Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em - Kiều Nhất

 
Có bài mới 06.07.2016, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.02.2016, 21:29
Bài viết: 378
Được thanks: 278 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới [Hiện đại] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em - Kiều Nhất - Điểm: 11
Tên truyện: Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em

Tác giả: Kiều Nhất

Thể loại: Hiện đại

Độ dài: 18 chương + 1 ngoại truyện

Người dịch: Green Land

Nguồn: http://forum.kites.vn/thread/-hien-dai- ... 3-1-1.html

Giới thiệu:

Lúc trước, nhờ vào câu trả lời của Kiều Nhất trên weibo về câu hỏi “Bạn và bạn trai đã bắt đầu tình yêu như thế nào?” mà tôi và cô ấy quen biết.

Người đặt câu hỏi là một nick name khá có tiếng, mỗi bài đăng của bạn ấy thường có rất nhiều lời nhắn.Câu trả lời của Kiều Nhất được rất nhiều người Like và trở thành hot đưa lên đầu bài.

Tôi thuận tay bấm vào trang chủ weibo của cô ấy, lượng fan Weibo chỉ có mười mấy người, lặng lẽ ghi lại những cảnh tượng sinh hoạt ngắn của cô ấy và anh F.

Đang xem được say sưa, 3 trang bấm tới cuối thì…hết rồi. Sau đó, thấy hơi tiếc a chưa nhìn đã a.

Sau này xem comment mới phát hiện có rất nhiều người giống mình, đều là từ câu trả lời Hot ấy mà mò vào Weibo của cô, lũ lượt gửi lời nhắn __ rất đáng yêu rất hạnh phúc rất dễ thương a về sau mong bạn có thể đăng nhiều hơn những mẩu sinh hoạt của mình, chúc phúc!

Các bạn thấy đấy, thì ra không chỉ mình tôi truy đuổi tình yêu thuần túy, tốt đẹp, ấm áp như vậy, vì nó mà rung động.

Trong thế giới phức tạp và hỗn độn này, có thể nhận được một tình cảm sâu sắc đơn giản “Em chẳng thích thế giới này, em chỉ thích anh” như thế, là quá mức quá mức đáng quý trọng.

Đây là câu chuyện ấm áp nhất tràn ngập tình yêu nhất, tôi rất muốn chia sẻ cùng với các bạn.



Đã sửa bởi trangphap2100 lúc 07.07.2016, 15:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangphap2100 về bài viết trên: Ngọc Hân, Văn Bối Nhi, hongmythanh, lan trần, saoxoay
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.07.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.02.2016, 21:29
Bài viết: 378
Được thanks: 278 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em - Kiều Nhất - Điểm: 12
Chương 1: Yêu con trai cung Ma Kết đại khái là như vậy

01

Năm ngoái F kun đi công tác Nhật Bản, tôi lên mạng thấy một chủ đề “Bình thường các chị em thường gửi tin nhắn trêu chọc bạn trai thế nào”, phì cười khi đọc đủ kiểu trả lời.

Đúng hôm đó tôi vừa đổi số điện thoại di động, tiện tay gửi cho hắn một tin nhắn nặc danh:

“Ông chủ, có cần dịch vụ đặc thù không?”

Hắn không quan tâm.

Tôi lại gửi một tin nhắn nữa:

“Mèo hoang cô đơn, nhiệt tình như lửa, giao hàng tận nhà, đảm bảo hài lòng”.

Một hồi lâu sau hắn gọi điện thoại lại, câu đầu tiên đã đốp thẳng:

“Em ở nhà rảnh việc quá hả?”

Tôi khiếp sợ: “Tại sao anh biết là em?”

“Chỉ có em mới rỗi hơi như vậy”. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Ngày kia anh về”.

“Sớm thế? Tưởng anh bảo tuần sau cơ mà?”

“Có thay đổi đột xuất”.

Không lâu sau đó một đồng nghiệp của hắn đến nhà ăn cơm. Trò chuyện về chuyến công tác Nhật Bản lần này, đồng nghiệp nói:

“Ngay cả tiệc mừng công mà F cũng không tham gia, làm xong việc ra sân bay luôn, không dừng lại một giây đồng hồ nào, nói ở nhà không có ai, phải về chăm sóc mèo”.

Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi, tò mò hỏi: “Mèo nhà em đâu?”

Mặt tôi lập tức đỏ lên. F gắp cho tôi một miếng cá kho, mặt không đổi sắc: “Nó nhát gan, sợ người lạ”.

Tôi chỉ mong có thể vùi mặt vào trong bát.

02

Trước mặt người ngoài, F kun luôn hết sức nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo, mọi người tặng cho ngoại hiệu Ice Man. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, bệnh thần kinh thâm niên, rất thích diễn trò. Hắn thường xuyên mắng tôi không làm diễn viên thật là đáng tiếc.

Lúc ra ngoài ăn cơm, tôi đột nhiên dừng lại nói với hắn:

“Anh rể, chúng ta làm như vậy có phải là có lỗi với chị gái em không?”

Mới đầu hắn còn lộ ra vẻ mặt bị sét đánh giống như nhân viên phục vụ, lâu rồi cũng quen dần, hôm qua còn rất bình tĩnh trả lời một câu:

“Chị gái em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta”.

Có một lần tôi tâm huyết dâng trào, nói với hắn:

“Em sẽ đóng vai nam phụ si tình”.

Sau đó nhanh chóng vào vai, gào lên với hắn:

“Tôi mới là người yêu thương Kiều Nhất nhiều nhất! Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh!”

Hắn ngồi bên cạnh giá sách, vừa thờ ơ lật sách vừa thoải mái trả lời:

“Thì anh cứ mang cô ấy đi”.

Tôi ngẩn ra, kịch bản không nên phát triển như vậy chứ.

