Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 21.01.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 475: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (2)

P2 –

Lần đầu tiên trong đời Sở Tư Nhan nghe người ta gọi mình là Đường phu nhân, nhất thời ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, đang định lên tiếng nói không phải thì Đường Nhĩ Ngôn đã nhàn nhạt lên tiếng, 'Đường phu nhân, còn không mau thử giày? Lát nữa chúng ta còn phải đi rất nhiều nơi đấy.'

Sở Tư Nhan ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện, mà hắn cũng đang nhìn cô mỉm cười, trong mắt không giấu được vô hạn sủng nịch.

Hắn, hắn đây là...

Hắn gọi cô là Đường phu nhân? Cô đã đồng ý đâu chứ?

Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cô không tiện cũng không thể tranh biện với hắn. Thế là, dưới sự thúc hối của con gái, Sở Tư Nhan trong ngọt ngào mang theo chút thẹn thùng ngồi xuống để người khác phục vụ. Thử mang hết đôi này đến đôi khác, sau khi chọn được vài đôi, lại thử thêm những kiểu áo mới nhất ở cửa hàng, mỗi một kiểu cô thử, chỉ cần hắn thấy hài lòng liền gật đầu để nhân viên cửa hàng đóng gói còn Đường Tâm, mỗi lần thấy mẹ thử một bộ trang phục mới bước ra đều hớn hở reo lên, 'Mẹ thật đẹp! Mẹ thật đẹp!'

Mà quản lý cửa hàng thì sớm đã cười đến không khép miệng lại được.

Túi xách cũng vậy, gần như tất cả các kiểu túi xách mới nhất đều được nhân viên cửa hàng đóng gói lại, sau khi điên cuồng mua sắm hơn một tiếng đồng hồ thì nhà thiết kế chủ đạo của Prada bất ngờ xuất hiện trong cửa hàng, vừa nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn thì lập tức tiến lại, cho hắn một cái ôm thật nồng nhiệt.

Lần này ông ta vừa khéo đến Melbourne nghỉ phép, biết được chuyện này, Đường Nhĩ Ngôn gọi điện thoại cho ông, báo cho ông mình muốn đưa hai người phụ nữ mình yêu nhất đến cửa hàng chuyên doanh của Prada để mua sắm nên ông thuận tiện mang đến mấy bộ y phục mà bản thân tâm đắc, giữ gìn đã lâu đến đây.

Những bộ trang phục này có thể nói là những thiết kế hoàn hảo nhất, tinh xảo nhất của ông, tuyệt đối không công khai rao bán, chỉ có những vị khách thuộc hạng thượng khách hoặc rất thân quen mới có cơ hội mua một, hai bộ mà thôi.

Nhà thiết kế sau khi chào hỏi Đường Nhĩ Ngôn đôi câu thì bắt đầu đích thân giúp Sở Tư Nhan và Đường Tâm đo kích thước để sau khi trở về sẽ giúp hai mẹ con thiết kế một loạt những bộ trang phục dành cho mẹ con độc đáo nhất trên đời.

Khi tất cả đã xong ông ta còn nhiệt tình mời Sở Tư Nhan nếu có cơ hội đến Milan một chuyến để tham quan bộ sưu tập những tác phẩm mà bản thân tâm đắc nhất mà ông cất giữ trong phòng làm việc riêng của mình.

Đường Nhĩ Ngôn uyển chuyển đáp lời rằng có cơ hội nhất định sẽ đến rồi mới rời đi dưới sự cung kính hành lễ của tất cả nhân viên.

Đương nhiên, tất cả thứ mà họ chọn sẽ có nhân viên giúp đưa tới căn biệt thự của họ ở khu ngoại ô Đông Nam kia.

'Đường Nhĩ Ngôn, sao anh lại quen với nhà thiết kế đó?' Sở Tư Nhan tò mò nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình.

'Trước đây vì công việc nên anh thường sang Ý, tình cờ gặp mặt vài lần nên quen biết thôi.' Đường Nhĩ Ngôn trả lời ngắn gọn.

Chuyện hắn không nói chính là, nhà thiết kế nổi tiếng này là người của gia tộc cầm đầu trong ngành hàng không vận chuyển của Ý, tập đoàn hàng không mà Đường Nhĩ Ngôn đã từng sở hữu ba mươi phần trăm cổ quyền trong đó, đương nhiên là họ quen biết nhau.

Tuy rằng sau đó số cổ quyền kia hắn đã hai tay nhường lại cho đại vương tử của nước Z ở châu Phi nhưng giao tình giữa giữa họ cũng chưa từng vì thế mà phai nhạt.

'Mẹ, bác ấy nói sẽ thiết kế cho hai mẹ con mình những bộ trang phục dành cho mẹ con đẹp nhất, con thật sốt ruột muốn nhanh chút được mặc chúng.' Đường Tâm ngọt ngào lắc lắc tay mẹ, trong mắt tràn đầy chờ mong.

'Nhanh lắm, nhanh lắm!' Sở Tư Nhan âu yếm sờ đầu con.

'Hai người đẹp, nhanh đi thôi, còn rất nhiều nơi chúng ta chưa đi, bọn họ đều đang đợi mình đấy. Đương nhiên là có cả cửa hàng trang phục dành cho mẹ con mà cô công chúa nhỏ của ba muốn đi nhất.' Hắn mỉm cười thúc giục.

'Ba, con muốn ba người chúng ta cùng đi với nhau.'

'Ý của anh là, anh còn bao cả những cửa hàng khác nữa, họ cũng giống như cửa hàng này chờ phục vụ riêng chúng ta sao?' Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

'Đi thôi hai người đẹp, đừng để người ta đợi lâu.' Không để cô lãng phí thời gian với những câu hỏi mà câu trả lời đã quá rõ ràng, hắn vừa giục thêm lần nữa vừa kéo cô và con gái đi vào một cửa hàng khác, tiếp theo đó lại là một hồi điên cuồng mua sắm gần như không cần lý trí khác.

Đi dạo bảy tám cửa hàng xong, hắn quẹt thẻ bao nhiêu tiền cô đã không còn sức để quan tâm nữa rồi, không chỉ cô mệt, cô công chúa nhỏ nhà họ cũng đã mệt lắm rồi, cô bé nằm rạp trên vai ba mình không nhấc đầu lên nổi chứ đừng nói là đi đường.

Sở Tư Nhan không muốn tiếp tục sự nghiệp tán tài của mình nữa, trực tiếp nhìn hắn xin tha, năn nỉ hắn đưa hai mẹ con về nhà, ngay cả Đường Tâm cũng nũng nịu kêu đói bụng, đòi ba mẹ đưa đi ăn.

Nhưng lần này Đường Nhĩ Ngôn lại không thỏa hiệp, hắn một tay ôm con gái, một tay nắm tay Sở Tư Nhan kéo cô vào cửa hàng chuyên doanh của BVLGARI. Lúc này Sở Tư Nhan đã mệt đến nỗi vừa vào liền nhắm ngay hàng ghế dành cho khách VIP ngồi phịch xuống còn cô công chúa nhỏ thì nép vào trong ngực mẹ, không buồn để mắt đến những món trang sức quý giá đang bày biện trong những tủ kính kia.

