Diễn đàn Lê Quý Đôn








images






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 21.01.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1711
Được thanks: 774 lần
Điểm: 4.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 480: Tình yêu là khúc nhạc vĩnh hằng (1)

P2 –

Từ nghĩa trang bước ra, đang đứng đợi xe thì điện thoại của Sở Tư Nhan đổ chuông, thấy gọi đến là một số điện thoại lạ, cô do dự giây lát nhưng cuối cùng vẫn ấn phím đón nghe.

'Đường phu nhân...' Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ, đối với giọng nói này, Sở Tư Nhan hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

'Cô là...'

'Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện mà cô sắp được nghe đây... Nghe xong, trong vòng một tiếng đồng hồ cô đến số XX đường Victoria tìm tôi. Nếu như cô không đến hoặc mang theo người khác đến, tôi sẽ đưa đoạn băng ghi âm này cho cảnh sát...'

Sở Tư Nhan nhất thời ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia đã vang lên một đoạn ghi âm...

'Chú, tôi khuyên chú nên thành thực một chút, trả lại thứ kia cho tôi, trở mặt với nhau đối với ai cũng không có ích lợi gì.' Đây là giọng nói của Đường Nhĩ Ngôn, Sở Tư Nhan vừa nghe đã nhận ra ngay.

'Nhĩ Ngôn, chú cũng không muốn trở mặt hay lật lọng gì, là cháu ép chú không còn đường nào để đi cho nên chú mới phải mạo hiểm như vậy. Nếu như cháu chịu lùi một bước, chú đảm bảo...' Tiếng của Đường Mân?! Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Càng nghe sắc mặt của Sở Tư Nhan càng kém.

'Chú cảm thấy tôi sẽ nhượng bộ sao?' Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh, 'Cố Minh, tình huống bên đó thế nào rồi?'

'Nhị phu nhân đang ngồi xe đi trên đường cao tốc Yarra, chúng tôi đã đuổi theo kịp rồi.'

'Tốt, dặn mọi người chặn xe của bà ấy lại, nếu không chặn được thì cứ cho xe...' Đường Nhĩ Ngôn ngừng lại vài giây, '...đâm vào...'

Đoạn ghi âm đến đây thì ngừng.

'Nếu cô không đến, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này vào hộp thư của cảnh sát, rất nhanh thôi, chỉ cần một giây là xong. Tội danh cố ý mưu sát này của Đường Nhĩ Ngôn không nhẹ đâu, Đường phu nhân, chắc cô cũng không muốn hôn lễ thế kỷ của mình thiếu đi một chú rể đấy chứ?'

Nói dứt câu thì đầu bên kia cũng đã ngắt máy.

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà mẹ không cho cô và Đường Nhĩ Ngôn ở bên nhau sao? Mặt Sở Tư Nhan đã không còn chút máu, bàn tay đang cầm điện thoại không ngừng run lên.

'Mẹ, sao vậy mẹ?' Đã ngồi lên xe thấy mẹ mình còn ngơ ngác đứng đó, cô bé Đường Tâm vội gọi.

Nghe tiếng gọi của con Sở Tư Nhan lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn mấy vệ sĩ đang đứng sau lưng mình, trong lòng đã có một quyết định.

Xe chậm rãi chạy về phía trung tâm thành phố Melbourne, lúc xe chạy đến gần đường Victoria, Sở Tư Nhan bảo vệ sĩ cho xe dừng lại để mình xuống còn họ thì đưa con gái về nhà trước.

Vệ sĩ đương nhiên không dám đồng ý với quyết định này của cô bởi họ cũng đã nhận ra thái độ khác thường của cô khi cô nhận được cú điện thoại kia khi ở nghĩa trang nhưng phu nhân không nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhưng giờ phu nhân quyết định một mình xuống xe, chuyện này làm sao có thể chứ?

'Tôi biết tôi đi một mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi nhất định phải đi một mình.' Nếu như người kia nhìn thấy cô đi với người khác tới rồi làm đúng như lời đe dọa, gửi đoạn ghi âm kia đến chỗ cảnh sát, nếu thật sự như lời cô ta nói, chỉ cần một giây là đủ rồi, vậy phải làm sao đây?

Giờ cô không lo nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ biết mình tuyệt đối không thể để đoạn ghi âm đó truyền đến chỗ cảnh sát mà thôi.

'Nếu như thiếu phu nhân muốn qua đó một mình thì phải có sự đồng ý của thiếu gia mới được.' Vệ sĩ cũng không nhượng bộ, khiêm tốn mà hữu lễ nói.