Tôi nói: “Tối nay tôi sẽ mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời xa anh!”

Hắn gập sách lại cái rụp, lạnh lùng nói: “Anh thử xem. Nếu cô ấy dám bỏ nhà theo trai, tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy”.

Này! Ai cho anh đổi kịch bản lung tung thế?

03

Nhà tầng trên sửa nhà, suốt ngày ầm ĩ không ngừng. Tôi dứt khoát đi thuê phòng khách sạn, yên tâm viết sách.

Buổi tối F kun đến đưa cơm cho tôi. Hai mắt sáng lên, tôi hỏi hắn:

“Hai chúng ta thế này có giống vụng trộm không?”

Hắn hùng hổ trợn mắt nhìn tôi.

Ai ngờ gã này vừa vào phòng đã vội vã cởi quần áo.

Tôi hỏi hắn làm gì?

Hắn đáp, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhanh một chút, bà xã anh năm giờ đi làm về”.

04

Đi công tác về, đến sân bay nhận được điện thoại của bạn thân, thất tình khóc bù lu bù loa. Tôi kéo va li đi uống rượu với nó.

Động viên nó gãy lưỡi, tình yêu là thứ đặc biệt của nhân gian, là bánh thịt từ trên trời rơi xuống, chúng ta không thể ảo tưởng tình yêu cũng giống như cơm hộp, đến giờ ăn mỗi người một hộp được.

Về đến nhà tôi rất thương cảm, ôm F kun nói:

“Vận may của em luôn luôn không tốt, chuyện may mắn nhất của em trong đời có lẽ chính là gặp anh, cho nên em đặc biệt, đặc biệt trân trọng. Từ nhỏ đến giờ, chuyện duy nhất em có thể kiên định chính là yêu anh”.

Hắn nói: “Ờ. Em nghĩ như vậy anh rất cảm động”.

Dừng lại một lát lại nói tiếp: “Nhưng em đừng tưởng vì thế anh sẽ tha thứ cho việc ba giờ sáng em mới về đến nhà”.

Sau đó hùng hổ trợn mắt nhìn tôi, đứng dậy đi vào bếp pha nước mật ong cho tôi giải rượu.

05

Tôi rất lắm lời, thường xuyên nói líu ríu không ngừng bên tai hắn. Có hôm tôi đột nhiên hỏi hắn:

“Anh có cảm thấy em rất lắm chuyện không?”

Khi đó hắn đang lái xe, mắt nhìn đường phía trước, mặt không biểu cảm: “Đúng, rất lắm chuyện”.

Tôi có chút không vui. Thì ra hắn vẫn cảm thấy tôi phiền hà.

Hắn đột nhiên cười, nói:

“Dù sao cũng phải nghe em lải nhải cả đời, quen rồi sẽ tốt”.

06

Tôi và hắn là bạn học cùng cấp ba. Thời đi học hắn cũng như bây giờ, ngoài miệng không nể nang ai nhưng lòng dạ rất tốt, vẫn rất quan tâm đến tôi. Sau đó xảy ra vài chuyện, khi đó chúng tôi đều chưa chín chắn, vì một chút chuyện nhỏ đã đoạn tuyệt giao tình.

Hắn sang Anh du học, rất nhiều năm chúng tôi không liên lạc nữa. Đi họp lớp nhắc tới hắn, có người nói vô tình gọi nhầm số, gọi số điện thoại di động của hắn trước kia, không ngờ vẫn liên lạc được, thế mới biết mấy năm nay F vẫn giữ lại số cũ.

“Ra nước ngoài giữ số trong nước chẳng phải rất bất tiện sao?”

Mọi người đều rất khó hiểu, cuối cùng thống nhất kết luận, tư duy của đại thần không phải người thường như chúng ta có thể hiểu được.

Chẳng bao lâu sau đến sinh nhật hắn. Tôi lấy dũng khí nhắn cho hắn một tin nhắn, ôm điện thoại di động cả đêm, hắn không trả lời. Đến tận buổi chiều hôm sau hắn mới nhắn lại, hai chữ rất xa cách, rất khách sáo: “Cảm ơn”.

Sau đó hắn về nước, tôi đơn thương độc mã đến Bắc Kinh tìm hắn. Chúng tôi làm lành, quyết định quay lại với nhau. Có hôm tôi thấy chiếc Nokia N97 hắn dùng trước kia trong tủ sách, mở ra xem. Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đều xóa sạch sẽ, chỉ có mục bản nháp tin nhắn còn có tin. Tôi mở ra xem, trong đó có mấy chục bản nháp.

Hôm nay gặp một nữ sinh rất giống em ở Asda.

Paul ra album mới, lúc nghe có cảm giác như em đang ngồi bên cạnh anh. (ND: có lẽ là Paul McCartney, cựu thành viên The Beatles)

Trường Sa lạnh rồi, em nhớ mặc thêm quần áo. (ND: thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam TQ)

Anh tha thứ cho em rồi. Gọi điện cho anh được không?

...

Tin nhắn nháp cuối cùng là: Anh rất nhớ em.

Thời gian là sinh nhật hắn.

07

Năm ngoái có hoạt động tại một vùng núi rất hẻo lánh. Trong đám đông, tôi bị xô ngã, chân đập vào một tảng đá, đau đến trợn mắt há mồm. Đồng nghiệp đến đỡ tôi dậy, hỏi có sao không. Tôi bò dậy phủi tay nói không sao, dán hai miếng dán tiếp tục công việc.

Lúc về mới phát hiện cả ống quần đầy máu, khập khiễng đi đến phòng y tế. Bác sĩ nói phải khâu hai mũi, nhưng phòng y tế không có thuốc tê. Bởi vì hôm sau còn có việc phải làm, không thể bỏ lỡ được, tôi nghiến răng, khâu, tôi cố chịu đựng.

