Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch

 
Có bài mới 29.12.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6075
Được thanks: 74589 lần
Điểm: 24.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 45
Chương 5: Dằn vặt
Edit: TieuKhang
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Lúc Hòa Lam về đến nhà thì trời đã tối. Cô ở cửa ra vào lần mò tìm kiếm công tắc mở đèn nhưng mày mò mãi mà đèn vẫn không sáng. Cô tắt rồi mở lại lần nữa mới hay bóng đèn đã hỏng.

Hết cách cô đành đổi dép đi trong nhà đến phòng chứa đồ tìm đèn cầy. Phòng chứa đồ chỉ rộng khoảng mười lăm mét vuông, rất nhỏ và hẹp, cô khom người tìm kiếm cả buổi mới tìm được hai cây đèn cây từ rương chứa đồ.

Cô thở hắt ra, lúc quay lưng định đi ra thì đụng phải một dáng người cao lớn đứng ngán đường cô lại.

Hòa Lam giật mình thét lên sợ hãi, sau đó bị hai bàn tay của người đó đè lên vai. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, nhờ chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào Hòa Lam mới nhận ra người trước mặt mình là Bạch Tiềm.

Không biết có phải vì ánh sáng quá mờ hay không, nên cô không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cậu, mặt cậu như bị lớp sương mù bao phủ, nửa tỏ nửa mờ, mông lung nhợt nhạt.

"Tiềm, em sao thế?" Hòa Lam nghi ngại lên tiếng hỏi.

Bạch Tiềm không nói gì, thần sắc của cậu như bị chìm vào bóng đêm. Hòa Lam bị cậu chặn lại ngay lối ra, sau lưng thì đồ đạc chất lung tung, ra không được mà vào trở lại cũng không xong khiến cô thấy hơi khó chịu. Tay cậu vẫn đang ấn mạnh trên vai cô, dường như bàn tay ấy còn khẽ run, thế nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay thì tựa như muốn thiêu đốt người vậy.

Thấy cậu vẫn im lặng không nói, Hòa Lam bỗng thấy lo lắng, hạ thấp giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì hả?"

Bạch Tiềm bất chợt xoay người, thô bạo đè cô lên mặt tủ phía sau. Hòa Lam thấy ngực căng thẳng, gò má dán lên lồng ngực cường tráng cách lớp vải mỏng, thoáng nghe nhịp tim cậu đập nhanh dữ dội, mặt cô mất tự nhiên nóng lên.

"Tiềm, em làm gì thế?"

"Vừa rồi dưới chân chị có con gián." Bạch Tiềm tỉnh bơ nói xong liền buông cô ra, tay cũng từ từ hạ xuống.

Nghe có gián Hòa Lam bị dọa sợ hết hồn nhảy phắt đu lên cổ cậu, miệng la ỏm tỏi bảo cậu mau đi ra.

Được cơ thể mềm mại quấn lên người mình, Bạch Tiềm rất tự nhiên ôm lấy cô đi ra phòng chứa đồ bằng tốc độ chậm còn hơn rùa bò. Hai khối mềm mại trước ngực dán chặt vào người cậu khiến hô hấp cậu như chững lại trong thoáng chốc, vật giữa đũng quần cậu rất đáng xấu hổ mà căng phồng lên. Tóc cô còn bết vào má khiến cậu cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang châm chích trái tim.

Gián, chuột, mấy loại sinh vậy này hầu hết đều là điểm yếu của phái nữ.

Trong bóng đêm, Bạch Tiềm hơi nhoẻn môi cười.

Quanh quẩn trong hơi thể là mùi vị thuộc về cô. Vào những đêm khuya thanh vắng, mỗi khi giặt quần áo cho cô, cậu đã ngửi qua mùi vị này vô số lần nên đã khắc sâu ở trong lòng. Hương vị thanh mát tự nhiên, còn mang theo vị ngọt ngào nhàn nhạt rất khó diễn tả bằng lời kia vô cùng kích thích giác quan cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu thật muốn hung hăng đè cô xuống sàn nhà, xé nát quần áo của cô rồi chen vào khu vườn hấp dẫn kia, để cơ thể ấm áp mềm mại ấy xoa dịu dục vọng sắp bùng nổ của mình.

Chẳng mấy chốc đã ra tới phòng khách, cậu thật hy vọng đoạn đường này kéo dài thêm chút nữa, đi chậm thêm một lúc, tốt nhất cứ tiếp tục như thế ấy, để cô vĩnh viễn ở trong vòng tay cậu.

Năm năm trước, sau lần đầu tiên gặp cô, trong lòng cậu cứ có một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Ánh mắt cô rất sáng, soi thẳng vào đôi con ngươi u tối của cậu. Cô là người đầu tiên sẵn sàng chờ đợi cậu, ngày đó đêm rất lạnh, thế mà cô lại ngồi ở bên ngoài cả đêm, khiến cậu nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước.

Khi còn bé, lúc cậu còn ở Vân Đoan Thượng, tuy rằng cơm no áo ấm đầy đủ sung túc, nhưng cậu không có được sự ấm áp, trong lòng lúc nào cũng như có mồi lửa nhen nhóm, nhìn ai cũng muốn phát hỏa, thấy ai cũng chướng mắt, đối với ai cũng lạnh lùng khinh miệt. Cho nên, ngoài Trác Ninh ra cậu chẳng có lấy một người bạn nào.

Sau đó, xảy ra biến cố kia, cậu quyết định rời khỏi nơi đó, trở thành một người bình thường, nhưng lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm thoải mái vô cùng. Thật ra thì, rất lâu trước đó, cậu đã muốn trút bỏ rồi.

