Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San

 
Có bài mới 17.12.2016, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 11
Chương 80: Là Ma Cũng Là Thần


“Lạc Nhi, sau khi lớn lên muội muốn làm gì?” Nam tử bên người, cười thật rực rỡ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Lớn lên?” Nàng ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đôi mắt như thủy tinh tinh khẽ chớp chớp, rất thành thật tự hỏi mình, lớn lên, khi lớn lên á!

“Lạc Nhi muốn Lục hoa…. thật nhiều thật nhiều Lục hoa!”

“Còn gì nữa không?” Nụ cười của hắn càng sâu.

“Còn nữa sao?” Nàng tự hỏi, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hai mắt như tỏa sáng, như đang nghĩ đến điều gì “Ừm…. muốn có Lục hoa, thật nhiều thật nhiều….. cho Lạc Nhi, cho ca ca, cho mẫu thân nữa!”

“Vậy…. còn nữa không?” Nụ cười của hắn lại càng sâu, đôi mắt híp lại, như đang mong chờ điều gì “Ví dụ như muội đã đồng ý điều gì?”

Còn nữa sao? Nàng ngây ngẩn cả người, còn gì nữa? Rõ ràng không có mà?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nụ cười trên gương mặt kia ngọt ngào như mật, cứ như bất cứ lúc nào đều có thể khiến nàng như tan chảy. Trái tim nho nhỏ khẽ đập mạnh, nàng nhớ ra rồi!

Tay be bé vươn ra, ôm chặt lấy hắn, ôm mãi không chịu buông tay, đầu nhỏ lại càng vùi sâu vào lòng hắn.

“Ca ca, ca ca! Muội muốn trở thành…. thành nương tử của ca ca, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau!”

Lúc ấy, hắn nở nụ cười khiến trời đất đều như không còn tồn tại, tùy ý cho người trong lòng đè nặng lên người mình, ôm lấy nàng, không hề buông lỏng. Hắn khẽ nói một câu tỏ vẻ thật thỏa mãn, cứ như đã có được toàn bộ thế giới.

“Tốt, thật ngoan, ca ca cũng vĩnh viễn ở bên cạnh Lạc Nhi!”

Lời nói văng vẳng bên tai nàng, cứ như nàng chỉ vừa nghe hôm qua mà thôi. Hắn rõ ràng đã cười vui vẻ như thế mà đồng ý với nàng, đã luôn khẳng định với nàng rằng, sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng.

Nhưng giờ đây…. thì sao đây?

Nàng đã không nhớ rõ, mình đã đi đến trước mặt hắn như thế nào. Mắt nàng đã bị màu đỏ tươi đầy đất kia chiếm lấy, không còn nhìn được bất cứ thứ gì chung quanh.

Gương mặt hắn vẫn tuyệt trần như cũ, trên gương mặt sạch sẽ trắng bệch, nụ cười vẫn chưa hề tắt đi, cứ như chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ lại dùng giọng nói dịu dàng nhất thế gian này nói với nàng: “Lạc Nhi, đừng sợ, có ca ca ở đây!”

Nên nàng vẫn chờ, chờ hắn đứng dậy cười với nàng, chờ hắn đến khẽ vuốt tóc nàng, chờ hắn nói với nàng rằng, đừng sợ.

Nàng ngồi xổm xuống đất, đưa cánh tay run run, không hề để ý đến mọi người xung quanh, lay lay Miểu Hiên đang máu me đầy người, nàng mở miệng như cầu xin: “Ca ca, muội không cần gì nữa, chúng ta về nhà, về nhà được không?”

“…..”

“Ca ca, là Lạc Nhi không đúng, huynh đừng giận muội mà, muội sẽ thật ngoan, thật ngoan!”

“…..”

“Ca ca, nếu huynh không đồng ý muội để Viêm Phượng xuống núi, muội sẽ…. gọi tỷ ấy trở về!”

“…..”

“Ca ca, muội nghe lời mà, sẽ không thèm lo Lục giới gì nữa, phong ấn gì nữa. Những thứ đó không phải của Lạc Nhi, Lạc Nhi chỉ cần ca ca, chỉ cần một mình ca ca là được rồi!”

“…..”

“Ca ca, huynh tỉnh đi, muội biết lỗi rồi…. biết lỗi rồi, huynh tha thứ cho muội đi mà? Có được không? Muội…. chỉ có mình huynh, chỉ còn mình huynh thôi!”

“…..”

Nhưng dù nàng có cầu xin ra sao, có nói lời xin lỗi nhiều thế nào, ánh mắt của hắn cũng không bao giờ mở ra nữa. Nàng ôm chặt thân thể hắn, nhưng không cách nào ngăn lại nhiệt độ cơ thể hắn đang không ngừng giảm xuống, thân thể hắn lạnh, lòng nàng cũng lạnh theo, trái tim như bị chém sâu vào, nát bấy.

“Hắn… đã đi rồi!” Cuối cùng có người không nhịn được nữa, trầm giọng nhắc nhở, thân thể người nằm trên đất kia, đã không còn sự sống, ngay cả linh hồn cũng không thể cảm giác được nữa, hẳn là đã hồn phi phách tán.

Thân thể nàng như run lên, đó là sự lạnh lẽo phát ra từ sâu tận trong lòng, từng chút từng chút tràn tra, truyền đến từng góc trong cơ thể. Thế giới của nàng lúc ấy như đã tan tành, nàng đã mất đi tất cả.

Lạnh quá, thật lạnh! Nàng run rẩy càng dữ dội, nàng cúi cười xuống, tựa vào người đã không còn động đậy kia, nàng lạnh đến cắn chặt răng, tay vẫn theo thói quen ôm chặt lấy hắn, nàng run rẩy nói.

“Ca ca, lạnh…. lạnh quá!”

Chỉ là, người bên cạnh, vĩnh viễn không thể đáp lại nàng nữa. Có thứ gì đó trong lòng nàng như đang từ từ tiên tan, nàng biết đây là thứ gì, muốn ngăn cản, nhưng không thể làm được. Nàng chỉ có thể cong cả người lại, không nói lời nào.

Một lúc lâu sau….

Mộ Lãnh Liệt cách đó không xa nhìn người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, khóe môi giật giật, như muốn nói gì, lại không biết nên gọi nàng thế nào. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mặt mày đều nhăn lại.

“Anh Lạc….” Cuối cùng, hắn quyết định gọi cái tên vốn dĩ của nàng “Hắn đã đi rồi!”

Hắn nhớ đến tình cảnh lúc mình xuất kiếm kia, nếu như Miểu Hiên cố tình muốn làm bị thương mọi người, không ai có thể sống sót. Nhưng trong nháy mắt đó, Miểu Hiên lại kiềm chế tất cả ma khí, cứ như…. Miểu Hiên vẫn luôn chờ một kiếm này của hắn. Phải không? Miểu Hiên đã thành ma rồi mà!

Hắn nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại bỏ đi ý nghĩ của mình, Miểu Hiên khi ấy đã thành ma, hủy diệt trời đất, việc gì cũng có thể, sao có thể cố ý để mình giết chứ, trong mắt Mộ Lãnh Liệt, Thần là Thần, Ma là Ma.

Hắn chuyển mắt nhìn Anh Lạc trên đất, chân mày lại nhíu chặt, hơi bất mãn hành động của nàng lúc này, trầm giọng nhắc nhở: “Hắn dẫn khí âm tà nhập vào cơ thể, vi phạm chức trách của Thần tộc, có kết quả hôm nay, cũng coi như là xứng đáng!”

Anh Lạc không nói, vẫn ôm Miểu Hiên ngồi trên đất, không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy.

Thấy nàng không đáp, Mộ Lãnh Liệt hơi tức giận. Hắn luôn không thích Anh Lạc, nhưng e ngại nàng là Thiên Đế, mới cố nhịn xuống nói: “Trật tự Lục giới nay đã loạn, ngài thân là người đứng đầu Lục giới, nên lấy thiên hạ làm trọng, việc đầu tiên phải làm là nghiêm trị Ma giới! Những chuyện nhỏ khác đều nên gạt qua một bên.”

Nàng vẫn không đáo, chỉ là bàn tay đột nhiên siết chặt.

Mộ Lãnh Liệt càng thêm tức giận, hừ lạnh nói: “Thiên Đế, xin coi trọng thân phận của mình, không nên lưu luyến tình cảm thường tình, huống chi….”

“Ngươi….” Người trước mắt lúc này rốt cuộc có động tĩnh, nàng khẽ buông tay người đang nằm trên đất ra, cứ như sợ hắn sẽ tỉnh giấc, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như gió xuân, lại như bị ngâm trong băng lạnh, khiến người ta không rõ nàng đang nghĩ gì: “Là ngươi… làm chàng bị thương?”

Không biết từ lúc nào, tóc của nàng đã xõa ra, tóc đen dài qua vai, như một loại tơ lụa thượng hạng. Khi nàng đứng dậy, tóc lại càng rũ xuống, là nhìn lầm sao? Hình như tóc đã dài hơn khi nãy rồi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, phong ấn trong cơ thể không còn, sức mạnh tràn vào từng ngóc ngách trên cơ thể.

Thời khắc đó, trời đất như nổi gió đổ mưa, vốn là trời đầy mây đen lúc này cũng biến mất, thay vào đó là ánh sáng bảy màu tỏa chiếu khắp nơi, vô số cánh hoa cũng bay xuống.

Vực băng Chí Hàn, lúc này lại như đón xuân, những tảng băng dầy cũng như rút đi, sắc xuân trải rộng từ dưới chân nàng, như gió quét, lập tức hoa nở khắp nơi như xuân về. Tất cả những điều kì lạ ấy đều hệt như lúc ở Viêm Hoa sơn.

“Thiên Đế…. lại đến!” Không biết là ai đã nói.

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn Anh Lạc đang đứng đó.

Gót chân nàng khẽ xoay, nàng quay người, cảm xúc trong mắt như dần nhạt đi, cuối cùng trở nên trống rỗng, không để ai vào mắt, trống không vô tận. Tóc nàng cũng hệt như từng mảng lớn xanh mướt dưới chân kia, nhanh chóng lan tràn, rũ xuống tận đất.

Tóc đen như mực, môi đỏ như máu, gương mặt như trăng rằm, mọi người kinh ngạc nhìn dáng vẻ của nàng, từ từ thay đổi, ngay cả máu trên áo nàng cũng như biến mất, không nhiễm bụi trần.

Trước mắt mọi người lúc này, đã không còn là vị Thần nữ có dáng vẻ bình thường kia nữa, mỹ mạo của nàng lúc này, không tài nào diễn tả được bằng lời, đó là dung nhan mà chỉ cần nhìn một lần, đã đủ khiến người ta như nghẹt thở.

Toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cũng như trước, thánh khiết tao nhã, không nhiễm bụi trần, cứ như chỉ cần nhìn nàng một cái, cũng đã là tội lỗi nặng nề.

Trái tim mọi người đều như run lên, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tôn kính khó hiểu, cũng vô cùng kinh ngạc, đó là sinh linh của vạn vật, là Thần Sáng Thế.

“Là ngươi làm chàng bị thương?” Nàng lại hỏi lần nữa, giọng nói như xé không truyền đến, như tiếng vọng từ tận linh hồn, âm lượng không lớn, nhưng rõ ràng có thể truyền vào tận lòng người.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển, dừng lại trên người Mộ Lãnh Liệt, một thứ cảm xúc dồn dập liền ép thẳng vào lòng hắn, khiến tim hắn như run lây, chân cũng mềm nhũn, hai chân lảo đảo, quỳ thẳng xuống.

Hắn mở to hai mắt, muốn cố gắng đứng lên, lại không còn chút sức lực nào, đột nhiên lại phát hiện, cả người hắn đều đang run rẩy. Đây chính là uy nghiêm của Thiên Đế? Khiến chúng sinh đều phải quy phục!

“Là ngươi?” Âm thanh kì ảo kia, lại truyền đến, chỉ thấy nàng sải bước đi đến, dưới chân nở rộ từng đóa bạch liên, trắng trong như tuyết.

Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, lúc này mới hoàn hồn, khẽ nhíu mày, mở miệng nói: “Hắn là Ma Thần, là uy hiếp của Lục giới, chết không tiếc! Trong Lục giới này, người người có thể bị giết….”

