Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San

 
Có bài mới 17.12.2016, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 288
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 10
Chương 75: Tối Nay Ngủ Lại


“Phong Phong!” Một tiếng gọi nhỏ vang lên bên cạnh nàng.

Nử tử đang đi vội liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy Anh Lạc đang đứng giữa bụi Lục hoa, cười tươi tắn. Nàng hơi sững sờ, lại lập tức bối rối: “Tiểu thư, sao người…. lại ở đây?”

“Ta vẫn luôn ở đây mà!” Anh Lạc mỉm cười nói, như không thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, cầm một bó Lục hoa trong tay “Tỷ chỉ lo đi nên không chú ý thôi!”

“Vậy…. vậy sao?” Khóe môi nàng giật giật hai cái, nhìn khắp nơi, trong mắt như có điều gì khác thường.

“Phong Phong vội vã đi đâu thế?” Anh Lạc tiếp tục hỏi.

Viêm Phượng ngẩng đầu, nhìn nàng, dừng một chút mới nói: “Ta đến tiền thính, Chưởng môn nói có việc muốn giao cho ta!”

“Ồ!” Anh Lạc gật đầu, nhếch môi “Ca ca tìm tỷ sao, vậy tỷ đi nhanh đi, đừng để ca ca đợi lâu.”

“Dạ!” Nàng gật đầu, tiếp tục bước nhanh về phía trước, vừa đi ngang qua Anh Lạc lại dừng, như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Tiểu thư, người không thể ở bên ngoài lâu quá, Chưởng môn không tìm được người sẽ lo lắng!”

“Ừm, ta biết! Ta sẽ về ngay!” Anh Lạc gật đầu.

Viêm Phượng lại nhìn nàng lần nữa, lúc này mới tiếp tục xoay người đi.

Là ảo giác của nàng ư? Sao lại cảm thấy Viêm Phượng như đang trốn tránh điều gì, nàng đưa tay nhéo má mình, chắc trông nàng cũng không phải đáng sợ kinh khủng lắm đâu phải không?

Nàng lại nhìn về phía bóng dáng đã không còn nhìn thấy kia, ngẩn người, không phải tiền thính ở phía đông sao? Sao Viêm Phượng lại đi về phía nam? Chẳng lẽ nàng thích đi đường vòng?

Anh Lạc bĩu môi, lắc đầu, cúi đầu nhìn lên trên, trên không vẫn là những vầng hào quang không ngừng lưu chuyển, ánh sáng kia, cứ hễ nàng đi đến đâu là đi theo đến đó à? Lúc trước nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, sao lúc này lại thấy nó thật chói mắt?

Có lẽ trời đã lâu không đổ mưa, ánh mặt trời kia rọi vào mắt nàng hơi đau nhức.

Nàng đứng dậy, định đi về phía tiền sảnh, đi hai bước rồi lại dừng lại. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về một mảnh xanh lục bên cạnh, chuyển gót chân đi đến.

Ngọn núi bên phải của Thần sơn, cây cối um tùm, chính là một cánh rừng hoang. Núi này lại có đường, là một con đường nhỏ, chỉ là ngàn năm qua vẫn không ai đi, nên cũng hơi khó tìm.

Anh Lạc dựa vào trí nhớ đi về phía trước, vốn định cưỡi kiếm đi, nhưng suy nghĩ lại, dù là cưỡi kiếm cũng chưa chắc có thể vào, lại nói, ngoài việc nàng không thích dùng kiếm, quả thật nàng cũng chả có kiếm mà dùng.

Nàng nghĩ, mọi việc không nhất định đều phải dựa vào tiên pháp, tự thân vận động cũng có thể. Cho nên, nàng dùng hết sức lực, dùng cả tay lẫn chân, quên luôn cả thời gian, cố sức leo lên.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nhìn đường phía trước dần trống trải, trước mắt là một bãi đất bằng phẳng, bốn phía cỏ dại um tùm, chỉ có vòng tròn ở giữa là không hề có một ngọn cỏ.

Bước chân nàng hơi chùng, như đang do dự không biết có nên đi về phía trước không, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi bước qua, dừng lại ở vị trí cách nơi đó chừng một thước.

Ánh mắt nàng trầm xuống, khẽ kinh ngạc. Nơi này nàng rất quen thuộc, là nơi đã diễn ra tình cảnh khiến nàng khắc cốt ghi tâm kia. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.

Trong đầu nàng như hiện ra tình cảnh ngàn năm trước, năm đó, cũng tại nơi này, mẫu thân đã hạ quyết tâm, không để ý sự cầu khẩn của nàng, hạ phong ấn.

Dáng vẻ tuyệt thế vô cùng, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lại dường như có chút ẩm ướt, nhưng người vẫn cố nén không để nước mắt rơi, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng:

“Lạc Nhi, đừng sợ! Một lát nữa là tốt rồi, từ nay về sau không ai có thể làm con bị thương!”

“Là chính mình là tốt rồi, không cần làm Thần gì cả, Lạc Nhi chỉ là Lạc Nhi thôi!”

“Ta là mẫu thân, là mẫu thân của con!”

“Hiên Nhi và Lạc Nhi, đều là những người quan trọng nhất trong lòng mẫu thân!”

“Lạc Nhi…”

Những câu nói kia, cứ phảng phất như đang vang lên bên tai nàng.

Mắt nàng chợt hơi khó chịu, nàng đưa tay dụi, cũng không nhẹ tay, cố sức dụi, dụi đến mức hai mắt đều đỏ như thỏ.

Xung quanh nàng, gió bắt đầu thổi, rõ ràng lúc nãy còn là cảnh sắc tươi đẹp, lúc này lại có vẻ hơi lạnh lẽo.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có mấy đám mây đen, nàng chớp chớp mắt, cố sức kiềm nén. Không thể để trời mưa, trời mưa sẽ khiến người nào đó lo lắng, tốt nhất là không được mưa.

Nàng thở dài, cố gắng nhớ lại. Cách đây ngàn năm, từ lúc nàng bắt đầu khôi phục trí nhớ, nàng liền muốn đến đây xem thử, cuối cùng hôm nay cũng làm được. Ánh mắt nàng không rời khỏi mặt đất kia, trước kia nơi này không có nhiều cỏ dại như thế, xung quanh đều hệt như bãi đất trống ở giữa này, sạch sẽ vô cùng.

Đối với Thần tộc mà nói, không hề có khái niệm thời gian, nhưng từ nơi này, quả thật nàng có thể nhận ra, thời gian như đang trôi dần đi. Hóa ra đã lâu như thế rồi, cái gì cũng thay đổi.

Nhưng vì sao, cảnh tượng năm đó vẫn không ngừng đè nặng trong lòng nàng, cứ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra mà thôi?

Nàng hít thật sâu, ôm chân, bắt đầu đờ người ra, thế gian như yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió thổi, xuyên qua khe núi, truyền vào tai nàng những lời mà nàng không muốn nghe nhất.

“Các vị Chưởng môn trở về đi, tiểu thư sẽ không gặp các người!”

Giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, là tiếng nói của Viêm Phượng mà mới vừa rồi còn bảo muốn đi tiền thính, lúc này lại xuất hiện ở gần đường lên núi.

“Viêm cô nương, giờ đây Ma giới nhiều lần khiêu khích, thật sự quá to gan. Anh Lạc là Thiên Đế cao quý, nên vì Lục giới mà chủ trì chiến sự này mới phải.”

“Hai giới Tiên Ma các người tranh nhau, không liên quan đến Thần giới chúng ta, sao lại muốn tiểu thư nhà ta ra mặt?”

“Nàng là Thiên Đế, tất nhiên nên chịu trách nhiệm, huống chi ngày đó, nàng chỉ là một vị Thần bị….. Lúc đầu, nàng cũng lấy danh nghĩa Thiên Tích, đứng về phía chúng ta, sao lúc này lại đóng cửa không gặp?”

