Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Thiên ma nữ vương - Hắc Đê U

 
Có bài mới 12.06.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Thiên ma nữ vương - Hắc Đê U - Điểm: 51
Ngoại truyện 1


Ở một ngôi làng nhỏ nọ, nơi này năm xưa đã từng bị ma giới tàn phá nên khắp nơi vẫn còn rất nhiều dấu vết để lại, còn mặt đất thì trở nên hoang hóa. Dù vậy, mọi người vẫn không chịu rời bỏ mảnh đất này, bởi vì, đây chính là nơi họ đã sinh ra và lớn lên, là quê hương của mình.

Một ngày kia, có một cặp vợ chồng trẻ chuyển tới sinh sống. Đó là một cặp vợ chồng bình thường khá khép kín, ít khi nào giao thiệp với hàng xóm xung quanh. Nghe nói họ vốn là con trong một gia đình giàu có nào đó, vì vị thê tử kia sức khỏe không tốt nên mới quyết định về quê sinh sống. Do vậy, cũng có không ít tiền nên liền có thể mua lấy một căn nhà nhỏ và mảnh ruộng tốt để gieo trồng...

Thiên nhớ lại những ngày đầu đến đây ở, một thời gian dài hắn đã không thể thích ứng được, dù trước kia hắn cũng từng có kiếp sinh ra ở nông thôn nhưng thời gian trôi qua quá lâu, hắn gần như đã quên đi cách sinh sống ở thôn quê rồi. Từ một Thiên Ma cao cao tại thượng đột ngột trở thành một nông phu, ngày ngày ra đồng trồng rau cuốc đất thật là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Dù đối với hắn là khó khăn, nhưng những ngày trôi qua của gia đình hắn so với các gia đình khác thì đã rất tốt rồi.

Không thể không nói bọn họ có được cuộc sống nhàn nhã như vậy là nhờ có Y Nhi! Trước khi rời khỏi ma giới, Y Nhi đã tranh thủ nhặt lấy một số châu báu lót đường trong ma cung. Khi thấy nàng làm vậy, Thiên lúc đó đã cau mày không hài lòng cho lắm nhưng cũng chẳng nỡ lên tiếng nói. Đến sau này, khi đến đây rồi hắn mới biết được số châu báu đã giúp ích cho bọn hắn đến thế nào, nếu không có nó, bây giờ muốn dựng một mái nhà cũng gian nan đủ điều.

Dù sao đi nữa, có được kết quả như ngày hôm nay, đối với hắn đã là ân huệ tốt nhất rồi nên hắn cũng không dám ước mong gì hơn nữa.

Còn Y Nhi, tuy đã sống lại, nhưng những tổn thương trước đó của nàng cũng không biến mất, sức khỏe nàng vẫn rất yếu, vì vây, hắn không nỡ để cho nàng làm bất cứ việc nặng nhọc gì. Mà nàng thì mặc cho cuộc sống có kham khổ, lúc nào nàng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Nàng trở thành một người vợ hiền hòa, nhu thuận nghe hắn mọi chuyện nhưng chỉ có duy nhất một điều nhất quyết không chịu nghe theo hắn: nấu cơm!

Nàng nói nàng muốn tự tay chuẩn bị một ngày ba bữa cho hắn, đó là trách nhiệm và cũng là quyền của nàng! Nàng cũng muốn được chăm sóc hắn...

Sau nhiều lần tranh luận không có kết quả, hắn cuối cùng cũng phải đồng ý với yêu cầu của nàng.

Lại nói, khi lần đầu tiên thu hoạch vụ mùa, dù hắn chỉ thu được những hoa quả còm cỏi, xáu xí đến mức không ai muốn mua nhưng hắn cũng đã rất vui trong lòng. Đến bữa cơm tối, được ăn những thức ăn do mình làm ra, hắn cảm thấy rất ngọt ngào, xúc động. Chỉ vì một bữa cơm thôi mà đã làm cho sóng mũi của hắn cay xè. Chẳng lẽ hắn đã trở nên yếu đuối tới như vậy sao?

Rồi hắn chợt nhớ đến A Ngưu, người cha ở kiếp thứ hai của hắn!

