Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San

 
Có bài mới 17.12.2016, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 11
Ngoại truyện : Bạch Trúc


Sư phụ nói hắn là kì tài hiếm gặp trong suốt ngàn năm qua của Bạch Mộ, tiên pháp đạo pháp đều tinh thông, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, hắn đã có thể đạt đến cảnh giới cần thiết, sắp tới có thể phi thăng thành tiên. Tuy nhiên, để thành công, hắn phải trải qua hai kiếp, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn lại không ngờ rằng, một kiếp này lại đến nhanh như thế. Xuống núi rèn luyện mới mấy ngày, trên đường đi qua một cái đầm, hắn ngửi thấy mùi yêu khí lan tràn, quyết ý thu phục tên yêu này, không ngờ hắn tuổi trẻ khí thịnh*, rơi vào bẫy của Vụ Yêu**, bị vây khốn trong đầm này, không thể động đậy.

(*tuổi trẻ khí thịnh: trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, làm việc còn nóng nảy
**Vụ Yêu: yêu quái sương mù)


“Trong đầm này có chứa độc khí từ trên người ta thoát ra, dù đạo hạnh của ngươi có cao thâm đến đâu, cũng đừng mong có thể bước ra ngoài!” Vụ Yêu nói, to gan bỏ đi.

Mộ Tử Hân lúc này mới phát hiện, tiên pháp của mình đều không thể sử dụng, một chút cũng không thể. Hơn nữa, hắn càng giãy dụa, thân thể lại càng nhanh chìm xuống đầm hơn. Hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, dừng lại mọi động tác, tốc độ chìm xuống mới dần giảm bớt.

Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn bao trùm cả đất trời.

“Huynh là trúc tử* sao?” một giọng nói non nớt mang theo vài phần tò mò vang lên từ phía trên.

(*trúc tử : cây trúc)

Bầu trời vừa rồi còn hơi mờ mờ, đột nhiên trở nên sáng rỡ, mang theo hơi nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, đó là một con Hỏa Phượng* khổng lồ, toàn thân đều là lửa, cánh đập nhẹ, cẩn thận vô cùng, giống như đang cố kị điều gì,

(*Hỏa Phượng: phượng hoàng lửa)

Hỏa Phượng là thánh thú từ thời Thượng Cổ, Lục giới khó gặp, tính tình ngạo mạn vô cùng, trừ phi là người có tu vi cực cao mới có thể thu phục. Thế nhưng, ngồi trên lưng thánh thú, lại là một đứa bé.

Đứa bé chừng mười tuổi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, hai tay ôm chặt cổ của Hỏa Phượng, đang đưa mắt dò xét xuống dưới, ánh mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm hắn. Nàng như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao, trong suốt thuần khiết, không hề nhiễm một hạt bụi nào.

Trong giây phút ấy, hắn đã ngây người!

“Huynh là trúc tử sao?” Nàng lại mở miệng lần nữa, vẫn hỏi vấn đề kia “Lạc Lạc* nói, trúc tử là một cây sinh trưởng trong đất, huynh cũng thế!” Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói chứa mấy phần vui vẻ, tiếp đó lại dân lên mấy phần nghi ngờ: “Nhưng….sao huynh lại màu trắng? Huynh không phải trúc tử sao?”

(*Lạc Lạc (咯咯) đọc là Gē Gē  đọc gần  giống với  chữ ca ca (哥哥) Chị muốn nói chữ “ca ca’’ mà nói sai í~  )

“Ta không phải trúc tử!” Hắn vốn ngẩn người dần dần tỉnh táo lại “Ta chỉ là bị người khác đánh lén, rơi xuống đây mà thôi!”

“Ồ!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thất vọng “Thì ra là không phải!”

“Muội tên gì?” Đột nhiên hắn rất muốn biết tên nàng.

“Tên muội là….” Nàng giơ tay vừa muốn trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn hắn “Lạc Lạc nói, không được nói tên muội cho người khác!”

Hắn hơi mất mát, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng “Muội….có thể giúp ta một việc không?”

Nàng hơi sửng sốt, sảng khoái gật đầu “Được!”