Đối với cô, những thứ châu báu quá rêu rao này, lựa tới lựa lui cũng không có gì khác biệt, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Nhưng Đường Nhĩ Ngôn lại có vẻ rất quan tâm, hắn rất kiên nhẫn xem xét kỹ lưỡng đủ các loại trang sức mà nhân viên cửa hàng cẩn thận mang ra giới thiệu cho mình, nhất là đối với nhẫn thì càng thể hiện là có hứng thú, từng chiếc từng chiếc một đưa lên xem xét, lựa chọn rất nghiêm túc. Tỉ mỉ xem xét hơn nửa tiếng sau, hắn mới xoay người lại đưa tay về phía cô.

Ai nói mua sắm là thế mạnh và bản năng mà phụ nữ vừa sinh ra đời đã có chứ? Sự thật đã chứng minh, ít ra sự kiên nhẫn và tỉ mỉ mà vị đại boss trước mắt cô đây thể hiện ra lúc mua thứ gì đó có thể nói là mạnh hơn cô gấp trăm lần, chỉ xem hắn có chịu làm như vậy hay không mà thôi.

Sở Tư Nhan bất đắc dĩ chìa tay cho hắn, nếu như hắn vẫn cảm thấy chưa mua đủ, vậy cứ tùy tiện hắn vậy...

Chiếc nhẫn mà hắn chọn là một chiếc nhẫn được làm bằng thủ công tinh xảo, phía trên đính một viên kim cương chừng khoảng ba ca ra thật chói mắt, tạo hình của chiếc nhẫn đơn giản nhưng quý phái, là phong cách mà trước giờ Đường Nhĩ Ngôn luôn rất yêu thích, cũng không thể phủ nhận là nó cực kỳ thích hợp với Sở Tư Nhan. Đường Nhĩ Ngôn trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên tay cô.

Thấy ba đeo chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy vào tay mẹ, cô bé Đường Tâm ngay lập tức quên hết mệt mỏi, từ trong ngực mẹ bật dậy, 'Mẹ, chiếc nhẫn này đẹp quá.'

'Đúng là rất đẹp, hơn nữa kích cỡ thật vừa vặn.' Đường Nhĩ Ngôn cực kỳ hài lòng với thành quả của mình.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hai cha con, Sở Tư Nhan rụt tay về, đưa lên trước mắt ngắm nghía, 'Đúng là rất đẹp.'

Đôi mắt đen to tròn của cô lóe lên một tia vui thích ngắm nghía chiếc nhẫn thêm một lúc nữa, thật sự không thể không khen ánh mắt hắn thật tốt.

'Thích chiếc nhẫn này chứ?' Hắn hơi khom người ánh mắt thâm thúy khóa chặt trên gương mặt đang lộ rõ vẻ yêu thích và đôi mắt sáng long lanh của cô.

'Thích lắm.' Tuy rằng trước giờ cô không mấy quen với việc đeo các loại trang sức trên người nhưng chiếc nhẫn hôm nay hắn chọn cô thực sự rất thích.

'Thích là tốt rồi.' Đôi môi với những đường nét rõ ràng của người đàn ông cũng nhẹ câu lên một nụ cười, ánh mắt ngầm liếc về phía người quản lý cửa hàng, ông ta lập tức hiểu ý, hai tay vỗ nhẹ vào nhau mấy tiếng.

Trong chớp mắt, tất cả đèn trong cửa hàng vụt tắt...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 476: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (3)

P2 –

'Mẹ, sao tự dưng lại mất điện?' Đường Tâm đang hớn hở nhìn chiếc nhẫn trên tay mẹ thấy mất điện liền vội rúc trở lại vào lòng mẹ mình, giọng có chút sợ sệt.

Sở Tư Nhan vòng tay ôm lấy con gái, trong bóng tối giọng cô cũng có chút khẩn trương, 'Đường Nhĩ Ngôn...'

'Yên tâm đi, không sao.' Dù không thấy mặt nhưng ý cười nồng đậm trong giọng nói hắn vẫn không giấu được.

'Nhưng tự dưng sao lại mất điện được chứ? Có phải là bị cướp hay gì đó không?' Vừa nghĩ tới khả năng này, Sở Tư Nhan theo bản năng ôm con gái càng chặt hơn.

Chắc là bởi vì hôm nay bọn họ đi mua sắm quá mức rêu rao cho nên mới bị bọn người xấu để ý, không phải cướp tiệm châu báu thì là bắt cóc bọn họn thôi, nhưng bất kỳ khả năng nào cũng khiến cô vừa nghĩ đến đã sợ run.

'Hay là bắt cóc?'

Có phải là phim điện ảnh xem quá nhiều rồi không? Đường Nhĩ Ngôn bật cười, 'Đều không phải.'

'Ba, ba, con biết rồi, có phải ba định cầu hôn với mẹ không? Có phải không?' Đường Tâm vốn đang rúc trong ngực mẹ đột nhiên ngẩng đầu thốt lên một câu. Tình tiết này cô bé đã từng được xem một lần trong phim truyền hình, họ cũng diễn như vậy đó.

Nếu như không phải cướp bóc, cũng không phải bắt cóc, vậy có lẽ là ba học theo mấy tình tiết trong phim mà cầu hôn với mẹ rồi.

Đường Nhĩ Ngôn bật cười đưa tay sờ đầu con gái, 'Đúng vậy, vẫn là cô công chúa nhỏ của ba thông minh nhất!'

'Cầu...cầu hôn?!' Sở Tư Nhan còn đnag ngạc nhiên đến nỗi nhất thời không tiêu hóa hết những câu đối thoại của hai cha con thì điện bất ngờ bật sáng trở lại...

Ánh sáng đến đột ngột khiến mắt cô nhất thời không thích ứng kịp, liên tục chớp mấy cái, 'Đây là...' Sở Tư Nhan quả thực bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn.

Cửa hàng trang sức lúc cô vào rõ ràng rộng rãi ráng ngời lúc này lại đầy những bong bóng, hoa hồng và champagne, thậm chí còn không biết từ đâu xuất hiện một đội nhạc đang diễn tấu một điệu nhạc du dương.

Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cô ngơ ngác quay đầu nhìn người đàn ông.

Nhấc con gái ra khỏi lòng cô, đặt con đứng sang một bên rồi Đường Nhĩ Ngôn nắm lấy tay cô, một chân quỳ xuống, 'Nhan Nhan, gả cho anh được không?' Giọng trầm thấp đầy từ tính, người đàn ông vẻ mặt thật nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, nói thật chân thành.

Sở Tư Nhan chấn động đưa tay che lại chiếc miệng đang há hốc ra của mình tránh cho bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai.

Hắn thật sự cầu hôn với cô? Cảnh tượng này, suốt hai mươi mấy năm trong đời mình cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Trước đây chưa từng nghĩ tới, cho dù khi họ lần nữa trùng phùng rồi quay về với nhau cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn chứ đừng nói đến chuyện người đàn ông cao ngạo như Đường Nhĩ Ngôn có ngày quỳ dưới chân cô ngỏ lời cầu hôn.

