Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 13.07.2017, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 336 lần
Điểm: 11.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 79 : Màn kịch nhỏ

Editor: Nam Cung Nguyệt

Hai ngày nay, A Sơn vẫn không có bất cứ tin tức gì. Mà hai ngày nay, ngày nào Bạch Ngôn Sơ cũng làm việc đến nửa đêm mới trở về nhà.

Đêm nay, anh không về nhà ngủ. Mà gọi điện thoại cho cô, nói sẽ ngủ ở văn phòng.

Trước khi ngủ, Du Du thấy một tin tức mới ở trên TV: " Một căn nhà cũ ở khu biệt thự Thanh Thủy đã bốc cháy mười lăm phút trước. Nguyên nhân bốc cháy không rõ, cảnh sát đã tham gia điều tra."

Khu biệt thự Thanh Thủy? Chỗ đó, con đường kia, quả thực quá quen thuộc! Đây chẳng phải là nhà của Chu Tuyết Phi mẹ của Bạch Ngôn Sơ ở khi còn sống sao? Sao lại cháy được?diendanlequydon

Lập tức cầm điện thoại di động lên, tìm một dãy số. Nhưng, đầu kia không có người nào nghe máy.

Bạch Ngôn Sơ không nghe điện thoại.

Trong lòng cô rất sợ, một loại hoảng loạn trước nay chưa có đè nặng trong lòng cô.

Nghe tin khu biệt thự kia bị cháy, trong lòng cô như có lửa đốt, làm cho cô vô cùng lo lắng.

Mười phút sau cô lại gọi cho anh, nhưng vẫn không có người nào nghe máy, sau đó cô nhắn lại vào hộp thư.

Bạch Ngôn Sơ đang làm gì? Cô không dám tưởng tượng. Nhà của mẹ anh bị bốc cháy, anh có biết không?diendanlequydon

Cuối cùng, cô chán nản nằm xuống giường, lật qua lật lại. Cô vẫn như vậy cho đến rạng sáng.

Trong lúc đó, cô không ngừng gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ. Nhưng anh vẫn không nghe máy.

Cả đêm cô không ngủ được, cô rất sốt ruột.

Buồn bực, cô để cho con gái đi ngủ với chị Tiên.

=== ====== =========

Sáng sớm hôm sau, khi Du Du mở mắt ra liền thấy có một người đàn ông ngồi bên giường, cô bị dọa sợ giật mình ngồi dậy.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ, nụ cười câu người, đôi mắt tối tăm thâm thúy. Bạch Ngôn Sơ đang nhìn cô hết sức chăm chú, cô có chút bối rối.

Cô lo sợ không yên hỏi, "Anh về nhà lúc nào?"diendanlequydon

Anh mỉm cười, đưa tay vén tóc bên tai cô: " Anh mới về. Nhìn em ngủ ngon như vậy, cũng không muốn gọi em dậy."

"Tối hôm qua anh đã đi đâu?" Cô hỏi.

Một tia mơ hồ bất an vẫn còn ở trong lòng cô.

"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh ở công ty." Anh mỉm cười ôm cô.

Lồng ngực ấm áp, mùi nước hoa quên thuộc, còn có mùi hương đặc biệt trên người anh. Cô nằm trong ngực anh, dần dần bình tĩnh lại.

Anh dịu dàng nói: "Bảo bối, tháng sau chúng ta sẽ đi châu Âu chứ? Anh tính ở đó lâu dài đấy."diendanlequydon

Du Du kinh ngạc hỏi: "Công ty thì sao?"diendanlequydon

Gần đây anh luôn nói muốn đi châu Âu, cô cũng đã cảm thấy kỳ quái. Anh có thể bỏ được công ty sao?diendanlequydon

"Anh sẽ sắp xếp." Anh ôm chặt cô, không buông lỏng.

Du Du lại hỏi: "Nhà của mẹ anh đã bị người khác đốt, anh có biết không?"

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cười nhạt: "Anh vừa mới biết."

"Là ai đã làm vậy?" Du Du vội vàng hỏi.

Ai to gan như vậy, lại dám đốt nhà của mẹ tổng giám đốc Hoa An?

Bạch Ngôn Sơ cười yếu ớt: "Một người điên mà thôi, đã không sao rồi."

Mặc dù anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Du Du lại cảm thấy trong mắt của anh như có một tia đau thương, bất đắc dĩ, lại có một tia thoải mái. Hơn nữa, tia máu trong mắt anh, có một loại yêu dã khác thường.

"Đồng Đồng đâu? Đồng Đồng đã tỉnh chưa?" Anh lại hỏi, đem đề tài chuyển đến trên người con gái.

Du Du vội vàng nói: "A, Đồng Đồng ở chỗ chị Tiên."diendanlequydon

Bạch Ngôn Sơ nhanh chóng hôn cô, nói: "Anh đi xem con gái của chúng ta. Em nằm nghỉ một chút đi!"diendanlequydon

Trong đầu Du Du lại thoáng qua cái gì đó, liền kéo tay của anhlại: " Ngôn Sơ!"

Anh quay đầu lại cười hỏi: "Sao vậy?" Lại cười xấu xa một tiếng, "Muốn anh hôn em một lần nữa?"

Cô lại lo âu nói: "Em có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra."

Anh cúi người xuống, hôn ấn đường (*)của cô, dùng âm thanh ôn nhu nhất nói, "Sẽ không có chuyện gì. Tin anh , chúng ta sẽ hạnh phúc ."
(*)ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày)

Cô nhìn bóng lưng to lớn của anh, đáy lòng lại gợn sóng.

Nhưng bây giờ cô rất buồn ngủ, liền nhắm mắt lại ngủ một lát.

=== ====== ====== =========

Buổi trưa lúc cho Đồng Đồng ăn cơm, Du Du nghe được một tin tức ở trên TV làm cho cả người cô phát run:

"Cảnh sát ở Thanh Phong đã phát hiện một thi thể nữ ở trong mương. Trải qua chứng thật, người chết là nữ minh tinh Giang Tâm Di. . . . . . Đầu lưỡi của người chết bị cắt đứt, cổ có vết dây, trên người không có dấu vết đánh nhau. Cảnh sát đoán là bị người giết hại ném ra mương . . . . . . Có người chứng kiến tuyên bố, người chết chính là người tối hôm qua phóng hỏa ở khu biệt thự Thanh Thủy. Ban đầu có người thấy cô ta xách theo hai thùng xăng ở ngoài nhà chần chừ rất lâu. . . . . ."