Chịu đựng không kêu tiếng nào. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn, đàn ông vùng đông bắc cao một mét tám mấy mà mắt lại đỏ lên. Anh ta nói anh thật tình bội phục em.

Tôi rất xấu hổ, nói: “Thế này đã là gì. Khi còn bé em phẫu thuật, đau gấp thế này một trăm lần mà vẫn chịu được”.

Về Bắc Kinh F kun đi đón tôi, tôi vừa lên xe đã gục đầu ngủ. Trên đường tỉnh dậy nghe thấy đồng nghiệp đang nói chuyện với hắn, nói tôi sinh ra sớm vài chục năm chắc chắn cũng là một Lưu Hồ Lan. (ND: nữ anh hùng liệt sĩ TQ, 1932-1947)

“Cô ấy ở nhà cũng mạnh mẽ như vậy à?”

F đáp:

“Không, ở nhà rất thích làm nũng, thường xuyên xem phim khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi phải dỗ dành như trẻ con ấy”.

Đồng nghiệp rất nghi hoặc:

“Vì sao?”

“Bởi vì chỉ có trước mặt tôi, cô ấy mới có thể không cần kiên cường”.

Tôi im lặng nghe, đột nhiên sống mũi cay cay.

Trước kia tôi đọc được một câu trong sách, ấn tượng rất sâu, nói trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.

Tôi nghĩ đây chính là hiểu.

08

Công ty cần làm một cuộc thăm dò về hoài niệm thanh xuân.

Tôi nhắn tin cho nhóm bạn: “Người bạn thích thời học sinh bây giờ thế nào rồi?”
Nhận được đủ loại đáp án.

“Thành bố của con người khác rồi”.

“Kết hôn rồi, sinh con rồi, buổi tối hôm qua mơ thấy hắn, hắn vẫn khinh thường tôi như trước. Dường như bất kể tôi cố gắng bao nhiêu đều không đuổi kịp bước chân của hắn. Trong mơ rất khó chịu, bởi vì hắn không làm sai gì cả, chỉ là hắn không yêu tôi”.

“Thời học sinh chỉ yêu mỗi bộ đề luyện thi”.

Chậm rãi xem tiếp, phát hiện sơ ý gửi cả cho F kun. Tôi cũng không hi vọng gì, hắn cơ bản không trả lời loại tin nhắn gửi hàng loạt này. Đợi một hồi lâu, quả nhiên hắn không trả lời.

Dạo đó công việc của chúng tôi đều rất bận, tôi về nhà đã là hơn mười một giờ đêm, hắn về còn muộn hơn tôi. Buổi tối đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy hắn rón rén lên giường, đắp lại chăn cho tôi.

Hôm sau thức dậy hắn đã đi rồi. Tôi đến công ty mới phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, mở ra nhìn thấy câu trả lời của hắn.

“Trở thành vợ tôi, đang ngủ bên cạnh tôi”.

Thời gian: 2 giờ 45 phút sáng.

09

Lúc vừa yêu F kun, tôi không quá tin tưởng vào sự lâu dài của mối tình này. Hắn lại là người rất cố chấp, mỗi lần cãi nhau đều là tôi chủ động nhận sai làm lành.
Có một lần chúng tôi cãi nhau, hắn làm mặt lạnh với tôi một tuần, tôi dày mặt cười làm lành nhưng hắn vẫn phớt lờ tôi. Hôm đó vừa lúc trên xe mở bài “Bảo bối” của Trương Huyền, bài hát có một đoạn: “Tiểu quỷ tiểu quỷ của tôi, đùa chơi đùa chơi cho em vui, làm cho em thích thế giới này”.

Tôi nói:

“Anh xem lời bài hát này chẳng phải là viết cho anh sao? Như một đứa trẻ con, dường như cả thế giới đều là của anh”.

Tôi lẩm bẩm một hồi lâu, giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nghẹn ngào, trong lòng tủi thân gần chết, thầm nghĩ phớt lờ thì phớt lờ đi, cùng lắm là chia tay.

Trên đường không ai nói gì. Xe dừng lại trước tòa nhà công ty tôi. Tôi đang chuẩn bị mở cửa, hắn ở phía sau đột nhiên giữ tôi lại, cúi đầu nói nhỏ:

“Nhưng mà... anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em”.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

10

Bà ngoại tôi nhiều tuổi rồi, đầu óc hơi thiếu minh mẫn, cả nhà chỉ có F kun có thể tâm sự với bà, chúng tôi đều cảm thấy đặc biệt thần kì. Có một năm về quê ăn tết, tôi giúp mẹ nấu cơm, F nói chuyện với bà ngoại ngoài sân. Tôi nghe thấy hắn đang dạy bà ngoại nói tiếng Anh.

“I love you, nghĩa là em yêu anh”.

“Cháu nói chậm một chút, ai cái gì?”

F nói rất kiên nhẫn:

“Ai - la - vơ - iu”.

Bà ngoại gật đầu đầy tự tin: “Nhớ rồi!”

Buổi tối ăn cơm tôi cố ý hỏi bà ngoại: “Nghe nói bà biết nói tiếng Anh rồi à?”

Bà ngoại rất vui vẻ: “Thằng F dạy bà đấy”.

F nghiêng đầu hỏi bà: “Em yêu anh nói thế nào?”

“Ai... ai... ai...” Bà nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhớ ra: “Ai lao vào yêu!”

Mọi người ngồi quanh bàn đều cười òa.

Ban đêm tôi đi ra rót nước, nhìn thấy đèn trong phòng bà ngoại còn sáng, cho rằng bà lại quên tắt đèn. Đi tới trước cửa phòng bà, tôi nhìn thấy bà ngồi một mình trên ghế, cầm di ảnh của ông ngoại, nhỏ giọng nói: “Ông ơi! Ai lao vào yêu”.

