Diễn đàn Lê Quý Đôn








images






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 04.12.2016, 07:50
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1865
Được thanks: 760 lần
Điểm: 4.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 12
Độc gia sủng hôn

Tác giả: Thịnh Thái Hạ Vy

Editor: dquynh122

Số chương: 335 chương + nhiều ngoại truyện

Thể loại: Hiện đại, sủng

Nguồn: Wattpad (Phần 1   Phần 2   Ngoại truyện)

Giới thiệu


Một cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có tình yêu. Thế nhưng sau khi kết hôn, hắn lại cứ đem cô sủng tới trời.

Em gái cùng cha khác mẹ với cô đánh cô một tát tai, hắn cho người đánh gãy tay cô ta; có người mắng cô là hồ ly tinh, hắn cho người hủy dung người đó; biết cô vẫn luôn thích nhất một quyển sách cổ "Lan Đình Tập Tự", hắn vận dụng quan hệ, đem bản gốc của quyển sách cổ đó về nhà để cô có thể xem thỏa thích; thậm chí, lúc cô bị bắt cóc liền uy hiếp cho nổ cả sân bay nếu như dám để chiếc máy bay của người bắt cóc cất cánh...

Cô tưởng rằng, tất cả tất cả chính là bằng chứng của sự sủng ái và ưa thích hắn dành cho mình... Nhưng khi cô hoài thai mười tháng, chịu bao vất vả đau đớn sinh con ra, hắn lại bỏ cô lại cùng một tờ giấy thỏa thuận ly hôn sau đó xoay người rời đi chỉ bởi vì cô sinh ra, không phải là con trai mà là con gái...

Chương 01: Coi mắt

Một buổi chiều cuối tuần tháng sáu, khí hậu của vùng cận nhiệt đới như Singapore cực kỳ oi bức.

Giang Tâm Đóa đứng trên vỉa hè của con đường đông đúc của khu vực được xưng tụng là thiên đường mua sắm của Singapore ngước mắt nhìn lên những trung tâm thương mại san sát nhau, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Dạo quanh mấy vòng các trung tâm thương mại rồi mà cô vẫn chưa biết nên mua món quà gì tặng cho người em trai đã lâu không gặp nay mới vừa về nước của mình.

Em trai cô Giang Viễn Hàng từ nhỏ đã được nuông chiều cộng thêm mấy năm nay ở nước ngoài học tập, có thứ gì còn chưa thấy qua đâu chứ? Cho nên cô loay hoay thật lâu vẫn chưa có quyết định gì.

Đứng giữa dòng người ngược xuôi, Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng, cô nhấc tay lên xem đồng hồ, lúc này cách giờ hẹn với mẹ cô còn không đến nửa tiếng, nếu còn đi Trung Quốc Thành chọn mấy món thủ công mỹ nghệ nữa e là không kịp. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Giang Tâm Đóa vẫn quyết định đến công ty bách hóa phía trước để chọn một cây bút máy.

Chọn xong viết, vừa bước ra khỏi công ty bách hóa thì cô đã nhận được điện thoại của mẹ, hỏi cô đã đến hay chưa. Vừa trả lời điện thoại Giang Tâm Đóa vừa vội vàng cất bước, lòng đang sốt ruột nên cô không để ý đèn giao thông ở phía trước đã chuyển sang màu đỏ, vừa cất điện thoại vào túi cô vừa nhanh chóng bước trên lối băng qua đường, trong một khoảnh khắc đó, cô nghe bên người mình vang lên tiếng còi xe sắc bén mà đầy gấp rút cùng tiếng thắng xe chói tai.

Giang Tâm Đóa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện thì ra đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào mà cô bởi vì không để ý nên giờ đang đứng giữa làn xe, quay đầu lại nhìn kỹ hơn, một chiếc Rolls-Royce màu đen lúc này đã ngừng lại, đầu xe cách người cô còn chưa đến 5cm.

Hai chân cô gái lúc này mới nhũn ra, cả người khuỵu xuống mặt đường.

Tài xế của chiếc xe thấy vậy hoảng sợ vội xuống xe quan sát tình hình, cửa kiếng màu tối ngăn khoang sau chậm rãi hạ xuống, từ bên trong truyền ra một giọng nói lạnh mạc nhưng đầy từ tính, 'Chuyện gì vậy?'

'Cô gái này vượt đèn đỏ!' Tài xế sợ đến toát mồ hôi lạnh, ông ta làm tài xế cho nhà họ Phạm đã mười mấy năm, trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này, không ngờ hôm nay đại thiếu gia vừa về nước thì ông ta lại gây ra họa, quả thực là xui xẻo đến cực điểm!

Cô gái này không có việc gì tự dưng lại vượt đèn đỏ làm gì hại ông thảm thế này chứ?

'Có việc gì không?'

'Xe không có đụng đến người, cô ấy...' Tài xế liếc nhìn cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên đường, trả lời, '...không có bị thương!'

'Để lại danh thiếp của Lý Triết cho cô ấy, lập tức rời đi!' Người đàn ông ngồi ở khoang sau ra lệnh một cách đơn giản, gãy gọn.

Hắn vừa về nước, bên ngoài đông đúc như vậy, lỡ như khiến người khác chú ý, phỏng chừng thân phận của hắn rất nhanh sẽ bị bại lộ hết, mà chuyện hắn không thích nhất chính là bại lộ trước công chúng như vậy.

'Cô à, cô không sao chứ? Nếu như có chuyện, cô có thể gọi đến số điện thoại trên danh thiếp này, chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ.' Tài xế cầm lấy một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt Giang Tâm Đóa lúc này đang ngồi xoa xoa cẳng chân đang hơi nhói đau của mình.

'Không... không có việc gì!' Giang Tâm Đóa ngước đầu lên, nhẹ xua tay, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy tỏ vẻ không muốn nhận tấm danh thiếp được đưa đến trước mặt mình.

Dù sao cũng là do cô vượt đèn đỏ, xe của người ta lại không có thực sự đụng vào người cô, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng may là món quà mà cô mua cho em trai được cô cất kỹ trong túi xách nên vẫn còn nguyên vẹn.

'Không sao thì tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng vội vã vượt đèn đỏ, nguy hiểm lắm.' Tài xế dặn dò mấy câu rồi xoay người trở lại xe. Ông cũng biết, tính kiên nhẫn của đại thiếu gia nhà mình rất hữu hạn.

Lúc người tài xế xoay người rời đi, Giang Tâm Đóa cũng mím môi cố gượng đứng dậy, lùi sát về phía vệ đường, chiếc Rolls-Royce màu đen lúc này đã khởi động máy, cô đứng lặng nhìn chiếc xe lướt qua bên cạnh mình, cửa sổ sau xe đang chậm rãi kéo lên sau đó cô không nhìn thấy gì nữa bởi nó đã đóng chặt lại.

