Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 17.11.2017, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hiến Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hiến Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 253
Được thanks: 981 lần
Điểm: 8.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 10
Chương 93.3

Editor&Beta: Thư

Hơn phân nửa số bia cũng bị anh uống cạn, Sở Kiều cầm áo khoác anh đặt bên cạnh lên, nhẹ nhàng đắp lên trên người anh.

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đài về Hàn Thu Dương, vào những lúc nhàm chán Sở Kiều cũng sẽ đoán một chút, nhưng cô không nghĩ tới lại có một câu chuyện xưa thế này.

Ở thời đại mà việc phản bội nhau diễn ra như cơm bữa, cũng rất nhiều người nói làm gì còn có tình yêu đích thực nữa. Vào giờ phút này, Sở Kiều lại thật sự cảm giác được tình cảm sâu sắc trong câu chuyện tình không hạnh phúc này.

Mặc dù khuyết thiếu nhưng lại vĩnh hằng.

Không phải không có tình yêu đích thực, chỉ là chúng ta còn chưa đủ may mắn, vẫn chưa gặp được người duy nhất kia.

Đối với đáp án cho việc cánh cánh trong lòng kia, Sở Kiều đã quyết định quyết tâm.

Cô đi ô-tô tới biệt thự, xe chạy với tốc độ rất nhanh như sợ mình muốn đổi ý.

Sở Kiều lái xe vào biệt thự, bên trong đèn vẫn sáng. Cô cất bước đi tới trước cửa, từ từ giơ tay lên, trong nháy mắt ngón tay rơi xuống, cửa chính cũng mở ra.

Trong phòng khách đèn sáng, người đàn ông nọ ngồi trên ghế sa lon, trong tay bưng ly rượu, hiển nhiên là đang đợi cô.

"Mặc dù có hơi chậm, nhưng cũng may anh vẫn còn chưa mất kiên nhẫn." Cổ tay Quyền Yến Thác khẽ lắc, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh xinh đẹp.

Sở Kiều đi tới đối diện anh ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Điều kiện của anh là cái gì?"

Người đàn ông nọ đưa tay đẩy một phần hiệp nghị tới, Sở kKều cầm lên xem một chút, sắc mặt thoắt biến đổi, "Anh muốn tôi dùng Thì Nhan giao dịch với anh?"

"Sai !"

Quyền Yến Thác bắt chéo hai chân, ánh mắt lợi hại bắn về phía cô, nói: "Thứ anh muốn không phải Thì Nhan, mà là em!"

Khuy áo sơ mi của anh lóe ánh vàng, chói lọi làm đau mắt Sở Kiều. Cô cụp mắt, khóe miệng nở ra nụ cười khổ sở.

Thì Nhan là thứ duy nhất cô có, lần nào người đàn ông này cũng có thể bắt bí nhược điểm của cô!

Một tờ khế ước, theo như nhu cầu.

Đôi mắt người đàn ông khẽ khép lại: "Khoản giao dịch này, em không lỗ vốn, hẳn là nhận được không ít."

"Điều kiện kèm theo." Đầu ngón tay Sở Kiều cuộn tròn, từ đáy mắt đến sắc mặt đều rất bình tĩnh: "Tôi muốn được tự do!"

Người đàn ông đốt ngọn lửa lam trong tay, lúc sáng lúc tối, nụ cười trên môi như thuốc độc chết người: "Sở Kiều, nếu anh không muốn buông tay, thì đến chết em cũng chỉ có thể là bà Quyền!"

Nghe được lời anh nói , Sở Kiều chợt cười lên. Nếu như anh chỉ muốn đoạn hôn nhân này, cô có thể không ly hôn.

Mày kiếm của Quyền Yến Thác khẽ chau lại, nhìn chằm chằm nụ cười bên khóe môi cô nàng , trái tim như có thứ gì lướt qua, chỉ rất nhanh lại biến mất.

"Nếu muốn đối phó nhà họ Sở, em cần một đồng minh." Quyền Yến Thác để ly rượu xuống, đứng lên đi tới bên cửa sổ, trong con người sâu thẳm ngập tràn vẻ âm ngoan, "Sở Kiều, em không tìm được người khác, mà minh hữu của em chỉ có thể là anh thôi."

Đúng, anh nói đúng.

Sở Kiều không tìm được người khác, mà quả thật cô cần một đồng minh mạnh mà có thế lực, lại phải danh chính ngôn thuận nữa cơ.

Xem ra, cuối cùng đoạn hôn nhân này của anh và cô cũng khiến cô tìm được chút ý nghĩa rồi đó!

Móc viết ra ký tên, Sở Liều cầm hợp đồng, sắp ký tên.

"Không hối hận à?"

Quyền Yến Thác đột nhiên đè mu bàn tay cô lại, khom lưng ngồi ở bên cạnh cô, thú vị quan tâm nhìn chằm chằm cô.

Hối hận?

Sở Kiều buồn bã cười một tiếng, vào thời điểm này, cô còn có thể nói hối hận không? !

"Sở Kiều, trả lời anh!"

Quyền Yến Thác cũng không hề nóng lòng muốn cô ký tên, mà cố chấp hỏi tới, muốn đợi được đáp án của cô.

Bút trong tay, Sở Kiều dùng hết toàn lực nắm chặt. Cô nhíu mày nhìn về phía đôi mắt sâu thẳm của anh, thản nhiên trả lời, "Tôi không hối hận!"

Trong con ngươi của cô giấu giếm thần sắc thâm tình vạn chủng, chỉ còn có sự cô đơn mà Quyền Yến Thác không hề muốn nhìn thấy.

Tim của anh bỗng nhiên trầm xuống, Sở Kiều đã gạt tay của anh ra, đầu ngọn bút kiên nghị rơi xuống, chữ viết tinh tế.

Nếu như hôn nhân của cô có thể đòi lại một cái công đạo thay mẹ, Sở Kiều nguyện ý trao đổi.

Giấy trắng mực đen, Quyền Yến Thác thấy rõ ràng. Gương mặt tuấn tú vẫn luôn căng thẳng của anh chậm rãi xẹp xuống, đưa tay ôm cô vào trong ngực, bên môi nhè nhẹ nâng lên một nụ cười ấm áp.

Lòng bàn tay của người đàn ông khẽ rơi lên gương mặt của cô, Sở Kiều không hề cảm thấy ấm áp.