Cảnh tượng này thực sự là...quá duy mỹ!

Vừa nãy lúc thử giày ở cửa hàng đầu tiên hắn mới cho phép người ta gọi cô là Đường phu nhân, không ngờ nhanh như vậy hắn đã muốn biến cái danh xưng “Đường phu nhân” này trở thành sự thực.

Nhất thời bởi vì quá chấn động mà Sở Tư Nhan không kịp phản ứng chỉ ngơ ngác ngồi đó nhìn hắn.

Người trong cuộc không gấp nhưng người đứng xem chung quanh thì đã sốt ruột đến không được.

'Mẹ...mẹ đồng ý với ba đi... Đồng ý sẽ gả cho ba đi!' Đường Tâm nhìn người mẹ vẫn ngơ ngác đứng đó của mình rồi lại nhìn sang ba vẫn không gấp không vội quỳ một chân trước mặt mẹ kia, sốt ruột hối thúc.

Nhưng người ngồi trên ghế vẫn ngây người không có chút phản ứng nào mà người quỳ trên sàn cũng không vội mà cô bé Đường Tâm thì vạn phần sốt ruột xoay quanh hai người, 'Mẹ, mẹ, mau đồng ý đi... Nhẫn mẹ cũng đã đeo lên tay rồi, không cho phép không đồng ý nha, mẹ mau đồng ý lời cầu hôn của ba đi!'

Đứng ở bên cạnh, người quản lý cửa hàng cũng đã không nhịn được nữa, ông tiến lên mấy bước hắng giọng nói, 'Sở tiểu thư, cô đồng ý đi thôi, Đường tiên sinh đã quỳ gần mười phút rồi.'

Cô gái này thật sự quá may mắn, có thể khiến người chấp chưởng của gia tộc Đường thị nhẫn nại như vậy chờ câu trả lời của mình.

'Em...' Lúc này cô mới sực nghĩ ra, trợn to mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lóe trên tay, 'Đây là nhẫn cầu hôn sao?'

'Phải đó, vừa nãy không phải em cũng nói thích chiếc nhẫn này sao?' Đường Nhĩ Ngôn cười thật ôn nhu.

'Thích, em thật sự rất thích!' Co kích động đến nỗi nước mắt đã nhịn không được mà cuồn cuộn lăn xuống.

'Mẹ, không được khóc nha, mau trả lời là đồng ý đi.' Thấy Sở Tư Nhan rốt cuộc có phản ứng, Đường Tâm vội tiến lên lắc lắc cánh tay mẹ mình.

'Vậy em có đồng ý gả cho anh không?' Hắn hỏi lại lần nữa, giọng đầy thâm tình.

Mắt ươn ướt nước, Sở Tư Nhan vừa khóc vừa cười gật đầu, 'Đồng ý, em đồng ý gả cho anh!' Cô bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn miệng cười mà nước mắt như mưa.

Hắn cầu hôn với cô! Đường Nhĩ Ngôn thật sự cầu hôn với cô!

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ban nhạc bắt đầu tấu lên một điệu thật vui vẻ, Đường Nhĩ Ngôn ôm cô gái vì quá vui sướng mà khóc vào lòng, cảm nhận cảm giác hạnh phúc đang vây phủ lấy họ.

'Ba, mẹ, con cũng muốn được ôm.' Bị hai người lớn “bỏ quên” ở ngoài, cô bé Đường Tâm chu đôi môi hồng, có chút hờn dỗi nói.

Mẹ đã nhận lời cầu hôn của ba xong thì cả ba lẫn mẹ đều không để ý đến cô bé khiến Đường Tâm trong lòng có chút ủy khuất và buồn bã.

'Xin lỗi con yêu.' Sở Tư Nhan hơi đẩy Đường Nhĩ Ngôn ra, đưa tay bế cô công chúa nhỏ vào lòng.

'Mẹ, mẹ đã chấp nhận lời cầu hôn của ba, vậy sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa đúng không?' Được cả ba lẫn mẹ ôm vào lòng, cô bé Đường Tâm vui vẻ hỏi.

'Ừ, Tâm Tâm nói rất đúng, sau này sẽ không rời xa nhau nữa.'

Niềm vui lan tràn trong lòng một nhà ba người và thể hiện rõ trên gương mặt của họ, nụ cười và nước mắt như dung hợp với nhau trong hương thơm của hoa hồng, trong vô số bong bóng đầy màu sắc, trong tiếng khui rượu champagne giòn tan.

Sau một loạt những hoạt động chúc mừng lẫn chia vui, vốn một nhà ba người trực tiếp đến nhà hàng Hoa Cổ, nơi Đường Nhĩ Ngôn đã đặt chỗ trước để ăn một bữa tối thật đầm ấm nhưng bởi vì cô công chúa nhỏ đi dạo phố một ngày đã quá mệt mỏi nên Đường Nhĩ Ngôn bảo tài xế chạy thẳng đến một gian khách sạn thuộc sở hữu của Đường thị.

Vừa mới lên xe thì Đường Tâm đã bắt đầu nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật trong lòng mẹ, Sở Tư Nhan yêu thương vuốt ve đôi má hồng hào của con, chiếc nhẫn trên tay cũng lòe lòe sáng theo từng cử động của cô khiến Sở Tư Nhan cảm thấy bản thân giống như vẫn đang chìm trong một giấc mộng, cảm giác thật không chân thật.

Cô xoay người lại nhìn Đường Nhĩ Ngôn đang nghe điện thoại bên cạnh mình, dưới ánh đèn xe mờ mờ, sườn mặt với những đường cong như đao khắc của hắn vẫn cực kỳ có sức dụ hoặc với cô.

Không thể phủ nhận, năm tháng thực sự quá mức ưu ái người đàn ông này khiến hắn bây giờ so với sáu năm trước càng thêm thành thục, quý khí mê người, toàn thân nhiều hơn một phần ổn trọng, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân, ánh mắt nụ cười đều hết sức gợi cảm mê người.

Mà hôm nay, người đàn ông này quỳ gối cầu hôn với cô!

Sau niềm vui sướng và cảm động thì lý trí đã quay lại bát cô đối diện với hiện thực.

Nếu như Đường Nhĩ Ngôn chỉ là một người đàn ông bình thường vậy chuyện họ kết hôn thật sự không có gì đáng suy nghĩ, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần cô chấp nhận, mọi chuyện đều rất dễ dàng.

Nhưng hắn chung quy không phải một người đàn ông như vậy, hắn là người chấp chưởng của gia tộc họ Đường.

Giữa hai người, cho dù chuyện đứa bé đã giải quyết, vậy còn những vấn đề khác thì sao? Chẳng hạn như...ý kiến của các vị trưởng bối?

Hai người trùng phùng quá đột ngột, cầu hôn cũng quá vội vàng, rất nhiều chuyện căn bản là chưa kịp suy nghĩ kỹ càng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 477: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (4)

P2 –

'Nghĩ gì mà xuất thần như vậy?' Nói xong điện thoại Đường Nhĩ Ngôn quay lại mới thấy cô gái của hắn đang ngồi ngẩn người.

