Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 21.01.2017, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1684
Được thanks: 777 lần
Điểm: 4.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 470: Hắn gạt cô sáu năm! (2)

P2 –

Nhưng đau lòng thì đau lòng, cô có thể làm được gì dây? Hắn nói không cho cô mang thai thì nhất quyết không cho, hắn nói không cho cô rời đi thì cô không được rời đi, hắn tận mắt nhìn thấy cô giãy dụa trong đau khổ và tuyệt vọng nhưng chỉ đành cắn răng chấp nhận sự thật kia...

'Sở Tư Nhan, em nghe anh nói rõ đây. Không phải anh không muốn em sinh con cho anh, nhưng anh cũng không thể lấy tính mạng em ra đánh cược. Nếu phải dùng mạng em để đổi lấy đứa con, đối với anh mà nói đây là một chuyện hoàn toàn vô nghĩa, anh căn bản là không có hứng thú.' Hắn chụp tay lên vai cô, siết lại một cách vô thức nhưng giọng nói và thái độ thì cực kỳ kiên định.

Từ đầu đến cuối, hắn muốn nhất không phải là đứa con mà là cô.

'Anh không có hứng thú nhưng nhà họ Đường cần một người thừa kế, đây là sự thực không ai thay đổi được, ai trong chúng ta cũng không thể phủ nhận điều đó cho nên, anh để cho người phụ nữ khác sinh con cho anh bởi vì người kia không cần dùng tính mạng để đổi lấy. Anh tưởng rằng anh để con của người khác gọi em một tiếng mẹ thì em sẽ vui vẻ hơn sao?' Cô nói một cách kích động, nước mắt cũng đã không kìm nén được mà cuồn cuộn lăn trên má cô.

'Nhà họ Đường có cần một người thừa kế hay không là do anh quyết định, không phải em. Cho nên, em không cần cứ mãi mang theo gánh nặng tâm lý đó.' Hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô.

Hắn biết ông nội nhất định bằng cách này hay cách khác bức bách cô, chuyện này hắn không thể không thừa nhận là mình không xử lý tốt nhưng sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa.

'Đường Nhĩ Ngôn, sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế chứ?' Trên má vẫn còn vương nước mắt nhưng giọng nói nghẹn ngào mang đầy trách móc, 'Nhà họ Đường của anh...'

Đường Nhĩ Ngôn trực tiếp ngắt lời cô, 'Anh đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như thế bởi vì nhà họ Đường bây giờ do anh làm chủ, tất cả mọi chuyện anh toàn quyền quyết định. Quay lại chuyện đứa nhỏ đi, em cảm thấy Tâm Tâm có bất kỳ điểm nào giống với Thẩm Tích không?'

'Không có, con bé...' Cô đột nhiên im bặt, không dám nói tiếp nữa.

'Tâm Tâm lớn lên rất giống em.' Đường Nhĩ Ngôn thay cô nói ra nửa câu sau mà cô chưa nói hết, 'Người nào đã gặp em và Tâm Tâm thì không có ai là không cho rằng em với con bé mới là hai mẹ con. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì em mới là mẹ ruột của con bé, Thẩm Tích chỉ là người mang thai hộ mà thôi, Tâm Tâm với cô ấy không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, đương nhiên hai người sẽ không có nét gì giống nhau, em với Tâm Tâm thì khác.'

Cô ngây ngẩn cả người nhìn hắn, thật lâu thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên, vui vẻ nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, thâm tâm ẩn ước có một tia vui sướng vì trả được “mối hận” cô bỏ rơi mình mấy năm qua.

Vì cái tội mình chưa từng phạm phải mà hắn phải chịu đựng nỗi cô độc dày vò suốt sáu năm trời mà đầu sỏ gây ra chuyện này chính là cô gái nhỏ quá dễ dàng bỏ cuộc đang đứng trước mặt hắn đây.

