Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 162 bài ] 

Sủng phi thượng vị ký - Mạch Thượng Phù Tô

 
Có bài mới 07.08.2017, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 2946 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi thượng vị ký - Mạch Thượng Phù Tô - Điểm: 45
Chương 151:

Ban đêm, Cố Vân Yên nằm trên giường, một đôi mắt phượng thoáng nhìn bên cạnh, chỗ của Tiêu Dục hôm nay không người.

Bên tai quanh quẩn mấy lời hôm nay Tiêu Dục nói, “Yên nhi vừa nghe trẫm tâm sự như vậy, nghĩ đến nhất định là hoảng rồi, đêm nay trẫm sẽ nghỉ ở Thừa Càn cung, cho ngươi tĩnh tâm một hôm, một mình ngẫm lại lời trẫm nói, cũng cảm thụ một chút tâm mình, nhìn xem ngươi đối trẫm có chút động tâm nào hay chưa.”

Nghe ngoài cửa sổ gió nhẹ vang xào xạt, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ len lỏi vào phòng, Cố Vân Yên chậm rãi nhắm mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp, không ngờ nàng lại mộng rất dài rất dài, một giấc mộng về kiếp trước.

Nàng mộng chính mình về tới kiếp trước, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thấy được nàng, bao gồm mình kiếp trước. Sau đó, kiếp trước đã phát sinh hết thảy tựa như một vở kịch, từng hình ảnh cực nhanh trình diễn ở trước mặt nàng.

Bất tri bất giác nàng đi tới Huệ Nghi cung, đây là cung điện nàng ở kiếp trước, ở trong này nàng thấy mình mới vào cung đình, kiếp trước nàng hồn nhiên chí thiện, tính tình dịu dàng, lúc Mạnh Nguyệt cố ý tiếp cận, quan hệ hai người từ từ tốt hơn, nàng tâm tính đơn thuần rất nhanh liền cùng Mạnh Nguyệt trở thành ‘Hảo tỷ muội’như hình với bóng.

Các nàng vào cung đã có mười ngày, mà vài ngày nay Tiêu Dục chỉ lâm hạnh ba người, một người là nữ nhi Trấn quốc đại tướng quân Đỗ Viện, một người là đích thứ nữ nhà Lễ bộ Thượng thư, còn có một người đó là Mạnh Nguyệt. Còn lại tú nữ chưa được triệu hạnh đều là bất an, tìm hiểu hành tung Tiêu Dục, ý định nửa đường chặn lại.

Hôm nay, nhóm tú nữ nghe nói buổi trưa Tiêu Dục sẽ đi Sướng Xuân vườn ngắm hoa, nhất thời hưng phấn như gà chọi, đều là tỉ mỉ ăn mặc một phen, rồi sau đó tìm các loại lấy cớ, xuất hiện trong Ngự Hoa viên, chờ đợi có thể cùng đế vương " vô tình " gặp được.

Cố Vân Yên luôn luôn không thích náo nhiệt, liền không cùng mọi người tụ cùng nơi, một mình ở trong phòng ngủ ngây ngốc, cảm thấy thật là nhàm chán, lập tức liền mang theo Thị Họa cùng Thị Thư đi Phong Hà uyển ngắm sen, thuận tiện lấy chút hạt sen trở về nấu canh hạt sen uống.

Trong Phong Hà uyển hoa sen vui mừng nở rộ, thiên kiều bá mị, thướt tha lộng lẫy, đập vào mắt có thể nơi nơi đều là hoa sen hồng thắm, nàng nghĩ lúc này nếu dùng câu thơ ‘Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng’ đến hình dung, tất nhiên là vô cùng chuẩn xác.

Nàng vui sướng bước chân đi vào hồ sen, giống như tinh linh núi trời đang dạo chơi ở hồ sen, ngay tại lúc nàng đang vươn tay muốn hái đóa sen dưới chân lại trượt, mắt thấy sẽ rơi vào hồ sen, tiếng kinh hô của nàng còn quanh quẩn trong không khí, nàng liền rơi vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn.

Nàng nâng mắt nhìn, gương mặt tuấn mỹ vô đào đập vào mi mắt, chống lại cặp mắt phượng đen như mực kia, ánh mắt hắn bình tĩnh cùng thâm thúy, thâm thúy đến khiến nàng đui mù, hắn vào mắt của nàng, cũng vào lòng của nàng, từ đó, ở mãi trong lòng, cả đời không quên.

Nàng liền đứng ở bọn họ phía sau, nhìn Tiêu Dục ôm mình kiếp trước, nhìn mình từng đối hắn nhất kiến chung tình mà lo lắng suông, không có cách nào thay đổi hiện trạng.

Một ngày kia, hắn liền thuận lý thành chương lâm hạnh nàng, mà một đêm kia, nàng giao ra đi trừ bỏ người của nàng còn có lòng của nàng.

Mấy tháng sau, mình được chẩn ra tin vui, nàng quá vui mà khóc. Mạnh Nguyệt cũng trước sau như một giao hảo cùng nàng, thậm chí thoạt nhìn so với lúc trước còn muốn tốt hơn.

Nàng đi tới Cảnh Dương cung, thấy Hiền phi đang nổi giận đập bình hoa, vừa phát tiết vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Những tiện chân này bất quá vừa vào cung mấy tháng, liền một cái hai cái truyền ra tin vui, mà bản cung thịnh sủng nhiều năm lại đến nay không thể hoài thượng, bản cung nuốt không được khẩu khí này, bản cung không thể có được, mấy tiện nhân này lại càng không xứng có được.”

“Chủ tử an tâm, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Cung nữ Hồng Ngọc bên người mềm giọng lựa lời khuyên bảo.

Hiền phi ngồi xuống tháp quý phi, hừ lạnh một tiếng, “Đi, gọi Vương tiệp dư đang muốn nịnh bợ bản cung đến đây, nàng không phải muốn cho bản cung niềm vui sao? Vậy bản cung liền cho nàng một cơ hội, có thể trở thành phụ tá đắc lực của bản cung hay không liền xem bản sự của nàng ta.”