Đêm đó ngủ, F ôm tôi nói: “Bà ngoại rất cô đơn. Chúng ta phải về thăm bà nhiều hơn”.

Đột nhiên tôi rất muốn khóc.

Người không thân với F kun đều cho rằng hắn rất lạnh lùng, ít nói, kiệm lời như một tảng đá.

Chỉ có tôi biết không phải vậy.

Hắn rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng nhất tôi từng gặp.

11

Đêm trước hôm đi đăng ký, tôi hỏi hắn: “Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”

Hắn đáp: “Không nhớ”.

“Nhưng vì sao là em?”

“Vì sao không phải em?”

“Em rất hẹp hòi, lại hay ghen”.

“Anh cũng thế”.

“Em sợ mình không đáng được anh thích”.

“Anh cũng thế”.

“Em chưa yêu bao giờ, không biết tình yêu là gì”.

“Anh cũng không biết”. Hắn dịu dàng nắm tay tôi: “Nhưng anh biết, chỉ cần nghĩ có thể cùng em sống phần đời còn lại, anh đã tràn ngập chờ mong vào tương lai”.

16 tuổi, chúng tôi ngồi cùng bàn học, cánh tay và cánh tay cách nhau không quá mười xen ti mét, trong tầm mắt tôi chỉ có hắn.

26 tuổi, sáng sớm tôi thức giấc, quay sang nhìn thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, muốn ở bên hắn như vậy đến già.
Có lẽ đây chính là tình yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangphap2100 về bài viết trên: Kẹo Đắng, Ltv13, Văn Bối Nhi, hongmythanh, lan trần
Có bài mới 06.07.2016, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.02.2016, 21:29
Bài viết: 378
Được thanks: 278 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em - Kiều Nhất - Điểm: 11
Chương 2: Người bạn cùng bàn

01

Thời đi học, bạn học F là truyền kì của trường chúng tôi, có gương mặt chính khí lẫm liệt của cảnh sát chống khủng bố trên TVB, thành tích tốt đến mức nghịch thiên, còn biết thổi saxophone, được rất nhiều thiếu nữ hoài xuân nhung nhớ cả khi thức lẫn khi ngủ.

Hắn rất khó tính, đối với ai cũng lạnh lẽo thờ ơ. Khi đó trong mắt tôi hắn chỉ là một chiếc tủ lạnh tĩnh âm thích làm bộ làm tịch. Tình nhân trong mộng của tôi là Trần Hạo Nam, khát vọng trở thành người phụ nữ của đại ca, theo đại ca chém giết từ vịnh Đồng La đến Tiêm Sa Thư, yêu tự do, phóng túng ngang ngược một đời. (Trần Hạo Nam: đại ca xã hội đen trong phim Hồng Kông)

Trường chúng tôi học là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, tất cả căn cứ vào thành tích. Trường có một quy định, chỗ ngồi phải xếp theo thành tích. Chủ nhiệm lớp tôi lại tương đối chú trọng nghi thức (chắc chắn là cung Cự Giải). Cho nên sau cuộc thi giữa kì và cuối kì, chúng tôi đều phải xếp hàng trên hành lang, chủ nhiệm lớp cầm bảng xếp hạng đọc từ trên xuống dưới, ai được gọi đến tên mới có thể vào lớp chọn chỗ ngồi.

Quy định này quá không tốt, tôi cho rằng đây là phát minh vô nhân đạo nhất của loài người từ xưa đến nay. Bạn học F vĩnh viễn là người đầu tiên đi vào, nhưng hắn không ngồi bàn đầu, bởi vì hắn không thích. Hắn thích chỗ ngồi gần cửa sổ ở bàn thứ tư, tầm nhìn rộng, tiện lơ đãng.

Khi đó lớp tôi có một bạn nam rất lười gội đầu, tính tình văn nghệ sĩ thích tôi, hết sức nhiệt tình viết thơ tình cho tôi, đại loại như là “Máu nóng của anh thấm đẫm mộ phần em” gì đó. Lần thi nọ tôi xếp hạng ngay sau gã, điều này có nghĩa chúng tôi phải ngồi cùng bàn. Vừa nghĩ đến cảnh phần mộ của mình sẽ thấm đầy máu nóng của gã, tôi đã nổi hết da gà.

Khi đó cả lớp chỉ có bên cạnh bạn học F có chỗ trống, hắn vẫn ngồi một mình. Tại ngoi trường điểm biến thành đó của chúng tôi, thành tích tốt sẽ được hưởng tất cả mọi đặc quyền.

Đó quả thực là giây phút hùng dũng quả cảm nhất trong đời tôi, tôi cầm cặp sách lên chạy tới bên cạnh bạn học F, không nói không rằng ngồi xuống.

Hắn quay lại thoáng nhìn tôi. Tôi còn nhớ khi đó hắn đeo tai nghe nghe nhạc. Tôi cười với hắn hết sức lúng túng. Hắn cứ thế nhìn tôi, mặt không biểu cảm, không nói gì, đến tận lúc nghe hết đĩa nhạc.

“Châu Kiệt Luân à?” Tôi bắt chuyện với hắn. Khi đó Chu Kiệt Luân đang nổi, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều mở bài hát của Châu Kiệt Luân. Bạn học F mở máy nghe nhạc, thay đĩa CD rồi một lần nữa đeo tai nghe lên, lạnh lùng nói: “The Beatles”.

Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn như thế.

Một số năm sau, nhớ lại chuyện này, tôi hỏi: “Anh không thể thân mật với người bạn cùng bàn mới của mình hơn một chút sao?”

“Xin lỗi”. Hắn nói hết sức áy náy: “Dù sao khi đó không ai biết được người vừa ngồi xuống đó chính là bà xã của anh”.