Sáu năm trước, cô thật dễ dàng từ bỏ hắn, hết lần này đến lần khác tìm cách trốn thoát khiến hắn tức giận và đau lòng khôn thôi.

'Anh chưa từng chạm vào người Thẩm Tích, nếu như đây là điều em muốn biết. Anh chưa từng chạm vào cô ấy, anh với cô ấy hoàn toàn không có chút quan hệ nào, anh chưa từng phản bội em. Em muốn nghe anh nói chính là những lời này đúng không?' Hắn nhướng cao mày nhìn cô, đầu mày cuối mắt không giấu được ý cười sung sướng.

'Nếu như anh đã biết em muốn nghe, tại sao anh không nói? Tại sao không chịu nói với em? Nếu như... nếu như anh nói với em...' Cô quả thực không dám tin.

Tâm tư của cô ở trước mặt hắn trước giờ đều không thể che dấu, hắn biết cô nghĩ gì, muốn gì, sợ gì nhưng lại nhẫn tâm che dấu cô mọi chuyện, người đàn ông này, lòng dạ còn có thể xấu hơn nữa không chứ?

Hơn nữa, hắn bằng vào cái gì mà không nói với cô một câu, tự mình quyết định chuyện quan trọng như thế chứ? Rõ ràng hắn biết cô khao khát có một đứa con đến mức nào, vậy mà hắn...

Tuy rằng nói con gái và Thẩm Tích không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống gì nhưng con gái của cô và hắn chung quy vẫn là trưởng thành trong bụng cô ta, vậy tính ra, Thẩm Tích có phải cũng được xem là một nửa người mẹ?

Nếu như sau khi con gái lớn lên biết được chuyện này thì sẽ có suy nghĩ như thế nào đây chứ?

Cô không muốn cùng người tên Thẩm Tích này nhấc lên bất kỳ quan hệ gì, đương nhiên càng không muốn con gái của mình cùng cô ta có quan hệ gì nhưng cho dù là như thé đi nữa, đời này xem ra cô không có cách nào thoát khỏi cái bóng mang tên Thẩm Tích này rồi...

Bởi vì, con của cô và Đường Nhĩ Ngôn lại được dựng dục trong bụng người kia, không thể phủ nhận là cái mà cô để tâm đến nhất chính là Thẩm Tích.

Bởi vì, Thẩm Tích thích Đường Nhĩ Ngôn!

Sở Tư Nhan cảm thấy đời này tâm tình cô chưa bao giờ hỗn độn như lúc này...

'Nhan Nhan, lúc đó anh định đợi cho thai nhi ổn định rồi mới nói cho em, Thẩm Tích trước giờ luôn rất khỏe mạnh nhưng có lẽ vì nguyên nhân mang thai hộ nên cái thai thỉnh thoảng lại xảy ra chút tình huống khẩn cấp. Anh lại không muốn em vì quá chờ mong nên lại thất vọng cho nên dứt khoát dấu giếm cho xong, định đợi khi đứa nhỏ thuận lợi hạ sinh xong thì nói cho em biết cũng không muộn nào ngờ... Em có biết không, cái đêm mà em mất tích ở Moscow đó, con chúng mình sinh ra đời... Cho nên, em đã bỏ lỡ sáu năm được ở bên con.'

'Sở dĩ em bỏ lỡ lâu như vậy, chung quy còn không phải vì anh cứ luôn giấu diếm? Vừa nghĩ tới lúc nãy ở bên ngoài cô nói với Tâm Tâm mình không phải là mẹ của con bé, nhớ tới vẻ mặt đầy thất vọng của con, lòng Sở Tư Nhan như thắt lại.

Thật không ngờ, cô bé đáng yêu kia lại là con gái của mình với Đường Nhĩ Ngôn, đứa con mà cô vẫn luôn khao khát mong chờ, trong sáu năm mà cô không hề hay biết đó, thì ra con gái cô đã lặng lẽ trưởng thành...

'Đường Nhĩ Ngôn, anh có biết Thẩm Tích thích anh hay không?'

