Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

 
Có bài mới 21.12.2016, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 407
Được thanks: 4206 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng - Điểm: 9
EM CHẠY KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU

images

Tác giả: Khiên Mộng

Editor: miemei

Nguồn convert: ngocquynh520

Nguồn edit: Diễn Đàn Lê Quý Đôn
(Truyện chỉ đăng duy nhất trên diendanlequydon.com, ngoài ra tất cả đều là trộm cắp.)  

Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp.

Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện


Giới thiệu


Lần đầu gặp mặt

Chu Tử Chính: …… Cô là bác sĩ nữ

Lâm Dư Hi: Anh là bệnh nhân nam, rồi sao?

Chu Tử Chính: …… Cô sẽ nhìn thấy cái đó của tôi……

Lâm Dư Hi: Yên tâm, trong mắt tôi thì nó chỉ giống như một cục thịt heo thôi.

Chu Tử Chính: ……

------

Lần gặp mặt thứ n

Chu Tử Chính: Thấy hết tất cả của anh rồi, em dám không chịu trách nhiệm hả?

Lâm Dư Hi: ……

Chu Tử Chính: Để công bằng một chút thì anh muốn ăn em……

Lâm Dư Hi: Vô liêm sỉ!

Chu Tử Chính: Chậc chậc! Anh muốn ăn thịt kho em nấu mà!

Một câu nói thôi: Anh chủ tịch “heo” có chút nhếch nhác, quyết tâm xoay chuyển tình thế, lùa cô vịt con xấu xí có chút lạnh lùng kia vào nhà lớn, để nấu thịt kho  cho anh cả đời.

------

Miemei: Truyện kể về hai người có cùng cảnh ngộ, gặp nhau, thấu hiểu nhau, giúp đỡ nhau, dần dần yêu nhau…… Cảnh báo: cả nam chính và nữ chính đều không sạch, truyện cũng không có thịt, thích hợp cho những bạn thích thể loại nhẹ nhàng, ấm áp. Mời các nàng nhảy hố nào!!!



Đã sửa bởi miemei lúc 23.12.2016, 00:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.12.2016, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 407
Được thanks: 4206 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng - Điểm: 12
@milano9: cám ơn bạn ủng hộ nha!
@Tuyết Nguyên: ta mới chuyển nhà, nên sẽ hơi bận, ko biết có post chương đều được không nữa, nên tạm thời cố định post vào 2, 4, 6 nha nàng. Thank nàng đã ghé hố ủng hộ ta! *ôm ôm*
Hôm nay post đỡ 1 chương cho đỡ vắng ~ ~ ~
------

Chương 1 – Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?

Chiếc Bentley màu xanh ngọc chậm rãi chạy vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, sau khi xe dừng hẳn, gần như chặn lại hết cả con hẻm. Hẻm nhỏ bình dân, cửa hàng bình dân, chiếc xe xa hoa đậu ngay đó, trông có vẻ không hợp nhau chút nào.

Cửa xe mở ra, Tống Thành Trạch bước xuống từ ghế lái, nhìn “PHÒNG KHÁM TÂN SINH” ở trước mắt, chân mày nhíu lại. Chỗ này, cũng đơn sơ quá đi!

Anh ta đi mở cửa ghế sau ra: “Chủ tịch Chu, hẳn là chỗ này rồi. Nhưng mà nhìn hơi…… Để tôi vào trước xem sao.”

Chu Tử Chính đang dùng di động trả lời email, ừ một tiếng.

Tống Thành Trạch bước nhanh qua đó, đẩy cửa bước vào, cái chuông treo ở cửa vang lên tiếng ‘tính tang’. Nhìn lướt qua phòng khám được chia làm bốn khu: phòng chờ, phòng khám, và hai căn phòng điều trị chỉ dùng rèm vải giăng xung quanh, cũ kỹ mộc mạc. Tống Thành Trạch mắng thầm trong lòng: Phòng khám quỷ quái gì thế này! Chủ tịch Trịnh giới thiệu hay thật đấy.