Đồng ý ký một tờ hợp đồng đối với cô mà nói thì chẳng khác nào mở ra một cuộc sống chỉ có thể thuận theo người.

"Buổi diễn thời trang tối mai, ba em cũng sẽ đi."

Quyền Yến Thác nâng môi, cặp mắt đen tựa ngọc thạch rạng rỡ phát sáng, anh cúi mặt, cợt nhã nâng chiếc cằm thon của cô lên, khẽ hôn bên môi cô, nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Sở Kiều híp híp mắt, hai mắt tối tăm bởi vì cảm xúc nào đó mà dần dần thay đổi trở nên sáng ngời.

Hết chương 93



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư_Plynh về bài viết trên: Huogmi, paru, vananhpham
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.11.2017, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 10
Chương 94.1 : Tài năng nở rộ

Editor: Hepc

Beta: Thư

Mộ Luyến là tập đoàn thời trang xuất sắc, lễ khai mạc bắt đầu hừng hực khí thế.

Lần đâu tiên làm người phụ trách, Sở Kiều tự làm tất cả mọi việc, từ bố trí đến đạo cụ, mỗi một phân đoạn, mỗi một chỗ lắp đặt, cũng toàn bộ theo ý nghĩ của cô.

Hàn Thu Dương tin tưởng cô trăm phần trăm, hơn nữa toàn lực ủng hộ.

Sở Kiều rất cảm động, có thể gặp ông chủ như vậy, cùng với cô mà nói chính là tri âm.

Ngàn năm một thuở.

Loại thời trang xuất sắc đầu tư chuyên nghiệp này, cũng không lấy lợi nhuận làm mục đích, chỉ vì mở ra công nghiệp danh tiếng, hiện tại hiếm thấy. Cơ hội như thế có thể để cho Sở Kiều phát huy mức độ thiết kế lớn nhất, ít che giấu hào nhoáng, hiện ra là thuần túy nghệ thuật.

Gần tối bảy giờ, mới vừa lên đèn.

Khách sạn cao cấp bảy sao của thành phố Duật Phong, bữa tiệc trên sân thượng đã được bao hết toàn bộ.

Không giống với tuần lễ thời trang ngày trước, Sở Kiều không hề dùng quá nhiều hoa tươi để làm đẹp hội trường, mà là lựa chọn lá xanh để trang trí chung quanh.

Bối cảnh bên trong dùng rất nhiều lúa gạo cùng ngũ cốc, nổi bật sự hòa hợp của con người với thiên nhiên.

Sân khấu kiểu chữ T, toàn bộ dùng thủy tinh công nghiệp xây dựng mà thành. Chung quanh viền các loại đèn, căn cứ tràng diện tình cảnh mà biến hóa, thời điểm ánh đèn sáng lên, hết sức chói mắt.

Cơ hồ cả một buổi chiều của Sở Kiều đều ở khách sạn, chỉ huy bố trí hậu trường. Nhân viên làm việc cùng với cô phối hợp không tệ, trên cơ bản đã bày ra được cảnh tượng ở mức độ hiệu quả nhất.

Rượu ở sân thượng Sở Kiều bố trí tỉ mỉ cả rồi, đặc biệt tạo hình quang cảnh đèn đúng lúc sáng lên, làm cả bối cảnh cũng mang hơi hướng thời trang, suy nghĩ sáng tạo khiến cho người ta tán thưởng.

Thơi gian khai mạc buổi biểu diễn thời trang còn chừng 40', Sở Kiều sắp xếp thỏa đáng sau đó vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi, đã có thợ trang điểm chờ cô từ sớm. Một bộ dạ phục màu đen đuôi dài, buộc vòng quanh dáng người uyển chuyển cân đối của cô.

Đồ trang sức trang nhã, tóc dài.

Sở Kiều không hề phải trang điểm nhiều, cô thích tự nhiên, không mang theo bất kỳ trang sức phức tạp nào.

Đẩy ra cửa phòng hóa trang ra, Hàn Thu Dương đúng lúc đi tới ngoài cửa, người trước mặt để cho mắt anh sáng lên, khóe miệng tỏa ra nụ cười, "Kiều, em rất đẹp."

"Cảm ơn!" Sở Kiều cười hào phóng, đưa tay kéo cánh tay của anh, nói: "Ông chủ, tối nay có thể mời làm em làm bạn nhảy hay không?"

". . . . . ."

Hàn Thu Dương hơi sững sờ, gương mặt tuấn tú khó nén kinh ngạc. Anh không ngờ Sở Kiều sẽ mở miệng, hớn hở gật đầu, "Dĩ nhiên."

Buổi diễn thời trang tối nay có ý nghĩa rất đặc biệt với Sở Kiều. Cô giữ cánh tay Hàn Thu Dương, đi theo anh đến phòng tiệc, mỗi một bước đi, đáy lòng lại phức tạp một phần.

Hàn Thu Dương là ông chủ rất tốt, người hợp tác rất tốt, càng là bạn thân rất tốt. Tối nay, cô dùng hết tất cả ý định, không chỉ có vì mình, cũng hy vọng có thể hồi báo ơn của anh.

Bóng dáng hai người bọn họ cùng nhau đến, một khi biểu diễn, lập tức đưa tới tất cả cái nhìn chăm chú của mọi người.

Sở Kiều phong cách lạnh lùng, Hàn Thu Dương thần tình ôn hòa, hai người kia đứng chung một chỗ rất hòa hợp. Không ít người đều ở đây âm thầm suy đoán, tổng giám đốc tập đoàn Mộ Luyến đến nay cũng không có xì căng đan truyền ra, có phải có liên quan đến vị hồng nhan ở bên cạnh anh hay không?

Hóa ra là giai nhân kế bên, tự nhiên không xem trúng những thứ oanh oanh yến yến kia.

Phòng bữa tiệc có nóc nhà chính giữa treo một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ, bóng đèn tầng tầng lớp lớp giảm dần xuống, tản mát ra ánh đèn bảy màu đẹp mắt.

Khách quý được mời nhộn nhịp đến nơi, bên trong đại sảnh khách đông, cơ hồ nhân vật có mặt mũi đều có mặt.

Hình ảnh quần áo hương thơm tóc tai, ăn uống linh đình.

Quyền Yến Thác mặc một bộ tây trang thủ công màu đen, gương mặt tuấn tú quen lãnh khốc, anh như cũ là độc thân mà đến, cũng không có bạn gái.