Khi đó hắn không hiểu nổi nỗi niềm của cha hắn, không hiểu được vì sao chỉ có chút chuyện cỏn con cũng làm ông ấy sung sướng, vì vài đồng bán được mà trong mơ cũng sung sướng đến mức bật cười. Lúc đó, hắn thậm chí còn cảm thấy nực cười, xem thường... nhưng bây giờ, ở vào vị trí của cha hắn, hắn đã phần nào hiểu được lý do vì sao...

Ngày hôm đó, Y Nhi cũng nhìn ra sự nhung nhớ, luyến tiếc trong mắt của hắn nhưng nàng đã không hỏi lý do, cười cũng nhiều hơn mọi ngày.

Hắn nghĩ, có thể tiếp tục những ngày như thế này là quá đủ rồi.

Chỉ là, không ngờ được, một ngày kia, Y Nhi bị ốm nghén. Khi ấy, hắn mới biết được nàng đang mang thai. Tin ấy làm hắn vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì hắn cũng có thể có được đứa bé của mình, nhưng cũng phần nhiều lo sợ, sợ thân thể Y Nhi sẽ không chịu đựng nổi. Sợ... đứa bé sinh ra cũng sẽ giống như hắn.

Theo thời gian trôi qua, hắn càng lo lắng nhiều hơn, nhiều lúc hắn còn giật mình trong mộng, hắn sợ hãi đến mức còn muốn hỏi nàng, hỏi nàng có thật sự cần đứa bé đó không? Dù sao cuộc sống chỉ hai người với nhau cũng tốt lắm rồi, lỡ như... lỡ như... nàng vì sinh đứa bé đó mà...

Y Nhi biết nỗi lo trong lòng hắn, liên tục an ủi hắn, trong khi nàng mới là người cần nhiều động viên nhất. Hắn biết nàng tuyệt đối sẽ không bỏ đứa nhỏ trong bụng mình, chính hắn cũng không nhẫn tâm làm điều đó. Vì vậy, hắn tự trấn an bản thân, bắt mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa mà dồn tinh thần lo cho Y Nhi chu đáo hơn.

Dù nàng càng lúc càng trở nên mệt mỏi, nhưng nàng nói nàng càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Niềm hạnh phúc mà nàng mong đợi...

Cuối cùng, ngày nàng lâm bồn cũng đã tới.

Hắn đứng bên ngoài hồi lộp lo âu, khi nghe thấy kêu thảm của Y Nhi, hắn không còn lo nghĩ được gì nữa mà xông vào nắm lấy tay nàng, cùng nàng vượt qua mọi thử thách.

Đứa bé cuối cùng cũng bình an chào đời, một đứa bé trai đỏ hỏn nằm yên ắng trong tay hắn mà ngủ say và đứa bé ấy, đứa bé ấy có một đôi mắt màu đen giống nàng.

Niềm hạnh phúc dâng trào tới tốt đột độ, làm hắn không kiềm được mà rơi lệ. Cả nàng cũng không nén được nước mắt.

Thế là suốt bao nhiêu đau khổ, nàng rốt cuộc cũng có gia đình của chính mình.

Đứa bé đó được gọi là Tiểu Bình.

Mong muốn nó bình bình an an trải qua cuộc đời này như một người bình thường.



Ngoại truyện 1.2

...

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã sáu năm.

Một buổi chiều nọ, Thiên từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiểu Bình đang chơi đùa cùng chúng bạn thì gọi con cùng về nhà.

Trên đường đi, Tiểu Bình cứ lấm la lấm le nhìn cha. Thiên nhìn bộ dạng rụt rè đó của Tiểu Bình liền biết suy nghĩ của con, hắn làm không biết gì mà hỏi:

- Con làm sao vậy?

Tiểu Bình thành thật nhận lỗi:

- Con sợ... con sợ bị cha mắng...

Thiên vẫn tiếp tục bước đi như thường, hỏi:

- Tại sao lại sợ cha mắng?

Tiểu Bình ấp úng nói:

- Bởi vì... bởi vì... con đã không nghe lời cha... con đã để mẹ ở nhà một mình mà đi chơi với bạn bè...

- Tại sao cha lại bảo con ở nhà cùng mẹ?