Giang Tâm Di đã chết rồi.

Người cô hận nhất, sợ hãi nhất đã chết rồi.

Đời trước, chính cô ta đã chỉ bụng của mình, kiêu ngạo mà chua ngoa chỉ trích cô. Để cho cô hiểu lầm Bạch Ngôn Sơ có con hoang, mới cùng hắn cãi vã ly hôn.

Hạnh phúc của cô, tất cả đều là bị phá hủy ở trên tay người phụ nữ kia.

Hiện tại, người phụ nữ kia rốt cuộc đã biến mất ở trên thế giới này. Hơn nữa, bị chết rất thê thảm.

Nghĩ lại khi Giang Tâm Di còn sống, thật là chua xót. Nhưng, không nên đồng tình với cô ta.

Cả người Du Du như bị rút hết sức lực, mất hồn nhìn màn hình TV.

Tiểu Đồng Đồng nhìn vẻ mặt của mẹ, không khỏi hỏi: "Mẹ, mẹ ngẩn người a"

Lúc này Du Du mới hồi hồn, lúng túng cười một tiếng: "Xin lỗi con! ." Liền múc một thìa bánh ga-tô đưa đến khóe miệng con gái.

Đồng Đồng đột nhiên hỏi: "Mẹ, chúng ta là phải đi nước ngoài à?"

Du Du khẽ cau mày: "Ai nói với con vậy?"diendanlequydon

Đồng Đồng rất nghiêm túc nói: "Cha nói...! Cha nói."

Anh lại còn nói với con nữa. Xem ra, anh đã có kế hoạch muốn ra nước ngoài.

Du Du tiếp tục cho con gái ăn cơm: " Mau ăn nào."

Đồng Đồng cười ngọt ngào, rất nghe lời ăn xong bánh ga-tô.

Nhưng, Giang Tâm Di đã chết rồi nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng Du Du.

Nhà của Chu Tuyết Phi bị cháy , là do Giang Tâm Di làm, nhưng Giang Tâm Di đã chết rồi. Đây là trùng hợp? Hay là tình cờ?

Cô không có cách nào dừng sự lại nghi ngờ trong lòng mình. Cô đi đến thư phòng.

Cô vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy Bạch Ngôn Sơ đang đưa lưng về phía cửa sổ gọi điện thoại.

Nhưng, khi cô bước vào, đúng lúc anh gọi xong.

Anh xoay người lại, cười với cô: " Vợ yêu, Đồng Đồng ăn xong rồi sao?"

" Ngôn Sơ." Du Du từng bước tiến vào, trên mặt là vẻ mặt không xác định.

Bạch Ngôn Sơ nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"diendanlequydon

" Giang Tâm Di chết rồi. Mới có tin tức." Âm thanh Du Du có chút run run.

Đã có lúc cô hận tiện nữ nhân đó không chết sớm một chút. Nhưng khi cô ta chết thật, cô có chút không thể tin được, thậm chí cảm thấy ngạc nhiên.

"Hả? Chết thế nào?" Bạch Ngôn Sơ dùng giọng nói không một chút để ý hỏi.

Du Du nhìn anh, anh cũng phóng tới một ánh mắt. Hai vợ chồng nhìn nhau, truyền lại tin tức phức tạp nào đó.

Nhưng hai người cũng không lập tức mở miệng.

"Bị người khác giết ." Du Du hít một hơi nói.

Bạch Ngôn Sơ thản nhiên nói: "Thật sao?"diendanlequydon

Giọng điệu hờ hững không thể hờ hững hơn.

Du Du cắn môi, không lên tiếng.

"Em cảm thấy là anh làm?" Anh chủ động cười hỏi, đưa tay kéo tay của cô, dịu dàng vuốt ve.

Trong lòng Du Du chấn động, nói: " Ngôn Sơ, em. . . . . ."

Thế nhưng anh lại mỉm cười: "Chúng ta sẽ hạnh phúc , tin anh. Không có ai có thể quấy rầy chúng ta."

Du Du gật đầu: "Đúng vậy." Ánh mắt của anh làm cho không có người nào có thể chất vấn, càng làm cho cô cảm thấy yên bình.

Thế nhưng anh lại nói: "Anh đi ra ngoài một chút, anh sẽ về nhanh thôi. Công ty đang có chút việc." Liền xoay người rời đi.

Du Du không kêu anh, bởi vì cô biết lúc này giữ anh lại cũng không giữ được.

=== ====== ====== ========

Sau khi Bạch Ngôn Sơ đi chưa tới một giờ, chuông cửa liền vang lên không ngừng. Du Du đứng ở cửa trước nhìn thì trong lòng cả kinh, liền nói: "Chị Tiên! Mở cửa!"

Chị Tiên vội vàng đi mở cửa. Mà Đồng Đồng đang nằm ở trên bàn trà nhìn quyển sách thiếu nhi.

"À? Xin hỏi ngài là?" Bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc của chị Tiên.

Bên kia truyền tới một âm thanh quen thuộc: "Xin chào, tôi tên là Tiền Sâm! Đến từ Tổ Trọng Án Thành Tây!"

Tiễn Cường? Tiền Sâm!

Bạch Ngôn Sơ đã với cô, thân phận thật của Tiễn Cường là cảnh sát nằm vùng. Tên thật là Tiền Sâm.

Du Du đi tới, nói: "Tiễn. . . . . . Ngài Tiền, ngài đã đến rồi?" Cảm giác rất không tự nhiên.

Tiền Sâm nhìn cô, mấy giây mới dời ánh mắt đi. Du Du hơi mất tự nhiên , hỏi: " Ngài có chuyện gì sao?"

Tiền Sâm lại nhìn Đồng Đồng một chút, cười: "Đường tiểu thư, đứa bé cũng lớn như vậy? Ba tuổi rồi hả ?"diendanlequydon

Du Du gật đầu một cái: "Cuối năm nay sẽ được ba tuổi!"

Con ngươi Đồng Đồng xoay chuyển, ngẩng đầu chào Tiền Sâm: "Chào chú!"

Tiền Sâm cười ôn hòa: "Ngoan quá! Đứa nhỏ này không tệ!"