'Biết.' Hắn trả lời không chút do dự, cũng không có ý định dấu diếm.

'Nếu như đã biết Thẩm Tích thích anh, tại sao lại còn chọn cô ấy...' Điều này không phải giống như ngầm cho cô ta hy vọng sao? Cho nên Thẩm Tích mới có cơ hội làm tổn thương cô.

'Thẩm Tích là người của ông nội, là một trong những thủ hạ đắc lực do ông nội một tay đề bạt, cô ấy không có khả năng phản bội lại nhà họ Đường, vì thế thân phận của Thẩm Tích là đáng tin cậy nhất.' Cho dù có thích hắn đến đâu đi nữa thì Thẩm Tích cũng sẽ không dám phản bội lại nhà họ Đường, hắn cũng không muốn sau khi con mình sinh ra đời còn phải lên tòa tranh giành quyền nuôi con.'

Nhưng Sở Tư Nhan lúc đó chẳng qua chỉ là một cô gái còn chưa đến hai mươi tuổi, những chuyện này thật sự không cần cô phải lo lắng quá nhiều, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là được rồi.

Không thể phủ nhận, chủ nghĩa đàn ông trong hắn quả thực chiếm thành phần không nhỏ.

'Tuy biết rằng là không có quan hệ máu mủ nhưng dù sao con cũng là do cô ấy sinh ra...' Sở Tư Nhan vẻ mặt có chút ảm đạm nói. Đời này ước nguyện sinh cho hắn một đứa con của cô căn bản là không thể đạt thành.

'Trứng được thụ tinh mới là cơ sở quyết định gene của một đứa bé, nhau thai, nước ối của người mẹ chỉ cung cấp cho bào thai chỗ trú ngụ và chất dinh dưỡng mà thôi. Cũng giống như ông nội bồi dưỡng Thẩm Tích vậy, cung cấp cho cô ấy cơ hội và điều kiện tốt nhất để học tập, làm việc nhưng cô ấy đến cuối cùng vẫn không phải là người nhà họ Đường. Vấn đề này em không cần phải băn khoăn nhiều. Nhanh thay quần áo đi, con gái cưng của chúng ta chắc là đã đợi sốt ruột rồi đấy.'



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Tthuy_2203
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.01.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1684
Được thanks: 777 lần
Điểm: 4.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 471: Con gái của cô, con gái của họ (1)

P2 –

Lời của hắn vừa nói dứt thì ngoài cửa đã vọng đến giọng nói thanh thúy non nớt của một cô bé, 'Mẹ, mẹ thay quần áo xong chưa?'

Đường Tâm đúng là đã chờ lâu quá sốt ruột, không đợi trả lời kịp mà đẩy cửa bước vào, cho dù Sở Tư Nhan có muốn nói chuyện với hắn thêm cũng không có thời gian, hơn nữa, sau khi biết đây là con gái của mình với Đường Nhĩ Ngôn, cô không kìm lòng được muốn thân cận nhiều hơn.

Cho dù Đường Nhĩ Ngôn cố tình che dấu nhưng vốn không biết chuyện nên cô cũng đã thiếu con gái sáu năm tình thương của mẹ, giờ đã đến lúc phải bù đắp rồi.

'Xong ngay đây.' Cô nhịn không được lên tiếng trả lời.

'Quần áo của em nằm trong tủ ngoài cùng bên phải, em tùy tiện chọn đi, anh ra ngoài cùng con gái của chúng ta trước.' Hai tay hắn nâng mặt cô lên, âu yếm ấn lên trán cô một nụ hôn rồi mới thỏa mãn rời đi.

***

Sở Tư Nhan mở cánh cửa tủ quần áo mà Đường Nhĩ Ngôn đã chỉ mới phát hiện đúng là bên trong bày đầy trang phục nữ, bao gồm cả những trang phục lót cũng được chuẩn bị thật đầy đủ, giống như cô vẫn luôn ở trong căn biệt thự này vậy.

