Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

 
Có bài mới 20.01.2017, 13:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2196
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề - Điểm: 10
Chương 10.1:

Một hàng dài trước cửa hội trường âm nhạc, trên tay mỗi người đều cầm một tấm vé, chờ vào nghe buổi diễn tấu tuyệt vời của hoàng tử piano.

Tần Hàm ngơ ngác đứng trước tấm poster lớn treo trên tường, tay đặt trên bề mặt tấm poster, ngây ngốc nhìn chằm chằm.

Đây chính là soái ca siêu cấp sống cùng cô trong một tuần qua.

Bên cạnh ảnh viết  —— Buổi biểu diễn độc tấu của hoàng tử piano Uông Ngạo Quần.

Anh thật sự là nghệ sĩ diễn tấu piano nổi tiếng thế giới. Không phải là cô nhìn nhầm, cũng không phải Biên Phiếm nói sai tin tức.

Ngẩng đầu nhìn một hàng dài trước cửa, nữ sinh chiếm đa số, trên mặt đều biểu hiện nét vui sướng, chờ mong cùng sùng bái.

Anh cách cô thật xa. Tần Hàm bỗng nhiên phát giác.

Giờ phút này cô chỉ có thể chạm vào hình ảnh của anh trên tấm poster, người thật đã sớm rời bỏ cô mà đi, không tiếng động bước ra khỏi cuộc sống của cô. Giống như hạ quyết tâm muốn vứt bỏ đoạn tình cảm giữa hai người.

Trái tim của anh sao có thể độc ác như vậy?!

Lệ nóng nổi lên hốc mắt, lồng ngực không ngừng phát ra âm thanh đau đớn bén nhọn.

"Tiểu Hàm” Trên tay Biên Phiếm cầm vé chạy tới. “Cuối cùng cũng mua được vé, nhưng mà chỉ còn lại vị trí tối hai bên trái phải.”

Như vậy cũng tốt, vị trí kém này lại tiện nghi nhất. Cô mới không muốn để cho cái người đàn ông bạc tình phụ bỏ Tiểu Hàm không công buôn bán lời tiền của cô.

Biên Phiếm hung dữ trừng mắt liếc tấm hình soái ca nào đó trên tấm poster, đưa vé cho Tần Hàm.

"Đừng khóc!" Biên Phiếm tức giận nói. “Vì cái loại đàn ông này mà khóc đến hư mắt không đáng.”

Mục đích hôm nay hai người tới cũng không phải là xem biểu diễn độc tấu, mà là đến bắt người đàn ông phụ tình, ép hỏi cho ra lẽ.

Nếu như Uông Ngạo Quần dám học loại đàn ông phụ tình trên TV nói Tiểu Hàm không xứng với anh ta. Thân là bạn tốt, cô nhất định sẽ làm cho anh ta gà chó không yên, tốt nhất là ngày mai liền lên trên mặt báo, để cho mọi người thấy rõ bộ mặt giả dối của hoàng tử piano.

"Mình sẽ không khóc nữa!" Tần Hàm dùng sức lau nước mắt đọng trên lông mi.

"Khóc liền thua, biết không? Chờ buổi biểu diễn kết thúc, nhất định phải đúng lý hợp tình ép hỏi anh ta, hiểu không?” Các cô là tới đây để đòi công bằng, không phải là mình khóc để người ta cười.

"Ừ." Tần Hàm gật đầu một cái.

Tiến vào hội trường trình diễn, dò số ghế ngồi, không bao lâu, ngọn đèn liền tối xuống, MC dùng giọng nói dễ nghe tường thuật tóm tắt sơ lược kinh nghiệm của hoàng tử piano, cùng lịch sử xuất sắc có liên quan tại âm nhạc thế gia.

Sau lớp màn vải che giấu, Uông Ngạo Quần kéo ra một khe hở, quan sát thính giả trong thính trường.

Trên khán đài là một vùng tăm tối, trên vũ đài, ngọn đèn chậm rãi sáng lên, thuận tiện chiếu sáng lên mấy hàng ghế thính giả bên dưới.

Uông Ngạo Quần rõ ràng nhìn đến hàng ghế thứ ba vị trí trung tâm, trống không?

Cô ấy không tới? Uông Ngạo Quần nhanh nhíu mày lại.

Là tới trễ hay là có việc gì trì hoãn? Trong lòng anh có chút sốt ruột.

"Ngạo Quần” Uông lão gia vỗ nhẹ vai anh. “Nên lên sân khấu rồi.”

Đối với chuyện anh trốn nhà rời đi, khi anh trở về Uông lão gia không có hỏi gì nhiều, chỉ dùng giọng nói luôn luôn nghiêm túc trầm thấp nói: “Lòng con có ở buổi biểu diễn độc tấu không?”

"Con sẽ trình diễn hoàn mỹ."