Khi đó đối với cậu mà nói, đến đâu cũng đều như nhau cả, chẳng có gì phải bận tâm!

Hòa Lam là một người rất dịu dàng, chăm sóc cậu chu đáo tỉ mỉ. Nghiêm túc mà nói, ngoài lời hứa hẹn hư vô kia thì cả hai chẳng có mối quan hệ nào, cô không có nghĩa vụ phải nhận nuôi câu, chăm sóc cho cậu.

Có đôi lúc cậu nghĩ, tại sao cô phải làm vậy, có lợi ích gì?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể đoán ra suy nghĩ của cô khi đó. Ngày qua ngày, sớm chiều chung sống bên nhau đã thành thói quen, cậu mới từ từ hiểu được. Dường như trong vô thức cậu đã nảy sinh một loại tình cảm rất khó diễn tả bằng lời với cô, tất cả hoàn toàn đều phát sinh một cách tự nhiên.

"Thả chị xuống đi, không sao rồi." Ra khỏi phòng chứa đồ, cô lại trở nên sinh lực dồi dào.

Bạch Tiềm cúi người cẩn thận đặt cô lên ghế sô pha, nhận lấy đèn cây trong tay cô cắm lên bàn đốt. Cậu dùng tay che lại thổi thổi, ánh nến chập chờn lay động chiếu lên mặt cậu.

Hòa Lam ôm gối ngồi lọt vào lòng ghế sô pha nhìn cậu. Hình như hôm nay cậu ấy có vẻ im lặng hơn thường ngày thì phải.

"Em ra ngoài mua bóng đèn." Cậu cầm chìa khóa đi ra cửa.

Hòa Lam từ phía sau kéo cậu lại, "Chị đi với em."

Người cậu run lên, cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm áo cậu, đứng im tại chỗ một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Hòa Lam nhìn cậu hỏi, "Sao vậy?"

"Đi thôi." Cậu trở tay nắm chặt bàn tay cô.

Đường phố vào đêm rất vắng, mấy cửa hàng bán lẻ ở khu dân cư này hầu hết đều đóng cửa sớm hơn trung tâm thành phố. Hai người cứ bước đi chầm chậm dưới mái hiên nhà gỗ, mấy cửa hàng bên cạnh đều đã đóng cửa, thậm chí bên trong khe cửa cũng không lộ ra chút ánh đèn.

Trên đoạn đường yên tĩnh chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua mặt sông.

Gió rất lạnh, nhưng cơ thể Bạch Tiềm đang bắt đầu nóng ran, tay cô mềm mại như không xương, chỉ nắm vậy thôi mà lòng bàn tay cậu đã không kiềm chế được tuôn đầy mồ hôi.

Dường như Hòa Lam cũng cảm nhận được điểm bất thường của cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, "Có phải thấy không thoải mái hay không?"

Chị bảo em phải trả lời làm sao đây? Nét cười ẩn giấu đầy trong đáy mắt Bạch Tiềm, tâm tình phiền muộn từ chập tối tới giờ mới thấy dễ chịu hơn chút. Cậu cũng nghiêng đầu nhìn cô đang ngẩng đầu chờ đợi, tinh nghịch nhướn mi nói, "Chị đoán đi."

Đây là câu trả lời sao? Hòa Lam buồn bực ghê gớm.

Mấy cửa hàng tạp hóa ở đây đều đã đóng cửa, cả hai đành phải đi thêm một đoạn đến trấn nhỏ bên cạnh để mua. Đi qua thêm vài con đường vậy mà chẳng thấy một tiệm tạp hóa nào, nhưng tìm được một siêu thị vẫn còn sáng đèn.

Hòa Lam tìm kiếm tới lui ở trước kệ, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không tìm được loại mà cô cần.

Một bóng đèn bỗng đưa tới trước mặt cô, Hòa Lam cầm lấy xem xét, quả nhiên là loại đó, vui sướng cười nói, "Tiềm à, mắt em tinh thật đấy."

Lúc trở về, Bạch Tiềm ít nói hẳn đi. Hòa Lam không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, thấy hỏi vài lần cậu không trả lời nên cũng ngại không hỏi nữa. Nửa đêm còn bị đày đọa đi xa như thế, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, vừa vào nhà liền gục xuống luôn trên ghế sô pha.

Cô bê chân mình lên nhìn một hồi, nơi mắt cá chân bị dếp lê cà rộp lên hai cái bóng nước. Cô thử dùng ngón tay ấn nhẹ vào, vừa đụng vào liền hô “Ối” đau đớn.

"Đừng lộn xộn!" Bạch Tiềm lườm cô một cái rồi quỳ xuống nâng bàn chân cô lên, để rất gần quan sát xem xét.

Hòa Lam bị cậu nhìn đến phát ngượng, "Được rồi, xíu nữa chị dùng rượu thuốc thoa lên là được..." Thấy ánh mắt chiếu tướng của cậu, mấy lời muốn nói tiếp cũng bị nghẹn lại.

Có lúc quả thật cô còn phải xem sắc mặt cậu rồi mới dám phát ngôn nữa cơ đấy. Nghĩ vậy Hòa Lam le lưỡi rụt cổ.

Bạch Tiềm quay về phòng, lúc đi trở ra mang theo hộp y tế. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, đem hai chân cô đặt lên đầu gối mình.

"Có thể sẽ hơi đau một chút." Cậu cũng không chắc nên lúc cầm cái nhíp nhắm ngay vết nước phồng lại ngẩng đầu nhìn cô, dường như đang trưng cầu ý kiến của cô.

"Chỉ là mấy cái bóng nước ấy mà." Hòa Lam lắc đầu nói tiếp, "Chuyện nhỏ thôi, chị không sao."