Những năm qua, kỳ thực hắn trôi qua cũng không dễ dàng đúng không?

Hắn nói, chính miệng nói, hắn nhớ cô, rất nhớ rất nhớ cô...

'Em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ...' Vành mắt nóng hổi cô lấy ra một bộ quần áo, chậm chạp thay ra.

Lúc cô thay xong quần áo bước xuống lầu thì đã thấy hai cha con tươi cười đứng trước cây thông Noel chờ mình.

'Mẹ...'

Đường Tâm nhìn thấy mẹ bước xuống thì lập tức ngọt ngào gọi một tiếng, nghe tiếng gọi, bước chân Sở Tư Nhan chợt khựng lại, đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn giống mình đến bảy tám phần kia, vô số cảm xúc phức tạp khó nói thành lời chợt dâng lên trong lòng. Cô rất muốn chạy đến ôm chặt lấy thân thể bé bỏng kia nhưng lại phát hiện ra, đôi chân lại không nghe lời, cố thế nào cũng không nhấc lên nổi...

Sở Tư Nhan đứng trên cầu thang nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn kia, cô bé cũng đang nhìn cô, đôi mắt to tròn đen láy như hai viên bi kia mang theo vô hạn chờ mong...

Bộ dạng kia, ánh mắt kia, không có điểm nào là không giống cô lúc nhỏ, Sở Tư Nhan nghĩ. Lúc nhỏ cô thường đứng ở cổng trường mẫu giáo, dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn những bạn học khác có mẹ đến đón, đáy lòng cỡ nào hy vọng mẹ mình cũng sẽ đến đón mình như thế, nhưng cô đợi được, vĩnh viễn cũng chỉ có ba mà thôi.

Bây giờ, cô làm sao nhẫn tâm để con gái mình lại đi con đường mà mình đã từng đi chứ?

'Tâm Tâm, mau chạy lên dẫn mẹ xuống đây rồi chúng ta cùng nhau mở quà Giáng sinh sau đó ăn cơm, có được không?'

'Dạ.' Đường Tâm ngoan ngoãn thả tay ra khỏi tay ba mình chạy về phía “mẹ”, cô bé dừng lại trước mặt Sở Tư Nhan, chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay đang thả bên sườn của cô. Khi Sở Tư Nhan cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại từ nơi hai bàn tay tiếp xúc nhau truyền đến, vành mắt cô đột nhiên nóng hổi, cô khuỵu chân xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy, mê muội ngửi mùi sữa thơm ngát từ người cô bé, cảm nhận nỗi xúc động mãnh liệt khi ôm lấy thân thể bé nhỏ, mềm mại ấy vào lòng, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi, 'Tâm Tâm, xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không nên nói đùa với con như vậy...'

Lần đầu tiên cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, cô bé Đường Tâm cũng kích động vô cùng, nước mắt cũng nhòe nhoẹt nhưng nghe mẹ không ngừng khóc nói xin lỗi, cô bé nín khóc, ngược lại bắt đầu an ủi mẹ, 'Mẹ, Tâm Tâm biết mẹ chỉ nói đùa với con thôi, không phải thật lòng không muốn nhận lại Tâm Tâm, mẹ đừng khóc nữa...'

'Ôi Tâm Tâm, con gái ngoan của mẹ...' Sở Tư Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nhỏ xíu ướt đẫm nước mắt của con gái thì luống cuống đưa tay giúp con lau đi còn Đường Tâm cũng đưa bản tay nhỏ xíu của mình giúp mẹ lau nước mắt...

Cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau thế này là điều mà Đường Nhĩ Ngôn chờ đợi dã lâu nhưng khi nó thành hiện thực trước mắt, hắn lại không muốn nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình khóc thành thế này.