Một cái đầu ló ra từ tấm rèm vải của phòng điều trị: “Xin chờ một chút!”

Hai mắt của Tống Thành Trạch hơi sáng lên, hình như người vừa rồi ló ra là một người đẹp cột tóc đuôi ngựa.

Tống Thành Trạch nhìn trộm qua khe hở của tấm rèm. Woa, một người đàn ông cởi hết chỉ chừa lại chiếc quần lót đang nằm sấp trên giường, trên lưng trên đùi toàn là kim châm, người đẹp đang làm gì thế kia? Đang kéo lưng quần của hắn xuống, châm kim! Tay của người đẹp đang làm gì thế kia? Đang vỗ vào mông của người đàn ông kia à?

Đột nhiên Tống Thành Trạch cảm thấy toàn thân đau xót, dường như bị mấy cây kim đâm vào vậy.

Người đẹp xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt nhìn lén của Tống Thành Trạch. Tống Thành Trạch giật mình: “Khụ, xin hỏi, bác sĩ Lâm Chi Hiên có ở đây…… không ạ?”

Người đẹp đi ra, kéo rèm lại: “Bác sĩ Lâm phải đi ra ngoài khám khẩn cấp rồi, anh là anh Chu à?”

“Tôi là trợ lý của anh Chu, khi nào thì bác sĩ Lâm về?”

“Sắp rồi.” Người đẹp đi qua bàn phối thuốc điều chế thuốc thoa.

“Tính tang” cửa bị đẩy ra, Chu Tử Chính đi vào.

Người đẹp nhìn Chu Tử Chính một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục điều chế đống thuốc thoa đen sì trên bàn: “Chắc anh là anh Chu rồi! Ngại quá, bác sĩ Lâm đã ra ngoài khám gấp rồi, chút nữa sẽ về, anh ngồi chờ một chút nhé.” Nói xong thì cầm thuốc thoa đi vào phòng che rèm, rất nhanh liền vang lên tiếng đàn ông rên rỉ khiến người ta nổi hết da gà.

Chu Tử Chính nhìn lướt qua Tống Thành Trạch một cái, da gà trên người Tống Thành Trạch đã chất thành hai lớp: “Chủ tịch Chu, hay là, lần sau lại đến?”

Ông chủ của anh ta ấy, xưa nay chỉ có người đợi anh, anh chưa từng đợi ai bao giờ.

Chu Tử Chính lặng lẽ nhìn quanh phòng khám một vòng, tầm mắt dừng trên tấm rèm hơi ố vàng, mặt không cảm xúc ngồi xuống.

“Ơ……” Hiểu, vậy là phải đợi rồi.

5 phút sau, người đẹp và người đàn ông bước ra từ căn phòng che rèm, người đẹp dặn dò mấy câu, rồi tiễn hắn ra cửa, tiện tay treo lên tấm biển “nghỉ ngơi”.

Người đẹp nhìn Chu Tử Chính một cái: “Anh Chu, qua bên này, tôi đăng kí cho anh trước.” Nhanh nhẹn, lưu loát.

Mặt đối mặt ngồi xuống, cuối cùng Tống Thành Trạch cũng nhìn rõ dáng vẻ của người đẹp. Mắt không to lắm, sống mũi không cao lắm, miệng không nhỏ lắm, nhưng làn da lại rất trắng, gộp lại thì chính là vẻ đẹp vừa đủ làm người ta nhìn qua thì thấy rất thoải mái, vẻ đẹp vừa đủ làm cho trái tim của người khác có chút ngứa ngáy.

Cô cầm chứng minh của Chu Tử Chính, đăng kí xong, rồi giơ tay bắt mạch cho Chu Tử Chính.

“Cô cũng là bác sĩ à?” Tống Thành Trạch không nhịn được hỏi.

“Tôi tên Lâm Dư Hi, là bác sĩ ở đây. Há miệng, thè lưỡi ra.”