Đồng Đồng cười xán lạn: "Cảm ơn chú!"

"Oa! Thật là một đứa bé thông minh! Rất giỏi!"

"Tôi đứng ở trước mặt cậu, tâm tình rất phức tạp." Du Du ôn hoà nói.

Tiền Sâm thở dài nói: "Tôi hiểu! Nhưng, sứ mệnh của mỗi người không giống nhau. Tôi là cảnh sát, sứ mệnh của tôi chính là làm rõ từng chân tướng."

Du Du vội vàng khom lưng ôm con, ở bên tai Đồng Đồng nhẹ giọng dặn dò: " Đồng Đồng, con lên trên tầng chơi cùng cô Tiên đi!"

" Cô Tiên " chính là chị Tiên, Đồng Đồng hay gọi như vậy .

Chị Tiên đi tới, đưa Đồng Đồng đi.

Tiền Sâm nhìn bóng lưng Đồng Đồng, thở dài nói: "Bạch Ngôn Sơ có con gái như vậy, thật là có phúc!"diendanlequydon

" Ngài muốn hỏi cái gì?" Du Du vội vàng hỏi.

"Bạch Ngôn Sơ đâu?" Tiền Sâm rốt cuộc cũng hỏi, ánh mắt cũng khôi phục sự sắc bén, với ánh mắt ôn hòa một giây trước rõ ràng khác nhau.

Trong lòng Du Du nổi lên sóng lớn, nhưng vẫn nói: "Ở công ty."

"Không có ở công ty." Tiền Sâm lại nói, ánh mắt không chớp nhìn cô.

Du Du biết đây là kỷ xảo của cảnh sát. Làm cho phòng tuyến trong lòng tan rã, cuối cùng sập bẫy.

Cô cúi đầu, "Vậy tôi không biết."

Bạch Ngôn Sơ ở đâu?

Vẻ mặt Tiền Sâm bắt đầu nghiêm túc: "Có thể gọi điện thoại nói anh ấy lập tức trở về hay không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi một chút."

Du Du hỏi: " Tiền Sâm, Bạch Ngôn Sơ giết Giang Tâm Di, ngài muốn nói như vậy sao?"

Tiền Sâm cười nhạt: "Không có! Xin đừng khích động, cảnh sát chúng tôi sẽ làm rõ chân tướng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi bất cứ người nào. Chứng cớ, là mục tiêu của chúng tôi."diendanlequydon

"Rất tốt." Du Du cười lạnh, trong lòng lại bất an.

"Cô gọi điện thoại cho anh ấy đi? Như thế nào?" Mặc dù giọng nói của Tiền Sâm rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại không thể phản kháng.

Bị cảnh sát đe doạ, Du Du biết mình không gọi điện thoại là không được. Vì vậy, liền cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Ngôn Sơ.

Bên kia không có người nào nghe máy.

Du Du cười cười: "Thật xin lỗi, không có ai nghe máy." Trong lòng lại hoảng loạn hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Cẩm Tú, camtu241297
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.07.2017, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 198
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 80

Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ.

Tiễn Sâm cười cười, có vẻ tiếc nuối: "Chồng cô thường không nhận điện thoại của cô sao? Không thể nào? Anh diêndanlqđ ta rất yêu cô, theo tôi được biết."

Trong lòng Du Du lại quay cuồng.

"Thật ra thì, ban đầu tôi ở bên cạnh Bạch Ngôn Sơ lâu như vậy, coi như là rất hiểu rõ con người anh ta. Anh ta là một người tàn nhẫn, làm việc cũng không thích lưu lại đường sống cho người khác! Anh ta cũng rất thông minh, suy nghĩ rất cẩn thận. Nhưng, anh ta còn có nhược điểm. Cô biết nhược điểm lớn nhất của anh ta là cái gì không?" Tiễn Sâm nói tới chỗ này thì có chút hưng phấn.

Du Du cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại.

Tiễn Sâm nhỏ giọng cười một tiếng: "Chính là cô."

Toàn thân Du Du trở nên cứng đờ, trong lòng nhảy dựng cả lên.

Tiễn Sâm đến gần một bước, bình tĩnh nhìn cô nhỏ giọng nói: "Đường Du Du, hai người đàn ông cô yêu quý đều đã vì cô, mà làm ra chuyện vượt ra khỏi cực hạn của họ."

Trong lòng Du Du như có một sợi dây đang lay động, hình như sẽ bị đứt rất nhanh. Cô biết hai người đàn ông trong miệng hắn nói là ai, một là Đường Hạc Lễ, một nữa là Bạch Ngôn Sơ.

Tiễn Sâm lại nói tiếp: "Đường tiểu thư, không, phải gọi cô là Bạch phu nhân mới đúng! Cô có thể nói cho tôi biết, từ mười hai giờ đêm tối ngày hôm qua đến sáu diêndanlqđ giờ sáng hôm nay, chồng cô đã ở nơi nào?"

"Anh ấy ở công ty suốt đêm." Du Du bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Tiễn Sâm cười cười: "Ừ, anh ta nói với cô như vậy?"

Du Du cảm thấy lo lắng, nói: "Đúng vậy. Gần đây anh ấy rất bận rộn, cho nên tối qua đêm ở đó cũng rất bình thường."

"Ừ, đúng là bận rộn thật! Thôi thì tôi cứ từ từ chờ, có lẽ một lát nữa anh ta sẽ về nhà." Tiễn Sâm nói xong, liền phối hợp ngồi trên ghế sa lon.

Du Du nhìn hắn, trong lòng kích động không dứt. Cô không có cách nào để biết trước được liệu rằng một giây sau mình vẫn còn có thể trấn tĩnh ứng phó với người cảnh sát này hay không.

Nhưng, rốt cuộc Bạch Ngôn Sơ đã đi đâu?

Đang lúc cô như đang ngồi trên đống lửa, cửa chính đột nhiên mở ra. Du Du cùng Tiễn Sâm đồng thời nhìn sang, nhìn thấy Bạch Ngôn Sơ mệt mỏi đi vào.

"Ngôn Sơ!" Du Du kêu lên, trong lòng quay cuồng. Cuối cùng anh cũng đã trở lại!

Bạch Ngôn Sơ đưa tay kéo eo nhỏ của cô qua, dịu dàng cười nói: "Không có chuyện gì." Sau đó lại lạnh lùng nhìn Tiễn Sâm, nói, "Cậu Tiễn, cậu muốn làm gì?"