Rất nhanh, Vương tiệp dư bị Hồng Ngọc thỉnh lại đây, Hiền phi thẳng thắn nói: “Muốn bản cung trọng dụng ngươi, giúp ngươi đạt được ân sủng của Hoàng thượng cũng không phải không được, chính là bản cung chưa bao giờ lãng phí tinh lực ở trên người vô dụng.”

Vương tiệp dư vội vàng biểu trung thành, tiện đà lại nghe giọng của Hiền phi xinh đẹp truyền đến, “Bản cung không thích cây lựu trong hậu viện, đang nghĩ tới chặt nó xong sẽ trồng loại cây gì mới tốt?”

Vì thế, chính mình ở ngày thiên thu chương của Thái hậu trượt chân trượt thai, đẻ non sau chính mình mỗi ngày lấy lệ rửa mặt.

Một năm sau, lại lần nữa truyền ra tin vui nàng vui vô cùng, âm thầm hạ quyết định quyết tâm lúc này nhất định phải bảo hộ thật tốt đứa nhỏ của bản thân.

Nàng cùng Mạnh Nguyệt hai người dắt tay đi tham gia vạn thọ yến của Tiêu Dục, dọc theo đường đi kéo tay Mạnh Nguyệt lải nhải nói: “Ta nay vị phân chỉ là sung viện, mặc dù đến lúc đó sinh hạ hoàng tự có thể tấn chức một cấp cũng bất quá là cái tần vị, như cũ không có tư cách nuôi nấng hoàng tự, mà tỷ tỷ vị phân là Tiệp dư, dĩ nhiên có thể nuôi nấng long tự, chờ ta sinh hạ hoàng nhi liền cầu Hoàng thượng đưa hắn dưỡng ở dưới gối tỷ tỷ như thế nào?”

Nghe vậy, khóe mắt đuôi lông mày Mạnh Nguyệt đều là ý mừng, “Như thế rất tốt, ta chắc chắn xem hắn như thân sinh, đau hắn tận xương.”

Nói nói cười cười, các nàng liền đến Tử Thần điện, vạn thọ yến của Tiêu Dục vô cùng long trọng, trên yến hội hát hay múa giỏi, ăn uống linh đình, tiếng hoan hô truyện cười không ngừng.

Nàng nâng ly lên uống rượu trái cây, thừa dịp không người chú ý lặng lẽ nhìn lén Tiêu Dục phía trên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, khiến tim nàng bang bang nhảy loạn, lúc thấy Mạnh Nguyệt nhìn về phía nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Lúc nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt Mạnh Nguyệt cũng không tự chủ hướng về phía Tiêu Dục, trùng hợp lúc này ánh mắt Tiêu Dục cũng không chú ý đảo qua các nàng bên này, lúc Mạnh Nguyệt nhận thấy được tầm mắt Tiêu Dục lướt qua nàng dừng lại ở Cố Vân Yên, trong con ngươi nàng thật nhanh hiện lên một tia lo lắng. Mà hết thảy này, Cố Vân Yên vùi đầu thưởng thức thức ăn lại không biết được.

Mười tháng mang thai, đến ngày lâm bồn. Trải qua một ngày một đêm cửu tử nhất sinh, nàng rốt cục sinh hạ cho Tiêu Dục một tiểu hoàng tử, chính là tiểu hoàng tử sinh ra thân mình liền yếu hơn những đứa trẻ khác, ngự y nói cần chăm sóc cẩn thận.

Bởi vì lúc trước nàng cầu được Tiêu Dục ân chuẩn, nàng sinh con sẽ dưỡng dưới gối Mạnh Nguyệt, cho nên, đứa nhỏ vừa ra đời liền bị ôm đến Khánh Phương trai của Mạnh Nguyệt, Cố Vân Yên còn không kịp ôm đứa nhỏ một cái.

Hôm sau, Khánh Khương trai mời Phùng ngự y tới, gia tộc người này cùng nhà ngoại tổ phụ Mạnh Nguyệt là thế giao, bởi vậy, thành tâm phúc ở trong hậu cung của Mạnh Nguyệt.

“Phùng ngự y ngươi nói thật cho bản cung, tam hoàng tử có thể nuôi lớn hay không? Ta sớm có dự tính.” Mạnh Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

Phùng ngự y bắt mạch cho tam hoàng tử, trầm ngâm nói: “Tuy nói thân mình tam hoàng tử yếu kém, nhưng nếu là tỉ mỉ nuôi nấng, từ từ bồi dưỡng, 5 năm sau thân mình tam hoàng tử liền không khác cùng tuổi, nhưng mà, nếu không chăm sóc cẩn thận, ba ngày một bệnh nhẹ năm ngày một bệnh nặng, chỉ sợ...... Cũng sống không quá 5 năm.”

Mạnh Nguyệt nhướng mày, nghi hoặc nói: "Vậy vì sao các ngươi ở trước mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nói tình huống tam hoàng tử hung hiểm?”

Phùng ngự y lắc đầu than thở một tiếng, “Nương nương đã hỏi, vi thần không dám giấu giếm, tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, vi thần làm ngự y mỗi ngày đều được đi giữa phú quý vinh quang cùng quỷ môn quan, một cái vô ý liền bước vào quỷ môn quan, cho nên vì bảo trụ tánh mạng, mặc dù xác định có mười thành nắm chắc cũng chỉ sẽ nói bảy tám phần, như thế, liền có thể thiếu chút phiêu lưu. Tỷ như việc của tam hoàng tử, nếu là thần nói thân mình tam hoàng tử cũng không lo ngại, ngày sau tam hoàng tử xảy ra không hay, vậy ngự y chẳng phải là chịu tội hay sao? Nương nương ngẫm lại có phải hay không nên chừa một đường lui?”

Mạnh Nguyệt gật đầu, “Thì ra là thế! Bản cung đã biết, ngươi lui ra đi, những lời hôm nay nói cùng bản cung chớ tiết lộ ra ngoài.”

Phía sau Thanh nhi vẻ mặt vui mừng, “Thật tốt quá, chủ tử không cần lo lắng tam hoàng tử không thể trưởng thành nữa.”