Cậu cầm nhíp chọc vỡ bóng nước, Hòa Lam đau đến cắn răng mắt rướm nước, mười ngón chân trắng muốt đều cuộn lại. Cậu nhìn mà trái tim ngứa ngáy không thôi, khó khăn giúp cô nặn ra bóng nước rồi chầm chậm bôi thuốc ngoài da lên vết thương.

Cảm giác mát lạnh từ vết thương len lỏi đến cõi lòng, cũng men theo đầu ngón tay cậu thấm lạnh vào tận con tim, nhiệt độ trong lòng cũng bất chợt tăng cao không thể kiềm nén.

Bôi thuốc xong xuôi, cậu giúp cô quấn băng vải cố định vết thương, còn thắt nút lại bằng chiếc nơ con bướm xinh xinh.

"Này! Chị có phải con nít đâu mà thắt nơ bướm!" Cô giận dỗi nói.

Bạch Tiềm túm bắp chân cô, ngang ngược cười nói, "Ngược lại em thấy nó rất đẹp."

Cô chẳng còn lời nào để nói, mấy chuyện nhỏ thế này ngày thường cô đều không so đo với cậu. Có điều được cậu chăm chút như vậy cô thấy mình bỗng như trẻ ra mấy tuổi, hệt như quay về thời còn học cấp ba.

Hòa Lam cười khổ, điểm nhẹ mũi cậu nói, "Chị già rồi, em muốn thắt nơ bướm thì để dành sau này thắt cho bạn gái đi."

Tay Bạch Tiềm cứng ngắc, móng tay tưởng chừng muốn cắm vào  trong thịt. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong suốt của cô. Cô rất ít khi thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của cậu, làm cô chợt bối rối không biết mình đã nói sai điều gì.

“Em còn nhỏ mà.” Bạch Tiềm đã khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, bất cần nhún nhún vai, "Em chẳng có chút hứng thú gì với mấy cô nàng nữ sinh háo sắc đỏng đảnh kia."

"Háo sắc đỏng đảnh gì chớ, không phải trường em có rất nhiều bạn gái từ nhân phẩm đến học vấn đều rất ưu tú sao?"

Bạch Tiềm liếc cô một cái, rồi gõ gõ lên chân cô, "Em đang chuẩn bị lên mười hai đấy, vậy mà chị lại đi nói với em mấy chuyện này."

"Chẳng phải thành tích của em đó giờ luôn rất tốt ư?" Về điểm này thì Hòa Lam ngược lại không hề có chút lo lắng nào. Bạch Tiềm bẩm sinh thông minh, còn có khả năng đã đọc qua thì khó mà quên được, môn học của cậu luôn đạt điểm xuất sắc.

Bạch Tiềm nhỏ giọng lầm bầm, "Thích xen vào chuyện người khác thế..."

"Em nói gì đó?"

"Không có, em nói đã trễ rồi, nên đi ngủ thôi." Bạch Tiềm đứng dậy, nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn đã nhanh chóng nhấc bổng cô lên, sau đó đi thẳng về hướng phòng ngủ.

"Em làm gì thế? Chị chỉ bị phồng chân thôi chứ có bị gãy chân hay gì đâu!" Hòa Lam nổi đóa nện cậu túi bụi.

Quả đấm của cô như nện vào áo bông, chẳng có tý sức nào ngược lại còn giống như đang trêu đùa, có điều hành động đó đã gãi không đúng chỗ ngứa, bộ phận nào đó trên cơ thể cậu đang không ngừng căng lên khiến cậu vô cùng khó chịu, hoảng hốt buông cô xuống sau đó vội vã đi vào nhà tắm.

Làn nước mát lạnh lẽo không ngừng xối lên người cậu, chảy qua cơ thể tráng kiện chắc khỏe, tưới lên vật giữa hai chân đang không ngừng phồng to. Cậu ngẩng đầu bật ra mấy tiếng rên rỉ kiềm nén, bàn tay thon dài từ từ cầm vật đã ướt sũng qua tấm gương mờ mịt hơi nước an ủi dục vọng của mình.

Vật trong tay mỗi lúc một căng cứng, hết cứng rồi mềm, mềm rồi lại cứng, vừa được thỏa mãn xong lại muốn bắn ra lần nữa, trong đầu chỉ cần tùy tiện nghĩ đến cô thôi là máu huyết trong người cậu sôi trào như đang đặt trên bếp lò.

Shit!

Cậu bực dọc không thôi, cánh tay to khỏe huơ loạng lùa hết mọi thứ trên bồn rửa tay xuống đất, sau đó ngồi bệch luôn xuống nền khó khăn thở dốc.

Hơi thở của cậu càng lúc càng gấp rút, cậu khó chịu áp mặt lên vách tường lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi chảy theo mỗi tiết tấu hơi thở dốc cậu liên tục nhỏ giọt từ quai hàm xuống, thấm ướt cả nền gạch hoa ở dưới chân.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Bora, Cloudy Donna, Giao Quỳnh, Nguyễn Vũ An Thy, Trangtrang2396, giangsoo1201, maclyca, san san, thaophuong165, thu lê

Có bài mới 31.12.2016, 16:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6075
Được thanks: 74589 lần
Điểm: 24.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 42
Chương 6: Kỳ quặc
Edit: Thanh Liên
Nguồn: http://tieuthuyetedit.com

Hôm sau là ngày nghỉ, lúc Bạch Tiềm đang không biết làm gì thì bị cú điện thoại của Trác Ninh gọi đến đường lớn dưới chân núi khu thành Bắc.