"Ngài Bạch, tôi có mấy vấn đề về Giang Tâm Di muốn hỏi ngài." Tiễn diêndanlqđ Sâm nói thẳng vào vấn đề.

Bạch Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: "Có thể, nhưng chúng ta lên thư phòng nói đi!" Nói xong liền thả cánh tay của Du Du ra, dẫn Tiễn Sâm đi lên lầu.

Du Du ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn họ, cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đang đè ép mình.

=== ====== =========

Sau một giờ, Du Du ngồi trên ghế sa lon thấy được Tiễn Sâm thất vọng đi xuống cầu thang.

Cô vội vàng hỏi: "Sao rồi? Các anh đã nói những gì?"

Tiễn Sâm nhìn cô một chút, sau đó cười than: "Hai người hãy chú ý giữ gìn sức khỏe!" Sau đó lại nói thêm một câu, "Khuyên anh ta một chút, nói anh ta có đôi khi không cần gắng gượng thêm nữa!"

Sau đó liền sải bước đi ra khỏi cửa chính.

Cả người Du Du run lên, sau đó vô lực ngồi trên ghế sa lon.

Sau đó, từ sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cô đột nhiên quay đầu lại, mất hồn nhìn người đàn ông diêndanlqđ đang đi xuống.

Rốt cuộc là anh đã làm cái gì? Có phải có chuyện gạt cô hay không?

"Ngôn Sơ." Cô yếu ớt mở miệng, nhưng cảm thấy như có chút tắc nghẹn tại cổ họng.

Bạch Ngôn Sơ sãi bước đi tới, giang cánh tay dài ra ôm lấy cô, trầm giọng nói: "Anh chỉ nói cho cậu ta biết tối hôm qua anh đã làm gì mà thôi, tối hôm qua quả thực anh đã ở lại công ty, chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Còn nữa, anh đã liên lạc với luật sư Lý, anh sẽ thảo luận với ông ấy."

Nước mắt cô rơi xuống, hỏi: "Rốt cuộc là anh. . . . . . Đã làm chưa?"

Anh cúi đầu hôn lên vầng trán trắng noãn của cô, cười nói: "Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em!"

cả người Du Du run rẩy, khẽ khóc: "Nhưng anh không muốn anh vì em mà làm loại chuyện đó!"

"Không nên suy nghĩ nhiều, mọi việc hãy giao cho anh!" Anh ôm chặt cô, thật lâu vẫn không buông lỏng.

=== ====== =======

Cách đó không xa ngọn đèn của Hải Cảng lóe lên, như tô điểm lên bâu trời đêm của Hương thành.

Ở bến tàu, Bạch Ngôn Sơ tựa vào trên lan can, tay cầm một điếu thuốc còn lại phân nửa. Trong cơn gió lạnh, màu đỏ của ánh lửa có chút rung động.

Một chiếc xe hơi màu trắng dừng ở bên kia, Mary mặc một bộ váy màu đen từ trên xe đi xuống. Cô đi tới trước lan can, cũng dựa vào trước lan can giống như anh.

Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hỏi: "Cảnh sát đã tham dự. Cậu định làm gì?"

Bạch Ngôn Sơ nhìn về phía trước, con ngươi nhìn trong bóng đêm lúc sáng lúc rối. Nhả ra một vòng khói, anh diêndanlqđ nói: "Thật ra thì, tạm thời tôi chưa nghĩ ra biện pháp tốt nhất."

"Mặc dù có thể tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của bọn họ, nhưng nếu có cơ hội bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua. Cho nên, tôi có một biện pháp." Mary vén sợi tóc bị gió thổi ra sau vành tai.

Bạch Ngôn Sơ cúi người dụi điếu thuốc lá, nghe cô nói.

"Một người chết, chắc là sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật." Mary nhẹ giọng nói.

Bạch NGôn Sơ nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói tiếng nào,  nhưng con sóng trong đôi mắt đã dâng lên.

Mary hỏi: "Cậu hiểu tôi nói gì chứ?"

Có mấy lời, không cần nói quá rõ.

Rốt cuộc Bạch NGôn Sơ cũng mở miệng: "Nếu tôi giả chết, sẽ có cái gì tốt?"

"Đầu tiên, cậu muốn Đường Du Du và con gái của cậu suốt ngày cứ phải lo lắng đề phòng sao? Hi vọng cảnh sát ngày ngày tới cửa hỏi thăm, thậm chí có một ngày bắt cậu đi quy án thì sao? Cho dù cậu che đậy không chê vào đâu được, cũng sẽ có lúc sơ hở. Mấy năm nay anh rể cậu gần như không nhiễm tới máu người, đó là bởi vì anh ấy muốn diêndanlqđ tích đức cho quãng đời còn lại. Ngôn Sơ,  cậu là người thận trọng, nhưng có một số việc cậu đã làm qua, chắc chắn sẽ có sơ hở. Cho nên, kịp thời rời đi là biện pháp tốt nhất, hơn nữa còn là hoàn toàn biến mất. Chị không muốn thấy cậu bị cảnh sát mang đi, cậu còn trẻ, hãy đi nghỉ ngơi một thời gian, có nhiều chuyện lớn vẫn có thể làm!"

Bạch Ngôn Sơ nhếch môi cười khổ: "Nhưng còn con gái và vợ của tôi thì sao?"

"Cậu đã chết, cuộc sống của bọn họ vẫn giống như trước. Nhưng, cậu hất định phải độc ác! Vì những ngày đoàn tụ ở phía sau, cậu nhất định phải độc ác!" Mary nhìn anh, ra sức nói.

Bạch Ngôn Sơ chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng: "Nhưng nếu tôi mất đi họ, sống còn có ý nghĩa gì?"

Tất cả mọi chuyện anh làm, chính là vì có thể bảo vệ cô bình an hạnh phúc.

Quá khứ của anh bởi vì một lòng nhớ lại ân nghĩa, bởi vì băn khoăn quá nhiều, cho nên vẫn không quyết tâm mà loại bỏ được nguồn gốc mối phiền não của cô. Anh vẫn muốn cô tin tưởng mình, nhưng anh không biết, tâm nguyện lớn nhất của cô cũng chính là không có bất kỳ người nào quấy rầy tình cảm của bọn họ. Điều cô muốn, chính là cảm giác an toàn.