“Có thể đến Bạch Mộ, nói với sư phó của ta, Tử Hân bị người đánh lén! Sẽ có người tới cứu ta!” Nàng còn nhỏ như thế, tất nhiên không thể cứu hắn ra ngoài rồi.

“Trúc tử ca ca không ra được sao?” nàng nháy nháy mắt, nghểnh cổ nhìn xuống, thân thể hơi nghiêng.

Trúc tử ca ca, hắn bật cười nhưng cũng không để ý, gật đầu nói “Đúng vậy!”

“Muội….muội….” Nàng chỉ chỉ cái mũi của mình “Muội kéo huynh ra ngoài!” Nói xong vươn tay nhỏ bé ra, ống tay áo được cuộn lên, lộ ra cánh tay trắng noãn như ngọc thượng hạng.

Trái tim Mộ Tử Hân đập thình thịch, không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay non nớt kia, nhưng với trọng lượng của hắn, sao nàng có thể kéo ra.

Mặc dù Hỏa Phượng đã cố gắng bay gần mặt đầm nhưng nàng vẫn theo động tác của hắn mà bị tuột xuống, một tiếng phịch vang lên, nàng chìm vào trong đất bùn, trong tay còn nắm mấy sợi lông màu đỏ rực, bối rối quơ quơ.

“Đừng động đậy, sẽ chìm xuống nhanh hơn đó!” Hắn cuống quýt ngăn động tác của nàng lại, kéo nàng lại gần mình, nhóc con trông có vẻ tinh xảo nhỏ xinh như thế lại cố chấp vô cùng.

Bất quá, cố chấp nhưng cũng rất nghe lời, nàng ngay lập tức bất động, nháy nháy đôi mắt trong suốt, chớp chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên nàng không chớp mắt nữa, chỉ nói “Huynh trông giống Lạc Lạc quá nha!”

“Lạc Lạc?” Hắn khó hiểu.

“Ừ!” Nàng gật manh, tay nhỏ bé chọt chọt mặt hắn, lưu lại mấy dấu tay đo đỏ “Chỗ này, chỗ này….Chỗ này cũng giống nè!”

Tay nhỏ bé di chuyển tới lui trên mặt hắn khiến mặt hắn ngay lập tức bị nàng sờ đến đỏ ửng, hắn chậm rãi kéo cánh tay hạnh kiểm xấu của nàng xuống, xoay đầu đi chỗ khác nhưng không trách nàng thất lễ.

Nhớ tới tình cảnh hiện tại, lòng hắn như lửa đốt, nếu chỉ có một mình hắn, chỉ cần ở đây nốt hôm nay, cùng lắm là ngày mai sẽ có người đến tìm hắn. Thế nhưng lúc này lại có thêm nàng phải chịu khổ với hắn, hơn nữa, với tình huống hiện tại, e rằng họ không thể chống đỡ đến ngày mai.

Hỏa Phượng trên cao kêu to, quanh quẩn bay lòng vòng trên bầu trời.

Anh Lạc tò mò nhìn chân mày đang nhăn chặt của hắn, đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu hắn, vuốt nhẹ “Trúc tử, đừng sợ đừng sợ! Có Lạc Lạc ở đây!”

Giọng nói kia giống như đang dỗ con nít vậy. Mộ Tử Hân dở khóc dở cười, chắc là lúc trước nàng cũng được người khác an ủi như thế, cho nên lúc này mới bắt chước theo.

“Ta không sợ!” Hắn khẽ cười kéo tay nàng xuống, lắc đầu, đáy lòng lại sinh ra mấy phần thương yêu “Ai là Lạc Lạc?”

“Lạc Lạc là Lạc Lạc chứ ai!” Nàng nói như đó là việc rất hiển nhiên.

Mộ Tử Hân khó hiểu, cũng không hỏi nữa, cho rằng đó chỉ là một người bạn của nàng, khẽ cười, lại nhớ đến nàng vì hắn mà bị liên lụy, không khỏi áy náy “Aizz! Là ta liên lụy muội! Bây giờ…ngay cả muội cũng không ra ngoài được rồi!”

“Trúc tử ca ca muốn đi ra ngoài?” nàng chớp chớp mắt nói.

Hắn mỉm cười gật đầu! Mặc dù thật không nỡ xa nàng.