Sở Tư Nhan liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn lại chưa đến mười phút.

'Trong điện thoại của tôi có cài định vị, các người nhất định có thể biết tôi đang ở đâu mà. Chuyện này tạm thời xin giữ kín, đừng để cho Nhĩ Ngôn biết được.' Nếu Đường Nhĩ Ngôn mà biết thì làm sao có thể để cô đi một mình được?

Lỡ như đối phương nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn, nói không chừng càng thêm tức giận đem đoạn ghi âm đó gửi cho cảnh sát thì không phải càng nguy hiểm hơn sao? Không, cô không thể mạo hiểm được!

Cuối cùng, vệ sĩ vẫn phải nhượng bộ để Sở Tư Nhan ngồi xe taxi đi đến chỗ hẹn.

***

Lúc Sở Tư Nhan vội vội vàng vàng đuổi tới quán cà phê mà đối phương chỉ định, thời gian cũng vừa kịp lúc.

Quán cà phê thật yên tĩnh, không có một bóng người. Cô đứng ở tiền sảnh đảo mắt nhìn quanh một vòng mới phát hiện có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy liền màu tím nhạt đang ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc, là cô ấy sao?

Lúc Sở Tư Nhan nhìn thấy Tô Tử Yên thì cô ta cũng đã nhìn thấy cô, đôi môi đỏ mọng của cô ta vẽ nên một nụ cười yêu mị, giọng lảnh lót như chuông bạc, 'Đường phu nhân, cô rất đúng giờ nha, cũng rất giữ quy tắc.'

Sở Tư Nhan bước về phía cô gái áo tím, đưa mắt nhìn kỹ cô gái xinh đẹp trước mặt, tay trái cô ta đang cầm một chiếc điện thoại, trên điện thoại là giao diện của hòm thư Hotmail, phát hiện này khiến cả người cô chợt cứng lại.

'Tôi đã đến rồi, mục đích của cô là gì?'

'Không cần phải khẩn trương vậy đâu, Đường phu nhân, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.' Tô Tử Yên mím môi cười, 'Ừm, hình như tôi còn quên tự giới thiệu, tôi tên Tô Tử Yên, Đường phu nhân đối với cái tên này chắc cũng không xa lạ gì đúng không?'

Tô Tử Yên?!

Một kí ức bị phong bế đã lâu lúc này chợt hiện lên trong đầu, Sở Tư Nhan sững sờ nhìn cô gái đối diện một lúc lâu mới hoàn hồn lại, 'Thì ra là Tô tiểu thư.'

'Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng xem ra đều rất quen thuộc với đối phương.' Đôi môi đỏ mọng của Tô Tử Yên khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý.

'Rốt cuộc cô muốn thế nào?' Sở Tư Nhan không muốn phí thời gian rườm lời với cô ta.

Chỉ là muốn xem tận mắt dung nhan của Đường phu nhân thôi! Tôi hơi tò mò muốn biết người phụ nữ mà Đường Nhĩ Ngôn hết lòng che chở kia rốt cuộc bộ dạng thế nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một đại mỹ nhân khiến người ta thương tiếc vạn phần, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ.'

'Nói điều kiện của cô ra đi, phải làm thế nào thì cô mới chịu hủy đi đoạn ghi âm kia?'

'Trước khi hủy đoạn ghi âm kia đi, Đường phu nhân, tôi sợ là phải hủy đi cô trước.' Gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Yên từ đầu đến giờ đều duy trì nụ cười hòa nhã lúc này đột nhiên trở nên vặn vẹo, đôi mắt đầy hận ý gườm gườm nhìn Sở Tư Nhan.

Những đau khổ mà Đường Nhĩ Ngôn bắt cô phải chịu, cô nhất định phải đòi lại trên người người phụ nữ của hắn. Cô đã không còn sợ hắn nữa rồi, sau này cũng sẽ không sợ nữa, dù sao thì bản thân cũng không còn gì để mất nữa, không phải sao?

Hắn đánh trống khua chiêng cầu hôn một cách công khai như vậy, chỉ sợ lúc cử hành hôn lễ tìm không thấy tân nương thôi, ha ha!

'Cô...' Sở Tư Nhan lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp nói hết câu từ phía sau gáy truyền đến một cơn đau kịch liệt sau đó trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo rồi triệt để ngất đi.

'Thời gian không còn nhiều nữa, mau khiêng cô ta đi đi. Xe đã đợi sẵn bên ngoài.' Trong tay cầm một cây gậy bóng chày, Chu Gia Nghi sốt ruột giục.