Đáng tiếc, anh vẫn sơ suất, không có kịp thời cho cô, để cho cô đau khổ lâu như vậy. Mà bây giờ, anh đã cầm phần yên ổn trĩu nặng kia tới trước mặt cô, chuẩn bị giao cho cô. Nhưng, vận mệnh lại gọi anh rời đi?

Có điều gì có thể tàn nhẫn hơn cái này sao?

Mary đứng một bên nhìn gò má anh tuấn lành lạnh của anh, nói: "Nếu cậu không dứt khoát được, hãy chờ những tình huống bất lợi sẽ phát sinh với cậu đi! Trước khi chết Giang Tâm Di đã phóng hỏa đốt nhà của mẹ cậu, chẳng lẽ cậu không phải là đối tượng bị hoài nghi nhất sao? Vì báo thù mà giết người, đối với nhóm người cảnh sát mà nói, lý do này quả là hợp tình hợp lý! Cậu thoát khỏi hôm nay, nhưng chạy không khỏi ngày mai. Ngôn Sơ, chị khuyên cậu hãy quyết định đi! Chị sẽ sắp xếp để cậu kịp thời rời khỏi nơi này, từ đó con người tên Bạch Ngôn Sơ sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu ra đi, còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Về phần Du Du, chị sẽ giải thích cho cô ấy, để cho cô ấy dễ dàng tiếp nhận! Sau này chị sẽ nghĩ cách đưa cô ấy đi tới diêndanlqđ chỗ cậu, người một nhà gặp lại không phải là không có cơ hội!"

Bạch Ngôn Sơ yên lặng, suy nghĩ chìm vào trong mây mù vô biên. Nội tâm đang điên cuồng gợn sóng.

"Lúc đầu chị đã chết qua một lần! Nếu như không phải là cậu cứu chị, chị có thể đã trở thành một nắm bụi rồi! Kể từ lúc chị quyết định phản bội tổ chức trốn tới Hương thành, chị biết tất thảy mọi thứ đều đã kết thúc. Chị vĩnh viễn mất đi cha mẹ của chị, em gái của chị, bởi vì trong lòng bọn họ chị đã là người chết. Ngôn Sơ, loại đau khổ này chị đã thử qua. Nhưng, vì để cho người chúng ta yêu được bình an, chúng ta nhất định phải độc ác. Chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ có thể gặp lại đấy!"

Bạch Ngôn Sơ mím môi, hai mắt nhắm chặt lại.

Gió lạnh thổi tới, lướt nhẹ qua tai anh. Chỉ là thổi qua rất nhẹ thôi, anh nghe thấy mình nói: "Chị Mary, chị hãy giúp tôi."

=== ====== ====

Lúc rạng sáng, Du Du đột nhiên tỉnh lại từ cơn mô. Không phải giật mình tỉnh giấc, mà là tự động tỉnh lại. Giống như trong bóng tối đã có người gọi mình vậy.

Mở đèn, xuống giường. Bạch Ngôn Sơ vẫn không trở lại.

Ngày hôm nay, anh đã đưa diêndanlqđ theo luật sư của mình tới đồn cảnh sát một chuyến. Sau khi trở lại, anh nói với cô: "Đã giao cho luật sư, không có việc gì."

Nhưng, cô vẫn còn thấp thỏm. Đáy lòng giống như có một mầm mống của nỗi sợ hãu, đang dần dần nảy mầm lớn lên.

Nhưng, so sánh với sự lo lắng của cô, anh lại lạnh nhạt vô cùng.

Vào nửa đêm, anh lại rời khỏi nhà, cho tới bây giờ vẫn chưa về.

Cô ngồi dậy, nhìn khung ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường. Trên đó là hình đám cưới của bọn họ lúc tái hôn.

Ban đầu sau khi ly hôn, trong cơn tức giận cô đã giấu hết tất cả mọi hình bọn họ chụp chung, không cho phép chúng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình.

Cầm khung ảnh lên, cô cúi đầu đưa mắt nhìn hai người trong hình. Ngày đó cô cười rất đẹp, còn Bạch Ngôn Sơ vẫn trước sau như một cười khẽ, làm cho không người nào có thể phỏng đoán được cảm xúc nội tâm của anh.

Cô đột nhiên có một cảm giác kích động, cô đi tìm bức ảnh lần đầu tiên kết hôn của bọn họ.

Năm sáu phút sau, cô đã tìm được nó trong ngăn kéo. Bày chúng trên giường, so sánh với bức ảnh đám cưới tái hôn. Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện, có ít thứ đã thay đổi.

Cô đã thay đổi. Rất rõ ràng, cô gái trong tấm hình sau này, đã không có tùy hứng kiêu ngạo không kiêng nể thứ gì nữa.

Đáy lòng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.

Cô thay đổi, còn anh thì sao? Có phải cũng thay đổi hay không?

Từ lúc mới bắt đầu cô hùng hùng hổ hổ cho tới bây giờ lại u buồn chần chờ, mà lúc đầu anh lạnh lùng lạnh nhạt diêndanlqđ thì tới nay lại dịu dàng chân thành.

Thật ra thì hai người bọn họ đều thay đổi.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tầm mắt trở nên mơ hồ, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trong ảnh. Anh vẫn luôn tuấn mỹ như thế, dịu dàng như ngọc.

Cũng khó trách ban đầu cô không hề nghĩ ngợi gì liền chìm đắm vào. Ban đầu, Từ Thi Thi không ngừng nhắc nhở cô: "Hoa si là bệnh đó!"

Anh họ Đặng tử mộ cũng khuyên: "Tên họ Bạch kia là người rất tàn khốc, núi băng khó có thể tan chảy!"

Nhưng, cô vẫn đâm đầu vào. Hơn nữa còn mê luyến tới nỗi khó có thể tự kiềm chế. Vì vậy, mới có chuyện hai đời bọn họ vẫn còn dây dưa giữa yêu và hận.

Cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao cô lại yêu anh? Sung sướng anh cho cô, luôn ít hơn những thống khổ.

Nhưng, cô chấp nhận. Trùng sinh một lần, cô vẫn còn yêu anh.