Mà vừa khéo lúc này, người đàn ông ngồi ở khoang sau tháo xuống chiếc kính râm vẫn đeo suốt từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong chỉ khoảng một giây, chính là khoảnh khắc mà cửa kiếng xe đóng chặt lại đó, một bóng trắng cứ thế xông vào tầm nhìn của hắn.

Một bóng nhỏ nhắn mảnh khảnh, mặc một chiếc váy liền mày trắng đang đứng ngẩn người giữa dòng xe cộ như nước, bề ngoài thoạt nhìn đơn giản đáng thương. Mái tóc dài mềm mại, bóng loáng như một dải lụa đen tùy ý xõa tung trên vai. Tuy rằng chỉ sơ sài liếc mắt một cái, hình bóng đó lại cứ thế khắc sâu vào đáy mắt của người đàn ông.

Giang Tâm Đóa vội vội vàng vàng chạy đến cửa nhà hàng nơi đã hẹn với mẹ mình, vừa đến nơi thì đã nghe giọng ôn hòa của mẹ gọi nhũ danh của cô: 'Đóa Đóa...'

Nghe tiếng gọi, cô gái vội nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, khi nhìn thấy mẹ mình trong bộ váy màu kem, trên mặt là nụ cười ôn hòa thường thấy thì vành mắt phiếm hồng, vẻ buồn bã trong mắt trong phút chốc cũng tan đi không ít, xem ra trong khoảng thời gian này mẹ sống ở nhà họ Giang không tệ lắm.

'Mẹ...' Giang Tâm Đóa vội bước về phía mẹ mình, khi nhìn thấy mẹ chỉ có một mình, đôi mày thanh tú thoáng chau lại, 'Tiểu Hàng đâu mẹ?'

'Hôm nay Tiểu Hàng không ra được. Mẹ con mình mau vào trong đi, ba con đang đợi!' Mẹ của Giang Tâm Đóa, Trình Truyền Phương vừa kéo tay con gái vừa nói, trong giọng nói không giấu được sự sốt ruột.

'Dạ.' Giang Tâm Đóa để mặc mẹ kéo tay mình đi vào trong nhà hàng, trái tim không khỏi đập mạnh, 'Sao hôm nay ba lại rảnh rỗi thế?'

Người mà ngày thường vốn là chẳng bao giờ ngó ngàng đến đứa con gái đang ở bên ngoài như ba sao hôm nay lại đặc biệt đến đây ăn cơm với cô chứ? Trong lòng Giang Tâm Đóa không khỏi có chút bất an, có cảm giác như hôm nay có chuyện gì đó không bình thường sắp xảy ra.

'Mẹ...' Lúc tiến vào thang máy, bước chân Giang Tâm Đóa bất giác chựng lại, ngập ngừng gọi.

'Sao vậy?' Trình Truyền Phương quay lại nhìn con gái, khi thấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt làn váy, lúc này bà mới để ý đến vết bẩn màu xám xịt nơi góc váy, đôi mày bà không khỏi chau lại, 'Sao váy lại bẩn thế kia?'

'Không cẩn thậm làm bẩn thôi.' Giang Tâm Đóa không dự định đem chuyện xảy ra hôm nay trên đường nói cho mẹ biết, sợ bà lo lắng.

'Thôi bỏ đi, mua một chiếc váy khác thay cũng không kịp rồi. Đợi lát nữa con cứ ngồi yên một chỗ là được. Đi thôi, đợi vào thang máy rồi mẹ giúp con trang điểm lại một chút, như vậy nhìn mới rạng rỡ hơn.' Trình Truyền Phương dịu giọng dặn dò.

'Sao lại phải trang điểm?' Giang Tâm Đóa chỉ đành để mặc mẹ kéo mình vào thang máy.

Đầu tiên là người cha trước giờ vốn đối xử rất lạnh nhạt với mình hôm nay lại muốn ăn cơm với cô, sau đó mẹ lại trịnh trọng nói cho cô biết phải trang điểm, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

'Ba con hôm nay có hẹn với người khác, đợi lát nữa gặp mặt con cứ ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi.' Trình Truyền Phương nhìn con gái, vách tường sáng loáng của chiếc thang máy trong nhà hàng cao cấp soi rõ bóng dáng mảnh khảnh của cô.

Đôi mắt của Giang Tâm Đóa rất đẹp, đen bóng mà sáng rỡ như hai vì sao giữa nền trời đêm, mái tóc dài mềm mại, làn da trắng nõn mượt mà, đôi môi hồng nhuận, không có điểm nào là không lộ rõ khí chất và nét duyên dáng của một cô gái xinh đẹp.

Tuy rằng mấy năm này sống ở nhà họ Giang không được thoải mái như trong tưởng tượng nhưng con gái của bà vẫn như một đóa hoa lan, xinh đẹp kiều diễm động lòng người.

Đối với đứa con gái này Trình Truyền Phương cực kỳ có lòng tin, lúc này bà mới nhận ra mình lo lắng thừa rồi, bất kỳ món son phấn trang điểm nào cũng sẽ phá hỏng nét đẹp tự nhiên trên gương mặt kia.

Đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lõa xõa trên má con gái ra sau tai, bà dịu dàng nắm lấy tay con, 'Đừng lo lắng, chỉ gặp mặt thôi mà, không sao cả.'

Lúc này Giang Tâm Đóa gần như đã hiểu rõ, 'Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp đại học...'

Cho dù là thực sự phải gả ra ngoài cô cũng được chọn kết hôn cùng người mà mình thích, không phải sao? Nhưng xem tình hình này, ngay cả người cha trước giờ không mấy quan tâm đến cô cũng đích thân ra mặt, tương lai của cô, vốn cho rằng sau khi dọn ra ngoài ở sẽ sáng sủa hơn, xem ra cũng bị trắc trở rồi.

'Con đã hai mươi mốt tuổi rồi, chưa tốt nghiệp đại học thì có sao đâu chứ? Điều quan trọng là có thể tìm được một chỗ nương thân tốt thì nửa đời sau của con mẹ cũng không phải lo lắng nhiều nữa, Đóa Đóa...', Trình Truyền Phương thở dài một tiếng, sâu xa nói, 'Nghe lời mẹ lần này, được không?'

Nếu như thật sự có thể được vị thiếu gia nhà họ Phạm kia xem trọng, may mắn có thể chiếm được vị trí chính thê, vậy thì thực sự không cần phải lo lắng nữa rồi.

Trong giọng điệu của mẹ, sự nài xin cùng khó xử thật quá rõ ràng! Mắt Giang Tâm Đóa nhất thời tối lại, đầu lặng lẽ cúi xuống, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra cô mới nặng nề lê từng bước, gian nan bước theo mẹ mình. +

Cô biết mình có thể thẳng thắn cự tuyệt sự sắp đặt như vậy nhưng cô thật sự không đành lòng nhìn thấy mẹ, người từ nhỏ đã yêu thương cô, bởi vì sự cự tuyệt của cô mà phải chịu sự quở trách nặng nề cùng bạo hành của cha.

