Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch

 
Có bài mới 15.12.2016, 19:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5894
Được thanks: 70638 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 10
images

Tác phẩm
NỖI NIỀM KHÓ NÓI
Tác giả: Lý Mộ Tịch
Thể loại: Incest giả, 1vs1, HE
Số chương: 67 (cả ngoại truyện)
Converter: Ngocquynh520
Edit: Diễm Nguyễn
Beta: TieuKhang
Poster + Làm ebook: Lệ Thần Hy
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

3 NGÀY 1 CHƯƠNG


Giới thiệu:

Edit: TieuKhang

Đối với người chị không phải ruột thịt nhận nuôi mình này, trong lòng Bạch Tiềm cứ luôn có thứ tình cảm thân thiết rất kỳ diệu.

Thứ tình cảm ấy bởi sớm chiều ở bên nhau nên đã biến thành một loại tình cảm thầm mến khó giải bày.

Tìm hết mọi cách, dùng đủ thủ đoạn mới có được thứ mình mong muốn, nên rất luôn nâng niu quý trọng.

Những ngày tháng càng về sau, từ Đại Lục đến Tam Giác Vàng, từ Tam Giác Vàng đến Nhật Bản... Tại những địa phương thấm đẫm dục vọng, phân tranh chiến hỏa đó, Hòa Lam vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người đàn ông này.

=== =========

#TieuKhang: Đây là câu chuyện kể về mối tình của cậu em trai ‘bụng đen’ đã tấn công và hạ gục chị gái nuôi của mình, từ thầm mến rồi đến mạnh mẽ chiếm đoạt. Câu chuyện còn đan xen nhiều tình tiết phá an ly kỳ hấp dẫn. Tuy có hơi ngược tâm một chút, nhưng về cơ bản thì tình cảm ấm áp và sủng nhiều hơn. Truyện sẽ bắt đầu đăng từ 20/12, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

***



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 14.01.2017, 10:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 20.12.2016, 16:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5894
Được thanks: 70638 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 1: Hòa Lam
Edit: TieuKhang
Nguồn edit: tieuthuyetedit.com

Từng gặp biển xanh mênh mông khó muốn làm con sông nhỏ…

Ý nghĩa của câu trên chính là: Nếu bạn đã từng thấy qua biển lớn nào như thế, thì tất cả biển trên thế giới này sẽ không còn được gọi là biển nữa. Hòa Lam đối với Bạch Tiềm mà nói, đã từng như thế... (nghĩa bóng là nếu như trong cuộc đời bạn đã từng gặp đc một người là mạch sống, là linh hồn của bạn, thì ngoài người đó ra cũng không còn gì quan trọng với bạn nữa)

Tình yêu và khát vọng xưa nay luôn gắn liền cùng sinh mệnh; đây là vận mệnh và cũng chính là số kiếp.

Yêu, không cách nào nói thẳng ra, cũng không cách nào có thể điềm nhiên thờ ơ...

=== ===

Khi Hòa Lam và Lệ Ngôn cùng chạy tới hiện trường xảy ra vụ án thì chung quanh hiện trường đã được phong tỏa.

Tia sáng còn sót lại của buổi chiều tà đọng mãi nơi chân trời không tiêu tan, dần dần biến thành sắc màu ửng đỏ ấm áp. Lối vào cửa rất hẹp, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào, chủ yếu là bóng râm của ánh mặt trời hắt xuống.

Nhân viên cảnh sát hay tin cũng chạy tới bảo vệ các lối ra vào, căn dây đỏ phong tỏa, người vây xem chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào.

Có một cảnh sát hình sự quen biết Lệ Ngôn, nên nhanh chóng cho hai người họ đi vào, "Đội trưởng Lệ đến đây sao không thông báo trước với chúng tôi một tiếng?"

"Đi điều tra vụ án chẳng lẽ còn muốn có người đưa đón? Đâu phải đi nhà quàn." Lệ Ngôn liếc anh ta trắng dờn hai mắt.

Anh chàng cảnh sát nhất thời không biết chữa lời làm sao.

Nếu không phải đang trong tình thế cấp bách, Hòa Lam thật sự muốn cười to một trận. Con người của Lệ Ngôn là thế, bộ mặt suốt ngày lầm lì nghiêm túc, người không quen biết đều sẽ cho rằng anh ấy rất khó khăn.

Hòa Lam còn nhớ, ngày đó lúc mình vừa mới đến đội cảnh sát thực tập, từng bị anh ấy mắng cho tới khóc. Gặp khi đó cô vừa từ trường học đi ra, vì thời gian quá gấp nên không kịp thay đồng phục cảnh sát mà cứ mặc đồ thường luôn. Sau khi Lệ Ngôn nhìn thấy, ném tới trước mặt cô bản ghi chép một số vụ án tiêu biểu của Vân Thành vào một năm trước, lạnh lùng nói, "Tên sát thủ biến thái thích mông to cũng thích những người ăn mặc như cô vậy."

Sắc mặt Hòa Lam lúc ấy khó coi như nuốt phải ruồi bọ. Từ đó về sau, cô luôn thấy Lệ Ngôn này rất chướng mắt, tuy ngoài mặt không tỏ ra chống đối người sự phụ là anh, nhưng trong thâm tâm thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Lẽ ra, sau vụ việc đó Lệ Ngôn vốn nên dạy dỗ cô thích đáng, nhưng kết quả lại nằm ngoài suy đoán của cô. Tiếp xúc càng nhiều cô mới phát hiện, thật ra anh là người rất hiền lành và tốt bụng, cũng rất quan tâm đến người khác, chỉ là bề ngoài hơi nghiêm túc một chút mà thôi.

Người chết là cô gái một mười tám tuổi, tên Trần Như, là học sinh ở trường Nhị Trung. Xem tài liệu cá nhân đến đây bỗng Hòa Lam hơi sửng sốt, em trai Bạch Tiềm của cô hiện cũng đang học ở trường này, hết hè này là lên lớp mười hai rồi.

Vụ án mạng lại xảy ra ngay bên cạnh người thân nhất của mình, sự khó chịu trong lòng Hòa Lam thật khó mà diễn tả bằng lời. Một thiếu nữ mười tám xinh tươi như hoa thế này, kẻ nào lại độc ác tước đoạt tính mạng của cô ấy?

Sau khi cô nhìn thấy thi thể của cô gái dưới lớp vải trắng, trong lòng càng thêm căm phẫn không thôi.

Trần Như chết vô cùng thê thảm, máu trên người như bị rút sạch. Thi thể cô bé được phát hiện ở đường cống ngầm trong ngỏ hẻm, trước khi chết trên người mặc chiếc đầm dài màu đỏ tươi, đồ trang sức bình thường. Nếu không phải gương mặt đã biến dạng phù thũng tái xanh, đây quả thật là một cô gái rất đẹp.

Đây đã là vụ án thứ ba “Những cô gái mặc áo đỏ bị giết hại” tại Vân Thành rồi.

Thời điểm trở lại đồn cảnh sát, Hòa Lam giúp Lệ Ngôn chỉnh sửa lại tư liệu mấy ngày nữa trinh sát điều tra cần dùng. Vài nữ cảnh sát mới đến thực tập ngồi bên cạnh túm tụm lại xì xào bàn tán.

"Lại chết, đây là người thứ ba rồi." Nữ cảnh sát trẻ tuổi Khả Khả thổn thức, nghiêng mắt đùa nghịch bộ móng tay sơn màu đỏ choét của mình.

Trong đội cảnh sát hình sự vốn không cho phép ăn diện như vậy, nhưng ba cô ta là phó cục trưởng, Lệ Ngôn đã từng gợi ý từ ngấm ngầm đến công khai nhưng không ăn nhầm, riết rồi cũng mặc kệ cô ta luôn.

Thấy mọi người đã bị mình gây sự chú ý, Tưởng Khả Khả cao giọng nói, "Tôi nói cho mọi người biết, cô bé này là bị cưỡng hiếp rồi giết chết, khi chết còn bị rút cạn máu, chung quanh còn rải đầy cánh hoa hồng. Mọi người nói xem, tên hung thủ này có phải bị biến thái không nhỉ?"