“Ban đầu là vì chuyện phong ấn Ma Thần, đây là chức trách của Thần tộc, nên tiểu thư mới gia nhập. Nhưng hiện nay Ma Quân đã bị các người bắt, chuyện này đến đây chấm dứt, không còn liên quan đến Thần tộc. Huống chi các người cũng biết, trong cơ thể nàng vẫn còn phong ấn một nửa, vẫn chưa tính là Thiên Đế chân chính!”

“Nói vậy sai rồi, dù trong người nàng còn phong ấn gì đi nữa, lúc này nàng đã có thể tự do sử dụng Thần lực, đây là chuyện mọi người đều biết. Huống chi việc phong ấn Ma Thần, Tiên giới chúng ta chịu tổn thất nặng nề nhất, nói cách khác, là Tiên giới chúng ta giúp nàng mới phải. Lúc này trừ đi Ma giới, mới là cách vĩnh viễn. Với thân phận của nàng, nên lấy bá tánh thiên hạ làm trọng!”

“Nói chuyện thật thối, tại sao tiểu thư nhà ta lại phải đi làm trâu ngựa cho thiên hạ các ngươi? Thiên hạ này đã làm được gì cho nàng? Thiên Đế thì đã sao, cũng chỉ vì cái danh hiệu Thiên Đế này, nàng phải không được từ chối mà đeo gánh nặng thiên hạ kia sao? Nếu thật như thế, cái Thiên Đế quỷ quái này, bọn ta không thèm, các người ai thích thì làm đi! Đừng có tìm chúng ta! Hừ!”

“Cô….”

“Cô cái gì mà cô, các người đến một lần cũng được, hai lần cũng được! Đến lần nào ta đuổi lần đó!”

Phụt!

Anh Lạc không nhịn cười được nữa đành cười ra tiếng, Viêm Phượng vốn luôn tỉnh táo cũng có lúc giương nanh múa vuốt như thế sao? Trong lòng nàng chợt hiện lên một bóng người, nụ cười lại càng sâu, chẳng lẽ quả thật là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” sao?

“Tốt lắm, có bản lĩnh thì các người cứ việc xông vào đi! Thử xem ai trong các người có thể phá được kết giới của công tử nhà ta?!”

“Cô…”

Mặc dù cảm thấy nghe lén như thế thật không tốt, nhưng nàng cũng không cố ý đâu.

Chỉ tại thính lực của nàng quá tốt, tiếng vang trong vòng trăm dặm, chỉ cần nàng muốn, tiếng kia sẽ tự động bay đến bên tai nàng, thật sự không phải lỗi của nàng đâu à. Có trách thì trách bọn họ nói lớn tiếng quá, lại không thèm bố trí trận pháp, để người ta thừa cơ hội chứ sao.

Phong Phong sau đó còn rống lên mấy câu gì đó, nhưng đều là những câu khiến người ta nghẹn lời. Bản thân nàng lại không còn hứng nghe, mấy tiếng bên tai cũng dần nhạt dần.

Bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh, nàng yên lặng hồi lâu.

Lúc này, nàng mới cầm đóa hoa trong tay, cắm vào trong mặt đất bằng phẳng không hề có một ngọn cỏ này. Chỉ thấy đóa hoa kia chậm rãi sinh trưởng, trải rộng ra cả khoảng đất.

Từng đóa từng đóa hiện lên, mấy đóa hoa lại càng mọc càng nhanh, chỉ một lúc sau, cả vòng tròn kia đều đã ngập tràn hoa cỏ.

Lúc này nàng mới đứng lên, mảnh đất này bị Thần lực của mẫu bóng dáng hưởng, khô héo đã ngàn năm, không có một cọng cỏ. Cũng chỉ có Lục hoa tinh khiết, lại thêm sức mạnh của mình, mới có thể sinh trưởng mà thôi.

Nàng lại liếc nhìn mặt đất, chậm rãi nở nụ cười, có lẽ như vậy mẫu thân sẽ không còn cô đơn nữa!

Nàng nhìn một lúc lâu, tâm tình nặng nề ban đầu giờ đã hòa hoãn bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng xoay người định trở về theo đường cũ, bỗng nhiên lại dừng bước.

Nàng xoay người lại, hái một đóa Lục hoa, cẩn thận cầm trên tay, lẩm bẩm.

“Như vậy…. chắc là mẫu thân sẽ đồng ý chứ!”

Nàng xoay người đi, vén mấy cành cây trước mắt, lại chỉ thấy phía trước hơi đung đưa, có tiếng vang lả tả, rừng cây tự động tách ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt đang thở phì phò.

Người đến vì thở gấp, mặt hơi đỏ lên, khi nhìn thấy nàng thì hàng chân mày kia như nhíu chặt thành hàng vạn nút thắt.

“Tiểu thư, lúc nãy người bảo sẽ về ngay mà!”

Anh Lạc hơi chột dạ, lần đầu phát hiện, hóa ra ánh mắt của Viêm Phượng lại còn có thể phóng băng.

“Ặc… ta đang định trở về!”

Viêm Phượng khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh băng, quét nhìn nàng từ trên xuống dưới, cho đến khi nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Viêm Phượng vẫn chưa thôi!

“Phong… Phong, sao lại tìm được ta?” Nàng gãi gãi đầu cố tìm đề tài nói, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Viêm Phượng.

“Tôn chủ…. Chưởng…. Công tử nói, người đang ở đây!” Một lúc lâu Viêm Phượng mới tìm được từ thích hợp, nhìn mặt đất đầy Lục hoa sau lưng nàng, trên mặt chợt hiện lên điều gì, rồi lại biến mất, nàng hoa mắt sao?

“Tốt lắm, chúng ta nhanh trở về thôi!” Anh Lạc thúc giục, lại bị nàng trừng mắt, cứ như sẽ trừng ra mấy lỗ trên người Anh Lạc. Huống chi….

Anh Lạc nhìn nhìn đóa Lục hoa trong tay, nàng còn có việc phải làm.

Viêm Phượng thở dài, lúc này mới xoay người, đi đằng trước, cố sức vén mấy cành cây ra, nơi này có kết giới, trừ việc đi bộ thì không còn cách nào để ra. Cũng làm khó cho Viêm Phượng để có thể đuổi được đến tận đây.

Nàng đi theo, cẩn thận che chở Lục hoa trong tay, mới đi được hai bước, chợt có tiếng vang thật lớn vang lên đằng sau.

Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất đầy Lục hoa kia, đột nhiên phát ra ánh sáng, trận pháp hình tròn kia chiếu thẳng lên bầu trời rồi chậm rãi tiêu tan.

Viêm Phượng hoảng hồn, hơi bối rối nhìn ánh sáng kia, sắc mặt tái nhợt.

“Trận pháp của mẫu thân bị Lục hoa tinh lọc thôi.” Nàng nhẹ giọng giải thích, ý bảo Viêm Phượng không phải sợ.

Thần lực của mẫu thân năm đó vẫn còn sót lại nơi này, nên ngàn năm qua, nơi này vẫn không hề có một ngọn cỏ. Hôm nay đã được nàng tinh lọc, sau này, nơi này không chỉ mọc Lục hoa, còn có thể mọc những loại hoa khác.

Nàng ngẩng đầu nhìn hình dáng của trận pháp, bên trong có chữ gì đó, nhất thời hơi nghi ngờ, nghiêng người, chỉ vào ánh sáng kia nói: “Viêm Phượng, tỷ nhìn trận pháp này xem, sao lại thấy quen như thế? Hình như ta đã thấy ở đâu rồi?”

Viêm Phượng hơi sững sờ, quay đầu nhìn nàng, như đang phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo chút bối rối, hồi lâu mới nói: “Vậy… vậy à? Ban đầu tiểu thư bị trận pháp này phong ấn, đương nhiên…. sẽ thấy quen thuộc.”