02

Bạn học F nói chuyện quả thực tiếc chữ như vàng, có thể dùng từ đơn âm tiết tuyệt đối không dùng song âm tiết, có thể dùng từ ngữ tuyệt đối không dùng cả câu, có thể dùng một câu diễn đạt rõ ràng tuyệt đối không dùng hai câu, tóm lại nói chuyện với hắn quả thực rất dễ bị tức chết.

Khi còn bé hắn học saxophone một thời gian, chính là bởi vì hắn tính tình cô độc, mẹ chồng tôi có một dạo nghi ngờ hắn mắc bệnh tự kỷ. Nhân tiện có quen biết một giáo viên saxophone rất nổi tiếng nên mẹ chồng tôi cho F theo học, chủ yếu là hi vọng hắn có thể có nhiều bạn bè hơn.

Chưa học được bao lâu, giáo viên đã phản ánh lại, nói hắn không hòa đồng.

Mẹ chồng tôi quyết định nói chuyện với hắn.

“Con này, ở lớp có bao nhiêu bạn cùng học với con?”

“Bốn năm”.

“Các bạn ấy thế nào?”

“Tạm được”.

“Có chơi thân với bạn nào không?”

“Không”.

“Con phải chủ động nói chuyện với các bạn, giao lưu với các bạn nhiều hơn. Cũng có thể mời các bạn đến nhà mình chơi”.

“Không được”.

Gã lầm lì này nghiêm túc lắc đầu.

Mẹ chồng tôi sụp đổ: “Vì sao?”

Gã lầm lì đáp chính khí lẫm liệt: “Thổi saxophone, miệng không rảnh”.

Sau đó mẹ chồng kể với tôi chuyện này, tôi cười lăn lộn trên sofa, nói mẹ nên cho anh ấy đi học ba lê, học cái đó rảnh miệng.

Người nào đó đang cầm cốc nước đi qua lườm tôi một cái thật dài.

03

Thời cấp hai tôi trải qua một lần phẫu thuật rất lớn, vì thế thần kinh tổn thương, mấy năm liền cả lưng tôi không có cảm giác gì. Tôi rất ít nhắc tới chuyện này, gần như không ai biết.

Có hôm tự học, mọi người đều rất buồn chán, một bạn nữ ngồi bàn sau tôi nổi hứng chơi trò đoán chữ trên lưng với bạn cùng bàn.

Nó chơi được mấy lượt, đột nhiên kêu tôi ngồi thẳng lên, bừng bừng hào hứng dùng ngón tay viết lên trên lưng tôi. Tôi lập tức ngẩn ra, bởi vì tôi không có một chút cảm giác nào.

Tôi lắc đầu nói không biết, nó lại viết một chữ khác, tôi vẫn lắc đầu.

Nó không tin, nói bạn giả vờ à, đơn giản như vậy làm sao lại không đoán ra được?

Khi đó tôi hết sức khó xử, không giải thích cũng khó mà giải thích lại rất phiền phức, chân tay tôi trở nên luống cuống.

Lúc này bạn học F rất ít khi tham gia câu chuyện của chúng tôi đột nhiên nói một câu: “Để tớ”.

Khi đó tôi và hắn còn chưa thân lắm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hắn là núi băng vạn năm mà. Khi đó hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ, thiên tài hôm nay tự nhiên hạ mình chơi với người phàm hay sao?

Hắn cũng bất chấp tôi có đồng ý hay không, đưa tay viết một chữ trên lưng tôi. Tôi đương nhiên không biết, nhưng bởi vì có sự tham gia của F nên mọi người đều rất hưng phấn, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, tôi mà vẫn nói không biết sẽ tỏ ra rất mất mặt. Thế là tôi nói bừa một chữ, là họ của hắn.

Ai ngờ hắn lại nói đúng rồi.

Tôi rất khiếp sợ. Đoán mò mà cũng trúng à?

Sau đó hắn lại viết một chữ nữa. Tôi thuận miệng đoán họ của tôi.

Hình như hắn cười một lát, giọng nói hơi nhỏ: “Ừ, đúng rồi”.

Bạn nữ ngồi bàn sau thắc mắc: “Sao tớ thấy không giống”.

Nhưng không có ai tiếp tục truy cứu, mọi người nói chuyện tiếp, tôi cũng qua được cửa này.

Đến giờ tôi vẫn không biết khi đó F viết chữ gì. Sau đó mới hay thì ra hắn biết tôi đã làm phẫu thuật, trước đó nhà trường tổ chức khám sức khỏe, hôm trả kết quả tôi xin phép nghỉ học, kết quả để trên bàn. Hắn xem lướt qua, lặng lẽ nhớ.

04

Nếu như F là tiên sinh “nhìn một lần là nhớ” thì tôi chính là tiểu thư “nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ được”.

Tôi học toán rất kém, hắn học toán rất giỏi. Lúc thi hắn làm bài tốc độ siêu nhanh, cơ bản nửa tiếng là xong, sau đó chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhân cơ hội lén lút chép bài của hắn.

Tôi vừa coi cóp vừa an ủi chính mình, kinh thánh nói người cho đi có phúc hơn người nhận được, không phải tôi gian lận mà là tôi đang giúp bạn học F tích cóp vốn liếng hạnh phúc.

Thông thường quá trình là thế này:

Tôi liếc trộm một cái, ACBCD, BCAAD, được, nhớ rồi.

Cắm đầu viết, ACBCD, BC... Phía sau là gì nhỉ? Quên rồi!

Lại liếc trộm cái nữa, à à, BCAAD...

Cắm đầu viết, đợi chút, cuối cùng là B hay là D? Không thấy rõ lắm.

Lại nhìn trộm lần nữa, phát hiện người nào đó đã gấp giấy thi lại.

Ngẩng đầu lên, hắn không nói câu nào, nhìn tôi đầy khinh thường.