Hội trường có tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, hai mắt thâm thúy yên lặng, vẻ mặt kiệt ngạo lộ ra khí phách trời sanh. Mặc dù đông đảo cô gái mắt đang cầm quả tim, lại chỉ có thể chùn bước bởi sự lạnh lùng của anh,.

Sở Nhạc Viện và Quý Tư Phạm đúng lúc xuất hiện, hôm nay cô ta đặc biệt chọn dạ phục màu đỏ bó sát người, vòng eo mảnh khảnh, lộ ra vóc dáng lung linh.

Đồng thời phía trước, còn có Hạ Yên Nhiên của tập đoàn JK. Mặc dù biểu diễn thời trang lần này không phải do cô ta chủ đạo, nhưng cô ta vẫn là giám đốc JK như cũ, nắm chắc quyền lợi.

Xa xa cô ta liền thấy được Quyền Yến Thác, nhưng trong tay người đàn ông nọ cầm ly rượu, từ đầu đến cuối bị mọi người bao vây chen chúc, cô ta vẫn không tìm được cơ hội đến gần.

Người phụ trách của các tập đoàn lớn lần lượt trình diện, ăn mặc hoa lệ hơn trước đây rất nhiều.

Còn mấy phút nữa sẽ phải mở màn, khách quý đã được nhân viên công tác an bài ngồi xuống tuần tự. Cửa chính lối vào vang lên rối loạn tưng bừng, mọi người tìm theo tiếng ồn nhìn sang, nhìn thấy người bị bao vây mà đến là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Mai Kiệt.

"Thầy!"

Hàn Thu Dương gặp được ông, lập tức đứng dậy nghênh đón, thái độ cung kính.

Một tiếng thầy này, hơn phân nửa người ở toàn trường đều lạnh. Khó trách Mộ Luyến trong tay Hàn Thu Dương có thể phát triển nhanh chóng như thế, thì ra là sau lưng còn có một có nhà thiết kế tài năng đặc biệt như vậy làm chỗ dựa!

Mai Kiệt mới vừa xuống máy bay, vẻ mặt vội vã. Ông nhíu mày quét mắt nhìn bố trí chung quanh hội trường, khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Cũng không tệ lắm!"

Tính khí của thầy bọn họ biết rõ ràng, Quý Tư Phạm nhàn nhạt nhếch môi, chủ động qua bị mắng, "Thầy, khẩu vị của thầy đã đại chúng hóa hơn (thay đổi cho phù hợp với quần chúng nhân dân) rồi sao?"

"Được lắm, thằng nhóc thối nhà cậu!" Mai Kiệt gặp được anh, lập tức giận tái mặt, tức giận nói: "Tôi không muốn mắng cậu, ngược lại cậu lại muốn ăn mắng !"

Quý Tư Phạm đột nhiên đưa tay ôm ông một cái, trong nháy mắt đó vẻ mặt lộ ra dịu dàng, "Thầy, con nhớ thầy lắm."

Nghe được anh ta nói, Mai Kiệt ngẩn người, lửa giận phát tiết không ra được hết, đẩy mặt anh ta ra, quát lớn: "Ôi, nổi da gà, thằng nhóc thối nhà cậu học được cái bẫy biển hiệu tình cảm ở đâu thế?"

Quý Tư Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Thu Dương, nói: "Đàn anh, cái gì cũng không thể gạt được thầy."

Lời này không giả, Hàn Thu Dương nhún nhún vai, hai người ăn ý trao đổi một cái ánh mắt.

"Đó là đương nhiên!" Mai Kiệt lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, khóe miệng mơ hồ mang theo vài phần nụ cười, "Hai người các con đều là thầy dạy ra, còn có thể không biết suy nghĩ trong cái đầu nhỏ cảu các con là gì? Hừ!"

Quý Tư Phạm không dám nói tiếp, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cùng với ông.

"Đến giờ rồi không có à?" Mai Kiệt xưa nay không có kiên nhẫn, lại thấy chung quanh nhiều người, lại càng không bình tĩnh. Ông thích thanh tĩnh, tính tình lại cổ quái, trừ người tới cửa muốn nhờ, ông cũng không có bằng hữu gì.

Hàn Thu Dương nhân viên làm việc đến, lập tức làm cho người ta dẫn ông đến chỗ khách quý ngồi xong.

Sở Nhạc Viện nhàm chán đứng tại chỗ, liếc một chút đến đại sảnh thấy báng dáng bận rộn kia, khóe miệng nâng lên đường cong đùa cợt.

Rõ ràng còn chưa có ly hôn, lại cả ngày đi theo bên người Hàn Thu Dương, Sở Kiều thật là thật là thủ đoạn!

Sở Nhạc Viện nhỏ giọng quở nhẹ, mắt thấy Quý Tư Phạm cùng Hàn Thu Dương hai người đứng chung một chỗ nói nhỏ, cô ta cũng không tốt hơn trước, liền đi tới chỗ Sở Kiều.

"Chị!"

Sở Nhạc Viện cười cười, thế nhưng dịu dàng ngoan ngoãn mở miệng gọi người.

Sở Kiều đang kiểm tra đối chiếu số khách quý trình diện, nghe được tiếng gọi của cô ta quay đầu, ánh mắt chăm chú.

Ánh mắt của cô sáng ngời sắc bén, Sở Nhạc Viện cảm thấy đáy lòng run rẩy, mấy lời trong cổ họng muốn nói ra thế nhưng ngậm trong miệng, không biết nói thế nào.

"Lễ phục cô rất đẹp, thích hợp với cô." Cô ta không có mở miệng trước, thế nhưng Sở Kiều lại nâng môi lên, chủ động nói chuyện.

Sở Nhạc Viện mở trừng hai mắt, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Họ thật lâu cũng không bình tĩnh mở miệng nói chuyện như vậy, hơn nữa hai năm qua, căn bản là giương cung bạt kiếm.

Hôm nay cô không chỉ cười với cô ta, còn khen ngợi lễ phục cô ta đẹp mắt? Đây là thế nào? !

"Chị. . . . . ." Sở Nhạc Viện ngớ người, chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, chỗ đứng của Sở Nhạc Viện vừa đúng nhìn thấy đầu tiên cô ta kinh ngạc, sau đó sải bước chạy tới, hồ nghi nói: "Ba, vì sao ba lại tới đây?"