Lâm Dư Hi nhìn kỹ: “Anh ngủ không ngon, dạ dày cũng không ổn, bớt uống rượu, bớt ăn thịt.” Vừa cúi đầu ghi chép lại, vừa hỏi: “Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Im lặng!

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên, hỏi lại lần nữa: “Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Tống Thành Trạch nói: “Ờ, chuyện này, chủ tịch Chu đến để gặp bác sĩ Lâm Chi Hiên.”

Lâm Dư Hi sửng sốt nửa giây, bình thản, lại ngầm hiểu, hỏi: “Tình trạng này đã xuất hiện bao lâu rồi?”

Gì? Hiểu liền à?

Trái cổ của Chu Tử Chính run run lên xuống, do dự giây lát: “5 năm!”

Lâm Dư Hi kinh ngạc: “5 năm? Anh mới 33 tuổi. Đã xảy ra chuyện gì ư?”

“5 năm trước đã từng bị tai nạn xe.”

“Sau đó thì không lên được nữa?”

Tống Thành Trạch gần như không thở ra hơi được: “Khụ khụ, chuyện đó…… Chúng tôi yêu cầu ký hợp đồng giữ bí mật.”

“Giữ bí mật là trách nhiệm của bác sĩ.” Lâm Dư Hi tốc kí ghi chép lên thẻ bệnh án: “Có từng bị sốc về mặt tinh thần không?”

“Có!”

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên: “Trước đây đã khám qua bác sĩ nào rồi?”

“Có thể khám thì đều đã đi hết rồi.”

“Là nhân tố tâm lý hay là sinh lý?”

“Cả hai phương diện đều có.”

“Reng reng reng” điện thoại vang lên, Lâm Dư Hi cầm lên nghe rồi nói: “Bác sĩ Lâm còn khoảng một tiếng nữa mới về, chút nữa tôi sẽ kiểm tra giúp anh trước.”

“Cô??” Mắt Tống Thành Trạch trợn to lên, cô là cô gái mới bây lớn chứ? Ặc, trọng điểm là, cô gái nha!

Lâm Dư Hi không để ý: “Chút nữa anh đi vào căn phòng kế bên, cởi hết đồ ra, nằm lên giường.”

Miệng Tống Thành Trạch há ra như cái vòng vậy, thấy trên mặt Chu Tử Chính hơi ngại ngùng, ồ, ông chủ, đã hiểu rồi ạ! Anh ta hắng giọng: “Chúng ta vẫn nên đợi bác sĩ Lâm về rồi hãy nói tiếp!”

“Cũng được. Nhưng dạng như anh Chu đây phần lớn đều phải châm cứu, mà người châm cứu sẽ là tôi.”

Tống Thành Trạch liếc sang Chu Tử Chính một cái, gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh của ông chủ, lúc này cũng hơi đỏ lên rồi. Xấu hổ…… Vẫn là rất xấu hổ nha.

Tống Thành Trạch khụ khụ hai tiếng: “Ngại quá, tôi nói này bác sĩ Lâm, cô là bác sĩ chính thức hay là bác sĩ thực tập thế? Nhìn cô có vẻ như chưa đủ 18 tuổi nữa.”

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai người: “Tôi 28! Làm nghề y đã 6 năm, là bác sĩ trung y có bằng cấp. Nếu như ngại vì tôi khám bệnh, thì bệnh này cũng không cần phải khám nữa. Nếu như không ngại, thì vào phòng kế bên cởi đồ đi.”

28, thật sự nhìn không ra. Sao vẫn căng mịn, nõn nà vậy chứ? Ngay lúc trong lòng Tống Thành Trạch nổi lên chút nhộn nhạo, thì Chu Tử Chính bình thản nói một câu, “Được!”. Chút xấu hổ trên mặt anh cũng không còn nữa.

Lâm Dư Hi lại cúi đầu viết chữ: “Cần tôi kí hợp đồng giữ bí mật gì đó, thì đưa cho tôi kí đi!”