Tôi gượng cười mấy tiếng, quay mặt lại, cố gắng nhớ xem rốt cuộc là B hay là D, nhưng sống chết không nghĩ ra được.

Sau đó nghe thấy hắn nói lạnh lùng: “D”.

***

Hắn cằn nhằn: “Chép cũng không nổi, ngốc chết đi được”.

Tôi chịu nhục làm bộ không nghe thấy.

***

Bạn học F là đại diện giờ toán. Lúc còn chưa ngồi cùng bàn, tôi và hắn cơ bản không có bất cứ qua lại gì, nhưng có một việc để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Có một lần trả bài thi toán, giáo viên chia bài thi thành hai phần, một phần là đạt yêu cầu, giao cho F phát, phần còn lại là không đạt yêu cầu, giáo viên tự mình phát. Tôi đương nhiên thuộc nhóm không đạt yêu cầu.

Lúc trả bài cho tôi, giáo viên nói đầy chán ghét: “Đề trắc nghiệm dễ như vậy mà chỉ đúng có bốn câu, tôi có dạy một con lợn nó cũng học được”.

F cầm tập bài thi vừa lúc đi tới bên cạnh tôi, liếc một cái, hết sức trượng nghĩa phản bác giúp tôi: “Bạn ấy đúng năm câu”.

Giáo viên hơi ngượng, cả lớp ồ một tiếng rất mập mờ.

Từ đó tôi có thêm một biệt danh, gọi là Ngũ Đạo (năm câu). Sau đó tôi đến Bắc Kinh làm việc, công ty lại trùng hợp ở Ngũ Đạo Khẩu, quả thực như một lời nguyền rủa.

Nói chuyện này, bạn học F không có một chút ấn tượng nào, hoàn toàn không biết biệt danh này của tôi là được hắn ban tặng.

Có điều bạn học F chỉ được làm đại diện giờ toán mấy tháng rồi mất chức, nguyên nhân là gã này không nhớ được tên bạn cùng lớp, trả bài thi toàn trả nhầm người.

05

Tôi rất thích Châu Kiệt Luân. Có một năm Châu Kiệt Luân đến thành phố tôi giao lưu với người hâm mộ. Ban tổ chức phát vé mời từ năm giờ chiều, mười hai giờ trưa các fan đã bắt đầu xếp hàng, từ rất xa đã có thể nhìn thấy một đám người đông nghịt ôm biểu ngữ đứng túm tụm như tụ tập bất hợp pháp.

Tôi định trốn học đi kiếm vé, nhờ F giúp đỡ, hắn không đồng ý.

Bất kể hắn có đồng ý hay không, tôi vẫn phải đi, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp, nói tôi đau bụng sinh lí xin phép về nhà.

Ai biết hôm đó anh trai tôi đột nhiên tốt bụng, chủ động đến xin phép giúp tôi, nói tôi ngã bị thương ở chân phải đến bệnh viện. Riêng món này tôi chuyên nghiệp hơn anh trai tôi phải hai mươi năm.

Bạn học F ngoài miệng nói không giúp, khi chuyện tới trước mắt lại không đành lòng đứng nhìn, lon ton chạy đến nói với chủ nhiệm lớp tôi bị sốt về nhà rồi. Chủ nhiệm lớp lập tức nổi giận đập bàn: “Chính nó gửi tin nhắn cho tôi nói đau bụng sinh lí phải về nhà. Anh trai nó nói với tôi nó ngã bị thương ở chân phải đi viện. Bây giờ cậu lại nói nó bị sốt. Rốt cuộc là nó đi đâu rồi?”

Nghe những người chứng kiến kể lại, khi đó F ngẩn ra một giây, thật sự chỉ có một giây, sau đó trả lời, mặt không đổi sắc: “Bạn ấy đến kỳ sinh lí sốt cao không đỡ, trong giờ thể dục ngã từ xà đơn xuống, mẹ bạn ấy đưa bạn ấy đi viện rồi”.

Toàn bộ quá trình lưu loát như mây trôi nước chảy, mặt cũng không đỏ chút nào, quả thực làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Sau đó tôi nghe kể lại chuyện này, vỗ vai hắn nói đáng tiếc nhóc con nhà ngươi sinh ra ở Trung Quốc, nếu ngươi sinh ra ở Tam Giác Vàng tuyệt đối sẽ là trùm băng đảng tội phạm dí súng vào trán vẫn không đổi sắc mặt.

Còn có một lần chúng tôi thi hóa học, một lớp khác đã thi trước, tôi khôn lỏi kiếm được đáp án.

Bạn học F yêu cầu tôi ôn thi đàng hoàng, tôi đương nhiên không ngoan như vậy, lời hắn nói vào tai này ra tai kia, sách ném sang bên cạnh, chỉ chăm chú học thuộc đáp án. Vì thế hắn còn giận, cả ngày không nói chuyện với tôi.

Đến hôm thi tôi tràn ngập tự tin, kết quả vừa nhận đề thi đã há hốc mồm, đề bài hoàn toàn không giống đề tôi kiếm được.

Trên mặt F rõ ràng viết “đáng đời quân gian ác”, chậm rãi làm bài thi, hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi.

Tôi hoàn toàn choáng váng, cuống đến mức nước mắt đảo quanh. Giáo viên nhắc nhở còn mười phút nữa hết giờ, bài thi của tôi cơ bản vẫn để trống. Bạn học F bên cạnh đột nhiên hỏi tôi: “Biết lỗi chưa?”

Tôi gật gật đầu, nước mắt lưng tròng.

Hắn đẩy bài làm cho tôi: “Không có lần sau”.

06

Giọng F đặc biệt dễ nghe, phát âm rõ ràng, hiếm thấy đối với người ở phía nam. Mỗi lần thi tháng, giáo viên đều nhờ hắn giúp làm đề thi nghe. Tôi bắt đầu nảy ra âm mưu.