"Thiệt hay giả vậy?" Lục Vô Song ngày thường vốn theo vuốt mông nịnh hót Tưởng Khả Khả vội tiếp lời: "Đây cũng được coi là thảm án liên hoàn ác liệt nhất năm nay. Từ tháng trước tính đến nay thôi mà đã có ba người mẫu bị giết hại rồi. Nghe nói phía trên hạ chỉ thị xuống, muốn trong vòng một tháng cục trưởng phải phá án đó."

"Thảm rồi..."

Hòa Lam không có tâm tình nghe tiếp nữa, bỏ tư liệu vào túi văn kiện, xoay người muốn ra khỏi đồn cảnh sát. Lúc ra cửa, Tưởng Khả Khả chợt gọi cô lại.

Hòa Lam quay đầu lại nhìn cô, "Có chuyện gì sao?"

Tưởng Khả Khả cười như không cười nhìn cô, chỉ tay vào đống vỏ trái cây trên mặt bàn, "Mặt bàn bừa bộn quá, cô giúp dọn dẹp lại sạch một chút rồi hãy đi nhé."

Hòa Lam im lặng nhìn đống lộn xộn trên mặt bàn, đây vốn không phải là việc của cô.

Đinh Nghi hơi ngượng đứng lên do dự nói, "Khả Khả... Làm vậy không hay đâu?"

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Đinh Nghi tái mặt không dám hó hé nữa. Trong nhóm nữ cảnh sát mới đến thực tập, cô là người nhát gan nhất. Hòa Lam cũng không muốn liên lụy cô ấy, từ từ đi qua lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn.

Tưởng Khả Khả rất đắc ý, có điều cười còn chưa sướng miệng thì đã hét toáng lên, bịt lại tay không ngừng hà hơi.

Hòa Lam xách bình nước trong tay áy náy nhìn cô ta, "Xin lỗi, ngại quá tôi không nhìn thấy, xem này, chân tay tôi vụng về thật." Cô làm bộ muốn bước qua giúp Tưởng Khả Khả lau nước, rồi lại không cẩn thận quơ đỗ bình nước khác trên mặt bàn. Lần này, cả bình nước nóng hổi đều đổ hết lên người Tưởng Khả Khả.

Trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền ra từ đồn cảnh sát, mấy nữ cảnh sát vốn đang ngồi xem kịch vui cũng vội vàng luống cuống tay chân đến giúp đỡ một tay, đồn cảnh sát bỗng chốc rối loạn như bãi chiến trường.

Cái này gọi là tự làm tự chịu.

Hòa Lam ra về mà trong lòng còn cảm thấy buồn cười vô cùng. Theo lý mà nói, cô lớn hơn Tưởng Khả Khả vài tuổi, không nên so đo với một cô gái mới bước chân vào đời như thế. Nhưng thấy dáng vẻ vênh váo không coi ai ra gì của cô ta, cô thật sự không thể nhịn nổi.

Xe chạy êm êm trên đường, phong cảnh bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua, chỉ còn lưu lại hình bóng mờ nhạt nơi khóe mắt. Lệ Ngôn thấy cô im lặng, sắc mặt tái nhợt qua kính chiếu hậu, cõi lòng bất giác mềm mại, cất giọng dịu dàng hỏi, "Có phải dạo này mệt lắm không?"

Hòa Lam "Hả" một tiếng xong mới nhận ra là anh đang hỏi cô, "Cũng bình thường..."

Lệ Ngôn cười cười, "Anh thấy em dạo này cứ như người mất hồn, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

"Không có... Tiềm sắp khai giảng rồi, nên em muốn giúp cậu ấy chuẩn bị vài thứ."

Lệ Ngôn để ý thấy mỗi lần nhắc đến cậu em trai này, ánh mắt của Hòa Lam vô cùng nhu hòa, sáng rỡ như trăng sao lưu động. Thời gian dài thường xuyên tiếp xúc, anh cũng có đôi chút hiểu rõ tính tình của Hòa Lam. Cô nhìn dịu dàng ít nói, nhưng bản chất thật ra giống hệt như chú mèo hoang, đến thời điểm quan trọng sẽ thường không chịu nhận thua mà chiến đấu đến cùng.

Tích cách ngày thường của cô hướng nội, nhìn qua thậm chí có phần hơi lạnh lùng. Chỉ mỗi khi nói đến cậu em trai này, mới thấy cô lộ ra chút mỉm cười vui vẻ thật lòng.

Lệ Ngôn chỉ biết em trai cô tên là Bạch Tiềm, học ở trường Nhị Trung. Còn lại không nghe cô nói, anh cũng không tiện hỏi tới. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa nghĩ đến cô một mình ở cùng người đàn ông khác thì trong lòng anh lại có cảm giác rất khó chịu. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Tiềm vẫn chưa thể tính là đàn ông thực thụ.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một con hẻm cũ kỹ ở thành Nam. Lệ Ngôn kiên quyết muốn đưa cô vào, Hòa Lam không tiện từ chối nên hai người cùng nhau đi dọc theo dưới mái hiên kiểu xưa.

Vân Thành là vùng sông nước thuộc Giang Nam, ngoài trung tâm thành phố thì có rất nhiều hẻm nhỏ vừa cũ kỹ và vắng vẻ như thế. Mái ngói màu đen, vách tường màu trắng nhưng đã ố vàng bởi thời gian, mang vẻ sầu bi kéo dài triền miên không kể xiết. Hiên nhà ngó xuống là những đợt sóng dập dờn, vài chiếc thuyền bườm neo đậu lắc lư dao động trên mặt sông.

Khi còn bé, Hòa Lam cũng từng mong muốn cả đời bình an không tranh với đời mà sống yên ổn tại nơi này, không có nghèo khó và khốn khổ, không có phân tranh và đau buồn, tất cả đều tốt đẹp như thế. Nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, cô đành từ bỏ ước nguyện ban đầu, cũng giống như cha mẹ, bước lên con đường đầy nguy hiểm này.

Có lúc, Hòa Lam đã từng nghĩ tới sẽ quay trở lại cuộc sống êm ả như thuở bé, nhưng lòng cô vốn không thể nào bình tĩnh như mong muốn. Có một số việc, nào có dễ dàng buông xuống được?

Người sống ở trên đời này, không phải cầu được sự an tâm hay sao?

Hòa Lam ở trong ngỏ hẻm số 5, là ngôi nhà có sân rộng theo kiểu xưa. Cô mở cánh cổng sắt ra, sau đó đứng giữa sân gọi vào, "Chị về rồi."

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, bước ra là cậu thiếu niên độ mười tám, mười chín tuổi. Dáng người cân đối, tuấn tú cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cỡ lớn. Cậu mang tạp dề đi ra từ phòng bếp, trên gương mặt trắng trẻo dính vài vệt đen đen, như bị mèo quào vậy.

Lần đầu tiên thấy Bạch Tiềm, Lệ Ngôn hơi sững sờ.

Cậu ta có gương mặt sạch sẽ điển trai hoàn toàn không giống mấy cậu nhóc loai choai tuổi mới lớn như trong tưởng tượng, môi hồng răng trắng nhìn đúng chất thư sinh nho nhã. Đường nét trên mặt tinh xảo đến hiếm có, mỗi khi cười nói đôi mắt xếch kia dường như cũng biết cười theo, nụ cười ấy thật khó mà diễn tả bằng lời, thậm chí còn mang đến cho người ta một cảm giác như bị ‘say nắng’.

"Chị, chị về rồi à." Mãi đến khi giọng nói ngoan ngoãn lễ phép của Bạch Tiềm vang lên bên tai thì Lệ Ngôn mới giật mình. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ chắc không ai để ý nhìn thấy đâu, nhưng lúc này có một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mặt anh.

Lệ Ngôn sững người, Bạch Tiềm khẽ nhếch môi nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thái độ đó là mỉa mai sao?

Lệ Ngôn cũng không chắc chắn, khi nhìn lại lần nữa thì thấy Bạch Tiềm chỉ cười hiền lành như cậu bé ngoan. Chỉ là thái độ cậu lôi kéo Hòa Lam chuyện trò vui vẻ như chốn không người, cứ như anh vốn không hề tồn tại vậy.

Trong lòng Lệ Ngôn thấy khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì, chào tạm biệt với Hòa Lam xong liền vội vã rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 22.12.2016, 12:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5894
Được thanks: 70638 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 2: Em trai
Edit: TieuKhang
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Ngôi nhà vẫn là kiểu cũ một phòng khách ba phòng ngủ, tuy cũ nhưng được sửa sạng lại nên bên trong rất sạch sẽ. Trên bàn gỗ vuông sơn đỏ ở phòng khách đã dọn đầy đủ các món ăn, hai mặn một chay, thêm một chén canh, lại còn là món canh cà chua với trứng mà cô thích nhất.