Tiểu Bình cúi thấp đầu nói:

- Vì... vì mẹ không được khỏe...

Thiên chợt ngừng chân, nhìn Tiểu Bình mà nói:

- Ừ, vì mẹ con không khỏe! Nên rất cần một người ở xung quanh trông chừng! Con có thử nghĩ trong lúc con đang vui chơi mà mẹ con xảy ra chuyện ở nhà, con có thể tha thứ cho mình được không? Con có cảm thấy yên ổn không?

Thiên càng nói, Tiểu Bình càng hối hận, nước mắt cứ rớt xuống.

- Dù mẹ con nói không có gì nhưng con thật sự yên tâm để mẹ ở một mình sao? Không phải cha muốn bắt tội con, ép buộc con phải ở nhà không được đi chơi, bởi vì việc đó là nhiệm vụ của cha, nhưng khi cha không có ở nhà, con có thể thay cha chăm sóc cho mẹ hay không?

Tiểu Bình lau nước mắt, gục gật cái đầu nhỏ, nói:

- Dạ, thưa cha! Sau này, con nhất định, nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ đàng hoàng!

Thiên đưa một tay lên muốn chạm vào đầu Tiểu Bình, nhưng bàn tay của hắn dừng lại giữa không trung mãi không hạ xuống. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, cuối cùng, bàn tay kia cũng cứng ngắt vuốt vuốt đầu Tiểu Bình, hắn nói:

- Ngoan lắm...

Trong ấn tượng của Tiểu Bình, cha nó là một người rất nghiêm khắc, kiệm lời, chỉ khi ở bên mẹ, cha nó mới lộ ra sự dịu dàng... Không phải nó không thích cha nó, mà nó chỉ cảm thấy cha chỉ thật sự hạnh phúc, vui vẻ khi ở cùng mẹ thôi, đương nhiên là cha nó vẫn yêu mến nó, chỉ là đối với nó không có sự dung túng như đối với mẹ một chút thôi mà...

Còn mẹ nó thì là một người phụ nữ rất dịu dàng, mẹ lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ân cần đối với nó. Tuy mơ hồ, nhưng nó cũng nhận ra, mẹ cũng không giống như cha, khi được ở bên cạnh cha, mới là lúc mẹ hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất...

Cha mẹ cảm thấy vui vẻ đương nhiên nó cũng cảm thấy vui vẻ. Cho nên, nó cũng sẽ cầu khấn, cầu xin ông trời sẽ cho gia đình nó mãi mãi được như bây giờ...

Y Nhi ở nhà đã làm xong thức ăn chỉ đang chờ hai cha con quay về. Vừa trông thấy bóng hai người đằng xa, nàng liền chạy đến cửa chào đón.

- Chàng về rồi! Sao Tiểu Bình cũng về cùng cha vậy?

Tiểu Bình định lên tiếng nhận lỗi nhưng Thiên đã nói:

- Tình cờ gặp con trên đường thôi! Vào nhà đi, bên ngoài gió mạnh lắm!

Y Nhi đương nhiên nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của Tiểu Bình, nhưng nàng cũng không hỏi thêm nhiều. Cả nhà cùng nhau ăn cơm tối.

Qua ngày hôm sau, Thiên lại phải ra ngoài. Hôm nay, Tiểu Bình đột ngột lại nhu thuận không chạy ra ngoài chơi cùng bạn bè, Y Nhi thấy vậy tò mò hỏi:

- Tại sao con không đi chơi đi?

Tiểu Bình nói:

- Bởi vì con muốn ở nhà cùng mẹ!

- Nhưng ở nhà nào có cái gì để chơi, con sẽ chán lắm đấy.

- Không sao! Con đọc sách cũng được!

Y Nhi nghe vậy thì xếp quần áo đang may dở sang một bên, hỏi:

- Có phải cha con nói gì với con không?

Tiểu Bình liền lắc đầu.

- Dạ, không!

Y Nhi thở dài nói:

- Cha con chỉ lo xa thôi, sức khỏe mẹ rất tốt, con không cần lo lắng cho mẹ đâu...