Sở Kiều cụp mắt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím lại.

Hai năm qua Sở Nhạc Viện trông coi rất nhiều chuyện ở Sở thị, rất nhiều trường hợp Sở Hoành Sanh cũng sẽ không tiếp tục tham dự, toàn quyền để con gái có mặt. Tối nay tập đoàn Mộ Luyến có buổi thời trang, tâm huyết ông dâng trào, thế nhưng lại chủ động tới, thật ra khiến mọi người cảm thấy bất ngờ.

"Ba đến xem một chút." Sở Hoành Sanh cười cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái nhỏ, ánh mắt lại rơi vào trên người của Sở Kiều.

Sở Kiều để danh sách trong tay xuống, từ nhân viên làm việc cầm qua một cây bút, đưa cho người trước mặt: "Hoan nghênh, xin ký tên."

Giọng nói của cô ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt Sở Hoành Sanh giật giật, trong lòng cũng cảm giác kinh ngạc, ban đầu tính khí cô bướng bỉnh, mặc dù không phải xoay người rời đi, cũng sẽ nói lạnh nhạt.

Đứa nhỏ này, đi một chuyến La Mã trở lại, chẳng lẽ đổi tính tình rồi sao?

Nhân viên công tác hiện trường tới đây, nói bên tai Sở Kiều: "Kiều tổng, còn có mười phút khai mạc."

"Biết." Sở Kiều nhíu mày nhìn về phía ba mình, vẻ mặt ôn hòa, "Tôi đi chuẩn bị trước."

Nụ cười Sở Hoành Sanh ôn hòa, khẽ vuốt cằm, đưa mắt nhìn bóng dáng của cô đi xa.

Mắt thấy bộ dáng của ba mình, nụ cười Sở Nhạc Viện trầm xuống, khóe miệng thu liễm nụ cười. Ba thật lâu đều không ra ngoài tham gia loại chuyện lặt vặt này, thế nào hôm nay cố ý đã chạy tới? Hừ, là tới nhìn Sở Kiều!

Quả nhiên, trong lòng ba vẫn là nhớ thương chị ta.

Tối nay mặc dù thời trang thanh tú còn chưa có mở màn, nhưng trong lòng Hạ Yên Nhiên đã có sự so đo. Khung cảnh cùng khí thế này, đều là phô trương số một số hai, nghĩ đến tối nay đầu tư không ít.

Hàn Thu Dương bạo tay như vậy, thật ra khiến cô ta cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lửa giận trong lòng cũng cuồn cuộn.

Cơ hội tốt biết bao, thế nhưng anh lại chỉ một chỉ giành cơ hội cho một mình Sở Kiều biểu hiện!

Chỉ đơn thuần nhìn vào cách bố trí hội trường tối nay, Hạ Yên Nhiên cũng đã có thể phỏng đoán ra mấy phần. Bước vào cái vòng này nhiều năm, màn biểu diễn thời trang qua tay cô ta không ít, nhưng cũng không thể làm cho cô ta mong đợi như lần này!

Cố tình lần này đến tư cách cô ta gần như cũng không có, Hạ Yên Nhiên không phục, loại xem thường này khiến cho lòng cô ta tràn đầy khuất nhục!

Ánh đèn toàn trường dần dần mờ, khách quý bữa tiệc ở hàng thứ nhất, toàn bộ đều là tập đoàn hợp tác với Mộ Luyến. Mọi người theo thứ tự mà ngồi, nói chuyện với nhau đối với thời trang thanh tú lần này tràn đầy mong đợi.

Tập đoàn JK hùng hậu, hôm nay lại xuất hiện một Mộ Luyến, huống chi hai nhà này cơ hồ coi như là một nhà. Nếu như Mộ Luyến ở thành phố duật phong mở ra cục diện, vậy thì đồng nghĩa với sư nghiệp tương lai thời trang, nhà họ Hàn sẽ có được một nửa giang sơn!

Mọi người trong lòng đều biết, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.

Quyền Yến Thác ngồi ở vị trí cao nhất, anh khẽ ngẩng mặt, các góc độ trên đài chữ T cũng có thể thu hết vào mắt.

Mày kiếm anh cợt nhã, phía sau đài là bóng dáng màu đen đập vào mi mắt. Màn thời trang thanh tú tối nay, trong lòng anh cũng tràn đầy mong đợi.

Pụp——

Chung quanh tối xuống, tia sáng huỳnh quang trên sân lần lượt từng chiếc từng chiếc sáng lên, phát ra hình dáng cùng hoa văn bất đồng.

Các người mẫu ra sân, hai má với tay đều dùng thuốc màu vẽ hoa văn, búi tóc chải lên thật cao ở đỉnh đầu. Tối nay là chủ đề màu sắc, mỹ lệ bắt mắt, đồng thời lại cất giữ sự tối tăm lắng đọng.

Màu cam, màu vàng sáng, màu xanh nhạt, những thứ sắc màu ấm ra sân trước hết. Vải vóc phiêu dật, tính chất vải chiffon uyển chuyển hàm xúc, làm tất cả bạn nữ giới thích nhất.

Màu da như ẩn như hiện bại lộ, đường nét hoàn mỹ, buộc vòng quanh hoàn mỹ cực hạn hấp dẫn.

Bối cảnh sân khấu bố trí từ sân thượng, ánh đèn không ngừng biến hóa phát ra lấp lóe.

Lông vũ đong đưa theo bước chân người mẫu, người xuất sắc lên đài nháy mắt kia, toàn trường yên lặng như tờ.

Lấy màu trắng làm điểm chính, màu sắc lộn xộn tiến dần thành váy dài, xuất hiện bên trong tầm mắt của mọi người. Cái vật liệu may mặc này, là vật liệu may mặc bảo vệ môi trường kiểu mới của Mộ Luyến, tối nay là lần đầu tiên lên đài biểu diễn.

Vật liệu may mặc đặc biệt êm ái rủ xuống, chiếm được sự chú ý. Đồng thời đuổi sát xu thế thịnh hành đương thời, tiến hành bảo vệ môi trường tới cùng.

Các người mẫu bước theo bối cảnh tiếng nhạc xoay tròn.