Bạch Tiềm bưng hai chén cơm trắng từ nhà bếp đi ra, để xuống trước mặt cô rồi kéo ra băng ghế dài, ấn vai cô ngồi xuống.

"Em vừa học được món mới, chị nếm thử xem có vừa miệng không!" Cậu nhẹ nhàng nhét đôi đũa vào tay cô, từ phía sau cúi người xuống dựa sát vào cô, hơi thở nam tính ấm áp phả vào một bên gò má. Hòa Lam không cần quay đầu lại, thế nhưng khóe mắt vẫn có thể liếc thấy sườn mặt tuấn tú hoàn mỹ của cậu, trên người cậu có mùi hương khoan khoái thanh mát rất dễ chịu.

"Chị, chị sao vậy, chị không khỏe hả?" Bạch Tiềm thấy cô đờ người ra nên ân cần quan sát vẻ mặt cô.

Hòa Lam vội lắc đầu, "Không có gì. Chỉ đang nghĩ tới vụ án hôm nay thôi, nhớ lại cảnh đẫm máu đó nên ăn không vô."

"Xin lỗi chị, em không biết." Cậu buồn buồn vuốt vuốt tóc, "Nếu biết trước như vậy em đã không nấu canh cà chua trứng rồi." Cậu tính dọn bàn mang trở vào nhà bếp thì Hòa Lam kéo cậu lại, "Không cần, giờ chị thấy không sao nữa rồi. Canh ngon vậy đổ đi uổng lắm."

"Nhưng chị không thoải mái mà, thôi đừng nhìn nó thì hơn." Cậu vẫn kiên quyết mang canh vào phòng bếp.

Lúc trở ra cậu đã cởi bỏ tạp dề, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người ngồi gần như vậy, cảm giác của Hòa Lam lúc này càng thêm rõ ràng hơn. Chỉ ngồi thôi mà cậu đã cao hơn cô cả cái đầu, bờ vai rộng lớn, đôi chân thon dài. Lúc cậu ngồi xuống ăn cơm, chân phải duỗi thẳng ra, có khi thì gập chồng lên nhau, có vẻ tương đối tùy ý. Không biết từ bao giờ mà Tiềm của cô đã cao lớn vậy rồi.

Trong một thoáng Hòa Lam cảm thấy hoang mang.

Còn nhớ rõ vào năm năm trước, cô được dì Chung ủy thác, lần đầu tiên đi đón Bạch Tiềm ở khu phố nghèo, khi đó cậu chỉ cao mới đến vai cô, trong chớp mắt giờ đã cao hơn cô cả cái đầu.

Khi đó, Bạch Tiềm mặc chiếc áo Punk chắp vá, hình thể gầy nhom, mặt mũi xanh xao tái nhợt. Cô đến cái nơi dơ dáy bẩn thỉu đó đón cậu, cậu cứ thế đứng trên bậc thang nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, xem ra là người khó có thể chung đụng.

"Là dì Chung bảo tôi đến đón cậu, từ nay về sau, cậu sẽ đến ở với tôi." Sau khi cô thấp thỏm nói ra những lời đó, cậu thiếu niên vẫn không đáp lời cô, hơi nhấc mí mắt cười cợt nói gằn từng chữ, "Chị nhận lầm người rồi."

Nói xong cũng đóng cửa lại luôn.

Lúc ấy Hòa Lam vừa lúng túng mà đúng hơn là không cam lòng nhiều hơn, cuối cùng ngồi trước bậc thềm nhà cậu ta cả một đêm. Thời tiết vào thu nên nhiệt độ buổi tối rất lạnh, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo lông cừu, bị cóng đến run cầm cập.

Sáng hôm sau, khi Bạch Tiềm mở cửa thì phát hiện cô đã bị sốt cao.

Cũng may cậu vẫn chưa mất hết lương tâm, dìu cô vào nhà. Lúc Hòa Lam tỉnh lại, thái độ của cậu đối với cô đã khá hơn chút, nhưng dáng vẻ vẫn lầm lì lạnh lùng khuyến cáo đừng dại mà đến gần.

Hòa Lam nhớ đến lời ủy thác ‘hãy nhẫn nại mà khuyên bảo nó’ của dì Chung trước khi lâm chung, kéo dài thời gian thêm vài ngày nhưng Bạch Tiềm vẫn nhất quyết không chịu. Khi cô cho rằng mình đã hoàn toàn thất bại thì cậu ấy lại bất ngờ gật đầu đồng ý.

Cô vui mừng đến nỗi muốn váng đầu luôn, cũng không còn long dạ nào nghĩ đến ẩn tình trong đó, chỉ nghĩ rằng có lẽ lòng thành của mình đã cảm động cậu ấy.

Cô và Bạch Tiềm sống chung với nhau đã năm năm, những ngày đầu tiên còn ngượng ngùng lạnh nhạt, nhưng đến nay đã hòa hợp và sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cũng vô cùng tốt.

Khi Bạch Tiềm vừa mới dọn đến nhà cô ở, cậu không hề động đến móng tay móng chân, cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Hằng ngày, từ miếng cơm manh áo đều do một tay cô chăm sóc trong suốt khoảng thời gian dài, còn dạy cậu làm cách nào để làm quen giao tiếp với người khác.

Nhưng càng về sau thì đã khác…

Giờ ngoài mặt là cô đang chăm sóc cậu ấy, đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, nhưng Bạch Tiềm vốn cũng chẳng có tiêu tiền gì cả, tiền học mỗi năm đều có học bổng cấp, ở nhà còn thường giúp cô làm này làm nọ, nấu ăn làm công việc nhà cơ bản là cậu ôm đồm hết. Ngẫm nghĩ kỹ lại, người có lợi vẫn là cô thì phải.

Nói thật, lần đầu tiên khi Hòa Lam gặp Bạch Tiềm, cô cũng chẳng ưa gì cậu mấy. Nhưng nghĩ đến cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân, sống côi cút ở khu phố đó nhiều năm, lại còn ăn uống cơ cực như thế, nên tính tình có khác người chút cũng là chuyện bình thường. Bản tính Bạch Tiềm không hẳn là xấu, chỉ là ít qua lại với người lạ. Cô nghĩ, chỉ cần cô chịu tìm hiểu cậu, uốn nắn cậu, rồi cậu cũng sẽ thay đổi tốt hơn.

Sau đó, chung sống với nhau một thời gian ngắn, cậu đã thật sự trở thành cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn như lòng cô mong muốn.

"Chị này, đang nghĩ gì đó? Sao không ăn đi?" Bạch Tiềm ngạc nhiên nhìn cô.

Hòa Lam giật mình, cười cười với cậu, "Không có gì, gần đây đồn cảnh sát hơi nhiều việc, cấp trên gây áp lực quay chị đến chóng mặt."

"Chị phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Bạch Tiềm gắp một miến thịt đút vào miệng cô, khóe mắt cong cong ẩn hiện nét cười hỏi, "Ăn ngon không?"

Thịt ướp với nước sốt xì dầu mềm mại tươi ngon, ăn một miến chỉ muốn ăn thêm miến nữa. Bạch Tiềm như thể đoán được mong muốn của cô, lại gắp thêm một miến đưa đến bên miệng cô, "Chị gầy thế mà chỉ thích ăn có mỗi thịt."

Sắc mặt Hòa Lam hơi ửng hồng. May mà Bạch Tiềm không thấy. Cậu đang cúi đầu ăn cơm, dáng ăn rất từ tốn. Trên bàn ăn cả hai ít khi nói chuyện, nhưng trước giờ luôn rất ăn ý. Sau khi cơm nước xong, Bạch Tiềm mang chén vào nhà bếp rửa, còn Hòa Lam thì ngồi ở ghế sô pha nghỉ ngơi.

Trong nhà bếp vẳng ra tiếng nước chảy ào ào, tiếng nước chảy như dòng suối mát từ từ len lỏi rót vào trái tim cô, kéo lê một dấu ấn tuy nhạt nhưng vô cùng ấm áp.