Ánh mặt trời buổi sớm trong lành thoáng đãng, còn mang theo chút sương mù của buổi sớm bình minh. Phía xa xa trên dãy núi nhấp nhô là rừng trúc sum suê, lớp sương trắng mỏng rải rác tạo nên những vệt vàng óng bao phủ cả con đường.

“Sao muộn vậy?” Trác Ninh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, nghiêng người tựa lưng vào cửa xe, tóc cậu hơi dài đầu đội mũ lưỡi trai, đung đưa chân với vẻ đắc ý.

“Chân chị mình bị thương, mình phải bôi thuốc cho chị ấy.”

Trác Ninh cười đầy thâm ý.

Bạch Tiềm vươn tay.

“Gì thế?” Trác Ninh nhất thời không hiểu chuyện gì.

“Chìa khóa xe!” Bạch Tiềm nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Trác Ninh le lưỡi, móc chiếc chìa khóa được xỏ trong sợi dây chuyền tinh xảo từ túi quần ra. Bạch Tiềm vươn tay đoạt lấy rồi ngồi luôn vào ghế lái đóng cửa cái ‘ầm’.

“Cậu làm sao thế? Cứ như ăn phải thuốc nổ vậy?” Trác Ninh ngồi vào ghế phụ.

Bạch Tiềm chẳng ngó ngàng gì tới cậu ta, khởi động xe vọt thẳng lên núi, xe lao vù vù như đạn rời nòng súng. Mui xe được mở lên, gió bên ngoài cửa sổ tát phần phật vào mặt, hất bay cả chiếc mũ của Trác Ninh.

“Cậu nổi điên gì vậy?” Dù tính tình Trác Ninh có tốt đến mấy cũng không nhịn được mà bộc phát.

Bạch Tiềm mặc kệ mấy lời phàn nàn oán trách của cậu ta, bộ mặt vẫn lạnh lùng đạp chân ga. Cây cối hai bên đường xoèn xoẹt qua tầm mắt như hàng vạn tia chớp, gió lạnh cùng với tốc độ còn hơn hỏa tiễn này giúp đầu óc cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?” Một lúc sau, Trác Ninh nhìn nửa khuôn mặt của cậu hờ hững hỏi.

“Cậu phiền phức thật đấy.”

Trác Ninh nghe thấy Bạch Tiềm nói vậy liền im lặng không nhiều lời nữa. Trác Ninh nghĩ, có những lúc cậu hạy bị Bạch Tiềm coi thường, nhưng so với trong số đám con cái cán bộ hay Phú nhị đại ở Vân Thành muốn kết bạn với cậu thì cậu vẫn muốn làm bạn với Bạch Tiềm hơn. Có lẽ, cũng chỉ có Bạch Tiềm mới nói chuyện với cậu ta như vậy. Chẳng hạn như vào một mùa đông nhiều năm về trước, lúc cậu bị cậu ta đè đánh trong đống tuyết giữa khoảng sân rộng ở nhà họ Bạch, thì cậu đã nhận định Bạch Tiềm chính là người anh em duy nhất của cậu trong cuộc đời này.

Trong xe bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật. Cho tới lúc đến một ngã rẽ, có chiếc Ferrari 458 màu đỏ phóng vù ra, Bạch Tiềm đánh chéo tay lái khó khăn lắm mới tránh được.

Chiếc Ferrari dừng lại, trong xe có hai nam hai nữ, một người trong số đó huýt sáo rồi chĩa ngược ngón cái với bọn họ.

Trác Ninh liếc mắt đã nhận ra người nọ là Khâu Thiệu Minh, chỉ khẽ cười lạnh.

Nhà họ Khâu cũng có chút danh tiếng trong giới tài chính ở Vân Thành nhưng không lọt vào mắt cậu ta. Thế lực nhà họ Trác ở phương Nam không rộng, bình thường Trác Ninh tương đối ít nổi danh cho nên Khâu Thiệu Minh cũng không rõ lai lịch của cậu ta.

Bây giờ đúng là chó hay mèo cũng có thể đái ị trên đầu cậu ta rồi.

Gân xanh nổi đầy đầu Trác Ninh. Bạch Tiềm quay đầu liếc cậu ta, “Có để ý đến chiếc xe này không?”

Trác Ninh sửng sốt, lập tức hiểu được, cười nói, “Phá hỏng vài chục cái loại xe này mình cũng không thấy đau lòng.”

Bạch Tiềm nhíu mày cười, nắm chặt tay lái rồi đột ngột đạp chân ga phóng nhanh đuổi theo. Chỉ chốc lát sau đã áp sát gần chiếc Ferrari.

Khâu Thiệu Minh đang đắc ý, thình lình thấy xe phía sau trong gương chiếu hậu, kinh ngạc nói: “Bọn họ muốn làm gì ấy nhỉ?”

Cô gái tên Đàm Thiến ngậm thuốc lá trong miệng nói: “Bối cảnh Trác Ninh không đơn giản, cậu đừng chọc giận cậu ta.”

“Không phải chỉ là một đứa con trai ông chủ cao ốc thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người!” Khâu Thiệu Minh lẩm bẩm.

Đàm Thiến cười lạnh, nhả khói nói: “Ba cậu cũng chỉ là một trưởng khoa bệnh viên mà thôi, nếu không nhờ có Mạn Xu cậu nghĩ cậu có thể vào được cái vòng này của chúng tôi sao?”

Mặt Khâu Thiệu Minh đỏ bừng nhưng vẫn nhẫn nhịn không bộc phát cơn giận.

Đàm Thiến là con gái một của phó thị trưởng Vân Thành, anh ta không chọc nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhất định phải im hơi lặng tiếng, anh ta quay đầu nhìn Lý Mạn Xu, “Mạn Xu.”