Mẹ cô sớm đã chấp nhận số mệnh nên nhẫn nhục chịu đựng nhưng người làm con như cô không thể.



Đã sửa bởi crazy_crazy lúc 21.01.2017, 20:48, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.12.2016, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5731
Được thanks: 10790 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn (phần 1) - Thịnh Thái Hạ Vy
Vì truyện không dài nên bạn post phần 1+2 chung luôn dùm mình nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.12.2016, 10:19
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1865
Được thanks: 760 lần
Điểm: 4.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 12
Chương 2: Người Phụ Nữ Mà Phạm Boss Muốn

Trong phòng bao sớm đã được đặt trước, cha của Giang Tâm Đóa, Giang Hán Sinh đang ngồi đợi cùng với một người đàn ông lạ mặt, nhìn thấy hai mẹ con cô bước vào, người đàn ông trẻ tuổi khách sáo đứng dậy, chủ động chào hỏi hai người, 'Giang phu nhân, Giang tiểu thư, xin chào hai người.'

Trình Truyền Phương cũng không ngờ là đối phương đã đến trước cả mình, vừa nãy trong điện thoại chồng bà cũng không cho bà biết cho nên bà có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, 'Chào ngài, Phạm tiên sinh.'

Thì ra vị đại thiếu gia nhà họ Phạm mà bà nghe nói thường xuyên sống ở nước ngoài này lại nho nhã và lễ độ như vậy trên người hoàn toàn không có chút gì là cao ngạo vô lễ và bá đạo thường thấy ở các cậu ấm con nhà giàu khác.

Giang Tâm Đóa tuy rằng có chút bất mãn đối với buổi coi mắt cố tình sắp đặt này nhưng phép lịch sự cơ bản thì vẫn không thể thiếu, nhất là trước mặt cha mình. Cô đang định tiến đến chào hỏi vị Phạm thiếu gia mới nhìn không có chút cảm tình nào kia thì anh ta đã lên tiếng phủ nhận thân phận của mình.

'Giang phu nhân, thực xin lỗi tôi không phải là Phạm tiên sinh.' Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người thì lên tiếng giải thích: 'Tôi họ Lý, tên Chỉ có một chữ Triết, là trợ lý của Phạm tiên sinh. Sau khi Phạm tiên sinh xuống máy bay, bởi vì có việc gấp cần phải xử lý, không có cách nào đích thân đến gặp Giang tiểu thư cho nên đặc biệt bảo tôi đến đây một chuyến. Chuyện này xin Giang tiên sinh, Giang phu nhân và Giang tiểu thư thứ lỗi.'

Nghe đối phương nói liền một mạch Trình Truyền Phương và Giang Tâm Đóa cứ ngẩn người đứng đó.

'Phạm tổng giám đốc sự nghiệp lớn như vậy bận rộn cũng là chuyện đương nhiên! Cũng khó được Lý trợ lý đến đây một chuyến, nhà chúng tôi cũng không phải không hiểu lý lẽ.' Giang Hán Sinh nãy giờ vẫn ngồi ở chỗ của mình lúc này mới đứng dậy, môi nở nụ cười tươi tắn, giọng sảng khoái nói với Lý Triết nhưng khi quay lại với vợ và con mình thì trở nên cực kỳ nghiêm khắc: 'Truyền Phương, Đóa Đóa, còn không mau ngồi xuống?'

Khi hai mẹ con Giang Tâm Đóa vừa ngồi xuống Giang Hán Sinh vừa định vẫy nhân viên phục vụ tiến vào lên món ăn thì Lý Triết đã đưa tay ngăn lại ra hiệu tạm thời không cần sau đó lấy từ trong cặp táp ra một chiếc hộp tinh xảo, mở nắp hộp, đẩy đến trước mặt Giang Tâm Đóa, 'Đây là quà gặp mặt mà Phạm tiên sinh tặng cho Giang tiểu thư, xin nhận cho.'

Nhìn sợi dây chuyền tinh, mặt dây chuyền là một viên kim cương đang tỏa ánh sáng chói mắt thì Giang Tâm Đóa cảm thấy đầu mình có chút choáng váng...

'Đóa Đóa, còn ngẩn người gì vậy? Không mau nhận lấy đi! Đây chính là tâm ý của Phạm tiên sinh đấy!'

Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên nhìn cha mình rồi lại nhìn sang mẹ, thấy ánh mắt ra hiệu của họ mà nghi hoặc vô cùng.

Tuy rằng đây không phải là một buổi coi mắt như cô tưởng tượng nhưng...như vậy có thể coi là coi mắt sao? Dù sao nam diễn viên chính cũng không có mặt ở hiện trường, ngay cả mặt cũng chưa gặp qua một lần thì cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận món quà quý giá như vậy của người ta chứ?

'Đóa Đóa, sao vẫn còn ngẩn người thế kia? Mau nhận đi!' Giang Hán Sinh trầm giọng giục con gái.

Vốn là Giang Tâm Đóa muốn cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của mẹ mình, những lời cự tuyệt thế nào cũng nói không thành lời, nhưng cô cũng không muốn cầm những thứ không thuộc về mình.

'Đóa Đóa, mau nhận đi, đừng làm khó Lý trợ lý.' Giọng ra lệnh, không cho phép cự tuyệt của Giang Hán Sinh vang lên, ngay lúc này mà cự tuyệt Lý Triết, vậy có khác gì không chừa chút mặt mũi nào cho Phạm Trọng Nam?

Giang Tâm Đóa biết tính của cha mình, cố chấp mà gia trưởng, cô không muốn làm khó mẹ, không muốn khi mẹ trở về nhà họ Giang bị khó xử.

'Lý tiên sinh, vậy tôi xin nhận. Xin thay tôi chuyển lời cám ơn đến Phạm tiên sinh nhưng có một câu nói tôi cũng mong Lý tiên sinh có thể chuyển lời cho Phạm tổng giám đốc, nếu có lòng thành tặng quà thì đừng nên mượn tay người khác, vậy sẽ tốt hơn.'

'Đóa Đóa...' Nghe đứa con gái trước giờ luôn ngoan ngoãn nhu thuận nói mấy lời này, mặt Giang Hán Sinh thoáng chốc tối sầm lại.

Đôi mắt tinh anh của Lý Triết lóe lên một tia sáng, nếu như chỉ xem bề ngoài, anh ta nhất định sẽ không chút do dự cho rằng cô là loại con gái yếu đuối không có chút chủ kiến nào nhưng xem tình hình, rõ ràng là không đơn giản như vậy.

'Giang tiên sinh, Giang phu nhân cùng... Giang tiểu thư, tôi đã dặn dò nhà hàng, lát nữa nhà hàng sẽ phục vụ các vị dùng cơm. Giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước.'

Lý Triết lịch sự và lễ độ nói xong mấy câu này sau đó rời đi. Chuyện đã làm xong, hắn cũng nên trở về báo cáo những "thành tích" gần đây một chút cho vị sếp khó tính của mình...