Ánh mắt Mạnh Nguyệt tối tăm, cong môi cười lạnh, “Ngày đó bản cung liền dự đoán được, Cố Vân Yên dung mạo tốt nhất trong các tú nữ, ngày sau nhất định có thể đạt được Hoàng thượng ưu ái, cho nên cố ý giao hảo cùng nàng, nay có thể được con nàng bàng thân, một phen tâm cơ cuối cùng không có uổng phí.”

Ba ngày sau, tam hoàng tử ban đêm lạnh, hôm sau liền bị phong hàn, Tiêu Dục vừa hạ triều liền tới Khánh Phương trai thăm, Mạnh Nguyệt một phen mềm giọng an ủi, đêm đó, Tiêu Dục nghỉ ở Khánh Phương trai.

Vì thế, Mạnh Nguyệt liền nghĩ ra một cái biện pháp tuyệt hảo tranh thủ tình cảm, Tiêu Dục dưới gối con nối dòng điêu linh, đối hoàng tử càng coi trọng, nếu là hoàng tử nào bị bệnh tất sẽ đến thăm, nay trong tay nàng nắm tam hoàng tử, đó là vũ khí tranh thủ tình cảm tốt nhất, Mạnh Nguyệt vì mình phát hiện được điểm này mà mừng rỡ như điên.

Từ đó về sau, tam hoàng tử liền mười ngày nửa tháng sinh bệnh một lần, mỗi khi phát bệnh Tiêu Dục tất lại thân lâm, dần dần số lần Tiêu Dục đi Khánh Phương trai liền nhiều hơn, số lần lưu đêm cũng tương đối gia tăng, Mạnh Nguyệt ân sủng ngày thịnh, bất quá nửa năm, Tiêu Dục cho rằng Mạnh Nguyệt hết ngày này đến ngày khác dốc lòng chăm sóc tam hoàng tử, nuôi nấng hoàng tự có công tấn nàng ta làm chiêu nghi.

Trong lúc Mạnh Nguyệt mặt mày hồng hào, Cố Vân Yên lại có vẻ tiều tụy không chịu nổi, ngày đêm vướng bận hoàng nhi, hận không thể ngày ngày canh giữ bên cạnh hắn, tự mình chăm sóc.

Mỗi khi nghe đến Khánh Phương trai truyền ra tin tức tam hoàng tử sinh bệnh, nàng liền lo lắng không thôi, một lòng ngóng trông hoàng nhi có thể sớm ngày khang phục, thậm chí thường xuyên dâng hương cho Phật tổ, khẩn cầu có thể chịu tội thay hoàng nhi, chỉ cầu hoàng nhi có thể tai qua nạn khỏi.

Nhìn đến cảnh này, Cố Vân Yên sớm nước mắt rơi như mưa, tim như bị đao cắt, thống hận chính mình nhìn người không rõ, không thấy rõ Mạnh Nguyệt lòng muông dạ thú, đến nỗi hoàng nhi vừa ra đời liền ốm đau như vậy.

Cũng phẫn hận Mạnh Nguyệt táng tận thiên lương, tâm cơ ác độc, vì muốn được sủng ái, không tiếc hạ độc thủ trẻ nhỏ.

Thẳng đến hôm nay mới biết, nguyên lai, hoàng nhi mình kiếp trước sở dĩ thân mình càng ngày càng yếu, vô luận các ngự y trị liệu như thế nào đều không hề khởi sắc, ngược lại càng ngày càng tệ, cũng không phải là trời định như nàng từng nghĩ, mà là nhân họa, mà đầu sỏ gây nên vẫn là Mạnh Nguyệt nàng tín nhiệm nhất.

Cố Vân Yên nghĩ Mạnh Nguyệt kiếp này có thể sớm xong đời, cũng thiên đại tạo hóa của nàng ta, nếu không, nàng nhất định khiến nàng ta hiểu được như thế nào là sống không bằng chết, như thế nào là hối hận làm người, có đôi khi, chết, cũng không phải đáng sợ nhất ! Có đôi khi, chết, cũng một loại hy vọng xa vời.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon0808 về bài viết trên: Comay nguyen, LittleMissLe, rinnina, xuanhien77
     

Có bài mới 08.08.2017, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 2946 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi thượng vị ký - Mạch Thượng Phù Tô - Điểm: 45
Chương 152:

Không để Cố Vân Yên suy nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt lại tiếp tục.

Nàng thấy mình từ trong cung Mạnh Nguyệt thăm con nhỏ bị bệnh trở về, ảm đạm thần thương một lát, phút chốc đồng mâu sáng ngời, “Các ngươi theo ta đến Phong Hà uyển trích chút hạt sen đi, một hồi nấu canh hạt sen đưa đi chỗ Hoàng thượng.”

Hai nha hoàn vội đi chuẩn bị, chủ tớ ba người liền đi Phong Hà uyển hái hạt sen, Cố Vân Yên tự tay nấu canh hạt sen, nấu xong để Thị Họa đưa đến Thừa Càn cung dâng cho Tiêu Dục dùng.

Thừa Càn cung

Thị Họa báo với Lưu Đức Phúc ý đồ đến, Lưu Đức Phúc trù trừ một lát mới đi vào thông bẩm Tiêu Dục, “Chủ tử, Cố tần đưa tới canh hạt sen, người xem có cần truyền lên?”

Lưu Đức Phúc bộ dạng phục tùng liễm mục, sợ chủ tử tức giận, chủ tử nhà mình trong ngày thường không thích phi tần hậu cung vô sự đi Thừa Càn cung, Ngự thư phòng, nếu không phải niệm tình Cố tần tính tình dịu dàng, làm người lương thiện, hắn là không dám mạo hiểm bị trách cứ thông báo thay nàng.

Nghe vậy, Tiêu Dục thả binh thư trong tay xuống, trầm ngâm nói: “Truyền vào đi, trẫm cũng có nhiều ngày không có uống qua canh hạt sen Cố tần nấu.”

Tiêu Dục uống hết một chén canh hạt sen xong, cười khen, “Tay nghề nấu canh hạt sen của Cố tần ngày càng tốt, trọng yếu nhất là rất để tâm, người bên ngoài không biết ngươi cũng là biết đến, trẫm không thích ngọt không thích ngấy, phương diện này Cố tần nhưng thật ra đắn đo vừa đúng.”