Ở cùng hắn biết bao năm làm sao nàng lại không hiểu được suy nghĩ của hắn kia chứ. Hắn lo lắng cho nàng như vậy, nàng rất cảm động, chỉ là ép một đứa nhỏ phải theo ý mình như vậy, nàng cũng không đành lòng.

Nào ngờ, Tiểu Bình liền nói:

- Không sao đâu! Con thật sự muốn ở cùng mẹ mà! Con còn muốn ở cùng mẹ nhiều hơn nữa...

Y Nhi phì cười nói:

- Con sợ người khác sẽ bắt mẹ đi sao mà canh chừng kỹ thế?

Tiểu Bình lại thành thật nói:

- Sợ chứ! Vì mẹ là báu vật mà! Là báu vật của hai cha con con.

Nghe đứa nhỏ khờ dại ngây ngô nói ra những lời đó làm Y Nhi cảm thấy nôn nao trong lòng, nàng bước tới ôm lấy Tiểu Bình vào lòng, khẽ nói:

- Tiểu Bình cũng là báu vật của cha mẹ...

Tiểu Bình cái hiểu cái không cũng ôm Y Nhi lại.

Ngày hôm đó, Y Nhi còn tình cờ gặp một vị cố nhân.

Nhìn người đàn ông mặc áo bố có phần rách rưới, cùng với râu tóc không được cắt tỉa ở trước mặt, mãi Y Nhi mới nhận ra đó là người nàng quen biết! Người đã từng là thần tượng của cả tu tiên giới, Bạch Thiên Lam!

- Đã lâu không gặp...

Bạch Thiên Lam ngập ngừng mở lời với nàng. Y Nhi hồi lâu mới lên tiếng đáp:

- Chào ngài, Bạch công tử!

Dù nàng vẫn xưng hô hắn là “Bạch công tử”, nhưng trước kia đó là danh từ nàng thân quen, cung kính, còn lúc này chỉ có xa lạ.

Hắn biết nàng không vui vẻ gì khi gặp lại hắn. Được thấy nàng sống an nhàn, hạnh phúc như vậy đối với hắn đã là đủ rồi.

- Nàng... sống có tốt không?

Dù đoán được nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được mà hỏi nàng.

Y Nhi thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng liền ẩn giấu nó sâu trong lòng mình, vẫn lạnh nhạt nói:

- Bình thường thôi.

Thái độ né tránh, cách người ngàn dặm của nàng đã làm Bạch Thiên Lam chùn bước, hắn khó khăn nói:

- Ta muốn thay mặt toàn thể nhân loại cảm tạ nàng...

Y Nhi cũng không muốn nghe, đã nói:

- Ta không biết ngài đang muốn nói gì, ta chỉ làm việc ta muốn làm mà thôi! Ý muốn của ta, giữ hắn cho riêng mình!

Bạch Thiên Lam sững sờ, hắn thấy nàng đã không muốn tiếp tục nói nữa.

Đúng lúc ấy, Tiểu Bình đột ngột chạy tới ôm chầm lấy Y Nhi và gọi:

- Mẹ...

- Con sao vậy?

- Tự nhiên không nhìn thấy mẹ nên con đi tìm.

- Mẹ ở đây mà, con lo lắng gì chứ...

Bạch Thiên Lam ngây người nhìn hai mẹ con Y Nhi trò chuyện với nhau, đôi mắt của nàng lúc này đầy ấm áp, yêu thương nhìn đứa nhỏ đó. Hóa ra, hắn bị chán ghét tới như vậy. Bạch Thiên Lam đứng đấy một lúc lâu, lẳng lặng ngắm nhìn nàng lần cuối...

Khi Y Nhi nhớ ra thì hắn đã đi mất từ lúc nào rồi. Trong mắt Y Nhi thoáng hiện nét buồn, thầm nhủ:

“Tạm biệt... công tử...”

- Mẹ, mẹ đang tìm ai sao?

Tiểu Bình chợt lên tiếng hỏi làm Y Nhi bừng tỉnh từ trong hồi tưởng, liền nói:

- Không... không có.

Giữa nàng và thế giới ấy đã không còn liên qua gì nữa. Một chút cũng không!

...