Chung quanh đài chữ T các khách quý, mọi người trợn mắt há hốc mồm thấy. Có vài người trong nghề nhìn ra, trái tim thất kinh. Có vài người cảm thấy không bằng, ước ao ghen tị. Cũng có vài người, dù không hiểu chuyện nhưng vẫn cảm thấy nhìn đã nghiền đẹp mắt!

Sắc mặt Sở Hoành Sanh bình tĩnh, hình như không nhìn ra tâm tình gì biến hóa gì. Mặc dù ông không có mở miệng, cũng đang nhìn mỗi lần người mẫu ra sân biểu diễn trong nháy mắt đáy mắt bất ngờ xẹt qua một tia sợ hãi thán phục.

Ba đang cười, Sở Nhạc Viện thấy rõ.

Sở Nhạc Viện mím môi, năm ngón tay buộc chặt cắm vào lòng bàn tay, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên. Cô ta liếc qua Quý Tư Phạm bên cạnh, gặp được ánh mắt đồng dạng, cả khuôn mặt tươi cười chìm xuống hoàn toàn.

Chung quanh tiếng tán tụng chói tai, cô ta cúi đầu, giơ tay lên bịt lấy lỗ tai, không muốn nghe đến.

Theo người chủ thanh tú rút lui, cuối cùng cả tràng thời trang thanh tú theo một người chính tiến vào. Cũng là Sở Kiều tỉ mỉ an bài. Theo lối ra chính, tất cả các người mẫu đều đi vào rồi thì mới đến khâu quan trọng, đây cũng là mắt xích mà Sở Kiều tỉ mỉ bố trí.

Trước đó, Hàn Thu Dương cũng không biết rõ nội dung, bị cô cố ý giấu giếm. Lúc này anh trở lại vị trí ngồi xong, đại cục dẹp yên, anh thú vị quan tâm tiếp tục thưởng thức vui mừng cuối cùng này.

Ánh đèn toàn trường dập tắt lần nữa.

Bối cảnh sân thượng thiết ngoài trời chậm rãi hạ xuống một màn che khổng lồ, ánh đèn sáng lên, trên màn ảnh xuất hiện bức hoạ vẽ tay.

Nhân vật trong bức hoạ có đường cong tinh tế, tuỳ bút phác hoạ ra động tác nhân vật cùng với thần sắc.

Mặc dù đơn giản, lại sinh động cực độ.

Hình ảnh liên tục biến hóa không ngừng, từng tờ giấy vẽ tay một phất qua, miêu tả câu chuyện tình yêu lạnh lẽo rung động lòng người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: Huogmi, The dewdrop, paru, vananhpham
Có bài mới 22.11.2017, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1636
Được thanks: 3303 lần
Điểm: 7.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 11
Chương 94.2

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nội dung được thuyết minh chính là câu chuyện cũ mà Hàn Thu Dương từng kể cho Sở Kiều nghe vào đêm nào đó.

Câu chuyện cũ giữa anh và An Nặc.

Cuối cùng là bức tranh vẽ một nhà ba người nắm tay nhau. Có bé nhỏ thắt hai bím tóc, tay trái nắm tay ba, tay phải nắm tay mẹ.

Hình ảnh chợt dừng lại. Phía dưới bức tranh ấy chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: Nhất Nặc Thiên Kim.*

*Nhất Nặc là tên của con gái Hàn Thu Dương. Thiên kim ở đây có thể hiểu là Nhất Nặc như một thiên kim tiểu thư – đáng quý tựa ngàn vàng.

Có tiếng ồn ào xôn xao.

Toàn trường vỗ tay như sấm dậy.

Hàn Thu Dương ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, hầu kết nơi cổ anh bắt đầu lăn lên lăn xuống. Anh quay đầu, đúng lúc bắt gặp Sở Kiều đi ra từ phía sau màn và nụ cười rực rỡ của cô.

Đa số mọi người đều cảm động vì bức tranh nhưng họ lại không biết câu chuyện bên trong.

Chỉ có duy nhất Quý Tư Phạm hiểu được. Ánh mắt anh trầm xuống, vừa nhíu mày vừa nhìn Hàn Thu Dương. Quả nhiên trông thấy đối phương nhìn Sở Kiều mãi mà chẳng chuyển mắt, đáy mắt Quý Tư Phạm bỗng rộ lên những cảm xúc chập chờn, cuồn cuộn.

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng reo hò. Bầu không khí toàn trường chưa từng nhiệt liệt như thế.

Dường như mọi người đều đứng dậy, cực kỳ xúc động vì buổi trình diễn thời trang này.

Sở Kiều dẫn toàn bộ người mẫu và nhân viên công tác bước ra để nói lời cảm ơn. Cô cúi đầu, tiếng vỗ tay phía dưới khán đài càng thêm cuồng nhiệt và kịch liệt.

Ánh đèn flash lóa mắt trên đỉnh đầu. Sở Kiều đứng trên khán đài, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Rất nhiều năm về trước, cô đã từng chờ đợi một ngày này, cuối cùng nó cũng đến rồi!

“Cô ấy là ai?" Mai Kiệt nhếch môi, mở miệng hỏi người ngồi bên cạnh.

Hàn Thu Dương lấy lại tinh thần, khóe miệng nhoẻn thành một đường cong ấm áp: “Sở Kiều.”

"Là cô ấy sao?" Mai Kiệt có trí nhớ siêu tốt, cậu còn nhớ lần trước khi nhìn thấy mẫu thiết kế áo cưới, bản thân đã không khỏi híp mắt lại.

Mọi người không ngừng vỗ tay không ngừng, Sở Kiều cũng không rời khỏi. Cô vẫn ôm bó hoa tươi trong lòng, đứng cười trên khán đài như cũ.

Buổi trình diễn thời trang lần này đã thành công. Mặc dù trong lòng cô đoán được ít nhiều nhưng thời khắc rực rỡ thế này vẫn khiến cô có quá nhiều cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Dáng vẻ đứng vững ở vị trí trung tâm khán đài của Sở Kiều quả thực đã kích thích cái nhìn của Hạ Yên Nhiên. Cô ta cắn môi, đôi môi đỏ mọng dần trở nên trắng bệch, gò má đẹp đẽ xen lẫn với vẻ mặt lạnh lùng.

Thành công của đêm nay vốn nên thuộc về cô ta mới phải.

Trong số những ánh mắt đông đảo phía dưới khán đài, Sở Kiều chợt nhìn thấy một đôi mắt sáng như những viên đá màu đen kỳ diệu. Người đàn ông ấy vừa dùng vuốt cằm vừa bắn ánh nhìn tràn đầy ý cười về phía cô.