'Nhĩ Ngôn, chuyện anh cầu hôn với em, lão gia tử có biết không?'

'Biết.' Đường Nhĩ Ngôn trả lời, 'Ngày mai chắc chắn sẽ biết.'

Cũng chính là nói, hắn còn chưa nhắc với Đường lão thái gia chuyện này, nhưng đối với Đường Nhĩ Ngôn mà nói, hắn trước giờ đều chỉ làm chuyện mà bản thân muốn làm, ý kiến của người khác, cho dù là của ông nội đi nữa cũng không quá quan trọng.

Chuyện hôn sự của hắn, ông nội có thể góp ý nhưng tuyệt đối không thể can thiệp, hắn cưới ai là tự do của hắn.

'Những chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều, đến khách sạn rồi, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi trước đi.'

Nói đến đây xe cũng đã dừng lại trước cửa khách sạn, dù có bao nhiêu vấn đề Sở Tư Nhan cũng chỉ đành nuốt xuống.

Đường Tâm ngủ rất say mà Sở Tư Nhan thì không đành lòng đánh thức con vì thế chỉ đành ôm con xuống xe.

Một nhà ba người đang định bước vào cửa khách sạn thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến bước chân của họ khựng lại...

'Nhĩ Ngôn...'

Sau nhiều năm lần nữa nghe lại giọng nói đó vẫn khiến cả người Sở Tư Nhan run lên, cô căn bản là không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt họ ở đây, vào lúc này chứ?

Trái với sự khẩn trương và bất an của Sở Tư Nhan, Đường Nhĩ Ngôn thực bình thản, bình thản đến lạnh lùng, hắn cúi đầu hôn lên trán Sở Tư Nhan một cái rồi nói, 'Về phòng trước chờ anh, anh lập tức lên ngay.'

Sở Tư Nhan ngoan ngoãn gật đầu.

Đường Nhĩ Ngôn ra hiệu cho vệ sĩ theo hai mẹ con cùng vào khách sạn mà hắn thì bước về phía Thẩm Tích đang đứng cách mình không đến mười mét kia.

Chín giờ tối, đêm mùa hè ở Melbourne lúc này mới chính thức bắt đầu.

Từng trận gió nhẹ mát lạnh thổi qua nhưng theo cái bóng càng lúc càng tiến đến gần của người đàn ông, Thẩm Tích lại cảm thấy chính mình khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Đường Nhĩ Ngôn đi đến cách cô chừng ba mét thì dừng lại, lấy từ áo khoác ra một gói thuốc, rút một điếu châm lên, không nói một lời, cứ vậy đứng trước mặt Thẩm Tích nhả khói.

Từ lúc bảy tuổi Thẩm Tích đã được Đường lão thái gia mang về dốc lòng bồi dưỡng, tất cả những thứ cô được học đều là vì Đường Nhĩ Ngôn tuy rằng trước đó lão thái gia không cho phép cô gặp mặt hắn, mãi cho đến khi cô được đưa đến Anh cùng học với hắn chung trong một trường đại học thì cô mới dùng thân phận học muội bắt đầu làm quen với hắn.

Tuy rằng quan hệ giữa hai người không phải là rất thân nhưng tất cả mọi chuyện về hắn cô đều rất rõ ràng, cô cũng cho rằng, ngoại trừ mình ra, không có bất kỳ cô gái nào hiểu biết tất cả về hắn đến như vậy.

Nhưng từ năm đó, sau khi hắn đưa Sở Tư Nhan về cô mới phát hiện ra, tất cả cái mà cô gọi là “hiểu biết” về Đường Nhĩ Ngôn đó căn bản chỉ là những gì mà hắn muốn biểu hiện ra bên ngoài cho người khác biết mà thôi, ngay cả cô cũng không phải ngoại lệ.

Thì ra cô hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả, không hiểu vì sao hắn lại bị một cô gái còn chưa phát dục hoàn toàn quyến rũ đến thần hồn điên đảo, không hiểu hắn vì sao có thể vì cô gái đó, ngay cả sự nghiệp mà bản thân mất rất nhiều thời gian và tâm huyết, vất vả gầy dựng nên cũng có thể dễ dàng nhượng lại cho người khác, càng không thể hiểu được, vì để viên mãn giấc mộng có một đứa con của cô mà làm nhiều như vậy, ngay cả chuyện tìm người mang thai hộ cũng có thể nghĩ ra, đúng vậy, chỉ là vì viên mãn ước mơ có một đứa con của cô gái kia chứ không phải vì nhà họ Đường cần một người thừa kế.

Nhưng cô, dù biết vẫn vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả những chuyện mà hắn muốn cô làm.

Sau khi sinh con xong, cô được hắn đưa đến Mỹ, mấy năm nay chưa từng đặt chân đến nước Úc này một lần nào, cũng chưa từng được gặp hắn, bởi đơn giản là vì hắn không cho phép.

Lần này trở về, cô cũng không có ý gì khác, cô chỉ muốn liếc nhìn một cái đứa bé kia mà thôi.

Mặc dù cô và đứa bé đó không hề có quan hệ huyết thống gì cả, có chăng chỉ là một người mẹ “cho mượn bụng sinh con” mà thôi nhưng đứa bé đó dù sao cũng từng ở trong người cô ở mười tháng, tính ra, đó cũng là đứa con đầu tiên của cô.

Cô, làm sao có thể hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho đứa bé ấy được chứ?

Thật sự chỉ muốn nhìn một chút mà thôi.

Cho nên, cô căn bản là không cần sợ Đường Nhĩ Ngôn.

Cho nên, đến cuối cùng cô cắn môi, 'Em về Melbourne, chỉ muốn nhìn con bé một chút thôi.'

'Nhìn thấy rồi chứ?' Đường Nhĩ Ngôn nhả ra một vòng khói, thờ ơ hỏi.

Chuyện này, nếu như xảy ra trước khi hắn tìm thấy Sở Tư Nhan, rất có khả năng hắn đem hết nỗi tức giận trút lên người cô nhưng hôm nay tâm tình của hắn cực kỳ cực kỳ tốt, tốt đến nỗi không để tâm chuyện cô chưa có sự cho phép của hắn mà đã tự tiện quay về Melbourne, thậm chí là tự tiện xuất hiện trước mặt hắn.

'Nhìn thấy rồi, con bé rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như mẹ nó vậy.' Cô thốt lên một câu từ đáy lòng.

Thực ra Thẩm Tích không phải đến lúc này mới nhìn thấy Đường Tâm, từ khi một nhà ba người họ xuất hiện trên đường phố Melbourne cô đã nhìn thấy rồi, cũng có thể nói, thực ra cô đã bám theo họ suốt một ngày, chỉ là không dám tiếp cận quá, chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua thứ hạnh phúc không thuộc về cô.