“Đọc đến đáp án chính xác bạn hơi chậm lại một chút được không?”

“Không được”.

“Không ai phát hiện đâu, bạn không cần câu nào cũng làm hiệu, chỉ cần mấy câu khó thôi”.

“Không được”.

“Lần tới tớ nhất định sẽ ôn thi nghiêm túc, lần này bạn giúp tớ đi mà”.

“Không được”.

Bạn thật sự nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?”

“Tớ sẽ không giúp bạn gian lận”.

Tôi rất tủi thân: “Nhưng mẹ tớ nói lần này còn thi không tốt là sẽ bị nhốt ở nhà không cho đi đâu”.

Tôi đã hẹn hắn đi barbecue ở vùng ngoại ô.

Hắn tiếp tục cúi đầu lật sách, dường như không nghe thấy.

Nào ngờ đến hôm thi, gã này trịnh trọng đọc trong băng ghi âm: “C. Show - her - the - way - to - the - hostpital”.

Có một lần hắn cảm cúm rất lâu không khỏi, tôi rất thương, muốn mang thuốc cho hắn nhưng lại xấu hổ. Tôi rất ngây thơ nghĩ ra một cách rất vòng vo: Về nhà dùng nước lạnh gội đầu, thành công làm chính mình cũng cảm cúm.

Hôm sau đeo khẩu trang đến lớp, tôi chia thuốc cảm cúm cho hắn, cố ý nhấn mạnh là “nhân tiện” mang cho hắn.

Hắn hỏi: “Sao bạn cũng bị cúm? Bị lây tớ à?”

Tôi lắc đầu, không dám nói thật, sợ bị cười nhạo đến chết.

Ai biết gã này cảm cúm hôm sau đã khỏi rồi, còn tôi ngược lại ngày ngày hắt xì, chóng mặt váng đầu một tháng.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là phát khóc vì sự dở hơi của mình.

07

Học kì mới xếp lại chỗ ngồi lần nữa, tôi và bạn học F không còn ngồi cùng bàn. Hôm bị tách ra tôi rất buồn, vì thế còn khóc thầm một trận, cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Khi đó tôi e thẹn ngượng ngùng, không tùy tiện như bây giờ, còn hắn càng không chủ động liên lạc với ai, cho nên sau khi không còn ngồi cùng bàn chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau.

Cứ cách hai tuần là lớp tôi lại đến phòng thí nghiệm học hóa học. Chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm vẫn sắp xếp như khi vừa khai giảng, cũng có nghĩa chỉ có ở phòng thí nghiệm tôi mới có thể ngồi cùng hắn.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy thời khóa biểu có giờ “Thí nghiệm hóa học” là tâm tình tôi sẽ rất tốt, từ tối hôm trước đã lấy bộ quần áo đẹp nhất ra đặt ở đầu giường, rất chờ mong đến giờ đi học.

Có lần nhà trường phát phiếu điều tra, chúng tôi giấu tên, điền giáo viên thích nhất, môn học thích nhất vào đó. Người khác đều viết toán, văn, địa lí, riêng tôi lại viết “Thí nghiệm hóa học”.

Giờ ra chơi tôi đến văn phòng, lớp trưởng đang thống kê kết quả điều tra, nói môn tiếng Anh là nhiều nhất, đại khái bởi vì chủ nhiệm lớp là giáo viên tiếng Anh.

“Không ngờ lại có hai bạn viết là thí nghiệm hóa học”. Gã nói.

“Hai?” Tôi thất thanh hỏi.

Gã gật đầu: “Đúng vậy, hai”.

Tôi nhớ tâm tình khi đó như trong lòng có một quả pháo hoa, bùm một tiếng, nổ tung.

08

Lớp 11 phân ban toán văn, trước khi chia lớp mọi người đều bận rộn viết lưu bút. Viết lưu bút thực ra là một chuyện cực kì mập mờ, những gì không thể nói bằng lời đều có thể viết ra, lớp tôi có mấy người thành đôi thành cặp sau khi ngỏ lời với nhau trong lưu bút.

Tôi cũng mua sổ lưu bút cho cả lớp viết vào, cuối cùng mới đặt xuống trước mặt bạn học F.

Mới đầu hắn còn không vui, nói việc này chán ngắt. Tôi nằng nặc yêu cầu hắn mới chịu đồng ý, nói: “Cứ để ở đây, lúc nào rảnh rỗi tớ viết”.

Nhưng hắn vĩnh viễn không rảnh, đến tận gần cuối lớp 11 hắn mới trả lại sổ lưu bút cho tôi. Tôi mở ra đầy chờ mong, gã này lại chỉ có tám chữ to: Học hành chăm chỉ, không được lười biếng.

Tôi suýt nữa bị hắn làm tức chết.

Sau đó tôi mới biết gã này thật sự quá mưu mô. Sổ lưu bút của tôi để ở chỗ hắn, tôi sẽ không thể không thường xuyên chủ động đến tìm hắn. Còn hắn thì chậm rãi đọc hết lưu bút của các bạn nam trong sổ của tôi, sau khi xác định không có gian tình mới yên tâm, cuối cùng vung bút viết bừa mấy chữ cho có rồi trả lại.

09

Sau khi phân ban tôi học văn, bạn học F học toán, cùng lớp với anh trai tôi.

Để tiết kiệm thời gian, mẹ của F tìm thuê nhà cho hắn ở gần trường. Sau đó anh trai tôi cũng chuyển đến ở cùng, hai người bắt đầu sống chung, thỉnh thoảng tôi lại đến mang quần áo cho anh trai tôi.

Có một lần tôi mang quần áo đến cho anh trai tôi như thường lệ, lớp toán là lớp trọng điểm phải tự học đến chín giờ cho nên trong nhà không có người.