Sở Kiều trông thấy mà sửng sốt. Cô có hơi kích động, vội xoay chuyển tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào người ta.

Vô vàn tiếng reo hò ủng hộ xôn xao, Sở Kiều nhoẻn miệng cười tươi. Cô nhíu mày, nhìn lướt qua vị trí chỗ ngồi ở bên trái, bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của ba mình.

Ông hơi mím môi, đáy mắt lẫn vẻ mặt đều dịu dàng, khóe miệng cười như không cười, không khác mấy với những gì cô dự liệu.

Sở Kiều cúi đầu xuống trong nháy mắt, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, nét cười trên môi bỗng nhiên thu lại.

Buổi trình diễn thời trang đã kết thúc trong tiếng khen ngợi reo hò nhiệt liệt.

Phóng viên săn tin của các tạp chí, tờ báo lớn cũng đã có mặt. Sở Kiều phỏng vấn xong rồi trở về hậu trường, nhận lời chúc mừng của các đồng nghiệp.

*Tiếng cụng ly*

Mọi người reo hò một hồi, nắp chai rượu sâm banh vút bay lên cao, tiếng chúc mừng không ngừng vang dội.

Ở bên ngoài, khách khứa lần lượt ra về hết, những việc còn lại sẽ do nhân viên phụ trách xử lý. Sở Kiều trở về phòng nghỉ, Hàn Thu Dương cũng đi theo cô: “Kiều à, mọi người nói muốn chúc mừng, em cùng đi với anh chứ?”

"Không đâu." Sở Kiều khoát tay, khuôn mặt cô hiện lên vẻ lúng túng: “Em mệt lắm, mấy anh cứ đi với nhau đi!”

Cô đã thức trắng mấy đêm, lúc này thật sự rất mệt. Hàn Thu Dương cũng không khó xử cô, nhưng trước khi rời đi, anh chợt ngoái lại: “Bốn chữ Nhất Nặc Thiên Kim trong đêm nay đã khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Rất tuyệt vời!”

"Em xin lỗi... trước đó vẫn chưa được sự đồng ý của anh mà em đã tự tiện dùng rồi.” Sở Kiều mở miệng, vẻ mặt trở nên u tối.

Hàn Thu Dương cười dịu dàng, vẻ mặt anh không hề có ý trách cứ: “Không đâu, em dùng được mà.”

Nghe anh nói vậy, cuối cùng Sở Kiều cũng yên tâm. Khuôn mặt cô tràn đầy vẻ mệt mỏi, Hàn Thu Dương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn cô nghỉ sớm, đừng quá cố sức.

"Thu Dương!"

Sở Kiều gọi khi anh đang định xoay người đi, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc phức tạp, ánh mắt càng u tối hơn: “Một năm qua, nếu như không có anh thì đêm nay em sẽ không có thành công! Thu Dương, cảm ơn anh đã cho em cơ hội!”

"Là do bản thân em nỗ lực đấy chứ!” Hàn Thu Dương không dám tranh công, lời anh nói rất chân thành.

Khóe miệng anh tươi cười ấm áp, Sở Kiều vội mở to mắt, cô không muốn anh nhìn thấy điều gì bất thường: “Mau đi đi, họ còn chờ anh đó.”

"Được.” Hàn Thu Dương gật đầu, nhưng chợt cảm thấy có gì không đúng nên thuận miệng hỏi một câu: “Hay là anh đưa em về?”

"Không cần đâu." Sở Kiều giơ chìa khóa xe trong tay lên, nói: “Em tự lái được.”

Cô đã nói vậy rồi, Hàn Thu Dương cũng không hỏi thêm nữa. Anh xoay người rời khỏi.

Sở Kiều thu dọn lại đồ đạc. Người bên ngoài đã đi hết cả rồi, cô mới cất bước đi lên khán đài hình chữ T, dạo khắp bốn phía. Bước lên trung tâm khán đài một lần nữa, cô nhắm nhẹ mắt lại, tự mình hưởng thụ cảm giác sung sướng và thỏa mãn.

Cô thích khán đài này, thích những tiếng vỗ tay khẳng định của mọi người.

Lưu luyến một hồi, Sở Kiều bước xuống khỏi khán đài hình chữ T, hoài niệm cảm giác thắng lợi và vui sướng một hồi rồi mới xoay người rời đi.

Cô lái xe về, lấy chìa khóa vào nhà, chuyển số hành lý đã được sửa soạn trước đó lên xe. Cô nhìn lướt qua mấy chậu hoa bên cạnh bức tường chắn, do dự một hồi rồi cũng chất cả đám lên xe và rời khỏi đó.

Lái xe về biệt thự, Sở Kiều đỗ xe xong xuôi rồi mới chuyển hành lý xuống sau, đồng thời xếp mấy chậu hoa ở bên cạnh tường sao cho gọn. Làm đi làm lại một hồi, cô mệt đến mức thở hổn hển.

Sở Kiều chợt ngẩng đầu, có một người đàn ông dựa vào tay vịn ở trên ban công lầu hai rồi nhìn xuống đất, khuôn mặt đẹp trai hơi hạ thấp, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc, hiển nhiên là đang thưởng thức dáng vẻ bận rộn của cô.

Sở Kiều hung hăng, trợn mắt nhìn anh, nghĩ rằng anh đúng là đồ khốn chỉ biết đứng nhìn và phớt lờ, không thèm hỗ trợ.

Cô thu dọn xong bên ngoài rồi mới kéo hành lý vào trong nhà.

Người đàn ông kia đã xuống lầu và đi tới bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

Hai tay anh ôm cô thật chặt, đôi môi mỏng dán vào tai cô, nói rất dịu dàng: “Chào mừng em về nhà.”

Về nhà?

Hai tiếng này nghe rất ấm áp, Sở Kiều vòng tay ôm eo anh, tiện thể chùi hết bùn đất dính bẩn vào áo sơ mi của anh.

Động tác của cô rất nhỏ nhưng lại khiến người khác thật bất đắc dĩ. Quyền Yến Thác chẳng thèm so đo, anh buông lỏng cô ra, cười nói: “Có mệt không? Định tắm chưa?”

Quả thật rất mệt.