Lưu Đức Phúc liên tục gật đầu, không thiếu được đi theo phụ họa một phen, lát sau, nghe được Tiêu Dục nhướng mày nói: “Gần đây Tam Hoàng nhi bệnh tình lặp lại, chậm chạp không thấy chuyển tốt, nghĩ đến Cố tần thân làm mẫu phi ruột trong lòng nhất định rất lo lắng, một lát ngươi đến Khánh Phương trai truyền khẩu dụ của trẫm, ôm tam hoàng tử đến trong cung Cố tần dưỡng vài ngày, để mẫu tử các nàng gần nhau đi.”

Nhận được khẩu dụ của Tiêu Dục, Cố Vân Yên mừng rỡ như điên, mà trong lòng Mạnh Nguyệt giật mình, âm thầm phỏng đoán có phải Tiêu Dục đã nhìn thấu âm mưu của nàng hay không, mấy ngày này Mạnh Nguyệt vẫn đứng ngồi không yên, thẳng đến tam hoàng tử bị đưa về Khánh Phương trai, tảng đá trong lòng nàng mới hoàn toàn thả xuống dưới.

Cố Vân Yên ngày ấy bảo Thị Họa tặng canh hạt sen sau, liền được Tiêu Dục ân điển, cho các nàng mẫu tử đoàn tụ, hôm nay nghĩ lại đi lấy chút hạt sen về, nấu canh đưa đi Ngự thư phòng thể hiện cảm kích.

Không ngờ ở Phong Hà uyển đụng tới Hiền phi, Hiền phi vừa nhìn thấy chủ tớ ba người Cố Vân Yên chầm chậm đến, lúc này mắt phượng nhíu lại, nhìn móng tay giả chạm ngọc châm chọc khiêu khích nói: “Bản cung còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai chính là Cố tần lấy một chén canh hạt sen đạt được Hoàng thượng ân sủng, thế nào, lại muốn nấu canh hạt sen đi cầu ân điển? Đáng tiếc , ngươi hôm nay tính toán muốn thất bại .”

“Tần thiếp cả gan, không biết Hiền phi nương nương lời này ý gì?” Cố Vân Yên cúi đầu, tư thái thật sự thấp.

“Hừ! Ý gì? Từ nay về sau, không có bản cung cho phép, ngươi không được ở Phong Hà uyển ngắt lấy hạt sen, nếu không, chính là ngỗ nghịch mệnh lệnh của bản cung.”

Cố Vân Yên liếc mắt nhìn một cái Phong Hà uyển, cùng với mấy cung nhân đang vội vàng ngắt lấy hạt sen, khó hiểu nói: “Cả vườn đều là hạt sen, mặc dù nương nương muốn hái ngày ngày nấu uống cũng không dùng hết nhiều như vậy, tần thiếp không hiểu vì sao nương nương không cho tần thiếp ngắt lấy?”

Hiền phi gầm lên, “Làm càn, bản cung ra lệnh khi nào đến phiên ngươi một cái tần phi nho nhỏ nghi ngờ? Dám nhĩ hạ phạm thượng, để ngươi lần sau đừng tái phạm, hôm nay liền phạt ngươi quỳ nửa canh giờ đi.”

Cố Vân Yên nâng mắt, đang muốn cãi lại, khi chống lại cặp mắt phượng sắc bén kia thì im lặng quỳ xuống, chỉ vì nàng biết lúc này Hiền phi không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nàng cũng rõ ràng, bản thân nàng không thể đối kháng cùng Hiền phi nay như mặt trời ban trưa, cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp.

Hiền phi nhìn Cố Vân Yên cúi đầu quỳ trên đất, mắt lộ ra hèn mọn nói: “Ỷ có vài phần tư sắc liền muốn quyến rũ Hoàng thượng, lúc này chính là cho ngươi một cái cảnh cáo nho nhỏ, nếu là ngày sau lại không an phận, bản cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong, mới đàng hoàng rời đi cùng chúng cung nhân vây quanh.

Từ đó về sau, Cố Vân Yên cũng không có nấu canh hạt sen cho Tiêu Dục dùng, ngược lại là Hiền phi, luôn luôn nấu canh hạt sen đưa đi chỗ Tiêu Dục, một hai lần đầu Tiêu Dục còn nghĩ dùng chút, số lần nhiều hơn Tiêu Dục cũng nhịn không được nhíu mày.

Hôm nay, Hiền phi không tự mình tiến đến Ngự thư phòng, mà là cho người đưa canh hạt sen đến, Tiêu Dục nhìn canh hạt sen trước mặt đã để vài canh giờ, nhịn không được thở dài: “Ai, người bên ngoài nấu canh hạt sen chung quy không kịp Cố tần tự tay nấu .”

Lưu Đức Phúc thấy thế, cười ha ha nói: “Chủ tử nếu nhớ thương tay nghề Cố tần nương nương, sao không cho nàng nấu hạt sen canh đến?”

Tiêu Dục xua tay, thở dài một tiếng nói: “Lần trước bất quá là cho nàng một chút ân điển, lại đưa tới Hiền phi bất mãn, ở Phong Hà uyển trách phạt nàng một phen, lại có lần nữa, lấy tính tình Hiền phi kiêu ngạo ương ngạnh như vậy sợ sẽ không chỉ có là phạt quỳ mà thôi , có đôi khi không quá sủng ái một người cũng biến thành bảo hộ nàng.”

Lưu Đức Phúc bừng tỉnh đại ngộ, chợt gật đầu không nói.

Hình ảnh trước mắt biến đổi, Cố Vân Yên thấy được mình rầu rĩ không vui, lúc này nàng đã tấn chức làm Tiệp dư, nhưng nàng lại có vẻ lo lắng, chỉ vì tam hoàng tử vừa hai tuổi rưỡi lại bị bệnh, lúc này bệnh so với dĩ vãng đều nghiêm trọng hơn.

Cảnh Dương cung

Thanh Vân đem tin tức cọc ngầm vừa truyền về bẩm báo cho Hiền phi, “Hồi bẩm chủ tử, theo cọc ngầm chôn ở Khánh Phương trai hồi bẩm nói, tối hôm qua nàng nhìn thấy Mạnh chiêu nghi rón ra rón rén đi vào phòng ngủ tam hoàng tử, thừa dịp bốn bề vắng lặng xốc chăn tam hoàng tử, sáng sớm hôm nay tam hoàng tử liền bị bệnh.”