Cô nhìn theo hướng đó, bóng lưng của Bạch Tiềm nhìn vững chắc và thẳng tắp. Không lâu nữa, cậu ấy đã có thể chính thức trưởng thành tự sống độc lập được rồi. Lòng Hòa Lam bỗng có chút xúc động khó nói nên lời, có chút mủi lòng, có chút không nỡ, nhưng ngược lại cũng có chút vui sướng khi thấy cậu đã thành nhân.

Sắc trời bên ngoài đã sẫm tối, cô chợt nhớ ra bộ đồ lót để trong nhà tắm vẫn chưa giặt. Giờ đang mùa hè, để như vậy rất dễ bốc mùi.

Hòa Lam vội chạy vào nhà tắm, lại phát hiện bộ đồ lót nằm trong góc đã không thấy đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp phòng tắm nhưng vẫn không thấy đâu.

Lẽ nào không phải để ở đây?

"Chị, chị tìm gì vậy?" Bạch Tiềm đã rửa xong đống chén, mở cửa nhà tắm ra hỏi cô.

Hòa Lam lúng túng, do dự mãi mới nói được, "À... Tiềm, em có thấy đồ của chị tối qua thay ra để ở đây không?"

Bạch Tiềm suy nghĩ một hồi rồi đi vào phòng ngủ. Lúc đi trở ra cầm trong tay bộ đồ lót của phụ nữ đã gấp lại gọn gàng, đưa qua cho cô nói, "Sáng nay em thấy nghĩ có lẽ chị quên, tiện tay nên em đã giặt luôn, giờ cũng khô rồi nè."

Mặt Hòa Lam vọt đỏ lừ như bị lên máu, càng lúc càng đỏ rực.

Tuy thường ngày Bạch Tiềm cũng giúp cô giặt quần áo, nhưng mấy thứ này là đồ lót của phụ nữ nên lúc nào cô cũng tự mình giặt. Mặc dù họ là chị em, tình cảm cũng rất tốt, nhưng mấy loại đồ thầm kín cá nhân này bị tay người khác phái chạm qua... khiến cô thấy khó chịu mà không thể nói ra.

Bạch Tiềm giờ đã trưởng thành, không còn là cậu bé trai năm xưa đứng thấp hơn cô nữa. Nghĩ vậy nên cô liền mở miệng nói, "Tiềm, sau này quần áo của chị cứ để chị tự giặt được rồi."

Nhân lúc cô không thấy, Bạch Tiềm không nghiêm túc nhoẻn môi, rời mắt khỏi gương mặt cô, "Nếu vậy, không phải chị càng thêm vất vả sao? Em chỉ muốn giúp chị chia sẻ một chút công việc nhà mà thôi."

Hòa Lam không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra thì sợ cả hai sẽ khó xử.

Bạch Tiềm dường như chẳng mấy quan tâm vấn đề tế nhị trong đó, cậu chỉ muốn giúp cô san sẻ bớt công việc, giúp cô giảm đi gánh nặng được phần nào đỡ phần đó.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua giữa hai người, đôi con ngươi Bạch Tiềm đen nhánh trong suốt, sâu thẳm như biển, lành lạnh chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang xấu hổ của cô.

Hòa Lam thấy lòng mình thấp thỏm lo âu một cách kỳ lạ, qua một hồi lâu lại thấy cậu mỉm cười tự nhiên như thường ngày, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Tiềm!" Cô ở phía sau gọi í ới nhưng cậu vẫn không quay đầu lại.

Giận rồi ư?

Hòa Lam không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Tuy quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng có nhiều chuyện Bạch Tiềm rất ít khi nói với cô. Thiếu niên ở tuổi này, nên có không gian riêng của mình. Cho nên, Hòa Lam chưa bao giờ ép hỏi chuyện riêng tư của cậu.

Cô gõ cửa vài cái, nhưng bên trong không có động tĩnh gì, cô thở dài một hơi, đang định lên tiếng nói rõ ràng với cậu thì cửa được mở ra từ bên trong.

Bạch Tiềm kéo cô đi vào, ấn cô ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Chị sao thế, có vẻ không được thoải mái?"

Đáy mắt cậu như có nét cười nhàn nhạt, dường như còn có phần đắc ý. Mắt Bạch Tiềm rất đẹp, cong cong mà còn dài, đuôi mắt hơi xếch lên, cho nên khi không cười nhìn vào cũng như đang cười.

Bị cậu nhìn chăm chăm như thế, Hòa Lam cũng nghệt mặt ra, "Chị tưởng em giận chị."

Cậu khẽ bật cười ra tiếng, "Sao em phải giận chứ? Bởi vì chị không cho em giặt đồ lót của chị à?"

"Này!" Hòa Lam lại bị cậu làm cho đỏ mặt, thầm nghĩ bị tên nhóc này đùa bỡn mà chỉ biết gượng cười. Ngày thường Bạch Tiềm cũng hay đùa giỡn nhưng không làm ảnh hưởng đến ai, nên cô cũng không có để ý. Chỉ là, thế này thì cũng có chút ngường ngượng.

Tính tình của cậu tuy hơi kỳ quặc, cô không thể hiểu nổi. Nhưng xét cho cùng cậu ấy vẫn là đứa bé rất ngoan. Hòa Lam cũng không có nghĩ sang phương diện khác, mà giúp cậu sắp xếp lại quần áo vừa lấy vào.

Bạch Tiềm ngồi ở trước bàn làm bài tập, quay quay cây bút trong tay, làm kiểu gì trái tim cũng không bình tĩnh nổi, cậu nghiêng mắt liếc nhìn qua cô.

Dưới ngọn đèn dìu dịu, biểu cảm trên mặt cô lúc này thùy mị hơn ngày thường rất nhiều. Hòa Lam là mỹ nữ vùng Giang Nam điển hình, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vòng eo chỉ vừa đầy một nắm tay, ngồi ở đầu giường cúi đầu gấp quần áo, cần cổ thon dài trắng nõn láng mướt, lướt xuống phía dưới là vòng một không cẩn thận để lộ một vùng trắng muốt như tuyết, đường cong tuyệt đẹp đẫy đà vun cao.

Xuống chút nữa... Hình như là đến chỗ…

Không biết là cỡ bao nhiêu nhỉ? Có thể vừa nắm tay chăng?

Bạch Tiềm cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, bàn tay có từng khớp xương rõ ràng, thon dài nhẵn nhụi, mười ngón tay đều được cắt tỉa gọn gẽ, móng tay trắng hồng tinh tế, cậu nghiêng đầu lật qua lật lại bàn tay trước ngọn đèn để bàn, sau đó nhoẻn môi cười bí hiểm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 24.12.2016, 21:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5894
Được thanks: 70638 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 3: Rung động
Edit: TieuKhang
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Trước mắt sương mù mờ mịt bao phủ quanh cô, toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi. Hòa Lam giãy dụa, cố gắng muốn duỗi thẳng tay chân, nhưng mặc kệ cô có cố gắng thế nào thì cái loại cảm giác ươn ướt trơn trợt kia vẫn cứ nằm mãi trên cơ thể không sao giũ bỏ được. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy mình giang rộng hai chân, quần áo trên người đều bị cởi sạch, một bàn tay ấm áp từ cổ cô di chuyển lần xuống phía dưới, mơn man trêu đùa, dần dần trượt vào mảnh vườn cấm chưa từng có ai bước vào khám phá...

Hòa Lam bỗng giật mình, bị hoảng sợ mà choàng tỉnh.

Cô thở dốc từng cơn, phát hiện mình đang nằm trên giường của Bạch Tiềm. Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh trăng hắt xuống qua tấm rèm cửa sổ đang hé mở một nửa, chiếu sáng sàn nhà lấp lánh như dòng nước màu bạc.

Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, che chắn rất kỹ, Bạch Tiềm đang ngủ bên cạnh cô. Tướng cậu ngủ rất ngoan, gương mặt vừa đúng nghiêng về phía cô, hai mắt khép lại thở đều đều, hàng mi đen nhánh thỉnh thoảng chớp chớp vài cái, in bóng xuống gò má.

Hòa Lam thở phào một hơi, lắc nhẹ cái đầu đau buốt. Gần đây tinh thần quá căng thẳng, luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cũng may mà Bạch Tiềm đã ngủ. Chứ nếu để cậu ấy nhìn thấy, không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

Cô cử động cơ thể tê cứng, vuốt vuốt bàn chân bị tê, xốc chăn lên cẩn thận đắp qua cho cậu.