Lời còn chưa nói xong, người mới vừa nãy đứng cách đó không xa, lúc này đã kề sát bên người, cổ hắn lập tức bị túm chặt, hai chân lơ lửng trong không khí. Sức lực toàn thân như bị rút sạch, không thể nhúc nhích, bàn tay đang túm lấy cổ hắn, lạnh lẽo đến mức ngay cả trái tim hắn cũng như đóng băng. Hắn không thể thở!

“Ta đây…. có phải nên tìm ngươi để báo thù cho chàng không?” Tay nàng siết chặt, giọng điệu nhàn nhạt, không có chút cảm xúc nào.

Mắt hắn trợn tròn, không dám tin nhìn vào mắt nàng, nhưng trong đôi mắt kia, hắn không tìm được một chút cảm xúc nào, ngay cả ưu thương cũng không, chỉ trống rỗng.

Lúc ấy, như có một sự sợ hãi truyền ra từ đáy lòng hắn, lúc ấy, hắn hiểu được, mình hẳn sẽ phải chết.

Qủa nhiên, Anh Lạc không hề lưu tình, hơi nắm chặt lại, định đoạt mạng hắn.

“Lạc Nhi, đừng!” Một tiếng gọi gấp gáp truyền đến từ bên trên, một bóng dáng màu trắng bay xuống. Hắn như một đám mây trắng, toàn thân mang theo ánh sáng, vừa chạm đất, đã có một đám người nhường đường cho hắn.

Bạch Mộ Thượng tiên Mộ Tử Hân, cuối cùng hắn cũng đến.

Chỉ là lúc này, hắn không còn tao nhã như trước, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, khóe môi còn thấm máu đỏ, vốn là một người không hề nhiễm bụi trần, lúc này lại hơi chật vật, trên áo trắng dính vết máu, tươi đẹp như hồng mai. Một tay hắn đè ngay ngực, như đang cố nhẫn nại điều gì.

Tay Anh Lạc hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng dáng đang bay về phía này, ánh mắt dần hiện lên bóng dáng hắn, nhưng vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ.

Hắn cưỡi mây bay đến, thân thể hơi lảo đảo, cứ như chỉ cần gió thổi khẽ qua cũng sẽ ngã, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng thẳng. Hắn nhìn về phía Anh Lạc dù đã thay đổi dung mạo nhưng vẫn có thể nhận ra trong chớp mắt kia, ánh mắt trở nên thâm trầm như biển.

Ban đầu, vì chữa trị cho phong ấn của nàng, hắn bất đắc dĩ đưa nguyên thần vào cơ thể nàng, nay Anh Lạc đã hoàn toàn thức tỉnh, liền phản phệ lên người hắn, pháp lực hắn đang dần tan biến, tu vi cũng hao tổn không còn bao nhiêu, e là cách cái chết cũng không còn xa nữa.

Nhưng chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn xảy ra.

“Lạc Nhi, dừng tay! Nàng không thể giết huynh ấy!” Hắn khẽ nói, trái tim đau đớn vô cùng.

“Huynh liều mạng chạy đến đây, chỉ muốn nói vậy thôi sao?” Trái tim nàng hơi đau, nàng lại mở khóe môi cười lạnh “Bởi vì hắn là sư huynh của huynh sao?” Hay cho tình nghĩa đồng môn, nàng đã sớm được chứng kiến rồi.

Trong lòng Mộ Tử Hân gấp gáp, tiến lên một bước, nhưng lại chạm đến vết thương trên người, môi lại tràn máu, hắn vẫn cố mở miệng: “Nàng là Thần, không thể có hận!”

“Hận?” Anh Lạc sửng sốt, nhìn về phía kẻ đang không thể nhúc nhích trong tay, mắt như hiện lên tia sáng. Nàng hận sao? Hận gì chứ? Hận kẻ đã giết ca ca, hay hận thế gian này? Hay hận chính bản thân mình?

“Lạc Nhi!” Ngực hắn càng đau đớn kịch liệt, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi nàng “Nàng là Thần, là chủ nhân của thế gian này, là Thiên Đế, nàng là người bảo vệ thế gian này, nàng muốn làm gì cũng được, nhưng không thể có hận!”

Không thể? Lại là không thể! Vì sao… vì sao nàng luôn có nhiều việc không thể làm như thế?

Nếu ngay cả hận nàng cũng không thể, thì còn làm gì nữa đây? Sao nàng lại ở đây? Tại sao phải nhận lấy tất cả những thứ này?

Ngàn năm trước, nàng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, không hiểu điều gì, lại chỉ vì một lời đồn, lại có kẻ không tiếc giá nào xông lên Thần sơn, muốn đẩy nàng vào chỗ chết — nàng không thể hận!

Mẫu thân vì chuyện đó, không tiếc dùng tính mạng mình, để giữ cho nàng một cuộc sống yên bình — nàng không thể hận!

Nơi Thần sơn, mấy ngàn môn nhân, đều dùng mọi cách đến gần nàng, đều có mục đích riêng, muốn lợi dụng nàng — nàng không thể hận!

Giờ đây…. nàng tận mắt nhìn người luôn vì nàng làm tất cả, ngay cả linh hồn cũng không còn, chết trước mắt nàng, nàng vẫn không thể hận sao?

Tại sao chứ?

“Bảo vệ thế gian?” Nàng đột nhiên cười to thành tiếng, cười đến rực rỡ như hoa, cười đến đất trời như rung chuyển, cười đến chảy cả nước mắt “Tại sao chứ? Tại sao muốn ta bảo vệ thế gian này? Chỉ với những kẻ đã lần lượt tiến vào Thần sơn, chỉ vì muốn giết ta ư? Hay vì những kẻ luôn cố thân cận lấy lòng chỉ vì muốn lợi dụng ta? Hay là những kẻ đã luôn hứa hẹn với ta đủ điều, cuối cùng lại chỉ còn phản bội? Thế gian này đối với ta như thế, một thế gian như thế…. vẫn muốn ta bảo vệ sao? Lại không cho ta hận?”

“Lạc Nhi…”

“Đừng có nói mấy thứ chức trách ma quỷ gì đó với ta!” Nàng lớn tiếng cắt ngang lời hắn, hơi thở trên người đột nhiên hỗn loạn, rống từng chữ từng chữ: “Cả đời ta, chỉ có một người đáng để ta bảo vệ, chỉ mình chàng xứng! Thiên Đế gì chứ, Ma Thần gì chứ? Ta không phải Thiên Đế, thế gian này làm sao có Ma Thần? Nếu như có, thì ta chính là Ma Thần! Ta không còn gì nữa, vậy thế gian này giữ lại có ích gì?”

Nói xong, tay nàng siết chặt lại.

“Không!” Mộ Tử Hân không kịp ngăn nàng lại.

Một tiếng rắc khẽ vang, một vòi máu cũng theo đó phun ra. Thân thể Mộ Lãnh Liệt như hoa nở rộ, máu tươi phun đầy mọi hướng. Một vài tia máu phun vào người nàng, nàng cũng như không thấy, tùy ý để bản thân nhiễm đỏ, ướt đẫm cả người. Dung nhan vốn thánh khiết vô cùng kia, lúc này lại trở nên yêu mị lạ thường.

Hận ý như nhấn chìm nàng, lan tràn đến khắp cơ thể. Linh khí màu trắng xung quanh nàng, cũng vì hận ý nàng mà hóa đen! Một cỗ ánh sáng đen khổng lồ hướng thẳng lên trời, như muốn xé rách toạt bầu trời kia ra.

Lúc ấy, trời long đất lở, cảnh xuân khắp nơi, đều khô héo. Tia sáng kì dị bao phủ bầu trời, ngưng tụ thành mây đen. Địa Long gào thét, Hải Long trở mình. Bạch liên dưới chân nàng đều chuyển thành màu đen nhánh.

Lục giới như hỏng mất…

Thiên địa sơ khai vốn chỉ có Thần, sau đó là Ma. Ma Thần —— cũng là thần!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.12.2016, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 10
Chương 81: Trái Tim Đã Chết


Bỗng nhiên, đất trời lại dần rõ ràng hơn, trong mắt Anh Lạc cũng không còn mê mang nữa, mỗi nơi của thế gian, nàng đều có thể nhìn thấy rõ.

Xung quanh đều là một bầu không khí yên tĩnh đến chết chóc, sát khí đen ngòm tàn sát khắp nơi, sấm sét nổ vang, như giương nanh múa vuốt, thiêu đốt nơi chân trời. Lập tức có tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, những tiếng kêu thê lương như thiêu đốt lòng người, đó là sự bi ai của Lục giới, điềm báo tang thương, khiến người nghe thấy đều không kiềm được sự run rẩy tận đáy lòng.

Ngoại trừ Anh Lạc ra.

Lần đầu nàng nghe thấy âm thanh này là lúc nào? Khi Thiên Trụ sụp đổ, âm thanh kia từng khiến nàng đau đớn đến không muốn sống, nhưng lúc này nghe thấy, cũng cảm thấy không có gì khác thường, thậm chí còn có sự vui sướng khi được siêu thoát. Tất cả, đều đã không còn quan trọng nữa.

Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều vì sự biến đổi lớn của trời đất này làm khiếp sợ, bối rối nhìn xung quanh. Âm thanh duy nhất, chỉ có tiếng cười điên cuồng của Ân Hoài Đan.

“Ha ha ha…. Thì ra, thì ra đây chính là Thần tộc! Đây chính là Ma Thần!” Hắn cười đến run rẩy cả người “Ma Thần, là Ma, cũng là Thần!”

Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, cứ như đã vô cùng thỏa mãn, như đã hiểu ra tất cả, lại như trống rỗng vô tận. Hắn nhìn Anh Lạc đang đứng giữa, lúc này nàng đã thành ma, ánh mắt hắn như tụ lại tất cả hận ý, bóng dáng đẫm máu trước mắt, lại dần dần biến hóa thành bóng dáng hắn vẫn luôn khắc sâu đến tận xương.

“Xích Cơ, ngươi thấy chưa, kẻ mà ngươi dùng cả đời bảo vệ, vốn là người Thần tộc phải diệt trừ Ma Thần, cuối cùng lại có kết cục như thế?” Hắn cười càng điên cuồng, mỗi tiếng cười phát ra, oán hận lại càng tăng “Phá hủy thế gian này cũng tốt, diệt thế gian này cũng được, tất cả đều là do một tay ngươi tạo thành, tất cả đều là vì ngươi! Đây là kết quả của kẻ phản bội ta, ha ha ha….”

Hắn làm được rồi, làm được rồi! Hắn dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, để Thần tộc từ đây về sau tuyệt tích, cùng với thế gian này, tất cả đều biến mất.

Xích Cơ, nữ tử đã từng được khắc sâu trong lòng hắn, hắn dùng ngàn năm để hận nàng, mà hôm nay…. cuối cùng hắn cũng được như mong muốn.

Hắn không còn pháp lực lại cố sức rống lên trời, âm thanh như xé cổ họng, như dùng cả tính mạng để rống to, phát tiết tất cả oán hận, tất cả sự không cam lòng suốt ngàn năm qua. Chỉ là…. không ai đáp lời hắn, chỉ có bóng đen vô bờ bên và gió lạnh đến thấu xương mà thôi.

Đột nhiên…. hắn cảm thấy thật trống rỗng!

“Ân Hoài Đan!” Giọng nói kia, lại lần nữa phá không truyền đến, vang vọng khắp chân trời, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía bầu trời,

Mộ Tử Hân hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại.

“Anh Lạc….” Hắn muốn đến cản, lại không thể đuổi kịp Anh Lạc của bây giờ, chớp mắt, người trước mắt đã biến mất, như có một cơn gió lạnh thổi qua, xông thẳng lên trời.

Mấy đệ tử đang trông chừng Ân Hoài Đan đều kinh hãi, muốn ngăn cản, đều bị một thứ như cánh hoa phóng đến, máu văng khắp nơi, hài cốt không còn, máu tanh theo gió phiêu tán trong không khí.

Anh Lạc lại như không thấy, một tay túm lấy cổ Ân Hoài Đan, một tay khác lại phát ra ánh sáng màu đen, như có thể đâm xuyên qua cơ thể hắn.

Mặt hắn đỏ lên, rồi dần biến thành xanh mét, Ân Hoài Đan không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chuyện hắn muốn làm đã xong, sống hay chết cũng có gì khác biệt.