Nhiều năm sau đó, có một ngày, Tiểu Bình đột ngột từ ngoài chạy về gấp gáp hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, nghe nói môn phái tu tiên đang tuyển môn đồ mới, làng mình có nhiều người đi thi tuyển lắm, mẹ cũng cho con đi nhé!

Y Nhi nghe thấy liền đánh rơi giỏ kim chỉ trên tay. Tiểu Bình thảnh thốt, lo lắng hỏi:

- Mẹ, mẹ sao vậy?

Y Nhi cau mày nhìn Tiểu Bình suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:

- Con thật sự muốn đi sao?

Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi lại:

- Không phải mọi người ai cũng muốn đi đó sao?

Trái tim Y Nhi đập thình thịch, nàng đè nén kích động của mình, nói rằng:

- Con có biết tu tiên là gì hay không?

Tiểu Bình cũng không rõ ràng, rồi nhớ tới lời nói của bạn bè, bọn nó nói rằng: người tu tiên rất oai hùng, việc gì cũng có thể làm được, chính là người có thể bay được ở trên trời.

Y Nhi tiếp tục nói:

- Đó là những người đeo đuổi mục đích trường sinh bất tử theo con đường tu luyện thành tiên! Họ có thể có tiên phép, có thể đạt được tuổi thọ cao hơn người thường rất nhiều! Nhưng đổi lại, ở nơi đó, sẽ không có thân nhân cũng không có cả tình cảm! Những người ở đó chỉ biết tu đạo, tu đạo mà không mảy may quan tâm đến mối liên hệ giữa người với người. Là những con người cô độc, một mình chống chọi với thời gian dài đằng đẳng, đó là những kẻ đáng thương nhất! Con... có muốn trở nên như vậy không? Đổi lại sự sùng kính của thiên hạ là cả một đời vô định? Nếu con thật sự muốn trở thành đệ tử tu tiên, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con đâu. Mẹ chỉ muốn... chỉ muốn con hiểu rõ những gì con sẽ đối mặt...

Hai mắt Tiểu Bình đã ướt đẫm, nó hỏi:

- Nơi đó không có mẹ, cũng không có cha sao?

Y Nhi lắc đầu.

- Con sẽ không còn được gặp lại cha mẹ nữa sao?

Nàng không đáp, không phải không thể gặp lại, nhưng ai lại biết được đó là ngày tháng năm nào, khi đó nàng có còn sống trên đời này không?

Tiểu Bình rưng rưng nước mắt.

- Con... con...

Nó nhào vào lòng Y Nhi, ôm chầm lấy nàng mà nói:

- Con không muốn! Con không muốn rời bỏ cha mẹ! Cũng không muốn chỉ có một mình con... Con không làm đệ tử tu tiên, vĩnh viễn cũng không làm đệ tử tu tiên... oa... oa oa oa...

Y Nhi ôm lấy Tiểu Bình, vỗ về nó nín khóc nhưng nó cứ khóc mãi không ngừng.

Tu tiên? Đó là con đường đúng hay sai...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Thanh Nguyệt, vũ linh, xuanhien77
     

Có bài mới 14.06.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Thiên ma nữ vương - Hắc Đê U - Điểm: 26
Ngoại truyện 2


Sau cuộc chiến định mệnh năm đó, cả Thiên Nữ và Thiên Ma đều mất tung tích. Không ai biết được kết quả cuộc chiến ấy là gì! Vào lúc đó, khe nứt không gian kết nối giữa ma giới và nhân giới có dấu hiệu bắt đầu thu hẹp lại khiên tất cả mọi người không có thời gian để nấn ná lại điều tra, mau chóng đã phải quay trở về nhân giới.

Khi tất cả đã quay trở về, khe nứt kia cũng tới hồi biến mất. Con đường thông duy nhất đã mất rồi có phải từ bây giờ nhân giới đã được bình yên, ma giới sẽ không thể nào xâm lân nhân giới được nữa?

Có rất nhiều thắc mắc mà họ không dám tự đưa ra câu trả lời. Tất cả mọi người ở lại mấy ngày để chờ đợi, xem liệu có một khe nứt nào lại sinh ra hay không nhưng hoàn toàn vắng lặng.