Nghe vậy, khuôn mặt Hiền phi kinh ngạc, “Xác thực?”

Thanh Vân gật đầu, giọng điệu khẳng định nói: “Nếu cọc ngầm dám đem tin tức đăng báo chủ tử, nghĩ đến tất là không giả.”

Hiền phi suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩ không rõ vì sao Mạnh Nguyệt phải làm như vậy, đối với nàng ta mà nói có gì ưu việt?

“Bản cung thật không hiểu, tam hoàng tử vừa sinh ra liền dưỡng dưới danh nghĩa nàng, nàng trên danh nghĩa mẫu phi tam hoàng tử, vì sao nàng phải phá đổ thân mình tam hoàng tử?”

Thanh Vân hèn mọn nói: “Hừ, mỗi hồi tam hoàng tử vừa nhuốm bệnh, Mạnh chiêu nghi liền cho người thỉnh Hoàng thượng đến, vốn tưởng rằng nàng coi trọng tam hoàng tử, mệt Hoàng thượng còn khen nàng hiền lương, nguyên lai bất quá là cái rắn rết tâm địa ác độc!”

Trong con ngươi Hiền phi chợt lóe tinh quang, “Đợi chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Mỗi lần tam hoàng tử vừa nhuốm bệnh, Mạnh chiêu nghi đều cho người thỉnh Hoàng thượng đến...... Nếu bản cung nhớ không lầm, ngày đó Hoàng thượng đều sẽ nghỉ ở trong cung nàng ~ thì ra là thế!”

Thanh Vân một đầu sương mù, “Chủ tử, ngài đang nói cái gì?”

Hiền phi cong môi cười lạnh, “Hừ! Bản cung nói cái gì? Bản cung nói Mạnh chiêu nghi vì tranh thủ tình cảm, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng tam hoàng tử sinh bệnh đến tranh thủ tình cảm, có thể thấy được tâm cơ thâm hậu, trong ngày thường nhưng thật ra bản cung coi thường nàng!”

“Chủ tử, ngài là nói…? Vậy chúng ta hiện tại phải đi gặp Hoàng thượng tố giác hành vi phạm tội của nàng ta, để Hoàng thượng xử lý nàng ta, xem nàng ta ngày sau như thế nào tranh thủ tình cảm cùng chủ tử.”

“Tố giác nàng đối bản cung có gì ưu việt? Lúc này tố giác Mạnh chiêu nghi, Hoàng thượng chắc chắn đem tam hoàng tử giao cho Cố Vân Yên nuôi nấng, gần đây Hoàng thượng đối ả ta có vẻ để bụng , như vậy, tiện nhân Cố Vân Yên chẳng phải là như hổ thêm cánh.” Hiền phi trách mắng.

Thanh Vân cuống quít thỉnh tội, lại nghe Hiền phi nói: “Bản cung phải mưu hoa thật tốt một phen, không chừng Mạnh chiêu nghi còn có thể trợ bản cung trừ bỏ Cố Vân Yên.”

5 ngày sau, sinh nhật Hiền phi, ấn cung quy sinh nhật phi tần hậu cung vốn không nên thiết yến tịch, nhưng Hiền phi từ trước đến nay được sủng ái, thêm Uy Viễn tướng quân vừa đánh thắng trận Tây Bắc khải hoàn hồi hướng, Tiêu Dục tất nhiên là sẽ không ủy khuất nàng, thọ yến năm nay của Hiền phi có thể so với ngày sinh của Hoàng hậu, mở tiệc ở Tử Thần điện chiêu đãi văn võ bá quan.

Yến hội tan, Tiêu Dục có vẻ dị thường vui mừng, cùng Uy Viễn tướng quân uống rất nhiều rượu, đợi đến yến hội tan sau, Tiêu Dục đã là đầu choáng váng, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển.

Hôm nay là ngày vui của Hiền phi, Tiêu Dục tất nhiên là nghỉ ở Cảnh Dương cung không thể nghi ngờ, rượu tác dụng chậm, đầu óc Tiêu Dục càng phát ra không rõ, trong mơ màng miệng mơ hồ không rõ nhắc tới “Yên nhi ~”

Trên giường Tiêu Dục gọi một tiếng lại một tiếng , Hiền phi cầm khăn tay lau mặt cho hắn, chợt nghe hắn không ngừng gọi ‘Nhan nhi!’, cảm thấy vui mừng, mặt mày đều là kiêu căng.

Có lẽ là men say, Tiêu Dục kêu to càng phát ra lớn tiếng , Hiền phi đắm chìm trong vui mừng phút chốc lạnh khuôn mặt.

Hồng Ngọc cùng Thanh Vân hai người không rõ vì sao chủ tử một khắc trước còn vẻ mặt đầy ý cười sao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, “Chủ tử, ngài làm sao vậy?”

“Các ngươi nghe, Hoàng thượng trong miệng gọi là ai?” Hiền phi giận đưa tay lý khăn tử ném xuống đất.

Hồng ngọc cùng Thanh Vân hai người hai mặt nhìn nhau,“Hoàng thượng gọi bất chính là chủ tử khuê danh sao, chủ tử vì sao mất hứng nha?”

Hiền phi giọng căm hận nói: “Các ngươi nghe rõ cho bản cung, Hoàng thượng một ngụm một tiếng gọi là ‘Yên nhi’ mà không phải ‘Nhan nhi’, người hắn tâm tâm niệm niệm không phải bản cung, mà là tiện nhân Cố Vân Yên kia!”

Hồng Ngọc cùng Thanh Vân nghe vậy lắng tai, xác thực như chủ tử nhà mình nói, Hoàng thượng trong miệng gọi là ‘Yên nhi’, thoáng chốc co rúm lại cổ, không dám tùy ý lên tiếng.