Cô vẫn chất vấn nội tâm của chính mình, mình sống lại vì cái gì? Vì tức giận nên muốn trả thù sự nhẫn tâm lúc trước của Bạch Ngôn Sơ? Hay để tìm lại chính mình? Hay là muốn nhìn thấu anh?

Hoặc là, vì cho anh một cơ hội để bồi thường? Giống như anh nói: để cho cô lại yêu anh lần nữa.

Nước mắt vẫn chảy xuống, cô yếu ớt tựa vào đầu giường. Có nhìn thấu anh hay không, cô không biết. Nhưng, cô lại có một cảm giác mãnh liệt, rằng thật ra thì anh chưa bao giờ chân chính thuộc về cô. Giống như cô chưa bao giờ chân chính có được anh.

Nhưng, dù sao bọn họ cũng đã bình tĩnh vượt qua hai năm! Trong vòng hai năm này, bọn họ giống như mọi cặp vợ chồng trên thế gian này, chăm sóc lẫn nhau, sinh diêndanlqđ con dưỡng cái. Cuộc sống gia đình yên ổn đó, tựa như đã xóa nhòa đi những vướng mắc giữa yêu hận từ trong đáy lòng cô. Cô đã từng chỉ biết là, anh là cha của con gái mình.

Nghĩ kĩ lại, để cho cô khó có thể quên được, không phải là lúc đầu mình cay nghiệt oán hận anh, cũng không phải những lần triền miên như lửa nóng, mà chính là cuộc sống bình yên trong hai năm này.

Chẳng lẽ đây không phải là một niềm hạnh phúc sao?

Cô ngã xuống giường, trong tay cầm khung ảnh đó thật chặt.

Trong lúc mơ mơ màng màng cô ngủ thiếp đi, sau đó hình như loáng thoáng cảm thấy có người thay cô đắp lại chăn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Nam Cung Nguyệt, Tiểu Linh Đang, camtu241297
Có bài mới 19.07.2017, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 336 lần
Điểm: 11.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật - Điểm: 11
Chương 81

Editor:Nam Cung Nguyệt

Mở mắt ra lần nữa, Du Du thấy Bạch Ngôn Sơ ngồi bên cạnh.

Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của anh vẫn lấp lánh như cũ. Cô muốn ngồi dậy, nhưng anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, nói: "Sao lại muốn cầm ảnh lên xem?" Trong giọng nói có chút cưng chiều, giống như đang hỏi một đứa trẻ bướng bỉnh.

Du Du giật mình, cũng có chút ngượng ngùng nói: "Chính là muốn nhìn một chút."diendanlequydon

Anh cũng cầm tấm ảnh trong tay cô nhìn một chút, lại cười yếu ớt không nói. Cô có chút khẩn trương quan sát vẻ mặt của anh, lại bị anh cầm tay.

Anh nhìn vào mắt của cô nhu tình như nước, nhưng cũng nóng bỏng như lửa: " Du Du, hai năm qua em có vui không?"diendanlequydon

Trong lòng cô run lên, cảm thấy mạch máu cả người dãn ra, đã nói: "R     ất vui."

Cô không lừa anh.

"Anh cũng thế." Anh cúi đầu, hôn cô. Bởi vì anh dùng nhiều sức, làm cho cô lui về phía sau, anh liền thừa dịp đè lên.

Khi tay của anh sờ tới hông của cô thì cô đè lại, vội vàng nhỏ giọng nói: "Không được! Em sợ Đồng Đồng sẽ tỉnh dậy."diendanlequydon

Đồng Đồng đang nằm ở trên giường nhỏ đấy.

Bạch Ngôn Sơ không để ý cười cười, tiếp tục hôn cằm, cổ, cho đến xương quai xanh của cô. Theo nụ hôn nóng bỏng của anh, hô hấp của cô dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng theo trêu chọc của anh mà từ từ cao lên.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ có rất ít thời gian với nhau. Cho nên giờ khắc này, Bạch Ngôn Sơ có chút gấp gáp. Mặc dù, anh đã hết sức khống chế động tác của mình.

Du Du kêu ưm nhẹ nhàng, nhưng tay cũng đưa ra cỡi áo sơ mi của anh. Hai người phối hợp với nhau, rất nhanh đã cởi hết vật che đậy trên người nhau.

Kế tiếp hai người không nói chuyện nữa, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc làm người ta mặt đỏ tim đập. Du Du bởi vì sợ đánh thức con gái, liền cố gắng không để cho mình kêu to, vì vậy mà khiến cơ thể càng thêm khô nóng khó nhịn.

Anh ngậm lỗ tai của cô, sau đó dùng sức nhấc cô lên, để cho cô ngồi trên đùi của mình. Sau đó, anh nằm xuống.

Sau khi nằm xuống anh dùng giọng nói trêu đùa nói : "Bảo bối, tối nay anh sẽ cho em làm người chủ động."diendanlequydon

Đừng xem người đàn ông này bề ngoài lịch sự, lạnh lùng cao ngạo, nhưng công phu trêu chọc người thật đúng là làm người ta không nói nên lời. Du Du đỏ mặt, khom lưng cười hỏi: "Bạch tiên sinh, không hối hận?"diendanlequydon

"Tuyệt đối không hối hận!" Anh khép hờ hai mắt, thở dốc nói.

Du Du cười cười, sau đó liền cởi ra vật che đậy giữa hai chân anh, lại dùng tay nắm chặt vật đã cứng lên của anh.

Phía trên đã nóng, hơn nữa kiên cường có lực. Cảm giác như thế làm cho tim của Du Du đập rộn lên, hô hấp lộn xộn.

Người đàn ông bên dưới nhắm mắt thật chặt, hô hấp cũng lộn xộn như cô. Cô lấy tay vuốt ve vật đã cứng lên của anh, giống như vuốt ve một con chim nhỏ mềm mại.

"Bảo bối, nhanh lên. . . . . . Đừng đợi đến lúc Đồng Đồng tỉnh lại!" Cả người của anh căng thẳng, da thịt nóng rực, liền thỉnh cầu cô.

Du Du cầm lên vật cứng nóng người này trong tay, chuẩn xác vào tiểu huyệt của cô. Theo vách tường ướt át bên trong, dần dần vào trong.

Cô nghiêng người về phía trước một chút, để cho cô cùng anh gần nhau hơn. Phía dưới cô dán sát vào anh, theo nhiệt độ cùng độ cứng cao dần, nàng cảm thấy tiểu huyệt cũng co rút nhanh, bao bọc lấy vật cứng của anh.