Bạch Tiềm nhíu nhíu mày giật mình tỉnh lại.

"Xin lỗi, chị làm em thức à?" Hòa Lam thấy hơi áy náy.

"Không liên quan tới chị, em thấy khát nước nên dậy." Bạch Tiềm cười an ủi cô. Hòa Lam cầm ly nước trên tủ đầu giường thì phát hiện trong ly trống không, một giọt nước cũng không có, cô đứng lên nói, "Để chị đi lấy nước cho em."

Bạch Tiềm gật đầu.

Cô cầm ly không quanh quẩn trên sàn nhà mãi một lúc mà vẫn không thấy đôi dép lê của mình đâu, đành phải đi chân trần ra ngoài.

Nhà bếp tối om, Hòa Lam cầm bình thủy lên lắc lắc mới chợt nhớ ra nước trong bình thủy đã dùng hết, cô lại phải chờ nấu nước. Lúc trở lại cầm theo nửa ly nước nóng, hơi nước bốc hơi phả lên mặt cô khiến da mặt cô hây hây hồng trông như quả táo chín.

Bạch Tiềm nhìn cô ngồi xuống ở mép giường, cúi đầu dùng miệng thổi nhẹ cho khói tan đi, vẻ mặt hết sức chăm chú, thỉnh thoảng bờ môi còn chạm vào miệng ly, cổ họng cậu bỗng thấy hơi căng lên, kìm lòng không được he hé đôi môi đỏ au của mình.

"Được rồi, có thể uống rồi này." Hòa Lam đưa cái ly đến bên miệng cậu.

Bạch Tiềm không cầm mà cứ thế uống từ trên tay cô. Môi cậu in lên chỗ miệng ly mà vừa rồi cô vô tình chạm vào, cảm nhận hương thơm trên môi cô còn lưu lại, cậu thấy giống hệt như mình đang chạm vào môi cô vậy.

Vài giọt nước chảy ra từ khóe miệng cậu, trượt dọc theo đường cong tinh tế từ cằm rơi xuống quần áo. Hòa Lam cầm khăn cúi đầu giúp cậu lau nước. Gương mặt cô gần trong gang tấc, làn da mịn màng trắng trẻo mềm mại khiến người ta không kiềm được muốn căn cho một cái. Cậu nhướn mí mắt nhìn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Lau sạch nước trên môi xong cô nhét chiếc khăn vào tay cậu, ý bảo cậu tự lau nước trên áo mình đi.

"Em đi tắm chút..." Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lao nhanh ra khỏi phòng.

Hòa Lam cười lắc lắc đầu, giúp cậu dọn dẹp lại vài thứ trong phòng. Bạch Tiềm rất thích sạch sẽ, căn bản không có đồ gì cần bỏ cả, đồ trên bàn cũng không có gì cần phải dọn.

Lúc đi ngang qua phòng tắm, cô chợt nhớ tới hình như cậu ấy quên lấy quần áo thì phải. Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm vọng ra, cô gọi mấy tiếng nhưng không thấy cậu đáp lại, chỉ nghe được tiếng gì đó rất kỳ lạ, hình như là tiếng làm ngã đổ đồ.

"Tiềm, em có sao không?" Cô lo lắng gõ cửa.

Tiếng nước vẫn chảy không ngừng, tiếng động kỳ lạ cũng từ từ bị tiếng nước lấn át, bên trong bỗng chốc yên tĩnh. Im lặng thêm một lúc lâu, cửa từ bên trong mở ra, Bạch Tiềm một tay chống lên cánh cửa, để trần nửa người trên, tóc vẫn đang nhỏ nước. Có lẽ vừa mới tắm nước nóng nên ánh mắt cậu có vẻ mơ màng lười biếng.

"Tiềm... Có bị thương chỗ nào không?" Cô không chắc lắm hỏi.

Ánh mắt của Bạch Tiềm di chuyển từ gò má sang đến thân hình cô, “Không sao, chỉ làm ngã hộp xà phòng thôi.”

Hộp xà phòng?

Trong lòng Hòa Lam cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em quên lấy quần áo rồi, chị đi lấy giúp em đi." Cậu chuyển đề tài.

Hòa Lam nghe vậy mới giật mình, hơi lúng túng rồi vội vàng xoay người rời đi.

Bạch Tiềm nhìn theo bóng lưng của cô, từ từ dựa vào vách tường lạnh lẽo khẽ cười. Cậu cúi đầu nhìn vật giữa hai chân vốn đã mềm nhũn giờ lại đột nhiên ngẩng cao, còn cương cứng như thép và đau đớn không nói thành lời. Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục ngâm mình dưới vòi sen, cơ thể trần truồng dán lên mặt tường mà thở dốc, dùng bàn tay suông dài từ từ cầm lấy dục vọng của mình siết chặt di chuyển lên xuống thật nhanh.

Mặt kính bóng loáng bị hơi nước phủ mờ, một tay cậu vội vã vuốt lên vuốt xuống dục vọng nóng rẫy, tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng nước chảy, hai âm thanh kỳ lạ đan xen nhau, tay còn lại vươn ra chầm chầm lau đi hơi nước mờ mịt trên mặt kính, lau cho tới khi thấy rõ bản thân mình dần hiện lên trong gương. Cơ thể cường tráng của thiếu niên mới lớn cộng với đường cong quyến rũ, da dẻ đồng màu, cơ thể vốn chẳng phải gầy nhom mà thường ngày cô hay nhìn thấy...

Lúc Hòa Lam đi tới cửa, lại đúng ngay thời khắc quan trọng nhất. Cô gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng, cô gõ mạnh hơn, "Tiềm, em có sao không?"

Câu ngẩng đầu lên, mồ hôi tuôn đầy trên trán, rên mạnh vài tiếng cuối cùng cũng đạt tới cao trào phóng thích dục vọng phun trào ra, tinh dịch màu trắng đục văng đầy lên mặt kính, chất nhầy từ từ chảy dọc xuống. Cậu dùng đầu ngón tay chấm vào tinh dịch ung dung trét vẽ lên mặt kính, dáng vẻ nhàn nhã như những lúc cậu vẽ vậy, vẽ thành khuôn mặt cô đang mỉm cười...

Sau khi mở cửa, cậu nhận lấy quần áo từ tay cô, "Cảm ơn."

"Em không sao thật chứ?"

Nét cười lan tới khóe mắt cậu, "Em không sao!"

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà giọng nói của cậu hôm nay có vẻ khàn hơn bình thường một chút.

Cả ngày mệt mỏi, khi Hòa Lam quay trở lại phòng thì ngã ịch xuống giường. Không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy hôm nay Tiềm có gì đó là lạ. Hình như cậu có chuyện gì đó giấu cô, cô ngẫm nghĩ lại, không biết dạo gần đây mình có ít quan tâm và lơ là với cậu hay không nữa.

Sáng sớm lúc thức dậy, toàn thân mỏi nhừ ê ẩm, cô lê dép đến phòng khách, trên bàn vẫn như mọi khi đã bày xong bữa ăn sáng. Bạch Tiềm ngồi ngay ngắn ở đầu bàn bên kia nhìn thấy cô liền cười tươi rói, "Dậy rồi hả?"

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc tai lộn xộn như tổ chim non, viền mắt hơi sưng mọng nhìn hệt như trẻ con.

Bạch Tiềm không hề che giấu nét cười nơi đáy mắt, dùng chiếc đũa gõ nhẹ một cái vào bát cháo đã múc sẵn, "Ăn đi."

Bầu không khí bữa sáng này cũng như thường ngày không có gì lạ, ăn rất vui vẻ và tự nhiên.

Lúc ra cửa, cậu dẫn theo chiếc xe đạp từ trong sân ra, xoay người lên xe rồi quay đầu lại gọi cô, "Cùng đi đi."

"Em cũng ra ngoài sao?" Hòa Lam ngạc nhiên hỏi.

"Giúp bác Lý ở nhà cạnh bên đưa vài tờ báo, còn có hoa tươi của thím Lý nữa." Cậu gõ gõ vào giỏ xe, bên trong chất hai xấp báo dày cộm, còn bó hoa tươi được gói trong bao nhựa plastic trong suốt cắm vào bát sức màu xanh lá cây để giữ cho hoa tươi.