“Tiện nhân! Vốn tưởng rằng Hoàng thượng chỉ là nhất thời ham mỹ mạo của ngươi, cho nên mới sủng ngươi nhiều hai phần, qua chút thời gian phai nhạt cũng thì thôi, không ngờ Hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy, say còn không quên nhắc tới ngươi, bản cung quyết không cho phép có người uy hiếp được địa vị bản cung, lại càng không cho phép người bên ngoài cùng bản cung tranh đoạt Hoàng thượng ân sủng, mà lúc này ngươi, nghiễm nhiên đã thành cái gai trong lòng bản cung, bản cung sẽ không tiếc hết thảy đại giới trừ bỏ ngươi.” Ánh mắt Hiền phi âm ngoan sắc bén, giống như tên độc vậy.

Mấy ngày trước, Hiền phi đã triệu Mạnh Nguyệt đến Cảnh Dương cung, trực tiếp đem chuyện Mạnh Nguyệt cố ý khiến tam hoàng tử sinh bệnh để tranh thủ tình cảm nói cho Mạnh Nguyệt nghe, cũng báo cho biết nếu nàng ta không muốn chết ngày sau liền ngoan ngoãn nghe lời, cho nên hiện tại Mạnh Nguyệt dĩ nhiên bị Hiền phi nắm ở trong tay, đối Hiền phi chính là sai đâu đánh đó.

Hôm nay Mạnh Nguyệt lại bị gọi đến Cảnh Dương cung, liền nghe được Hiền phi mặt không chút thay đổi nói: “Bản cung hôm nay triệu ngươi tiến đến, là có chuyện quan trọng phân phó, bản cung hy vọng ngươi có thể giúp bản cung trừ bỏ Cố Vân Yên, không tiếc hết thảy đại giới.”

Mạnh Nguyệt trầm tư một lát, nói: “Nương nương mong muốn cũng là nô tì suy nghĩ, nô tì chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ nương nương trừ bỏ nàng ta, nhổ cỏ nhổ tận gốc, trước nên xuống tay từ nhà mẹ đẻ của nàng ta.”

Hiền phi gật đầu, vẻ mặt chờ mong nói: “Vậy liền y theo ngươi đi, trước trừ bỏ phụ huynh nàng ta, hủy diệt toàn bộ những gì nàng ta để ý, làm cho nàng sống không bằng chết.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon0808 về bài viết trên: rinnina
     
Có bài mới 08.08.2017, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 2946 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi thượng vị ký - Mạch Thượng Phù Tô - Điểm: 44
Chương 153:

Mấy ngày sau, Mạnh Nguyệt xuất hiện trong Cảnh Dương cung, cung kính đứng trước mặt Hiền phi, “Nương nương, chuyện lúc trước ngài công đạo nô tì làm, nô tì đã nghĩ đến một cái biện pháp tuyệt hảo.”

Hiền phi khuôn mặt tò mò, nâng nhẹ tay chỉnh lại trâm cài đầu, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Mạnh chiêu nghi có kế sách gì, nói ra bản cung nghe một chút.”

Trong mắt Mạnh Nguyệt đều là tính kế, “Dạ, nô tì cho người ở ngoài cung nghe được một sự kiện, Tam đệ Hoàng hậu nương nương Lưu Doanh, luôn luôn mê rượu hảo sắc, chó săn chọi gà, là ác bá có tiếng ăn chơi trác tang trong kinh thành. Nghe nói nửa tháng trước, hắn dùng cường thế chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng … “

Hiền phi không kiên nhẫn nâng tay ngắt lời nói: “Bản cung đối đệ đệ Hoàng hậu không có hứng thú, đệ đệ nàng ta chỉ phạm mấy lỗi đó, Lưu thừa tướng tùy tiện tìm người đến gánh tội thay là xong, căn bản là không chạm được váy của Hoàng hậu, bản cung là muốn trừ bỏ Cố Vân Yên, những thứ khác tạm thời chậm rãi.”

Trên mặt Mạnh Nguyệt lộ vẻ dịu dàng ý cười, giọng điệu không mất thong dong, “Nương nương an tâm một chút chớ nóng vội, xin nghe nô tì nói hết, Lưu Doanh không chỉ có chiếm lấy ruộng đất của dân, lại coi trọng thê tử của người hán tử kia, đã nhiều ngày đang suy nghĩ biện pháp cướp người đến, tội danh này đặt ở trên người Lưu Doanh không đủ gây sợ hãi, nhưng là nếu đổi thành huynh trưởng Cố Vân Yên Cố Trì thì sao?”

Hiền phi nhướng mày, trầm tư một hồi từ từ nói: “Ân! Có thể xem là một kế sách hay, nhưng là làm sao giá họa cho huynh trưởng tiện nhân kia?”

“Việc này cũng không khó, huynh trưởng Cố Vân Yên trời sinh tính ngay thẳng, thường ngày đương sai ở Kim ngô vệ thường thường thay dân chúng bênh vực kẻ yếu, nếu là để hắn thấy Lưu Doanh cường đoạt dân nữ nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, đợi lúc hắn xuất thủ cứu nhân, người chúng ta trước đó an bài thừa dịp giết vợ chồng hán tử kia, đến lúc đó chết vô đối chứng, sau đó lại làm cho người ta giật dây để tội danh Lưu Doanh ức hiếp lương dân, cường đoạt dân nữ giá họa cho Cố Trì, tiếp theo thì sẽ có Lưu thừa tướng thay con trai của hắn chuẩn bị chỗ nha môn, như vậy, tội danh của Cố Trì đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt sẽ không để hắn lại có cơ hội sống.” Khẩu khí Mạnh Nguyệt kiều nhuyễn mềm nhẹ, nhưng là nói ra lời lại làm cho người ta không rét mà run.

Hiền phi vỗ tay khen, “Một khi Cố Trì bị định tội, Cố gia có một đứa con ức hiếp lương dân cường đoạt dân nữ như vậy, mỗi người đều sẽ oán hận hắn, phụ thân Cố Vân Yên không biết dạy con, để hắn phạm tội không thể tha thứ như vậy, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị liên lụy, xuống chức đã là chắc chắn , không chừng còn có thể bị cách chức, trải qua một chuyện này, Cố gia hoàn toàn suy sụp , Cố Vân Yên cũng không có thế lực có thể dựa vào. Hay! Thực hay! Mạnh chiêu nghi có thể nghĩ ra biện pháp hay như vậy, đủ để chứng minh, bản cung cũng không có nhìn lầm người.”