Hắn đi đến gần, cũng khuỵu gối trước mặt hai người, lấy trong áo vest ra một chiếc khăn tay trắng, thầm thở dài một tiếng giúp người nhỏ lau mặt trước rồi lại giúp người lớn lau nước mắt, vừa lau vừa thở dài, 'Hai công chúa, khóc đủ rồi có thể đứng lên được chưa?'

'Ba, ba nói sai rồi, con là công chúa, mẹ là hoàng hậu mới đúng.' Đường Tâm đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ vui sướng và thỏa mãn.

'Đúng vậy, ba nói sai rồi, mời công chúa điện hạ xuống nhà mở quà Giáng sinh thôi!'

'Vậy còn vua với hoàng hậu thì sao?'

'Theo sau công chúa. Tâm Tâm đi mở quà đi.' Đường Nhĩ Ngôn dỗ con gái chạy xuống lầu nơi đống quà khổng lồ chồng chất dưới gốc cây Noel còn mình dịch người đến trước mặt cô gái vẫn còn đang thút thít khóc, vòng tay ôm cô vào lòng, 'Con gái cũng đã hết khóc rồi, em còn khóc nữa sao?'

'Em có khóc đâu.' Cô cứng miệng cãi nhưng nước mắt mà hắn vừa mới lau khô lại có xu thế tiếp tục trào ra.

'Không khóc? Chẳng lẽ mái nhà anh bị dột sao? Nhan Nhan của anh từ lúc nào đã trở thành mít ướt thế này rồi? So với con gái còn mít ướt, có phải muốn anh dỗ em giống như dỗ con gái không?'

'Ai cần anh dỗ?' Sở Tư Nhan rũ tay người đàn ông ra, đứng lên đi về phía cô bé đang hào hứng bóc quà dưới lầu.

'Để tối anh dỗ em sau.' Đường Nhĩ Ngôn cắm tay vào túi quần thong thả đi sau lưng cô.

Dưới sự phân công hợp tác của hai mẹ con, đống quà dưới cây Nocel rất nhanh đã thuận lợi dỡ ra hết còn Đường Nhĩ Ngôn chỉ ung dung đứng một bên quan sát.

'Mẹ, những món này đều là của mẹ hết. Ba nói mẹ thích vẽ tranh nhất, ngày mai mẹ cũng vẽ cho con một bức tranh được không?' Đường Tâm đẩy đủ loại bút vẽ và màu nước đến trước mặt mẹ mình còn Sở Tư Nhan thì cầm chú mèo bông Hello Kitty mà mấy cô nhóc mê nhất đưa cho con gái.

Cô nhìn một bộ bút vẽ màu nước Newton Winsor khác đang được đẩy đến trước mặt mình, kín đáo liếc sang Đường Nhĩ Ngôn bên cạnh nãy giờ vẫn không nói gì, đến cuối cùng, khi cùng con gái đứng lên cũng không cầm nó lên.

Đường Nhĩ Ngôn nhìn qua hộp bút vẽ màu nước bị cô cố tình bỏ lơ kia, đôi mày rậm hơi nhướng lên.

Bữa tiệc Giáng sinh cực phong phú đã chuẩn bị sẵn sàng, gà tây đút lò, thịt hun khói, gan ngỗng, cá hồi, điểm tâm ngọt đủ các loại đều đã được bày sẵn trên bàn, chỉ đợi chủ nhân nhập tiệc mà thôi.

Mẹ đã trở về, thế nên cô bé Đường Tâm trực tiếp bỏ lơ người cha mà trước giờ mình yêu nhất qua một bên.

Lúc dùng bữa, Đường Tâm cứ dán sát vào mẹ, giống như một công chúa thực thụ tận tình hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, được mẹ đút cho ăn, cùng mẹ chia sẻ những món ăn ngon đúng như cô bé hằng ao ước. Suốt cả bữa ăn, đôi mắt to tròn như hai viên bi của cô bé chưa từng rời khỏi mẹ mình mà Sở Tư Nhan cũng nhìn con gái không dời mắt giống như muốn nhìn một lần cho đủ để bù lại sáu năm đã bỏ lỡ vậy.