Từ lúc nào Viêm Phượng lại có nét mặt bối rối như thế? Anh Lạc hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, thấy lời này của nàng cũng có lý, năm đó trí nhớ đã quá mức khắc sâu, cảm thấy hơi quen mắt cũng không có gì lạ. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn có chút quái dị, giống như còn có thứ gì mà nàng chưa biết.

“Được rồi, tiểu thư!” Viêm Phượng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng “Nhanh xuống núi, nếu không công tử sẽ lo lắng.”

Anh Lạc gật đầu, lúc này mới đi theo nàng.

Nàng gọi trường kiếm ra, chém về phía trước, lộ ra một con đường mòn “Tiểu thư, ta đi phía trước, rừng cây này quá tươi tốt, lại không thể cưỡi kiếm, người theo sau ta.”

Anh Lạc nhíu nhíu mày, Viêm Phượng sợ nàng bị kẹt ở đây sao? Cũng không phải quá xem thường nàng rồi, nàng cũng không như xưa, rừng cây nho nhỏ như thế, sao có thể ngăn cản nàng.

Nàng hơi bất bình, đi lên trước mấy bước, đi ở phía trước: “Phong Phong, ta có thể đi lên thì sẽ có thể xuống, cứ để ta đi!”

Nàng tùy ý phất tay, cũng không để ý mà chạm vào một nhánh cây, lại nghe rào rào mấy tiếng, tiếng động thật quen, lòng nàng lộp bộp.

Nàng đưa mắt nhìn lại, rừng cây chung quanh điên cuồng dài ra, đường mòn vừa mới được Viêm Phượng chém ra, lại hợp lại như cũ, thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn lúc trước.

Anh Lạc trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ, mới nhớ đến năng lực chưa được thuần thục lắm của mình, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Nàng nhìn thấy một nhánh cây đang bướng bỉnh vướng trên tóc Viêm Phượng, mà sắc mặt Viêm Phượng lúc này lại như trời đông giá rét.

Ực, nàng nuốt khan một cái.

“Vừa nãy…. lúc ta đến đây, không có như thế….” Nàng đang muốn nói vừa nãy lúc đi lên, mấy rừng cây này không bị ảnh hưởng, lại đột nhiên nhớ đến, vì gieo Lục hoa, vận dụng thần lực, lúc này đã không thể thu lại được nữa, cho nên, nàng đành nuốt câu định nói xuống.

Đáng tiếc đã không còn kịp, sắc mặt Viêm Phượng đã hơi tái mét, trong sắc tái xanh còn hơi phiếm chút tím.

Răng rắc, nàng cứng ngắc quay đầu, nhánh cây bướng bỉnh ban nãy đã gãy lìa. Nửa đoạn nhánh cây cứ như một cái trâm cài tóc, nghênh ngang ghim trên búi tóc Viêm Phượng. Anh Lạc yếu ớt liếc mắt nhìn, nhìn thế nào cũng không giống cái trâm cài tóc.

“Người, đi, ở, phía, sau, đi!” Từng chữ từng chữ vang lên bên tai, ánh mắt lạnh như băng, bắn xoẹt xoẹt về phía Anh Lạc. Anh Lạc thấy sống lưng lạnh toát, hình như nàng nghe thấy tiếng nghiến răng.

Nàng gật đầu lia lịa “Được được được! Tỷ…. đi trước, đi trước!”

=== ====== ====== ====== =======

Một bàn tay đang đặt trên mạch của nàng, đây là thói quen mà những năm nay Miểu Hiên đã tự tạo nên. Thỉnh thoảng lại xem mạch cho nàng, mãi đến lúc hắn hài lòng mới có thể thu tay lại.

Anh Lạc cũng đã quen với việc như thế. Hắn luôn lo lắng cho phong ấn của nàng, mặc dù giờ đây nàng không còn có khả năng mất mạng nữa, nhưng thần lực không thể khống chế bên trong nàng, vẫn còn cơ hội phản phệ.

Chỉ là, lúc bắt mạch như thế, vẫn luôn là lúc nhàm chán nhất. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, nhìn đến gương mặt hắn, mặc dù tao nhã vô cùng nhưng chân mày vẫn có nếp nhăn mờ mờ, đó là do hắn vẫn thường hay nhíu mày trong suốt nhều năm qua.

Nhưng tóm lại là vẫn đẹp kinh người!

Nàng chu môi, hơi bất bình, phải nói là từ trước đến nay nàng vẫn luôn bất bình. Thần tộc luôn có tướng mạo tốt vô cùng, ai ai cũng tuyệt sắc khuynh thành, như mẫu thân, như ca ca. Chỉ là, sao nàng lại khác biệt như thế! Ca ca nói là do thần lực của nàng bị phong ấn, cho nên sau cuộc chiến ở Kiếm Vân lần đó, nàng giải một phần phong ấn, tướng mạo mới dần thay đổi.

Nhưng lần thức tỉnh này, không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng lẽ, dáng vẻ của nàng vốn đã không tốt rồi sao?

Chắc là thế, nàng lại nhìn mặt hắn, cho nên… lại càng thêm bất bình. Có một người như vậy bên cạnh, thật là đả kích lòng tin của nàng, còn không bằng….

“Sau này, không được tự tiện dùng thần lực của mình!” Rốt cuộc hắn cũng buông tay ra, bưng chén trà trên bàn kề bên khóe miệng.

“Ừm!” Nàng thu tay lại, lắc lắc tay, lại sờ một vật bên người, do dự, mở miệng nói: “Ca ca, tối nay huynh ngủ lại với muội nhé!”

Phụt….

Người nào đó, lần đầu tiên trong đời luống cuống đến vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 17.12.2016, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 288
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 10
Chương 76: Lần Thứ Hai Tặng Lục Hoa


Trong phòng vang lên tiếng ho khan kịch liệt, Miểu Hiên một tay cầm chén trà, một tay che miệng ho, ho không ngừng được. Có lẽ là vì sặc nước nên gương mặt trắng nõn của hắn cũng nhiễm đỏ, ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh, không được tự nhiên.

Anh Lạc lại đáp: “Lúc còn ở Thiên Tích, muội từng nghe người ở dưới núi nói, phu thê người phàm đều là ngủ cùng phòng mà.”

Rắc, là tiếng chén trà bị bóp nát, người nào đó bối rối thu dọn mấy mảnh vỡ, dáng vẻ trầm ổn thong dong đã biến mất từ lúc nào.

“Huynh đồng ý rồi mà, xong chuyện ở Viêm Hoa sơn, chúng ta sẽ thành hôn, nhớ không?”

Miểu Hiên tỉnh táo lại, lau lau vết nước trên bàn, gật đầu: “Tất nhiên…. là nhớ!” Thật ra chuyện này hắn vẫn luôn để trong lòng, chỉ là không ngờ nàng lại chủ động nói ra mà thôi.

Nàng cười thành tiếng, ra vẻ đương nhiên nói: “Thành hôn cụ thể như thế nào, muội cũng không biết, mẫu thân cũng chưa từng dạy muội, chỉ là muội từng nghe người dưới núi nói, chỉ cần thực hiện lễ phu thê*, coi như trở thành phu thê! Chúng ta…”

(*lễ phu thê: Nôm na là động phòng)

“Khụ khụ khụ….” Người đối diện ho càng nhiều.

Anh Lạc hơi nghi ngờ, hôm nay ca ca bị gì thế? Nàng quay đầu lại, mới phát hiện sắc mặt hắn hơi lạ, không lẽ ngã bệnh rồi sao, vậy chắc phải đổi ngày thôi.

“Lạc Nhi.” Hắn ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn không được tự nhiên “Muội…. là nữ tử, chuyện này, không thể… tùy tiện nói.” Hắn cố gắng dùng uy nghiêm của ca ca dạy nàng, đáng tiếc, có vẻ không đạt được hiệu quả.