Lúc ấy câu trả lời này trong mắt con trai, ông thấy được phong thái không giống lúc trước.

Tinh thần anh đầy sức sống, con ngươi màu đen trong sáng, sáng quắc hữu thần.

Vì muốn chứng minh thực lực của bản thân với ba, Uông Ngạo Quần trình diễn một khúc độc tấu mang tên ----- Tiêu Bang khúc phóng túng.

Uông lão gia vui mừng phát hiện, con trai ngoại trừ có thể có được kỹ thuật đánh đàn hoàn mỹ không tỳ vết, anh còn biểu hiện ra cái thần, cái tình tiềm tàng khiến người ta rung động, đánh thẳng vào chỗ sâu cảm giác lãng mạn trong ngực.

Ngay lúc đó Uông phu nhân còn vì vậy cảm động rơi lệ, kích động đến mức sau khi con trai đánh đàn xong, ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, tự đáy lòng trào ra tán thưởng.

Bà tin tưởng đám người bình phẩm sẽ không bao giờ dám nói con trai bà đánh đàn không có tình cảm!

Tài đánh piano của con trai nâng lên cao một bước, Uông lão gia cũng không có trách cứ nhiều chuyện không từ mà biệt trốn nhà ra đi của anh. Nhưng dựa vào uy nghiêm của người cha, ông vẫn là cảnh cáo một câu: “Sau này ra ngoài phải báo cho mọi người, đừng làm cho ba mẹ lo lắng.”

Sự kiện rời nhà trốn đi như vậy kết thúc.

Uông Ngạo Quần gật đầu lên tiếng, hít sâu một hơi, bước ra bước chân mạnh mẽ, đi về phía trung tâm vũ đài, tiêu điểm ánh sáng tập trung.

Theo bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, tiếng vỗ tay nhiệt liệt gần như muốn phá tan nóc hội trường âm nhạc.

"Xuất hiện rồi!" Biên Phiếm liếc xéo bóng dáng cao lớn trên vũ đài, một mặt khinh thường.

Tần Hàm hoàn toàn không có nghe Biên Phiếm nói gì. Toàn bộ tâm hồn cô đều xoay quanh bóng dáng của Uông Ngạo Quần. Cô si ngốc nhìn anh, thấy anh tao nhã cúi đầu chào, ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài trơn nhẵn giơ lên, hạ xuống, tiếng nhạc êm dịu nháy mắt hóa thành tinh linh thoát ra cười đùa vui vẻ ở các góc hội trường.

Tiếng đàn của anh thật là đẹp. Thật là đẹp. . . . . .

Tần Hàm nhắm mắt lại, trên vũ đài xa xa chuyển thành hình ảnh anh đang đánh đàn, ở chỗ cô có thể chạm tay đến, vui vẻ đánh đàn piano, cũng thỉnh thoảng quay đầu mỉm cười với cô.

Một khúc đàn xong, cô mở mắt ra, về với thế giới hiện thực. Anh cách cô thật là xa, bóng dáng cao lớn biến thành nhỏ bé, ngay cả ngũ quan của anh cũng đều không nhìn thấy rõ ràng.

"Không ngờ người đàn ông bạc tình này cũng có thể đàn ra một bản nhạc dễ nghe như vậy.”

Không cẩn thận bị ma chú âm nhạc trói buộc, Biên Phiếm lâm vào trạng thái si mê trong tiếng vỗ tay tỉnh lại, lập tức dùng giọng điệu khinh thường, nhắc lại sự vô liêm sỉ của anh.

"Người của anh ấy cùng tiếng đàn của anh ấy giống nhau, đối với mình mà nói, chính là một giấc mộng.” Tần Hàm thản nhiên nói.

"Mộng?"

"Mộng chính là sau khi tỉnh lại sẽ biến mất không thấy.” Cô khẽ thở dài, nụ cười ảm đạm trên mặt cất giấu sự kiên quyết nào đó.

"Có ý gì?” Biên Phiêm lôi kéo tay Tần Hàm, hỏi: “Cậu sẽ không phải nghĩ không muốn đòi lại công bằng nữa chứ?”

"Xuỵt!" Những người bên cạnh lên tiếng bảo im lặng, "Xin nói nhỏ thôi được không?"

Biên Phiếm quay đầu trừng mắt nhìn người “xuỵt” với cô một cái, tay dùng sức nắm chặt Tần Hàm, như là cảnh cáo cô phải hạ quyết tâm.

Giữa lúc nghỉ ngơi, Biên Phiếm lập tức chất vấn Tần Hàm. “Cậu nhớ rõ mục đích chúng ta đến đây để làm gì chứ?”

"Nhớ."

"Đợi lát nữa cậu phải đi chất vấn cái người đàn ông xấu xa kia, nhớ rõ không?”

"Nhớ."