***

Trong phòng tổng thống của khách sạn Raffles, một bóng người cao ngất nghiêm cẩn đứng trước khung cửa sổ sát đất, người này một thân tây trang thủ công sang quý, một tay hững hờ kẹp một điếu thuốc, một tay đút vào túi quần, vai rộng, dáng cao, vẻ ngoài anh tuấn đĩnh đạc, khí chất cao quý triển lộ không sót chút gì.

Nếu như theo lời Lý Triết nói rằng sếp của họ sau khi xuống máy bay còn có việc gấp cần xử lý, Phạm Trọng Nam lúc này hoàn toàn không có khả năng nhàn nhã như vậy đứng trong bên cửa sổ hút thuốc xem phong cảnh.

'Boss!'

Từ nhà hàng vội vã trở về gặp boss của mình, Lý Triết thận trọng đứng ở cửa phòng tổng thống gọi người đàn ông đang đứng hút thuốc kia.

'Chuyện làm đến đâu rồi?'

Người đàn ông chậm rãi xoay người đi đến sofa ngồi xuống, thuận thế dúi tắt điếu thuốc trên tay.

'Hai mươi vị tiểu thư trong danh sách tôi đã đích thân đi gặp mặt rồi. Đây là tư liệu và ảnh chụp của năm vị tiểu thư mà tôi cảm thấy là phù hợp nhất với yêu cầu của ngài...' Lý Triết đi đến gần, rút từ trong cặp hồ sơ ra một xấp tư liệu dày đưa đến trước mặt Phạm Trọng Nam.

'Cứ để đó đi.' Phạm Trọng Nam hời hợt nói, trên mặt vẫn là một vẻ lạnh mạc và xa cách.

'Được.' Lý Triết đặt xấp tài liệu lên bàn trà trước mặt Phạm Trọng Nam rồi đứng thẳng lưng, chừng như vẫn còn điều gì muốn nói.

'Có chuyện gì thì báo cáo một lần cho xong.' Phạm Trọng Nam nhìn người trợ lý thân cận, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

'Lão gia vừa gọi điện thoại đến, ý của ngài là một tháng sau thấy được kết quả như ý.'

'Biết rồi, lui xuống đi.' Phạm Trọng Nam trầm giọng nói.

Lý Triết rất nhanh đã rời đi đồng thời cẩn thận đóng cửa lại, gian phòng lại trở về sự im lặng ban đầu. Phạm Trọng Nam nhìn tập tài liệu mà người trợ lý vừa đưa đến, hoàn toàn không có ý muốn mở ra xem. Hắn đưa tay cầm lấy điều khiển, ấn nút, chiếc rèm cửa dày chậm rãi kéo lại, gian phòng vốn đang sáng sủa phút chốc chìm trong bóng tối.

Xem ra hắn vẫn thích hợp sống trong bóng tối hơn...

Ông già đó dùng cách ép hôn để uy hiếp hắn, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Không phải chỉ là sinh cho ông ấy đứa cháu mà ông ấy muốn thôi sao? Chỉ cần hắn muốn, chuyện này lúc nào cũng có thể.

Phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, hắn chỉ cần một cô gái nhu thuận, biết điều, như một bình hoa bày ở bên cạnh mình là được rồi.

Nhắm mắt lại, một bóng trắng như một đóa tuyết liên chợt lướt qua trong đầu... tóc dài xõa tung, mảnh khảnh yếu đuối động lòng người...

Động lòng người... Đáng chết thật, hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì đây chứ?

Vụt mở mắt ra, vừa đúng lúc điện thoại di động đặt trên bàn đổ chuông, đây là điện thoại tư nhân của hắn, người gọi đến số điện thoại này không nhiều quá con số năm, cú điện thoại này gọi đến thật đúng lúc, đúng lúc quét đi những suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy của hắn.

'Phạm Trọng Nam...' Đón nghe điện thoại, theo thói quen hắn báo tên của mình.

'Không cần mỗi lần nghe điện thoại đều báo đại danh của mình ra, tôi biết cậu họ Phạm mà!' Đầu bên kia truyền đến một giọng nói sảng khoái pha chút trêu ghẹo, 'Có rảnh ra uống mấy ly không?'

'Ừ, lát nữa tôi gọi lại cho cậu.' Đơn giản đáp mấy câu xong Phạm Trọng Nam ngắt điện thoại.

Vì không để chính mình nhàn rỗi để suy nghĩ những chuyện không đâu hắn quyết định mở máy tính, tiếp tục xử lý công sự.

***

Sân vườn trường đại học vào những ngày đầu hè chìm trong một màu xanh mướt mắt.

Đã là giữa tháng sáu, kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua hơn một nửa nhưng sống ở bên ngoài, Giang Tâm Đóa gần như ngày nào cũng sẽ đến trường, đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc riêng của mình trong sân trường vẽ tranh.

Lúc này cũng vậy, cô ngồi nép vào một góc trong sân trường, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc.

Vẽ tranh là chuyện cô thích làm nhất mỗi khi trong lòng có tâm sự, dù sao chương trình học đại học mà cô thích và lựa chọn học cũng khá trôi chảy, một chút sở thích ngoài lề này cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của cô, hơn nữa khóa trình cô đã học gần xong rồi, nếu như không thi lên nghiên cứu sinh, năm sau giờ này có lẽ cô đã tốt nghiệp đại học.

Sau khi vô duyên vô cớ bị sắp đặt coi mắt, ba ngày nay mẹ không gọi điện thoại cho cô nữa, hôm đó sau khi ăn cơm xong trở về cô luôn thắc thỏm không yên, lo sợ đến nỗi gần như không ngủ được, đến hôm nay Giang Tâm Đóa mới coi như có thể yên tâm đôi chút.

Nếu theo quy tắc ngầm khi xem mắt mà nói, sau ba ngày, nếu như bên nhà trai không có gọi điện thoại hoặc tiếp tục liên lạc thì chắc là không sao rồi. Huống gì đối tượng coi mắt, vị Phạm tiên sinh trước giờ chưa từng xuất hiện đó chắc là mắt cao hơn đầu, sẽ không bao giờ chọn trúng cô mới đúng.

Cũng may là anh ta không chọn cô, bằng không Giang Tâm Đóa nghĩ cho dù cô có phản kháng chắc cũng vô dụng, theo sự nhiệt tình mà hôm đó ba cô thể hiện ra, nếu họ Phạm ưng thuận, cho dù phải trói chắc là ba cô cũng sẽ trói cô lại đưa đến nhà người ta mất!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.12.2016, 13:36
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1865
Được thanks: 760 lần
Điểm: 4.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 12
Chương 3: Chủ động đi tìm Phạm Trọng Nam (1)

Cuộc sống trong nhà giàu sang thoạt nhìn thì sung sướng an nhàn nhưng sự tối tăm và bất đắc dĩ bên trong mấy năm nay cô đã nhìn rõ rồi, cô mới sẽ không để nửa đời sau của mình cũng phải sống trong bóng tối như vậy.