***

Lúc Sở Tư Nhan tỉnh lại, mất một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.

Theo bản năng cô sờ một lượt trên người, phát hiện quần áo vẫn còn chỉnh tề, toàn thân không thấy có gì bất thường mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Động tĩnh của cô khiến Đường Nhĩ Ngôn đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ hoàn hồn lại, hắn bước đến bên giường, 'Còn thấy chỗ nào không thoải mái không?'

'Nhĩ Ngôn, anh không sao chứ?' Nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn, Sở Tư Nhan nhớ lại chuyện trước khi mình bị người ta đánh hôn mê, cô gái họ Tô đó đã xử lý đoạn băng ghi âm kia thế nào rồi?

'Em thấy anh có vẻ giống như có chuyện không?' Đường Nhĩ Ngôn ngồi xuống bên giường đưa tay sờ vùng gáy vẫn còn bị sưng của cô hỏi lại.

'Sao em lại ở trong bệnh viện? Còn vị Tô tiểu thư kia đâu?'

'Em còn dám hỏi anh tại sao lại ở trong bệnh viện sao? Em một thân một mình chạy đến gặp cô gái đó, chẳng lẽ thực sự không nghĩ đến báo cho anh biết một tiếng sao?'

Cũng may là vệ sĩ sau khi cô rời đi thì lập tức mở hệ thống định vị toàn cầu tìm kiếm vị trí của cô sau đó thông báo cho hắn biết.

Lúc hắn và vệ sĩ đuổi đến quán cà phê thì đã không nhìn thấy bất kỳ ai hơn nữa điện thoại và nhẫn cưới của cô cũng bị ném ở trên sàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1711
Được thanks: 774 lần
Điểm: 4.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 481: Tình yêu là khúc nhạc vĩnh hằng (2)

P2 –

Cũng may là hắn không chỉ cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại di động của cô mà ngay cả trên nhẫn và trên kẹp tóc cũng có, ngay cả con gái cũng có một kiểu kẹp tóc giống hệt như vậy cho nên chỉ sau nửa giờ đồng hồ, dưới sự trợ giúp của cảnh sát người của hắn đã có thể chặn lại Tô Tử Yên và Chu Gia Nghi đang mang Sở Tư Nhan còn đang hôn mê bất tỉnh trên đường chạy trốn.

'Trong tay cô ta có một đoạn ghi âm, em sợ cô ta...' Sở Tư Nhan giải thích, 'Tô Tử Yên có đem đoạn ghi âm đó phát ra ngoài không?'

'Cô ta dám sao?' Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh một tiếng, nếu như cô ta thật sự coi đoạn băng đó là thứ có thể uy hiếp được hắn, chẳng lẽ hắn không có cách nào đối phó với cô ta sao? Nếu như cô ta thật sự dám chuyển đoạn ghi âm kia cho cảnh sát thì cũng không cần chờ tới hôm nay.

Thật không ngờ Đường Mân cái lão háo sắc kia lại còn lưu lại một chiêu này hơn nữa lại còn đưa cho Tô Tử Yên cô gái kia để uy hiếp hắn. Lúc đó hắn thật sự nên đưa hai người không biết liêm sỉ kia ra nước ngoài mới đúng, thật sự là tình thâm ý trọng.

'Vậy tức là không có phát ra ngoài rồi. Nhưng đã hủy nó đi chưa?' Đây mới là quan trọng nhất.

'Đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ như vậy, anh sẽ xử lý.'

'Nhĩ Ngôn, vậy...vậy đoạn ghi âm đó là...' Xem bộ dạng của hắn giống như không có gì phải lo lắng thì phải, vậy cô có thể biết chuyện đó là thế nào được không?

'Đoạn ghi âm đó là thật.' Đường Nhĩ Ngôn đưa tay nhẹ vuốt gương mặt có chút lạnh của cô, 'Sao hở? Có phải hối hận đã quyết định theo anh không?'

'Không phải em hối hận, em chỉ muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi.' Trước đây đúng là cô không quá muốn truy vấn xem giữa hắn và mẹ có thâm thù đại hận gì nhưng bây giờ cô muốn hỏi cho rõ.

Cô tin, nhân nào thì có quả nấy.

Mà cô không muốn Đường Nhĩ Ngôn xảy ra chuyện, không muốn một chút nào.