Dù không nói ra nhưng trong lòng bọn họ tự hỏi: có phải Thiên Nữ đã chiến thắng rồi không? Con đường nối đã biến mất, vậy cuộc chiến dăng dẳng suốt bảy ngàn năm qua đã kết thúc? Thật sự kết thúc rồi sao?

Dù sao đối với đại đa số mọi người, Thiên Nữ vẫn là một vấn đề rất mơ hồ, không thể hiểu được.

Mang theo rất nhiều nghi ngờ không có lời đáp, sau cùng mọi người cũng chia nhau ra, ai về nhà nấy.

Chỉ là, khi đó, có nhiều đệ tử bỗng nhiên nẩy ý không muốn trở lại Thanh Vân phái nữa. Bọn họ nói bọn họ không có nhân duyên tu tiên, xin tạ tội mà được trở về quê hương của mình.

Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba... như vậy.

Sắc mặt Trần Anh Thái càng lúc càng tái nhợt.

Không ai nói ra nhưng mọi người ngầm hiểu rằng những người kia sợ hãi, e sợ cách hành sự của Thanh Vân phái hay đúng là cách hành sự của chưởng môn Trần Anh Thái!

Thật không ngờ một vị chưởng môn cao cao tại thượng ấy lại làm ra những hành động đáng sợ như vậy! Không những bắt linh hồn con người thành oan hồn mà còn biến cả đệ tử chí cốt của mình trở thành oan  hồn, trở thành một thứ vũ khí để tiêu diệt kẻ thù. Bọn họ sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành như vậy. Hơn nữa, trải qua cuộc chiến lần này, bọn họ may mắn còn có mạng trở về, nhưng bọn họ cũng không chắc mình còn có thể may mắn như vậy bao nhiêu lần nữa.

Họ cảm thấy thoái chí, thôi thà muốn trở về quê hương của mình, trải qua những ngày tháng bình yên...

Hết người này đến người khác ra đi như vậy, cuối cùng Trần Anh Thái cũng không chịu nổi đả kích mà nôn ra máu tươi. Chưa dừng lại đó, một ngày kia, Bạch Thiên Lam còn tới tìm hắn nói lời từ biệt.

- Ngày cả đệ cũng muốn bỏ đi hay sao?

Bạch Thiên Lam nói:

- Sư huynh, đệ không phải muốn bỏ đi mà vì đệ muốn tìm một con đường mới cho mình.

- Con đường mới?

- Phải! Một con đường có thể dẫn tới điều đệ tìm kiếm...

- Tìm kiếm? Đệ muốn tìm kiếm cái gì?

- Hy vọng, chân lý, lẽ sống, hạnh phúc... giải thoát khỏi ràng buộc...

Trần Anhh Thái nổi giận gắt gỏng nói:

- Nơi của đệ là ở đây! Là phải Thah Vân này! Đệ không được đi đâu hết!!!

Bạch Thiên Lam bất lực nói:

- Chí hướng của đệ đã không còn ở đây, dù huynh có giữ lại đệ thì đệ cũng không còn chút hữu ích gì cho phái Thanh Vân nữa...

Biết ý Bạch Thiên Lam đã quyết, dọa nạt không được, kiên quyết không xong, Trần Anh Thái tuyệt vọng nài nỉ:

- Thiên Lam, đệ không thể đi... Đệ không thể đi được. Thanh Vân cần đệ, huynh cần đệ ở lại chống đỡ, đệ không thể bỏ mặc môn phái bị suy tàn mà không lo như vậy... huynh xin đệ, van xin đệ...

Dù Trần Anh Thái có nói hết lời thì cuối cùng vẫn không lung chuyển được ý định của Bạch Thiên Lam, hắn vẫn ra đi.

- Thiên Lammm....

Bạch Thiên Lam cứ thế rời đi, bước từng bước đi như m ột kẻ phàm trần, có thể đây chính là lần cuối cùng hắn đi trên con đường ở Thanh Vân phái này. Khi hắn đi qua đã dẫn theo không ít con mắt của kẻ khác, nhưng bọn họ chỉ đứng từ xa mà nhìn, không một ai dám tiến lại gần.

Khi bước xuống những bậc thang cuối cùng dẫn xuống chân núi, hắn đã gặp Triệu Nhu Nhi đang đứng một mình chờ sẵn nơi đó.