“Vậy thì ra ngoài thôi!” Mắt nàng chớp chớp, đột nhiên đưa tay bắt lấy hắn, dùng lực đưa hai người bay lên trời, bay thẳng lên phía trên. Mộ Tử Hân trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cô bé chỉ đứng đến ngực hắn, không tốn chút công sức nào đã kéo hắn bay lên.

“Muội biết cưỡi mây!” Hắn sợ hãi nói, nàng mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ!

Nàng quay đầu lại, mờ mịt ngơ ngác nhìn hắn “Cưỡi mây là gì?”

“Vậy muội đang…”

Hắn chưa kịp nói, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nang nhăn nhó, chậm chạp nói: “Trúc tử ca ca, chúng ta xuống thế nào đây?”

“Hả?” Mộ Tử Hân hết hồn, lại không thể không rơi xuống, mắt thấy cả hai lại sắp rơi lại trong đầm, hắn kịp thời niệm chú tạo mây, ôm cô bé trong lòng, bay ra khỏi phạm vi của đầm.

Tất cả đều xảy ra quá nhanh, người vốn trầm tĩnh như hắn cũng không kiềm được phải thở gấp. Chỉ có cô bé bên cạnh, vẻ mặt tò mò kéo kéo cái quần dính đầy bùn của mình.

“Dơ rồi?” Nàng chỉ chỉ nói

“Thay ra là được mà!” Hắn bất đắc dĩ cười cảm thán, nàng thật là làm loạn quá mức, một tay kết ấn, định dùng chú thanh tịnh giúp nàng làm sạch, nàng lại đột nhiên cởi áo, từng cái từng cái một.

“Muội làm gì đó??” Mộ Tử Hân hết hồn, muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước, thân thể nho nhỏ trắng nõn, toàn bộ đã lộ ra trước mắt hắn. Mặc dù trên người dính đầy bùn nhưng cũng không thể nghi ngờ là hắn đã thấy gần hết.

“Thay áo ra mà!” nàng chỉ chỉ quần áo bẩn trên tay nói.

Mặt hắn nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt co quắp “Mau…mau mặc quần áo vào!”

Nàng chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, tất nhiên không biết đến sự khác nhau giữa nam nữ, nhưng hắn đã mười lăm, đã trưởng thành, sao có thể nhìn thân thể nàng.

“Thế nhưng….dơ lắm!” Anh Lạc nói

“Mặc vào!” Mặt hắn càng đỏ, giọng nói cũng trầm xuống

“Ừm” Anh Lạc lúc này mới ủy khuất mặc vào. Mộ Tử Hân lúc này mới xoay người, nhặt đai lưng trên đất lên, trói nàng mấy vòng, cho đến khi xác định nàng không thể lộ ra chút cảnh xuân* nào, mới dừng tay. Từ đáy lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ không muốn kẻ nào khác có thể thấy bộ dáng như thế của nàng.

(*cảnh xuân: cảnh lõa lồ đó…>w<)

“Sau này không được tự tiện cởi quần áo trước mặt người khác, biết chưa?”

“Tại sao?” Nàng khó hiểu

Mộ Tử Hân sửng sốt, trước mắt lại hiện lên bộ dáng ban nãy của nàng, mặt lại đỏ, dừng một lát mới trầm giọng nói “Không có tại sao, không cho cởi….thì không cho cởi thôi!”

“Ừm!” Nàng không cam lòng đáp lại, miệng nhỏ nhắn cong cong tỏ vẻ oan ức. Trúc tử ca ca dữ quá đi!

“Muội là đệ tử môn phái nào? Nhà ở đâu? Ta đưa muội về!” Cả người nàng đều là tiên khí, giống hắn, đều là người tu tiên.

“Ở…” Nàng chỉ tay nhỏ bẻ đang định nói, đột nhiên lại dừng lại, đôi mắt đảo quanh “Muội lạc đường!”

“Lạc đường!” Nhìn ánh mắt hơi trốn tránh của nàng, hắn hoài nghi “Vậy muội đi từ hướng nào tới?”

Nàng suy nghĩ một lát, chỉ về hướng đông “Bên kia!”

Mộ Tử Hân cười khẽ “Vậy muội tả thử cho ta xem muội đã đi qua những chỗ nào?”