“Sao?” Lý Mạn Xu mặc chiếc váy thắt eo màu trắng, hờ hững nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu nhìn anh ta. So về tuổi tác cô lớn hơn ba người còn lại một chút, cho nên tương đối chững chạc.

Mặc dù cô luôn có vẻ lạnh nhạt nhưng cô là Kim chủ* của anh ta nên Khâu Thiệu Minh cũng không so đo, “Bạn em nói anh như vậy, em cũng bị mất mặt đấy.”

*Kim chủ: Người chi tiền, ở đây ý như Mạn Xu là người bao Khâu Thiệu Minh.

Đàm Thiến cười nhạt, “Còn cáo trạng cơ đấy.”

Lý Mạn Xu hơi khựng lại nhìn Đàm Thiến, “Cô cũng bớt lên mặt chút đi, nói thế nào thì bây giờ anh ấy cũng là bạn trai tôi, đừng quá đáng.”

Đàm Thiến bĩu môi, đáp một tiếng lấy lệ. Đúng là cô ta rất xem thường Khâu Thiệu Minh, anh ta ngoài gương mặt thì dù có xách giày cho Mạn Xu cũng không xứng. Không biết vì sao Mạn Xu lại thích anh ta được.

Lúc bọn họ nói chuyện thì chiếc xe phía sau đã tông vào đuôi xe bọn họ. Va chạm mạnh khiến đuôi xe Ferrari biến dạng, suýt chút nữa mấy người đã văng ra ngoài.

“Mẹ kiếp! Các người bị điên à?” Khâu Thiệu Minh bấu lấy thành xe đứng dậy, chửi ầm lên.

Bạch Tiềm nhếch môi cười nhạt, Khâu Thiệu Minh sững sờ. Xe sau tiếp tục đụng vào khiến anh ta lảo đảo ngã xuống chỗ ghế lái, khiến cho bàn tay đang cầm bánh lái của Lưu Cương rời ra. Lưu Cương mắng to, “Cậu làm cái gì đấy?”

Khâu Thiệu Minh vội cười cười, “Xin lỗi anh Lưu, em không cố ý, không phải là do bọn họ tông chúng ta sao?”

Lưu Cương mắng anh ta một tiếng rồi tăng tốc.

Chiếc Porsche theo sát phía sau, mặc kệ chiếc xe Ferrari kia quẹo trái hay quẹo phải cũng không trốn thoát khỏi việc bị chiếc Porsche tông vào đuôi xe. Sau mấy lần đụng, đuôi xe Ferrari đã lõm một vết thật sâu.

Vất vả lên đến làng du lịch trên núi, lúc này bốn người mới thoát khỏi Bạch Tiềm và Trác Ninh.

Hai chiếc xe dừng ở cổng.

Vừa xuống xe, Khâu Thiệu Minh liền xông tới túm lấy cổ áo Bạch Tiềm, “Tên điên này, đầu óc mày có vấn đề à? Cớ gì cứ húc xe bọn này suốt dọc đường thế hả?”

Lưu Cương và Đàm Thiến cũng đi tới chờ hai người giải thích. Trên mặt Lưu Cương có một vết sẹo dài trông rất hung dữ, nhìn chằm chằm Trác Ninh. Trác Ninh cười cười, “Lưu Cương, nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi đền cái xe nát này cho anh? Anh sẽ không keo kiệt chút tiền ấy đấy chứ?”

Đàm Thiến lạnh lùng nói, “Xe là của Mạn Xu.”

Trác Ninh nhìn Lý Mạn Xu đang tựa vào cửa xe cách đó không xa. So với mấy người khác đang kích động thì vẻ mặt của cô ta ngược lại rất bình thản. Lý Mạn Xu cột tóc đuôi ngựa, trên người ngoài một chiếc đồng hồ hàng hiệu thì không còn thứ đồ xa xỉ nào khác.

“Nói đi chứ?” Khâu Thiệu Minh cực kỳ tức giận kéo cao cổ áo Bạch Tiềm, hai cúc áo trên cổ cậu bị anh ta làm đứt ra.

Bạch Tiềm cười rất lịch sự, mày cong cong, nhưng không hề trả lời câu hỏi của anh ta.

“Mẹ kiếp! Tên khốn này muốn ăn đòn rồi!” Khâu Thiệu Minh vung quả đấm về phía Bạch Tiềm, nhưng tay mới vung đến không trung đã bị người ta bắt lại. Bạch Tiềm tung chân dứt khoát đạp anh ta ngã xuống đất, rồi cậu bước tới trước mặt anh ta dẫm chân lên đầu, dí đầu anh ta vào trong cát. Mặc cho Khâu Thiệu Minh giãy giụa thế nào thì đầu anh ta cũng bị đạp dí, hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu.

Trác Ninh cười mấy tiếng, vỗ vai Bạch Tiềm, “Thôi bỏ qua đi, nhìn anh ta đã đủ thê thảm rồi.” Trông có vẻ như cậu ta đang giảng hòa nhưng kỳ thật đang rất hả hê.

Khâu Thiệu Minh thật sự thảm lắm rồi, Lý Mạn Xu nhíu mày bước đến. “Buông anh ấy ra trước đi, có chuyện gì từ từ nói.”

Bạch Tiềm nhìn cô, “Muốn nói chuyện đàng hoàng sao?” Thiếu niên trước mặt có đôi mắt sâu như giếng nước, một cảm giác mát lạnh chợt chậm rãi len lỏi qua đáy lòng cô. Lý Mạn Xu ngây ngẩn chốc lát, trong mắt lộ vẻ hứng thú, nhìn cậu lâu hơn một chút.