- Sư thúc đi sao?

Triệu Nhu Nhi lên tiếng hỏi.

Bạch Thiên Lam đã nói:

- Phải!

Triệu Nhu Nhi trầm mặc mãi không nói, không biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì.

Cuộc chiến đã kết thúc, hòa bình dã lặp lại, dù Thanh Vân suy tàn, thì đây cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nàng và tất cả mọi người đều hiểu rõ lý do vì sao mọi người lại rời bỏ Thanh Vân, vì hành động của Trần Anh Thái không thể để bọn họ chấp nhận được. Vậy còn nàng thì sao? Nếu như có người biết được, nàng chính là người đã bao lần đẩy Thiên Nữ, người hùng của bọn họ bao lần vào con đường chết, bọn họ sẽ tha thứ cho nàng hay sao? Hay nàng cũng như Trần Anh Thái bây giờ, bị tất cả mọi người chán ghét, ruồng bỏ?

Nhưng không, tội lỗi của nàng không ai biết đến!

Những người biết được sự tình trong đó, vô tình hay ngẫu nhiên, tất cả đều đã chết. Cái chết thảm khốc! Trên đời này sẽ không ai biết dược tội lỗi của nàng nữa, sẽ không một ai trừng phạt nàng. Nhưng có thật sự là vậy hay không?

Cho tới bây giờ, nàng chưa từng được ngủ an giấc. Mỗi đêm, mỗi đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng đó chưa bao giờ buông tha cho nàng.

Trong lúc im lặng đó, bỗng nhiên Bạch Thiên Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

- Thanh Vân...

Triệu Nhu Nhi ngước mặt lên nhìn Bạch Thiên Lam, chờ xem hắn muốn nói gì.

- Sau này phái Thanh Vân phải nhờ vào ngươi rồi...

- Sư thúc...

- Hãy chống giữ phái Thanh Vân. Hãy biến nó thành một nơi mà con người ta có thể tìm thấy niềm vui, thấy hạnh phúc...

- Sư thúc...

- Mang lại hạnh phúc cho kẻ khác cũng là... một cách để chuộc tội đi!

Triệu Nhu Nhi sững sờ nhìn Bạch Thiên Lam, nhưng hắn không nói thêm lời nào nữa. Hắn đã đi rồi!

...

Bạch Thiên Lam cứ thế lang thang trong nhân gian nhiều năm, nhiều năm, không ai biết mục đích của hắn là gì. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Đó là những vương tôn quý tộc, bọn họ biết hắn là tiên nhân đang du ngoạn trong nhân gian liền tìm tới để xin lời khuyên của hắn. Đó là những bậc công hầu công tước, tìm tới hắn để thỉnh giáo bí quyết của sự trường sinh bất tử, để chiêm ngưỡng vẻ thần thông của hắn. Đó là những bá tánh bình thường, họ không biết hắn là ai, đơn thuần chỉ là một lữ khách lang bạc khắp nơi...

Đối với bất kỳ kẻ nà  đến tìm hắn vì bất kỳ mục đích gì, hắn cũng sẽ hầu chuyện bọn họ, nói với bọn họ những đạo lý làm người, nói rằng đó chính là phương pháp để ngươi dù có chết đi thì vẫn có thể mãi mãi được sống trong lòng mọi người, được người đời mãi nhớ tới. Đó chính là phép thuật thần thông nhất trong thiên hạ này.

Có người thỏa mãn với lời giải của hắn, có người không hài lòng, có người nghi ngờ cũng có rất nhiều người không tin. Hắn cũng không nói gì, cứ thế lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cuộc hành trình đơn độc đi tìm...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Thanh Nguyệt, vũ linh, xuanhien77
     
Có bài mới 04.07.2017, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.12.2015, 15:27
Bài viết: 531
Được thanks: 282 lần
Điểm: 0.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Thiên ma nữ vương - Hắc Đê U (Hoàn) - Điểm: 1
kết thúc có hậu, cách giải quyết câu chuyện đúng là thoả mãn người đọc.Cảm ơn tác giả đã đem bộ truyện này đến cho mọi người. Nó rất hay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn vũ linh về bài viết trên: Hắc Đê U
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Boi Ngoc và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.