“Anh Lạc, đừng! Đừng giết người nữa!” Mộ Tử Hân đau lòng vô cùng, cố bay đến kêu tên nàng.

Nàng không hề quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm Ân Hoài Đan đang dần không thể thở nổi, đột nhiên nghiêng người đến, giữa trán có ma ấn màu đen, mơ hồ phát ra ánh sáng, như có thể hút hết linh hồn của người khác.

Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến trời đất nhạt màu, cứ như có thể đoạt hồn người, dung nhan tuyệt sắc càng phát ra vẻ yêu mị.

“Ngươi có biết, khi còn bé, mẫu thân thường nói với ta điều gì không?”

Ân Hoài Đan chỉ sững sờ, chậm rãi nhìn đôi mắt không hề mang tạp chất của nàng, Anh Lạc lại càng cười rực rỡ, nói từng chữ: “Mẫu thân ta nói, sẽ có một ngày người sẽ rời bỏ chúng ta, chờ ta lớn lên, người sẽ đi tìm người mà người vẫn luôn yêu thương, dù trời đất không dung, tuyệt đối không hối hận.”

Sắc mặt Ân Hoài Đan lại tái nhợt như tuyết, tương phản hoàn toàn với nụ cười sáng lạn của Anh Lạc, ánh mắt vốn ảm đạm, cũng dần có thần, tay hắn cũng khẽ run rẩy.

“Ngươi nói gì?”

Nàng cười càng sâu “Đáng tiếc… Ngay tại ngày nàng muốn tàn nhẫn rời bỏ chúng ta, theo hứa hẹn muốn đến Dao Trì, ngươi lại lẻn vào Thần Sơn, giết phụ thân ta! Ngươi đã phá hủy tất cả hi vọng mà người vẫn luôn cố gìn giữ!”

Sắc mặt hắn càng hoảng hốt, mắt hắn trợn trừng! Trong đầu hắn hiện lên tình cảnh ngày hôm đó, nàng hẹn hắn cùng gặp mặt nơi Dao Trì.

Hắn nghĩ rằng… đây chỉ là cái cớ Xích Cơ tìm ra, hắn nghĩ rằng nàng đang dùng truyền thống của Thần tộc để làm hắn hết hi vọng, cho nên…. nên hắn mới muốn tự tay kết thúc tất cả, chỉ cần không có nam nhân kia, thì không còn truyền thống gì nữa….

“Không… không! Ngươi nói dối…. không phải vậy!”

Những hận ý hắn giữ trong lòng suốt ngàn năm, ngay lúc này đã không còn lí do tồn tại. Hắn điên cuồng lắc đầu, như muốn hủy bỏ hết thảy, nếu như đây mới là sự thật, vậy tất cả những gì hắn làm ngàn năm qua, còn có ý nghĩa gì?

Không…. Tuyệt đối không thể “Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta!”

Nàng lại không cho hắn có cơ hội lừa mình dối người, khóe môi nàng càng cong lên, gằn từng chữ: “Mẫu thân ta từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu ngươi! Ngươi lại tự tay phá hủy tất cả hi vọng của người, tự tay hủy đi đoạn tình cảm này!”

“Không…. tuyệt đối không! Ngươi gạt ta! Ngươi là con gái của nàng… ngươi gạt ta!” Hắn hống to, tuyệt vọng giãy dụa, muốn ngăn lại lời nói của nàng, nhưng lại không thể động đậy.

Anh Lạc khẽ híp mắt, ma khí trên người càng tản ra, đưa tay đến gần ngực hắn, chậm rãi xoẹt qua, cuối cùng dừng lại ngay tim hắn, nụ cười nơi khóe môi lại càng khắc sâu: “Mẫu thân nói, muốn nhìn thử xem trái tim của ngươi có màu gì? Ngươi nói xem…. hôm nay ta giúp người nhìn một lần, có được không?”

“Lạc Nhi!” Mộ Tử Hân hô to, nhưng không thể ngăn được động tác của nàng.

Tay nàng chỉ hơi nhúc nhích, không hề tốn chút sức lực nào liền xuyên thẳng vào lồng ngực Ân Hoài Đan, sau đó hung hăng móc ra, trên tay nàng đã lập tức có thêm một vật, máu tươi dầm dề chảy xuống đầy tay, còn mang theo hơi ấm, từng chút nảy lên trên tay nàng, mỗi một lần nảy lên kia, máu lại càng trào ra, chảy xuống theo tay nàng.

Đó là trái tim, trái tim người.

Nàng quả thật đã moi tim Ân Hoài Đan, mắt thậm chí cũng không hề chớp.

Vật thể trong tay nàng chậm rãi ngừng nảy lên, cũng như ánh sáng trong mắt Ân Hoài Đan, từng chút từng chút tan đi, biến thành tro tàn.

Từng chuyện từng chuyện từ ngàn năm trước đều như dòng nước trôi qua trước mắt hắn, những thứ yêu, hận, lưu luyến, oán niệm kia, đều chỉ chôn sâu vào một câu nói.

“Ân Hoài Đan, ta ở rừng đào Dao Trì chờ chàng! Nhất định chàng phải đến!”

Giọng nói rõ ràng dịu dàng như nước, hệt như lúc nàng cười nói đi cùng hắn ở rừng đào, nhưng lúc ấy, hắn lại không hề quan tâm, vì sao… vì sao lúc ấy hắn không hề phát hiện?

“Ân Hoài Đan, cuộc đời ta, chuyện sai lầm nhất chính là tin lầm ngươi!”

Thì ra lúc ấy, khi nàng đâm kiếm vào ngực mình, trong mắt nàng chính là nước mắt sao? Hắn lại vẫn cứ lựa chọn lãng quên, Anh Lạc nói không sai, là hắn… chính tay hắn đã phá hủy tất cả.

“Xích…” Hắn cố dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía người đang cầm lấy trái tim mình, hối hận trong mắt như thủy triều dâng tràn, hắn sai lầm rồi, tất cả đều là sai lầm của hắn.

Hận thù ngàn năm qua, hóa ra lại buồn cười như thế, hắn không cam lòng, không cam lòng…. nhưng cũng không còn cơ hội nữa.

Anh Lạc xoay người, chậm rãi đưa trái tim ra, ngay tại lúc hắn sắp chạm vào, tay nàng liền siết chặt, tức khắc máu phun bốn phía, máu tanh dính vào mặt nàng, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn Ân Hoài Đan, trong sự tràn ngập hối hận, hắn rời khỏi thế gian này, ánh mắt không hề khép lại.

Nàng hoàn toàn có thể cho hắn một cái chết thoải mái, nhưng nàng vẫn dùng cách thức tàn nhẫn nhất giết hắn. Mộ Tử Hân ngây người tại chỗ, có một cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên từ tận đáy lòng, lan ra toàn thân. Hắn hiểu rồi, nàng đã không còn là Anh Lạc, là Ma Thần thật sự, cũng chính là Thiên Đế.

Thiên Đế thành Ma, thế gian này đã không còn cơ hội sống sót.

Trái tim hắn đau đớn vô cùng, nhìn người trước mắt đã trở nên hoàn toàn xa lạ, hắn không biết phải nói gì. Người đã từng khẽ cầm lấy Lục hoa, nhét vào tay hắn, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, người dù bị thương đầy mình, cũng không hề oán hận nửa câu, người đã luôn một lòng suy nghĩ vì người khác kia.

Rốt cuộc là vì sao, vì sao lại bức nàng đến tình cảnh như thế, rõ ràng nàng mới là người không đáng bị thương nhất.

Rốt cuộc là lỗi của ai, là lỗi như thế nào. Hoặc là không phải là do sai lầm, đơn giản, chỉ là đã bỏ qua.

Nếu như hắn có thể giữ lại nàng khi còn mười tuổi kia, có lẽ đã không đến mức này.

Nếu như hắn có thể liều lĩnh nhận lấy Lục hoa của nàng, có lẽ đã không đến mức này.

Nếu như hắn có thể kéo tay nàng, không để nàng rơi vào Hư Không, có lẽ đã không đến mức này.

Nếu như hắn có thể tỉnh lại sớm hơn, ngăn cản Miểu Hiên giải phong ấn, có lẽ đã không đến mức này.

Mà hôm nay, tất cả chỉ còn thất vọng!

Tìm ngàn năm, mong chờ ngàn năm, trông ngóng ngàn năm, đến cuối cùng đều chỉ có thể bỏ qua, không thể quay lại nữa.

Móng tay hắn bấm vào trong thịt, máu cũng chảy ra, hắn lại không hề cảm giác được, chỉ có thể bị cảm giác đau lòng kia quấy phá. Hắn nhìn người trước mắt đã từ bỏ tất cả mọi thứ, một thân đầy máu đỏ chói mắt, hắn lại không thể làm gì!

“Ma… Ma Thần, nàng nàng…. chính là Ma Thần!”

“Nàng rõ ràng là Thiên Đế, vì sao…”

“Thiên Đế thành ma…. Lục giới hỏng rồi!”

“Phải giết nàng, Lục giới này đều theo ý nàng, còn như vậy nữa, nàng có thể sẽ phá hủy thế gian này!”

Thật ầm ĩ, ầm ĩ quá đi! Anh Lạc nhíu mày, nhìn một đám người đang loạn cả lên, có cách gì khiến bọn họ câm miệng lại không?

Quanh thân nàng lập tức xuất hiện khí âm tà bắn ra ngoài. Một trận rung chuyển trời đất lại xuất hiện, sấm sét lại theo mây xuất hiện! Sấm sét kia đánh xuống Tiên giới, ánh sáng bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời.

Nàng muốn đốt cháy cả Tiên giới!

“Anh Lạc, đừng!” Mộ Tử Hân kinh hãi, bay lên, kéo lấy nàng, lớn tiếng nói: “Mau dừng lại! Tất cả đều là lỗi của ta, nếu như nàng muốn oán, muốn hận, hãy đổ hết lên người ta đi. Đừng tạo sát nghiệt nữa, Anh Lạc!”

Oán, hận?

Buồn cười, nàng sao phải oán hận hắn? Hắn có gì cho nàng oán hận hả?

Nàng chỉ mệt mỏi, mệt lắm rồi, lại phiền nữa. Nàng không còn gì, thế giới này giữ lại cũng vô dụng.

“Anh Lạc!”

“Nếu ta nói không thì sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi ngược lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh thấu xương “Nếu ta nói không…. ngươi lại trơ mắt nhìn người khác giết ta? Hay là…. ngươi muốn đích thân ra tay?”

Mộ Tử Hân ngây người, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tay đang nắm lấy tay nàng, chậm rãi trượt xuống.

Nàng cười lạnh thành tiếng “Ta không còn gì nữa, cứ để thế gian này, đi cùng chàng đi….”

Nàng chậm rãi giơ tay lên, đất trời càng rung chuyển. Thế gian này đã không còn gì có thể khiến nàng liều lĩnh nữa, linh hồn nàng cũng không còn, không còn nữa….

Đột nhiên trên mặt đất mơ hồ có ánh sáng xuất hiện, ánh sáng thuần trắng kia như ánh sao, từ từ bay lên, vốn là ánh sáng nhỏ đến khó phát hiện nhưng lại khiến Anh Lạc sửng sốt.

Động tác trên tay lập tức dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía mặt đất.

Chỉ thấy nam tử đang nằm trong vũng máu kia, mơ hồ phát ra ánh sáng, thân thể như ánh sao từ từ tiêu tán, cứ như sắp tan biến trong trời đất.

Nàng vung tay áo, một cỗ khí lạnh lập tức bay ra, bao phủ cả người Miểu Hiên, từ từ ngưng tụ thành một tầng băng sương.

Ánh sáng vừa bị tiêu tán lập tức trở lại trên người Miểu Hiên, thân thể trong suốt cũng khôi phục như cũ, chỉ là vết máu đỏ tươi trên [bad word] ngực vẫn khiến người ta kinh hãi.

Nàng nghiêng người ôm lấy thân thể trên đất, cẩn thận để hắn tựa vào lòng, giọng nói đã không còn lạnh băng như trước, khẽ mở miệng:

“Ca ca không thích sao? Vậy chúng ta về nhà… về nhà được không?”

Nàng nói, dưới chân cũng xuất hiện mây được ngưng tụ, không coi ai ra gì ôm thân thể đã lạnh băng kia, bay về hướng Bắc, nơi đó lập tức chỉ còn lại một đám người chưa kịp phản ứng và cả bầu trời toàn những đóa hoa sen đen nhánh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.12.2016, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 10
Chương 82: Cảnh Còn Người Mất


“Sao rồi?”