“Tôi là Lý Mạn Xu, hẳn là Trác Ninh đã biết tôi.” Cô khoanh tay quay đầu nhìn Trác Ninh cười, so với ba người kia thì thái độ của cô có vẻ khá khiêm tốn.

Ở đời có câu, không ai đánh kẻ đang cười, Trác Ninh cũng không tiện làm cô bẽ mặt nên nói với Bạch Tiềm, “Thả tên này ra trước đã.”

Bạch Tiềm thu chân về, để lại Khâu Thiệu Minh vẫn nằm dưới đất không ngừng rên rỉ.

Lý Mạn Xu giơ tay nhìn đồng hồ, đi từ dưới chân núi lên trên này cũng tốn hai giờ đồng hồ. Bây giờ đồng hồ chỉ mười một giờ vừa đúng giờ ăn trưa. Cô đứng đối diện hai thiếu niên vừa đâm xe cô, cười đề nghị, “Cùng ăn bữa cơm đi.”

Nét mặt bình tĩnh của cô nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Trác Ninh. Thân phận của Lý Mạn Xu đặc biệt, không giống Đàm Thiến, Khâu Thiệu Minh hay Lưu Cương. Đây là phương Nam, không phải địa bàn nhà họ Trác, cậu cũng không muốn quá đắc tội với cô, gật đầu đồng ý thay Bạch Tiềm.

Làng du lịch là sản nghiệp nhà họ Lý, Lý Mạn Xu chỉ nói với quản lý nơi này vài câu, quản lý liền vội vàng bố trí chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, là một biệt thự theo phong cách Hy Lạp phía sau đồi hướng dương. Lúc họ đi vào, trên chiếc bàn dài hình vuông lớn trong đại sảnh đã bày đầy đồ ăn thức uống.

“Không phải xưa nay nhà họ Lý vẫn luôn theo nghiệp chính trị sao? Sao giờ lại chuyển qua làm kinh doanh rồi?” Trác Ninh cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhìn Lý Mạn Xu điềm tĩnh trước mặt, cười xấu xa, “Chẳng lẽ tham ô nhiều quá nên nhờ việc này để rửa tiền? Vậy thì phải cẩn thận, chỉ sơ ý một chút là vị trí của chủ tịch tỉnh Lý khó giữ được đấy.”

“Chú Hai tôi là người liêm chính, cho nên không cần cậu Trác đây phải nhọc lòng lo lắng.” Lý Mạn Xu ghé vào bàn thủy tinh, kéo sợi dây buộc tóc xuống, mái tóc uốn cong khẽ xõa trên vai.

Cô bắt chéo hai chân, đột nhiên giơ tay chỉ Trác Ninh, “Còn nhà họ Trác cậu, lúc vượt sông buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng đạn phải cẩn thận đấy, đây là vùng Giang Nam không phải phương Bắc, nên biết khiêm tốn một chút. Nếu lật thuyền trong mương*, dù chúng ta có quen biết, tôi cũng không giúp được cậu đâu.”

*Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

Bạch Tiềm nghe cô nói vậy chỉ bật cười khẽ.

Lúc cậu cười, đôi mắt đen láy sáng rực lên, đôi môi thiếu niên căng mọng như được ánh bình minh nhuộm đỏ, đẹp đến mê người. Lý Mạn Xu nhìn cậu thêm vài lần, mặc dù cô đã gặp vô số người nhưng rất ít khi thấy cậu thanh niên nào đẹp trai như vậy. Trước ánh hào quang của cậu, Khâu Thiệu Minh như mất đi ánh sáng.

“Uống rượu không?” Cô tự mình rót một ly Chateau Laffey đưa tới trước mặt cậu.

Bạch Tiềm không nhận lấy.

Cổ tay Lý Mạn Xu trắng nõn, dây đồng hồ bằng bạc nổi bật trên da thịt trong suốt của cô, đường cong uyển chuyển, váy trắng trên người cũng vô cùng duyên dáng. Nhưng trong mắt cô lúc nào cũng mang theo ý dò xét.


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 03.01.2017, 03:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Bora, Cloudy Donna, Giao Quỳnh, Nguyễn Vũ An Thy, Thư_Scorpio, giangsoo1201, linhkhin, maclyca, san san, thu lê
Có bài mới 03.01.2017, 02:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6075
Được thanks: 74589 lần
Điểm: 24.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nỗi niềm khó nói - Lý Mộ Tịch - Điểm: 35
Chương 7: Hoang mang
Edit: Thanh Liên

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo.

Trác Ninh nhận ly rượu trong tay Lý Mạn thù, mở miệng nói, "Tiềm không uống rượu."
     
Trong mắt Lý Mạn Xu thoáng hiện lên nét kinh ngạc, đôi mắt càng thêm tối lại, nụ cười cũng càng sâu, "Thật sao? Nhìn không giống lắm." Vừa nói vừa quan sát cậu từ đầu xuống chân.

Vẻ mặt Bạch Tiềm lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, "Tôi muốn về."

Làng du lịch ở trên núi cho nên không khí ban đêm rất lạnh. Bạch Tiềm đi một mình trên hành lang không người, hương hoa thơm ngát tỏa ra từ vườn hoa bên cạnh cũng không làm cậu dừng chân. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, không còn sớm nữa.

Khi cậu cầm chìa khóa mở cửa xe của Trác Ninh ngồi vào, nhưng khởi động xe mấy lần mà vẫn không được. Xuống xe nhìn mới biết cả hai bánh xe phía sau đã bị người ta đâm thủng từ lúc nào, khiến cậu tức giận không thôi.

“Xe bị thủng hả?” Khâu Thiệu Minh ngậm thuốc bước tới hỏi.