"Cậu sẽ đi chất vấn anh ta chứ?"

Tần Hàm nhướng mày, cười nói: “Sẽ.”

Nghe được cam kết của Tần Hàm, Biên Phiếm lúc này mới có thể yên tâm.

Tần Hàm là người rất hòa nhã, rất dễ lừa. Biên Phiếm rất sợ cô mềm lòng, buông tha cho việc lấy lại công bằng, không công bị người đàn ông kia ăn xong lau sạch, lại cái gì cũng không có được.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, sau bức màn vải Uông Ngạo Quần kinh ngạc khi nhìn thấy con mèo cái vì đến trễ mà tùy tiện ngồi ở vị trí ghế VIP anh lưu lại cho Tần Hàm.

Tại sao người tới là cô ta? Uông Ngạo Quần không hiểu.

Tần Hàm bình thường không qua lại cùng hàng xóm, cùng con mèo cái cách vách càng không, bởi vì lần trước đụng chạm mà trở mặt. Đây là buổi biểu diễn độc tấu của anh, dù cho bởi vì Tần Hàm có việc nên không thể tới mà tặng vé cho người khác, tuyển chọn đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ không phải là cô gái này.

"Sao con lại ngẩn người ở đây?” Uông lão gia đi đến bên cạnh Uông Ngạo Quần. “MC gọi con lần thứ hai rồi.”

"Con sẽ ra ngay.”

Mang theo tâm trạng tràn đầy nghi vấn, Uông Ngạo Quần bước đi về phía vũ đài.

Lòng anh hướng về Tần Hàm, cứ thế tại lúc bắt đầu trình diễn, tiết tấu xuất hiện không ổn, chợt mạnh chợt yếu, tình cảm hỗn loạn sai lầm.

May mắn anh rất nhanh ổn định cảm xúc, mới khiến cho buổi biểu diễn thuận lợi tiến hành. Nhưng lại làm cho ba mẹ Uông, cùng với những nhà bình phẩm khẽ cau mày.

"Cậu sao vậy?” Biên Phiếm chú ý vẻ mặt bất an của Tần Hàm.

"Không có. . . . . ." Tần Hàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Khúc “Bướm bướm thong thả” này là lần đầu tiên cô nghe anh đánh đàn piano, cùng với ấn tượng của cô có hơi chênh lệch. Cô có thể cảm giác được cảm giác buồn bực của anh thoát ra, hoàn hảo một lát sau anh liền khôi phục bình thường, tâm tình căn thẳng của cô có thể buông lỏng.

Buổi biểu diễn độc tấu cuối cùng cũng kết thúc. Thính giả tuôn ra tràn vỗ tay như sấm, ào ào đứng dậy vỗ tay.

Tần Hàm nhìn chằm chằm Uông Ngạo Quần đang ở trên vũ đài nhận hoa, vì anh hoàn thành tiết mục hoàn mỹ mà cảm động đến rơi lệ.

"Đi xuống đi!" Biên Phiếm nói.

"Chờ thêm chút nữa."

Cảm giác cảm động run rẩy còn đang quanh quẩn trong cơ thể cô, cô muốn cảm nhận lâu thêm một chút.

"Đợi chút nữa anh ta đi vào sau hậu đài, nói không chừng sẽ rất khó bắt được người.” Biên Phiếm sốt ruột nói.

Nhưng vào lúc này, trên vũ đài, Uông Ngạo Quần đột nhiên nhảy xuống, làm cho mọi người ở đây hết hồn.

Con mèo cái nghe được một nửa liền ngủ, lúc này bị tiếng vỗ tay làm tỉnh lại.

Cô ta xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Cô đối với nhạc cổ điển không có chút hứng thú nào, thật sự nếu không phải vì chiếc vé VIP của Uông Ngạo Quần sẽ không đi một chuyến.

Nếu buổi biểu diễn đã kết thúc, con mèo cái liền cầm lấy túi xách chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Không ngờ vừa mới đứng dậy, cánh tay liền bị giữ chặt.

Con mèo cái kinh ngạc nhìn Uông Ngạo Quần vốn đang ở trên vũ đài đột nhiên lại xuất hiện trước mắt cô, hơn nữa vẻ mặt còn nghiêm túc đến dọa người.

"Vé của cô làm sao có được?” Uông Ngạo Quần lạnh lùng chất vấn.

"Cái gì?" Con mèo cái nhìn mọi người bên cạnh tò mò xem. “Vé….. Đương nhiên là được người tặng rồi.”

"Vậy cô ấy đâu? Tại sao cô ấy không tới?”

"Tôi làm sao biết!" Con mèo cái chột dạ, ánh mắt thủy chung không dám nhìn vào mắt Uông Ngạo Quần.

Làm sao cô lại bị phát hiện? Con mèo cái không hiểu. Chẳng lẽ cô ngồi ở chỗ này, trên vũ đài anh ta cũng có thể nhìn thấy.