“Sao vậy?” Nàng hỏi.

Miểu Hiên sửng sốt, tạm thời không biết nói sao “Không… không vì sao hết!”

Nàng càng khó hiểu, bĩu môi, không thèm nghĩ nữa. Nàng cúi đầu lấy vật bên hông ra, đưa đến: “Vậy, ca ca nhận cái này đi!”

Miểu Hiên quay đầu nhìn lại, nhất thời tim như ngừng đập, chỉ thấy vật trên tay nàng, được băng che kín, dưới lớp băng là một đóa hoa trong suốt lẳng lặng nằm bên trong, chính giữa có một giọt máu đỏ tươi như lửa, khiến cả đóa hoa như phát sáng.

Đây là Lục hoa! Nàng đã từng nói muốn tặng Lục hoa cho hắn. Cuối cùng hắn cũng chờ được!

Hắn nhìn đóa hoa trong tay nàng một lúc lâu, ánh mắt hơi dại ra. Tay bên người mở ra nắm lại mấy mươi lần, đáy lòng như có thứ gì đang muốn tràn ra ngoài, thúc giục hắn mau nhận lấy. Trong lòng hắn mừng như điên, như quên hết tất cả những cảm giác cô đơn tịch mịch trước kia. Giây phút này đây, hắn vô cùng vui sướng, tất cả như bộc phát, như sôi trào.

“Muội đã lên đỉnh núi, đây là đóa hoa sinh trưởng nơi đó, coi như mẫu thân đã đồng ý rồi nhỉ?” Ánh mắt nàng trầm xuống, hơi hiện lên chút đau đớn, nàng lại hít thật sâu, nở nụ cười.

Chỉ trong một phút lơ đãng, hắn đã bắt gặp ánh mắt của nàng, kể cả vẻ mặt thoáng hiện ra kia của nàng. Hắn khựng lại, có thứ gì đó đang nhấn chìm hắn, một cảm giác lạnh như băng như truyền sâu vào tận đáy lòng. Hắn cẩn thận nhìn nàng, như muốn từ khuôn mặt kia, tìm được thứ cho thấy nàng cũng có cùng cảm giác như hắn.

Thế nhưng, hắn càng nhìn ánh mắt lại càng nặng nề, cánh tay đang định vươn ra lại rút lại mấy lần, chậm chạp không đón nhận.

Thấy hắn mãi không nhận, Anh Lạc lại cẩn thận nhìn về phía Lục hoa trong tay mình, lại sờ về phía bên hông, muốn tìm một vật gì khác, nhoẻn miệng cười nói: “Ca ca, huynh không muốn lấy sao? Nếu như ngay cả huynh cũng không nhận đóa Lục hoa này, hóa ra Lạc Nhi lại không ai thèm đến vậy sao?”

Lời nói đùa của nàng lại chỉ được đáp lại bởi ánh mắt phức tạp của Miểu Hiên, ánh mắt ấy không còn vẻ kích động vui sướng, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, cứ như đang cố tìm kiếm điều gì.

Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nhận lấy, khóe môi khẽ kéo thành một đường cong, lại có vẻ không chân thật, thản nhiên nói: “Lạc Nhi, đây cũng không phải lần đầu tiên muội tặng ta Lục hoa đâu! Còn nhớ không?”

Anh Lạc sửng sốt, nghĩ một chút lại cười thành tiếng “Ừm, nhớ chứ, mà mấy lần trước đều do huynh tặng muội.”

Hắn lại nở nụ cười “Mỗi lần muội gây họa, đều trốn trong phòng không chịu ra, sợ bị mẫu thân trách phạt, ta chỉ cần cầm Lục hoa đến dỗ muội là được ngay.”

“Huynh thường đem đến một bó thật lớn, muội sẽ chọn một đóa trong đó đưa lại cho huynh!” Anh Lạc tiếp lời.

“Còn nhớ sao!” Hắn cúi đầu, nhìn về phía đóa hoa trong tay, giọng nói trầm xuống “Mỗi lần nhìn muội rút ra một cành từ trong bó hoa thật lớn kia tặng cho ta, ca ca đã cảm thấy vui sướng lắm rồi, lại không nhịn được nghĩ…. nếu muội vĩnh viễn tặng cho huynh đóa Lục hoa đầu tiên thì tốt rồi!”

“Nếu ca ca thích, sau này muội ngày nào cũng sẽ hái cho huynh!” Nàng cười nói.

“Vậy thì không cần”, hắn cẩn thận thu tay lại, ngẩng đầu: “Ta chỉ cần một đóa này là đủ rồi!” Hắn vẫn chỉ chờ đợi một đóa hoa này, đóa Lục hoa đỏ như máu, chỉ là lúc này….

Nàng mơ hồ cảm thấy lời nói của hắn hơi khác thường, lại không nghĩ ra. Là nàng đã nghĩ nhiều rồi! Nàng đưa tay kéo lấy tay hắn, tay hắn hơi lạnh, không ấm áp như vốn dĩ, lại cười nói: “Lục hoa là vật đính ước của tộc ta, huynh đã nhận, vậy không thể đổi ý, bây giờ muội chính là thê tử của huynh!”

“Lạc Nhi thật sự nghĩ vậy sao?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ánh mắt hơi trầm “Muội có biết đính ước là thế nào không?”

Anh Lạc sửng sốt, đang muốn mở miệng, hắn lại đột nhiên kéo tay nàng, kéo mạnh về phía trước.

“Ta dạy cho muội!”

Nàng chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, bị hắn kéo mạnh vào lòng.

“Ca ca… Ưm!” Nàng không kịp hô lên, môi hắn đã đè xuống, dán lên môi nàng, thừa lúc nàng sững sờ, lưỡi liền tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi nàng.

Đầu óc nàng lập tức trống rỗng, ánh mắt mở to, nhìn tuấn nhan đang gần trong gang tấc, tai chỉ còn tiếng ong ong. Một lúc lâu sau nàng mới nhớ đến việc đẩy ra, nhưng hắn lại nhanh chóng bắt lấy nàng, tay siết lấy eo nàng, kéo về phía trước, khiến cả người nàng dán chặt lên hắn, hôn lại càng mãnh liệt, như muốn nuốt nàng vào bụng.

Nàng hoàn toàn ngây người!

Đột nhiên môi đau nhói, nàng lui về phía sau theo quán tính, thở phì phò. Ánh mắt nàng vẫn dại ra, khóe môi mang tia máu, nhìn đáy mắt sâu tựa vực thẳm của hắn, mới nhớ ra hắn vừa làm gì!

Hắn… cắn nàng! Nàng càng kinh ngạc, đầu óc nàng trống rỗng, cảm giác duy nhất lúc này chính là sự đau đớn nơi môi.

Ánh mắt Miểu Hiên lại không hề tỏ ý có lỗi, chỉ đưa tay lau môi cho nàng, ngón tay thon dài bồi hồi bên môi nàng, như vô cùng lưu luyến.

Ánh mắt hắn càng như sâu tựa biển, như vô cùng si mê. Một lúc lâu sau, môi hắn mới khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy, nghiêng thân kề sát mặt nàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

“Lạc Nhi, đính ước, chính là sự đồng lòng từ cả hai phía. Phu thê cũng được, huynh muội cũng được, đừng tự ép mình, ca ca lúc này…. đã rất thỏa mãn, muội không cần cảm thấy đã phụ ta gì cả. Chỉ là, nếu ngày nào đó muội thật sự thông suốt chuyện gì, chỉ cần đến nói cho ta biết, có được không?”

Trái tim nàng như chùng xuống, nàng quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn nhoẻn miệng cười, cười đến tao nhã, tay khẽ vuốt tóc nàng, rồi đưa tay xuống, chạm lấy bàn tay nàng, đặt thứ gì vào đó, rồi đứng lên xoay người đi.