“Không cần đâu!” Chu Tử Chính nói.

Lâm Dư Hi đặt bút xuống, nhìn gương mặt đẹp trai như ngôi sao ở trước mắt. Gương mặt này nhìn qua có chút quen mắt, sẽ không phải là ngôi sao nào thật đấy chứ?

“Tôi tin anh cũng được người ta giới thiệu mới đến đây. Vậy thì anh có thể yên tâm, chuyện trong phòng khám, không ra khỏi cánh cửa này đâu.”

“Cám ơn!”

6 năm trước, sau khi Lâm Dư Hi tốt nghiệp học viện Trung Y, thì vẫn luôn làm việc trong phòng khám này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Chi Hiên là ba cô. Trước đến nay, chỉ có những khách quen ở lối xóm mới đến phòng khám nhỏ này để khám bệnh, tuy tiếng tăm truyền miệng của nó tốt, nhưng danh tiếng thì không lớn, dù sao phòng khám nhỏ đơn sơ trong con hẻm nhỏ thế này, người không biết rõ thì sẽ không ai tin tưởng.

Phòng khám nổi lên thuần túy chỉ là chuyện trùng hợp. 2 năm trước, một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đã xảy ra tai nạn giao thông trước đó, tổn thương đến của quý, đã thăm khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng trị không khỏi. Có một lần đi cùng với ông cụ trong nhà đến đây khám bệnh, tiện thể cũng kể luôn vấn đề của mình. Vậy mà châm cứu và thuốc đông y của Lâm Chi Hiên đã làm cho bệnh của ông ta tốt lên. Người đàn ông này vốn là một thầy phong thủy khiêm tốn, khách của ông ta đều là thương gia giàu có, quan chức cấp cao, tin tức bệnh của ông ta có chuyển biến tốt rất nhanh đã truyền đi trong xã hội thượng lưu. Thế là, con hẻm nhỏ đơn sơ này có đủ loại xe sang trọng ra vào.

Khoảng 2 năm nay, Lâm Chi Hiên mắc bệnh đục thủy tinh thể, thị lực đã giảm dần, những chuyện châm cứu chỉ có thể giao cho Lâm Dư Hi. Trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ, chuyện này đối với Lâm Dư Hi dễ như trở bàn tay, chỉ là trước kia những người đến khám bệnh này đều là người già trung niên bốn, năm chục tuổi trở lên, vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, thì thật sự là lần đầu tiên Lâm Dư Hi gặp phải.

Lâm Dư Hi đeo khẩu trang và bao tay, vén rèm đi vào.

Vóc người của anh vừa nhìn là biết có rèn luyện. Trên cơ ngực rắn chắc có một vết sẹo dữ tợn ngoằn ngoèo xuống tận bụng dưới, trên đùi phải có một vết dẹo lồi lượn vòng thẳng xuống bắp chân.

Lâm Dư Hi hơi ngạc nhiên, tai nạn xe này, hẳn là rất thảm thiết. Mà vết sẹo trên cơ thể này phải chăng cũng vẫn luôn quấn quít trong lòng?

Lâm Dư Hi đối diện đôi mắt của Chu Tử Chính, trong mắt không có chút gợn sóng nào, trong suốt thấy đáy: “Tôi sẽ kiểm tra bụng dưới của anh trước, rồi tới thân dưới, có cảm giác gì, thì nói cho tôi biết.”

Có cảm giác gì? Sẽ có cảm giác gì chứ? 5 năm nay, Chu Tử Chính đã từng thăm khám vô số bác sĩ trung y lẫn tây y nổi tiếng, thân dưới bị người ta kiểm tra không biết bao nhiêu lần, chỉ là xưa nay không hề có cảm giác. Cho dù là tìm một người đẹp đúng khẩu vị của anh để phục vụ anh, anh cũng không có một chút cảm giác. Cảm giác của anh, giống như máu của anh trong tai nạn xe đó vậy, chảy đi rồi.