"Ngạo Quần, con đang làm cái gì?” Uông lão gia phát hiện bên dưới thính đài hỗn loạn cũng vội vàng từ cầu thang đi xuống.

Ông liếc nhìn cô gái bị giữ chặt, quay đầu hỏi con trai. “Người này là ai?”

"Nói mau, tại sao cô ấy lại tặng vé cho cô? Bằng không tôi sẽ y theo tội trộm cắp đưa cô xử theo pháp luật!"

Uông Ngạo Quần không để ý câu hỏi của ba, hai tròng mắt gần như phun ra lửa.

"Cái gì trộm cắp!" Con mèo cái khẩn trương hô to. "Tôi cũng không phải trộm, là cô ta tặng cho tôi.”

"Cô ấy với cô lại không có giao tình, tại sao lại tặng vé cho cô?”

Anh tin tưởng cho dù hôm nay núi lửa bùng nổ, Tần Hàm cũng nhất định sẽ liều chết đến xem buổi biểu diễn độc tấu của anh!

Tình cảm của cô là toàn tâm toàn ý, không có khả năng vô duyên vô cớ tặng vé cho con mèo cái này, càng không thể không có lý do gì không đến mà một chữ cũng không nói.

Cho nên chỉ có một khả năng.

Anh đặt vé trước cửa, lại bị con mèo cái đáng xấu hổ này trộm mất!

"Cô ta nói cô ta có việc không thể tới!" Con mèo cái thét chói tai.

Cô ta liều mạng muốn rút cánh tay ra, nhưng lực tay Uông Ngạo Quần mạnh, cô ta cố sống cố chết giãy dụa hồi lâu, vẫn mảy may bất động.

Uông lão gia nhìn mọi người tò mò vây xem, vây bọn họ lại thành một vòng tròn, lập tức muốn con trai dẫn người đến sau hậu đài.

"Có chuyện gì đến phía sau nói, không cần ở nơi này mất mặt xấu hổ." Uông lão gia nhíu chặt chân mày.

"Đi theo tôi!" Uông Ngạo Quần dùng sức kéo cánh tay con mèo cái.

"Tôi không muốn!" Anh mơ tưởng dẫn cô đến cục cảnh sát “vu oan” cho cô. “Buông tôi ra!"

"Đi!" Uông Ngạo Quần cứng rắn lôi kéo cô ta, đẩy ra trùng trùng người, đi về phía hậu đài.



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 08.02.2017, 15:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.01.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4806
Được thanks: 7132 lần
Điểm: 1.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề - Điểm: 1
Hay quá ss ơi cho thêm chuơng cuối luôn đi ss ơi, đang khúc gay cấn mà

Thanks ss thạt nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2196
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề - Điểm: 10
Chương 10.2:

"Phía dưới xảy ra chuyện gì vậy?” Biên Phiếm nghi hoặc hỏi.

"Quần….. cầm lấy tay người kia…….” Tần Hàm híp mắt, muốn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô gái kia.

Đáng tiếc lưng cô gái kia đưa về phía cô, nhìn không rõ lắm.

"Tay của anh ta nắm chặt tay của cô gái khác?” Biên Phiếm hỏi. “Chẳng lẽ là một người bạn gái khác của anh ta?”

"Không thể nào. . . . . ." Trong miệng mặc dù phủ nhận, nhưng trái tim Tần Hàm lại bị lạnh lẽo bao quanh.

"Chúng ta đi xuống xem một chút." Biên Phiếm quyết định, lôi kéo Tần Hàm đi về phía trước. “Vừa khéo thừa dịp cơ hội này, cùng nhau giải quyết.”

"Giải quyết cái gì?" Cách dùng từ của Biên Phiếm làm cho Tần Hàm dở khóc dở cười.

"Nếu như anh ta còn có người phụ nữ khác, vừa khéo hỏi rõ cuối cùng anh ta chọn ai.” Lỗ mũi Biên Phiếm phun khí, đã chuẩn bị tốt nghênh đón một trận đánh ác liệt.

Muốn Quần chọn giữa cô và một cô gái khác? Tần Hàm theo bản năng muốn kháng cự.

Anh rời đi cũng không nói tiếng nào với cô, còn có thể chọn cô sao? Cơ hội nhỏ đến mức cô không nắm chắc.

"Có thể không hỏi vấn đề này hay không?"

Tần Hàm nhỏ giọng kháng cự bị tiếng người ầm ĩ bao phủ.

Biên Phiếm lấy tư thế lên chiến trường, dùng sức đẩy vách tường người ra, lôi kéo Tần Hàm đến bên cạnh Uông Ngạo Quần, không chút khách khí bắt lấy áo tây trang của anh.

"Đứng lại cho tôi!"