“Nô tì tạ nương nương tán thưởng!”

“Ân, đi thôi, liền ấn ngươi nói, bản cung chờ tin lành.” Hiền phi giọng điệu so với dĩ vãng càng thân mật hơn.

Đối với thái độ Hiền phi trước sau sai biệt, trong lòng Mạnh Nguyệt biết rõ ràng, chính là thuận theo quỳ gối hành lễ cáo lui.

Hơn một tháng sau, Cố Vân Yên thu được thư cha mẹ bí mật cho người gửi vào, trong thơ nói: Huynh trưởng Cố Trì bị người vu hãm tội hại lương dân, nay người đã bị nhốt tại trong thiên lao, ngày mai sẽ bị xử trảm , nàng bằng bất cứ giá nào nhất định phải cầu được hoàng thượng hạ chỉ phúc thẩm tra lại án của huynh trưởng.”

Nhìn nội dung trong thơ, Cố Vân Yên rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, liền ngay cả hai tay cầm thư cũng bởi vì quá độ sợ hãi mà run run.

Sau khi lấy lại tinh thần cũng không kịp sửa sang lại trang dung, liền bối rối chạy đi, nhưng là người còn không có bước ra Huệ Nghi cung, liền nhận được ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, làm cho nàng trong vòng hôm nay phải sao kinh văn, sáng mai thỉnh an dâng cho Thái hậu nương nương, Cố Vân Yên vốn định trước đi Ngự thư phòng cầu được Tiêu Dục ân điển sau, rồi trở về sao chép kinh văn, nề hà đại cung nữ tiến đến truyền ý chỉ lại mang theo người không chịu rời đi, nói thẳng muốn lấy kinh văn nàng sao tốt mới có thể trở về báo cáo kết quả công tác.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trước dùng tốc độ nhanh nhất sao chép kinh văn, đợi đến tứ chi mệt bủn rủn đầu váng mắt hoa, cuối cùng sao chép xong kinh văn, nề hà, lúc này bên ngoài lại nổi lên phiêu bạc mưa to.

Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, cùng với thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng sấm, nàng cũng không do dự, cùng Thị Thư Thị Họa đội mưa đi Ngự thư phòng, thật vất vả đến Ngự thư phòng, lại bị cung nhân báo cho biết Tiêu Dục hai khắc trước đã trở về Thừa Càn cung.

Lại vội vội vàng vàng lao tới Thừa Càn cung, không ngừng ở trong mưa gió, lúc này nàng sớm toàn thân ướt đẫm, cung nhân đang trực ở trước cửa Thừa Càn cung không lưu tình chút nào ngăn cản các nàng lại, Hiền phi đến Thừa Càn cung trước một bước so với nàng, không biết nàng dùng biện pháp gì khiến Tiêu Dục hạ chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến đến quấy rầy, cho nên vô luận Cố Vân Yên năn nỉ như thế nào, đều không chịu cho nàng đi vào, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể quỳ gối trước cửa Thừa Càn cung, khẩn cầu có thể thấy được Tiêu Dục, có thể cứu hồi huynh trưởng.

Vang lên bên tai tiếng sấm đinh tai nhức óc, mưa lạnh như băng rầm rập đánh vào trên người của nàng, gió lạnh đến xương, đông lạnh cả người nàng không ngừng run run, trên mặt sớm mơ hồ một mảnh, phân không rõ là nước mắt hay là mưa, theo thời gian từng giờ trôi qua, ý chí của nàng đã dần dần tán loạn.

Gắt gao cắn răng cường chống đỡ, vẫn quỳ đến đêm khuya, vẫn như cũ không có thể đợi đến Tiêu Dục triệu kiến nàng, cuối cùng, chậm rãi mất đi ý thức nàng ngã xuống trong đêm mưa dông tố kia, lại chung quy không có thể cứu hồi một mạng huynh trưởng.

Hôm sau, huynh trưởng bị xử tử hình, cha mẹ tuổi già ở pháp trường khóc ruột gan đứt từng khúc, giống như trong một đêm liền già đi 10 tuổi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chính là ngẫm lại liền làm cho người ta thống khổ. Ngay sau đó Cố Cẩn bởi vì Cố Trì mà bị liên lụy bị xuống chức, Cố Cẩn dù chưa bị cách chức, nhưng trải qua nỗi đau tang tử lại nản lòng với quân vương Cố Cẩn từ nay về sau không gượng dậy nổi, vô tâm triều chính, Cố gia từ đó bị thua.

Cố Vân Yên đắm chìm trong nỗi đau huynh trưởng qua đời, mỗi ngày đều là mất hồn mất vía , bất quá hơn nửa tháng, nguyên bản thân mình đẫy đà nhanh chóng gầy xuống, cùng lúc đó, thân thể tam hoàng tử một ngày so với một ngày kém hơn, kia ốm yếu bộ dáng, giống như ngay sau đó sẽ vĩnh biệt cõi đời.

Bị đả kích liên tục, Cố Vân Yên suốt ngày uất ức không vui, tự nhiên cũng không còn tâm tư tranh thủ Tiêu Dục trìu mến, Cố Vân Yên mất thịnh sủng, Hiền phi lại cực lực chèn ép, nhận hết mọi người trong cung xem thường cùng khi nhục, kẻ dưới đều tìm chủ tử mới, trừ bỏ Thị Họa cùng Thị Thư, thật có thể nói là là chúng bạn xa lánh, tình cảnh nghèo túng thê thảm kia thậm chí so ra kém cung nhân trong cung hơi chút được yêu thích.

Trái lại Mạnh Nguyệt, được Hiền phi đề bạt ân sủng ngày càng tăng, không ra mấy ngày, Tiêu Dục hạ chỉ tấn chức vị phân của nàng, từ đó, nhảy lên thành phi.

Vào đông, thời tiết càng rét lạnh, nhưng lúc này, so với thời tiết tim Cố Vân Yên càng lạnh hơn, tam hoàng tử nửa canh giờ trước đã bệnh cách nhân thế, Cố Vân Yên ôm con nhỏ không đầy 3 tuổi khóc khàn cả giọng, ôm thật chặt tam hoàng tử không có độ ấm không buông tay, giống như điên.