Hòa Lam hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ngồi vào phía sau cậu, kéo cốp xe phía sau cài lại.

Bạch Tiềm quay đầu lại mím môi cười nói, "Ôm chặt nhé!" Dứt lời xe cũng bất chợt lao đi, chở theo cô như tên rời cung phóng thật nhanh ra đường. Hòa Lam bị hoảng hồn theo phản xạ ôm chằm lấy eo cậu.

Cậu đạp xe rất nhanh, gió vù vù lướt qua mặt, cô áp mặt sát vào lưng cậu, cảm giác mềm mại êm dịu khiến trái tim cậu không tự chủ được mà phập phồng xao xuyến. Ánh mặt trời buổi sớm của ngày hề đã trải dài cả thành phố cổ xưa đã trải qua bao đời.

Đồn cảnh sát nằm giữa trung tâm thành Đông, phải vòng qua một dãy núi. Thật ra, nếu cô ngồi xe buýt thì đến đây cũng phải xuống, sau đó tự đi bộ bò qua khỏi ngọn núi này.

Kỹ thuật lái xe của Bạch Tiềm rất tốt, đèo theo cô mà vẫn lao đi vun vút, đoạn đường xốc nảy nhấp nhô khiến cô hoảng sợ la hét ỏm tỏi. Khi đến trước cửa đồn cảnh sát thì thời gian đã không còn sớm nữa.

Bạch Tiềm cho xe dừng ở một bên, lúc cô định vào cửa thì cậu gọi giật cô lại. Cậu đứng trước mặt dịu dàng giúp cô sửa sang lại móc tóc rối bời, "Được rồi đó."

Hòa Lam cười cười véo mũi cậu, "Lúc về nhớ ngoan một chút đấy, đưa báo và hoa xong phải quay về nhà ngay, không được lang thang ở ngoài đường."

"Em có phải là con nít đâu."

Cả hai nhìn nhau phì cười, sự ấm áp loan tỏa trong ánh mặt trời nhuốm bụi. Thời điểm Lệ Ngôn đi ra cửa thì thấy Hòa Lam đang chia tay với Bạch Tiềm ở ngưỡng cửa, dõi theo cậu cười cười vẫy tay.

Bạch Tiềm chạy được vài mét bỗng quay đầu lần nữa, cuối cùng còn dùng tay ra dấu "OK", sau đó cưỡi xe đạp lướt qua triền núi rồi biến mất ngay trong tầm mắt.

"Sao hôm nay không ngồi xe buýt?" Lúc Lệ Ngôn nhận ra điểm này thì miệng cũng buột hỏi ra lời.

Hòa Lam nói: "Đúng lúc Tiềm rảnh nên tiện đường đưa em đi luôn." Cô thấy kỳ lạ bèn liếc sang nhìn anh.

Lệ Ngôn không biết đáp lại thế nào. Thật sự anh không nên hỏi như vậy, ngoại trừ quan hệ trên công việc ra, giữa họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ban nãy, lòng anh cứ như có cây gai nằm trong đó, buồn buồn mà không biết vì sao.

Thấy Hòa Lam cũng chẳng để ý, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc làm việc anh vẫn không dằn lòng được mà nhìn nhìn cô. Hòa Lam vùi đầu xem xét trong đống tư liệu, vẻ mặt cũng bình thường không có gì lạ.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Hòa Lam rút ra một tập hồ sơ đẩy tới trước mặt Lệ Ngôn, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, "Đây chính là vụ án mạng đã xảy ra vào tám năm trước."

Lệ Ngôn cầm xấp hồ sơ lật xem. Vụ án mạng nói trong hồ sơ này y hệt như mấy vụ án giật gân mà họ đang phụ trách, thậm chí một chi tiết nhỏ cũng giống nhau như đúc. Cô gái mặc váy đỏ, tóc dài xõa vai, bị hãm hiếp rồi giết hại trong hẻm nhỏ đêm khuya thanh vắng, hoặc cũng có thể tại một địa phương vắng vẻ nào đó, sau đó còn rút sạch máu và rắc cánh hoa hồng lên người nạn nhân.

Còn có một điểm quan trọng giống nhau nữa là... Vụ án đó đến nay vậy mà vẫn chưa phá được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2016, 11:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5894
Được thanks: 70638 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 12
Chương 4: Trác Ninh
Edit: TieuKhang
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Sau khi Hòa Lam ăn cơm trưa xong rồi cùng Lệ Ngôn mang theo tư liệu đi đến thành Bắc. Nơi đấy là vùng ngoại ô thành phố, rộng lớn hàng trăm dặm (50000 mét), dân cư thưa thớt, ô tô bò từ từ dọc theo sườn dốc, đồng cỏ xanh bát ngát bên ngoài cửa xe trôi ngược dần, giữa đường còn có một số cánh hoa rụng rơi lả tả.

Đi thêm độ nửa tiếng nữa, cuối cùng Hòa Lam đã nhìn thấy được tòa biệt thự kiểu gác chuông trên sườn núi ở phía trước.

Không hề giống với con đường ghồ ghề lúc lên núi, biệt thự được xây dựng giữa một khu vườn hoa rộng lớn, chung quanh được rào lưới sắt màu đen, bên trong bốn bề trồng sum xuê đủ loại hoa và cây cảnh, phóng hết tầm mắt để nhìn, khắp nơi hoa lá muôn màu rực rỡ, loại nào cũng là hàng quý hiếm đắt đỏ.

"Đám cậu ấm con nhà giàu này đúng là biết hưởng thụ." Lệ Ngôn khẽ hừ một tiếng, mặt lạnh tiến lên gõ cửa.

Hòa Lam bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình Lệ Ngôn là thế. Trước khi cả hai đến đã điều tra qua, biệt thự này thuộc về nhà họ Trác đứng tên. Ở Vân Thành, nhà họ Trác gia không thể nghi ngờ là kẻ dẫn đầu về ngành tài chính, giới hắc đạo cũng có thế lực của bọn họ. Trắng đen gì cũng mặc, chỉ cần có tiền là được, thế lực như thế, ngay cả cấp trên cũng không dám khinh xuất đắc tội.

Có một trùng hợp ngẫu nhiên ấy là, người bị hại trong vụ án này có chút liên quan với chủ nhân ngôi biệt thự này.

Đi ra mở cửa là một phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, mời hai người vào phòng khách ngồi chờ. Rất nhanh lại có người giúp việc bưng trà ra cho hai người, có điều cả hai đều không có tâm trạng để uống.

Đợi mãi lâu mà chủ nhẫn vẫn chưa xuất hiện. Lệ Ngôn hết kiên nhẫn đứng dậy, người giúp việc vội cản anh lại, "Cậu chủ đang bận."

Nếu như không phải sợ lỡ việc, Lệ Ngôn thật rất muốn chửi thề. Hòa Lam kéo anh lại lắc đầu ra dấu.

Thấy anh ngồi xuống trở lại người giúp việc mới chịu rời đi, có lẽ đi thông báo lại tình huống ở đây với Trác Ninh.

Trong một căn phòng rộng lớn, cửa sổ sát đất được kéo mở ra hết, chỉ chừa khép lại bằng một lớp lụa mỏng màu trắng. Ánh mặt trời soi rọi qua khe hở tấm màn chiếu xuống nền đất tạo thành những hoa văn kỳ dị.

Trác Ninh nằm dài ra ghế dựa cười vô cùng vui vẻ, dường như trêu đùa người khác như thế khiến cậu ta rất vui sướng. Cậu ta quay đầu lại dùng cùi chỏ huých huých Bạch Tiềm đang nằm nhắm mắt trên sàn nhà, "Tiềm, có trò hay để chơi này."

Đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức, Bạch Tiềm bực dọc nhỏm nửa người dậy, nghiêng đầu sang nhìn cậu ta, "Cậu nổi điên gì thế? Mình đang rất mệt!"

"Mệt? Cậu làm gì mà trông uể oải vậy?"

Bạch Tiềm nằm xuống trở lại, gối hai tay ra sau đầu nói, "Đưa báo, tặng hoa, đưa nước suối, thăm hỏi cụ già neo đơn..."

Trác Ninh quả thật không dám tin vào tai mình, cúi người chống tay bên cạnh quan sát tỉ mỉ mặt cậu, như thể đang nhìn một động vật quý hiếm nào đó.