Anh nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Dư Hi: “Chỗ này đau không?” “Chỗ này xót không?” Giọng nói của cô, giống như một dòng suối nhỏ, từ từ chảy xuôi trên cơ thể anh.

Tay của cô cầm lấy của quý của anh, lúc ấn xuống một chỗ huyệt nữa, thì cơ thể của anh giật bắn lên. Anh chợt mở mắt ra, trong mắt Lâm Dư Hi lóe lên một nét cười: “Như vậy có cảm giác?”

“Ừ! Hơi tê!”

Lâm Dư Hi gật đầu, tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ, không nặng không nhẹ, vừa đúng!

Tầm mắt của Chu Tử Chính lướt qua ánh mắt chăm chú của cô, đó là đôi mắt của một bác sĩ, không có tạp chất, bình thản, trong suốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.12.2016, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 407
Được thanks: 4206 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng - Điểm: 12
@rinnina: cám ơn nàng ủng hộ nha!!!*ôm ôm*
@nấm không cao: Mình sẽ cố gắng đăng đúng lịch. Cám ơn bạn ủng hộ! ^.^

------

Chương 2 – Tám nhiệm kì bạn gái

Tống Thành Trạch vẫn luôn ngồi ở ngoài phòng che rèm, nhìn tấm rèm ố vàng, rồi lại nhìn quanh phòng khám nhỏ này. Trên tường có mấy chỗ đã tróc sơn, bàn ghế, dụng cụ đều đã có tuổi rồi. Theo lý mà nói nếu như y thuật thật sự giỏi như thế, sao lại làm thành dáng vẻ này?

Lâm Dư Hi vén màn đi ra, trên người là áo blu trắng, đuôi ngựa lắc lư, lắc đến trái tim của Tống Thành Trạch nổi lên chút xốn xang. 28 tuổi? Không giống chút nào, gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp thế kia, có bạn trai chưa nhỉ?

Chu Tử Chính mặc quần áo xong thì đi ra, ngồi xuống trước mặt Lâm Dư Hi.

Lâm Dư Hi lấy một tấm sơ đồ huyệt vị trên cơ thể qua: “Anh Chu, bệnh của anh có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tai nạn giao thông trước kia có thể đã tổn thương mạch máu và thần kinh ở khu này, khiến việc cung cấp máu và cảm giác ở thân dưới bị tổn thương.” Cô vừa nói vừa chỉ lên tấm sơ đồ huyệt vị: “Tình huống này, tôi sẽ đặt cho anh một đợt điều trị thời hạn nửa năm. Một tuần châm cứu hai lần, cộng thêm uống thuốc mỗi ngày. Hơn nữa, tôi đề nghị anh Chu đi tìm bác sĩ tâm lý nữa đi. Theo tôi thấy, bệnh của anh, nguyên nhân tâm lý và sinh lý mỗi bên chiếm một nửa, mà tâm lý thoải mái sẽ hỗ trợ thêm cho điều trị về mặt sinh lý.”

Chu Tử Chính im lặng, Tống Thành Trạch tiếp lời: “Ờ, tôi nói này, Lâm, bác sĩ Lâm, không cần để cho bác sĩ Lâm Chi Hiên khám một lần rồi hãy đặt đợt điều trị sao?”

Lâm Dư Hi nhìn đồng hồ treo tường: “Còn khoảng nửa tiếng nữa bác sĩ Lâm Chi Hiên mới về. Các anh có thể chờ ông ấy nửa tiếng, hoặc là lần sau đến tái khám lại để ông ấy khám cho.”

“Lần sao là khi nào?” Chu Tử Chính nói.

Lâm Dư Hi kiểm tra sổ đặt hẹn: “9 giờ sáng ngày mai hoặc là……”

“Được, 9 giờ sáng ngày mai!”

Chu Tử Chính nhìn Tống Thành Trạch một cái, Tống Thành Trạch lập tức lấy ra một tờ chi phiếu: “Đây là phí khám bệnh của hôm nay.”