Lúc tan học mưa rất to, tôi không có thói quen mang ô, bị ướt như chim sẻ đi mưa. Nghĩ đằng nào trong nhà cũng không có người nên đi tắm một cái, tiện thể mặc luôn chiếc áo phông của anh trai tôi treo trong phòng tắm.

Sau đó tôi vào phòng anh trai tôi đọc sách, định chờ ngớt mưa rồi về. Một lát sau tôi cầm cốc ra ngoài, đang khom lưng lấy nước thì cửa nhà vệ sinh phía sau két một tiếng mở ra.

Tôi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy F.

Hắn vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vấn đề là hắn chỉ mặc quần, cởi trần đi ra ngoài.

Tôi trơ mắt nhìn nước từ tóc hắn rơi xuống tong tong, chảy xuống ngoằn ngoèo trên người hắn, lập tức cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Còn bạn học F thì bình tĩnh đối mặt với tôi một hồi lâu. Lúc này người bình thường sẽ hỏi một câu “Tại sao bạn lại ở đây” hay “Bạn đến từ bao giờ” để hai người bớt khó xử đúng không? Hắn thì khác, dường như hắn quên mất sự thật là hắn không mặc áo, rất thản nhiên đi tới trước mặt tôi, bỏ khăn mặt đang vắt trên vai xuống trùm lên đầu tôi, hỏi: “Bạn tắm rồi à?”

Tôi ngơ ngác gật đầu: “Ờ”.

Hắn cầm lấy chiếc cốc trong tay tôi, xoay người lấy đầy cốc nước cho tôi, nói: “Anh trai bạn về muộn một chút, lát nữa tớ đưa bạn về nhà”.

Tôi tiếp tục ngơ ngác: “Ờ”.

Sau đó tôi như người mộng du, cầm cốc nước, trên đầu đội chiếc khăn mặt của hắn, hai chân nhũn ra đi về nhà.

Rất lâu sau, khi nhớ lại chuyện này, tôi mắng hắn: “Khi đó anh cố ý giở trò lưu manh đúng không?”

Hắn lườm tôi một cái: “Trách anh cái gì? Chiếc áo em mặc trên người đó là áo của anh”.

Tôi: ...

10

Trường mở đại hội thể thao, tôi bị bắt đi tham gia chạy tiếp sức. Lúc đang khởi động thì gặp F, tôi căng thẳng cực kì, hắn đồng ý cổ vũ cho tôi. Tôi chỉ lên khán đài bên cạnh nói với hắn: “Lát nữa bạn và anh trai tớ đứng ở kia nhé”.

Hắn gật đầu.

Trước lúc chạy tôi đến xếp hàng, đứng trên đường chạy quay đầu sang tìm bọn họ, lại không thấy hai người đâu. Hỏi người bên cạnh được biết giáo viên gọi họ đi tham gia nhảy cao rồi.

Tiếng súng vang lên, xung quanh ầm ĩ tiếng cổ vũ. Đầu óc tôi rối bời như mớ bòng bong, căng thẳng đến mức đau bụng. Tôi chạy thứ hai, thấy người chạy đầu đã sắp cầm gậy chạy đến nơi, tôi lại quay sang tìm kiếm theo thói quen và tưởng mình hoa mắt. Không biết hắn đã quay lại khán đài từ bao giờ, đang đứng ở đúng chỗ tôi vừa chỉ cho hắn.

Ánh mắt gặp nhau, tôi lập tức yên tâm.

Hắn nói trong giờ khắc quan trọng đó tôi lại phân tâm nhảy dựng lên vẫy tay với hắn, nhưng tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ nhìn thấy hắn đứng ở đó trong lòng cực kì, cực kì vui vẻ. Kể cũng lạ, khi còn bé tôi không dám mở lòng đón nhận hạnh phúc như bây giờ, bởi vì sợ thất vọng cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng không dám hi vọng. Nhưng tôi lại vẫn tín nhiệm hắn, đặc biệt tín nhiệm, chưa từng có người nào có thể mang đến cảm giác an toàn cho tôi như hắn.

Sau đó tôi được biết hắn nhảy cao nấc đầu tiên đã không qua, hỏi hắn có phải cố ý không, hắn nói tôi nghĩ nhiều quá rồi.

11

Lần đầu tiên xem múa ba lê trong đời là đi theo bạn học F. Người dẫn đầu đội múa là mẹ của F. Hôm đó sau khi kết thúc hắn ra sau cánh gà tìm mẹ hắn, tôi cũng đi theo. Bạn học F chỉ tôi giới thiệu: “Mẹ, đây là Kiều Nhất, bạn cùng bàn con”.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ hắn, hết sức căng thẳng (mặc dù khi đó chúng tôi còn chỉ là bạn cùng bàn đơn thuần). Khi đó tôi muốn nói chào cô, chúc mừng cô biểu diễn thành công, kết quả đầu óc thế nào mà mở miệng ra lại biến thành: “Mẹ, chúc mừng mẹ biểu diễn thành công”.

Sau khi nói xong mọi người đều ngẩn ra, sau đó cười òa. Tôi chỉ muốn tìm được khe nứt nào chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

Hôm sau tôi lén hỏi F mẹ hắn nói tôi thế nào, F nhịn cười, nói: “Mẹ bạn nói bạn rất đáng yêu”.

Tôi lại một lần nữa muốn tìm khi nứt chui xuống.

Khi đó ai cũng không ngờ rằng một số năm sau tôi thật sự phải gọi là mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trangphap2100 về bài viết trên: Ltv13, Văn Bối Nhi, lan trần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hồng Gai, lv2read, lylyconuong, Voicoi08, Ẩn Nguyệt Tuyết và 559 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: ...
lamhan0123: ╭(╯^╰)╮xin mô

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.