'Họ vốn dĩ là hai mẹ con, đương nhiên sẽ xinh đẹp giống nhau.' Đường Nhĩ Ngôn dụi tắt điếu thuốc đã gần tàn, liếc sang Thẩm Tích một cái, 'Chuyện hôm nay tôi không tính toán với cô nhưng nhớ cho kỹ, Đường Nhĩ Ngôn tôi trước giờ không cho người khác cơ hội thứ hai.'

Nói dứt lời, hắn xoay người đi vào trong khách sạn.

Thẩm Tích nhìn theo bóng lưng cao ngất của người đàn ông, cái bóng mà mình đã theo đuổi rất nhiều rất nhiều năm xa dần rồi mất hút trong tầm mắt, ánh mắt có chút mơ hồ, cô hít hít mũi, 'Đường Nhĩ Ngôn, em sẽ không quay lại Úc nữa, bởi vì, em sắp kết hôn rồi!'

***

Sở Tư Nhan và con gái về đến phòng tổng thống nằm ở tầng trên cùng thì phục vụ phòng cũng đã đưa quần áo đổi giặt đến phòng cho họ.

Giúp con tắm rửa thay áo ngủ xong thì Đường Nhĩ Ngôn cũng đã trở lại mà nhà hàng Hoa Cổ cũng vừa khéo đưa bữa tối đến đây.

Vừa mệt vừa đói nhưng Đường Tâm vẫn rất tao nhã dùng cơm, Sở Tư Nhan thì ngồi bên cạnh cẩn thận giúp con gắp thức ăn, lúc thì giúp con bóc vỏ tôm, lúc thì cầm khăn ăn giúp cô lau vết nước trái cây dính trên miệng, chỉ có điều, không có một câu trao đổi gì với Đường Nhĩ Ngôn, mà Đường Nhĩ Ngôn cũng thuận theo ý cô, ngồi bên cạnh an tĩnh dùng bữa.

Hôm nay chơi quá mức vui vẻ nên Đường Tâm cũng không quá lưu ý bầu không khí khác thường giữa cha và mẹ, chỉ cực kỳ hưởng thụ có mẹ bên cạnh ăn xong bữa ăn nhi đồng của mình sau đó bắt đầu ngáp liên tục.

'Mẹ, con buồn ngủ quá.' Cô bé chui vào lòng mẹ nũng nịu nói.

'Mẹ còn chưa ăn cơm xong, Tâm Tâm nếu có buồn ngủ thì về phòng trước nhé?' Đường Nhĩ Ngôn nhìn con gái nói một cách dịu dàng, tuy rằng mới vừa ăn no đã đi ngủ ngay thì không hay lắm nhưng hắn biết hôm nay con gái cũng mệt lắm rồi, cho dù ngồi với mẹ cũng sẽ ngủ gục thôi.

'Con muốn ngủ với mẹ.' Hôm nay mới sáng sớm thức dậy không thấy mẹ đâu cô bé đã rất thất vọng rồi, tối hôm nay nói thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ngủ với mẹ nữa.

'Mẹ đưa con về phòng trước, lát nữa quay về ngủ với con, được không?' Sở Tư Nhan cũng không đành lòng nhìn con gái mệt mỏi không có chút tinh thần nào thế này.

'Mẹ, không cho phép gạt con nha.'

'Không gạt con.'

Sở Tư Nhan đưa con gái về phòng dành riêng cho trẻ con, giúp con rửa mặt súc miệng xong thì đưa con vào giường, vừa mới đắp chăn xong thì cô bé cũng đã ngủ mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 478: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (5)

P2 –

Vừa mới xoay người đã thấy Đường Nhĩ Ngôn đứng ở cửa, thân hình cao lớn tựa vào khung cửa, 'Con ngủ rồi?'

Thấy Sở Tư Nhan gật đầu, hắn bước tới nắm tay cô kéo về phòng ngủ chính, mãi cho đến khi đến bên giường vẫn không chịu buông tay mà kéo cô cùng ngồi xuống với mình, vòng tay ôm chặt lấy cô, 'Giận anh sao?'

Sở Tư Nhan xoay người lại mặt đối mặt với hắn, trong giọng nói không giấu được lo lắng, 'Thẩm Tích tìm anh làm gì? Cô ấy muốn gặp Tâm Tâm sao?'

Thực ra lúc ở cửa khách sạn nghe đến giọng nói của Thẩm Tích cho tới bây giờ cô vẫn luôn thắc thỏm không yên, không dám suy đoán mục đích đến đây hôm nay của cô ta, ngay cả lúc giúp con gái tắm rửa vẫn không có cách nào tập trung tinh thần được.

Sau khi Đường Nhĩ Ngôn trở lại, cô không nói chuyện với hắn cũng không phải bởi vì tức giận mà chỉ là không dám ở trước mặt con gái nhắc đến chuyện này mà thôi.

Giờ con gái đã ngủ rồi, cô đương nhiên là không nhịn được.

'Không phải.' Đường Nhĩ Ngôn vừa nghịch những sợi tóc lõa xõa trên má cô trong bàn tay với những ngón thon dài của mình vừa nói.

'Không phải?' Sở Tư Nhan không tin nhướng cao đôi mắt thanh tú, 'Vậy cô ấy tìm anh làm gì?'

'Cô ấy chỉ nói với anh cô ấy sắp kết hôn rồi.'

'Thẩm Tích sắp kết hôn?'

'Đúng rồi, kết hôn, hài lòng chưa hở bình dấm?'

'Hừ, em không phải bình dấm.' Nghe hắn nói Thẩm Tích không phải có ý muốn gặp con gái, trái tim thắc thỏm lo âu của cô rốt cuộc cũng bình ổn lại.

'Không phải là bình dấm, vậy tối hôm qua sao lại không cầm lấy hộp bút vẽ màu nước kia?' Hắn hỏi ngược lại.

Cô vẫn luôn thích dùng bút vẽ thương hiệu này, tối hôm qua lại cố tình bỏ nó lại, một chút tâm tư đó vốn không khó đoán.

'Mấy năm nay em đã thay đổi một loại bút vẽ khác.' Hai tay cô chống lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt, tinh tế cảm nhận xúc cảm dễ chịu từ loại vải may mặc thượng hạng truyền qua đầu ngón tay. Nhắc đến bút vẽ cô mới sực nhớ, giá vẽ và các dụng cụ vẽ khác của cô vẫn còn đang ở chỗ mấy người bạn họa sĩ, cô vẫn chưa đi lấy về, với lại, ở căn hộ mà cô thuê trọ đó vẫn còn rất nhiều đồ dùng cá nhân của cô, dù sao cũng cần phải đi một chuyến lấy về.

'Ngày mai em về chỗ trọ một chuyến.'

'Ngày mai anh đi với em.' Hắn vừa nói vừa bế cô đứng lên khiến Sở Tư Nhan vốn không kịp chuẩn bị bị dọa đến thất thanh kêu khẽ một tiếng, vội vàng vòng tay qua cổ hắn miễn cho bản thân bị rơi xuống.

'Nhĩ Ngôn, anh muốn làm gì?'