Lâm Dư Hi nhìn một cái: “Nhiều quá rồi. Phí khám bệnh ở chỗ chúng tôi là 300/lần, châm cứu 500/lần, thuốc 150/phần. Phí khám bệnh hôm nay là 300, chỉ nhận tiền mặt.”

Tống Thành Trạch sửng sốt, cười ha ha: “Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ của chủ tịch Chu thôi, quan trọng là, chuyện này nhất định phải……”

“Giữ bí mật!” Lâm Dư Hi nhìn thẳng hai người, “Nếu anh Chu muốn giữ bí mật, thì xin khiêm tốn chút. Lái xe sang đến phòng khám này, khỏi nói cũng có thể đoán ra là vì sao mà đến rồi.”

Tống Thành Trạch bị sặc nước miếng, nhịn không được ho khan.

“Phí khám bệnh 300, tiền mặt, có không? Không có thì ngày mai trả luôn một lần.”

“Có, có, có!” Tống Thành Trạch vội vàng lấy bóp móc tiền ra.

Lúc anh ta đưa tiền, Lâm Dư Hi thuận thế níu tay của anh ta lại, bắt mạch: “Anh uống nước ít quá, nóng trong người. Đừng nín tiểu hoài, sẽ nghẹn đến hỏng đấy.”

Tống Thành Trạch sửng sốt một giây, ồ một tiếng: “Đã biết. Ơ, cái này cũng 300 à?”

“Miễn phí. Cảm phiền lần sau đậu xe ở đường cái, xe của anh chặn hết cả con hẻm rồi.”

“Ngại quá, lần sau sẽ không vậy nữa đâu!” Lần này là Chu Tử Chính tiếp lời.

“Cám ơn!” Lâm Dư Hi đứng lên, “Tôi tiễn các anh ra ngoài.”

Lúc Chu Tử Chính bước ra ngoài, thì đèn đường đã sáng lên. Ngồi vào xe, anh nhìn tấm bảng hiệu của phòng khám: PHÒNG KHÁM TÂN SINH. Cuộc sống mới?

Xe rời khỏi con hẻm nhỏ, trở về với thành phố phồn hoa. Người đi đường, xe cộ lao đi vun vút dưới ánh đèn chằng chịt, muốn đuổi theo cái gì ư, hay trốn tránh cái gì đó?

“Điều tra lai lịch của Lâm Dư Hi.” Chu Tử Chính nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Toàn bộ tư liệu ạ?”

“Ừm!”

Tống Thành Trạch nhướn mày: “Được!”

------

Lâm Dư Hi ra khỏi phòng khám, đi ngang qua tiệm tạp hóa, mua mấy bịch bánh quy và sữa bò. Nhìn lướt qua đống tạp chí màu sắc sặc sỡ ở trước mặt, ngoài ý muốn phát hiện một gương mặt khá quen. Lâm Dư Hi cầm lên, hàng chữ to choáng ngợp bắt mắt: Chu Tử Chính có niềm vui mới! Dung nhan Lê Yên tiều tụy.

Lâm Dư Hi cười nhẹ một cái, mua cuốn tạp chí rồi bước chậm về nhà.

Về đến nhà, trong phòng bếp đã có tiếng vang.

“Ba, con về rồi.”

“Này! Xào thêm cải trắng là ăn cơm được rồi đó!”

Lâm Dư Hi để đồ xuống, ngồi xuống sô pha, cầm cuốn tạp trí, giở ra xem.

Lúc chiều nhìn thấy Chu Tử Chính thì luôn cảm thấy anh hơi quen mắt, thì ra anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Cương, nhân vật làm mưa làm gió một cõi trong giới kinh doanh và showbiz. Trên tạp chí liệt kê ra 8 nhiệm kỳ bạn gái của Chu Tử Chính trong bốn năm qua, không phải ngôi sao, thì là siêu mẫu, tuy đều là người đẹp tuyệt sắc, nhưng phong cách lại không giống nhau, dịu dàng có, gợi cảm có, ngây thơ có, nóng bỏng cũng có luôn.