Thấy người vào là ai, Cố Thiên Phàm ngồi nhỏm dậy, bước ra đón, mày rậm cau chặt, vẻ mặt gấp gáp, dường như đã chờ rất lâu.

“Ta không vào được, người không chịu gặp ta!” Viêm Phượng cúi đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt.

“Ngay cả nàng mà nàng ta cũng không thèm gặp sao!” Cố Thiên Phàm lui về sau một bước, ngã ngồi lại trên ghế, chân mày càng nhíu lại, vẻ mặt lỗ mãng thường ngày đã không còn, chỉ còn sầu khổ: “Xem ra nàng ấy quả thật… đã không còn là Tiểu Anh năm đó nữa!”

“Cũng không thể trách người! Tiểu thư…. từ trước đến nay không có thứ gì khác, chỉ có mình Tôn chủ” Viêm Phượng tiến lên một bước, gương mặt như cố nén điều gì.

“Dù vậy, nàng ấy cần gì trút giận lên thiên hạ Lục giới, họ vô tội mà?” Cố Thiên Phàm phản bác, vẻ mặt hơi tức giận, hắn nay đã là Chưởng môn Bạch Mộ, tất nhiên cũng phải quan tâm đến bá tánh.

Viêm Phượng cúi đầu, lời nói tới miệng lại nuốt trở về, ngay cả nàng cũng không hiểu, sao tiểu thư lại biến thành dáng vẻ như thế. Lại nhớ đến lúc nàng vừa đến gần Thần sơn, đã bị tiểu thư không hề nương tay tấn công, lòng liền đau quặn, chân cũng lảo đảo mấy bước.

“Phượng Phượng!” Cố Thiên Phàm hoảng hốt, đi đến đỡ lấy nàng, hơi bối rối, lại kinh hãi hỏi nàng: “Nàng bị thương sao? Không ngờ nàng ấy lại có thể làm nàng bị thương!”

Tức giận đã đè nén từ lâu lúc này cũng bộc phát “Nàng ấy quá lắm rồi, đầu tiên là giết sư bá ta, giờ còn ra tay với cả nàng. Ta cũng muốn thử xem Ma Thần này rốt cuộc muốn làm gì thế gian này!”

“Thiên Phàm!” Viêm Phượng kéo lấy hắn đang nổi giận đùng đùng, chậm rãi nói: “Vết thương của ta không sao, chỉ là đến gần Thiên sơn, bị khí âm tà làm bị thương, không liên quan đến người!”

“Nàng còn nói giúp cho nàng ta!” Hắn giận dữ “Nếu như không phải ý của nàng ta, khí âm tà này sao có thể làm nàng bị thương?”

“Thiên Phàm…” Nàng muốn kéo tay hắn, lại không kéo được, thở dài nói: “Ngay cả ta cũng không vào được, chàng đi để làm gì chứ?”

Cố Thiên Phàm sửng sốt, bước chân vốn muốn lao ra cũng dừng lại, tay bên người nắm chặt.

“Tiểu thư vì giữ lại linh khí cuối cùng trên người Tôn chủ, đã dùng chú Hàn Băng đóng băng cả Thần sơn, ngay cả Bắc Hải cũng đóng băng. Ta là Hỏa Phượng, là hóa thân của sức mạnh cực nóng, cũng không cách nào đi vào, huống chi là chàng!”

Nàng nói đúng, giờ đây, đừng nói thấy được Anh Lạc, ngay cả đến gần Bắc Hải thôi cũng đã khó rồi, nhưng hắn sao có thể đứng nhìn. Nàng ấy vốn là Thiên Đế đứng đầu vạn vật, người đã tạo nên Lục giới. Thế gian này là do nàng tạo ra, sự sống chết của Lục giới, chỉ dựa vào một ý nghĩ của nàng. Nay nàng đã thành Ma, Lục giới đều như hỏng bét, e là không ai trốn thoát.

Vừa nghĩ đến đó, trời đất lại như rung chuyển, âm thanh sụp đổ như truyền đến bên tai, Cố Thiên Phàm hoảng hốt, cố gắng đứng vững, sau đó kéo Viêm Phượng, bay ra khỏi điện, nhìn lại chỗ vừa đứng, lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn.

Tiên sơn trôi lơ lửng bốn phía, cũng như mất đi linh khí, rơi xuống biển. Cố Thiên Phàm hạ lệnh cho mọi người cưỡi kiếm bay lên không trung, tránh bị liên lụy, cũng cho người vào đại điện cứu người, tránh khỏi thương vong.

“Ngay cả Bạch Mộ cũng vậy sao?” Cố Thiên Phàm u sầu nhìn tất cả, một tháng vừa qua, các nơi đều liên tục có những hiện tượng lạ, lúc đầu chỉ xuất hiện ở những nơi có ít linh khí, nhưng giờ đây, ngay cả Bạch Mộ vốn linh khí tràn đầy như thế cũng bị liên lụy, e rằng, thế gian này cũng không còn chịu được bao lâu nữa.

“Ta nghĩ, ta phải đến Thần sơn một lần!” Viêm Phượng nói “Dù thế nào, ta cũng là Thánh Thú của người!”

“Không được, nàng bị thương rồi!” Thiên Phàm phản đối “Còn đi nữa, không biết được nàng ấy sẽ làm gì nàng đâu!”

“Tiểu thư sẽ không làm ta bị thương!”

“Nàng ấy đã không còn là Anh Lạc khi xưa nữa!” Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Tích Ức điện đã chìm vào đáy biển, sắc mặt nặng nề, muốn nói gì đó, nhưng đã có đệ tử đến bẩm báo.

“Bẩm Chưởng môn, đệ tử đã đến Tích Ức điện, nhưng không tìm thấy Mộ sư thúc!”

“Cái gì?” Cố Thiên Phàm hoảng hốt, bước đến gấp gáp nói: “Sư phụ tỉnh lại khi nào, đã đi đâu rồi?”

“Đệ tử không biết!” Người kia đáp “Chỉ là khi đệ tử xem xét bên trong, dường như sư thúc rời đi đã lâu!”

“Vậy….” Hắn hơi gấp gáp, bước qua bước lại “Sư phụ đang bị thương nặng, pháp lực lại mất hết, có thể đi đâu chứ? Trừ phi….”

Hắn đột nhiên nhớ đến thứ gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Viêm Phượng đang đứng bên cạnh “Chẳng lẽ sư phụ….”

Viêm Phượng gật đầu, than nhẹ “Giờ đây, người có thể khuyên nhủ tiểu thư, chắc cũng chỉ có một người!”

Nơi Bắc Hải, đỉnh Thần sơn.

So với Lục giới đang hỗn loạn, nơi này lại yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có những thứ âm thanh rung chuyển trời đất, cứ như cách xa bên ngoài, là nơi băng lạnh vô tận.

Trên giường băng, có một người đang yên tĩnh nằm đó, một thân áo lam, dù đã nhắm chặt hai mắt, cũng không thể làm giảm đi sự tao nhã tuyệt thế của hắn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, tái nhợt đến không có chút máu nào.

Có một người ngồi bên cạnh, một thân áo tím, như một con bướm đang giương cánh, cũng tao nhã vô cùng như thế, nhưng lại càng xinh đẹp hơn, giữa trán là ma ấn màu đen, lộ ra vẻ đẹp lạ thường, khiến người ta nhìn mà khó thở.

Nàng chậm rãi cầm tay hắn, kề sát vào mặt mình, trong đôi mắt yêu mị kia, liền tràn đầy dịu dàng.

“Ca ca, Lạc Nhi trở về rồi!” Nàng nhàn nhạt nhếch môi, cẩn thận nở nụ cười “Huynh đợi lâu lắm rồi đúng không…. Là Lạc Nhi không đúng, không nên lãng phí nhiều thời gian như thế. Chỉ là… muội đồng ý với huynh, sau này không bao giờ rời xa huynh nữa, có được không?”

Nàng vừa nói, vừa cầm tay hắn, chỉ là người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không hề phản ứng trả lời nàng, chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương như lưỡi đao xẹt qua thân thể nàng. Nàng lại không hề cảm thấy lạnh, nếu như ngay cả trái tim cũng lạnh giá rồi, còn có gì có thể lạnh hơn nữa.

“Ca ca, huynh giận muội phải không? Nên mới không thèm để ý Lạc Nhi.” Nàng hơi oán giận cong miệng, buông tay ra, tựa vào người hắn “Hay là…. huynh mệt rồi? Nên muốn nghỉ ngơi?”

Người trên giường vẫn không đáp.

Nàng lại càng ôm chặt hắn, kề sát lồng ngực hắn, nói khẽ “Huynh yên tâm, nếu ca ca muốn ngủ, Lạc Nhi sẽ ngoan ngoãn, không làm ồn huynh! Muội ngủ cùng huynh nhé, được không?”

“…..”

“Muội còn rất nhiều lời muốn nói với ca ca, chờ huynh tỉnh, muội lại từ từ nói, có được không?”

Nàng nhắm mắt lại, không nói gì nữa, cứ như đang chờ người trên giường ngủ dậy vậy. Bốn phía lại yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến hơi kì dị, rét lạnh vô cùng, ngay cả hơi thở cũng như đóng băng.

Sự yên lặng này, là một sự yên lặng chết chóc, lan tràn khắp nơi, cứ như có thể mai một tất cả, kể cả thời gian.

Người đã đứng chờ thật lâu bên ngoài, rốt cuộc không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta không thở nổi này.

“Tiểu thư!” Thanh Chi đi lên mấy bước, nhìn người đang dựa trên giường băng kia, không hề có ý định nhúc nhích, cứ như không hề nghe thấy lời y, y cũng không nhịn được cơn giận nữa, bộc phát ra.

“Tiểu thư, Thanh Chi là Thánh Thú, chỉ bán mạng cho Thần tộc. Cho nên, dù người có đối phó Lục giới ra sao, ta cũng không quan tâm, dù người muốn hủy đi Ma giới, ta cũng không quan tâm, nhưng vì sao… ngay cả Viêm Phượng người cũng không tha?”

Anh Lạc không nói, ánh mắt vẫn không mở ra, chỉ khẽ tựa vào bên giường, cứ như đã ngủ.

Thanh Chi lại càng tức giận, gằn từng chữ “Thuộc hạ hiểu, Tôn chủ đối với người, vô cùng quan trọng, nay lại…. Nhưng dù người có oán hận thế gian này đến đâu, Viêm Phượng vẫn là Thánh Thú của người. Nàng ấy đã theo người từ nhỏ, dù rời khỏi người ngàn năm, cũng chỉ vì muốn cứu người đang bị thương nặng, mà nay, sao người lại có thể nỡ lòng làm nàng bị thương?”

Người bên kia, vẫn không hề nhúc nhích.

Thanh Chi càng đau lòng, nhìn chằm chằm người kia, người kia vẫn không hề động đậy, cứ như không hề nghe thấy lời y. Nhất thời, mọi oán hận của y đều hóa thành hư ảo, chỉ còn cảm giác vô lực “Tiểu thư đã không còn nghe lọt tai lời của bất kì kẻ nào, ta còn ở đây cũng vô dụng mà thôi!”

Y lại nhìn về phía người đang nằm trên giường băng kia, không nhịn được thở dài: “Chỉ là giờ đây tiểu thư biến thành như thế, Tôn chủ cũng không yên lòng đâu!”

Y thu hồi tầm mắt, hít thật sâu, nhìn Thần sơn đã đầy tuyết trắng, không còn sinh khí như xưa, chỉ có rét lạnh, vắng tanh. Cảnh còn người mất, y ở đây cũng chẳng làm gì được, thế gian nhất định sẽ tiêu vong, đành rời đi, nhắm mắt làm ngơ.

Y vung tay áo, gọi phối kiếm, không lưu luyến bay đi, biến mất nơi cuối chân trời.

Một lúc lâu sau…

Người vốn không nhúc nhích tựa bên giường kia, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt kia như chứa thứ gì đó vô cùng nặng nề, cứ như chỉ một lúc sau sẽ sụp đổ ngay.