Uông Ngạo Quần quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Tần Hàm trốn phía sau Biên Phiếm sợ tới mức không dám thở mạnh một tiếng.

Cô thật sự là vô dụng, chuyện của bản thân còn muốn Biên Phiếm đến trợ giúp. Nhưng cô thật sự rất sợ, rất sợ khoảnh khắc bị Quần cự tuyệt . . . . .

Vẻ mặt của Uông Ngạo Quần làm cho Biên Phiếm không tự chủ được run rẩy một chút.

Bộ dạng người đàn ông này lại đẹp trai như thế, nhưng vẻ mặt lạnh lùng thật sự là khủng khiếp!

"Có chuyện gì?" Uông Ngạo Quần không kiên nhẫn hỏi.

Lúc anh nhíu mày càng làm cho Biên Phiếm không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu mới có biện pháp mở miệng.

"Anh phải cho bạn tôi một lời giải thích!" Biên Phiếm rống lên một tiếng lên tinh thần hăng hái nói.

"Ai?"

"Là . . . . . ." Biên Phiếm giơ tay ra, con rùa rụt đầu phía sau lại không chút động đậy. “Cậu trốn phía sau lưng mình làm gì? Mau ra đây! Ngốc!"

"Không. . . . . ." Tần Hàm sợ hãi lại càng co rút thân thể nhỏ lại.

Hiện tại Quần hình như rất tức giận, lúc này đi ra chỉ trích anh giống như không phải hành động khôn ngoan, cô sợ sẽ bị bão quét đi.

"Đây rõ ràng chính là chuyện của cậu, cậu không ra nói rõ, là muốn cho anh ta không công ăn hết cậu?"

Biên Phiếm nổi giận dùng sức kéo, Tần Hàm lảo đảo ngã về phía trước.

"Hàm?" Uông Ngạo Quần kinh ngạc khẽ trợn to mắt.

"A. . . . . . Anh. . . . . . Chào anh." Cô băn khoăn lo lắng gật gật đầu.

"Chào cái gì mà chào, còn ở đó mà chào hỏi?!"

Biên Phiếm kinh ngạc nhìn Uông Ngạo Quần vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát hiện tại lại nở nụ cười.

Nụ cười xinh đẹp đủ để toàn bộ phụ nữ choáng váng hoa mắt ngã xuống đất.

"Em đã đến rồi!" Anh hất tay con mèo cái ra, một bước tiến đến trước mặt Tần Hàm.

Con mèo cái thấy giam giữ trên tay đã buông ra, vội vàng tìm kiếm khe hở trong đám người, bỏ trốn mất dạng.

"Em. . . . . ."

“Anh còn tưởng là em xảy ra chuyện gì không thể tới.” Anh dùng sức ôm cô vào lòng. “Hoàn hảo em không có việc gì.”

Tần Hàm trừng to mắt, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển không kịp, không cách nào giải thích tại sao Uông Ngạo Quần lại đột nhiên ôm cô.

Một bên Biên Phiếm cũng là vẻ mặt không hiểu.

“Hiện tại em hãy cho anh một lý do thuyết phục."

"Lý do gì?" Tần Hàm ngây ngốc hỏi.

"Tại sao em lại tặng vé vào cửa cho con mèo cái?” Uông Ngạo Quần nhíu mày chất vấn.

"Vé vào cửa? Cái gì vé vào cửa?" Sao cô lại không biết gì chuyện vé vào cửa này?

"Ngày anh rời khỏi, có để một chiếc vé trong túi đồ ăn trước cửa, bên trên anh viết lại lời nhắn nói anh ở chỗ này chờ em.”

"Em không thấy!" Tần Hàm kinh ngạc nói.

"Quả nhiên là cô ta trộm đi!!" Uông Ngạo Quần quay đầu lại muốn bắt tội phạm, lại chụp hụt.

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Biên Phiếm vội hỏi.

Uông Ngạo Quần thuật lại một chút chuyện ngày đó gặp được Tiểu Trần lái xe.

"Cho nên anh không phải là không từ mà biệt?” Cô không phải là bị bỏ rơi?

"Là anh sợ ảnh hưởng đến công việc của em nên mới không tiến vào tạm biệt em.”

"Em cho là. . . . . ." Lệ nóng xông lên hốc mắt, "Em cho là anh không cần em nữa. . . . . . Nếu như không phải là Biên Phiếm vừa lúc thấy tin tức, em. . . . . . Chúng ta có thể cả đời cũng gặp không được. . . . . ."

"Đồ ngốc!" Cô gái này chính là ngốc đến làm cho anh đau lòng. “Dù không thấy tin tức, chờ buổi biểu diễn độc tấu kết thúc, anh cũng sẽ quay về tìm em!"

"Có thật không?" Tần Hàm rất là vui mừng, tình cảnh này giống như giấc mơ không chân thực.

