, rồi đi vào phòng bếp.

Từ Thi Thi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Du Du, nhỏ giọng nói: "Du Du,  không có ai ở đây nữa, cậu nói thật đi. Có một số việc cậu vẫn gạt tớ phải không?"

Du Du khó chịu ngột ngạt hỏi: "Cậu muốn hỏi gì à?"

Từ Thi Thi lại gần bên tai cô, nhẹ giọng hỏi, "Du Du, Bạch Ngôn Sơ thật sự đã chết rồi sao?"

Du Du chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt biến hóa, nói: "Thi Thi, tại sao cậu lại hỏi cái này?"

"Nếu như cậu còn coi tớ là ngươi bạn tốt, cần gì phải gạt tớ? Những năm gần đây cậu khổ cực như vậy, mệt mỏi như vậy, không phải là bởi vì đáy lòng cậu vẫn đè ép một bí mật sao?"

Nước mắt Du Du xông ra: "Đúng, anh ấy chưa chết. Anh ấy chỉ là giả chết."

Những năm này, cô vẫn mạnh mẽ chịu đựng. Nhưng, hôm nay ý chí của cô đã sắp mục nát, sụp đổ.

"Thật ra thì tớ đã đoán được." Từ Thi Thi thở dài.

Du Du ôm cô, sụt sùi khóc: "Thi Thi, tớ nên làm thế nào?"

Từ Thi Thi vỗ lưng của cô, cười cười, "Không sao cả. Du Du, trước mắt cậu không cần phải làm gì cả. Chờ đợi chính là việc duy nhất cậu cần phải làm."

Du Du lại hỏi: "Thi Thi, cậu sẽ nói chân tướng cho bạn trai cậu biết sao?"

Thật ra thì Tiền Sâm vẫn nhớ mãi không quên vụ án của Bạch Ngôn Sơ và Giang Tâm Di. Một khi phát giác chuyện die,n; da.nlze.qu;ydo/nn  thi thể bị chặt đầu không phải là Bạch Ngôn Sơ, vậy chẳng phải là sẽ muốn lật lại bản án để điều tra lần nữa sao?

Từ Thi Thi cười thản nhiên: "Cậu yên tâm! Cõi đời này, có quá nhiều chuyện luật pháp không thể giải quyết!"

Nước mắt của Du Du chảy xuống lần nữa. Có một người bạn chân thành như vậy, cô quả thật chết cũng không tiếc.

Đột nhiên, điện thoại nhà vang lên. Làm cho hai cô giật mình. Từ Thi Thi vội vàng nói: "Tôi nhận cho!" Liền die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cầm điện thoại lên hỏi: "Xin chào, ai vậy?"

Bên kia một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên, hỏi: "Đây có phải là Hồng viên không?"

Từ Thi Thi vội vàng đáp: "Đúng rồi! Anh là ai vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: camtu241297
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gerda, hoanghien652, joonbea, mimeorua83, Mociuciu, Nàng Khờ, QQ_23, Rika Lơ Tơ Mơ, soul_of_water01, t.t.t, Trang bubble, vuvananh<3, zxc_123 và 862 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.