“Có rất nhiều nước, còn có ba đỉnh núi thật cao, lại bay qua một con sông với một rừng cây xanh xanh rồi đi tới nơi này!”

“Ồ!” Nàng nhớ cũng rõ thật “Những thứ đó mà cũng nhớ được?”

“Tất nhiên!” nàng đắc ý gật đầu.

“Đường đi về cũng nhất định sẽ nhớ ra?”

“Ừ!”

Hắn cười đến càng tươi “Nhớ đường như thế thì làm sao lạc đường được đây?”

( =)) chết chị chưa )

Nàng sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng, ai oán nhìn hắn, cong cong cái miệng nhỏ nhắn “Lạc Lạc sẽ tức giận, mẹ nói không thể ra ngoài, nếu ra ngoài, mẹ sẽ đánh mông nhỏ! Cho nên…muội lạc đường!”

Mộ Tử Hân lắc đầu, sờ đầu nàng, nàng là muốn dùng cái cớ lạc đường này để tránh bị người nhà trách phạt sao? Hắn than nhẹ, nhìn bộ dáng oan uổng của nàng, thật không đành lòng.

“Được rồi, vậy coi như muội lạc đường đi! Ta không nói với bất cứ ai nữa! Được chưa?”

“Thật sao?” Nàng mừng rỡ

Hắn mỉm cười gật đầu, lần nữa sờ sờ đầu nàng “Bất quá, trời đã tối rồi, muội không nên ở bên ngoài, nên nhanh chóng về nhà đi!”

“Dạ!” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu lên kêu “Phong Phong!” lập tức trên không xuất hiện một con Hỏa Phượng, phi thân xuống “Trúc tử ca ca, hẹn gặp lại!”

Nàng quay đầu cười ngọt ngào, nhất thời giống như hoa nở khắp núi,làm trái tim người ta đều trở nên ấm áp. Trái tim hắn khẽ lay động, giờ phút đó, hắn chỉ muốn vĩnh viễn lưu lại nụ cười này. Hắn không tự chủ được tiến lê nắm lấy tay nhỏ bé của nàng.

“Chờ đã!”

Nàng quay đầu lại.

“Ta….Ta……” mặt hắn nháy mắt đỏ bừng lên, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, muốn giữ nàng lại, rồi lại thấy không ổn, một lúc sau mới vội vã lấy câu ngọc bên người nhét vào tay nàng, dùng hai tay bao trùm lấy tay nàng, nắm chặt “Đây là Nguyệt câu ngọc, là tín vật lúc ta bái sư nhập môn, sư phụ tặng ta, bây giờ, ta tặng muội, coi như….coi như chúng ta….”

“Trúc tử ca ca?” Nàng khó hiểu nhìn hắn, tay bị hắn cầm hơi chặt quá, nàng muốn rút ra, thế nhưng hắn lại mạnh mẽ nắm lấy, giống như sợ nàng sẽ chạy mất.

“Ta…đã…đã nhìn thấy thân thể của muội! Tất nhiên phải chịu trách nhiệm….Vật này coi như là tín vật đính ước của chúng ta đi!” Hắn đỏ mặt, nửa bắt buộc nhét vào tay nàng “Câu ngọc này muội phải giữ thật kĩ, không được làm rơi, đến lúc đó, muội hãy đến tìm ta….Ta sẽ cưới muội! Muội yên tâm, ta thề với trời, cuộc đời này sẽ không bao giờ phụ muội!”

Hắn nói xong câu này, nhìn nàng chằm chằm, không tự chủ được hơi nín thở.

Nàng nhìn câu ngọc trong tay một lúc lâu, hơi do dự, hình như không hiểu ý của hắn lắm.

Một lúc lâu sau!

“Trúc tử ca ca tặng ta?”

“Ừ!”

“Tốt lắm!” Nàng thu vào trong túi, vừa bỏ vào vừa nở nụ cười ngọt ngào.

Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc buông tay nàng ra, cúi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói “Ta không phải là Trúc tử ca ca, tên ta là Mộ Tử Hân, muội phải nhớ kĩ đó!”