Bị hai người đẹp bỏ lơ một cách quá rõ ràng, Đường Nhĩ Ngôn nhịn không được ho khan mấy tiếng nhưng vẫn không thể nào chuyển dời sự chú ý của hai người kia dành cho đối phương.

Ăn cơm tối xong, Đường Tâm kéo tay Sở Tư Nhan, nằng nặc đòi dẫn cô đi xem căn phòng được bày trí giống hệt như phòng dành cho công chúa của mình, nơi cô cất giữ bộ sưu tập mèo Hello Kitty quý báu của mình, cùng nơi trưng bày những bức ảnh của mình từ nhỏ đến lớn, cuối cùng, cô nhóc còn nằng nặc lôi kéo mẹ cùng tắm chung với mình...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Tthuy_2203
Có bài mới 21.01.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1684
Được thanks: 777 lần
Điểm: 4.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 472: Con gái của cô, con gái của họ (2)

P2 –

Hai mẹ con cùng ngồi trong bồn tắm lớn, Sở Tư Nhan vừa cầm khăn lông cẩn thận giúp con gái chà lau thân thể, vừa thuận tiện hỏi, 'Tâm Tâm, sao con lại muốn tắm chung với mẹ vậy?'

Đường Tâm nghịch ngợm thổi những bong bóng xà phòng trong bồn cho nó tung lên không trung, 'Bối Bối nói lúc bạn ấy ở nhà thường hay cùng mẹ tắm chung, cho nên con cũng muốn biết, được tắm chung với mẹ là cảm giác gì.'

'Bối Bối?' Bàn tay đang cầm khăn lông của Sở Tư Nhan khựng lại một chút.

'Đúng đó mẹ, là Bối Bối, Giang Bối Bối. Lần trước bạn ấy và cả nhà chú Phạm cùng đến đây chơi, mẹ của Bối Bối rất xinh đẹp lại dịu dàng nữa nhưng con vẫn cảm thấy mẹ còn đẹp hơn cả dì Giang.'

Giang Bối Bối? Là con gái của Giang Tâm Đóa sao? Bạn ấy đã từng đến nhà của Đường Nhĩ Ngôn chơi sao? Sở Tư Nhan chợt nhớ lại lúc cô vừa mới quay lại Melbourne đã từng một lần tình cờ gặp được Giang Tâm Đóa ở công viên. Nói vậy... là bạn ấy nói cho Đường Nhĩ Ngôn biết cô đã quay về đúng không? Bằng không hắn làm sao tìm được cô nhanh như vậy chứ? Vậy còn bạn ấy thì sao? Mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi chứ?

'Mẹ, mẹ sao vậy?' Đường Tâm tò mò nhìn người mẹ đột nhiên chìm trong suy nghĩ miên man của mình, nghịch ngợm thổi hết số bong bóng xà phòng trong tay về phía mẹ sau đó bật cười khanh khách.

'Nhóc con nghịch ngợm, dám trêu mẹ hở?' Sở Tư Nhan hoàn hồn lại rồi cũng học theo con, vung tay để những bong bóng xà phòng văng đầy lên mặt, lên tóc cô bé.

'Con không phải là nhóc con nghịch ngợm, mẹ là người lớn nghịch ngợm...' Đang chơi quá phấn khích Đường Tâm dứt khoát đứng lên trong bồn tắm, hai tay giang rộng quạt hết những bong bóng xà phòng về phía mẹ mình.

'Không chỉ là nhóc nghịch ngợm mà còn là quỷ phá phách nữa...'

Hai mẹ con ở trong bồn tắm nghịch bong bóng xà phòng mê mải, tiếng cười vui vẻ vang lên không dứt.