"Đương nhiên là thật!" Uông Ngạo Quần cười, giơ tay lau nước mắt trên má cô.

"Ngạo Quần, cô gái này là ai?” Một bên, Uông lão gia hỏi.

"Ba, giới thiệu với ba một chút, đây là bạn gái của con.”

Vừa nghe đến ba của Uông Ngạo Quần ở đây, trong lòng Tần Hàm lập tức rối loạn.

"Chào bác trai.” Cô nhanh chóng hướng người đàn ông bên cạnh Uông Ngạo Quần cúi chào.

"Ông ấy không phải ba anh!" Uông Ngạo Quần vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ vào người ở phía sau của anh, bộ dáng Uông lão gia cao lớn giống như anh. “Đây mới là ba anh.”

Khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Tần Hàm lập tức đỏ ửng như quả cà chua nhỏ. “Thật xin lỗi. Chào bác trai.”

Khuôn mặt cô gái trong ngực con trai xinh đẹp, bộ dáng ngọt ngào, nhưng thoạt nhìn chính là loại cô gái không phải danh môn khuê tú gì, điều này làm cho trong lòng Uông lão gia có chút không ủng hộ.

"Liên quan đến chuyện bạn gái của con, chúng ta nói sau. Hiện tại trước đi về phía sau hậu đài đi, đừng đứng ở chỗ này chế tạo tin tức bát quái cho mọi người nói chuyện phiếm!"

******

"Ba vẫn cho bạn gái của con là Christine.” Khi trở lại hậu đài, giọng điệu của Uông lão gia có chút lạnh nhạt.

Christine.

Tần Hàm đối với cái tên này có ấn tượng, là vũ công xinh đẹp múa ballet.

"Christine chỉ là bạn tốt, con đã nói rất nhiều lần rồi.” Uông Ngạo Quần có chút không kiên nhẫn nói.

Ba một lòng muốn thúc đẩy Christine cùng anh, vấn đề là anh đối với cô ta một chút cảm giác cũng không có, căn bản là không nghĩ muốn cùng cô ta sống chung cả đời.

Uông lão gia liếc nhìn Tần Hàm e lệ giống như nai con, sự phản đối rõ ràng trong mắt ông làm cho cô có chút sợ hãi.

"Cô bé này thật đáng yêu!" Uông phu nhân vui vẻ tiến lên. "Trong khoảng thời gian con rời nhà trốn đi, sẽ không phải là dựa vào cô bé này chăm sóc chứ?”

"Đúng." Uông Ngạo Quần tuyên cáo chủ quyền ôm lấy Tần Hàm. “Không có em ấy, con đã sớm chết đói ở đầu đường rồi.”

"Con là đang ngộ nhận ân tình thành tình yêu.” Uông lão gia tự cho là đúng kết luận.

"Ba!" Ánh mắt Uông Ngạo Quần sắc bén nhìn chằm chằm Uông lão gia. “Con không tiếp nhận chuyện ba có thể phản đối.”

"Ai ai, đừng cãi nhau.” Uông phu nhân vội vã làm hòa. “Con trai đã có cô gái mình yêu cũng là chuyện tốt!"

"Cô gái này đối với Ngạo Quần không có tác dụng!" Uông lão gia nghiêm nghị nói.

Lời này giống như một cây đao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Tần Hàm.

Dự cảm của cô quả nhiên trở thành sự thật. Anh là đại thiếu gia có tiền, còn có vị hôn thê xứng đôi tên là Christine. Cô chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể xứng đôi với hoàng tử piano?

"Mẹ." Uông Ngạo Quần xoay đầu lại nói với Uông phu nhân. “Con nhớ lần này mẹ đã nói, sau lần rời nhà trốn đi này, kỹ năng đánh đàn của con tiến bộ không ít.”

"Đúng vậy! Tiếng đàn bây giờ của con đều làm cho mẹ cảm động.” Uông phu nhân nói qua nói lại lại rơi lệ đầy mặt.

"Ba, ba có cho rằng như thế hay không?"

Uông lão gia cắn răng, như có như không gật đầu.

"Con có thể đánh ra những khúc nhạc tràn đầy tình cảm, đều là vì con quen biết được em ấy, có được tình yêu của em ấy. Ba còn nói em ấy đối với con là vô dụng sao?”

Uông lão gia nhất thời á khẩu.

"Ba cũng đã từng nói, con đối với việc đánh đàn còn thiếu một chút tình cảm. Hiện tại chỗ thiếu hụt đó của con được bù đủ. Người bù đắp khuyết điểm này không phải là Christine, cũng không phải là bất kỳ tiểu thư danh môn nào, mà là Tần Hàm đáng yêu ở bên cạnh con. Vừa rồi khúc “Bươm bướm thong thả” con đàn, tiết tấu đoạn trước chênh vênh, chính là vì con phát hiện vé vào cửa con cho em ấy thế nhưng lại có cô gái khác ngồi.”