Nàng ngồi dậy, khẽ cúi mắt, nhìn người vẫn bất động trên giường, chậm rãi đưa tay vén sợi tóc bị nàng làm cho rối loạn kia. Nàng ngây người, một lúc lâu sau mới nói: “Ca ca…. cũng sẽ trách muội sao? Cũng tốt, muội hi vọng huynh có thể oán muội, một chút cũng được!”

“Muội cần gì phải đuổi nốt người cuối cùng bên cạnh mình?” Một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía bên phải, một người áo xanh đi đến, mi tâm không giấu được vẻ u sầu, mỗi lần đến gần lại càng buồn hơn, giọng nói cũng như trầm xuống: “Nhóc con! Rốt cuộc muội…. muốn gì?”

Anh Lạc xoay người, nhìn về phía Nguyệt Nhiễm vừa đến, ánh mắt như có tia sáng. Muốn gì ư? Nàng không biết, nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn chỉ trải qua một cuộc sống như thế, chuyện duy nhất có thể làm, là ngồi ở đây, ở bên cạnh ca ca, nói chuyện cùng hắn, nhưng những lúc không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy như đã chết lặng.

Nàng thậm chí không cảm thấy mình đang còn sống.

Nguyệt Nhiễm nhìn gương mặt mê man của nàng, lòng lại đau, nắm chặt tay bên người nói: “Miểu Hiên đã chết, muội thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, đây là sự thật, cho dù muội giết sạch đám người Ma giới, hắn vẫn không thể sống lại.”

Nhớ tới tình cảnh Ma giới hôm qua, hắn cũng không dám tin, người đã xuất hiện tại Ma giới, trong vòng nửa khắc, đã hủy diệt toàn bộ người Ma giới, lại chính là nàng.

“Nhóc con…. Muội là Thần!” Hắn nói ra sự thật rõ ràng này.

Người bên kia chấn động, trên gương mặt không có cảm xúc gì, lại như hiện lên điều gì, tay cũng siết chặt lại.

Nguyệt Nhiễm tiếp tục nói: “Mặc dù muội bây giờ… nhưng muội vẫn là Thần, người bị Thần giết chết, sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn vì giúp Xích Cơ khởi động Phong Hồn Ấn, đã dùng linh hồn để đánh đổi, mà nay phong ấn đã bị phá, cũng coi như là do muội tự tay….”

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường băng, ánh mắt trầm xuống, cắn răng, nhưng vẫn không đành lòng nói ra, việc nàng tự tay giết Miểu Hiên chính là sự thật. Hắn dừng một lúc lâu mới nói tiếp “Coi như muội có thể giữ lại linh khí cuối cùng của hắn, cũng không thể tụ lại hết hồn phách của hắn. Tuy hắn là người Thần tộc, nhưng không phải Thần, hắn mang linh hồn của một người bình thường, không có tư cách được bất tử muôn đời của Thần!”

“Bất tử muôn đời?” Anh Lạc khẽ cười, quay đầu nhìn người trên giường, trong mắt như có thứ gì đang sắp tràn ra “Ta chưa từng mong đợi gì mà bất tử muôn đời, Thần cách, đối với ta, chỉ là một loại hành hạ!”

Nàng vừa nói xong, Nguyệt Nhiễm đã ngây người, cứ như đột nhiên nhớ đến điều gì, sắc mặt thâm trầm liền tái nhợt như tuyết.

“Nhóc con, muội sẽ không….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.12.2016, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 11
Chương 83: Bức Phải Ra Tay

Một tháng này đã trôi qua như thế nào? Nàng cảm thấy, một tháng ngắn ngủi này, dường như còn dài hơn ngàn năm, còn gian nan hơn.

Thời gian như không có giới hạn, mặc dù nàng đã từng hi vọng có nhiều thời gian hơn, có thật nhiều thật nhiều, nhưng lúc này mới hiểu, thì ra không có hắn, có nhiều thời gian hơn nữa, cũng chỉ là hành hạ mà thôi.

Nàng đưa tay xoa mặt người trên giường, dung nhan tuyệt sắc, dù không mở mắt, nàng cũng có thể vẽ lại khuôn mặt ấy trong đáy lòng. Lòng nàng mềm đi, có lẽ nàng đã quá tham lam, hi vọng xa vời những thứ vốn không thuộc về mình, có lẽ nàng cũng không kiên cường đến vậy, một mình chống chọi thật quá khổ cực, mới một tháng mà nàng đã như cạn kiệt sức lực.

“Cuộc sống như thế, đã đủ rồi!” Nàng bật cười, sáng rực như ánh mặt trời, hơi chói mắt.

Nguyệt Nhiễm mơ hồ cảm thấy khác thường, đang định tiến lên, lại thấy Anh Lạc đột nhiên vung tay áo, một cỗ khí băng hàn liền bay đến, khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Nhóc con!” Hắn kêu to.

“Nguyệt Nhiễm, một tháng qua ta luôn suy nghĩ, ta muốn làm gì? Rốt cuộc nên làm gì?” Nàng nhoẻn miệng cười “Nhưng dù ta có suy nghĩ cách mấy, vẫn không có đáp án. Ta không cứu được mẫu thân, còn phụ lòng ca ca.”

Nàng cười càng tươi, ánh mắt khẽ híp lại, gương mặt tuyệt sắc lại vô cùng ảm đạm, không hề có chút ánh sáng nào: “Buồn cười không? Ta là Thiên Đế, lại cũng chính là Ma Thần, có pháp lực chí cao vô thượng*, nhưng không làm được gì cả, rốt cuộc ta là vô thượng, hay là vô năng**?”

(*chí cao vô thượng: Cao vô cùng, không ai có thể vượt qua; **vô năng: Không làm được gì)

Ánh mắt Nguyệt Nhiễm trầm xuống, nhìn nàng nở nụ cười tuyệt sắc, lại chỉ thấy vô cùng lo lắng: “Muội muốn làm gì?”

Nàng không nói, xoay người nhìn về phía người nằm trên giường băng, ánh mắt trở nên nhu hòa, những bông tuyết rơi rơi, băng lạnh mang một màu trắng.

“Nhiều ngày đã trôi qua, ta cuối cùng cũng hiểu một chuyện, có lẽ ta không hận bất cứ ai, chỉ hận chính mình. Cõi đời này vốn không có gì sai, Ma cũng tốt, Thần cũng được, ta không cần gì cả. Chỉ là do ta quá tham lam, mới có kết quả hôm nay. Chuyện đến nước này, nguyên nhân từ đâu, chắc cũng chỉ có thể nói là do tạo hóa trêu ngươi.”

“Chẳng lẽ….” Hắn đã hiểu nàng muốn làm gì, sắc mặt tái nhợt “Nhóc con! Muội đến Ma giới, đuổi hết mọi người bên cạnh, hóa ra là vì vậy sao? Không được! Nếu muội làm vậy, dù hắn tỉnh lại, cũng không thay đổi được gì, hắn cũng sẽ đi con đường của muội!”

Nàng lại như không nghe được lời hắn, chỉ chăm chú nhìn người kia, trong mắt có thứ gì đang lan tràn. Nếu trong lòng đã quyết, lựa chọn như thế nào nàng đã biết rồi.

Nàng khẽ vuốt tóc hắn, cẩn thận sửa sang quần áo của hắn, không hề bỏ qua chi tiết nào.

Lòng bàn tay nàng khẽ xẹt qua mặt hắn, từ trán đến mắt, lại đến gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi tái nhợt. Trong mắt nàng như tràn đầy thứ gì, sâu không thấy đáy.

Nàng cứ ngây dại như thế, không hề động đậy, một lúc lâu sau mới lấy một vật từ trong áo hắn, đó là vật luôn theo bên người hắn, không ai biết nơi đó có giấu thứ gì, nàng lại có thể chính xác lấy ra.

Nàng nhìn thoáng qua Lục hoa đã bị đóng băng, ở giữa có một giọt máu đỏ, đỏ rực đến chói mắt. Nàng đưa tay khẽ lấy ra một đóa giống hệt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lại một lúc sau.

Nàng hít sâu, nhắm mắt lại, khắc sâu dung mạo của người kia một lần nữa, nhớ thật kĩ, không bao giờ quên, sau đó mới cẩn thận cất cả hai đóa vào, không chần chờ xoay người đi.

“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm cố hết sức, muốn thoát khỏi pháp lực của nàng, lại chỉ có thể bắt lấy ống tay áo nàng: “Đừng làm vậy, đừng đi!”

Nàng không xoay đầu lại, chỉ nở nụ cười nhạt “Nguyệt Nhiễm, huynh không nợ ta, trước kia không nợ, sau này cũng không!”

Nàng vung tay áo lên, thu tay lại, sau đó tĩnh tâm bay đi. Tất cả đều sáng rực lên, vốn là bầu trời bao la hơi mờ ảo, lúc này cũng như lộ ra ánh sáng.

Người đứng đằng kia, áo trắng như tuyết, dù sắc mặt hơi khó coi, vẫn không thể làm mờ vẻ tao nhã trời sinh kia, không nhiễm chút bụi tràn. Anh Lạc chợt có cảm giác, hắn càng thích hợp làm Thần hơn là nàng.

“Anh Lạc!” Giọng nói hắn nặng nề, vốn là đôi mắt sáng láng, lúc này cũng tràn đầy những cảm xúc phức tạp và giãy dụa.

Nàng nhếch môi nhưng lại cười không nổi, trái tim lạnh lẽo không vì nhìn thấy hắn mà ấm thêm chút nào.

Mộ Tử Hân tiến lên một bước, nhìn Anh Lạc đã hoàn toàn xa lạ, trái tim đau xót, không nén được dòng máu đang cố trào ra khỏi miệng, trên áo trắng thuần, lúc này hiện lên mấy đóa hồng mai.

“Anh Lạc….”

“Bây giờ, ta nên gọi huynh là Bạch Mộ thượng tiên, hay là Bạch Trúc?” Nàng đột nhiên ở miệng, đứng cách hắn năm thước, cả thân đều một màu tím, hơi thở yêu mị vô cùng: “Chuyện đến lúc này, huynh còn đến đây làm gì?”

“Ngăn cản nàng!” Mộ Tử Hân đáp, giọng nói kiên định, chỉ là đôi mắt lại càng nặng nề đi mấy phần.

“Cản?” Anh Lạc cười thành tiếng, thân thể cũng run rẩy cả lên: “Hôm nay bản thân huynh còn khó tự bảo vệ, còn định ngăn cản gì chứ?”

Mộ Tử Hân sửng sốt, Anh Lạc giờ đây, đã không còn chút vết tích khi xưa, nàng đã hoàn toàn nhập ma, tất cả đều vô cùng tùy ý, không nghe lọt tai lời nói của bất kì ai. Ngực hắn lại đau đớn, không ngăn nổi, hắn đã quên, mình đã điên cuồng chạy đến thế nào, nhưng dù tim có đau đớn đến đâu, đây cũng là chuyện không thể thay đổi được nữa rồi, không phải sao?

Hắn nhăn mày nhìn vẻ mặt trào phúng kia của nàng “Phá hủy thế gian này không phải là điều nàng muốn!”

“Làm sao huynh biết ta không muốn?” Nàng cười lạnh “Nay Lục giới sống hay chết đều chỉ dựa vào một suy nghĩ của ta, ta muốn nó còn thì nó còn, muốn nó mất thì nó mất! Huynh làm gì được?”

“Đi theo ta, chỉ cần nàng chịu buông bỏ tất cả, ta sẽ nghĩ cách, phong lại pháp lực của nàng!” Hắn nghiêm nghị nói.

Anh Lạc thấy thật buồn cười “Lại dùng Phong Hồn Ấn sao? Lần này huynh lại định dùng linh hồn của ai, của ta hay của huynh? Mộ Tử Hân, huynh cho rằng huynh là ai? Đừng nói Phong Hồn Ấn chỉ có Thần tộc mới làm được, ta cũng không còn là đứa trẻ lúc mười tuổi kia nữa, làm sao để huynh phong ấn đây?”

“Tất cả rồi sẽ có cách, chỉ cần nàng muốn!” Hắn tiếp tục nói.

“Phong ấn xong thì sao? Ta vẫn là Thần, vẫn là người đứng đầu Lục giới! Chỉ cần ta muốn, thế gian này vẫn sẽ tan biến, mấy thứ này không liên quan đến pháp lực! Đến lúc đó….” Nàng khẽ híp mắt, nói từng chữ từng chữ như xuyên tim hắn “Đến lúc đó… huynh định làm gì? Tự tay giết ta, hoàn thành đại nghĩa với thế gian này sao?”