'Cùng nhau tắm. Đừng quên tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.' Người nào đó nói thật đường hoàng.

'Không được đâu, tối nay em muốn ngủ với Tâm Tâm, không thể cứ nuốt lời mãi.' Tối hôm qua hắn đã làm cô mệt đến một ngón tay cũng không động đậy nổi, vừa nhắm mắt là đã ngủ đến sáng, hôm nay lại đi mua sắm một ngày, thực sự không muốn tối nay lại tiếp tục...

'Đợi lát nữa anh ôm em qua.' Hắn dùng chân đẩy cửa phòng tắm rồi lại dùng chân sập cửa lại, cũng là, đóng lại một phòng xuân sắc ở bên trong.

***

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, Đường Tâm đường đại tiểu thư đã thức dậy nhưng khi cô bé mở mắt ra nhìn thì vẫn giống như hôm qua, không thấy mẹ ngủ bên cạnh mình.

Cô bé vội vàng ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng ngủ chính tìm mẹ.

'Mẹ...' Cô bé vừa mới đẩy cửa phòng ngủ chính, 'Ba?'

Người nào đó đang chuẩn bị “vận động trên giường” nghe tiếng kêu vội quay đầu lại thì đã thấy cô con gái yêu mắt trừng to đứng ở cửa, mặt đầy ủy khuất.

'Đường Nhĩ Ngôn, anh tránh ra đi.' Vừa mới mở mắt ra không lâu Sở Tư Nhan vội vàng kéo chăn lên che lấy thân mình.

Đường Nhĩ Ngôn nặng nề thở ra một hơi, lăn xuống nằm ngửa ra bên cạnh cô, vốn đang chuẩn bị mang thương ra trận giờ bị nghẹn giữa chừng, hắn chỉ đành kéo chăn che lấy mình, âm thầm điều tiết hơi thở.

Cô công chúa nhỏ nhà hắn hôm nay sao lại dậy sớm thế này chứ, thật là...

'Mẹ, tối hôm qua rõ ràng mẹ đã hứa với con rồi lại nuốt lời.' Đường Tâm vừa chu môi nũng nịu trách vừa chạy vào phòng, chỉ chốc lát đã trèo thẳng lên giường, bổ nhào vào ngực mẹ.

'Tâm Tâm, tối hôm qua mẹ con đau đầu, vì tiện chăm sóc cho mẹ nên ba mới phải đưa mẹ về phòng ngủ với ba.' Đường Nhĩ Ngôn đưa tay âu yếm xoa đầu con gái.

Sở Tư Nhan thật sự muốn chui đầu vào chăn trốn cho xong, liên tục dùng một cái cớ này để nói với con, hắn không thấy xấu hổ sao?

'Mẹ đau đầu sao ba lại còn đè lên người mẹ?'

'Đâu có đâu.' Một người da mặt siêu dày nào đó trợn to mắt nói dối.

'Vậy vừa nãy ba làm gì vậy?'

Sở Tư Nhan rốt cuộc chịu không nổi nữa, vùi mặt vào ngực hắn trốn, trời ạ, mất mặt chết!

Ở trong phòng ăn bữa sáng xong, ba người rời khỏi khách sạn, vốn định đến căn hộ mà Sở Tư Nhan từng thuê để lấy những vật dụng cá nhân của cô về thì Đường Nhĩ Ngôn lại nhận được điện thoại của Đường lão thái gia, bảo hai người lập tức quay về nhà họ Đường một chuyến.

'Có phải lão gia tử tức giận lắm hay không?' Sở Tư Nhan vẻ mặt khẩn trương kéo tay Đường Nhĩ Ngôn hỏi nhỏ. Tối hôm qua tuy rằng hắn nói có lẽ hôm nay Đường lão thái gia sẽ nhận được tin, quả nhiên, mới sáng sớm thì đã gọi điện thoại đến rồi.

Đối với nhà lớn họ Đường, đối với Đường lão thái gia, Sở Tư Nhan trong nội tâm vẫn tràn đầy sợ hãi.

'Quay về thì biết ngay thôi.' Đường Nhĩ Ngôn lơ đễnh nhún vai.

'Mẹ, mẹ không cần phải sợ ông cố đâu, ông cố chỉ là bề ngoài thích tỏ ra hung dữ vậy thôi.'

Sở Tư Nhan chỉ đành nhìn con gái, tận lực nở một nụ cười tự nhiên nhất.

'Có anh ở đây, chẳng lẽ em còn sợ ai bắt nạt em hay sao chứ?' Nắm tay đưa con gái lên xe rồi Đường Nhĩ Ngôn vỗ nhẹ lên mặt cô ý bảo cô cứ an tâm.

'Không phải em sợ lão gia tử bắt nạt em, em chỉ là...có chút khẩn trương thôi...'

'Con dâu xấu gặp mặt bố mẹ chồng mới khẩn trương, em đẹp như vậy, khẩn trương cái gì? Với lại, đây cũng đâu phải lần đầu tiên về nhà họ Đường đâu, có gì đáng để khẩn trương chứ?' Đường Nhĩ Ngôn vừa cầm điện thoại lướt web vừa trấn an cô.

'Đâu có giống chứ!' Trước đây họ đâu có bàn tới chuyện cưới gả nhưng hôm qua hắn đã cầu hôn với cô mà cô thì đã đồng ý.

'Có gì khác nhau đâu?' Đường Nhĩ Ngôn đang vẻ mặt hứng thú lướt web thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông, hắn liếc nhìn một cái cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi ấn phím đón nghe nhưng giọng điệu không phải và vui vẻ cho mấy, 'Lão gia tử mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến không biết có gì chỉ giáo?'

Sau khi biết Sở Tư Nhan đã trở về Melbourne hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân vì cô ẩn trốn hắn thời gian dài như vậy mà hắn không thể tìm được, kết quả là, ngoại trừ Long lão gia tử chen tay vào thì không còn ai khác.

Quả thực là hại hắn cực khổ tìm gần sáu năm trời vẫn không tìm được người, đối với Long lão gia tử hắn làm sao hòa nhã vui vẻ cho được?

Nghe hắn nói như vậy, Long lão gia tử ngược lại không giận mà còn sang sảng cười, 'Chúc mừng hai vị sắp kết hôn, lúc nào thì gửi thiệp mừng đến cho lão già này đây?'

Đường Nhĩ Ngôn hơi nhếch môi, 'Thực xin lỗi, chỉ sợ sẽ làm Long lão gia tử ngài thất vọng rồi, hôn lễ của tôi không dự định mời người ngoài.'

'Tên tiểu tử này, đừng quá không biết nể mặt như vậy chứ. Nếu không có lão già này, cậu bây giờ làm gì có vợ mà cưới chứ? Lão già ta có thể giấu nha đầu kia một lần thì vẫn có thể giấu lần thứ hai.' Long lão gia tử nói với giọng ghét bỏ.

'Thực xin lỗi, chỉ sợ lão gia tử ngài không có cơ hội đó đâu.' Nhắc tới chuyện này cơn tức trong Đường Nhĩ Ngôn vẫn còn chưa tiêu, nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1715
Được thanks: 765 lần
Điểm: 4.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 10
Chương 479: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (6)

P2 –

Sở Tư Nhan nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, 'Sao Long lão gia tử lại biết chúng ta sắp kết hôn?'