Bóng dáng màu lam kia càng lúc càng xa, gió đêm thổi áo bào của hắn, tiêu điều như lá vàng bay trong gió. Lòng nàng đột nhiên đau nhói, nàng chưa kịp tỉnh táo lại thì cơn đau kia cũng biến mất, nàng kéo kéo vạt áo. Thần sơn buổi tối quả thật hơi lạnh rồi!

Nàng vẫn nhìn bóng lưng hắn, mãi đến khi bóng lưng ấy biến mất hẳn trong bóng đêm, Anh Lạc mới thu hồi tầm mắt. Nàng cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, một đóa Lục hoa đỏ như máu đang nở rộ trong bàn tay nàng.

“Nếu ngày nào đó muội thật sự thông suốt chuyện gì, chỉ cần đến nói cho ta biết, có được không?”

Lời nói dịu dàng kia vẫn còn lưu lại trong không khí, nàng nhớ lại, trái tim như đập mạnh, rung động từng cơn. Lòng bàn tay nàng chậm rãi nắm chặt, sắc mặt nặng nề đi.

A! Không gì có thể lừa hắn được! Cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi sao? Hoặc là, hắn đã sớm biết, thậm chí càng rõ ràng hơn chính nàng nữa? Là do nàng nóng vội sao?

Thông suốt…. cũng chỉ là hai chữ đơn giản mà thôi.

Chỉ là… nàng sẽ thử. Nàng có thời gian vĩnh hằng, chỉ cần…. hắn bằng lòng chờ nàng!

=== ====== ====== ====== ======

Cuộc sống ở Thần sơn rất bình lặng, so với lúc trước, lại càng bình lặng đến vô cùng, nhưng Anh Lạc lại thích sự bình lặng này. Lúc trước, nàng dùng hết mọi cách để ứng phó với những kẻ muốn thông qua nàng để làm quen với Tôn chủ. Giờ đây, phần công việc này dường như trở thành sở trường của Viêm Phượng.

Không thể không nói, nàng càng tài hơn mình, dù kẻ khác có cứng có mềm thế nào, nàng đều đồng loạt đuổi khỏi cửa. Bản thân Anh Lạc nàng, lúc này lại quá rảnh rỗi rồi.

Điều duy nhất nàng có thể làm, là mỗi ngày ở Thần sơn, hái từng bó lớn Lục hoa, hái đến không chừa một đóa, toàn bộ đều nhét vào trong phòng người nào đó.

Sau đó vào sáng hôm sau, nàng lại đung đưa hai chân ngồi trên tảng đá, nhìn người nào đó ôm bó hoa lớn kia, vừa than thở vừa gieo lại trên đất.

“Lạc Nhi, nếu muội còn hái nữa, Lục hoa của cả Thần sơn này đều sẽ bị muội hái hết mất!” Người nào đó bất đắc dĩ than thở.

“Ồ, vậy à!” Nàng cười ha ha, sờ sờ vật gì đó trong túi mình, yên lặng một lúc lâu, rồi chân thành nói: “Muội biết rồi!”

Hắn cười hài lòng, cho đến ngày tiếp theo, hắn lại thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Nàng vẫn chạy khắp núi mà vơ vét hết tất cả Lục hoa, lại chuyển vào phòng mình, rồi nàng lại ngồi trên đá, nhìn mình gieo mấy đóa hoa kia lại vị trí cũ.

Từ đó về sau hắn cũng không thử khuyên nàng hái hoa nương tay nữa.

Cho nên Anh Lạc vuốt miệng túi cười cười, hái thì hái, khắp núi này không còn đóa hoa nào cũng không sao, trong túi nàng vẫn còn một đóa đây! Đến lúc đó hắn cũng không còn lí do nào để chê bai nữa đúng không?

Cứ như thế, cuộc sống vẫn cứ trôi đi dưới sự “vận chuyển” Lục hoa từ nơi này qua nơi khác của hai người. Anh Lạc chậm rãi quen dần với cuộc sống bình thản yên tĩnh này, nàng cho rằng, cứ như thế, nàng mới có thể quên hẳn bóng dáng vẫn luôn khắc sâu trong lòng nàng kia.

Cho đến một ngày, Viêm Phượng nhanh chóng báo lại, có người xông vào Thần sơn, mang đến sự ồn ào đã lâu chưa thấy.

“Tiểu Anh, cô là Tiểu Anh đúng không!” Cánh tay nàng bị kẻ trước mắt bắt lấy, đau ơi là đau! Nàng khẽ cau mày, đối phương lại không hề có ý định buông ra “Quả nhiên là cô, ta vẫn… vẫn cho cô là người tốt, cho nên sư phụ suốt trăm năm qua, mới có thể vì cô như thế! Vì sao… vì sao cô lại nhẫn tâm như thế?”

Gương mặt hắn không còn vẻ cà lơ phất phơ như ban đầu, lại mang vẻ ai oán nàng chưa từng thấy, sắc mặt vốn sáng lạn, lúc này lại có vẻ tiều tụy.

Nàng nghi ngờ, nhìn về phía Viêm Phượng đang bước nhanh đến.

“Tiểu thư, ta…. không ngăn được hắn!” Viêm Phượng giải thích.

Nàng không thèm để ý cười cười, vốn nàng cũng không định hỏi. Cho dù Viêm Phượng không ngăn được tên này, nhưng bên ngoài cũng không phải nơi hắn có thể tùy tiện xông vào, trừ phi… kết giới hôm nay trùng hợp có vấn đề?

“Cố Thiên Phàm! Sao huynh lại rảnh rỗi đến Thần sơn của ta?” Nàng gọi người trước mặt.

“Ta không đến…. ta không đến thì sao có thể gặp cô được!” Sắc mặt hắn lạnh lùng, khuôn mặt lại mang vẻ tức giận “Tiểu Anh, cô còn xem ta là bạn thì lập tức theo ta đến Bạch Mộ!” Hắn nói rồi muốn kéo tay nàng đi.

“Cố Thiên Phàm!” Nàng kêu một tiếng, gặp phải một tên cứng đầu như thế, nàng nhìn ra ngoài, lại thở dài, đành hất tay ra, lui về sau một bước: “Huynh muốn ta đến Bạch Mộ, cũng phải cho ta một lí do chứ!”

“Lí do?” Hắn xoay người lại, tức giận “Còn cần lí do nữa ư? Ma giới giờ đã tấn công Bạch Mộ, chỉ có cô mới có thể cứu chứ sao!”

Thì ra là…. đến tìm cứu viện!

Nàng chậm rãi nhếch môi, lui về sau thêm một bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn đang không ngừng có mấy tia sáng đang chuyển động, than nhẹ: “Cố Thiên Phàm, ta… là người Thần tộc!”

“Tất nhiên ta biết, hôm đó ở Viêm Hoa….” Hắn nói một nửa thì dừng lại, trên mặt như hiện lên điều gì, mới nói: “Ta cũng thấy được, nên lúc này chỉ có cô mới có thể giúp chúng ta, chỉ cần…. chỉ cần cô đến, Tiên giới chắc chắn sẽ….”

“Người Thần tộc không tham gia vào sự phân tranh của Lục giới, huynh biết không?” Nàng xen ngang lời hắn , tiếp tục nói: “Dù huynh có nói thế nào, ta cũng không thể xen vào chuyện này!”

Cố Thiên Phàm sửng sốt, vẻ mặt càng tức giận: “Tiểu Anh, cô…. cô quả thật định khoanh tay đứng nhìn sao? Cô có biết bên ngoài giờ đã như thế nào rồi không?”

“Chuyện của Tiên giới, hãy để Tiên giới xử lí!”