Mộ Tử Hân sững sờ tại chỗ, tay bên người nắm chặt.

Anh Lạc nhìn người trước mắt, lòng lạnh như nước, hắn muốn bảo vệ tính mạng nàng, lại muốn bảo vệ cả thế gian này, trên đời này sao có thể vẹn toàn tất cả.

Là hắn đã nghĩ quá đơn giản hay tự cho mình quá hoàn mỹ rồi? Hoặc là, hắn chỉ không muốn thừa nhận sự thật này mà thôi.

“Đừng phí công nữa!” Nàng hừ lạnh, quay đầu nhìn khắp nơi, chậm rãi nở nụ cười “Huynh cho rằng, chỉ cần có phương pháp toàn vẹn thì ta sẽ quay đầu sao? Mộ Tử Hân, huynh cho rằng đám Tiên giới kia cũng sẽ vậy sao?”

Nàng vừa dứt lời, tay áo vung cao, bầu trời bao la ảm đạm lập tức trở nên vặn vẹo, cứ như có một lớp màu vừa được lột ta, trên trời cao, lập tức xuất hiện vô số người.

Cả bầu trời đều có người, vây kín cả Thần sơn, ngay cả trên mặt nước Bắc Hải, ba dặm xung quanh đều có người.

Nhìn kĩ lại, người Tiên giới đều đã có mặt đầy đủ, các môn các phái đều có, có thể thấy đã huy động đông đảo biết bao nhiêu người.

Hàn Băng chú đã bị phá, mặt biển bị đóng băng lúc này đã lại sóng cuộn dâng trào.

“Thượng tiên, không cần nói lời vô ích với nàng ta nữa, thế gian sắp bị tiêu diệt rồi, nếu không giết Ma Thần, Lục giới sẽ nguy!” Có người đứng trên đám mây lớn tiếng nói.

Anh Lạc giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người áo xanh kia, tay đang cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặt chính nghĩa, trông thật quen mắt.

“Nhiếp Chưởng môn!” Mộ Tử Hân hoảng hốt, hắn không biết người Tiên giới có thể lặng lẽ đến tấn công Thần sơn như thế.

Họ Nhiếp? Nàng cũng không nhớ nổi người kia là ai, hóa ra là Chưởng môn phái Quỳnh Hoa! Khá khen cho một gương mặt chính khí, nhớ lại một tháng trước, hắn cũng từng đến Thần sơn, lúc đấy hắn chẳng hề có mấy lời nghiêm khắc như thế, chỉ toàn mang vẻ hòa hoãn mà thôi.

Hắn mở miệng đều gọi Thiên Đế vô cùng cung kính, khẩn cầu Viêm Phượng cho hắn gặp mình một lần, giờ này nàng trong miệng hắn lại trở thành một Ma Thần mà hắn hận không thể giết cho thống khoái.

“Ha ha ha….” Nàng cười to thành tiếng, tiếng cười kì ảo như vang vọng khắp chân trời, khí đen quanh thân lại tràn ra, đất trời như rung chuyển “Giết ta? Các ngươi cho rằng chỉ cần hợp sức lại là có thể giết ta sao?”

Ánh mắt nàng trở nên tàn nhẫn, tay phát ra ánh sáng đen, đang định ra tay. Mộ Tử Hân biến sắc, chạy nhanh đến, bắt lấy tay nàng.

“Anh Lạc, đừng tạo nghiệp chướng nữa!”

“Buông ra!” Nàng đẩy hắn ra “Hôm nay là chúng muốn giết ta, không liên quan đến huynh. Nể tình năm xưa, ta sẽ không giết huynh, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho chúng.”

“Ta sẽ không để nàng tiếp tục sai lầm nữa!” Hắn lạnh lùng nói, chân mày càng nhíu chặt.

“Sai? Đây là lỗi của ta sao?” Nàng cười lạnh, cười đến bông tuyết rơi càng nhiều.

“Nàng đã hủy Ma giới, dù có hận gì, oán gì, cũng nên dừng tay lại thôi.”

“Nếu ta phá hủy Lục giới, huynh định làm gì? Giết ta, báo thù cho sư huynh của mình sao?”

Mộ Tử Hân sững sờ tại chỗ, mi tâm nhíu chặt, chậm rãi buông tay ra “Ta sẽ dùng hết sức ngăn nàng!”

“Hết sức?” Nàng hừ lạnh “Được, ta cho huynh cơ hội!”

Nàng phất tay lên, chỉ thấy nơi chân trời xuất hiện một cỗ ánh sáng, nàng đưa tay nhận lấy, đó là một thanh kiếm, lóe ra ánh sáng bạc, nàng thuận tay ném đến “Nay huynh hẳn đã không còn sức gọi kiếm rồi, ta chuẩn bị cho huynh một thanh, ta muốn xem thử, huynh định làm gì để ngăn ta!”

Hắn mở to mắt, nhìn trên đất, đó là thanh phối kiếm hôm đó hắn tặng nàng, nay nàng lại muốn hắn dùng thanh kiếm này chống lại nàng sao?

“Anh Lạc, đừng ép sư phụ nữa!” Một giọng nói tức giận vang lên, Cố Thiên Phàm cầm kiếm bay đến, vẻ mặt nghiêm nghị, không còn sự lỗ mãng năm đó, trên trán dần có uy nghiêm của một vị Chưởng môn.

Hắn bay đến chắn trước người Mộ Tử Hân, trong mắt đều là tức giận: “Cô biết rõ sư phụ của ta đã mất hết sức lực, còn yêu cầu như thế, Anh Lạc, cô có còn trái tim hay không?”

“Không liên quan đến huynh!” Nàng lạnh lùng nói, lời nói như băng lạnh.

“Cô….” Cố Thiên Phàm càng tức giận, đôi mắt như bốc lửa, không chần chờ nữa, vung kiếm qua: “Sư phụ không giết cô, ta giết!”

“Thiên Phàm!” Mộ Tử Hân kêu to, nhưng đã không thể ngăn hắn, Cố Thiên Phàm bay đến, đâm thẳng kiếm qua.

Anh Lạc cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử Hân, cứ như không hề để ý đến sự tấn công của Cố Thiên Phàm.

Một tiếng rắc, ai cũng không nhìn thấy nàng đã ra tay thế nào, trường kiếm trong tay Cố Thiên Phàm rơi xuống, cùng với cả cánh tay hắn, máu văng tung tóe.

“Thiên Phàm!” Sắc mặt Mộ Tử Hân trắng bệch, mặc dù sớm biết Thiên Phàm sẽ không thể làm gì nàng, lại không ngờ, nàng lại ra tay.

“Huynh muốn chết, ta giúp huynh!” Tay nàng khẽ vung lên, mơ hồ có ánh sáng lộ ra, tụ thành một thanh trường kiếm, nghiêng người chậm rãi đi đến, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không hề có độ ấm.

“Anh Lạc!” Mộ Tử Hân kêu to, nhưng không ngăn được nàng, mấy lần muốn đến gần, lại bị ánh sáng màu đen quanh thân nàng ngăn cản: “Dừng tay dừng tay!”

Nhưng dù hắn có kêu la cách nào, kiếm của nàng vẫn không hề lưu tình chém về phía Cố Thiên Phàm.

Trường kiếm! Máu tươi!

Từng nhát từng nhát! Nàng có thể cho hắn chết thống khoái, nhưng vẫn lựa chọn cách lăng trì tàn nhẫn nhất.

“Anh Lạc, ngươi giết ta, giết ta đi!” Cố Thiên Phàm rống to, vang vọng cả trời xanh, đánh vào đáy lòng Mộ Tử Hân, màu đỏ của máu, như lửa thiêu đốt đôi mắt hắn, khiến lòng hắn đau đớn. Đó là đồ đệ duy nhất của hắn, là Cố Thiên Phàm, nàng vẫn có thể ra tay.

Hắn vẫn không thể tin được, không thể tin nàng đã chân chính trở thành Ma Thần, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy nàng không hề lưu tình giết sư huynh, tận mắt thấy nàng tàn sát mọi người, hắn vẫn tin, sâu trong tim nàng, nàng vẫn là Anh Lạc dễ dàng mềm lòng hơn bất cứ ai. Cho dù nghe thấy tin nàng hủy diệt Ma giới, hắn vẫn luôn tin, đây chỉ là do Miểu Hiên chết đi, nàng chịu đả kích quá lớn mà thôi. Không bao lâu nữa, nàng sẽ trở lại như cũ, là Anh Lạc từ trước đến nay vẫn thế.

Nhưng hôm nay, ngay cả Thiên Phàm nàng cũng không bỏ qua, ra tay ác độc đến vậy, hắn làm thế nào để tin, làm thế nào để lừa gạt chính mình.

“Anh Lạc!” Hắn đau lòng kêu to, trái tim như chết đi. Hắn tự tay cầm thanh kiếm kia, là thanh kiếm hắn đã cất giữ ngàn năm, vốn chỉ muốn dành tặng cho một người.

Hắn không biết đã đau lòng đến mức nào, kéo lấy người đã luôn xuất hiện trong mộng hắn kia, hắn không biết đã dùng tâm tình gì, lần cuối cùng ôm lấy nàng vào lòng mình.

“Đã không thể quay về, vậy chỉ có thể rời đi!” Tay hắn nâng kiếm, đâm xuyên từ lưng nàng, xuyên qua tim nàng, cũng đâm qua người hắn.

Hắn đã chính tay, giết đi người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến hắn động lòng. Cưỡi trên Hỏa Phượng, nụ cười không chứa tạp chất của nàng; nơi Bích Lạc, nụ cười luống cuống e sợ của nàng; ở Bạch Mộ, nụ cười đau lòng không còn sức sống của nàng. Hôm nay, hắn đã tự tay chôn vùi tất cả.

Nhìn ánh sáng trong mắt nàng dần giảm đi, máu chảy xuống từ khóe môi, ngực bụng cuồn cuộn, hắn mỉm cười hôn nàng, trầm giọng nói: “Đừng sợ, dù là bất cứ đâu, đều có ta đi cùng nàng.”

Vốn muốn hôn đi máu của nàng, nhưng máu hắn chảy ra còn nhiều hơn. Trong lòng hắn quyết định, ra tay không lưu tình, cố sức ôm lấy thân thể nàng, muốn đâm xuyên kiếm qua, muốn chết cùng nàng.

Cũng tốt, như vậy ít nhất có thể hoàn thành ý nguyện của hắn, ít nhất hắn có thể ôm nàng vào lòng, ít nhất hắn có thể ở bên nàng trong những giây phút cuối cùng.

“Rốt cuộc huynh vẫn ra tay… như vậy, ta cũng không còn nợ huynh!” Một giọng nói suy yếu vang lên trong lòng hắn, khi hắn sắp đâm kiếm qua lại bị nàng đẩy mạnh ra. Nụ cười kia nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt, cứ như ánh mặt trời trong đêm, chói mắt vô cùng.

Nàng đang cười, nụ cười tuyệt mĩ lại thê lương, khiến vạn vật đều thất sắc, nụ cười an tâm như đã đạt thành tất cả mong muốn.

Mộ Tử Hân hoảng hốt, một sự bối rối chưa bao giờ có đột nhiên dâng tràn trong lòng, cứ như hắn đã mất đi mọi thứ.

Trường kiếm đâm vào tim nàng, đột nhiên phát ra ánh sáng trắng, như phá kén mà ra, màu bạc của kiếm không còn bị che giấu, hiện ra hình dáng vốn có của nó.

Đây không phải phối kiếm hắn đưa nàng, đó là thanh kiếm mọi người đều quen thuộc —— Thiên Kiếm.

Hắn mở to hai mắt, như đã hiểu điều gì, muốn đi đến, nàng lại đột nhiên vung tay, ngăn hắn lại. Nàng cố sức rút Thiên Kiếm trong tim ra, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Trong đầu hắn như có thứ gì nổ vang, hắn nhìn chằm chằm máu đỏ đang nhuộm trên đất, không hề biến thành hồng liên, vì sao? Vì sao không biến thành hồng liên?

Nàng…. đã không còn là Thần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.12.2016, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 294
Được thanks: 15 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 11
Chương 84: Nếu Không Là Thần


Anh Lạc cười đến rực rỡ, kết cục này nàng đã biết trước, là kết cục nàng luôn chờ đợi. Hắn là Bạch Mộ Thượng tiên của Tiên giới, thiên hạ bá tánh luôn là điều hắn coi trọng hàng đầu.