Nếu là trước đây, Bạch Tiềm nhất định sẽ cho anh ta một đấm, đánh đến nỗi anh ta không thể tự lo cho mình được nữa thì mới thôi. Còn bây giờ cậu chỉ thờ ơ liếc anh ta một cái, men theo đường đến đi về.

Xì! Đồ mặt trắng, bày đặt làm bộ cái gì chứ!

Khâu Thiệu Minh ném điếu thuốc, nhổ mấy bãi nước bọt xuống mặt đất. Từ trước đến nay, lúc Lý Mạn Xu không ở bên cạnh, anh ta đều không cần giữ hình tượng. Nhớ tới Lý Mạn Xu, anh ta càng thêm tức giận, có điều anh ta nào dám phát tiết với Lý Mạn Xu.

Hành lang vô cùng yên ắng, đến nỗi chỉ vang lên tiếng chân của cậu.

Thường ngày ở nhà, lúc này cậu nấu cơm xong từ lâu, chỉ đợi Hòa Lam về. Lúc cô về, vừa bước qua cổng là liền kêu to ‘Chị đã về’. Nhưng nếu cô về mà không thấy cậu đâu, ắt hẳn là sẽ rất lo lắng. Nghĩ vậy cậu sải bước nhanh hơn.

Lúc đi qua khúc quanh, chợt có người gọi cậu lại, "Đi đâu thế?"

Quay đầu nhìn, là Lý Mạn Xu đã thay áo hai dây màu đỏ và váy ngắn. Cô ta tựa người lên tường nhìn cậu, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà cô ta đã trang điểm xong, màu son trên môi có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Bạch Tiềm không thèm để ý đến cô ta. Lúc hai người lướt qua nhau, Lý Mạn Xu kéo cậu lại, "Tôi đưa cậu xuống."

Lúc này Bạch Tiềm mới nhìn thẳng cô ta.

Lý Mạn Xu cũng để mặc cho cậu nhìn.

Chiếc xe lúc chiều của Lý Mạn Xu đã bị bọn cậu đâm hỏng, mà giờ chỉ trong chốc lát cô ta đã đổi sang chiếc Lamborghini Aven¬ta¬dor LP700-4 màu vàng kim.

"Lên xe đi." Cô mở cửa xe cho cậu, giơ tay vén tóc mai rơi một bên ra sau tai, để lộ đôi bông tai kim cương tinh xảo khẽ đung đưa nơi cần cổ trắng nõn. Dáng vẻ cô ta bây giờ hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi vừa lên núi. Có điều, dù như vậy cậu cũng chỉ nhìn cô ta một cái mà thôi.

Cậu không nghe cô ta ngồi vào ghế lái phụ mà ngồi vào ghế lái.

Cậu lái xe nhanh, gió lạnh phả vào mặt Lý Mạn Xu, thổi bay mái tóc của cô ta ra sau đầu. Cô bắt chéo hai chân, gõ nhịp nhịp giày cao gót xuống sàn xe, tay chống cằm, không chút e dè quan sát thiếu niên bên cạnh.

Xe quẹo nhanh ở khúc quanh, cô theo quán tính ngã xuống đầu gối cậu.

Bạch Tiềm chỉ cúi đầu liếc cô, "Góc độ ngã này rất tốt, cô Lý từng học võ sao?"

Bị cậu thẳng thắn vạch trần như vậy, mặt Lý Mạn Xu vẫn không hề biến sắc, nằm luôn trên đầu gối cậu. Ngón tay với phần móng được sơn đỏ chạm lên cúc áo cậu, đảo quanh vùng bụng của cậu, "Lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc nên ông già nhà tôi cho tôi đi học võ, học súng từ bé. Tuy không tính là giỏi nhưng cũng biết ít nhiều."

"Bản lĩnh không tệ."

"Cảm ơn đã khen." Cô gác một chân lên phần cửa xe để mở, giày cao gót xóc nảy theo xe đi trên đường núi.

Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm gò má thanh tú của cậu thanh niên đẹp trai trước mặt.

"Có ai nói với cậu là cậu rất đẹp trai chưa?" Giọng cô đã khàn đi, cô cũng không muốn che giấu.

Bạch Tiềm tập trung lái xe.

Nhưng cậu càng không để ý tới cô ta, Lý Mạn Xu càng có hứng thú. Cô ta chợt ngồi dậy, ôm lấy cổ cậu, tách hai chân, ngồi giạng ra trên đùi cậu.

Bạch Tiềm thắng gấp, tấp xe vào lề đường.

"Cô điên à?" Cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta.

Lý Mạn Xu cười vô tội, ngón tay nâng cằm cậu lên, dường như muốn hôn lên gò má của cậu. Bạch Tiềm quay đầu sang chỗ khác, cô ta ghé vào tai cậu bật cười, kéo tay cậu dò vào váy của mình, "Không phải thanh niên ở tuổi của cậu đều yêu thích phụ nữ như tôi sao?"

"Lý Mạn Xu! Cô... " Bạch Tiềm giật mình.

Bởi vì... cô ta không mặc quần lót.

"Sao? Có muốn không?" Cô ta dịu dàng hôn lên gò má cứng ngắc của cậu, "Tôi rất thích cậu, chúng ta làm đi, yên tâm, cậu không cần chịu trách nhiệm."

Cô móc từ trong thùng xe ra một hộp bao cao su, nhắm mắt lại, đôi môi cách môi cậu càng lúc càng gần. Bạch Tiềm chợt đẩy mạnh cô ta ra, mở văng cửa xe.

Muốn tự về sao?

Lý Mạn Xu che miệng cười, cũng chẳng quan tâm xem có người nào nhìn thấy không, giạng rộng hai chân sang hai bên ghế đưa ngón tay vào vùng kín đã ướt từ lâu, rên rỉ từng tiếng dài và thở dồn dập.