'Đóa Đóa, mấy ngày nay mình không trở về nhà, chẳng lẽ đêm nào bạn cũng trèo tường khoét vách làm ăn trộm hay sao mà mắt lại thâm đen thế kia?' Tay ôm sách vở, Dương Dung Dung ngồi xuống bên cạnh Giang Tâm Đóa, tinh tế đánh giá người bạn tốt của mình.

Dương Dung Dung vóc người cao ráo, mắt to miệng nhỏ rất đáng yêu cộng thêm một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn trẻ trung mà rất có cá tính, hoàn toàn bất đồng với khí chất yếu đuối mong manh của Giang Tâm Đóa.

Đó còn không phải là do hậu quả của buổi coi mắt hay sao? Hại cô mấy đêm nay đều ngủ không an giấc! Nhưng tối nay chắc là cô đã có thể ngủ một giấc ngon. Chỉ có điều, thoát được lần này, lần sau biết có được may mắn như vậy hay không?

Nhà họ Giang nhiều con gái nhưng mỗi người sau khi đến 20 tuổi đều bị Giang Hán Sinh nhung phương thức liên hôn để gả ra ngoài.

Mà năm nay Giang Tâm Đóa cũng đã ngoài 20 tuổi. Tuy rằng sau khi thi đậu đại học cô đã dọn ra ngoài ở mà không sống ở nhà họ Giang nữa, sau khi cô quyết định dọn đi cha cô Giang Hán Sinh đã từng rất tức giận mà tuyên bố thẳng thừng, không cho phép cô trở về nhà hay dùng tiền của nhà họ Giang nữa. Ông không nghĩ đến, nếu như Giang Tâm Đóa đã quyết định dọn ra ngoài sống thì cũng đã hạ quyết tâm sẽ không dùng một đồng tiền nào của nhà họ Giang nữa. Ai cũng không biết cô hoàn toàn có thể tự nuôi sống chính mình.

Nhưng bởi vì mẹ cô đã sinh cho nhà họ Giang đứa con trai duy nhất cho nên có thể nói mẹ cô, là vợ nhỏ có địa vị nhất trong nhà họ Giang. Chính vì thế nên cha của Giang Tâm Đóa đối với chuyện mẹ cô dấm dúi đưa tiền cho cô tiêu vặt coi như nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng số tiền đó Giang Tâm Đóa hoàn toàn không có đụng tới mà giữ riêng nó trong một tài khoản ngân hàng.

Nhưng chỉ sợ là nếu như chuyện liên hôn này có thể mang đến lợi ích cho sự nghiệp của gia tộc họ Giang, tin chắc cha cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

'Sao vậy? Sao tự dưng không nói gì? Mặt mày lại nhăn nhó thế kia?' Dương Dung Dung chợt lấy tay bụm miệng, đôi mắt mở thật to vẻ không thể tin được, một tay cô chỉ vào mũi bạn: 'Chẳng lẽ bạn tỏ tình với anh chàng thanh mai trúc mã của mình bị thất bại rồi sao?'

Cô với Giang Tâm Đóa từ thời trung học đã là bạn thân của nhau, tình cảm bấy lâu nay của hai người cũng không phải là giả. Giang Tâm Đóa cô gái này ngoan ngoãn từ nhỏ, đến bây giờ đã 21 tuổi nhưng chưa yêu đương một lần nào. Đương nhiên không phải là vì cô không có người theo đuổi mà là vì trong lòng Giang Tâm Đóa sớm đã có người mình thích. Người đó chính là Nguỵ Nhất Minh, lớn hơn các cô ba tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh khoa ngoại thương của trường đại học quốc dân cũng là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng Giang Tâm Đóa lớn lên, là con trai của quản gia nhà họ Giang.

Đương nhiên Dương Dung Dung cũng quá rõ cá tính của bạn mình. Nếu như bạn cô dám đi tỏ tình với Ngụy Nhất Minh nói không chừng cô sẽ đốt pháo ăn mừng! Nhưng dường như đây là chuyện không thể nào.

'Nếu như là như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút!' Giang Tâm Đóa không giống như ngày thường mỗi lần nhắc đến Ngụy Nhất Minh là vẻ mặt rạng rỡ, còn bây giờ trong giọng nói dường như có thêm chút tức giận và lo lắng.

Sự tồn tại của Nguỵ Nhất Minh đối với cô mà nói là rất quan trọng. Hắn trước giờ hiếu học chuyện học tập lúc nào cũng rất giỏi, tính tình lại rất ôn hòa và chu đáo. Những năm đầu khi cô theo mẹ dọn đến ở nhà họ Giang thường xuyên bị đám chị em cùng cha khác mẹ bức hiếp, uất ức đến rơi lệ nhưng lại không dám nói cho mẹ biết. Những lúc như vậy chỉ có Ngụy Nhất Minh, người theo người cha làm quản gia của mình sống ở nhà họ Giang thường xuyên dỗ dành cô.

Về lâu về dài theo năm tháng lớn lên quan hệ giữa họ theo lúc càng thân thiết. Nhưng chuyện cô thích Ngụy Nhất Minh đó trước giờ Giang Tâm Đóa chưa từng hé răng nói với ai, càng không dám nói với hắn. Cô sợ những chuyện thế này một khi nói ra, quan hệ giữa hai người sẽ không giống như trước đây nữa.

'Vậy chuyện gì có thể khiến Giang Tâm Đóa Giang đại tiểu thư phiền não vậy?' Dương Dung Dung nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt khác thường của bạn tốt.

'Nói với bạn cũng không giải quyết được gì!' Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng, chậm chạp thu dọn quyển bút ký. Đang lúc cầm túi xách định ngồi dậy rời đi thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên.

Đúng là, sợ cái gì thì gặp ngay cái đó! Không cần nhìn điện thoại cô cũng biết cú điện thoại này là do mẹ mình gọi đến.

Bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, dưới ánh mắt nghi hoặc của Dương Dung Dung, Giang Tâm Đóa chậm chạp đón nghe.

'Mẹ...'

Lúc Giang Tâm Đóa trở về đến nhà họ Giang thì đã là chuyện một giờ sau.

Trở về nhà lớn họ Giang nơi đã lâu chưa về, từng cọng cỏ ngọn cây đều khiến Giang Tâm Đóa cảm thấy có chút xa lạ.

Còn chưa kịp vào đến nhà chính thì mẹ cô đã vội chạy về phía cô sau đó không kịp nói gì cứ thế kéo Giang Tâm Đóa thẳng đến thư phòng của Giang Hán Sinh ở lầu một.

Thì ra chân chính muốn tìm cô không phải mẹ mà là ba cô!

'Ba...' Giang Tâm Đóa đứng trước bàn sách, dè dặt nhìn cha mình, Giang Hán Sinh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ.