“Tiểu Anh, sao cô có thể như thế?” Cố Thiên Phàm lớn tiếng nói “Cô có biết lúc cô lần đầu thức tỉnh, khí âm tà được giải thoát kia đã xông vào Lục giới. Rất nhiều vị tiên đã bị thương, mất hết đạo hạnh, lại thêm Ma giới tấn công, lúc này Tiên giới không thể chịu nổi thêm tổn thương nào nữa!”

“Khí âm tà?” Lòng nàng nặng nề, tiến lên một bước “Chẳng phải ba cỗ phong ấn khí âm tà kia đã bị Ân Hoài Đan hấp thu rồi sao?”

“Hắn đã bị phế bỏ tu vi, không còn khống chế nổi sức mạnh to lớn như thế!” Cố Thiên Phàm thở dài một tiếng “Luồng sát khí kia lúc này đã thoát khỏi cơ thể hắn, một ngày nào đó có thể xuyên đến tận Lục giới!”

Lòng nàng lập tức rối loạn, vốn cảm thấy chuyện hai giới Tiên Ma, dù Tiên giới không đông người, cũng không đến mức phải đến Thần sơn tìm nàng. Hóa ra không chỉ là chuyện Tiên Ma tranh nhau đơn giản như thế, nguyên nhân chân chính đều là vì Ma Thần.

Tay nàng nắm chặt, nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi, sao lại không chịu tha cho nàng?

“Tiểu Anh, chỉ mình cô có thể đối phó khí âm tà kia, nếu cô không đi, Tiên giới sẽ….” Mi tâm Cố Thiên Phàm đã nhíu chặt, lại như nhớ đến điều gì, sắc mặt càng nặng nề: “Cho dù cô không nể mặt ta, cũng nên nể mặt sư phụ…. Chưởng môn nói, nếu không phải vì cô, người cũng sẽ không….”

“Thiên Phàm!” Viêm Phượng vốn đang trầm mặc đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt như bối rối, như đang lo lắng điều gì.

Sắc mặt Anh Lạc hơi đổi, nhìn về phía Cố Thiên Phàm, mơ hồ cảm thấy lời nói hắn hơi khác thường, nhưng lại không hỏi gì.

“Chưởng môn nói…. chỉ cần cô thức tỉnh hoàn toàn trở thành Thiên Đế, cô có thể tinh lọc tất cả khí âm tà, cứu lấy thiên hạ!” Cố Thiên Phàm tiếp tục nói.

Ý hắn là muốn nàng giải hết phong ấn trên người sao? Không sai, với sức mạnh của nàng giờ đây, chỉ cần nàng muốn, phong ấn có thể giải bất cứ lúc nào.

Chỉ là…. trở thành Thiên Đế chân chính, đây là điều nàng muốn sao? Tình cảnh thức tỉnh hôm đó, nàng vẫn nhớ rõ. Trở thành Thiên Đế chân chính, chính là không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ vì tiêu diệt Ma Thần mà tồn tại?

Nàng hơi sợ hãi, quay đầu nhìn Lục hoa đang nở rộ trên đất, bị gió thổi qua nên hơi cong đi. Tâm tình nàng cũng như đóa hoa kia, thật rối loạn.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng: “Huynh trở về trước đi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ!”

“Tiểu Anh!” Hắn còn muốn nói gì nữa, Viêm Phượng lại bước đến kéo hắn, lắc lắc đầu. Hắn cắn răng, lúc này mới thở dài một tiếng, xoay người đi.

Bóng dáng hơi có vẻ tức giận kia, không hề quay đầu lại, biến mất ở con đường xuống núi.

Một lúc lâu sau….

“Viêm Phượng!” Anh Lạc im lặng một lúc lâu đột nhiên xoay người lại, trên mặt đều là nét cười, nhìn xung quanh một chút, tùy ý mở miệng “Ta đột nhiên cảm thấy…. Thần sơn có bốn người, hình như quá đông rồi! Có lẽ… thiếu bớt một người cũng không sao đâu nhỉ?”

Sắc mặt Viêm Phượng lập tức trắng bệch, gấp gấp bước lên mấy bước “Tiểu thư, người trách Viêm Phượng…”

“Không phải!” Anh Lạc cắt ngang lời nàng, cười ha ha, kéo tay nàng nói: “Ta không trách tỷ, ta chỉ muốn tạo cơ hội cho tỷ, chỉ thật lòng hi vọng tỷ mạnh mẽ. Đi theo ta chưa chắc đã là chuyện tốt, Cố Thiên Phàm… là một người tốt!”

“Tiểu thư, ta không….”

“Ngày mai tỷ xuống núi đi! Cho như đây là…. lệnh của ta!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2016, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:28
Bài viết: 288
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lục hoa cấm ái - Nguyệt Lạc Tử San - Điểm: 10
Chương 77: Chỉ Chọn Một


“Thiên Phàm, con đã đến Thần sơn chưa?” Mộ Lãnh Liệt nhìn về phía sau lưng hắn, nghiêm giọng hỏi.

Sắc mặt Cố Thiên Phàm trầm xuống, ôm quyền trả lời: “Bẩm sư bá, đã vào nhưng…..”

“Người kia đâu?” Vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào theo Cố Thiên Phàm đến đây.

“Nàng… không đồng ý!” Hắn cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Vì sao?” Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, hỏi: “Con có kể tình trạng hiện nay của Tiên giới cho nàng biết không?”

“Đệ tử đã nói, nhưng nàng bảo cần phải suy nghĩ!”

“Suy nghĩ? Giờ này mà nàng còn suy nghĩ nữa sao!” Mộ Lãnh Liệt đi tới đi lui trong sảnh, vô cùng lo lắng, đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì, tiếp tục hỏi: “Con có kể cho nàng nghe Tử Hân hiện giờ như thế nào không?”

Cố Thiên Phàm nhíu nhíu mày, lắc đầu trầm giọng nói: “Không có, đệ tử cảm thấy sư phụ cũng sẽ không muốn cho nàng biết nên cũng không nói ra!”

“Con…. con….” Mộ Lãnh Liệt nhất thời chán nản, chỉ vào người bên dưới, vung mạnh tay nói: “Hồ đồ! Nếu con không kể việc này ra, sao nàng chịu đến đây chứ? Con muốn nhìn sư phụ của con không thể hồi hồn lại sao?”

“Nhưng nếu như sư phụ tỉnh lại….”

“Đó là nếu đệ ấy có thể tỉnh, lúc này đệ ấy tỉnh cũng không tỉnh được nữa, còn có thể phản đối gì chứ?” Hắn cắt ngang lời Thiên Phàm “Lúc này đây, việc làm cho đệ ấy tỉnh lại mới là việc quan trọng nhất!”

Cố Thiên Phàm cúi đầu, không nói! Không được nói chuyện của sư phụ, đó là điều hắn đã ước định với Viêm Phượng để đi vào Thần sơn. Nếu giờ đây Anh Lạc không muốn, hắn cũng đâu còn cách nào, chỉ là sư phụ….

“Ngày mai con lại đến Thần sơn lần nữa, dù làm cách nào, cũng phải mời ‘Thiên Đế’ đến, biết không?”

Cố Thiên Phàm sửng sốt, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì, nhưng vẫn không thể mở miệng, quy củ ôm quyền đáp “Dạ!”

Mộ Lãnh Liệt phất phất tay “Lui xuống đi!”

Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi sảnh, chỉ là hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt, không ngừng than thở rời khỏi tiền sảnh.

=== ====== ====== ====== ====== ========

Nơi Thần sơn, Anh Lạc đứng thẳng người trong phòng, nhìn chằm chằm chậu nước, vẻ mặt chăm chú, không hề chớp mắt. Mi tâm nàng vẫn không ngừng nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, đứng yên một lúc lâu cũng chưa từng nhúc nhích.