Lâm Dư Hi nghĩ đến bệnh của anh, thay bạn gái như thay áo vậy, nhưng cũng chỉ xem mà không mặc, chẳng lẽ chỉ thưởng thức đơn thuần thôi sao? Hay là thiếu cái gì, thì khoe cái đó?

Sau đó, nhìn thấy một dòng chữ: Bạn gái trước ở nhiệm kì nào đó tung tin, nguyên nhân chia tay là vì nhu cầu của Chu Tử Chính lớn quá, khiến cô ta chịu không nổi.

Cô cười trong im lặng, để tạp chí xuống.

Di động vang lên một tiếng, 7 giờ đúng, mỗi ngày, vào giờ này thì người bạn online này sẽ nhắn đến tán gẫu. Nickname của người đó là: Làm Sao Đây, hẳn là nam. Nhưng mà thế giới trên mạng, ai biết được? Một năm trước anh ta xin gia nhập, câu hỏi là: Có thể giới thiệu bác sĩ trung y gần đây không ạ? Cứ bị đau nửa đầu mãi, làm sao đây?

Thế là Lâm Dư Hi thêm anh ta vào, anh ta thật sự hỏi rất nhiều vấn đề về đau nửa đầu, Lâm Dư Hi cũng chỉ cho anh ta cách điều trị và phương thuốc giảm nhẹ, cứ thế mà trò chuyện tới giờ. Ban đầu là nói về bệnh, anh ta bị bệnh gì đó, cha mẹ anh ta bị bệnh gì đó, đồng nghiệp anh ta bị bệnh gì đó, người thành phố thường bị những căn bệnh nhỏ nhặt đặc biệt nhiều, sau đó thì dần dần bắt đầu tán gẫu.

Có một ngày, trong lòng cô rất buồn bực, đúng lúc đang nói đến một bộ phim đang chiếu rạp, ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Dư Hi lại hỏi anh ta có hứng thú đi xem chung không, anh ta im lặng mấy phút, sau đó nói gì mà buổi tối phải tăng ca. Hiểu ngay! Người trong thế giới 2D vẫn nên ở lại thế giới 2D thì tốt hơn!

Sau đó, hai người vẫn trò chuyện vào thời gian cố định, không gian cố định, hai người đếu rất có nhận thức chung mà không hỏi đến những chuyện riêng tư của nhau. Giao lưu bình thản, hời hợt, thỉnh thoảng thêm vào chút chuyện cười, cũng đủ hiểu ý để vui vẻ rồi.

Phải chăng ở chốn thành phố rộng lớn náo nhiệt này, lòng người đều quá cô đơn, muốn tìm kiếm một chút an ủi chân thật cũng được, mà giả dối cũng chẳng sao.

Làm Sao Đây: “Hôm nay có bận không?”

“Cũng ổn, ngày nào cũng vậy thôi.”

“Hôm nay tôi bị một người đẹp vờ bị đụng để ăn vạ.”

“Chúc mừng nhé!”

“Lúc người đẹp đó sắp dừng ngay chiếc xe của tôi ấy, đã vọt lên rồi, nằm bò lên đầu xe luôn, rồi sau đó……”

“Cô ta nhìn trúng anh rồi?”

“Đúng, cô ta đã nhìn trúng…… chiếc xe bên cạnh xe tôi. Kế bên xe tôi có một chiếc Ferrrari màu đỏ chạy lên, người lái xe là một anh chàng đẹp trai. Mắt người đẹp kia sáng lên, lập tức đứng lên nhào qua chiếc Ferrari.”

“Tức ngực quá ha! Bị người đẹp vờ bị đụng bỏ rơi rồi.”

“Phải đó! Sau đó thì vang lên một tiếng ‘rầm’ rất lớn.”

“Cô ta bị đụng thật à?”

“Một trong số hung khí của cô ta bị vỡ!”