Đối với người cha này, Giang Tâm Đóa vẫn là sợ nhiều hơn tôn kính, tôn kính nhiều hơn thân thiết.

'Đóa Đóa, về rồi sao?' Giang Hán Sinh xoay người lại, nhìn thấy Giang Tâm Đóa vẻ mặt khẩn trương đứng đó, trong lòng tuy rằng có chút không vui nhưng cũng không như ngày thường, sầm mặt đối đãi nhưng chút ý cười trên mặt ông càng khiến Giang Tâm Đóa cảm thấy không quen.

'Ba, tìm con có việc sao?' Giang Tâm Đóa Đóan không ra suy nghĩ của ba mình, chỉ đành dè dặt đáp lời, chỉ sợ mình lỡ miệng nói sai điều gì sẽ làm liên lụy đến mẹ.

Lúc nhỏ khi cô vừa dọn đến ở nhà họ Giang, hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ khiến cô thấy rất sợ, càng không hiểu được thế giới của người lớn là thế nào. Mỗi lần nhìn thấy mẹ bị ba và má lớn xem như chỗ trút giận cũng chỉ có thể trốn ở nhà sau không dám lên tiếng bởi vì một khi lên tiếng, người má lớn kia chắc chắn sẽ mắng càng hung.

Lớn lên rồi cô biết mẹ mình có thể coi như người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của ba, là vợ nhỏ danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa còn là người vợ nhỏ thứ tư của ba mình.

Cô không thấy giữa ba và mẹ mình có chút tình cảm gì nhưng từ khi mẹ sinh cho nhà họ Giang đứa con trai duy nhất thì địa vị của bà cũng nhờ đứa con trai này mà vững chắc hơn nhiều.

Nhưng cô cũng không cho rằng bởi vì mẹ và em trai mà mình có thể trở thành tiểu thư cao quý của nhà họ Giang bởi vì cô chỉ là một trong số tám người con gái của Giang Hán Sinh, trước giờ chưa từng được ai coi trọng.

Trong suy nghĩ của ba cô, nuôi lớn những đứa con gái này chẳng qua là để sau này có thể đổi được lợi ích gì đó.

Chính vì thế nên sau khi thi đậu đại học cô không muốn giống như những chị em khác của mình, bị đem dùng để trao đổi lợi ích bằng hôn nhân hoặc vì như thế nên mới đoạn tuyệt quan hệ mà dọn ra ngoài.

Nhưng thực tế cho thấy, cô quả thực đã suy nghĩ quá đơn giản.

Cha cô không thể nào để cô dễ dàng trốn thoát như vậy! Hôm nay gọi cô trở về chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cô không muốn đời mình cứ như vậy bị người ta bán đi nhưng...

Giang Tâm Đóa lẳng lặng liếc sang mẹ, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cô, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Mẹ đã vất vả cả đời, cô sẽ không để mẹ phải khó xử nữa. Tuy rằng trong lòng cô không phải chỉ một lần nghĩ đến, nếu như mẹ sống ở nhà họ Giang không được vui vì sao lại không chịu rời đi? Dù sao giữa ba với mẹ cũng không có ràng buộc gì về mặt pháp luật nhưng cách nghĩ này cô chỉ có thể giấu kỹ trong lòng không dám hé môi.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn rất dịu dàng quan tâm đến cô nhưng chuyện giữa cô và ba, mẹ trước giờ chưa từng xen vào một câu.

'Đóa Đóa, qua đây ngồi đi, ba có chuyện muốn bàn kỹ với con.' Giang Hán Sinh dụi tắt điếu thuốc trên tay, ra hiệu cho Giang Tâm Đóa cùng mình đến ngồi ở sofa sau đó nhìn sang Trình Truyền Phương, 'Truyền Phương, bà cũng ngồi xuống đi!'

Sau khi ba người đã an vị, Giang Hán Sinh cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, 'Mấy ngày nay Phạm Trọng Nam bên đó có liên lạc với con không?'

'Không có.' Giang Tâm Đóa không cần suy nghĩ trả lời thẳng.

'Không có sao?' Nghe con gái trả lời như vậy, Giang Hán Sinh rõ ràng có chút tức giận nhưng ông vẫn cực lực nén xuống, 'Đóa Đóa, sao con không sớm nói cho ba biết?'

Ông cho rằng điều kiện của con gái mình như thế đã là cực tốt rồi, hôm đó Phạm Trọng Nam tuy rằng không có xuất hiện nhưng ông biết người này cá tính ẩn mật, không thích xuất hiện trước đám đông, nếu như đã phái trợ thủ đắc lực của mình đến gặp chứng tỏ anh ta cũng khá coi trọng chuyện này, không phải sao?

Nhưng liên tục mấy ngày hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào là sao? Thật không dễ dàng gì ông mới kết nối được với mối này, tuyệt đối không thể để người khác nhanh tay hơn đoạt mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.12.2016, 13:38
Hình đại diện của thành viên
•♥ Never Cry ♥•
•♥ Never Cry ♥•
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1865
Được thanks: 760 lần
Điểm: 4.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 4: Chủ động đi tìm Phạm Trọng Nam (2)

Nhưng liên tục mấy ngày hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào là sao? Thật không dễ dàng gì ông mới kết nối được với mối này, tuyệt đối không thể để người khác nhanh tay hơn đoạt mất.

'Ba, con...' Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt đã hơi biến sắc của ba mình, không biết nên nói gì cho phải.

Chuyện lần trước coi mắt, đối phương đã không xuất hiện, sau đó cũng không có bất kỳ hồi âm nào, cũng không lưu lại bất kỳ phương thức liên hệ nào, cô là con gái, có thể nói gì đây?

Nhưng xem ra ba đối với chuyện này, đối với vị Phạm tiên sinh kia thực sự là rất quan tâm.

'Đóa Đóa, ba nói với con thế này...' Giang Hán Sinh nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, 'Gần đây chuyện đầu tư ở nước ngoài của ba có chút vấn đề, công ty cần huy động một số tiền lớn để làm vốn luân chuyển nhưng bên phía ngân hàng vẫn chưa chịu phê duyệt cho kế hoạch đầu tư này cho nên, nhà họ Giang và công ty toàn bộ phải dựa vào con.'

Dựa vào cô? Cô chỉ là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, nào có bản lĩnh lớn như vậy? Chỉ sợ là ba cô lại định bán đứa con gái này đi rồi! Trước đây các chị cô cũng vậy, không ngờ hôm nay lại đến lượt cô.

Nhưng đối phương nào có chút hồi âm gì, ba cô làm sao bán con đây?

'Ba, con không biết gì hết, làm sao giúp được ba chứ?' Giang Tâm Đóa cố tình bỏ qua ý tứ đã quá rõ ràng trong câu nói của ba mình.