“Ừ!” Nàng gật đầu đáp, xoay người bò lên Hỏa Phượng, mở miệng lại vẫn gọi hắn bằng cái tên kia “Trúc tử ca ca, hẹn gặp lại!”

Hắn không khỏi bật cười, nghĩ lại, thôi thôi, nàng muốn gọi thì cứ để nàng gọi đi! Hắn cười nhạt phất tay, nhìn bóng dáng nàng biến mất ở cuối chân trời, khóe miệng vừa nhịn xuống lại hơi nhếch lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào, đột nhiên rất mong đợi lần tiếp theo nhìn thấy nàng, đến lúc đó, hắn nhất định phải hỏi tên nàng, đến lúc đó, hắn nhất định không để nàng rời đi, đến lúc đó, nàng sẽ làm bạn bên hắn cả đời.

Thế nhưng hắn lại không đoán được, lần từ biệt này đã khiến hắn chờ đợi một ngàn năm. Một ngàn năm này, hắn tìm khắp mọi ngóc ngách trên thế gian, lật từng tấc đất, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng, hắn học tất cả các loại phép tiên, muốn tìm khí tức của nàng, nhưng cũng không thấy chút tung tích nào. Mọi chuyện hôm đó, cô bé với nét mặt tươi cười, quần áo dính bùn, tất cả chỉ như ảo giác của một mình hắn.

Cho đến Dao Trì tiên hội năm đó, hắn lại lần nữa cảm nhận được hơi thở của Nguyệt câu ngọc, cứu nàng lên từ Bích Lạc. Cơ hồ là ngay cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra nàng. Kiềm nén sự mừng rỡ nơi đáy lòng, hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng, muốn khiến cho nàng không còn cách nào có thể rời xa hắn nữa, càng muốn hỏi nàng những năm nay nàng rốt cuộc đã ở đâu.

Chỉ là…khi nàng đưa mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ấy, hoàn toàn là sự xa lạ.

“Ta tên là Anh Lạc!”

Nàng rốt cuộc nói cho hắn biết tên của nàng, trong đôi mắt kia lại lóe lên những thần sắc mà hắn chưa từng thấy bao giờ, ăn nói cẩn trọng, như cô đơn, lại như tự ti.

Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy đau lòng, hắn nói với nàng, gọi hắn là Bạch Trúc. Hắn muốn tìm trong đôi mắt ấy, một chút gì đó quen thuộc thôi cũng được, muốn cho nàng biết, hắn chính là Trúc tử ca ca mà ngàn năm trước nàng đã cứu giúp.

Thế nhưng…không hề có, trong đôi mắt nàng, chỉ có xa lạ,không có chút gợn sóng nào.

Rơi xuống Dao Trì, chúng tiên bị vây khốn, hắn tất nhiên nghĩa bất dung từ* đi cứu giúp. Không ngờ người đến báo tin lại là nàng, theo nàng vào Bích Lạc, nàng kể chuyện về mình, hắn lẳng lặng nghe. Chuyện ở Thần sơn, về Tôn chủ, về những người trong Thần sơn, chỉ là…không có hắn.

(*nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa không thể chối từ)

Trong mắt nàng có nồng đậm cảm giác tự ti, cảm giác ấy đậm đến nỗi, nụ cười của nàng không còn hàm chứa sự ngọt ngào như vốn dĩ nữa. Nàng hơi e lẹ đưa Lục hoa cho hắn, hắn tiếp nhận, lại không thể tìm thấy thứ mình muốn trong mắt nàng.

Lục hoa đính ước! Thứ nàng muốn chỉ là một loại lệ thuộc, đó bản năng khi sự tự ti đã bị ép đến quá sâu. Đó không giống tâm tình của hắn khi đưa câu ngọc cho nàng, trong lòng nàng không hề có hắn.

Hắn quả thật hơi hoang mang, chẳng lẽ, ước định ngàn năm trước, chỉ có hắn để trong lòng sao?

Cho đến khi nàng dùng thân phá trận, máu nhuộm Dao Trì, hắn lại phải đi Lục giới cứu mọi người, đoạn trò chuyện vốn chỉ muốn ứng phó với sư huynh, lại khiến nàng tin là thật. Trong phút chốc nhìn nàng mỉm cười lấy đi Lục hoa từ trong tay mình, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Hắn cần gì phải để ý những chuyện trong quá khứ kia, quan trọng là…nàng trước mắt hắn đây, cho dù nàng không nhớ rõ thì đã sao, quan trọng là…nàng đang ở ngay trước mắt hắn.