Đường Nhĩ Ngôn đã ra vào phòng con gái không dưới ba lần, lúc hắn vào lần cuối cùng thì nhịn không được nữa gõ lên cửa phòng tắm mấy tiếng, định nhắc nhở hai mẹ con cẩn thận kẻo nước đã lạnh dễ bị cảm nhưng người bên trong dường như không hề nghe thấy, cuối cùng hắn không chờ nổi nữa, đẩy cửa mà vào...

Cảnh tượng trong phòng tắm khiến mắt người đàn ông thoáng chốc tối lại, khẩn cấp kéo cửa phòng tắm lại che mất hơn nửa tầm nhìn của mình rồi mới lên tiếng, 'Hai người đẹp, thời gian tắm đã qua lâu rồi, mau ra ngoài thôi, cẩn thận kẻo bị cảm đấy!'

Nghe tiếng người đàn ông, Sở Tư Nhan giật mình thét lên một tiếng rồi lập tức chui vào trong nước, 'Đường Nhĩ Ngôn, anh ra ngoài!'

Đang cùng con gái chơi đùa quá mức phấn khích, chiếc khăn tắm che trên người cô tuột xuống lúc nào cô cũng không để ý, lúc này nửa thân trên căn bản là không có gì che chắn, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị hắn nhìn thấy nhưng đó là chuyện rất lâu rất lâu trước đây rồi, huống gì bây giờ còn có con gái của họ ở đây, người này có phải là rất quá đáng không...

Nhìn thấy mẹ bị ba hù dọa đến mức này, cô nhóc Đường Tâm trên người cũng chỉ có chiếc quần nhỏ in hình mèo Kitty cũng nhịn không được nói bằng giọng hờn dỗi, 'Ba, không được nhìn phụ nữ tắm nha.'

Từ lúc cô bé lên năm tuổi thì ba đã nói với cô bé đã lớn rồi, mỗi ngày chuyện tắm rửa đều là do bảo mẫu phụ trách, sao giờ ba lại đẩy cửa vào chứ?

Trong đầu Đường Nhĩ Ngôn vẫn còn đang hồi tưởng cảnh tượng lúc nãy vô tình nhìn thấy, ừm, cô gái của hắn dường như đã trưởng thành không ít, thân thể ướt sũng nước kia quả thực khiến người ta vô hạn mơ màng... Ngọn lửa trong thân thể kia trong chớp mắt bị đốt lên rồi bừng bừng cháy.

Hắn hắng giọng, 'Ba không có nhìn thấy gì hết, nước lạnh rồi, hai mẹ con lên đi thôi. Cẩn thận kẻo bệnh đấy.'

Nếu như không phải có vật nhỏ kia ở đây hắn sớm đã vào trong cùng cô gái kia tắm một hồi uyên ương dục đã lâu không được hưởng thụ kia rồi.

***

Đường Nhĩ Ngôn rời khỏi phòng tắm rồi, hai mẹ con cũng vội vàng từ trong bồn tắm chui ra, sau khi giúp con gái lau khô thân thể, mặc áo ngủ rồi, Sở Tư Nhan lúc này mới phát hiện mình chỉ có một chiếc khăn choàng tắm, áo ngủ này nọ đều ở trong phòng ngủ của Đường Nhĩ Ngôn.

Hắn là cố tình không mang sang cho cô đúng không? Thật là xấu mà!

Tuy rằng trong lòng mắng thầm người nào đó không có lương tâm nhưng cô cũng không sốt ruột, thong thả giúp con gái sấy khô tóc rồi hai mẹ con rúc mình trong chiếc giường công chúa màu hồng phấn bắt đầu tâm sự.

'Mẹ, sau này mỗi ngày mẹ đều tắm với con, kể chuyện cho con nghe, dỗ con ngủ được không? Với lại buổi sáng sẽ kêu con dậy, ăn sáng với con sau đó đưa con đến trường, đón con đi học về, cuối tuần ba mẹ với con cùng nhau đi dã ngoại rồi hai mẹ con cùng nhau làm bếp nữa, được không?'