'Chuyện nói ra cũng đơn giản thôi, Đường Mân thòm thèm gia nghiệp của nhà họ Đường đã lâu nhưng tiếc là bản thân ông ta lòng tham quá lớn nhưng năng lực quá kém, chuyện gì vào tay ông ta đều hỏng bét cả. Ông nội trước đây giải quyết thế nào anh không quan tâm nhưng nếu như Đường thị đã giao đến tay anh, anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó. Anh chặt đứt tất cả tài lộ của ông ta ở Đường thị vì thế ông ta ôm hận, liên kết với mẹ em tính kế anh, muốn ép anh thoái nhượng. Đường Mân tìm cách trộm lấy một số hồ sơ mật rồi đưa cho mẹ em để bà lén mang chúng đi, định dùng chúng để uy hiếp anh...'

'Mẹ em và tên háo sắc kia tính kế anh?' Điều Sở Tư Nhan muốn biết là, Đường Mân định làm thế nào để ép hắn thoái nhượng vị trí cho mình.

Đường Nhĩ Ngôn không trực tiếp trả lời mà kể tiếp, 'Anh cho người đụng vào xe của mẹ em chỉ là vì muốn mẹ em ngừng xe lại để anh lấy lại những hồ sơ kia, không ngờ là ngược chiều có một chiếc xe tải lớn chạy đến, tài xế bởi vì quá mệt nhọc nên lúc lái xe phản ứng không kịp, trực tiếp nghiền lên chiếc xe mà mẹ em ngừng lại đó...'

'Cho nên, đó thật sự là một tai nạn, đúng không?'

'Em không tin anh sao?' Đường Nhĩ Ngôn thấp giọng hỏi. Nếu như người phụ nữ kia không phải là mẹ của cô, có lẽ hắn có lẽ sẽ không kiêng nể gì mà ra tay trừng phạt nhưng...

Trên đời này đúng là người tính không bằng trời tính, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng của bà thì ông trời đã...

Sở Tư Nhan không trả lời mà vùi mặt vào ngực hắn, sít sao ôm chặt lấy hắn...

***

Sở Tư Nhan tuy rằng bị người ta dùng gậy bóng chày đánh một cái nhưng may mắn là chỉ bị chấn động nhẹ, buổi tối đã được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà.

Suốt đoạn đường về hai người đều duy trì trầm mặc.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang không ngừng lướt qua, Sở Tư Nhan thở ra một hơi thật dài, 'Cô gái kia, anh giải quyết thế nào rồi?'

Đường Nhĩ Ngôn sờ sờ đầu cô, 'Em không muốn biết đâu.'

'Chắc không phải anh...'

'Anh cũng không phải kẻ máu lạnh đến vậy...' Trên thương trường hắn làm việc quả quyết dứt khoát, đối với kẻ địch trước giờ đều không mềm lòng, hắn không dám nhận bản thân sạch sẽ nhưng những thủ đoạn hiểm ác không thể lộ ra ánh sáng kia, hắn nghĩ không cần thiết phải nói với cô làm gì.

'Cô ấy không phải bạn gái cũ của anh sao?' Sở Tư Nhan tò mò nhìn hắn.

'Mùi giấm nồng như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn không nhạt xuống?' Đường Nhĩ Ngôn trìu mến véo chiếc mũi nhỏ của cô.

'Ai mà thèm.' Cô rầu rĩ nói, 'Chỉ là cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương...'

'Nhân từ với kẻ địch chính là tàn ác với bản thân, hiểu không?' Hắn vừa nói vừa siết cô chặt hơn, 'Đừng nói những chuyện không vui này nữa, nhìn bên kia kìa...'

Màn pháo hoa nghênh đón năm mới ở Melbourne đã chính thức bắt đầu, vô số những bông pháo hoa đủ màu nở rộ trên nền trời đêm khiến người ta không khỏi mê say ngắm nhìn.

'Nhĩ Ngôn, có thể xuống xe đi xem không?'

Đường Nhĩ Ngôn gật đầu, ra hiệu cho tài xế tấp vào một bên để cô xuống xe, hai người cũng không đi đến quá gần mà chỉ ôm nhau đứng tựa vào xe, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.

Qua khoảng chừng mười phút khi pháo hoa dần tàn, trời đêm mới dần trở lại sự an tĩnh vốn có của nó.

Đột nhiên, xung quanh hai người bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào.

'Có chuyện gì?' Đường Nhĩ Ngôn quay đầu hỏi vệ sĩ đứng sau lưng mình.

'Tiên sinh, quảng trường liên bang ở đối diện bắt đầu đếm ngược chào đón năm mới...'

Thì ra là vậy...

Lời vệ sĩ vừa dứt thì đã nghe tiếng những người đứng gần đó bắt đầu đếm ngược...