Lúc Bạch Tiềm về đến nhà, trên tay hình như vẫn còn cảm giác dinh dính. Cậu vào phòng tắm rửa tay rất nhiều lần, nhưng dường như không rửa sạch được chất lỏng của người phụ nữ kia.

Cậu ghê tởm nhìn tay mình với vẻ mặt phức tạp. Thì ra nơi đó của phụ nữ là như vậy.

Ươn ướt, trơn trượt, còn nóng nóng, không phải nóng đến phỏng tay nhưng cứ như muốn hòa tan ngón tay cậu. Lúc cậu bị người phụ nữ kia kéo tay chạm vào, đầu cậu giống như nổ tung, mơ hồ chạm đến thứ mà trước giờ cậu chưa từng biết đến.

Lúc đi ngang qua phòng Hòa Lam, cậu dừng bước. Đến khi cậu lấy lại ý thức thì cậu đã mở cửa phòng cô ra rồi. Cậu khẽ khàng bước tới men theo mép giường, nhìn vẻ mặt an tĩnh ngủ của cô trong bóng đêm.

Hòa Lam ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, ngực phập phồng theo quy luật. Lúc ngủ cô thường không mặc áo ngực, hai điểm nhỏ trước ngực dưới lớp váy ngủ hiện rõ trước tầm mắt của cậu.

Hơi thở của cậu đột nhiên gấp gáp, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay tới.

Tay cậu khựng lại giữa không trung, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng dục vọng cũng chiến thắng lý trí, cậu từ từ vén váy ngủ của cô lên đến eo. Hôm nay Hòa Lam mặc chiếc quần lót cotton màu da, lớp vải dán chặt cặp mông vểnh cao, hai chân trắng nõn khép chặt nhưng vẫn thấy được mấy sợi lông màu đen nghịch ngợm ló ra từ nơi nào đó.

Cậu hầu như thô bạo kéo quai áo dây của cô xuống, cái váy đáng thương bị cậu lột xuống dưới, hợp thành một cuộn dưới eo.

Số đo của cô dường như là để dành cho cậu, vừa đúng một nắm tay còn mềm mại như bông. Cậu há miệng ngậm lấy điểm đỏ phía trên, say mê mút vào, đầu lưỡi không biết thoả mãn cứ bú liếm, còn quét một vòng quanh nhũ hoa.

Hòa Lam như bị gặp ác mộng, cơ thể cảm thấy bất an giật giật, hai hàng mày cau lại, khẽ mở đôi môi vô thức rên rỉ.

Bạch Tiềm từ ngực cô ngẩng đầu lên, vuốt ve nơi mềm mại của cô, hơi thở gấp gáp phả phì phì lên mặt cô, sợ cô tỉnh lại nhưng cũng không nỡ buông ra, nỗi sợ hãi và kích thích đan xen trong lòng. Hai chân cậu xen vào giữa hai chân cô, quỳ gối, kéo quần mình xuống, ‘tự xử’ ngay bên cạnh cô.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt cô, hơi nhướn mắt ngắm nhìn cô đang trong giấc ngủ chẳng lành, cơ thể khẽ nhấp nhô lên xuống giống như đang làm với cô vậy. Ý nghĩ này khiến cậu kích động đến không kiềm chế được, cúi người mút lấy môi cô. {truyện được edit chính thức tại tiểu thuyết edit chấm com}

Mềm mại hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Hòa Lam không hề biết cậu muốn làm thế này từ rất lâu rồi. Trước đây thật lâu cậu đã muốn làm như vậy. Có câu gọi là lý trí xiềng xích giam giữ dục vọng, nhưng lại khiến nó càng ngày càng lớn lên, từ từ phát triển, lặng lẽ lan rộng, đến một ngày nào đó sẽ bao trùm tất thẩy, giam cầm cô ở bên trong. Khi đó sợ rằng có người chẳng nhận ra.

Chỉ coi cậu là em nuôi?

Hừ! Bạch Tiềm nghiến răng cười với ánh mắt mỉa mai.

Bây giờ cậu chỉ muốn ăn cô, cởi quần áo cô rồi trêu chọc cô!

Cậu khẽ cười, chậm rãi đưa tay không ngừng lên xuống nơi ‘cậu nhỏ’ đang căng trướng sưng đau cho đến khi bản thân khẽ rên lên một tiếng, cậu mới thỏa mãn thở phảo, chất lỏng màu ngà sữa phụt ra bắn hết lên đùi cô.

Cậu nằm trên người cô thở chờ cơn kích thích qua đi.

Thật ra thì dục vọng của cậu chưa hề vơi bớt, còn muốn tiếp tục thêm lần nữa. Ánh mắt trân trối nhìn bộ phận cậu đã thèm muốn từ lâu ở giữa hai chân cô. Nhưng cậu không hề vươn tay ra. Trong lòng cậu biết rõ rằng một khi lột lớp vải cuối cùng kia xuống thì cậu sẽ không thể nào ngừng lại được.

Trong bóng đêm, Bạch Tiềm lẳng lặng nhìn cô thật kỹ, dùng đầu ngón tay dính chất lỏng của mình xoa xoa môi cô, say đắm hôn cô, liếm láp gò má của cô…

Lúc rời đi, cậu mặc lại váy cho cô và lau dịch lỏng giữa hai chân cô, sắp xếp mọi vật trong phòng trở lại chỗ cũ.

Tất cả đều thật bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Bora, Cloudy Donna, Rin's Trang, Thư_Scorpio, giangsoo1201, linhkhin, maclyca, san san, thaophuong165, thu lê
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy2110, kieralibra01102002, Ngân Trương và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.