Một vài tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài phòng truyền đến, có vẻ như sắp đẩy cửa bước vào. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, phẩy nước vào mặt, vốn là mặt nước tĩnh lặng, lúc này dập dìu gợn song, hình ảnh bên trong dần tản đi, chỉ còn bóng dáng bản thân nàng bên trong.

Cửa lập tức bị đẩy ra, nàng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa: “Ca ca? Sao huynh lại đến đây, còn chưa đến lúc xem mạch mà, có chuyện tìm muội sao?”

Nàng cười hỏi, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hắn, còn có một người, mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng giống hệt như trước, không bộc lộ cảm xúc gì, nàng liền sáng tỏ.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên nhíu nhíu mày, như đang suy tính điều gì, rồi lại tiến lên một bước, kéo nàng ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta nghe nói…. muội để Viêm Phượng rời khỏi Thần sơn!”

Anh Lạc ngẩn người, tin tức truyền đi cũng nhanh thật, mới chỉ một canh giờ thôi, đã biết rồi sao. Nàng quay đầu lại nhìn bóng người màu xanh kia, à một tiếng thật dài, ngón trỏ không hề lưu tình chỉ thẳng về phía kia: “À… Thanh Chi, huynh dám đi mách lẻo!”

Khóe môi Thanh Chi giật giật, như muốn giải thích điều gì, rồi lại nhịn xuống không nói, chỉ quy củ đứng yên, khôi phục vẻ mặt vốn dĩ.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kéo tay nàng xuống, thở dài: “Chuyện này, cho dù Thanh Chi không nói, ta cũng sẽ biết!”

Anh Lạc xem thường, nhếch môi, tiếp tục phóng mấy ánh mắt ai oán về phía Thanh Chi, huynh đợi đó cho ta!

Lúc này Miểu Hiên lại hơi lo lắng: “Lạc Nhi, ta biết muội sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, hơn nữa người này lại là Viêm Phượng! Muội muốn để nàng đi, cũng phải nói cho ta biết lí do chứ!”

“Muội thấy nàng thật phiền toái!”

“Lạc Nhi!” Giọng nói hơi tức giận.

Nàng lại chỉ cười ha ha nhìn hắn, đẩy đẩy ngón tay của hắn: “Viêm Phượng là thánh thú của muội, đã theo muội từ nhỏ. Đây là trời sinh! Nhưng tỷ ấy lại tu thành hình người, đã là người tất cả thất tình lục dục…. Lạc Nhi chỉ cảm thấy, tỷ ấy cũng không phải là ngoại lệ.”

“Ý muội nói Viêm Phượng….” Hắn mơ hồ hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng.

Nàng mỉm cười, hỏi ngược lại hắn: “Ca ca cảm thấy Cố Thiên Phàm thế nào?”

Miểu Hiên ngẩn người, nhất thời hiểu được dụng ý của nàng, chân mày dần giãn ra, khẽ nói: “Không có ấn tượng!”

“Muội lại cảm thấy hắn không tệ đâu!” Nàng cười tươi rói “Ít nhất là rất phù hợp với cá tính lạnh lùng của Viêm Phượng, cũng không hề tỏ vẻ lạnh băng như người nào đó!”

Ánh mắt nàng bắn thẳng về phía người nào đó đứng ngoài cửa, bắt đầu lần trả thù đầu tiên, đáng tiếc công lực của đối phương quá sâu, không thèm để ý sự khiêu khích của nàng. Ánh mắt nàng chuyển chuyển, lại chuyển sang nhìn người đối diện mình “Ca ca, huynh cũng nên bắt chước muội đi, sớm để cho Thanh Chi xuống núi!”

Quả nhiên, núi băng kia rốt cuộc cũng nứt, sắc mặt xanh mét, khuôn mặt bối rối, bật thốt lên: “Ta không đi!”

Khó có lúc Thanh Chi nói chuyện, nàng khẽ híp mắt, mặt mày hớn hở nhìn Thanh Chi đang đỏ mặt.

“Thanh Chi, ngươi lui xuống đi!” Miểu Hiên lập tức lên tiếng, giải vây cho Thanh Chi, người kia nghe vậy liền hành lễ, đi như chạy trốn.

“Khoan….” Anh Lạc đứng lên, nàng còn chưa nói xong đâu, sao lại chạy nhanh như vậy, thật không công bằng.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kéo tay nàng ngồi xuống, trầm giọng nói: “Muội chỉ muốn nói với ta mấy chuyện này thôi sao?”

Anh Lạc sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống, nhếch môi, lật chén trà ngửa lên, thuận tay rót hai chén trà, một chén đưa qua, một chén tự cầm trong tay, nhấp một ngụm.

“Ca ca, huynh cảm thấy thân thể muội hiện tại ra sao?” Nàng khẽ hỏi.

Hắn nhíu nhíu mày “Tạm được!:

“Vậy tức là tốt rồi?” Nàng tiếp tục nói, lại duỗi tay phải ra, cuộn tay áo lên “Ca ca giúp muội xem thử đi, thử xem muội có tốt chưa?”

Hắn nghe lời bắt mạch cho nàng, từ sau khi trở về Thần sơn, mạch của nàng không hề có sự khác thường nào: “Mạch vững vàng, muội không sao cả!”

Nàng thở phào, cười ha ha “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ca ca nói xem, muội có thể…. luôn luôn được như vậy không?”

Miểu Hiên dừng một chút, mơ hồ cảm thấy nàng muốn nói chuyện gì, nên mới hỏi như thế “Nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì được!”

“Vậy thì tốt rồi!” Nàng thu tay lại, cái miệng nhỏ lại nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch cao, cười càng vui vẻ: “Ca ca nói vậy, muội liền yên tâm. Thật ra làm Thiên Đế cũng không có gì, ít nhất…. có thể sống!”

Chân mày hắn nhíu chặt, không trả lời, nắm chén trà nàng vừa đưa qua, nhìn biểu tình vui vẻ quá mức của nàng, trong lòng hơi bận tâm.

Nàng lại tiếp tục nói: “Trước kia Lạc Nhi có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội, lúc này thì có thể rồi, muội muốn làm gì cũng được.”

“Thần lực của muội chỉ nên dùng một phần nhỏ thôi!” Hắn trầm giọng mở miệng.

“Ừm, Lạc Nhi biết rồi!” Nàng gật đầu “Thần lực của muội lúc mạnh lúc yếu, sợ nhất là làm bị thương người khác. Lạc Nhi nhát gan, lại không thích máu tanh, chỉ là…. cho dù muội không có thần lực, ca ca cũng sẽ che chở cho muội đúng không?”

“Tất nhiên rồi!”

“Ha ha….” Nàng lại cười “Muội biết, Lạc Nhi luôn bướng bỉnh, ca ca vẫn luôn nhường nhịn muội. Khi muội còn bé cũng thế, giờ đây cũng thế, giống như lúc muội hái hết Lục hoa, nhét hết vào phòng huynh, huynh biết rõ muội cố ý, cũng không giận muội!”

“Người giận không phải là muội sao?” Hắn hỏi ngược lại.

Nàng sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, muội giận, rất giận. Ai bảo huynh không thèm để ý Lục hoa của muội.”

Hắn lắc đầu không nói.

“Cho nên mới nói, ca ca lúc nào cũng chiều muội, dù Lạc Nhi có làm việc gì ngu ngốc, ca ca cũng sẽ không giận muội đúng không?” Giọng nàng trầm xuống, tựa như đang hỏi đùa, chỉ là hai tay lại siết thật chặt.

“Lạc Nhi…” Sắc mặt Miểu Hiên nặng nề, cuối cùng không nhịn được hỏi “Rốt cuộc muội muốn nói cái gì?”

Người đối diện lập tức sửng sốt, mới vừa rồi còn nói không ngừng, lúc này lại không nói tiếng nào, chỉ nhìn về một hướng nào đó, không có tiêu cự, như đang do dự điều gì.

Một lúc lâu sau….