'Mười, chín...'

'Đường Nhĩ Ngôn, anh yêu em không?' Sở Tư Nhan đột nhiên ngước mặt lên nhìn gương mặt tuấn dật đang kề cận mình trong gang tấc kia, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt xung quanh khiến cô cũng bị lây nhiễm khiến cô không kìm lòng được lên tiếng hỏi hắn câu hỏi vẫn quẩn quanh trong lòng cô bao nhiêu năm qua vẫn ngượng ngùng không dám hỏi.

'Em muốn nghe anh trả lời thế nào?' Đường Nhĩ Ngôn cười khẽ một tiếng, tiếng cười vang dội trong lồng ngực rộng rãi của người đàn ông thật lâu không tan, khiến cô, vốn đang tựa sát vào người hắn cũng cảm nhận được những rung động nhỏ đó.

Sở Tư Nhan mím môi, trừng mắt nhìn vẻ mặt ung dung của người đàn ông, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cô thật không dễ dàng gì mới có can đảm hỏi hắn câu hỏi kia vậy mà hắn còn cười được? Tuy rằng đã biết tình ý hắn dành cho mình nhưng cô nói thế nào cũng là phụ nữ, đương nhiên muốn nghe từ chính miệng người đàn ông mình yêu nói ra câu nói thiêng liêng kia.

Dung tục, nhưng là những lời tình đẹp nhất, rung động lòng người nhất.

'...năm...bốn...' Xa xa, tiếng đếm ngược càng lúc càng lớn.

Đường Nhĩ Ngôn cúi xuống hôn lên gò má trắng nõn của cô, môi mỏng nhẹ lướt qua vành tai mẫn cảm của cô, giọng trầm thấp như một lời thì thầm, 'Ừ.'

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay vang dội, tiếng reo hò khiến cô gần như không nghe được câu trả lời của hắn, cô nghi hoặc nhướng mày, ánh mắt chìm vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

'Yêu!'

'... hai...'

'Rất yêu!'

'... một...'

'Cực kỳ yêu!'

'...không!'

Giọng nói ấm áp, ôn nhu của hắn gần như kết thúc cùng lúc với tiếng đếm, đồng hồ điện tử nơi quảng trường lúc này cũng đã dừng lại trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, trong những điệu nhạc du dương mừng năm mới và những lời chúc tụng lẫn nhau của những người xung quanh mà lời yêu của hắn, bị nuốt mất trong nụ hôn ngọt ngào của cô...

Hai người lẳng lặng đứng đó, sít sao ôm lấy nhau, đắm đuối triền miên hôn nhau, giờ này phút này, thế giới của họ không dung nạp nổi một người nào khác.

Sở Tư Nhan cảm thấy mình sắp bị Đường Nhĩ Ngôn vo tiến vào trong xương cốt của hắn, mà cô cũng không còn kiêng dè dùng sức mà ôm lấy người đàn ông quan trọng nhát đời mình này...

Trong lòng dâng đầy tình ý và ngọt ngào, cô với hắn, từ nay sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Đây là giao thừa, thời khắc thiêng liêng bắt đầu cho một năm mới, cũng là một năm hoàn toàn mới trong cuộc đời của hai người, bất kể tương lai gặp được chuyện gì họ cũng đều sẽ nắm tay nhau cùng đi hết đường đời.

Bởi vì, năm đó, khi cô bước chân vào vườn hoa uất kim hương rực rỡ muôn màu của nhà họ Đường thì cũng là lúc, cô bước chân vào cuộc đời hắn, số mệnh đã định sẵn, từ đó về sau sẽ cùng hắn dây dưa đến chết mới thôi...

Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc đó chính là cả đời gắn bó làm bạn nương tựa lẫn nhau, anh yêu em, mà em, vừa khéo cũng yêu anh!!!

(Toàn văn hoàn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.03.2017, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 05.03.2017, 12:56
Bài viết: 4
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy
Truyện này ngược ít hay nhiều vậy ạ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.04.2017, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 08.06.2016, 07:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 3 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy
Hóng chương mới


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.08.2017, 04:13
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 15.08.2017, 04:35
Bài viết: 35
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Stay, unbiased a assessment
Jgjirjie fiwejofwe oijwfoiwejp joiqefj oqpf
Nviwehifo398r 0h9f023qik2ir039 0239r1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 490 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beboby, Chipham12345.bmt, Eri Chan, hanhvu9x, HoanTuyen, Huyennp, Jenny2003, moon201089vn, my rin và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.