Cảm giác khít khao làm cho anh vui vẻ, anh không nhịn được đưa tay ôm eo của cô, run giọng khẽ nói: "Bảo bối, chuyển động đi!"diendanlequydon

Du Du cắn môi, thân thể bắt đầu lay động, để cho anh ở trong cơ thể cô vui vẻ bắn ra. Hai người đều cảm giác được sự giao hòa từ sâu trong cơ thể của hai người.

Hai người vận động càng thêm có tiết tấu vả lại càng them hài hòa. Lúc gần lên đỉnh, Bạch Ngôn Sơ khẽ kêu một tiếng, dường như hoàn toàn quên trong phòng ngủ còn có một đứa trẻ đang ngủ say.

Du Du cắn môi, không để cho mình kêu lên. Cả người mồ hôi chảy xuống, tiểu huyệt vẫn không ngừng co rút, nước chảy càng nhiều, trong nháy mắt đã rơi xuống giường rồi.

Cao trào qua đi, cô cảm thấy anh đang ở trong cơ thể cô dần dần rút lui. Cảm giác phồng lên cũng càng ngày càng yếu đi.

Cô hít thở sâu một hơi, đổi tư thế ngồi thẳng, để cho anh từ trong cơ thể cô đi ra. Sau khi anh ra ngoài, mới phát hiện giữa hai chân "Hùng vĩ."

Anh đột nhiên có chút bận tâm hỏi: "Bảo bối, mấy ngày nay hình như không phải là ngày an toàn của em?"diendanlequydon

Cô đỏ mặt: "Còn hỏi nữa? Còn không phải vì anh hay sao?" Sau đó từ trên người anh đi xuống, xuống giường đi tắm.

Nhưng mà đúng lúc này, trên giường nhỏ có tiếng của Đồng Đồng.

Hai người cũng sợ ngây người, Du Du thậm chí bị dọa sợ đến mức bối rối, liền vội vàng phủ thêm áo ngủ, che kín người. Mà Bạch Ngôn Sơ cũng nhanh chóng mặc quần vào, ngồi dậy.

May mà, Đồng Đồng cũng không tỉnh, mà trở mình, rồi không còn âm thanh gì nữa.

Bạch Ngôn Sơ cười một tiếng: "Nguy hiểm thật!"diendanlequydon

Du Du lại đỏ mặt hung hăng trừng anh, liền đi vào phòng tắm.

Cô đi vào không lâu, điện thoại di động của Bạch Ngôn Sơ vang lên. Anh vội vàng cầm lên, hạ  giọng nói: " Chị Mary?"diendanlequydon

"Tôi nhận được tin tức! Cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án, mà Tiền Sâm là người phụ trách, điều tra vụ án của Giang Tâm Di! Dù sao, Giang Tâm Di cũng từng là người có tiếng tăm, cho nên vụ án này mọi người rất chú ý! Cho nên, cậu phải chuẩn bị đi!"

Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ trầm xuống, cười yếu ớt: "Nhưng tôi không hối hận!"diendanlequydon

Mary còn nói: "Cậu nên chuẩn bị đi! Bên kia đã sắp xếp xong xuôi, hai ngày sau ba giờ sáng, có một người gọi là Hắc Long sẽ ở bến tàu số 6 chờ cậu, cậu lên tàu, ra đến vùng biển quốc tế liền thành công một nửa. Nhớ, đến lúc đó ở biên giới Việt Nam sẽ có máy bay trực thăng chờ cậu! Nhớ lấy, không cần do dự vào thời khắc mấu chốt!"

Bạch Ngôn Sơ nhắm mắt lại, nói "Được".diendanlequydon

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên không ngừng.

=== ====== ====== ===

Thời tiết rất đẹp, Bạch Ngôn Sơ mang theo Du Du cùng Đồng Đồng đến biệt thự bên bờ biển. Sáng sớm, cả nhà đi bộ trên bãi biển, nhặt vỏ sò, chơi bóng. Buổi chiều, Bạch Ngôn Sơ liền đưa con gái đi chơi ở sân quần vợt trong biệt thự, Du Du liền phụ trách chụp hình cho hai cha con. Tới lúc sao đầy trời, cả nhà đang ở trên bãi đất trống nấu ăn, bắt đầu vui sướng ăn cá nướng cùng hàu nướng.

Đồng Đồng rất nóng lòng, không ngừng la hét: "Cha con muốn ăn vỏ sò to!"

Du Du cười khổ: " Đồng Đồng ngốc , không phải muốn ăn vỏ sò to, mà là muốn ăn thịt!"diendanlequydon

Bạch Ngôn Sơ nhìn hai mẹ con, cơ hồ quên mất trong tay đang nướng một con mực.

Du Du nhìn thấy con mực trong tay anh đã cháy, liền kêu lên: "Trời ạ, Bạch Ngôn Sơ! Cháy cháy!"

Đồng Đồng cũng trợn to hai mắt kêu lên: "Cha, cháy cháy!" Âm điệu rất giống Du Du.

Bạch Ngôn Sơ cảm thấy vui vẻ, liền cười ha ha, cố ý đưa tay dính một chút than của con mực lên trên mặt Đồng Đồng.

Du Du bị anh dọa sợ hết hồn, kêu to lên: "Oa! Cái người này, làm gì vậy!"

Nhưng, thấy dáng vẻ dễ thương của con gái, lại không nhịn được cười.

Đồng Đồng nói: "Không cho cười! Cha mẹ đều là người xấu!"

Nhưng Đồng Đồng nói xong cha mẹ càng cười nhiều hơn, đáng thương căn bản không ai để ý tới Đồng Đồng! Sau này Đồng Đồng hồi tưởng lại một màn này, hận đến nghiến răng.

" Tới đây! Cho em!" Bạch Ngôn Sơ  cố ý dính một chút than của con mực lên mặt Du Du.

Du Du hét lên một tiếng, mắng: " Bạch Ngôn Sơ anh điên rồi!"

Bạch Ngôn Sơ cười đứng lên, chạy ra. Du Du đuổi theo hung hăng đánh lưng của anh, thở không ra hơi: "Phiền chết đi được! Ngay trước mặt con gái mà làm như vậy!"diendanlequydon

Bạch Ngôn Sơ lại cười ôm cô, hôn cô.