“Ca ca, huynh nói xem…. có thể giải toàn bộ phong ấn trên người muội không?”

Keng một tiếng, chén trà trong tay Miểu Hiên lập tức rơi xuống đất, vẻ mặt cưng chiều ban nãy, lúc này đã tái nhợt như tuyết.

Hắn quả nhiên tức giận!

“Muội biết, huynh lo cho muội, một nửa thần lực, muội đã không khống chế nổi, nếu như giải hết….” Nàng nhìn hắn, vẻ mặt hơi bối rối, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chỉ là, đây là sức mạnh của muội, muội có lòng tin mình có thể hoàn toàn khống chế nó!”

Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, hắn lại như đang ngây dại, một lúc lâu mới quay đầu nhìn nàng. Bên tai hắn như vang tiếng ong ong, nàng đang giải thích nhưng hắn không nghe rõ câu nào.

Hắn lại đột nhiên nhớ đến, giờ đây nàng có thể sử dụng Thần lực rồi, muốn giải nốt phong ấn còn lại, có thể dễ dàng làm được, chỉ cần nàng muốn, nàng muốn….

“Ca ca, giờ đây khí âm tà không được phong ấn đã tràn xuống Lục giới, nếu chúng ta không quan tâm…. muội biết huynh lo cho muội, sợ muội mạo hiểm, nên mới không để muội giải hết Thần lực.”

Mạo hiểm? Không, hắn cũng không sợ mạo hiểm, chỉ là….

Thấy hắn vẫn không nói, Anh Lạc tiến lên một bước, kéo tay hắn nói: “Huynh lo lắng, nếu như muội giải phong ấn, sẽ như lần trước, mất hết ý thức sao? Sẽ không đâu, lần trước là vì mẫu thân chết…. Ca ca, muội bảo đảm, chỉ cần tinh lọc khí âm tà xong, muội sẽ không quan tâm chuyện Lục giới nữa, có được không?”

Nàng như khẩn cầu nhìn hắn, giọng nói cẩn thận, như vô cùng sợ hắn phản đối. Ánh mắt Miểu Hiên mê mang, lúc này mới dần bình tĩnh lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nàng, bởi vì khẩn trương mà không hề chớp mắt.

Trái tim hắn chợt đau đớn, không hiểu là cảm giác gì, chỉ có thứ gì như đang muốn trào ra ngoài, hắn mở miệng: “Lạc Nhi, muội muốn…. giải phong ấn này đến vậy sao?”

Anh Lạc dừng một chút, như do dự, một lúc sau lại gật mạnh đầu.

Trái tim vốn đang đau đớn của hắn, như bị ngâm trong nước đá, trái tim như đóng băng, trong miệng đắng chát.

Một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận xoa mặt nàng, nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, như không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt nàng, trái tim như đau nhói, hắn hỏi từng chữ: “Nếu như….. ca ca chỉ cho muội chọn một, thế gian hoặc là ta, muội sẽ chọn gì?”

Anh Lạc sửng sốt, ngây người tại chỗ, ánh mắt trợn to, không rõ vì sao hắn lại hỏi vậy, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Ca ca và thế gian đều quan trọng!”

“Nếu như… chỉ có thể chọn một thì sao?” Hắn lại hỏi, ánh mắt càng gấp gáp.

Anh Lạc nhăn mày, càng khó hiểu, không có thế gian, sao có mình và hắn, nếu không có hắn, thế gian này còn có ý nghĩa gì. Hai chuyện không hề liên quan đến nhau, nhưng hắn đã hỏi thế, có liên quan đến việc giải phong ấn của nàng sao?

“Ca ca, vì sao hỏi vậy?”

Bởi vì chỉ có thể chọn một mà thôi!

Gương mặt hắn hiện lên vẻ kích động, tay hắn siết chặt, muốn bật thốt lên, lại đột nhiên dừng lại. Bên tai lại vang lên tiếng mẫu thân ngày đó: “Nếu có một ngày nó biết sự thật, con nghĩ nó có thể chịu nổi sao?”

Hắn lập tức sửng sốt, ánh mắt tinh tế lướt qua mặt nàng, bắt đầu từ lúc nào, nàng ở trước mắt hắn cũng sẽ có biểu tình khó xử như thế này? Đây không phải là điều hắn hi vọng nhìn thấy.

Lời đến bên miệng, đều hóa thành một nụ cười nhạt.

“Ca ca chỉ muốn hỏi muội…. muội quả thật…. đã hạ quyết tâm?”

Anh Lạc trầm ngâm một lúc, mới ngẩng đầu lên, lại gật đầu nói: “Đúng vậy!”

“Được!” Hắn cười càng sâu, cả gương mặt đều nở nụ cười, hắn chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, nụ cười kia như đã dùng hết niềm vui của hắn. Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trước ngực mình, ngay vị trí trái tim.

“Chỉ cần Lạc Nhi muốn….. vậy thì giải thôi!”

Tay bị hắn nắm lấy, đặt ngay tim, động tác kia, cứ như muốn móc tim mình ra, đặt vào tay nàng vậy.

Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn rút tay ra, hắn lại dùng sức kéo, ôm nàng vào lòng.

“Ca ca!” Nàng hô to, theo quán tính muốn đẩy hắn ra, lại thấy tay hắn lướt đến hông nàng, lấy Lục hoa bên trong ra, rồi mới buông lỏng tay. Hóa ra hắn muốn lấy thứ này.

“Giờ ta lại muốn nó rồi Lạc Nhi…. có thể cho ta không?” Hắn cầm Lục hoa cười hỏi.

Nàng sửng sốt, nhưng sau đó lại tỏ vẻ oán giận nói: “Đây vốn là tặng cho huynh, tại huynh không chịu lấy đó chứ!”

Nhìn hắn cười, trái tim nàng không khỏi đập loạn nhịp, bởi vì động tác ban nãy của hắn, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại sự rung động nơi trái tim hắn, cảm giác hoảng hốt khó hiểu kia lại lần nữa tràn về.

Miểu Hiên cười càng vui mừng, cúi đầu nhìn Lục hoa trong tay nàng, cầm chặt, nhẹ giọng nói: “Thật ra hôm đó muội tặng ta Lục hoa này, ca ca thật sự…. rất vui mừng! Lúc ấy quả thật chỉ muốn lập tức nhận lấy, cầm chặt trong tay, cả đời này cũng không buông ra. Thế nhưng…. ta lại lo muội không muốn làm vậy…”

“Muốn mà, tất nhiên là muốn rồi!” Nàng vội cắt ngang lời hắn, trong giọng nói còn mang vẻ oán trách.

Hắn lại cười, theo ý nàng “Được được được, muội nói muốn thì tức là muốn!” Ánh mắt hắn lại nhìn về phía nàng, trong mắt như chứa đầy cưng chiều, đầy đến mức như sắp tràn ra ngoài, hắn đột nhiên mở miệng: “Lạc Nhi, để ca ca ôm một lát!”

Hắn lại không chờ nàng đáp, tiến lên một bước, ôm lấy nàng, nghiêng người tựa vào cổ nàng, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Anh Lạc mơ hồ cảm thấy kì quái, suy nghĩ một chút, nghĩ hắn đang lo cho mình, nên mới làm vậy, nên nàng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn ôm. Đột nhiên, hắn lại cầm lấy tay nàng vòng vào bên hông mình, cũng kéo xuống cả thắt lưng của nàng.

Cả người nàng lập tức cứng đờ, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, đai lưng đã tán loạn trên đất.

“Ca ca…”

“Chúng là phu thê, đúng không?” Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng run rẩy.

Trong lúc ấy, thời gian như dừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Maimotminh, meobanhsua, Murasaki, mèo ghét cá, ngocnguyenminh, NTVH, phamnhi, ThuyHang1997, tieusumuoi, Triinhvo, Xanh, ú nu ú nù và 1763 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.