Cho nên, nàng mới có thể nghĩ ra cách này, khiến hắn dùng kiếm giết nàng.

Người bị Thần giết chết, sẽ thần hồn câu diệu, vĩnh viễn không thể sống lại. Nàng mãi mãi không cứu được ca ca, vĩnh viễn không thể tích tụ linh hồn đã tiêu tán của hắn. Dù nàng xông vào Ma giới, tìm được phép thuật cấm kia, nàng vẫn không cứu được hắn.

Trừ khi…. Nàng không phải Thần! Trừ khi… nàng chết!

Cho nên, nàng nghĩ ra cách này, nàng cũng chẳng muốn gì nữa, Thần cũng được, Ma cũng tốt, mất mạng cũng không sao. Biết là không nên, nhưng ca ca vẫn phải sống, dù không có nàng, cũng phải sống.

Nhưng chung quy, nàng vẫn thiếu Mộ Tử Hân, mà thiếu, thì phải trả.

“Bạch Trúc, ta nợ huynh, trả lại cho huynh!” Bước chân nàng rã rời, đi một bước cũng như sắp ngã, nhưng vẫn cố đi đến, tay nàng dán vào lồng ngực, dùng hết sức lực cuối cùng, móc sâu vào, tay nhuộm đầy máu tươi, một cỗ khí màu trắng xuất hiện trên tay nàng, lóe ra ánh sáng. Đó là nguyên thần của hắn.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, nàng đã không phải là Thần, nàng tự bỏ đi Thần cách của chính mình.

Nguyên thần này của hắn, trừ khi hắn muốn lấy, nếu không, nàng chỉ có thể buộc hắn ra tay.

Ngay cả chết, nàng cũng không muốn hắn theo cùng, nàng muốn rời đi một mình, sau khi bị tổn thương hoàn toàn như thế, nàng chỉ muốn chết đi một mình thôi.

“Anh Lạc… không không, đừng làm vậy!” Nàng không phải là Thần, vết thương nặng như thế, lại mất đi tu hành ngàn năm của hắn, nàng sẽ chết. Thế giới xung quanh hắn như rối loạn, hắn như điên cuồng gọi nàng, không cho nàng đến gần, nhưng lại không cách nào ngăn được nàng.

“Mau ngăn nàng lại, ai đến cản nàng đi! Thiên Phàm!”

Nhưng không ai đáp lại hắn, không hề có ai, bầu trời vốn chi chít người lúc này lại mờ dần, ngay cả Thiên Phàm vốn đang nằm trên đất cũng dần chậm rãi biến mất.

Thì ra…. tất cả đều là ảo ảnh, không có Cố Thiên Phàm, không có Lục giới liên hợp tấn công, chỉ có Anh Lạc đầy máu trước mắt, bị kiếm đâm xuyên tim mới là thật.

Vì sao lúc này hắn mới phát hiện, vì sao lại có thể cho rằng nàng sẽ ra tay với Thiên Phàm. Đây đều là ảo ảnh buộc hắn phải ra tay.

Máu như được ép ra, chảy không ngừng, rơi trên trường bào màu tím của nàng, thấm xuống đất, khiến mỗi bước chân của nàng, đều như kéo theo một vệt máu đỏ.

Nàng vẫn đi đến, cầm nguyên thần của hắn, nở nụ cười giải thoát, từng chữ từng chữ nói: “Trả cho huynh…. trả cho huynh… trả cho huynh!”

“Không!” Hắn rống to, bi thương vô cùng, như phá tan bầu trời ảm đạm kia, che mờ đi nắng gắt đang chiếu rọi. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay đầy máu tươi của nàng, đưa nguyên thần thuần khiết kia, từ từ đưa vào cơ thể hắn.

Nàng như đã dùng hết sức lực, từ từ lui về sau, ngã ngồi trên đất, lại nhìn về phía sắc mặt đau đớn tận cùng của hắn, cả người như phát sáng, còn sáng hơn ánh mặt trời trên cao kia.

“Như vậy…. tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc! Tất cả….”

Hơi thở nàng mỏng manh như tơ, nhưng nét mặt lại tươi như hoa, ánh sáng nhàn nhạt khẽ xuất hiện, cả người nàng bắt đầu mờ dần, vô số ánh sáng như sao, từ khắp nơi tràn đến.

Đó là Thần cách của nàng, từ đây về sau, Thần tộc sẽ biến mất trong Lục giới.

Nàng cười nhìn ánh sáng đang từ từ bay lên, giống như tính mạng của nàng, đang dần tan biến khỏi thế gian, nhưng khuôn mặt kia, nụ cười lại không hề tắt đi.

Nàng hơi nghiêng người, ánh mắt dần dịu dàng, dùng hết sức cuối cùng, đứng thẳng người, đi về phía kia. Đi mấy bước, nàng lại ngã nhào, nhưng nàng vẫn tiếp tục đứng lên, cố đi về phía trước, dù té ngã, vẫn cố chấp đi.

“Anh Lạc… Anh….” Mộ Tử Hân như không thể nói nổi, pháp lực trên người hắn dần khôi phục, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của nàng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng xung quanh nàng đang dần nhạt dần, chỉ có máu đỏ vô cùng bắt mắt trên đất khiến hắn như bị thiêu đốt.

Cho đến khi nàng cuối cùng cũng đến nơi nàng muốn, đến cạnh bên giường băng. Người trên giường, dung nhan vẫn tuyệt sắc như cũ, nàng cạn sức, gục bên mép giường, nở nụ cười.

“Ca ca….” Giọng nói nhàn nhạt như gió thoảng, tay nhuốm máu chậm rãi đưa đến, thỏa mãn nói: “Nên tỉnh lại rồi!”

Dường như nghe được tiếng nàng, người trên giường chợt giật mình. Băng lạnh trên người cũng như ánh sáng trên người Anh Lạc, dần rút đi, sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục lại.

Thần cách của Anh Lạc hóa thành muôn vàn ánh sáng, bao trùm cả vùng đất, trời đất như rung chuyển, vạn vật bắt đầu khôi phục, những thứ đã từng bị Ma Thần làm ảnh hưởng, đều dần khôi phục.

Vô số ánh sáng bay lên, những người vì nàng mà chết, đều lần nữa thành hình, sống lại, bao gồm cả người bên cạnh nàng.

Cuối cùng người trên giường cũng mở mắt, nàng gần ngay trước mắt, nhưng trong suốt đến không thấy rõ hình dáng.

Nàng vô thức đưa tay chạm vào hắn, cười càng hớn hở, thân thể trong suốt tan biến đi, giọng nói oán giận cuối cùng phiêu tán trong gió: “Ca ca có thể làm như thế thì Lạc Nhi cũng vậy!”

Một tiếng rắc vang lên, như thứ gì đó vừa bể tan tành, hắn vươn tay, chỉ cảm thấy gió lạnh băng.

Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, như có thứ gì rơi vào trên tay hắn, nhìn lại, chỉ có một giọt nước. Giờ khắc ấy, bầu trời quang đãng, ánh nắng chói chang, tuyết trắng bị gió thổi bay tứ tán, bay khắp Lục giới.

Năm trăm năm sau.

“Sư tổ!”

Người trên đỉnh núi chậm rãi quay người lại, áo bay bay trong gió, trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, trên trán, chỉ mang đầy tang thương.

“Chuyện gì?” Giọng điệu bình thản không hề mang theo chút cảm xúc nào, cứ như không có thứ gì có thể làm hắn quan tâm nữa.

“Một nhóm đệ tử mới đã nhập môn, sư phụ bảo đệ tử đến hỏi sư tổ, có gì muốn dạy bảo hay không?” Đệ tử hai tay ôm quyền, vẻ mặt cung kính, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, như chờ đợi trên mặt hắn xuất hiện chút gì, nhưng không hề có, vẻ mặt hắn vẫn cứ lạnh nhạt như thế.

Y là đệ tử mới đến Bạch Mộ chưa đầy trăm năm, đối với Bạch Mộ Thượng tiên đứng đầu Tiên giới, vẫn có chút tò mò.

“Thiên Phàm đã là Chưởng môn Bạch Mộ, còn đến hỏi ta làm gì?”

Đệ tử nắm chặt tay, hơi hoảng hốt bảo: “Nhưng sư phụ nói, hai vị sư tổ đều ở đây, người làm Chưởng môn như người có hơi thẹn, nên…. mới muốn hỏi ý kiến hai vị sư tổ.”

Y càng nói càng sợ, lén nhìn sắc mặt người đối diện, tim đập nhanh vô cùng. Vì sao sư phụ cả ngày đều cười ha ha, lại có một vì sư phụ mặt lạnh băng như thế chứ?

Nghe nói, vị sư tổ này, từ năm trăm năm trước, đã không còn cười nữa.

Nghe đồn, năm trăm năm trước, Ma Thần tái thế, sinh linh đồ thán, ngay cả vị sư tổ chưởng môn kia cũng bị làm hại. Nhờ Thiên Đế lấy thân hy sinh, thế gian mới có thể khôi phục thái bình.

Lúc ấy sư phụ Cố Thiên Phàm của y, cho là vị sư tổ chưởng môn kia đã về cõi tiên, nên mới phải nhận chức Chưởng môn này. Ai ngờ, một tháng sau, vì Thiên Đế nhân từ, sư tổ chưởng môn và mấy vị tiên hữu hy sinh kia, đều như kì tích xuất hiện tại phòng mình.

Aizz! Theo lời sư phụ y nói chính là, tự nhiên bị quẳng cho một công việc mệt chết người như thế, đúng là bước chân vào một con đường lao lực quên mình một đi không trở lại, kèm thêm hai hàng nước mắt tủi thân.

Sư phụ nói, trong trận đại chiến kia, sư tổ từng đánh mất một điều gì đó, nên mới trở nên lạnh nhạt như thế.

Aizz, nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được oán trách mấy lần. Thiên Phàm sư phụ thật là, có việc gì tự mình nói đi, sao cứ phải kêu y chứ! Y vô tội mà!

“Thiên Phàm đã nhậm chức Chưởng môn thì chính là Chưởng môn Bạch Mộ, sau này chuyện Bạch Mộ, hắn cứ tự quyết định, không cần xin chỉ thị của chúng ta nữa!” Mộ Tử Hân gằn từng chữ một, giọng nói vốn đạm mạc lúc này đã lạnh băng.

Đệ tử cúi cúi đầu, cung kính đáp, đang muốn lui ra, đột nhiên nhớ đến điều gì “Sư tổ, ngày mai là Tiên hội Dao Trì, người….”

“Ta sẽ đi!” Hắn trả lời.

Người nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, cuối cùng cũng xong, đến lúc về báo cáo, cũng đỡ bị mắng.

Y vội vàng hành lễ, không hề chần chờ, chạy như bay. Động tác kia cứ như có thứ gì rất kinh khủng đang đuổi theo.

Mộ Tử Hân lại xoay người sang chỗ khác, nhìn dưới tầng mây, chúng sinh có vui có lo, có đau có khổ, nhưng vẫn nỗ lực sống.

Năm trăm năm rồi, hắn cố sức làm tốt mọi thứ, giờ đây mọi người đều đã có cuộc sống yên vui. Hắn đã làm được lời hứa với sư phụ, vì bá tánh, vì thiên hạ.

Chỉ là, hắn không hề thấy vui sướng hay thỏa mãn, trong lòng vẫn như trống rỗng, ngay cả thế gian yên bình kia, trong mắt hắn, cũng chỉ là một cục diện đáng buồn mà thôi.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, nếu lúc đầu hắn nhìn ra vẻ kì lạ của Anh Lạc, có thể biết đó đều là ảo ảnh biến ra, hắn có làm khác đi không?

Đáp án đã sớm nằm trong lòng hắn, sẽ không!

Nàng làm tất cả, chỉ vì muốn giải thoát. Miểu Hiên chết đi, nàng không thể chịu nổi, mặc dù lúc ấy không phá hủy thế gian này, sau này cũng sẽ, cho nên mới làm ra tình cảnh như thế, buộc hắn ra tay.

Vì cứu sống người quan trọng nhất, nàng hi sinh tất cả, ngay cả nguyên thần của hắn, cũng tính vào. Nàng không muốn lưu lại một chút nhớ thương nào lại thế gian này nữa.