Đồng Đồng trông thấy, oa oa kêu to: "Oa! Cha hôn mẹ rồi !"

Bạch Ngôn Sơ thản nhiên buông Du Du ra, cười với Đồng Đồng nói: "! Con có muốn hôn hay không?" Liền đi tới ôm Đồng Đồng.

Đồng Đồng ở trong lòng anh không ngừng duỗi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cằm của Bạch Ngôn Sơ cọ tới cọ lui, vui vẻ cười ha ha. Tiếng cười trong trẻo theo gió biển dần dần tản ra.

Du Du lẳng lặng nhìn một màn này, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp trước nay chưa có.

Đó là chồng của cô còn có con gái của cô.

Mặc dù cô không dám xác định hạnh phúc này còn có thể kéo dài bao lâu, nhưng có thể duy trì nhiều hơn một chút. Giây phút này, cô rất thỏa mãn, là yên lòng.

Mà bên kia Bạch Ngôn Sơ lại phát hiện điện thoại vang lên, để con gái xuống, đi tới một góc nghe: "A lô ?"diendanlequydon

Bên kia là âm thanh hơi nặng nề của Mary: " Ngôn Sơ, người thay cậu làm việc đó đã bị cảnh sát chặn lại, đã mang về đồn cảnh sát, bắt đầu thẩm vấn! Cậu cảm thấy hắn thật sẽ không khai ra cậu?"

Bạch Ngôn Sơ bình thản không nhiều lời, "Tôi biết rồi, cám ơn đã thông báo."

Đồng Đồng lại đi tới, đưa cánh tay nho nhỏ ra nhìn cha nói: "Cha, cha làm sao vậy? Con muốn ăn vỏ sò!"diendanlequydon

Bạch Ngôn Sơ cúi đầu nhìn con gái, trong mắt là đau thương khó tả cùng quyến luyến.

Sau đó anh nhanh chóng nói: "Cúp máy đi!" Để lại điện thoại di động ngồi xổm xuống, ôm vai của con gái, dịu dàng nói, "Đồng Đồng, con yêu cha không?"

Trong hai năm qua, anh và Du Du rất vui vẻ là vì có con gái.

"Cha, con yêu cha nhất !" Đứa bé sao hiểu được cái gì là sinh li tử biệt? Ở trong mắt Đồng Đồng, vỏ sò mới là thứ Đồng Đồng quan tâm.

Bạch Ngôn Sơ ôm lấy con gái nói: "Bảo bảo, cha cũng yêu con! Vĩnh viễn đều yêu."

Một bóng dáng xinh đẹp trên xích đu. Áo màu trắng phía dưới là quần dài màu tím hoa màu xanh dương, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ động lòng người. Cô cười với anh, nhẹ nhàng vén tóc.

Nhiều năm sau anh ở nơi khác nửa đêm tỉnh dậy nhớ lại hình ảnh này.

=== ====== ====== =====

Sau khi tỉnh lại, Du Du lúc phát hiện đã hơn mười một giờ trưa.

Cô cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cô lại ngủ lâu như vậy? Hơn nữa còn ngủ say như vậy?

Hơn nữa, bên tai là tiếng khóc của Đồng Đồng! Vội vàng ngồi dậy, thấy Đồng Đồng ngồi ở bên giường của cô khóc đến đau lòng.

Đồng Đồng ủy khuất lau nước mắt: "Mẹ! Mẹ! Con đói rồi !"

Đồng Đồng khóc nói mẹ thức dậy trễ.

Du Du hoảng sợ, trong đầu giống như bị người khác nặng nề đập một cái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua sao cô lại ngủ như chết vậy?

"Bảo bảo, thật xin lỗi! Mẹ lập tức đi làm đồ ăn cho con!" Cô hỗn loạn rời giường.

Đồng Đồng vừa khóc hỏi: "Cha đâu? Cha đi đâu?"diendanlequydon

Du Du chấn động toàn thân. Đúng rồi, Bạch Ngôn Sơ đâu?

Có lẽ anh ở dưới phòng bếp? Hay là ra phía ngoài tản bộ?

Lúc này cô mới khẩn trương. Nhưng ở Đồng Đồng trước mặt, liền cười nói: "Bảo bảo, cha đi nhặt vỏ sò cho con rồi ! Mẹ pha sữa cho con nha!"

Vội vàng xuống giường, cho Đồng Đồng ăn quan trọng hơn.

Đưa sữa cho Đồng Đồng, cô cười hỏi: "Bảo bảo, Con tỉnh lâu rồi có phải hay không?"

Đồng Đồng gật đầu một cái: "Đúng vậy. Nhưng mẹ vẫn cứ ngủ!"

"Vậy con đã thấy cha rồi sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Cẩm Tú, camtu241297, thubeotran94
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhsaophuquoc, feefNors, jessetrinhhp94, mew, ocsen3107, peren.l0v3ly, phantrinh, PikachuMon, quynhle2207, Thanh Hưng, Trang Lyn, y229917 và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

baobaomoon: hm...tám ở chỗ này hở các thím :3
Gián: Ôi mở màn là sober bài bạn Ri thết :love3: thương
Gián: Cảm thấy hơi quê :cry2: oppa chưa ra mà cả đám hét ầm ầm
Lãng Nhược Y: :sofunny: Cả box màu cam :lol:
Tuyền Uri.: Òa òa
Trà Mii: pr game: viewtopic.php?t=408347
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, con được quyền sửa màu đâu. Con cũng đang hoang mang nè. Không hiểu sao sáng onl thấy bình thường mà giờ thành thế này
Tuyền Uri.: Con gái con sửa phải ko :shock: tối nương thấy k phải v :lol:
Tuyền Uri.: Há há bị gì vậy :sofunny:
ღ๖ۣۜMinhღ: Híc, có gì đó hơi sai. Màu nick của bé :shock:
Duy Khôi: sao lặn thế nhờ
Duy Khôi: hế hế
Duy Khôi: hế bà con
Cô Quân: Mạng lag ấn riết nó ra nhiều vậy
Đào Sindy: spam à thím
Cô Quân: ủi chiếm hết cái bảng thành viên nổi bật :))
Đào Sindy: :)) ... chán ghê...
Thanh Hưng: @Ny9999 mị đọc rồi, rất hay và cảm động
ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.