"Mặt mình có hoa sao?" Bạch Tiềm lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

Trác Ninh xoay trở mặt cậu lại rồi vươn tay sờ sờ đầu cậu, "May quá, không có phát sốt."

"Cút!"

"Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm bao nhiêu năm qua, có cần hung dữ vậy không hả?" Trác Ninh kéo cậu dậy, túm vai cậu nói, "Nghe nói cậu được người nhận nuôi rồi, bấy lâu nay không liên lạc cũng không báo cho mình hay một tiếng? Báo hại mình tìm cậu khắp nơi."

Bạch Tiềm chỉ gật đầu cho có, dường như không muốn nói nhiều đến đề tài này.

"Dạo này cậu có vẻ là lạ nhé?" Trác Ninh kéo kéo áo sơ mi trắng tinh không dính một hạt bụi mặc trên người, khuy áo cài gọn gàng đến cổ, cười khúc khích nói, "Còn giả dạng học sinh ngoan nữa chứ? Đưa báo, tặng hoa, đưa nước suối, thăm hỏi cụ già neo đơn..." Nói đến phần sau cậu ta không nhịn được ôm lấy bụng cười lên ha hả, "Đây là chuyện mà Bạch Tiềm có thể làm sao?"

Bạch Tiềm lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta, "Cậu thật dài dòng."

"Có bạn gái rồi không cần anh em nữa à? Cậu đúng là anh em tốt đấy."

"Nói bậy gì đấy, đó là chị mình."

Trác Ninh khẽ hừ mũi, xem thường nhìn cậu, "Thôi đi, mình còn không hiểu rõ cậu ư?" Có điều cậu ta cũng rất hiếu kỳ, là người như thế nào mà có thể khiến Bạch Tiềm thay đổi như thế?

Khi còn bé, Bạch Tiềm là cậu thiếu niên vừa cực đoan lại tự phụ, là kẻ nghông nghênh bất cần, ít ai có thể lọt vào mắt cậu. Những năm tháng trước kia dù cho cậu ta có sống kham khổ cỡ nào cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Chuyện cậu ta không muốn làm, thì dù có cầm súng chỉa vào đầu cậu ta, cậu ta cũng chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái.

Tuy xảy ra bao nhiêu biến cố, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc qua lại, nhưng kể từ khi cậu ta rời khỏi nơi đó vào năm năm trước, thì bẵng đi một thời gian không còn gặp cậu ta nữa. Thay đổi lớn như vậy ít nhiều cũng khiến cậu có chút bất ngờ.

Không ngờ rằng, Bạch Tiềm vậy mà cũng có ngày lại thay đổi vì một người phụ nữ.

Ánh tà dương phía chân trời bên ngoài cửa sổ đang dần ngã về hướng Tây.

Lại qua thêm nửa tiếng nữa, Lệ Ngôn hết chịu nổi đứng phắt dậy.

Cơn giận của anh đã lên đến cực hạn, không thể nhịn được nữa, Hòa Lam vội ngăn anh lại, cô nhìn chung quanh một vòng rồi kề tai anh nói nhỏ, "Anh định làm gì? Đây là địa phương của nhà họ Trác, đừng nên nóng nảy."

Gân xanh nổi đầy trên trán Lệ Ngôn, anh day day trán. Tâm trạng anh hôm nay dường như rất dễ dàng xúc động. Trong đầu cứ mãi nhớ lại hình ảnh ban sáng, dù có làm sao cũng không thể quên được, anh cúi đầu nhìn qua Hòa Lam.

Hòa Lam bị anh nhìn mà không hiểu xảy ra chuyện gì, sờ sờ mặt mình hỏi, "Sao vậy, mặt em bị dính gì sao?"

"Không có... Không có gì, là anh không đúng." Lệ Ngôn vội rũ mắt không dám nhìn cô nữa.

Hòa Lam không nghĩ gì khác, lôi kéo anh ngồi xuống trở lại ghế sô pha. Qua thêm cỡ mười phút nữa, Trác Ninh mới ung dung đi xuống. Cậu ta ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng với quần yếm có quai đeo màu xanh nhạt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu chỉ như một cậu bé mới lớn sạch sẽ sáng láng.

"Xin lỗi, đã để hai vị đợi lâu." Cậu ta ngồi xuống ở ghế sô pha phía đối diện, nhàn nhã vắt chéo chân.

Tuy cậu ta đang cười, nhưng Hòa Lam lại cảm thấy trong nụ cười ấy chẳng có vẻ gì thật lòng hay áy náy cả. Mấy công tử bột kiểu này, hầu hết là ai cũng thích tự làm theo ý mình, bề ngoài thì đạo mạo nhưng ai biết được bên trong thế nào?

Trong lúc Hòa Lam đang đánh giá cậu ta, thì phía bên kia cậu cũng đang lẳng lặng quan sát Hòa Lam.

Trước khi xuống, cậu một hai lôi kéo Bạch Tiềm đi xem tư liệu cá nhân của hai người họ, thế mới biết Hòa Lam chính là người chị nhận nuôi Bạch Tiềm trên danh nghĩa kia.

"Cậu đi mình đi." Bạch Tiềm hất tay cậu ta ra, bỏ ra sau vườn hoa chơi bóng.

Không vui á… Bởi vì chị gái đang ở cạnh người khác sao?

Nghĩ tới đây, khóe môi Trác Ninh vểnh cười. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tiềm là kẻ bá đạo kiêu căng chưa từng thấy, cậu ta đã ưng ý thứ gì thì đừng hòng có ai mà đụng vào được. Nhưng cậu ta cũng rất ít khi thích thứ gì đó, hầu như chỉ là cả thèm chóng chán, lần này có thể duy trì thời gian dài như vậy, đúng là chuyện lạ hiếm có.

Qua ánh mắt Bạch Tiềm, cậu đã nhìn thấy được những cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Cậu nghĩ, bộ mặt cậu ta lúc này nhìn thú vị hơn nhiều so với bộ mặt suốt ngày lạnh lùng kia. Ánh mắt bất giác dừng lại trên người Hòa Lam thêm một lúc lâu.

Lệ Ngôn là đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, quanh năm điều tra vô số vụ án, giác quan có thể nói là khá nhạy cảm. Anh đã phát hiện ra được chuyện này nên sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Nhưng Trác Ninh vẫn không hề có chút nao núng, vẫn cứ nhởn nhơ tình tang nhìn Hòa Lam chằm chặp.

Bị cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn nhìn mình đăm đăm như thế, khiến Hòa Lam cũng có phần hơi lúng túng, cười gượng nói, "Trác..." Cô cân nhắc cách xưng hô và dùng từ sao cho hợp lý, "Cậu Trác..."

"Gọi tôi là Ninh được rồi."

Hòa Lam ho khan một tiếng, không đáp lại.

"Chúng tôi muốn gặp Trần Tĩnh." Đem bản tài liệu đặt xuống trước mặt cậu ta, Lệ Ngôn tiến lên một bước ngăn chặn lại ánh mắt không kiêng nể ai kia.

Trác Ninh dùng đầu ngón tay mở ra túi văn kiện, đủng đa đủng đỉnh lấy xấp tài liệu bên trong ra, lật xem từng tờ. Vẻ mặt cậu ta rất lạnh nhạt, từ đầu chí cuối luôn tỏ ra vô cùng ung dung tự nhiên.

Trần Tĩnh là mẹ của Trần Như, làm công ở nhà họ Trác, điều này hai người họ phải mất khá nhiều thời gian mới biết được. Sau khi Trần Như chết, ngoài lần đến đồn cảnh sát nhận xác ra thì dường như không còn đặt chân đến đồn cảnh sát nữa. Bà ta làm công ở nhà họ Trác đã nhiều năm rồi, trước đó hai mẹ con họ vẫn luôn sống ở đây.

Hoàn toàn giống như trong ấn tượng của Hòa Lam, Trần Tĩnh là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tính tình có vẻ trầm lặng ít nói. Bà vừa ở bờ suối sau vườn giặt quần áo, khi nhìn thấy bọn họ bà chỉ lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi Trác Ninh, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Lệ Ngôn bước qua hỏi bà vài câu, bà làm như không nghe thấy, sau khi giặt xong quần áo thì tự đi về phòng riêng.

"Xin lỗi, dì Trần là vậy đó, chứ không phải có ý gì với hai người đâu. Kể từ tiểu Như chết, tính tình dì ấy lại càng thêm kỳ quặc." Trác Ninh giải thích.