"Cho nên cô gái này là một quả bomb không hẹn giờ!" Uông lão gia cuối cùng cũng tìm được được điểm để phản đối. “Cô gái này sẽ ảnh hưởng lý trí của con. Nếu tương lai cô gái này xảy ra vấn đề, chẳng phải sẽ liên lụy đến cuộc đời âm nhạc của con?”

Nghe vậy, Uông Ng ạo Quần trầm mặc.

Cho rằng đã nói trúng chỗ đau, khóe miệng Uông lão gia cong lên. Khuôn mặt Tần Hàm lộ vẻ lo lắng, chăm chăm nhìn Uông Ngạo Quần đang trầm tư.

"Cháu. . . . . . Cháu sẽ nỗ lực." Mặc dù cô cũng không biết cô có thể nỗ lực cái gì. “Cố gắng làm cho Ngạo đàn piano càng ngày càng tốt.”

"Cô muốn làm thế nào?" Uông lão gia khinh thường liếc xéo Tần Hàm.

"Cháu. . . . . . Cháu cũng không biết, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng. . . . . . Nỗ lực yêu anh ấy. . . . . Đối xử tốt với anh ấy!"

"Những thứ này không gọi là cố gắng!" Uông lão gia hừ lạnh.

"Em ấy chỉ cần ở bên cạnh con là đủ rồi.” Uông Ngạo Quần kiên định đối mắt với ba mình. “Rời nhà trốn đi, đoạn thời gian này con cũng đã nghĩ qua, dù không phải là hoàng tử piano cũng không phải không được.”

"Ngạo Quần!" Uông lão gia quát to.

"Con biết con đối với piano là nhiệt tình yêu thích, con chỉ cần có đàn, có em ấy ở bên cạnh là đủ rồi.”

"Con cho rằng không có gia sản của Uông gia, con có tư cách làm sâu gạo chỉ lo đánh đàn hay sao?"

Uông Ngạo Quần nở nụ cười sâu xa khó hiểu. “Trước khi ba vẫn còn không hiểu tôn trọng ý nguyện của con, con quyết định không trở về nhà.”

"Ngạo Quần!" Lúc này ngay cả Uông phu nhân cũng kinh hãi. “Cách làm của con sẽ liên lụy đến cô bé này, con không thể để cho con bé nuôi con cả đời!"

Cô bé kia nhìn sao cũng chỉ là một người bình thường, làm sao cung cấp được chất lượng cuộc sống tốt!?

"Cháu nuôi!" Tần Hàm ưỡn ngực, "Cháu nguyện ý!"

"Cậu, ngu ngốc!" Biên Phiếm chọc chọc cánh tay của Tần Hàm. “Một tháng cậu kiếm được mấy vạn, sẽ rất vất vả!"

Hơn nữa vị hoàng tử piano này ngoài đàn ra, cái gì cũng đều không biết, không phải sao?

"Mình có thể!" Giọng nói Tần Hàm kiên quyết.

"Trời ạ!" Biên Phiếm bất đắc dĩ vỗ trán. “Cậu đúng là có tư chất nuôi mặt trắng nhỏ!"

Nghe được tình yêu bỏ ra không hề hối hận của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần cảm động đến muốn rơi nước mắt.

"Anh thật sự là yêu em chết mất.” Uông Ngạo Quần vui vẻ nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Hàm."Chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Trước khi đi, Tần Hàm vẫn còn không quên chào tạm biệt hai vị phụ huynh Uông.

"Sao lại thành như vậy?” Uông phu nhân kinh ngạc nhìn Uông lão gia.

"Bà cho rằng thằng nhóc có thể chống bao lâu?" Uông lão gia hừ lạnh. "Từ xa xỉ đi đến nghèo khó, bà chưa từng nghe qua sao? Chờ thêm một thời gian, con sẽ tự động vứt bỏ cô gái kia mà trở về nhà.”

Nhưng mà hiện tại Uông lão gia cực kỳ nắm chắc cũng là tính toán sai lầm rồi. . . . . .

******

"Anh nói chiếc nhẫn này là do anh thiết kế?” Tần Hàm kinh ngạc trừng to mắt, tay vuốt ve trang sức xinh đẹp trên cổ.

"Đây là hứng thú ngoại trừ đánh đàn của anh.”

Tần Hàm lộ ra vẻ mặt sùng bái. "Anh thật là đa tài đa nghệ."

"Cho nên em không cần lo lắng gánh nặng sinh hoạt của anh.” “Khoản thu nhập thêm” của anh cũng có thể để cho anh buôn bán lời không ít tiền đâu!

Mặc dù cách tài sản phong phú của Uông gia có chênh lệch cực lớn, nhưng không cần lo lắng việc ăn mặc, có thể không ba thì năm ăn những bữa tiệc lớn, du lịch đó đây, vẫn là có dư!