Tin tức truyền đi không khỏi nhanh quá đi thôi!

'Không chỉ Long lão gia tử biết mà toàn Melbourne thậm chí là toàn thế giới đều biết rồi.' Hắn nói rồi đưa điện thoại cho cô.

Sở Tư Nhan tò mò liếc nhanh màn hình một cái, trên màn hình rõ ràng là ảnh chụp Đường Nhĩ Ngôn quỳ xuống cầu hôn với cô.

'Đây...rốt cuộc là chuyện gì?' Chẳng lẽ đội chó săn thực sự làm đến mức không chỗ nào không chui lọt hay sao?

'Mẹ, con cũng muốn xem...' Ngồi ở bên cạnh nghe câu nói đầy ngạc nhiên của mẹ Đường Tâm tò mò nhớm người nhìn sang, khi nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình thì hớn hở kêu lên, 'Ảnh chụp đẹp quá!' Lời của Đường Tâm vừa nói dứt thì điện thoại cũng đã bị người đoạt lấy, Đường Nhĩ Ngôn cầm điện thoại trên tay tiếp tục lướt xuống đọc tựa đề bên dưới, 'Đường Nhĩ Ngôn của gia tộc Đường thị đưa con gái cưng và người mình yêu đến khu Center South Yarra mua sắm, cuối cùng Đường Nhĩ Ngôn còn ở trước mặt con gái và rất nhiều nhân viên của cửa hàng châu báu nổi tiếng BVLGARI quỳ xuống cầu hôn với người yêu...'

Sở Tư Nhan lúc này mới hoàn hồn lại, cầm lấy điện thoại của mình tự lên mạng xem tin tức, 'Những người này sao lại biết rõ ràng như vậy được chứ?' Cô vừa đọc những bài báo trên những trang web khác nhau, tuy rằng tiêu đề không giống nhưng nội dung thì cũng không có gì khác biệt nhau lắm vừa sợ hãi than thầm, những phóng viên này sao lại có thể biết rõ ràng từng chút một hành trình của bọn họ đến vậy chứ? Cô với con gái mua những món gì, tình cảnh lúc Đường Nhĩ Ngôn cầu hôn với cô ra sao, thậm chí chiếc nhẫn trên tay cô có hình dạng thế nào bọn họ đều có thể miêu tả một cách rõ ràng rạch mạch đến vậy, thậm chí là chuyện tối qua một nhà ba người vào khách sạn của Đường thị nghỉ ngơi cũng không bỏ sót.

Những phóng viên này năng lực cũng không khỏi quá mức cường hãn rồi?!

Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười thích ý, 'Đương nhiên là những phóng viên này không có thần thông quảng đại đến mức như vậy, cho dù có đi nữa, không có sự cho phép họ cũng không dám đăng tin rầm rộ như vậy, là anh đưa thông tin cho họ.'

'Cái gì?! Anh đưa thông tin cho phóng viên để họ đăng lên sao?' Cô ngạc nhiên đến nỗi chiếc miệng nhỏ há hốc ra.

Đường Nhĩ Ngôn đặt điện thoại xuống âu yếm véo đôi má trắng nõn của cô, 'Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không?'

'Đương nhiên rồi, tại sao anh lại làm như vậy?' Cô vẫn chưa hết kinh ngạc truy vấn.

'Một lần dứt khoát công bố ra ngoài, ai nấy đều biết vậy chúng ta cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai, đỡ mệt biết mấy.' Đường Nhĩ Ngôn vẫn ung dung tự tại nói.

'Bao gồm cả lão gia tử sao?'

'Đường tiên sinh công khai cầu hôn vốn là muốn cho người trên toàn thế giới đều biết, đời này phu nhân chính là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy sẽ yêu thương quý trọng suốt đời.' Ngồi ở ghế phụ lái, Cố Minh thay boss mình cho phu nhân một câu trả lời.

Người phụ nữ duy nhất mà anh ấy sẽ yêu thương quý trọng suốt đời! Câu nói nghe mới động lòng người làm sao!

Vành mắt cô trong chớp mắt nóng lên.

Cho dù hắn chưa từng nói với cô lời yêu nhưng giờ phút này cô cảm nhận được một cách rõ ràng, người đàn ông này, thực yêu mình.

Cô lặng lẽ lần tìm tay hắn nắm lấy, siết chặt không buông.

***

Hôm đó trở về nhà lớn họ Đường, thật đúng như lời Đường Nhĩ Ngôn nói, Đường lão thái gia không gây khó dễ gì cho cô, chỉ gọi cô đơn độc vào thư phòng pha cho mình ấm trà sau đó bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện lúc nhỏ của Đường Nhĩ Ngôn, chuyện hắn du học ở nước Anh thế nào sau đó làm việc ra sao, kể những chuyện về hắn trong mấy năm mà cô rời đi kia...

'Nha đầu, năm đó không phải ông nội cố tình ép buộc con nhưng con nghĩ thử xem, nhà họ Đường chúng ta nhất định phải có một người kế thừa. Hiện giờ tuy rằng mọi chuyện không thể xem như thật trọn vẹn nhưng ít ra con đã quay về bên cjanh Nhĩ Ngôn, nó cũng sẽ không giống như mấy năm qua suốt ngày ủ rũ không vui, sau này cháu nội của ta giao lại cho con...'

Bởi vì tính tình ông cứng rắn mà cháu nội của ông tính tình còn cứng rắn hơn ông gấp bội, nói một là một, hoàn toàn không nhận sự phản bác của người khác, những năm trước ông cũng không biết trước đây mình can thiệp quá sâu vào chuyện của cháu nội nên làm lỡ mất của cháu sáu năm hạnh phúc.

Nhưng muốn quản cũng không quản được nữa rồi.

Đường lão thái gia nói, muốn giao Nhĩ Ngôn cho cô, vành mắt Sở Tư Nhan lại bắt đầu nóng lên.

Suốt hôm đó, ba người cùng Đường lão thái gia trò chuyện, ăn cơm tối xong mới rời đi.

Suốt trên đường về, Sở Tư Nhan ôm con gái đang ngủ gà ngủ gật trong lòng mình, đầu tựa vào vai người đàn ông, hắn thuận thế ôm lấy cả hai vào lòng, 'Mệt không?'

Cô lắc đầu sau đó hỏi, 'Nhĩ Ngôn, hay là sau khi kết hôn xong chúng ta dọn về nhà ở cùng với ông nội được không?'

Sức khỏe của Đường lão thái gia xem ra đã kém hơn trước nhiều lắm, dù sao tuổi cũng đã gần chín mươi rồi, tuy rằng bên người có không ít người làm chăm sóc nhưng dù sao cảm giác cũng không bằng có người thân, con cháu bên cạnh.

Tuy rằng lão gia tử không nói gì nhưng vừa nãy lúc ba người chào từ biệt ra về, Sở Tư Nhan biết thực ra ông không nỡ để họ rời đi.