Hòa Lam chỉ cười, Lệ Ngôn lại nói tiếp, "Về cái chết của Trần Như, chúng tôi cần mời bà ấy về hỗ trợ điều tra."

Trác Ninh cười cợt nhìn anh, "Nếu cảnh sát Lệ có bản lĩnh đó, thì cứ tự nhiên đi hỏi."

Sắc mặt Lệ Ngôn lại càng thêm khó coi.

Lúc rời khỏi nhà họ Trác, Hòa Lam luôn níu anh đi theo, tránh cho anh nổi cáu làm bậy. Trác Ninh đứng ở cửa hàng rào nhìn họ mỉm cười, còn vẫy tay chào tạm biệt với Hòa Lam. Nụ cười ấy rơi vào mắt Lệ Ngôn, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt không chịu được. Hừ lạnh một tiếng rồi kéo Hòa Lam đi theo.

Bóng lưng của hai người dần khuất dưới ánh nắng trời chiều, bóng dáng kéo lê thật dài giữa sườn núi. Trác Ninh đứng tại chỗ nhìn một hồi thì Bạch Tiềm bước ra từ trong góc khuất đứng lại bên cạnh cậu ta. Trên mặt cậu chẳng có biểu cảm gì ngoài vẻ lầm lì lạnh lùng như nước biển vào mùa đông.

Trác Ninh khoác một tay lên vai cậu, cười đùa nói, "Chị cậu bỏ đi theo người đàn ông khác rồi."

Bạch Tiềm hất tay cậu ta ra, hậm hực xoay người bỏ đi.

Giận ư?

Dõi theo bóng lưng cậu bạn mình bỏ đi, Trác Ninh sờ sờ mũi rất vô tội mà chớp chớp mắt.

"Anh lớn vậy rồi còn chấp nhất với một đứa trẻ làm gì?" Trên đường trở về, Hòa Lam nhét anh ngồi vào ghế phụ, còn cô lái xe.

Đến giờ Lệ Ngôn vẫn còn thấy bực mình, "Anh ghét nhất là cái loại ‘Phú nhị đại và Nhị thế tổ’(*) đó, đâu phải em không biết? Ỷ vào cha mẹ có mấy đồng tiền thì vênh váo không coi ai ra gì, nghĩ lại là thấy tức."

"Nào có quá như anh nói vậy chứ?" Ấn tướng của Hòa Lam về Trác Ninh cũng không đến nỗi, tuy không hẳn là có cảm tình nhưng cũng không thấy ác cảm. So với mấy tên nhóc trước kia khi cô còn làm bên bộ phận tiếp nhận, thì Trác Ninh này thật sự cũng không tệ.

Thế lực thật sự của nhà họ Trác là ở vùng lân cận thuộc biên giới phía Bắc, được coi là một gia tộc lớn về kinh doanh buôn bán, đã được gầy dựng từ thời dân quốc. Địa bàn của bọn họ trải rộng sang Đông Đồ, cũng là thế lực hắc đạo đứng đầu một vùng thủ đô. Chỉ là ngoài mặt vinh quang, đen cách mấy cũng có thể tẩy thành trắng, chẳng qua không ai phơi bày sự thật ra mà thôi. Tay của bọn họ đã vươn dài tới phía Nam, một thành phố nhỏ nhoi như Vân Thành vậy mà đã xuất hiện không ít dấu chân của bọn họ.

Hòa Lam thật sự không muốn đắc tội với Trác Ninh, huống chi, muốn lấy được đầu mối để phá án, bọn họ còn phải tạo mối quan hệ với người nhà họ Trác để lấy được khẩu cung của Trần Tĩnh.

Lệ Ngôn đưa cô đến trước cửa dưới lầu, ma xui quỷ khiến thế nào lại giúp cô vén lại mái tóc, "Hòa Lam, thật ra anh..."

Hòa Lam không có phả ứng gì, cười cười hỏi, "Sao thế, có chuyện gì ạ?"

Trước nụ cười đó của cô, bao lời muốn nói như mắc nghẹn lại nơi cổ họng Lệ Ngôn, không thể thốt thành lời.

Từ trên lầu nhìn xuống, bóng dáng của hai người như gắn liền với nhau, từ xa nhìn tới giống hệt như một đôi tình nhân đang đứng thủ thỉ tâm sự. Bạch Tiềm đứng trước cửa sổ nhìn xuống, bàn tay siết chặt tấm màn cửa sổ đến nhăm nhúm.

=== ======

- Phú nhị đại: Là thế hệ giàu có thứ hai, ám chỉ những cô chiêu cậu ấm tiêu tiền như nước, ăn xài phung phí từ được thừa hưởng gia tài kếch xù của cha mẹ hay dòng họ để lại chứ không phải của bản thận họ tạo ra.

- Nhị thế tổ: Là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau ba năm làm Vua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lepeepinge, mit_mit, moumpepem, Tiennahins, Vanha2108, yentruong1991, Zoombmooma và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 15, 16, 17


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

Tiểu Linh Đang: các tềnh yêu ngủ ngon
Tiểu Linh Đang: tiết mục pr đêm khuya
viewtopic.php?t=392966&start=150
Snow cầm thú HD: Điên
Mèo Mệt Mỏi: Đi ngủ... mọi người mơ ác mộng
Mèo Mệt Mỏi: Mềo thích chọc cho người ta tức... úy hí hí
dương xỉ: :3 cả nhà ngủ ngon <3
romote: *đạp mông mềo 1c*
romote: Thế mèo thấy người ta bom loạn thế là đúng hay sao mà mèo nói thế? Chơi vui và lạm dụng nó khác nhau nhé.
Nặc Nô: Tiểu Mèo :sweat: gia có làm gì đâu...gia lên trực tnn thôi mà :(
Mèo Mệt Mỏi: Chắc lăng xăng quá nên hứng đạn thay romo tiền bối f hơm... tội nghiệp
Tiểu Linh Đang: chào mọi người
Mèo Mệt Mỏi: Thiên gia bạo cúc hoa tồng người ta hay sao mà dính đạn v??
Mèo Mệt Mỏi: ... con đã off bomb r...
Nặc Nô: Tiểu Mèo :cry: gia bị bomb kìa
Nặc Nô: hiuhiuhiu...Đang Đang :cry:
Mèo Mệt Mỏi: Nhô nhô Đang!!!
Mèo Mệt Mỏi: Nó chế Shinichi với Kid, Tề Mặc vs Lam Tư, chế cả Inuzashoa vs sheshumaru, chế luôn đủ thứ! Con ghét!! Vừa ko tôn trọng nhân vật, ko tôn trọng tác phẩm, tác giả, vừa vô duyên!! Đọc đam thì im lặng ngồi đọc đi, chế chế cái quần què j!!!
Tiểu Linh Đang: muộn rồi mà còn đông ghê
LogOut Bomb: Long Ngọc Hồng -> Độc Bá Thiên
Mèo Mệt Mỏi: Con đang rất phẫn nộ!! *lật bàn*
Độc Bá Thiên: hế nhô Tiểu Mèo :hug:
Mèo Mệt Mỏi: Nhônnhô Thiên gia!!! :'3
Mèo Mệt Mỏi: Có đứa hủ chế Đạo Tình, kêu Tề Mặc hợp vs Lam Tư! Làm Mềo mém xách xăng đến đót nhà nó!!
Độc Bá Thiên: Tiểu Mèo ko bt bomb đâu ss Xinh xinh :)2
romote: ừ, z kp mèo đúng ko? tks mèo, để ta nhờ ss search id.
Mèo Mệt Mỏi: Phí điểm!!
Mèo Mệt Mỏi: Mềo ko bao h bomb ai khi người đó ko bomb mềo trc! Phú điểm
Mèo Mệt Mỏi: Không hiểu sao mềo ghét mấy đứa hủ mà cứ khoái chế chế ghê!! Nguyên tác của người ta, tôn trọng xíu đi! Xuốt ngày gán ghép lung tung, dân ngôn tình thuần đâu chơi trò đó! Sống bỉ ổi vừa thôi cho người ta sống với!!
romote: nick mèo hả?
Mèo Mệt Mỏi: Không f Ủi hêo bà bà đâu.... thânh ki bo keo kẹt, chỉ bomb những người bomb trc như bà bà ấy thì... a ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.