Chỉ là, hắn tỉnh ngộ quá muộn, nàng đã không còn tin tưởng hắn nữa.

Không sao, bọn họ có thời gian vĩnh hằng, hắn có thể từ từ khiến nàng tin tưởng hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.01.2017, 02:18
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 18:18
Bài viết: 21
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 1
Thank nàng đã ed. Truyện rất hay. Lấy mất bao nhiêu nước mắt của ta rồi. Có 1 chút tiếc nuối là cứ cảm thấy tình cảm Anh Lạc dành cho Bạch Trúc hơi nhiều. K thích thế. Hic


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.01.2017, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 24.11.2013, 21:55
Bài viết: 26
Được thanks: 10 lần
Điểm: 0.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San
rốt cuộc thì ai là nam chính vậy ss? đọc két hoang mang luôn :(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ice Queen và 276 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 20, 21, 22

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

5 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1, 2, 3, 4

7 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

12 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 112, 113, 114

20 • [Huyền huyễn] Hộ tâm - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 33, 34, 35



Chịt: cho em hỏi đam mỹ sánng tác thì post mục nào ạ? T_T
♥ Maybe ♥: ô~ đi hết rồi hả?
Jinnn: Nhớ cả Shin oppa =))
Angelina Yang: nghe hay nhắm
Angelina Yang: Tú : Somewhere I've never been
Sometimes I am frightened
But I'm ready to learn
Of the power of love
Shin-sama: Hửm
Jinnn: Nhớ lắm lắm =((
Độc Bá Thiên: Jinn : "> e nhớ Thiên hả :)2 hqua hay hôm trước mới gặp mà ;)
Jinnn: Thiên oppa, dạo này Thiên đi đâu bỏ e vậy
♥ Maybe ♥: Jinn: chắc vậy :)2
Độc Bá Thiên: Jinnn e :hug:
Huy _ Tú: chưa
Jinnn: Maube: nghỉ bao lâu cx đc à
Angelina Yang: uầy , Tú nghe bài The Power of Love chưa
♥ Maybe ♥: Jinn: pm cho má mì ấy
Jinnn: Maybe: xin nghỉ ntn đấy =))
♥ Maybe ♥: =))
Huy _ Tú: *ngượng ngùng* vậy thôi Tú học làm ngôn tình tiếp hì hì
Angelina Yang: Tú à, tớ ko đọc mảng ấy mà
Angelina Yang: đại khái khoản nhận biết được tín hiệu thì chúng kém lắm. Những đứa giỏi khoản ấy thì 99% là họ Sở
Huy _ Tú: *ngượng ngùng* Yang có thể à....ừ.... xin cái link  ..... à ....ừ của 1 truyện dammei ngắn ngắn được không? *ngượng ngùng*
♥ Maybe ♥: Thiên: chưa nhàn đâu...
Angelina Yang: nếu thik củ hành thì nàng làm mặt giận chút xíu, để hắn tự biết. Có điều bản chất của bọn con zai là vô tâm, nên nhiều thứ rất ko có hiệu quả với chúng
Angelina Yang: nếu thân thì kệ đi, cho phép hồ ngôn loạn ngữ, miễn là ko ở chốn công đường
Độc Bá Thiên: bé nhỏ :love: nghỉ là nhàn hả. ed giùm Thiên 1c nhaaaaaa
♥ Maybe ♥: Thiên: ta vừa xin má mì cho nghỉ ed... hohô
♥ Maybe ♥: Yang: có thể coi là rất thân thiết...
Angelina Yang: tớ ko chơi dammei, nhưng chơi với mấy nàng chuyên dam
May : tùy quan hệ của nàng với người ta
Độc Bá Thiên: bé nhỏ :cry: ed đó :cry: mãi chưa thoát đc :cry3:
♥ Maybe ♥: Yang: ta rất thích 1 bộ truyện, vừa cày sáng ngày xong, khoe với ngta, xong ngta dám nói là kinh phật, nên sử sao giờ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.