Sở Kiều gật đầu rồi để hành lý sang một bên. Cô bước lên lầu, trực tiếp trở về phòng ngủ.

Vừa vào cửa, cô đã cởi giày cao gót, kéo khóa bộ lễ phục dạ hội trên người ra rồi quẳng nó vào ghế, bước thẳng vào trong nhà tắm.

Van vòi vừa được mở, nước ấm lập tức chảy xuống. Sở Kiều đứng dưới guồng nước, để nước tùy ý chảy xuống từ trên đỉnh đầu rồi lan theo đường cong thân thể, chảy xuống dưới chân.

Cô đã phải mang giày cao gót hơn mười phân cả đêm, bây giờ lại đi chân trần trên đất, gót chân bỗng nhiên hơi tê. Đùi cô vừa xót vừa đau giống như không còn là của cô vậy, đúng là muốn mạng người ta mà!

Sở Kiều thở phào một hơi mệt mỏi, thầm nghĩ tắm nhanh rồi ngã xuống giường để ngủ một giấc.

Cửa phòng tắm được đẩy ra rất nhẹ, lồng ngực nóng rực của ai đó đang tiến gần. Sở Kiều giật mình ngay tại chỗ. Cô vẫn đưa lưng về phía đối phương, không hề động đậy.
Cô biết người đó là ai, cho dù phản kháng cũng vô dụng.

Điều thứ nhất trong thỏa thuận: Cô không được cự tuyệt sinh hoạt vợ chồng.

Từng chiếc hôn tinh tế ấn xuống sau gáy một cách dịu dàng, Sở Kiều cảm thấy hơi ngứa. Cô quay đầu đi để tránh né, vòng eo đột nhiên bị người ta ôm lấy, đồng thời cô cũng bị kéo vào trong lồng ngực của người ta.

Quyền Yến Thác vén mái tóc dài của cô lên, đôi môi mỏng hôn vào chiếc cổ mảnh khảnh, vừa nhẫn nại vừa cẩn thận. Hình như anh đặc biệt thích, do đó mà độ mạnh yếu của chiếc hôn dần tăng lên, anh không nhịn được nữa và hít hà.

"A... "

Đầu lưỡi anh liếm vào, kèm theo đó là từng lần cắn tê dại. Sở Kiều bị đau, cô rụt cổ lại để tránh anh.

"Không thích sao?"

Hai tay Quyền Yến Thác ôm ngang eo cô, lật cô lại rồi áp vào tường, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào cô.

Người đàn ông phía trước đang áp lấy mình, lồng ngực nóng rực lửa. Sở Kiều khẽ giơ tay lên, lòng bàn tay chạm vào những cơ bắp căng đầy của anh, trong lòng cô bỗng run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng co lại.

"Em rất mệt."

Sở Kiều ngẩng đầu lên, dòng nước chảy xuôi từ trên mái tóc anh xuống, chảy dọc theo những đường vân trên da thịt anh tạo nên một cảm giác khêu gợi khác lạ.


Cô không nói nhiều, mấy chữ ngắn gọn cũng đủ để biểu đạt ý tứ rồi.

Quyền Yến Thác đương nhiên hiểu được, anh vòng tay ôm trọn eo cô, cố gắng không để cô phải dùng sức.

Phía sau lưng là gạch men lạnh như băng, vừa thô vừa dính khiến tấm lưng hơi đau, Sở Kiều nhíu mày khó chịu, lòng bàn tay cô bám vào bờ vai Quyền Yến Thác, nhịn không được mà cấu chặt lấy anh.

Thân thể cô rất mềm mại, Quyền Yến Thác chỉ cần tiêu phí chút sức đã có thể khiến cô theo như góc độ mà mình mong muốn. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, kỹ xảo khiêu khích gợi cho cô kích tình.

Người đàn ông này đang cố gắng kiềm chế bản tính của mình. Đợi đến lúc thấy được, anh mới từ từ nghiêng người về phía trước, nhưng chợt nghe thấy tiếng kêu đau của cô.

“Ưm...!”

Sở Kiều cau mày, ngũ quan* xinh đẹp đồng loạt nhăn lại.

*Ngũ quan (năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình); thường chỉ các khí quan trên mặt

Thân thể càng co rúm lại, anh đừng hòng động vào.

Quyền Yến Thác nổi giận. Anh cúi đầu nhìn, vốn dĩ từ nãy tới giờ anh chẳng tiến thêm được chút nào cả, vì thế mới nói bằng giọng căm hận: “Thả lỏng người.”

Sở Kiều cũng muốn thả lỏng nhưng thân thể không theo như ý cô muốn. Cô đau đến mức nhíu mày, người đàn ông trước mặt vẫn khó tiến nửa bước như trước.
Anh đã nghĩ không để cô dùng sức thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng sự thật hiển nhiên lại không được như vậy!

Quyền Yến Thác khóa van vòi nước. Anh kéo khăn bọc Sở Kiều lại rồi đưa cô ra khỏi nhà tắm, trực tiếp để cô ngã xuống giường trong phòng ngủ.

Bờ lưng rơi xuống mặt nệm mềm mại, Sở Kiều không kịp thở gấp một hơi, người đàn ông trước mắt đã áp cô xuống. Cô không thể không nề hà, cũng tự hiểu rõ nếu đêm nay không làm thì anh sẽ chẳng chịu bỏ qua.

Muốn làm thì làm, nhưng quan trọng là có thể làm hay không!

Thân thể của cô rất dễ cảm lạnh, Quyền Yến Thác biết điều đó. Anh sốt ruột cũng vô dụng, nếu như tiểu tổ tông* này không chịu phối hợp, anh cũng đừng mơ đến việc dễ chịu.

*Tiểu tổ tông – ý nói đứa nhỏ mà bạn yêu thương nhất, tuy rằng nó rất nghịch ngợm, thường gây sự khiến bạn gặp không ít rắc rối, phiền toái nhưng bạn lại đánh nó không được, mắng nó không xong vì bạn quá thương nó. Ở đây, Quyền Yến Thác đã coi Sở Kiều là một cô bé như vậy.

Nếu nhất định không thể cứng rắn thì còn cách mềm dịu mà thôi.

Quyền Yến Thác cầm ly rượu trên tủ đầu giường lên rồi ngậm một hớp, sau đó mớm qua miệng Sở Kiều. Rượu đỏ tinh khiết và thơm lừng tràn qua cổ họng, Sở Kiều không hề cự tuyệt mà còn nuốt rất ngoan ngoãn.