'Đây là địa chỉ khách sạn nơi Phạm Trọng Nam hiện đang ở, con tìm cách tiếp cận với anh ta, tốt nhất là có thể làm cho ván đã đóng thuyền, gạo sống nấu thành cơm.' Giang Hán Sinh vừa nói thẳng ý đồ vừa rút ra một tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho con gái.

Cho dù không thể ép anh ta cưới con gái mình nhưng ít nhất thì cũng có thể moi một số tiền bịt miệng lớn từ anh ta. Hiện giờ đối với Giang Hán Sinh mà nói, tiền quan trọng hơn tất cả.

Nhà họ Phạm trước giờ rất chú trọng thể diện, tin rằng sẽ không thể để những tin tức đào hoa kia xuất hiện trên người Phạm Trọng Nam.

'Ba, con không muốn.' Giang Tâm Đóa không cầm mảnh giấy mà Giang Hán Sinh đưa cho mình, cô không muốn trở thành giống như kỹ nữ vậy, tự mình tìm đến đàn ông, cho dù là vì nhà họ Giang cũng vậy.

'Không muốn cũng không được.' Nụ cười trên mặt Giang Hán Sinh lúc này đã biến mất không còn, 'Chỉ cần một ngày con còn là con gái của Giang Hán Sinh ta thì nhất định phải làm theo ta. Nhà họ Giang không thể bị hủy bởi sự tùy ý của con được. Con nghĩ thử xem, em trai con chỉ mới mười hai tuổi, còn mẹ con nữa, nhà họ Giang bị hủy rồi, đối với họ hoàn toàn không có điểm tốt nào.

'Hán Sinh, ông đừng tức giận. Đóa Đóa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, để tôi nói chuyện với nó kỹ hơn.' Trình Truyền Phương sợ con gái mình chọc giận chồng, vội vàng đứng dậy kéo cô ra sau lưng như che chở.

'Tuổi nhỏ? Không hiểu chuyện?' Giang Hán Sinh tức đến bật cười lạnh một tiếng, 'Có đứa con gái nào của tôi vào cái tuổi của nó mà còn chưa lấy chồng đâu chứ? Giang Tâm Đóa ta nói thật với con, trong vòng mười ngày nếu như công ty không nhận được tiền đầu tư, cổ phiếu của công ty nhất định sẽ rớt giá mạnh. Lúc đó đừng trách sao ta không khách sáo với mẹ con các người. Cái gì nên nói, chuyện gì nên làm, tốt nhất là con nên suy nghĩ cho rõ ràng.'

Ném lại câu nói kia xong Giang Hán Sinh cứng rắn nhét tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Trình Truyền Phương, trước khi ra cửa, tầm mắt hai người lặng lẽ giao nhau đầy ẩn ý.

Cửa nặng nề đóng sập sau lưng ông phát ra một tiếng kêu thật lớn.

Giang Tâm Đóa ngẩn người đứng nhìn theo bóng cha mình, đôi mắt vốn sáng long lanh phút chốc tối lại.

'Đóa Đóa, con đừng trách ba con, trước giờ tính tình của ông ấy đều không tốt vậy đó. Hơn nữa lần này thực sự quá quẫn bách nên ông ấy mới phải làm thế. Hay là... con thử đi tìm vị Phạm tiên sinh kia xem thế nào, được không?'

Trình Truyền Phương xoay người, vừa nhẹ nhàng ôm lấy con gái vừa nhét tờ giấy Giang Hán Sinh đưa cho bà vào trong tay cô, giọng thỉnh cầu.

Bà chỉ là một người đàn bà, căn bản là không thể giúp con gái nói gì hết.

Trong nhà, những người vợ khác của Giang Hán Sinh có người nào là không tích cực rèn luyện cho con gái của mình, hoặc là hy vọng con gái mình có thể trở thành nhân vật đầu não, mạnh mẽ, giỏi giang, hoặc là dạy con càng nhiều kỹ xảo hầu hạ đàn ông, tìm đủ mọi cách để kiếm được một chàng rể khí thế cường đại, mượn uy thế chồng để làm nở mày nở mặt cho mình.

Nhưng bà trước giờ chưa từng dạy con như thế, bà chỉ mong con trai con gái mình có thể trưởng thành khỏe mạnh mình an, nhất là sau khi bà sinh được đứa con trai duy nhất cho nhà họ Giang, địa vị của bà lập tức tăng cao hơn nhiều, căn bản là không cần bán con gái để đổi lấy địa vị.

Nhưng giờ công ty của nhà họ Giang xảy ra vấn đề lớn như vậy, con gái mình lại là một trong số những cô con gái chưa lấy chồng của nhà họ, hơn nữa lại là đứa có nhan sắc nhất, bảo sao Giang Hán Sinh không nhắm vào Đóa Đóa cho được.

Vừa khéo là Phạm Trọng Nam cũng đang muốn tìm người thích hợp để kết hôn, Giang Hán Sinh sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được? Trong thâm tâm, thực ra bà cũng hy vọng con gái mình có thể gả cho người đàn ông như vậy, ít ra, so với đám công tử nhà giàu nổi tiếng ăn chơi đàn đúm kia, Phạm Trọng Nam sống ở nước ngoài đã lâu năm, trước giờ lại chưa từng nghe bất kỳ tin tức bay bướm nào của anh ta, tốt hơn rất nhiều.

Chỉ đáng tiếc là anh ta trước giờ không mấy khi lộ mặt trước công chúng, họ muốn tìm ảnh chụp hoặc tư liệu gì của Phạm Trọng Nam quả thực khó còn hơn lên trời.

'Mẹ, con...' Giang Tâm Đóa nhìn ánh mắt nài nỉ của mẹ mình, lời cự tuyệt thế nào cũng nói không nên lời, 'Nhà mình thực sự phải đi đến bước này sao?'

Trình Truyền Phương gian nan gật đầu.

'Để con suy nghĩ lại đã, được không?' Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mảnh giấy trong tay, mảnh giấy rõ ràng là không có chút nhiệt độ nào lúc này lại giống như một hòn than nóng rực cả tay cô.

***

Đêm khuya, cảng Clarke, Singapore

Giang Tâm Đóa và Ngụy Nhất Minh ngừng xe rồi tùy tiện chọn một băng ghế dành cho hai người gần bờ sông mà ngồi.

Họ tình cờ gặp nhau khi Giang Tâm Đóa từ nhà họ Giang bước ra, lúc đó vừa khéo Ngụy Nhất Minh trở về nhà để đưa gì đó cho ba mình.

Tính ra họ cũng đã hơn hai tháng không gặp nhau rồi. Ngụy Nhất Minh thì bận rộn với công việc mới vừa tìm được còn cô thì hết bận việc học lại cùng Dương Dung Dung cùng nhau. Thế nên hai người mới hẹn nhau đi ăn cơm sau đó thấy thời gian còn sớm nên họ quyết định đến đây dạo một vòng.