Nàng không phải Ma, cũng chẳng phải Thần, nàng bỏ đi Thần cách của bản thân, cũng chỉ vì muốn cứu sống Miểu Hiên.

Nàng lại chưa bao giờ nhân từ với mình như thế.

Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên cưỡi kiếm bay đi. Gió lạnh như gào thét bên tai, từng dãy núi như lướt qua dưới chân hắn. Hắn lướt qua một màu biển xanh, trước mắt chợt xuất hiện một cảnh phủ mây mờ.

Hắn đi chậm lại, bay vào trong núi.

Một nam tử áo lam đang khom người loay hoay làm gì. Đào đất, lấp đất, tưới nước, động tác như đã luyện tập nhiều lần, thuần thục vô cùng.

Hắn khẽ chạm vào gò đất vừa trồng hoa xuống, một lúc lâu mới đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, cất giọng nói: “Đã đến đây rồi, còn che che giấu giấu cái gì?”

Lúc này Mộ Tử Hân mới bay xuống, nhìn gốc hoa hắn vừa trồng xuống, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Lại là huynh!” Miểu Hiên nói nhỏ, chân mày nhíu chặt.

“Sao hả, không hoan nghênh ta?” Hắn nhàn nhạt nói.

“Cũng không phải!” Miểu Hiên cầm lấy một bụi hoa khác, lại ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất ” Chỉ cần huynh đừng phá hoa của ta là được!”

Mộ Tử Hân dừng một chút, quay đầu nhìn Lục hoa khắp núi “Rõ ràng huynh có cách nhanh hơn, sao phải vất vả như thế?”

Miểu Hiên quay đầu lại, nhìn hắn, trên mặt hơi mê man, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lục hoa trong tay, mắt cau chặt “Ta cũng không biết, có lẽ, tự mình làm thì thấy yên lòng hơn!”

“Huynh vẫn không nhớ ra điều gì sao?” Thấy vẻ mặt hắn mê man, sắc mặt Mộ Tử Hân trầm xuống, nhìn về phía Lục hoa khắp nơi “Chỉ muốn trồng loại hoa này, mà vẫn không biết là vì sao à?”

Hắn không đáp, chỉ là tay cầm Lục hoa, hơi run lên. Lòng như bị ngăn lại, không nói nên lời. Trí nhớ hắn trống rỗng, năm trăm năm trước khi tỉnh lại, nơi này chỉ toàn băng giá, dưới bầu trời tuyết như có thể lấp hết mọi thứ, chỉ có Mộ Tử Hân đang đứng sững tại đó.

Hắn chỉ biết mình tên Miểu Hiên, còn vì sao lại ở đây, hắn hoàn toàn không nhớ.

Sau đó hắn nhìn thấy Lục hoa, đóa hoa tinh khiết như thế, như đã từng quen biết, cứ như chỉ cần nhìn nó, trong lòng sẽ như được lấp đầy. Từ đó đến nay, hắn không hề rời khỏi đây, ngày ngày ở đây trồng hoa.

Cho dù đã qua năm trăm năm, hắn cũng không hề chán. Không vì sao cả, không có nguyên nhân gì, thậm chí hắn không hiểu sao mình phải làm vậy, nhưng hắn vẫn muốn làm.

Cứ như chỉ như thế mới khiến lòng hắn thôi trống rỗng.

“Aizzz…. ” Mộ Tử Hân thở dài, có lẽ ban đầu nàng sợ hắn không chịu nổi nên mới hạ chú pháp này, chỉ là hôm này nhìn thấy dáng vẻ hắn như thế, Mộ Tử Hân cảm thấy, dường như quên hết tất cả, còn tàn nhẫn hơn.

Hắn nhìn thoáng qua lại chậm rãi nói: “Có thời gian thì ra ngoài một lúc đi! Có lẽ sẽ tìm được người huynh muốn tìm!” Điều hắn có thể làm, chỉ có như vậy thôi, để thời gian quyết định đi.

Người đối diện cũng không đáp, chỉ cầm Lục hoa thất thần.

Mộ Tử Hân than nhẹ, chỉ để một vật xuống, xoay người cưỡi kiếm đi.

Một lúc lâu sau, hắn mới hồi thần, lơ đãng nhìn qua vật được để lại kia.

Vừa nhìn đã như cứng đờ!

Nhân gian, trấn Vô Ưu, Tiếu gia.

“Hỉ đại tiểu thư, Hỉ đại cô nương, Hỉ đại tổ tông, nô tỳ van ngài, ngài xuống đây đi!” Dưới cây cổ thụ, một người mặc đồ nô bộc, đang ngửa đầu khóc lóc van xin gì đó. Trong bụi cây rậm rạp, chỉ thấy có gì đó đang cố leo lên cao, chỉ nhìn thấy một góc áo màu đỏ.

“Tiểu thư, nếu ngài có làm sao, lão gia không lột da nô tỳ mới lạ đó!” Nàng như nhớ tới điều gì, sắc mặt liền trắng bệch. Tiểu thư Tiếu gia Tiếu Hoan Hỉ, là con gái độc nhất của lão gia, từ khi ra đời đã là bảo bối ôm trong lòng sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của lão gia.

Nếu có chuyện gì, không riêng lão gia muốn lột da nàng, còn có phu nhân, đại cô gia, nhị cữu gia, lão thái gia, lão thái phu nhân…..

Nàng càng đếm càng nhiều, càng đếm càng sợ, nhiều người như thế thay phiên nhau, đâu chỉ lột da nàng, không chừng sẽ thành người chết luôn đó!

Nàng yếu ớt nhìn lên, chảy hai hàng nước mắt dài, nức nở mấy tiếng, càng cố sức kêu: “Tiểu thư…. Hỉ nhi tiểu thư, ngài làm ơn tha cho nô tỳ đi mà, chỉ cần ngài xuống đây, nô tỳ làm gì cũng được! Chuyện gì nô tỳ cũng chịu hết!” Đâu còn cách nào nữa chứ.

“Thật sao?” Người đang ở trên cây dừng động tác, mấy lá cây bị vạch ra, một cái đầu nhỏ chui ra ngoài. Đó là một đứa trẻ chừng mười tuổi, một thân áo đỏ, trên đầu búi hai búi tóc, tướng mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong tinh khiết không hề có chút tạp chất.

Thấy nàng chịu đáp lời, lòng nô tỳ mừng húm, gật mạnh đầu: “Chỉ cần ngài xuống đây, cái gì nô tỳ cũng chịu!”

“Ta muốn mứt quả, bánh quế hoa, bánh xốp….” Nàng nói một hơi mười mấy cái tên, đôi mắt trong trẻo kia lại càng phát sáng.

Sắc mặt nô tỳ bên dưới lại xanh mét, khóe môi co quắp không ngừng, lắp bắp nói: “Tiểu… thư, tiền lương tháng của nô tỳ…. chỉ có hai lượng bạc thôi!” Ăn như thế, nàng không cạn túi mới là lạ “Hơn nữa, lão gia nói, người không được ăn nhiều quá….”

Hoan Hỉ nghe vậy, miệng nhỏ nhắn liền chu ra, thở phì phì, đầu nhỏ lại lập tức rút lại, tiếp tục leo.

“Được được được….” Nô tỳ bại trận “Nô tỳ mua nô tỳ mua! Nhưng tiểu thư phải xuống trước đã!”

Lúc này nàng mới nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nhỏ. Nàng vươn hai tay nhỏ, nhảy xuống, nô tỳ liền chạy đến đỡ lấy, vừa vặn đỡ được nàng.

“Mứt quả mứt quả mứt quả….” Nàng vui vẻ lặp đi lặp lại.

Nô tỳ thở dài, thả bé con trong lòng xuống, mới khẽ nói: “Được được được, nô tỳ mua, nhưng ngài phải ngoan ngoãn ngồi đây, không được leo cây nữa đó, được không?”

“Ừm!”

Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, nô tỳ mới cầm túi tiền đi ra cửa, đi một lúc lại không quên quay đầu nhìn lại “Tiểu thư, không được trốn đó, không được trốn!”

“Ừm, ừm!” Nàng hứa hẹn.

Hoan Hỉ cũng coi như nghe lời, vui vẻ ngồi trên ghế đá chờ, chân lắc la lắc lư, vừa nghĩ đến đồ ăn ngon, lại lộ ra hai chiếc răng nhỏ, lắc lư hai búi tóc.

Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, có thứ gì vừa lướt qua mũi nàng, như là một đóa hoa, mang theo một mùi hương quen thuộc vô cùng. Bé con trời sinh có tính hiếu kì, lời hứa vừa rồi quẳng đến chín tầng mây.

Tay nhỏ bé non nớt muốn đưa tay bắt lấy, nhưng chụp hụt, nhảy khỏi ghế đá, chạy theo. Nhưng đóa hoa kia như cố ý, càng bay càng xa.

“Chờ chờ, chờ một chút!” Nàng vừa ồn ào kêu, vừa đuổi theo, không cẩn thận, liền vấp phải thứ gì, ngã xuống đất.

Nàng giận dỗi, bò dậy tiếp tục đuổi theo, đột nhiên gió lớn thổi lên, vô số cánh hoa rơi xuống như mưa. Từ đằng xa, có một người đang chậm rãi đi đến, đi đến đâu hoa rơi theo đến đó.

Hoan Hỉ ngẩn người, mở to mắt nhìn người lạ kia. Nam tử kia tóc đen như mực, gương mặt như ngọc, chậm rãi đi đến, dừng trước mặt nàng.

Hắn cười…. trời đất đều như phai nhạt.

Người kia ngồi xổm xuống, lấy một đóa hoa sáu cánh đã bị đóng băng từ trong ngực ra, ở giữa là một điểm đỏ chói mắt vô cùng.

“Có còn nhớ Lục hoa ở đỉnh Thần sơn không?”

Giờ phút đó, không hiểu vì sao, nước mắt rơi đầy.

<< Hết >>


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cáo xinh, Huyết Lệ 96, Nelumbo nucifera, Train và 1141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

5 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 242, 243, 244

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 4, 5, 6

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 113, 114, 115

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212
Sakura Trang
Sakura Trang

Libra moon: mk cx ko bt mk dùng lọai j nữa
LogOut Bomb: Míp -> ♥ Maybe ♥
Lý do: hê lô
Phong_Nguyệt: đông gê :D
♥ Maybe ♥: Tú: check tin nhắn
Huy _ Tú: lib sài QT của d đ hả
ThiểnThiển: ít ng quạ, lượn đây, bye
Huy _ Tú: 里昂
cái này là tên phải k ạ
ThiểnThiển: giờ này hay tổ chức chơi bomb
Libra moon: cả con cái cx bỏ lun
ThiểnThiển: ...
Libra moon: mn lên núi r
ThiểnThiển: hazzz
ThiểnThiển: vắng nhể, năm trc đông mà nhìn k kịp luôn
ThiểnThiển: hi
♥ Maybe ♥: hi Thiển
♥ Maybe ♥: Tú: thường thì QT sẽ dịch đúng hơn...
ThiểnThiển: maybe ^_^
Huy _ Tú: =)) thật quỳ với cái QT luôn
google với Qt dịch cùng 1 câu mà khác xa 1 trời 1 vực =))
♥ Maybe ♥: Tú, moon: ta gửi 2 người chương, làm xong gửi lại ta beta cho nhé
♥ Maybe ♥: ôi, mn rảnh rỗi quá nhỉ?.... chả bù cho ta...
Huy _ Tú: đang tập dammei mà ==! cái QT của Tú nó làm Tú k hiểu == đang bị rối
Libra moon: tui có việc tí  nha
Libra moon: mn đều lên núi chơi hết r
loverex: *bẹo má* tú ed gì thế
Libra moon: love giống mami vs pp tui r
Huy _ Tú: *vừa tập edit vừa hóng* ....
loverex: lib đồng mình 1 thời làm sao tui quên được chớ :))) chỉ là dạo này tui đi lên núi ngụ nên mất tích :)
Libra moon: hì nhớ tui là tốt r ^^
♥ Maybe ♥: *gặm táo* ta ấy à.... ta là của anh yêu của ta... nhưng anh yêu của ta không có ở đây... anh ấy cũng không quản ta... ăn vụng cũng không sao :)2
loverex: nhô lib *cọ cọ* nhớ a~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.