Mặc dù cô không thích nhà lớn họ Đường cho lắm nhưng dù sao những nguyên nhân khiến cô không thích nó bây giờ đã không còn tồn tại, cô cũng không cần thiết cứ mãi nhớ về những ký ức không vui kia làm gì, chỉ khiến bản thân khó chịu mà thôi.

'Không phải em muốn quay về Sidney sao?' Đường Nhĩ Ngôn nhắm mắt, nhỏ giọng nói.

Hắn có thể coi như do một tay ông nội bồi dưỡng, trước đây yêu cầu của ông nội đối với hắn cực cao nhưng cũng cực ít khi đánh hắn, mắng hắn, bất kể hắn làm gì, dù tức giận đến đâu thì cuối cùng vẫn là tha thứ hắn.

Trước đây hắn không quay về nhà lớn họ Đường chỉ đơn thuần là vì không thích đám thân thích lắm lời kia mà thôi, nhưng bây giờ nhà lớn họ Đường đúng là an tĩnh đến mức có chút trống trải.

Nhưng năm qua hắn đưa con gái về Melbourne ở thực ra cũng là vì có thể thường xuyên quay về thăm ông nội cho ông đỡ cô quạnh.

Hắn vẫn luôn biết, cô gái của hắn thích ở căn biệt thự ở Mossman mà trước đây hai người từng ở chung cho nên mới định sau khi xong hôn lễ sẽ đưa cô và con gái quay về Sidney một chuyến.

Nhưng, nếu như cô muốn dời đến nhà lớn họ Đường cùng ông nội, vậy cũng không phải là vấn đề gì lớn.

'Không, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ở đâu cũng vậy thôi.' Cô nhu thuận đáp đồng thời cũng nhắm mắt lại, an ổn tựa vào ngực hắn.

Trong xe an tĩnh trở lại, bọn họ đều nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác an tĩnh khó được này.

***

Ngày kết hôn đã quyết định định xong, hôn lễ cũng đang được gấp rút chuẩn bị.

Cho dù Sở Tư Nhan không muốn làm quá mức linh đình nhưng thân là người chấp chưởng của một trong những gia tộc giàu có nhất ở đây, hôn lễ của Đường Nhĩ Ngôn làm sao có thể tùy tiện qua loa được chứ?

Cũng may là những chi tiết dù lớn hay nhỏ của hôn lễ đều có người chuyên môn phụ trách, Sở Tư Nhan căn bản là không cần nhúng tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần an tâm làm cô dâu là được.

Sau lễ Giáng sinh thì năm mới cũng sắp đến gần, hôm đó Đường Nhĩ Ngôn vừa mới sáng sớm đã vội đến công ty, Sở Tư Nhan thì dẫn con gái, dưới sự hộ vệ của các vệ sĩ đến viếng mộ mẹ mình.

Bởi vì mấy ngày nay ngày nào cô cũng đưa con gái quay về nhà lớn họ Đường chơi với Đường lão thái gia, cùng ông trò chuyện tâm sự, khó tránh không nhắc đến mẹ mình. Tuy rằng chỉ có mấy lời ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô nhớ lại những lời mà năm xưa mẹ nói với cô.

Vì thế cô muốn đến gặp mẹ, muốn cho mẹ biết để mẹ an tâm rằng cô và Đường Nhĩ Ngôn ở bên nhau cô nhất định sẽ hạnh phúc.

'Mẹ, đây là ai vậy?' Đường Tâm tò mò nhìn bức ảnh người phụ nữ tuổi trung niên được khắc trên mộ bia.

'Đây là bà ngoại.' Sở Tư Nhan cầm tay con gái kéo lên phía trước một bước, 'Tâm Tâm, cúi chào bà ngoại đi con.'

Đường Tâm rất nghe lời lập tức khom lưng nghiêm túc hành lễ.

'Mẹ. đây là con của con với Nhĩ Ngôn, chúng con cũng sắp kết hôn rồi, con với Nhĩ Ngôn nhất định sẽ cố gắng sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, xin mẹ hãy chúc phúc cho chúng con.' Cô hướng về ngôi mộ của mẹ mình nghiêm trang nói
.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heoxitin28011993, Hoa bí, ngocquynh3003, Phặc Phiền, TrangAnh27 và 917 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 76, 77, 78

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 96, 97, 98

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

11 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 97, 98, 99

14 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 11, 12, 13


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
tất cửu
tất cửu

Đào Sindy: hỏi đi.
♥ Maybe ♥: .-.
Lãnh Huy3t: bản raw 5,5 trang w
--Tứ Minh--: Đào tổ mẫu, đâu có, thấy bảo dịch được 2 chương thì phải, cháu cũng không rõ nữa
Lãnh Huy3t: k biết nữa ~~
♥ Maybe ♥: Lãnh: dài bn trang?
Lãnh Huy3t: :cry: :cry: :cry: help help ai edit dùm 1 chương tr vs hậu tạ 200đ
Đào Sindy: nghe bảo dịch rồi mà? chưa gửi thôi :shock:
--Tứ Minh--: Đào tổ mẫu, thôi gửi 3 chương ấy cho cháu luôn đi, bác ấy bận không dịch được đâu
Lãnh Huy3t: ~.~ thui shin đi edit của m` đi
Shin-sama: Tứ, không lo chém truyện đi :)2
Đào Sindy: nhắc ai kia 3c của trẫm luôn nhé Nguyệt
Lãnh Huy3t: :cry: :cry: 200đ/c tr ai help ta vs
Shin-sama: tôi mà dzảnh thì cũng đâu đến mức nhờ người ra edit hộ 2 trang @@
--Tứ Minh--: oài, nói đến edit mới nhớ chưa edit chương 20 cho tộc, cũng chưa edit chương 5 để post nữa  :D3  :D3
A Kỳ: Ôi, cuộc đời gia, nghe có nương tử đang đợi nên ngoi lên, ngờ đâu chẳng có ai cả, gia thật đau lòng a
Lãnh Huy3t: please tối nay k có na chém ta 100 mảnh mất
Shin-sama: rảnh đâu mà cíu. đang bận tùm lum
Shin-sama: hi em tứ. =]]
Lãnh Huy3t: shin ơi cứu ta vs edit hộ ta đi
Shin-sama: bye em :v
Shin-sama: thôi tự đi edit cho xong =]]
Sam Sam: Shyn a :kiss5: e đi đây
Lãnh Huy3t: hắc hắc lười đăng nhập mà
♥ Maybe ♥: con vẽ bằng paint, mà vẽ bằng lap, thì cùng lắm vẽ được mấy chữ nghệ thuật kiểu kiểu đơn giản, mà ngta chơi hẳn vẽ người chứ
Sam Sam: Du ừa, paint có thánh mới dùng đc =))
--Tứ Minh--: chào anh shin ạ
Lãnh Huy3t: :cry: :cry: có ai edit dùng k
Shin-sama: cô núp kỹ quá
Shin-sama: giờ ngoi lên lại chắc chả quen ai đâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.