Lúc này trong những quán bar dọc hai bên bờ sông không ngừng vọng ra tiếng reo hò đầy phấn khích, đây là cuộc sống về đêm của người Singapore, sau những giờ làm việc tất bật hẹn nhau đối ẩm, thưởng thức một trận banh hay, họ đem thời gian và toàn bộ tinh lực còn thừa lại trong ngày tiêu hao ở đây.

Giang Tâm Đóa trước nay đều có thể coi như một cô gái ngoan, cuộc sống về đêm thế này lúc còn sống ở nhà họ Giang đương nhiên là chưa từng trải qua. Nhưng từ khi cô dọn ra ngoài ở, Ngụy Nhất Minh thỉnh thoảng cũng có rủ cô đến đây ăn cơm, trò chuyện.

'Hình như em ốm đi nhiều đó, sắc mặt cũng không được tốt, xảy ra chuyện gì sao?' Ngụy Nhất Minh nhìn Giang Tâm Đóa lúc này đang chậm rãi uống nước trái cây, ân cần hỏi.

Từ lúc họ vừa gặp mặt hắn đã thấy vẻ phiền não trên mặt cô. Lúc ăn cơm, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến khẩu vì nên hắn dứt khoát không hỏi, còn giờ đây, đương nhiên là hắn có thể tùy ý hỏi chuyện cô rồi.

'Thật sao?' Giang Tâm Đóa đưa tay sờ mặt mình, 'Chắc là do mấy hôm nay nóng quá, ngủ không được ngon thôi.'

'Đóa Đóa, thói quen của em lúc nói dối vẫn không thay đổi.' Ngụy Nhất Minh vạch trần ngay, mỗi lần nói dối Đóa Đóa đều không ý thức cắn môi mình, nếu như trong miệng có gì đó, chẳng hạn như ống hút hoặc đũa, cô sẽ cứ cắn mãi không buông.

Cho dù Giang Tâm Đóa không nói gì cả nhưng hiểu cô như vậy, Ngụy Nhất Minh làm sao có thể không Đóan được đôi chút nguồn cơn chứ?

Từ khi Đóa Đóa dọn ra khỏi nhà họ giang, nếu không phải vì có chuyện gì đặc biệt cô sẽ không trở lại. Lần này chắc là bởi vì công ty của Giang Hán Sinh xảy ra vấn đề.

'Nhất Minh, làm gì mà lần nào cũng phải vạch trần người ta thế!' Giang Tâm Đóa có chút ngượng ngùng nói.

'Vậy em có muốn nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?'

Biết rằng không giấu được Ngụy Nhất Minh, Giang Tâm Đóa suy nghĩ một lúc rồi đôi mắt to tròn đảo nhanh một vòng, 'Công ty của ba em có phải là xảy ra vấn đề rất lớn không?'

Nếu như thật sự sự tình nghiêm trọng như lời ba nói, cô đi tìm Phạm Trọng Nam liệu có giúp được gì không? Huống gì dựa vào cái gì mà người ta phải lấy nhiều tiền như thế ra để giúp cho nhà họ Giang chứ?

Tuy rằng trong buổi gặp mặt xem như là coi mắt đó, anh ta vừa ra tay đã tặng một sợi dây chuyền kim cương giá trị không rẻ, xem ra nhà họ Phạm thực sự rất có tiền.

Nhưng Giang Tâm Đóa cũng biết, vị Phạm tiên sinh đó nếu như không phải phản cảm chuyện coi mắt thì chính là không thích đối tượng xem mắt. Tuy rằng họ trước giờ chưa từng gặp mặt, cô cũng tự hiểu rõ mình, nếu lấy thân phận của cô sánh vai với đại thiếu gia nhà họ Phạm thì quả thực là trèo cao.

Mà từ hôm đó về sau đối phương cũng không hề liên lạc lại với cô, điều đó chẳng phải đã chứng minh họ không có hứng thú với cô hay sao? Cô tự mình tìm đến họ, vậy không phải tự rước lấy nhục sao?

Nhưng cô có thể trơ mắt không lo sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 488 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, chạy vặt, GeniusLeo, Huong5468, Hạ Lạc Hy, Lepeepinge, loasmannA, lu haj yen, Meftpece, moumpepem, reddevil2302, Runikaka, sheedneno, Tiennahins, Zoombmooma và 846 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

linhnaly1910: sao mk bình luận truyện lại nhảy qua đăng nhập nhỉ?
Lâm Nguyên Nhi: pr: Game Tôi thích......vì.....   (Game) Đây là ai (Kỳ 2)
QueenRebel: Muốn đi học lại để qậy ghê
QueenRebel: tiên học lễ hậu học văn đi học trễ nghỉ học lun...là câu chăm ngôn 1 thời của ta.
Snow cầm thú HD: Ôi mô phặc fai tự kiểm điểm bản thân ms đc :no3: hằng ngày ăn thịt kiêng ăn chay
Snow cầm thú HD: ==' trời k cho t làm hs ngoan của ổng
Chu Ngọc Lan: Bà giống t :D3 trường sắp livhj học buổi sánh 6h30 t kéo tới 8h dô là ta học tiết 2 t về lun cho khỏe :sofunny:
Snow cầm thú HD: :((((( điên mất
Snow cầm thú HD: Cuộc sống thật khó khăn
Snow cầm thú HD: Ôi hờn cả thế giới
Snow cầm thú HD: Đã nghèo còn gặp cái eo
Snow cầm thú HD: .... hu hu nhọ quá nhọ
Snow cầm thú HD: Lỗi tại thầy k nói khi nào đi k fai lỗi tại e :cry: huhu
Chu Ngọc Lan: Cúp nữa thầy sẽ ngó bà tới cuối năm :)2
Chu Ngọc Lan: :cry: oa oa post sai mịa hết rầu :cry:
Snow cầm thú HD: Huhuhu khổ quá
Snow cầm thú HD: Chết mất chết mất :cry: hôm qua ổng điểm mặt t rồi
Chu Ngọc Lan: Gọi thầy xin nghỉ
Snow cầm thú HD: :cry: ngày mai t bk sống sao vs ổng
Chu Ngọc Lan: Đón xe dong theo :)2
Tiểu Linh Đang: tội nghiệp
Snow cầm thú HD: Ô ô ô bị bỏ lại ko sao vấn đề là ông thầy sẽ giết t mất :cry:
Chu Ngọc Lan: :sweat: s bà k đợi lớp về đi chung :D4
Chu Ngọc Lan: Đừng nói bị lừa nữa nhóe
Snow cầm thú HD: T mặc đồ đẹp xách balo chuẩn bị đi chơi, đến khi lên trường mới biết cả lớp t đi rồi còn mình t ở lại :cry: :cry:
Snow cầm thú HD: Cuộc đời ko có cái nhọ nào như cái nhọ nào :cry:
Snow cầm thú HD: Biến ứ đùa :cry:
Chu Ngọc Lan: S con khóc :lol: :sofunny:
Chu Ngọc Lan: Cầm thú
Snow cầm thú HD: Cái này k fai bùn mà là quá khổ não :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.