Tam hoàng tử vừa mất đi, Cố Vân Yên ngã bệnh, ngày ngày triền miên giường bệnh, hai tháng sau khi nàng kéo dài hơi tàn, Mạnh Nguyệt mang theo cung nhân tiến đến cung điện của nàng, cười đến vô cùng khoái ý chuốc nàng một ly độc rượu, trước đó cũng thẳng thắn nói cho nàng biết hết thảy.

Nàng nói: “Ngươi có biết ta ghen tị ngươi đến thế nào không? Ta ghen tị mỹ mạo của ngươi, ghen tị ngươi có thể được Hoàng thượng sủng ái, ghen tị ngươi có được hết thảy, tươi cười hạnh phúc ngọt ngào của ngươi đau đớn ánh mắt của ta, tính tình hồn nhiên thiện lương của ngươi đau đớn tim của ta, bởi vì chỉ cần ta và ngươi đứng chung một chỗ, sẽ đem nội tâm xấu xí cùng hắc ám của ta làm nổi bật không chỗ nào che giấu, cho nên ta cực hận ngươi, hận không thể khiến ngươi biến mất nhanh hơn, chỉ có như vậy, mới sẽ không làm cho ta cảm thấy chính mình dơ bẩn đến cực điểm.”

Vì thế, nàng xem đến chính mình mở to hai mắt té trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Nàng mất, Tiêu Dục truy phong nàng làm Cố phi, lấy phi vị chi lễ hạ táng, ngày nàng hạ táng, Tiêu Dục lẻ loi một mình tiến đến Huệ Nghi cung.

Tiêu Dục thần sắc đau thương đứng trong tẩm điện của nàng, lẳng lặng đứng thất thần, chợt nghe hắn thấp giọng thở dài: “Trẫm mỗi khi nhớ tới lúc ngươi nhìn lén trẫm, luôn cảm thấy buồn cười, ngươi ắt hẳn cho rằng mình che giấu tốt lắm, thục không biết mỗi lần ngươi thừa dịp người khác không chú ý, nhìn lén trẫm, trẫm đều có thể nhận thấy được, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể dùng ánh mắt cực nóng mà lại cẩn thận, ái mộ xen lẫn tôn kính như vậy nhìn lén trẫm.....”

Lưu Đức Phúc khom người đi vào, khuôn mặt lo lắng khuyên nhủ: “Chủ tử, ngoài trời sắp có tuyết rơi, chúng ta vẫn là về đi?”

Tiêu Dục vẫn chưa quay đầu, chính là lẳng lặng thổ lộ tiếng lòng vẫn ẩn núp của mình, “Nàng tâm địa lương thiện, không tranh với đời, tính tình như vậy vốn không thể sinh tồn ở hậu cung nguy cơ tứ phía này..... Trẫm sở dĩ không quá sủng nàng, đối nàng không khác người bên ngoài, kỳ thật cũng là biến thành bảo hộ nàng, trẫm không đành lòng đặt nàng trong nguy hiểm, không nghĩ vẫn là đánh mất tánh mạng. Dù sao nữ tử đáng quý dịu dàng thuần lương, lại thật tâm yêu trẫm như vậy, không ngờ, đóa hoa bách hợp cao nhã thuần khiết này chung quy là không thể tránh thoát mưa gió tàn phá mà điêu linh .”

Cuối cùng lại nhìn quanh một vòng bài trí trong tẩm điện, tiếp theo mới chậm rãi xoay người, từng bước từng bước bước ra Huệ Nghi cung, mang theo Lưu Đức Phúc rời đi.

Cố Vân Yên tỉnh lại từ trong mộng, chỉ cảm thấy hai má lạnh lẽo , nâng tay lên, mới biết khóe mắt ướt một mảnh.

Sau khi trùng sinh, nàng vẫn cho là kiếp trước Tiêu Dục đối mình lãnh tình lãnh tâm, chưa bao giờ từng có nửa phần thương tiếc, thống hận mình giao tim lầm người, cho nên, kiếp này luôn cự tuyệt hắn bước vào tim, không dám lại động tâm với hắn, mặc dù có đôi khi khống chế không được vì hắn nảy mầm chân tình, nhưng là rất nhanh sẽ bị chính mình bóp chết, lại không ngừng trốn tránh tình cảm hắn đối với mình. Hôm nay mới biết, nguyên lai kiếp trước Tiêu Dục đối mình mặc dù không có yêu cũng có tình.

Tuy rằng này chỉ là giấc mộng, nhưng Cố Vân Yên biết rõ hết thảy đều là chân thật, là những chuyện chân thật phát sinh kiếp trước, thấy được cảnh tượng kiếp trước, hiểu biết tiền căn hậu quả, khúc mắc vẫn canh cánh trong lòng Cố Vân Yên chỉ một thoáng liền cởi bỏ, không có khúc mắc, tình cảm nàng đối Tiêu Dục cũng càng rõ rang nồng đậm.

Lúc này Cố Vân Yên cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có, oán khí từ lúc trùng sinh tới nay trong lòng cũng biến mất vô hình, Cố Vân Yên đứng dậy, nàng muốn hiện tại liền nói cho Tiêu Dục, nàng nghĩ thông suốt , nàng không bao giờ trốn tránh hắn nữa, nàng muốn nhìn thẳng vào tim mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon0808 về bài viết trên: hotaru_yuki, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 162 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HTmilk1102, Âu Dương Ngọc Lam và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 791 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 790 điểm để mua Thần nước
Tiểu Ly Ly: Hic, nhà Ly nghèo, đấu giá vật phẩm để cưới lão bà, mọi người hãy nhường cho Ly nha *mắt long lanh*
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 440 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 418 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé trà
Lãng Nhược Y: *cong đuôi chạy* lão công em vỗ béo bấy lâu mới đc như thế này, ss vừa gặp đã đòi thịt em :cry2:
Mai Tuyết Vân: Hướng cũng nhiều nên không nhớ nữa :3 sorry Y Y nha
Mai Tuyết Vân: Có hả :3 dạo này Y Y có vẻ béo. Ăn thịt được rồi
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua MM
mèo suni: Phải nói là chưa xong nên chưa đăng chị ạ :crying:
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé trà
Cô Quân: Chấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.