Cô cũng cảm thấy cần phải uống rượu trong những tình huống thế này.

Môi mỏng của người đàn ông lại hạ xuống, chỗ nào cũng là nơi mẫn cảm trên thân thể Sở Kiều. Cô thở dốc không còn sức, mở to đôi mắt long lanh và nhìn chằm chằm vào người đang ở phía trên mình, ánh mắt lẫn vẻ mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Mãi đến khi bị anh chạm phải chỗ đó thật mạnh, cô mới lấy lại tinh thần, kìm lòng không đặng mà cong người lên.

Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông tựa như đang có một nguồn lửa mênh mông mãnh liệt, nhưng lại vì lo cho sự yếu ớt của cô nên mới không dám bừa bãi.

Sở Kiều tựa vào người anh một cách yếu ớt, thân thể mềm mại chỉ có thể lên xuống phập phồng theo động tác của anh.

Cô cắn môi anh, bật ra tiếng của cái gì đó bị rách.

Sự chua xót xen lẫn đau đớn lan ra khắp thân thể, Sở Kiều nhắm mắt lại, cảnh tượng kích thích vẫn không thể thay thế được cho cõi lòng quạnh quẽ của cô.

Sau một hồi thở dốc dồn dập, tất cả tình cảm mãnh liệt đều bùng nổ, phóng thích ra ngoài.

Người đàn ông đưa tay vén mấy sợi tóc ẩm ướt cho cô, khóe miệng anh nở nụ cười độc ác xấu xa: “Cái miệng nhỏ của em đã đói bao lâu rồi mà còn dùng sức cắn anh như vậy?!”

Sở Kiều không còn sức nói chuyện, cô nhắm mắt cũng tìm được môi anh, cứ thế mà cắn thật hung hăng.

Lần cắn này không mạnh lắm vì cô không còn sức nữa.

Mồ hôi dính khắp người, Quyền Yến Thác biết cô có nhiều tật xấu, anh ôm ngang người cô rồi lại vào phòng tắm tẩy rửa thêm một lần nữa.

Sau khi tắm sạch sẽ, anh ôm cô ra ngoài, tiện tay ném drap giường hỗn độn xuống đất rồi nằm thẳng xuống nệm. (Nệm không phủ drap)

Người trong lòng không giãy dụa cũng chẳng phản kháng, ngược lại nghe lời khiến ai nấy đều mến thương. Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ, cố gắng nhịn cơn dục vọng để buông tha cô.

Thân thể cô không thể chịu nổi nếu anh làm thêm lần nữa, ít nhất thì đêm nay cứ tha cho cô trước vậy.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức của đồng hồ kêu to vang dậy khiến cho ai nấy đều phẫn nộ.

Sở Kiều tùy ý vứt gối ra ngoài. Sau một hồi phát tiết cơn giận, cô mới cố gắng chống tay ngồi dậy, toàn thân lẫn các đốt ngón tay đều đau nhức, cô vào nhà tắm để rửa mặt.

Người đàn ông bên cạnh sớm đã không còn ở đó, Sở Kiều nghĩ chắc anh đi tập thể dục buổi sáng, cô không kìm được mà mắng nhỏ vài câu.

Vốn dĩ cô đã rất mệt rồi, tối qua anh còn cố sống cố chết đi vào, rốt cuộc lại thành họa vô đơn chí. Đáng thương thay cô ngủ không đủ, sáng sớm còn phải xuống giường vì hôm nay có việc quan trọng phải làm.

Sở Kiều mở tủ quần áo, nhớ lại lúc rửa mặt đã nhìn thấy nhiều dấu hôn, cô đành chọn một chiếc áo vải dệt cổ cao để che đi những dấu hôn nho nhỏ. Anh cứ đặc biệt thích hôn cổ cô như vậy, vừa hôn vừa cắn, cô thấy anh giống y như ma cà rồng!

Thay quần áo xong, Sở Kiều cầm túi xách da rời khỏi phòng ngủ và xuống lầu, không ngờ tới người đàn ông kia đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, vẻ mặt âm u.

"Chào buổi sáng."

Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, Quyền Yến Thác cười cười rồi bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìu mày nhìn cô.

Sở Kiều mím môi, gật đầu cho có lệ, vừa xuống lầu cô liền rời khỏi.

"Đi gấp như vậy làm gì?”

Quyền Yến Thác giữ chặt cổ tay cô, nhíu mày mất hứng.

"Đi trễ thì người ta bán hết!” Sở Kiều mím môi, đẩy anh ta ra, nào ngờ phát hiện mình bị nhấc bổng lên. Anh ôm ngang người cô rồi đặt cô ngồi lên bàn.

"Không vội." Quyền Yến Thác cười cười, giọng nói rất dịu dàng.

Má nó!

Sở Kiều giận đến mức thay đổi sắc mặt, cô đang gấp muốn chết vậy mà anh cứ từ từ chẳng nhanh chẳng chậm, người đàn này đúng là cố ý mà!

"Quyền Yến Thác!"

Lửa giận đã nhịn cả đêm của Sở Kiều được dịp bùng nổ: “Trong thỏa thuận đã viết rõ anh phải hết sức phối hợp khi tôi cần!”

"Anh không phối hợp ư?"

Đôi môi mỏng của anh hàm chứa ý cười, ánh mắt thâm thúy cứ nhìn mãi vào cánh môi cô, nơi sâu nhất của đôi mắt có màu sắc khá u ám: “Tối qua anh phối hợp không tốt sao? Em nói động thì anh động, em nói nhanh anh không dám chậm, chẳng lẽ còn chưa dùng hết sức?”     

Nói hưu nói vượn!

Sở Kiều lười tào lao với người đàn ông này, về phương diện không biết xấu hổ thì cô chắc chắn không phải đối thủ của anh. Cô đẩy anh ra rồi nhảy xuống bàn, hai chân vừa chạm đất liền trở nên yếu ớt, suýt chút là ngã.

Quyền Yến Thác thuận thế ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô và cười: “Đợi anh.”

Anh lướt qua cô, đi vào trong nhà bếp, lấy một cái túi đựng thực phẩm rồi đặt vào tay cô: “Anh mới mua hồi sáng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Huogmi, paru, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thỏ Ruby và 245 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.