“Hả?”

“Có thể là lúc cô ta nhìn thấy Ferrari thì hưng phấn quá, giả đò bị đụng mà đụng vào mạnh quá, đụng bể một trong số ‘hung khí’ ở trên ngực luôn.”

Lâm Dư Hi cười khúc khích: “Thật là ra trận xúi quẩy mà!”

“Rất là muốn hỏi cô ta nâng ngực ở đâu? Chất lượng kém quá đi!”

“Nể tình dầu gì cô ta cũng là một người đẹp, anh có xuống an ủi người ta không?”

“Haiz, cô ta nằm bò trên xe tôi chưa tới 2 giây đã chạy đi mất rồi, tôi đau lòng nha! Tôi còn muốn tìm cô cầu an ủi đây này!”

“Lần sau anh đổi một chiếc xe sang hơn nữa, thì sẽ không ai bỏ rơi anh đâu.”

“Được! Lần sau tôi lái xe tăng.”

Lâm Dư Hi phì cười.

------

Lâm Dư Hi phụ bưng thức ăn ra ngoài, hai cha con ngồi xuống ăn cơm. Hai món mặn, một món canh, thanh đạm, ấm cúng.

“Anh Chu đã hẹn trước kia có đến không?” Lâm Chi Hiên hỏi.

Lâm Dư Hi gật đầu, lấy cuốn tạp chí qua, chỉ vào Chu Tử Chính: “Đến rồi ạ, chính là anh ta.”

“Cũng là bệnh đó hả?”

“Dạ, sáng ngày mai anh ta sẽ đến tái khám, muốn gặp ba đó.”

Lâm Chi Hiên lật lật cuốn tạp chí: “Còn trẻ quá!”

“Anh ta từng xảy ra tai nạn giao thông. Con vốn nghĩ rằng bệnh của anh ta thì nhân tố tâm lý và sinh lý mỗi bên chiếm một nửa, nhưng xem tạp chí này rồi, thì con nghi ngờ nhân tố tâm lý nhiều hơn một chút. Ngược lại dạng này càng phiền hơn.”

“Cố gắng hết sức thôi!” Lâm Chi Hiên để cuốn tạp chí xuống, đổi chủ đề: “Lúc trước chẳng phải con nói muốn đi du lịch với Ngải Vi sao? Sao không thấy tăm hơi gì thế?”

“Nó đá con rồi, bây giờ đang chơi bời vui vẻ với bạn trai nó ở châu Âu ấy.”

“Ồ, lại có bạn trai mới rồi à?”

“Phải đó.”

“Hi Hi…… Con, có phải cũng nên kiếm bạn trai rồi không?”

Tay của Lâm Dư Hi thoáng sững lại: “Dạ!” Sau đó tiếp tục ăn cơm.

Bạn trai?

Lâm Dư Hi vào phòng bếp rửa chén, lúc chén đĩa va vào nhau, cô lại có chút lơ đễnh, dường như nhớ ra, lúc cô rửa chén, từng có một người ôm cô từ phía sau, luồng tay vào đống chén đĩa đầy bọt để phá đám, tiếng chén đĩa lách cách leng keng vang lên lanh lảnh y như lúc này vậy, chỉ là, độ ấm sau lưng đã không còn nữa.

Đôi tay của cô dừng lại, nhìn ra công viên ngoài cửa sổ, có người đi dạo, có người chạy chậm, cũng có tình nhân ngồi trên chiếc ghế dài, dựa vào nhau ngày càng gần. Cũng dưới ánh đèn đường vàng vọt này, đã từng, có người nắm tay cô, nói muốn cùng đi đến răng long đầu bạc. Lúc đó, cô đã cười, đã tin tưởng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fallen2, Happyhippo, khachthamquan, khanhhapham, lalisa manoban, lonpon9, Lãnh Nguyệt Dạ, Nellyyy, Ngọc bích nguyễn, pypyl, Train, Tạ Giang và 941 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.