Đường Tâm rúc trong vòng tay ấm áp của mẹ không chịu rời, mẹ thơm thật, ngực mẹ thật êm ái, ôm mẹ cảm giác thật khác với lúc ôm ba. Trong ngực mẹ, cô bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên đếm từng ngón một, lần lượt điểm danh từng chuyện mà cô bé muốn được làm với mẹ mình.

'Được, mẹ sẽ làm với con.' Sở Tư Nhan trả lời, yêu thương vuốt ve gương mặt hồng hào mềm mại của con gái, yêu thích không nỡ buông tay. Gương mặt này, giống cô đến bảy tám phần nhưng ánh mắt và vầng trán lại cực giống Đường Nhĩ Ngôn. Đây là con gái của cô, con gái của họ, mà cô, đã thiếu con sáu năm tình thương của mẹ, về sau cô nhất định sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho con. 'Nhưng mẹ không biết làm bánh kem. Sau này mẹ sẽ đi học rồi về chúng ta cùng nhau làm, được không?'

'Mẹ, dì của Bối Bối có mở một quán cà phê, đầu bếp ở đó làm điểm tâm ngon số một luôn. Bối Bối nói bạn ấy với mẹ bạn ấy đều học làm bánh từ chú đầu bếp đó, sau này chúng ta cũng đến đó học làm bánh, được không mẹ?' Cô bé Đường Tâm hớn hở nói.

Lại là nhà của Bối Bối! Xem ra cô bạn nhỏ tên Bối Bối kia đối với con gái có sức ảnh hưởng lớn thật!

'Tâm Tâm thích Bối Bối lắm sao? Cô bé kia có phải cũng đáng yêu như cô công chúa nhỏ nhà chúng ta không?'

'Dạ, Tâm Tâm rất thích chơi với Bối Bối, cũng rất hâm mộ bạn ấy. Bạn ấy không chỉ có ba có mẹ, còn có cả anh trai nữa. Nhưng giờ con cũng đã có ba có mẹ rồi, con vui lắm.'

Anh trai, cô đúng là không có cách nào cho con nhưng tình thương của mẹ...

'Sau này, bất kể con muốn làm gì mẹ cũng đều sẽ làm cùng con, được không?'

'Dạ.' Cô bé ngoan ngoãn đáp lời, nói chuyện một hồi, đôi mắt vốn đang mở to của cô bé bắt đầu sụp xuống, lúc này cũng đã gần mười một giờ rồi, Sở Tư Nhan thấy con đã buồn ngủ, cúi đầu âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của con một cái, 'Tâm Tâm, con ngủ đi, ngủ ngon!'

'Mẹ, tối nay mẹ phải ngủ với con đó nha.'

'Ừ, mẹ ngủ với con.' Cô dịu giọng đáp lời con.

'Sáng mai khi thức dậy, người đầu tiên con muốn nhìn thấy là mẹ.'

'Ừ, mẹ bảo đảm, nhất định để Tâm Tâm sáng mai vừa mở mắt ra là sẽ nhìn thấy mẹ ngay.'

Nghe lời bảo đảm của mẹ, Đường Tâm yên tâm ngáp dài một cái, nói với mẹ một câu chúc ngủ ngon sau đó thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.

Sở Tư Nhan cẩn trọng đặt đầu con gái xuống gối, kéo chăn đắp cẩn thận cho con rồi với tay tắt đèn, vốn đang định xuống giường tìm quần áo mặc tạm thì lại thấy con gái xoay người, hai bàn tay nhỏ xíu huơ huơ một cách vô thức trong không trung, miệng thì ú ớ gọi mẹ, thấy con như vậy, Sở Tư Nhan làm sao đành lòng rời đi, vì vậy chỉ đành nằm xuống trở lại, nhẹ nhàng ôm thân thể bé bỏng kia vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng dỗ cho con ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ahihihi, dohuongtra121289, fahhnil, hnpa, JD02, Lehanh2812, thanh_thanh1, Tần Tử Quân, yendh2812 và 727 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.