"Thật ra . . . . ." Cô cười cười. “Dù thật sự muốn em nuôi anh, em cũng nguyện ý.”

"Ngu ngốc! Anh không nguyện ý!" Anh làm sao có thể nhẫn tâm để cô vất vả kiếm tiền, mà anh lại ngồi mát ăn bát vàng. “Em đã nộp bản thảo chưa?"

Tần Hàm gật đầu một cái.

Mặc dù cô là vừa khóc vừa vẽ, may mắn bên bản thảo cùng lời văn đã sớm biên soạn xong, cho nên không có ảnh hưởng lớn. Cô vẫn đúng hạn nộp xong rồi.

"Vậy ngày mai đi chơi đi!"

"Được!" Tần Hàm dùng sức gật đầu. "Muốn đi đâu chơi?"

"Đi Hà Lan."

"Hà Lan?" Tần Hàm mừng rỡ trợn to mắt, "Được! Đi Hà Lan."

Nàng muốn đi quốc gia tulip này thật lâu thật lâu. Hoàng tử của cô thế nhưng vừa mở miệng đã nói trúng tâm nguyện của cô, làm cho cô thật cảm động.

"Này!" Biên Phiếm cuống quít đi theo. “Mình cũng muốn đi."

Hai người đồng thời quay đầu, không hẹn mà cùng nói: "Đừng đến làm kỳ đà cản mũi!"

Có lầm hay không! Có đàn ông liền quên bạn tốt? Biên Phiếm cực kỳ khó chịu bĩu môi. Tiêu chuẩn thấy sắc quên bạn. Mệt cho cô vừa rồi còn nghĩa khí muốn giúp bạn tốt ra mặt, thật sự là kết sai bạn rồi.

Hừ, Hà Lan đúng không? Con kỳ đà cản mũi này cô làm chắc!

Biên Phiếm đi đến bên cạnh Tần Hàm, tay khoát tay cô, nói rõ muốn làm keo dán ba giây dính vào liền không thể rút ra được.

Ba người hi hi ha ha, không buồn không lo tán chuyện cười đùa.

Uông Ngạo Quần tự do tự tại qua một đoạn thời gian không có danh tiếng trói buột. Uông lão gia khổ sở chờ anh quay đầu. Sau khi hiểu rõ quyết tâm của con trai, chỉ đành phải âm thầm để Uông phu nhân ra mặt gọi con trai về, không chuyên chế quản thúc cuộc sống của anh nữa.

Nuôi con trai vô dụng! Uông lão gia than thở. Có bạn gái liền không có ba nữa.

Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Ông cũng quyết định về hưu hưởng thụ cái phúc yên tĩnh.

Coi như là tất cả đều vui vẻ!

【 Toàn văn hoàn 】

--- ----oOo---- ---



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 08.02.2017, 15:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2196
Được thanks: 6585 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề - Điểm: 10
Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu của định mệnh đã kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau và yêu nhau. Anh chàng vương tử dương cầm dù đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiếng tăm vang dội nhưng cuộc sống lại tẻ nhạt, khuôn khổ. Một quyết định táo bạo làm thay đổi định mệnh của cuộc đời anh. Và anh gặp cô, một cô gái trong sáng  tốt bụng vẽ tranh hoạt họa,  Cuộc đời anh từ đó thay đổi, Cô là ánh sáng soi rọi góc tẻ nhạt, buồn chán trong anh, là nguồn cảm hứng rót vào giai điệu trong từng nốt nhạc của anh. Hoàng tử có nhất thiết phải đi cùng công chúa hay không? Trong bộ truyện "Ăn sạch sành sanh yêu chết em" này, sẽ cho các bạn một đáp án khác  :-D

Và Kẹo cũng mượn bộ truyện này gởi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 tới box TT, mong rằng diễn đàn mình ngày càng phát triển mạnh, nhà mình ngày càng đông, và sẽ còn thật nhiều, thật nhiều lần sinh nhật nữa  :bighug:

Kẹo hẹn bà con ở hố tiếp theo nhé!  :wave:  Lần này sẽ chuyển sang một thể loại khác, câu chuyện tình về thầy giáo khó tính và cô học trò nhỏ quậy phá thì thế nào nhỉ?  :D5


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4806
Được thanks: 7132 lần
Điểm: 1.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề - Điểm: 1
Chúc mừng hố của ss rốt cuộc cũng đã lấp đầy rồi

Thanks ss thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, ngocls91, Peleseesty, Priecedich, Tatichan, Vũ thị chinh và 551 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 93, 94, 95

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

4 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

16 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 42, 43, 44

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

alin: pr Game Đối Lập
viewtopic.php?t=402809&p=3156011#p3156011
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=392966&start=165
QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.